Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn Và Nhớ Ơn 5
Tinh Hoa Nikāya
BIẾT ƠN VÀ NHỚ ƠN 5
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Giáo giới La Hầu La PAGEREF _Toc162706550 \h 1
II.Tu tập biết ơn, nhớ ơn trong lễ Vu Lan PAGEREF _Toc162706551 \h 2
1.Để tâm nơi cảm thọ PAGEREF _Toc162706552 \h 2
2.Biết ơn tất cả mọi người PAGEREF _Toc162706553 \h 3
3.Thường xuyên tác ý, sanh khởi lòng biết ơn, nhớ ơn sâu sắc PAGEREF _Toc162706554 \h 6
4.Phật tử sám hối, chia sẻ cảm xúc PAGEREF _Toc162706555 \h 6
5.Trân trọng, biết ơn những gì ta đang có PAGEREF _Toc162706556 \h 11
Giáo giới La Hầu La
Hôm nay có duyên lành, chúng ta sẽ học tổng quát về bài kinh “Giáo giới La Hầu La”.
Khi đó, Đức Thế Tôn ở chỗ nuôi dưỡng con sóc tại rừng Trúc Lâm thành Vương Xá. Lúc bấy giờ, tôn giả La Hầu La ở tại Ambalatthika. Vào buổi chiều nọ, Thế Tôn từ thiền tịnh đứng dậy đi đến chỗ của Ngài La Hầu La, thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, tôn giả La Hầu La liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân.
Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo Tôn giả Rahula:
-- Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Rồi Thế Tôn, sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy rồi bảo Rahula:
-- Này Rahula, Ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Cũng đổ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
(Trung Bộ Kinh III, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)
Tại vì còn nhỏ tuổi, Ngài La Hầu La rất tinh nghịch và thích đùa giỡn, nhiều khi Đức Thế Tôn ở chỗ này nhưng khi Phật tử hỏi thăm Ngài lại bảo Đức Thế Tôn ở chỗ khác. Bởi vậy, Đức Thế Tôn nhắc nhở và chỉ dạy: “Người tu mà nói dối cũng giống như thau nước sau khi rửa chân chỉ còn sót lại một chút nước”. Thông qua câu chuyện của Ngài La Hầu La, ta học được rất nhiều điều. Trong cuộc sống hằng ngày, những người thường hay nói lời dối trá, lọc lừa thì những hạnh lành, công đức, phước báu bị suy giảm chỉ còn lại một chút ít như nước trong thau vậy. Đặc biệt là những lời nói dối không biết xấu hổ, tàm quý thì càng đem lại quả báo nặng nề.
Vì vậy, mỗi khi phạm phải một lỗi lầm nào đó, người tu phải biết xấu hổ, sợ hãi; như vậy người ấy mới có khả năng giữ giới, tăng thượng và phát triển tốt hơn ở trong Đạo, trong Pháp và trong Luật. Ngược lại, với những ai khi có lỗi lại không biết hối hận, sám hối, không biết kiểm điểm lại bản thân mình, để cho mọi chuyện trôi qua một cách bình thản; nhất là đối với người thân, khi ta mắc lỗi hoặc nhận được sự giúp đỡ từ anh chị, ba mẹ,...ta thường bao biện bằng câu nói: “Người thân thôi không cần xin lỗi” hoặc “ba mẹ thôi khỏi cần cảm ơn”. Chính vì những câu nói ấy mà dần dần theo thời gian, chúng ta trở thành những con người vô cảm, vô ơn; không cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng; những hy sinh, khó khăn, vất vả của những người thân thương nhất ở bên cạnh mình.
Tu tập biết ơn, nhớ ơn trong lễ Vu Lan
Để tâm nơi cảm thọ
Trong dịp lễ Vu Lang này, chúng ta cần nuôi dưỡng và phát triển tâm biết ơn, tăng trưởng Pháp lành ngày một nhiều hơn. Nhớ lại lúc còn thơ bé, chúng ta rất dễ thương và biết ơn mỗi khi nhận được sự yêu thương, săn sóc của ba mẹ; nhưng theo thời gian, ngày một lớn, ta càng dễ tỏ ra bực bội, khó chịu khi đối diện vẫn những điều trái ý nghịch lòng, tâm ta ngày một trở nên VÔ CẢM, đi đến VÔ ƠN và tiến tới VÔ ĐẠO ĐỨC. Cho nên trong sự tu học mỗi ngày, ta cần để tâm nhiều vào cảm thọ, cảm xúc của chính mình; phải tập một cảm thọ hiền thiện, từ ái; khi nhận được một sự giúp đỡ ta biết nói một lời cảm ơn sâu sắc, khi phạm lỗi ta biết nói một lời xin lỗi chân thành. Chính vì vậy mà ở Linh Quy Pháp Ấn, khi thực hành thiền biết ơn mỗi người con phải quỳ xuống, dập đầu ở trước cha mẹ; để thể hiện một sự cảm động, cảm ơn dạt dào, một lòng kính trọng, kính lễ sâu rộng đối với bậc sinh thành. Trái lại, trong gia đình, khi ta sống với những thói quen, tập khí, ái dục và bản ngã to lớn, mái ấm yêu thương giờ đây không còn ngọt ngào, ấm áp, không còn đạo hiếu, lễ nghĩa mà trở nên rối loạn, hỗn độn, mất trật tự. Không chỉ ở trong phạm vi gia đình mà ngay trong cả những công ty, xí nghiệp; khi mới vào làm ta biết kính trọng, lễ phép đối với cấp trên, sau một thời gian điều ấy dần mai một, ta muốn làm gì làm, muốn nói gì nói và trở nên vô trách nhiệm, thờ ơ và lạnh nhạt.
Vì vậy, trong sự tu tập tại đạo tràng Nikāya, việc huấn luyện cảm thọ là vô cùng quan trọng. Nhiều khi có một số vị không biết nên thắc mắc tại sao đạo tràng Nikāya lại khóc nhiều vậy; chính điều đó đã khai mở cảm thọ hiện thiền, đánh thức tuệ giác để soi chiếu, rõ thấy vô minh, bản ngã to lớn của chính mình; Những giọt nước mắt ấy là kết quả của sự rúng động, chấn động, chấn cảm sâu sắc; sự xúc động và hối hận mãnh liệt khi nhận ra tội lỗi nơi tự thân đối với những người thân yêu nhất. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của sự giác giác ngộ và nhìn nhận ra sự thật nơi sâu thẳm thân tâm ta. Cho nên ta vỡ òa, hối lỗi: “ Ba ơi con sai rồi !”, “ Mẹ ơi con sai rồi !”, “ Ba thằng nhỏ ơi em sai rồi !”, “ Vợ ơi anh sai rồi !”,… Đó là những đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào cảm thọ ích kỉ, đơ đơ, trơ trơ của chúng ta bởi vì tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, nếu cứ giữ mãi một cảm thọ vô cảm, bất động thì đó là một cản trở lớn trong quá trình tu tập của chúng ta.
Biết ơn tất cả mọi người
Hiện tại Minh Thành nhìn thấy các cô chú ngồi ở dưới chính là đại ân nhân của Minh Thành; các cô ở nhà bếp chùa Bửu Liên nuôi Minh Thành mấy chục năm trời là những bậc đại ân, đại đức, còn Minh Thành chỉ là một chú tiểu, là nùi giẻ rách, là một người ăn xin mà thôi. Tuy Minh Thành không nói ra nhiều nhưng Minh Thành luôn sống với tâm biết ơn như vậy. Mỗi một lần quý vị đảnh lễ, cúng dường, Minh Thành nhìn thấy trong đó là mồ hôi, nước mắt, là máu, là cả một trái tim, tấm lòng rộng lớn quý vị dâng lên. Nếu chúng ta không phát khởi được lòng biết ơn, cảm động, cảm thông đối tất cả những gì mà mọi người đã dành cho mình thì chúng ta không thể sống một cuộc sống trọn vẹn có nghĩa tình, đạo đức và khoan nói đến sự tu tập cao siêu gì cả.
Từ nay về sau mỗi người hãy tu tập dần dần, từ một cuộc điện thoại của mẹ, mình phải nghe như thế nào; không phải là cuộc nói chuyện thờ ơ, vô cảm: “Con bận rồi, thôi đừng nói nữa, nói gì mà nói hoài vậy”, đó là một hành động bất hiếu, ngỗ nghịch, phũ phàng, phản phúc. Một lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng đâu hay biết đã làm cha mẹ nhói tim, đau lòng; người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, nuôi dạy ta khôn lớn từng ngày để bây giờ nhận lại là sự đối xử vô tình đến vậy. Vậy nên phải tập tu cảm thọ từng ngày từng giờ, một lời nói quan tâm, một cử chỉ ấm áp, ngọt ngào nhưng ta phớt lờ đi, coi đó như là bổn phận, trách nhiệm phải làm cho mình; đó thật sự là một điều phũ phàng, bội bạc của kẻ vong ơn bội nghĩa. Hãy tập cảm động, cảm xúc, thấu hiểu trước tất cả những gì người khác làm cho mình; mỗi một ly nước, một miếng canh, một cộng rau phải cảm nhận được sự khó khăn, vất cả của người trồng trọt, chế biến mà không dám phung phá, hoang phí. Phải tập ! phải tập cảm nhận từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tại vì sao có những vị khi về núi đón nhận được một tình thương vô bờ, một sự dịu êm, ấm áp, dạt dào mà ngay cả trong gia đình họ cũng chưa cảm nhận được? Vì có sự tu tập lòng biết ơn, tri ân; chúng ta hãy tu tập như vậy, để tâm vào cảm thọ của chính mình để cảm nhận được sự thay đổi tốt đẹp, nhiệm màu trên thân tâm này và trên những người xung quanh.
Lòng biết ơn, nhớ ơn này có rất nhiều Pháp để cho chúng ta tu tập và quán chiếu. Những lúc ta đau ốm, nằm vật vã trên giường, ai là người đã chăm nuôi, lo lắng cho ta mỗi ngày?. Thế mà giờ đây, ta nói ra những lời cay đắng, nghiệt ngã đối với anh chị em, cha mẹ, vợ chồng. Ta đã quên rồi, quên từng viên thuốc, từng muỗng cháo, từng ngụm nước từ những người thân yêu trong gia đình; quên những lúc thập tử nhất sanh ai đã hy sinh, chịu khổ, sẵn sàng bỏ hết tất cả để ở bênh cạnh chăm sóc ta, ta đã quên rồi; ta sống với bản ngã, với sân si, với dục, với tham để rồi chìm đắm trong lãng quên, mê mờ, thất niệm. Bởi vậy, ta không có đủ chánh niệm để nhìn sâu vào nỗi khổ, niềm đau của những người xung quanh mình; ta làm cho mọi người đau khổ, u sầu. Cho nên có bốn câu Minh Thành luôn nhắc hoài chúng ta:
Mỗi người một nổi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Khi ta thường chiêm nghiệm, suy tư về nỗi khổ, niềm đau của muôn loài, của chúng sanh hữu tình, tâm từ bi sẽ được vun đắp và lớn mạnh. Ta biết chia sẻ, cảm thông cho cha cho mẹ, cho anh cho em, cho chú cho bác, cho cô cho dì; thông cảm cho bên nội bên ngoại, thông cảm cho người hàng xóm, thông cảm cho người đồng nghiệp, thông cảm cho người đồng đạo, đồng tu, đồng phạm hạnh với mình. Luôn biết lan tỏa tình thương, sự quan tâm đến với mọi người bởi lẽ tất cả đều là nạn nhân của cái tôi, cái ngã, của tâm tham muốn, sân hận để rồi tự làm khổ cho nhau trong kiếp người ngắn ngủi, tạm bợ. Ta phải nhớ, nhớ mãi, không bao giờ được quên những người là ân nhân của mình; khi ta luôn sống trong lòng biết ơn, nhớ ơn, với tâm dễ chịu, mát mẻ, nhìn khắp mọi nơi ai ai cũng là đại đức, là ân nhân của ta; mọi ánh nhìn, cử chỉ, hành động của ta luôn ấm áp, bao dung, đầy ắp tình thương. Vì lẽ đó, Thế Tôn đã từng nói: “ Những người nhớ ơn, biết ơn đối với những người có ơn thì người đó mới là bậc chân nhân”; một khi đã quên đi điều đó, ta sẽ sống với phần “con” mà dần đánh mất đi phần “người”. Ngày nay, không khó để nhận ra xung quanh ta còn nhiều con người sống giả dối, xảo trá, lừa gạt và đó là những nhân xấu dẫn ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Vì vậy, Minh Thành mong tất cả chúng ta sau khi đã học và thực hành rất nhiều về thiền biết ơn trong tháng bảy này, chúng ta phải thay đổi cách cảm thọ của mình ở trong gia đình; phải thường xuyên tập quỳ trước ba mẹ nhiều hơn từ ngay bây giờ, đó là cơ hội quý giá để rèn luyện và tăng trưởng lòng biết ơn, nhớ ơn, thể hiện lòng hiếu thảo, kính yêu của con cái trước ba mẹ. Đối với một người vợ, hãy biết hạ bản ngã của mình xuống thấp, cúi đầu trước mặt người chồng của mình; thiện Pháp ấy không chỉ mang lại lợi ích cho tự thân, đồng thời giúp ta cảm hóa được những người thân trong gia đình. Nguồn gốc của mọi sự khổ não, ưu sầu trong cuột đời đến từ bản ngã, từ lòng sân hận, tham muốn vô độ; thích điều này, tham điều kia, đòi hỏi điều nọ không có điểm dừng; luôn tìm cách để cung phụng, nuông chiều bản ngã hư dối và xảo quyệt; ta nhìn nhận tất cả đều vận hạnh trong thân tâm này mà không phải ở bên ngoài. Khi ta tu tập cảm giác an tịnh, lắng diệu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, hiền hòa, dễ thương, biết ơn, nhớ ơn, khiêm cung, khiêm hạ, đó là Pháp tu tối thượng, tối cao, tối thắng ở trên cuộc đời này; đó là đức hạnh hiền thiện, cao thượng, thánh thiện, đẹp tuyệt vời mà ta phải thực hành mỗi ngày từ trong gia đình, đối với những người thân thương nhất của mình.
Thường xuyên tác ý, sanh khởi lòng biết ơn, nhớ ơn sâu sắc
Minh Thành ví dụ như: “Tại sao cha mẹ sanh ta ra, nuôi lớn, giáo dưỡng, đến khi thành gia lập thất, thậm chí là nuôi dạy con cái của ta, nhưng chỉ cần một hành động hay lời nói không vừa ý lập tức cảm thọ sân hận, phủi bỏ sanh khởi; ta trở thành con người vô ơn, vô tình; tại sao điều đó lại xảy ra?”. Bởi vì trong cảm thọ của chính mình, ta không thường có những cảm xúc, những tác ý, tư duy; những hình bóng về công lao nuôi dưỡng của cha mẹ không thường xuyên diễn ra trong thọ, tưởng, hành; ta không có sự để tâm, chú ý đến những hành động quan tâm, lo lắng của cha mẹ; vì thế ta đánh mất cảm thọ đầy ắp lòng biết ơn, nhớ ơn, hiếu tháo, hiếu tâm, hiếu hạnh. Ngược lại, đối với những người thường xuyên có sự tác ý, để tâm trong lòng biết ơn, nhớ ơn tức là người ấy đã xây dựng nên một thành quách kiên cố, an trú bền vững trong tâm biết ơn và nhớ ơn; trước những điều không như ý xảy ra, hay trước những lời trách mắng của cha mẹ ta vẫn giữ được một nội tâm định tĩnh và tràn đầy lòng biết ơn sâu sắc. Cũng như vậy, trong đời sống vợ chồng, khi ta không thường xuyên huân tập cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ nhặt xuất hiện là ta nổi cáu, sân hận, thậm chí có những hành động gây tổn thương người đối diện. Đối với những ai biết huân tập cảm thọ của bậc chân nhân một thời gian dài, người ấy luôn luôn nghĩ tưởng đến những ơn đức, công lao của người khác dành cho mình; từ đó ta thanh thản, an tịnh đón nhận những điều bất như ý trong cuộc sống; cảm thọ biết ơn luôn tràn ngập, hiện hữu từ đỉnh đầu cho đến gót chân ở trong ta.
Phật tử sám hối, chia sẻ cảm xúc
Qúy vị nên xem lại những bài học trong “Nếp nhà Nikāya”, Minh Thành có chia sẻ những bí quyết tu tập để cảm thọ biết ơn, nhớ ơn luôn luôn đầy tràn viên mãn trong con người chúng ta. Với những người có tâm biết ơn, nhớ ơn luôn luôn có mặt, hiện diện mà không bị suy hụt, tiêu biến thì chắc chắn sau khi mất sẽ được tái sanh lại cõi người hoặc cõi trời mà không đọa vào ba đường ác đạo, đó là bậc chân nhân !. Minh Thành xin mời quý vị đưa tay chia sẻ, giải bày những cảm xúc trong con người mình.
Phật tử Diệu Trang:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Hôm nay là lần thứ hai con được gặp thầy, cảm thọ của con lúc bây giờ rất đau khổ thưa thầy. Con thấy mình đã có lỗi với ông xã bao nhiêu năm trời mà con không nhận ra. Khi con đau ốm ở bệnh viện, ông xã quan tâm chăm sóc, chăm lo từng miếng ăn, viên thuốc nhưng con không biết ơn, chỉ cần một câu nói không vừa lòng là con nổi giận, la mắng. Hôm nay cho con xin sám hối, xin từ bỏ và không tái diễn thưa thầy.
Sư Phụ:
Lành thay ! rất là tốt, bây giờ cô hãy lên sám hối với chú. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của người làm vợ, cũng là những giây phút đẹp nhất của người làm chồng. Những hình ảnh này là những hình ảnh ngọt ngào, tuyệt vời nhất ở trong Chánh Pháp.
Phật tử Diệu Trang:
Em là Diệu Trang, nhờ bài giảng của sư phụ đã đánh thức tâm mê của em. Những sự yêu thương ông xã dành cho em nhưng em không đón nhận và biết ơn, hôm nay cho Diệu Trang sám hối với ông xã; từ nay trở đi trước những lỗi lầm, sai sót của ông xã, Diệu Trang sẽ cố gắng hết lòng cảm thông, yêu thương. Biết đâu một mai vô thường đến bất chợt, không còn gặp được ông xã thì lời xin lỗi này đã không bao giờ nói ra được.
Sư Phụ:
Hai vợ chồng quỳ đối diện với nhau. Bây giờ cô đã hiểu được Chánh Pháp, nhận ra lỗi lầm của mình bằng cả tấm lòng chân thành; đã xin lỗi và sám hối, giờ này chú có lời gì chia sẻ với người vợ của mình không.
Phật tử (chồng Diệu Trang):
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Ngày hôm nay con đến đây là lần thứ hai con gặp được thầy, lần trước là ở Linh Quy Pháp Ấn. Con vô cùng biết ơn thầy, thông qua bài Pháp của thầy về năm uẩn, con và vợ đã giác ngộ được năm uẩn này là vô thường, không có tự ngã, chỉ vì vô minh mà sanh ra mê lầm, chấp thủ vào năm uẩn. Nhờ thầy phân tích, chỉ dạy, con cảm nhận được cảm thọ nơi mình rất an lạc, tâm con rất hoan hỷ trong đạo tràng Nikāya. Khi con nghe những bài giảng của thầy trên youtube, tâm con thấy được hình bóng của thầy, đó là tưởng của con; con suy nghĩ bây giờ gặp được thầy và hiểu được Chánh Pháp, con xin cố gắng thật nhiều; dầu mới biết được Chánh Pháp và vẫn còn nhiều phiền não, mắc phải những sai lầm, những hành động, lời nói sai trái trên con đường tu tập, con xin hứa sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả, con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn chư tăng và các bậc hiền trí.
Sư Phụ:
Cô chú hãy lạy nhau đi. Nguyện cho con từ nay về sau sống với tâm hiền hòa, cung kính lẫn nhau.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. vài ngày nữa là hết tháng bảy, trong tâm con còn đó là những dư âm của lòng biết ơn, nhớ ơn. Nhớ ơn bậc chân nhân, nhớ ơn bậc bổn sư, nhớ ơn bậc cha mẹ. Hôm nay con xin phép sư phụ cho con được trùng tuyên lại những bài Pháp mà sư phụ đã giảng giải, được nghe thầy Thiện Huệ cho con được lạy Pháp Bảo tại đây. Con xin phép đọc lại một bài Pháp: “Lòng biết ơn, nhớ ơn của người con đối với cha mẹ đúng nghĩa và đúng cách”.
Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.
(Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng, phần Đất)
Có ba bậc để trả ơn cho cha mẹ: Bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Dầu cho ta nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ suốt một đời cho đến khi cha mẹ ra đi thì đó chỉ là bậc hạ. Còn ở bậc trung, người con biết hướng cha mẹ tới việc giữ giới, làm những việc lành, bố thí, cúng dường tích tụ phước báu, không bị đọa vào đường ác sau khi thân hoại mạng chung. Và bậc cao nhất là bậc thượng, là người con xuất gia tu hành chân chánh; điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cha mẹ trong kiếp này mà còn trong nhiều đời nhiều kiếp vị lai; cha mẹ được sanh vào cõi lành, cõi chư thiên, biết đi trên con đường tu tập theo Chánh Pháp để giác ngộ và giải thoát.
Sư Phụ:
Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm xúc cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn của mình đối với những người có ơn với mình, hoặc là nói lên những lời hối lỗi, sám hối để mình nuôi dưỡng cảm thọ thiện Pháp, cao đẹp, ngọt ngào.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, trong bài giảng Pháp sáng nay vì một tích tắc mất chánh niệm, tâm hành của con đã sanh khởi điều bất thiện. Lời nhắc nhở của sư phụ đã làm cho con bừng tỉnh trở lại, con tự hổ thẹn với bản thân vì đã không hộ trì các căn. Chiều nay trong buổi Pháp đàm này, xin phép sư phụ cho con đảnh lễ trước Tam Bảo, trước sư phụ và quý thầy.
Sư Phụ:
Cô bước lên phía trên để lạy đại chúng. Nguyện cho con luôn sống trong cảm thọ an tịnh, lắng diệu, hiền hòa. Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính, tôn trọng đối với tất cả. Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với tất cả đều là những bậc ân nhân của con.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Hôm nay con đủ duyên lành gặp được thầy lần thứ hai. Cảm nhận của con thân này là sắc, khi ngồi ở dưới lắng nghe sư phụ giảng dạy, con có thọ lạc, vô cùng hoan hỷ và vui mừng. Tưởng của con là hình bóng khi con nhớ lại những lúc con cãi lời cha mẹ, hình ảnh mẹ con đôi vai gánh hàng bún, tay dắt con ra chợ. Giờ này cha mẹ con mất đã mất, con không biết cha mẹ con đang ở nơi nào, đó là hành khởi lên trong tâm con. Thức là con rõ biết được thọ, tưởng, hành của con từ sáng tời giờ.
Trân trọng, biết ơn những gì ta đang có
Chúng ta thấy có những người mẹ gánh một gánh xôi suốt ba chục năm ròng rã, nuôi ba đứa con ăn học thành người. Có những người cha âm thầm làm thuê vất vả, phơi nắng dầm sương, hy sinh tất cả vì con cái. Nhưng đổi lại, phần lớn là những người con không biết nhớ ơn, biết ơn.
Một lần nọ, Thế Tôn dùng móng tay khơi một chút đất và đưa lên:
Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các Tỷ-kheo:
3) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
4) Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
(Tương Ưng Bộ Kinh II, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, bài kinh Đầu Ngón Tay)
Vì sống với tâm vô cảm, không biết ơn, nhớ ơn với những bậc ân nhân mà sau khi chết, số người rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như là đất trong địa cầu vậy. Thế nên tháng bảy này là quãng thời gian vô cùng quan trọng để mỗi người thực tập, tăng trưởng cảm thọ, lòng biết ơn cao đẹp; biết ơn cha mẹ, biết ơn Đức Phật, các bậc Thánh tăng, các vị Tổ sư. Hôm nay, chúng ta ngồi ở đây cùng nhau tu tập, được bao nhiêu Phật tử nhớ đến ân đức to lớn của cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Bình đã vất vả, chăm chút từng ngày xây nên ngôi chùa tươi đẹp này.
Chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã đánh đổi ba a tăng kỳ kiếp trôi lăn trong biển khổ sanh tử để tìm ra con đường thoát khổ, tìm ra Chánh Pháp tối thượng để chỉ bày cho chúng sanh; vì vô minh, si mê mà ta không thấy được trong từng trang kinh Nikāya quý giá đó là xương máu, huyết lệ, là cốt tủy của Đức Phật và các bậc Thánh. Vì thế mà những giây phút chúng ta về đây tu tập, thực hành theo giáo Pháp vĩ đại của Thế Tôn, sanh khởi được cảm thọ hiền thiện, sanh khởi được trí tuệ sáng suốt thật là hiếm có, khó gặp trong một kiếp người; hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc này, làm sanh khởi những thiện pháp, làm lớn mạnh lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả mọi thứ trong cuộc đời; biết ơn mặt đất đang nâng đỡ chúng ta, biết ơn chiếc áo ta đang mặc, giọt nước ta uống mỗi ngày, biết ơn những đóa hoa tươi thắm, biết ơn chiếc chuông trên bàn và từng hơi thở ra vào trên thân thể này.
Đối với những bậc làm cha mẹ, có khi nào ta đã nói ra một lời cảm ơn chân thành đối với con cái bằng tất cả tấm lòng?; không chỉ thể hiện qua hành động, lời nói trong phút chốc mà ta hãy làm cho cảm thọ biết ơn, nhớ ơn ấy ngấm sâu vào trong da, thịt, xương, tủy của chính mình và không bao giờ biến mất. Một khi lòng biết ơn đã được huân tập lớn mạnh, trước những bậc ân nhân của mình, ta có những cử chỉ, ánh nhìn đong đầy tình yêu thương; ta không bị những cảm giác sân hận, khó chịu chi phối hành động mà thời thời khắc khắc đều ghi nhớ lòng biết ơn, dùng lòng yêu chương chan hòa, từ ái để đối xử với tất cả mọi người. Càng nhớ ơn nhiều, những sân si, bản ngã sẽ được giảm nhiều hơn, ta không bị buông lung, phóng dật, bị những tập khí, thói quen tật xấu lôi kéo để tạo nghiệp dữ.
Quý vị hãy thử dành một bữa quỳ lạy trước bàn thờ của cha mẹ, tưởng nhớ đến những ân đức cao cả mà cha mẹ đã làm cho mình; đó là hiếu kinh, là bài kinh tối thượng, là thiện Pháp cao đẹp. Mỗi khi Minh Thành lạy xuống là tất cả gương mặt những bậc ân nhân hiện ra, từ gương mặt cô nhà bếp, gương mặt thầy Huệ, gương mặt chú Tân; Minh Thành lạy đệ tử của mình, lạy cha mẹ, lạy anh chị em, lạy các thầy, các cô dì nấu cơm cho mình ăn, lạy những người quét nhà, những người giặt đồ, những người cúng dường cho mình; hãy tập quỳ lạy tất cả trong tâm, tưởng của mình, đó là thiền biết ơn vô cùng lợi ích và tốt đẹp. Đó là lí do vì sao những bậc chân nhân sanh ra trong gia đình nào thì chắc chắn sẽ đem lại lợi ích, bình an, hạnh phúc, niềm vui cho gia đình ấy. Mỗi một tuần lễ phải có ít nhất một thời để quỳ lạy, nhớ nghĩ đến những bậc ân nhân của mình, dầu cho đó là những việc làm nhỏ nhặt nhất; thực hành thường xuyên tâm ta sẽ ngày càng trở nên dễ chịu, ấm áp, trào dâng cảm thọ hoan hỷ; từ đảnh đầu cho đến gót chân, từng lỗ chân lông, từng tế bào đều thấm đẫm niềm an lạc, hỷ lạc, sung sướng trong lòng biết ơn, nhớ ơn, tri ân, báo ân, đền ân vô bờ. Khi giữa người với người, đối xử với nhau bằng sự biết ơn cao đẹp thì ngay đây và bây giờ, gia đình trở thành một mái ấm; đời sống này trở nên thật hạnh phúc, tươi đẹp hơn.
Trong sinh hoạt hằng ngày, hãy thể hiện lòng biết ơn từ những hành động đơn giản nhất. Người vợ bưng chén cơm, ly nước đưa cho chồng giống như bưng lên bàn thờ cúng Phật; bưng một món ăn cho cha mẹ như dâng cúng cho thần linh, bưng một món ăn cho người phụ giúp việc như cúng dường cho ông bà, cha mẹ của mình. Hãy hạ thấp bản ngã xuống mà đối đãi với mọi người bằng một lòng tôn kính, tôn trọng nhất. Vì thế cho nên Minh Thành luôn sống với tinh thần “Vĩnh cư học địa”, mãi mãi đặt mình ở vị trí của một người học trò; không để tâm lăng xăng, phóng dật, nổi lên những ý nghĩ cho rằng mình là thầy của bất cứ ai, ngay cả đối với học trò của mình. Chúng ta là những học trò, đệ tử vĩnh hằng của Đức Phật, dầu cho đến khi thành tựu quả A la hán, ta vẫn mãi là học trò chân chánh của Ngài, mãi mãi là như vậy !.
Luôn đặt mình ở tâm thế học trò như vậy, tâm ta sẽ cảm thấy dễ chịu, ngọt ngào. Bất cứ ai cũng là đối tượng cho ta học hỏi, kính trọng; từ những cô lao công quét rác bên lề đường, một sự kiên nhẫn, bền bỉ, chịu thương chịu khó:
Chị lao công đêm đông quét rác
Chị lao công như sắt như đồng
Nhớ lại ngày xưa, khi hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hòa là giám độc Phật học viện. Lúc đó, mấy vị tăng sinh thắc mắc tại sao toilet không thấy một ai lau chùi, dọn dẹp nhưng lúc nào cũng thấy sạch sẽ; hôm đó tầm hai giờ đêm có một thầy thức canh sáng đêm không ngủ, mới phát hiện ra điều bất ngờ; lúc ấy giám đốc Phật viện chính là người âm thầm lau dọn toilet mỗi ngày. Đó là đức hạnh của người xưa, của những bậc trưởng lão chân tu đáng để chúng ta noi gương và học hỏi. Những hành động cao thượng, đẹp đẽ ấy, sẵn sàng gạt bỏ bản ngã, một lòng phục vụ chúng sanh sẽ tiêu trừ không biết bao nhiêu là nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành cho chính mình.
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!
(Ca dao Việt Nam)
Đó là những câu thơ ý nghĩa mà Minh Thành nhớ mãi từ tiểu học cho đến bây giờ. Nhìn ảnh của người nông dân, nông phu cày sâu quốc bẩm khó khăn, khổ nhọc hiện ra trong tâm, để ta biết trân quý từng hạt cơm ta đang ăn mà không dám vứt bỏ, phí phạm. Quý vị có biết hiện giờ trên thế giới, hàng chục triệu người phải nằm xuống vì cái đói, những đứa trẻ ốm yếu vui mừng khôn xiết khi nhặt được một mẫu bánh thừa dính bẩn bên đường; thế nên ta phải tập biết ơn, nhớ ơn với những thứ ta thọ dụng mỗi ngày. Mới hôm qua, vô tình Minh Thành xem được trên tivi, bên ấn Độ chia ra hai khu người giàu và người nghèo. Có những người tỷ phú tài sản lên đến trăm tỷ đô la, lại có những người nghèo đến mức phải moi móc, kiếm tìm thức ăn trong những đống rác; Minh Thành mới nói với chú đệ tử hôm nào đó qua gặp nói ông tỷ phú trích ra chút tiền lẻ giúp đỡ cho khu ủ chuột, thật là thảm thương, đau khổ cho những người ở trong tình cảnh nghèo đói, năm ngày trôi qua không có một chút thức ăn cho vào bụng.
Bởi vậy mà mỗi chúng ta hãy biết quán chiếu, trân trọng từng phút giây có mặt trong thế gian này, biết ơn mọi thứ ta đang sở hữu; trân trọng tình cảm vợ chồng, tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng, trân trọng từng bữa ăn mà ta đang thọ dụng. Tâm lý chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay gắn liền với tam độc tham, sân si; chưa được thì mong ngóng, khao khát, đợi chờ, ước ao đến khi sở đã sở hữu thì xem thường, nhàm chán, tâm tham lại hướng đến những đối tượng mới lạ khác; đối với những đồ vật quý giá thì lo lắng, sợ hãi sẽ biến mất, đến khi mất thật rồi thì đau khổ, khóc than; ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều là sự hiện diện của khổ. Vì vậy, ta hãy biết sống giản đơn, nhẹ nhàng, biết đủ đối với những gì ta đang có; biết yêu thương, sẻ chia những điều ngọt ngào với những người thân đang hiện hữu bên cạnh ta, khi ấy hạnh phúc và an lạc sẽ có mặt và lan tỏa khắp mọi nơi.
Minh Thành chia sẻ những điều hết sức thực tế, chẳng hạn như vào những ngày tu, ta chịu khó đi sớm 30 – 40 phút phụ giúp quý thầy sắp ghế, dọn dẹp, lau quét, đó là hành động của tâm biết ơn, cảm ơn, tâm gieo trồng phước báu. Bằng tất cả trái tim, tấm lòng hãy tu tập tâm biết ơn, nhớ ơn này trong khi nghe Pháp, trong từng câu niệm Phật; bằng tất cả những gì có thể vận dụng khi thiền tập. Toàn tâm toàn ý trong từng cử chỉ, hành động đối đãi với cha mẹ, anh chị em hằng ngày; làm cho mọi người đều cảm nhận được niềm vui sướng, hân hoan, hạnh phúc khi có mặt ta ở bên cạnh.
Trong những cuộc nói chuyện giữa vợ và chồng, có khi nào người vợ hay người chồng nói được lời cảm ơn chân thật đối với người ta yêu thương, cảm ơn những gì họ đã hy sinh, chịu đựng những năm tháng qua; luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng ta những khi đau ốm, những khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nợ nần, chạy ngược chạy xuôi. Điều đó thật ý nghĩa nhưng cũng rất hiếm khi xảy ra, hầu hết trong những cuộc nói chuyện ấy chỉ là những lời than vãn, chê bai, chỉ trích rồi dẫn đến những cuộc cải vã, quát tháo; đó thật sự là bi kịch trong đời sống hôn nhân, gia đình. Bởi vậy, nhà nho có câu: “Tương kính như tân”, dù thời gian có trôi qua vội vã, chúng ta vẫn quý trọng nhau như ngày đầu gặp gỡ, vì thế mà hạnh phúc, niềm vui luôn có mặt.
Trong sự tu tập kinh Nikāya, chính những người thân yêu nhất của ta là đối tượng để ta tinh tấn tu học mỗi khi tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi. Phải thường xuyên chánh niệm, cẩn trọng để không làm khổ tâm người ta yêu thương; nhờ sự tu tập, quán chiếu này, tình cảm ngày một thêm ấm áp, nghĩa tình ngày một thêm sâu đậm. Đức Phật đã từng dạy mỗi chúng ta phải biết nói ra những lời hòa ái, hiền hậu, Chánh ngữ, nói lời hiểu thương chạm tới sự xúc động, trái tim của mọi người; không phải là những lời nói hơn thua, thêu dệt, sáo rỗng mang đến khổ đau cho mình, cho người. Trên Linh Quy Pháp Ấn, mặc dù ở 40-50 người nhưng từ trên xuống dưới là sự ấm áp, ngọt ngào, lời nói từ hòa, dịu ngọt, Minh Thành mong tất cả Phật tử cũng mang được sự ấm áp này lan tỏa đến gia đình, người thân của mình. Muốn được như vậy ta phải kiên nhẫn rèn luyện từ từ, bởi chúng ta đã quen với tập khí sâu dày xưa nay, mở miệng là lời trách móc, hờn dỗi đi cùng cảm thọ bức xúc, bất bình thiêu đốt thân tâm ta. Phải tập biết ơn, nhớ ơn thật nhiều, thật sâu sắc, và tuyệt diệu nhất là thấu hiểu nỗi khổ của nhau; sau khi học được Chánh Pháp, thấy rõ bản chất cuộc đời này, ta càng thêm cảm thông, thương quý, nhường nhịn những ai còn đang chìm đắm trong thâm, sân, si, trong nội tâm tràn đầy cấu uế và rác bẩn; ta như người sáng mắt che chở, dìu dắt những ai còn bị vô minh che mờ tâm trí, cùng nhau bước đi trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát.
./.
BIẾT ƠN VÀ NHỚ ƠN 5
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Giáo giới La Hầu La PAGEREF _Toc162706550 \h 1
II.Tu tập biết ơn, nhớ ơn trong lễ Vu Lan PAGEREF _Toc162706551 \h 2
1.Để tâm nơi cảm thọ PAGEREF _Toc162706552 \h 2
2.Biết ơn tất cả mọi người PAGEREF _Toc162706553 \h 3
3.Thường xuyên tác ý, sanh khởi lòng biết ơn, nhớ ơn sâu sắc PAGEREF _Toc162706554 \h 6
4.Phật tử sám hối, chia sẻ cảm xúc PAGEREF _Toc162706555 \h 6
5.Trân trọng, biết ơn những gì ta đang có PAGEREF _Toc162706556 \h 11
Giáo giới La Hầu La
Hôm nay có duyên lành, chúng ta sẽ học tổng quát về bài kinh “Giáo giới La Hầu La”.
Khi đó, Đức Thế Tôn ở chỗ nuôi dưỡng con sóc tại rừng Trúc Lâm thành Vương Xá. Lúc bấy giờ, tôn giả La Hầu La ở tại Ambalatthika. Vào buổi chiều nọ, Thế Tôn từ thiền tịnh đứng dậy đi đến chỗ của Ngài La Hầu La, thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, tôn giả La Hầu La liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân.
Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo Tôn giả Rahula:
-- Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Rồi Thế Tôn, sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy rồi bảo Rahula:
-- Này Rahula, Ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Cũng đổ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
(Trung Bộ Kinh III, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)
Tại vì còn nhỏ tuổi, Ngài La Hầu La rất tinh nghịch và thích đùa giỡn, nhiều khi Đức Thế Tôn ở chỗ này nhưng khi Phật tử hỏi thăm Ngài lại bảo Đức Thế Tôn ở chỗ khác. Bởi vậy, Đức Thế Tôn nhắc nhở và chỉ dạy: “Người tu mà nói dối cũng giống như thau nước sau khi rửa chân chỉ còn sót lại một chút nước”. Thông qua câu chuyện của Ngài La Hầu La, ta học được rất nhiều điều. Trong cuộc sống hằng ngày, những người thường hay nói lời dối trá, lọc lừa thì những hạnh lành, công đức, phước báu bị suy giảm chỉ còn lại một chút ít như nước trong thau vậy. Đặc biệt là những lời nói dối không biết xấu hổ, tàm quý thì càng đem lại quả báo nặng nề.
Vì vậy, mỗi khi phạm phải một lỗi lầm nào đó, người tu phải biết xấu hổ, sợ hãi; như vậy người ấy mới có khả năng giữ giới, tăng thượng và phát triển tốt hơn ở trong Đạo, trong Pháp và trong Luật. Ngược lại, với những ai khi có lỗi lại không biết hối hận, sám hối, không biết kiểm điểm lại bản thân mình, để cho mọi chuyện trôi qua một cách bình thản; nhất là đối với người thân, khi ta mắc lỗi hoặc nhận được sự giúp đỡ từ anh chị, ba mẹ,...ta thường bao biện bằng câu nói: “Người thân thôi không cần xin lỗi” hoặc “ba mẹ thôi khỏi cần cảm ơn”. Chính vì những câu nói ấy mà dần dần theo thời gian, chúng ta trở thành những con người vô cảm, vô ơn; không cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng; những hy sinh, khó khăn, vất vả của những người thân thương nhất ở bên cạnh mình.
Tu tập biết ơn, nhớ ơn trong lễ Vu Lan
Để tâm nơi cảm thọ
Trong dịp lễ Vu Lang này, chúng ta cần nuôi dưỡng và phát triển tâm biết ơn, tăng trưởng Pháp lành ngày một nhiều hơn. Nhớ lại lúc còn thơ bé, chúng ta rất dễ thương và biết ơn mỗi khi nhận được sự yêu thương, săn sóc của ba mẹ; nhưng theo thời gian, ngày một lớn, ta càng dễ tỏ ra bực bội, khó chịu khi đối diện vẫn những điều trái ý nghịch lòng, tâm ta ngày một trở nên VÔ CẢM, đi đến VÔ ƠN và tiến tới VÔ ĐẠO ĐỨC. Cho nên trong sự tu học mỗi ngày, ta cần để tâm nhiều vào cảm thọ, cảm xúc của chính mình; phải tập một cảm thọ hiền thiện, từ ái; khi nhận được một sự giúp đỡ ta biết nói một lời cảm ơn sâu sắc, khi phạm lỗi ta biết nói một lời xin lỗi chân thành. Chính vì vậy mà ở Linh Quy Pháp Ấn, khi thực hành thiền biết ơn mỗi người con phải quỳ xuống, dập đầu ở trước cha mẹ; để thể hiện một sự cảm động, cảm ơn dạt dào, một lòng kính trọng, kính lễ sâu rộng đối với bậc sinh thành. Trái lại, trong gia đình, khi ta sống với những thói quen, tập khí, ái dục và bản ngã to lớn, mái ấm yêu thương giờ đây không còn ngọt ngào, ấm áp, không còn đạo hiếu, lễ nghĩa mà trở nên rối loạn, hỗn độn, mất trật tự. Không chỉ ở trong phạm vi gia đình mà ngay trong cả những công ty, xí nghiệp; khi mới vào làm ta biết kính trọng, lễ phép đối với cấp trên, sau một thời gian điều ấy dần mai một, ta muốn làm gì làm, muốn nói gì nói và trở nên vô trách nhiệm, thờ ơ và lạnh nhạt.
Vì vậy, trong sự tu tập tại đạo tràng Nikāya, việc huấn luyện cảm thọ là vô cùng quan trọng. Nhiều khi có một số vị không biết nên thắc mắc tại sao đạo tràng Nikāya lại khóc nhiều vậy; chính điều đó đã khai mở cảm thọ hiện thiền, đánh thức tuệ giác để soi chiếu, rõ thấy vô minh, bản ngã to lớn của chính mình; Những giọt nước mắt ấy là kết quả của sự rúng động, chấn động, chấn cảm sâu sắc; sự xúc động và hối hận mãnh liệt khi nhận ra tội lỗi nơi tự thân đối với những người thân yêu nhất. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của sự giác giác ngộ và nhìn nhận ra sự thật nơi sâu thẳm thân tâm ta. Cho nên ta vỡ òa, hối lỗi: “ Ba ơi con sai rồi !”, “ Mẹ ơi con sai rồi !”, “ Ba thằng nhỏ ơi em sai rồi !”, “ Vợ ơi anh sai rồi !”,… Đó là những đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào cảm thọ ích kỉ, đơ đơ, trơ trơ của chúng ta bởi vì tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, nếu cứ giữ mãi một cảm thọ vô cảm, bất động thì đó là một cản trở lớn trong quá trình tu tập của chúng ta.
Biết ơn tất cả mọi người
Hiện tại Minh Thành nhìn thấy các cô chú ngồi ở dưới chính là đại ân nhân của Minh Thành; các cô ở nhà bếp chùa Bửu Liên nuôi Minh Thành mấy chục năm trời là những bậc đại ân, đại đức, còn Minh Thành chỉ là một chú tiểu, là nùi giẻ rách, là một người ăn xin mà thôi. Tuy Minh Thành không nói ra nhiều nhưng Minh Thành luôn sống với tâm biết ơn như vậy. Mỗi một lần quý vị đảnh lễ, cúng dường, Minh Thành nhìn thấy trong đó là mồ hôi, nước mắt, là máu, là cả một trái tim, tấm lòng rộng lớn quý vị dâng lên. Nếu chúng ta không phát khởi được lòng biết ơn, cảm động, cảm thông đối tất cả những gì mà mọi người đã dành cho mình thì chúng ta không thể sống một cuộc sống trọn vẹn có nghĩa tình, đạo đức và khoan nói đến sự tu tập cao siêu gì cả.
Từ nay về sau mỗi người hãy tu tập dần dần, từ một cuộc điện thoại của mẹ, mình phải nghe như thế nào; không phải là cuộc nói chuyện thờ ơ, vô cảm: “Con bận rồi, thôi đừng nói nữa, nói gì mà nói hoài vậy”, đó là một hành động bất hiếu, ngỗ nghịch, phũ phàng, phản phúc. Một lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng đâu hay biết đã làm cha mẹ nhói tim, đau lòng; người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, nuôi dạy ta khôn lớn từng ngày để bây giờ nhận lại là sự đối xử vô tình đến vậy. Vậy nên phải tập tu cảm thọ từng ngày từng giờ, một lời nói quan tâm, một cử chỉ ấm áp, ngọt ngào nhưng ta phớt lờ đi, coi đó như là bổn phận, trách nhiệm phải làm cho mình; đó thật sự là một điều phũ phàng, bội bạc của kẻ vong ơn bội nghĩa. Hãy tập cảm động, cảm xúc, thấu hiểu trước tất cả những gì người khác làm cho mình; mỗi một ly nước, một miếng canh, một cộng rau phải cảm nhận được sự khó khăn, vất cả của người trồng trọt, chế biến mà không dám phung phá, hoang phí. Phải tập ! phải tập cảm nhận từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tại vì sao có những vị khi về núi đón nhận được một tình thương vô bờ, một sự dịu êm, ấm áp, dạt dào mà ngay cả trong gia đình họ cũng chưa cảm nhận được? Vì có sự tu tập lòng biết ơn, tri ân; chúng ta hãy tu tập như vậy, để tâm vào cảm thọ của chính mình để cảm nhận được sự thay đổi tốt đẹp, nhiệm màu trên thân tâm này và trên những người xung quanh.
Lòng biết ơn, nhớ ơn này có rất nhiều Pháp để cho chúng ta tu tập và quán chiếu. Những lúc ta đau ốm, nằm vật vã trên giường, ai là người đã chăm nuôi, lo lắng cho ta mỗi ngày?. Thế mà giờ đây, ta nói ra những lời cay đắng, nghiệt ngã đối với anh chị em, cha mẹ, vợ chồng. Ta đã quên rồi, quên từng viên thuốc, từng muỗng cháo, từng ngụm nước từ những người thân yêu trong gia đình; quên những lúc thập tử nhất sanh ai đã hy sinh, chịu khổ, sẵn sàng bỏ hết tất cả để ở bênh cạnh chăm sóc ta, ta đã quên rồi; ta sống với bản ngã, với sân si, với dục, với tham để rồi chìm đắm trong lãng quên, mê mờ, thất niệm. Bởi vậy, ta không có đủ chánh niệm để nhìn sâu vào nỗi khổ, niềm đau của những người xung quanh mình; ta làm cho mọi người đau khổ, u sầu. Cho nên có bốn câu Minh Thành luôn nhắc hoài chúng ta:
Mỗi người một nổi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Khi ta thường chiêm nghiệm, suy tư về nỗi khổ, niềm đau của muôn loài, của chúng sanh hữu tình, tâm từ bi sẽ được vun đắp và lớn mạnh. Ta biết chia sẻ, cảm thông cho cha cho mẹ, cho anh cho em, cho chú cho bác, cho cô cho dì; thông cảm cho bên nội bên ngoại, thông cảm cho người hàng xóm, thông cảm cho người đồng nghiệp, thông cảm cho người đồng đạo, đồng tu, đồng phạm hạnh với mình. Luôn biết lan tỏa tình thương, sự quan tâm đến với mọi người bởi lẽ tất cả đều là nạn nhân của cái tôi, cái ngã, của tâm tham muốn, sân hận để rồi tự làm khổ cho nhau trong kiếp người ngắn ngủi, tạm bợ. Ta phải nhớ, nhớ mãi, không bao giờ được quên những người là ân nhân của mình; khi ta luôn sống trong lòng biết ơn, nhớ ơn, với tâm dễ chịu, mát mẻ, nhìn khắp mọi nơi ai ai cũng là đại đức, là ân nhân của ta; mọi ánh nhìn, cử chỉ, hành động của ta luôn ấm áp, bao dung, đầy ắp tình thương. Vì lẽ đó, Thế Tôn đã từng nói: “ Những người nhớ ơn, biết ơn đối với những người có ơn thì người đó mới là bậc chân nhân”; một khi đã quên đi điều đó, ta sẽ sống với phần “con” mà dần đánh mất đi phần “người”. Ngày nay, không khó để nhận ra xung quanh ta còn nhiều con người sống giả dối, xảo trá, lừa gạt và đó là những nhân xấu dẫn ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Vì vậy, Minh Thành mong tất cả chúng ta sau khi đã học và thực hành rất nhiều về thiền biết ơn trong tháng bảy này, chúng ta phải thay đổi cách cảm thọ của mình ở trong gia đình; phải thường xuyên tập quỳ trước ba mẹ nhiều hơn từ ngay bây giờ, đó là cơ hội quý giá để rèn luyện và tăng trưởng lòng biết ơn, nhớ ơn, thể hiện lòng hiếu thảo, kính yêu của con cái trước ba mẹ. Đối với một người vợ, hãy biết hạ bản ngã của mình xuống thấp, cúi đầu trước mặt người chồng của mình; thiện Pháp ấy không chỉ mang lại lợi ích cho tự thân, đồng thời giúp ta cảm hóa được những người thân trong gia đình. Nguồn gốc của mọi sự khổ não, ưu sầu trong cuột đời đến từ bản ngã, từ lòng sân hận, tham muốn vô độ; thích điều này, tham điều kia, đòi hỏi điều nọ không có điểm dừng; luôn tìm cách để cung phụng, nuông chiều bản ngã hư dối và xảo quyệt; ta nhìn nhận tất cả đều vận hạnh trong thân tâm này mà không phải ở bên ngoài. Khi ta tu tập cảm giác an tịnh, lắng diệu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, hiền hòa, dễ thương, biết ơn, nhớ ơn, khiêm cung, khiêm hạ, đó là Pháp tu tối thượng, tối cao, tối thắng ở trên cuộc đời này; đó là đức hạnh hiền thiện, cao thượng, thánh thiện, đẹp tuyệt vời mà ta phải thực hành mỗi ngày từ trong gia đình, đối với những người thân thương nhất của mình.
Thường xuyên tác ý, sanh khởi lòng biết ơn, nhớ ơn sâu sắc
Minh Thành ví dụ như: “Tại sao cha mẹ sanh ta ra, nuôi lớn, giáo dưỡng, đến khi thành gia lập thất, thậm chí là nuôi dạy con cái của ta, nhưng chỉ cần một hành động hay lời nói không vừa ý lập tức cảm thọ sân hận, phủi bỏ sanh khởi; ta trở thành con người vô ơn, vô tình; tại sao điều đó lại xảy ra?”. Bởi vì trong cảm thọ của chính mình, ta không thường có những cảm xúc, những tác ý, tư duy; những hình bóng về công lao nuôi dưỡng của cha mẹ không thường xuyên diễn ra trong thọ, tưởng, hành; ta không có sự để tâm, chú ý đến những hành động quan tâm, lo lắng của cha mẹ; vì thế ta đánh mất cảm thọ đầy ắp lòng biết ơn, nhớ ơn, hiếu tháo, hiếu tâm, hiếu hạnh. Ngược lại, đối với những người thường xuyên có sự tác ý, để tâm trong lòng biết ơn, nhớ ơn tức là người ấy đã xây dựng nên một thành quách kiên cố, an trú bền vững trong tâm biết ơn và nhớ ơn; trước những điều không như ý xảy ra, hay trước những lời trách mắng của cha mẹ ta vẫn giữ được một nội tâm định tĩnh và tràn đầy lòng biết ơn sâu sắc. Cũng như vậy, trong đời sống vợ chồng, khi ta không thường xuyên huân tập cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ nhặt xuất hiện là ta nổi cáu, sân hận, thậm chí có những hành động gây tổn thương người đối diện. Đối với những ai biết huân tập cảm thọ của bậc chân nhân một thời gian dài, người ấy luôn luôn nghĩ tưởng đến những ơn đức, công lao của người khác dành cho mình; từ đó ta thanh thản, an tịnh đón nhận những điều bất như ý trong cuộc sống; cảm thọ biết ơn luôn tràn ngập, hiện hữu từ đỉnh đầu cho đến gót chân ở trong ta.
Phật tử sám hối, chia sẻ cảm xúc
Qúy vị nên xem lại những bài học trong “Nếp nhà Nikāya”, Minh Thành có chia sẻ những bí quyết tu tập để cảm thọ biết ơn, nhớ ơn luôn luôn đầy tràn viên mãn trong con người chúng ta. Với những người có tâm biết ơn, nhớ ơn luôn luôn có mặt, hiện diện mà không bị suy hụt, tiêu biến thì chắc chắn sau khi mất sẽ được tái sanh lại cõi người hoặc cõi trời mà không đọa vào ba đường ác đạo, đó là bậc chân nhân !. Minh Thành xin mời quý vị đưa tay chia sẻ, giải bày những cảm xúc trong con người mình.
Phật tử Diệu Trang:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Hôm nay là lần thứ hai con được gặp thầy, cảm thọ của con lúc bây giờ rất đau khổ thưa thầy. Con thấy mình đã có lỗi với ông xã bao nhiêu năm trời mà con không nhận ra. Khi con đau ốm ở bệnh viện, ông xã quan tâm chăm sóc, chăm lo từng miếng ăn, viên thuốc nhưng con không biết ơn, chỉ cần một câu nói không vừa lòng là con nổi giận, la mắng. Hôm nay cho con xin sám hối, xin từ bỏ và không tái diễn thưa thầy.
Sư Phụ:
Lành thay ! rất là tốt, bây giờ cô hãy lên sám hối với chú. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của người làm vợ, cũng là những giây phút đẹp nhất của người làm chồng. Những hình ảnh này là những hình ảnh ngọt ngào, tuyệt vời nhất ở trong Chánh Pháp.
Phật tử Diệu Trang:
Em là Diệu Trang, nhờ bài giảng của sư phụ đã đánh thức tâm mê của em. Những sự yêu thương ông xã dành cho em nhưng em không đón nhận và biết ơn, hôm nay cho Diệu Trang sám hối với ông xã; từ nay trở đi trước những lỗi lầm, sai sót của ông xã, Diệu Trang sẽ cố gắng hết lòng cảm thông, yêu thương. Biết đâu một mai vô thường đến bất chợt, không còn gặp được ông xã thì lời xin lỗi này đã không bao giờ nói ra được.
Sư Phụ:
Hai vợ chồng quỳ đối diện với nhau. Bây giờ cô đã hiểu được Chánh Pháp, nhận ra lỗi lầm của mình bằng cả tấm lòng chân thành; đã xin lỗi và sám hối, giờ này chú có lời gì chia sẻ với người vợ của mình không.
Phật tử (chồng Diệu Trang):
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Ngày hôm nay con đến đây là lần thứ hai con gặp được thầy, lần trước là ở Linh Quy Pháp Ấn. Con vô cùng biết ơn thầy, thông qua bài Pháp của thầy về năm uẩn, con và vợ đã giác ngộ được năm uẩn này là vô thường, không có tự ngã, chỉ vì vô minh mà sanh ra mê lầm, chấp thủ vào năm uẩn. Nhờ thầy phân tích, chỉ dạy, con cảm nhận được cảm thọ nơi mình rất an lạc, tâm con rất hoan hỷ trong đạo tràng Nikāya. Khi con nghe những bài giảng của thầy trên youtube, tâm con thấy được hình bóng của thầy, đó là tưởng của con; con suy nghĩ bây giờ gặp được thầy và hiểu được Chánh Pháp, con xin cố gắng thật nhiều; dầu mới biết được Chánh Pháp và vẫn còn nhiều phiền não, mắc phải những sai lầm, những hành động, lời nói sai trái trên con đường tu tập, con xin hứa sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả, con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn chư tăng và các bậc hiền trí.
Sư Phụ:
Cô chú hãy lạy nhau đi. Nguyện cho con từ nay về sau sống với tâm hiền hòa, cung kính lẫn nhau.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. vài ngày nữa là hết tháng bảy, trong tâm con còn đó là những dư âm của lòng biết ơn, nhớ ơn. Nhớ ơn bậc chân nhân, nhớ ơn bậc bổn sư, nhớ ơn bậc cha mẹ. Hôm nay con xin phép sư phụ cho con được trùng tuyên lại những bài Pháp mà sư phụ đã giảng giải, được nghe thầy Thiện Huệ cho con được lạy Pháp Bảo tại đây. Con xin phép đọc lại một bài Pháp: “Lòng biết ơn, nhớ ơn của người con đối với cha mẹ đúng nghĩa và đúng cách”.
Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.
(Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng, phần Đất)
Có ba bậc để trả ơn cho cha mẹ: Bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Dầu cho ta nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ suốt một đời cho đến khi cha mẹ ra đi thì đó chỉ là bậc hạ. Còn ở bậc trung, người con biết hướng cha mẹ tới việc giữ giới, làm những việc lành, bố thí, cúng dường tích tụ phước báu, không bị đọa vào đường ác sau khi thân hoại mạng chung. Và bậc cao nhất là bậc thượng, là người con xuất gia tu hành chân chánh; điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cha mẹ trong kiếp này mà còn trong nhiều đời nhiều kiếp vị lai; cha mẹ được sanh vào cõi lành, cõi chư thiên, biết đi trên con đường tu tập theo Chánh Pháp để giác ngộ và giải thoát.
Sư Phụ:
Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm xúc cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn của mình đối với những người có ơn với mình, hoặc là nói lên những lời hối lỗi, sám hối để mình nuôi dưỡng cảm thọ thiện Pháp, cao đẹp, ngọt ngào.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, trong bài giảng Pháp sáng nay vì một tích tắc mất chánh niệm, tâm hành của con đã sanh khởi điều bất thiện. Lời nhắc nhở của sư phụ đã làm cho con bừng tỉnh trở lại, con tự hổ thẹn với bản thân vì đã không hộ trì các căn. Chiều nay trong buổi Pháp đàm này, xin phép sư phụ cho con đảnh lễ trước Tam Bảo, trước sư phụ và quý thầy.
Sư Phụ:
Cô bước lên phía trên để lạy đại chúng. Nguyện cho con luôn sống trong cảm thọ an tịnh, lắng diệu, hiền hòa. Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính, tôn trọng đối với tất cả. Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với tất cả đều là những bậc ân nhân của con.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng cùng các bậc hiền trí. Hôm nay con đủ duyên lành gặp được thầy lần thứ hai. Cảm nhận của con thân này là sắc, khi ngồi ở dưới lắng nghe sư phụ giảng dạy, con có thọ lạc, vô cùng hoan hỷ và vui mừng. Tưởng của con là hình bóng khi con nhớ lại những lúc con cãi lời cha mẹ, hình ảnh mẹ con đôi vai gánh hàng bún, tay dắt con ra chợ. Giờ này cha mẹ con mất đã mất, con không biết cha mẹ con đang ở nơi nào, đó là hành khởi lên trong tâm con. Thức là con rõ biết được thọ, tưởng, hành của con từ sáng tời giờ.
Trân trọng, biết ơn những gì ta đang có
Chúng ta thấy có những người mẹ gánh một gánh xôi suốt ba chục năm ròng rã, nuôi ba đứa con ăn học thành người. Có những người cha âm thầm làm thuê vất vả, phơi nắng dầm sương, hy sinh tất cả vì con cái. Nhưng đổi lại, phần lớn là những người con không biết nhớ ơn, biết ơn.
Một lần nọ, Thế Tôn dùng móng tay khơi một chút đất và đưa lên:
Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các Tỷ-kheo:
3) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
4) Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
(Tương Ưng Bộ Kinh II, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, bài kinh Đầu Ngón Tay)
Vì sống với tâm vô cảm, không biết ơn, nhớ ơn với những bậc ân nhân mà sau khi chết, số người rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như là đất trong địa cầu vậy. Thế nên tháng bảy này là quãng thời gian vô cùng quan trọng để mỗi người thực tập, tăng trưởng cảm thọ, lòng biết ơn cao đẹp; biết ơn cha mẹ, biết ơn Đức Phật, các bậc Thánh tăng, các vị Tổ sư. Hôm nay, chúng ta ngồi ở đây cùng nhau tu tập, được bao nhiêu Phật tử nhớ đến ân đức to lớn của cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Bình đã vất vả, chăm chút từng ngày xây nên ngôi chùa tươi đẹp này.
Chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã đánh đổi ba a tăng kỳ kiếp trôi lăn trong biển khổ sanh tử để tìm ra con đường thoát khổ, tìm ra Chánh Pháp tối thượng để chỉ bày cho chúng sanh; vì vô minh, si mê mà ta không thấy được trong từng trang kinh Nikāya quý giá đó là xương máu, huyết lệ, là cốt tủy của Đức Phật và các bậc Thánh. Vì thế mà những giây phút chúng ta về đây tu tập, thực hành theo giáo Pháp vĩ đại của Thế Tôn, sanh khởi được cảm thọ hiền thiện, sanh khởi được trí tuệ sáng suốt thật là hiếm có, khó gặp trong một kiếp người; hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc này, làm sanh khởi những thiện pháp, làm lớn mạnh lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả mọi thứ trong cuộc đời; biết ơn mặt đất đang nâng đỡ chúng ta, biết ơn chiếc áo ta đang mặc, giọt nước ta uống mỗi ngày, biết ơn những đóa hoa tươi thắm, biết ơn chiếc chuông trên bàn và từng hơi thở ra vào trên thân thể này.
Đối với những bậc làm cha mẹ, có khi nào ta đã nói ra một lời cảm ơn chân thành đối với con cái bằng tất cả tấm lòng?; không chỉ thể hiện qua hành động, lời nói trong phút chốc mà ta hãy làm cho cảm thọ biết ơn, nhớ ơn ấy ngấm sâu vào trong da, thịt, xương, tủy của chính mình và không bao giờ biến mất. Một khi lòng biết ơn đã được huân tập lớn mạnh, trước những bậc ân nhân của mình, ta có những cử chỉ, ánh nhìn đong đầy tình yêu thương; ta không bị những cảm giác sân hận, khó chịu chi phối hành động mà thời thời khắc khắc đều ghi nhớ lòng biết ơn, dùng lòng yêu chương chan hòa, từ ái để đối xử với tất cả mọi người. Càng nhớ ơn nhiều, những sân si, bản ngã sẽ được giảm nhiều hơn, ta không bị buông lung, phóng dật, bị những tập khí, thói quen tật xấu lôi kéo để tạo nghiệp dữ.
Quý vị hãy thử dành một bữa quỳ lạy trước bàn thờ của cha mẹ, tưởng nhớ đến những ân đức cao cả mà cha mẹ đã làm cho mình; đó là hiếu kinh, là bài kinh tối thượng, là thiện Pháp cao đẹp. Mỗi khi Minh Thành lạy xuống là tất cả gương mặt những bậc ân nhân hiện ra, từ gương mặt cô nhà bếp, gương mặt thầy Huệ, gương mặt chú Tân; Minh Thành lạy đệ tử của mình, lạy cha mẹ, lạy anh chị em, lạy các thầy, các cô dì nấu cơm cho mình ăn, lạy những người quét nhà, những người giặt đồ, những người cúng dường cho mình; hãy tập quỳ lạy tất cả trong tâm, tưởng của mình, đó là thiền biết ơn vô cùng lợi ích và tốt đẹp. Đó là lí do vì sao những bậc chân nhân sanh ra trong gia đình nào thì chắc chắn sẽ đem lại lợi ích, bình an, hạnh phúc, niềm vui cho gia đình ấy. Mỗi một tuần lễ phải có ít nhất một thời để quỳ lạy, nhớ nghĩ đến những bậc ân nhân của mình, dầu cho đó là những việc làm nhỏ nhặt nhất; thực hành thường xuyên tâm ta sẽ ngày càng trở nên dễ chịu, ấm áp, trào dâng cảm thọ hoan hỷ; từ đảnh đầu cho đến gót chân, từng lỗ chân lông, từng tế bào đều thấm đẫm niềm an lạc, hỷ lạc, sung sướng trong lòng biết ơn, nhớ ơn, tri ân, báo ân, đền ân vô bờ. Khi giữa người với người, đối xử với nhau bằng sự biết ơn cao đẹp thì ngay đây và bây giờ, gia đình trở thành một mái ấm; đời sống này trở nên thật hạnh phúc, tươi đẹp hơn.
Trong sinh hoạt hằng ngày, hãy thể hiện lòng biết ơn từ những hành động đơn giản nhất. Người vợ bưng chén cơm, ly nước đưa cho chồng giống như bưng lên bàn thờ cúng Phật; bưng một món ăn cho cha mẹ như dâng cúng cho thần linh, bưng một món ăn cho người phụ giúp việc như cúng dường cho ông bà, cha mẹ của mình. Hãy hạ thấp bản ngã xuống mà đối đãi với mọi người bằng một lòng tôn kính, tôn trọng nhất. Vì thế cho nên Minh Thành luôn sống với tinh thần “Vĩnh cư học địa”, mãi mãi đặt mình ở vị trí của một người học trò; không để tâm lăng xăng, phóng dật, nổi lên những ý nghĩ cho rằng mình là thầy của bất cứ ai, ngay cả đối với học trò của mình. Chúng ta là những học trò, đệ tử vĩnh hằng của Đức Phật, dầu cho đến khi thành tựu quả A la hán, ta vẫn mãi là học trò chân chánh của Ngài, mãi mãi là như vậy !.
Luôn đặt mình ở tâm thế học trò như vậy, tâm ta sẽ cảm thấy dễ chịu, ngọt ngào. Bất cứ ai cũng là đối tượng cho ta học hỏi, kính trọng; từ những cô lao công quét rác bên lề đường, một sự kiên nhẫn, bền bỉ, chịu thương chịu khó:
Chị lao công đêm đông quét rác
Chị lao công như sắt như đồng
Nhớ lại ngày xưa, khi hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hòa là giám độc Phật học viện. Lúc đó, mấy vị tăng sinh thắc mắc tại sao toilet không thấy một ai lau chùi, dọn dẹp nhưng lúc nào cũng thấy sạch sẽ; hôm đó tầm hai giờ đêm có một thầy thức canh sáng đêm không ngủ, mới phát hiện ra điều bất ngờ; lúc ấy giám đốc Phật viện chính là người âm thầm lau dọn toilet mỗi ngày. Đó là đức hạnh của người xưa, của những bậc trưởng lão chân tu đáng để chúng ta noi gương và học hỏi. Những hành động cao thượng, đẹp đẽ ấy, sẵn sàng gạt bỏ bản ngã, một lòng phục vụ chúng sanh sẽ tiêu trừ không biết bao nhiêu là nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành cho chính mình.
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!
(Ca dao Việt Nam)
Đó là những câu thơ ý nghĩa mà Minh Thành nhớ mãi từ tiểu học cho đến bây giờ. Nhìn ảnh của người nông dân, nông phu cày sâu quốc bẩm khó khăn, khổ nhọc hiện ra trong tâm, để ta biết trân quý từng hạt cơm ta đang ăn mà không dám vứt bỏ, phí phạm. Quý vị có biết hiện giờ trên thế giới, hàng chục triệu người phải nằm xuống vì cái đói, những đứa trẻ ốm yếu vui mừng khôn xiết khi nhặt được một mẫu bánh thừa dính bẩn bên đường; thế nên ta phải tập biết ơn, nhớ ơn với những thứ ta thọ dụng mỗi ngày. Mới hôm qua, vô tình Minh Thành xem được trên tivi, bên ấn Độ chia ra hai khu người giàu và người nghèo. Có những người tỷ phú tài sản lên đến trăm tỷ đô la, lại có những người nghèo đến mức phải moi móc, kiếm tìm thức ăn trong những đống rác; Minh Thành mới nói với chú đệ tử hôm nào đó qua gặp nói ông tỷ phú trích ra chút tiền lẻ giúp đỡ cho khu ủ chuột, thật là thảm thương, đau khổ cho những người ở trong tình cảnh nghèo đói, năm ngày trôi qua không có một chút thức ăn cho vào bụng.
Bởi vậy mà mỗi chúng ta hãy biết quán chiếu, trân trọng từng phút giây có mặt trong thế gian này, biết ơn mọi thứ ta đang sở hữu; trân trọng tình cảm vợ chồng, tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng, trân trọng từng bữa ăn mà ta đang thọ dụng. Tâm lý chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay gắn liền với tam độc tham, sân si; chưa được thì mong ngóng, khao khát, đợi chờ, ước ao đến khi sở đã sở hữu thì xem thường, nhàm chán, tâm tham lại hướng đến những đối tượng mới lạ khác; đối với những đồ vật quý giá thì lo lắng, sợ hãi sẽ biến mất, đến khi mất thật rồi thì đau khổ, khóc than; ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều là sự hiện diện của khổ. Vì vậy, ta hãy biết sống giản đơn, nhẹ nhàng, biết đủ đối với những gì ta đang có; biết yêu thương, sẻ chia những điều ngọt ngào với những người thân đang hiện hữu bên cạnh ta, khi ấy hạnh phúc và an lạc sẽ có mặt và lan tỏa khắp mọi nơi.
Minh Thành chia sẻ những điều hết sức thực tế, chẳng hạn như vào những ngày tu, ta chịu khó đi sớm 30 – 40 phút phụ giúp quý thầy sắp ghế, dọn dẹp, lau quét, đó là hành động của tâm biết ơn, cảm ơn, tâm gieo trồng phước báu. Bằng tất cả trái tim, tấm lòng hãy tu tập tâm biết ơn, nhớ ơn này trong khi nghe Pháp, trong từng câu niệm Phật; bằng tất cả những gì có thể vận dụng khi thiền tập. Toàn tâm toàn ý trong từng cử chỉ, hành động đối đãi với cha mẹ, anh chị em hằng ngày; làm cho mọi người đều cảm nhận được niềm vui sướng, hân hoan, hạnh phúc khi có mặt ta ở bên cạnh.
Trong những cuộc nói chuyện giữa vợ và chồng, có khi nào người vợ hay người chồng nói được lời cảm ơn chân thật đối với người ta yêu thương, cảm ơn những gì họ đã hy sinh, chịu đựng những năm tháng qua; luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng ta những khi đau ốm, những khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nợ nần, chạy ngược chạy xuôi. Điều đó thật ý nghĩa nhưng cũng rất hiếm khi xảy ra, hầu hết trong những cuộc nói chuyện ấy chỉ là những lời than vãn, chê bai, chỉ trích rồi dẫn đến những cuộc cải vã, quát tháo; đó thật sự là bi kịch trong đời sống hôn nhân, gia đình. Bởi vậy, nhà nho có câu: “Tương kính như tân”, dù thời gian có trôi qua vội vã, chúng ta vẫn quý trọng nhau như ngày đầu gặp gỡ, vì thế mà hạnh phúc, niềm vui luôn có mặt.
Trong sự tu tập kinh Nikāya, chính những người thân yêu nhất của ta là đối tượng để ta tinh tấn tu học mỗi khi tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi. Phải thường xuyên chánh niệm, cẩn trọng để không làm khổ tâm người ta yêu thương; nhờ sự tu tập, quán chiếu này, tình cảm ngày một thêm ấm áp, nghĩa tình ngày một thêm sâu đậm. Đức Phật đã từng dạy mỗi chúng ta phải biết nói ra những lời hòa ái, hiền hậu, Chánh ngữ, nói lời hiểu thương chạm tới sự xúc động, trái tim của mọi người; không phải là những lời nói hơn thua, thêu dệt, sáo rỗng mang đến khổ đau cho mình, cho người. Trên Linh Quy Pháp Ấn, mặc dù ở 40-50 người nhưng từ trên xuống dưới là sự ấm áp, ngọt ngào, lời nói từ hòa, dịu ngọt, Minh Thành mong tất cả Phật tử cũng mang được sự ấm áp này lan tỏa đến gia đình, người thân của mình. Muốn được như vậy ta phải kiên nhẫn rèn luyện từ từ, bởi chúng ta đã quen với tập khí sâu dày xưa nay, mở miệng là lời trách móc, hờn dỗi đi cùng cảm thọ bức xúc, bất bình thiêu đốt thân tâm ta. Phải tập biết ơn, nhớ ơn thật nhiều, thật sâu sắc, và tuyệt diệu nhất là thấu hiểu nỗi khổ của nhau; sau khi học được Chánh Pháp, thấy rõ bản chất cuộc đời này, ta càng thêm cảm thông, thương quý, nhường nhịn những ai còn đang chìm đắm trong thâm, sân, si, trong nội tâm tràn đầy cấu uế và rác bẩn; ta như người sáng mắt che chở, dìu dắt những ai còn bị vô minh che mờ tâm trí, cùng nhau bước đi trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát.
./.