Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Nikaya Cô Phong Đảnh - Nhập Thất Công Phu

2026-03-03 00:52:56
Kinh Nikāya Giảng Giải – Cô Phong Đảnh

Nhập Thất Công Phu

Thích Minh Thành

Có hai buổi pháp hoại

Buổi thứ nhất là nói về sự phát kiến vĩ đại

Buổi thứ hai là nói về kinh nghiệm tu học Nikāya.

Hai buổi nói chuyện này rất là quan trọng.

Sự phát kiến vĩ đại, nương theo những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh gốc, nguyên chất cùng với trong thời gian của mình, yên tĩnh tu tập một cách sâu sắc. Đối diện, trực diện, trực chỉ vào trong tâm để mình phát giác ra một sự thật rất là lớn mà trước đây mình tưởng sai lầm. Mình tưởng bản chất của mình là thanh tịnh, thanh cao, ngon lành lắm. Nhưng mà khi mình nhận diện được năm uẩn, thành tựu được cái trí về lậu quặc như lời Đức Phật đã nói trong tiến trình tu chứng.

Ngài thành tựu bốn thánh trí về năm uẩn trước, sau đó thành tựu bốn thánh trí về lậu quặc. Bốn thánh trí này là tuyệt đối quan trọng. Cho nên trước khi vào pháp thoại chúng ta niệm cúi đầu đãnh lễ bốn thánh trí, đưa đến ly tham, giải thoát. Bốn thánh trí đó là cảnh cửa của chánh tri kiến. Nếu không thành tựu bốn thánh trí về năm uẩn thì mình không biết thân tâm mình là cái gì hết, mình chỉ thấy một bản ng, một cái tôi, một cái ta. Nếu không thành tựu bốn thánh trí về lậu quặc, thì những mê lầm, mê quặc nó đang rò rỉ vận hành, ngày đêm hoạt động. Không thành tựu được trí tuệ về lậu hoặc thì mình không biết tham, sân, si và bản ngã, cũng như hồi nãy quý vị chia sẽ là con không biết cải bản ngã. Suốt cuộc đời mình nếu mình không được nghe, không gặp bậc chân nhân, không nghe chánh pháp thì mình cũng không biết cái mặt mũi thực sự của tham, dục, ái. Mặt mũi thực sự của vô minh, bản ngã, của sự chấp thủ hoàn toàn mình không biết. Cho nên sau khi thành tự bốn thánh trí về năm uẩn thì thành tựu bốn thánh trí về lậu quặc.

Thành ra hai cái trí tuệ này là quyết định toàn bộ sự bắt đầu cho đến kết thúc của người tu. Mà bây giờ mình đi tu, mình không gặp được chánh pháp suốt cuộc đời mình không biết được ngũ uẩn là cái gì. Một vị Hoà Thượng là hàng thầy của Minh Thành, hồi xưa Hoà Thượng dạy con trong thường hạ. Hoà Thượng nghiên cứu ba mươi năm kinh Nikāya mà mới gần đây mới gần đây có duyên gặp lại thì Hoà Thượng mới tâm sự là nghiên cứu ba chục năm mà không thấy ngũ uẩn. Chỉ biết trên khái niệm chữ nghĩa thôi. Hoà Thượng cũng là bậc rất là đáng kính, Hoà Thượng nói không có đấu diếm là nghe bài của thầy mà sau ba mươi năm nghiên cứu kinh Nikāya mới thấy được ngũ uẩn. Mọi người thấy khủng khiếp không. Mình không gặp được bậc thiện tri thức thì cho dù mình có dùi cái đầu trong đó cho tới chết mình cũng không biết ngũ uẩn là cái gì. Mình không biết ngũ uẩn là cái gì, thì sao mình biết được lậu quặc trong ngũ uẩn. Mình không có mở cửa vô nhà sao mình biết trong đây có gì. Cho nên hai trí tuệ này là nó quyết định, mà khi có trí tuệ về lậu quặc, nhìn thấy được bên trong của ngũ uẩn khi đó mình mới gọi là sự phát kiến vĩ đại. Là bất ngờ, bàn hoàng, sốc toàn tập, là không ngờ ở bên trong toàn là những thứ ghê gớm, khủng khiếp, kinh hãi. Chính vì bên trong nó ghê gớm, khủng khiếp, kinh hãi, nó ô nhiễm, nó cấu uế,nó uế nhiễm, nó độc nhiễm, nó dục nhiễm, nó vô minh nhiễm, nó vận động nhiễm như vậy cho nên nó mới toạ ra cái thân thể ô nhiễm, cái môi trường ô nhiễm, cái thức ăn ô nhiễm, cái không khí ô nhiễm, cái cảnh giới nó ô nhiễm, cái thế giới nó ô nhiễm do bên trong nó ô nhiễm. Đó là sự phát kiến vĩ đại, đó là sự thực thấy của sự phát kiến vĩ đại. Mà phải thực thấy bằng trí tuệ của mình, bằng con mắt tâm của mình.

Thấy được chưa? Thấy được dục nó hoạt động như thế nào chưa? Cái tham, cái ái phân biệt được chưa?

Hồi sáng khi chia sẽ, thầy có thấy bản ngã hoạt động không? Khi được nhắc thầy có thấy nó hoạt động không?

Thấy đó là bắt đầu thành tựu cái trí về lậu quặc, lúc trước không thấy là mình nhập với nó là một. Mình nói cái giận đó là tôi, cái tham muốn đó là tôi, cái ta đây đó là tôi, cái ta đây nó bị đụng chạm. Dễ lắm giờ mình tu tập đúng chánh, mình có sự nội quán thôi là mình thấy một tin nhắn thôi, một câu nói thôi, một cử chỉ thôi là mình thấy nó sanh khởi rồi. Nó sanh khởi ầm ầm chứ không phải sanh khởi thường.

Thầy Pháp An Thấy rõ không?

Đó là những cái kết quả ban đầu, mình thấy mình vui để mình cố gắng tu tập nữa, chứ mình còn nhiều lắm. Kết quả ban đầu để mình vui minh tu thêm.

Thì cái trí thứ nhất là trí về ngũ uẩn.

Trí thứ hai là trí về lậu quặc, trí về phiền não, trí về vô minh, tham sân si, bản ngã, phiền não.

Khi mình nhìn thấy được nó mình có những phương pháp kéo léo, mạnh mẽ, chế ngự, ngăn chặn, giảm thiểu, xa lìa rồi đi đến chỗ chấm dứt đoạn tận. Khi đoạn tận thấy một cách đầy đủ như vậy, đó là thánh quả thứ nhất. Gọi là pháp nhãn sanh. Ta gọi đắc pháp nhãn tịnh, pháp nhãn sanh. Mắt trí huệ mở ra, ta còn gọi là nhập lưu vào được dòng thánh trí.

Thật ra mình phải biết được điều này, mình không biết mình thấy thì mình nói sao mà quá trời quá đất. Hồi đó thì mình thấy mình tốt, sao bây giờ mình thấy mình khủng khiếp vậy rồi mình thoái trí, đó là không phải. Mình thấy như vậy mình phải vui lên, càng thấy nhiều chứng nào, càng thấy nó đầy rẫy chừng nào, thấy nó rõ ràng nó chi tiết, nó cụ thể, nó nhỏ nhiệm, nó tinh vi chừng nào thì mình thấy trí tuệ của mình đã thành tựu một mức độ sâu sắc. Đây là cái chỗ hết sức quan trọng, mình phải nhận định được. Còn mình không biết, nào giờ mình mong cầu cái thánh trí, mong cầu để đạt được pháp nhãn, mong cầu để đạt được tuệ giác, tuệ nhãn mà lúc đạt được thì mình sợ. Thì cái điểm đó là điểm hết sức quan trọng là mình phải vui lên. Dù cho mình chưa diệt được, dù cho nó còn mạnh mẽ, mình cũng vui lên. Ta thấy mi rồi, ta biết mi rồi, ta rõ mi rồi, ta nhìn ra được bộ mặt của mi rồi, ta đã vén được màn bí mật của thế giới, ta đã vén được màn bí mật của cuộc đời, ta vén màn ví mật của kiếp người này rồi, ta vén mèn bí mật của thân tâm này rồi, ta đã vén cái màn bí mật thăm thẳm, thâm cung, bí sử vô thuỷ kiếp vừa qua.

Chú Chí Hoà bắt đầu thấy rồi phải không? Thấy cái dục, tham sân si, bản ngã nó vận hành rồi phải không?

Đó là thành tựu trí, mà trí huệ này không phải bình thường mà là trí huệ của bậc thánh, trí huệ của thánh pháp. Một tỉ kiếp chưa chắc mình có cơ hội để gặp, cho nên phải hân hoan vui sướng lên khi mình thấy được, mình vén lên cái màn bí mật, màn bí mật mà khủng khiếp và khủng khiếp. Mà tất cả chúng sanh không thể nhìn xuyên qua lớp màn đó. Cái màn đó nó năm lớp, sắc thọ tưởng hành thức. Trăm cái bằng tiến sĩ cũng không thấy được cái này nữa. Đừng nói tiến sĩ thường mà tiến sĩ Phật học cũng chưa thấy. Thấy mình hạnh phúc không? Thấy vui sướng không?

Đó, cái đó là mình ăn mừng, đó là thành quả thứ nhất, còn gọi là sơ quả. Thánh quả thứ nhất. Thấy tu nhanh không? Tu theo chánh pháp nó mau không?

Dù cho nó còn hoành hành, dục tham ái nó vẫn hoành hành, bản ngã nó vẫn hoành hành, mà mình thấy nó. Thì ta đã thấy mi rồi thì không bao lâu ta cũng kiếm sẵn súng sẵn đạn, sẵn đại bác, sẵn một kho vũ khí ở đây, mười rồi cũng chết dưới tay của ta thôi, không có sống lâu đau. Mình có tất cả vũ khí, ba mươi bảy phẩm trà đạo mà, bát chánh đạo mà. Nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lục, thất địa phần, đủ thứ hết, không có lo vì có thánh trí bao bọc. Minh Thành có bài thánh trí tối thượng. Sẵn đây thôi đọc bài này luôn là Tán Dương Về Thánh Trí.

Tán dương, xưng tán, ca ngợi, công đức khen tặng về thánh trí.

Thật ra thì khi mình nhìn ra được cái này là sốc lắm, sốc toàn tập luôn. Mình sốc mình rồi là mình sốc người, chừng đó mình mới hỡi ôi, là mình sẽ sanh khởi tình thương lớn. Mình nhìn những người xung quanh mình mà mình sân si, bản ngã, học đố kị, họ chấp thủ thì mình nhìn thấy, mình thương. Mình cũng y chang họ mà họ không thấy, mình thấy cho nêm mình thương. Mình thấy đầy rẫy trên thế giới này toàn là nạn nhân không. Toàn là bị tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, bị khổ nạn mà người ta không biết. Người ta không biết người ta không bị nạn mà người ta lạu tự phụ, lại cống cao, lại dương dương tự đắc, lại hách dịch, lại vênh váo ở trong tai nạn đó. Như vậy thì cái tình thương đó còn nhân lên gấp bao nhiêu lần, phải không?

Một người mà họ ngã mạn, học cống cao, họ gây ra bao nhiêu tội lỗi đó mà họ không biết mà học lại lấy cái đó là ta đây. Là mình lại thương rất là nhiều, mình thương. Thưa thiệt con về mấy ngày thôi, nếu mà con không có công lực là con tả tơi hết vì trong dưới, trong ngoài.

Thì trong bài nói về kinh nghiệm tu tập kin Nikāya thì con có nói ở trong nó chống đối, trong nội tâm của mình chống đối khi mình tu cái pháp này. Cái dục, cái tham nó chống đối, cái bản ngã nó chống đối, cái ái nó chống đối, nó nói tu bỏ cái này hết trơn uổng, tu gì mà nhạt nhẽo vậy. Vì vậy mình phải tu ở bên xong mà chưa đâu, ở bên ngoài nó chống đối. Những người cùng đi chung con đường trước nay là học chống đối kịch liệt luôn, họ coi mình là bị cái gì rồi. Cho nên tu cái này là phải có hùng lực lắm, hùng lực lắm, dũng lực lắm. Mà có rồi mình mới thấy tuyệt vời lắm, khi mình vượt qua rồi thì mình mới thấy độc siêu vật ngoại. Hoặc là độc toạ đại hùng phong, cô phong đảnh, đứng ở trên đỉnh nói mà tay áo nó bay phất phơi như vậy. Đứng một mình trên đỉnh núi gọi là độc toạ cô phong đảnh. Nói tới đâu nó có hết trơn mà lật không kịp đâu, nó dài lắm.

Đây nhiều lắm có bài về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh, chó vót cao vời muôn trượng sơn. Một mình yên tịnh nơi rừng vắng. Sôi thấu nguồn cơn trí tuệ lớn. Về núi chuyên tu cô phong đảnh. Lìa khỏi hồng trần cảnh giựt dành. Đem đèn thánh tuệ soi hôn ám, rành rành tự mình chứng pháp hành.

Về núi chuyên tu cô Phong Đảnh

An nhàn tự tại sống thiện lành

Một mình yên trụ nơi am vắng

Thấy đó ngũ uẩn quá tinh ranh

Về núi chuyên tu cô Phong Đảnh

Phong là cái chót vót cao của ngọn núi.

Đảnh là đỉnh núi, mà nó có một mình nó thôi, có một ngọn núi không có hai ba ngọn. Một ngọn mà cáo vút lên vậy đó

Cô là có một mình thôi.

Đó là nghĩa của Cô Phong Đảnh

Cho nên trí tuệ này nó khiếp lắm, nó không có phải là sự tu tập của sự thông thường mà mình phải có sức mạnh chiến đâu cái bên trong này, mấy cái thứ quỷ quái trong này nó chống đối. Mình có sức mạnh vượt qua cái thị phi, cái chỉ trích, phê phán, bình luận ở bên ngoài, thì mình mới vọt lên mình đứng trên Cô Phong Đảnh.

Chứ còn mình thông thường thì mình cứ ở dưới thôi, ở chung với họ thì họ chịu. Cho nên về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Nhìn kỹ đại cuộc Phật Giáo hành

Cảm thương toà cảnh trong mù mịt

Làm sao thoát khỏi cõi tử sanh

Về núi chuyên tu cô Phong Đảnh

Siêu nhiên vật ngoại thân tiên cảnh

Nội soi lậu quặc cực thâm sâu

Quyết tâm đạt tới quả vô sanh

Về núi chuyên tu cô Phong Đảnh

Chiêm nghiệm đời tu mấy mươi năm

Xót xa ngấn lệ trong âm thầm

Nay thấy pháo rồi tụ sơn lâm

Tâm đắc lắm, người ở thất người tu núi tâm đắc lắm. Đây là còn đưa thức ăn cho mấy vị nè, mai mốt cho loa, cho đọc vang vội núi rừng hết vậy đó. Về đọc lên rồi lạy, ra ngồi thiền là đọc lên ngồi thiền

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Nhìn ra thế giới khắp hành tinh

Dục tham thống trị toàn cầu hết

Quyết chết lần này diệt vọng tình

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Thần kiếm như lý tác ý mạnh

Phá dẹp gian tà bè lũ ma

Quật khởi hùng tâm hành đạo thánh

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Nhớ lại ngày xưa nơi tuyết lạnh

Bồ Tác khổ hạnh gấp muôn ngàn

Nỗ lực công phu thêm sức mạnh

Nổi da gà chưa? Cảm thọ rần rần lên chưa? Mạnh lên chưa?

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Nhớ lại ngày xưa nơi tuyết lạnh

Bồ Tác khổ hạnh gấp muôn ngàn

Nỗ lực công phu thêm sức mạnh

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Ngày đêm tinh tấn ra sức nhanh

Chăm chăm nhìn lại tâm dục ái

Chúng vừa xuất hiện đánh tan tành

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Đối đầu trực diện lũ gian manh

Giờ giờ phút phút canh phòng kỹ

Tay súng không lơi chiến thắng dành

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Liều mạng hèn này đánh tanh banh

Xã thân hành pháp không ngơi nghĩ

Nhứt định thành công đã định kì

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Gìn lòng vững chí thêm sức mạnh

Đêm ngày tôi luyện tác ý sâu

Thiện xảo sắc bén tuệ soi thấu.

Cho nên mình phải thấy được, gọi là tri kỉ tri bỉ bách chiến bách thắng. Cái quan trọng nhất là cái tự tri để biết mình. Còn nếu không mình không biết mình không biết người thì mình sẽ phi như lý tác ý. Mình suy nghĩ nó lệch, rồi lâu lâu mình tuổi thân. Lâu lâu ngồi mình trong thất có khi tuổi thân. Những cái thọ nó buồn buồn, chán chán, nhạt nhạt. Lâu lâu cũng giống mấy chú tập sự, nhớ nhà, nhớ lúc nhỏ, nhớ cảnh đi chơi. Rồi sao mình không tu giống người ta cho nó khoẻ, tu này sao khổ vậy. Thì mấy cái đó mình phải hiểu được, mình đánh đuổi được. Mình biết được Cô Phong Đảnh chót vót cao vời muôn trượng sơn. Đây là thánh đạo, nó không phải con đường của phàm phu, nó không phải con đường tu văn nghệ, tu chơi chơi, tu cho có hình thức, cho có màu, có mè, không phải. Tu cái này là thật sự có khả năng đoạn tận và chấp dứt khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Cho nên nó phải cao vót, chót vót, cao vời muôn trượng sơn. Nó không có hợp với phàm tình, với thường tình, với thân tình, với nghĩa tình, với ân tình, thậm chí nó phải vượt qua luôn. Thâm tình của cha mẹ cũng phải vượt qua luôn. Cho nên hôm trước sư cô hỏi có nên xuống núi hay không đó, huynh đệ bệnh. Thì con chia sẻ vậy đó. Tại vì nó chót vót cao vời muôn trượng sơn mà, nhưng mà phải nhớ nếu mình thấy mình chưa làm được cái này thì cái căn bản này mình phải làm cho được rồi mình mới vượt lên, chứ không thôi phỏng chân ạ. Tu cho ra tu, tu cho thật sự hành trì thì mình bỏ những cái đó không sao hết. Chứ mình ở đó mình ngủ không, mình buông lung, mình đi tìm chốn nhàn hạ cho khẻo thân thì cái đó tội, phạm tội nặng là thiếu bổn phận. Còn nếu thực sự mình hành thánh đạo, tu thánh trí, tập thánh pháp, đi trên thánh quả, thì xứng đáng. Thì cái này nó mới vượt qua hết những cái phàm tình, thân tình, nghĩ tình, cho đến thâm tình phải vượt qua tại vì nó là thánh trí. Khi nó vượt qua hết tất cả những cái đó mà nó thể nhập thánh trí rồi đó thì nhân thiên phổ lợi, mười ngàn thế giới chứ không phải một cái hành tinh này.

Cho nên một mình yên tịnh nơi rừng vắng

Soi thấu nguồn cơn trí tuệ lớn

Cái nguồn cơn sanh diệt của năm uẩn, cái nguồn cơn từ đâu mà có ra thân thể này. Từ đau mà nó có ra những sự đau khổ, sầu bi ưu não, sanh già bệnh chết. Từ đâu nó có những thứ dục, ái, tham mà nó hành hạ mình, nó hành hạ mình, nó sai khiến mình, nó lôi kéo mình, nó thống trị mình, nó đầy đoạ mình. Mình nhìn thấy được hết, soi thấu nguồn cơn của nó hết, sanh diệt của nó hết. Cho nên muốn soi thấu nguồn cơn, muốn trí tuệ bậc thánh rộng lớn như vậy thì phải độc cư, phải thiền định, phải quán chiếu, phải tuệ quán thâm sâu. Phải nhìn sâu, nhìn kỹ, nhìn rõ, nhìn tận tường, nhìn mọi ngõ ngách, nhịn mọi cái chi ly tỉ mỉ, thấu đáo, thấu triệt, xuyên thấu hết tất cả những cái huỷ huyệt, gian sảo, mánh khoé, vào những cái ngõ thách, thâm ô bí sử phải nhìn ra hết. Trong tâm mình là cả một cái thâm cung, khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm, nó còn hơn mười tám tầng địa ngục lắm, cho nên nó tạo ra vậy mà. Còn bây giờ nhìn phớt phớt thì làm sao nhìn thấu hết được nó. Có lớp có lang ở trong đó, nó có học có ngăn ở trong đó, nó bày binh bố trận ở trong đó.

Như ngày hôm qua mấy chú ngồi trên xe từ trên Sài Gòn về đây Minh Thành hỏi mấy chú, để mấy chú trình pháp. Tuy là chuyện đó nó sai, nhắc nhở rồi, mà trong đó nó lầm thầm, ý nó muốn nguỵ biện, nó muốn biện minh, nó muốn dùng lời lẽ để biện minh, nó chấp nhận nó sai rồi nhưng mà nó cũng không chịu. Rõ ràng là sai, chuyện rất là đơn giản mà bên trong nó cũng lầm thầm, nó muốn bão chữa, nó muốn lời lẽ, nó muốn nguỵ biện thì phải nhìn thấy, nhìn thấy, nhìn thấy những cái đó.

Thấy những cái đó rồi đào sâu vô thì mới thấy ra được nguồn cơn. Bốn chữ này nó thâm sâu lắm, soi thấu cái nguồn cơn. Đây gọi là tâm nguyên, cái nguồn tâm, nó dài mà nó xa, mà nó sâu lắm. Các cái lậu quặc nó trú ẩn trong đó, mình lo giải quyết những cái trong đó còn người ta kệ, mình kệ người ta, mình tu cho mình hay tu cho người ta, phải không? Thậm chí là huynh đệ, thậm chí thầy trò đó, con bước con đường này.

Con xin thưa với chúng con bất chấp tất cả, cả sinh mạng. Đệ tử thì bỏ đi hơn một chục người, phật tử thì bỏ đi hơn một nữa.

Không sao hết, không có buồn. Tại vì mình đi tu đau phải mình đi tìm đệ tử đâu, mình đi tìm thánh pháp. Giờ mình tìm ra thánh pháp thì ai muốn thì họ lại họ tu với mình, còn ai muốn tìm cái phàm pháp, những cái gì họ ưa thích thì họ đi kiếm cái họ ưa thích, không có vấn đề gì hết, vì Cô Phong Đảnh mà. Nhớ cái câu mà chót vót, cao dời muôn trượng sơn. Nhớ câu đó, tập độc cư thiền định, tập cho đơn độc, mượn độc hành thường độc bộ. Đi một mình, bước một mình, bước lên đỉnh núi một mình, ngồi thiền một mình. Phật dạy mình thấy không? Tự mình hãy nương tựa chính mình, đó là cái ý, hãy là ngọn đèn cho chính mình, đừng nương tựa bất cứ một cái gì khác, lấy chánh pháp làm nương tựa. Chánh pháp là bốn niệm xứ, là bốn thánh trí năm uẩn, là bốn thánh trí lậu quặc, là bốn thánh trí của chân lý tứ thánh đế. Đó là chỗ nương tựa đó, đó là chỗ mồi đèn, đó là chỗ thắp đuốc, đó là địa chỉ của người tu, đó là ngôi chùa tâm linh thật sự của người xuất gia. Chứ không phải ở chùa, không phải. Ở trong chỗ đó đó, đó là bồ đề đạo tràng đó. Bất cứ lúc nào đừng có ra rời trí năm uẩn, đừng xa rời bốn thánh trí lậu quặc. Nó sanh khởi lên là mình biết cái thứ này làm cho mình khốn khổ, cái thú này đây nè, nó đó. Đừng có nhung nhượng nó, đừng có nương tay đối với nó, phải xử mạnh nó. Sống với bốn thánh trí đó, mà mình sống cho đến lúc thể nhập nó luôn là mình chứng, có gì đâu.

Bây giờ thì có khi có khi không, khi nhớ khi quen phải không?. Khi còn khi mất thì nó chưa chứng. Nhưng mà mình sống thực sự lúc nào cũng có cái đó hết, mình thể nhập vào đó luôn thì lúc đó là chứng. Chứng đắng, chứng đạt, chứng ngộ, chứng pháp. Vậy thôi có gì đâu.

Cho nên về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Lìa khỏi hồng trần cảnh giựt dành

Hởi hơi lắm, chùa chiềng là tranh dành, giựt dành. Xót xa lắm. Giờ chùa nào mà một vị trụ trì mà mất mà không có rõ ràng là mệt lắm. Chỗ nào cũng vậy hết, đau lòng lắm. Đau lòng lắm, xót xa lắm.

Cho nên phải đem đèn thánh tuệ soi hôn ám, rành rành tự mình chứng pháp hành.

Đem cái đèn trí tuệ soi cái hôn ám trong tâm mình. Tối ngày cứ nghĩ tu là soi người ta không, soi người ta rồi người ta soi mình lại. Soi cho thấy rõ mình trước đi, rồi sau đó mình giúp người ta. Chưa gì mà mình hướng ra mình giúp người ta thì bị phiền não phải không? Mình chưa xong, chưa gì hết, mà cứ thích muốn giúp người ta. Đạo trạng tịnh độ mà mở kinh Nikāya lên thì người ta không chịu đúng rồi.

Nó là vậy đó. Cho nên cái mà mình quan niệm Phật độ tất cả chúng sanh, là cái đó trật lất rồi, không có trúng, cái đó không phải, kinh Nikāya không nói cái đó, không đúng chân lý. Độ là những người có duyên với mình, mình nói mà họ nghe tức là người có duyên, mình nói mà học không nghe tức là vô duyên. Mà có duyên cũng chưa chắc mình độ được, mà có duyên là duyên ngắn hay duyên dài, duyên ít hay duyên sâu, duyên sâu hay duyên cạn nữa. Có khi ở với mình ba tháng đi, ở một tuần đi, ở một năm đi, ở hai ba năm đi. Chứ không phải là độ hết như vậy. Cho nên nhiều cái mình đi là nó lầm mà mình không có biết, hiện nay trật nhiều lắm. Lo mình trước cái đã, lo mình trước đi, mình trở thành triệu phú, tỉ phú rồi thì mặc tình đi từ thiện. Giờ mình cơm không đủ ăn, không đủ mặc, trời lạnh không có áo ấm. Phải không? Giờ mình từ thiện cái gì? Mình đưa cho người này, rồi người này đưa cho người kia chứ đâu phải của mình cho đâu. Rồi xong cũng vỗ ngực xưng tên, nhưng thực sự là lấy của người này đưa cho người kia, có cái công vậy thôi. Mình phải làm người giàu có trong Phật giáo đây.

Cho nên phải rành rành tự mình chứng pháp hành mới được. Khi mình thành tựu trí tuệ rồi hay lắm, tức là mình biết người đó có duyên hay không có duyên. Mình biết đối với người đó nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nói ở chỗ nào, nói ở nơi đâu và nói trong trường hợp gì, nói pháp gì. Nói cái là trúng thôi, cho nên Đức Phật độ khoẻ hơn mình nhiều, các bậc thánh khoẻ hơn mình nhiều lắm. Mình là sao? Mình nói mình độ mà thực sự là dục, tham, ái. Ai mình cũng muốn độ hết, cũng cái bản ngã thôi à, ai lại mình cũng thuyết thao thao bất tuyệt mà mình không biết người ta chán gần chết, người ngáp mà ngồi đó nói hoài, khổ không? Đó thành ra có ham làm ở ngoài nhiều, lo mình trước.

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Nhìn kĩ đại cuộc phật giáo hành

Cảm thương toàn cảnh trong mù mịt

Làm sao thoát khỏi cõi tử sanh

Nhìn đi, sự tu tập bây giờ, sự hành trì bây giờ mù mù, mit mịt. Tụng niệm, lạy lục, van xin, cúng kiến, cầu xin, thật xót xa. Trong mù mịt, trong mê tâm, trong miên mang, làm sao mà thoát được cảnh tử sanh.

Hô hào thì toàn là cao siêu lắm. Nhưng thực sự trong đời sống những cái thực tập đời sống, nó không có dính dáng gì hết. Nó không phải là con đường li tham mà lại là con đường phát triển cái dục tham. Đó là sự xót xa, sự cảm thương, cảm thương. Có nhiều cái mình không thể mà mình chia sẽ hết được hết. Đau lòng, xót thương. Mình chỉ chia sẽ với những người có duyên với mình thôi. Nên nhớ cái pháp này không phải đụng đâu là chia sẻ đó nha. Không phải mình tâm đắc, mình thích thú quá, mình gặp ai mình cũng nói ào ào hết là coi chừng đó. Phải là người thực tâm cầu giải thoát, còn người không thực tâm cầu giải thoát, còn đam mê trong các dục. Không có muốn xa lánh, không có muốn từ bỏ thì ta đi con đường khác. Không ưa thích đường này đâu. Khác đường, đạo bất dường bất tương vi mưu. Không có cùng đường đi, không có cùng một ý tưởng, không cùng một ý chí thì không cần thảo luận, không cần bàn bạc, không cần chia sẽ. Câu này mấy cô, mấy vị nhập thất thích nè

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Siêu nhiên vật ngoại thần tiên cảnh

Nội soi lậu quặc cự thâm sâu

Quyết tâm đạt tới quả vô sanh

Bên đây là thoáng lắm, còn hơn bên đây nữa. Đi ra ngoài là thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc của cuộc đời. Không có nhìn thấy xanh, đỏ, tím, vàng, dành giật, thị phi, hơn thua, tranh cãi, ở dưới. Dù cho trong chùa mà cũng nhiều chuyện lắm, chùa bây giờ nó khác với chùa hồi xưa. Mình lên được cái núi rồi thì đỡ lắm, đỡ mấy công chuyện đó đó.

Chiêm nghiệm đời tu mấy mươi năm

Xót xa ngấn lệ trong âm thầm

Mấy mươi năm mình đi lòng vòng, mình tu hành không có đúng chánh pháp. Cho nên xót xa, ngấn lệ, thương cảm cho cuộc đời mình. Cũng may mắn giờ này mình cũng tìm ra được, nếu không giờ này mình cũng còn sánh vở, quải đải mình đi nữa. Đi qua tây, đi qua tàu, đi qua tạng, Myanmar, Thái Lan, Nepal, Tây Tạng. Đi hoài, đi hoài, đi hoài, đi hoài. Càng tìm thì nó càng xa, càng cầu thì càng không gặp.

Khi mình thấy được thánh pháp, những lời dạy nguyên chất của Đức Phật trong Nikāya là nó rực sáng, nó bừng sáng, nó cháy sáng. Ngay nơi cái thánh trí năm uẩn, ngay nơi những thứ cấu uế, cấu nhiễm bên trong đó, mình hạ thủ nó.

Về núi chuyên tu Cô Phong Đảnh

Nhìn ra thế giới khắp hành tinh

Dục tham thống trị toàn cầu hết

Quyết chết lần này, diệt vọng tình.

Cái này là cái đau lòng, nhìn ra thế giới gắp hành tinh, dục tham thống trị toàn cầu hết. Mỗi một ngày bao nhiêu người chết, mỗi một ngày bao nhiêu vụ án, mỗi một ngày là bao nhiêu sự cướp giật, chém, giết, đâm, xì ke, ma tuý, nghiệm ngập, đủ thứ thủ đoạn hết. Người ta nghèo mà thuộc dạng nghèo khổ, phải xin trợ cấp, xuống kêu người ta đưa chứng minh nhân dân đặng lãnh tiền. Nghèo khổ muốn chết, nghe nói vậy mừng, đưa chứng minh nhân dân. Cuối cùng mấy bữa sau người ta lại đòi mấy chục triệu. Vô ngân hàng, lấy chứng minh vô ngân hàng rồi vay nợ, của mấy người nghèo đó, người ta khóc kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, đã nghèo khổ vậy rồi còn bị gạt.

Có một bà già, con bị bệnh nặng lắm, đi mổ, không mổ là chết, bởi với đi xin hàng xóm, xin từ thiện được mười mấy triệu bỏ vào túi, buộc kim tay thiệt là kỹ vô bệnh viện chờ đóng tiền, dưa con vào mổ. Đi ngan nó đổ nước mắm vào người thì bà phải vô trong phòng tắm thay đồ thì vào phòng thay đồ ra, nó lấy cái áo, lấy hết tiền. Bả ra kêu trời, giờ con bả chết chứ giờ làm sao. Mà tiền đó là tiền đi xin, đi gom góp đủ thứ mới có được số tiền như vậy.

Không thể nói được, không thể tưởng tượng nổi, đời sống giờ khủng khiếp và kinh hãi. Trên núi mình mà còn cần câu, nó vô câu tiền cúng dường, chùa ở dưới cái khán cúng qua đường là phải lấy dây xích, xiềng lại. Còn thần thánh, Phật trời gì nữa.

Dục tham thống trị toàn cầu hết. Quả báo thì khủng khiếp, chùa chiền nó cũng vô nó gạt. Chùa bên quận 3, chùa Phật giáo nguyên thuỷ, hồi đó con còn đi học chữ nho. Chạy xe bốn bánh lại kêu thầy đập chùa đi, con cúng xây ngôi chùa mới. Thầy ổng nghe lời đập đi rồi nó chạy mấy tiêu. Giờ cái chùa mấy chục năm rồi lấy mấy cái tấm tôn coi như ốp lại như vậy, mấy chục năm rồi. Cái này con kể từ đây đến bảy ngày bảy đêm còn chưa hết.

Con mà như người ta trúng biết bao nhiêu lần rồi. Cứ gởi vào điện thoại cứ trúng tiền này, trúng tiền kia hoài. Mấy thầy có bị không?

Thống trị hết toàn cầu, cái này là cái mồi nhử của ác ma, mình mà không có chánh kiến là mình chết liền.

Con hồi trước giờ biết bao nhiêu người lại cúng làm cái này, làm cái kia, nhà hộ niệm. Trồng cây gì để làm nhựa máy bay, con nói không ở đây con tu con không có làm kinh doanh.

Thành ra người tu không có chánh niệm, không tỉnh giác, không sâu sắc, không ý thức mình làm cái gì là mình dễ chết lắm. Không chết này cũng chết kia, không chết kia cũng chết cái nọ. Tuy là hình thức tu, nhưng không còn tu. Bị thống trị hết bởi dục và tham, sâm chiếm hết từ ngoài đời cho đến trong đạo.

Nhớ hoài câu chuyện nó cũng vui, nó cũng nhắc nhở mình. Hoà Thượng chùa chuông lúc mà ngài còn sống, có mấy cô nữ trẻ mặc đồ hở hang đi vô chùa. Thầy nói bay ơi đi vô phòng hết, ma nó tất công Phật bay ơi, vô phòng hết đi. Hoà Thượng kêu mấy ông thầy trẻ. Giờ thì khỏi nói rồi, đi ào ào vậy đó. Lên chùa, lên chiềng mặc đồ thiếu vải không. Thành ra sự tu bây giờ hết sức là khó khăn. Cho nên vấn đề mình tránh duyên mình về núi rừng tu, ala nhã đó, thiền định là tối tôn, tối đệ nhất, tối thắng, tối diệu, để hỗ trợ cho mình thành tựu phạm hạnh.

Một điều đau lòng nữa là gì? Bây giờ người ta không trọng người tu, người tu thì người xem thường. Người ta xem trọng người có chức có quyền, có thanh, có thế.

Con mới lần này con về, thay đổi hết trơn, đối xử khác hết trơn. Người ta không ưa thích mình tu. Mình nói mình tu không ai thích hết, hiếm lắm. Cũng có mà hiếm lắm, đại đa số người ta không thích. Người ta thích cái màu mè, cái hình thức, cái danh, cái tiếng, cái tiền. Còn nhìn thấy rất là xót xa, từ cư sĩ cho đến xuất gia, người lớn cho đến trẻ nhỏ. Sự quay lưng mà tráo trở, mà phản trắc là hết dễ dàng, nó đầy rẫy hết trong đời sống này. Sự trung hậu, nhân nghĩa, chân thành, cung kính, trước sau là đếm trên đầu ngón tay. Còn sự lật lọng, tráo trở, phản phúc, hư nguỵ, vong ơn bội nghĩa là nó đầy rẫy hết trơn. Cho nên mình tu tập ngũ uẩn là mình phải nhiếp phục cái này, cái này là cơ bản của người tu, nếu không có cái này thì làm người cũng chưa được chứ đừng nói làm hiền thánh. Thấy rất là xót xa, xót xa, xót xa. Ngay người xuất gia mà tìm người chân thành, thật thà, sống có nhân có hậu có trước có sau, có nhân có nghĩa đã là cự kì hiếm hoi. Cho nên mình tu cái này mình phải nhiếp phục được những cái ý hành, những cảm thọ, những cái tưởng mà nó phản trắc, phản nghịch, phả phúc, trắc trở, lật lọng, gian manh, xảo nguỵ, là phải diệt tận nó. Không để cho nó trước mặt thì như vậy nhưng bên trong thì khác. Ở bên ngoài thì nó như vậy còn ở bên trong thì nó là ranh mãnh, là phải diệt, phải diệt, diệt cái đó. Phải làm một người chân nhân, trong sao thì ngoài vậy, phải làm người chân chánh, chân thật, hiền thiện. Dù cho mình chưa đạt đến chấm dứt sanh tử, thì mình cũng là hiền nhân, chân nhân, ân nghĩa, đạo đức, đây là cái đạo làm người. Mà ông thầy Pháp An tâm đắc cái này lắm. Mà cái này là dành cho tất cả mọi người, cái này là nhân thiện lộ thược phúc lạc, an nhàn. Mình sanh ra làm người là đầy đủ hết mọi phương diện, phước đức, trí huệ. Giờ mình nghĩ đi, một người mà phản trắc, lật lọng, gian manh, họ xảo trá, họ huỷ huyệt. Bừa giờ họ làm con tám mặt mười phương, mới có mấy ngày con ra thất. May là mình có một cái là thạch trụ của thánh pháp, nếu mà mình yếu là vẫn phiền não như thường. Hết sức là ghê gớm, khủng khiếp và kinh sợ, kinh sợ sự hoạt động của năm uẩn này, sự hoạt động vận hành của năm uẩn này.

Thành ra thực sự là con không mong muốn mà rần rần ở đây, con mà mong muốn rần rần ở đây là lâu rồi. Thực sự người tấp sự xuất gia với con đó, là bốn năm chục vị, con không có nhận. Con chỉ chọn tinh tuý, tinh hoa, tinh anh. Ý như vậy mà nó còn rớt lộp độp hoài, chỉ còn Pháp Từ, Pháp Nghĩa đó. Nếu mà con nhận đông thì giờ này cũng ngồi trên bàn thờ rồi cùng không ngồi ở đây, nếu không ngồi trên bàn thờ thì con không thể nào mà thành tựu được chánh tri kiến của thánh pháp này. Thành ra con thấy con hạnh phúc lắm, hạnh phúc không phải vì số đông, không phải vì náo nhiệt tùng lâm, không phải vì nhân danh lợi dưỡng địa vị, quyền quy, không có gì hết.

Hôm trước mình có bài về núi chuyên tu vô giá trân. Không có gì sánh nổi không thầy bần, khó lắm, đó là tâm trạng của con nó là vậy. Về núi chuyên tu vô giá trân, không gì sánh nổi ông thầy bần, không tiền, không tài, không danh lợi, không người, không vật không ngã nhân, đó là thực sự giá trị của con. Đó là trí tuệ tối thắng, sự thành tựu cả một đời tu là đạt lên chỗ đó đó. Đã không, sướng không? Thích không? Đạt lên chỗ đó thì ai cướp được. Chùa người ta cướp được, tiền người ta cướp được, đất người ta cướp được mà trí huệ đạt đến chỗ mà ông thầy bần thì ai cướp được, cái bần có ai cướp. Ăn cướp phải có cái gì người ta mới cướp, còn ông thầy bần có cái gì để cướp? Cái gì để cướp? Có một tâm trí tuệ vô cực, trống rỗng như vậy, chót vót lên Cô Phong Đỉnh thì ai trèo lên. Tuyệt vời lắm, cứu tu đi, tu cho chết bỏ luôn. Thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Phải mài giũa thần kiếm như lý tác ý. Truyền cho thần kiếm đó, phá dẹp gian tà, phá gian tà bè lũ ma, dục khởi hùng tâm thành đạo thánh. Nhớ lại ngày xưa nơi tuyết lạnh mà Bồ Tác khổ lạnh gấp muôn ngàn lần, mình giờ có cái thất sướng như vậy, không cần đi khất thực, mà còn than khổ nữa, còn làm biếng không muốn ngồi thiền nữa, còn làm biếng nữa. Thì mình xấu hổ, mấy sư cô ngày ăn một cử đó, mình thấy mình hỗ thẹn. Những cái mình phải cố gắng mình học, tăng thượng giới học, tăng thượng tuệ học, tăng thượng tâm học. Mình phải nhớ đức hạnh Đức Phật, các bậc thánh tăng không được xem thường. Tay súng của mình không có lơi, ngày ngày giờ giờ trong phòng kỹ đứa nào xuất hiện là bắn cho nó tan tành hết, bắn cho nó tan nát hết. Tham, sân, si, bản ngã là bắn, bắn tan hết, diệt nó. Thế nào cũng có thua, nhưng không sao hết. Té xuống rồi đứng lên, đứng lên rồi bắn tiếp cứ như vậy. Bị thương rồi dưỡng thương rồi bắn tiếp, giết hết, bắn cho khi nào nó giết hết, cho nến khi nào đại thành công, hát khúc khải hoàn ca. Thế là tuyệt diệu, tuyệt vời, tối thượng rồi.