Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhìn Lại Thế Gian Nô Lệ Của Tham Ái

2026-03-03 00:52:58
Nhìn Lại Thế Gian Nô Lệ Của Tham Ái

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc179915674 \h 1

II. Bằng cả trái tim PAGEREF _Toc179915675 \h 1

III. Dàn xếp với cha mẹ già PAGEREF _Toc179915676 \h 5

IV. Ác pháp thế gian PAGEREF _Toc179915677 \h 11

V. Trình pháp PAGEREF _Toc179915678 \h 13

I. Trình pháp

Sư Phụ: Con mời thầy Nghĩa trình pháp.

Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình pháp khi ngồi thiền. Trước khi trình pháp thì ở buổi sáng hôm nay trong giờ đọc tụng pháp bảo con có đọc bài kinh "Cả Hai" trong Tương Ưng Bộ, tập IV, khi đọc bài kinh "Cả Hai" con dồn hết tâm của mình vào những lời kinh của Đức Phật. Khi đọc đến câu thứ tư thì thân con xúc động vì sự vô thường, biến hoại, đổi khác của mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý. Khi ngồi thiền thì con tác ý và quán chiếu những lời trong bài kinh "Cả Hai", khi quán chiếu thì con thấy pháp của Đức Phật có từ ngữ không hoa mỹ, cao siêu nhưng sao lại thấm đẫm, làm người ta thấy được cuộc đời này thật là vô thường, khổ và biến hoại, tiêu tan.

Con thấy được trong đó là mình, con quán chiếu lại sự tu tập của tự thân còn nhiều thiếu sót, ngay cả khi có chánh pháp, có sư phụ, có quý thầy, quý sư cô mà mình còn chưa cố gắng để tu tập, quay lại nhìn thấy xấu hổ và hổ thẹn, nhục nhã trong thân tâm, cảm thấy không xứng đáng với một người con của Phật. Con thấy khi học kinh hay tụng đọc pháp bảo đem lại cho mình nhiều lợi lạc để có thể vận dụng nó trong mọi khi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Bằng cả trái tim

Sư Phụ: Con thường hay nói hai câu "không phải là người khổ tâm thì không biết được", câu thứ hai là "người có tâm sẽ hiểu cho ta". Con chia sẻ lợi ích trong những thời khóa tu học tại đây cho đại chúng thấy giá trị của nó, nghi thức ở đây chúng ta biên soạn ra là đầu tiên cho nên con nghiên cứu một năm đến hơn một năm rưỡi. Con mong đại chúng thương, hiểu, có tâm bao dung tại sao phải chỉnh tới chỉnh lui, mỗi lần lên tu là con xem coi đã phù hợp chưa, có thích hợp không, có lợi lạc cho mọi người hay không, con đã điều chỉnh một năm rưỡi nay và vẫn còn đang chỉnh.

Tuy là đại lễ đã hình thành 80% vì đây là mình tiên phong biên soạn ra nghi thức tu học của kinh tạng Nikāya, không phải là cách thức tu học thông thường, phổ thông cũng không phải theo Phật giáo Nam Tông mà nó hoàn toàn lấy từ chánh tạng, thậm chí kinh Tiểu Bộ cũng rất ít sử dụng, chỉ căn cứ trên bốn bộ kinh có đầu tiên thời Đức Phật cho nên không phải là con khó khăn mà vì lợi lạc, lợi ích rộng lớn, dài lâu hàng trăm năm cho đến vài trăm năm sau, không chỉ cho trong nước mà cho cả Phật giáo thế giới, những người tu học theo con đường Nikāya này.

Đọc kinh bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng thì đó mới là thiền quán chứ không phải đọc kinh là khác, thiền là khác. Khi con nghe thầy Nghĩa đọc là con biết thầy khóc vì xúc động trong bài kinh "Mù Lòa", đại chúng có nghe không? Cho nên từ từ mình tu học tinh tấn, mình để tâm rồi mình sẽ hiểu tại sao con chia sẻ nghe kinh mà nước mắt con tràn ra hay con sụp xuống lạy tại chỗ. Mình phài nghe bằng trái tim, nghe bằng tất cả tấm lòng, nghe bằng tất cả sự cung kính, sự tôn trọng thì cái nghe đó khác gấp trăm ngàn lần, không so sánh được với cái nghe bằng lỗ tai bình thường.

Mình thấy những người nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới có những buổi thi hát thì người giảng sư âm nhạc ngồi nhắm mặt lại đi theo cả trái tim, bằng cả tâm hồn rồi sau đó họ mới chấm điểm hoặc những người đam mê mà đang hát là nhắm mắt lại quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có lời hát lúc đó thôi. Đọc kinh còn hơn như thế nữa, tức là lúc đó không còn trời đất, không còn nhà cửa, không còn người gì nữa, chỉ có Thánh trí trong chánh tạng đó thôi. Đọc kinh như vậy sẽ phá được năm triền cái ngay khi mình đang đọc, nhập vào trạng thái của sơ thiền, thậm chí là đắc pháp nhãn tịnh. Mỗi lần một chút như vậy và nhiều chút gộp lại thì sẽ đi đến bứt phá vô minh.

Chúng ta sẽ có những buổi học giải thích về nghi thức của Linh Quy Pháp Ấn. Tại sao lại như vậy? Con thưa đại chúng, nghi thức mà mình đọc, mình lễ kinh Nikāya là không có ở đâu có hết, tự con thấy giá trị, lợi ích như vậy nên làm ra, Mình đọc và gửi tất cả tấm lòng thì cái đọc đó thấm vào da, thấm vào thịt, thấm vào xương, thấm vào tủy, nó có công năng giải tỏa, giải phá, giải phóng, giải thoát những kiết sử trói cột nội kết bên trong và nó làm cho lóe sáng bóng đêm u ám của vô minh cho nên phải đọc kinh như vậy.

Chính vì vậy mà khi đọc nhanh là con không cho, con kêu đọc lại, phải đọc cho thấm thía nhưng cũng phải tùy chỗ, ví dụ bài "Phật đạo vô thường" là hùng ca, cái thế của nó phải là thế vũ bão, sấm sét, cái thế tướng quân xung trận cho nên phải đọc hùng lực, hùng khí. Không hề đơn giản chút nào, đó là cả một nghệ thuật, cả một cái thiền, cả một trái tim, tâm mình trong nghi thức đó, mình đừng nghĩ rằng mở lên đọc cho xong.

Một bức tranh nhưng là bức tranh của các nhà họa sĩ nổi tiếng lại đấu giá hàng chục cho đến hàng trăm triệu đô la, tại sao lại có giá trị lớn như vậy, cũng như vậy, khi làm gì mà để tất cả tâm mình vào đó thì hiệu quả của nó là vô số lượng, nó không nằm trên câu chữ trang giấy của cuốn sách mà nằm ở tâm cung kính, chấp nhận học pháp, tha thiết học hỏi của mình. Đức Phật đã nói sau khi ngài diệt độ, ai hành trì Tứ Niệm Xứ là những vị Tỳ-kheo tối thượng trong hàng đệ tử của ngài nếu vị ấy thiết tha học hỏi cho nên sự thiết tha, chân thành là quan trọng.

Đó là lý do tại sao con chia sẻ những cái nhỏ từ cái cầm micro, cái đi… Tất cả những cái đó phải có sự chân thành mới làm được, chân thành trong khi đang đọc tụng pháp bảo, Thánh ngôn, Thánh ngữ, Thánh trí, những lời đó mình đưa cho những người in sách cũng là tờ giấy trắng mực đen nhưng mình lạy trong tờ giấy đó là Thánh trí vô thượng cho nên tất cả nghi thức tu học của mình đều phải cố gắng. Trong một cái lạy xuống không chỉ là lạy, cái lạy đó tràn ngập sự quán chiếu biết ơn đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng thì cái lạy đó mới tăng trưởng, mới đi đến tịnh tín bất động.

Cái lạy của mình là núi lở, sụp đổ bản ngã trước tam bảo, cái lạy của mình tràn ngập một sự tri ân, biết ân, cảm ơn đối với tam bảo. Thầy Pháp Từ lần lần đọc truyền tải được giáo pháp trong đó cho nên người nghe sẽ cảm nhận được, còn người đọc cho hết chữ hết bài lại khác. Đối với cái đi thiền hành cũng vậy, trong mỗi giờ nghe pháp, ngồi thiền cũng giống vậy, phải làm một cách sâu sắc, một cách cung kính, trang nghiêm, biết ơn, bốn tiêu chí này cần phải có.

Tại sao khi nghe Đức Phật nói pháp có rất nhiều vị cư sĩ từ tại gia cho đến xuất gia đắc pháp nhãn tịnh, tức là thành tựu chánh tri kiến ngay khi nghe? Vì những người đó để tất cả tấm lòng chân thành, cung kính tin tưởng Đức Phật nên họ thành tựu chánh tri kiến cho nên hôm nay chúng ta thấy nước mắt đầm đìa của thầy Pháp Nghĩa, đó là cảm xúc của trí tuệ, cảm xúc của chánh pháp, cảm xúc của sự thật, từ chỗ đó mình quay lại soi rọi thân tâm, đối chiếu, so sánh, tàm quý rồi mình nỗ lực, tín – tấn – niệm – định – tuệ, đó là tăng trưởng thiện pháp, nuôi lớn thiện pháp, lớn mạnh trong pháp và luật của Như Lai ở trong chỗ mình đọc kinh. Còn đọc mà không hiểu gì cả thì không được lợi ích bao nhiêu, chưa nói còn mê tín, tưởng tượng cho nên phải làm thật đẹp trong tất cả thời khóa, khi nào mệt quá thì xin nghỉ không sao hết, còn đã lên thời khóa thì phải làm bằng tất cả trái tim, tấm lòng, mỗi ngày một chút như vậy thì sẽ có ngày đầy tràn viên mãn.

Chẳng hạn như bây giờ con lên lạy kinh nghe đại chúng đọc, ngay đó là đại chúng đang giải pháp cho con nghe, con đang học đó. Ví dụ hôm nay chú đọc thì con nhớ muốn trừ tâm hiềm hận thì phải dùng từ bi, xả, vô niệm, vô tác ý và quán chiếu về nghiệp, đó là năm phương pháp để trừ hiềm hận, ngay lúc đó gọi là hoằng pháp, lúc đó là mình truyền pháp, là mình đang chuyển pháp luân, giá trị của nó tuyệt diệu nên phải cố gắng học.

Cần phải học những cái căn bản trước, sau đó học rộng ra những bài mà mình cần đối trị để thực hành, thực tập, sau đó học rộng ra thêm nữa. Phải nhớ là học để tu, học để đối trị với những tập khí, với dục, ái, tham, sân, si, bản ngã của mình, tự nhiên mình học rồi làm được là tự động lợi tha chứ không phải bây giờ nghĩ rằng mình học cái này, mình giảng cái kia, mình hoạt động này nọ thì cái đó chỉ là ảo tưởng, mộng mơ chứ không có thật vì ngay cả dục, tham, ái, sân si của mình còn chưa thấy thì mình đi dạy ai.

Người tu bây giờ và nhất là người xuất gia trẻ dễ bị rơi vào cái này, kể cả cư sĩ cũng vậy, mới học được một chút là muốn giảng dạy, muốn tổ chức lập đạo tràng, cái này là đặt tâm sai hướng, bị mù thì dẫn đường cho ai, mình không lo trị cho sáng mắt, mà nếu sáng mắt ra thì không cần dẫn ai cả, người ta thấy mình sáng mắt là tự động người ta đi theo mình, người ta thấy mình chỉ đúng đường và có lợi ích là tự động người ta đi theo cho nên vấn đề gốc ở đây không phải là làm cho người ta, sự khởi đầu của đạo Phật đầu tiên không phải là để độ cho chúng sanh.

Khi phụ vương muốn thái tử ở lại thì thái tử đưa ra những điều kiện, nếu phụ vương làm cho thái tử không già, không bệnh, không chết, không sầu, bi, khổ, ưu não thì thái tử ở lại, cái này là chánh kiến và chánh định giải quyết cho ngài. Còn mình mới vào tu là bắt đầu nghĩ độ chúng sanh, làm cái này cái kia nên đặt tâm sai hướng, cuối cùng không những không độ được chúng sanh mà chúng sanh độ lại mình, mình bị cuốn vào trong đó, vào danh lợi, vào tiếng tăm, một vòng luẩn quẩn kéo dài. Cho nên mình phải xác định rõ vấn đề, tự lợi rồi mới lợi tha, tự giác rồi mới giác tha, tự độ rồi mới độ tha.

III. Dàn xếp với cha mẹ già

Có ba sự kiện rất xót xa, đau lòng, rụng rời. Các thầy, các cô, các chú, ông Năm, bà Năm hãy xem cho thật là kĩ, nhất là bà Năm hãy xem thật kĩ. Ông già 74 tuổi cho đất cho các người con, chia cho con lớn 6 lô mà còn chưa chịu nên nó cột ông lại, chém 18 nhát dao vào người ông. Đó là con ruột chém cha 18 nhát để giành đất mà ông già đã 74 tuổi bị bệnh ung thư, cái ác nghiệp thật là khủng khiếp, không còn từ gì để nói, người con trai út phải đưa cha vào viện khâu lại những vết chém.

Thật là khốn đốn và hoạn nạn cho cái dục, cái tham, trong những bài như lý tác ý của con có bài "Cuộc đời vô nghĩa", dục tham nổi lên là không tình không nghĩa gì cả, không còn cha mẹ, không còn tình nghĩa hiếu thảo, đạo đức gì cả. Người con trai lớn sống thì tù tội, chết rồi sẽ đi đâu? Xin đại chúng hãy phát sanh những cảm giác rùng rợn, sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng cho cuộc đời, cho lòng tham ái độc. Đau lòng, xót xa, thật sự là xót xa, không còn gì nữa hết, đó là cha mẹ, chỉ vì miếng đất mà có thể dùng dao sát phạt trên đầu người cha mẹ, trên đầu đấng sanh thành.

Thế giới này bây giờ không còn đạo đức, đạo nghĩa. Đối với cha ruột còn như vậy thì đối với người dưng sẽ đến mức độ nào? Đó là ác nghiệp, là kinh sống, con ở đây 15 năm an ổn như vầy không phải chuyện bình thường, con phải sử dụng năm pháp khi nãy, dùng tâm từ, tâm bi, tâm xả, dùng sự vô niệm, không tác ý, tức là không suy nghĩ gì cả và quán về nghiệp quả. Mình mua đất xong rồi họ lấy lại ⅓ kêu trả tiền nữa, vào hăm chém các thầy, đốt chùa, có rất nhiều chuyện xảy ra không thể nói hết, con chỉ nói một phần nhỏ thôi, nếu mình không học pháp này thì thật sự giờ này không biết mình còn sinh mạng không dù mình là người tu.

Có một ông thầy ở trong vùng dân tộc ít người, người dân tộc ở vùng sâu thì không được văn minh tiến bộ nên khi thấy vị thầy đó đeo đồng hồ màu vàng thì tưởng vàng thật nên chặt nguyên cánh tay vị thầy, chuyện này đã xảy ra từ lâu. Phải quán chiếu sâu sắc những cái này để nhàm chán, để ly tham, từ bỏ, con rời đô thị phồn hoa để lên ngọn núi vì con nhìn thấy ác nghiệp là khủng khiếp. Bây giờ mình đặt mình vô vị trí người cha bị chém 18 nhát phải nằm trong bệnh viện, đau đớn cái thân là một lẽ nhưng trái tim trong tâm thì như thế nào thầy Pháp An?

Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng, qua câu chuyện thầy trụ trì vừa nói cho Pháp An nghe thì Pháp An thấy đời bây giờ con người không phải là con người ngày xưa nữa, mất nhân tính rồi, sở dĩ con người bây giờ mất nhân tính là do ngũ uẩn. Ngũ uẩn bây giờ như băng tuyết, như người đá, không có tình người, không có tình thương, không có thương hại, khi đã dục thì dục cho đến tận cùng cho nên khi giết một người là muốn giết thêm nữa. Khi chém một ông già ruột 18 nhát thì cái dục dữ dằn, ác đến như thế, chém 1 nhát hay 2 nhát thấy máu chảy thì mình phải hồi tâm, hối hận không tiếp tục chém nữa, đằng này chém tới 18 nhát thì chứng tỏ còn thua súc vật, không thể diễn tả được, không thương, không giận, không hờn, không gì cả, như cục đá.

Mình được chánh pháp của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni nói về ngũ uẩn, sự nguy hiểm của ngũ uẩn nên mình phải ráng tu, tinh tấn, chuyên cần, phải chánh tư duy, phải chánh kiến, phải quán xét mọi sự việc trước khi mình hành động hay trước khi mình nói để tránh đi những ác nghiệp, những đau khổ mà sắp diễn ra do mình làm tác giả. Khi Pháp An hiểu được kinh Nikāya thì sự thấm thía, sự màu nhiệm, sự sâu lắng của Đức Phật dạy dỗ mình, cho mình biết, cho mình hiểu là đại phước của mình. Trong cuộc đời này lấy Bát Chánh Đạo làm kim chỉ nam soi đường thì mình hành động, mình nói năng, mình làm bất cứ việc gì thì ác nghiệp ít đi, thiện nghiệp nhiều hơn.

Trong lòng Pháp An rất tri ân, biết ơn đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Ngày xưa Pháp An không biết gì, đến khi biết về Tịnh Độ, về thiền thì cũng biết làm nhân đạo, biết làm hiền nhưng không sâu sắc, không tỏ tường bằng kinh Nikāya nói về ngũ uẩn. Bây giờ lòng Pháp An hay suy nghĩ của Pháp An thì thấy rằng chỉ có lời đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật nói là bao trùm hết thế giới, bao trùm tất cả hành tinh. Nếu mình diệt nó được, mình chế ngự nó được thì những cái đau khổ, những ác nghiệp, những tội lỗi, những gì xấu xa nhất của thế giới này sẽ giảm bớt cho đến khi mình đoạn tận được nó thì thế giới, tất cả muôn loài, tất cả chúng sanh đều có cuộc sống an ổn, đều được bình yên, an lành, thảnh thơi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời bà Diệu Hiền.

Bà Diệu Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Thầy trụ trì cho xem clip con chém cha thì trong đời người hơn 70 tuổi mới thấy lần đầu tiên, bây giờ không có tình thương, không có đạo đức, không phải con người nữa, mình không thể hiểu được lòng người ta.

Thấy như vậy thật là đau đớn, thật là xót xa trong lòng, mình không biết nói sao bây giờ, mình chỉ lo cho bản thân mình, tu tập theo con đường chánh pháp của Phật dạy cho oan nghiệp của mình nhẹ nhàng để sau này có nhắm mắt cũng nhẹ nhàng thoát khỏi luân hồi sanh tử này chứ nhìn đâu cũng thấy khổ, mỗi người một nỗi khổ. Bây giờ cũng biết tu tập, cố gắng thêm để hiểu biết, cố gắng tu thêm cho được nhẹ nhàng nghiệp quả. Dạ, con có bao nhiêu lời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Bà Diệu Hiền có suy nghĩ cái nhà dưới còn ai? Hai đứa con giành nhau nhà dưới bà có suy nghĩ gì không?

Bà Diệu Hiền: Theo ý Diệu Hiền thì hôm trước thì ba của thầy nói rằng bán chia làm bốn phần, mà bây giờ thằng nhỏ không chịu, nó không kí tên, Theo ý Diệu Hiền chia bốn phần, trị giá cái nhà đó bao nhiêu thì cho thằng đó ¼, còn phần của thầy thì thầy nói không lấy thì thôi để đó, con chia cho nó một phần để mua nền nhà rồi để cho nó ở. Nó không đồng ý nó quậy tùm lum hết trơn, Diệu Hiền sợ quá, ý kiến Diệu Hiền vậy đó, thầy nghĩ sao, ông Năm nghĩ sao Diệu Hiền không biết, không biết thằng lớn có chịu hay không.

Sư Phụ: Con đưa vấn đề này ra thì con cũng muốn ông bà suy nghĩ cho kĩ để tránh tai họa về sau, đó là cái thứ nhất, bây giờ một cái nhà hai anh em giành. Cái thứ hai khi bà Diệu Hiền ra đi hay thầy Pháp An sẽ được cái tâm nhẹ nhàng, không còn vương vấn về vấn đề cái nhà, đây là bữa cuối cùng nói về vấn đề này, sau này con không nói nữa tại con cũng đã chia sẻ nhiều lần con muốn giúp để cho lòng hai ông bà được nhẹ nhàng, còn không thì mình ra đi sẽ khốn khổ, nó vương vấn, nhất định sẽ vương vấn tại vì bây giờ vương vấn thì khi lúc chết sẽ vương vấn, trừ khi nào giải quyết xong xuôi thì khi mình đi tâm mới được thoải mái, nhẹ nhàng.

Nếu ở dưới xảy ra chuyện, có khả năng chứ không phải không có, nhậu nhẹt vô, anh Tư, anh Tí là không còn biết anh em gì nữa, xảy ra chuyện gì là do mình không có trí tuệ, mình không có sự quả quyết thì sẽ ảnh hưởng đau khổ dây truyền tất cả mọi người, trong đó có mình cho nên trí tuệ quyết định tất cả vấn đề. Mình phải dứt khoát, rõ ràng, mình sống nay chết nay, thất thập cổ lai hy, 70 xưa nay hiếm mà mình đã hơn 70, mình không giải quyết thì hiện tại và tương lai sẽ không được nhẹ nhàng.

Con bổn phận làm con, đúng ra chuyện gia đình con không xen vào từ ngày đi tu nhưng vì ông bà đã về nương tam bảo, tuổi xế chiều, bệnh nan y, ai cũng ung thư. Bằng bổn phận của một người con trong đạo pháp, con đã nhiều lần chia sẻ và đưa ra phương pháp giải quyết thì đây là lần con góp ý cuối, tùy ông bà suy xét cho kĩ để sau này không hối hận và đau khổ trong những đời sau chứ không phải đời này không.

Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Pháp An thành tâm kính trình sư phụ và bà Năm, theo tư duy của Pháp An thì trước khi Pháp An lên Linh Quy Pháp Ấn cách đây 7 năm thì tâm Pháp An không còn vương vấn cái gì về vật chất xã hội này, từ chiếc xe cũng bán, chiếc nhẫn cũng bán, cái gì cũng bán, bỏ tất cả đi lên Linh Quy Pháp Ấn này với một tấm thân trống trơn, trống rỗng, cảm thấy rất nhẹ nhàng và an lạc.

Đối với cái nhà ở dưới, bà Năm thì sao Pháp An không biết nhưng Pháp An coi nó như miếng giấy, như cơn gió thổi qua thôi cho nên chuyện gì đừng nói nữa. Pháp An từng nói với bà Năm mình có cái nhà như cái cốc nhỏ xíu, người ta có cả trăm cái Villa rồi người ta chết đem theo được gì? Không đem được gì hết mà chỉ đem theo cái nghiệp nhân hay nghiệp ác, đó mới là quan trọng, còn cái nhà hay tài sản là cái gì, thế gian cho là quan trọng nhưng biết Phật pháp rồi thì chỉ là một cơn gió thổi qua thôi, mình phải nhận xét chín chắn, tư duy chín chắn việc làm mình là đúng đắn.

Pháp An trình với bà Năm với sư phụ, nếu bà Năm quyết chí suy nghĩ vật chất thế gian này là tạm bợ, giả dối thì phải giải quyết dứt khoát để tránh mâu thuẫn anh em, chị em với nhau. Pháp An 16 tay kí tên vào không nhận đồng bạc mà chỉ nhận rằng sự phân chia của bà Năm cho con cái như thế nào tùy ý bà để tránh phiền não, buồn phiền. Pháp An không có ý kiến mà vui vẻ kí tên và không nhận gì hết, bà Năm tự ý chia chác tiền bạc chứ Pháp An không nhận gì hết.

Pháp An thấy rằng bây giờ có cái gì nữa, ông bà cũng nói sanh ra thì hai bàn tay trắng, ra đi trở về cát bụi vẫn là hai bàn tay trắng nhưng quan trọng nhất của con người là tội và phước, nó theo mình mãi mãi, hết kiếp này đến kiếp khác. Thành ra, mình phải biết điểm quan trọng là cái tội, cái phước, nghiệp lành, nghiệp ác là quyến thuộc, là bà con, nó sẽ theo mình mãi mãi, chỉ có con đường tu theo lời Đức Phật dạy thì mình mới vượt thoát khỏi luân hồi khổ ải này để đừng luân hổi mãi mãi, sẽ đau khổ và đau khổ mãi mãi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Vấn đề con muốn nói ở đây là hai người đó sẽ giành, đã giành và đang giành chứ không phải sẽ giành nữa. Anh Tí thường nhậu nhẹt, rượu vào sẽ không kiểm soát được khi đó sẽ dẫn đến đổ máu, huynh đệ tương tàn là sự việc không khó để xảy ra, có nhiều khả năng xảy ra. Cho nên nếu ông bà đồng ý thì con và cô Hồng sẽ đứng ra sắp xếp theo quyết định đó, hôm nay con gợi ý lần cuối như vậy, suy nghĩ cho sớm, nếu được thì con sẽ liên lạc sắp xếp và chính con sẽ về sắp xếp luôn, hãy suy nghĩ cho kĩ để dứt hậu họa về sau, để không có tai nạn về sau.

Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nghe theo lời chỉ dẫn và dạy dỗ của sư phụ Pháp An thành tâm tri ơn sư phụ và cầu cho chư Phật gia hộ cho bà Năm hướng dẫn suy tư chân chánh giải quyết ngôi nhà đó, còn Pháp An lúc nào cũng vui vẻ kí tên không có thắc mắc, không có phiền não gì mình biết nó là giả dối, không có thật, làm gì phải bám víu cho đau khổ.

Bà Diệu Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nếu thằng Tí đồng ý thì bà Năm đồng ý bán chia cho nó, còn nó không đồng ý, bán không kí tên, để ở nuôi con.

Sư Phụ: Con sẽ đứng ra con hòa giải. Nếu bà quyết định, có đại chúng chứng minh, có Tam Bảo chứng minh ngày hôm nay, nếu bà quyết định vấn đề đó thì con sẽ sắp xếp, bà khỏi cần lo, cho ổn thỏa.

Bà Diệu Hiền: Nhưng nó không chịu, bán thì nó không có chỗ ở nuôi con nó, nó nói chia cho anh một phần đi còn chỗ đó để nó ở. Nó không chịu bán, giờ thầy hỏi ý kiến nó coi.

Sư Phụ: Thì con nói rằng con sắp xếp ổn thỏa nếu bà chịu. Bây giờ vấn đề ở nơi bà thôi chứ không phải ở nơi hai người đó, nếu bà chịu bán thì có con cách sắp xếp.

Bà Diệu Hiền: Dạ, nhà cửa thì con không tiếc gì nữa đâu, lo cách sắp xếp cho yên ổn thôi.

Thầy Pháp An: Bà có chịu không? Sư Phụ hỏi bà có chịu không?

Bà Diệu Hiền: Thầy phải hỏi thằng nhỏ, chứ bây giờ nó không chịu thì sao thầy?

Sư Phụ: Thì con nói rằng mọi việc đó để con sắp xếp, chỉ cần bà đồng ý thôi.

Bà Diệu Hiền: Mấy đứa con đồng ý thì biết sao giờ, con luyến tiếc gì đâu.

Sư Phụ: Còn đánh chém, giành giật là có đó, làm trò cười cho thiên hạ, nghiệp quả đổ ra rồi chết trong sự nuối tiếc, thống khổ, giày xéo tâm can là do mình không có trí tuệ, không có quyết đoán, không có buông xả. Nhất trí vậy ha?

Bà Diệu Hiền: Giờ thầy họp lại với thằng Tí, nó có con có cái mà không có nhà có cửa gì hết, nó nói để cho nó ở. Nó nói vậy đó.

Sư Phụ: Vấn đề đó để con sắp xếp.

Bà Diệu Hiền: Còn chị Mai thì chia rồi, nhiều quá rồi, còn nó không có chỗ ở nuôi con nó thì sao, nó hai thằng con trai. Bán thì không kí tên, không chịu, chia sao thì chia đi, nó nói vậy đó. Thầy tính sao thì thầy tính cho bà Diệu Hiền.

IV. Ác pháp thế gian

Sư Phụ: Con mời đại chúng nghe tiếp câu chuyện này, hôm nay có ba câu chuyện. Chạy xe đụng hai đứa bé mới 12 tuổi gãy xương rồi sau đó đưa cả hai đứa đi, giữa đường cho một đứa xuống, còn một đứa đưa ra biển hiếp dâm mà trong tình trạng gãy xương. Những lời bình luận bên dưới người ta chửi nát không còn gì, còn thua con thú vật, không tưởng tượng nổi xảy ra những chuyện như vậy. Cái dục này điên cuồng, điên loạn, điên đảo, ác độc không còn chỗ nào nói, đụng người ta gãy xương mà chỉ mới 12 tuổi, em bé lớp 6, lại có thể hành động như vậy.

Hãy nhìn thế gian này, tràn ngập khắp hành tinh như vậy hết, xót xa, đau đớn và thống khổ cho cái thế giới này, nghiệp quả và ác nghiệp của chúng sanh chồng chất, một bầu vô minh và tăm tối đang bao phủ mọi nơi. Còn gì ác độc hơn cái này không? Còn cái nào ác độc hơn cái dục này không? Còn cái thứ nào khốn nạn hơn cái dục này không? Còn cái thứ nào tồi bại hơn cái dục này không? Còn cái thứ nào mất dại hơn cái dục này không? Còn cái thứ nào hèn hạ hơn cái dục này không? Rồi đứa bé đó suốt đời nó sẽ sống như thế nào? Nội tâm nó sẽ bị giày xéo suốt cả cuộc đời rồi cha mẹ nó đau khổ như thế nào, người tài xế ở trong tù hối hận như thế nào, là nạn nhân của dục, Đức Phật đã nói dục đồng nghĩa với sự sợ hãi.

Nó giết chết hết hành tinh này, nó giết chết hết tất cả đạo đức, nhân nghĩa, tình nghĩa, những gì tốt đẹp nhất đều bị nó giết hết, nó tàn hoại hết tất cả chúng sanh hữu tình. Chúng ta phải thấy run sợ cho dục ái trong con người của mình, phải thấy khiếp đảm, thấy nhàm chán, thấy tội lỗi, tội ác, tất cả chúng ta bị tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan bởi cái dục ác độc này, người tu cũng không thoát khỏi bàn tay ác quỷ của nó. Phải quán chiếu sâu sắc để thấm vào xương tủy của mình, còn nhiều chuyện lắm, đây chỉ là một phần tỷ của bộ mặt nham hiểm, quỷ quái của cái dục ác độc này.

Một đứa bé mới 12 tuổi bị đụng đến gãy xương, tàn ác chưa từng thấy, vô nhân đạo, không phải chỉ người đó mà tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta đã từng bị dục hành hạ, tàn phá như vậy, bị dục đay nghiến, thiêu đốt như vậy, nó đè đầu cưỡi cổ mình, mình phải cung phụng cho nó, tất cả chúng sanh đều gục ngã dưới bàn tay ác độc của tên dục tham này, nó không chừa một ai, thần tiên còn bị nó sát hại.

Chỉ có Thân Hành Niệm, bất tịnh quán, ba mươi hai thể trược mới có công năng vạch mặt cái dục này ra, mới có công năng nhiếp phục, khống chế, triệt hạ, thủ tiêu và diệt tận nó, ngoài những phương pháp đó ra không gì có thể đối chọi trực diện, bứng được gốc rễ thật sự của nó. Cho nên chúng ta phải thực tập bất tịnh quán thật nhuần nhuyễn, thành thạo, thuần thục, thâm sâu và thành tựu, bằng không mình còn chết dài dài với nó, còn sống trong cảnh nô lệ, nhục nhã, hôi tanh, xấu xa, tội lỗi này. Con mời sư cô đọc bài kinh "Sợ hãi", xin đại chúng lắng nghe và quán chiếu.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, trên quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin đọc bài kinh "Sợ hãi".

"Sợ hãi, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các Tỳ-kheo, là đồng nghiệp với các dục. Bệnh, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn lầy, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục".

(Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, bài Sợ Hãi)

Ở Sài Gòn mới một hai ngày nay có mưa đá, chỗ miền Bắc có mưa đá to bằng trứng gà, có một điều vô cùng khó hiểu nhưng được đài chính thống đưa tin là mưa đá hình của con virut nCov, không phải bên mình mà bên Trung Quốc cũng có, mưa đá y chang hình con virut nCov to bằng quả trứng gà. Dịch bệnh, mưa đá, ngập mặn, các chuyên gia công bố tình trạng có thể xảy ra là toàn cầu sẽ lâm vào nạn đói khủng khiếp, mới mấy trận mưa vừa rồi mà ngoài Huế có đến mấy chục ngàn hecta lúa hư hết, cứ liên tục và dồn dập trong năm nay, các chuyên gia trên thế giới dự đoán có thể 260 ngàn người có thể chết đói và có khả năng toàn cầu sẽ rơi vào nạn đói chưa từng có trong 60 năm qua. Những cái ác của chúng sanh rất khủng khiếp, nghiệp ác, quả báo biểu hiện ra, con người quá ác.

Sau đây là câu chuyện thứ ba, đứa bé mới mười mấy tháng tuổi rồi chạy xe tải cán chết nó, sau đó đem giấu xác dưới cát, phi tang dấu vết, tài xế này bản thân có ba con nhỏ và là bà con với gia đình đó. Con mời đại chúng phát biểu cảm nhận trong 3 trường hợp trên về nghiệp quả, ác nghiệp của hiện nay.

V. Trình pháp

Chú Dũng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, qua 3 clip sư phụ cho con và đại chúng xem, trong con khởi lên một cảm thọ xót thương cho người gây án và người bị hại, khởi lên một tâm từ và trong con tăng lên cảm thọ thật sự rùng mình, tức giận đối với tham dục.

Bản thân con trong đời sống trước đây cũng đã từng bị tham dục hành hạ, cũng đã tạo ra những quả nghiệp và con cũng thấu hiểu được sự hành hạ của nó. Đối với trường hợp người tài xế taxi đụng hai cháu bé thiếu nhi 12 tuổi, sau đó có hành vi hiếp dâm dù cháu bé bị gãy xương, trong con khởi lên cảm thọ xót thương cho nghiệp quả mà cô bé đó phải chịu, xót thương cho nghiệp quả mà người tài xế gây ra, xót thương cho cái dục hành hạ, do chúng sanh không có trí tuệ nhìn thấy được thân tâm chính mình và con trước đây cũng vậy, cái dục khởi cũng ít nhưng chăm chăm phải thực hiện được để thỏa mãn cái dục, không nghĩ tới chuyện khác, cảm giác đó đến nay con vẫn nhớ lại trong thọ, tưởng, pháp tưởng về cái này.

Đối với 2 clip còn lại con cũng quán được vì lòng tham con người làm ra những nghiệp quả, trong đó có sự phá hoại môi trường trong đời sống sinh hoạt tạo ra ác nghiệp đối với các chúng sanh để thỏa mãn lòng tham, tham dục trong vô minh, không biết gì cả. Nó cũng khởi lên lòng xót thương đối với nghiệp quả mà chúng sanh phải chịu, nghiệp quả cũ chưa trả được lại tiếp tục gây thêm nghiệp quả mới.

Trong con khởi lên ý hành phải tinh tấn, phải bằng mọi cách đoạn được dục tham trong thân tâm của mình và nó cũng khởi lên tâm từ, tâm xót thương, một lòng thương cảm, một sự cảm thông đối với chúng sanh. Con xin cám ơn sư phụ đã có một buổi chia sẻ cho con và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Từ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Trong bài kinh "Các pháp" thì Đức Phật cũng có dạy đối với người xuất gia luôn phải quán niệm, nhớ nghĩ về các nghiệp, thời gian gần đây sư phụ cũng thường hay chia sẻ về nghiệp quả cho con có sự quán chiếp về nghiệp sâu sắc hơn so với lúc trước. Khi có sự quay lại nhìn thấy sự nguy hại của những lời nói, hành động bất thiện thì riêng bản thân con cảm thấy run sợ.

Trước tiên là run sợ cho nghiệp quả của chính mình vì trước khi đi tu cũng đã từng sống trong sự vô minh, trong suy nghĩ, lời nói, hành động mà mình đã vô tình hay cố ý đã tạo những ác nghiệp và khi hiểu được nhân quả nghiệp báo, tội phước thì bản thân con cảm thấy run sợ, khi xem những clip vừa rồi thì trong con cảm thấy sợ hãi, nếu mình không tu tập đi đến sự chấm dứt dòng trầm luân sanh tử trong đời này thì chắc chắn những ác nghiệp mình gây tạo trong quá khứ sẽ trổ quả và mình sẽ không lường trước được khi nó chín muồi. Vì vậy con luôn luôn cảm thấy sợ hãi và hết sức thận trọng, cẩn trọng trong những suy nghĩ, lời nói, hành vi, cử chỉ của mình trong sinh hoạt cũng như trong sự tu học.

Khi hiểu được nhân quả nghiệp báo thì bản thân con thấy biết thương mình nhiều hơn và biết cảm thông, bao dung, tha thứ vì tất cả đều là nạn nhân của dục ái, tham, sân, si, sự vô minh, bản ngã. Nếu không thấy, không biết được chánh pháp của Đức Phật thì chắc chắn sẽ còn tạo nghiệp và còn phiền não, khổ đau, trầm luân sanh tử.

Qua buổi sáng ngày hôm nay con cũng cầu mong cho tất cả chư vị hữu tình có mặt ở nơi này cùng chư vị hữu tình trong khắp trời đất rộng lớn này sẽ thấy biết được nhân quả nghiệp báo, tội phước, sẽ tránh đi những điều xấu xa tội lỗi để thế giới này được bình an, lợi lạc, không còn phiền não và khổ đau trong dòng trầm luân sanh tử này nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.