CÁCH ĐI CHÙA CHÂN CHÁNH
CÁCH ĐI CHÙA CHÂN CHÁNH
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hạnh phúc nơi đây PAGEREF _Toc148513209 \h 1
II.Cách đi chùa chân chánh PAGEREF _Toc148513210 \h 1
1.Cánh cửa Giải Thoát (Giải Thoát Môn) PAGEREF _Toc148513211 \h 2
2.Vào cửa Từ Bi (Từ Bi Môn) PAGEREF _Toc148513212 \h 2
3.Lối vào Trí Tuệ (Trí Tuệ Môn) PAGEREF _Toc148513213 \h 7
4.Dụng tâm lễ Phật – Nuôi dưỡng hạnh biết ơn PAGEREF _Toc148513214 \h 8
Hạnh phúc nơi đây
Những giây phút được trở về chùa là những giây phút rất là quý báu, người Phật tử có khi nửa tháng hoặc một tháng mới có thể trở về chùa tu học, không phải ai cũng có thể đến chùa mỗi ngày, chính vì vậy sau 15 ngày hoặc sau 30 ngày mới có thể bước vào cổng từ bi, bước vào cửa không, bước vào thanh lương địa (tức là mảnh đất mát mẻ), bước vào cửa thiền môn, nên giây phút về chùa rất quý báu. Chúng ta nên trân quý, trân trọng, trân kính những giây phút ngày.
Sau những ngày lo lắng cho cơm áo gạo tiền, phải suy nghĩ, toan tính cho cuộc sống thì ngày ngày, giờ này, giây phút này là giây phút của chúng ta được sống cho chính mình. Còn những ngày giờ khác, chúng ta đã phải sống cho bổn phận của gia đình, chồng con, xã hội. Vậy phải sống như thế nào trong giờ phút này? Sẽ rất tuyệt vời khi chúng ta được ngồi dưới chân Tam Bảo, có Thánh Pháp của Đức Phật, bên cạnh đại chúng và Tăng Ni. Thật là hạnh phúc, tuyệt vời, thanh tịnh, an lạc, yên vui, tốt lành, thiện lành.
Hãy cảm nhận giây phút thiện lành này, đây là giây phút tưới tẩm, vun vén cho tâm mình; là giây phút được uống thuốc bổ tinh thần, thuốc bổ tâm linh. Chúng ta chỉ biết uống nhiều loại vitamin, ăn nhiều loại thực dưỡng, biết cung cấp những chất bổ, béo cho thân xác, nhưng hôm nay chúng ta có thêm một loại thuốc bổ đặc biệt là thuốc bổ tâm tinh, là dinh dưỡng, là dưỡng chất giúp tâm hồn được tươi trẻ, khỏe mạnh, an lạc, bình yên và hạnh phúc hơn trong cuộc đời nhiều bất an, lo lắng và khổ sầu này.
Cách đi chùa chân chánh
Mỗi khi đến trước cổng chùa, chúng ta phải biết tác động tâm ý rằng mình đã bỏ lại tất cả những hơn thua, giận ghét, đúng sai, hay dở ở ngoài cổng chùa, sau đó hãy đi vào. Khi đặt chân bước vào cổng thiền môn, hãy đi chậm lại một chút, đừng đi nhanh; vì ở bên ngoài chúng ta đã sống quá nhanh, quá vội, đã vấp té nhiều; giờ đây đến chùa hãy đi chậm, đi nhẹ, nói khẽ.
Hơn nữa, khi đứng trước cổng chùa hãy dừng lại một chút. Ngay trước cổng chùa thường có chữ Từ Bi - Hỷ Xả hoặc có chữ Giải Thoát Môn, đây không phải là những chữ chỉ để đọc suông, mà là pháp chỉ, là Thánh trí để mình nhắc nhở tự thân, tác động tâm ý. Các vị đã xuất gia cũng vậy, không phải chỉ đọc giống như đọc báo, đọc sách, đọc chữ bình thường một cách hững hờ, phớt lờ; mà phải xem đây là đề tài thiền quán, là pháp lệnh, là Thánh đạo, Thánh trí đưa đến Thánh quả. Đây cũng chính là Pháp hành rất hay mà Minh Thành muốn gửi đến cho các Phật tử tại gia, cũng như xuất gia.
Cánh cửa Giải Thoát (Giải Thoát Môn)
Đôi khi, chúng ta ở lâu trong chùa, nhìn quen mắt nên cho là bình thường; giờ đây mình hãy luôn dừng lại một chút để nhìn lên ba chữ Giải Thoát Môn, nghĩa là cánh cửa giải thoát để trầm lắng tâm tư, chiêm nghiệm về ba chữ này. Giải thoát môn cũng gọi là không môn, là cửa không, là cửa giải thoát; tức là ra khỏi, giải thoát khỏi đúng sai, hay dở, hơn thua, phải quấy, thị phi, bỏ lại hết ngoài cổng rồi bước vào chùa.
Cho nên, Cửa Không là không cao không thấp, không hơn không thua, không đúng không sai, không phải không quấy, không tôi không ta, không bỉ không thử. Bỏ suy nghĩ tôi là ông này bà kia, tôi là thế này thế nọ, rồi tự cho rằng vào đây tôi phải được đặc cách hơn những người khác, như vậy là chưa biết cách đi chùa, vì “Mỗi người mỗi nước mỗi non – Bước vào trong đạo là con một nhà”. Khi bước vào bất kỳ ngôi chùa nào đồng nghĩa là ta đang bước ra khỏi thế giới của phiền não gia đình. Nếu ai cũng ý thức được điều đó thì khi vào chùa sẽ thấy rất là hòa hợp, yêu thương, ngọt ngào, cảm thông và thấu hiểu để tha thứ cho nhau, sống vui khỏe, sống với từ tâm và do vậy mà việc đến chùa sẽ rất tuyệt vời.
Vào cửa Từ Bi (Từ Bi Môn)
Kế tiếp là là cổng Từ Bi, khi nhìn hai chữ từ bi ngoài cổng chùa, cũng giống như ta đang nhìn lên Thánh tượng, nhìn lên khuôn mặt của Đức Thế Tôn, nhìn lên bàn thờ cao quý nhất. Đứng ở đó để có những giây quán niệm và cảm nhận thân tâm thật dễ chịu, hiền hòa, ngọt ngào, lắng dịu. Cảm nhận cảm giác đó từ trong lồng ngực lan tỏa, lan tỏa ra khắp trên từng tế bào; trong từng lỗ chân lông, từ trên đảnh tóc cho đến gót chân là một cảm giác ngọt ngào, thương yêu, an tịnh, lắng dịu, hiền hòa và dễ chịu. Chỉ với hai chữ từ bi ngoài cổng chùa nhưng nếu có sự chiêm nghiệm thì ta có được rất nhiều lợi ích lớn, hiệu quả lớn, chưa bước vào chánh điện mà tâm từ đã sanh khởi lên những cảm thọ ngọt ngào trong giáo pháp. Đây là cách chúng ta đi chùa đúng pháp, dù mới đến cổng thôi nhưng đã có những lợi ích như vậy, thế nên chúng ta nhớ thực tập tác ý.
Tác ý tâm từ
Thay vì chỉ lo chụp hình, ngắm cảnh, hãy quay trở về với cảm thọ, cảm giác, cảm xúc trong lồng ngực, gọi lên những ngôn từ của từ bi: “Tâm ơi! Tâm thương ơi! Tâm thương đâu rồi, tâm có thương mình không tâm? Nóng giận làm cho thân tâm bực bội, thiêu đốt tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến già. Giờ đây quay về nhà từ bi rồi, tâm thương ơi, hãy bình tĩnh, hãy sanh khởi lên và thức dậy đi tâm thương”, “Ta khơi dậy trong ta, tình thương và từ tâm, ta khơi dậy trong ta, từ tâm và tình thương, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu thương” (trích Từ Vô Lượng Tâm, Cửa Vào Bất Tử).
Ta có nhiều năm tháng, nhiều chục năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm và vô lượng vô số, vô biên, vô thỉ kiếp vì những cảm xúc bực bội, tức giận, đúng sai, hơn thua, nhân ngã, tranh giành, cạnh tranh, đấu tranh, khẩu tranh mà ta đã khổ đau. Nay ta bước vào cửa từ bi này, tâm ơi, hãy sanh khởi lên trong tim một tình thương, đã có quá nhiều nước mắt đã tuôn chảy vì tâm sân hận. Tâm ơi, tâm hãy thương mình nhiều đi tâm, từ nay lòng dặn lòng, lòng hứa với lòng, lòng hẹn lòng, mình thương mình nhiều nghe tâm “Có gì đâu mà hờn, mà giận; Có gì đâu mà hận, mà sân; Tâm ơi, cứ giận sân hoài- Tâm càng sân giận, thì càng khổ đau…” (trích kệ Giận Làm Chi – Cửa Vào Bất Tử).
Nhớ nhé tâm, từ nay trở đi nếu thương mình nhiều thì bớt sân giận, hơn thua nhé tâm, biết tha thứ, biết nhún nhường, biết cảm thông, biết bao dung độ lượng, đem tình thương này để hiểu được rằng tất cả thế gian này đều nằm trong khổ đau. Tất cả những người có mặt trong đạo tràng này đều thấy được sự khổ nên muốn tu để thoát khổ. Chính vì vậy chúng ta không thể đem sự nóng bức, sân hận đối đãi với nhau mà phải đem từ tâm, tình thương, mát mẻ, ngọt ngào cho nhau nhe tâm. Tâm có nhớ không tâm, dòng dặn lòng, tâm nói với tâm, tâm này phải thật là ngọt ngào, phải thật là dễ thương, hiền từ, hiền hòa.
Quán niệm ân đức của Thế Tôn
Khi bước đến cổng chùa thì quý vị hãy đi chậm lại, nhẹ nhàng và quán niệm. Nếu trong sân chùa có không gian thoáng mát, quý vị có quyền ngồi xuống dưới gốc cây một chút. Nhớ lại Đức Phật sinh ra dưới gốc cây, Ngài tu dưới gốc cây, Ngài đắc đạo dưới gốc cây, Ngài giảng Pháp dưới gốc cây và Ngài nhập Niết-Bàn dưới gốc cây. Như vậy khi quý vị nhìn thấy gốc cây là nhớ đến Đức Phật, bất cứ khi nào, ở đâu mà nhìn thấy một cội cây nào hãy nhớ đến bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Đừng nghĩ rằng thấy tượng Phật thì mới gọi là thấy Phật. Nhìn thấy gốc cây nào là trong tâm chúng ta sinh khởi hình bóng của bậc Thiên nhân Sư, bậc Đại Đạo Sư, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ngồi dưới gốc cây mà thành tựu sự giác ngộ tối thượng để giác ngộ chúng sinh. Nên khi bước vào chùa nhìn thấy gốc cây, thì hãy ngồi xuống một chút, hãy nghe lời niệm Phật tiếng Pāli, cảm nhận khi Thái tử Tất-Đạt-Đa ngồi dưới gốc cây thiền định. Ngồi dưới bóng mát của gốc cây hãy nhớ niệm Phật, hãy quán tưởng và nhớ về Đức Phật và hấp thụ nguồn năng lượng, từ trường và cảm thọ đại bi tâm, đại trí tuệ của Đức Phật, hãy ngồi dưới bóng mát 5-10 phút như vậy rồi sau đó vào bên trong.
Phòng hộ các căn
Đã đến chùa thì không có gì phải vội vàng, một ngày đến chùa tu là một ngày mình được toàn quyền quyết định từng giây phút được sống, không lăng xăng vội vàng gấp gáp, hãy nhẹ nhàng, thong thả, chánh niệm và bình an. Dưới gốc cây có nhiều màu xanh, bóng mát mà tưởng nhớ đến công đức của thầy trụ trì để biết ơn, nhớ ơn thầy đã đem cả sinh mạng tạo dựng lo cho đại chúng có nơi tu tập, rộng rãi, thoáng mát.
Khi vào trong chùa điều hết sức quan trọng là thực tập tâm của một bậc hiền trí là đừng có nói chuyện lớn tiếng, đừng tạo ra âm thanh lớn, náo động. Tập thân an tịnh, tâm lắng dịu, dễ chịu. Khi đóng cửa phải có chánh niệm, đóng nhẹ nhàng, chân bước đi trong chánh niệm, từng bước một khoan thai nhẹ nhàng. Khi nói chuyện thì nói lời hiền hòa dễ nghe, cùng với đại chúng tu tập dù có cả trăm người mà trong mình vẫn có được sự hòa hợp, sự kính trọng, sự thanh tịnh, an lạc. Mỗi người đều giữ gìn như vậy thì không gian trong chùa sẽ rất an lạc và bình yên. Chỉ cần một vài người không giữ oai nghiêm thì đám đông sẽ náo loạn theo, đặc biệt là quý thầy, quý cô phải là những vị gương mẫu quan trọng hàng đầu để Phật tử noi theo.
Trong mùa an cư kiết hạ, người xuất gia có một giới gọi là Thu thúc lục căn, thanh tịnh giới, thì các thầy các cô luôn là tấm gương sáng cho Phật tử nhìn vào, cho nên quý thầy cô phải giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu ý. Nói đầy đủ hơn là thu nhiếp sáu căn, chế ngự lục căn, lục xứ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đức Phật thường dạy:
Lành thay, phòng hộ mắt!
Lành thay, phòng hộ tai.
Lành thay, phòng hộ mũi,
Lành thay, phòng hộ lưỡi.
Lành thay, phòng hộ thân!
Lành thay, phòng hộ lời,
Lành thay, phòng hộ ý.
Lành thay, phòng tất cả.
Tỷ kheo phòng tất cả.
Thoát được mọi khổ đau.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tỳ Kheo)
Đức Phật dạy rằng, người phòng hộ tất cả thì được an lạc hạnh phúc. Dù cho là xuất gia hay tại gia, cư sĩ hay tu sĩ thì lúc nào cũng phải để ý đến con mắt, luôn nhìn nhau bằng ánh nhìn từ ái, thiện cảm, cảm thông, yêu thương, ánh nhìn thấu được nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh, đó là ánh nhìn của trí tuệ, của thấu hiểu, ánh nhìn của yêu thương, của cảm thông.
Ngược lại, nếu nhìn bằng con mắt thịt, chỉ thấy được trước mắt, đó là cái nhìn thiển cận, cái nhìn cạn cợt, cái nhìn của sự bị vô minh phong tỏa, nên không thấy được nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh mình, do vậy mà mình hờn, trách, giận, buồn. Còn nếu hiểu được người đối diện mình họ có rất nhiều nỗi khổ và niềm đau: “Mỗi người một nỗi khổ - Mỗi loài một niềm đau - Xin cùng nhau thấu hiểu - Những đau khổ trong nhau”. Hãy thường xuyên thực tập, đưa tay lên ôm trái tim mình “Mong tất cả thân an - Mong tất cả tâm lạc - Thân an và tâm lạc - Tâm chân thành cầu mong”.
Ánh mắt từ tâm
Thế Tôn dạy chúng ta nhìn nhau bằng ánh nhìn thiện cảm, nhìn nhau bằng ánh nhìn xót thương, cảm thông vì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si. Mình còn sân giận, còn ham muốn, còn cái tôi cái ta nhiều, nên mình khổ và những người sống chung với mình họ cùng còn những thứ này nên họ cũng khổ như mình. Đồng chung cảnh ngộ của những người khổ, nên cảm thông cho nhau những nỗi khổ này. Khi nào không còn cảm thông được là lúc đó tâm mình bị mờ tối, bị vô minh phong tỏa “thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay” không thấy được nỗi khổ của người ở kế bên. Họ đã và đang gánh những cái gánh rất nặng vậy mà mình còn bỏ thêm những tảng đá lên cái gánh nặng đó.
Khi nào tâm tỏ sáng, mắt Pháp được rạng ngời, thì mới thấy rằng mình đang khổ, người sống bên cạnh đang khổ, mình với người đồng cảnh ngộ khổ cho nên mình hiểu thương, tha thứ, cảm thông, buông bỏ những chấp nhất nhỏ nhặt, những cái không đáng, không cần thiết, vì càng nắm giữ thì càng thêm nặng nề, mình mệt người cũng mệt, mình bực người cũng nực, rồi cuối cùng phực, cháy nhà, cháy chùa.
Vì vậy, cảm thọ đừng để cảm thọ này bốc cháy, phải biết dùng dòng nước mát của tâm hiền tâm từ ngọt ngào tưới lên và dập tắt những ngọn lửa của sân si, giận hờn, buồn phiền. Nếu lúc nào tâm mình cũng như một hồ nước mát rộng hàng trăm km, trong xanh, sạch mát, thanh lương thì sẽ đem được sự tươi mát và an lạc đến cho mọi người khi họ bị khát nước, bị nóng bức, bị lửa cháy.
Chúng ta phải dạy tâm giống như là dạy con, tu như vậy gọi là tu tâm. Từ từ sẽ thấy được phép màu xuất hiện trong tim, tình thương sẽ có mặt trong lòng, ánh sáng trí tuệ sẽ bừng sáng, rực sáng, chiếu sáng trong cảm thọ. Mắt Pháp, mắt tuệ, mắt đạo, mắt Phật sẽ quang minh và tỏa chiếu trong lòng, trong tim, trong tâm này.
Lối vào Trí Tuệ (Trí Tuệ Môn)
Bên cạnh chữ Từ Bi Môn thì ở cổng chùa còn có chữ Trí Tuệ Môn, tức là cánh cửa của trí tuệ. Chúng ta cũng hãy dừng lại và ngắm nhìn hai chữ Trí Tuệ này. Thật vi diệu, thật lợi ích, thật an lạc, thật hạnh phúc, thật tuyệt vời thay, khi ta bước vào cánh cửa trí tuệ và tình thương này, cách cửa giải thoát và từ tâm này. Bước vào ba cánh cửa vi diệu và nhiệm màu, thiêng liêng, thánh thiện này, là ta bước vào cửa không, ta bước vào cửa giải thoát, ta bước vào cửa từ bi, ta bước vào cửa trí tuệ, ta diệt hết sân si và tâm ta tràn ngập cảm giác yêu thương, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ. Hồ sen đang có mặt trong ta, tình thương đang có mặt trong ta, những đóa hoa sen tươi thắm ngạt ngào tỏa sắc hương, đang nở trong trái tim ta.
Đại chúng thực tập đưa tay lên làm một đóa hoa sen đang nở, cho hoa sen nở trong tim, nở trong tâm, nở trong lòng, nở trong cảm thọ, nở đầy khắp trong chánh điện này, ngôi chùa này, nguyện cho Tam Bảo này sớm được hoàn thành viên mãn công đức. Chắp tay hình búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai, một bậc giác ngộ tương lai. Khi chắp tay hình búp sen và xá xuống thì luôn nhớ niệm hai câu: “Búp sen xin tặng người- Bậc Giác Ngộ tương lai”.
Như vậy là mình đã đi qua bốn cánh cửa: Cửa không, cửa Giải thoát, cửa Từ Bi và cửa Trí Tuệ, đi qua Tứ Thánh Môn, Tam Giải Thoát Môn.
Dụng tâm lễ Phật – Nuôi dưỡng hạnh biết ơn
Khi bước vào Chánh điện cũng vậy, gặp Thánh tượng của Đức Phật thì chúng ta phải cúi xuống quỳ lạy dùng cái đỉnh đầu cao nhất của mình chạm xuống mặt đất, năm vóc sát đất bằng tất cả tấm lòng biết ơn vô cùng vô tận, vô lượng vô biên và nước mắt trào dâng: “Đức Thế Tôn ơi! Con đã về rồi Đức Thế Tôn ơi! Con đã về, đã đến bên Ngài rồi, con thật là vui mừng, hoan hỉ và hạnh phúc”. Và mình lạy xuống từ đỉnh đầu cao nhất, qua từng cái lạy là bằng cả một trái tim, bằng tất cả tấm lòng chân thành, quán niệm ân đức của Thế Tôn. Từ trong tim trào dâng một cảm xúc biết ơn, nhớ ơn Đức Phật, các bậc Thánh hiền, Thánh tăng, nhớ ơn các bậc tổ thầy, nhớ ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến cuộc đời này và biết đến Phật pháp. Nhớ ơn ông bà cửu huyền thất tổ, nhớ ơn bà con cô bác trong gia tộc, nhớ ơn các vị Phật tử, nhớ ơn thầy trụ trì, chư Tăng, chư Ni, nhờ ơn đàn na tín thí đã cúng dường để xây dựng được đạo tràng của ngôi chùa này.
Chúng ta trải tâm biết ơn đến bốn trọng ân: ân cha, mẹ, ân thầy tổ, ân chúng sinh. Thấm đượm, thấm nhuần, thấm ướt hết toàn cơ thể là một cảm thọ, cảm xúc, cảm giác, tràn ngập trong thế giới nhớ ơn, biết ơn và cảm ơn, báo ơn và đền ơn. Hãy thưởng thức và cảm nhận, cảm giác được tất cả các bậc ân nhân, ân đức cao dày và rộng lớn đối với mình trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi này, thật là mang ơn, biết ơn và cảm ơn. Lạy xuống lòng ngập tràn sự biết ơn và tôn kính. “Vui thay chúng ta sống- không rộn giữa rộn ràng - Giữa những người rộn ràng - Ta sống không rộn ràng; Vui thay chúng ta sống - An lạc giữa những người bất an - Những người bất an trong tham sân si - Ta sống an lạc trong tâm từ bi; Vui thay chúng ta sống - Không giận giữa giận hờn - Giữa những người thù hận - Ta sống không hận thù; Vui thay chúng ta sống - Không gì gọi của ta - Ta sẽ hưởng hỷ lạc - Như Chư Thiên Quan Âm”. (trích Kinh Pháp Cú)
Ngồi trước chánh điện, ngồi dưới Đức Phật, ngồi trong chùa, ngồi trong đạo tràng, cùng khắp không gian trời đất này, toàn thân này là một cảm thọ hạnh phúc, dào dạt, trùm khắp bao la không gian mênh mông này là từ tâm, là tình thương là sự biết ơn, sự ngọt ngào và thấu hiểu cảm thông. Thật là tuyệt vời, hạnh phúc và an lạc, lợi ích, vi diệu. Đi chùa như vậy thật là có giá trị và rất cần phải đi.
Lời kết:
Minh Thành đã chia sẻ với quý vị cách đi chùa đúng ý nghĩa của Chánh Pháp. Hướng dẫn cho quý vị từ ngoài cổng bước vào cổng chùa, vào trong sân chùa, ngồi dưới gốc cây thưởng thức thiên nhiên, nhớ Đức Phật, vào chánh điện lạy Phật như thế nào? Dụng tâm như thế nào cho đúng? Thực hành đúng như vậy, khi vào chùa chúng ta sẽ thấy mình ở gần Đức Phật. Khi mình lạy xuống, Đức Phật đưa tây ra vỗ nhẹ lên đầu mình và nói: “Con Ngoan, con cưng của Như Lai”. Vô chùa mà còn sân si hờn giận với nhau thì còn cách xa Thế Tôn ngàn dặm, hãy nhớ kỹ điều này. Đây là cách đi chùa đúng Chánh Pháp, thiết thực, lợi ích, an lạc, hạnh phúc, hiệu quả tức thời, là cách đi chùa tối thượng. Thật lợi ích và nhiều hạnh phúc, hãy luôn nhớ để ứng dụng thực hành.
Minh Thành rất xúc động khi đến đây gặp được thầy trụ trì, thầy đã bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng để xây dựng nên ngôi Tam Bảo, thầy đã không màng đến sức khỏe, sinh mạng của mình. Với tâm từ và tình thương của thầy nên tất cả chúng ta giờ đây được ngồi trong tâm từ của thầy trụ trì và chư tăng ở đây.
Đệ tử Minh Thành nguyện đem công đức Thánh Pháp tối thượng này, cầu nguyện cho mảnh đất già lam này sớm được thành tựu Phạm vũ trang nghiêm, tùng lâm thánh địa. Nguyện cho tất cả Chư Thiên, chư thần, long thiên hộ pháp ở tại nơi này đều được nghe và hiểu Thánh Pháp tối thượng này. Kẻ còn người mất, tất cả hương linh ký gửi tại ngôi chùa này, hữu hình, vô hình, long thiên bát bộ, hộ pháp thần dương, tất cả người và không phải người, nhân và phi nhân đều được thấm nhuần ân đức vô thượng của Thánh Pháp.
Nguyện cho tất cả chư tăng tại nơi đây đều thành tựu Thánh trí tuệ, cứu cánh, Phạm hạnh. Tất cả chư ni chúng đều thành tựu đời sống tối thượng, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nguyện tất cả quý phật tử có mặt hôm nay đều thành tựu tâm hiền trí, tịnh tín bất động đối với Tam Bảo đầy đủ các giới, sống an lạc trong Chánh Pháp của Như Lai./.
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hạnh phúc nơi đây PAGEREF _Toc148513209 \h 1
II.Cách đi chùa chân chánh PAGEREF _Toc148513210 \h 1
1.Cánh cửa Giải Thoát (Giải Thoát Môn) PAGEREF _Toc148513211 \h 2
2.Vào cửa Từ Bi (Từ Bi Môn) PAGEREF _Toc148513212 \h 2
3.Lối vào Trí Tuệ (Trí Tuệ Môn) PAGEREF _Toc148513213 \h 7
4.Dụng tâm lễ Phật – Nuôi dưỡng hạnh biết ơn PAGEREF _Toc148513214 \h 8
Hạnh phúc nơi đây
Những giây phút được trở về chùa là những giây phút rất là quý báu, người Phật tử có khi nửa tháng hoặc một tháng mới có thể trở về chùa tu học, không phải ai cũng có thể đến chùa mỗi ngày, chính vì vậy sau 15 ngày hoặc sau 30 ngày mới có thể bước vào cổng từ bi, bước vào cửa không, bước vào thanh lương địa (tức là mảnh đất mát mẻ), bước vào cửa thiền môn, nên giây phút về chùa rất quý báu. Chúng ta nên trân quý, trân trọng, trân kính những giây phút ngày.
Sau những ngày lo lắng cho cơm áo gạo tiền, phải suy nghĩ, toan tính cho cuộc sống thì ngày ngày, giờ này, giây phút này là giây phút của chúng ta được sống cho chính mình. Còn những ngày giờ khác, chúng ta đã phải sống cho bổn phận của gia đình, chồng con, xã hội. Vậy phải sống như thế nào trong giờ phút này? Sẽ rất tuyệt vời khi chúng ta được ngồi dưới chân Tam Bảo, có Thánh Pháp của Đức Phật, bên cạnh đại chúng và Tăng Ni. Thật là hạnh phúc, tuyệt vời, thanh tịnh, an lạc, yên vui, tốt lành, thiện lành.
Hãy cảm nhận giây phút thiện lành này, đây là giây phút tưới tẩm, vun vén cho tâm mình; là giây phút được uống thuốc bổ tinh thần, thuốc bổ tâm linh. Chúng ta chỉ biết uống nhiều loại vitamin, ăn nhiều loại thực dưỡng, biết cung cấp những chất bổ, béo cho thân xác, nhưng hôm nay chúng ta có thêm một loại thuốc bổ đặc biệt là thuốc bổ tâm tinh, là dinh dưỡng, là dưỡng chất giúp tâm hồn được tươi trẻ, khỏe mạnh, an lạc, bình yên và hạnh phúc hơn trong cuộc đời nhiều bất an, lo lắng và khổ sầu này.
Cách đi chùa chân chánh
Mỗi khi đến trước cổng chùa, chúng ta phải biết tác động tâm ý rằng mình đã bỏ lại tất cả những hơn thua, giận ghét, đúng sai, hay dở ở ngoài cổng chùa, sau đó hãy đi vào. Khi đặt chân bước vào cổng thiền môn, hãy đi chậm lại một chút, đừng đi nhanh; vì ở bên ngoài chúng ta đã sống quá nhanh, quá vội, đã vấp té nhiều; giờ đây đến chùa hãy đi chậm, đi nhẹ, nói khẽ.
Hơn nữa, khi đứng trước cổng chùa hãy dừng lại một chút. Ngay trước cổng chùa thường có chữ Từ Bi - Hỷ Xả hoặc có chữ Giải Thoát Môn, đây không phải là những chữ chỉ để đọc suông, mà là pháp chỉ, là Thánh trí để mình nhắc nhở tự thân, tác động tâm ý. Các vị đã xuất gia cũng vậy, không phải chỉ đọc giống như đọc báo, đọc sách, đọc chữ bình thường một cách hững hờ, phớt lờ; mà phải xem đây là đề tài thiền quán, là pháp lệnh, là Thánh đạo, Thánh trí đưa đến Thánh quả. Đây cũng chính là Pháp hành rất hay mà Minh Thành muốn gửi đến cho các Phật tử tại gia, cũng như xuất gia.
Cánh cửa Giải Thoát (Giải Thoát Môn)
Đôi khi, chúng ta ở lâu trong chùa, nhìn quen mắt nên cho là bình thường; giờ đây mình hãy luôn dừng lại một chút để nhìn lên ba chữ Giải Thoát Môn, nghĩa là cánh cửa giải thoát để trầm lắng tâm tư, chiêm nghiệm về ba chữ này. Giải thoát môn cũng gọi là không môn, là cửa không, là cửa giải thoát; tức là ra khỏi, giải thoát khỏi đúng sai, hay dở, hơn thua, phải quấy, thị phi, bỏ lại hết ngoài cổng rồi bước vào chùa.
Cho nên, Cửa Không là không cao không thấp, không hơn không thua, không đúng không sai, không phải không quấy, không tôi không ta, không bỉ không thử. Bỏ suy nghĩ tôi là ông này bà kia, tôi là thế này thế nọ, rồi tự cho rằng vào đây tôi phải được đặc cách hơn những người khác, như vậy là chưa biết cách đi chùa, vì “Mỗi người mỗi nước mỗi non – Bước vào trong đạo là con một nhà”. Khi bước vào bất kỳ ngôi chùa nào đồng nghĩa là ta đang bước ra khỏi thế giới của phiền não gia đình. Nếu ai cũng ý thức được điều đó thì khi vào chùa sẽ thấy rất là hòa hợp, yêu thương, ngọt ngào, cảm thông và thấu hiểu để tha thứ cho nhau, sống vui khỏe, sống với từ tâm và do vậy mà việc đến chùa sẽ rất tuyệt vời.
Vào cửa Từ Bi (Từ Bi Môn)
Kế tiếp là là cổng Từ Bi, khi nhìn hai chữ từ bi ngoài cổng chùa, cũng giống như ta đang nhìn lên Thánh tượng, nhìn lên khuôn mặt của Đức Thế Tôn, nhìn lên bàn thờ cao quý nhất. Đứng ở đó để có những giây quán niệm và cảm nhận thân tâm thật dễ chịu, hiền hòa, ngọt ngào, lắng dịu. Cảm nhận cảm giác đó từ trong lồng ngực lan tỏa, lan tỏa ra khắp trên từng tế bào; trong từng lỗ chân lông, từ trên đảnh tóc cho đến gót chân là một cảm giác ngọt ngào, thương yêu, an tịnh, lắng dịu, hiền hòa và dễ chịu. Chỉ với hai chữ từ bi ngoài cổng chùa nhưng nếu có sự chiêm nghiệm thì ta có được rất nhiều lợi ích lớn, hiệu quả lớn, chưa bước vào chánh điện mà tâm từ đã sanh khởi lên những cảm thọ ngọt ngào trong giáo pháp. Đây là cách chúng ta đi chùa đúng pháp, dù mới đến cổng thôi nhưng đã có những lợi ích như vậy, thế nên chúng ta nhớ thực tập tác ý.
Tác ý tâm từ
Thay vì chỉ lo chụp hình, ngắm cảnh, hãy quay trở về với cảm thọ, cảm giác, cảm xúc trong lồng ngực, gọi lên những ngôn từ của từ bi: “Tâm ơi! Tâm thương ơi! Tâm thương đâu rồi, tâm có thương mình không tâm? Nóng giận làm cho thân tâm bực bội, thiêu đốt tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến già. Giờ đây quay về nhà từ bi rồi, tâm thương ơi, hãy bình tĩnh, hãy sanh khởi lên và thức dậy đi tâm thương”, “Ta khơi dậy trong ta, tình thương và từ tâm, ta khơi dậy trong ta, từ tâm và tình thương, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu thương” (trích Từ Vô Lượng Tâm, Cửa Vào Bất Tử).
Ta có nhiều năm tháng, nhiều chục năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm và vô lượng vô số, vô biên, vô thỉ kiếp vì những cảm xúc bực bội, tức giận, đúng sai, hơn thua, nhân ngã, tranh giành, cạnh tranh, đấu tranh, khẩu tranh mà ta đã khổ đau. Nay ta bước vào cửa từ bi này, tâm ơi, hãy sanh khởi lên trong tim một tình thương, đã có quá nhiều nước mắt đã tuôn chảy vì tâm sân hận. Tâm ơi, tâm hãy thương mình nhiều đi tâm, từ nay lòng dặn lòng, lòng hứa với lòng, lòng hẹn lòng, mình thương mình nhiều nghe tâm “Có gì đâu mà hờn, mà giận; Có gì đâu mà hận, mà sân; Tâm ơi, cứ giận sân hoài- Tâm càng sân giận, thì càng khổ đau…” (trích kệ Giận Làm Chi – Cửa Vào Bất Tử).
Nhớ nhé tâm, từ nay trở đi nếu thương mình nhiều thì bớt sân giận, hơn thua nhé tâm, biết tha thứ, biết nhún nhường, biết cảm thông, biết bao dung độ lượng, đem tình thương này để hiểu được rằng tất cả thế gian này đều nằm trong khổ đau. Tất cả những người có mặt trong đạo tràng này đều thấy được sự khổ nên muốn tu để thoát khổ. Chính vì vậy chúng ta không thể đem sự nóng bức, sân hận đối đãi với nhau mà phải đem từ tâm, tình thương, mát mẻ, ngọt ngào cho nhau nhe tâm. Tâm có nhớ không tâm, dòng dặn lòng, tâm nói với tâm, tâm này phải thật là ngọt ngào, phải thật là dễ thương, hiền từ, hiền hòa.
Quán niệm ân đức của Thế Tôn
Khi bước đến cổng chùa thì quý vị hãy đi chậm lại, nhẹ nhàng và quán niệm. Nếu trong sân chùa có không gian thoáng mát, quý vị có quyền ngồi xuống dưới gốc cây một chút. Nhớ lại Đức Phật sinh ra dưới gốc cây, Ngài tu dưới gốc cây, Ngài đắc đạo dưới gốc cây, Ngài giảng Pháp dưới gốc cây và Ngài nhập Niết-Bàn dưới gốc cây. Như vậy khi quý vị nhìn thấy gốc cây là nhớ đến Đức Phật, bất cứ khi nào, ở đâu mà nhìn thấy một cội cây nào hãy nhớ đến bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Đừng nghĩ rằng thấy tượng Phật thì mới gọi là thấy Phật. Nhìn thấy gốc cây nào là trong tâm chúng ta sinh khởi hình bóng của bậc Thiên nhân Sư, bậc Đại Đạo Sư, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ngồi dưới gốc cây mà thành tựu sự giác ngộ tối thượng để giác ngộ chúng sinh. Nên khi bước vào chùa nhìn thấy gốc cây, thì hãy ngồi xuống một chút, hãy nghe lời niệm Phật tiếng Pāli, cảm nhận khi Thái tử Tất-Đạt-Đa ngồi dưới gốc cây thiền định. Ngồi dưới bóng mát của gốc cây hãy nhớ niệm Phật, hãy quán tưởng và nhớ về Đức Phật và hấp thụ nguồn năng lượng, từ trường và cảm thọ đại bi tâm, đại trí tuệ của Đức Phật, hãy ngồi dưới bóng mát 5-10 phút như vậy rồi sau đó vào bên trong.
Phòng hộ các căn
Đã đến chùa thì không có gì phải vội vàng, một ngày đến chùa tu là một ngày mình được toàn quyền quyết định từng giây phút được sống, không lăng xăng vội vàng gấp gáp, hãy nhẹ nhàng, thong thả, chánh niệm và bình an. Dưới gốc cây có nhiều màu xanh, bóng mát mà tưởng nhớ đến công đức của thầy trụ trì để biết ơn, nhớ ơn thầy đã đem cả sinh mạng tạo dựng lo cho đại chúng có nơi tu tập, rộng rãi, thoáng mát.
Khi vào trong chùa điều hết sức quan trọng là thực tập tâm của một bậc hiền trí là đừng có nói chuyện lớn tiếng, đừng tạo ra âm thanh lớn, náo động. Tập thân an tịnh, tâm lắng dịu, dễ chịu. Khi đóng cửa phải có chánh niệm, đóng nhẹ nhàng, chân bước đi trong chánh niệm, từng bước một khoan thai nhẹ nhàng. Khi nói chuyện thì nói lời hiền hòa dễ nghe, cùng với đại chúng tu tập dù có cả trăm người mà trong mình vẫn có được sự hòa hợp, sự kính trọng, sự thanh tịnh, an lạc. Mỗi người đều giữ gìn như vậy thì không gian trong chùa sẽ rất an lạc và bình yên. Chỉ cần một vài người không giữ oai nghiêm thì đám đông sẽ náo loạn theo, đặc biệt là quý thầy, quý cô phải là những vị gương mẫu quan trọng hàng đầu để Phật tử noi theo.
Trong mùa an cư kiết hạ, người xuất gia có một giới gọi là Thu thúc lục căn, thanh tịnh giới, thì các thầy các cô luôn là tấm gương sáng cho Phật tử nhìn vào, cho nên quý thầy cô phải giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu ý. Nói đầy đủ hơn là thu nhiếp sáu căn, chế ngự lục căn, lục xứ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đức Phật thường dạy:
Lành thay, phòng hộ mắt!
Lành thay, phòng hộ tai.
Lành thay, phòng hộ mũi,
Lành thay, phòng hộ lưỡi.
Lành thay, phòng hộ thân!
Lành thay, phòng hộ lời,
Lành thay, phòng hộ ý.
Lành thay, phòng tất cả.
Tỷ kheo phòng tất cả.
Thoát được mọi khổ đau.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tỳ Kheo)
Đức Phật dạy rằng, người phòng hộ tất cả thì được an lạc hạnh phúc. Dù cho là xuất gia hay tại gia, cư sĩ hay tu sĩ thì lúc nào cũng phải để ý đến con mắt, luôn nhìn nhau bằng ánh nhìn từ ái, thiện cảm, cảm thông, yêu thương, ánh nhìn thấu được nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh, đó là ánh nhìn của trí tuệ, của thấu hiểu, ánh nhìn của yêu thương, của cảm thông.
Ngược lại, nếu nhìn bằng con mắt thịt, chỉ thấy được trước mắt, đó là cái nhìn thiển cận, cái nhìn cạn cợt, cái nhìn của sự bị vô minh phong tỏa, nên không thấy được nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh mình, do vậy mà mình hờn, trách, giận, buồn. Còn nếu hiểu được người đối diện mình họ có rất nhiều nỗi khổ và niềm đau: “Mỗi người một nỗi khổ - Mỗi loài một niềm đau - Xin cùng nhau thấu hiểu - Những đau khổ trong nhau”. Hãy thường xuyên thực tập, đưa tay lên ôm trái tim mình “Mong tất cả thân an - Mong tất cả tâm lạc - Thân an và tâm lạc - Tâm chân thành cầu mong”.
Ánh mắt từ tâm
Thế Tôn dạy chúng ta nhìn nhau bằng ánh nhìn thiện cảm, nhìn nhau bằng ánh nhìn xót thương, cảm thông vì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si. Mình còn sân giận, còn ham muốn, còn cái tôi cái ta nhiều, nên mình khổ và những người sống chung với mình họ cùng còn những thứ này nên họ cũng khổ như mình. Đồng chung cảnh ngộ của những người khổ, nên cảm thông cho nhau những nỗi khổ này. Khi nào không còn cảm thông được là lúc đó tâm mình bị mờ tối, bị vô minh phong tỏa “thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay” không thấy được nỗi khổ của người ở kế bên. Họ đã và đang gánh những cái gánh rất nặng vậy mà mình còn bỏ thêm những tảng đá lên cái gánh nặng đó.
Khi nào tâm tỏ sáng, mắt Pháp được rạng ngời, thì mới thấy rằng mình đang khổ, người sống bên cạnh đang khổ, mình với người đồng cảnh ngộ khổ cho nên mình hiểu thương, tha thứ, cảm thông, buông bỏ những chấp nhất nhỏ nhặt, những cái không đáng, không cần thiết, vì càng nắm giữ thì càng thêm nặng nề, mình mệt người cũng mệt, mình bực người cũng nực, rồi cuối cùng phực, cháy nhà, cháy chùa.
Vì vậy, cảm thọ đừng để cảm thọ này bốc cháy, phải biết dùng dòng nước mát của tâm hiền tâm từ ngọt ngào tưới lên và dập tắt những ngọn lửa của sân si, giận hờn, buồn phiền. Nếu lúc nào tâm mình cũng như một hồ nước mát rộng hàng trăm km, trong xanh, sạch mát, thanh lương thì sẽ đem được sự tươi mát và an lạc đến cho mọi người khi họ bị khát nước, bị nóng bức, bị lửa cháy.
Chúng ta phải dạy tâm giống như là dạy con, tu như vậy gọi là tu tâm. Từ từ sẽ thấy được phép màu xuất hiện trong tim, tình thương sẽ có mặt trong lòng, ánh sáng trí tuệ sẽ bừng sáng, rực sáng, chiếu sáng trong cảm thọ. Mắt Pháp, mắt tuệ, mắt đạo, mắt Phật sẽ quang minh và tỏa chiếu trong lòng, trong tim, trong tâm này.
Lối vào Trí Tuệ (Trí Tuệ Môn)
Bên cạnh chữ Từ Bi Môn thì ở cổng chùa còn có chữ Trí Tuệ Môn, tức là cánh cửa của trí tuệ. Chúng ta cũng hãy dừng lại và ngắm nhìn hai chữ Trí Tuệ này. Thật vi diệu, thật lợi ích, thật an lạc, thật hạnh phúc, thật tuyệt vời thay, khi ta bước vào cánh cửa trí tuệ và tình thương này, cách cửa giải thoát và từ tâm này. Bước vào ba cánh cửa vi diệu và nhiệm màu, thiêng liêng, thánh thiện này, là ta bước vào cửa không, ta bước vào cửa giải thoát, ta bước vào cửa từ bi, ta bước vào cửa trí tuệ, ta diệt hết sân si và tâm ta tràn ngập cảm giác yêu thương, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ. Hồ sen đang có mặt trong ta, tình thương đang có mặt trong ta, những đóa hoa sen tươi thắm ngạt ngào tỏa sắc hương, đang nở trong trái tim ta.
Đại chúng thực tập đưa tay lên làm một đóa hoa sen đang nở, cho hoa sen nở trong tim, nở trong tâm, nở trong lòng, nở trong cảm thọ, nở đầy khắp trong chánh điện này, ngôi chùa này, nguyện cho Tam Bảo này sớm được hoàn thành viên mãn công đức. Chắp tay hình búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai, một bậc giác ngộ tương lai. Khi chắp tay hình búp sen và xá xuống thì luôn nhớ niệm hai câu: “Búp sen xin tặng người- Bậc Giác Ngộ tương lai”.
Như vậy là mình đã đi qua bốn cánh cửa: Cửa không, cửa Giải thoát, cửa Từ Bi và cửa Trí Tuệ, đi qua Tứ Thánh Môn, Tam Giải Thoát Môn.
Dụng tâm lễ Phật – Nuôi dưỡng hạnh biết ơn
Khi bước vào Chánh điện cũng vậy, gặp Thánh tượng của Đức Phật thì chúng ta phải cúi xuống quỳ lạy dùng cái đỉnh đầu cao nhất của mình chạm xuống mặt đất, năm vóc sát đất bằng tất cả tấm lòng biết ơn vô cùng vô tận, vô lượng vô biên và nước mắt trào dâng: “Đức Thế Tôn ơi! Con đã về rồi Đức Thế Tôn ơi! Con đã về, đã đến bên Ngài rồi, con thật là vui mừng, hoan hỉ và hạnh phúc”. Và mình lạy xuống từ đỉnh đầu cao nhất, qua từng cái lạy là bằng cả một trái tim, bằng tất cả tấm lòng chân thành, quán niệm ân đức của Thế Tôn. Từ trong tim trào dâng một cảm xúc biết ơn, nhớ ơn Đức Phật, các bậc Thánh hiền, Thánh tăng, nhớ ơn các bậc tổ thầy, nhớ ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến cuộc đời này và biết đến Phật pháp. Nhớ ơn ông bà cửu huyền thất tổ, nhớ ơn bà con cô bác trong gia tộc, nhớ ơn các vị Phật tử, nhớ ơn thầy trụ trì, chư Tăng, chư Ni, nhờ ơn đàn na tín thí đã cúng dường để xây dựng được đạo tràng của ngôi chùa này.
Chúng ta trải tâm biết ơn đến bốn trọng ân: ân cha, mẹ, ân thầy tổ, ân chúng sinh. Thấm đượm, thấm nhuần, thấm ướt hết toàn cơ thể là một cảm thọ, cảm xúc, cảm giác, tràn ngập trong thế giới nhớ ơn, biết ơn và cảm ơn, báo ơn và đền ơn. Hãy thưởng thức và cảm nhận, cảm giác được tất cả các bậc ân nhân, ân đức cao dày và rộng lớn đối với mình trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi này, thật là mang ơn, biết ơn và cảm ơn. Lạy xuống lòng ngập tràn sự biết ơn và tôn kính. “Vui thay chúng ta sống- không rộn giữa rộn ràng - Giữa những người rộn ràng - Ta sống không rộn ràng; Vui thay chúng ta sống - An lạc giữa những người bất an - Những người bất an trong tham sân si - Ta sống an lạc trong tâm từ bi; Vui thay chúng ta sống - Không giận giữa giận hờn - Giữa những người thù hận - Ta sống không hận thù; Vui thay chúng ta sống - Không gì gọi của ta - Ta sẽ hưởng hỷ lạc - Như Chư Thiên Quan Âm”. (trích Kinh Pháp Cú)
Ngồi trước chánh điện, ngồi dưới Đức Phật, ngồi trong chùa, ngồi trong đạo tràng, cùng khắp không gian trời đất này, toàn thân này là một cảm thọ hạnh phúc, dào dạt, trùm khắp bao la không gian mênh mông này là từ tâm, là tình thương là sự biết ơn, sự ngọt ngào và thấu hiểu cảm thông. Thật là tuyệt vời, hạnh phúc và an lạc, lợi ích, vi diệu. Đi chùa như vậy thật là có giá trị và rất cần phải đi.
Lời kết:
Minh Thành đã chia sẻ với quý vị cách đi chùa đúng ý nghĩa của Chánh Pháp. Hướng dẫn cho quý vị từ ngoài cổng bước vào cổng chùa, vào trong sân chùa, ngồi dưới gốc cây thưởng thức thiên nhiên, nhớ Đức Phật, vào chánh điện lạy Phật như thế nào? Dụng tâm như thế nào cho đúng? Thực hành đúng như vậy, khi vào chùa chúng ta sẽ thấy mình ở gần Đức Phật. Khi mình lạy xuống, Đức Phật đưa tây ra vỗ nhẹ lên đầu mình và nói: “Con Ngoan, con cưng của Như Lai”. Vô chùa mà còn sân si hờn giận với nhau thì còn cách xa Thế Tôn ngàn dặm, hãy nhớ kỹ điều này. Đây là cách đi chùa đúng Chánh Pháp, thiết thực, lợi ích, an lạc, hạnh phúc, hiệu quả tức thời, là cách đi chùa tối thượng. Thật lợi ích và nhiều hạnh phúc, hãy luôn nhớ để ứng dụng thực hành.
Minh Thành rất xúc động khi đến đây gặp được thầy trụ trì, thầy đã bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng để xây dựng nên ngôi Tam Bảo, thầy đã không màng đến sức khỏe, sinh mạng của mình. Với tâm từ và tình thương của thầy nên tất cả chúng ta giờ đây được ngồi trong tâm từ của thầy trụ trì và chư tăng ở đây.
Đệ tử Minh Thành nguyện đem công đức Thánh Pháp tối thượng này, cầu nguyện cho mảnh đất già lam này sớm được thành tựu Phạm vũ trang nghiêm, tùng lâm thánh địa. Nguyện cho tất cả Chư Thiên, chư thần, long thiên hộ pháp ở tại nơi này đều được nghe và hiểu Thánh Pháp tối thượng này. Kẻ còn người mất, tất cả hương linh ký gửi tại ngôi chùa này, hữu hình, vô hình, long thiên bát bộ, hộ pháp thần dương, tất cả người và không phải người, nhân và phi nhân đều được thấm nhuần ân đức vô thượng của Thánh Pháp.
Nguyện cho tất cả chư tăng tại nơi đây đều thành tựu Thánh trí tuệ, cứu cánh, Phạm hạnh. Tất cả chư ni chúng đều thành tựu đời sống tối thượng, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nguyện tất cả quý phật tử có mặt hôm nay đều thành tựu tâm hiền trí, tịnh tín bất động đối với Tam Bảo đầy đủ các giới, sống an lạc trong Chánh Pháp của Như Lai./.