Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Thương Sao Mình Ngu Quá! 2

2026-03-03 00:52:57
Nikāya Thiền Quán

Thương Sao Mình Ngu Quá! (2)

Thích Minh Thành

Ngày 11 tháng 06 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201261796 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc201261797 \h 8

Phật tử 1 PAGEREF _Toc201261798 \h 8

Phật tử 2 PAGEREF _Toc201261799 \h 10

Phật tử 3 PAGEREF _Toc201261800 \h 13

Phật tử 4 PAGEREF _Toc201261801 \h 16

Phật tử 5 PAGEREF _Toc201261802 \h 16

Phật tử 6 PAGEREF _Toc201261803 \h 17

I. Thiền quán

Nhẹ nhàng ơi!

An lạc ơi!

Tình thương ơi!

Cảm thông ơi!

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm.

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương

Tình thương sống trong ta

Từ tâm sống trong ta

Tình thương có trong ta

Từ tâm có trong ta

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương

Ta quay trở về, để chăm sóc cho cảm thọ này. Ta quay lại mình, để chữa lành cho tâm thức này. Ta quay lại mình, để tưới tẩm cho những cảm giác này. Thôi mình đừng sân hận, mình đừng sống trong những cảm giác khó chịu, bứt xúc, bực bội. Thôi mình đừng sống trong những cảm giác tức giận, đừng làm hại chính mình. Thôi mình đừng làm khổ cho tâm này nữa nha!

“Mong tâm hãy thấu hiểu

Mọi vật là vô thường

Chúng chỉ là năm uẩn

Tạo ra mọi vở tuồng

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng lên mọi vai tuồng

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Là nguồn của khổ đau”

Tâm ơi tâm! Tâm đã đóng bao nhiêu tuồng rồi tâm? Tâm đã đóng bao nhiêu vở kịch rồi tâm? Tâm đã mang bao nhiêu hình hài rồi tâm? Tâm đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi tâm? Tâm sân hận, hơn thua, bản ngã, giựt giành, tranh giành, tranh đấu, chiến tranh, khổ đau như vậy, tâm chưa vừa lòng sao tâm? Tâm còn muốn tiếp tục hơn thua, tranh giành nữa. Chạy để đi giành giựt, chạy để đi tìm kiếm, đuổi bắt, đuổi hình bắt bóng. Để rồi tâm phải tiếp tục mệt nhoài, nhọc nhằn, khổ sở, thống khổ, gặp nhiều tai nạn, tai họa, bất hạnh. Tâm vẫn còn muốn tiếp tục muốn đau khổ nữa hay sao tâm?

Những giây phút thiêng liêng, quý báu như vầy, tâm hãy nhìn cho thật kỹ, thật sâu sắc, thật thấu đáo đi tâm. Mình đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, thống khổ, cực khổ, khổ sầu rồi tâm? Mình đã làm nô lệ trong tham muốn, nóng bỏng trong hận sân, u mê trong tâm trí, lùn nhùn trong khổ đau này. Mình đã làm nô lệ, toi đòi, đầy tớ cho lòng dục, lòng tham, lòng muốn, lòng thích, lòng ái này. Mình đã bị nó sai khiến, sai xử, đày đọa, đày ải. Mình đã bị những lòng tham dục này, nó đọa đày mình như vậy còn chưa vừa sao tâm? Tại sao tâm này cứ hướng ngoại hoài vậy tâm? Tâm đi tìm cái gì vậy tâm? Tâm đi tìm những bọt bèo, ảo ảnh, ảo tưởng, mộng tưởng, hư tưởng, uyển tưởng hay sao tâm?

Tâm hãy trở về với thân, hãy an trú trên thân, định tâm trên thân và nhìn kỹ lại cuộc đời này. Tâm hãy nhìn cho sâu sắc, thấu đáo, tận cùng những nỗi khổ, niềm đau do lòng tham, lòng dục, lòng ái này gây ra, tạo ra bao nhiêu là những vở tuồng sầu, bi, ưu, não trên cuộc đời này. Bao nhiêu những dòng nước mắt mình đã chảy ra, bao nhiêu những mồ hôi mà mình đã đổ ra. Bao nhiêu những huyết lệ mà mình đã tuông trào. Mình có thương mình không tâm? Mình có tội nghiệp mình không tâm? Bây giờ mình lại muốn tiếp tục đóng những vở tuồng khổ đau, bi kịch nữa hay sao tâm? Từ lúc trẻ nhỏ, trẻ con, tâm đã bị sai xử trong lòng dục, lòng tham, lòng muốn.

Rồi đến khi trưởng thành, tâm lại tiếp tục làm toi đòi, nô lệ cho những dục tham này. Cho đến ngày nay hoa râm bạc đầu, tâm vẫn còn đầy tham muốn chúng. Tâm vẫn còn đầy phiền não, sân si.

“Thương tâm này bị đốt

Bị chay bởi lửa tham

Bị thiêu trong lửa hận

Bị dìm trong lửa si”

Thương thật là thương cho tâm này bị đốt ngày đêm, thiêu đốt, đốt cháy tim, gan, máu này. Hỡi những lòng sôi sụt của dục vọng, ham muốn, thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái. Tâm đi chạy tìm cái gì hỡi tâm? Đi tìm lừa đảo, đi tìm dối gạt, trá ngụy. Tâm đi tìm khổ đau hỡi tâm? Tâm bị cháy, bị đốt, bị thiêu như vậy chưa vừa hay sao. Tại sao tâm không về với hồ nước thanh lương? Tại sao tâm không qua bờ kia có an lạc? Thôi tâm về đi, về thôi! Tâm ơi, từ nay mình thương nhau nhiều nha! Mình dẫn nhau, dắt nhau, cùng nhau về thôi. Hãy về lại với tâm trong mát, hãy về lại với tâm thanh bình, hãy về lại với tâm thanh tịnh, hãy về lại với lòng thanh lương.

Hãy về lại với tâm thanh sạch, thanh cao, thanh thoát, ly tham, ly dục này. Hãy về lại với tâm an tịnh, an vui, an lạc này, tâm sẽ hết khổ đau. Về mau, tâm về mau, lửa đang lan tới rồi, lửa đang bùng cháy lên rồi, bén gót lên rồi. Đã lan tới quần áo, đốt trên đầu ta rồi. Hãy rời xa, thoát ra, nhanh chân, về với thanh lương địa, về với tâm an bình. Hãy về với núi rừng khả ái, thoát tục, ly trần. Mình về thôi, mình khổ đủ rồi. Về với tâm tĩnh lặng, về với tâm an bình, về với tâm thanh thoát, về với tâm thanh cao.

“Thương hữu tình bị trói

Bị cột bởi lòng tham

Bị giam vì lòng hận

Bị mù vì lòng si

Thương tâm này bị trói

Bị lòng tham cột chặt

Bị lòng giận giam cầm

Bị lòng si làm mù mắt

Thương hữu tình lệ thuộc

Bị các nghiệp buột ràng

Mang các thân tạm bợ

Vừa trả nợ vừa vay”

Thương cho ta bị lệ thuộc, bị các nghiệp buộc ràng trong tấm thân tạm bợ này. Trả bao nhiêu nợ cũ chưa xong, nay lại chất chồng nợ mới. Cứ chồng chất lên những món nợn đầy đầu đầy cổ, rối bời, lao tâm khổ tứ. Chạy loanh quanh luẩn quẩn, chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi để gây nợ, tạo nghiệp. Để làm khổ thêm cho mình, hại cho người. Thương! Thương thật là thương. Chạy cho mệt mỏi, nhọc nhằn, lăn xăn, cho tất bậc. Chạy không kịp thở, chạy đi tạo nghiệp, chạy để đóng những vở tuồng. Chạy để gây ra nhiều tai họa, cho mình người khổ đau.

“Thương hữu tình chìm nổi

Trong sanh tử đắng cay

Trong các thân vô thường

Trong các đường tái sanh

Thương thay trò sanh tử

Thương thay nẻo tái sanh”

Sanh ra bởi thèm muốn, rồi khao khát, rồi tạo nghiệp, bản ngã, ta đây, sân si, giành giật. Rồi mang 1 thân bệnh tật, rồi chết trong những dòng nước mắt. Rồi tiếp tục sanh ra, cũng đầy giẫy tham, sân, si, vô minh, dục ái, bản ngã, rồi lại chết trong những dong nước mắt. Rồi tiếp tục sanh ra, rồi đấu đá, giật giành, chiến tranh, máu lửa, rồi lại chết trong những dòng huyết lệ, những sự hối tiếc, hốt hận, quằn quại, rồi chết. Rồi tiếp tục sanh ra với cái nắm tay nắm chặt, với 1 ánh mắt đầy sân hận, để tìm lại những kẻ oán thù truyền kiếp, oan gia trái chủ, để báo thù, rửa hận. Để tìm lại những tham ái, tham dục, và mãi mãi ở trong bất toại nguyện, khát khao, nô lệ. Mãi mãi ở trong thiếu thốn, thèm khát, đói khát, khát ái.

Như con thiêu thân lao mình vào những đống lửa, rồi lại chết, rồi tiếp tục sanh ra, rồi lại chết trong đau đớn quằn quại. Rồi tiếp tục sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, vay vay trả trả, trả trả vay vay, nhân nhân quả quả, quả quả nhân nhân.

“Thương thay trò sanh tử

Thương thay nẻo tái sanh

Thương thay cảnh nhân quả

Thương thay những cảnh phải đền trả”

Thương thay những cảnh phải đền trả những quả báo, ác báo nghiệp báo.

“Chúng sanh đáng thương thay!

Thương thay tâm mờ tối

Chẳng rõ khổ của nhau

Còn bày thêm đau khổ

Thêm khổ buồn cho nhau”

Thương thay cái tâm mờ tối, dại dột, si ám, hôn mê này. Chẳng rõ cái khổ của nhau, còn bày thêm đau khổ, thêm khổ buồn cho nhau. Còn phải làm cho cha mẹ mình khổ thêm nữa. Cha mẹ mình sanh thành, dưỡng dục, hy sinh cả cuộc đời. Khổ như vậy còn chưa vừa lòng, còn phải hành hạ, hành tội cha mẹ thêm nữa, thì mới hả dạ. Anh, chị, em, chồng vợ lo lắng, đau khổ như vậy còn chưa vừa lòng. Còn phải hành hạ, hành tội, hành xác với nhau bằng những tâm bức xúc, bực bội, sân hận. Bằng những bản ngã hơn thua, đấu đá, giành phần thắng, phần phải, phần đúng về mình.

“Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm đau khổ

Đừng tạo thêm oan trái

Đừng tạo thêm đắng cay khổ ải

Cho kiếp người của nhau”

Thấy mình khổ vậy còn chưa đủ, huynh đệ tỷ muội mình đau khổ như vậy còn chưa vừa lòng. Mình còn tạo thêm oan trái, còn tạo thêm khổ ải, còn phải hành hạ, hành tội với nhau. Trong những hình thức của những người tu, mình lại nhiếp phục cái tâm đầy bản ngã, sân si, hơn thua, giận hờn. Rồi mình lại tiếp tục đóng những vở tuồn đầy nước mắt, đầy đau xót, đau thương, đau lòng, đau đớn.

“Thương thay tâm mờ tối

Chẳng rõ khổ của nhau

Còn tạo thêm đau khổ

Thêm khổ buồn cho nhau”

Mẹ chịu biết bao nhiêu là đau khổ, khó nhọc để lo cho cả gia đình. Con chịu biết bao nhiêu căng thẳng, áp lực trong học đường, trong gia đình. Thế mà lại tiếp tục làm cho nhau đau khổ, làm cho con mình đau khổ thêm. Bắt nó phải làm theo ý mình, phải đi theo con đường cha mẹ. Cha mẹ làm khổ cho con cái, con cái làm khổ cho mẹ cha. Anh em làm khổ cho nhau, vợ chồng, thầy trò làm cho nhau đau khổ. Huynh đệ, tỷ muội tiếp tục vì cái tâm hôn mê, vô minh, dại khờ này tiếp tục tạo thêm đắng cay, khổ ải, oan trái cho kiếp người của nhau.

“Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sống chết khổ đau

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh

Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi loài một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau

Tâm hiểu này hiền thiện

Tâm hiểu này hiền hòa

Tâm hiểu mang yên ổn

Tâm hiểu này mang yên vui”

Ai cũng hiểu được như vậy, thì thật là yên vui, yêu thương ấm áp. Thật là ngọt ngào, êm ái, bình an trên cuộc đời này. Ai cũng hiểu được nỗi khổ của chính mình, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em quyến thuộc của mình. Thì ngọt ngào, ấm áp, yêu thương biết là bao nhiêu. Đó là giác ngộ, hiểu được như vậy là ngộ đạo, liễu đạo, kiến đạo, là thấy được đạo, thấy được sự thật. Là sống trong sự thật, là đi đến sự chứng đạt được sự thật.

“Yên vui là tâm hiểu

Hiểu nỗi khổ chúng sanh

Nghiệp lành là tâm cảm

Cảm nỗi khổ chúng sanh”

Thông cảm nỗi khổ của mọi người, mọi loài, mọi vật.

“Mong manh là sự sống

An ổn là tâm từ

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la”

Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta trở chân đứng lên trải tâm thương

(Trải tâm thương)

II. Trình pháp

Con kính mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ thiền quán, làm bài tập nhận diện ngũ uẩn.

Phật tử 1

“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.

Con chân thành đảnh lễ cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni, sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con xin có đôi lời về cảm thọ của con sau buổi pháp thoại, mà sư phụ vừa cho chúng con thiền quán về tâm từ. Trước hết con xin sám hối sự phụ, cảm nhận được bài pháp sư phụ giảng cho chúng con. Khi chúng con được ngồi trên núi tu tập, được an lành, không khí trong lành, mát mẻ. Không phải lo toan đến sự bận rộn ngoài đời, những sự bon chen, bứt xúc mà mọi người phải chịu đựng, phải hy sinh, lao động vất vả, mang lại những bữa cơm cho chúng con. Chúng con thì ở lại núi rừng để tu, mà chúng con không đền đáp được công ơn sư phụ, của Đàn na tín thí. Ngay buổi hôm qua sư phụ giảng dạy cho chúng con, cảm thọ con khi về con rất hối hận. Không biết mình tu như vậy, thì đã đền đáp được công ơn của sư phụ chưa.

Trong lúc sư phụ phải bôn ba ngoài kia, nóng bức để đi truyền pháp cho mọi người. Chúng con ở lại trên núi, thì hưởng sự sung sướng về pháp. Mà chỉ có sau thời khóa, mà chúng con cũng không thực hiện được những lời sư phụ dạy. Chúng con cảm thấy thật ân năng, hối lỗi. Hôm nay trước đại chúng, con xin sám hối sư phụ. Chúng con không được giải đãi, sau mỗi thời pháp, chúng con đều phải mạnh dạn trình pháp. Để nói lên những cảm thọ của mình sau những bài pháp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về bài trình pháp hôm nay, cảm thọ của con từ khi bước vào trước mặt hồ, trước tất cả đại chúng, con nghe được những lời dẫn thiền của sư phụ. Con mở được tâm từ của con đến tất cả chúng sanh, đang bị lặn hụp trong đau khổ. Khi con cảm tưởng đến Đức Phật dạy ngài Umabala: “Ta đã dừng rồi, chỉ còn có ngươi là chưa dừng thôi”. Cái sự dừng đó là dừng những cái tham lam, và độc ác trong tâm thức của chúng sinh”. Sau khi nghe lời Đức Phật giảng giải, tâm độc ác đấy bị từ bỏ, và trở về với tâm từ, ngài đã tu được thành chánh quả. Khi con tưởng ra hết tất cả mọi người đều lao theo sự tham đắm, ái dục.

Khi chưa dừng được cái tham, thì sự đau khổ lại còn mãi. Con trải tâm từ đến tất cả mọi người còn đang lặn hụp với sự tham lam, tâm còn tham đầy giẫy. Trải tâm từ đến những người đã đi tu, mà tâm vẫn còn lăn xăn, tâm vượn ý mã vẫn còn chạy lăn xăn chưa được yên tĩnh. Khi chúng con ngồi đây được nghe sự phụ giảng dạy, thiền quán về tâm từ bao la, rộng lớn như thế nào. Con thấy rất xúc động, trước mắt con đầy là hình ảnh những bông hoa, tiếng chim hót. Tưởng của con nghe được tiếng chim hót, lá tre lào xào, con cảm thấy rất an tịnh. Tất cả suy nghĩ, ý hành của con cứ tác ý đến những lời sư phụ giảng dạy. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành đang hoạt động.

Cảm thọ con có hơi chút đau về thân, nhưng tâm con thật hoan hỉ vô cùng. Con xin đa tạ, cảm ơn sư phụ, trí tuệ con cạn cợt, con cũng xin trình pháp được như vậy. Con xin sư phụ cùng các thầy, quý sư cô, sư Ni, cùng các hiền trí thông cảm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 2

“Con chân thành đảnh lễ trên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Con chân thành lễ trên sư phụ tôn kính.

Con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí.

Kính thưa sư phụ, lời đầu tiên bọt nước con gửi lời tri ân đến sư phụ, về bài thiền quán Từ Vô Lượng Tâm sáng nay được sư phụ dẫn dắt. Khi lắng nghe bài thiền quán từ sư phụ, trong con khởi lên 2 dòng cảm thọ. Một là vừa ưu tư, day dứt, thương xót cho chính bản thân mình. Cũng vừa hoan hỉ, khi mà được viễn ly trở về núi rừng tu học dưới sự dẫn dắt từ sư phụ và nếp nhà Nikāya. Mà con mới có thể dần dần hiểu được chính mình, hiểu mình rồi mới thương người.

Tâm ơi, em có biết không tâm

Thân bọt nước vô thường tạm bợ

Là trống không, vô nghĩa, rỗng không

Vậy sao tâm này vì mê nó

Mà chở che, bao bọc, nuông chiều

Rồi bản ngã, tham sân si đủ kiểu

Rồi biết đâu sẽ chịu quả đắng cay

Bọt nước ơi! Em được cái gì hả?

Khi cày bừa tối mặt tối mày

Chỉ để kiếm ăn và kiếm sống

Chỉ để được cái lợi, cái danh

Mà tất cả chỉ là cảnh huyễn

Vì khi bọt bóng vỡ tan rồi

Tất cả đều trở thành vô nghĩa

Bọt nước ơi! Em được cái gì hả?

Khi dục ái, tham lam, ích kỷ

Khi sân hận, ngu dại, si mê

Để rồi lại phải tiếp tục tái sanh

Phải tiếp tục mang thân này thân nọ

Khi thân người, khi thân thú không chừng

Khi đẹp xấu, khi giàu nghèo đói khát

Hoàn cảnh nào cũng chỉ khổ mà thôi

Khi phải mang những thân già, bệnh, chết

Khổ triền miên, khổ chỉ khổ mà thôi

Bọt nước ơi! Đừng ngu si nữa nhé

Hãy thương mình và hiểu cho người

Tất cả đều chỉ là bọt nước

Sẽ tan, sẽ vỡ thành hư không

Tất cả tranh giành thành trống rỗng

Xin hãy đặt mình vào người khác

Để cảm thông hoàn cảnh, tình hình

Để hiểu, để thương mình và họ

Thương vì sao cứ mãi ngu si

Đừng ích kỷ, đừng bày thêm đau khổ

Năm uẩn này tất cả đều giống nhau

Đều ngu si, bị vô minh chi phối

Bị tâm mê dẫn lối chỉ đường

Nên lành dữ chẳng mấy tỏ tường

Nên luân hồi, nên tái sanh liên tục

Bọt nước ơi! Em hãy buông xả nhé

Là nước thôi, đừng muôn hình vạn trạng

Đừng tới thân này rồi thân nọ

Sống những kiếp đầy tai ương, hiểm họa

Rồi đau khổ, đầy phiền muộn, khổ đau

Rồi hết kiếp chỉ toàn là nước mắt”

Thế Tôn ơi! Bậc đạo sư ơi! Sư phụ ơi! Con mang ơn các Ngài nhiều lắm. Vì nếu không có các Ngài dẫn đường, chỉ lối. Thì bọt nước con không biết sẽ con tan, còn vỡ đến khi nào nữa. Con thật là ưu tư, xấu hổ, nhục nhã, khi phải mang cái thân 5 uẩn này. Phải chịu sự luân hồi của những cảm thọ bản ngã, sân si, tranh giành, ích kỷ, để rồi làm khổ mình, khổ người. Khi con phải chịu những cảm thọ khó chịu, con rất là day dứt, hối hận. Trong con là hình ảnh con quay trở về dưới chân của Đức Thế Tôn, dưới chân của sư phụ, của Ni sư. Để con được khóc lóc, con được xin lỗi các Ngài. Vì con biết những lúc đó, là con không có thực hành theo lời dạy của các Ngài, con cảm thấy thương xót cho mình.

Giờ đây con đã hiểu ra thưa sư phụ, con không chỉ thương cho chính bản thân con. Mà con còn thương cho cả gia đình, thương cho những người làm con đau khổ, thương đại chúng. Vì con hiểu, không phải chỉ 1 mình con phải chịu những cảm thọ khó chịu, bứt rứt đó. Mà những người gây đau khổ cho con, những chúng sinh khác cũng phải mang những cái thân 5 uẩn này. Cũng phải chịu sự luân hồi của những cảm thọ thiêu đốt, nhiệt não, đau khổ, ray rứt. Con cảm thấy thật là thương mình, và thương cho người. Con nguyện từ bỏ, học hạnh diệt ngã, để con có thể hạ cái bản ngã này xuống. Để con không còn là của mình, của người. Nguyện cho con luôn nhớ con là người có lỗi nhất trên thế gian này, cũng là kẻ đáng thương nhất trên thế gian này.

Nguyện cho con luôn được sống trong tâm từ vô lượng. Để nhắc nhở chính con, con xin phép sư phụ được đảnh lễ tam bái, để gửi lời tri ân đến Tam Bảo, sư phụ cùng với đại chúng. Vì các Ngài đã bao dung, chỉ dạy và tha thứ cho con. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 3

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.

Con xin kính lễ pháp thân bậc đạo sư thù thắng.

Con xin kính lễ sư phụ, bậc minh sư của chúng con.

Con kính lễ quý thầy, quý cô, cùng các bậc hiền trí trong buổi thiền quán hôm nay.

Con kính bạch sư phụ, bài thiền quán của sư phụ sáng nay, tuy sư phụ không nói giảng về tứ thánh đế. Nhưng nội dung bài quán của sư phụ là thánh trí của 5 uẩn, là trí của 35 trí về ngũ uẩn. Và đó là ánh sáng soi sáng cho tâm chúng con, trong buổi thiền quán sáng nay. Từng lời quý giá của sư phụ trong bài thiền quán, tất cả những lời dẫn đều quý giá đối với chúng con. Trong bài pháp đó như là tiếng chuông đánh động, đánh vào tâm mê của chúng con. Khi vào thời thiền quán, làm theo lời dạy của sư phụ, con kêu: “Tâm mê ơi! Hãy thức tỉnh nghe, đây là bài thiền quán của sư phụ. Sư phụ có giảng: “Tâm hiền của những hiền giả tu tập trong dòng pháp hành Nikāya này, là những tâm hiền trí, chứ không phải là 1 tâm mê nghe””.

Khi ngồi trong tư thế bán già, chúng con theo lời dẫn thiền của sư phụ. Sư phụ dẫn thiền quay trở về hơi thở, cảm giác toàn thân. Chúng cũng thực hành theo cảm giác còn thân, để làm gì? Theo lời dạy của sư phụ thì khi cảm giác toàn thân, chúng con đem cái tâm mê mờ, hay chạy nhảy, hướng ra ngoài được yên ổn, nhìn lại cái thân ngũ uẩn này. Lúc đó theo lời dẫn thiền, chúng con tác ý phòng hộ sáu căn: “Tâm ơi! Mắc nhìn thấy sắc, người phải nhớ đó là vô thường nha. Và tai phải lắng nghe lời dẫn thiền của sư phụ, để biết rằng ngũ uẩn đang vận hành như thế nào trong lúc này. Và để biết rằng sắc, thọ, tưởng, hành thức đang sanh khởi những gì.

Theo lời dẫn thiền cảm giác toàn thân, thì chúng con hiểu được là khi ta ngồi yên, dừng lại mọi lăn xăn, mọi vọng động của thân và tâm. Thì rõ ràng lúc đó chúng con thấy được, khi thân ngồi yên như thế này, mọi cảnh giác tiếp xúc của không khí đất trời an lành, trong lành, thiện lành của vùng đất Linh Quy Pháp Ấn này. Những cơn gió nhè nhẹ, không khí mát dịu, xua tan những nóng bứt mà ở thành phố muốn có cũng không có. Và những cảm giác dễ chịu từ trong nội thân được lan tỏa. Cảm giác dễ chịu đó là gì? Theo lời dẫn thiền của sư phụ, ngũ uẩn này trôi lăn trong sanh tử, tạo ra nhiều ác nghiệp. Từ những cảm thọ khổ, hay từ những cảm thọ vui.

Qua bài dạy của sư phụ về diệt ngã sáng nay, chúng con rọi lại cái kho cảm thọ của mình. Để thấy rằng khi dừng lại mọi tham dục, đời sống thế tục. Thì những cảm thọ trong con là hỷ lạc thọ, an lạc của thiện pháp, của những lời dân thiền của sư phụ, như sáng ra và thoát khỏi mọi tham dục. Có thể nói đó là một cảm giác hỷ lạc, hỷ do ly dục sanh. Và khi sư phụ nói an tịnh tu hành, đem cái tâm định trên thân thì quả thật thiền định là 1 pháp môn mầu nhiệm, mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng con. Khi tâm định trên thân, thì chúng con cũng thấy rõ được hình bóng trong tâm mình. Có phải là nó còn lưu luyến về những hình bóng của tự thân, ở thời quá khứ hay không.

Quả thật nó cũng hiên lên 1 vài hình bóng của thời quá khứ. Rồi khi chúng con soi rọi thấy trong tâm hành của mình, và biết được đây cũng là cái nơi để sanh khởi những ý bất thiện, những chấp ngã. Nhờ bài thiền quán của sư phụ dẫn dắt, chúng con nhận thấy rằng cái tâm hành này, nó vẫn còn cho rằng cái thân này là của nó. Ở thời quá khứ đó có bà đó, tên đó, làm những công việc đó, chức vụ đó. Và trong cái kho tâm hành này, cũng có những cái tâm kiêu mạng, những tập khí trong suốt mấy mươi năm trời lăn lóc, trôi lắn trong cái phàm tục. Phải đi làm kiếm sống, phải có những tập khí, chấp ý. Chấp ý đó là gì? Đó cũng là một cái ngã đằng sau một tên gian ác, xảo quyệt nhất.

Mà trong bài kệ đó là những con rắn độc đứng đằng sau vô minh, khát ái và tam độc tham, sân, si. Cũng chính nó, là cái kho này mà trôi lăn trong sinh tử. Như sư phụ đã nói là hết tạo nghiệp cũ chưa trả hết, lại vay tiếp nữa, kiếm nghiệp mới. Cũng chính vì thế mà chúng sanh trôi lăn trong sanh tử, khác nhau về hình tướng, khác nhau về nỗi khổ. Những cũng là một cái khổ, một đống khổ khi tái sanh. Khi sanh ra và sống trên cuộc đời này, để rồi già, chết. Mà sư phụ nói: “Chết là đại khổ”. Vậy mà chúng sanh vẫn nhởn nhơ, không thấy được cái khổ của cái chết, khổ của tái sanh.

Bài thiền quán của sư phụ sáng nay, đã chỉ dạy cho chúng con 5 uẩn này. Nếu hằng ngày không an trú trong chánh niệm tĩnh giác, thì nó sẽ bị rò rỉ bởi dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Ngày đêm nó rò rỉ và tiếp tục thúc giục mình, để tiếp tục tạo bao nhiêu những sanh khởi của thân, khẩu, ý để tạo tác tiếp. Và nếu không nhìn thấy được ngũ uẩn trong cuộc đời này, thì chúng con sẽ bị lỡ chuyến đò cuối. Chuyến đò cuối, chuyến đó vượt qua bến sanh tử. Chúng con xin chân thành biết ơn sư phụ, đã lao tâm khổ trí hướng dẫn cho chúng con từng ngày trong những bài pháp, bài thiền quán. Ân đức này của sư phụ, chúng con nhân những ngày tháng còn lại này cố gắng tu tập.

Càng ngày càng mau thấy được 5 uẩn rõ ràng, để đánh thức cái tâm mê, không bám chấp chấp thủ. Để thoát ra khỏi cái thân ngũ uẩn này như sư phụ hướng dẫn với một tâm từ rộng lớn, mênh mông. Ngoài kia cao rộng như thế, mà chui vào cái thân ngũ uẩn ngục tù, tăm tối, bất tịnh, dơ bẩn, là mộ đống phân, là một cái hầm nước tiểu này. Tâm ơi, tâm ơi, hãy nghe lời sư phụ, là một cái tâm hiền trí. Chúng con xin tỏ lòng biết ơn sư phụ đã tạo cơ hội, đã dạy dỗ cho chúng con nhận diện năm uẩn. Con xin bày tỏ lòng biết ơn quý thầy, quý cô ngày ngày dẫn dẫn chúng con tu tập. Con xin bày tỏ lòng biết ơn tất cả quý vị hiền giả, hành giả, đang tu tập trong vùng Linh Quy Pháp Ấn mầu nhiệm này.

Chúng ta hãy cùng bước lên con đò, mà sư phụ là người lái đò, đem ánh sáng tứ thánh đế. Chiếc đò bát chánh đạo sẽ đưa chúng con vượt khỏi dòng luân hồi, sanh tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Các vị mới về đó có muốn chia sẻ gì không? Tập nhận diện ngũ uẩn. Các vị mới chúng ta làm bài tập.

Phật tử 4

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Dạ thưa các sư thầy, sư cô cùng huynh đệ thân mến. Con xin chia sẻ cảm thọ trong lúc thiền quán này. Thật ra con cũng đủ chút duyên lành để về đây, được nghe pháp, được các sư thầy khơi thị cho con hiểu được nhận diện ngũ uẩn. Thật ra trước khi con về đây, thì con chưa hiểu được cái tâm. Con chỉ nghe nói đi tu tâm, chứ chưa biết cái tâm là gì hết. Con tưởng chừng như là tu là mình làm lành, mình đừng có làm ác, đừng ăn cắp ăn trộm gì là đúng, con nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm nay con về đây, được sự giúp đỡ, được sự khơi thị từ thời thiền quán của sư phụ, nghe kinh của các sư thầy, sư cô đã giảng dạy. Con có chút xíu để nhìn ra ngũ uẩn của con, con trước nay chưa biết tới ngũ uẩn là cái gì, con cứ đồng hóa thọ, tưởng, hành, thức, vui, buồn, thương, giận, ghét này là con hết.

Nhưng hôm nay con nhận được sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải là con. Thì từ nay sắp tới con cố gắng học hành, không chạy theo, không để cho tham, sân, si, sắc, thọ, tưởng, hành, thức hành hạ con nhiều nữa. Con xin hết.”

Các vị mới cố gắng trình pháp để làm bài tập. Mình đã được học và mình nhận diện cho nó rõ.

Phật tử 5

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính thưa sư phụ, các sư thầy, sư cô và các quý đồng tu. Con cũng là người mới, con cũng chưa biết chia sẽ gì nhiều, con chỉ tóm tắt ngắn gọn trong con ạ. Thì tự đại thân sắc con ở nơi đây, cảm nhận lúc con ngồi thiền trong khung cảnh bầu trời rất là trong lành, yên tĩnh, mát mẻ. Hình bóng của con là xung quanh có sư phụ, sư thầy, sư cô và các vị đồng tu cùng ngồi thiền với con. Suy nghĩ trong con là làm sao ngồi thiền được lâu nhất có thể, để tâm được an lành. Rõ biết trong con có thọ, tưởng, hành, thức, con xin hết ạ.”

Có cô ngày hôm qua xin con về 2 tháng đó, cô chia sẻ đi.

Phật tử 6

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý chư Tăng Ni và đại chúng. Con xin trình pháp, khi sáng hôm nay được nghe bài thiền quán được sư phụ dẫn thiền. Lúc đầu con ngồi thì khó ngồi, có sân, có sự bực tức ở trong tâm con. Khi nghe sư phụ tác ý, sư phụ dẫn thiền tâm hiền tâm thương, thì con tác ý theo. Cái tưởng của con nhớ chuyện ở nhà, rồi con sân hận lên. Rồi sư phụ kêu: “Tâm hiền, tâm thương”, con tác ý theo. Thì cái tưởng của con như lặn xuống hồ sen tắm mát, lên con đỡ uất ức, giảm bực tức, sân hận bên trong. Tiếp tục nữa con có tác ý là: “Mày phải cố gắng mày tu, tu ngay hiện tại. Con bệnh, chồng bệnh, bản thân bệnh là không tu được”.

Tiếp tục khi nghe sư phụ dẫn thiền và trải tâm từ, khi đứng lên trải tâm từ thì nó vui, tâm từ rộng lớn bao la, nó không còn nóng bứt, bực bội. Khi đứng lên thì con thấy có 1 nhánh sen ở giữa hồ sen, nó có những cọng sen tỏa xung quanh đều hết, ở giữa có 1 bông sen. Con thấy giống như khung cảnh đại chúng đang ngôi đây. Cọng sen xung quanh là đại chúng, hoa sen ở giữa đang nở đẹp là sư phụ. Những cọng sen, là sen có lá già, lá sắp hoại, lá vừa vừa, lá non, lá xanh mơn mởn. Trong bụi sen này có 1 bông sen đang tỏa sáng là sư phụ, đang ngồi ở giữa là đại chúng chúng con. Có những bông sen đang chuẩn bị nở, và sẽ có những bông sen khác tiếp tục nở. Cây sen này sẽ sản sinh ra, tiếp tục được những bông sen đẹp nở tỏa, tiếp tục nảy nở không ngừng những bông sen đẹp còn rất nhiều. Dạ con xin hết, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”