Kinh Nghiệm Tu Học Nikaya 1A-1B
KINH NGHIỆM TU HỌC NIKĀYA
THÍCH MINH THÀNH
Đại chúng của mình có ai muốn về núi yên tu không? Xin thưa với đại chúng với những cảm xúc trào dâng thì Minh Thành cứ ghi ra thôi, như vậy cũng được vài trăm bài với những chủ đề như Sơn Cư Thánh Lạc. Hiện tại cũng có các sư cô đang nhập thất ở Linh Quy. Minh Thành đặc biệt ưu tiên để dành các thất cho những vị đi vào dòng pháp này, nhất là người xuất gia, còn các vị cư sĩ cũng vậy, chịu tu là cứ về tu. Mọi người thấy về núi yên tu sướng không?
Minh Thành có ngồi lại sau buổi chia sẻ thì có một vài Phật tử phát biểu những cảm nhận tu học cũng như có 1 vài thắc mắc, nghi vấn khó khăn, sẵn đây Minh Thành sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi tu học trong dòng pháp này. Đây là những phần hết sức quan trọng, nếu mình không nắm được thì mình sẽ không đi lâu trong dòng pháp này, hoặc là có đi được thì cũng đi gần, cạn chứ không sâu, hay là mình có tu thì cũng không đi đến chỗ tròn vẹn viên mãn.
Trong thành ngữ có nói Nhất Bất Tác Nhị Bất Hưu, tức là không làm thì thôi mà làm là phải làm cho tới cùng. Mình làm thì phải có sự để tâm, để ý, đặt hết tấm lòng của mình vào. Đó là Tứ Như Ý Túc, mình có sự mong muốn tha thiết chân thành, mình có sự để tâm, để ý, dốc lòng; mình có sự nỗ lực tinh tấn và mình có sự nỗ lực suy tư quán xét, tìm mọi cách để đạt được mục đích. Đó là Dục Như Ý Túc, Tấn Như Ý Túc, Tâm Như ý Túc và Tư Duy Như Ý Túc. Thiếu bốn cái này thì mình không viên thành được thành quả trong sự tu tập, cho nên sự ham muốn tu học phải luôn luôn được tưới tẩm, tăng trưởng và phát triển, vì thế những khóa tu nửa tháng có 1 ngày nhưng hết sức quan trọng, mình nghĩ "Ở nhà con cũng tu được" thì cái nghĩ đó hại mình, đó là ý hành làm cho mình buông lung, buông thả, buông lỏng và cuối cùng mình sẽ đi đến chỗ buông tay, mà buông tay thì xuống vực, xuống vực thì lọt ra khỏi dòng pháp này. Mình phải quán xét những lời Đức Phật dạy, những người mới tu tập thì Đức Phật ví dụ giống như con nghé, giống như cây con. Con nghé phải luôn được bò mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, cho bú sữa thì nó mới lớn mạnh, còn cây con phải được tưới tẩm, bảo vệ, vun phân tưới nước. Đức Phật nói với những hàng Tỳ-kheo mới xuất gia, Ta vì lòng bi mẫn, vì lòng thương tưởng, Ta luôn luôn chăm sóc, nhắc nhở, khích lệ, sách tấn. Thì cũng vậy, tất cả chúng ta ngồi đây toàn là người mới trong dòng pháp này, trong khi dòng pháp này đã có gần 3000 năm. Chính vì vậy mà mình phải luôn luôn quán chiếu mình là con nghé con mới được sanh ra, mình là cây con, là mầm nhỏ rất yếu ớt và dễ bị chết. Trong sự nghe, học, hành trì và tu tập phải hết sức cẩn thận và sát sao, phải bám sát theo lời kinh, bám sát trong nghi thức tu tập và trong lời hướng dẫn của bậc thiện tri thức. Tuyệt đối không được tự ý suy diễn, suy tưởng. Cái này hết sức quan trọng, tại vì mình suy diễn, suy tưởng, mà vô minh thì suy nghĩ trong bóng tối, trong hôn ám, trong lậu hoặc thành ra chỗ tuyệt đối quan trọng là phải bám sát vào trong thánh pháp, vào bậc chân nhân, bậc chánh tri kiến và không tin tưởng bất cứ một cái thọ, tưởng, hành nào mà nó sanh khởi ra những cái khác với cái pháp mình đang học, khác với lời dạy trong kinh tạng và khác với lời dạy của bậc thiện tri thức. Vì những cái pháp kia muốn nghĩ, muốn học sao cũng được vì nó không đưa đến chấm dứt sanh tử, còn cái pháp này thì thật sự có khả năng đoạn tận.
Quý vị nghĩ xem 1 cơ trưởng học có bằng cấp lái máy bay, nhưng khi lên máy bay sơ suất ngủ quên hoặc bấm nhầm nút thì sao? Có 1 cơ trưởng cho đứa con còn nhỏ đi theo chuyến bay, trong lúc người này đi toa-lét thì đứa nhỏ ngồi vào buồng lái bấm nút thì cơ trưởng trở ra không kịp, rớt nguyên chiếc máy bay. Chỉ cần bấm nhầm nút thôi là hậu quả khủng khiếp chứ đừng nói cho đứa trẻ đó lái, thì thánh đạo này cũng vậy, chỉ cần 1 ý nghĩa hay 1 cảm thọ méo mó, lệch lạc thì nó sẽ phá tan hết mọi thứ, mình bị rơi ra khỏi dòng pháp này ngay. Cho nên tu rất dễ mà cũng rất khó. Rất khó là do mình không nghe theo bậc chân nhân mà cứ nghe theo tham, dục, ái xúi giục, còn rất dễ khi mình nghe theo thì sẽ vào Dự lưu. Chỉ cần nghe lời là Nhập lưu mà không chịu nghe, quý vị thấy bên trong những ý hành là nó âm thầm chống đối. Những cái này tuyệt đối quan trọng, trong khi mình chuẩn bị thể nhập vào dòng pháp này thì tên giặc này phải xử bắn nó trước, chứ không vài bữa nó cũng dụ hoặc mình. Ví dụ con ngồi trên đây chĩa thẳng vào bản ngã thì ngồi dưới là thấy khó chịu rồi, nó nói "Làm gì dữ vậy trời?", "làm gì ghê vậy? Vừa vừa thôi chứ". Mình phải nhìn ra được những cái này, cho nên tuyệt đối quan trọng trong sự nhìn lại cảm giác và nghĩ tưởng.
Bước ban đầu thật sự mình muốn có chân đứng trong pháp và luật này thì mình phải đánh đuổi cho được tên chống đối này. Mình tu tập 1 năm, 2 năm thì mình cũng chưa chắc diệt được hoàn toàn cái chống đối này, ví dụ những cái thô thì mình diệt được, qua mức vừa rồi qua mức vi tế, nhưng nhìn ra được thì mình thấy dễ, mỗi khi nó khởi lên thì mình nói "Đừng tào lao nữa, để cho bà tu", "mày nói nhảm cái gì vậy? Mày dụ tao để khổ nữa hay sao?", "Tan biến đi". Lúc này mình sử dụng 3 pháp lệnh
Đánh là phải thắng
Giết là phải chết
Diệt là phải tận
Bước đầu tiên là diệt những đứa chống đối trong thân tâm mình rồi sau đó mới tu, diệt những tư tưởng suy nghĩ chống đối. Vì bao nhiêu năm qua, bao nhiêu đời quá khứ vừa qua, vô lượng kiếp sanh tử trước kia mình sống chung với nó, mình ăn chung, mình ở chung, mình ngủ chung đời đời kiếp kiếp với nó mà bây giờ mình quay trở lại đánh đuổi nó thì chắc chắn sẽ không dễ dàng, mình phải nhìn thấy điều này, cho nên mình đánh thẳng vào những tham ái và dục thì nó sẽ chống cự và vùng vẫy. Mình phải lắng nghe nó, để ý nó, quán xét nó, xử lý nó và làm cỏ nó. Cái này quan trọng hơn tu nữa, vì mình tu mà mình để nó còn trong thân tâm là vài bữa nó dụ hoặc mình. Mầm móng này còn trong thân tâm là hết sức nguy hiểm, mà mầm móng này ai cũng có, Minh Thành cũng phải chiến đấu với cái này dữ dội lắm. Vì bản chất của ngũ uẩn là vô thường nên nó phản trắc, nó lật lọng, mà mình nhiếp phục được nó thì lúc đó mình mới làm chủ, còn không là nó làm chủ mình. Cho nên mình thấy không có gì lạ khi có những người xuất gia mấy chục năm rồi sau đó hoàng tục, có những người cư sĩ đi nghe pháp, đi học 10 năm, 20 năm rồi sau đó bỏ theo hướng khác. Nhưng đổi vòng vòng rồi cũng ở trong bóng đêm nếu không thấy chánh pháp, cho nên khi mình đã nhận thấy thực sự là chánh pháp, là có hiệu quả tức thời, là có khả năng hướng thượng thì mình không để cho nó quậy phá nữa, "cái mặt của mày tao đã thấy rõ ràng rồi", "mày kêu tao ngủ hả", "mày kêu tao hưởng thụ hả", "mày kêu tao trương phình lên phải không? Mày không cho tao cúi đầu xuống phải không?".
Mình tu rồi mình thấy rõ lắm, thấy sướng lắm. Phải dùng từ "sướng" chứ dùng mấy từ trong kinh thì quý vị chỉ thấy trù tượng, còn dùng từ "sướng", "thích thú" là mọi người hiểu ngay. Ở ngoài đời cười ha hả mà vô nghe pháp không dám cười, ngồi cúi đầu rồi mai đây là đi luôn, phải làm cho sanh khởi hỷ lạc, giai đoạn này phải làm cho hỷ lạc tăng trưởng liên tục cho đến năm- ba năm. Giai đoạn này là mình tác ý và bất cứ một cái gì hỷ lạc trong pháp là mình phát huy cho lớn mạnh, cho tăng trưởng. Chứ không là "Sao tu có tẩu hỏa nhập ma không mà sao thấy khóc không?", mình phải thấy được giá trị của cái khóc đó là nước mắt của sự phát giác, phát hiện, giác ngộ, của cảm xúc trí tuệ. Cho nên mọi người cứ việc khóc, cảm xúc với pháp là khóc cho tràn ra để rửa hết những cảm thọ cấu nhiễm, cấu uế. Minh Thành khóc cũng phải vài chục lần rồi, quý vị chỉ mới thấy có vài lần rồi, trong thất là Minh Thành khóc chấn động luôn, mỗi lần khóc xong là cảm thọ của mình tung lên, mở ra, gội rửa thân tâm của mình, các cấu nhiễm pháp dần dần được giảm thiểu và thiện pháp tăng trưởng, trí tuệ ngày càng rạng rỡ và tỏa sáng. Minh Thành nhắc đại chúng tu học đường lối này thì mỗi khi quý vị đánh thắng là phải mở tiệc tâm linh, ngồi thiền cho hỷ lạc, người nào khéo là nguyên ngày đều hỷ lạc. Trên núi thì Minh Thành cho hỷ lạc suốt ngày suốt đêm nên làm ra bài Sơn Cư Thánh Lạc, chứ nếu không hỷ lạc thì làm sao tu nổi khi ở trên núi lạnh 10 độ có một mình? Mọi người thử vào thất đóng cửa 7 ngày, tắt hết điện thoại không giao tiếp với ai thì lúc đó có lạc nổi không? Cho nên mỗi khi mình nhiếp phục được dục, tham, ái là phải hoan hỷ. Khi nãy mọi người nghe bài Về Núi Yên Tu là phải vui như vậy đó.
Thứ nhất là diệt những cái chống đối, thứ hai là phải tác ý hỷ lạc. Khi mình tu có hỷ lạc thì cứ để cho hỷ lạc, không cần phải kiềm cọng chỉ trừ khi nào cần thiết thôi, còn không cứ để cho nó hỷ lạc. Ở ngoài ăn, nói, cười còn khi vào tu ngồi gục đầu, cười thì không dám cười, cảm xúc bị ứ trong tâm rồi khi đi về thì tìm những cái vui bên ngoài. Mình phải làm cho thích thú, cho hân hoan, cho tràn đầy ý vị, đạo vị, pháp vị, thần thánh vị trong sự tu học. Cái này còn hơn hạnh phúc của nam nữ, của vợ chồng, tất cả những cái vui trên thế gian cũng không có cái nào sánh bằng, phải như vậy thì mình mới trú được vào pháp để không còn những dục lạc bên ngoài có thể mê hoặc mình được. Nếu mình không tăng trưởng hỷ lạc là mình không an trú được vì tu cảm thấy nhạt nhẽo, khô khan, "bữa nào vô nghe pháp sao cũng bị bửa đầu hết trơn". Thành ra bước tiếp theo là phải phát sanh hỷ lạc, mỗi khi trong tâm mình thấy được những cái bất thiện pháp thì sau khi mình xử xong là mình cười lên. Ví dụ mình hóa giải, dập tắt cơn sân hận thì mình cười lên "Hồi đó mình bị nó đốt mà bữa này mình dập tắt được nó, sướng quá", "Bữa nay mình chiến thắng rồi". Mở quyển nhật kí tu học Nikāya ra ghi vào. Bản ngã cũng vậy, mỗi lần vênh váo, ưỡn ngực lên mà mình thấy được là mình tác ý đánh đuổi là nó dịu hiền, mình tu tâm hiền, tâm từ, cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhã xong là "Ôi cha! Bữa nay mình đánh được tên giặc ác độc này, diệt được bản ngã vui sướng, hạnh phúc quá" rồi ghi vào nhật kí tu học, chương Diệt Ngã. Như vậy mới có cuốn Thánh Chiến Hùng Ca dài 500 trang, chứ không tu riết nhìn mặt thấy thảm não, nhìn mặt không ai dám tu. Cho nên mình phải để ý hết sức kĩ, khi nãy có một Phật tử hỏi có mấy bạn đạo nói là mình tu thì phải va chạm với đời thì mình mới thấy được, chứ còn ở trong nhà là không thấy. Xin thưa là mình va chạm mấy chục năm nay rồi mình đã thấy rõ chưa? Chạm mạnh quá thành ra bể luôn.
Hôm nay Minh Thành sẽ giải thích mọi thắc mắc để quý vị hiểu rõ tinh thần độc cư và thiền tịnh. Đây là tinh thần chủ lực trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật nói âm thanh là gai nhọn của thiền định. Mình phải hiểu rộng ra tất cả sắc; thanh; hương; vị; xúc tức là những sắc đẹp, những âm thanh, những mùi vị, những sự tiếp xúc khả lạc, khả hỷ, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, những cái khoan khoái, những cái thích thú thì những cái đó Đức Phật gọi là gai nhọn trong pháp và luật của Như Lai. Tại vì những thứ hấp dẫn, ngọt ngào, êm ái, làm cho mình thích thú là nó trói cột mình trong đó, mà mình dính vào đó, bị đạp gai, bị trói cột thì đi ra không được. Nó là chướng ngại trên con đường giải thoát của mình. Mà mình đã tiếp xúc với nó trong vô lượng vô biên kiếp rồi, chứ đâu phải là mình không tiếp xúc đâu mà bây giờ đòi va chạm, đòi tiếp xúc. Cho nên bây giờ càng có nhiều thời gian ở một mình thì càng quý, vì ở một mình thì mình mới nhìn được nội tâm, ở một mình thì mới nhìn được chính mình, ở một mình thì mới nhìn được bên trong, ở một mình thì mình mới nội soi, ở một mình thì mới nội quán được, ở một mình mới nội chiếu được, ở một mình thì mình mới có thể thấu rõ được tự thân. Bây giờ có 2 người rồi bắt đầu nói chuyện, không nói là chịu không nổi. Phải không? Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì có lúc Ngài đến thăm các vị đệ tử lớn ở trong khu rừng, đến giờ thì đi khất thực, hết nước thì tự động múc nước vào lu, công việc cần làm thì làm cho xong rồi mạnh ai nấy về chỗ tu, không ai nói chuyện với ai, 10 ngày nửa tháng mới họp 1 lần thì mới trình bày, chia sẻ sự tu học. Cái đó gọi là sự im lặng của bậc thánh, nói năng của bậc thánh. Đó là những bậc cao thâm trong giáo pháp còn tu như vậy thì mình có cần những lúc yên tịnh ở một mình không? Ở một mình rồi bấm điện thoại "Sao lâu quá không thấy ai gọi hết?", không thì lên mạng xem tin tức, thì đây cũng là xúc thực. Quý vị thử một ngày cắt toàn bộ liên lạc rồi quý vị sẽ thấy, "đến để mà thấy", còn mình không chịu trực diện, trực tiếp với những cảm giác, nghĩ tưởng thì lúc mình chết, lúc mình hấp hối, lúc mình ra đi trong mê muội thì làm sao mình làm chủ được? Cho nên bất cứ lúc nào có cơ hội ở một mình thì cứ việc ở và tu tập, làm theo thời khóa của đạo tràng Nikāya, hoặc là mình có những thời khóa chuyên sâu hơn nữa vẫn được. Khi mình đến đạo tràng này cũng là mình đang tránh duyên, nhưng không khéo đi đến đây lại tìm duyên, tạo ra duyên. Tức là đến đạo tràng lại tìm số điện thoại người này, địa chỉ nhà người kia, hỏi han tình trạng gia đình. Như vậy là đi kiếm chuyện chứ không phải bỏ chuyện cho nên Minh Thành tha thiết đạo tràng Nikāya là phải tịnh khẩu, trong thanh quy có nói trước đó mình có trao đổi gì là trao đổi còn vào khóa thì cái gì cần thiết thì mới hỏi, chứ cái miệng giữ không nổi thì thọ, tưởng, hành còn nhanh gấp tỷ lần cái miệng thì làm sao mình giữ nổi. Thành ra bước tiếp theo là cần ở yên và tránh duyên.
Đây là sự tăng trưởng, hỗ trợ cho sự tu tập mau hơn, thể nhập nhanh hơn. Quý vị thấy Minh Thành- con đây vào dòng pháp này chưa được 2 năm có tiến bộ kha khá không? Không hề dễ dàng khi nhập thất, trụ trì- giảng sư có dễ nhập thất không? Thầy giáo dễ nhập thất không? Có dễ bỏ hàng trăm Phật tử, Tăng-Ni, bỏ hết cúng dường cung kính, khen ngợi để nhập thất không? Có dễ nhập thất không khi cha mẹ nhập viện? Phải mạnh mẽ hy sinh tất cả, phải có sự quyết tâm, bên ngoài mình thấy nhập thất như vậy chứ bên trong mình có đủ trí huệ hiểu được vấn đề không, còn người không hiểu biết, không thấy pháp thì sẽ nói mình tìm sự yên nhàn, không có trách nhiệm, chỉ biết lo cho mình. Thái tử Tất-đạt-đa nếu không bỏ tất cả thì ngày nay có con đường cho mình đi không? Người đương thời nhìn Thái tử bỏ tất cả là uổng phí, thì đây là những người phàm phu vô minh, làm sao thấy được tận cùng chân lý vượt thế gian, chân lý này đã vượt qua khỏi cái thường tình theo cách nghĩ của mình mà mình bắt người ta nghĩ theo cái của mình, không nghĩ theo mình thì nói người ta sai, như vậy cứ mãi mãi trong tử sanh và chấp nhận cái thây sình, cuối cùng bản ngã chình ình rồi đi làm tù binh, mãi mãi là phiêu linh.
Này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt" (Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định).
Cái gì là khổ? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn là khổ. Sự vô minh, sự khát ái, sự bám chặt, sự bấu víu vào trong năm uẩn này là nguyên nhân của khổ. Sự đoạn diệt, sự nhàm chán, ly tham năm uẩn này là con đường chấm dứt khổ đau, diệt tận sanh tử. Tuyệt vời lắm! Tu đi! Không tu thì ở tù.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Đường trước thênh thanh một lối vào,
Dục, ái, tham, sân, si diệt tận,
Quang tông diệu Tổ, bậc anh hào.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Sáu căn phòng hộ khéo nghiêm trì,
Thành lũy Niết-bàn kiên cố giữ,
An cư lạc nghiệp, thái bình ca.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Tối thượng Chánh pháp được truyền trì,
Tuyên dương diệu nghĩa khắp hoàn vũ,
TÁM CHÁNH truyền trao, Thánh phục sinh.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
NGŨ UẨN trí tuệ soi huyền vi,
Tinh tường ngõ ngách, hang lậu hoặc
Chân thường chứng đạt tuệ liễu tri.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Mẹ cha già cỗi sắp ra đi,
Làm con báo hiếu bằng giác ngộ,
Ân nghĩa sanh thành mãi khắc ghi.
Thương hàng Phật tử rất tín tâm,
Thương người, thương vật, thương nhân thế,
Thương mình, thương khắp cả chúng sinh.
Phải đạt chứng ngộ mới đáp đền!
Phải đạt thành tựu mới ban ơn!
Phải đạt Thánh quả mới tỏa sáng!
Phải đạt Lậu tận mới sinh tồn!
Nay xin khai tử giữa cuộc đời
Chết rồi danh lợi, tâm đam mê
Chết rồi thân xác mùi xú uế
Chết rồi chùa chiềng, đất rẫy vườn.
Nay xin khai tử giữa cuộc đời
Chết rồi địa vị một người thầy
Chết rồi vai vế hàng trên trước
Chết rồi cao thấp, giai cấp phân.
Nay xin khai tử giữa cõi trần
Chết rồi học vị với cấp bằng
Chết rồi trụ trì với sư phụ
Chết rồi người thân với kẻ sơ.
Nay xin khai tử giữa cõi trần
Chết rồi tật đố cùng ghét ganh
Chết rồi so sánh cùng tranh cạnh
Chết rồi bản ngã với giựt giành.
Nay xin khai tử giữa cõi trần
Chết hết tham, sân, dục, ái, si
Chết hết ngang, thấp, bằng kiêu mạn
Chết hết vô minh, khát ái đi.
Nay xin khai tử ở trên đời
Sống nhục chi bằng chết vinh hơn
Trong lòng dục, ái, tham ám ảnh
Bản ngã vương cao, sống ích chi?
Nay xin khai tử ở trên đời
Minh Thành đã chết, chết từ đây
Nấm mồ tứ đại xin đắp sẵn
Ngũ uẩn rã tan thành khói mây.
Xin thưa với đại chúng, con thực tập quán chiếu thì con thấy tự thân mình và tất cả mọi người ai cũng bị tuyên án chung thân, nhưng cái án này tuyên không có nhất định ngày tháng năm. Tất cả con người sanh ra đều có bản án, có thể 20-30 năm, cũng có thể 7-80 năm. Mình ở trong tù của dục, tham, ái, vô minh và bản ngã. Mình lòng vòng trong đó hoài, không ai chỉ đường cho ra, mà có người chỉ cũng không chịu ra. Thương ơi là thương! Thương sao là thương! Thương vô cùng thương! Thương hết chỗ nói! Bây giờ mọi người có quyết tâm để ra khỏi bất thiện ác này không? Phải quyết tâm chứ không cứ đơ đơ, đã ngủ trong vô thỉ kiếp cho tới bây giờ mà cứ hễ lên ngồi thiền lại ngáp dài ngáp ngắn.
Bước tiếp theo trong sự tu sau khi mình có hỷ lạc rồi thì phải có sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực. Mỗi khi lên bồ đoàn phải như ra chiến trường, không được lên đó ngồi cho hết giờ, đừng làm theo kiểu máy móc mà lên đó là phải đối diện với thọ, tưởng, hành, phải mạnh mẽ, làm chủ bản thân. Một ngày mình ngồi thiền được bao lâu? Mà lúc đó mình không dùng hết tất cả sức lực, tâm lực, trí lực thì làm sao mình đủ sức? Cho nên giờ tu là giờ thiêng liêng còn hơn được mời đi nước ngoài du lịch, còn hơn được mời đi ăn tiệc. Hỷ nhưng tinh tấn niệm định huệ, ngũ căn ngũ lực phải được triển khai trong khi mình tu tập. Tu phải mạnh mẽ, quyết đoán, hùng tâm, hùng chí, hùng lực chứ không phải ngồi nửa tỉnh nửa mê. Ra chiến trận mà mình lơ là thì sao? Mình đã chết bao nhiêu lần trong quá khứ rồi? Bây giờ mọi người muốn chết hay muốn sống? Phải diệt hết những tên giặc này thì mình mới sống, còn mình để nó sống là mình chết dài dài. Mình phải quán chiếu mỗi khi ngồi thiền "trong vô lượng vô biên kiếp ta đã chết tức chết tưởi, chết cay chết đắng, chết mà còn bị khinh bỉ, chết mà bị hành hạ, chết mà bị đày đọa với tụi ác độc này. Bây giờ ta phải giết mày", "Ta giết cho tan cái ngủ gục", "Ta đập cho tan nát bản ngã này ra". Như vậy thì khí lực của mình phình ra với một sức mạnh hùng tâm tráng chí, mãnh hổ lực, tinh tấn lực, trí tuệ lực, thánh lực, đại lực. Ra trận mà cầm gươm, cầm súng không chắc mà giặc đến là chết tươi. Không bao giờ được lơ là, không bao giờ được xem thường tất cả những cái thọ, tưởng, hành, không bao giờ được bỏ qua những cái này. Mình thấy trong đó là rác bẩn, trong đó có dục ái, bản ngã và vô minh là mình phải xử ngay lập tức. Mình tu theo đường lối này thì thấp nhất khi chết mình cũng sanh nhân thiên, không bao giờ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà sẽ hưởng phước lạc trong nhân thiên.
Những cái dục tham ái, vô mình và bản ngã thô là mình đều có khả năng nhiếp phục, mình thấy là mình nhiếp phục được, còn người ta không nhận diện ngũ uẩn thì không thấy, mà không thấy thì làm sao nhiếp phục được, dù cho có thấy thì nhiếp phục cũng như lấy đá đè cỏ, lấy cái này lấp cái kia, lấy cái nọ che cái kia nhưng tới lúc đúng duyên đúng thời là nghiệp quả bùng dậy, quật khởi lên. Còn dòng pháp này là giải tỏa cảm thọ, giải phá cảm xúc, đánh thẳng vào sào huyệt chính là cảm giác cho nên không bị áp lực, không có dồn nén, vì thế nên tu tiết con người mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, đi đứng ung dung, tự tại siêu vật ngoại.
Bình an lắm giữa cuộc đời này, tất cả những thứ xanh xanh đỏ đỏ "chỉ là đồ chơi con nít, có gì đâu mà ham, có gì đâu mà khổ mà sâu, có gì đâu mà đau mà hận", "tất cả chỉ toàn là bong bóng nước dễ vỡ". Quán cho sâu để phá cho được sắc uẩn này, vì sắc uẩn mà không phá được, không chánh tri kiến là thọ, tưởng, hành không thoát ra được. Phải thực tập cho nhuần nhuyễn, thuần phục Thân Hành Niệm. Quán tứ địa, quán bất tịnh, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn của một tử thi là phải nhuần nhuyễn, phải học thuộc nằm lòng.
Đây là một sự thật phũ phàng, được che đậy năm sáu chục năm qua mà chúng ta không thấy, tới lúc chết mới bày hiện ra là muộn màn. Đức Phật gọi Thân Hành Niệm là hương vị của sự bất tử, người nào có thể thể nhập được cái này là gõ được cánh cửa của bất tử. Mình sanh tử do mình yêu cái thân này, đam mê cái thân này mà không thấy rõ được bản chất của nó, mà mình còn yêu, còn thích, còn muốn thì sẽ còn thân này nữa, theo cái nghiệp tương ứng sẽ tạo ra cái thân. Một khi nhìn thấu được bản chất thì mình sẽ ly tham, không còn tham muốn với cái thân máu mủ, cấu uế này thì lúc đó chấm dứt và giải thoát khỏi sanh tử.
Thân này ung nhọt bao máu mủ,
Gớm ghiếc, tanh hôi, nhớp nhúa đầy.
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm,
Vô minh khát ái kết nên hình.
Thân này phân tiểu chảy tràn ra,
Bốc mùi khó chịu khiếp kinh thay!
Thân này mồi nhử ác ma tạo,
Mắc bẫy vào rồi, khó thoát ra.
Đống phân, nước tiểu bẩn thỉu này
Lừa gạt thiên hạ khắp nhân sinh.
Mê say dục nhiễm đồ hôi thối,
Quán sâu, thoát khỏi hố hầm phân!
Nước miếng chảy ra hôi gớm thay!
Cứt ráy, mũi, ghèn, nhơ quá tay!
Đờm dãi, mồ hôi, máu ghẻ lở…
Lòng vòng trong đó chẳng chán chê?
Chán chê một cái tâm u mê,
Nuốt tinh, ăn huyết mãi ê chề.
Áo quần che đậy nơi xấu hổ
Cả đời si dại sinh dục mê.
Thân xác này là đống thối tha,
Bệnh tật, tai nạn, ổ sợ lo.
Trung tâm suy tính cùng nghĩ tưởng,
Lo nghèo, lo xấu, lo chết già.
Thân xác này là gốc bực phiền,
Phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục,
Phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm,
Phiền lòng, phiền phức, phiền sinh kế,
Phiền khổ, phiền đau, phiền buồn người,
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi,
Phiền ốm, phiền đau, phiền tai ương,
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội,
Phiền não, phiền ưu, phiền sầu bi,
Phiền sanh, phiền tử, phiền quanh quẩn,
Phiền khóc, phiền than, trong hận si.
Bao nhiêu phiền bực, bấy nhiêu sân,
Chồng chất lên thân vạn khổ sầu.
Nội tâm rác bẩn tham, ái, dục,
Tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Nay ta ngán ngẩm xác thân này!
Một đống bầy nhầy thịt máu tanh.
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ,
Mê say đắm đuối chết không rời.
Nào hay hôi thối mầm bệnh hoạn,
Lây nhiễm di truyền hại lây lan.
Nhơ nhớp, tanh hôi không xấu hổ,
Đến khi bệnh khổ hận vô vàn!
Nay ta nhàm chán xác thân này!
Cung phụng lo toan suốt cả đời.
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn,
Chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Nay ta ghê sợ xác thân này!
Liếc mắt, miệng cười trói một đời.
Tham, sân, dục, ái tuồng bi kịch,
Kéo màn, máu lệ cứ tuôn rơi!
Nay ta hết tham xác thân này!
Ung nhọt, ung thư, ung bướu đầy.
Bệnh lạ đớn đau vô số kể,
Cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Nay ta từ bỏ xác thân này!
Từ bỏ lòng ái, lòng dục tham!
Từ bỏ lòng mê, lòng dục nhiễm!
Từ bỏ lòng sân, lòng dục si!
Từ bỏ lòng chấp thủ thây người!
Từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt!
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời!
Từ bỏ lòng tương tục tiếp nối!
Từ bỏ lòng gắng kết kiếp sau!
Nay ta diệt tận xác thân này!
Diệt tâm luyến ái lớp da dơ!
Diệt tâm luyến ái tóc, răng, móng!
Diệt tâm luyến ái mủ, máu, đàm!
Diệt tâm luyến ái phân, nước tiểu
Diệt tâm luyến ái ruột, phổi, gan!
Diệt tâm luyến ái tim, thận, tủy!
Diệt tâm luyến ái lãi, sán, giòi!
Thoát ra khỏi cảnh sầu bi khổ!
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu!
Thoát ra khỏi cảnh đâm chém giết!
Thoát ra khỏi cảnh chết chóc hoài!
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục!
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu!
Thoát ra khỏi cảnh già, bệnh khổ!
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều!
Nhàm chán ly tham đoạn diệt thân!
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưa, không thích, không muốn nữa.
Chấm dứt từ nay cuộc tái sinh!
Niết-bàn, bảng Bất tử nêu danh.
Bất sanh bất diệt, tâm bất động,
An nhiên tự tại Phạm hạnh thành!
Đây là những cái Như lý tác ý để quán chiếu, quyển này cũng là tinh hoa của Nikāya. Tất cả những lời tác ý trong đây là từ trong tạng kinh Nikāya, đó là phương pháp tác ý để quán chiếu, phá sắc thủ uẩn.
Xin thưa đại chúng, sự Như lý tác ý quyết định rất quan trọng, trước nay mình không để ý, không chú trọng. Lần này trong thất con chủ yếu thực hành Như lý tác ý và dùng Như lý tác ý mạnh như vũ bão, như sấm sét và kết quả rất bất ngờ, cho nên những bài con đọc thì đó là những bài Như lý tác ý và tác ý của con rất mãnh liệt, khi tu thì rất khủng khiếp. Như lý tác ý có rất nhiều khía cạnh và góc độ chứ không phải như mình nghĩ đơn giản là nói vài câu là xong. Như lý tác ý là mình tu chánh tư duy sau khi mình thành tựu chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo, cho nên để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay thì Minh Thành sẽ truyền thêm Như lý tác ý cho mọi người.
Tao liều một mạng này với mày
Hỡi bọn gian tà, lũ yêu ma
Ngày đêm dụ hoặc, rù quến phá
Xúi giục người ta theo ác tà.
Tao liều một mạng này với mày
Ruồng tận hang ổ dục, ái, si
Thiêu hủy bọn bây thành tro bụi
Tan tành mây khói, không còn gì
Tao liều một mạng này với mày
Ngọn lửa thánh tuệ đốt si mê
Xóa màn hôm ám trong nhân thế
Chỉ ra đạo lộ hữu tình về.
Tao liều một mạng này với mày
Đừng hòng rò rỉ, xúi giục đi
Chết một lần thôi rồi Bất Tử
Sống để mà chi vạn đời si.
Tao liều một mạng này với mày
Thề rằng có chết cũng chẳng lay
ốm đau, bệnh tật không chướng ngại
giữ lòng như núi chẳng đổi thay.
Tao liều một mạng này với mày
Chết đi sống lại biết bao lần
Nay vượt hồng trần thoát tử sanh
Một ngày cái mạng tao cũng đổi
Huống gì vài năm có mấy hồi?
Tao liều một mạng này với mày
Dục, ái, tham, dâm đã bao đời
Khao khát, khát khao vô lượng kiếp
Hỡi quân khốn kiếp phải biến ngay!
Tao liều một mạng này với mày
Giành lòng miên mật quyết không phai
Đánh một trận này cho đại bại
Thẳng tay sát hại lũ hại người.
Tao liều một mạng này với mày
Vô lượng kiếp rồi mi đọa đày
Hành hạ đời ta vô số kể
Hôm nay hết thời tao giết bây.
Tao liều một mạng này với mày
Bao nhiêu dòng huyết lệ đã rơi
Nước mắt nhiều hơn nước bốn biển
Máu này tuôn chảy đầy bể khơi.
Tao liều một mạng này với mày
Đau khổ đến đây đã đủ rồi!
Hoạn nạn giờ này cũng vừa thôi
Tai ương từ nay sẽ dừng lại
Luân hồi chấm dứt cảnh nổi trôi.
Tao liều một mạng này với mày
Khóc than, than khóc vạn muôn lần
Khổ đau, đau khổ vô tỉ năm
Tử sanh, sanh tử không tính nổi
Điên khùng, khùng điên biết bao đời
Dại khờ, khờ dại vô số kiếp
Dục tham, tham dục chẳng hề vơi
Khát ái, ái khát không ngơi nghỉ
Thèm muốn, muốn thèm cứ vậy hoài
Đốt thiêu, thiêu đốt không dập tắt
Hừng hực, rừng rực cháy ngàn đời
Đói thiếu, thiếu đói cứ tái diễn
Ăn nuốt, nuốt ăn vạn muôn nơi
Đấm đá, đá đấm đầy thế giới
Giựt giành, giành giựt biết bao đời
Lợi danh, danh lợi bao nhiêu kiếp
Đau tranh, tranh đua vạn muôn lần
Chém giết, giết chém vô số kể
Si mê, mê si đã mấy thời
Nhục hờn, hờn nhục không tính kể
Hận sầu, sầu hận vạn trùng khơi
Ích kỹ hại người không tính hết
Lợi dụng, mưu sĩ biết bao đời
Nạn tai, tai nạn khắp mọi nơi
Bệnh già, già bệnh toàn thế giới
Sống chết, chết sống không kể hết
Tham, sân, si, mạn biết bao đời.
Ôi! Quá chán chê, quá chán chê!
Hãy mau cùng nhay thoát ra đi!
Thoát ra biển dục đầy khổ hận
Thoát ra sông ái chết chìm mê
Thoát ra lữa tham, ngu ám muội
Thoát ra bản ngã nhục nhã, hèn
Thoát ra khổ, vui toàn là giả dối
Thoát ra tuồng diễn kiếp luân hồi
Thoát ra bi kịch đầy nước mắt
Thoát ra ác nghiệp bệnh bướu giòi
Thoát ra chém giết, phân xác nhau
Thoát ra mẹ con chặt đầu đau
Thoát ra con rể đâm cha vợ
Thoát ra điên khùng mãi hận sầu
Thoát ra cùi, hủi lê lếch đất
Thoát ra bệnh nặng chờ chết dần
Thoát ra xe cán văng gan, ruột
Thoát ra người yêu đầu độc nhau
Thoát ra tha hương cầu thực khổ
Chết bờ, chết bụi chẳng ai hay
Thoát ra cảnh mẹ nhớ trông con
Lưu lạc, cách xa mấy chục năm
Ngày đêm mong nhớ, thầm rơi lệ
Mòn mỏi đợi chờ trong sầu bi
Thoát ra cảnh vợ phải ngóng chồng
Xuất khẩu lao động đi không về
Chết nơi biên ải không thấy xác
Ruột, gan tan nát đầy thê lương.
Thoát ra bao cảnh quá thảm thương
Cụ già chín mươi ở ven đường
Ăn xin, lượm bọc, bán vé số
Lại bị kẻ gian cướp hết luôn.
Thoát ra bao cảnh quá thảm thương
Bé vừa mới sinh bị vứt bỏ
Cha nằm bệnh viện con trốn luôn
Mẹ mù con chửi mắng, đánh la
Mọi người ai thấy cũng xót xa
Chung cuộc kiếp người ôi ghê sợ!
Mục đích cuộc đời là gì ta?
Ta phải thoát ra, phải thoát ra
Thoát ra tất cả, thoát thật xa
Thoát khỏi vô minh và khát ái
Chẳng còn sanh tử chìm ái hà
Phá tan, phá nát kẻ làm nhà
Phá sạch gian tà, bọn quỷ ma
Xây dựng căn nhà tham, dục, ái
Khiến ta khốn khổ tợ Hằng sa
Ta phải thoát ra, phải thoát ra
Thoát ra tất cả lậu hoặc này
Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu
Đạt thành lậu tận, chiến thắng ca
Thái bình thiên hạ khắp mọi nhà
Nêu cao tông chỉ Diệt Khổ Đạo
Xứng danh, đáng mặt bậc xuất gia
Trí tuệ Từ Bi khắp tinh hà
Tuyên dương thánh trí truyền chánh pháp
Lợi lạc hữu tình đến muôn đời.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
THÍCH MINH THÀNH
Đại chúng của mình có ai muốn về núi yên tu không? Xin thưa với đại chúng với những cảm xúc trào dâng thì Minh Thành cứ ghi ra thôi, như vậy cũng được vài trăm bài với những chủ đề như Sơn Cư Thánh Lạc. Hiện tại cũng có các sư cô đang nhập thất ở Linh Quy. Minh Thành đặc biệt ưu tiên để dành các thất cho những vị đi vào dòng pháp này, nhất là người xuất gia, còn các vị cư sĩ cũng vậy, chịu tu là cứ về tu. Mọi người thấy về núi yên tu sướng không?
Minh Thành có ngồi lại sau buổi chia sẻ thì có một vài Phật tử phát biểu những cảm nhận tu học cũng như có 1 vài thắc mắc, nghi vấn khó khăn, sẵn đây Minh Thành sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi tu học trong dòng pháp này. Đây là những phần hết sức quan trọng, nếu mình không nắm được thì mình sẽ không đi lâu trong dòng pháp này, hoặc là có đi được thì cũng đi gần, cạn chứ không sâu, hay là mình có tu thì cũng không đi đến chỗ tròn vẹn viên mãn.
Trong thành ngữ có nói Nhất Bất Tác Nhị Bất Hưu, tức là không làm thì thôi mà làm là phải làm cho tới cùng. Mình làm thì phải có sự để tâm, để ý, đặt hết tấm lòng của mình vào. Đó là Tứ Như Ý Túc, mình có sự mong muốn tha thiết chân thành, mình có sự để tâm, để ý, dốc lòng; mình có sự nỗ lực tinh tấn và mình có sự nỗ lực suy tư quán xét, tìm mọi cách để đạt được mục đích. Đó là Dục Như Ý Túc, Tấn Như Ý Túc, Tâm Như ý Túc và Tư Duy Như Ý Túc. Thiếu bốn cái này thì mình không viên thành được thành quả trong sự tu tập, cho nên sự ham muốn tu học phải luôn luôn được tưới tẩm, tăng trưởng và phát triển, vì thế những khóa tu nửa tháng có 1 ngày nhưng hết sức quan trọng, mình nghĩ "Ở nhà con cũng tu được" thì cái nghĩ đó hại mình, đó là ý hành làm cho mình buông lung, buông thả, buông lỏng và cuối cùng mình sẽ đi đến chỗ buông tay, mà buông tay thì xuống vực, xuống vực thì lọt ra khỏi dòng pháp này. Mình phải quán xét những lời Đức Phật dạy, những người mới tu tập thì Đức Phật ví dụ giống như con nghé, giống như cây con. Con nghé phải luôn được bò mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, cho bú sữa thì nó mới lớn mạnh, còn cây con phải được tưới tẩm, bảo vệ, vun phân tưới nước. Đức Phật nói với những hàng Tỳ-kheo mới xuất gia, Ta vì lòng bi mẫn, vì lòng thương tưởng, Ta luôn luôn chăm sóc, nhắc nhở, khích lệ, sách tấn. Thì cũng vậy, tất cả chúng ta ngồi đây toàn là người mới trong dòng pháp này, trong khi dòng pháp này đã có gần 3000 năm. Chính vì vậy mà mình phải luôn luôn quán chiếu mình là con nghé con mới được sanh ra, mình là cây con, là mầm nhỏ rất yếu ớt và dễ bị chết. Trong sự nghe, học, hành trì và tu tập phải hết sức cẩn thận và sát sao, phải bám sát theo lời kinh, bám sát trong nghi thức tu tập và trong lời hướng dẫn của bậc thiện tri thức. Tuyệt đối không được tự ý suy diễn, suy tưởng. Cái này hết sức quan trọng, tại vì mình suy diễn, suy tưởng, mà vô minh thì suy nghĩ trong bóng tối, trong hôn ám, trong lậu hoặc thành ra chỗ tuyệt đối quan trọng là phải bám sát vào trong thánh pháp, vào bậc chân nhân, bậc chánh tri kiến và không tin tưởng bất cứ một cái thọ, tưởng, hành nào mà nó sanh khởi ra những cái khác với cái pháp mình đang học, khác với lời dạy trong kinh tạng và khác với lời dạy của bậc thiện tri thức. Vì những cái pháp kia muốn nghĩ, muốn học sao cũng được vì nó không đưa đến chấm dứt sanh tử, còn cái pháp này thì thật sự có khả năng đoạn tận.
Quý vị nghĩ xem 1 cơ trưởng học có bằng cấp lái máy bay, nhưng khi lên máy bay sơ suất ngủ quên hoặc bấm nhầm nút thì sao? Có 1 cơ trưởng cho đứa con còn nhỏ đi theo chuyến bay, trong lúc người này đi toa-lét thì đứa nhỏ ngồi vào buồng lái bấm nút thì cơ trưởng trở ra không kịp, rớt nguyên chiếc máy bay. Chỉ cần bấm nhầm nút thôi là hậu quả khủng khiếp chứ đừng nói cho đứa trẻ đó lái, thì thánh đạo này cũng vậy, chỉ cần 1 ý nghĩa hay 1 cảm thọ méo mó, lệch lạc thì nó sẽ phá tan hết mọi thứ, mình bị rơi ra khỏi dòng pháp này ngay. Cho nên tu rất dễ mà cũng rất khó. Rất khó là do mình không nghe theo bậc chân nhân mà cứ nghe theo tham, dục, ái xúi giục, còn rất dễ khi mình nghe theo thì sẽ vào Dự lưu. Chỉ cần nghe lời là Nhập lưu mà không chịu nghe, quý vị thấy bên trong những ý hành là nó âm thầm chống đối. Những cái này tuyệt đối quan trọng, trong khi mình chuẩn bị thể nhập vào dòng pháp này thì tên giặc này phải xử bắn nó trước, chứ không vài bữa nó cũng dụ hoặc mình. Ví dụ con ngồi trên đây chĩa thẳng vào bản ngã thì ngồi dưới là thấy khó chịu rồi, nó nói "Làm gì dữ vậy trời?", "làm gì ghê vậy? Vừa vừa thôi chứ". Mình phải nhìn ra được những cái này, cho nên tuyệt đối quan trọng trong sự nhìn lại cảm giác và nghĩ tưởng.
Bước ban đầu thật sự mình muốn có chân đứng trong pháp và luật này thì mình phải đánh đuổi cho được tên chống đối này. Mình tu tập 1 năm, 2 năm thì mình cũng chưa chắc diệt được hoàn toàn cái chống đối này, ví dụ những cái thô thì mình diệt được, qua mức vừa rồi qua mức vi tế, nhưng nhìn ra được thì mình thấy dễ, mỗi khi nó khởi lên thì mình nói "Đừng tào lao nữa, để cho bà tu", "mày nói nhảm cái gì vậy? Mày dụ tao để khổ nữa hay sao?", "Tan biến đi". Lúc này mình sử dụng 3 pháp lệnh
Đánh là phải thắng
Giết là phải chết
Diệt là phải tận
Bước đầu tiên là diệt những đứa chống đối trong thân tâm mình rồi sau đó mới tu, diệt những tư tưởng suy nghĩ chống đối. Vì bao nhiêu năm qua, bao nhiêu đời quá khứ vừa qua, vô lượng kiếp sanh tử trước kia mình sống chung với nó, mình ăn chung, mình ở chung, mình ngủ chung đời đời kiếp kiếp với nó mà bây giờ mình quay trở lại đánh đuổi nó thì chắc chắn sẽ không dễ dàng, mình phải nhìn thấy điều này, cho nên mình đánh thẳng vào những tham ái và dục thì nó sẽ chống cự và vùng vẫy. Mình phải lắng nghe nó, để ý nó, quán xét nó, xử lý nó và làm cỏ nó. Cái này quan trọng hơn tu nữa, vì mình tu mà mình để nó còn trong thân tâm là vài bữa nó dụ hoặc mình. Mầm móng này còn trong thân tâm là hết sức nguy hiểm, mà mầm móng này ai cũng có, Minh Thành cũng phải chiến đấu với cái này dữ dội lắm. Vì bản chất của ngũ uẩn là vô thường nên nó phản trắc, nó lật lọng, mà mình nhiếp phục được nó thì lúc đó mình mới làm chủ, còn không là nó làm chủ mình. Cho nên mình thấy không có gì lạ khi có những người xuất gia mấy chục năm rồi sau đó hoàng tục, có những người cư sĩ đi nghe pháp, đi học 10 năm, 20 năm rồi sau đó bỏ theo hướng khác. Nhưng đổi vòng vòng rồi cũng ở trong bóng đêm nếu không thấy chánh pháp, cho nên khi mình đã nhận thấy thực sự là chánh pháp, là có hiệu quả tức thời, là có khả năng hướng thượng thì mình không để cho nó quậy phá nữa, "cái mặt của mày tao đã thấy rõ ràng rồi", "mày kêu tao ngủ hả", "mày kêu tao hưởng thụ hả", "mày kêu tao trương phình lên phải không? Mày không cho tao cúi đầu xuống phải không?".
Mình tu rồi mình thấy rõ lắm, thấy sướng lắm. Phải dùng từ "sướng" chứ dùng mấy từ trong kinh thì quý vị chỉ thấy trù tượng, còn dùng từ "sướng", "thích thú" là mọi người hiểu ngay. Ở ngoài đời cười ha hả mà vô nghe pháp không dám cười, ngồi cúi đầu rồi mai đây là đi luôn, phải làm cho sanh khởi hỷ lạc, giai đoạn này phải làm cho hỷ lạc tăng trưởng liên tục cho đến năm- ba năm. Giai đoạn này là mình tác ý và bất cứ một cái gì hỷ lạc trong pháp là mình phát huy cho lớn mạnh, cho tăng trưởng. Chứ không là "Sao tu có tẩu hỏa nhập ma không mà sao thấy khóc không?", mình phải thấy được giá trị của cái khóc đó là nước mắt của sự phát giác, phát hiện, giác ngộ, của cảm xúc trí tuệ. Cho nên mọi người cứ việc khóc, cảm xúc với pháp là khóc cho tràn ra để rửa hết những cảm thọ cấu nhiễm, cấu uế. Minh Thành khóc cũng phải vài chục lần rồi, quý vị chỉ mới thấy có vài lần rồi, trong thất là Minh Thành khóc chấn động luôn, mỗi lần khóc xong là cảm thọ của mình tung lên, mở ra, gội rửa thân tâm của mình, các cấu nhiễm pháp dần dần được giảm thiểu và thiện pháp tăng trưởng, trí tuệ ngày càng rạng rỡ và tỏa sáng. Minh Thành nhắc đại chúng tu học đường lối này thì mỗi khi quý vị đánh thắng là phải mở tiệc tâm linh, ngồi thiền cho hỷ lạc, người nào khéo là nguyên ngày đều hỷ lạc. Trên núi thì Minh Thành cho hỷ lạc suốt ngày suốt đêm nên làm ra bài Sơn Cư Thánh Lạc, chứ nếu không hỷ lạc thì làm sao tu nổi khi ở trên núi lạnh 10 độ có một mình? Mọi người thử vào thất đóng cửa 7 ngày, tắt hết điện thoại không giao tiếp với ai thì lúc đó có lạc nổi không? Cho nên mỗi khi mình nhiếp phục được dục, tham, ái là phải hoan hỷ. Khi nãy mọi người nghe bài Về Núi Yên Tu là phải vui như vậy đó.
Thứ nhất là diệt những cái chống đối, thứ hai là phải tác ý hỷ lạc. Khi mình tu có hỷ lạc thì cứ để cho hỷ lạc, không cần phải kiềm cọng chỉ trừ khi nào cần thiết thôi, còn không cứ để cho nó hỷ lạc. Ở ngoài ăn, nói, cười còn khi vào tu ngồi gục đầu, cười thì không dám cười, cảm xúc bị ứ trong tâm rồi khi đi về thì tìm những cái vui bên ngoài. Mình phải làm cho thích thú, cho hân hoan, cho tràn đầy ý vị, đạo vị, pháp vị, thần thánh vị trong sự tu học. Cái này còn hơn hạnh phúc của nam nữ, của vợ chồng, tất cả những cái vui trên thế gian cũng không có cái nào sánh bằng, phải như vậy thì mình mới trú được vào pháp để không còn những dục lạc bên ngoài có thể mê hoặc mình được. Nếu mình không tăng trưởng hỷ lạc là mình không an trú được vì tu cảm thấy nhạt nhẽo, khô khan, "bữa nào vô nghe pháp sao cũng bị bửa đầu hết trơn". Thành ra bước tiếp theo là phải phát sanh hỷ lạc, mỗi khi trong tâm mình thấy được những cái bất thiện pháp thì sau khi mình xử xong là mình cười lên. Ví dụ mình hóa giải, dập tắt cơn sân hận thì mình cười lên "Hồi đó mình bị nó đốt mà bữa này mình dập tắt được nó, sướng quá", "Bữa nay mình chiến thắng rồi". Mở quyển nhật kí tu học Nikāya ra ghi vào. Bản ngã cũng vậy, mỗi lần vênh váo, ưỡn ngực lên mà mình thấy được là mình tác ý đánh đuổi là nó dịu hiền, mình tu tâm hiền, tâm từ, cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhã xong là "Ôi cha! Bữa nay mình đánh được tên giặc ác độc này, diệt được bản ngã vui sướng, hạnh phúc quá" rồi ghi vào nhật kí tu học, chương Diệt Ngã. Như vậy mới có cuốn Thánh Chiến Hùng Ca dài 500 trang, chứ không tu riết nhìn mặt thấy thảm não, nhìn mặt không ai dám tu. Cho nên mình phải để ý hết sức kĩ, khi nãy có một Phật tử hỏi có mấy bạn đạo nói là mình tu thì phải va chạm với đời thì mình mới thấy được, chứ còn ở trong nhà là không thấy. Xin thưa là mình va chạm mấy chục năm nay rồi mình đã thấy rõ chưa? Chạm mạnh quá thành ra bể luôn.
Hôm nay Minh Thành sẽ giải thích mọi thắc mắc để quý vị hiểu rõ tinh thần độc cư và thiền tịnh. Đây là tinh thần chủ lực trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật nói âm thanh là gai nhọn của thiền định. Mình phải hiểu rộng ra tất cả sắc; thanh; hương; vị; xúc tức là những sắc đẹp, những âm thanh, những mùi vị, những sự tiếp xúc khả lạc, khả hỷ, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, những cái khoan khoái, những cái thích thú thì những cái đó Đức Phật gọi là gai nhọn trong pháp và luật của Như Lai. Tại vì những thứ hấp dẫn, ngọt ngào, êm ái, làm cho mình thích thú là nó trói cột mình trong đó, mà mình dính vào đó, bị đạp gai, bị trói cột thì đi ra không được. Nó là chướng ngại trên con đường giải thoát của mình. Mà mình đã tiếp xúc với nó trong vô lượng vô biên kiếp rồi, chứ đâu phải là mình không tiếp xúc đâu mà bây giờ đòi va chạm, đòi tiếp xúc. Cho nên bây giờ càng có nhiều thời gian ở một mình thì càng quý, vì ở một mình thì mình mới nhìn được nội tâm, ở một mình thì mới nhìn được chính mình, ở một mình thì mới nhìn được bên trong, ở một mình thì mình mới nội soi, ở một mình thì mới nội quán được, ở một mình mới nội chiếu được, ở một mình thì mình mới có thể thấu rõ được tự thân. Bây giờ có 2 người rồi bắt đầu nói chuyện, không nói là chịu không nổi. Phải không? Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì có lúc Ngài đến thăm các vị đệ tử lớn ở trong khu rừng, đến giờ thì đi khất thực, hết nước thì tự động múc nước vào lu, công việc cần làm thì làm cho xong rồi mạnh ai nấy về chỗ tu, không ai nói chuyện với ai, 10 ngày nửa tháng mới họp 1 lần thì mới trình bày, chia sẻ sự tu học. Cái đó gọi là sự im lặng của bậc thánh, nói năng của bậc thánh. Đó là những bậc cao thâm trong giáo pháp còn tu như vậy thì mình có cần những lúc yên tịnh ở một mình không? Ở một mình rồi bấm điện thoại "Sao lâu quá không thấy ai gọi hết?", không thì lên mạng xem tin tức, thì đây cũng là xúc thực. Quý vị thử một ngày cắt toàn bộ liên lạc rồi quý vị sẽ thấy, "đến để mà thấy", còn mình không chịu trực diện, trực tiếp với những cảm giác, nghĩ tưởng thì lúc mình chết, lúc mình hấp hối, lúc mình ra đi trong mê muội thì làm sao mình làm chủ được? Cho nên bất cứ lúc nào có cơ hội ở một mình thì cứ việc ở và tu tập, làm theo thời khóa của đạo tràng Nikāya, hoặc là mình có những thời khóa chuyên sâu hơn nữa vẫn được. Khi mình đến đạo tràng này cũng là mình đang tránh duyên, nhưng không khéo đi đến đây lại tìm duyên, tạo ra duyên. Tức là đến đạo tràng lại tìm số điện thoại người này, địa chỉ nhà người kia, hỏi han tình trạng gia đình. Như vậy là đi kiếm chuyện chứ không phải bỏ chuyện cho nên Minh Thành tha thiết đạo tràng Nikāya là phải tịnh khẩu, trong thanh quy có nói trước đó mình có trao đổi gì là trao đổi còn vào khóa thì cái gì cần thiết thì mới hỏi, chứ cái miệng giữ không nổi thì thọ, tưởng, hành còn nhanh gấp tỷ lần cái miệng thì làm sao mình giữ nổi. Thành ra bước tiếp theo là cần ở yên và tránh duyên.
Đây là sự tăng trưởng, hỗ trợ cho sự tu tập mau hơn, thể nhập nhanh hơn. Quý vị thấy Minh Thành- con đây vào dòng pháp này chưa được 2 năm có tiến bộ kha khá không? Không hề dễ dàng khi nhập thất, trụ trì- giảng sư có dễ nhập thất không? Thầy giáo dễ nhập thất không? Có dễ bỏ hàng trăm Phật tử, Tăng-Ni, bỏ hết cúng dường cung kính, khen ngợi để nhập thất không? Có dễ nhập thất không khi cha mẹ nhập viện? Phải mạnh mẽ hy sinh tất cả, phải có sự quyết tâm, bên ngoài mình thấy nhập thất như vậy chứ bên trong mình có đủ trí huệ hiểu được vấn đề không, còn người không hiểu biết, không thấy pháp thì sẽ nói mình tìm sự yên nhàn, không có trách nhiệm, chỉ biết lo cho mình. Thái tử Tất-đạt-đa nếu không bỏ tất cả thì ngày nay có con đường cho mình đi không? Người đương thời nhìn Thái tử bỏ tất cả là uổng phí, thì đây là những người phàm phu vô minh, làm sao thấy được tận cùng chân lý vượt thế gian, chân lý này đã vượt qua khỏi cái thường tình theo cách nghĩ của mình mà mình bắt người ta nghĩ theo cái của mình, không nghĩ theo mình thì nói người ta sai, như vậy cứ mãi mãi trong tử sanh và chấp nhận cái thây sình, cuối cùng bản ngã chình ình rồi đi làm tù binh, mãi mãi là phiêu linh.
Này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt" (Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định).
Cái gì là khổ? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn là khổ. Sự vô minh, sự khát ái, sự bám chặt, sự bấu víu vào trong năm uẩn này là nguyên nhân của khổ. Sự đoạn diệt, sự nhàm chán, ly tham năm uẩn này là con đường chấm dứt khổ đau, diệt tận sanh tử. Tuyệt vời lắm! Tu đi! Không tu thì ở tù.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Đường trước thênh thanh một lối vào,
Dục, ái, tham, sân, si diệt tận,
Quang tông diệu Tổ, bậc anh hào.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Sáu căn phòng hộ khéo nghiêm trì,
Thành lũy Niết-bàn kiên cố giữ,
An cư lạc nghiệp, thái bình ca.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Tối thượng Chánh pháp được truyền trì,
Tuyên dương diệu nghĩa khắp hoàn vũ,
TÁM CHÁNH truyền trao, Thánh phục sinh.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
NGŨ UẨN trí tuệ soi huyền vi,
Tinh tường ngõ ngách, hang lậu hoặc
Chân thường chứng đạt tuệ liễu tri.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!
Mẹ cha già cỗi sắp ra đi,
Làm con báo hiếu bằng giác ngộ,
Ân nghĩa sanh thành mãi khắc ghi.
Thương hàng Phật tử rất tín tâm,
Thương người, thương vật, thương nhân thế,
Thương mình, thương khắp cả chúng sinh.
Phải đạt chứng ngộ mới đáp đền!
Phải đạt thành tựu mới ban ơn!
Phải đạt Thánh quả mới tỏa sáng!
Phải đạt Lậu tận mới sinh tồn!
Nay xin khai tử giữa cuộc đời
Chết rồi danh lợi, tâm đam mê
Chết rồi thân xác mùi xú uế
Chết rồi chùa chiềng, đất rẫy vườn.
Nay xin khai tử giữa cuộc đời
Chết rồi địa vị một người thầy
Chết rồi vai vế hàng trên trước
Chết rồi cao thấp, giai cấp phân.
Nay xin khai tử giữa cõi trần
Chết rồi học vị với cấp bằng
Chết rồi trụ trì với sư phụ
Chết rồi người thân với kẻ sơ.
Nay xin khai tử giữa cõi trần
Chết rồi tật đố cùng ghét ganh
Chết rồi so sánh cùng tranh cạnh
Chết rồi bản ngã với giựt giành.
Nay xin khai tử giữa cõi trần
Chết hết tham, sân, dục, ái, si
Chết hết ngang, thấp, bằng kiêu mạn
Chết hết vô minh, khát ái đi.
Nay xin khai tử ở trên đời
Sống nhục chi bằng chết vinh hơn
Trong lòng dục, ái, tham ám ảnh
Bản ngã vương cao, sống ích chi?
Nay xin khai tử ở trên đời
Minh Thành đã chết, chết từ đây
Nấm mồ tứ đại xin đắp sẵn
Ngũ uẩn rã tan thành khói mây.
Xin thưa với đại chúng, con thực tập quán chiếu thì con thấy tự thân mình và tất cả mọi người ai cũng bị tuyên án chung thân, nhưng cái án này tuyên không có nhất định ngày tháng năm. Tất cả con người sanh ra đều có bản án, có thể 20-30 năm, cũng có thể 7-80 năm. Mình ở trong tù của dục, tham, ái, vô minh và bản ngã. Mình lòng vòng trong đó hoài, không ai chỉ đường cho ra, mà có người chỉ cũng không chịu ra. Thương ơi là thương! Thương sao là thương! Thương vô cùng thương! Thương hết chỗ nói! Bây giờ mọi người có quyết tâm để ra khỏi bất thiện ác này không? Phải quyết tâm chứ không cứ đơ đơ, đã ngủ trong vô thỉ kiếp cho tới bây giờ mà cứ hễ lên ngồi thiền lại ngáp dài ngáp ngắn.
Bước tiếp theo trong sự tu sau khi mình có hỷ lạc rồi thì phải có sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực. Mỗi khi lên bồ đoàn phải như ra chiến trường, không được lên đó ngồi cho hết giờ, đừng làm theo kiểu máy móc mà lên đó là phải đối diện với thọ, tưởng, hành, phải mạnh mẽ, làm chủ bản thân. Một ngày mình ngồi thiền được bao lâu? Mà lúc đó mình không dùng hết tất cả sức lực, tâm lực, trí lực thì làm sao mình đủ sức? Cho nên giờ tu là giờ thiêng liêng còn hơn được mời đi nước ngoài du lịch, còn hơn được mời đi ăn tiệc. Hỷ nhưng tinh tấn niệm định huệ, ngũ căn ngũ lực phải được triển khai trong khi mình tu tập. Tu phải mạnh mẽ, quyết đoán, hùng tâm, hùng chí, hùng lực chứ không phải ngồi nửa tỉnh nửa mê. Ra chiến trận mà mình lơ là thì sao? Mình đã chết bao nhiêu lần trong quá khứ rồi? Bây giờ mọi người muốn chết hay muốn sống? Phải diệt hết những tên giặc này thì mình mới sống, còn mình để nó sống là mình chết dài dài. Mình phải quán chiếu mỗi khi ngồi thiền "trong vô lượng vô biên kiếp ta đã chết tức chết tưởi, chết cay chết đắng, chết mà còn bị khinh bỉ, chết mà bị hành hạ, chết mà bị đày đọa với tụi ác độc này. Bây giờ ta phải giết mày", "Ta giết cho tan cái ngủ gục", "Ta đập cho tan nát bản ngã này ra". Như vậy thì khí lực của mình phình ra với một sức mạnh hùng tâm tráng chí, mãnh hổ lực, tinh tấn lực, trí tuệ lực, thánh lực, đại lực. Ra trận mà cầm gươm, cầm súng không chắc mà giặc đến là chết tươi. Không bao giờ được lơ là, không bao giờ được xem thường tất cả những cái thọ, tưởng, hành, không bao giờ được bỏ qua những cái này. Mình thấy trong đó là rác bẩn, trong đó có dục ái, bản ngã và vô minh là mình phải xử ngay lập tức. Mình tu theo đường lối này thì thấp nhất khi chết mình cũng sanh nhân thiên, không bao giờ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà sẽ hưởng phước lạc trong nhân thiên.
Những cái dục tham ái, vô mình và bản ngã thô là mình đều có khả năng nhiếp phục, mình thấy là mình nhiếp phục được, còn người ta không nhận diện ngũ uẩn thì không thấy, mà không thấy thì làm sao nhiếp phục được, dù cho có thấy thì nhiếp phục cũng như lấy đá đè cỏ, lấy cái này lấp cái kia, lấy cái nọ che cái kia nhưng tới lúc đúng duyên đúng thời là nghiệp quả bùng dậy, quật khởi lên. Còn dòng pháp này là giải tỏa cảm thọ, giải phá cảm xúc, đánh thẳng vào sào huyệt chính là cảm giác cho nên không bị áp lực, không có dồn nén, vì thế nên tu tiết con người mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, đi đứng ung dung, tự tại siêu vật ngoại.
Bình an lắm giữa cuộc đời này, tất cả những thứ xanh xanh đỏ đỏ "chỉ là đồ chơi con nít, có gì đâu mà ham, có gì đâu mà khổ mà sâu, có gì đâu mà đau mà hận", "tất cả chỉ toàn là bong bóng nước dễ vỡ". Quán cho sâu để phá cho được sắc uẩn này, vì sắc uẩn mà không phá được, không chánh tri kiến là thọ, tưởng, hành không thoát ra được. Phải thực tập cho nhuần nhuyễn, thuần phục Thân Hành Niệm. Quán tứ địa, quán bất tịnh, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn của một tử thi là phải nhuần nhuyễn, phải học thuộc nằm lòng.
Đây là một sự thật phũ phàng, được che đậy năm sáu chục năm qua mà chúng ta không thấy, tới lúc chết mới bày hiện ra là muộn màn. Đức Phật gọi Thân Hành Niệm là hương vị của sự bất tử, người nào có thể thể nhập được cái này là gõ được cánh cửa của bất tử. Mình sanh tử do mình yêu cái thân này, đam mê cái thân này mà không thấy rõ được bản chất của nó, mà mình còn yêu, còn thích, còn muốn thì sẽ còn thân này nữa, theo cái nghiệp tương ứng sẽ tạo ra cái thân. Một khi nhìn thấu được bản chất thì mình sẽ ly tham, không còn tham muốn với cái thân máu mủ, cấu uế này thì lúc đó chấm dứt và giải thoát khỏi sanh tử.
Thân này ung nhọt bao máu mủ,
Gớm ghiếc, tanh hôi, nhớp nhúa đầy.
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm,
Vô minh khát ái kết nên hình.
Thân này phân tiểu chảy tràn ra,
Bốc mùi khó chịu khiếp kinh thay!
Thân này mồi nhử ác ma tạo,
Mắc bẫy vào rồi, khó thoát ra.
Đống phân, nước tiểu bẩn thỉu này
Lừa gạt thiên hạ khắp nhân sinh.
Mê say dục nhiễm đồ hôi thối,
Quán sâu, thoát khỏi hố hầm phân!
Nước miếng chảy ra hôi gớm thay!
Cứt ráy, mũi, ghèn, nhơ quá tay!
Đờm dãi, mồ hôi, máu ghẻ lở…
Lòng vòng trong đó chẳng chán chê?
Chán chê một cái tâm u mê,
Nuốt tinh, ăn huyết mãi ê chề.
Áo quần che đậy nơi xấu hổ
Cả đời si dại sinh dục mê.
Thân xác này là đống thối tha,
Bệnh tật, tai nạn, ổ sợ lo.
Trung tâm suy tính cùng nghĩ tưởng,
Lo nghèo, lo xấu, lo chết già.
Thân xác này là gốc bực phiền,
Phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục,
Phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm,
Phiền lòng, phiền phức, phiền sinh kế,
Phiền khổ, phiền đau, phiền buồn người,
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi,
Phiền ốm, phiền đau, phiền tai ương,
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội,
Phiền não, phiền ưu, phiền sầu bi,
Phiền sanh, phiền tử, phiền quanh quẩn,
Phiền khóc, phiền than, trong hận si.
Bao nhiêu phiền bực, bấy nhiêu sân,
Chồng chất lên thân vạn khổ sầu.
Nội tâm rác bẩn tham, ái, dục,
Tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Nay ta ngán ngẩm xác thân này!
Một đống bầy nhầy thịt máu tanh.
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ,
Mê say đắm đuối chết không rời.
Nào hay hôi thối mầm bệnh hoạn,
Lây nhiễm di truyền hại lây lan.
Nhơ nhớp, tanh hôi không xấu hổ,
Đến khi bệnh khổ hận vô vàn!
Nay ta nhàm chán xác thân này!
Cung phụng lo toan suốt cả đời.
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn,
Chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Nay ta ghê sợ xác thân này!
Liếc mắt, miệng cười trói một đời.
Tham, sân, dục, ái tuồng bi kịch,
Kéo màn, máu lệ cứ tuôn rơi!
Nay ta hết tham xác thân này!
Ung nhọt, ung thư, ung bướu đầy.
Bệnh lạ đớn đau vô số kể,
Cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Nay ta từ bỏ xác thân này!
Từ bỏ lòng ái, lòng dục tham!
Từ bỏ lòng mê, lòng dục nhiễm!
Từ bỏ lòng sân, lòng dục si!
Từ bỏ lòng chấp thủ thây người!
Từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt!
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời!
Từ bỏ lòng tương tục tiếp nối!
Từ bỏ lòng gắng kết kiếp sau!
Nay ta diệt tận xác thân này!
Diệt tâm luyến ái lớp da dơ!
Diệt tâm luyến ái tóc, răng, móng!
Diệt tâm luyến ái mủ, máu, đàm!
Diệt tâm luyến ái phân, nước tiểu
Diệt tâm luyến ái ruột, phổi, gan!
Diệt tâm luyến ái tim, thận, tủy!
Diệt tâm luyến ái lãi, sán, giòi!
Thoát ra khỏi cảnh sầu bi khổ!
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu!
Thoát ra khỏi cảnh đâm chém giết!
Thoát ra khỏi cảnh chết chóc hoài!
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục!
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu!
Thoát ra khỏi cảnh già, bệnh khổ!
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều!
Nhàm chán ly tham đoạn diệt thân!
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưa, không thích, không muốn nữa.
Chấm dứt từ nay cuộc tái sinh!
Niết-bàn, bảng Bất tử nêu danh.
Bất sanh bất diệt, tâm bất động,
An nhiên tự tại Phạm hạnh thành!
Đây là những cái Như lý tác ý để quán chiếu, quyển này cũng là tinh hoa của Nikāya. Tất cả những lời tác ý trong đây là từ trong tạng kinh Nikāya, đó là phương pháp tác ý để quán chiếu, phá sắc thủ uẩn.
Xin thưa đại chúng, sự Như lý tác ý quyết định rất quan trọng, trước nay mình không để ý, không chú trọng. Lần này trong thất con chủ yếu thực hành Như lý tác ý và dùng Như lý tác ý mạnh như vũ bão, như sấm sét và kết quả rất bất ngờ, cho nên những bài con đọc thì đó là những bài Như lý tác ý và tác ý của con rất mãnh liệt, khi tu thì rất khủng khiếp. Như lý tác ý có rất nhiều khía cạnh và góc độ chứ không phải như mình nghĩ đơn giản là nói vài câu là xong. Như lý tác ý là mình tu chánh tư duy sau khi mình thành tựu chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo, cho nên để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay thì Minh Thành sẽ truyền thêm Như lý tác ý cho mọi người.
Tao liều một mạng này với mày
Hỡi bọn gian tà, lũ yêu ma
Ngày đêm dụ hoặc, rù quến phá
Xúi giục người ta theo ác tà.
Tao liều một mạng này với mày
Ruồng tận hang ổ dục, ái, si
Thiêu hủy bọn bây thành tro bụi
Tan tành mây khói, không còn gì
Tao liều một mạng này với mày
Ngọn lửa thánh tuệ đốt si mê
Xóa màn hôm ám trong nhân thế
Chỉ ra đạo lộ hữu tình về.
Tao liều một mạng này với mày
Đừng hòng rò rỉ, xúi giục đi
Chết một lần thôi rồi Bất Tử
Sống để mà chi vạn đời si.
Tao liều một mạng này với mày
Thề rằng có chết cũng chẳng lay
ốm đau, bệnh tật không chướng ngại
giữ lòng như núi chẳng đổi thay.
Tao liều một mạng này với mày
Chết đi sống lại biết bao lần
Nay vượt hồng trần thoát tử sanh
Một ngày cái mạng tao cũng đổi
Huống gì vài năm có mấy hồi?
Tao liều một mạng này với mày
Dục, ái, tham, dâm đã bao đời
Khao khát, khát khao vô lượng kiếp
Hỡi quân khốn kiếp phải biến ngay!
Tao liều một mạng này với mày
Giành lòng miên mật quyết không phai
Đánh một trận này cho đại bại
Thẳng tay sát hại lũ hại người.
Tao liều một mạng này với mày
Vô lượng kiếp rồi mi đọa đày
Hành hạ đời ta vô số kể
Hôm nay hết thời tao giết bây.
Tao liều một mạng này với mày
Bao nhiêu dòng huyết lệ đã rơi
Nước mắt nhiều hơn nước bốn biển
Máu này tuôn chảy đầy bể khơi.
Tao liều một mạng này với mày
Đau khổ đến đây đã đủ rồi!
Hoạn nạn giờ này cũng vừa thôi
Tai ương từ nay sẽ dừng lại
Luân hồi chấm dứt cảnh nổi trôi.
Tao liều một mạng này với mày
Khóc than, than khóc vạn muôn lần
Khổ đau, đau khổ vô tỉ năm
Tử sanh, sanh tử không tính nổi
Điên khùng, khùng điên biết bao đời
Dại khờ, khờ dại vô số kiếp
Dục tham, tham dục chẳng hề vơi
Khát ái, ái khát không ngơi nghỉ
Thèm muốn, muốn thèm cứ vậy hoài
Đốt thiêu, thiêu đốt không dập tắt
Hừng hực, rừng rực cháy ngàn đời
Đói thiếu, thiếu đói cứ tái diễn
Ăn nuốt, nuốt ăn vạn muôn nơi
Đấm đá, đá đấm đầy thế giới
Giựt giành, giành giựt biết bao đời
Lợi danh, danh lợi bao nhiêu kiếp
Đau tranh, tranh đua vạn muôn lần
Chém giết, giết chém vô số kể
Si mê, mê si đã mấy thời
Nhục hờn, hờn nhục không tính kể
Hận sầu, sầu hận vạn trùng khơi
Ích kỹ hại người không tính hết
Lợi dụng, mưu sĩ biết bao đời
Nạn tai, tai nạn khắp mọi nơi
Bệnh già, già bệnh toàn thế giới
Sống chết, chết sống không kể hết
Tham, sân, si, mạn biết bao đời.
Ôi! Quá chán chê, quá chán chê!
Hãy mau cùng nhay thoát ra đi!
Thoát ra biển dục đầy khổ hận
Thoát ra sông ái chết chìm mê
Thoát ra lữa tham, ngu ám muội
Thoát ra bản ngã nhục nhã, hèn
Thoát ra khổ, vui toàn là giả dối
Thoát ra tuồng diễn kiếp luân hồi
Thoát ra bi kịch đầy nước mắt
Thoát ra ác nghiệp bệnh bướu giòi
Thoát ra chém giết, phân xác nhau
Thoát ra mẹ con chặt đầu đau
Thoát ra con rể đâm cha vợ
Thoát ra điên khùng mãi hận sầu
Thoát ra cùi, hủi lê lếch đất
Thoát ra bệnh nặng chờ chết dần
Thoát ra xe cán văng gan, ruột
Thoát ra người yêu đầu độc nhau
Thoát ra tha hương cầu thực khổ
Chết bờ, chết bụi chẳng ai hay
Thoát ra cảnh mẹ nhớ trông con
Lưu lạc, cách xa mấy chục năm
Ngày đêm mong nhớ, thầm rơi lệ
Mòn mỏi đợi chờ trong sầu bi
Thoát ra cảnh vợ phải ngóng chồng
Xuất khẩu lao động đi không về
Chết nơi biên ải không thấy xác
Ruột, gan tan nát đầy thê lương.
Thoát ra bao cảnh quá thảm thương
Cụ già chín mươi ở ven đường
Ăn xin, lượm bọc, bán vé số
Lại bị kẻ gian cướp hết luôn.
Thoát ra bao cảnh quá thảm thương
Bé vừa mới sinh bị vứt bỏ
Cha nằm bệnh viện con trốn luôn
Mẹ mù con chửi mắng, đánh la
Mọi người ai thấy cũng xót xa
Chung cuộc kiếp người ôi ghê sợ!
Mục đích cuộc đời là gì ta?
Ta phải thoát ra, phải thoát ra
Thoát ra tất cả, thoát thật xa
Thoát khỏi vô minh và khát ái
Chẳng còn sanh tử chìm ái hà
Phá tan, phá nát kẻ làm nhà
Phá sạch gian tà, bọn quỷ ma
Xây dựng căn nhà tham, dục, ái
Khiến ta khốn khổ tợ Hằng sa
Ta phải thoát ra, phải thoát ra
Thoát ra tất cả lậu hoặc này
Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu
Đạt thành lậu tận, chiến thắng ca
Thái bình thiên hạ khắp mọi nhà
Nêu cao tông chỉ Diệt Khổ Đạo
Xứng danh, đáng mặt bậc xuất gia
Trí tuệ Từ Bi khắp tinh hà
Tuyên dương thánh trí truyền chánh pháp
Lợi lạc hữu tình đến muôn đời.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.