Thiền Quán - Nhớ Niệm Rời Xa
Nikāya Thiền Quán
Nhớ Niệm Rời Xa
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc213836630 \h 1
II. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc213836631 \h 6
III. Tinh thần đạo tràng PAGEREF _Toc213836632 \h 14
I. Thiền quán
Cảm nhận cơ thể, lưng ngồi, thân ngồi, lưng thẳng, vai thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng. Rõ biết trước mặt, cảm nhận cảm giác cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, hướng tâm vào cảm thọ, hướng tâm trở về cảm giác toàn thân khi chúng ta lắng nghe thiền quán mỗi lời, mỗi chữ đều xoay về tâm mình, bám sát theo lời thiền quán làm cho mình sanh khởi lên những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ nương theo lời quán. Đặt mình vào trong những lời pháp đó như đang diễn ra những cảnh đó, chính thân mình đặt vào những hoàn cảnh đó, làm cho mình sanh khởi lên những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ tương ưng với lời thiền quán.
Đầy rẫy tan thương, đầy rẫy thống khổ, đầy rẫy biến động, lòng người ác độc, ngỗ nghịch, gian tà. Mới ngày hôm qua đứa con năm mươi hai tuổi cãi với mẹ già bảy mươi tám tuổi rồi đâm mẹ chết luôn mà không có say xỉn gì hết. Thật sự hết sức là khủng khiếp, khủng hoảng, khủng bố, hết sức là hãi hùng và kinh sợ, con mà chỉ nói qua nói lại với mẹ thôi, cãi qua cãi lại chút không vừa lòng là đâm chết mẹ ngay tại chỗ, trong khi mẹ già bảy mươi tám tuổi. Thật sự là run sợ, khiếp sợ và hoảng sợ, lo sợ, hãi sợ, trong ngoài, trên dưới, đông tây đều đang trong một sự biến động kinh hoàng của ác nghiệp, dầu sôi lửa bỏng, sóng thần cao bốn chục thước rung chuyển trời đất, địa cầu đang đi đến kiếp hoại, lòng người thì ác độc, dục vọng.
Thật là đáng sợ, đáng lo lắng! Thật sự là đầy rẫy bất an! Cô này mới ba mươi tuổi mà bị đột quỵ, bác sĩ hỏi cô nói cô không bao giờ suy nghĩ, tưởng tượng được mình lại bị vậy, mười hai tuổi bị ung thư và những em bé nhỏ mấy tuổi cũng bị. Chưa bao giờ chúng ta thấy được, phá vỡ tất cả mọi quy luật của cuộc sống, thiên hạ đại loạn trong những cái dục vọng, những sân hận, những điên đảo của chúng sanh, của hữu tình, của thế gian. Thật là đáng sợ! Thế Tôn nói rằng rất là lợi ích cho chúng ta khi chúng ta tu tập niệm giác chi, khi chúng ta luôn luôn quán niệm về sự nguy hại của thân tâm này, của thế giới này, của đời sống này, rất là lợi ích cho chúng ta khi chúng ta luôn nhớ những khổ đau, những bất an, những tai họa, những ách nạn, những sự nguy hiểm của đời sống này.
Thật là lợi ích cho chúng ta!
Thật là lợi đắc cho chúng ta!
Thật là an lạc cho chúng ta!
Chúng ta thường nhớ nghĩ sự bất an, sự tai họa, sự khổ nạn, sự ách nạn, sự hiểm nạn, sự hoạn nạn của kiếp sống này, của đời sống này, của thế gian này. Không có gì đáng để cho chúng ta ham thích, lưu luyến, nắm giữ những cái khổ pháp này, những cái khổ uẩn này, những sự thống khổ này, những tai họa, những hiểm nạn, những bất an, những đau khổ trong thân tâm này. Như hôm qua bất thình lình con không biết con gì cắn mắt sưng lên, con nhìn thấy con mắt này là khổ đau, con mắt này là đổi thay, con mắt này là vô thường, con mắt này là tai họa. Thân xác này là hiểm nguy, là mối lo lắng, phiền não, phiền bực, phiền muộn, phiền phức, phải mang vác cái đống thịt này, phải mang vác những cái bộ phận này, những cảm giác thúc giục, thèm khát, đói khát, khao khát, khát ái.
Thật là mệt mỏi!
Thật là nhọc nhằn!
Thật là vất vả!
Không có gì hãnh diện trong cái đống thịt thúi này, có gì đáng để khoe, để nói, có gì đáng để ngã mạn, ta đây khi mang vác một cái cầu tiêu di động, có gì đáng để kiêu căng, ngạo mạn với ai, ta đây, vênh váo với ai. Mang cái này là mang tai họa, vác cái này là vác tai họa, có khuôn mặt này là có tai họa, có cánh tay là có tai họa, có hình hài này là có tai họa, có hiểm nguy, có lo lắng, có sợ hãi, có bệnh tật, có ốm đau, có ung thư, ung nhọt, ung hạch, ung bướu. Mình xấu hổ khi nhìn lại cái thân này, mình tủi hổ, ê chề, gớm ghê, chán chê, ngao ngán, mình không ưa, không thích, không nắm giữ, không cho đây là mình, là của mình nữa. Phải như lý thức ý thường xuyên và liên tục, phải niệm, phải niệm, tu tập niệm giác chi. Đức Thế Tôn nói niệm giác chi lợi ích trong mọi trường hợp.
"-- Và này các Tỳ-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động thật dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp này.
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người muốn dập tắt một đống lửa lớn. Ở đây, người ấy ném vào cỏ ướt, ném vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa gió và mưa, và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt ngọn lửa lớn ấy không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động, thật dễ được tịnh chỉ nhờ các pháp này.
Nhưng đối với niệm, này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng lợi ích trong mọi trường hợp." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, V. Phẩm Chuyển Luân (b), IV. Phải Thời)
Bất cứ trường hợp nào mình cứ niệm bất an, niệm tai họa, niệm vô thường, niệm khổ đau, niệm nhàm chán, niệm từ bỏ, niệm viễn ly.
"Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Những chữ này là định lý giải thoát của bậc thánh: Y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly hay là từ bỏ. Tu tập cái nhìn chính xác về thân tâm, cuộc đời này để cái nhìn đó đưa mình đến sự rời xa chúng nó, đưa mình đến không tham chúng nó nữa, đưa mình đi đến sự chấm dứt chúng nó là ngũ uẩn đó, đưa mình đến sự từ bỏ. Tu tập chánh tri kiến dựa vào sự rời xa mọi thứ vật chất trên thế gian này, thấy đúng để rời xa nó, thấy đúng để rời xa thân xác này, thấy đúng để rời xa thế gian này, thế giới này, thấy đúng để ly tham để không còn tham muốn nữa, thấy đúng để chấm dứt nó, để từ bỏ nó.
Tâm phải hướng đến sự rời xa, nuôi dưỡng tâm diễn ly này thật là mạnh, mãnh liệt, nhiệt huyết. Mình có ở đây đâu mà tham muốn, mà chiếm giữ, mà giật giành, mình có ở đây đâu mà tức giận, mà hơn thua, mình có đây đâu mà đam mê, mà dính mắc, mà ràng buộc. Mình ở đâu? Mình còn không có, làm sao có cái của mình, mình còn từ bỏ cái mình huống chi là những cái ở ngoài mình. Hãy tu tập niệm giác chi thật là nhiều, chánh niệm thật là nhiều, quán niệm thật là nhiều, suy niệm thật là nhiều, đừng quên, đừng có quên. Trong khi mình vui sướng đó mình phải biết cái vui này tiềm ẩn tai họa, trong khi mình khổ đau mình càng phát tâm nhàm chán, trong khi bình bình, ổn ổn, đều đều mình biết cái đều đều này giết chết người ta, làm cho người ta nhục chí, dừng chân, có cảm giác an toàn, mình phải lo sợ trong cái cảm giác đều đều đó, kinh hãi cảm giác đều đều đó, mình từ bỏ cảm giác đều đều đó. Mình làm cho mình sanh khởi lên cảm giác nguy hại, nguy hiểm và tác hại, bất cứ lúc nào mình cũng có thể đột quỵ, bất cứ lúc nào mình cũng có thể gặp tai họa, trượt cái chân đập cái đầu xuống là trở thành người thực vật, trượt cái chân đập cái đầu xuống cũng có thể trở thành súc vật.
Làm gì có giây phút nào mà bình an trong sanh tử này, không có hạnh phúc ở trong sanh tử, không có an ổn trong luân hồi. Làm gì có sự thường còn trong các pháp biến động này, các pháp tàn hoại, hoại diệt, huỷ hoại này. Phải thấy được hiểm họa tiềm ẩn khắp mọi lúc mọi nơi, không phải chỉ ở bên ngoài mà ngay trong thân ta, ngay trong tâm ta, ngày nào còn dục, tham, ái là còn tiềm ẩn tai họa nguy hiểm chết người, ngày nào còn những cảm thọ sân hận, bực bội là tiềm ẩn tai họa nguy hiểm chết người, ngày nào còn những cảm giác ta đây, hơn thua là còn hiểm họa tiềm ẩn chết người, ngày nào còn mang vác cái thân này là còn sanh, già, bệnh chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, còn bệnh tật, còn bệnh tim, còn bệnh phổi, còn bệnh gan, còn bệnh đường ruột, còn bệnh tuyến giáp, còn bệnh ung thư não.
Như vậy làm gì có một sự an ổn trong cái ngũ uẩn này, phải niệm giác chi thật là nhiều, như lý tác ý thật là nhiều. Mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này phải chuẩn bị cái chết đến bất cứ lúc nào 24/24, chuẩn bị động đất có thể đến bất cứ lúc nào, sóng thần có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bão đến bất cứ lúc nào, tai nạn giao thông bất cứ lúc nào, trượt chân té đập đầu chết bất cứ lúc nào, lên tăng xông, đột quỵ, tai biến bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Niệm, niệm, niệm, nhớ, nhớ, nhớ, nhắc, nhắc, nhắc, làm cho tâm mình hướng đến sự viễn ly, nhắc như vậy tâm mới hướng tới viễn ly được, nhớ như vậy tâm mới hướng đến sự rời xa được. Mình không có nhắc thì làm gì có xu hướng rời xa, quán như vậy mới hướng đến sự ly tham, đến sự chấm dứt, đoạn diệt, từ bỏ, xuất ly, xả ly.
Có gì vui mà cười mà nói,
Có gì vui mà náo động tâm,
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm,
Trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
"Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Chúng ta nhìn đi, toàn là tham, sân, si, dục ái xâm chiếm, chi phối, áp đảo, điều khiển toàn bộ thân tâm của hữu tình chúng sanh. Họ nhìn, họ ăn, họ nói cái gì, cử chỉ, hành động của họ là gì, rồi mình nhìn trong thân tâm của mình có phải mình bị luôn bị điều khiển không. Không có gì, chỉ là sự vận hành của khổ, của dục, của ái, của tham lam, của thèm khát, chỉ là sự vận hành của cấu nhiễm, ô nhiễm, của rác rưới, của bẩn thỉu, của khổ đau, của bất an, của tai họa, không có gì khác hết. Tại sao tâm mình không hướng đến viễn ly? Không hướng đến ly tham? Không hướng đến sự chấm dứt? Không hướng đến sự từ bỏ? Tại sao cái tâm u mê này nó ngu muội hoài hoài, mãi mãi, vô lượng kiếp? Tát vô đầu nó, kí vô đầu nó, dập cái đầu nó xuống trước bàn Phật, kêu nó tỉnh "tỉnh đi tâm… tỉnh đi tâm… tỉnh đi tâm". Tu tha thiết như vậy, tu da diết như vậy, tu nhiệt thành như vậy, tu bằng cả trái tim, cả tấm lòng như vậy mới có cơ hội hướng đến viễn ly, nghiêng vào viễn ly, nhập vào viễn ly xuôi vào dòng viễn ly để đi đến chỗ ly tham, từ bỏ, chấm dứt cái tai họa này.
Không có hạnh phúc ở trong sanh tử, làm gì có hạnh phúc trong sanh tử, làm gì có bình an trong luân hồi, làm gì có sự bảo đảm ở trong cái dòng sống chết khổ đau này thế mà cái tâm cứ ngu, cứ mê, cứ si, nó cứ cho rằng bình an, nó cho là an toàn, nó cứ cho là bảo đảm. Đó là vô minh tuỳ miên, si tuỳ miên, tham ái tùy miên, bóng đêm đó theo mình miên man trong tâm, mình phải nhớ để tu, nhớ để nhắc nhở, nhớ để quán chiếu, nhớ để như lý tác ý, nhớ để như lý giác sát. Như lý giác sát là mình nhìn con thú vật đó, con kiến, con muỗi, con trùn đó mà quán đến cái nhân quả của ba đường ác và soi rọi thân tâm của mình, nhìn cái gì mình cũng nhìn bằng pháp trong ngoài thì gọi là như lý giác sát, mình không nhìn theo cái chiều dục ái hơn thua mà mình nhìn theo cái nhìn đặt cái tâm đúng hướng để đưa đến sự viễn ly, ly tham, đưa đến sự đoạn diệt, đưa đến sự từ bỏ. Đó là đặt tâm đúng hướng, ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy.
Đặt cái tâm sao cho nó rời xa hết, đặt cái tâm sao cho nó lìa tham hết, đặt cái tâm sao để cho nó chấm dứt hết, đặt cái tâm làm tâm sao để cho nó từ bỏ hết, cứ hướng tâm về đó hoài, suy nghĩ cái gì cũng hướng về đó thì gọi là y cứ, dựa vào đó, tợ vào đó, hướng về đó, cho tâm mình nghiêng về sự rời xa, hướng về sự rời xa, nghiêng về sự rời xa, xuôi về sự rời xa, nhập vào sự rời xa, viễn ly. Cho tâm mình nghiêng về lìa tham, hướng về lìa tham, xuôi về sự lìa tham, nhập vào sự lìa tham đó, cho tâm mình nghiêng về sự chấm dứt, hướng về sự chấm dứt, nhập vào sự chấm dứt đó. Cho tâm mình hướng về sự từ bỏ, nghiêng về sự từ bỏ, đi vào sự từ bỏ đó, sống trong sự từ bỏ đó, mọi cái cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức của mình sanh khởi lên đều hướng về sự từ bỏ đó.
"Có ở đây đâu mà mày hơn thua chi cho mệt vậy? Này có ở đây đâu? Thân này đâu phải của mày, từ bỏ đi", cái này tu cho ngon mà tới chừng chết là nó đã lắm, tai nạn tới khỏe lắm, sắp sửa ra đi nó nhẹ lắm, đi thẳng lên thôi, nếu chưa cứu cánh Niết-bàn thì lên Tịnh Cư Thiên ở với các bậc thượng thiện nhân, tối thượng nhân, các bậc tâm hướng đến sự từ bỏ ngũ uẩn.
II. Chia sẻ cảm thọ
Mời chư tôn hiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch chư tôn đức, bạch thầy cùng các vị hiền giả, vừa rồi thiền quán con là Trí Thanh có những cảm nhận về sự xót xa, đau xót, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo âu vì cuộc đời này đâu đâu cũng là hiểm họa, cuộc đời này nó vô thường, nó không có bền vững, nó không phải như mình đã thấy mà nó lúc nào cũng tiềm ẩn những cái thứ mà mình h không thể nào ngờ nó sẽ xảy ra được. Khi quán tưởng thì con thấy cuộc đời này như một giấc mộng, mình kết thúc một kiếp sống này như mình kết thúc một giấc mộng rồi tiếp tục mình lại mộng thêm một giấc khác. Mình cứ mộng, mộng, mộng suốt cả một hành trình mà không bao giờ mình thức dậy, mình phải hướng tới sự viễn ly, phải hướng tới cái sự cầu đạo thì chúng ta mới thoát khỏi được những giấc mộng này, chúng ta mới được đánh thức. Đó là nhờ ơn của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã hướng dẫn, chỉ đường cho chúng ta, thắp sáng cho chúng ta, người là một bác sĩ, là một y tá, là một điều dưỡng gọi chúng ta dậy sau một giấc hôn mê dài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cũng xin kể về câu chuyện thật của bản thân, con có một người em họ rất là thân, con của dì sống chung từ nhỏ và em vừa mất cách đây một tuần. Em chỉ mới có mười chín tuổi và vô thường tới lúc nào không hay, hồi đầu năm thì em chỉ bị tê tay và tê chân thôi, lúc đầu chỉ đi chụp X-quang thì thấy không có gì hết thì gia đình cũng không có quan tâm lắm, nhưng có một người dì cảm giác bất an cho nên đưa em đi chụp CT não thì phát hiện một khối u trong não. Sau khi đi điều trị ở Singapore thì khối u đã biến mất, em lại về nhà và điều dưỡng, sau khoảng hơn một tháng em lại có những cái triệu chứng như cũ và tiếp tục đi chụp CT não thì một cái khối u khác nằm cạnh cái khối u cũ nằm sâu vào trong não và không thể nào hóa trị, xạ trị hay là phẫu thuật được nữa.
Sau đó thì bệnh viện Chợ Rẫy có thử nghiệm một phương pháp hóa trị nhưng sau lần đầu tiên đưa hóa chất vào người thì cơ thể em không chịu nổi. Đêm đó em về nhà và em sốt, nhập bệnh viện tỉnh và xe cấp cứu chở tới bệnh viện Chợ Rẫy, ở bệnh viện Chợ Rẫy được một tuần thì bác sĩ trả về nhà, gia đình chỉ biết động viên em để duy trì được lúc nào hay lúc đó nhưng mà vô tình có một bác sĩ hữu duyên. Bác sĩ nói là bác sĩ sẽ cố gắng hỗ trợ em, khi mà bác sĩ hỗ trợ tiêm thuốc cho em thì em được chỉ mở mắt dậy và nhúc nhích tay chân cũng như là gật đầu, lắc đầu nhưng mà em cũng không phản hồi được nữa. Rồi vô thường tới một lúc nào không hay, ngày đó mọi người cũng ăn uống và nói chuyện với em để kích thích cho em mau tỉnh dậy thì em vẫy tay, em chớp mắt thì mọi người cứ tưởng là em đã dạy nhưng mà không ngờ đó chỉ là hồi quang phản chiếu. Nói chuyện với em một hồi thì tay em buông xuôi, mắt em nhắm, oxy máu của em tuột là lúc đó mọi người cũng biết là em đã đi rồi nhưng mà vẫn không thể nào chấp nhận được điều đó.
Bác sĩ hô hấp nhân tạo, ba của bé cũng hô hấp nhân tạo cho bé, theo những gì Thanh được học nếu hô hấp nhân tạo quá ba mươi phút mà người đó không tỉnh dậy thì người đó đã đi rồi nhưng mà gia đình vẫn không chấp nhận được sự việc đó, bác sĩ cũng không chấp nhận được điều đó. Mọi người hô hấp nhân tạo liên tục ba tiếng liền mà chính bản thân mình là người hô hấp nhân tạo cho em mình, khi mà nhấn vào máu mủ chảy ra, đờm dãi chảy ra, phân nó chảy ra, nhìn rất là đáng sợ, nhìn rất là gớm ghiếc, cảm giác là mình vừa đau và mình vừa sợ. Rồi một ngày nào đó ba mẹ mình, người thân của mình, bạn bè của mình, người yêu của mình, vợ chồng và tới bản thân mình cũng là như vậy và mình không biết lúc đó là lúc nào nữa. Cho nên mọi sự ở trên đời không có gì biết trước được, chỉ có sự thoát ly, sự giác ngộ mới đưa chúng ta tới cuộc sống vĩnh hằng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, giới tử con Hiền Châu xin cung kính đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Sáng nay sư phụ cho chúng con thiền quán, một bài thiền quán về sự từ bỏ, về sự rời xa, về sự xuất ly ngũ uẩn đáng nhàm, đáng chán này. Trong con sanh khởi một cái tâm xót thương cho chính mình, xót thương cho sự ngu si của con, xót thương cho cái tâm mê, cái tâm vô minh, dày đặc nhiều đời nhiều kiếp, huân tập này. Càng ngày trong con dần thấm được cánh nặng mà con đang mang, cái gánh nặng của xác thân này, cái đôi mắt này là đau khổ, là bệnh tật, là mù lòa. Đôi mắt này nó làm cho cái tâm này nó tham ái, nó tham luyến, nó chấp thủ những cảnh trần bên ngoài.
Cái lỗ tai này đau khổ, nghe những lời nói rồi sân hận, rồi hơn thua, rồi bản ngã, cái miệng này, cái tấm thân này là đau khổ, là mầm móng của tất cả những bệnh tật, là mối hiểm họa, là tai nạn, là ách nạn, là ung hạch, ung thư, ung bướu, là mối lo toan, là mối lo sầu, là sanh, già, bệnh, chết trong đó. Chỉ vì sự chấp thủ ngu si của cái tâm mê này vào cái tấm thân bất tịnh, hôi thối được làm từ đất, nước, gió, lửa, trong cái tấm thân mà những cái vật bất tịnh, hôi thối, dơ bẩn này mà cái tâm ngu si này nó cứ mãi tham chấp, nó thèm khát, nó khao khát, nó bám víu, nó bấu chặt, nó cho là của nó để rồi một cái bản ngã khốn nạn, ác độc sanh khởi giết hại nó mỗi ngày, đè đầu nó mỗi ngày, chà đạp nó mỗi ngày.
Thật là đáng thương cho cái tâm mê này! Thật là tội nghiệp cho cái tâm mê này! Thật là bất hạnh cho cái tâm ngu si, vô minh, dày đặc này! Con thật muốn lấy cái búa chẻ cái đầu con ra, con thật muốn lấy cái dao cứa cái đầu con ra, đập nát cái đầu con ra, bao nhiêu đâu đau khổ, bao nhiêu nước mắt và máu trong vô lượng lần sanh tử con đã đổ ra cũng vì cái tâm ngu si này. Vậy mà còn chưa đủ, tới kiếp này rồi, gặp được chánh pháp rồi mà vẫn còn ngu si như vậy thì thật là đáng thương, thật là tội nghiệp cho cái tâm này, thật là mệt mỏi khi mà cái sự tham chấp đối với cái thân này vẫn còn tiếp tục, vẫn còn tái diễn, vẫn phải còn sanh khởi ra những cái bản ngã ác độc để giết hại nó kiếp này đến kiếp khác, không biết chừng nào mới dừng lại được cái sự đau khổ này, không biết khi nào mới dừng lại được cái sự sanh, già, bệnh, tử này, không biết khi nào mới dừng lại được cứ tiếp tục đi mãi từ cõi này tới cõi khác, từ địa ngục đến ngạ quỷ, đến súc sanh. Leo lên cõi người thì đui, ghẻ lở, què quặc, tật nguyền, điên loạn, nghèo đói, rách rưới, xin ăn.
Con thật là mệt mỏi, con thật là mệt mỏi, con không muốn tiếp tục đi mãi trong vòng luân hồi này nữa. Con thật là chán, nhàm chán, nhàm chán, con thấm dần cái sự phiền não và khổ đau trong cái sự chấp thủ ngũ uẩn này. Nó hành hạ mình trong những cái lòng tham, lòng hận, sự ngu si, cái bản ngã, những cái đống khổ đang vận hành mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, những cái thọ; tưởng; hành; thức này đang điều khiển mình, đang nắm đầu mình, đang lôi đầu mình đi trong cái tham, sân, si, bản ngã của nó để cuối cùng mình được cái gì, để cuối cùng mình tạo ác nghiệp, mình rơi xuống ba cõi ác, mình luẩn quẩn trong sanh tử khổ đau. Cuối cùng tâm mê này được cái gì? Được nước mắt, được phiền não, được khổ đau.
Thật bất hạnh! Bây giờ trong con thật sự muốn thoát ra, thoát ra cái đống khổ này và con sẽ quyết tâm, con hứa trên Thế Tôn. Đức Thế Tôn ơi con hứa với ngài, Phật đạo sư ơi con hứa với ngài, bậc ân sư con hứa với ngài, con hứa với các ngài trong kiếp này con phải phá sập cái thân kiến, con phải đánh sập cái sự vô minh, ngu si dày đặc này trong con, con không muốn mình khổ nữa, con không muốn tự giết hại mình nữa, con sẽ đưa cái tâm này đến sự xuất ly, viễn ly, từ bỏ sự chấp thủ ngu si này hướng đến sự an lạc của Niết-bàn, nơi mà không có tham, sân, si, bản ngã, chỉ có sự an lạc, tịch lặng, bình an. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đánh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa đại chúng, sáng hôm nay khi con nghe lời một sư cô đọc lời dạy của Đức Phật về căn bệnh, lúc đó con thấy rõ ràng Đức Phật dạy chính ở trong thân này luôn chịu sự vô thường, sự biến hoại, sự tác động của vạn vật bên ngoài, kể cả một con kiến, một con rắn, một con rết luôn rình rập trong thân của mình, chỉ khi nó cắn mình một cái là mình ngay lập tức mình sẽ chết, ngay cả thân Đức Phật người đã chứng được giác ngộ, đã thoát khỏi sinh tử nhưng ngài vẫn chịu một cái thân tứ đại vì vậy ngài dạy không biết rằng thân này sẽ đi lúc nào, sẽ biến hoại lúc nào.
Vào sáng nay khi nghe sư phụ dạy thiền quán về cái thân vô thường này, con thấy rõ được chính ở trong cái thân của mình luôn luôn có sự tồn tại của già, bệnh, chết, cái đó không bao giờ con có thể thoát khỏi. Con thấy rõ cái thân này của mình chính là một cái bồn cầu chứa đầy những phân, những nước tiểu, những thứ bất tịnh nhơ nhớt nhưng lúc nào con cũng cho nó là đẹp, con cung phụng nó rồi ăn, rồi ngủ, rồi nghỉ. Con thấy rằng lúc nào mình cũng chăm cái thân này mà cái tâm này thì mình chẳng lo, lúc sư phụ dạy phải như lý giác sát thì trong con hiện lên hình ảnh con chính là một con trâu và cái dây nó cứ kéo cái miệng con đi, cái dây đó chính là những tham, sân, si, chính là cái thân ngũ uẩn của con luôn kéo, kéo miết từ đời này rồi lại sang đời khác.
Hôm qua khi con đang ngồi ăn buổi trưa thì có một con chó tới gần và lúc đấy con quán sát rằng, con thấy mặt của con chính là con chó đó rồi, rồi trong vô lượng kiếp của con là con chó đó, con tự nhắc mình nếu như con không tu tập thì kiếp sau con cũng sẽ là con chó đó. Khi sư phụ thiền quán về sự vô thường, trong đầu con hiện lên hình ảnh của một vị thầy chỉ có ba mươi tuổi thôi nhưng mà một cơn đột quỵ bất ngờ thầy ấy đã viên tịch, lúc đó thầy mới dự vào lễ xây dựng ở chùa con thì một tháng sau thầy đó bất chợt đi, điều đó làm con bàng hoàng, tác động tim con rất là nhiều. Con thấy cuộc đời mình tu bảy năm nay, con đi học nhiều nơi, học vấn đủ thứ nhưng rốt cuộc rồi cũng phải về với cát bụi, nếu như con không lo học, không lo tu tập thì những bằng cấp đó cũng không là gì cả, cuối cùng con cũng phải chết.
Hình ảnh của một cô bé Phật tử mới mười sáu tuổi, mới chỉ lớp mười thôi, cô bé ấy là hàng xóm của con nhưng mà trong một tai nạn đã lấy đi tính mạng của cô bé. Hình ảnh mà con nhận được chính là hình ảnh cô ấy đã dập nát cả người trên thân, bác sĩ phải dùng cá mũi kim để may vá lại cái thân thể toàn vẹn để đưa về gia đình cho cô bé, điều đó làm con cũng rất là bất ngờ, bàng hoàng, cô bé ấy mất cũng đã ba-bốn năm rồi. Và cuối cùng một hình ảnh sâu sắc trong tim con là hình ảnh của sư phụ của con, sư phụ con mắc bệnh rất là nhiều, hôm ngày 20 tháng 11 con có đảnh lễ sư phụ, con có thưa trên sư phụ rằng con thấy cuộc đời là vô thường, con thấy một vị thầy mới ba mươi tuổi đã ra đi nên con sợ một ngày nào đó sư phụ sẽ đi, con không biết lúc nào. Bây giờ sư phụ đang lo việc chùa, việc Phật sự, sư phụ không có lo sức khỏe cho mình, sư phụ cũng không có thời gian để tu tập cho riêng mình vì vậy con rất sợ một ngày không biết lúc nào sư phụ sẽ ra đi và không lẽ sư phụ phải mang chùa đi, phải mang những người đệ tử đi, mang trong đầu những cái hình ảnh đó.
Con không muốn như vậy vì con thấy rằng đời sống của một người xuất gia, con biết rằng sư phụ chỉ là vì công việc Phật sự, không phải lo cho riêng sư phụ nhưng không biết một người xuất gia mục đích cuối cùng cũng là phải giải thoát cho riêng mình. Nên ở tại nơi đây con xin gửi đôi lời đến sư phụ, con kính mong trên sư phụ xin người hãy lo cho mình, xin người hãy thời gian tu tập cho riêng mình để nghe pháp nhiều để thấy rõ được con đường chánh pháp. Sư phụ thấy được một con đường cho mình đi để có thể giải thoát sinh tử cho riêng sư phụ, con cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được ở đây, khi được sư phụ cho phép con được lên đây tu tập để con thấy được pháp hành, pháp tu cho riêng mình và vì vậy con cũng mong rằng con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập hơn nữa, nỗ lực tu tập trên con đường chánh pháp này để thoát khỏi sanh tử, thành tựu được chánh kiến và sẽ cố gắng mang dòng chánh pháp này, có thể bằng hết sức của mình lan tỏa cho mọi người, lan tỏa cho chúng sanh để những ai đủ duyên có thể nghe được dòng pháp này, thấy rõ được sanh tử, thấy rõ con đường để thoát khỏi sanh tử khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư cùng quý vị đồng tu, con rất cảm ơn sư phụ đã cho con ngồi hôm nay được tọa thiền nơi này, con chia sẻ quán chiếu của con. Từ lúc con quán chiếu đến giờ một ngọn khói trước mặt con, một ngọn khói tạo thành một đám sương mờ chê phủ cả một khu phố trước mặt, con là con cảm tưởng ngọn khói đó là một cơn sân hận, si mê, tạo thành một đám mây vô minh, si mê che phủ cả một thành phố là cả một tâm thiện trí của mình, những gì hiền từ của mình, làm chúng ta sống luẩn quẩn trong đám màn sân si, vô minh, si mê, luẩn quẩn trong sự tối tăm của sân hận mà ta không thoát được. Thật là khủng khiếp cho cơn sân hận, thật là đau xót cho cái đám mây che phủ một thành phố, tội cho một cái thành phố, rất là khủng khiếp, một ngọn khói sân hận là một đám mây vô minh che phủ cả một thành phố này.
Con nghĩ nó đã che phủ chúng ta si mê, tối tăm không lối thoát. Ngày hôm nay con ngồi tọa thiền nơi đây, được nghe chánh pháp của sư phụ, của Đức Thế Tôn truyền lại là một ánh sáng của con đường chánh pháp, cũng như ánh mặt trời vừa bừng lên đã phá đi cái màn sương vô minh làm cho khu phố kia được bừng sáng, được rõ đường rõ bước. Cũng như chúng ta ngồi đây được thấm dần pháp Phật, dập tắt cái ngọn khói sân, si mê này, phá vỡ màn sương vô minh để đi đến con đường chánh giác. Con cầu nguyện cho chúng ta được giữ tâm an lạc, lắng dịu, dễ chịu để cảm nhận được cái thiên nhiên này rất là tuyệt vời, không thể nghĩ được mà lâu nay mình sống trong cái sự đua tranh, hờn giận, ganh ghét mà lãng quên đi những cảnh đẹp của chúng ta đang có mà không nhìn thấy rõ.
Chỉ nhờ chánh pháp, phải tu tập theo chánh pháp con đường Đức Phật thì chúng ta mới mong được lối thoát, còn nếu như không có thì luẩn quẩn trong cái kiếp luân hồi này. Thật là chua xót và đau khổ, rất đau khổ mà chúng ta không thể biết được, xác thân này nó là một đống bụi nhơ, một cái thối tha mà ta cứ trân trọng, thật là si mê đã kéo dài chúng ta bao nhiêu ngàn kiếp mà ta không hiểu. Vậy chúng ta cứ nhìn ánh mặt trời đang bừng sáng kia là con đường chúng ta sẽ bước đến, phải cố gắng tu tập theo con đường chánh pháp, chánh kiến, chánh mạng để chúng ta về với con đường sáng của Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, các bậc hiền trí, các quý thầy, quý cô. Con là Minh Huệ đến từ Nghệ An ạ, hôm nay cho con xin phép được tác bạch vài lời vì con chỉ còn có hai ngày nữa để trở về với cái cuộc sống bộn bề của con. Con công tác trong bệnh viện tỉnh Nghệ An, bệnh viện đa khoa hữu nghị Nghệ An, thì con về đây mới được có năm ngày thôi ạ và con xin có đôi lời chia sẻ. Hôm nay được trong buổi thiền quán nương theo những lời của sư phụ, từng câu, từng chữ thì con nhìn lại cuộc đời của con như một thước phim quay chầm chậm trôi từ khi con sinh ra và lớn lên cho đến bây giờ. Nó tưởng như cái dãy núi phía trước mặt trùng trùng điệp điệp, mờ mờ ảo ảo, nhấp nhô và vô định và cái hành trang của con trong suốt từ năm con mười chín tuổi là sinh viên năm hai thì con có duyên với ân sư của con đó là thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì hành trang của con chỉ là một câu cho con đến bây giờ, đó là lời dạy của sư ông "này con có một thứ hành trang giúp con đi qua dông bão của cuộc đời này, đó chính là từ tâm".
Con may mắn sinh ra trong một gia đình gia đạo nên từ nhỏ đã hành theo những lời dạy của tổ tiên, của cha mẹ, của ông bà và của người mẹ thân yêu của con. Con chỉ muốn nói đến quý đạo tràng ngày hôm nay là những ngày qua con đã nghe rất nhiều tâm sự của tất cả mọi người về hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta rút ra được cái gì và chúng ta hành nó như thế nào chứ không phải là xuất gia bao nhiêu lần và đến được bao nhiêu chùa. Con năm nay bốn mươi mốt tuổi, con chưa từng xuất gia một chùa nào nhưng tất cả các bộ kinh kệ con đều đọc qua để con ngấm xem con có hành được không, và con vẫn cảm thấy mông lung là con không tìm ra căn nguyên của vấn đề. Cho nên nhờ duyên của sư thầy Pháp Lực mà con biết được khóa tu này và con quyết định xin nghỉ không lương và xin phép mẹ của con, các con của con để con đến đây.
Con không phải là tín đồ của check in, sống ảo chụp ảnh và con cũng không phải là một người quá yêu thích về du lịch. Con chỉ muốn nói với quý bạn đạo rằng không có một chuyến du lịch nào ý nghĩa bằng chuyến du lịch ở trong bệnh viện, không có một cái giường nào đắt giá bằng giường bệnh, nếu các bạn không tin thì hãy ra Nghệ An tôi sẽ cho các bạn đi vòng quanh tất cả các khoa điều trị, ở đấy có già, có trẻ, có giàu, có nghèo, có đại gia và có những người bần cùng cuối cùng của cái xã hội và tất cả đều quằn quại, đều bệnh tật. Nếu như các bạn thấy một người giàu lắm, cực kỳ là giàu nhưng tim, gan, phèo, phổi đều phải bưng ra và đặt trên bụng, mỗi lần tiêm truyền là một lần phân phải thải trực tiếp ra thì các bạn sẽ thấy rằng chẳng có cái giá trị gì để mà nương theo, để mà đam mê nó cả.
Một chuyến du lịch như thế các bạn sẽ thấy giá trị nhất ở cuộc sống và mình cũng xin các bạn là đừng có than vãn cái thân thể này, bởi Đức Thế Tôn đã dạy rằng nếu muốn tìm được cái chân lý giác ngộ thì Đức Thế Tôn vẫn phải nương vào cái cơ thể này nên xin đừng đầy đọa nó. Xin hãy sống làm sao cho khoa học, phải yêu thân thể bằng kiến thức, bằng tri thức chứ không phải bằng ái, bằng dục, con cũng là một người chưa từng nhận một bó hoa Valentine nào, chưa từng nhận một món quà nào cũng chưa từng đi chơi cá nhân nào bởi vì từ nhỏ đến giờ là con cũng đương theo lời dạy vào bản thân mình.
Sư Phụ: Cảm ơn cô ạ. Khi chúng ta trình pháp là trình bày cái hình bóng, cái suy nghĩ và cái cảm thọ khi thiền quán, chúng ta nhớ rõ khi trình pháp là chúng ta trình bày cái hình bóng trong tâm của mình, cái suy nghĩ và cái cảm thọ trong cái buổi thiền quán đó thôi.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính xưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô cùng các bậc hiền trí, thật là đủ duyên lành đối với con đến với Linh Quy Pháp Ấn này, con xin sám hối với thầy sáng hôm qua thầy gọi con trình pháp nhưng cảm xúc con quá mạnh cho nên con không trình pháp được mà con không thưa thầy, con lắc đầu cho nên cái sự tôn kính của con khi đấy chưa đúng cho nên con xin sám hối. Sáng hôm nay trong buổi thiền quán thì hình ảnh của chồng con hiện lên trước mặt con vì vô minh chồng con không hiểu biết đến Phật Pháp mà tham, sân si.
Sư Phụ: Cô niệm an tịnh, lắng dịu rồi nhiếp tâm trở lại từ từ học thêm để biết nha. Bây giờ niệm an tịnh, lắng dịu để lắng nghe người khác trình pháp.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và các hiền giả, con là Trí Hà, con xin chia sẻ cảm thọ của con trong cái buổi thiền quán sáng ngày hôm. Khi nhìn màn sương ở trước mặt lúc buổi sớm thì trong tâm con hiện về hình ảnh của một người em là sinh viên năm thứ hai đã gặp tai nạn giao thông và mất cách đây hơn một tháng ở Phú Túc. Nếu ai ở đoạn đường đi Đà Lạt sẽ biết câu chuyện này, khi con về viếng đám tang con thấy hình ảnh mẹ của em nằm ở trong một cái góc trước bàn thờ, con suy nghĩ rất là nhiều về hình ảnh đó và con nghĩ rằng tại sao mà người ta lại đau khổ như vậy. Nếu sau này những người thân của mình hoặc là bản thân mình cũng sẽ ra đi thì sẽ như thế nào và làm sao để mình có thể đối diện được với tất cả những cái cảm xúc đó, bây giờ đã đi qua hết nửa đời người, trải qua hết tất cả những sự thành công, sự thất bại, cái khổ đau và con tự đặt ra cho mình một câu hỏi rằng cuối cùng thì con người ta đang đi tìm kiếm cái điều gì và mục tiêu, định hướng tương lai của bản thân mình là như thế nào.
Thật ra thì gần như sau dịch khoảng ba năm nay thì con sống trong cái sự đau khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi và hoang mang. Sáng nay khi à nghe thầy dẫn thiền quán về thế giới đang đảo lộn hết tất cả mọi cái và con cảm thấy rằng khi mình ở đây trong cái khung cảnh này thì thật sự biết ơn sư phụ, biết ơn tất cả mọi người đã cho bản thân của con có được một cái trải nghiệm về sự vô thường, cái sự mờ ảo và cái sự mông lung của cuộc đời để có thể tìm về được chánh pháp và tìm về con đường để có thể giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Tinh thần đạo tràng
Sư Phụ: Chúng ta đứng lên
Thầy Thiện Huệ:
Tinh thần chung của đạo tràng
“Đạo tràng Nikāya
Tâm hiền hòa, lắng dịu
Tụ hợp trong hòa ái,
Tạm biệt trong an vui,
Chân chánh thân, khẩu, ý.
Tám Chánh là đường đi,
Nhìn đời bằng Thánh trí
Giới, Định, Tuệ thực thi”.
Ứng xử trong đạo tràng
Đạo tràng ứng xử theo tinh thần “Năm Khiêm, Hai Khéo”
“Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường,
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ căn”.
Tình thân trong đạo tràng
- Đạo hữu trong đạo tràng Nikāya sinh hoạt trên tinh thần tương thân, tương ái, hiền hòa, lắng dịu và từ ái. Sẵn sàng giúp đỡ nhau. Sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng.
-Tránh to tiếng nhau, tránh cãi vã nhau.
-Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, ranh giới giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ. Không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.
-Tự mình gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Nhắc nhở bạn đạo gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh.
-Kính trên nhường dưới. Cùng nhau tôn trọng thanh quy của đạo tràng, tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn tâm niệm trong lòng: “Chúng ta hãy là hội chúng Tinh ba, chớ không là hội chúng Cặn bã”.
Kiểm soát thân khẩu ý
- Thân hành: Thân hành nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập chánh niệm trong oai nghi, hành động. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.
-Khẩu hành: Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác. Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ có phần hỏi đáp. Vì vậy, chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp. Không cắt ngang bài pháp đang được chia sẻ. Không cắt ngang lời vị hướng dẫn.
-Ý hành: Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu.
Giới hạn trong thảo luận
-Chủ đề thảo luận nằm trong tinh thần kinh Nikāya. Không thảo luận những vấn đề ngoài dòng pháp này. Thảo luận có chừng mực, thuộc phạm vi của bài pháp được nghe trong ngày tu tập.
-Khi đang thảo luận, đang phát biểu, nếu nghe tiếng chuông của trưởng lớp thì phải dừng lại, xem lại cảm thọ lúc đó, Như lý tác ý để từ bỏ cảm thọ bất thiện sanh khởi.
-Không để bản ngã sanh khởi trong khi thảo luận, trình pháp, phát biểu ý kiến.
-Phát biểu với thái độ nhẹ nhàng, với tâm hiền lành mến pháp, với lòng từ mẫn, với tâm chân thành muốn chia sẻ pháp.
-Khi tâm có sân, có bản ngã thì lúc đó không nên phát biểu, hãy giữ im lặng.
-Người phát biểu, đóng góp ý kiến cho người trình pháp hay cho lớp học, sẽ phát biểu trong chừng mực, không quá lâu, không quá dài dòng, không đi xa khỏi vấn đề đang tu học, không ngắt ngang lời của người trình pháp, không phát biểu quá 5 phút.
Thọ thực thanh tịnh
- Chuẩn bị cơm trưa trong im lặng, thanh tịnh. Khi cần thiết thì ra dấu, tránh tối đa việc động khẩu. Dọn cơm, xếp đặt bàn ghế, sắp xếp tô chén muỗng đũa trong nhẹ nhàng, thanh tịnh, tránh gây ra tiếng động. Chánh niệm trong hành động.
-Ăn trưa trong chánh niệm như đã được hướng dẫn trong bài “Chánh quán khi thọ thực”. Ăn xong, nói lời tùy hỷ công đức.
Giải tỏa bất hòa
-Vì đang tu học sự nhiếp phục thân tâm nên chắc chắn sẽ có lỗi lầm, có bất đồng ý kiến, chưa dễ nói, chưa hiền thuận, chưa nhu hòa trong sinh hoạt, trong hành vi, trong ứng xử, trong thân hành, khẩu hành. Vì vậy, khi có chuyện không hài lòng xảy ra trong đạo tràng, những người liên đới nên tự xét mình trước, xem lỗi của mình trước, sau đó, nên thông cảm với lỗi lầm của bạn đồng tu.
-Nếu thấy cần phải góp ý thì trước khi nói cần phải an trú nội tâm 5 pháp: “Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói từ tốn, nói lời có lợi ích, nói với từ tâm”.
-Người được góp ý cần nghiêm túc đón nhận lời góp ý và nghiêm túc quán xét bản thân. Ghi nhớ câu Pháp Cú 76:
“Nếu thấy bậc Hiền Trí
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng.
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn không xấu”.
Chân thành - Chân chánh
-Pháp hành này là một đường lối tu hành chân chánh với Tám sự Chân chánh, tức là: Thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh. Vì vậy, chỉ có người chân chánh mới có thể tu tập được pháp chân chánh, chỉ có người chân thành mới tu tập được pháp chân thật. Do đó, nếu hành giả xét thấy trong mình còn có những pháp không chân chánh, không chân thật thì nên phát lộ sám hối và quyết chí từ bỏ thì mới có thể tu tập sâu vào dòng pháp này. Nếu không, thì dòng pháp Tám Chánh sẽ đào thải người bất chánh ra khỏi pháp chân chánh. Xin hãy nhớ kỹ điều này.
•Ngoài ra, cần lưu ý:
-Trưởng lớp cần biết: Trưởng lớp chăm lo cho sinh hoạt của đạo tràng; sắp xếp người chịu trách nhiệm về sự an tịnh của lớp trong mỗi buổi học; sắp xếp người trình pháp trong các buổi học; kiểm soát giờ giấc sinh hoạt trong lớp; kiểm soát các buổi trình pháp; không để các ý kiến đi quá xa khỏi bài pháp đã được nghe, đi quá xa khỏi pháp hành trong con đường này; đánh chuông nhắc nhở những phát biểu dài dòng, đi xa ngoài vấn đề. Khi có những ý kiến bất đồng, sau khi hai lần ý kiến vẫn không tìm được điểm chung thì trưởng lớp cho dừng lại việc thảo luận vấn đề đó, sau đó, khi thuận tiện thì hỏi lại vị hướng dẫn. Trưởng lớp tuy chăm lo cho đạo tràng nhưng không được quên trau dồi giới hạnh, thiền định và trí tuệ của tự thân.
-Người trình pháp cần biết: Đối với đạo tràng Nikāya được thành lập trên một năm: Trưởng lớp sẽ sắp xếp người trình pháp trong các buổi học. Mỗi lần tu học sẽ có giờ trình chiếu một bài pháp do người trình pháp chọn. Người trình pháp sẽ thông báo trước một tuần bài pháp mà mình sẽ trình bày với lớp. Trong ngày tu học, sau khi xem xong video bài giảng, người trình pháp sẽ trình bày lại nội dung, lợi ích, tác dụng, giá trị, tầm quan trọng, điểm chính, điểm cần nhớ, điểm cần tu tập, điểm yêu thích trong bài pháp vừa nghe và lý do chọn bài pháp này để trình bày. Người trình pháp không quá 20 phút. Sau đó, người trình pháp chân thành mời các bạn đồng tu phát biểu, đóng góp ý kiến nếu thấy có thiếu xót trong sự trình bày của mình.
-Đạo hữu mới cần biết: Trưởng lớp hướng dẫn cách ăn và cách sinh hoạt của đạo tràng cho người mới đến. Cẩn thận khi giới thiệu người mới vào đạo tràng. Người giới thiệu phải chịu trách nhiệm về người mình giới thiệu. Nếu người không có lòng hướng về con đường này (dù mình đã giới thiệu nghe bài giảng rồi) thì không nên cố chấp, gượng ép mời vào đạo tràng, để tránh rắc rối cho sinh hoạt của đạo tràng sau này.
-Giữ lửa: Mục đích của đạo tràng Nikāya là giúp cho các vị đang muốn đi vào thực hành lời Phật dạy trong kinh Nikāya có được một môi trường tu tập lành mạnh, trong sạch, đúng pháp, có thể duy trì và phát triển ngọn đèn trí tuệ của Nikāya trong tự thân. Vì vậy, để làm quen, ổn định và duy trì ngọn lửa Nikāya trong tự thân và giúp duy trì ngọn lửa Nikāya cho đạo hữu trong đạo tràng, nên các đạo tràng Nikāya cố gắng sinh hoạt ổn định 2 lần trong tháng, vào thứ bảy hoặc chủ nhật, nếu nhiều hơn càng tốt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Nhớ Niệm Rời Xa
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc213836630 \h 1
II. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc213836631 \h 6
III. Tinh thần đạo tràng PAGEREF _Toc213836632 \h 14
I. Thiền quán
Cảm nhận cơ thể, lưng ngồi, thân ngồi, lưng thẳng, vai thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng. Rõ biết trước mặt, cảm nhận cảm giác cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, hướng tâm vào cảm thọ, hướng tâm trở về cảm giác toàn thân khi chúng ta lắng nghe thiền quán mỗi lời, mỗi chữ đều xoay về tâm mình, bám sát theo lời thiền quán làm cho mình sanh khởi lên những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ nương theo lời quán. Đặt mình vào trong những lời pháp đó như đang diễn ra những cảnh đó, chính thân mình đặt vào những hoàn cảnh đó, làm cho mình sanh khởi lên những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ tương ưng với lời thiền quán.
Đầy rẫy tan thương, đầy rẫy thống khổ, đầy rẫy biến động, lòng người ác độc, ngỗ nghịch, gian tà. Mới ngày hôm qua đứa con năm mươi hai tuổi cãi với mẹ già bảy mươi tám tuổi rồi đâm mẹ chết luôn mà không có say xỉn gì hết. Thật sự hết sức là khủng khiếp, khủng hoảng, khủng bố, hết sức là hãi hùng và kinh sợ, con mà chỉ nói qua nói lại với mẹ thôi, cãi qua cãi lại chút không vừa lòng là đâm chết mẹ ngay tại chỗ, trong khi mẹ già bảy mươi tám tuổi. Thật sự là run sợ, khiếp sợ và hoảng sợ, lo sợ, hãi sợ, trong ngoài, trên dưới, đông tây đều đang trong một sự biến động kinh hoàng của ác nghiệp, dầu sôi lửa bỏng, sóng thần cao bốn chục thước rung chuyển trời đất, địa cầu đang đi đến kiếp hoại, lòng người thì ác độc, dục vọng.
Thật là đáng sợ, đáng lo lắng! Thật sự là đầy rẫy bất an! Cô này mới ba mươi tuổi mà bị đột quỵ, bác sĩ hỏi cô nói cô không bao giờ suy nghĩ, tưởng tượng được mình lại bị vậy, mười hai tuổi bị ung thư và những em bé nhỏ mấy tuổi cũng bị. Chưa bao giờ chúng ta thấy được, phá vỡ tất cả mọi quy luật của cuộc sống, thiên hạ đại loạn trong những cái dục vọng, những sân hận, những điên đảo của chúng sanh, của hữu tình, của thế gian. Thật là đáng sợ! Thế Tôn nói rằng rất là lợi ích cho chúng ta khi chúng ta tu tập niệm giác chi, khi chúng ta luôn luôn quán niệm về sự nguy hại của thân tâm này, của thế giới này, của đời sống này, rất là lợi ích cho chúng ta khi chúng ta luôn nhớ những khổ đau, những bất an, những tai họa, những ách nạn, những sự nguy hiểm của đời sống này.
Thật là lợi ích cho chúng ta!
Thật là lợi đắc cho chúng ta!
Thật là an lạc cho chúng ta!
Chúng ta thường nhớ nghĩ sự bất an, sự tai họa, sự khổ nạn, sự ách nạn, sự hiểm nạn, sự hoạn nạn của kiếp sống này, của đời sống này, của thế gian này. Không có gì đáng để cho chúng ta ham thích, lưu luyến, nắm giữ những cái khổ pháp này, những cái khổ uẩn này, những sự thống khổ này, những tai họa, những hiểm nạn, những bất an, những đau khổ trong thân tâm này. Như hôm qua bất thình lình con không biết con gì cắn mắt sưng lên, con nhìn thấy con mắt này là khổ đau, con mắt này là đổi thay, con mắt này là vô thường, con mắt này là tai họa. Thân xác này là hiểm nguy, là mối lo lắng, phiền não, phiền bực, phiền muộn, phiền phức, phải mang vác cái đống thịt này, phải mang vác những cái bộ phận này, những cảm giác thúc giục, thèm khát, đói khát, khao khát, khát ái.
Thật là mệt mỏi!
Thật là nhọc nhằn!
Thật là vất vả!
Không có gì hãnh diện trong cái đống thịt thúi này, có gì đáng để khoe, để nói, có gì đáng để ngã mạn, ta đây khi mang vác một cái cầu tiêu di động, có gì đáng để kiêu căng, ngạo mạn với ai, ta đây, vênh váo với ai. Mang cái này là mang tai họa, vác cái này là vác tai họa, có khuôn mặt này là có tai họa, có cánh tay là có tai họa, có hình hài này là có tai họa, có hiểm nguy, có lo lắng, có sợ hãi, có bệnh tật, có ốm đau, có ung thư, ung nhọt, ung hạch, ung bướu. Mình xấu hổ khi nhìn lại cái thân này, mình tủi hổ, ê chề, gớm ghê, chán chê, ngao ngán, mình không ưa, không thích, không nắm giữ, không cho đây là mình, là của mình nữa. Phải như lý thức ý thường xuyên và liên tục, phải niệm, phải niệm, tu tập niệm giác chi. Đức Thế Tôn nói niệm giác chi lợi ích trong mọi trường hợp.
"-- Và này các Tỳ-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động thật dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp này.
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người muốn dập tắt một đống lửa lớn. Ở đây, người ấy ném vào cỏ ướt, ném vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa gió và mưa, và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt ngọn lửa lớn ấy không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, trong khi tâm dao động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động, thật dễ được tịnh chỉ nhờ các pháp này.
Nhưng đối với niệm, này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng lợi ích trong mọi trường hợp." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương II. Tương Ưng Giác Chi, V. Phẩm Chuyển Luân (b), IV. Phải Thời)
Bất cứ trường hợp nào mình cứ niệm bất an, niệm tai họa, niệm vô thường, niệm khổ đau, niệm nhàm chán, niệm từ bỏ, niệm viễn ly.
"Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Những chữ này là định lý giải thoát của bậc thánh: Y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly hay là từ bỏ. Tu tập cái nhìn chính xác về thân tâm, cuộc đời này để cái nhìn đó đưa mình đến sự rời xa chúng nó, đưa mình đến không tham chúng nó nữa, đưa mình đi đến sự chấm dứt chúng nó là ngũ uẩn đó, đưa mình đến sự từ bỏ. Tu tập chánh tri kiến dựa vào sự rời xa mọi thứ vật chất trên thế gian này, thấy đúng để rời xa nó, thấy đúng để rời xa thân xác này, thấy đúng để rời xa thế gian này, thế giới này, thấy đúng để ly tham để không còn tham muốn nữa, thấy đúng để chấm dứt nó, để từ bỏ nó.
Tâm phải hướng đến sự rời xa, nuôi dưỡng tâm diễn ly này thật là mạnh, mãnh liệt, nhiệt huyết. Mình có ở đây đâu mà tham muốn, mà chiếm giữ, mà giật giành, mình có ở đây đâu mà tức giận, mà hơn thua, mình có đây đâu mà đam mê, mà dính mắc, mà ràng buộc. Mình ở đâu? Mình còn không có, làm sao có cái của mình, mình còn từ bỏ cái mình huống chi là những cái ở ngoài mình. Hãy tu tập niệm giác chi thật là nhiều, chánh niệm thật là nhiều, quán niệm thật là nhiều, suy niệm thật là nhiều, đừng quên, đừng có quên. Trong khi mình vui sướng đó mình phải biết cái vui này tiềm ẩn tai họa, trong khi mình khổ đau mình càng phát tâm nhàm chán, trong khi bình bình, ổn ổn, đều đều mình biết cái đều đều này giết chết người ta, làm cho người ta nhục chí, dừng chân, có cảm giác an toàn, mình phải lo sợ trong cái cảm giác đều đều đó, kinh hãi cảm giác đều đều đó, mình từ bỏ cảm giác đều đều đó. Mình làm cho mình sanh khởi lên cảm giác nguy hại, nguy hiểm và tác hại, bất cứ lúc nào mình cũng có thể đột quỵ, bất cứ lúc nào mình cũng có thể gặp tai họa, trượt cái chân đập cái đầu xuống là trở thành người thực vật, trượt cái chân đập cái đầu xuống cũng có thể trở thành súc vật.
Làm gì có giây phút nào mà bình an trong sanh tử này, không có hạnh phúc ở trong sanh tử, không có an ổn trong luân hồi. Làm gì có sự thường còn trong các pháp biến động này, các pháp tàn hoại, hoại diệt, huỷ hoại này. Phải thấy được hiểm họa tiềm ẩn khắp mọi lúc mọi nơi, không phải chỉ ở bên ngoài mà ngay trong thân ta, ngay trong tâm ta, ngày nào còn dục, tham, ái là còn tiềm ẩn tai họa nguy hiểm chết người, ngày nào còn những cảm thọ sân hận, bực bội là tiềm ẩn tai họa nguy hiểm chết người, ngày nào còn những cảm giác ta đây, hơn thua là còn hiểm họa tiềm ẩn chết người, ngày nào còn mang vác cái thân này là còn sanh, già, bệnh chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, còn bệnh tật, còn bệnh tim, còn bệnh phổi, còn bệnh gan, còn bệnh đường ruột, còn bệnh tuyến giáp, còn bệnh ung thư não.
Như vậy làm gì có một sự an ổn trong cái ngũ uẩn này, phải niệm giác chi thật là nhiều, như lý tác ý thật là nhiều. Mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này phải chuẩn bị cái chết đến bất cứ lúc nào 24/24, chuẩn bị động đất có thể đến bất cứ lúc nào, sóng thần có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bão đến bất cứ lúc nào, tai nạn giao thông bất cứ lúc nào, trượt chân té đập đầu chết bất cứ lúc nào, lên tăng xông, đột quỵ, tai biến bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Niệm, niệm, niệm, nhớ, nhớ, nhớ, nhắc, nhắc, nhắc, làm cho tâm mình hướng đến sự viễn ly, nhắc như vậy tâm mới hướng tới viễn ly được, nhớ như vậy tâm mới hướng đến sự rời xa được. Mình không có nhắc thì làm gì có xu hướng rời xa, quán như vậy mới hướng đến sự ly tham, đến sự chấm dứt, đoạn diệt, từ bỏ, xuất ly, xả ly.
Có gì vui mà cười mà nói,
Có gì vui mà náo động tâm,
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm,
Trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
"Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Chúng ta nhìn đi, toàn là tham, sân, si, dục ái xâm chiếm, chi phối, áp đảo, điều khiển toàn bộ thân tâm của hữu tình chúng sanh. Họ nhìn, họ ăn, họ nói cái gì, cử chỉ, hành động của họ là gì, rồi mình nhìn trong thân tâm của mình có phải mình bị luôn bị điều khiển không. Không có gì, chỉ là sự vận hành của khổ, của dục, của ái, của tham lam, của thèm khát, chỉ là sự vận hành của cấu nhiễm, ô nhiễm, của rác rưới, của bẩn thỉu, của khổ đau, của bất an, của tai họa, không có gì khác hết. Tại sao tâm mình không hướng đến viễn ly? Không hướng đến ly tham? Không hướng đến sự chấm dứt? Không hướng đến sự từ bỏ? Tại sao cái tâm u mê này nó ngu muội hoài hoài, mãi mãi, vô lượng kiếp? Tát vô đầu nó, kí vô đầu nó, dập cái đầu nó xuống trước bàn Phật, kêu nó tỉnh "tỉnh đi tâm… tỉnh đi tâm… tỉnh đi tâm". Tu tha thiết như vậy, tu da diết như vậy, tu nhiệt thành như vậy, tu bằng cả trái tim, cả tấm lòng như vậy mới có cơ hội hướng đến viễn ly, nghiêng vào viễn ly, nhập vào viễn ly xuôi vào dòng viễn ly để đi đến chỗ ly tham, từ bỏ, chấm dứt cái tai họa này.
Không có hạnh phúc ở trong sanh tử, làm gì có hạnh phúc trong sanh tử, làm gì có bình an trong luân hồi, làm gì có sự bảo đảm ở trong cái dòng sống chết khổ đau này thế mà cái tâm cứ ngu, cứ mê, cứ si, nó cứ cho rằng bình an, nó cho là an toàn, nó cứ cho là bảo đảm. Đó là vô minh tuỳ miên, si tuỳ miên, tham ái tùy miên, bóng đêm đó theo mình miên man trong tâm, mình phải nhớ để tu, nhớ để nhắc nhở, nhớ để quán chiếu, nhớ để như lý tác ý, nhớ để như lý giác sát. Như lý giác sát là mình nhìn con thú vật đó, con kiến, con muỗi, con trùn đó mà quán đến cái nhân quả của ba đường ác và soi rọi thân tâm của mình, nhìn cái gì mình cũng nhìn bằng pháp trong ngoài thì gọi là như lý giác sát, mình không nhìn theo cái chiều dục ái hơn thua mà mình nhìn theo cái nhìn đặt cái tâm đúng hướng để đưa đến sự viễn ly, ly tham, đưa đến sự đoạn diệt, đưa đến sự từ bỏ. Đó là đặt tâm đúng hướng, ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy.
Đặt cái tâm sao cho nó rời xa hết, đặt cái tâm sao cho nó lìa tham hết, đặt cái tâm sao để cho nó chấm dứt hết, đặt cái tâm làm tâm sao để cho nó từ bỏ hết, cứ hướng tâm về đó hoài, suy nghĩ cái gì cũng hướng về đó thì gọi là y cứ, dựa vào đó, tợ vào đó, hướng về đó, cho tâm mình nghiêng về sự rời xa, hướng về sự rời xa, nghiêng về sự rời xa, xuôi về sự rời xa, nhập vào sự rời xa, viễn ly. Cho tâm mình nghiêng về lìa tham, hướng về lìa tham, xuôi về sự lìa tham, nhập vào sự lìa tham đó, cho tâm mình nghiêng về sự chấm dứt, hướng về sự chấm dứt, nhập vào sự chấm dứt đó. Cho tâm mình hướng về sự từ bỏ, nghiêng về sự từ bỏ, đi vào sự từ bỏ đó, sống trong sự từ bỏ đó, mọi cái cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức của mình sanh khởi lên đều hướng về sự từ bỏ đó.
"Có ở đây đâu mà mày hơn thua chi cho mệt vậy? Này có ở đây đâu? Thân này đâu phải của mày, từ bỏ đi", cái này tu cho ngon mà tới chừng chết là nó đã lắm, tai nạn tới khỏe lắm, sắp sửa ra đi nó nhẹ lắm, đi thẳng lên thôi, nếu chưa cứu cánh Niết-bàn thì lên Tịnh Cư Thiên ở với các bậc thượng thiện nhân, tối thượng nhân, các bậc tâm hướng đến sự từ bỏ ngũ uẩn.
II. Chia sẻ cảm thọ
Mời chư tôn hiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch chư tôn đức, bạch thầy cùng các vị hiền giả, vừa rồi thiền quán con là Trí Thanh có những cảm nhận về sự xót xa, đau xót, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo âu vì cuộc đời này đâu đâu cũng là hiểm họa, cuộc đời này nó vô thường, nó không có bền vững, nó không phải như mình đã thấy mà nó lúc nào cũng tiềm ẩn những cái thứ mà mình h không thể nào ngờ nó sẽ xảy ra được. Khi quán tưởng thì con thấy cuộc đời này như một giấc mộng, mình kết thúc một kiếp sống này như mình kết thúc một giấc mộng rồi tiếp tục mình lại mộng thêm một giấc khác. Mình cứ mộng, mộng, mộng suốt cả một hành trình mà không bao giờ mình thức dậy, mình phải hướng tới sự viễn ly, phải hướng tới cái sự cầu đạo thì chúng ta mới thoát khỏi được những giấc mộng này, chúng ta mới được đánh thức. Đó là nhờ ơn của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã hướng dẫn, chỉ đường cho chúng ta, thắp sáng cho chúng ta, người là một bác sĩ, là một y tá, là một điều dưỡng gọi chúng ta dậy sau một giấc hôn mê dài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cũng xin kể về câu chuyện thật của bản thân, con có một người em họ rất là thân, con của dì sống chung từ nhỏ và em vừa mất cách đây một tuần. Em chỉ mới có mười chín tuổi và vô thường tới lúc nào không hay, hồi đầu năm thì em chỉ bị tê tay và tê chân thôi, lúc đầu chỉ đi chụp X-quang thì thấy không có gì hết thì gia đình cũng không có quan tâm lắm, nhưng có một người dì cảm giác bất an cho nên đưa em đi chụp CT não thì phát hiện một khối u trong não. Sau khi đi điều trị ở Singapore thì khối u đã biến mất, em lại về nhà và điều dưỡng, sau khoảng hơn một tháng em lại có những cái triệu chứng như cũ và tiếp tục đi chụp CT não thì một cái khối u khác nằm cạnh cái khối u cũ nằm sâu vào trong não và không thể nào hóa trị, xạ trị hay là phẫu thuật được nữa.
Sau đó thì bệnh viện Chợ Rẫy có thử nghiệm một phương pháp hóa trị nhưng sau lần đầu tiên đưa hóa chất vào người thì cơ thể em không chịu nổi. Đêm đó em về nhà và em sốt, nhập bệnh viện tỉnh và xe cấp cứu chở tới bệnh viện Chợ Rẫy, ở bệnh viện Chợ Rẫy được một tuần thì bác sĩ trả về nhà, gia đình chỉ biết động viên em để duy trì được lúc nào hay lúc đó nhưng mà vô tình có một bác sĩ hữu duyên. Bác sĩ nói là bác sĩ sẽ cố gắng hỗ trợ em, khi mà bác sĩ hỗ trợ tiêm thuốc cho em thì em được chỉ mở mắt dậy và nhúc nhích tay chân cũng như là gật đầu, lắc đầu nhưng mà em cũng không phản hồi được nữa. Rồi vô thường tới một lúc nào không hay, ngày đó mọi người cũng ăn uống và nói chuyện với em để kích thích cho em mau tỉnh dậy thì em vẫy tay, em chớp mắt thì mọi người cứ tưởng là em đã dạy nhưng mà không ngờ đó chỉ là hồi quang phản chiếu. Nói chuyện với em một hồi thì tay em buông xuôi, mắt em nhắm, oxy máu của em tuột là lúc đó mọi người cũng biết là em đã đi rồi nhưng mà vẫn không thể nào chấp nhận được điều đó.
Bác sĩ hô hấp nhân tạo, ba của bé cũng hô hấp nhân tạo cho bé, theo những gì Thanh được học nếu hô hấp nhân tạo quá ba mươi phút mà người đó không tỉnh dậy thì người đó đã đi rồi nhưng mà gia đình vẫn không chấp nhận được sự việc đó, bác sĩ cũng không chấp nhận được điều đó. Mọi người hô hấp nhân tạo liên tục ba tiếng liền mà chính bản thân mình là người hô hấp nhân tạo cho em mình, khi mà nhấn vào máu mủ chảy ra, đờm dãi chảy ra, phân nó chảy ra, nhìn rất là đáng sợ, nhìn rất là gớm ghiếc, cảm giác là mình vừa đau và mình vừa sợ. Rồi một ngày nào đó ba mẹ mình, người thân của mình, bạn bè của mình, người yêu của mình, vợ chồng và tới bản thân mình cũng là như vậy và mình không biết lúc đó là lúc nào nữa. Cho nên mọi sự ở trên đời không có gì biết trước được, chỉ có sự thoát ly, sự giác ngộ mới đưa chúng ta tới cuộc sống vĩnh hằng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, giới tử con Hiền Châu xin cung kính đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Sáng nay sư phụ cho chúng con thiền quán, một bài thiền quán về sự từ bỏ, về sự rời xa, về sự xuất ly ngũ uẩn đáng nhàm, đáng chán này. Trong con sanh khởi một cái tâm xót thương cho chính mình, xót thương cho sự ngu si của con, xót thương cho cái tâm mê, cái tâm vô minh, dày đặc nhiều đời nhiều kiếp, huân tập này. Càng ngày trong con dần thấm được cánh nặng mà con đang mang, cái gánh nặng của xác thân này, cái đôi mắt này là đau khổ, là bệnh tật, là mù lòa. Đôi mắt này nó làm cho cái tâm này nó tham ái, nó tham luyến, nó chấp thủ những cảnh trần bên ngoài.
Cái lỗ tai này đau khổ, nghe những lời nói rồi sân hận, rồi hơn thua, rồi bản ngã, cái miệng này, cái tấm thân này là đau khổ, là mầm móng của tất cả những bệnh tật, là mối hiểm họa, là tai nạn, là ách nạn, là ung hạch, ung thư, ung bướu, là mối lo toan, là mối lo sầu, là sanh, già, bệnh, chết trong đó. Chỉ vì sự chấp thủ ngu si của cái tâm mê này vào cái tấm thân bất tịnh, hôi thối được làm từ đất, nước, gió, lửa, trong cái tấm thân mà những cái vật bất tịnh, hôi thối, dơ bẩn này mà cái tâm ngu si này nó cứ mãi tham chấp, nó thèm khát, nó khao khát, nó bám víu, nó bấu chặt, nó cho là của nó để rồi một cái bản ngã khốn nạn, ác độc sanh khởi giết hại nó mỗi ngày, đè đầu nó mỗi ngày, chà đạp nó mỗi ngày.
Thật là đáng thương cho cái tâm mê này! Thật là tội nghiệp cho cái tâm mê này! Thật là bất hạnh cho cái tâm ngu si, vô minh, dày đặc này! Con thật muốn lấy cái búa chẻ cái đầu con ra, con thật muốn lấy cái dao cứa cái đầu con ra, đập nát cái đầu con ra, bao nhiêu đâu đau khổ, bao nhiêu nước mắt và máu trong vô lượng lần sanh tử con đã đổ ra cũng vì cái tâm ngu si này. Vậy mà còn chưa đủ, tới kiếp này rồi, gặp được chánh pháp rồi mà vẫn còn ngu si như vậy thì thật là đáng thương, thật là tội nghiệp cho cái tâm này, thật là mệt mỏi khi mà cái sự tham chấp đối với cái thân này vẫn còn tiếp tục, vẫn còn tái diễn, vẫn phải còn sanh khởi ra những cái bản ngã ác độc để giết hại nó kiếp này đến kiếp khác, không biết chừng nào mới dừng lại được cái sự đau khổ này, không biết khi nào mới dừng lại được cái sự sanh, già, bệnh, tử này, không biết khi nào mới dừng lại được cứ tiếp tục đi mãi từ cõi này tới cõi khác, từ địa ngục đến ngạ quỷ, đến súc sanh. Leo lên cõi người thì đui, ghẻ lở, què quặc, tật nguyền, điên loạn, nghèo đói, rách rưới, xin ăn.
Con thật là mệt mỏi, con thật là mệt mỏi, con không muốn tiếp tục đi mãi trong vòng luân hồi này nữa. Con thật là chán, nhàm chán, nhàm chán, con thấm dần cái sự phiền não và khổ đau trong cái sự chấp thủ ngũ uẩn này. Nó hành hạ mình trong những cái lòng tham, lòng hận, sự ngu si, cái bản ngã, những cái đống khổ đang vận hành mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, những cái thọ; tưởng; hành; thức này đang điều khiển mình, đang nắm đầu mình, đang lôi đầu mình đi trong cái tham, sân, si, bản ngã của nó để cuối cùng mình được cái gì, để cuối cùng mình tạo ác nghiệp, mình rơi xuống ba cõi ác, mình luẩn quẩn trong sanh tử khổ đau. Cuối cùng tâm mê này được cái gì? Được nước mắt, được phiền não, được khổ đau.
Thật bất hạnh! Bây giờ trong con thật sự muốn thoát ra, thoát ra cái đống khổ này và con sẽ quyết tâm, con hứa trên Thế Tôn. Đức Thế Tôn ơi con hứa với ngài, Phật đạo sư ơi con hứa với ngài, bậc ân sư con hứa với ngài, con hứa với các ngài trong kiếp này con phải phá sập cái thân kiến, con phải đánh sập cái sự vô minh, ngu si dày đặc này trong con, con không muốn mình khổ nữa, con không muốn tự giết hại mình nữa, con sẽ đưa cái tâm này đến sự xuất ly, viễn ly, từ bỏ sự chấp thủ ngu si này hướng đến sự an lạc của Niết-bàn, nơi mà không có tham, sân, si, bản ngã, chỉ có sự an lạc, tịch lặng, bình an. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đánh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa đại chúng, sáng hôm nay khi con nghe lời một sư cô đọc lời dạy của Đức Phật về căn bệnh, lúc đó con thấy rõ ràng Đức Phật dạy chính ở trong thân này luôn chịu sự vô thường, sự biến hoại, sự tác động của vạn vật bên ngoài, kể cả một con kiến, một con rắn, một con rết luôn rình rập trong thân của mình, chỉ khi nó cắn mình một cái là mình ngay lập tức mình sẽ chết, ngay cả thân Đức Phật người đã chứng được giác ngộ, đã thoát khỏi sinh tử nhưng ngài vẫn chịu một cái thân tứ đại vì vậy ngài dạy không biết rằng thân này sẽ đi lúc nào, sẽ biến hoại lúc nào.
Vào sáng nay khi nghe sư phụ dạy thiền quán về cái thân vô thường này, con thấy rõ được chính ở trong cái thân của mình luôn luôn có sự tồn tại của già, bệnh, chết, cái đó không bao giờ con có thể thoát khỏi. Con thấy rõ cái thân này của mình chính là một cái bồn cầu chứa đầy những phân, những nước tiểu, những thứ bất tịnh nhơ nhớt nhưng lúc nào con cũng cho nó là đẹp, con cung phụng nó rồi ăn, rồi ngủ, rồi nghỉ. Con thấy rằng lúc nào mình cũng chăm cái thân này mà cái tâm này thì mình chẳng lo, lúc sư phụ dạy phải như lý giác sát thì trong con hiện lên hình ảnh con chính là một con trâu và cái dây nó cứ kéo cái miệng con đi, cái dây đó chính là những tham, sân, si, chính là cái thân ngũ uẩn của con luôn kéo, kéo miết từ đời này rồi lại sang đời khác.
Hôm qua khi con đang ngồi ăn buổi trưa thì có một con chó tới gần và lúc đấy con quán sát rằng, con thấy mặt của con chính là con chó đó rồi, rồi trong vô lượng kiếp của con là con chó đó, con tự nhắc mình nếu như con không tu tập thì kiếp sau con cũng sẽ là con chó đó. Khi sư phụ thiền quán về sự vô thường, trong đầu con hiện lên hình ảnh của một vị thầy chỉ có ba mươi tuổi thôi nhưng mà một cơn đột quỵ bất ngờ thầy ấy đã viên tịch, lúc đó thầy mới dự vào lễ xây dựng ở chùa con thì một tháng sau thầy đó bất chợt đi, điều đó làm con bàng hoàng, tác động tim con rất là nhiều. Con thấy cuộc đời mình tu bảy năm nay, con đi học nhiều nơi, học vấn đủ thứ nhưng rốt cuộc rồi cũng phải về với cát bụi, nếu như con không lo học, không lo tu tập thì những bằng cấp đó cũng không là gì cả, cuối cùng con cũng phải chết.
Hình ảnh của một cô bé Phật tử mới mười sáu tuổi, mới chỉ lớp mười thôi, cô bé ấy là hàng xóm của con nhưng mà trong một tai nạn đã lấy đi tính mạng của cô bé. Hình ảnh mà con nhận được chính là hình ảnh cô ấy đã dập nát cả người trên thân, bác sĩ phải dùng cá mũi kim để may vá lại cái thân thể toàn vẹn để đưa về gia đình cho cô bé, điều đó làm con cũng rất là bất ngờ, bàng hoàng, cô bé ấy mất cũng đã ba-bốn năm rồi. Và cuối cùng một hình ảnh sâu sắc trong tim con là hình ảnh của sư phụ của con, sư phụ con mắc bệnh rất là nhiều, hôm ngày 20 tháng 11 con có đảnh lễ sư phụ, con có thưa trên sư phụ rằng con thấy cuộc đời là vô thường, con thấy một vị thầy mới ba mươi tuổi đã ra đi nên con sợ một ngày nào đó sư phụ sẽ đi, con không biết lúc nào. Bây giờ sư phụ đang lo việc chùa, việc Phật sự, sư phụ không có lo sức khỏe cho mình, sư phụ cũng không có thời gian để tu tập cho riêng mình vì vậy con rất sợ một ngày không biết lúc nào sư phụ sẽ ra đi và không lẽ sư phụ phải mang chùa đi, phải mang những người đệ tử đi, mang trong đầu những cái hình ảnh đó.
Con không muốn như vậy vì con thấy rằng đời sống của một người xuất gia, con biết rằng sư phụ chỉ là vì công việc Phật sự, không phải lo cho riêng sư phụ nhưng không biết một người xuất gia mục đích cuối cùng cũng là phải giải thoát cho riêng mình. Nên ở tại nơi đây con xin gửi đôi lời đến sư phụ, con kính mong trên sư phụ xin người hãy lo cho mình, xin người hãy thời gian tu tập cho riêng mình để nghe pháp nhiều để thấy rõ được con đường chánh pháp. Sư phụ thấy được một con đường cho mình đi để có thể giải thoát sinh tử cho riêng sư phụ, con cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được ở đây, khi được sư phụ cho phép con được lên đây tu tập để con thấy được pháp hành, pháp tu cho riêng mình và vì vậy con cũng mong rằng con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập hơn nữa, nỗ lực tu tập trên con đường chánh pháp này để thoát khỏi sanh tử, thành tựu được chánh kiến và sẽ cố gắng mang dòng chánh pháp này, có thể bằng hết sức của mình lan tỏa cho mọi người, lan tỏa cho chúng sanh để những ai đủ duyên có thể nghe được dòng pháp này, thấy rõ được sanh tử, thấy rõ con đường để thoát khỏi sanh tử khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư cùng quý vị đồng tu, con rất cảm ơn sư phụ đã cho con ngồi hôm nay được tọa thiền nơi này, con chia sẻ quán chiếu của con. Từ lúc con quán chiếu đến giờ một ngọn khói trước mặt con, một ngọn khói tạo thành một đám sương mờ chê phủ cả một khu phố trước mặt, con là con cảm tưởng ngọn khói đó là một cơn sân hận, si mê, tạo thành một đám mây vô minh, si mê che phủ cả một thành phố là cả một tâm thiện trí của mình, những gì hiền từ của mình, làm chúng ta sống luẩn quẩn trong đám màn sân si, vô minh, si mê, luẩn quẩn trong sự tối tăm của sân hận mà ta không thoát được. Thật là khủng khiếp cho cơn sân hận, thật là đau xót cho cái đám mây che phủ một thành phố, tội cho một cái thành phố, rất là khủng khiếp, một ngọn khói sân hận là một đám mây vô minh che phủ cả một thành phố này.
Con nghĩ nó đã che phủ chúng ta si mê, tối tăm không lối thoát. Ngày hôm nay con ngồi tọa thiền nơi đây, được nghe chánh pháp của sư phụ, của Đức Thế Tôn truyền lại là một ánh sáng của con đường chánh pháp, cũng như ánh mặt trời vừa bừng lên đã phá đi cái màn sương vô minh làm cho khu phố kia được bừng sáng, được rõ đường rõ bước. Cũng như chúng ta ngồi đây được thấm dần pháp Phật, dập tắt cái ngọn khói sân, si mê này, phá vỡ màn sương vô minh để đi đến con đường chánh giác. Con cầu nguyện cho chúng ta được giữ tâm an lạc, lắng dịu, dễ chịu để cảm nhận được cái thiên nhiên này rất là tuyệt vời, không thể nghĩ được mà lâu nay mình sống trong cái sự đua tranh, hờn giận, ganh ghét mà lãng quên đi những cảnh đẹp của chúng ta đang có mà không nhìn thấy rõ.
Chỉ nhờ chánh pháp, phải tu tập theo chánh pháp con đường Đức Phật thì chúng ta mới mong được lối thoát, còn nếu như không có thì luẩn quẩn trong cái kiếp luân hồi này. Thật là chua xót và đau khổ, rất đau khổ mà chúng ta không thể biết được, xác thân này nó là một đống bụi nhơ, một cái thối tha mà ta cứ trân trọng, thật là si mê đã kéo dài chúng ta bao nhiêu ngàn kiếp mà ta không hiểu. Vậy chúng ta cứ nhìn ánh mặt trời đang bừng sáng kia là con đường chúng ta sẽ bước đến, phải cố gắng tu tập theo con đường chánh pháp, chánh kiến, chánh mạng để chúng ta về với con đường sáng của Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, các bậc hiền trí, các quý thầy, quý cô. Con là Minh Huệ đến từ Nghệ An ạ, hôm nay cho con xin phép được tác bạch vài lời vì con chỉ còn có hai ngày nữa để trở về với cái cuộc sống bộn bề của con. Con công tác trong bệnh viện tỉnh Nghệ An, bệnh viện đa khoa hữu nghị Nghệ An, thì con về đây mới được có năm ngày thôi ạ và con xin có đôi lời chia sẻ. Hôm nay được trong buổi thiền quán nương theo những lời của sư phụ, từng câu, từng chữ thì con nhìn lại cuộc đời của con như một thước phim quay chầm chậm trôi từ khi con sinh ra và lớn lên cho đến bây giờ. Nó tưởng như cái dãy núi phía trước mặt trùng trùng điệp điệp, mờ mờ ảo ảo, nhấp nhô và vô định và cái hành trang của con trong suốt từ năm con mười chín tuổi là sinh viên năm hai thì con có duyên với ân sư của con đó là thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì hành trang của con chỉ là một câu cho con đến bây giờ, đó là lời dạy của sư ông "này con có một thứ hành trang giúp con đi qua dông bão của cuộc đời này, đó chính là từ tâm".
Con may mắn sinh ra trong một gia đình gia đạo nên từ nhỏ đã hành theo những lời dạy của tổ tiên, của cha mẹ, của ông bà và của người mẹ thân yêu của con. Con chỉ muốn nói đến quý đạo tràng ngày hôm nay là những ngày qua con đã nghe rất nhiều tâm sự của tất cả mọi người về hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta rút ra được cái gì và chúng ta hành nó như thế nào chứ không phải là xuất gia bao nhiêu lần và đến được bao nhiêu chùa. Con năm nay bốn mươi mốt tuổi, con chưa từng xuất gia một chùa nào nhưng tất cả các bộ kinh kệ con đều đọc qua để con ngấm xem con có hành được không, và con vẫn cảm thấy mông lung là con không tìm ra căn nguyên của vấn đề. Cho nên nhờ duyên của sư thầy Pháp Lực mà con biết được khóa tu này và con quyết định xin nghỉ không lương và xin phép mẹ của con, các con của con để con đến đây.
Con không phải là tín đồ của check in, sống ảo chụp ảnh và con cũng không phải là một người quá yêu thích về du lịch. Con chỉ muốn nói với quý bạn đạo rằng không có một chuyến du lịch nào ý nghĩa bằng chuyến du lịch ở trong bệnh viện, không có một cái giường nào đắt giá bằng giường bệnh, nếu các bạn không tin thì hãy ra Nghệ An tôi sẽ cho các bạn đi vòng quanh tất cả các khoa điều trị, ở đấy có già, có trẻ, có giàu, có nghèo, có đại gia và có những người bần cùng cuối cùng của cái xã hội và tất cả đều quằn quại, đều bệnh tật. Nếu như các bạn thấy một người giàu lắm, cực kỳ là giàu nhưng tim, gan, phèo, phổi đều phải bưng ra và đặt trên bụng, mỗi lần tiêm truyền là một lần phân phải thải trực tiếp ra thì các bạn sẽ thấy rằng chẳng có cái giá trị gì để mà nương theo, để mà đam mê nó cả.
Một chuyến du lịch như thế các bạn sẽ thấy giá trị nhất ở cuộc sống và mình cũng xin các bạn là đừng có than vãn cái thân thể này, bởi Đức Thế Tôn đã dạy rằng nếu muốn tìm được cái chân lý giác ngộ thì Đức Thế Tôn vẫn phải nương vào cái cơ thể này nên xin đừng đầy đọa nó. Xin hãy sống làm sao cho khoa học, phải yêu thân thể bằng kiến thức, bằng tri thức chứ không phải bằng ái, bằng dục, con cũng là một người chưa từng nhận một bó hoa Valentine nào, chưa từng nhận một món quà nào cũng chưa từng đi chơi cá nhân nào bởi vì từ nhỏ đến giờ là con cũng đương theo lời dạy vào bản thân mình.
Sư Phụ: Cảm ơn cô ạ. Khi chúng ta trình pháp là trình bày cái hình bóng, cái suy nghĩ và cái cảm thọ khi thiền quán, chúng ta nhớ rõ khi trình pháp là chúng ta trình bày cái hình bóng trong tâm của mình, cái suy nghĩ và cái cảm thọ trong cái buổi thiền quán đó thôi.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính xưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô cùng các bậc hiền trí, thật là đủ duyên lành đối với con đến với Linh Quy Pháp Ấn này, con xin sám hối với thầy sáng hôm qua thầy gọi con trình pháp nhưng cảm xúc con quá mạnh cho nên con không trình pháp được mà con không thưa thầy, con lắc đầu cho nên cái sự tôn kính của con khi đấy chưa đúng cho nên con xin sám hối. Sáng hôm nay trong buổi thiền quán thì hình ảnh của chồng con hiện lên trước mặt con vì vô minh chồng con không hiểu biết đến Phật Pháp mà tham, sân si.
Sư Phụ: Cô niệm an tịnh, lắng dịu rồi nhiếp tâm trở lại từ từ học thêm để biết nha. Bây giờ niệm an tịnh, lắng dịu để lắng nghe người khác trình pháp.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và các hiền giả, con là Trí Hà, con xin chia sẻ cảm thọ của con trong cái buổi thiền quán sáng ngày hôm. Khi nhìn màn sương ở trước mặt lúc buổi sớm thì trong tâm con hiện về hình ảnh của một người em là sinh viên năm thứ hai đã gặp tai nạn giao thông và mất cách đây hơn một tháng ở Phú Túc. Nếu ai ở đoạn đường đi Đà Lạt sẽ biết câu chuyện này, khi con về viếng đám tang con thấy hình ảnh mẹ của em nằm ở trong một cái góc trước bàn thờ, con suy nghĩ rất là nhiều về hình ảnh đó và con nghĩ rằng tại sao mà người ta lại đau khổ như vậy. Nếu sau này những người thân của mình hoặc là bản thân mình cũng sẽ ra đi thì sẽ như thế nào và làm sao để mình có thể đối diện được với tất cả những cái cảm xúc đó, bây giờ đã đi qua hết nửa đời người, trải qua hết tất cả những sự thành công, sự thất bại, cái khổ đau và con tự đặt ra cho mình một câu hỏi rằng cuối cùng thì con người ta đang đi tìm kiếm cái điều gì và mục tiêu, định hướng tương lai của bản thân mình là như thế nào.
Thật ra thì gần như sau dịch khoảng ba năm nay thì con sống trong cái sự đau khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi và hoang mang. Sáng nay khi à nghe thầy dẫn thiền quán về thế giới đang đảo lộn hết tất cả mọi cái và con cảm thấy rằng khi mình ở đây trong cái khung cảnh này thì thật sự biết ơn sư phụ, biết ơn tất cả mọi người đã cho bản thân của con có được một cái trải nghiệm về sự vô thường, cái sự mờ ảo và cái sự mông lung của cuộc đời để có thể tìm về được chánh pháp và tìm về con đường để có thể giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Tinh thần đạo tràng
Sư Phụ: Chúng ta đứng lên
Thầy Thiện Huệ:
Tinh thần chung của đạo tràng
“Đạo tràng Nikāya
Tâm hiền hòa, lắng dịu
Tụ hợp trong hòa ái,
Tạm biệt trong an vui,
Chân chánh thân, khẩu, ý.
Tám Chánh là đường đi,
Nhìn đời bằng Thánh trí
Giới, Định, Tuệ thực thi”.
Ứng xử trong đạo tràng
Đạo tràng ứng xử theo tinh thần “Năm Khiêm, Hai Khéo”
“Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường,
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ căn”.
Tình thân trong đạo tràng
- Đạo hữu trong đạo tràng Nikāya sinh hoạt trên tinh thần tương thân, tương ái, hiền hòa, lắng dịu và từ ái. Sẵn sàng giúp đỡ nhau. Sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng.
-Tránh to tiếng nhau, tránh cãi vã nhau.
-Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, ranh giới giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ. Không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.
-Tự mình gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Nhắc nhở bạn đạo gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh.
-Kính trên nhường dưới. Cùng nhau tôn trọng thanh quy của đạo tràng, tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn tâm niệm trong lòng: “Chúng ta hãy là hội chúng Tinh ba, chớ không là hội chúng Cặn bã”.
Kiểm soát thân khẩu ý
- Thân hành: Thân hành nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập chánh niệm trong oai nghi, hành động. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.
-Khẩu hành: Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác. Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ có phần hỏi đáp. Vì vậy, chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp. Không cắt ngang bài pháp đang được chia sẻ. Không cắt ngang lời vị hướng dẫn.
-Ý hành: Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu.
Giới hạn trong thảo luận
-Chủ đề thảo luận nằm trong tinh thần kinh Nikāya. Không thảo luận những vấn đề ngoài dòng pháp này. Thảo luận có chừng mực, thuộc phạm vi của bài pháp được nghe trong ngày tu tập.
-Khi đang thảo luận, đang phát biểu, nếu nghe tiếng chuông của trưởng lớp thì phải dừng lại, xem lại cảm thọ lúc đó, Như lý tác ý để từ bỏ cảm thọ bất thiện sanh khởi.
-Không để bản ngã sanh khởi trong khi thảo luận, trình pháp, phát biểu ý kiến.
-Phát biểu với thái độ nhẹ nhàng, với tâm hiền lành mến pháp, với lòng từ mẫn, với tâm chân thành muốn chia sẻ pháp.
-Khi tâm có sân, có bản ngã thì lúc đó không nên phát biểu, hãy giữ im lặng.
-Người phát biểu, đóng góp ý kiến cho người trình pháp hay cho lớp học, sẽ phát biểu trong chừng mực, không quá lâu, không quá dài dòng, không đi xa khỏi vấn đề đang tu học, không ngắt ngang lời của người trình pháp, không phát biểu quá 5 phút.
Thọ thực thanh tịnh
- Chuẩn bị cơm trưa trong im lặng, thanh tịnh. Khi cần thiết thì ra dấu, tránh tối đa việc động khẩu. Dọn cơm, xếp đặt bàn ghế, sắp xếp tô chén muỗng đũa trong nhẹ nhàng, thanh tịnh, tránh gây ra tiếng động. Chánh niệm trong hành động.
-Ăn trưa trong chánh niệm như đã được hướng dẫn trong bài “Chánh quán khi thọ thực”. Ăn xong, nói lời tùy hỷ công đức.
Giải tỏa bất hòa
-Vì đang tu học sự nhiếp phục thân tâm nên chắc chắn sẽ có lỗi lầm, có bất đồng ý kiến, chưa dễ nói, chưa hiền thuận, chưa nhu hòa trong sinh hoạt, trong hành vi, trong ứng xử, trong thân hành, khẩu hành. Vì vậy, khi có chuyện không hài lòng xảy ra trong đạo tràng, những người liên đới nên tự xét mình trước, xem lỗi của mình trước, sau đó, nên thông cảm với lỗi lầm của bạn đồng tu.
-Nếu thấy cần phải góp ý thì trước khi nói cần phải an trú nội tâm 5 pháp: “Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói từ tốn, nói lời có lợi ích, nói với từ tâm”.
-Người được góp ý cần nghiêm túc đón nhận lời góp ý và nghiêm túc quán xét bản thân. Ghi nhớ câu Pháp Cú 76:
“Nếu thấy bậc Hiền Trí
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng.
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn không xấu”.
Chân thành - Chân chánh
-Pháp hành này là một đường lối tu hành chân chánh với Tám sự Chân chánh, tức là: Thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh. Vì vậy, chỉ có người chân chánh mới có thể tu tập được pháp chân chánh, chỉ có người chân thành mới tu tập được pháp chân thật. Do đó, nếu hành giả xét thấy trong mình còn có những pháp không chân chánh, không chân thật thì nên phát lộ sám hối và quyết chí từ bỏ thì mới có thể tu tập sâu vào dòng pháp này. Nếu không, thì dòng pháp Tám Chánh sẽ đào thải người bất chánh ra khỏi pháp chân chánh. Xin hãy nhớ kỹ điều này.
•Ngoài ra, cần lưu ý:
-Trưởng lớp cần biết: Trưởng lớp chăm lo cho sinh hoạt của đạo tràng; sắp xếp người chịu trách nhiệm về sự an tịnh của lớp trong mỗi buổi học; sắp xếp người trình pháp trong các buổi học; kiểm soát giờ giấc sinh hoạt trong lớp; kiểm soát các buổi trình pháp; không để các ý kiến đi quá xa khỏi bài pháp đã được nghe, đi quá xa khỏi pháp hành trong con đường này; đánh chuông nhắc nhở những phát biểu dài dòng, đi xa ngoài vấn đề. Khi có những ý kiến bất đồng, sau khi hai lần ý kiến vẫn không tìm được điểm chung thì trưởng lớp cho dừng lại việc thảo luận vấn đề đó, sau đó, khi thuận tiện thì hỏi lại vị hướng dẫn. Trưởng lớp tuy chăm lo cho đạo tràng nhưng không được quên trau dồi giới hạnh, thiền định và trí tuệ của tự thân.
-Người trình pháp cần biết: Đối với đạo tràng Nikāya được thành lập trên một năm: Trưởng lớp sẽ sắp xếp người trình pháp trong các buổi học. Mỗi lần tu học sẽ có giờ trình chiếu một bài pháp do người trình pháp chọn. Người trình pháp sẽ thông báo trước một tuần bài pháp mà mình sẽ trình bày với lớp. Trong ngày tu học, sau khi xem xong video bài giảng, người trình pháp sẽ trình bày lại nội dung, lợi ích, tác dụng, giá trị, tầm quan trọng, điểm chính, điểm cần nhớ, điểm cần tu tập, điểm yêu thích trong bài pháp vừa nghe và lý do chọn bài pháp này để trình bày. Người trình pháp không quá 20 phút. Sau đó, người trình pháp chân thành mời các bạn đồng tu phát biểu, đóng góp ý kiến nếu thấy có thiếu xót trong sự trình bày của mình.
-Đạo hữu mới cần biết: Trưởng lớp hướng dẫn cách ăn và cách sinh hoạt của đạo tràng cho người mới đến. Cẩn thận khi giới thiệu người mới vào đạo tràng. Người giới thiệu phải chịu trách nhiệm về người mình giới thiệu. Nếu người không có lòng hướng về con đường này (dù mình đã giới thiệu nghe bài giảng rồi) thì không nên cố chấp, gượng ép mời vào đạo tràng, để tránh rắc rối cho sinh hoạt của đạo tràng sau này.
-Giữ lửa: Mục đích của đạo tràng Nikāya là giúp cho các vị đang muốn đi vào thực hành lời Phật dạy trong kinh Nikāya có được một môi trường tu tập lành mạnh, trong sạch, đúng pháp, có thể duy trì và phát triển ngọn đèn trí tuệ của Nikāya trong tự thân. Vì vậy, để làm quen, ổn định và duy trì ngọn lửa Nikāya trong tự thân và giúp duy trì ngọn lửa Nikāya cho đạo hữu trong đạo tràng, nên các đạo tràng Nikāya cố gắng sinh hoạt ổn định 2 lần trong tháng, vào thứ bảy hoặc chủ nhật, nếu nhiều hơn càng tốt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.