Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Niệm Tử - Hỷ Lạc Khi Thiền - Trái Tim Nhiệt Huyết

2026-03-03 00:52:12
Niệm Tử - Hỷ Lạc Khi Thiền - Trái Tim Nhiệt Huyết

Thích Minh Thành

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chuẩn bị cho sự chết PAGEREF _Toc120622092 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc120622093 \h 3

I. Chuẩn bị cho sự chết

Dạo này tâm từ của chúng ta có lớn lên thêm không? Có chắc không? Thấy rõ hay cảm nhận được không? Hôm nay ni sư xuống núi thì có ai buồn không? Từ khác với ái. Hay nhớ khi chiều thấy ni sư cười, học bài thì được cho ăn bánh bao, giờ thấy vắng vắng, thiếu thiếu là ái, không phải là tâm từ.

Chúng ta trong đầu bận rộn rất nhiều kế hoạch, dự định, nhiều loại dự định nhưng không có dự định chết.

Minh Thành thưa các bậc hiền trí, Minh Thành giờ không có dự định gì mà chỉ có dự định chết. Nên khi có việc tới thì thấy đó và làm còn trong lòng là dự định chết, lo cho cái chết, những cái khác không có gì ý nghĩa, giá trị.

Vậy có ai lo chết không?

Khi mình đến ngồi nghe ai đó nói chuyện là “Tôi tính làm cái này, tôi tính làm cái kia, người này, người nọ!” mà không có người nói là “Tôi tính không biết lúc tôi chết ra sao!” hoặc ít có nghe nói tới cái chết. Quý ni sư có tính chết chưa?

Có mới lên đây tu?

Khi mình tính đến cái chết rất hay, khi chết thì mình đã chuẩn bị, sửa soạn, sẵn sàng hết.

Lúc sáng hôm nay hay hôm qua, một chiếc xe tải khi thấy đèn vàng vẫn vượt qua và một chiếc xe máy cũng cố vượt qua khúc cua đó. Tiếp theo là bầy nhầy một đống. Sự việc đó chỉ mới xảy ra.

Nên nếu mình không tính cho cái chết là một thiệt thòi lớn, Đức Phật gọi đó là niệm tử, niệm là nhớ, nhớ mình sẽ chết. Đó là một trong những pháp hành quan trọng của người tu.

Minh Thành xuống dự tang lễ thì thấy thầy quỳ dưới đất, kể lại ba thầy bị bệnh nặng, trong bảy ngày thầy trở về nhà cùng với anh, chị, em chăm sóc cho ba. Nhìn chỗ nào cũng thấy vô thường, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt mà sao mình lại quên, mình không nhớ? Đâu đâu cũng có mà ít có người nhớ. Hiếm có ai nhớ được mình sẽ chết.

Nhiều khi nhìn lại Minh Thành thấy ngao ngán thân này, mang cái thân có khi đi cả ngàn cây số, năm ngàn, mười ngàn cây số, khi lên núi rồi nhưng vẫn không tu được. Bệnh hành thân mình. Cũng có những vị đi mười mấy ngàn cây số, từ nửa vòng Trái Đất về đây, tính là sẽ ở tu ba tháng, nhưng ngày trước ngày sau bị bệnh nên đi ngay.

Chúng ta thấy rằng, “Không phải tôi tới tôi tu!” là được y như ý mình, không phải như vậy, không đơn giản. Nên nhiều khi những lúc Minh Thành làm được cái gì, chia sẻ pháp cho chúng ta là Minh Thành dốc hết sức mình vì nếu chết ngay đó hay tối chết thì xem như mình trọn vẹn ngày đó, chứ mình không nói rằng để mai hay để mốt. Nếu mình làm được trong ngày hôm nay những gì tận cùng khả năng của mình có thể làm được thì mình hãy làm, ngày mai mình chết thì mình cũng mỉm cười vì ngày mai mình đã làm xong, mình không còn gì để tiếc nuối.

Nên cách Minh Thành làm việc có khi các thầy, các chú có thể thông cảm hoặc có một số chưa thông cảm được, vì Minh Thành không tính có ngày mai. Minh Thành nói làm gì là phải làm liền ngay lập tức, dốc toàn lực của mình làm. Sự sống của mình chỉ ngay bây giờ, là mình biết mình còn sống. Như nhiều khi, tim của mình nhói lên, đau, nên quán chiếu là “Rồi! Đứt thở!” nhưng cũng không sợ vì mình đã chuẩn bị 24/24. Như các cây xăng ghi biển 24/24 có nghĩa là lúc nào cũng có xăng.

Nên mình bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho cái chết, khi nó đến mình không hoảng hốt, mình không bàng hoàng, hoảng loạn, bấn loạn, rối loạn. Cũng vậy, trong công việc làm của mình cũng vậy, mình làm gì được là không hứa, làm hết khả năng của mình ngay lúc đó, nếu không làm được thì thôi. Những thiện pháp mà nó sanh khởi lên thì dù chết mình cũng phải làm, còn không là mình không hứa.

Mình phải biết sự sống này chỉ ở ngay giờ phút này, là mình biết mình còn sống, giờ phút sau là mình không biết, hoàn toàn mình không biết. Chúng ta tin không? Chắc được bao nhiêu phần trăm? Hay lúc sau ra thì cũng nhớ là “Tôi còn sống, lúc tôi về nhà tôi còn làm này làm kia nữa!” Tin là ngay lúc này, nhưng lúc trở ra thì lúc đó chưa chắc nên chưa thành tựu được tịnh tín bất động. Tin ở mình lúc có lúc không, lúc thấy, lúc không thấy, lúc mờ, lúc tỏ. Khi nào tin mình xác quyết luôn, không bao giờ suy suyển, phai nhòa, lãng quên, chao đảo mà vững như bàn thạch thì lúc đó gọi là tịnh tín bất động, tức là được vào vòng trí tuệ của Đức Phật.

Chúng ta nên tin rằng sự sống này chỉ có ở ngay khoảnh khắc bây giờ thôi. Như có nhiều em bé chỉ có năm tuổi đã chết, bị sốt xuất huyết. Có rất nhiều hình ảnh để chúng ta quán chiếu.

Mời các vị mới có điều gì chưa hiểu thì cứ hỏi và có những gì khó khăn trong tâm của mình không giải quyết được thì mình nêu lên. Có những nội kết, thắt gút gì ở trong lòng thì cứ việc chi sẻ, đừng ngại. Còn những vấn đề gì chưa hiểu từ ngày trở về núi đến nay, trong thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn thì chúng ta cứ hỏi.

II. Trình pháp

Phật tử số 1 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Xin sư phụ chỉ dẫn con ở chỗ con ngồi thiền. Khi con cũng thực hành ba pháp và trong thời gian sau đó thì con cũng vẫn biết hơi thở, tiếng động, tiếng mình biết mình suy nghĩ gì và nhìn cảnh trước mặt cũng rõ biết thì con thấy nó không biết đi vào đâu. Mình suy nghĩ cũng biết, lúc hôn trầm cũng biết là mình hôn trầm thì không biết là mình thiền như vậy có đúng hay chưa nhưng con mở mắt nhìn vào như vậy thì thấy người rất tỉnh. Nên đi vào sơ thiền không biết như thế nào nên con xin sư phụ hoan hỷ chỉ giúp con.

Sư phụ giảng giải:

Câu này ngày trước chú đã có nêu ra, tối nay nhờ quý thầy cho mở bài thực hành ba pháp cho nhóm mới nghe. Ở đây thì thời gian ngắn nên Minh Thành chỉ nói ngắn gọn, chúng ta đã quen ngồi thiền nhắm mắt. Lúc xưa Minh Thành cũng vậy, khi mới nên bỡ ngỡ, khi ngồi thì nhắm mắt, mình mở ra thì rõ ràng hết nên lạ, không quen, mình thấy giống như không có thiền, thiền là phải nhắm lại, phải mơ mơ màng màng chút, “Ngồi thiền nhưng làm sao lại sáng rực như vậy? Nó rõ ràng hết rồi?”

Nên thật ra là do mình quen, phải tập mở mắt dần dần sẽ quen, không có gì ngại. Để cho nhóm nghe bài đó Minh Thành đã giải thích kĩ, tối nay sẽ mở cho các vị mới nghe, nhất định là phải mở mắt, không nhắm mắt. Đức Phật cũng không nhắm mắt, vì người ta không biết nên không làm tượng Phật nhắm mắt, những hình mà mình thấy Đức Phật mắt mở vừa và nhìn xuống thì mới đúng, còn những tượng làm nhắm mắt là không đúng, trừ những trường hợp là nhập đại định, diệt thọ tưởng định là không còn thọ và tưởng nữa. Những định đó thì rất ít, thông thường thiền định là chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác.

Phật tử số 2 trình pháp:

Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý cô cùng toàn thể đạo tràng thân mến. Con có câu hỏi liên quan đến thiền. Vì trưa này con ra bụi tre phía sau nhà, ngồi trong khoảng một tiếng. Chánh niệm trước mặt thì con thấy nó rất rõ ràng, trong hơi thở, kiểm soát nội tâm và thân, nhưng có điều con truy xét về thọ, hành, tưởng và thức trong thời gian nó lắng xuống, trong thời gian rất lâu có một sự bất an nổi lên, khởi lên trong lòng, có gì đó làm cho mình lo lắng. Con xin hỏi thầy là lúc đó mình nên tiếp tục hay là dừng lại?

Sư phụ giảng giải:

Chú xem kĩ lại cảm giác lo lắng đó là từ đâu?

Vì có cảm xúc hơi xúc động. Nó có cảm giác không thể nói được.

Lúc đó là cảm giác dễ chịu hay khó chịu?

Cảm giác dễ chịu, rất hỷ lạc.

Điều đó rất tốt.

Điều con lo lắng là không biết mình tiếp tục như vậy thì nó có dắt mình đi lạc thiền không thưa thầy?

Không, vì đó là pháp của Phật.

Khi mình ngồi, mắt của mình rõ biết ở phía trước mặt, an trú cảm giác toàn thân, ở bên trong thì thọ, tưởng, hành lắng dịu, an tịnh thì lúc đó sẽ xuất hiện được sự nhẹ nhàng, dễ chịu, thân mình giống như bông gòn hay đám mây, có khi mình thấy như không có thân, có rất nhiều trạng thái. Khi đó thì an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng, khinh an thì lúc đó lạc thọ, hỷ thọ sanh khởi. Lúc đó là lúc rất tốt, mình hoan hỷ, cảm nhận. Đừng sợ, vì đó là mình thực hành đúng, thì nó sanh ra khinh an giác chi. Khinh an là nhẹ nhàng, dễ chịu, hỷ lạc, nhẹ nhõm. Tâm mình bình an, không có những hình bóng, lời nói mà nó nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu thì lúc đó mình sẽ có một cảm giác vui nhè nhẹ, dễ chịu.

Điều đó mình cảm thọ, biết rõ, đó là lạc thọ. Lạc thọ, khinh an, nhẹ nhàng, dễ chịu và chúng ta cảm thọ được cảm thọ đó, nếu mình khéo tác ý thì lúc đó là mình hướng vào sơ thiền, tức là mình thấy “Hạnh phúc quá, mình được từ bỏ vợ con, gia đình, …22:00. Vợ là dây, con là cột, mình từ bỏ những ồn ào, náo nhiệt của phố thị, những lòe loẹt của đô thành, từ bỏ những lo lắng của đời thường mưu sinh cơm áo, gạo tiền. Mình được ngồi trên núi, trong một không gian của vườn trúc như vậy, nhẹ nhàng, an tịnh như vậy, dễ chịu như vậy, lắng dịu, tuyệt vời như vậy, hỷ lạc, thật là hạnh phúc, lợi đắc, an ổn, phước báo cho ta.

Thật là tuyệt vời, hiếm có, khó được khoảnh khắc này, mình làm cho sanh khởi cảm thọ, hạnh phúc, hỷ lạc lên, khi đó mình đang tác ý là ly sanh hỷ lạc địa, là trạng thái hướng đến sơ thiền, tức là do mình lìa những dục vọng, ham muốn tầm thường, thấp hèn của thế gian. Mình có được niềm vui nhè nhẹ, hạnh phúc. Mình cứ tác ý như vậy thì mình sẽ đi vào sơ thiền.

Vậy nên đừng sợ, đó là tốt lành. Đó là những thuốc bổ tối thượng của tâm linh, của một người tu. Tu thiền thì đây là thuốc bổ trong thiền định, sẽ làm cho mình tăng thượng tâm học, làm cho mình sẽ yêu ngồi thiền, thích ngồi thiền, khoái ngồi thiền, muốn ngồi thiền, an lạc trong khi ngồi thiền, thưởng thức hương vị trong khi ngồi thiền, mình nuôi mình bằng thiền duyệt, duyệt là vui, niềm vui ở trong thiền định.

Vậy nên có một chú ở Long An gửi thư lên muốn xin lên đây tu sau khi nghe những bài pháp thì chú có hỏi câu hỏi là giờ mình tham những tài sản, vật chất như vậy là không nên, giờ mình tham tu thì đó có là tham không? Tham tu, tham ngồi thiền, tham nghe pháp, tham quán chiếu rất tốt. Vậy nên mình phải biết đó là dục như ý túc, phải có tham muốn đó thì mình mới tu được. Vậy nên mình chuyển tham theo thế tục, chuyển tham thấp hèn, phàm phu, chuyển tham theo thế tục, thấp hèn, phàm phu, bẩn thỉu, hạ liệt của thế gian trở thành cái tham trong sạch, thanh cao, cao thượng, thánh thiện.

Chúng ta thấy cái tham này tuyệt vời không?

Chúng ta ham một đời sống đức hạnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện, chúng ta yêu một nội tâm an bình, an định. Chúng ta khao khát đạt được trí tuệ của bậc Thánh, nhìn thấy sự khổ đau, bản chất của thế gian này, của thân tâm này, chúng ta khao khát đạt được thấy biết đó. Chúng ta thèm khát đạt được trí tuệ đó, chúng ta dốc toàn tâm lực, trí lực, nguyện lực, sức lực, thần lực, pháp lực của chúng ta để thấy được, thể nhập được Khổ Thánh Trí.

Chúng ta thấy cái tham này, sự khao khát này tuyệt vời không?

Ngày xưa Đức Thế Tôn rất ưu tư, khao khát, lúc Ngài còn là Thái tử, Ngài khao khát tìm kiếm một con đường thoát ra sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, sầu bi, khổ, ưu não. Cho đến niềm khao khát đó, sự thúc giục mãnh liệt không thể nào kiềm chế nổi và phải bỏ vợ đẹp, con xinh. Nó phải có khao khát tham muốn, ham muốn đó, nhiệt huyết đó, nhiệt tâm đó, mãnh liệt đó, cố gắng đó, dũng mãnh đó, sự vượt thoát thì đó chính là động lực để cho mình tu tập, viễn ly, ly tham, giải thoát.

Các chú có muốn tu không? Có ham tu không? Vậy nên mới có mặt ở đây.

Vậy nên mình không biết phân biệt, nhiều khi kêu đi ra sau làm cỏ thì bông gì cũng cắt hết, san bằng hết thì không phải vậy. Cỏ là ví dụ cho tham, cỏ gai, dây leo là ví dụ cho những cái tham thấp hèn, hạ tiện, bẩn thỉu, hạ liệt của ngũ dục. Hoa, dược thảo là chỉ cái tham hiền thiện, thiền định, trí tuệ, tham của một đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Đó là ví dụ cho hoa, dược thảo.

Như vậy thì chúng ta làm cỏ hay chúng ta cắt, dẹp hết hoa? Chúng ta dẹp tham thấp hèn, mà chúng ta phát huy cái muốn cao thượng, thánh thiện.

Chúng ta gọi đó là dục như ý túc, bên trong mình là một sự thúc giục, khao khát, khắc khoải, là một sự dày vò, day dứt, thèm khát, để đạt được trí tuệ. Không lúc nào mình để cho tâm mình đều đều, thường thường, như gà mờ. Mình phải ra khỏi trạng thái đó, mình làm cho bên trong như là bỏ củi vào lò, làm cho tâm mình nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Nhiệt là nóng, tâm là trái tim, ý nói đối với sự tu hành thì mình phải có một trái tim nóng bỏng.

Phải nóng cháy, phựt cháy, bừng cháy lên một ngọn lửa nhiệt tâm, nhiệt thành, nhiệt huyết trong sự tu học. Chết thì bỏ, mình đã bỏ vô lượng lần, bỏ vô lượng thân này rồi thì có thân này xá là gì, có xá là chi? Cần bỏ luôn. Phải có một tâm quyết tử như vậy tu học.

Vậy thì một Thái tử mới dám bỏ vào rừng được, không có tâm này thì làm sao Thái tử trở thành ăn xin được? Một tâm thường thường, đều đều, một tâm yếu đuối, nhu nhược, bạc nhược thì làm sao tu? Phải có tâm đạp đổ hết tất cả những chướng ngại, hướng thượng, tăng thượng, đi lên. Đó là dục như ý túc, trong tứ như ý túc, tứ thần túc.

Mọi người có nghe bên trong nóng lên không? Đó là đan truyền lửa, thắp lửa, đưa lửa vào cho củi bắt cháy, nhưng củi khô mới cháy. Ví như nguyên hộp trầm để trên bàn Phật, thì thấy bảy, tám viên trầm trong đó, chúng chỉ cháy một chút rồi tắt, không cháy. Có trầm, có cái bật lửa, có lửa, đốt rồi, cháy rồi mà vẫn tắt.

Vậy nên đừng tưởng là đốt rồi sẽ cháy hay cháy rồi sẽ cháy đến cùng, mà cháy một chút thì nó tắt. Phải làm cho viên trầm của mình khô, ngọn lửa Thánh trí mồi vào, đốt vào thì nó mới có thể đốt cháy được hết tất cả lậu hoặc, tập khí, thói quen, các si mê, chấp ngã của mình.

Chúng ta thấy cái gì cũng phải tác ý thì trí huệ mới sanh, mình làm biếng, không chịu tác ý thì làm sao trí huệ sanh? Cái gì cũng phải tác ý.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni cô và tất cả đại chúng. Con có hai câu hỏi bạch thầy, một là vì con cũng mới vào dòng pháp này nên cũng nhiều bỡ ngỡ, những cái khó hiểu. Dù đã nghe thầy giảng trên Youtube một số bài thầy hướng dẫn, câu thứ nhất con hỏi là: Về nhà con ngồi thiền thì con có mở băng thiền quán của thầy, con đeo tai nghe và ngồi thiền có được không ạ? Vì con thấy mỗi lần con nghe giọng thầy con có sức mạnh, nó tác động vào tâm con nhiều hơn.

Thứ hai là dạo này con có nghe một số bài hướng dẫn thiền quán, tác ý của thầy cho chúng con nghe để lúc ngồi thiền, thiền quán. Có những từ con nghe chưa thấu, chưa rõ như là sắc, con mắt…35:00 bốn từ con cũng chưa rõ, ở trên con mắt, ở nơi con mắt, ở trong con mắt là con có hiểu từ đó, còn một số từ trong kinh Nikāya thì có một số bài con hiểu, một số bài hơi khó hiểu, con nhớ cố gắng đọc đi, đọc lại như những từ Hán Việt nên cũng hơi khó hiểu.

Con cố gắng đọc đi đọc lại nhưng từ đó hơi khó hiểu. Xin cám ơn trên thầy từ bi, chỉ dạy thêm cho con.

Sư phụ trình pháp:

Dạo này chúng ta nghe thiền quán thì ra sao? Chúng ta lên ngồi mở ra nghe rồi nương theo bài, tác ý dùm mình, nên tác ý vào mình nên cô đeo tai nghe là được.

Thứ hai là chớ có nghĩ từ nơi con mắt, chớ có nghĩ trong con mắt, chớ có nghĩ từ con mắt, chớ có nghĩ con mắt này là của ta. Những chữ đó chỉ để nhấn mạnh, đừng nghĩ con mắt này là mình, là của mình, nhưng Đức Phật dùng nhiều từ như vậy để làm cho cảm thọ mình tăng trưởng lên. Cách dùng từ trong Nikāya là đánh vào cảm thọ của mình, làm cho mình khắc, ấn tượng, ghi nhớ, khắc sâu, là cách của Đức Phật. Trong cách dùng chữ của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya thì chúng ta để ý là Ngài dùng tới tới, là để đánh vào cảm thọ, làm cho mình ấn tượng, làm cho mình cảm nhận, làm cho mình khắc sâu, ghi nhớ.

Đại ý là như vậy, Minh Thành đã chia sẻ rất nhiều bằng tiếng Việt, đối với Minh Thành đã lột tả ra hết khả năng bằng tiếng Việt, không có gì khó hiểu.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý hiền thiện.

Con nghĩ con có rất nhiều phước duyên mới đến được nơi đây. Từ lâu con cũng ham muốn tu nhưng con chưa được tu như dòng pháp Nikāya vì con nghĩ con cũng đã lớn tuổi, con muốn làm hành trang cuối đời của con.

Hôm nay con được Sa-di Chí Trương dẫn đến đây, con rất mừng, con rất hạnh phúc khi con nhận thấy không có một vị thầy, vị sư phụ nào mà tuyệt vời như sư phụ vì giảng giải rất kĩ và quan tâm từng Phật tử.

Ở đây con học được pháp diệt ngã, trừ tham, sân, si, nhất là pháp tôn kính. Như con cũng đi chùa nhiều, trước chùa con gặp quý thầy, quý sư cô nơi trú xứ của con thì con chào hỏi rất qua loa. Còn ở đây con nhận thấy thầy dạy sự tôn kính ở đây, con nghĩ con là một Phật tử rất bất kính.

Con rất tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các vị hiền thiện ở đây, nhất là chú Trí Chương đã dẫn dắt con đến đây tu học. Mặc dù học hành của con rất hạn hẹp, con hiểu biết và con hành cũng chưa được nhiều nên con cần phải tu học thêm, xin sư phụ chỉ dạy cho con.

Sư phụ giảng giải:

Minh Thành xin thưa chư tôn thiền đức, các bậc hiền trí, sáng khi Minh Thành thưa với các vị về chương trình tu thì Minh Thành đã quỳ xuống và thưa thì các Ngài có thấy không? Những vị ngồi trước mặt Minh Thành đều là học trò của Minh Thành, nhưng khi Minh Thành nói là quỳ xuống thưa. Đó là thực tập diệt ngã.

Những vị lúc sáng từ hàng dưới và trải dài xuống đất đều là học trò, nhưng khi Minh Thành thưa thời khóa tu học thì Minh Thành quỳ xuống và xưng “con”. Sự thực tập diệt ngã của chúng ta không phải chỉ ở trên Chánh điện, khi mở bài ra đọc mới là sám hối diệt ngã. Sau khi chúng ta đã đọc, đã học, đã nhớ những câu từ trong đó thì khi thực tế đời sống thì chúng ta nên đem ra vận dụng. Vận dụng đối với người lớn hơn mình, người ngang bằng mình thì dễ, nhưng vận dụng với người thấp, nhỏ hơn mình thì vận dụng được là rất tốt.

Vậy nên qua lời trình bày của cô, cô nhận thấy lúc xưa mình chưa thực hành pháp cung kính sâu sắc giống như sau khi lên đây dự khóa tu. Lời này rất chân thành, chân thật, vì mình chỉ gặp xá qua loa.

Hôm qua có một cô Phật tử ở trong chùa đã lâu, gặp Minh Thành thì đứng xá … 43:25, thì cô này cũng ít có dự trong tu học, làm việc, phụ giúp công việc thì Minh Thành cũng đã có chỉ.

Vậy nên chúng ta để ý thực tập, quý thầy chư tôn đức lúc sáng khen chúng của mình nhiều, nói “Sao mà dễ thương quá, kêu gì là nghe răm rắp và luyện hay quá vậy! Kêu đọc an tịnh, lắng dịu thì cái này luyện rất cực!” Nhưng các Ngài không biết sư bà, ni sư đều ở dưới. “Sao mà hiền thiện, dễ thương quá vậy!” thì được trả lời là “Tụi con ráng tu sao cho tụi con dễ thương thôi!”

Bao nhiêu đó làm được trước thì sau đó mới nói tới được hiền thánh. Chúng ta thấy thầy Nghĩa, thầy Pháp Cần, thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Tâm có dễ thương, hiền thiện không?

Nên Minh Thành chỉ mong rằng Minh Thành hiền và sẽ gặp được những người hiền. Minh Thành nghĩ sao để hiền thì những người hiền ở chung với Minh Thành, còn nếu dữ thì không ở nổi.

Chúng ta thấy nhân nào quả đấy, y báo, chánh báo, hình ngay bóng thẳng. Tiếng như thế nào thì sẽ vang như thế đó, mình cố gắng làm một người hiền thì những người ở gần mình sẽ chiêu cảm những người hiền tới.

Vậy nên, lời nói rất chân thành của cô, Minh Thành cảm nhận được. Đa số Phật tử không được nhân diện ngũ uẩn như mình, không phải được huấn luyện cảm thọ tâm hiền suốt tám tháng, cả năm trời nên làm sao mình trách được. Đó là tự nhiên, hiền mới là đặc biệt, bất bình thường nên mình ngồi đây cũng là dạng bất thường. Dữ là bình thường, hiền mới là bất bình thường. Vì mình đi theo Đức Phật, theo các bậc hiền thánh nên không đi theo bình thường, phàm phu.

Vậy nên quý Ngài rất hoan hỷ. Nên đối với chúng ta phải tập cho được tâm cung kính, biết ơn. Trang nghiêm thanh tịnh, cung kính, biết ơn là bảng Minh Thành đã để ở đây được mười tám năm, cho tới bây giờ, sau khi xuất gia được ba mươi năm, Minh Thành lúc nào cũng phải nhắc, xem mình có trang nghiêm không? Xem mình có cung kính đối với các bậc đáng kính không? Xem mình có sống với tâm biết ơn, những người đã hy sinh trong thầm lặng, trong khó khăn, hoặc là thấy được hay không thấy được mình có biết ơn không.

Như chú Hậu hy sinh trong âm thầm không ai biết, lo lắng cho đại chúng rất nhiều nhưng im ru, không nói lời nào.

Vậy nên mình phải sống với tâm biết ơn. Tất cả các Phật tử về đây, trừ những người không muốn người khác quan tâm, còn Minh Thành thì lúc nào cũng quan tâm tất cả các Phật tử, dù ở đâu về, trừ khi người đó không muốn. Minh Thành đều để ý từng người, về ánh mắt, cử chỉ, hành động, nội tâm Minh Thành nhìn thì biết cũng được phần nào, tuy là không tới nói trực tiếp nhưng quán xét từng người. Minh Thành ngồi ở bàn chỗ ông Năm và nhìn để chăm sóc cho quý vị, nếu quý vị muốn, cần.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính thưa trên sư phụ, quý ni sư, sư cô, quý thầy cùng quý vị hiền trí trong đạo tràng. Con pháp danh Diệu Nhẫn. Con lên tu được tám ngày và vì ở nhà con có một đám dỗ nên con xin phép sư phụ cho con về lo đám dỗ. Con cúng cũng đơn giản nên còn mấy ngày nữa con chạy lên.

Xuống núi và còn trở lại được thì rất bản lĩnh. Vì thường thì xuống thì xuống luôn. Hãy thử nhận diện ngũ uẩn khi đang làm đám dỗ. Từ núi rồi trở về nhà làm đám dỗ thì lúc đó ngũ uẩn vận hành như thế nào?

Thưa sư phụ, ngũ uẩn con khi đó thì thân con đứng đi, thọ thì…

Có bị cảnh cuốn không?

Vì con làm đám dỗ có mâm cơm chay đơn giản nên cũng chỉ có mình con nên cũng không có gì cuốn vào trong sự việc. Khoảng tám giờ thì có người chị Hai về phụ. Thọ con an lạc, thân thì thọ khổ vì mấy ngày con bị đau lưng, đau chân. Ý hành con suy nghĩ là tranh thủ làm rồi chiều tranh thủ lên núi lại. Nhưng khi chiều con mệt quá, hai giờ mới xong và trời đang chuyển mưa nên con không lên được nên sáng hôm sau con mới lên. Thức thì con rõ biết một phần của thọ, tưởng, hành.

Phật tử số 6 trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni cùng đại chúng.

Sáng nay khi nghe bài quán về tâm từ thì con có một cảm thọ và tưởng về cha mẹ của con. Vì mẹ của con là một người rất tham, sân, si, thường áp đặt suy nghĩ vào người khác, cũng vì như vậy mà con mới tìm thầy để cầu pháp. Từ khi ở nhà con và con lên tới trên đây, ngày nào trong lòng con cũng suy nghĩ, tác ý là con cầu pháp để khi trở về để giúp đỡ cho cha mẹ của con, để vượt qua những tham, sân, si của mình.

Sư phụ giảng giải:

Sáng nay ngồi trên quán chiếu đường thì ngũ uẩn như thế nào? Nói gọn ở trong ngũ uẩn thôi. Nên đọc định nghĩa trước.

Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.

Vậy sáng nay thiền quán thì thọ, tưởng, hành, thức như thế nào?

Cảm thọ của con là một cảm xúc tâm từ đối với cha mẹ của con, về tưởng thì con nghĩ tới cha mẹ của con, suy nghĩ thì con suy nghĩ là cố gắng tu tập để giúp đỡ cha mẹ của con. Thọ khó chịu vì tưởng của con nhớ lại những tham, sân, si của mẹ con. Hành suy nghĩ là suy nghĩ làm sao để mình cố gắng tu tập để về giúp đỡ cha mẹ của con. Thức của con là rõ biết thọ, tưởng, hành của con.

Phật tử số 7 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô và toàn thể đạo tràng hiền thiện.

Những ngày về đây tu học trong tâm con lúc nào cũng thấy hỷ lạc, hạnh phúc. Lúc nào trong lồng ngực của con cũng có cảm giác rung động, râm ran nơi lồng ngực con, nhiều khi con ngồi một mình để cảm nhận cảm giác đó.

Con đến đây tu học theo lời dạy của sư phụ, con thấy trong tâm mình được hiểu biết nhiều hơn, được sáng tỏ nhiều hơn. Mỗi lần đến đây con cảm giác mình được lớn hơn một chút.

Các buổi trưa trước đây con thường không ngủ, con lên trên cổng trời và ngồi một mình ở đó, ngồi thiền. Con nhìn xuống thấy hạnh phúc, hỷ lạc, con ngồi trên đó và con thấy con vui, hạnh phúc, thấy tâm mình được rộng mở, không có dính mắc, giận hờn, không có buồn phiền gì nữa. Con thấy trạng thái tâm mình rất dễ chịu.

Khi nghe sư phụ giảng về thúc giục trong ngọn lửa Chánh pháp, tưởng của con cứ nhớ về lúc con chuẩn bị lên đây, con nghe thấy trên đây có khóa tu, trong tâm con thúc giục rất mạnh, nó thúc giục nơi lồng ngực con, chi phối con không làm được gì, con ngồi nghe pháp cũng nghe không được, thúc giục con đi.

Con biết là giờ có thúc giục như vậy thì mình cũng không đi được, ngồi nghe pháp cũng không được, làm công việc cũng không được, đều bị chi phối. Con biết như vậy và con tác ý lại là “Giờ nếu như mình để trạng thái như vậy thì mình sẽ bị chi phối hết, mình sẽ không làm gì được hết.” Xong con tác ý là “An tịnh, lắng dịu lại đi! Vài ngày nữa thì được đi thôi.” Con biết nó chi phối thọ, tưởng, hành nhiều quá nên con có tác ý an tịnh, lắng dịu và con rõ biết lại là nó đã trở lại trạng thái bình thường và quyết định là vài ngày nữa là mình được đến tu.

Nên con cũng trông chờ, hỷ lạc, mong tới ngày được lên.

Con thấy khi được nghĩ tới việc sắp được lên đây tu học thì con rất hạnh phúc, con cũng xin tri ân trên sư phụ, đã tạo nhân duyên lành cho con được về đây tu học. Con xin tri ân lên quý thầy, quý sư cô và toàn thể Phật tử.

Phật tử số 8 trình pháp:

Con kính lên sư phụ, sư thầy, sư cô và toàn thể đại chúng. Con có duyên lành về đây gặp sư phụ. Con xin sư phụ ở đây tập tu được một tuần lễ thôi nhưng đã được ba tuần lễ.

Con về đây để nhờ sư phụ chỉ bày cho con nhận diện ngũ uẩn, vì trước giờ con không biết ngũ uẩn là cái gì. Hôm nay con đã hiểu rõ được cái đó. Con tri ân với thầy đã cho con ở đây được ba tuần lễ, đây là niềm vinh hạnh của con. Trình pháp về ngũ uẩn thì con trình được.

Thân xác con đang ngồi ở Linh Quy Pháp Ấn này, được nghe thầy giảng, được nghe các cô, các thầy truyền lại cho con. Cảm giác của con hỷ lạc, thoải mái, dễ chịu trong tâm con, đó là thọ của con. Về tưởng, về hình bóng thô sơ, con còn nhớ lúc đầu mới gặp sư phụ, con không nghĩ ra sao, tự nhiên đến gặp thầy và nói “Sư phụ cho con ở lại!” Trong đầu óc con lúc nào cũng nghĩ tới hình bóng của sư phụ, con còn suy nghĩ như vầy, khi con xuống đây ở thời gian thì con ở tới ba tuần lễ cũng không biết sao. Thức của con thì nhận thức được hết thọ, tưởng, hành, con hiểu biết được.

Phật tử số 9 trình pháp:

Kính thưa sư phụ, sư thầy, các vị tăng ni cùng tất cả đại chúng ở chùa Linh Quy Pháp Ấn.

Những ngày tu tập vừa qua ở chùa Linh Quy Pháp Ấn thì con đã học được rất nhiều bài học từ các thầy, các sư cô, như các cô các chú ở đây. Con có một cảm nhận là đạo tràng Nikāya của thầy thật sự có những phương pháp tu tập rất là tân ba …64:13, buổi thiền ở hồ nước ngày kia thì con có một liên tưởng là mặc dù con không được ngồi trực tiếp ở hồ nước để quan sát thân tâm của con, con ngồi ở dưới hồ, cách hồ nước năm bậc thang. Con có một liên tưởng là tất cả sư thầy, sư cô, khi đã khoác lên mình chiếc áo giới cũng giống như những vận động viên mang trên mình những số báo danh, đã ghi danh cho một cuộc thi, đích đến chính là Niết-bàn, giải thoát và con là một Phật tử chưa chính thức, xuất gia, con giống như những người khán giả trên khán đài nhìn xuống.

Con mới cảm nhận rằng là chỉ khi nào mình cho phép mình ghi danh, cũng như là chính thức xuất gia thì mình mới có cơ hội được đi đến đích đến, giống như những vận động viên khi đã chính thức vào cuộc thi đấu thì dù là đến chậm hay đến trễ thì cuối cùng họ vẫn về đích. Ranh giới giữa người ngồi dưới và người ngồi trên, nó chỉ cách nhau có năm bậc thang, đó là cả một sự dũng cảm, nhìn ra trông rộng và con thật sự rất ngưỡng mộ. Đó là hình ảnh ngồi khi ngồi thiền buổi sáng ở hồ nước mà con đã liên tưởng đến.

Và ở đây, khi được cùng học tập, tu tập thì sự tận tụy của sư thầy, cũng như chú Kha dành cho thầy, cho công việc, cho đại chúng tác động sâu sắc đến con. Từng hành động tất cả các vị đã làm tác động sâu sắc đến tính cách, đến thế giới quan của con rất nhiều. Con cảm giác thật sự quá may mắn khi con được đến đây, được nghe thầy thuyết pháp, được hiểu về ngũ uẩn, được hiểu về phương pháp thiền.

Con rất biết ơn, tri ơn sư phụ, trên bước đường tu tập này, con xin chúc các sư thầy và các vị tăng ni, khi đã khoác lên mình chiếc áo giới rồi thì dù nhanh, dù chậm thì chắc chắn, con nghĩ cũng sẽ về đích. Đó chính là giải thoát, chấm dứt khổ đau, Niết-bàn mà Đức Phật đã nói.

Sáng nay, khi ngồi thiền ở Quán chiếu đường, về nhận diện ngũ uẩn, con quán chiếu là thân xác của con đang ngồi thiền ở một vùng đất, ngôi chùa với tất cả các vị thầy, vị sư cô rất đáng kính. Thọ chính là không khí ở Bảo Lộc, ở chùa và năng lượng được cộng hưởng từ tất cả những vị tu tập ở đây, khi con cảm nhận mình được ở cùng môi trường với những vị tu tập có từ trường an lành và sự hành trì, tu tập tinh tấn thì dù sớm, dù muộn thì chắc chắn sẽ thay đổi mình rất nhiều, nên cảm giác của con thật sự rất sung sướng.

Tưởng của con cũng là những hình ảnh của các thầy, các cô trong lúc ngồi thiền hoặc đi qua đi lại chụp hình thì con rất thích nhìn những gương mặt của thầy, của các sư cô vì nó toát lên những niềm hạnh phúc, những trí tuệ, cũng như là niềm tin bất diệt vào con đường tu tập, nó củng cố niềm tin trong con rất nhiều. Suy nghĩ của con không biết là thời gian sắp tới đây con sẽ phải làm gì, với những kiến thức này, con không biết là con phải làm gì tiếp theo hay là trở về lại môi trường cũ thì con lại bị hòa tan với những thứ ngoài đời. Con cũng không biết là cha mẹ con sẽ suy nghĩ như thế nào nếu con nói là con sẽ đi xuất gia. Và con cũng không biết là nếu mà sau khi xuất gia rồi con có được niềm tin bất động giống như các thầy, các cô hay không.

Thức của con thì con nhận biết được là hành, thọ và tưởng của con.

Phật tử số 10 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý ni sư, quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Con xin cảm nhận cảm thọ khi sáng. Từ ngày sư phụ cho con gieo duyên tới bây giờ, cảm thọ của con luôn luôn lúc nào nó cũng…, bên tham thì nó vui, luôn luôn lúc nào con cũng muốn khóc. Nhưng sáng nay mỗi khi con thấy quý sư, quý thầy nhiều thì trong con xúc động nhiều thưa sư phụ. Con đang lo sợ là lo về người trong gia đình của con.

Mỗi khi nào con nhìn thấy quý tăng quý sư nhiều là con xúc động không chịu được, như vậy thì con bạch với sư phụ là có phải như vậy là con có ái không sư phụ?

Sư phụ giảng giải:

Khi thấy quý thầy quý cô nhiều thì xúc động mà là dễ chịu không?

Thấy vui mừng.

Nếu vui mừng là hỷ lạc, là tốt.

Bắt đầu từ ngày sư phụ gieo duyên cho con đến bây giờ thì con không còn nghĩ đến điều gì bên ngoài, nó cứ muốn khóc, nó hạnh phúc, mừng. Con sợ là nhiều khi con không trình pháp được, con sợ sư phụ lắm.

Hãy đọc bài kinh nào thuộc thì sẽ hết sợ.

Cho con đọc bài Về tư thượng 75:20

Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác.

Và này Ananda, thế nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?

10) Này Ananda, ở đây, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm...

(Tương Ưng Bộ Kinh - Tập V. Thiên Đại Phẩm – Chương Tương Ưng Niệm Xứ - Phẩm Ambapalì- Bài kinh Bệnh)

Phật tử số 11 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, các thầy, quý sư cô cùng các chư hiền. Con là Sa-di Hiền Ý.

Cảm thọ của con hiện tại rất dễ chịu, có một hỷ lạc rất vui vì ngồi hít thở không khí thấy mát và con ngồi đây con thấy mình được ngồi trong một môi trường, một nguồn năng lượng lành nên nó sẽ giúp tạo cho mình một nguồn động lực cho mình để đi đến sự tu học, thành tựu. Tưởng của con thì con tưởng về hơi thở, những làn gió.

Con quan sát trong thân tâm của con, ý hành của con có lúc không khởi lên gì, cũng chỉ ngồi hít thở và đôi khi nó cũng không chạy nhảy nhiều. Rõ biết của con thì con thấy cảm thọ được an lạc, được vui, con rõ biết được, cảm nhận được gió mát trên gương mặt, môi con mỉm cười.

Con ý thức được trong hành của mình kiểu như nó cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là ngồi vậy thôi.

Phật tử số 12 trình pháp:

Con kính thưa sư phụ, cùng quý chư tăng, chư ni, quý sư cô cùng các bạn đạo đồng tu. Con lên được tới đây cũng nhờ chú Sa-di Chí Trương, rủ chị Thơm là chị em với con, ngày mười hai con đi khóa tu ở chùa là chị Thơm rủ thì con nói “Ngày mai đi mà giờ mới biết thì không sắp xếp được việc nhà!” Con cũng nghĩ là không biết sao đi được nhưng nếu giờ không đi thì không biết khi nào mình được đi nên là con quyết định bỏ lại và đăng kí đi lên đây năm ngày. Dự định đi năm ngày rồi con về, đi lâu không được nhưng đến nay con đã ở mười ba ngày.

Sư phụ giảng giải:

Rất tốt.

Cho con xin nói những lời cảm nhận của con sau chiều ngày thứ mười ba con lên đây. Chú Chí Trương dẫn hai chị em con lên chào thầy. Vì cách đây năm năm con cũng được lên đây một lần nhưng con không gặp được thầy, vì bạn rủ đi thì con chỉ được lên Chánh điện và Cổng trời rồi về, nên con không gặp được thầy, cũng không biết thầy giảng pháp trên youtube. Có một lần con gặp thầy về giảng ở chùa Huyền Trang ở Bàu Cối Long Khánh và con nhìn thấy thầy quen quen, quen lắm nhưng không biết thầy giảng ở đâu nên con cũng nhớ là có thầy ở Linh Quy Pháp Ấn về giảng nhưng không biết thầy là trụ trì của ngôi chùa nào.

Con cảm nhận trong mấy ngày nay con rất vui. Trong cuộc đời con sanh ra trong một gia đình nghèo khó, từ miền Trung vào lập nghiệp, má con sanh ra thì gia đình không có cả dầu ăn. Ngày đó, ba con thì bệnh, nằm ở nhà giữ chị con ba tuổi còn má con thì xuống nhà thương Biên Hòa sanh con, vì ngày xưa ở Phú Túc là trạm xá, không có nhà thương, chỉ là trạm xá nhỏ, má con sợ sanh khó nên xuống bệnh viện Biên Hòa nằm sanh con. Nằm một tuần tháng thì mới sanh con, sanh rồi thì một tuần sau đưa con về. Nói chung là đi sanh một mình, đi về một mình, không có ai. Nên con rất thương má con, về tới nhà thì ba con bệnh, má con về cũng không có gạo ăn, hàng xóm mỗi ngày cho một ít gạo ăn thì má con ăn cũng không đủ vì một lon gạo cũng chẳng đủ má con ăn. Đói quá nên ăn không đủ no.

Nên cuộc sống gia đình con rất khổ, khổ từ nhỏ tới lớn, nên con nghĩ “Ước gì cuộc đời này chết thì hết luôn, đừng trở lại làm người làm gì nữa!” Con buồn nhưng lớn lên hai mươi tuổi con lập gia đình, khi lập gia đình rồi thì con cũng sống rất khổ, gia đình nhà chồng, chồng con và má con. Má con mồ côi ba mẹ từ nhỏ nên má con cũng không được ăn học gì, lớn lên biết đi đứng thì ông cố cho chăn bò rồi lớn lên lại lập gia đình nên má con không được học lớp nào hết. Nên phải sống trong cảnh không được học nên má con… 85:37 con cứ bị má con…Con nghĩ đúng là nghiệp, vì con lo, con thương má con mồ côi từ nhỏ đến lớn nên lớn con có gia đình thì con làm ăn cũng có ăn, không đến nỗi cực nhưng vẫn là có ăn.

Con lo cho má con nhưng má con cứ kiếm chuyện chửi con suốt, rồi đến gia đình nhà chồng, chồng con cũng ăn chơi, gái gú, về vu khống con đi lấy trai nên kiếm chuyện đánh con. Lần đầu tiên là mười ba năm sau khi chung sống.

Nhiều lần con muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng không bỏ được vì thương các đứa con, tạo nó ra thì giờ nếu mình chết thì không biết nó sống ra sao, tội nó mồ côi, chồng con thì muốn là làm nhưng không nghĩ tới hậu quả lời nói, hành động của mình, cứ thích là làm, ăn chơi đã rồi về muốn thích nói sao thì nói, làm gì đó thì làm, không nghĩ tới cảm nhận của người thân mình như thế nào nên con khổ lắm.

Con nghĩ vậy nên con mới tìm tới chùa để mỗi ngày sau công việc của con, con làm rẫy chăn nuôi vì con cũng không học hành được bao nhiêu hết, trong thời chiến tranh ngày xưa thì con học ba năm mới học hết lớp năm. Vì đang học thì chiến tranh tới rồi lại nghỉ, năm sau vô lại học tiếp, má con bị bắt, ba con trốn trong rừng. Về Vũng Tàu làm mướn, làm thuê vì trong này có đất. Khi có gia đình rồi gặp nhà chồng, em chồng, con có bảy đứa em chồng, sáu đứa em gái, khổ dập vùi với em chồng, mẹ chồng.

Cuộc sống khó khăn và chồng con vậy nên con rất chán đời, con chỉ nghĩ chết cho hết cuộc đời này cho hết khổ. Nhưng rồi cuộc sống buồn quá nên con tìm tới chùa mỗi ngày, công việc xong thì bảy giờ kém con được đi chùa, tụng thời kinh, rủ hai chị em bạn cứ giờ đó đi tới chùa tụng kinh và đi chùa cũng gần mười năm.

Mười năm đi chùa đó cũng gặp chị em bạn đạo trong chùa sân si nên con cũng đã không đến chùa được năm năm. Trong vé đi Đà Lạt thập tự đầu năm, chị bạn con sân si quá nên con bỏ chùa luôn, không đi nữa, chỉ ở nhà.

Khi con lên tới đây, khi con nhìn thấy thầy, thầy dạy trong đạo tràng, chị em trong đạo tràng, cách chào nhau, gặp quý chư tăng ni gật đầu cúi chào, nên lên tới đây con nghĩ “Đúng là thầy nói pháp, thầy xá chào đại chúng, thầy đúng là bậc chân tu. Nên con về bán đất đai để giải quyết nợ nần của con để tu.” Nhưng không biết con có làm được hay không. Con xin những ngày con sống trên đây, nay con đã được sáu mươi hai tuổi nhưng chưa bao giờ con có được hạnh phúc như những ngày con sống trên đây, thấy quá an lạc. Con nghĩ trên này đúng là nếu những người có niềm tin với Đức Phật, tu để được giải thoát hãy sống cuộc đời tốt hơn, tại cuộc đời quá khổ thì lên núi này tu hành thì quá là hạnh phúc.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.