Thiền Biết Ơn Nikāya 2-9-2023
Thiền Biết Ơn Nikāya
Thích Minh Thành
Ngày 2 tháng 9 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc201584719 \h 1
Cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584720 \h 2
Chị cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584721 \h 4
Anh hai cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584722 \h 5
Mẹ cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584723 \h 6
Chú Trí Hà PAGEREF _Toc201584724 \h 7
Mẹ chú Trí Hà PAGEREF _Toc201584725 \h 9
I. Thiền biết ơn
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền trí, chiều nay chúng ta có buổi thực tập thiền biết ơn. Giờ này tất cả chúng ta quay vào trong cảm thọ của mình, trong trái tim của mình, làm cho sanh khởi những cảm xúc biết ơn và nhớ ơn. Chúng ta tự hỏi suốt cuộc đời cha mẹ đã hi sinh cho mình, có lần nào thật sự bằng tất cả tấm lòng của mình quỳ dưới chân cha mẹ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của một người con. Đây là những cơ hội quý báu nhất, hiếm có, hy hữu và khó gặp trong cả một kiếp người, chúng ta giờ này hãy hồi tưởng lại nhưng ân đức cao dày, vĩ đại của hai đấng sinh thành dưỡng dục bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, bằng sinh mạng cho chúng ta nên hình hài này. Đặc biệt hôm nay có Phật tử Mỹ Duyên sau khi dự một khóa tu tại Linh Quy đã phát tâm xuất gia học đạo, trong mùa Vu Lan báo hiếu đầy đủ nhân gian được mẹ, anh và chị cùng trở về rừng thiền.
Cắt nắm ruột của mình sinh ra con, nuôi con lớn khôn là cả quá trình, cả một tấm lòng của mẹ. Nay con lại có tâm nguyện xuất gia vì đại hiếu đã là một sự hi sinh cao thượng, cao đẹp và thánh thiện, giờ này xin mời mẹ của Mỹ Duyên lên ngồi để cho các con lần lượt, đây là giây phút đẹp nhất của người mẹ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người mẹ, giây phút tuyệt vời nhất của những người con. Giờ này các anh em quỳ trước mẹ, hướng mặt về mẹ, các con hãy nhìn vào ánh mắt của mẹ, hãy nhìn vào vầng trán của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc mái tóc của mẹ và hình hài này. Cả hình hài này, cả vóc dáng này, cả một cuộc đời hi sinh cho các con, các con quỳ gần tới cầm tay mẹ cảm nhận bàn tay này, cảm nhận hơi ấm này, cảm nhận tình thương này.
Các con hãy cúi xuống đặt vầng trán của mình lên bàn chân mẹ bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả sự biết ơn, sự nhớ ơn, sự cảm ơn. Ba đứa con nâng bàn chân của mẹ lên, tập cảm nhận đi, cảm nhận tình thương bàn chân gầy guộc, xương da này, bàn chân càng yếu dần để cho con càng ngày càng được khỏe mạnh khôn lớn, thành đạt trên cuộc đời này. Vào giờ này hồi tưởng lại những hình ảnh ấn tượng nhất mà cha mẹ đã hy sinh cho các con, những hình ảnh nào, những cảm xúc nào đã để lại trong lòng con mãi mãi, sự dãi dầu, nhọc nhằn, vất vả những khi các con bệnh tật, những lúc các con khó khăn. Hãy hồi ức, hồi tưởng lại những ấn tượng nhất trong cuộc đời của mình về mẹ và các con tiếp tục cảm ơn bằng tất cả tấm lòng của mình cũng như xin lỗi những điều gì mà mình thấy rằng mình còn nhớ được mình có lỗi. Hãy phát nguyện hứa với cha mẹ sống như thế nào để cha mẹ được vui lòng.
Cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Cảm xúc trong con giờ đây là vô cùng hạnh phúc nhưng xen lẫn đó cũng rất hồi hộp, lời đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn đến với sư phụ, nhờ sư phụ đã tạo nhân duyên cho anh em con được ở đây để gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đối với hai đấng sinh thành là cha và mẹ. Mặc dù cha con không có ở đây, cha con ở nhà với coi nhà nhưng mà trong tim con luôn có hình bóng cha và mẹ, con muốn mùa Vu Lan này mẹ sẽ có những ký ức đẹp nhất về anh em con.
Con cảm thấy rất là hạnh phúc và may mắn khi mà con được làm con của ba mẹ, con sống trong một gia đình dù là không giàu có nhưng mà ba mẹ không lúc nào để cho con và anh chị phải thiếu thốn. Mẹ chưa từng bắt con đi làm cái gì nặng nhọc, ba dù không phải là người kiếm nhiều tiền nhưng mà ba là người rất yêu đương gia đình, không có lúc nào vũ phu với mẹ. Con rất là cảm ơn ba vì ba cho con được một ký ức rất là đẹp về gia đình, chưa bao giờ con thấy cảnh tượng ba đánh mẹ gì hết, con cảm thấy điều đó rất là may mắn với con vì con nghe mấy bạn chia sẻ con rất là thương, mấy bạn không có được một gia đình hạnh phúc như con. Con nhớ lên đây tu học với sư phụ gần một tháng thì lúc đó con nghe sư phụ nói là tại sao mà mình dễ gửi lời cảm ơn cũng như là lời yêu thương đối với một người khác, nhưng mà với bà mẹ của mình thì mình không có dám và mình đâu có biết được cuộc sống này là sẽ sống được bao lâu đâu, mười năm, một năm, một tháng hay là một xíu nữa mình sẽ chết thì con rất là sợ khi con không có dịp gửi lời cảm ơn đối với ba mẹ. Mặc dù con biết trước đây lúc mà còn nhỏ con rất là lì, con làm cho mẹ và ba buồn rất là nhiều nhưng mà khi mà con lên cấp hai con ý thức được điều gì mà làm cho ba mẹ hay là gia đình mình buồn và xấu hổ thì con không có làm nữa.
Mặc dù là con không có hay nói lời nói yêu thương ba mẹ nhưng mà con vẫn cố gắng luôn hành động, không biết mẹ biết không nhưng mà mùa dịch con biết là mẹ lo cho anh hai. Mẹ sợ con biết là nếu mà để anh Hai ở trên Sài Gòn một mình thì mẹ rất lo, mặc dù con không có đi học nhưng mà con nói với mẹ đi con đi lên Sài Gòn để con coi có học đại học không, ở chung với anh hai để mẹ đừng có lo. Tụi nhỏ con được mẹ dạy mặc dù gia đình không có giàu nhưng mà mẹ dạy con không có được keo kiệt, bủn xỉn với ai hết, lên đây con được nghe lời sư phụ nói những lời đó thì con đã gửi lời xin lỗi cũng như là lời yêu thương, cảm ơn ba mẹ về cho ba mẹ, cũng như là anh chị con
Lúc đầu con cảm thấy rất là may mắn khi được anh chị ủng hộ, nói tiếp cho con. Lúc đầu thì mẹ con không có cho con đi, mẹ con khóc, mẹ con nói là đi về nhà tu tại gia với mẹ, làm cho anh hai, tại vì vô chùa rất là cực khổ, đi chùa không phải là cuộc sống màu hồng đâu con. Nhưng con vẫn xin mẹ cho con được ở đây tu học với sư phụ, cho con được học chánh pháp của Đức Phật bởi vì ngoài con đường này con không muốn đi không con đường khác nữa. Sau khi được anh chị của thuyết phục thì mẹ cũng đồng ý cho con được đi xuất gia, con rất là vui, con khóc nhiều lắm, ở nhà dù mẹ không nhắn tin hỏi thăm con nhưng mẹ luôn hỏi anh, hỏi chị của con như thế nào.
Con nghe chị với em họ nói khi con xin mẹ cho con ở đây tu học thì mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ sợ con ở đây khổ. Con cũng biết không ở đâu trong cuộc sống này là màu hồng nhưng ở đây con được học chánh pháp thì đó là niềm hỷ lạc, sự cố gắng duy nhất mà con làm để có thể ở đây tu học với mọi người. Con biết là con còn ngu si, rất vô minh, con còn nhiều lỗi lầm, có khi con làm phiền mọi người nhưng con mong sư phụ, quý sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy con bằng từ tâm, nhẹ nhàng, con hứa sẽ cố gắng thay đổi. Con biết hôm qua mẹ con vừa mới lên đây, con ra đón mẹ thì thấy mẹ khóc nhưng mà con không có nói, con biết mẹ khóc, mẹ quay đi, mẹ ra đằng trước mẹ nhìn nhưng con không nói. Con còn nghe chị nói trước khi lên đây mẹ bị té ở nhà phải uống thuốc nhưng mẹ đã cố gắng lên đây để coi con ở như thế nào.
Lúc đó con nhớ tới Ni sư, con nghĩ tới Ni sư, Ni sư cũng là một người mang giùm mình căn bệnh nhưng Ni sư rất là lạc quan và vui vẻ, lúc đó con càng muốn phấn đấu ở đây tu học để giúp mẹ và gia đình của con hết khổ. Mẹ không biết là Ni sư cũng như các bậc thầy lớn hiểu đạo, người ta chỉ còn bị khổ thân thôi chứ người ta không có còn bị khổ tâm nữa, người ta chỉ có trả nghiệp thôi chứ không có vay nghiệp mới nữa. Con rất là sợ khi để mẹ con phải bươn chải ở ngoài đời, cuộc sống khắc nghiệt, bon chen, con rất là muốn mẹ vô đạo cũng như là gia đình mình vô đạo. Con được thầy Huệ cho nghe một bài giảng của sư phụ là "Đem đèn sáng vào trong bóng tối" thì con rất là xúc động với những lời dạy của sư phụ, con nhớ như in những ví dụ mà sư phụ giảng dạy trong đó, có một ví dụ là khi một cái làng bị nhiễm bệnh thì anh chàng đó cũng nhiễm bệnh, được cơ duyên anh chàng đó biết đến một người thầy thuốc có thể có thể nghiên cứu để chế tạo ra thuốc giải độc nhưng mà vì gia đình, vì cha mẹ thương xót kêu anh đó về nên anh đó đã quyết định bỏ về để chăm lo cho ba mẹ. Khi đó đi về mặc dù đem tiền bạc châu báu, những thứ quý giá nhất của cuộc đời này đem về thì nó cũng đâu có ý nghĩa gì, có thể cả làng đó, những người mà người anh chàng rất thân yêu hay là kể cả người đó cũng phải sẽ chết.
Con liền nhớ đến gia đình của con, cái bệnh đó cũng như tham, sân, si ở trong người. Giờ đây con đã tìm được sư phụ, con đã đang cố gắng để tìm loại thuốc giải độc để trị cái bệnh tham, sân, si này, nhưng mà nếu con bỏ cuộc quay về nhà chăm lo cho ba mẹ như người phàm tục thì không phải là con, ba mẹ sẽ đau khổ ở một kiếp này mà còn đau khổ ở một nhiều kiếp khác nữa nên con xin mẹ cho con được thiệt thòi đau khổ muốn kiếp này nữa thôi, con không có muốn luân hồi tái sanh nhiều kiếp nữa.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy tạ mẹ rồi để cho chị nói nha. Đặt vầng trán lên trên của mẹ, tất cả các con hãy nhớ lại ấn tượng gì sau sắc nhất để cảm ơn cha mẹ.
Chị cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ sư phụ, con cung kính đảnh lễ sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay nhờ em con mà em và anh con, mẹ con được lên đây để đảnh lễ thầy và được thầy làm cho lễ biết ơn ba mẹ. Dù sâu thẳm trong lòng con rất là yêu thương cha mẹ nhưng mà con ngại, con không nói được những lời nói ngọt ngào, con rất thương gia đình mình. Con cảm thấy thật là may mắn và hạnh phúc khi được sanh ra trong gia đình của mình, cha mẹ, các anh em đều rất yêu thương lẫn nhau, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Ba là một người hay nóng tính mà ít nói nhưng mà con biết ba rất là thương con và mẹ, mẹ đi đâu ba thường kêu gọi cho mẹ xem giờ này mẹ đang làm gì, những buổi tối thì ba thường hay lấy máy massage cho mẹ.
Con biết mẹ thấy điều đó là bình thường nhưng đó là cái niềm ao ước, ước mơ của nhiều phụ nữ khác, ba tuy ít nói nhưng rất thương ba anh em tụi con, những cái gì ngon hay gì đó ba đều chừa lại cho các con. Mẹ cũng vậy, những cái gì ngon là mẹ không có ăn, mẹ nói là mẹ không có thích nhưng mà con biết hết, mẹ để dành lại cho tụi con. Khi nhỏ con cũng biết con hay ganh tỵ, con ghét mẹ vì mẹ thương anh hai với em nhiều hơn con nhưng khi lớn rồi con mới hiểu ra anh hai với em là người con cũng rất yêu thương cho nên mẹ thương hơn con cũng được, con không có suy nghĩ như vậy nữa. Con mong ba với mẹ hoan hỉ, vui vẻ cho em con đi tu học đạo, mẹ cũng đừng lo vì có con với anh hai ở nhà lo cho mẹ, ba với mẹ đừng có lo.
Con xin lỗi mẹ vì những gì mà con đã làm cho mẹ buồn cũng như là có cái suy nghĩ ghét mẹ vì mẹ không có thương con bằng hai anh em. Con xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ cho con.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy mẹ, đem vầng trán đặt lên chân của mẹ.
Anh hai cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô A-di-đà Phật, con kính thưa thầy, các sư Ni và các bậc hiền trí, cho con phát biểu cái cảm nghĩ của con trong giây phút này. Nãy giờ hai em của con nói rồi thì cũng như mọi người cũng biết đó là thật sự gia đình của con hồi đó giờ cũng rất là hạnh phúc, ý con là khó có gia đình nào êm ấm như gia đình con trước giờ. Bố mẹ con luôn hòa thuận, anh em con luôn thương yêu lẫn nhau, không có mâu thuẫn gì với nhau hết giờ.
Sư Phụ: Bây giờ con hãy bằng tất cả tấm lòng của mình để cảm ơn mẹ con, nhớ lại mẹ đã làm gì cho con.
Anh hai cô Mỹ Duyên: Trong giây phút này thì tưởng trong con là con nhớ lại hình bóng của mẹ con mưu sinh ở ngoài đời, làm những công việc mà có thể mình gọi trong đạo là có tội. Mẹ con nuôi cá tra, thì cái đó mang nghiệp sát sinh, nhà con cũng hiểu đạo nhưng vì mưu sinh nên mẹ con hy sinh hết cho anh em con, có đồ ăn ngon mẹ cũng làm cho anh em con cho dù có phải sát sinh, cái đó là lúc nhỏ, còn giờ mẹ con đã hiểu đạo với lại anh em con cũng lớn rồi nên anh em con cũng không dùng thức ăn giống vậy nữa. Con nhớ lại hình bóng ba con ngày ngày đưa con đi học, ngay cả bây giờ con lớn, con về quê ba cũng đưa rước con. Con suy nghĩ dù con đã lớn, con đi làm cũng có thu nhập nhưng dòng đời lôi kéo có nhiều việc con chưa có suy nghĩ nhiều cho cha mẹ, gia đình, con chưa có chăm lo cho gia đình nhiều. Nếu như không có cơ duyên em con lên đây, anh em con lên đây thì chắc con cũng không bao giờ có thể nói yêu mẹ.
Sư Phụ: Ba đứa con lại ôm mẹ đi.
Anh hai cô Mỹ Duyên: Dạ con muốn nhắn gửi tới các bạn, anh chị em hiền trí ở đây. Thật sự cái lễ này con có coi trên YouTube rồi, con cũng thấy người ta cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, con cũng muốn làm lắm nhưng mà biết sao mình cảm ơn người ngoài dễ dàng lắm, còn mình về nói cảm ơn cha mẹ nó khó lắm nên con muốn nhắn gửi cho mấy bạn muốn cảm ơn cha mẹ thì mình cảm ơn liền, có thể là bằng điện thoại hoặc là sau buổi này thì mình về gia đình hội ngộ liền, để lâu ngày mình không có nhớ mà mình cũng rất là khó nói được.
Sư Phụ: Rất là tốt, giờ này mời mẹ có những lời chia sẻ đến các con trong những giây phút ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc nhất của gia đình.
Mẹ cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trước tiên là cảm ơn sư thầy, sư cô đã cho buổi họp mặt của ba mẹ con tâm sự với nhau, lời chúc này mang ơn các sư phụ, sư Tăng, sư ni nhiều lắm. Con mơ ước cái này lâu rồi, được như bây giờ là con vui lắm.
Sư Phụ: Cô nhắn nhủ với các con tâm nguyện của cô muốn các con như thế nào.
Mẹ cô Mỹ Duyên: Tâm nguyện của các con như vầy thì mẹ vui lắm, nhất là Mỹ Duyên, mẹ lo cho con nhiều mà con nói vậy thì mẹ em vui lắm. Còn hai anh em kia thì về nữa lo cho mẹ, con an tâm ở đây tu đi. Bà nội 91 tuổi rồi, bà nói "lên đây gặp Mỹ Duyên đừng có khóc nhe, nó đi tu là tốt con ơi, đừng có khóc nữa con, con lên gặp nó con đừng có con khóc" nhưng mà con không cầm lòng được, gặp nó là con khóc.
Sư Phụ: Cô hạnh phúc lên, cô hoan hỉ lên vì có một người con đi trên con đường thanh cao, cao thượng, thánh thiện, hi hữu hiếm có trong cuộc đời này, nhất là người con tu hành theo chánh pháp, theo những lời nguyên chất của Đức Phật. Chắc chắn bản thân của con cô sẽ được lợi ích, hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và tương lai, chắc chắn sự ra đi này sẽ đem về lợi ích, hạnh phúc, an lạc, từ bi, trí tuệ cho gia đình của cô, cho tất cả những người có duyên sau này. Cô hoan hỉ lên, hạnh phúc lên, vui mừng lên, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của người làm mẹ và cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc, ngọt ngào nhất của những đứa con hiếu thảo.
Mẹ cô Mỹ Duyên: Dạ, con đội ơn thầy.
Sư Phụ: Tất cả các con đứng lên lễ tạ chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí ba lễ.
Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật.
Nguyện cho cả gia đình con thành tựu tịnh tín bất động đối với chánh pháp.
Nguyện cho tất cả dòng tộc kiến họ con thành tựu lòng tin trong sáng đối với chúng Tăng và đầy đủ các giới hạnh.
Con mời tất cả chúng ta đứng lên lễ tam bảo ba lễ.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. (3 lần)
Tiếp theo là bài gia đình chú Trí Hà ở Hóc Môn thực tập thiền biết ơn. Đây là cơ hội rất là quý báu, trong gia đình hãy mở lòng, cả trái tim của mình, hãy để cho con của mình thực hiện những hạnh lành, những hạnh hiếu, những hạnh cao đẹp của người Phật tử. Chú Trí Hà quỳ đối trước cha mẹ thiền quán hồi tưởng lại những hình ảnh thân thương, những sự gian khổ, khó nhọc suốt đời của cha mẹ.
Chú Trí Hà
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư ni, quý sư cô cùng toàn thể các bậc thiện trí. Con kính lạy ba, con kính lạy mẹ, trên thế giới có tám tỷ người nhưng vũ trụ đã chọn cho con một người để con yêu thương suốt cuộc đời, đó chính là con gái của ba mẹ. Con biết rằng tình yêu của ba mẹ dành cho con gái cao như núi thái sơn, rộng như biển cả mênh mông, trong giờ phút rước dâu mẹ nắm tay con và chia sẻ rằng mẹ giao con gái của mẹ cho con, lúc đó nước mắt của mẹ tuôn rơi, con cũng phải chảy theo. Con biết được rằng tình yêu của mẹ dành cho con gái thực sự rất lớn, lớn vô bờ bến và để rồi bây giờ con lại nhận lại được những món quà to lớn đó, mẹ để tin tưởng ở con, mẹ không có chê đứa con này nghèo hèn cũng không có phân biệt giàu sang, hay phú quý, không chê con là không nhà không cửa, cũng không chê con là không tài sản để giờ đây con được làm con của ba mẹ.
Con hiểu được rằng ngay giờ phút này đây chỉ có mình con nhưng vũ trụ sẽ chứng minh được, cũng sẽ truyền được năng lượng này đến với vợ của con đang ở nhà. Con biết tình yêu thương của mẹ của ba dành cho con gái là vô bờ bến con hiểu được ý nghĩa hình tròn của hai chiếc nhẫn, bởi vì nó đồng tâm, bởi vì nó là một, hai nhưng mà một. Lúc đó con hiểu ra rằng trên vai của con không phải chỉ là một cha một mẹ mà đó là hai cha hai mẹ, hai gánh ở hai bên, con vẫn còn nhớ khoảng thời gian dịch bệnh con phải đi công tác, phải làm ba tại chỗ, vợ con thì mới sinh, một tay ba mẹ phải lo cho vợ của con trong khoảng thời gian con đi vắng. Tình yêu thương của ba mẹ đã dành cho chính người con gái đó bây giờ mẹ đã dành trọn tình yêu thương đó dành cho chính con của con, chăm lo cho con của con từng miếng ăn, từng giấc ngủ.
Thưa ba, con không bao giờ buồn ba cả, nhiều khi ba cũng hay hỏi con sao con lại buồn, con giận ba hay sao. Dạ thưa ba, tình yêu của ba dành cho con, con không thế nào đền đáp được vậy cớ sao con lại buồn, lại giận ba, thời gian con được làm con của ba mẹ chưa được bốn năm nhưng con hiểu được rằng con hạnh phúc bởi vì con được làm con của ba mẹ, nhận được sự yêu thương của ba mẹ. Mỗi khi con đi làm về trễ mẹ cũng con ăn chưa, có đói không, con thấu hiểu được nỗi buồn của ba bởi vì con cũng sinh ra với một người con không ba, con hiểu hơn bao giờ hết nên con không bao giờ giận ba hay trách móc ba vì một điều gì cả.
Đến giờ phút hôm nay con rất cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng ở con, trao những cái yêu thương ngọt ngào sâu lắng và để rồi con gặp được chánh pháp. Con gặp được chánh pháp cũng được sự nhân duyên của ba mẹ một phần ở trong để giờ đây con có cơ hội quỳ trước ba mẹ nói lời cảm ơn. Con thấy mình thực sự hạnh phúc bởi vì con nói lên được lời yêu thương của mình dành cho ba mẹ, có nhiều người suốt đời và đến giờ phút này cũng không thể nào nói lên được lời cảm ơn dành cho ba mẹ. Mỗi thành viên trong gia đình là mỗi mắt xích quan trọng để kết nối những thành viên còn lại, chỉ cần một mắt xích có vấn đề thì sợi xích sẽ đứt ngay, gia đình cũng vậy, gia đình cần được sự yêu thương và chăm sóc, ở xã hội bộ bề công việc, những sự lo âu, buồn bã, nhưng gia đình là nơi để con tìm về, để con sưởi ấm, để con xóa tan đi những cái muộn phiền trong cuộc sống.
Thời gian bốn năm không phải là thời gian quá dài nhưng trách nhiệm của con cộng ở trong đó là tình yêu thương của ba mẹ dành cho con, con đã hiểu được rằng không phải đấng sinh thần nào sinh ra mình thì cái sự biết ơn cảm ơn mới được gửi tới. Con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con gái thật tuyệt vời, chưa bao giờ trách con, chưa bao giờ giận con, chưa bao giờ nói nặng lời với con, con nghĩ bây giờ con của mẹ cũng sẽ hiểu được và nếu như vợ của con có ở đây thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất là hạnh phúc bởi vì có người cha, có một người mẹ đang hiện hữu. Con không phải là một người chồng tốt nhất, không phải là một người con ngoan nhất nhưng kể từ gì giây phút này đây con hứa với ba mẹ rằng sẽ không đem lại những sự đau khổ, buồn bực dành cho người con gái đó cũng như với ba mẹ để niềm tin của mẹ đặt ở nơi con là đúng đắn.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy ba mẹ. Thật là hạnh phúc thay khi có được người con rể hiền thiện như vậy! Thật là phước lành thay khi có một người con biết lo lắng cho con gái của mình hiền thiện, hiếu thảo như vậy! Trong giờ phút ngọt ngào, dạt dào, tình yêu thương và hiếu kính này mời cha mẹ của Trí Hà có những lời chia sẻ đến con rể hiền thiện của mình.
Mẹ chú Trí Hà
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào Đức Phật, con kính chào thầy, chào các sư cô, sư thầy, đã xoay chuyển cho con hôm nay tham dự buổi lễ này, con thật biết ơn. Con thật biết ơn, từ ngày con rể con về là con nhìn hình người là con không phân biệt giàu nghèo, hèn, hay cha mẹ, dù có nhiều nơi nói ra nói vào nhưng con đã nhìn người là con rất thương rất quý, con nói "rồi con cứ làm rễ của mẹ, không lựa chọn gì hết". Thấy con rể đi làm về trễ cũng như con ruột của mình lúc nào cũng trông ngóng sao hôm nay giờ này con chưa về, rất đau lòng, hỏi con gái sao giờ này Hà Haàdhryjhhryj bj6wrujjtrjhhhhhhhchưa về, tám-chín giờ đêm làm sao chưa về, kẹt xe ngồi chừng nào nó về tới nhà mới ngủ được, muốn ngủ mà cũng chẳng ngủ được, sợ, lo.
Sư Phụ: cô có vài lời nhắn nhủ với con, tâm nguyện cô muốn làm sao đối với con.
Mẹ chú Trí Hà: Nam mô A-di- đà Phật, đời này kiếp này mẹ tin tưởng ở con, mẹ đã giao trọn con gái của mẹ cho con và đứa cháu ngoại của mẹ cũng giao trọn cho con. Con phải cố gìn giữ, bảo vệ cho mẹ suốt quãng đời dù có mẹ có bề gì chăng đi nữa, quãng đời của mẹ không biết vô thường ngày nào, mẹ mong con gánh vác lo thay cho mẹ là mẹ hạnh phúc nhất trên đời này. Con cũng có căn bệnh, con cũng buồn lắm, không biết con đi giờ nào, bây giờ con cũng nghe kinh, nghe Phật pháp con cũng hiểu, lên thầy con cũng hiểu vô thường là gì nên con cũng sống thật vô tư, lạc quan. Con rể cũng nói với mẹ con rất lạc quan rồi con vẫn sống bình thường nhưng bây giờ con chỉ là thương các cháu, con hiểu được lên tới đây con rất mừng, con hiểu nhiều ra sự vô thường là thế nào rồi. Con đang hiểu ra rất nhiều nên bây giờ trong tâm con rất là nhẹ nhàng, vô thường đến con thật là bình thản ra đi nhưng mẹ mong con còn trẻ, bảo vệ con gái mẹ suốt cả cuộc đời, cháu ngoại mẹ, lo lắng cho các cháu học ngoan, học thành người, có ích cho xã hội. Con chỉ cầu mong như vậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cả gia đình đứng lên lễ tạ chư tôn đức, chư hiền trí.
Nguyện cho con mãi mãi sống trong tâm hiếu hạnh.
Nguyện cho con mãi mãi sống trong tâm cung kính.
Nguyện cho con mãi mãi sống với lòng biết ơn đối với tất cả.
./.
Thích Minh Thành
Ngày 2 tháng 9 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc201584719 \h 1
Cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584720 \h 2
Chị cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584721 \h 4
Anh hai cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584722 \h 5
Mẹ cô Mỹ Duyên PAGEREF _Toc201584723 \h 6
Chú Trí Hà PAGEREF _Toc201584724 \h 7
Mẹ chú Trí Hà PAGEREF _Toc201584725 \h 9
I. Thiền biết ơn
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền trí, chiều nay chúng ta có buổi thực tập thiền biết ơn. Giờ này tất cả chúng ta quay vào trong cảm thọ của mình, trong trái tim của mình, làm cho sanh khởi những cảm xúc biết ơn và nhớ ơn. Chúng ta tự hỏi suốt cuộc đời cha mẹ đã hi sinh cho mình, có lần nào thật sự bằng tất cả tấm lòng của mình quỳ dưới chân cha mẹ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của một người con. Đây là những cơ hội quý báu nhất, hiếm có, hy hữu và khó gặp trong cả một kiếp người, chúng ta giờ này hãy hồi tưởng lại nhưng ân đức cao dày, vĩ đại của hai đấng sinh thành dưỡng dục bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, bằng sinh mạng cho chúng ta nên hình hài này. Đặc biệt hôm nay có Phật tử Mỹ Duyên sau khi dự một khóa tu tại Linh Quy đã phát tâm xuất gia học đạo, trong mùa Vu Lan báo hiếu đầy đủ nhân gian được mẹ, anh và chị cùng trở về rừng thiền.
Cắt nắm ruột của mình sinh ra con, nuôi con lớn khôn là cả quá trình, cả một tấm lòng của mẹ. Nay con lại có tâm nguyện xuất gia vì đại hiếu đã là một sự hi sinh cao thượng, cao đẹp và thánh thiện, giờ này xin mời mẹ của Mỹ Duyên lên ngồi để cho các con lần lượt, đây là giây phút đẹp nhất của người mẹ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người mẹ, giây phút tuyệt vời nhất của những người con. Giờ này các anh em quỳ trước mẹ, hướng mặt về mẹ, các con hãy nhìn vào ánh mắt của mẹ, hãy nhìn vào vầng trán của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc mái tóc của mẹ và hình hài này. Cả hình hài này, cả vóc dáng này, cả một cuộc đời hi sinh cho các con, các con quỳ gần tới cầm tay mẹ cảm nhận bàn tay này, cảm nhận hơi ấm này, cảm nhận tình thương này.
Các con hãy cúi xuống đặt vầng trán của mình lên bàn chân mẹ bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả sự biết ơn, sự nhớ ơn, sự cảm ơn. Ba đứa con nâng bàn chân của mẹ lên, tập cảm nhận đi, cảm nhận tình thương bàn chân gầy guộc, xương da này, bàn chân càng yếu dần để cho con càng ngày càng được khỏe mạnh khôn lớn, thành đạt trên cuộc đời này. Vào giờ này hồi tưởng lại những hình ảnh ấn tượng nhất mà cha mẹ đã hy sinh cho các con, những hình ảnh nào, những cảm xúc nào đã để lại trong lòng con mãi mãi, sự dãi dầu, nhọc nhằn, vất vả những khi các con bệnh tật, những lúc các con khó khăn. Hãy hồi ức, hồi tưởng lại những ấn tượng nhất trong cuộc đời của mình về mẹ và các con tiếp tục cảm ơn bằng tất cả tấm lòng của mình cũng như xin lỗi những điều gì mà mình thấy rằng mình còn nhớ được mình có lỗi. Hãy phát nguyện hứa với cha mẹ sống như thế nào để cha mẹ được vui lòng.
Cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Cảm xúc trong con giờ đây là vô cùng hạnh phúc nhưng xen lẫn đó cũng rất hồi hộp, lời đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn đến với sư phụ, nhờ sư phụ đã tạo nhân duyên cho anh em con được ở đây để gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đối với hai đấng sinh thành là cha và mẹ. Mặc dù cha con không có ở đây, cha con ở nhà với coi nhà nhưng mà trong tim con luôn có hình bóng cha và mẹ, con muốn mùa Vu Lan này mẹ sẽ có những ký ức đẹp nhất về anh em con.
Con cảm thấy rất là hạnh phúc và may mắn khi mà con được làm con của ba mẹ, con sống trong một gia đình dù là không giàu có nhưng mà ba mẹ không lúc nào để cho con và anh chị phải thiếu thốn. Mẹ chưa từng bắt con đi làm cái gì nặng nhọc, ba dù không phải là người kiếm nhiều tiền nhưng mà ba là người rất yêu đương gia đình, không có lúc nào vũ phu với mẹ. Con rất là cảm ơn ba vì ba cho con được một ký ức rất là đẹp về gia đình, chưa bao giờ con thấy cảnh tượng ba đánh mẹ gì hết, con cảm thấy điều đó rất là may mắn với con vì con nghe mấy bạn chia sẻ con rất là thương, mấy bạn không có được một gia đình hạnh phúc như con. Con nhớ lên đây tu học với sư phụ gần một tháng thì lúc đó con nghe sư phụ nói là tại sao mà mình dễ gửi lời cảm ơn cũng như là lời yêu thương đối với một người khác, nhưng mà với bà mẹ của mình thì mình không có dám và mình đâu có biết được cuộc sống này là sẽ sống được bao lâu đâu, mười năm, một năm, một tháng hay là một xíu nữa mình sẽ chết thì con rất là sợ khi con không có dịp gửi lời cảm ơn đối với ba mẹ. Mặc dù con biết trước đây lúc mà còn nhỏ con rất là lì, con làm cho mẹ và ba buồn rất là nhiều nhưng mà khi mà con lên cấp hai con ý thức được điều gì mà làm cho ba mẹ hay là gia đình mình buồn và xấu hổ thì con không có làm nữa.
Mặc dù là con không có hay nói lời nói yêu thương ba mẹ nhưng mà con vẫn cố gắng luôn hành động, không biết mẹ biết không nhưng mà mùa dịch con biết là mẹ lo cho anh hai. Mẹ sợ con biết là nếu mà để anh Hai ở trên Sài Gòn một mình thì mẹ rất lo, mặc dù con không có đi học nhưng mà con nói với mẹ đi con đi lên Sài Gòn để con coi có học đại học không, ở chung với anh hai để mẹ đừng có lo. Tụi nhỏ con được mẹ dạy mặc dù gia đình không có giàu nhưng mà mẹ dạy con không có được keo kiệt, bủn xỉn với ai hết, lên đây con được nghe lời sư phụ nói những lời đó thì con đã gửi lời xin lỗi cũng như là lời yêu thương, cảm ơn ba mẹ về cho ba mẹ, cũng như là anh chị con
Lúc đầu con cảm thấy rất là may mắn khi được anh chị ủng hộ, nói tiếp cho con. Lúc đầu thì mẹ con không có cho con đi, mẹ con khóc, mẹ con nói là đi về nhà tu tại gia với mẹ, làm cho anh hai, tại vì vô chùa rất là cực khổ, đi chùa không phải là cuộc sống màu hồng đâu con. Nhưng con vẫn xin mẹ cho con được ở đây tu học với sư phụ, cho con được học chánh pháp của Đức Phật bởi vì ngoài con đường này con không muốn đi không con đường khác nữa. Sau khi được anh chị của thuyết phục thì mẹ cũng đồng ý cho con được đi xuất gia, con rất là vui, con khóc nhiều lắm, ở nhà dù mẹ không nhắn tin hỏi thăm con nhưng mẹ luôn hỏi anh, hỏi chị của con như thế nào.
Con nghe chị với em họ nói khi con xin mẹ cho con ở đây tu học thì mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ sợ con ở đây khổ. Con cũng biết không ở đâu trong cuộc sống này là màu hồng nhưng ở đây con được học chánh pháp thì đó là niềm hỷ lạc, sự cố gắng duy nhất mà con làm để có thể ở đây tu học với mọi người. Con biết là con còn ngu si, rất vô minh, con còn nhiều lỗi lầm, có khi con làm phiền mọi người nhưng con mong sư phụ, quý sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy con bằng từ tâm, nhẹ nhàng, con hứa sẽ cố gắng thay đổi. Con biết hôm qua mẹ con vừa mới lên đây, con ra đón mẹ thì thấy mẹ khóc nhưng mà con không có nói, con biết mẹ khóc, mẹ quay đi, mẹ ra đằng trước mẹ nhìn nhưng con không nói. Con còn nghe chị nói trước khi lên đây mẹ bị té ở nhà phải uống thuốc nhưng mẹ đã cố gắng lên đây để coi con ở như thế nào.
Lúc đó con nhớ tới Ni sư, con nghĩ tới Ni sư, Ni sư cũng là một người mang giùm mình căn bệnh nhưng Ni sư rất là lạc quan và vui vẻ, lúc đó con càng muốn phấn đấu ở đây tu học để giúp mẹ và gia đình của con hết khổ. Mẹ không biết là Ni sư cũng như các bậc thầy lớn hiểu đạo, người ta chỉ còn bị khổ thân thôi chứ người ta không có còn bị khổ tâm nữa, người ta chỉ có trả nghiệp thôi chứ không có vay nghiệp mới nữa. Con rất là sợ khi để mẹ con phải bươn chải ở ngoài đời, cuộc sống khắc nghiệt, bon chen, con rất là muốn mẹ vô đạo cũng như là gia đình mình vô đạo. Con được thầy Huệ cho nghe một bài giảng của sư phụ là "Đem đèn sáng vào trong bóng tối" thì con rất là xúc động với những lời dạy của sư phụ, con nhớ như in những ví dụ mà sư phụ giảng dạy trong đó, có một ví dụ là khi một cái làng bị nhiễm bệnh thì anh chàng đó cũng nhiễm bệnh, được cơ duyên anh chàng đó biết đến một người thầy thuốc có thể có thể nghiên cứu để chế tạo ra thuốc giải độc nhưng mà vì gia đình, vì cha mẹ thương xót kêu anh đó về nên anh đó đã quyết định bỏ về để chăm lo cho ba mẹ. Khi đó đi về mặc dù đem tiền bạc châu báu, những thứ quý giá nhất của cuộc đời này đem về thì nó cũng đâu có ý nghĩa gì, có thể cả làng đó, những người mà người anh chàng rất thân yêu hay là kể cả người đó cũng phải sẽ chết.
Con liền nhớ đến gia đình của con, cái bệnh đó cũng như tham, sân, si ở trong người. Giờ đây con đã tìm được sư phụ, con đã đang cố gắng để tìm loại thuốc giải độc để trị cái bệnh tham, sân, si này, nhưng mà nếu con bỏ cuộc quay về nhà chăm lo cho ba mẹ như người phàm tục thì không phải là con, ba mẹ sẽ đau khổ ở một kiếp này mà còn đau khổ ở một nhiều kiếp khác nữa nên con xin mẹ cho con được thiệt thòi đau khổ muốn kiếp này nữa thôi, con không có muốn luân hồi tái sanh nhiều kiếp nữa.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy tạ mẹ rồi để cho chị nói nha. Đặt vầng trán lên trên của mẹ, tất cả các con hãy nhớ lại ấn tượng gì sau sắc nhất để cảm ơn cha mẹ.
Chị cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ sư phụ, con cung kính đảnh lễ sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay nhờ em con mà em và anh con, mẹ con được lên đây để đảnh lễ thầy và được thầy làm cho lễ biết ơn ba mẹ. Dù sâu thẳm trong lòng con rất là yêu thương cha mẹ nhưng mà con ngại, con không nói được những lời nói ngọt ngào, con rất thương gia đình mình. Con cảm thấy thật là may mắn và hạnh phúc khi được sanh ra trong gia đình của mình, cha mẹ, các anh em đều rất yêu thương lẫn nhau, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Ba là một người hay nóng tính mà ít nói nhưng mà con biết ba rất là thương con và mẹ, mẹ đi đâu ba thường kêu gọi cho mẹ xem giờ này mẹ đang làm gì, những buổi tối thì ba thường hay lấy máy massage cho mẹ.
Con biết mẹ thấy điều đó là bình thường nhưng đó là cái niềm ao ước, ước mơ của nhiều phụ nữ khác, ba tuy ít nói nhưng rất thương ba anh em tụi con, những cái gì ngon hay gì đó ba đều chừa lại cho các con. Mẹ cũng vậy, những cái gì ngon là mẹ không có ăn, mẹ nói là mẹ không có thích nhưng mà con biết hết, mẹ để dành lại cho tụi con. Khi nhỏ con cũng biết con hay ganh tỵ, con ghét mẹ vì mẹ thương anh hai với em nhiều hơn con nhưng khi lớn rồi con mới hiểu ra anh hai với em là người con cũng rất yêu thương cho nên mẹ thương hơn con cũng được, con không có suy nghĩ như vậy nữa. Con mong ba với mẹ hoan hỉ, vui vẻ cho em con đi tu học đạo, mẹ cũng đừng lo vì có con với anh hai ở nhà lo cho mẹ, ba với mẹ đừng có lo.
Con xin lỗi mẹ vì những gì mà con đã làm cho mẹ buồn cũng như là có cái suy nghĩ ghét mẹ vì mẹ không có thương con bằng hai anh em. Con xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ cho con.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy mẹ, đem vầng trán đặt lên chân của mẹ.
Anh hai cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô A-di-đà Phật, con kính thưa thầy, các sư Ni và các bậc hiền trí, cho con phát biểu cái cảm nghĩ của con trong giây phút này. Nãy giờ hai em của con nói rồi thì cũng như mọi người cũng biết đó là thật sự gia đình của con hồi đó giờ cũng rất là hạnh phúc, ý con là khó có gia đình nào êm ấm như gia đình con trước giờ. Bố mẹ con luôn hòa thuận, anh em con luôn thương yêu lẫn nhau, không có mâu thuẫn gì với nhau hết giờ.
Sư Phụ: Bây giờ con hãy bằng tất cả tấm lòng của mình để cảm ơn mẹ con, nhớ lại mẹ đã làm gì cho con.
Anh hai cô Mỹ Duyên: Trong giây phút này thì tưởng trong con là con nhớ lại hình bóng của mẹ con mưu sinh ở ngoài đời, làm những công việc mà có thể mình gọi trong đạo là có tội. Mẹ con nuôi cá tra, thì cái đó mang nghiệp sát sinh, nhà con cũng hiểu đạo nhưng vì mưu sinh nên mẹ con hy sinh hết cho anh em con, có đồ ăn ngon mẹ cũng làm cho anh em con cho dù có phải sát sinh, cái đó là lúc nhỏ, còn giờ mẹ con đã hiểu đạo với lại anh em con cũng lớn rồi nên anh em con cũng không dùng thức ăn giống vậy nữa. Con nhớ lại hình bóng ba con ngày ngày đưa con đi học, ngay cả bây giờ con lớn, con về quê ba cũng đưa rước con. Con suy nghĩ dù con đã lớn, con đi làm cũng có thu nhập nhưng dòng đời lôi kéo có nhiều việc con chưa có suy nghĩ nhiều cho cha mẹ, gia đình, con chưa có chăm lo cho gia đình nhiều. Nếu như không có cơ duyên em con lên đây, anh em con lên đây thì chắc con cũng không bao giờ có thể nói yêu mẹ.
Sư Phụ: Ba đứa con lại ôm mẹ đi.
Anh hai cô Mỹ Duyên: Dạ con muốn nhắn gửi tới các bạn, anh chị em hiền trí ở đây. Thật sự cái lễ này con có coi trên YouTube rồi, con cũng thấy người ta cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, con cũng muốn làm lắm nhưng mà biết sao mình cảm ơn người ngoài dễ dàng lắm, còn mình về nói cảm ơn cha mẹ nó khó lắm nên con muốn nhắn gửi cho mấy bạn muốn cảm ơn cha mẹ thì mình cảm ơn liền, có thể là bằng điện thoại hoặc là sau buổi này thì mình về gia đình hội ngộ liền, để lâu ngày mình không có nhớ mà mình cũng rất là khó nói được.
Sư Phụ: Rất là tốt, giờ này mời mẹ có những lời chia sẻ đến các con trong những giây phút ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc nhất của gia đình.
Mẹ cô Mỹ Duyên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trước tiên là cảm ơn sư thầy, sư cô đã cho buổi họp mặt của ba mẹ con tâm sự với nhau, lời chúc này mang ơn các sư phụ, sư Tăng, sư ni nhiều lắm. Con mơ ước cái này lâu rồi, được như bây giờ là con vui lắm.
Sư Phụ: Cô nhắn nhủ với các con tâm nguyện của cô muốn các con như thế nào.
Mẹ cô Mỹ Duyên: Tâm nguyện của các con như vầy thì mẹ vui lắm, nhất là Mỹ Duyên, mẹ lo cho con nhiều mà con nói vậy thì mẹ em vui lắm. Còn hai anh em kia thì về nữa lo cho mẹ, con an tâm ở đây tu đi. Bà nội 91 tuổi rồi, bà nói "lên đây gặp Mỹ Duyên đừng có khóc nhe, nó đi tu là tốt con ơi, đừng có khóc nữa con, con lên gặp nó con đừng có con khóc" nhưng mà con không cầm lòng được, gặp nó là con khóc.
Sư Phụ: Cô hạnh phúc lên, cô hoan hỉ lên vì có một người con đi trên con đường thanh cao, cao thượng, thánh thiện, hi hữu hiếm có trong cuộc đời này, nhất là người con tu hành theo chánh pháp, theo những lời nguyên chất của Đức Phật. Chắc chắn bản thân của con cô sẽ được lợi ích, hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và tương lai, chắc chắn sự ra đi này sẽ đem về lợi ích, hạnh phúc, an lạc, từ bi, trí tuệ cho gia đình của cô, cho tất cả những người có duyên sau này. Cô hoan hỉ lên, hạnh phúc lên, vui mừng lên, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của người làm mẹ và cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc, ngọt ngào nhất của những đứa con hiếu thảo.
Mẹ cô Mỹ Duyên: Dạ, con đội ơn thầy.
Sư Phụ: Tất cả các con đứng lên lễ tạ chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí ba lễ.
Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật.
Nguyện cho cả gia đình con thành tựu tịnh tín bất động đối với chánh pháp.
Nguyện cho tất cả dòng tộc kiến họ con thành tựu lòng tin trong sáng đối với chúng Tăng và đầy đủ các giới hạnh.
Con mời tất cả chúng ta đứng lên lễ tam bảo ba lễ.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. (3 lần)
Tiếp theo là bài gia đình chú Trí Hà ở Hóc Môn thực tập thiền biết ơn. Đây là cơ hội rất là quý báu, trong gia đình hãy mở lòng, cả trái tim của mình, hãy để cho con của mình thực hiện những hạnh lành, những hạnh hiếu, những hạnh cao đẹp của người Phật tử. Chú Trí Hà quỳ đối trước cha mẹ thiền quán hồi tưởng lại những hình ảnh thân thương, những sự gian khổ, khó nhọc suốt đời của cha mẹ.
Chú Trí Hà
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư ni, quý sư cô cùng toàn thể các bậc thiện trí. Con kính lạy ba, con kính lạy mẹ, trên thế giới có tám tỷ người nhưng vũ trụ đã chọn cho con một người để con yêu thương suốt cuộc đời, đó chính là con gái của ba mẹ. Con biết rằng tình yêu của ba mẹ dành cho con gái cao như núi thái sơn, rộng như biển cả mênh mông, trong giờ phút rước dâu mẹ nắm tay con và chia sẻ rằng mẹ giao con gái của mẹ cho con, lúc đó nước mắt của mẹ tuôn rơi, con cũng phải chảy theo. Con biết được rằng tình yêu của mẹ dành cho con gái thực sự rất lớn, lớn vô bờ bến và để rồi bây giờ con lại nhận lại được những món quà to lớn đó, mẹ để tin tưởng ở con, mẹ không có chê đứa con này nghèo hèn cũng không có phân biệt giàu sang, hay phú quý, không chê con là không nhà không cửa, cũng không chê con là không tài sản để giờ đây con được làm con của ba mẹ.
Con hiểu được rằng ngay giờ phút này đây chỉ có mình con nhưng vũ trụ sẽ chứng minh được, cũng sẽ truyền được năng lượng này đến với vợ của con đang ở nhà. Con biết tình yêu thương của mẹ của ba dành cho con gái là vô bờ bến con hiểu được ý nghĩa hình tròn của hai chiếc nhẫn, bởi vì nó đồng tâm, bởi vì nó là một, hai nhưng mà một. Lúc đó con hiểu ra rằng trên vai của con không phải chỉ là một cha một mẹ mà đó là hai cha hai mẹ, hai gánh ở hai bên, con vẫn còn nhớ khoảng thời gian dịch bệnh con phải đi công tác, phải làm ba tại chỗ, vợ con thì mới sinh, một tay ba mẹ phải lo cho vợ của con trong khoảng thời gian con đi vắng. Tình yêu thương của ba mẹ đã dành cho chính người con gái đó bây giờ mẹ đã dành trọn tình yêu thương đó dành cho chính con của con, chăm lo cho con của con từng miếng ăn, từng giấc ngủ.
Thưa ba, con không bao giờ buồn ba cả, nhiều khi ba cũng hay hỏi con sao con lại buồn, con giận ba hay sao. Dạ thưa ba, tình yêu của ba dành cho con, con không thế nào đền đáp được vậy cớ sao con lại buồn, lại giận ba, thời gian con được làm con của ba mẹ chưa được bốn năm nhưng con hiểu được rằng con hạnh phúc bởi vì con được làm con của ba mẹ, nhận được sự yêu thương của ba mẹ. Mỗi khi con đi làm về trễ mẹ cũng con ăn chưa, có đói không, con thấu hiểu được nỗi buồn của ba bởi vì con cũng sinh ra với một người con không ba, con hiểu hơn bao giờ hết nên con không bao giờ giận ba hay trách móc ba vì một điều gì cả.
Đến giờ phút hôm nay con rất cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng ở con, trao những cái yêu thương ngọt ngào sâu lắng và để rồi con gặp được chánh pháp. Con gặp được chánh pháp cũng được sự nhân duyên của ba mẹ một phần ở trong để giờ đây con có cơ hội quỳ trước ba mẹ nói lời cảm ơn. Con thấy mình thực sự hạnh phúc bởi vì con nói lên được lời yêu thương của mình dành cho ba mẹ, có nhiều người suốt đời và đến giờ phút này cũng không thể nào nói lên được lời cảm ơn dành cho ba mẹ. Mỗi thành viên trong gia đình là mỗi mắt xích quan trọng để kết nối những thành viên còn lại, chỉ cần một mắt xích có vấn đề thì sợi xích sẽ đứt ngay, gia đình cũng vậy, gia đình cần được sự yêu thương và chăm sóc, ở xã hội bộ bề công việc, những sự lo âu, buồn bã, nhưng gia đình là nơi để con tìm về, để con sưởi ấm, để con xóa tan đi những cái muộn phiền trong cuộc sống.
Thời gian bốn năm không phải là thời gian quá dài nhưng trách nhiệm của con cộng ở trong đó là tình yêu thương của ba mẹ dành cho con, con đã hiểu được rằng không phải đấng sinh thần nào sinh ra mình thì cái sự biết ơn cảm ơn mới được gửi tới. Con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con gái thật tuyệt vời, chưa bao giờ trách con, chưa bao giờ giận con, chưa bao giờ nói nặng lời với con, con nghĩ bây giờ con của mẹ cũng sẽ hiểu được và nếu như vợ của con có ở đây thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất là hạnh phúc bởi vì có người cha, có một người mẹ đang hiện hữu. Con không phải là một người chồng tốt nhất, không phải là một người con ngoan nhất nhưng kể từ gì giây phút này đây con hứa với ba mẹ rằng sẽ không đem lại những sự đau khổ, buồn bực dành cho người con gái đó cũng như với ba mẹ để niềm tin của mẹ đặt ở nơi con là đúng đắn.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy ba mẹ. Thật là hạnh phúc thay khi có được người con rể hiền thiện như vậy! Thật là phước lành thay khi có một người con biết lo lắng cho con gái của mình hiền thiện, hiếu thảo như vậy! Trong giờ phút ngọt ngào, dạt dào, tình yêu thương và hiếu kính này mời cha mẹ của Trí Hà có những lời chia sẻ đến con rể hiền thiện của mình.
Mẹ chú Trí Hà
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào Đức Phật, con kính chào thầy, chào các sư cô, sư thầy, đã xoay chuyển cho con hôm nay tham dự buổi lễ này, con thật biết ơn. Con thật biết ơn, từ ngày con rể con về là con nhìn hình người là con không phân biệt giàu nghèo, hèn, hay cha mẹ, dù có nhiều nơi nói ra nói vào nhưng con đã nhìn người là con rất thương rất quý, con nói "rồi con cứ làm rễ của mẹ, không lựa chọn gì hết". Thấy con rể đi làm về trễ cũng như con ruột của mình lúc nào cũng trông ngóng sao hôm nay giờ này con chưa về, rất đau lòng, hỏi con gái sao giờ này Hà Haàdhryjhhryj bj6wrujjtrjhhhhhhhchưa về, tám-chín giờ đêm làm sao chưa về, kẹt xe ngồi chừng nào nó về tới nhà mới ngủ được, muốn ngủ mà cũng chẳng ngủ được, sợ, lo.
Sư Phụ: cô có vài lời nhắn nhủ với con, tâm nguyện cô muốn làm sao đối với con.
Mẹ chú Trí Hà: Nam mô A-di- đà Phật, đời này kiếp này mẹ tin tưởng ở con, mẹ đã giao trọn con gái của mẹ cho con và đứa cháu ngoại của mẹ cũng giao trọn cho con. Con phải cố gìn giữ, bảo vệ cho mẹ suốt quãng đời dù có mẹ có bề gì chăng đi nữa, quãng đời của mẹ không biết vô thường ngày nào, mẹ mong con gánh vác lo thay cho mẹ là mẹ hạnh phúc nhất trên đời này. Con cũng có căn bệnh, con cũng buồn lắm, không biết con đi giờ nào, bây giờ con cũng nghe kinh, nghe Phật pháp con cũng hiểu, lên thầy con cũng hiểu vô thường là gì nên con cũng sống thật vô tư, lạc quan. Con rể cũng nói với mẹ con rất lạc quan rồi con vẫn sống bình thường nhưng bây giờ con chỉ là thương các cháu, con hiểu được lên tới đây con rất mừng, con hiểu nhiều ra sự vô thường là thế nào rồi. Con đang hiểu ra rất nhiều nên bây giờ trong tâm con rất là nhẹ nhàng, vô thường đến con thật là bình thản ra đi nhưng mẹ mong con còn trẻ, bảo vệ con gái mẹ suốt cả cuộc đời, cháu ngoại mẹ, lo lắng cho các cháu học ngoan, học thành người, có ích cho xã hội. Con chỉ cầu mong như vậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cả gia đình đứng lên lễ tạ chư tôn đức, chư hiền trí.
Nguyện cho con mãi mãi sống trong tâm hiếu hạnh.
Nguyện cho con mãi mãi sống trong tâm cung kính.
Nguyện cho con mãi mãi sống với lòng biết ơn đối với tất cả.
./.