Chuyện Ma Thời Đức Phật - Tương Ưng Ác Ma 3B
CHUYỆN MA THỜI ĐỨC PHẬT 3B
Thích Minh Thành
“Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ khổ địa ngục.”
Sáu xúc xứ là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Sáu xúc xứ địa ngục tức là con mắt nhìn gì cũng khổ, khủng khiếp, kinh hãi, nghe những âm thanh làm cho mình hoảng sợ, mũi ngửi thấy mùi hôi khủng khiếp, lưỡi phải nếm những thứ kinh hoàng, như nước đồng sôi, thân phải chạm vào lửa đỏ, sắt nóng, đồng cháy đỏ. Và lúc nào cũng phải chịu khổ liên tục trong sáu xúc đó.
“Rồi các người giữ địa ngục đến ta và nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tim của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục.''
Tức là Ác ma Dusi đó phải chịu trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục và một ngàn năm ở địa ngục không phải là một ngàn năm trên trần gian, một ngày như hàng trăm năm của thế gian và tùy theo mỗi địa ngục. Cũng như ở cõi trời thì một ngày như năm mươi năm, một trăm năm hay năm trăm năm, có những chỗ bằng cả ngàn năm. Mà phải chịu một ngàn năm như vậy.
“Và ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá.”
Chúng ta có thể tưởng tượng được cảnh giờ chúng ta chỉ bị phỏng chút thì ra sao? Trong khi đó là một vạn năm trong đại địa ngục bị trụng nước sôi nên “thân của ta-là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá”
Chúng ta ôn lại hình ảnh của Ác ma Dusi nhập vào đứa trẻ, cầm một hòn đá và đánh trên đầu tôn giả Vidhura khiến cho bể đầu. Tôn giả với đầu bị bể, máu chảy nhưng vẫn đi sau lưng Đức Thế Tôn Kakusandha là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Thế Tôn “nhìn xung quanh với cái nhìn con voi chúa”, tức là cái nhìn an tường, xoay lại nhìn và “suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma Dusi không biết sự vừa phải". Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi địa ngục.”
Chúng ta biết rằng vị Thị giả Vidhura là một trong hai vị chí thượng thanh văn, không phải là người bình thường hay phàm phu, là một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật và ở gần bên cạnh Đức Thế Tôn, là bậc Thánh giả. Nhưng Ngài đó bị bể đầu vẫn đi theo sau Đức Phật, tâm của Ngài không động.
“Địa ngục ấy thế nào
Dusi bị nấu sôi
Vì đánh Vidhura,
Đệ tử Kakusandha.
Có trăm loại cọc sắt,
Tự cảm thọ riêng biệt
Địa ngục là như vậy,
Dusi bị nấu sôi.
Vì đánh Vidhura,
Đệ tử Kakusandha
Tỷ-kheo đệ tử Phật,
Hiểu biết rõ như vậy.
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo,
Kanha chịu khổ thọ,
Dựng lên giữa biển cả,
Cung điện trải nhiều kiếp,
Bằng ngọc chói lưu ly,
Huy hoàng cùng chiếu diệu.
Tiên nữ múa tại đây,
Trang sức màu dị biệt.
Tỷ-kheo đệ tử Phật,
Hiểu biết rõ như vậy.
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo,
Kanha chịu khổ Thọ.
Ai Thế Tôn khuyến khích,
Được chư Tăng chứng kiến,
Với ngón chân rung chuyển,
Lâu đài Vijayanta!
Tỷ-kheo đệ tử Phật,
Hiểu biết rõ như vậy.
…
Thật sự lửa không nghĩ:
"Ta đốt cháy kẻ ngu",
Kẻ ngu đột kích lửa,
Tự mình bị thiêu cháy.
Cũng vậy, này Ác ma,
Ngươi đột kích Như Lai.
Tự mình đốt cháy mình
Như kẻ ngu chạm lửa,
Ác ma tạo ác nghiệp,
Do nhiễu hại Như Lai,
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma,
"Ác quả không đến ta".
Điều ác Ác ma làm,
Chất chứa đã lâu rồi,
Ác ma, hãy tránh Phật,
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo!
Tỷ-kheo chống Ác ma,
Tại rừng Bhesakala,
Vị Dạ xoa, thất vọng,
Biến mất tại chỗ ấy.”
(Kinh Hàng ma, Trung Bộ Kinh)
Đoạn kinh:
“Thật sự lửa không nghĩ:
"Ta đốt cháy kẻ ngu",
Kẻ ngu đột kích lửa,
Tự mình bị thiêu cháy.”
Đây là ví dụ cho ác nghiệp, lửa không nghĩ là đốt người ngu, nhưng do người ngu đột kích lửa nên tự mình bị thiêu cháy, đã tạo ra ác nghiệp, quả báo đau đớn không muốn chấp lên ai nhưng do ác nghiệp nên người đó phải chịu quả báo đau đớn vậy nên vị Ác ma nghe như vậy rồi buồn bã thất vọng rồi biến mất.
Đó là bài thuyết pháp của Ngài Mục-kiền-liên tên Hàng ma, Trung Bộ Kinh tập một, bài số năm mươi.
Thích Minh Thành
“Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ khổ địa ngục.”
Sáu xúc xứ là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Sáu xúc xứ địa ngục tức là con mắt nhìn gì cũng khổ, khủng khiếp, kinh hãi, nghe những âm thanh làm cho mình hoảng sợ, mũi ngửi thấy mùi hôi khủng khiếp, lưỡi phải nếm những thứ kinh hoàng, như nước đồng sôi, thân phải chạm vào lửa đỏ, sắt nóng, đồng cháy đỏ. Và lúc nào cũng phải chịu khổ liên tục trong sáu xúc đó.
“Rồi các người giữ địa ngục đến ta và nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tim của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục.''
Tức là Ác ma Dusi đó phải chịu trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục và một ngàn năm ở địa ngục không phải là một ngàn năm trên trần gian, một ngày như hàng trăm năm của thế gian và tùy theo mỗi địa ngục. Cũng như ở cõi trời thì một ngày như năm mươi năm, một trăm năm hay năm trăm năm, có những chỗ bằng cả ngàn năm. Mà phải chịu một ngàn năm như vậy.
“Và ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá.”
Chúng ta có thể tưởng tượng được cảnh giờ chúng ta chỉ bị phỏng chút thì ra sao? Trong khi đó là một vạn năm trong đại địa ngục bị trụng nước sôi nên “thân của ta-là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá”
Chúng ta ôn lại hình ảnh của Ác ma Dusi nhập vào đứa trẻ, cầm một hòn đá và đánh trên đầu tôn giả Vidhura khiến cho bể đầu. Tôn giả với đầu bị bể, máu chảy nhưng vẫn đi sau lưng Đức Thế Tôn Kakusandha là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Thế Tôn “nhìn xung quanh với cái nhìn con voi chúa”, tức là cái nhìn an tường, xoay lại nhìn và “suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma Dusi không biết sự vừa phải". Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi địa ngục.”
Chúng ta biết rằng vị Thị giả Vidhura là một trong hai vị chí thượng thanh văn, không phải là người bình thường hay phàm phu, là một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật và ở gần bên cạnh Đức Thế Tôn, là bậc Thánh giả. Nhưng Ngài đó bị bể đầu vẫn đi theo sau Đức Phật, tâm của Ngài không động.
“Địa ngục ấy thế nào
Dusi bị nấu sôi
Vì đánh Vidhura,
Đệ tử Kakusandha.
Có trăm loại cọc sắt,
Tự cảm thọ riêng biệt
Địa ngục là như vậy,
Dusi bị nấu sôi.
Vì đánh Vidhura,
Đệ tử Kakusandha
Tỷ-kheo đệ tử Phật,
Hiểu biết rõ như vậy.
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo,
Kanha chịu khổ thọ,
Dựng lên giữa biển cả,
Cung điện trải nhiều kiếp,
Bằng ngọc chói lưu ly,
Huy hoàng cùng chiếu diệu.
Tiên nữ múa tại đây,
Trang sức màu dị biệt.
Tỷ-kheo đệ tử Phật,
Hiểu biết rõ như vậy.
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo,
Kanha chịu khổ Thọ.
Ai Thế Tôn khuyến khích,
Được chư Tăng chứng kiến,
Với ngón chân rung chuyển,
Lâu đài Vijayanta!
Tỷ-kheo đệ tử Phật,
Hiểu biết rõ như vậy.
…
Thật sự lửa không nghĩ:
"Ta đốt cháy kẻ ngu",
Kẻ ngu đột kích lửa,
Tự mình bị thiêu cháy.
Cũng vậy, này Ác ma,
Ngươi đột kích Như Lai.
Tự mình đốt cháy mình
Như kẻ ngu chạm lửa,
Ác ma tạo ác nghiệp,
Do nhiễu hại Như Lai,
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma,
"Ác quả không đến ta".
Điều ác Ác ma làm,
Chất chứa đã lâu rồi,
Ác ma, hãy tránh Phật,
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo!
Tỷ-kheo chống Ác ma,
Tại rừng Bhesakala,
Vị Dạ xoa, thất vọng,
Biến mất tại chỗ ấy.”
(Kinh Hàng ma, Trung Bộ Kinh)
Đoạn kinh:
“Thật sự lửa không nghĩ:
"Ta đốt cháy kẻ ngu",
Kẻ ngu đột kích lửa,
Tự mình bị thiêu cháy.”
Đây là ví dụ cho ác nghiệp, lửa không nghĩ là đốt người ngu, nhưng do người ngu đột kích lửa nên tự mình bị thiêu cháy, đã tạo ra ác nghiệp, quả báo đau đớn không muốn chấp lên ai nhưng do ác nghiệp nên người đó phải chịu quả báo đau đớn vậy nên vị Ác ma nghe như vậy rồi buồn bã thất vọng rồi biến mất.
Đó là bài thuyết pháp của Ngài Mục-kiền-liên tên Hàng ma, Trung Bộ Kinh tập một, bài số năm mươi.