Vén màn bí mật đời sống
Tinh Hoa Nikāya
VÉN MÀN BÍ MẬT ĐỜI SỐNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Vén màn bí mật PAGEREF _Toc76116226 \h 1
II.Trí tuệ về Ngũ uẩn PAGEREF _Toc76116227 \h 2
1.Quán chiếu sắc uẩn PAGEREF _Toc76116228 \h 2
2.Quán chiếu thọ uẩn PAGEREF _Toc76116229 \h 9
III.Diệt trừ bản ngã PAGEREF _Toc76116230 \h 14
Vén màn bí mật
Đạo Phật xuất hiện ở cuộc đời nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sinh, đem lại hạnh phúc cho chư Thiên và loài Người. Với tinh thần đó, tất cả sự xuất hiện, tồn tại và truyền thừa của Phật giáo mấy ngàn năm qua cũng không ngoài mục đích diệt khổ và đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu cho chúng sanh. Như lời Đức Thế Tôn tuyên bố trong kinh tạng Nikāya: “Này các Tỳ-kheo, từ xưa cho đến nay, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều, sự thật về khổ và phương pháp chấm dứt khổ đau”. Đây là câu nói hết sức quan trọng, là cốt lõi, là trái tim của Chánh Pháp, tất cả người học Phật phải ghi nhớ và thực tập để thành tựu.
Quý Phật tử tại sao theo đạo Phật, tại sao đi đến chùa tu, quý vị có nhìn thấy khổ chưa, khổ nhiều không, tu nhiều chưa, tu nhiều có bớt khổ chưa, bớt nhiều chưa? Hôm nay Minh Thành chia sẻ đến quý Phật tử, tại vì lâu rồi mới chia sẻ nên Minh Thành sẽ đi sâu vào giáo pháp thể nhập bất tử. Hôm nay Minh Thành sẽ cho quý vị hương vị của bất tử, vén bức màn bí mật của kiếp người, vén bức màn bí mật của đời sống, vén bức màn bí mật của toàn thể thế giới nhân sinh.
Từ đâu chúng ta có mặt ở đây, chúng ta sống ở đây để làm gì và sau khi nhắm mắt ra đi thì mình sẽ như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn của kiếp người, câu hỏi vĩ đại của đời sống, câu hỏi trọng đại của nhân sinh. Nếu không hiểu cái này thì cả cuộc sống của mình sẽ không có ý nghĩa gì nữa, sau khi nhắm mắt ra đi thì mình sẽ mơ mơ, mộng mộng, miên man ở trong tăm tối. Từ đâu mình đến đây và mình sống để làm cái gì, mục đích của đời sống này là gì – đây là những câu hỏi hết sức quan trọng, Minh Thành muốn quý vị thấm thía, tư duy, chiêm nghiệm.
Chẳng lẽ chúng ta sinh ra đây chỉ để ăn, chơi, làm, chết… vậy đời sống này có ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta có mặt ở đây, mục đích của đời sống này, sau khi mình nhắm mắt sẽ ra sao cũng không biết. Cứ sáng dậy mở mắt ra là ăn, ăn rồi làm, làm rồi ngủ, cứ thế tiếp tục, chưa kể rồi bệnh đau, sau đó có chuyện này chuyện kia, giận hờn, buồn xấu, tốt thiện, thị phi, thương yêu, ghen tuông chất chồng lên nhau... tới chừng chịu không nổi thì sổ ra. Sống như vậy khổ không quý vị, thấy phiền não không, có thấy sống trong vòng lẩn quẩn không, cho nên chúng ta phải quyết tâm thoát ra và ngày hôm nay là ngày quý vị thoát ra!
Chúng ta phải vén màn bí mật này ra, đã 50 năm, 60 năm, 70 năm rồi mình không biết được bí mật của đời sống này là gì. Minh Thành đi tầm sư học đạo suốt 30 năm trong nước, ngoài nước, toàn thế giới... giờ thấy được rồi nên trở về đây báo cáo cho quý vị. Muốn hiểu câu này, muốn vén cái màn bí mật này thì phải có trình tự, hôm nay chúng ta sẽ đi tới bến. Khi Bồ tát Tất Đạt Ta ngồi dưới cội bồ đề thiền quán, đầu tiên Ngài chứng ngộ Bốn Thánh trí về Ngũ uẩn và kế tiếp Ngài chứng ngộ Bốn Thánh trí về Lậu hoặc, sau đó Ngài đi đến chỗ lậu tận tam minh là thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên tất cả chúng ta đều phải thành tựu hai loại trí tuệ, thứ nhất là trí tuệ về ngũ uẩn, thứ hai là trí tuệ về lậu hoặc.
Trí tuệ về Ngũ uẩn
Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn gồm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta đọc thuộc chữ thì dễ nhưng thấy được ngay thân tâm này mới là khó. Hôm nay Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy ngay tại đây ngũ uẩn rõ ràng. Năm uẩn này là thân tâm của chính mình chứ không phải cái gì xa hết nhưng do mình vô minh, si mê, không nương theo trí tuệ của Phật nên không thấy rõ được thân tâm.
Quán chiếu sắc uẩn
Đầu tiên, nhìn nhận diện về sắc uẩn, chữ “uẩn” là một sự nhóm họp, hội tụ, tập hợp, “sắc” là những sắc thân, sắc tướng. Như vậy, sắc uẩn nói đơn giản nhất là thân người, đồ vật, cảnh vật, định nghĩa này phải học thuộc lòng. Chúng ta có bị cái sắc này làm khổ hay không, làm khổ nhiều không, khổ bao nhiêu? Bằng trí tuệ chứng nhập của Phật, trong một chữ “sắc” của Ngài là tóm thâu hết vũ trụ. Vật chất ở trong vũ trụ chỉ trong chữ sắc uẩn.
Minh Thành chỉ cho quý vị nhìn thấy hai trí, một là trí về ngũ uẩn, một trí là ở sâu bên trong phiền não, trong cái sắc này có dục, có tham, có ái, có sân si, có bản ngã, đó là nguyên nhân của khổ. Cái thân này có ra được là từ dục, tham, ái của đời trước đòi hỏi, ham muốn, tìm kiếm, thúc giục. Đó là giải thích cho câu hỏi thân này từ đâu có ra. Tức là, thân này sở dĩ có là từ dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, đi đâu cũng vác một cái tôi chình ình đi theo, cái tôi này cũng lớn cỡ núi Ngũ Hành Sơn. Từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức cộng lại như Ngũ Hành Sơn – ngũ uẩn này hành chúng ta như ngũ hành vậy. Ngũ uẩn hành hạ, đòi hỏi, ham muốn, tìm kiếm, thúc giục không ngừng, già rồi mà nó vẫn bắt chạy hoài, đòi đi du lịch, lên tăng xông rồi mà vẫn còn đòi.
Vì vậy, quý vị phải nắm cho rõ về trí tuệ của sắc uẩn, khi soi gương nhìn lại mặt mốc của mình ở trong gương, biết đó là sắc uẩn: “Cái cục thịt này là sắc uẩn, tao khổ với mày lắm rồi nghe không, thôi mày đừng có hành hạ tao nữa nghe không!”. Thân này là sắc pháp, sắc uẩn, sắc thân. Nếu phanh phui, bày hiện ra bản chất thật của sắc thân này thì mọi người chạy hết. Chúng ta cứ nhìn lớp dáng vẻ bên ngoài rồi tưởng nó đẹp, nó thơm, nó xinh, nhưng khi nó bày tiết thì tại sao mọi người lại bịt mũi lại. Thân này không sạch nhưng mình lại đam mê, ham thích, đòi sống đòi chết vì cái thứ không sạch, cho nên Đức Phật gọi mình là si mê.
Thân xác này là đống thối tha
Bệnh tật tai nạn ổ sợ lo
Trung tâm suy tính, cùng nghĩ, tưởng
Lo nghèo, lo xấu, lo chết, già.
Thân xác này là gốc bực phiền,
Phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục
Phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm
Phiền lòng, phiền phức, phiền sanh kế
Phiền khổ, phiền đau, phiền buồn người
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi
Phiền ốm, phiền đau, phiền tai ương
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội
Phiền não, phiền ưu, phiền sầu bi
Phiền sinh, phiền tử, phiền quanh quẩn
Phiền khóc, phiền than trong hận si
Bao nhiêu phiền bực, bấy nhiêu sân
Chồng chất lên thân vạn khổ sầu
Nội tâm rác bẩn tham dục ái
Tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Thân này ung nhọt bao máu mủ,
Gớm ghiếc tanh hôi, nhớp nhúa đầy,
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm,
Vô minh, khát ái kết nên hình.
Thân này phân, tiểu chảy tràn ra,
Bốc mùi khó chịu khiếp kinh thay,
Thân này mồi nhử ác ma tạo.
Mắc bẫy vào rồi không thoát ra.
Nay ta ngán ngẫm xác thân này
Một đống bầy nhầy thịt máu tanh
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ
Say mê, đắm đuối chết không rời.
Nay ta nhàm chán xác thân này
Cung phụng lo toan suốt cả đời
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn
Chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Có người nhắm mắt gần chết rồi nhưng vẫn dặn cái này, dặn cái kia, muốn cái nọ. Chung cuộc kiếp người rồi nhưng vẫn còn khao khát, vẫn còn mong muốn, vẫn còn nhớ thương, cho nên khi sắp chết nước mắt chảy ra vì luyến tiếc, mà tiền nhiều, nhà nhiều, người yêu người thương nhiều chừng nào thì cái ái càng sâu nặng chừng đó. Hôm nay chúng ta sẽ học trí tuệ của Như Lai, phơi bày hết tất cả sự thật. Quý vị ít khi được nghe sâu về giáo pháp này, đây là những bài Minh Thành viết ra trong khi nhập thất và quán chiếu về tự thân. Đây là căn cứ theo kinh tạng Nikāya để dùng trí tuệ xuyên thủng qua lớp da, lớp thịt, lớp mỡ; xuyên thủng qua phèo, ruột, gan, phổi, thận, lá lách, bao tử, dạ dày; xuyên thủng qua đống máu, nước tiểu và phân; xuyên thủng qua đầu sọ, bộ não, tóc, răng, gân, xương. Trí huệ này xuyên thấu bản chất vô thường, bất tịnh, tạm bợ, mong manh, dễ bại hoại, dễ đỗ vỡ, dễ tan nát dễ đi đến chỗ chung cuộc tử sanh. Đó là sự thật của cái xác thân này, mà từ trước đến nay chúng ta bị một lớp màn che đậy. Ở bên ngoài là một lớp vải che, tiến vào sâu là một lớp da, và sâu nữa là ruột gan phèo phổi, máu nước tiểu, phân một đống bầy nhầy ra. Đó là sự thật của sắc uẩn, là bản chất của thân này. Vậy mà đam mê, ham mê, say đắm, khổ đau, sầu hận...
Thương cho chúng ta thật là thương! Cay đắng cho chúng ta thật là cay đắng! Xót xa cho chúng ta thật là xót xa! Xót xa cho một đời sống trong bóng đêm, xót xa cho một đời sống trong si ám, xót xa cho một đời sống trong vô minh không nhìn thấy được bản thân mình và bao nhiêu những thứ dục, những thứ tham, những thứ ái luyến, bao nhiêu sự chấp thủ của bản ngã, của ta đây,của hơn thua cao ngạo, khen mình, chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, lại ích kỷ hại người khác và cuối cùng kết thúc cuộc đời này bằng sự chết và ràng rụa trong nước mắt, khổ đau. Tỉnh ra đi! Hãy tỉnh ra đi!
Chúng ta đã bị lừa gạt, chúng ta đã bị lừa dối, chúng ta đã bị lừa đảo. Không phải ai bên ngoài lừa dối mà chính là đống thịt này nó lừa mình, đây là một cú lừa ngoạn mục. Không phải nó lừa mình một lần, một kiếp mà là lừa dối vô biên, vô số kiếp. Nếu như bây giờ chúng ta không có sự quán chiếu thâm sâu để phá xuyên, phá thủng, phá tan khối vô minh đối với đống sắc uẩn này thì còn bị lừa dài dài, nhắm mắt rồi vẫn tiếp tục bị lừa. Hơn nữa, không phải bị lừa chỉ trong cái xác thân con người này, mà nó lừa thành một con chỉ biết ăn, biết ngủ, rồi bị đem cân ký bán. Ngũ uẩn lừa mình đi vào một cái thân mà mình chỉ bò; cái thân chuyên đi hút máu; cái thân kêu ngao ngao; cái thân bốn chân; cái thân của con rệp con rít; cái thân của con giòi ở trong một đống phân… biết bao nhiêu đời sống trong quá khứ của chúng ta như vậy.
Đức Phật nói trong kinh tạng Nikāya, chúng ta đã trải qua vô số thân hình trong lục đạo luân hồi. Chúng ta từng làm những con vật, những tiếng gào kêu trong sự thảm thiết của ăn nuốt, xé xác lẫn nhau của những đời sống động vật hoang dã. Chúng ta đã từng rơi vào những cảnh giới cô hồn vất vơ vất vưởng của ngạ quỷ đói khát, khốn khổ trong vô lượng vô biên kiếp. Chúng ta đã từng bị đọa trong cảnh giới của địa ngục, một trăm năm trên thế giới này chỉ bẳng một một đêm dưới địa ngục, năm trăm năm của loài người chỉ bằng một ngày một đêm của địa ngục, hàng ngàn năm của thế giới loài người chỉ bằng một ngày một đêm ở trong địa ngục thôi. Chúng ta đã từng ở trong đó trăm trăm, ngàn ngàn, vạn vạn kiếp và ngày giờ đây chúng ta mãi trôi lăn, trôi lăn, quanh quẩn, xoay dòng, xoay dòng, quay cuồng. Giờ đây, chúng ta có duyên gặp giáo pháp, gặp bậc thiện tri thức, gặp được Tam bảo, Minh Thành chúc cho quý vị duyên lành thù thắng.
Chúng ta phải trân trọng giây phút này, phải đem hết tấm lòng để tiếp nhận Thánh Pháp. Chúng ta phải tu bằng cả trái tim để nhìn xuyên thủng tấm thân tứ đại vô thường, bại hoại, dễ vỡ, dễ tan, dễ nát, đầy bất tịnh và tanh hôi này, nó hành hạ chúng ta khổ đau. Hãy nhìn cho kỹ, nhìn cho thật thâm sâu.
Nay ta ghê sợ xác thân này,
Liếc mắt miệng cười buộc một đời,
Tham sân dục ái tuần bi kịch,
Kéo màn máu lệ cứ tuông rơi.
Nay ta hết tham xác thân này,
Ung nhọt, ung thư, ung bướu đầy,
Bệnh lạ đớn đau vô số kể,
Cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Nay ta từ bỏ xác thân này,
Từ bỏ lòng ái, lòng dục tham,
Từ bỏ lòng mê, lòng dục nhiễm,
Từ bỏ lòng chấp thủ thay người.
Từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt,
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời,
Từ bỏ lòng tương tục, tiếp nối,
Từ bỏ lòng gắn kết kiếp sau.
Nay ta diệt tận xác thân này,
Diệt tận, luyến ái lớp da dơ,
Diệt tận luyến ái tóc, răng, móng,
Diệt tận luyến ái mũ, máu, đàm,
Diệt tận luyến ái phân, nước tiểu,
Diệt tận luyến ái ruột, phổi, gan,
Diêt tận luyến ái tim, thận, tủy,
Diệt tận luyến ái lãi, sán, giòi.
Thoát ra khỏi cảnh sầu bi thảm,
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu,
Thoát ra cảnh đâm chết giết,
Thoát ra cảnh chết chóc hoài,
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục,
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh già bệnh khổ,
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều.
Nhàm chán, li tham, đoạn chấp thân,
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưu, không thích, không muốn nữa,
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh.
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh,
Niết-bàn – bảng bất tử nêu danh,
Bất sinh, bất diệt, tâm bất động,
An nhiên tự tại Phạm hành thành.
Diệt tận xác thân này là phá vỡ tham chấp, phá cái nhìn sai lầm về thân chứ không phải hủy hoại cái thân này. Hôm nay là mình đại phẫu bệnh ung thư thời kỳ cuối. Tham, sân, si và chấp ngã đến thời kỳ cuối rồi, bây giờ mình giải phẫu nó. Minh Thành hỏi thật, người mà quý vị yêu thương nhất, khi chết nằm đống đó hai, ba ngày quý vị có dám lại gần ôm không? Cũng nằm y chang như trước, hồi đó ôm ấp, yêu thương, vậy mà khi chết nằm một đống ở đó thì lại không dám ôm, thấy sợ ma. Có cô Phật tử bên Mỹ điện về nói: “Thầy ơi, giờ chồng con chết rồi. Hồi ổng còn sống thì có hai vợ chồng, giờ ổng chết rồi tối không dám ngủ thầy ơi, để quan tài ở đó, quan khách về hết, sợ quá không dám ngủ”. Vậy hồi còn sống là cái gì mà dám ôm ngủ, mà khi chết nằm đó sợ không dám ngủ. Tấm thân này bạc bẽo, vô nghĩa, vô tình như vậy đó, mai mốt mình ra đi cũng vậy thôi.
Đức Phật dạy quán chiếu chín giai đoạn của tử thi để phá chấp đối với tấm thân này. Sau khi chết, tấm thân này sẽ thâm đen, bầm tím, trương ra, phình lên, rồi nó chảy máu, chảy những chất dịch ra, nó đổi màu và có mùi hôi. Đó chính là tấm thân mình trao chút, mình thương yêu, dành bao nhiêu thứ cho nó rồi đến cuối cùng nó thối không chịu nổi. Có phũ phàng cho cuộc đời này hay là không! Chúng ta nuôi nấng thân này 70 năm rồi cuối cùng nó chết mà đâu báo cáo cho mình. Chính vì vậy, chúng ta hãy sử dụng thân này như chiếc bè qua sông. Như vậy, Minh Thành đã hướng dẫn cho quý vị trí tuệ phá chấp thủ đối với sắc uẩn.
Quán chiếu thọ uẩn
Kế tiếp, chúng ta cũng tìm hiểu trí tuệ về thọ uẩn, tức là cảm giác, phần này vô cùng quan trọng, tu mà không biết phần này thì không bao giờ thành công.
Chúng ta thường nói tu là mình diệt tham, sân, si, vậy tham, sân, si ở đâu? Đức Phật dạy phải luôn luôn để ý cảm giác, cảm giác tuyệt đối quan trọng. Trong bài kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”, Đức Phật có nói: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác”, muốn biết trong tâm có gì thì nhìn vào cảm giác sẽ biết hết. Cảm giác càng đậm, càng sâu chừng nào thì mình càng thích từng đó. Đức Phật dạy có ba loại cảm giác: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không khó chịu không dễ chịu.
Ở Đà Nẵng có món mỳ quảng, khi nói đến món này quý vị sẽ nghĩ đến hình ảnh tô mỳ quảng như thế nào, đó được gọi là tưởng uẩn, tưởng là hình bóng ở trong tâm; cảm giác dễ chịu được gọi là thọ uẩn; quý vị suy nghĩ “mỳ quảng nổi tiếng là ngon, tí nữa sẽ ăn mỳ quảng” thì đó được gọi là hành uẩn. Như vậy, cảm giác là thọ; hình bóng trong tâm là tưởng; suy nghĩ, lời nói lầm bầm là hành; rõ biết được ba cái đó là thức uẩn – như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là ngũ uẩn. Thấy ngũ uẩn là thấy Phật, Đức Phật do chứng ngộ trí ngũ uẩn mà thành Phật, mà ngũ uẩn là thân tâm của mình. Hiện tại, bản thân đang có cảm giác gì, suy nghĩ gì, hình bóng gì là mình biết, như vậy gọi là chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác. Chúng ta đã biết những thứ đó là ngũ uẩn nên lúc đó mình bắt đầu tách mình từ từ ra khỏi ngũ uẩn, đó là một bước của trí tuệ giác ngộ.
Cảm giác dễ chịu thì sẽ có gì trong đó? Lấy ví dụ, khi đi ăn tiệc mà người ta dọn ra trên bàn toàn những món ruột thì quý vị sẽ thấy sao? Thọ, tưởng, hành, thức hoạt động thế nào? Bụng đói nhưng ở trên cứ nói hoà, phát biểu hoài chưa cho ăn thì quý vị thấy như nào? Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy dục, tham, ái khác nhau thế nào. Đầu tiên, quý vị phải thực tập cảm giác toàn thân để biết lúc đó bên trong có cảm giác gì khi đồ ăn ngay trước mặt, bay mùi thơm lên. Khi đó, ở trong sẽ có cảm giác thúc giục “ăn đi nói hoài”, cảm giác đó được gọi là dục. Đến lúc ăn, gắp bỏ một miếng vào miệng rồi lại tiếp tục gắp sẵn chờ, đó được gọi là tham. Như vậy, ái là cảm giác thích thích; tham là muốn hơn nữa, muốn thêm nữa và sự thúc giục bên trong gọi là dục. Đây là pháp trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật mới chỉ kỹ như vậy.
Hơn nữa, chúng ta cần phân biệt được dục, tham, ái của thiện pháp và bất thiện pháp. Nếu cái tham, cái dục đó là ác, bất thiện pháp thì nó sẽ mang đến nỗi đau. Trong cảm giác khó chịu có sân, cái cảm giác dễ chịu có tham, cảm giác không khó chịu không dễ chịu, trơ trơ là si. Chúng ta khổ ở trong cảm giác, tham ở trong cảm giác, si ở trong cảm giác, sân ở trong cái cảm giác và bản ngã cũng sanh khởi, vận hành lên. Khi tu thì mình sẽ thấy được chúng sanh khởi và tìm cách nhiếp phục, hóa giải, chặn đứng chúng. Tham thì dùng quán tưởng phá thân để trị. Sân thì phải trải tâm từ và quán sự nguy hại của cơn sân hận, nói chuyện với cơn sân hận: “Cái sân này đang đốt cháy ta. Ngươi hãy lắng dịu đi, mát mẻ đi, tan biến đi, tan thành mây thành khói đi, tránh xa ra khỏi đời ta đi để cho ta được bình an, mát mẻ và thanh lương”. Đó là dùng Như Lý Tác Ý, tác động tâm lý để đánh đuổi cái sân đó đi ra, còn chấp nhận nó là mình thích cái sân, khoái để cho nó đốt nó thiêu, mà khoái cái đó là sướng hay khổ! Vậy mà chúng ta lại khoái cái khổ, cho nên bị gọi là si mê, vô minh, gọi là chúng sinh, gọi là phàm phu.
Cho nên, khi có sân, chúng ta phải nhìn ra được những cảm giác, nghĩ, tưởng khi sân. Lúc đó, tưởng có hình bóng gì? Người mà mình giận sẽ hiện hình bóng của người đó ra, người đó mặt thấy ghét, rồi những suy nghĩ nói lầm thầm, những cảm giác đốt rừng rực và thức chỉ biết được nhiêu đó, nó lòng vòng trong cơn sân đó, đi ra không được.
Do đó, chúng ta phải tu trí ngũ uẩn, tức là nhìn thấy được những cảm giác, nghĩ, tưởng đang vận hành ở trong tâm và mình xem đó là thiện pháp hay bất thiện pháp. Nếu là bất thiện, là ác, gây ra đau khổ thì mình diệt nó, đánh tan nó là hết khổ, đó là diệt khổ chi đạo – là con đường đưa đến hạnh phúc. Cho nên sự tu là phát giác, phát hiện, nhận diện, huấn luyện và dạy dỗ cái cảm giác. Tu để điều chỉnh, sửa đổi, huấn luyện cảm giác cho hiền thiện, dễ thương, từ bi, bao dung, độ lượng, tha thứ, hỷ xả. Quý vị thấy tu có đẹp không? Biết tu thì đẹp lắm quý vị mà không biết tu thì cái mặt như cái mùng. Không biết tu thì sống trong điên khùng, sống trong tham, sân, si, một chữ giận thôi là thành một cơn điên, giận quá mất khôn, giận quá thì không làm chủ được cảm giác, lúc đó thiêu rụi hết, làm cho tan tành hết, dính vào những cái cảm giác đó như là đi vào trong ngục tù. Minh Thành sẽ chỉ cách cho quý vị đẹp:
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Xả hết tất cả tham, sân, si,
Xả hết hoàn toàn ba lậu hoặc,
Khổ Thánh đế tường tận, liễu tri.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Xả hết ngũ thủ uẩn ngu si,
Xả lòng khát ái nơi chúng nó,
Xả tâm ham muốn ngũ nhục hèn.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Từ bi, hoan hỷ đẹp vô cùng,
Thênh thang một cõi tâm vô lượng,
Bao la vạn tượng thương đời mê.
Thương cuộc đời si mê, u ám, cuộc đời đầy rẫy sân si, vô minh, khát ái, đâm chém, giết nhau, cướp giật này! Thương thiệt là thương, thương sao là thương, thương ơi là thương! Thương những người sân giận với mình, sân giận làm cái gì? Giận được cái gì mà giận? Buồn được cái gì mà buồn?
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Đường trước đại đạo một lối về,
Hồng trần nhẹ gót làm du khách,
Tiêu dao tự tại dứt tử sinh.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Thế giới rỗng không có được gì?
Được chăng nước mắt và đau khổ,
Được chăng sân hận với si mê.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Nhu hòa, thanh tịnh, thấu huyền vi
Thấy rằng vạn pháp chẳng có gì,
Rỗng không, vô nghĩa cùng vô ngã.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Thánh trí thâm diệu bất tư nghì,
Thánh đạo an ổn và bất tử,
Niết-bàn không diệt cũng không sanh.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Bình an, bất động siêu thế nhân,
Giả từ mộng ảo lòng giác tỉnh,
Thoát ra ngoài muôn kiếp tử sinh.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Thâm sâu vi diệu khó ai bì,
Xuyên thấu áo y và da thịt,
Bên trong trống rỗng bộ xương khô.
Tất cả chúng ta cũng chỉ là một bộ xương, đầu lâu của người ai cũng giống hệt nhau, có gì đâu mà cứ sân si hoài. Có một ông già hơn 70 tuổi, lên Linh Quy Pháp Ấn, hỏi Minh Thành cách tu ngắn gọn, đơn giản vì ông già gần chết, học nhiều thì không nhớ được. Minh Thành mới nói ông lấy tấm hình ông chụp X quang, tấm hình lúc còn trẻ và tấm hình lúc 70 tuổi của ông để gần nhau. Mỗi ngày quán chiếu: “Mình là bộ xương, mình sẽ kết thúc trong già, bệnh và chết. Vậy thì cứ tham, sân, si, giận dỗi, hơn thua, bản ngã để làm gì? Buông xuống đi!”.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Huyền diệu, tịnh lạc dứt sầu bi,
Khát ái không còn, lửa dục tắt,
Nội tâm tịch tĩnh thật thanh lương.
Nội tâm tịch tĩnh thật thanh lương,
Bao nhiêu tham dục hết vấn vương,
Thênh thang trời bể tâm thanh tịnh,
Diệu đạo vô thượng đã tỏ tường.
Cho nên, sự tu là phải nhìn ra được năm uẩn, luôn luôn nhìn nhận cảm giác, nghĩ, tưởng trong tâm. Khi có cảm giác sân là đánh đuổi; cảm giác tham là nhiếp phục, còn nếu là tham tu, tham thiện pháp thì cho thêm nữa; có cảm giác si là phải đánh gục, không chấp chứa; khi có bản ngã là phải trừ diệt.
Diệt trừ bản ngã
Và để hạ bản ngã, phá chấp ngã đó thì chúng ta phải thực tập hạnh cung kính khiêm nhường, đây là pháp cuối cùng mà Minh Thành muốn chia sẻ cho quý vị.
Chúng ta sống hạnh phúc, phá được tham, sân, si và bản ngã là điều quan trọng nhất trong sự tu. Không cần biết mình tu cái gì, mà càng ngày mặt càng hất hất lên là mình đã tu sai đường. Đạo Phật là đạo vô ngã, càng tu là càng khiêm hạ, càng tu là càng nhúng nhường, càng tu càng phải thứ tha, càng tu càng phải yêu thương, càng tu càng phải hạ thấp mình. Có năm cái khiêm: khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã. Chúng ta phải luôn luôn nhúng nhường, luôn luôn độ lượng, luôn luôn hạ thấp mình xuống, đừng tu riết rồi không ai nhìn ra người tu.
Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên nhìn lại cảm giác, khi nó hất hất, hống hách, hách dịch thì phải diệt liền. Mỗi ngày vào lạy Phật: “Phật ơi, con muốn diệt cái ngã này. Bản ngã này làm cho con khổ. Bây giờ con lạy Ngài để làm cho bản ngã của con thấp xuống Phật ơi”. Chứ đừng vào lạy Phật cho nhiều, khi trở ra thì cự cãi suốt ngày. Bây giờ phải tập lạy ông, lạy bà, lạy cô, lạy chú, lạy những người có ân nghĩa, có công sanh thành dưỡng dục, có sự lo lắng chỉ dạy cho mình. Đối với những người đó, mình phải có tâm cung kính, chân thành, tôn trọng, biết ơn, luôn luôn ghi nhớ ân nghĩa đó. Sự tu như vậy mới có kết quả. Còn tu mà đối với những người có ân nghĩa nhất mình lại bất kính thì tu trật hết, tu sai đường.
Kết thúc bài giảng này, Minh Thành muốn chia sẻ đến quý vị phương pháp quan trọng, tuyệt vời, quý vị cần ứng dụng trong sự tu, đó là phương pháp diệt bản ngã. Nhờ nghe lời Phật dạy trong tạng kinh Nikāya, chúng ta mới thấy cái bản ngã hại mình, hại người như thế nào. Có người chạy vượt đèn đỏ, người khác chỉ nhắc nhở một câu mà quay trở lại giết người đó chết, đó chính là do bản ngã. Có người đang nhậu với bạn bè mà bị cha đến rầy la, đành vài cái mà đứa con đó đâm cha mình chết, vì cho rằng cha làm mất sỉ diện, mất mặt trước bạn bè. Cái sĩ diện đó chính là bản ngã.
Qua đó, chúng ta phải nhìn lại để thấy, cái thâm độc, tàn hại tất cả chúng sanh trên cuộc đời này không phải là cái bên ngoài, mà chính là do cảm giác bản ngã ở bên trong. Cho nên, mình tu là phải dùng trí tuệ để nhìn thấy cái thâm sâu bên trong chứ không phải nhìn bên ngoài như phàm phu. Tuy nói là ông A giết ông B, ông C hại ông D nhưng cái bản ngã ở trong mới chính là thủ phạm thật sự. Quý vị có thấy cái bản ngã đó làm mình khổ không? Vợ chồng giận nhau hoài là vì bản ngã chấp mình là đúng; chị em không ưa nhau là do bản ngã cái ta; mẹ con không nhìn mặt nhau cũng từ bản ngã, cái ta... bản ngã này hại hết tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta tu là nhìn thấy bản ngã ở trong cái cảm giác để triệt hạ nó, làm cho nó thấp kém xuống, làm cho nó cúi đầu xuống và mình tập lạy tất cả mọi người, kính trọng hết tất cả mọi người. Và khi chúng ta kính trọng, khiêm hạ đối với tất cả mọi người thì người ta sẽ thương mến, quý trọng mình.
Nương nay ân đức bậc Đạo sư,
Cho con nhìn thấy ngã dại khờ,
Ngu si, ngã mạn, tâm cao ngạo,
Dối gian, lừa lọc, thủ đoạn sâu.
Nương nơi ân đức bậc Đạo sư,
Cho con nhìn thấy tôi, ta đây,
Khoe khoang, tật đố, lòng nhân ngã
Giấu che tội ác, khoe tốt hay.
Nương nơi ân đức bậc Đạo sư,
Cho con nhìn thấy mình hạ liệt,
Ích kỷ, lợi dụng thêm gian trá,
Phàm phu, đê tiện, quá thấp hèn.
Nương nơi ân đức bậc Đạo sư ,
Cho con thấy được bản ngã dày,
Ta đây khinh thị toàn thiên hạ,
Khen mình chê người, chỉ tự tôn.
Ôi! Bản ngã này, bản ngã này
Ngày nào bản ngã chưa phát giác,
Ngày ấy ta còn trong u mê.
Ngày nào mà bản ngã chưa thấy rõ,
Ngày ấy ta còn nô lệ nó.
Ngày nào bản ngã chưa soi tỏ,
Ngày ấy ta còn trong bóng đêm.
Ngày nào bản ngã chưa dập mặt,
Ngày ấy ta còn trong dại khờ.
Ngày nào bản ngã chưa nhiếp phục
Ngày ấy ta còn nhục xấu xa.
Ngày nào bản ngã chưa đánh gục,
Ngày ấy ta còn phẫn nộ, sân.
Ngày nào bản ngã chưa tê liệt,
Ngày ấy ta còn phân biệt hơn thua.
Ngày nào bản ngã chưa chết hẳn,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt chủng,
Ngày ấy ta còn trong nguy nan.
Cho nên, chúng ta phải quyết tâm diệt tận bản ngã, nó làm cho mình khổ đau, vì vậy, chúng ta phải đánh tan nó.
Ta quyết diệt mi, quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận mức cực vi,
Tan ra cát bụi, thành mây khói,
Chẳng còn mảy may mới an vui.
Ta quyết diệt mi, quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận cả hào li,
Đào rễ nhổ gốc, băm ngàn mảnh,
Đốt ra tro bụi thành hư không.
Ta quyết diệt mi, quyết diệt mi!
Diệt mi không thể khởi tương lai,
Đau khổ mi gây vô thỉ kiếp,
Sầu bi ngươi tạo hằng sa đời.
Bản ngã bày trò lắm khéo khôn,
Sát nhân ngọt lịm như mật đường,
Bao nhiêu ruồi kiến mê vị ngọt,
Chết nổi, chết chìm trong khốn cùng.
Bản ngã giết mình ngọt lắm quý vị! Mỗi khi bản ngã sanh khởi, mình lên giọng người lớn, trưởng thượng thì mình thấy đã đã, khoái khoái, đó là vị ngọt của bản ngã, cũng vì mê vị ngọt này mà con ruồi chết. Mỗi khi ưỡn ưỡn, hất hất mặt lên là chúng ta phải diệt liền!
Cuối cùng, Minh Thành tặng quý vị bài quan trọng nhất để mọi người tu thành công. Đây là kinh nghiệm dẹp bản ngã để tu thành công.
Không bậc thầy đố mày làm nên,
Tại sao nghe dạy ngươi khó chịu,
Tại sao nghe dạy ngươi buồn lòng,
Tại sao nghe dạy ngươi sân giận,
Tại sao nghe dạy ngươi giả nhân,
Tại sao nghe dạy không nhất tâm,
Tại sao nghe dạy chẳng suy tầm,
Tại sao nghe dạy không quý trọng,
Tại sao nghe dạy chẳng để tâm,
Tại sao nghe dạy không cung kính,
Tại sao nghe dạy không lắng lòng,
Tại sao nghe dạy không phản tỉnh,
Tại sao nghe dạy không quán tâm,
Tại sao nghe dạy không soi rọi.
Phản tỉnh tức là khi nghe điều gì phải nhìn lại nội tâm mình xem có đúng như vậy không, nếu đúng thì phải chỉnh nó. Khi nghe, khi học phải biết nội soi, đưa vào trong ruột, trong tim, trong bao tử xem có bệnh gì thì trị mới hết. Còn quý vị không lo nội soi mà cứ lo ngoại soi, dòm người ta rồi nói bà này đúng, bà kia sai, cô nọ tốt, cô kia xấu thì bệnh mình làm sao hết được. Cho nên phải nhớ hai chữ “nội soi”, học thuộc lòng, khắc lên chán hai chữ này. Nội soi rồi quý vị sẽ thấy pháp nhã, trí tuệ của mình mở ra.
Phải nhận thức mình là đệ tử,
Nhất tâm chấp nhận học pháp màu,
Được vậy khai mở pháp nhãn tịnh,
Được vậy khai mở Thánh tri kiến,
Được vậy khai mở tuệ thâm sâu|,
Được vậy khai mở trí ngũ uẩn,
Được vậy khai mở Thánh đạo lộ,
Được vậy khai mở Thánh quả cao.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi,
Đường trước thênh thang một lối vào,
Dục, ái, tham, sân, si diệt tận.
Quang tông diệu tổ bậc anh hào!
Minh Thành nguyện cho quý vị thấy được giá trị cao quý của Chánh Pháp, quay về nhận diện năm uẩn, nhiếp phục tham, sân, si và bản ngã để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc ngay trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật của mỗi người Phật tử chúng ta.
./.
VÉN MÀN BÍ MẬT ĐỜI SỐNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Vén màn bí mật PAGEREF _Toc76116226 \h 1
II.Trí tuệ về Ngũ uẩn PAGEREF _Toc76116227 \h 2
1.Quán chiếu sắc uẩn PAGEREF _Toc76116228 \h 2
2.Quán chiếu thọ uẩn PAGEREF _Toc76116229 \h 9
III.Diệt trừ bản ngã PAGEREF _Toc76116230 \h 14
Vén màn bí mật
Đạo Phật xuất hiện ở cuộc đời nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sinh, đem lại hạnh phúc cho chư Thiên và loài Người. Với tinh thần đó, tất cả sự xuất hiện, tồn tại và truyền thừa của Phật giáo mấy ngàn năm qua cũng không ngoài mục đích diệt khổ và đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu cho chúng sanh. Như lời Đức Thế Tôn tuyên bố trong kinh tạng Nikāya: “Này các Tỳ-kheo, từ xưa cho đến nay, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều, sự thật về khổ và phương pháp chấm dứt khổ đau”. Đây là câu nói hết sức quan trọng, là cốt lõi, là trái tim của Chánh Pháp, tất cả người học Phật phải ghi nhớ và thực tập để thành tựu.
Quý Phật tử tại sao theo đạo Phật, tại sao đi đến chùa tu, quý vị có nhìn thấy khổ chưa, khổ nhiều không, tu nhiều chưa, tu nhiều có bớt khổ chưa, bớt nhiều chưa? Hôm nay Minh Thành chia sẻ đến quý Phật tử, tại vì lâu rồi mới chia sẻ nên Minh Thành sẽ đi sâu vào giáo pháp thể nhập bất tử. Hôm nay Minh Thành sẽ cho quý vị hương vị của bất tử, vén bức màn bí mật của kiếp người, vén bức màn bí mật của đời sống, vén bức màn bí mật của toàn thể thế giới nhân sinh.
Từ đâu chúng ta có mặt ở đây, chúng ta sống ở đây để làm gì và sau khi nhắm mắt ra đi thì mình sẽ như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn của kiếp người, câu hỏi vĩ đại của đời sống, câu hỏi trọng đại của nhân sinh. Nếu không hiểu cái này thì cả cuộc sống của mình sẽ không có ý nghĩa gì nữa, sau khi nhắm mắt ra đi thì mình sẽ mơ mơ, mộng mộng, miên man ở trong tăm tối. Từ đâu mình đến đây và mình sống để làm cái gì, mục đích của đời sống này là gì – đây là những câu hỏi hết sức quan trọng, Minh Thành muốn quý vị thấm thía, tư duy, chiêm nghiệm.
Chẳng lẽ chúng ta sinh ra đây chỉ để ăn, chơi, làm, chết… vậy đời sống này có ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta có mặt ở đây, mục đích của đời sống này, sau khi mình nhắm mắt sẽ ra sao cũng không biết. Cứ sáng dậy mở mắt ra là ăn, ăn rồi làm, làm rồi ngủ, cứ thế tiếp tục, chưa kể rồi bệnh đau, sau đó có chuyện này chuyện kia, giận hờn, buồn xấu, tốt thiện, thị phi, thương yêu, ghen tuông chất chồng lên nhau... tới chừng chịu không nổi thì sổ ra. Sống như vậy khổ không quý vị, thấy phiền não không, có thấy sống trong vòng lẩn quẩn không, cho nên chúng ta phải quyết tâm thoát ra và ngày hôm nay là ngày quý vị thoát ra!
Chúng ta phải vén màn bí mật này ra, đã 50 năm, 60 năm, 70 năm rồi mình không biết được bí mật của đời sống này là gì. Minh Thành đi tầm sư học đạo suốt 30 năm trong nước, ngoài nước, toàn thế giới... giờ thấy được rồi nên trở về đây báo cáo cho quý vị. Muốn hiểu câu này, muốn vén cái màn bí mật này thì phải có trình tự, hôm nay chúng ta sẽ đi tới bến. Khi Bồ tát Tất Đạt Ta ngồi dưới cội bồ đề thiền quán, đầu tiên Ngài chứng ngộ Bốn Thánh trí về Ngũ uẩn và kế tiếp Ngài chứng ngộ Bốn Thánh trí về Lậu hoặc, sau đó Ngài đi đến chỗ lậu tận tam minh là thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên tất cả chúng ta đều phải thành tựu hai loại trí tuệ, thứ nhất là trí tuệ về ngũ uẩn, thứ hai là trí tuệ về lậu hoặc.
Trí tuệ về Ngũ uẩn
Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn gồm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta đọc thuộc chữ thì dễ nhưng thấy được ngay thân tâm này mới là khó. Hôm nay Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy ngay tại đây ngũ uẩn rõ ràng. Năm uẩn này là thân tâm của chính mình chứ không phải cái gì xa hết nhưng do mình vô minh, si mê, không nương theo trí tuệ của Phật nên không thấy rõ được thân tâm.
Quán chiếu sắc uẩn
Đầu tiên, nhìn nhận diện về sắc uẩn, chữ “uẩn” là một sự nhóm họp, hội tụ, tập hợp, “sắc” là những sắc thân, sắc tướng. Như vậy, sắc uẩn nói đơn giản nhất là thân người, đồ vật, cảnh vật, định nghĩa này phải học thuộc lòng. Chúng ta có bị cái sắc này làm khổ hay không, làm khổ nhiều không, khổ bao nhiêu? Bằng trí tuệ chứng nhập của Phật, trong một chữ “sắc” của Ngài là tóm thâu hết vũ trụ. Vật chất ở trong vũ trụ chỉ trong chữ sắc uẩn.
Minh Thành chỉ cho quý vị nhìn thấy hai trí, một là trí về ngũ uẩn, một trí là ở sâu bên trong phiền não, trong cái sắc này có dục, có tham, có ái, có sân si, có bản ngã, đó là nguyên nhân của khổ. Cái thân này có ra được là từ dục, tham, ái của đời trước đòi hỏi, ham muốn, tìm kiếm, thúc giục. Đó là giải thích cho câu hỏi thân này từ đâu có ra. Tức là, thân này sở dĩ có là từ dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, đi đâu cũng vác một cái tôi chình ình đi theo, cái tôi này cũng lớn cỡ núi Ngũ Hành Sơn. Từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức cộng lại như Ngũ Hành Sơn – ngũ uẩn này hành chúng ta như ngũ hành vậy. Ngũ uẩn hành hạ, đòi hỏi, ham muốn, tìm kiếm, thúc giục không ngừng, già rồi mà nó vẫn bắt chạy hoài, đòi đi du lịch, lên tăng xông rồi mà vẫn còn đòi.
Vì vậy, quý vị phải nắm cho rõ về trí tuệ của sắc uẩn, khi soi gương nhìn lại mặt mốc của mình ở trong gương, biết đó là sắc uẩn: “Cái cục thịt này là sắc uẩn, tao khổ với mày lắm rồi nghe không, thôi mày đừng có hành hạ tao nữa nghe không!”. Thân này là sắc pháp, sắc uẩn, sắc thân. Nếu phanh phui, bày hiện ra bản chất thật của sắc thân này thì mọi người chạy hết. Chúng ta cứ nhìn lớp dáng vẻ bên ngoài rồi tưởng nó đẹp, nó thơm, nó xinh, nhưng khi nó bày tiết thì tại sao mọi người lại bịt mũi lại. Thân này không sạch nhưng mình lại đam mê, ham thích, đòi sống đòi chết vì cái thứ không sạch, cho nên Đức Phật gọi mình là si mê.
Thân xác này là đống thối tha
Bệnh tật tai nạn ổ sợ lo
Trung tâm suy tính, cùng nghĩ, tưởng
Lo nghèo, lo xấu, lo chết, già.
Thân xác này là gốc bực phiền,
Phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục
Phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm
Phiền lòng, phiền phức, phiền sanh kế
Phiền khổ, phiền đau, phiền buồn người
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi
Phiền ốm, phiền đau, phiền tai ương
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội
Phiền não, phiền ưu, phiền sầu bi
Phiền sinh, phiền tử, phiền quanh quẩn
Phiền khóc, phiền than trong hận si
Bao nhiêu phiền bực, bấy nhiêu sân
Chồng chất lên thân vạn khổ sầu
Nội tâm rác bẩn tham dục ái
Tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Thân này ung nhọt bao máu mủ,
Gớm ghiếc tanh hôi, nhớp nhúa đầy,
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm,
Vô minh, khát ái kết nên hình.
Thân này phân, tiểu chảy tràn ra,
Bốc mùi khó chịu khiếp kinh thay,
Thân này mồi nhử ác ma tạo.
Mắc bẫy vào rồi không thoát ra.
Nay ta ngán ngẫm xác thân này
Một đống bầy nhầy thịt máu tanh
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ
Say mê, đắm đuối chết không rời.
Nay ta nhàm chán xác thân này
Cung phụng lo toan suốt cả đời
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn
Chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Có người nhắm mắt gần chết rồi nhưng vẫn dặn cái này, dặn cái kia, muốn cái nọ. Chung cuộc kiếp người rồi nhưng vẫn còn khao khát, vẫn còn mong muốn, vẫn còn nhớ thương, cho nên khi sắp chết nước mắt chảy ra vì luyến tiếc, mà tiền nhiều, nhà nhiều, người yêu người thương nhiều chừng nào thì cái ái càng sâu nặng chừng đó. Hôm nay chúng ta sẽ học trí tuệ của Như Lai, phơi bày hết tất cả sự thật. Quý vị ít khi được nghe sâu về giáo pháp này, đây là những bài Minh Thành viết ra trong khi nhập thất và quán chiếu về tự thân. Đây là căn cứ theo kinh tạng Nikāya để dùng trí tuệ xuyên thủng qua lớp da, lớp thịt, lớp mỡ; xuyên thủng qua phèo, ruột, gan, phổi, thận, lá lách, bao tử, dạ dày; xuyên thủng qua đống máu, nước tiểu và phân; xuyên thủng qua đầu sọ, bộ não, tóc, răng, gân, xương. Trí huệ này xuyên thấu bản chất vô thường, bất tịnh, tạm bợ, mong manh, dễ bại hoại, dễ đỗ vỡ, dễ tan nát dễ đi đến chỗ chung cuộc tử sanh. Đó là sự thật của cái xác thân này, mà từ trước đến nay chúng ta bị một lớp màn che đậy. Ở bên ngoài là một lớp vải che, tiến vào sâu là một lớp da, và sâu nữa là ruột gan phèo phổi, máu nước tiểu, phân một đống bầy nhầy ra. Đó là sự thật của sắc uẩn, là bản chất của thân này. Vậy mà đam mê, ham mê, say đắm, khổ đau, sầu hận...
Thương cho chúng ta thật là thương! Cay đắng cho chúng ta thật là cay đắng! Xót xa cho chúng ta thật là xót xa! Xót xa cho một đời sống trong bóng đêm, xót xa cho một đời sống trong si ám, xót xa cho một đời sống trong vô minh không nhìn thấy được bản thân mình và bao nhiêu những thứ dục, những thứ tham, những thứ ái luyến, bao nhiêu sự chấp thủ của bản ngã, của ta đây,của hơn thua cao ngạo, khen mình, chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, lại ích kỷ hại người khác và cuối cùng kết thúc cuộc đời này bằng sự chết và ràng rụa trong nước mắt, khổ đau. Tỉnh ra đi! Hãy tỉnh ra đi!
Chúng ta đã bị lừa gạt, chúng ta đã bị lừa dối, chúng ta đã bị lừa đảo. Không phải ai bên ngoài lừa dối mà chính là đống thịt này nó lừa mình, đây là một cú lừa ngoạn mục. Không phải nó lừa mình một lần, một kiếp mà là lừa dối vô biên, vô số kiếp. Nếu như bây giờ chúng ta không có sự quán chiếu thâm sâu để phá xuyên, phá thủng, phá tan khối vô minh đối với đống sắc uẩn này thì còn bị lừa dài dài, nhắm mắt rồi vẫn tiếp tục bị lừa. Hơn nữa, không phải bị lừa chỉ trong cái xác thân con người này, mà nó lừa thành một con chỉ biết ăn, biết ngủ, rồi bị đem cân ký bán. Ngũ uẩn lừa mình đi vào một cái thân mà mình chỉ bò; cái thân chuyên đi hút máu; cái thân kêu ngao ngao; cái thân bốn chân; cái thân của con rệp con rít; cái thân của con giòi ở trong một đống phân… biết bao nhiêu đời sống trong quá khứ của chúng ta như vậy.
Đức Phật nói trong kinh tạng Nikāya, chúng ta đã trải qua vô số thân hình trong lục đạo luân hồi. Chúng ta từng làm những con vật, những tiếng gào kêu trong sự thảm thiết của ăn nuốt, xé xác lẫn nhau của những đời sống động vật hoang dã. Chúng ta đã từng rơi vào những cảnh giới cô hồn vất vơ vất vưởng của ngạ quỷ đói khát, khốn khổ trong vô lượng vô biên kiếp. Chúng ta đã từng bị đọa trong cảnh giới của địa ngục, một trăm năm trên thế giới này chỉ bẳng một một đêm dưới địa ngục, năm trăm năm của loài người chỉ bằng một ngày một đêm của địa ngục, hàng ngàn năm của thế giới loài người chỉ bằng một ngày một đêm ở trong địa ngục thôi. Chúng ta đã từng ở trong đó trăm trăm, ngàn ngàn, vạn vạn kiếp và ngày giờ đây chúng ta mãi trôi lăn, trôi lăn, quanh quẩn, xoay dòng, xoay dòng, quay cuồng. Giờ đây, chúng ta có duyên gặp giáo pháp, gặp bậc thiện tri thức, gặp được Tam bảo, Minh Thành chúc cho quý vị duyên lành thù thắng.
Chúng ta phải trân trọng giây phút này, phải đem hết tấm lòng để tiếp nhận Thánh Pháp. Chúng ta phải tu bằng cả trái tim để nhìn xuyên thủng tấm thân tứ đại vô thường, bại hoại, dễ vỡ, dễ tan, dễ nát, đầy bất tịnh và tanh hôi này, nó hành hạ chúng ta khổ đau. Hãy nhìn cho kỹ, nhìn cho thật thâm sâu.
Nay ta ghê sợ xác thân này,
Liếc mắt miệng cười buộc một đời,
Tham sân dục ái tuần bi kịch,
Kéo màn máu lệ cứ tuông rơi.
Nay ta hết tham xác thân này,
Ung nhọt, ung thư, ung bướu đầy,
Bệnh lạ đớn đau vô số kể,
Cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Nay ta từ bỏ xác thân này,
Từ bỏ lòng ái, lòng dục tham,
Từ bỏ lòng mê, lòng dục nhiễm,
Từ bỏ lòng chấp thủ thay người.
Từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt,
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời,
Từ bỏ lòng tương tục, tiếp nối,
Từ bỏ lòng gắn kết kiếp sau.
Nay ta diệt tận xác thân này,
Diệt tận, luyến ái lớp da dơ,
Diệt tận luyến ái tóc, răng, móng,
Diệt tận luyến ái mũ, máu, đàm,
Diệt tận luyến ái phân, nước tiểu,
Diệt tận luyến ái ruột, phổi, gan,
Diêt tận luyến ái tim, thận, tủy,
Diệt tận luyến ái lãi, sán, giòi.
Thoát ra khỏi cảnh sầu bi thảm,
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu,
Thoát ra cảnh đâm chết giết,
Thoát ra cảnh chết chóc hoài,
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục,
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh già bệnh khổ,
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều.
Nhàm chán, li tham, đoạn chấp thân,
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưu, không thích, không muốn nữa,
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh.
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh,
Niết-bàn – bảng bất tử nêu danh,
Bất sinh, bất diệt, tâm bất động,
An nhiên tự tại Phạm hành thành.
Diệt tận xác thân này là phá vỡ tham chấp, phá cái nhìn sai lầm về thân chứ không phải hủy hoại cái thân này. Hôm nay là mình đại phẫu bệnh ung thư thời kỳ cuối. Tham, sân, si và chấp ngã đến thời kỳ cuối rồi, bây giờ mình giải phẫu nó. Minh Thành hỏi thật, người mà quý vị yêu thương nhất, khi chết nằm đống đó hai, ba ngày quý vị có dám lại gần ôm không? Cũng nằm y chang như trước, hồi đó ôm ấp, yêu thương, vậy mà khi chết nằm một đống ở đó thì lại không dám ôm, thấy sợ ma. Có cô Phật tử bên Mỹ điện về nói: “Thầy ơi, giờ chồng con chết rồi. Hồi ổng còn sống thì có hai vợ chồng, giờ ổng chết rồi tối không dám ngủ thầy ơi, để quan tài ở đó, quan khách về hết, sợ quá không dám ngủ”. Vậy hồi còn sống là cái gì mà dám ôm ngủ, mà khi chết nằm đó sợ không dám ngủ. Tấm thân này bạc bẽo, vô nghĩa, vô tình như vậy đó, mai mốt mình ra đi cũng vậy thôi.
Đức Phật dạy quán chiếu chín giai đoạn của tử thi để phá chấp đối với tấm thân này. Sau khi chết, tấm thân này sẽ thâm đen, bầm tím, trương ra, phình lên, rồi nó chảy máu, chảy những chất dịch ra, nó đổi màu và có mùi hôi. Đó chính là tấm thân mình trao chút, mình thương yêu, dành bao nhiêu thứ cho nó rồi đến cuối cùng nó thối không chịu nổi. Có phũ phàng cho cuộc đời này hay là không! Chúng ta nuôi nấng thân này 70 năm rồi cuối cùng nó chết mà đâu báo cáo cho mình. Chính vì vậy, chúng ta hãy sử dụng thân này như chiếc bè qua sông. Như vậy, Minh Thành đã hướng dẫn cho quý vị trí tuệ phá chấp thủ đối với sắc uẩn.
Quán chiếu thọ uẩn
Kế tiếp, chúng ta cũng tìm hiểu trí tuệ về thọ uẩn, tức là cảm giác, phần này vô cùng quan trọng, tu mà không biết phần này thì không bao giờ thành công.
Chúng ta thường nói tu là mình diệt tham, sân, si, vậy tham, sân, si ở đâu? Đức Phật dạy phải luôn luôn để ý cảm giác, cảm giác tuyệt đối quan trọng. Trong bài kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”, Đức Phật có nói: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác”, muốn biết trong tâm có gì thì nhìn vào cảm giác sẽ biết hết. Cảm giác càng đậm, càng sâu chừng nào thì mình càng thích từng đó. Đức Phật dạy có ba loại cảm giác: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không khó chịu không dễ chịu.
Ở Đà Nẵng có món mỳ quảng, khi nói đến món này quý vị sẽ nghĩ đến hình ảnh tô mỳ quảng như thế nào, đó được gọi là tưởng uẩn, tưởng là hình bóng ở trong tâm; cảm giác dễ chịu được gọi là thọ uẩn; quý vị suy nghĩ “mỳ quảng nổi tiếng là ngon, tí nữa sẽ ăn mỳ quảng” thì đó được gọi là hành uẩn. Như vậy, cảm giác là thọ; hình bóng trong tâm là tưởng; suy nghĩ, lời nói lầm bầm là hành; rõ biết được ba cái đó là thức uẩn – như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là ngũ uẩn. Thấy ngũ uẩn là thấy Phật, Đức Phật do chứng ngộ trí ngũ uẩn mà thành Phật, mà ngũ uẩn là thân tâm của mình. Hiện tại, bản thân đang có cảm giác gì, suy nghĩ gì, hình bóng gì là mình biết, như vậy gọi là chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác. Chúng ta đã biết những thứ đó là ngũ uẩn nên lúc đó mình bắt đầu tách mình từ từ ra khỏi ngũ uẩn, đó là một bước của trí tuệ giác ngộ.
Cảm giác dễ chịu thì sẽ có gì trong đó? Lấy ví dụ, khi đi ăn tiệc mà người ta dọn ra trên bàn toàn những món ruột thì quý vị sẽ thấy sao? Thọ, tưởng, hành, thức hoạt động thế nào? Bụng đói nhưng ở trên cứ nói hoà, phát biểu hoài chưa cho ăn thì quý vị thấy như nào? Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy dục, tham, ái khác nhau thế nào. Đầu tiên, quý vị phải thực tập cảm giác toàn thân để biết lúc đó bên trong có cảm giác gì khi đồ ăn ngay trước mặt, bay mùi thơm lên. Khi đó, ở trong sẽ có cảm giác thúc giục “ăn đi nói hoài”, cảm giác đó được gọi là dục. Đến lúc ăn, gắp bỏ một miếng vào miệng rồi lại tiếp tục gắp sẵn chờ, đó được gọi là tham. Như vậy, ái là cảm giác thích thích; tham là muốn hơn nữa, muốn thêm nữa và sự thúc giục bên trong gọi là dục. Đây là pháp trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật mới chỉ kỹ như vậy.
Hơn nữa, chúng ta cần phân biệt được dục, tham, ái của thiện pháp và bất thiện pháp. Nếu cái tham, cái dục đó là ác, bất thiện pháp thì nó sẽ mang đến nỗi đau. Trong cảm giác khó chịu có sân, cái cảm giác dễ chịu có tham, cảm giác không khó chịu không dễ chịu, trơ trơ là si. Chúng ta khổ ở trong cảm giác, tham ở trong cảm giác, si ở trong cảm giác, sân ở trong cái cảm giác và bản ngã cũng sanh khởi, vận hành lên. Khi tu thì mình sẽ thấy được chúng sanh khởi và tìm cách nhiếp phục, hóa giải, chặn đứng chúng. Tham thì dùng quán tưởng phá thân để trị. Sân thì phải trải tâm từ và quán sự nguy hại của cơn sân hận, nói chuyện với cơn sân hận: “Cái sân này đang đốt cháy ta. Ngươi hãy lắng dịu đi, mát mẻ đi, tan biến đi, tan thành mây thành khói đi, tránh xa ra khỏi đời ta đi để cho ta được bình an, mát mẻ và thanh lương”. Đó là dùng Như Lý Tác Ý, tác động tâm lý để đánh đuổi cái sân đó đi ra, còn chấp nhận nó là mình thích cái sân, khoái để cho nó đốt nó thiêu, mà khoái cái đó là sướng hay khổ! Vậy mà chúng ta lại khoái cái khổ, cho nên bị gọi là si mê, vô minh, gọi là chúng sinh, gọi là phàm phu.
Cho nên, khi có sân, chúng ta phải nhìn ra được những cảm giác, nghĩ, tưởng khi sân. Lúc đó, tưởng có hình bóng gì? Người mà mình giận sẽ hiện hình bóng của người đó ra, người đó mặt thấy ghét, rồi những suy nghĩ nói lầm thầm, những cảm giác đốt rừng rực và thức chỉ biết được nhiêu đó, nó lòng vòng trong cơn sân đó, đi ra không được.
Do đó, chúng ta phải tu trí ngũ uẩn, tức là nhìn thấy được những cảm giác, nghĩ, tưởng đang vận hành ở trong tâm và mình xem đó là thiện pháp hay bất thiện pháp. Nếu là bất thiện, là ác, gây ra đau khổ thì mình diệt nó, đánh tan nó là hết khổ, đó là diệt khổ chi đạo – là con đường đưa đến hạnh phúc. Cho nên sự tu là phát giác, phát hiện, nhận diện, huấn luyện và dạy dỗ cái cảm giác. Tu để điều chỉnh, sửa đổi, huấn luyện cảm giác cho hiền thiện, dễ thương, từ bi, bao dung, độ lượng, tha thứ, hỷ xả. Quý vị thấy tu có đẹp không? Biết tu thì đẹp lắm quý vị mà không biết tu thì cái mặt như cái mùng. Không biết tu thì sống trong điên khùng, sống trong tham, sân, si, một chữ giận thôi là thành một cơn điên, giận quá mất khôn, giận quá thì không làm chủ được cảm giác, lúc đó thiêu rụi hết, làm cho tan tành hết, dính vào những cái cảm giác đó như là đi vào trong ngục tù. Minh Thành sẽ chỉ cách cho quý vị đẹp:
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Xả hết tất cả tham, sân, si,
Xả hết hoàn toàn ba lậu hoặc,
Khổ Thánh đế tường tận, liễu tri.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Xả hết ngũ thủ uẩn ngu si,
Xả lòng khát ái nơi chúng nó,
Xả tâm ham muốn ngũ nhục hèn.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Từ bi, hoan hỷ đẹp vô cùng,
Thênh thang một cõi tâm vô lượng,
Bao la vạn tượng thương đời mê.
Thương cuộc đời si mê, u ám, cuộc đời đầy rẫy sân si, vô minh, khát ái, đâm chém, giết nhau, cướp giật này! Thương thiệt là thương, thương sao là thương, thương ơi là thương! Thương những người sân giận với mình, sân giận làm cái gì? Giận được cái gì mà giận? Buồn được cái gì mà buồn?
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Đường trước đại đạo một lối về,
Hồng trần nhẹ gót làm du khách,
Tiêu dao tự tại dứt tử sinh.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Thế giới rỗng không có được gì?
Được chăng nước mắt và đau khổ,
Được chăng sân hận với si mê.
Thôi, thôi, thôi xả hết đi!
Nhu hòa, thanh tịnh, thấu huyền vi
Thấy rằng vạn pháp chẳng có gì,
Rỗng không, vô nghĩa cùng vô ngã.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Thánh trí thâm diệu bất tư nghì,
Thánh đạo an ổn và bất tử,
Niết-bàn không diệt cũng không sanh.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Bình an, bất động siêu thế nhân,
Giả từ mộng ảo lòng giác tỉnh,
Thoát ra ngoài muôn kiếp tử sinh.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Thâm sâu vi diệu khó ai bì,
Xuyên thấu áo y và da thịt,
Bên trong trống rỗng bộ xương khô.
Tất cả chúng ta cũng chỉ là một bộ xương, đầu lâu của người ai cũng giống hệt nhau, có gì đâu mà cứ sân si hoài. Có một ông già hơn 70 tuổi, lên Linh Quy Pháp Ấn, hỏi Minh Thành cách tu ngắn gọn, đơn giản vì ông già gần chết, học nhiều thì không nhớ được. Minh Thành mới nói ông lấy tấm hình ông chụp X quang, tấm hình lúc còn trẻ và tấm hình lúc 70 tuổi của ông để gần nhau. Mỗi ngày quán chiếu: “Mình là bộ xương, mình sẽ kết thúc trong già, bệnh và chết. Vậy thì cứ tham, sân, si, giận dỗi, hơn thua, bản ngã để làm gì? Buông xuống đi!”.
Nở một nụ cười hết ta mi,
Huyền diệu, tịnh lạc dứt sầu bi,
Khát ái không còn, lửa dục tắt,
Nội tâm tịch tĩnh thật thanh lương.
Nội tâm tịch tĩnh thật thanh lương,
Bao nhiêu tham dục hết vấn vương,
Thênh thang trời bể tâm thanh tịnh,
Diệu đạo vô thượng đã tỏ tường.
Cho nên, sự tu là phải nhìn ra được năm uẩn, luôn luôn nhìn nhận cảm giác, nghĩ, tưởng trong tâm. Khi có cảm giác sân là đánh đuổi; cảm giác tham là nhiếp phục, còn nếu là tham tu, tham thiện pháp thì cho thêm nữa; có cảm giác si là phải đánh gục, không chấp chứa; khi có bản ngã là phải trừ diệt.
Diệt trừ bản ngã
Và để hạ bản ngã, phá chấp ngã đó thì chúng ta phải thực tập hạnh cung kính khiêm nhường, đây là pháp cuối cùng mà Minh Thành muốn chia sẻ cho quý vị.
Chúng ta sống hạnh phúc, phá được tham, sân, si và bản ngã là điều quan trọng nhất trong sự tu. Không cần biết mình tu cái gì, mà càng ngày mặt càng hất hất lên là mình đã tu sai đường. Đạo Phật là đạo vô ngã, càng tu là càng khiêm hạ, càng tu là càng nhúng nhường, càng tu càng phải thứ tha, càng tu càng phải yêu thương, càng tu càng phải hạ thấp mình. Có năm cái khiêm: khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã. Chúng ta phải luôn luôn nhúng nhường, luôn luôn độ lượng, luôn luôn hạ thấp mình xuống, đừng tu riết rồi không ai nhìn ra người tu.
Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên nhìn lại cảm giác, khi nó hất hất, hống hách, hách dịch thì phải diệt liền. Mỗi ngày vào lạy Phật: “Phật ơi, con muốn diệt cái ngã này. Bản ngã này làm cho con khổ. Bây giờ con lạy Ngài để làm cho bản ngã của con thấp xuống Phật ơi”. Chứ đừng vào lạy Phật cho nhiều, khi trở ra thì cự cãi suốt ngày. Bây giờ phải tập lạy ông, lạy bà, lạy cô, lạy chú, lạy những người có ân nghĩa, có công sanh thành dưỡng dục, có sự lo lắng chỉ dạy cho mình. Đối với những người đó, mình phải có tâm cung kính, chân thành, tôn trọng, biết ơn, luôn luôn ghi nhớ ân nghĩa đó. Sự tu như vậy mới có kết quả. Còn tu mà đối với những người có ân nghĩa nhất mình lại bất kính thì tu trật hết, tu sai đường.
Kết thúc bài giảng này, Minh Thành muốn chia sẻ đến quý vị phương pháp quan trọng, tuyệt vời, quý vị cần ứng dụng trong sự tu, đó là phương pháp diệt bản ngã. Nhờ nghe lời Phật dạy trong tạng kinh Nikāya, chúng ta mới thấy cái bản ngã hại mình, hại người như thế nào. Có người chạy vượt đèn đỏ, người khác chỉ nhắc nhở một câu mà quay trở lại giết người đó chết, đó chính là do bản ngã. Có người đang nhậu với bạn bè mà bị cha đến rầy la, đành vài cái mà đứa con đó đâm cha mình chết, vì cho rằng cha làm mất sỉ diện, mất mặt trước bạn bè. Cái sĩ diện đó chính là bản ngã.
Qua đó, chúng ta phải nhìn lại để thấy, cái thâm độc, tàn hại tất cả chúng sanh trên cuộc đời này không phải là cái bên ngoài, mà chính là do cảm giác bản ngã ở bên trong. Cho nên, mình tu là phải dùng trí tuệ để nhìn thấy cái thâm sâu bên trong chứ không phải nhìn bên ngoài như phàm phu. Tuy nói là ông A giết ông B, ông C hại ông D nhưng cái bản ngã ở trong mới chính là thủ phạm thật sự. Quý vị có thấy cái bản ngã đó làm mình khổ không? Vợ chồng giận nhau hoài là vì bản ngã chấp mình là đúng; chị em không ưa nhau là do bản ngã cái ta; mẹ con không nhìn mặt nhau cũng từ bản ngã, cái ta... bản ngã này hại hết tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta tu là nhìn thấy bản ngã ở trong cái cảm giác để triệt hạ nó, làm cho nó thấp kém xuống, làm cho nó cúi đầu xuống và mình tập lạy tất cả mọi người, kính trọng hết tất cả mọi người. Và khi chúng ta kính trọng, khiêm hạ đối với tất cả mọi người thì người ta sẽ thương mến, quý trọng mình.
Nương nay ân đức bậc Đạo sư,
Cho con nhìn thấy ngã dại khờ,
Ngu si, ngã mạn, tâm cao ngạo,
Dối gian, lừa lọc, thủ đoạn sâu.
Nương nơi ân đức bậc Đạo sư,
Cho con nhìn thấy tôi, ta đây,
Khoe khoang, tật đố, lòng nhân ngã
Giấu che tội ác, khoe tốt hay.
Nương nơi ân đức bậc Đạo sư,
Cho con nhìn thấy mình hạ liệt,
Ích kỷ, lợi dụng thêm gian trá,
Phàm phu, đê tiện, quá thấp hèn.
Nương nơi ân đức bậc Đạo sư ,
Cho con thấy được bản ngã dày,
Ta đây khinh thị toàn thiên hạ,
Khen mình chê người, chỉ tự tôn.
Ôi! Bản ngã này, bản ngã này
Ngày nào bản ngã chưa phát giác,
Ngày ấy ta còn trong u mê.
Ngày nào mà bản ngã chưa thấy rõ,
Ngày ấy ta còn nô lệ nó.
Ngày nào bản ngã chưa soi tỏ,
Ngày ấy ta còn trong bóng đêm.
Ngày nào bản ngã chưa dập mặt,
Ngày ấy ta còn trong dại khờ.
Ngày nào bản ngã chưa nhiếp phục
Ngày ấy ta còn nhục xấu xa.
Ngày nào bản ngã chưa đánh gục,
Ngày ấy ta còn phẫn nộ, sân.
Ngày nào bản ngã chưa tê liệt,
Ngày ấy ta còn phân biệt hơn thua.
Ngày nào bản ngã chưa chết hẳn,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt chủng,
Ngày ấy ta còn trong nguy nan.
Cho nên, chúng ta phải quyết tâm diệt tận bản ngã, nó làm cho mình khổ đau, vì vậy, chúng ta phải đánh tan nó.
Ta quyết diệt mi, quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận mức cực vi,
Tan ra cát bụi, thành mây khói,
Chẳng còn mảy may mới an vui.
Ta quyết diệt mi, quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận cả hào li,
Đào rễ nhổ gốc, băm ngàn mảnh,
Đốt ra tro bụi thành hư không.
Ta quyết diệt mi, quyết diệt mi!
Diệt mi không thể khởi tương lai,
Đau khổ mi gây vô thỉ kiếp,
Sầu bi ngươi tạo hằng sa đời.
Bản ngã bày trò lắm khéo khôn,
Sát nhân ngọt lịm như mật đường,
Bao nhiêu ruồi kiến mê vị ngọt,
Chết nổi, chết chìm trong khốn cùng.
Bản ngã giết mình ngọt lắm quý vị! Mỗi khi bản ngã sanh khởi, mình lên giọng người lớn, trưởng thượng thì mình thấy đã đã, khoái khoái, đó là vị ngọt của bản ngã, cũng vì mê vị ngọt này mà con ruồi chết. Mỗi khi ưỡn ưỡn, hất hất mặt lên là chúng ta phải diệt liền!
Cuối cùng, Minh Thành tặng quý vị bài quan trọng nhất để mọi người tu thành công. Đây là kinh nghiệm dẹp bản ngã để tu thành công.
Không bậc thầy đố mày làm nên,
Tại sao nghe dạy ngươi khó chịu,
Tại sao nghe dạy ngươi buồn lòng,
Tại sao nghe dạy ngươi sân giận,
Tại sao nghe dạy ngươi giả nhân,
Tại sao nghe dạy không nhất tâm,
Tại sao nghe dạy chẳng suy tầm,
Tại sao nghe dạy không quý trọng,
Tại sao nghe dạy chẳng để tâm,
Tại sao nghe dạy không cung kính,
Tại sao nghe dạy không lắng lòng,
Tại sao nghe dạy không phản tỉnh,
Tại sao nghe dạy không quán tâm,
Tại sao nghe dạy không soi rọi.
Phản tỉnh tức là khi nghe điều gì phải nhìn lại nội tâm mình xem có đúng như vậy không, nếu đúng thì phải chỉnh nó. Khi nghe, khi học phải biết nội soi, đưa vào trong ruột, trong tim, trong bao tử xem có bệnh gì thì trị mới hết. Còn quý vị không lo nội soi mà cứ lo ngoại soi, dòm người ta rồi nói bà này đúng, bà kia sai, cô nọ tốt, cô kia xấu thì bệnh mình làm sao hết được. Cho nên phải nhớ hai chữ “nội soi”, học thuộc lòng, khắc lên chán hai chữ này. Nội soi rồi quý vị sẽ thấy pháp nhã, trí tuệ của mình mở ra.
Phải nhận thức mình là đệ tử,
Nhất tâm chấp nhận học pháp màu,
Được vậy khai mở pháp nhãn tịnh,
Được vậy khai mở Thánh tri kiến,
Được vậy khai mở tuệ thâm sâu|,
Được vậy khai mở trí ngũ uẩn,
Được vậy khai mở Thánh đạo lộ,
Được vậy khai mở Thánh quả cao.
Dốc lòng quyết chí tiến tu đi,
Đường trước thênh thang một lối vào,
Dục, ái, tham, sân, si diệt tận.
Quang tông diệu tổ bậc anh hào!
Minh Thành nguyện cho quý vị thấy được giá trị cao quý của Chánh Pháp, quay về nhận diện năm uẩn, nhiếp phục tham, sân, si và bản ngã để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc ngay trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật của mỗi người Phật tử chúng ta.
./.