Hai nguồn hạnh phúc Thánh-Phàm
HAI NGUỒN HẠNH PHÚC THÁNH - PHÀM
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hai nguồn hạnh phúc PAGEREF _Toc71724428 \h 1
II.Hạnh phúc thế gian PAGEREF _Toc71724429 \h 2
1.Tu tập đầy đủ lòng tin PAGEREF _Toc71724430 \h 4
2.Tu tập đầy đủ về giới PAGEREF _Toc71724431 \h 7
3.Tu tập đầy đủ bố thí PAGEREF _Toc71724432 \h 8
4.Tu tập đầy đủ trí huệ PAGEREF _Toc71724433 \h 10
III.Hạnh phúc xuất thế gian PAGEREF _Toc71724434 \h 12
Hai nguồn hạnh phúc
Tất cả quý Phật tử chúng ta mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn ra hết mức ở phía trước và hai bên, mở rộng cái thấy của mình, rõ biết ở trước mặt. Tiếp theo là trở về hơi thở, thở vào, thở ra, cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ này quý vị mở rộng cảm giác ra ở đỉnh đầu, mặt, hai vai, cảm giác hai cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, cảm giác mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm giác toàn thân.
Nãy giờ là tu không phải nói chuyện giỡn chơi đâu. Đức Phật dạy bốn tâm vô lượng: Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô lượng. Quý vị có biết chúng ta đang tu cái gì không? Đó là Hỷ vô lượng tâm. Quý vị có cảm nhận được sự hoan hỷ hay là mở mắt không nổi. Ai mà mở không nổi là trầm chứ không có hỷ. Minh Thành thấy cũng được hơn 50% có hỷ, quý vị có thấy thấm đượm lại không? Minh Thành nói mọi người có quán tưởng được không, đó là định. Bốn định tâm này ai thực tập được là không sống ở đây nữa, lên trời ngồi. Đó là sự thật, Đức Phật nói người tu bốn tâm vô lượng này là trở thành Phạm Thiên, Vua Trời, ít nhất cũng được sanh trên cõi Trời. Minh Thành tu Từ vô lượng, Bi vô lượng thôi mà đã lên Cổng Trời rồi.
Tất cả chúng ta hướng tâm về Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Giác. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được làm lễ, một ngày lễ rất trọng đại, vĩ đại, quảng đại, siêu đại. Chính vì có ngày này mà một bậc vĩ nhân xuất hiện trong cuộc đời này, không có người ngang bằng, không có người ngang hàng, không có người so sánh, không có người đối xứng, là người siêu việt khắp tất cả nhân gian thiên cổ ở trong Tam giới. Chính sự xuất hiện của người này đã đem lại hạnh phúc cho muôn loài, cho Chư Thiên và loài Người. Đó là bậc Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Thích Ca Mâu Ni Như Lai của chúng ta.
Chúng ta tràn đầy một niềm hân hoan, hạnh phúc trong ngày hôm nay, chúng ta đang tắm mình trong không khí của Từ bi, trong niềm hỷ lạc vô biên của giáo pháp và sắp đến đây chúng ta sẽ chào đón Thánh tuệ nhật – mặt trời trí huệ của Thánh nhân sắp sửa xuất hiện. Chúng ta đang chuẩn bị đón ánh sáng trí huệ của Thánh nhân ở giữa thiên không. Đức Thế Tôn xuất hiện ở cuộc đời này giống như là mặt trời đem lại ánh sáng, tình thương, công đức, sự hạnh phúc, sự hạnh ngộ, đem lại tất cả những thứ tốt lành nhất để cho chúng ta thấy được con đường. Ngày hôm nay chúng ta rất vinh hạnh đón chào bậc tôn quý nhất ở trong thế gian gọi là Thế Tôn. Bậc Thế Tôn đem lại cho chúng ta hai niềm hạnh phúc: niềm hạnh phúc của thế gian và niềm hạnh phúc của xuất thế gian. Đức Phật đem lại cho chúng sanh hai niềm hạnh phúc: một niềm hạnh phúc ở trong đời và niềm hạnh phúc vượt ra khỏi thế gian. Quý vị muốn biết hai niềm hạnh phúc đó không? Quý vị có được chút niềm hạnh phúc nào chưa?
Hôm nay, Minh Thành sẽ nói cho quý vị về Đức Thế Tôn đem lại “Hai nguồn hạnh phúc Thánh – Phàm”. Tức là phàm mà tu học giáo lý Phật cũng được hạnh phúc. Người phàm tu học giáo lý Phật muốn vượt lên Thánh cũng đạt được hạnh phúc của Thánh nhân. Cho nên Đức Thế Tôn đem lại hai nguồn hạnh phúc siêu việt ở trong cuộc đời.
Hạnh phúc thế gian
Điều đầu tiên Minh Thành giới thiệu cho quý vị là “Cầu gì được nấy”. Từ Mùng 1 Tết, 30 Tết, Minh Thành thấy có người cầm cây nhang lớn bằng dùi chuông dài cỡ một thước hai, mới 11 giờ thôi, cầm nhang và nói: “Thầy ơi ! Mấy cây nhang nhỏ này mất công mau hết, thay hoài. Con làm cây lớn đi hết ít nhất cũng 10 chùa, đi sáng đêm”. Canh trước 12 giờ đêm là đi cầu an, 30 Tết đi cầu an, Mùng 1 đi cầu an, đi thập tự cầu an. Xong rồi rằm tháng 4, đi lên chùa lạy mừng ngày Phật Đản cũng cầu cho mình. Rồi tháng 7 Vu Lan cha mẹ cũng cầu cho mình, tháng 10 cầu nữa. Coi như lúc nào cũng cầu hết mà có được chưa? Có được như ý mình cầu mong chưa? Chưa phải không? Bữa nay, Minh Thành chỉ cho cầu gì được nấy. Minh Thành nói gì thì dẫn chứng tạng kinh Nikāya chứ không nói chung chung, như vậy để cho quý vị có cái y cứ, muốn đọc sẽ mở ra chỗ đó thấy lời Đức Phật nói.
Kinh “Bốn Nghiệp Công Đức” Tăng Chi bộ - Tập I, trang 676, Đức Phật có dạy:
Có một vị gia chủ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nói có bốn pháp là đáng vui, đáng mừng, vừa lòng, khó được ở đời.
Bốn sự việc này ai cũng thích, cũng ham. Ai được bốn điều này cũng vui hết, mà rất là khó được.
Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp.
Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy.
Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài.
Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm Nghiệp Công Đức, bài kinh Bốn Nghiệp Công Đức)
Nếu mà sanh ở cõi người, thì làm công chúa, hoàng tử. Còn không thì ngon nữa là lên trời ở, lên cổng trời chơi không thèm ở dưới đất dưới phố chán giờ đòi lên cổng trời. Cho nên sáng đêm, cực khổ, mệt ngủ không được, lạnh lùng cũng chịu, miễn là bây giờ đang ngồi ở cổng trời. Sanh cõi Người thì giàu có, quyền uy địa vị, còn sanh lên Thiên thượng lên trời ở, phước đức vô cùng, phước đức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những đòi sanh cõi Trời mà đòi sanh cõi Phật mới độc chứ! Như vậy, bốn điều này là quý vị thấy thích không? Nhắc lại bốn điều:
Thứ nhất là tài sản;
Thứ hai là quyền uy, danh vọng;
Thứ ba sống lâu;
Thứ tư là tính luôn việc chết xong rồi đi đâu.
Tất cả những cầu nguyện của quý vị là nằm ở trong đây hết, quý vị cầu nguyện lễ lạy bao nhiêu ngày, tháng, năm cũng nằm trong này hết mà trong này còn đủ hơn quý vị cầu. Nhớ ghi chú lại để đi cầm cây nhang, đem tờ giấy theo.
Đức Thế Tôn nói rằng chúng sanh không có trí tuệ, chỉ ưa thích cái “quả” mà không biết cái “nhân”. Đó là mình thích cái quả thôi, thích hoa trái, kết quả nhưng mà làm sao để được cái này? Đức Phật mới đã chỉ cho mình, vậy cầu mới được. Bây giờ, quý vị muốn làm bác sĩ, ở nhà chơi tàng tàng rồi muốn làm bác sĩ, nhất quyết muốn làm bác sĩ mà không đi học, cái đó làm lang băm, cho thuốc người ta chết luôn. Như vậy, quý vị muốn làm bác sĩ phải học y, muốn làm kinh tế cũng phải học. Ít nhất không học trường thì cũng phải học của người làm thành công, họ chỉ mình kinh nghiệm. Chẳng lẽ muốn lái xe không cần rồi nhảy lên lái luôn hay sao? Cho nên, chỉ đi cầu nguyện điều mình mong muốn mà không chịu làm gì, đó là mê tín. Quý vị hiểu rõ không? Mình muốn làm bác sĩ mà không chịu học, không vô trường y, không học gì mà muốn trở thành bác sĩ thì như vậy là viển vông, không thực tế, là người không hiểu biết. Muốn sống lâu, muốn tài sản, muốn uy tín, tiếng tăm, muốn đời sau được tốt đẹp hết mà không chịu làm gì, mình chỉ lạy và cầu thì đó là mê tín, không phải con của Phật, Phật không dạy như vậy.
Phật dạy mình bốn pháp đưa đến sự chứng đắc đạt được những điều mình đã nói:
Thứ nhất là đầy đủ lòng tin,
Thứ hai là đầy đủ giới,
Thứ ba là đầy đủ bố thí (cúng dường, làm những việc mình chia sẻ tài sản của mình),
Thứ tư là đầy đủ trí tuệ.
Tu tập đầy đủ lòng tin
Đức Phật giảng rất rõ:
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: Vị này là bậc Ala-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin.
Cho nên phải học kĩ, đây là những pháp căn bản, đầy đủ lòng tin đối với sự giác ngộ của Như Lai. Minh Thành giải thích kĩ cho quý vị thấy. Quý vị nói tin Phật, ai cũng tin hết, không tin thì không ngồi đây; nhưng mà tin của mình có đầy đủ chưa? Chỗ này mới là quan trọng. Nếu quý vị tin 20 % thì quý vị sẽ được lợi ích 20 %, mà quý vị tin 50 % thì được lợi ích 50 %. Tin 70, 80 % quý vị được lợi ích tương xứng, quý vị tin 100%, là Dự Lưu quả, Tu-đà-hoàn, Thánh nhân, chứ không phải bình thường. Nếu mình tin Phật, chắc chắn tin vào sự giác ngộ của Phật thì lời dạy của Đức Phật, trí huệ của Phật mình cũng sẽ tin. Phật dạy mình nhân quả, nghiệp báo; Phật dạy suy nghĩ, lời nói, hành động thiện lành thì chắc chắn thu lại hoa trái, an vui, hạnh phúc.
Một ngày, mình nghĩ xấu về người ta mấy lần; rồi khi nói cái dở hay tốt của người ta nhiều. Vậy là cái tin của mình chưa có đủ. Nếu mình tin vào Phật chắc chắn 100% thì quyết định vừa nghĩ cái này xấu là không được, lời Phật dạy rồi, suy nghĩ xấu là đang gieo hạt đắng, đang gieo cây gai sẽ đâm mình. Cho nên quý vị tin 100% là mình vào dòng Thánh, quả Thánh thứ nhất. Niềm tin Tứ Bất Động Tín, đạt được bốn niềm tin không bị dao động đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Nếu ai có được bốn niềm tin bất động là vào quả Dự Lưu tầng Thánh thứ nhất. Vào quả này là quyết chắc đi đến Chánh Giác, chậm nhất trong bảy đời, vĩnh viễn không còn rơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong bảy đời sẽ diệt tận tham, sân, si và chứng thánh quả A-la-hán, giác ngộ. Niềm tin của mình chưa đủ cho nên phải làm cho đầy đủ lòng tin, nhìn lại để kiểm tra. Còn quý vị nói biết hết rồi, học rồi, thuộc hết rồi nhưng không có làm, làm ít, chút xíu, cho nên hỏi gì cũng chút chút.
Cho nên phải đây đủ lòng tin đối với Phật, đầy đủ lòng tin đới với Pháp. Pháp là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, người trí có thể tự giác hiểu. Thiết thực hiện tại như thế nào? Về phần giải thoát của xuất thế gian, Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy, thiết thực lắm.
Ví dụ như quý vị giận lên, trong tâm quý vị nổi lên cơn bực bội, tức bực. Lúc nổi lên cái bực quý vị có biết trong tâm mình có sân không? Cái bực đem lại sự khó chịu hay dễ chịu, khỏe hay mệt, vui hay buồn? Tại sao quý vị biết khó chịu, mệt, buồn mà vẫn để cho cơn sân hoành hành, bành trướng trong nội tâm, bùng nổ trong gia đình mình, rồi vô chùa không khéo là cháy chùa luôn. Quý vị thấy thiết thực hiện tại không? Thấy được trong tâm mình sân, biết được lúc đó có nóng giận sẽ xét tới tác hại của nó nguy hiểm đi đến chỗ nào. Lúc đó, mình tìm mọi cách chặn đứng, hóa giải, làm giảm thiểu, chế ngự, chế phục, kiềm chế lại, chuyển hóa; nếu như cái sân được lắng dịu xuống, giảm bớt hay dập tắt luôn thì được an, vui, thoải mái, dễ chịu. Đó là giá trị của Chánh Pháp, chứ không phải ở đâu xa. Một ngày giận nổi lên bao lần và mình tu được mấy lần? Phải nhớ, không phải cầm chuỗi lên vô bàn thờ, lại chùa mới tu đâu, ngay chỗ giận đó là tu. Chỗ cần tu mà không chịu tu, vậy mà đòi đi tu để cho tham, sân, si nó nhốt vô tù, ngay chỗ đó chịu tu là được thoát ngục.
Minh Thành kể cho quý vị nghe câu chuyện nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Mấy bữa trước Minh Thành về Vĩnh Long giảng, có sư bà và mấy sư cô mời vô phòng nghỉ, còn 15 phút nữa là lên pháp tọa. Mệt nên vào phòng đóng cửa lại nghỉ, khi tới giờ rồi chuông kêu “beng, beng” thỉnh pháp sư thăng tọa, nhưng cửa mở hoài mà mở không được. Mấy anh quýnh quáng đập cửa ầm ầm cũng không được, cuối cùng lấy cái xà beng lại cạy, cửa bật lên ai cũng mừng hết lớn, chúi nhủi hết trơn, Minh Thành ngồi trong phòng đọc kinh rồi sau đó lên giảng đề tài: “Thoát ngục”.
Quý vị có từng bị nhốt như vậy chưa? Không phải chỉ có vài người bị đâu, mà tất cả mọi người ngồi ở đây đều bị ngục tù. Cái tù của tham, sân, si, nói gọn là ba cái ngục. Ngày nào mình cũng vô ra cái ngục đó, một ngày vô ra không biết bao nhiêu lần. Lúc đang giận là ở trong ngục. Lúc mình ham muốn không hợp lý, hợp lệ, không hợp pháp thì lúc đó có phải đang khổ không? Nếu mình không chặn, không nhiếp phục được có phải khổ mình, khổ người không? Hàng ngày, báo đăng những cái tham làm cho người ta khổ vô tù chung thân thậm chí tử hình, những cái đó là mỗi ngày mình vô ra ba cái ngục mà không biết. Tu mới thấy cái tâm mình bị ràng buộc trong đó. Cho nên tin Pháp là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không trải qua thời gian là không đợi tới chừng nào mới thấy hiệu quả, ngay lúc tu là thấy hiệu quả.
Mình cứ tưởng si tưởng đâu xa, si dễ lắm. Ví dụ ngồi đây, Thầy và bạn, không khí ở đây, hai con mắt sụp xuống, nhướng lên rồi sụp xuống, nhướng lên nữa rồi sụp xuống, xong rồi để sụp luôn. Đó là si, hôn trầm, thùy miên, chìm vào trạng thái lờ đờ. Nhìn mặt dễ thương lắm, hai gò má xệ, toàn thân chì xuống, co lại, đầu quẹo một bên. Đó là dạng của si, tức là đang vô ngục đó. Ngồi ở chỗ tối tăm là phải tỉnh táo lại liền. Làm sao để giải quyết các vấn đề này, Minh Thành sẽ chỉ hết cho quý vị chiến đấu. Mình dễ thả lỏng, bị cái bệnh Đức Phật nói buông lung, phóng dật, mình thả lỏng, để cho nó tới đâu thì tới, kệ nó, nên cuối cùng là nó tới luôn; không tới chỗ đạo quả mà nó tới nghiệp quả mới khổ. Cho nên Phật Pháp thiết thực lắm, phát hiện mình đang có trạng thái si, mê đưa mình vào chỗ âm u, âm trì địa ngục. “Ngủ 40 năm rồi tới giờ nghe Pháp cũng ngủ, leo lên tới mấy trăm cây số để ngủ, leo 300 cây số lên đây ngồi ngủ gục vậy thôi ở nhà ngủ sướng hơn, lên đây ngủ chi?” Quý vị trị cái bệnh si, thoát ra được, mình hết buồn ngủ, tỉnh táo lại đó thì thấy an lạc, sáng suốt trí huệ, còn si là mình ngồi trong tối mù mịt.
Cho nên tin Pháp hay lắm, nhân quả, nghiệp báo, tin rõ vô thường. Tin Pháp, tin Vô Thường thì mình đâu có để ý hơn thua với nhau từng chút. Lúc nào thấy ai bệnh nặng, vô bệnh viện thăm, “Vô thường rồi”. Về nhà, bình thường ngồi tu nửa tiếng, tối nay ngồi một tiếng, hôm nay tu tăng lên bởi vì mới đi vô bệnh viện thăm; rồi xong, ba, bốn bữa sau tới giờ ngủ lên thắp nhang được rồi, không tu nữa. Quý vị thấy không? Cái tin của mình yếu lắm. Không có thành tựu Bất Động Tín – tức là niềm tin không còn dao động, lay chuyển nữa. Phải thành tựu Tứ Bất Động Tín là bốn niềm tin bất động đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới.
Tu tập đầy đủ về giới
Thế nào là đầy đủ về giới?
Các vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đắm say trong men rượu, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Từ bỏ năm cái đó là đầy đủ Thánh giới.
Thực hành điều này thì những cái trên mới được. Chứ bây giờ trộm cắp thì mai mốt làm sao mà giàu, của người ta làm sẵn rồi lại lượm, không chịu làm, lượm xong vô cái chỗ kia ngồi, gần lắm không cần lo gì hết tới giờ cơm người ta đem cơm cho ăn, đó là ở trong tù. Cho nên cái thứ hai là phải đầy đủ giới, ngày nào mình lên niệm Phật, tới giờ tụng kinh phải đọc lại Năm giới, mình phải nói rằng con tên họ là gì, bao nhiêu tuổi, tại sao mình phải nhắc cái tuổi? Lâu lâu hỏi thì tôi nhớ có hai mươi mấy, đâu nhớ già dữ vậy. Bởi vì lo làm ăn, lo công việc nên quên, nhiều khi lo chơi cũng quên nữa. Cho nên phải nhớ tuổi, trước bàn Phật họ tên: Nguyễn Thị Xoài, Trần Thị Mít hay Trần Văn Ổi .. bao nhiêu tuổi,… “Con xin phát nguyện suốt đời con về nương Phật, suốt đời con về nương chánh Pháp, nương Tăng, về nương Thánh giới”. Ngày nào cũng vậy, đọc câu đó để thành tựu niềm tin bất động là mình thể nhập trí huệ. Cho nên mình phải nhớ kể ra, không thôi quên, nhiều khi năm giới không chừng cũng quên. Nhưng mà tài tử Hồng Kông, Hàn Quốc nhớ tên, nhớ tên Tây Du Ký, Tây Vương Mẫu gì nhớ tên hết trơn, mà cái giới mình thọ thì quên.
Phải đầy đủ giới, muốn đầy đủ giới là phải nhớ giới, mà muốn nhớ phải nhắc, nhắc mỗi ngày để nhớ, nhớ để thực hành, thực hành thì mới đầy đủ, không phải nói không là được. Minh Thành thấy có nhiều Phật tử nói:
Thầy ơi con đệ tử thầy đó.
Ủa, sao Thầy quên vậy.
Dạ, mười hai năm con mới trở lại chùa, đúng con giáp đó Thầy.
Đây là siêu đệ tử rồi, thọ xong rồi về 12 năm quay lại. Cho nên điều quan trọng là phải nhớ và nhắc Năm giới: Từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục tức là tà dâm, từ bỏ nói dối, uống rượu. Ngày nào mình cũng đọc Năm giới ở trước bàn Phật, chính những giới này bảo đảm cho quý vị qua lại trong cõi Trời - Người, còn quên giới và không thực hành giới thì không bảo đảm điều này. Mình sẽ lọt xuống ba chỗ ghê gớm và rùng rợn: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không biết ngày nào lên. Năm giới này mình giữ được là bảo đảm không rơi xuống ba trường ác đó. Phải giữ đầy đủ giới. Phải nhớ cái giới của mình đã thọ, ngày nào cũng nhắc.
Ví dụ buổi sáng tự nhắc phải giữ giới không nói dối, gồm bốn giới: chuyện không nói có, chuyện có nói không; nói lời hung ác; nói lưỡi đôi chiều; nói lời thêu dệt. Mới sáng trước bàn Phật nói vậy, tới trưa mình cự, trợn mắt lên la lớn, lúc đó mình nhớ: “Sáng nói trước bàn Phật giữ giới rồi, mà giờ gì kì vậy?”, tự nhiên sẽ có công năng nhắc mình. Chứ giờ nửa tháng không thấy, ba tháng không thấy, đến khi hỏi lại đếm lộn hết các giới. Giới thứ ba lộn qua giới thứ tư, xong rồi đến hồi năm giới sao còn bốn giới, hồi còn có ba giới. Đâu có nhớ, không nhớ làm sao giữ? Cho nên mình nhắc hoài trước bàn Phật, tới khi sắp sửa phạm giới rồi, thì mình nhớ cái này mới nói với Phật hồi sáng, mà sao giờ kỳ vậy. Hay vậy đó! Cho nên phải đầy đủ giới.
Tu tập đầy đủ bố thí
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí.
“Tâm không bị cấu uế của xan tham chi phối”, quý vị đừng nghĩ bố thí vậy là người ta được, khoan hãy nghĩ điều đó, hãy nghĩ mình được trước đã, được bớt cái xan tham, là bớt rít, kẹo. Giống như kẹo kéo, kéo hoài không ra, lúc còn nhỏ dưới quê Mình Thành hay ăn kẹo kéo, ông bán kéo hoài sao không thấy ra. Nói đến chữ tham thì nhớ kẹo kéo là dễ nhớ. Lúc đầu mình nói bữa nay đi làm cái việc thiện này, móc túi ra đếm nhìn một hồi xong nói thôi để từ từ tính, kéo lâu lắm, kẹo kéo kéo lâu lắm.
Trước hết, bố thí là trị bệnh xan tham, bỏn xẻn mà cái bỏn xẻn nếu mình không trị được là mình sẽ rơi trong loài quỷ đói, như bà Thanh Đề, Mục Liên - Thanh Đề. Tại sao mình sanh trong loài quỷ đói đó, là vì lúc nào cũng không thấy đủ. Minh Thành chứng kiến những người rất giàu mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài, lúc nào cũng thấy như thiếu thốn. Tâm đó sẽ đưa mình đi đến loài quỷ đói đó.
Minh Thành cũng thấy có những người làm bữa nào ăn bữa nấy mà dám giúp người nghèo khổ, dám làm những việc phước. Như ông Tôn Hoa Sen đem bữa ăn cho bà cụ già, rồi trong những phim ngày xưa, sự tích ngày xưa, có người dám đem phần của mình, dù không nhiều nhưng vẫn cho người khác và quả báo nhận được là rất lớn. Cho nên điều quan trọng của mình khi bố thí là khoan hãy nghĩ đến cho ai cái gì, làm được gì, mà đó là trị cái tâm tham, bỏn xẻn của mình trước, trị được cái tâm đó là mình đã có được lợi ích, đã có tu tập rồi. Lúc nào nó không muốn cho, bắt nó phải cho, không nhiều thì ít, chút thôi cũng được, quyết định phải trị tâm của mình. Chiến thắng được thì mình vui lắm.
Có một vị Thầy này là Cao Tăng Tây Tạng. Khi còn là vị Tăng bình thường ông đi đến chỗ người ta cúng dường Trai Tăng, lúc rót sữa, bơ, phô mai ngon lắm. Lúc đó chưa rót tới Ngài, nhưng Ngài nhìn qua thì tâm khởi lên tham, ham thích, nên khi người đó rót tới Ngài thì Ngài đậy cái bát đó lại, không cho rót vào. Tu sâu sắc như vậy đó. Vì có tâm tham nên Ngài không nhận. Mình cúng dường được những bậc như vậy là phước đức vô lượng, đó là những bậc chân tu, Thánh Tăng, Cao Tăng. Như vậy, chuẩn bị một hồi đem đồ ăn sáng lên, thông báo trước là bánh mì bì, thấy cái tâm mình thích bánh mì bì, bữa nay trúng ngay món ruột, thì mình đưa cho người kế bên không ăn, uống trà thôi! Lâu lâu thí nghiệm một lần thôi. Lúc nào thấy cái tâm tham, bỏn xẻn không chịu bố thí, lúc đó mình quyết định phải làm để trị tâm tham, chiến thắng nó được mình vui lắm. Đó là tâm xấu, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ, phải thắng được cái tâm đó. Cho nên tu là chiến thắng nội tâm của chính mình.
Tu tập đầy đủ trí huệ
Thứ tư là đầy đủ trí huệ, đây là điều là quan trọng nhất. Trí huệ dẫn đường cho tất cả các pháp trên, nếu không có trí huệ thì sẽ không thành tựu niềm tin, không thành tựu được sự bố thí, không thành tựu giới trọn vẹn. Tại vì, có trí huệ mình mới biết được công năng, giá trị, lợi ích, tác dụng, nguyên nhân, mục đích tại sao mình phải làm mấy cái đó, cho nên trí huệ là quan trọng.
Minh Thành lấy ví dụ đơn giản, khi mặt trời lên quý vị muốn ăn, muốn đi, nói, làm, nhảy, chơi, muốn chụp hình gì cũng được. Còn lúc đen thùi lùi không có mặt trời, đèn điện, đèn dầu, đèn cầy, đèn pin gì lúc đó quý vị có dám nhảy không? Đi cũng không dám, nói cũng không được nữa. Có thấy mặt gì người ta đâu, nói biết người ta giận hay buồn, lúc đó nói người ta vui hay buồn. Rồi lúc đó không biết làm gì, không thấy đường để ăn. Minh Thành có vào nhà hàng đen thùi lùi, tối thui, vào đó một tiếng đồng hồ không có bóng đèn gì hết, ăn xong rồi cũng mệt lắm. Kê cái tô, dĩa sát bên miệng, lấy muỗng lùa vô, trong bóng tối khổ lắm. Trí huệ giống như ánh sáng mặt trời, Thánh tuệ nhật - mặt trời trí huệ của Thánh nhân xuất hiện. Cho nên trí huệ quan trọng lắm.
Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ?
Này Gia chủ, sống với tâm bị dục tham chinh phục… sống với tâm bị sân hận chinh phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm. Do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc.
Mình có trí huệ mới biết được cái nào mình nên làm và cái nào mình không nên làm, có trí huệ mình mới biết được. Cho nên nhiều người hỏi, cái này sao vậy thầy, tư vấn cái này có nên làm hay không? Đó là mình hỏi trí huệ của vị thầy đó. Khi mình có trí huệ thì đâu có hỏi như vậy. Mình bị tham dục chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm. Cái việc nên làm mình không chịu làm, việc không nên làm lại làm. Ví dụ như giới thứ ba là tà dâm, gia đình ly tán hết, bằng chứng bây giờ quý vị thấy ly dị, ly thân lia lịa, hồi xưa ít hơn. Khi Minh Thành còn nhỏ ít nghe nói ly dị mà bây giờ giống như thay áo, thay đổi y phục vậy. Quen cũng nhanh, xáp vô cũng nhanh, xong rồi bỏ ra cũng nhanh, có những việc thương tâm, giết hại lẫn nhau, do không có trí huệ, không biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm.
Bị tham dục chinh phục, sân hận chinh phục, bị nghi ngờ chinh phục, đó là không có trí huệ. Sân hận chinh phục là không biết việc gì nên làm, nên nói hay không nên nói. Lúc bị sân, nóng lên miệng giật giật, mình không điềm tĩnh, không có trí huệ nên bị sân hận chinh phục thân, miệng, ý của mình. Bị cái tham muốn, nóng giận, si mê chinh phục thì không được an vui. Mục đích của đạo Phật là chấm dứt tham, sân, si; cho nên ngày nào quý vị cũng để ý để nhìn coi hiện giờ có tham, sân, si không, có như thế nào, bằng cách nào mình nhiếp phục, chuyển hoá nó? Điều đó quan trọng lắm.
Nhiều khi mình tu mà không thấy tham, sân, si, tưởng đâu mình là A-la-hán nhưng mà là a la hán quả ở ngoài Chợ Lớn. Tại vì tu là lúc nào cũng dòm lại tâm có tham, sân, si không để diệt, mức độ còn nhiều hay ít thì mới thành công. Còn mình không thèm dòm lại mà đòi A-la-hán thì ra Chợ Lớn. Không thèm nhìn lại tâm mình mà cứ nhìn người ta, cứ nhìn bà này, nhìn cô kia, nhìn ông nọ, nhìn ở ngoài không chịu nhìn lại tâm mình, cho nên người ta tu được Sơ quả, Nhị quả, Tam quả, Tứ quả, còn mình tu đủ thứ quả hết.
Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy:
- Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, uế nhiễm của tâm.
Đây gọi là đầy đủ trí huệ. Như vậy, cái vị Thánh đệ tử có đại trí huệ, trí huệ rộng lớn bước vào giới vức của minh kiến. Đây gọi là đầy đủ trí huệ. Sau khi biết dược dục tham là uế nhiễm của tâm, mình phải từ bỏ cái tham uế nhiễm của tâm, nó làm cho tâm mình uế nhiễm. Bởi vì uế là dơ, làm cho cái tâm mình dơ bẩn. Tâm của mình giống như mặt trời mà mặt trời bị mây che, sương mù. Đúng ra sáng lắm mà bị mây, sương mù che. Đúng ra cái tâm, trí huệ của mình sáng lắm nhưng mà bị than, sân, si che đi, giống như mây đen che phủ. Cho nên ba đám mây này che mất mặt trời của mình. Bây giờ mình dẹp ba đám mây đó ra, cho hết uế nhiễm thì trí huệ sẽ sáng rực lên, chúng ta được đầy đủ trí huệ. Trí sáng rồi thì mình biết việc gì nên làm và không nên làm, biết cái nào là phước, là vui, là lạc, là hạnh phúc. Chúng ta làm, nói, nghĩ đúng thì tất cả mang đến hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
Hạnh phúc xuất thế gian
Bây giờ muốn triệt để trị tham, sân, si, là bước qua hạnh phúc xuất thế gian. Trong bài kinh “Channa”, Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói:
Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm.
Tham, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn.(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Ba Pháp, VIII. Phẩm Ànanda, bài kinh Channa)
Cái tham muốn, nóng giận, si mê làm mình trở thành mù loà, lúc đó mình không thấy đường nữa, cho nên người ta gọi “tham là thâm”, “giận quá mất khôn”. Si thì thấy đường gì nữa đâu, không đui cũng mù, không mù thì cũng chột, tham, sân, si nó làm mình thành vậy đó. Có mắt mà như mù. Cho nên mình thấy trước mắt là trong thời sự, tin tức hàng ngày, vướng vào tham, sân, si là không biết đạo nghĩa, không biết hiếu thảo, không biết tình cảm vợ chồng quý trọng, không biết cha con anh chị em gì hết, lúc đó họ thấy chữ “T”. Chữ “T” kia là “tiền”, “tình”, “tù”, “tội”, “tệ”, rồi “tử”. Vì chữ “T” này mà trở thành “tệ”, thành “tù”, thành “tội”. Bây giờ mình chuyển chữ “T” này thành “tu”, thành “tuệ”. Quán chiếu một chữ “T” này cũng đủ tu rồi. “Tu” rồi phát sanh “Tuệ”.
Cho nên tham, sân, si làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí. Nó đoạn diệt trí huệ của mình, dự phần tổn não, đưa mình tới chỗ tổn hại, phiền não, khổ đau, mình đi theo nó là chấp nhận cái khổ. Bây giờ quý vị muốn vui hay khổ, không những muốn vui mà còn muốn cực vui nữa, thì phải quyết định tiêu diệt tham, sân, si.
Bây giờ làm sao tiêu diệt? Có phương pháp rõ ràng, phương pháp này độc lắm. Phương pháp này là diệt tận và chứng A-la-hán. Trong Tăng Chi bộ kinh tập I, một tu sĩ ngoại đạo hỏi: Do nhân gì, do duyên gì tham chưa được sân khởi, và tham sân khởi rồi đưa đến tăng trưởng rộng lớn? Quý vị có biết lý do vì sao phát sanh tham muốn và tăng trưởng tham muốn? Chỉ có trí huệ Thánh nhân mới biết.
Nguyên nhân của tham muốn chính là Tịnh Tướng. Tịnh tướng là mình nhìn thấy cái phương diện đẹp của nó cho nên mình mới tham. Tại vì mọi vấn đề, sự việc có nhiều mặt mà mình nhìn chỉ có một mặt đẹp của nó chứ không nhìn mặt xấu của nó, cũng như bàn tay có hai mặt. Có khi nó có muôn mặt chứ không phải hai mặt, mà cứ nhìn cái phương diện đẹp cho nên mình bị tham dục nổi lên. Cứ nghĩ là có tiền mình ngon hết, mà không biết trúng số rồi mướn vệ sĩ, có vợ bé, nhiều khi con đi xì ke, tiền nhiều quá xài tầm bậy. Mình cứ nhìn thấy cái mặt tốt của nó theo cái chiều tham, mà không nhìn trong đó còn nhiều cái khác. Nếu vật chất quyết định hạnh phúc thì Đức Phật đâu có bỏ vật chất đi tu, Bồ Đề Đạt Ma cũng là vương tử, Trần Nhân Tông là vua. Cho nên mình nhìn chỉ có một phương diện thôi mình không thấy, không có trí huệ cho nên chỉ nhìn thấy cái hướng đẹp đó, cho nên mình ham hoài không hết: tham tài, tham sắc, tham tiền đủ thứ, mặc dù có rồi chứ không phải không có. Nhìn thấy cái hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút của nó, nhìn cái đó hoài cuối cùng nó đưa đi luôn. Cho nên với ai mà không Như Lý Tác Ý với tịnh tướng tham chưa sanh sẽ sanh lên, đã sanh rồi sẽ tăng trưởng và tăng trưởng rộng lớn. Cho nên Như Lý Tác Ý là phải suy xét đúng về vấn đề đó, phải nhìn được những mặt khác của nó chứ đừng nhìn cái mặt đó thôi. Ví dụ người đó có gia đình rồi mà nhìn thấy dễ thương quá, cái này nguy hiểm. Mình nói: “Dễ thương mà thương không dễ. Thương vô rồi là khổ sở, hố than hừng, rắn độc, mũi nhọn, tan nhà nát cửa, đổ bể hết.” Quán chiếu vậy là Như Lý Tác Ý.
Sân là gì? Nguyên nhân sanh khởi sân là gì? Đó chính là Chướng Ngại Tướng, có khi gọi là Chướng Ngại Tưởng; là mình nhìn thấy người đó, đối tượng đó là chướng ngại đối với mình, nếu nhìn như vậy là nhất định sân, giận của mình không dứt được. Phải dẹp tư tưởng đó qua một bên, đừng cho rằng người đó, việc đó, sự đó, món đồ đó là chướng ngại của mình, thì sẽ trị được sân. Quan trọng lắm, Thánh nhân dạy phải dẹp cái chướng ngại tưởng. Ví dụ mình ghét một người đó, mới xuất hiện ý đó thì mình phải dẹp tư tưởng đó liền. “Tại sao mình suy nghĩ như vậy? nghĩ xấu, nghĩ bậy, nghĩ trật đưa đến sân hận. Người ta đáng thương lắm, cũng giống như mình cũng cần sự quan tâm. Tại sao lại suy nghĩ bậy, trị cái tâm mình đừng trị người kia, người kia trị không hết đâu, họ trị lại mình.” Cái này quan trọng lắm, dẹp cái đối ngại tưởng, đừng nghĩ người đó là chướng ngại đối với mình. Suy nghĩ đó khởi lên là mình dập nó, dẹp nó liền, trừ diệt nó liền.
Si là gì? Nguyên nhân sanh khởi si là gì? Đó là do mình không có Như Lý Tác Ý, không có suy xét đúng thì cái si sanh khởi. Phải quán chiếu “Mình ngủ bốn chục năm rồi, năm chục năm rồi, lên đây tu chứ không phải ngủ”. Lúc mình lên bàn Phật ở nhà, lên chánh điện ngồi, tác ý: “Lên đây tụng kinh hay ngủ?”, mình hỏi nó vậy đó. Đó là Như Lý Tác Ý, xét đúng trường hợp, đúng sự thật lúc đó mới dẹp được si, không thôi là nó tấn công mình, du kích, mọi lúc mọi nơi. Trên chánh điện, nơi có Phật si cũng tấn công. Ngồi niệm Phật vẫn bị tấn công, lúc đó mình trợn mắt lên hỏi: “Đang niệm Phật hay đang ngủ, giờ này niệm Phật hay nằm ngủ?”, đó là Như Lý Tác Ý.
Làm sao để trị tận cùng cái tham? Mình phải quán chiếu về Tướng Bất Tịnh. Tức là cái thân đó sẽ nằm dài trên đất, không nhúc nhích, cục cựa, rồi sẽ chết, mình cũng chết, người ta cũng chết. Cái thân sình lên hôi thối, giòi ăn chỉ còn bộ xương, đừng có mê. Mê bộ xương hay sao? Có bộ xương rồi kiếm thêm bộ xương về ôm hay sao? Phật dạy mình quán chiếu thân bất tịnh như vậy đó. Luôn luôn nhớ bộ xương, đừng sợ bộ xương, rửa tấm hình bộ xương, photocopy ra. Bữa nào tham thì để trước mặt: “Mình đó, xương đó. Thương đi, thương bộ xương đó, ôm bộ xương đó đi.”
Trị sân như thế nào? Bằng Từ Tâm Giải Thoát, chẳng những mình không khởi lên ý chướng ngại mà phải thấy thương, tội nghiệp người ta. “Mình là người khổ cũng cần thương. Người ta cũng khổ mà không biết đạo, mình biết đạo phải thương người ta. Người ta khổ quá mình muốn khổ với người ta hay sao? Thôi từ đi, thương đi, tha thứ đi.” Cho nên tại sao người phương Tây lại ôm nhau khi giận. Hòa thượng Làng Mai chế ra cái Thiền ôm, tức là giận quá thì bắt ôm, chứ còn thương mà ôm là nguy hiểm lắm. Người nào giận quá giận lại ôm cho hết giận rồi thôi. Phải biết quán chiếu để trị sân như vậy đó.
Cuối cùng là trị si, mình phải Như Lý Tác Ý, quán về Duyên Sanh, Duyên Khởi. Mọi thứ không phải tự nhiên mà có, chẳng hạn thấy cái cây này đẹp quá, đắm đuối chụp hoài. Phải biết cây này là hạt giống, đất, nước, gió, lửa kết hợp, bỏ nó không tưới nửa tháng rồi là nhìn nó có đẹp như bây giờ nữa không? Phải quán chiếu như vậy. Món đồ nhìn thấy đẹp chứ thật ra không có gì hết, đó là duyên khởi, duyên hợp thôi. Là dây sên, là bánh, rồi thắng, rồi bàn đạp… đủ thứ ráp vô hết chứ không có gì là trọn vẹn. Đó là đồ lắp ráp, đồ dỏm kết hợp lại, có trục trặc là hết chạy. Đó là quán trí huệ - phá si mê. Nếu tu đến tận cùng là chấm dứt tham, sân, si, ra ngoài sinh tử, đạt được nguồn hạnh phúc xuất thế gian của Đức Phật trao cho mình.
Như vậy, hôm nay tóm kết lại có hai nguồn an lạc. Thứ nhất, Đức Phật ra đời là một sự kiện trọng đại ở trong 3.000 đại thiên thế giới. Thứ hai, Đức Phật đem lại cho chúng sanh hai nguồn hạnh phúc. Một người còn phàm phu chưa thoát ra ngoài sanh tử, Phật dạy cho người đó Thiện Pháp, Giới Pháp, Niềm Tin để tu và họ sẽ được sanh ra ở chỗ nào cũng vui, cũng an, giàu có, hạnh phúc, tuổi thọ. Còn người nào muốn tu để diệt tận tham, sân, si, chấm dứt luân hồi sanh tử thì Phật dạy Quán Bất Tịnh, Từ Tâm Giải Thoát, trí huệ Duyên Khởi, từ đó phá vỡ tham, sân, si, thành tựu giới, định, huệ, chứng quả A-la-hán. Rất tuyệt vời! Trong ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau hướng tâm về cảm ơn Đức Thế Tôn ./.
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hai nguồn hạnh phúc PAGEREF _Toc71724428 \h 1
II.Hạnh phúc thế gian PAGEREF _Toc71724429 \h 2
1.Tu tập đầy đủ lòng tin PAGEREF _Toc71724430 \h 4
2.Tu tập đầy đủ về giới PAGEREF _Toc71724431 \h 7
3.Tu tập đầy đủ bố thí PAGEREF _Toc71724432 \h 8
4.Tu tập đầy đủ trí huệ PAGEREF _Toc71724433 \h 10
III.Hạnh phúc xuất thế gian PAGEREF _Toc71724434 \h 12
Hai nguồn hạnh phúc
Tất cả quý Phật tử chúng ta mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn ra hết mức ở phía trước và hai bên, mở rộng cái thấy của mình, rõ biết ở trước mặt. Tiếp theo là trở về hơi thở, thở vào, thở ra, cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ này quý vị mở rộng cảm giác ra ở đỉnh đầu, mặt, hai vai, cảm giác hai cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, cảm giác mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm giác toàn thân.
Nãy giờ là tu không phải nói chuyện giỡn chơi đâu. Đức Phật dạy bốn tâm vô lượng: Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô lượng. Quý vị có biết chúng ta đang tu cái gì không? Đó là Hỷ vô lượng tâm. Quý vị có cảm nhận được sự hoan hỷ hay là mở mắt không nổi. Ai mà mở không nổi là trầm chứ không có hỷ. Minh Thành thấy cũng được hơn 50% có hỷ, quý vị có thấy thấm đượm lại không? Minh Thành nói mọi người có quán tưởng được không, đó là định. Bốn định tâm này ai thực tập được là không sống ở đây nữa, lên trời ngồi. Đó là sự thật, Đức Phật nói người tu bốn tâm vô lượng này là trở thành Phạm Thiên, Vua Trời, ít nhất cũng được sanh trên cõi Trời. Minh Thành tu Từ vô lượng, Bi vô lượng thôi mà đã lên Cổng Trời rồi.
Tất cả chúng ta hướng tâm về Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Giác. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được làm lễ, một ngày lễ rất trọng đại, vĩ đại, quảng đại, siêu đại. Chính vì có ngày này mà một bậc vĩ nhân xuất hiện trong cuộc đời này, không có người ngang bằng, không có người ngang hàng, không có người so sánh, không có người đối xứng, là người siêu việt khắp tất cả nhân gian thiên cổ ở trong Tam giới. Chính sự xuất hiện của người này đã đem lại hạnh phúc cho muôn loài, cho Chư Thiên và loài Người. Đó là bậc Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Thích Ca Mâu Ni Như Lai của chúng ta.
Chúng ta tràn đầy một niềm hân hoan, hạnh phúc trong ngày hôm nay, chúng ta đang tắm mình trong không khí của Từ bi, trong niềm hỷ lạc vô biên của giáo pháp và sắp đến đây chúng ta sẽ chào đón Thánh tuệ nhật – mặt trời trí huệ của Thánh nhân sắp sửa xuất hiện. Chúng ta đang chuẩn bị đón ánh sáng trí huệ của Thánh nhân ở giữa thiên không. Đức Thế Tôn xuất hiện ở cuộc đời này giống như là mặt trời đem lại ánh sáng, tình thương, công đức, sự hạnh phúc, sự hạnh ngộ, đem lại tất cả những thứ tốt lành nhất để cho chúng ta thấy được con đường. Ngày hôm nay chúng ta rất vinh hạnh đón chào bậc tôn quý nhất ở trong thế gian gọi là Thế Tôn. Bậc Thế Tôn đem lại cho chúng ta hai niềm hạnh phúc: niềm hạnh phúc của thế gian và niềm hạnh phúc của xuất thế gian. Đức Phật đem lại cho chúng sanh hai niềm hạnh phúc: một niềm hạnh phúc ở trong đời và niềm hạnh phúc vượt ra khỏi thế gian. Quý vị muốn biết hai niềm hạnh phúc đó không? Quý vị có được chút niềm hạnh phúc nào chưa?
Hôm nay, Minh Thành sẽ nói cho quý vị về Đức Thế Tôn đem lại “Hai nguồn hạnh phúc Thánh – Phàm”. Tức là phàm mà tu học giáo lý Phật cũng được hạnh phúc. Người phàm tu học giáo lý Phật muốn vượt lên Thánh cũng đạt được hạnh phúc của Thánh nhân. Cho nên Đức Thế Tôn đem lại hai nguồn hạnh phúc siêu việt ở trong cuộc đời.
Hạnh phúc thế gian
Điều đầu tiên Minh Thành giới thiệu cho quý vị là “Cầu gì được nấy”. Từ Mùng 1 Tết, 30 Tết, Minh Thành thấy có người cầm cây nhang lớn bằng dùi chuông dài cỡ một thước hai, mới 11 giờ thôi, cầm nhang và nói: “Thầy ơi ! Mấy cây nhang nhỏ này mất công mau hết, thay hoài. Con làm cây lớn đi hết ít nhất cũng 10 chùa, đi sáng đêm”. Canh trước 12 giờ đêm là đi cầu an, 30 Tết đi cầu an, Mùng 1 đi cầu an, đi thập tự cầu an. Xong rồi rằm tháng 4, đi lên chùa lạy mừng ngày Phật Đản cũng cầu cho mình. Rồi tháng 7 Vu Lan cha mẹ cũng cầu cho mình, tháng 10 cầu nữa. Coi như lúc nào cũng cầu hết mà có được chưa? Có được như ý mình cầu mong chưa? Chưa phải không? Bữa nay, Minh Thành chỉ cho cầu gì được nấy. Minh Thành nói gì thì dẫn chứng tạng kinh Nikāya chứ không nói chung chung, như vậy để cho quý vị có cái y cứ, muốn đọc sẽ mở ra chỗ đó thấy lời Đức Phật nói.
Kinh “Bốn Nghiệp Công Đức” Tăng Chi bộ - Tập I, trang 676, Đức Phật có dạy:
Có một vị gia chủ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nói có bốn pháp là đáng vui, đáng mừng, vừa lòng, khó được ở đời.
Bốn sự việc này ai cũng thích, cũng ham. Ai được bốn điều này cũng vui hết, mà rất là khó được.
Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp.
Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy.
Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài.
Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm Nghiệp Công Đức, bài kinh Bốn Nghiệp Công Đức)
Nếu mà sanh ở cõi người, thì làm công chúa, hoàng tử. Còn không thì ngon nữa là lên trời ở, lên cổng trời chơi không thèm ở dưới đất dưới phố chán giờ đòi lên cổng trời. Cho nên sáng đêm, cực khổ, mệt ngủ không được, lạnh lùng cũng chịu, miễn là bây giờ đang ngồi ở cổng trời. Sanh cõi Người thì giàu có, quyền uy địa vị, còn sanh lên Thiên thượng lên trời ở, phước đức vô cùng, phước đức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những đòi sanh cõi Trời mà đòi sanh cõi Phật mới độc chứ! Như vậy, bốn điều này là quý vị thấy thích không? Nhắc lại bốn điều:
Thứ nhất là tài sản;
Thứ hai là quyền uy, danh vọng;
Thứ ba sống lâu;
Thứ tư là tính luôn việc chết xong rồi đi đâu.
Tất cả những cầu nguyện của quý vị là nằm ở trong đây hết, quý vị cầu nguyện lễ lạy bao nhiêu ngày, tháng, năm cũng nằm trong này hết mà trong này còn đủ hơn quý vị cầu. Nhớ ghi chú lại để đi cầm cây nhang, đem tờ giấy theo.
Đức Thế Tôn nói rằng chúng sanh không có trí tuệ, chỉ ưa thích cái “quả” mà không biết cái “nhân”. Đó là mình thích cái quả thôi, thích hoa trái, kết quả nhưng mà làm sao để được cái này? Đức Phật mới đã chỉ cho mình, vậy cầu mới được. Bây giờ, quý vị muốn làm bác sĩ, ở nhà chơi tàng tàng rồi muốn làm bác sĩ, nhất quyết muốn làm bác sĩ mà không đi học, cái đó làm lang băm, cho thuốc người ta chết luôn. Như vậy, quý vị muốn làm bác sĩ phải học y, muốn làm kinh tế cũng phải học. Ít nhất không học trường thì cũng phải học của người làm thành công, họ chỉ mình kinh nghiệm. Chẳng lẽ muốn lái xe không cần rồi nhảy lên lái luôn hay sao? Cho nên, chỉ đi cầu nguyện điều mình mong muốn mà không chịu làm gì, đó là mê tín. Quý vị hiểu rõ không? Mình muốn làm bác sĩ mà không chịu học, không vô trường y, không học gì mà muốn trở thành bác sĩ thì như vậy là viển vông, không thực tế, là người không hiểu biết. Muốn sống lâu, muốn tài sản, muốn uy tín, tiếng tăm, muốn đời sau được tốt đẹp hết mà không chịu làm gì, mình chỉ lạy và cầu thì đó là mê tín, không phải con của Phật, Phật không dạy như vậy.
Phật dạy mình bốn pháp đưa đến sự chứng đắc đạt được những điều mình đã nói:
Thứ nhất là đầy đủ lòng tin,
Thứ hai là đầy đủ giới,
Thứ ba là đầy đủ bố thí (cúng dường, làm những việc mình chia sẻ tài sản của mình),
Thứ tư là đầy đủ trí tuệ.
Tu tập đầy đủ lòng tin
Đức Phật giảng rất rõ:
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: Vị này là bậc Ala-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin.
Cho nên phải học kĩ, đây là những pháp căn bản, đầy đủ lòng tin đối với sự giác ngộ của Như Lai. Minh Thành giải thích kĩ cho quý vị thấy. Quý vị nói tin Phật, ai cũng tin hết, không tin thì không ngồi đây; nhưng mà tin của mình có đầy đủ chưa? Chỗ này mới là quan trọng. Nếu quý vị tin 20 % thì quý vị sẽ được lợi ích 20 %, mà quý vị tin 50 % thì được lợi ích 50 %. Tin 70, 80 % quý vị được lợi ích tương xứng, quý vị tin 100%, là Dự Lưu quả, Tu-đà-hoàn, Thánh nhân, chứ không phải bình thường. Nếu mình tin Phật, chắc chắn tin vào sự giác ngộ của Phật thì lời dạy của Đức Phật, trí huệ của Phật mình cũng sẽ tin. Phật dạy mình nhân quả, nghiệp báo; Phật dạy suy nghĩ, lời nói, hành động thiện lành thì chắc chắn thu lại hoa trái, an vui, hạnh phúc.
Một ngày, mình nghĩ xấu về người ta mấy lần; rồi khi nói cái dở hay tốt của người ta nhiều. Vậy là cái tin của mình chưa có đủ. Nếu mình tin vào Phật chắc chắn 100% thì quyết định vừa nghĩ cái này xấu là không được, lời Phật dạy rồi, suy nghĩ xấu là đang gieo hạt đắng, đang gieo cây gai sẽ đâm mình. Cho nên quý vị tin 100% là mình vào dòng Thánh, quả Thánh thứ nhất. Niềm tin Tứ Bất Động Tín, đạt được bốn niềm tin không bị dao động đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Nếu ai có được bốn niềm tin bất động là vào quả Dự Lưu tầng Thánh thứ nhất. Vào quả này là quyết chắc đi đến Chánh Giác, chậm nhất trong bảy đời, vĩnh viễn không còn rơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong bảy đời sẽ diệt tận tham, sân, si và chứng thánh quả A-la-hán, giác ngộ. Niềm tin của mình chưa đủ cho nên phải làm cho đầy đủ lòng tin, nhìn lại để kiểm tra. Còn quý vị nói biết hết rồi, học rồi, thuộc hết rồi nhưng không có làm, làm ít, chút xíu, cho nên hỏi gì cũng chút chút.
Cho nên phải đây đủ lòng tin đối với Phật, đầy đủ lòng tin đới với Pháp. Pháp là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, người trí có thể tự giác hiểu. Thiết thực hiện tại như thế nào? Về phần giải thoát của xuất thế gian, Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy, thiết thực lắm.
Ví dụ như quý vị giận lên, trong tâm quý vị nổi lên cơn bực bội, tức bực. Lúc nổi lên cái bực quý vị có biết trong tâm mình có sân không? Cái bực đem lại sự khó chịu hay dễ chịu, khỏe hay mệt, vui hay buồn? Tại sao quý vị biết khó chịu, mệt, buồn mà vẫn để cho cơn sân hoành hành, bành trướng trong nội tâm, bùng nổ trong gia đình mình, rồi vô chùa không khéo là cháy chùa luôn. Quý vị thấy thiết thực hiện tại không? Thấy được trong tâm mình sân, biết được lúc đó có nóng giận sẽ xét tới tác hại của nó nguy hiểm đi đến chỗ nào. Lúc đó, mình tìm mọi cách chặn đứng, hóa giải, làm giảm thiểu, chế ngự, chế phục, kiềm chế lại, chuyển hóa; nếu như cái sân được lắng dịu xuống, giảm bớt hay dập tắt luôn thì được an, vui, thoải mái, dễ chịu. Đó là giá trị của Chánh Pháp, chứ không phải ở đâu xa. Một ngày giận nổi lên bao lần và mình tu được mấy lần? Phải nhớ, không phải cầm chuỗi lên vô bàn thờ, lại chùa mới tu đâu, ngay chỗ giận đó là tu. Chỗ cần tu mà không chịu tu, vậy mà đòi đi tu để cho tham, sân, si nó nhốt vô tù, ngay chỗ đó chịu tu là được thoát ngục.
Minh Thành kể cho quý vị nghe câu chuyện nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Mấy bữa trước Minh Thành về Vĩnh Long giảng, có sư bà và mấy sư cô mời vô phòng nghỉ, còn 15 phút nữa là lên pháp tọa. Mệt nên vào phòng đóng cửa lại nghỉ, khi tới giờ rồi chuông kêu “beng, beng” thỉnh pháp sư thăng tọa, nhưng cửa mở hoài mà mở không được. Mấy anh quýnh quáng đập cửa ầm ầm cũng không được, cuối cùng lấy cái xà beng lại cạy, cửa bật lên ai cũng mừng hết lớn, chúi nhủi hết trơn, Minh Thành ngồi trong phòng đọc kinh rồi sau đó lên giảng đề tài: “Thoát ngục”.
Quý vị có từng bị nhốt như vậy chưa? Không phải chỉ có vài người bị đâu, mà tất cả mọi người ngồi ở đây đều bị ngục tù. Cái tù của tham, sân, si, nói gọn là ba cái ngục. Ngày nào mình cũng vô ra cái ngục đó, một ngày vô ra không biết bao nhiêu lần. Lúc đang giận là ở trong ngục. Lúc mình ham muốn không hợp lý, hợp lệ, không hợp pháp thì lúc đó có phải đang khổ không? Nếu mình không chặn, không nhiếp phục được có phải khổ mình, khổ người không? Hàng ngày, báo đăng những cái tham làm cho người ta khổ vô tù chung thân thậm chí tử hình, những cái đó là mỗi ngày mình vô ra ba cái ngục mà không biết. Tu mới thấy cái tâm mình bị ràng buộc trong đó. Cho nên tin Pháp là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không trải qua thời gian là không đợi tới chừng nào mới thấy hiệu quả, ngay lúc tu là thấy hiệu quả.
Mình cứ tưởng si tưởng đâu xa, si dễ lắm. Ví dụ ngồi đây, Thầy và bạn, không khí ở đây, hai con mắt sụp xuống, nhướng lên rồi sụp xuống, nhướng lên nữa rồi sụp xuống, xong rồi để sụp luôn. Đó là si, hôn trầm, thùy miên, chìm vào trạng thái lờ đờ. Nhìn mặt dễ thương lắm, hai gò má xệ, toàn thân chì xuống, co lại, đầu quẹo một bên. Đó là dạng của si, tức là đang vô ngục đó. Ngồi ở chỗ tối tăm là phải tỉnh táo lại liền. Làm sao để giải quyết các vấn đề này, Minh Thành sẽ chỉ hết cho quý vị chiến đấu. Mình dễ thả lỏng, bị cái bệnh Đức Phật nói buông lung, phóng dật, mình thả lỏng, để cho nó tới đâu thì tới, kệ nó, nên cuối cùng là nó tới luôn; không tới chỗ đạo quả mà nó tới nghiệp quả mới khổ. Cho nên Phật Pháp thiết thực lắm, phát hiện mình đang có trạng thái si, mê đưa mình vào chỗ âm u, âm trì địa ngục. “Ngủ 40 năm rồi tới giờ nghe Pháp cũng ngủ, leo lên tới mấy trăm cây số để ngủ, leo 300 cây số lên đây ngồi ngủ gục vậy thôi ở nhà ngủ sướng hơn, lên đây ngủ chi?” Quý vị trị cái bệnh si, thoát ra được, mình hết buồn ngủ, tỉnh táo lại đó thì thấy an lạc, sáng suốt trí huệ, còn si là mình ngồi trong tối mù mịt.
Cho nên tin Pháp hay lắm, nhân quả, nghiệp báo, tin rõ vô thường. Tin Pháp, tin Vô Thường thì mình đâu có để ý hơn thua với nhau từng chút. Lúc nào thấy ai bệnh nặng, vô bệnh viện thăm, “Vô thường rồi”. Về nhà, bình thường ngồi tu nửa tiếng, tối nay ngồi một tiếng, hôm nay tu tăng lên bởi vì mới đi vô bệnh viện thăm; rồi xong, ba, bốn bữa sau tới giờ ngủ lên thắp nhang được rồi, không tu nữa. Quý vị thấy không? Cái tin của mình yếu lắm. Không có thành tựu Bất Động Tín – tức là niềm tin không còn dao động, lay chuyển nữa. Phải thành tựu Tứ Bất Động Tín là bốn niềm tin bất động đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới.
Tu tập đầy đủ về giới
Thế nào là đầy đủ về giới?
Các vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đắm say trong men rượu, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Từ bỏ năm cái đó là đầy đủ Thánh giới.
Thực hành điều này thì những cái trên mới được. Chứ bây giờ trộm cắp thì mai mốt làm sao mà giàu, của người ta làm sẵn rồi lại lượm, không chịu làm, lượm xong vô cái chỗ kia ngồi, gần lắm không cần lo gì hết tới giờ cơm người ta đem cơm cho ăn, đó là ở trong tù. Cho nên cái thứ hai là phải đầy đủ giới, ngày nào mình lên niệm Phật, tới giờ tụng kinh phải đọc lại Năm giới, mình phải nói rằng con tên họ là gì, bao nhiêu tuổi, tại sao mình phải nhắc cái tuổi? Lâu lâu hỏi thì tôi nhớ có hai mươi mấy, đâu nhớ già dữ vậy. Bởi vì lo làm ăn, lo công việc nên quên, nhiều khi lo chơi cũng quên nữa. Cho nên phải nhớ tuổi, trước bàn Phật họ tên: Nguyễn Thị Xoài, Trần Thị Mít hay Trần Văn Ổi .. bao nhiêu tuổi,… “Con xin phát nguyện suốt đời con về nương Phật, suốt đời con về nương chánh Pháp, nương Tăng, về nương Thánh giới”. Ngày nào cũng vậy, đọc câu đó để thành tựu niềm tin bất động là mình thể nhập trí huệ. Cho nên mình phải nhớ kể ra, không thôi quên, nhiều khi năm giới không chừng cũng quên. Nhưng mà tài tử Hồng Kông, Hàn Quốc nhớ tên, nhớ tên Tây Du Ký, Tây Vương Mẫu gì nhớ tên hết trơn, mà cái giới mình thọ thì quên.
Phải đầy đủ giới, muốn đầy đủ giới là phải nhớ giới, mà muốn nhớ phải nhắc, nhắc mỗi ngày để nhớ, nhớ để thực hành, thực hành thì mới đầy đủ, không phải nói không là được. Minh Thành thấy có nhiều Phật tử nói:
Thầy ơi con đệ tử thầy đó.
Ủa, sao Thầy quên vậy.
Dạ, mười hai năm con mới trở lại chùa, đúng con giáp đó Thầy.
Đây là siêu đệ tử rồi, thọ xong rồi về 12 năm quay lại. Cho nên điều quan trọng là phải nhớ và nhắc Năm giới: Từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục tức là tà dâm, từ bỏ nói dối, uống rượu. Ngày nào mình cũng đọc Năm giới ở trước bàn Phật, chính những giới này bảo đảm cho quý vị qua lại trong cõi Trời - Người, còn quên giới và không thực hành giới thì không bảo đảm điều này. Mình sẽ lọt xuống ba chỗ ghê gớm và rùng rợn: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không biết ngày nào lên. Năm giới này mình giữ được là bảo đảm không rơi xuống ba trường ác đó. Phải giữ đầy đủ giới. Phải nhớ cái giới của mình đã thọ, ngày nào cũng nhắc.
Ví dụ buổi sáng tự nhắc phải giữ giới không nói dối, gồm bốn giới: chuyện không nói có, chuyện có nói không; nói lời hung ác; nói lưỡi đôi chiều; nói lời thêu dệt. Mới sáng trước bàn Phật nói vậy, tới trưa mình cự, trợn mắt lên la lớn, lúc đó mình nhớ: “Sáng nói trước bàn Phật giữ giới rồi, mà giờ gì kì vậy?”, tự nhiên sẽ có công năng nhắc mình. Chứ giờ nửa tháng không thấy, ba tháng không thấy, đến khi hỏi lại đếm lộn hết các giới. Giới thứ ba lộn qua giới thứ tư, xong rồi đến hồi năm giới sao còn bốn giới, hồi còn có ba giới. Đâu có nhớ, không nhớ làm sao giữ? Cho nên mình nhắc hoài trước bàn Phật, tới khi sắp sửa phạm giới rồi, thì mình nhớ cái này mới nói với Phật hồi sáng, mà sao giờ kỳ vậy. Hay vậy đó! Cho nên phải đầy đủ giới.
Tu tập đầy đủ bố thí
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí.
“Tâm không bị cấu uế của xan tham chi phối”, quý vị đừng nghĩ bố thí vậy là người ta được, khoan hãy nghĩ điều đó, hãy nghĩ mình được trước đã, được bớt cái xan tham, là bớt rít, kẹo. Giống như kẹo kéo, kéo hoài không ra, lúc còn nhỏ dưới quê Mình Thành hay ăn kẹo kéo, ông bán kéo hoài sao không thấy ra. Nói đến chữ tham thì nhớ kẹo kéo là dễ nhớ. Lúc đầu mình nói bữa nay đi làm cái việc thiện này, móc túi ra đếm nhìn một hồi xong nói thôi để từ từ tính, kéo lâu lắm, kẹo kéo kéo lâu lắm.
Trước hết, bố thí là trị bệnh xan tham, bỏn xẻn mà cái bỏn xẻn nếu mình không trị được là mình sẽ rơi trong loài quỷ đói, như bà Thanh Đề, Mục Liên - Thanh Đề. Tại sao mình sanh trong loài quỷ đói đó, là vì lúc nào cũng không thấy đủ. Minh Thành chứng kiến những người rất giàu mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài, lúc nào cũng thấy như thiếu thốn. Tâm đó sẽ đưa mình đi đến loài quỷ đói đó.
Minh Thành cũng thấy có những người làm bữa nào ăn bữa nấy mà dám giúp người nghèo khổ, dám làm những việc phước. Như ông Tôn Hoa Sen đem bữa ăn cho bà cụ già, rồi trong những phim ngày xưa, sự tích ngày xưa, có người dám đem phần của mình, dù không nhiều nhưng vẫn cho người khác và quả báo nhận được là rất lớn. Cho nên điều quan trọng của mình khi bố thí là khoan hãy nghĩ đến cho ai cái gì, làm được gì, mà đó là trị cái tâm tham, bỏn xẻn của mình trước, trị được cái tâm đó là mình đã có được lợi ích, đã có tu tập rồi. Lúc nào nó không muốn cho, bắt nó phải cho, không nhiều thì ít, chút thôi cũng được, quyết định phải trị tâm của mình. Chiến thắng được thì mình vui lắm.
Có một vị Thầy này là Cao Tăng Tây Tạng. Khi còn là vị Tăng bình thường ông đi đến chỗ người ta cúng dường Trai Tăng, lúc rót sữa, bơ, phô mai ngon lắm. Lúc đó chưa rót tới Ngài, nhưng Ngài nhìn qua thì tâm khởi lên tham, ham thích, nên khi người đó rót tới Ngài thì Ngài đậy cái bát đó lại, không cho rót vào. Tu sâu sắc như vậy đó. Vì có tâm tham nên Ngài không nhận. Mình cúng dường được những bậc như vậy là phước đức vô lượng, đó là những bậc chân tu, Thánh Tăng, Cao Tăng. Như vậy, chuẩn bị một hồi đem đồ ăn sáng lên, thông báo trước là bánh mì bì, thấy cái tâm mình thích bánh mì bì, bữa nay trúng ngay món ruột, thì mình đưa cho người kế bên không ăn, uống trà thôi! Lâu lâu thí nghiệm một lần thôi. Lúc nào thấy cái tâm tham, bỏn xẻn không chịu bố thí, lúc đó mình quyết định phải làm để trị tâm tham, chiến thắng nó được mình vui lắm. Đó là tâm xấu, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ, phải thắng được cái tâm đó. Cho nên tu là chiến thắng nội tâm của chính mình.
Tu tập đầy đủ trí huệ
Thứ tư là đầy đủ trí huệ, đây là điều là quan trọng nhất. Trí huệ dẫn đường cho tất cả các pháp trên, nếu không có trí huệ thì sẽ không thành tựu niềm tin, không thành tựu được sự bố thí, không thành tựu giới trọn vẹn. Tại vì, có trí huệ mình mới biết được công năng, giá trị, lợi ích, tác dụng, nguyên nhân, mục đích tại sao mình phải làm mấy cái đó, cho nên trí huệ là quan trọng.
Minh Thành lấy ví dụ đơn giản, khi mặt trời lên quý vị muốn ăn, muốn đi, nói, làm, nhảy, chơi, muốn chụp hình gì cũng được. Còn lúc đen thùi lùi không có mặt trời, đèn điện, đèn dầu, đèn cầy, đèn pin gì lúc đó quý vị có dám nhảy không? Đi cũng không dám, nói cũng không được nữa. Có thấy mặt gì người ta đâu, nói biết người ta giận hay buồn, lúc đó nói người ta vui hay buồn. Rồi lúc đó không biết làm gì, không thấy đường để ăn. Minh Thành có vào nhà hàng đen thùi lùi, tối thui, vào đó một tiếng đồng hồ không có bóng đèn gì hết, ăn xong rồi cũng mệt lắm. Kê cái tô, dĩa sát bên miệng, lấy muỗng lùa vô, trong bóng tối khổ lắm. Trí huệ giống như ánh sáng mặt trời, Thánh tuệ nhật - mặt trời trí huệ của Thánh nhân xuất hiện. Cho nên trí huệ quan trọng lắm.
Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ?
Này Gia chủ, sống với tâm bị dục tham chinh phục… sống với tâm bị sân hận chinh phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm. Do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc.
Mình có trí huệ mới biết được cái nào mình nên làm và cái nào mình không nên làm, có trí huệ mình mới biết được. Cho nên nhiều người hỏi, cái này sao vậy thầy, tư vấn cái này có nên làm hay không? Đó là mình hỏi trí huệ của vị thầy đó. Khi mình có trí huệ thì đâu có hỏi như vậy. Mình bị tham dục chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm. Cái việc nên làm mình không chịu làm, việc không nên làm lại làm. Ví dụ như giới thứ ba là tà dâm, gia đình ly tán hết, bằng chứng bây giờ quý vị thấy ly dị, ly thân lia lịa, hồi xưa ít hơn. Khi Minh Thành còn nhỏ ít nghe nói ly dị mà bây giờ giống như thay áo, thay đổi y phục vậy. Quen cũng nhanh, xáp vô cũng nhanh, xong rồi bỏ ra cũng nhanh, có những việc thương tâm, giết hại lẫn nhau, do không có trí huệ, không biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm.
Bị tham dục chinh phục, sân hận chinh phục, bị nghi ngờ chinh phục, đó là không có trí huệ. Sân hận chinh phục là không biết việc gì nên làm, nên nói hay không nên nói. Lúc bị sân, nóng lên miệng giật giật, mình không điềm tĩnh, không có trí huệ nên bị sân hận chinh phục thân, miệng, ý của mình. Bị cái tham muốn, nóng giận, si mê chinh phục thì không được an vui. Mục đích của đạo Phật là chấm dứt tham, sân, si; cho nên ngày nào quý vị cũng để ý để nhìn coi hiện giờ có tham, sân, si không, có như thế nào, bằng cách nào mình nhiếp phục, chuyển hoá nó? Điều đó quan trọng lắm.
Nhiều khi mình tu mà không thấy tham, sân, si, tưởng đâu mình là A-la-hán nhưng mà là a la hán quả ở ngoài Chợ Lớn. Tại vì tu là lúc nào cũng dòm lại tâm có tham, sân, si không để diệt, mức độ còn nhiều hay ít thì mới thành công. Còn mình không thèm dòm lại mà đòi A-la-hán thì ra Chợ Lớn. Không thèm nhìn lại tâm mình mà cứ nhìn người ta, cứ nhìn bà này, nhìn cô kia, nhìn ông nọ, nhìn ở ngoài không chịu nhìn lại tâm mình, cho nên người ta tu được Sơ quả, Nhị quả, Tam quả, Tứ quả, còn mình tu đủ thứ quả hết.
Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy:
- Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm;
- Sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, uế nhiễm của tâm.
Đây gọi là đầy đủ trí huệ. Như vậy, cái vị Thánh đệ tử có đại trí huệ, trí huệ rộng lớn bước vào giới vức của minh kiến. Đây gọi là đầy đủ trí huệ. Sau khi biết dược dục tham là uế nhiễm của tâm, mình phải từ bỏ cái tham uế nhiễm của tâm, nó làm cho tâm mình uế nhiễm. Bởi vì uế là dơ, làm cho cái tâm mình dơ bẩn. Tâm của mình giống như mặt trời mà mặt trời bị mây che, sương mù. Đúng ra sáng lắm mà bị mây, sương mù che. Đúng ra cái tâm, trí huệ của mình sáng lắm nhưng mà bị than, sân, si che đi, giống như mây đen che phủ. Cho nên ba đám mây này che mất mặt trời của mình. Bây giờ mình dẹp ba đám mây đó ra, cho hết uế nhiễm thì trí huệ sẽ sáng rực lên, chúng ta được đầy đủ trí huệ. Trí sáng rồi thì mình biết việc gì nên làm và không nên làm, biết cái nào là phước, là vui, là lạc, là hạnh phúc. Chúng ta làm, nói, nghĩ đúng thì tất cả mang đến hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
Hạnh phúc xuất thế gian
Bây giờ muốn triệt để trị tham, sân, si, là bước qua hạnh phúc xuất thế gian. Trong bài kinh “Channa”, Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói:
Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm.
Tham, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn.(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Ba Pháp, VIII. Phẩm Ànanda, bài kinh Channa)
Cái tham muốn, nóng giận, si mê làm mình trở thành mù loà, lúc đó mình không thấy đường nữa, cho nên người ta gọi “tham là thâm”, “giận quá mất khôn”. Si thì thấy đường gì nữa đâu, không đui cũng mù, không mù thì cũng chột, tham, sân, si nó làm mình thành vậy đó. Có mắt mà như mù. Cho nên mình thấy trước mắt là trong thời sự, tin tức hàng ngày, vướng vào tham, sân, si là không biết đạo nghĩa, không biết hiếu thảo, không biết tình cảm vợ chồng quý trọng, không biết cha con anh chị em gì hết, lúc đó họ thấy chữ “T”. Chữ “T” kia là “tiền”, “tình”, “tù”, “tội”, “tệ”, rồi “tử”. Vì chữ “T” này mà trở thành “tệ”, thành “tù”, thành “tội”. Bây giờ mình chuyển chữ “T” này thành “tu”, thành “tuệ”. Quán chiếu một chữ “T” này cũng đủ tu rồi. “Tu” rồi phát sanh “Tuệ”.
Cho nên tham, sân, si làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí. Nó đoạn diệt trí huệ của mình, dự phần tổn não, đưa mình tới chỗ tổn hại, phiền não, khổ đau, mình đi theo nó là chấp nhận cái khổ. Bây giờ quý vị muốn vui hay khổ, không những muốn vui mà còn muốn cực vui nữa, thì phải quyết định tiêu diệt tham, sân, si.
Bây giờ làm sao tiêu diệt? Có phương pháp rõ ràng, phương pháp này độc lắm. Phương pháp này là diệt tận và chứng A-la-hán. Trong Tăng Chi bộ kinh tập I, một tu sĩ ngoại đạo hỏi: Do nhân gì, do duyên gì tham chưa được sân khởi, và tham sân khởi rồi đưa đến tăng trưởng rộng lớn? Quý vị có biết lý do vì sao phát sanh tham muốn và tăng trưởng tham muốn? Chỉ có trí huệ Thánh nhân mới biết.
Nguyên nhân của tham muốn chính là Tịnh Tướng. Tịnh tướng là mình nhìn thấy cái phương diện đẹp của nó cho nên mình mới tham. Tại vì mọi vấn đề, sự việc có nhiều mặt mà mình nhìn chỉ có một mặt đẹp của nó chứ không nhìn mặt xấu của nó, cũng như bàn tay có hai mặt. Có khi nó có muôn mặt chứ không phải hai mặt, mà cứ nhìn cái phương diện đẹp cho nên mình bị tham dục nổi lên. Cứ nghĩ là có tiền mình ngon hết, mà không biết trúng số rồi mướn vệ sĩ, có vợ bé, nhiều khi con đi xì ke, tiền nhiều quá xài tầm bậy. Mình cứ nhìn thấy cái mặt tốt của nó theo cái chiều tham, mà không nhìn trong đó còn nhiều cái khác. Nếu vật chất quyết định hạnh phúc thì Đức Phật đâu có bỏ vật chất đi tu, Bồ Đề Đạt Ma cũng là vương tử, Trần Nhân Tông là vua. Cho nên mình nhìn chỉ có một phương diện thôi mình không thấy, không có trí huệ cho nên chỉ nhìn thấy cái hướng đẹp đó, cho nên mình ham hoài không hết: tham tài, tham sắc, tham tiền đủ thứ, mặc dù có rồi chứ không phải không có. Nhìn thấy cái hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút của nó, nhìn cái đó hoài cuối cùng nó đưa đi luôn. Cho nên với ai mà không Như Lý Tác Ý với tịnh tướng tham chưa sanh sẽ sanh lên, đã sanh rồi sẽ tăng trưởng và tăng trưởng rộng lớn. Cho nên Như Lý Tác Ý là phải suy xét đúng về vấn đề đó, phải nhìn được những mặt khác của nó chứ đừng nhìn cái mặt đó thôi. Ví dụ người đó có gia đình rồi mà nhìn thấy dễ thương quá, cái này nguy hiểm. Mình nói: “Dễ thương mà thương không dễ. Thương vô rồi là khổ sở, hố than hừng, rắn độc, mũi nhọn, tan nhà nát cửa, đổ bể hết.” Quán chiếu vậy là Như Lý Tác Ý.
Sân là gì? Nguyên nhân sanh khởi sân là gì? Đó chính là Chướng Ngại Tướng, có khi gọi là Chướng Ngại Tưởng; là mình nhìn thấy người đó, đối tượng đó là chướng ngại đối với mình, nếu nhìn như vậy là nhất định sân, giận của mình không dứt được. Phải dẹp tư tưởng đó qua một bên, đừng cho rằng người đó, việc đó, sự đó, món đồ đó là chướng ngại của mình, thì sẽ trị được sân. Quan trọng lắm, Thánh nhân dạy phải dẹp cái chướng ngại tưởng. Ví dụ mình ghét một người đó, mới xuất hiện ý đó thì mình phải dẹp tư tưởng đó liền. “Tại sao mình suy nghĩ như vậy? nghĩ xấu, nghĩ bậy, nghĩ trật đưa đến sân hận. Người ta đáng thương lắm, cũng giống như mình cũng cần sự quan tâm. Tại sao lại suy nghĩ bậy, trị cái tâm mình đừng trị người kia, người kia trị không hết đâu, họ trị lại mình.” Cái này quan trọng lắm, dẹp cái đối ngại tưởng, đừng nghĩ người đó là chướng ngại đối với mình. Suy nghĩ đó khởi lên là mình dập nó, dẹp nó liền, trừ diệt nó liền.
Si là gì? Nguyên nhân sanh khởi si là gì? Đó là do mình không có Như Lý Tác Ý, không có suy xét đúng thì cái si sanh khởi. Phải quán chiếu “Mình ngủ bốn chục năm rồi, năm chục năm rồi, lên đây tu chứ không phải ngủ”. Lúc mình lên bàn Phật ở nhà, lên chánh điện ngồi, tác ý: “Lên đây tụng kinh hay ngủ?”, mình hỏi nó vậy đó. Đó là Như Lý Tác Ý, xét đúng trường hợp, đúng sự thật lúc đó mới dẹp được si, không thôi là nó tấn công mình, du kích, mọi lúc mọi nơi. Trên chánh điện, nơi có Phật si cũng tấn công. Ngồi niệm Phật vẫn bị tấn công, lúc đó mình trợn mắt lên hỏi: “Đang niệm Phật hay đang ngủ, giờ này niệm Phật hay nằm ngủ?”, đó là Như Lý Tác Ý.
Làm sao để trị tận cùng cái tham? Mình phải quán chiếu về Tướng Bất Tịnh. Tức là cái thân đó sẽ nằm dài trên đất, không nhúc nhích, cục cựa, rồi sẽ chết, mình cũng chết, người ta cũng chết. Cái thân sình lên hôi thối, giòi ăn chỉ còn bộ xương, đừng có mê. Mê bộ xương hay sao? Có bộ xương rồi kiếm thêm bộ xương về ôm hay sao? Phật dạy mình quán chiếu thân bất tịnh như vậy đó. Luôn luôn nhớ bộ xương, đừng sợ bộ xương, rửa tấm hình bộ xương, photocopy ra. Bữa nào tham thì để trước mặt: “Mình đó, xương đó. Thương đi, thương bộ xương đó, ôm bộ xương đó đi.”
Trị sân như thế nào? Bằng Từ Tâm Giải Thoát, chẳng những mình không khởi lên ý chướng ngại mà phải thấy thương, tội nghiệp người ta. “Mình là người khổ cũng cần thương. Người ta cũng khổ mà không biết đạo, mình biết đạo phải thương người ta. Người ta khổ quá mình muốn khổ với người ta hay sao? Thôi từ đi, thương đi, tha thứ đi.” Cho nên tại sao người phương Tây lại ôm nhau khi giận. Hòa thượng Làng Mai chế ra cái Thiền ôm, tức là giận quá thì bắt ôm, chứ còn thương mà ôm là nguy hiểm lắm. Người nào giận quá giận lại ôm cho hết giận rồi thôi. Phải biết quán chiếu để trị sân như vậy đó.
Cuối cùng là trị si, mình phải Như Lý Tác Ý, quán về Duyên Sanh, Duyên Khởi. Mọi thứ không phải tự nhiên mà có, chẳng hạn thấy cái cây này đẹp quá, đắm đuối chụp hoài. Phải biết cây này là hạt giống, đất, nước, gió, lửa kết hợp, bỏ nó không tưới nửa tháng rồi là nhìn nó có đẹp như bây giờ nữa không? Phải quán chiếu như vậy. Món đồ nhìn thấy đẹp chứ thật ra không có gì hết, đó là duyên khởi, duyên hợp thôi. Là dây sên, là bánh, rồi thắng, rồi bàn đạp… đủ thứ ráp vô hết chứ không có gì là trọn vẹn. Đó là đồ lắp ráp, đồ dỏm kết hợp lại, có trục trặc là hết chạy. Đó là quán trí huệ - phá si mê. Nếu tu đến tận cùng là chấm dứt tham, sân, si, ra ngoài sinh tử, đạt được nguồn hạnh phúc xuất thế gian của Đức Phật trao cho mình.
Như vậy, hôm nay tóm kết lại có hai nguồn an lạc. Thứ nhất, Đức Phật ra đời là một sự kiện trọng đại ở trong 3.000 đại thiên thế giới. Thứ hai, Đức Phật đem lại cho chúng sanh hai nguồn hạnh phúc. Một người còn phàm phu chưa thoát ra ngoài sanh tử, Phật dạy cho người đó Thiện Pháp, Giới Pháp, Niềm Tin để tu và họ sẽ được sanh ra ở chỗ nào cũng vui, cũng an, giàu có, hạnh phúc, tuổi thọ. Còn người nào muốn tu để diệt tận tham, sân, si, chấm dứt luân hồi sanh tử thì Phật dạy Quán Bất Tịnh, Từ Tâm Giải Thoát, trí huệ Duyên Khởi, từ đó phá vỡ tham, sân, si, thành tựu giới, định, huệ, chứng quả A-la-hán. Rất tuyệt vời! Trong ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau hướng tâm về cảm ơn Đức Thế Tôn ./.