Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Khổ Hạnh Tột Cùng Của Thái Tử

2026-03-03 00:52:58
Nikāya Thiền Quán

Khổ Hạnh Tột Cùng Của Thái Tử

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khổ hạnh của bồ tát PAGEREF _Toc156661999 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc156662000 \h 6

III. Trải rộng tâm biết ơn PAGEREF _Toc156662001 \h 15

I. Khổ hạnh của bồ tát

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, đúng ra trong khóa tu chúng ta sẽ nghe trình tự nhưng vì các Phật tử chỉ đến dự khóa tu được có 2 ngày cho nên mình học về Đức Phật nhập Niết-bàn trước trong lễ tam hợp Vesak. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về sự khổ hạnh và thành đạo của Đức Thế Tôn trong đại kinh sư tử hóng số 12, Trung Bộ Kinh, tập I.

"Này Sariputta, Ta thắng tri phạm hạnh, đầy đủ bốn hạnh: về khổ hạnh, Ta khổ hạnh đệ nhất; về bần uế, Ta bần uế đệ nhất; về yểm ly, Ta yểm ly đệ nhất; về độc cư, Ta độc cư đệ nhất.

Này Sariputta, ở đây, khổ hạnh của Ta như sau: Ta sống lõa thể, phóng túng, không theo khuôn phép, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy Ta sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn hột cải nivara, ăn da vụn, ăn trấu, uống nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống" (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Cỏ có ở trước mặt chúng ta đó, chúng ta đang ngồi lên đó là thức ăn có thái tử Tất-đạt-đa khi tu về sự khổ hạnh tột cúng. Trước mặt chúng ta là cỏ xanh, xung quanh chúng ta là cỏ, thế giới chúng ta ngồi đây chính là thức ăn của thái tử Tất-đạt-đa. Đức Thế Tôn con thật là nhục nhã, thật là xấu hổ, một thái tử mà đi ăn phân bò, sống lõa thể trần truồng, năm bảy ngày, nửa tháng mới ăn một lần, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Chúng con thật là xúc động, làm sao chúng con có thể tưởng tượng nổi sự gian khổ tột cùng, sự hy sinh tột độ của Đức Như Lai, ngày nay chúng con tu hành buông thả, phóng dật, hưởng thụ. Thật là nhục nhã, thật là tồi bại, hèn hạ, chúng con tham danh, tham lợi, tham quyền, hơn thua trong những thứ ngài đã vứt bỏ, từ bỏ, quăng bỏ, khạc bỏ, liệng bỏ những đàm giải.

Thật là tàm quý!

Thật là bất hiếu!

Thật là bất kính với Như Lai!

"Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc áo phấn tảo y, mặc vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. Ta sống nhổ râu tóc, Ta theo tập tục sống nhổ râu tóc, Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, Ta là người ngồi chõ hỏ, sống tinh tấn theo hạnh ngồi chõ hỏ. Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy, sống ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Như vậy Ta sống theo hạnh hành hạ, dày vò thân thể theo nhiều cách. Này Sariputta, như vậy là khổ hạnh của Ta" (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Để trùng tuyên lại những khổ hạnh của Như Lai, chúng con xin khoác lên người tấm y phấn tảo này để hoài niệm.

"Này Sariputta, ở đây hạnh bần uế của Ta như sau: Trên thân Ta, bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Như gốc cây tinduka bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng; cũng vậy, này Sariputta, trên thân Ta bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Này Sariputta, Ta không nghĩ rằng: 'Với tay của Ta, Ta hãy phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho Ta'. Này Sariputta, Ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, như vậy là sự bần uế của Ta.

Này Sariputta, như thế này là sự yểm ly của Ta. Này Sariputta, tỉnh giác, Ta đi tới; tỉnh giác Ta đi lui, Ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm tư: 'Mong rằng Ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ!' Này Sariputta, như vậy là sự yểm ly của Ta.

Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của Ta. Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. Khi Ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: 'Mong họ đừng thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!' Này Sariputta, giống như một con thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi Ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi, hay người tiều phu, Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: 'Mong họ đừng thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!' Này Sariputta, như vậy là hạnh độc cư của Ta.

Này Sariputta, rồi Ta bò bốn chân đến các chuồng bò, khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người chăn bò không có mặt, rồi Ta ăn phân các con bò con, các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước tiểu và phân của Ta còn tồn tại, Ta tự nuôi sống với các loại ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất tịnh thực của Ta" (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Một thái tử, một vị sắp sửa lên làm vua nhưng quăng bỏ hết tất cả, ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp và con xinh, tất cả những danh vị tối thượng trên đời để sống một cuộc đời như một con bò, ăn phân bò, ngài đã tự uống nước tiểu của mình và ăn phân của chính mình.

"Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng rậm rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ấy, thời lông tóc người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi Ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mồng tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, Ta sống giữa trời, và ban ngày sống trong khu rừng rậm rạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe sau đây được khởi lên:

Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh,

Cô độc sống trong rừng kinh hoàng,

Trần truồng, Ta ngồi không lửa ấm,

Ẩn sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu" (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Ngài chịu đựng cái nóng cùng cực, khi tuyết rơi thì ở ngoài trời, hành hạ thân xác này, khi nóng bức của mùa hè thì ra ngoài trời chịu đựng, kham nhẫn, khổ hạnh, hành hạ thân xác của mình. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, thái tử Bồ-tát đã xả thân hi sinh như vậy.

"Này Sariputta, Ta nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa mục đồng đến gần Ta, khạc nhổ trên Ta, tiểu tiện trên Ta, rắc bụi trên Ta và lấy que đâm vào lỗ tai. Này Sariputta, và Ta biết Ta không khởi ác tâm đối với chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú xả của Ta" (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Tuy những đứa mục đồng hành hạ ngài như vậy nhưng ngài không khởi ác tâm, không khởi sân hận, như vậy là hạnh trú xả của ngài.

Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau: 'Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn'. Họ nói: 'Chúng ta sống nhờ trái táo', và họ ăn trái táo, họ ăn bột táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sống chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các Người nghĩ như sau: 'Trái táo thời ấy to lớn'. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy. Vì trái táo thời ấy giống với trái táo hiện tại. Này Sariputta, trong khi Ta sống chỉ ăn một trái táo, thân thể của Ta trở thành hết sức ốm yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá ít, các xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi của Ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: 'Ta hãy sờ da bụng', chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu Ta nghĩ: 'Ta hãy sờ xương sống', thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da bụng của Ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: 'Ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện', thì Ta ngã quỵ, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu Ta muốn thoa dịu thân Ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Sariputta, trong khi Ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít.

Này Sariputta, dầu Ta có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, Ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy, không chứng được pháp thượng nhân với Thánh trí tuệ. Chính Thánh trí tuệ này chứng được thuộc về bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau" (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Dù ngài đã thực hành tất cả những điều như vậy mà vẫn không chứng ngộ.

Kính bạch chư tôn hiền đức, hôm nay cũng là nhân duyên để chúng ta ôn lại, trùng tuyên khổ đệ nhất của Bồ-tát. Trong giờ phút này chúng ta đứng lên, những vị có y phấn tảo, y Bá-nạp thì chúng ta đắp vào để tưởng nhớ Đức Như Lai.

Chúng con xin đảnh lễ khổ hạnh đệ nhất của ngài.

Chúng con xin đảnh lễ hạnh yểm ly đệ nhất của ngài.

Chúng con xin đảnh lễ hạnh độc cư đệ nhất của ngài.

Chúng con xin đảnh lễ hạnh xả ly tối thượng của Thế Tôn.

II. Trình pháp

Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cùng vui sư cô và các bạn hiền trí. Trong buổi sáng ngày hôm nay khi nghe sư phụ chia sẻ về độc cư và khổ hạnh của Đức Phật, mỗi lần mà được nghe tới những cái khổ hạnh của Đức Phật thì con thấy trong cảm thọ của mình không thể nào chịu nổi, tim của con lúc nào nó cũng giống như thắt lại, nó không thể nào đập nổi, hồi não sư phụ giảng con đã cố gắng ngồi lại chứ không có chịu nổi, nếu không con phải bỏ đi chỗ khác. Con suy nghĩ nếu như con có mặt lúc Đức Phật khổ hạnh như vậy con chịu cũng không nổi.

Con suy nghĩ ngài là một thái tử được chăm sóc như vậy, tất cả bước chân của ngài cũng được nâng niu như vậy nhưng khi ngài quyết định đi thì phải ngủ ở trên gai như vậy, ngài không mặc đồ, ngài phải chịu những cái lạnh như vậy, ngài sống trong rừng một mình như vậy. Những cái đó làm sao ngài chịu nổi? Nếu lúc đó con là một thái tử con cũng không làm được điều đó, con hiểu rằng sự công phu, sự chịu đựng của ngài khủng khiếp đến cỡ nào. Ngày trước con hỏi tại sao Đức Phật cái gì cũng biết như vậy nhưng mà Trong quãng thời gian ngài phải chịu khổ hạnh, đó là bài học ngài đã từng trải qua rồi, những cảm giác đó ngài đã từng trải qua rồi, phải giúp phục tham, sân, si, bản ngã và ái dục của ngài trong những cái khổ hạnh mà ngài đã làm rồi, nên con không nghi ngờ tại sao khi Đức Phật thành đạo biết nhiều như vậy.

Ngày trước con cũng thắc mắc tại sao ngài lại biết tâm của người phụ nữ suy nghĩ những cái gì? Con không thích làm người nữ nhưng mà tại sao con lại là người nữ? Khi nghe Đức Phật nói, lúc đó tim của con như đứng lại và con hiểu ra rằng nếu như mà con không thích kiếp sau làm người nữ nữa thì kiếp này con phải bỏ những cái gì của phụ nữ nên con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Con cũng nguyện dù sau này ở đâu, dù con sống trong thế giới nào con cũng được gặp chánh pháp của ngài, được bước chân đi theo con đường của ngài. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni tôn kính, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, Quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay được sư phụ nhắc nhở lại đức hạnh tu tập độc cư của Đức Thế Tôn, của Thái tử Tất-đạt- đa và hạnh viễn ly, con vô cùng xúc động. Ngài là một thái tử ở trong cung vàng điện ngọc, nếu vào rừng sâu núi thẳm thực hiện hạnh độc cư, thức ăn của ngài là phân bò, áo quần thì không có, còn con từ cái xuất gia đến nay áo quần đầy đủ, ăn uống không thiếu thứ gì, không thua những người tại gia.

Hôm nay được sư phụ nhắc lại con thấy thật là xấu hổ, thật là nhục nhã. Đức Thế Tôn ơi! Con chưa phải là đệ tử của ngài, con chính là những người mục đồng kia, lấy que chọt người ngài, chọt vào tai ngài, đem bụi bẩn rắc lên thân hình của ngài, đó là những điều mà mục đồng như con đã gieo vào trong giới, định, tuệ của ngài. Thật là xấu hổ! Thật là xót xa nhưng ngài không hề giận chúng con, ngài trú trong hành xả. Hôm nay con biết được ngài vì lòng thương tưởng cho chúng con, vì hạnh phúc như chúng con, con xin học theo hạnh của ngài trú trong hạnh xả, dù ai làm sân hận thì con nhớ về cái hạnh của ngài, con không dám đem những miếng bụi mà con đã phạm phải gieo vào giáp pháp của ngài, làm cho giáo pháp của ngài do bẩn.

Con nguyện từ nay sẽ học theo hạnh xá của ngài, một lần nữa con xin tri ân sư phụ đã nhắc nhở cho chúng con và cho chúng con ôn lại sự tu khổ hạnh độc cư của ngài. Con xin đê đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin đê đầu đảnh lễ sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con xin Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ. Con thật cảm ơn sư phụ đã chia sẻ bài pháp hôm nay làm cho con rất là cảm động, với những sự hi sinh cao cả của Đức Thế Tôn khiến cho con thấy sự tu của mình nó nhỏ bé giống như là hạt cát trong sa mạc. Với sự hi sinh cao cả của Đức Phật thật không có một lời nào có thể xưng tán cho đáng với đức hạnh của ngài, với công đức của ngài. Con chỉ biết lấy cái tu của mình để đền đáp công ơn của Đức Phật, con nhìn lại mình đã bao nhiêu năm tu hành chỉ biết hướng ra ngoài, chỉ một lời nói của người khác cũng làm cho mình đau lòng, điều đó đáng xấu hổ, đáng nhục nhã. Với sự gian nan sống khổ của ngài làm cho con thức tỉnh và con tự hứa với lòng mình rằng từ đây và mãi cho đến ngày nhắm mắt, con sẽ cố gắng thực hành những lời chỉ dạy của Đức Phật, tu theo con đường của Đức Phật, đi theo dấu chân của ngài, sống hạnh khiêm cung.

Khi con nghe sư phụ nói về thức ăn của Đức Phật bỗng dưng con nhớ đến cô Chi làm bếp. Con thấy cô Chi mỗi ngày thức dậy 2 giờ sáng, có khi 10 giờ tối cô Chi mới đi ngủ, cô Chi làm vất vả suốt ngày, con thầm nghĩ rằng cô Chi quá cực, cô dậy sớm nấu cho chúng ta ăn, con không ăn thì cô chi bớt vất vả, con xin ăn một bữa trưa thôi, Đức Phật đã không ăn bao nhiêu ngày tháng mà chúng con ăn đầy đủ 3 lần một ngày, con cảm thấy hổ thẹn lắm, con cuối xin sư phụ cho chúng con được ăn một bữa trưa thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Dạ con xin thành tâm kính lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được kính lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay trong bài thiền quán mà trên bậc ân sư đã truyền trao cho chúng con trùng tuyên về những đức hạnh những khổ hạnh của Đức Thế Tôn thì con thật sự rất xúc động và con càng xúc động, hạnh phúc hơn là trên thân con đang được đắp chiếc y phấn tảo để kỷ niệm cũng như nhắc nhở chúng con về sự hi sinh vĩ đại mà Thế Tôn khi còn là thái tử, vì tầm cầu đạo pháp để cứu khổ cho chính mình cũng như cho tất cả chúng sanh, ngài đã hy sinh một sự hi sinh và nếu dùng ngôn ngữ thế gian thì chúng con không thể nào diễn hết sự hi sinh cao cả của ngài cho tất cả chúng sanh.

Bây giờ quan trọng hơn hết là trong tuần lễ đón mừng ngày Phật đản sanh và sáng nay chúng con được nghe những khổ hạnh của ngài. Con thật sự cảm nhận được ân đức vĩ đại của Đức Thế Tôn và giá trị tối thượng trong những lời dạy nguyên chất mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã để lại. Kính bạch trên bậc ân sư trong suốt thời thiền thì con an trú thọ; tưởng; hành của mình thiền quán, suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc về những đức hạnh cao cả của thái tử Tất-đạt-đa khi ngài tầm cầu con đường cứu khổ và ngày thành tựu được đạo diệt tận khổ đau và chúng được miêu tả thật sâu sắc và thật sắc nét trong Đại Kinh Sư Tử Hóng Trung Bộ I.

Nước mắt con tuôn trào, lòng con quặn thắt, trái tim con nhói đau từng cơn, để tìm được con đường diệt khổ Thái Tử Sĩ-đạt-đa đã phải tầm cầu thực hành không biết bao nhiêu phương pháp, đã trải nghiệm cuộc sống khổ hạnh tận cùng suốt 6 năm dài đến mức có thể nguy hại sinh mạng, vậy mà con đường diệt khổ vẫn mù mịt, không thầy chỉ dạy, không thầy hướng dẫn nhưng với ý chí sắt đá phi thường vĩ đại, ngài không bỏ cuộc.

Cuối cùng ngài cũng tìm được và thành đạo được dưới cội cây Bồ-đề, thật sự trong thời điểm thiêng liêng này sự đản sanh của ngài, ngài là một vị hữu tình không bị si chi phối đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Ân đức của Đức Thế Tôn thật vĩ đại, thật vô thượng, ngài mãi mãi sẽ luôn sáng vĩnh hằng cho tất cả chúng sanh, mãi mãi bầu trời chân lý phá tan bóng tối vô minh sâu dày che đậy tâm của tất cả chúng sanh. Trí tuệ sáng suốt của Đức Thế Tôn được tán thán bởi những bậc tán thán là tôn giả Gotama bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người.

Những lời dạy của Đức Thế Tôn sẽ còn động mãi trong chúng con và chúng con sẽ cố gắng luôn hướng về gương hạnh sáng vĩ đại của ngài để răn nhắc chúng con luôn luôn tinh tấn trên con đường giác ngộ giải thoát bởi những gì ngài đã hy sinh vì chúng con, vì chúng sanh là quá nhiều, quá lớn quá, quá to lớn, quá vĩ đại. Chúng con thật hạnh phúc, thật diễm phúc khi được đón nhận kho tàng vô giá mà ngài đã để lại, đó là kho tàng vô lượng an lạc, giúp cho chúng con có thể dừng lại trong luân hồi sinh tử, có thể chấm dứt khổ đau. Thật sự con không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt hết thâm ân vĩ đại này, càng thực hành theo những lời dạy của Đức Thế Tôn và hướng về hạnh nguyện sáng, một tấm gương vĩ đại hi sinh vì tất cả chúng sanh, chúng con càng cảm thấy hổ thẹn, càng cảm thấy xấu hổ trước sự hi sinh vĩ đại của ngài.

Ngài đã đến với thế gian, đã hy sinh quá nhiều, là một vị thái tử sống trong cung vàng điện ngọc nhưng ngài sẵn sàng buông bỏ tất cả và những lời trùng tuyên sáng nay làm cho chúng con đau nhói. Thời tiết của Ấn Độ không phải là một thời tiết dễ chịu, ban ngày thì cực nóng nhưng ban đêm lại cực lạnh nhưng ngài khổ hạnh không một tấm vải che thân, ngài phải chịu những cái khổ khốn cùng đến như thế, ăn thì lại ăn cỏ và phân bò, những điều mà chúng con chỉ cần nghĩ đến là chúng con thật sự sợ hãi nhưng với ngài vì tầm cầu chánh pháp để cứu khổ cho chúng sanh, ngài quên mình và thực hành những khổ hạnh mà không có ai trên thế gian này, từ xưa cho đến nay cũng như vị lai, khó có thể tìm được người thứ hai thực hành những khổ hạnh được như ngài. Bởi vì không gặp không có thầy hướng đạo nên ngài phải cố gắng rất nhiều, còn chúng con được ngài để lại cả một kho tàng quý giá như thế nhưng vì vô minh có đôi lúc chúng con còn buông lung phóng dật, chưa xứng đáng với những sự hi sinh vĩ đại ân đức sâu dày của Đức Thế Tôn.

Chúng con hổ thẹn vô cùng, chúng con xấu hổ vô cùng. Hôm nay đây đối trước tam bảo, đối trước bậc ân sư, đối trước chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí, chúng con nguyện sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình để không phụ thâm ân vĩ đại mà Đức Thế Tôn đã hi sinh vì tất cả chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, con chân thành đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin chân thành đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời con chân thành đảnh lễ thánh pháp, thánh giới tối thượng. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện, từ ngày con được về núi thiên Linh Quy Pháp Ấn tu tập theo Thánh pháp tối thượng và nhất là những ngày vừa qua chúng con được nghe sư phụ giảng rất nhiều bài kinh về Đức Phật đản sanh cũng như sự tu tập thành đạo của ngài và Đức Phật nhập Niết-bàn.

Trong buổi thiền quán sáng nay con rất xúc động, khi con được nghe những lời chỉ dạy của sư phụ về bốn đệ nhất của Đức Thế Tôn: Sự khổ hạnh của ngài sự yểm Ly của ngài, sự độc cư của ngài và sự xả ly của Đức Thế Tôn, khi nghe về những sự khổ hạnh của Đức Thế Tôn, của thái tử Tất-đạt- đa lòng còn rất là đau xót, ngài đã chịu bao khổ cực, có khi 15 ngày ngài mới ăn có một bữa. Ngài ăn rất là ít, ngài ăn cỏ, ngài ăn phân bò, con nghe thì con rất đau xót và bản thân con nhìn lại thì con thấy rất xấu hổ và nhục nhã về việc ăn uống cũng như trong sinh hoạt của mình.

Thật là thấp kém, hạ liệt và con có nhớ về cái mục đích cao cả mà Đức Thế Tôn khi đi tu, đó là ngài muốn từ bỏ một đời sống đầy đủ nhất của một thái tử để ngài đi tu, đó là vì một cái sự đau khổ day dứt rất trong ngài, tại sao con người phải sinh ra phải bị bệnh và rồi sẽ phải chết. Chính sự khổ hạnh của ngài những cái Đức hạnh của ngài, bốn cái đệ nhất của ngài cũng vì một mục đích là ngài sẽ đi tìm con đường thoát khỏi sanh, già, bệnh và chết, thoát mọi khổ đau trên cuộc đời này.

Con trào dâng cảm thọ về hi sinh to lớn, vĩ đại của Đức Thế Tôn, con rất hạnh phúc, con hạnh phúc vô cùng vì mục đích cao cả, vĩ đại của ngài để tìm ra con đường giải thoát sanh tử, chấm dứt luân hồi. Ngài đã đạt được ngài đã để lại một gia tài vĩ đại cho mọi người cũng như tất cả thế giới này, một con người vĩ đại nhất, một con người sáng suốt nhất về phương diện giác ngộ.

Ngài đã tuyên bố về sự chứng ngộ của ngài về Tứ Thánh Đế mà không một ai, không một Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên hay bất cứ một ai có thể chặn lại được, làm xoay chuyển lại được sự chứng ngộ của ngài đó là Tứ Thánh Đế, bốn sự thật vĩ đại về thân tâm và thế giới này, về thế giới vật chất cũng như thế giới tâm linh này. Con thật là hạnh phúc khi được tu tập theo Thánh trí ngũ uẩn, thánh trí mà ngài đã để lại, bốn sự thật vĩ đại ngài để lại đó là sự thật về khổ, ngài đã tuyên bố dõng dạc năm thủ uẩn là khổ.

Con nhớ rất nhiều đến bậc đạo sư, bậc đạo sư hạnh phúc khi thấy được lời dạy của Đức Thế Tôn theo lời dịch của cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu, chính vì điều này mà chúng con mới được tu học theo thánh trí ngũ uẩn. Nhờ sự chỉ dạy chân chánh, đầy đủ, toàn vẹn thiện xảo của bậc đạo sư cũng như của sư phụ mà chúng con đã biết nhận diện được thân tâm của mình, biết thế nào là ngũ uẩn và chúng con biết được về khổ tập. Đó chính là khát ái, tất cả những khát ái đem đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia tức là dục ái hữu ái và phi hữu ái.

Chúng con cũng học được cách để thoát ra khỏi khổ đau, đó là phải nhiếp phục và đoạn tận tất cả những tham ái đó, những khát ái đó, không còn dư tàn những khát ái đó thì chúng con sẽ thoát được khổ đau và thật là hạnh phúc khi mà con nhớ đến Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Thật là hạnh phúc vô tận vô biên khi con nghĩ về Bát Thánh Đạo, con đường độc nhất, đây là độc đạo đưa đến sự an ổn và bất tử mà Đức Thế Tôn đã để lại. Thật hạnh phúc và trong giờ phút này con cũng xin được đọc lại những dòng mà Đức Thế Tôn đã ghi lại khi ngài thành đạo, trích trong vài phẩm già, kinh Pháp Cú

"Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng không gặp

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh"

(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)

"Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Ðòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong"

(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)

Chính sự tham ái với ngũ uẩn, sự tham ái đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức là cội nguồn của đau khổ, của tái sanh. Con cũng nhớ lại lời Đức Thế Tôn dạy sỉ nhục là sự tái sanh, sỉ nhục thay là già, sỉ nhục thay là bệnh, sỉ nhục thay là chết, chúng con rất hạnh phúc khi mỗi ngày chúng con được nghe bậc đạo sư, được nghe sư phụ chỉ dạy cho chúng con cặn kẽ tường tận con đường mà chúng con sẽ cố gắng tu tập để thoát khỏi luân hồi sanh tử, có thể chấm dứt được đau khổ, chấm dứt được sự luân hồi sanh tử trên cuộc đời này.

Đó là chúng con phải luôn luôn nhớ niệm thân, niệm tâm của mình, niệm thọ, niệm pháp để làm sao chúng con có thể nhiếp phục được tất cả những tham ái ở trên đời, bớt đi sự đau khổ. Con rất là hạnh phúc, con thật là hạnh phúc khi con được tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng này. Một lần nữa con xin tri ân công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, con xin tri ân công đức của sư phụ, con xin chân công đức của các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử: Con xin chân thành đảnh lễ ân đức của Thế Tôn, con xin chân thành đảnh lễ ân đức của sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ. Cái tưởng của con sáng nay là ngồi ở bàn ăn rất sang trọng, có hai cái đĩa và một cái ly rất là đẹp, những cái muỗng nĩa rất là sang trọng và trên cái đĩa đó là những cái cọng cỏ xanh như thế này, một cái đĩa là có phân và một cái ly là có nước tiểu. Đây là thức ăn mà vì thái tử đã ăn hồi xưa, nói thật là kinh khủng, thật là kinh dị, thật là kinh hoàng không thể nào chấp nhận được cái thức ăn từ trong thân mà mình cho là đẹp đẽ phải được bỏ ngược lại vào trong người. Những cái đồ này là những cái đồ mà mình không muốn nhìn, không muốn thấy chứ đừng nói là đem ngược vào trong cơ thể. May mắn là Đức Phật đã tìm ra được con đường để giải thoát giác ngộ và cứu độ chúng sanh, con thấy mình thật là hạnh phúc vì được đi theo con đường của ngài.

Có một sư cô ở con, sư cô nói mỗi lần lễ lạy là sư cô rất làm đủ thứ chuyện từ A tới Z, cắm bông hoa đủ thứ hết, con nhớ tới ngày Quảng Khâm khi ngài đi bộ với một sư cô thì sư cô nói "Sư phụ ơi, đợi con lấy kéo cắt bông hoa này để con đem về cúng Phật", ngài hiền từ cười và bảo là tự bông hoa nở đã cúng giường Đức Phật rồi không cần con phải dùng kéo để cắt. Trong kinh Đại bát Niết Bàn cũng vậy, cây hoa Sala tự nở hoa ra đầy ra rải lên người Đức Phật trái mùa, rồi chư thiên cũng dâng hoa cúng dường các cái bột thơm nhưng mà Phật bảo không phải như vậy là cúng dường tối thượng, rất là may mắn đối với chúng con khi mùa Phật đản năm nay thật tuyệt vời là ở đây rất là đơn giản.

Sư phụ đã luôn nỗ lực để hướng chúng con tới những cái nhìn, cái thấy tối thượng, cao thượng, luôn khuyến khích, hướng dẫn và an trú cho chúng con để chúng con có được niềm tin bất động đối với tam bảo, sư phụ luôn thuyết pháp ngay cả trong nhà bếp. Cách đây vài hôm có một đoàn các vị tới thăm chùa và cúng dường bốn bao gạo và sư phụ nói là hãy dọn thức ăn cho các cái vị, dù là các vị có cúng hay không cúng thì mình vẫn dọn cho các vị và hãy làm như là mình cúng dường trai Tăng vậy đó, đây là một bài pháp tuyệt vời đối với con. Con học được cách mở tâm ra và bây giờ cũng vậy, ở ngay đây giữa núi rừng bao la như vậy con nghĩ tới Thế Tôn, con rất là vui, mùa Phật đản năm nay thật là vui thật là kỳ diệu, thật là tuyệt vời.

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

Con mong rằng là nhiều nơi sẽ giống như chúng ta, sẽ cúng dường tối thượng lên Đức Thế Tôn, an trú trong pháp, thực hành pháp. Dạ con xin hết.

III. Trải rộng tâm biết ơn

Sư Phụ:

Tâm biết ngày tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Đây là phương trước mặt

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Tâm biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây phương bên phải

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Lòng biết ơn của ta

Lòng biết ơn rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau

Rộng và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Tâm biết ơn của ta

Tâm biết ơn rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Tâm biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Tâm biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Tâm biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.