Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Các Cấp Độ Vô Minh

2026-03-03 00:53:00
Các Cấp Độ Vô Minh

Thích Minh Thành

Ngày 14 tháng 11 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc125099038 \h 1

II. Hôn trầm khi thiền PAGEREF _Toc125099039 \h 6

III. Tầm quan trọng của Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc125099040 \h 12



I. Trình pháp

Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các vị hiền trí, nam nữ Phật tử.

Các vị vừa lên núi dạo này học được gì rồi? Quý vị có nhận diện được ngũ uẩn chưa? Hãy nhận diện ngũ uẩn sáng nay trong khi ngồi thiền.

Phật tử số 1 trình pháp:

Sáng nay trong khi ngồi thiền, thân con khi đảnh lễ quy pháp thì thân con rất nghiêm trang nhưng con biết trong thân hơi mệt. Thọ thì có lúc dễ chịu, khó chịu vì cuộc sống ở nhà của con thì ngủ dậy là ngồi thiền liền, không phải đứng lên ngồi xuống lạy Phật và nghe pháp như thế này nên có lúc mệt, có lúc bình thản, con tác ý đó là mình phải thích ứng với môi trường mới nên con tác ý phải bình tĩnh lại để cho cảm giác an tịnh, dễ chịu lan ra.

Con biết tất cả những hoạt động đó trong con, đó là thức, với con thì thọ, tưởng, hành xen lẫn nhau, nên con chưa nhận rõ được điều đó rõ ràng.

Ví dụ như thọ, tưởng là con thấy đại chúng đang lễ lạy, tác ý “Mình không được mệt!” Con tác ý như vậy.

Sư phụ:

Ngoài ra, cô còn học được gì nữa không?

Phật tử:

Lên đây thì cô Huệ Quý dạy con lúc ngồi thiền thì mình phải quán, không được để tâm yên. Vì phần lớn con ngồi thiền ở nhà, là con để tâm yên, không được suy nghĩ gì, có vọng tưởng lên là nhiều lúc con nhìn nó thì nó lặn, lặn xong thì người con cũng lặng, nhiều lúc ngủ. Nên con dễ bị trạng thái hôn trầm, nên nếu hôn trầm con lấy tay xoa hai tay con, vuốt mắt con thì có nhiều lúc nó hết, nhưng nhiều lúc cũng không hết nên con chịu trận đến khi hết giờ. Lên đây thì con mới bắt đầu quán nên con hơi bị sốc, tâm phải suy nghĩ là mình phải dùng một hình ảnh khác để mình tác động vào nó lúc đó: “Cả đời mày đã ngủ rồi thì giờ mày phải thức, tỉnh ra đi.”

Sáng nay lúc thầy giảng thì con có tác ý như vậy thì con đã nghe hết những lời dạy của thầy buổi sáng và không còn buồn ngủ nữa. Bình thường thì giờ thiền buổi sáng của con ngủ đến năm mươi phần trăm nên con nói con tu bị vô minh và trạng thái hôn trầm rất nhiều.

Sư phụ:

Khi cô nghe thì cô có cảm thọ gì không?

Phật tử:

Cảm thọ của con rất an lạc, hoan hỷ và con nghĩ là con sẽ cố gắng thực hành những điều đó. Vì mới thực tập nên chưa đạt được nhiều nhưng con biết điều đó có lý để mình bắt tâm mình hoạt động ngay trong lúc ngồi thiền. Vì bình thường trong cuộc sống con có quán, nhưng trong giờ thiền thì trước giờ con không quán, con cứ để nó yên rồi nhiều lúc con chịu trận, chịu đau, cho hết đau, con nhúc nhích thì gọi là trạo cử, con biết nhưng con không biết làm gì hơn.

Nên con sẽ học pháp quán nhiều hơn của kinh Nikāya, vì có thể là con sẽ sửa đổi nhiều hơn.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng.

Đệ tử con pháp danh Tâm Hương. Vừa rồi sư phụ có hỏi, nhóm chúng con gồm có năm người từ Thường Chiếu lên đây là được ba ngày. Trong ngày con về đây, con chưa học hiểu được nhiều, quá trình trong mấy ngày này được các sư cô ở đây có hướng dẫn cho chúng con cơ bản ban đầu thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn.

Trong những ngày ở đây, buổi sáng hôm nay sư phụ hỏi về nhận diện ngũ uẩn trong thời ngồi thiền. Thưa sư phụ, trong mấy ngày qua, con chưa có thực hiện được pháp sư phụ dạy vì thói quen của con từ bao nhiêu năm nay là tâm si trong con rất nặng, khi ngồi thiền thì nó chỉ muốn nhắm mắt, thứ hai là khi ngồi thiền tâm như muốn đi vào tĩnh lặng rồi mê không ra mê, tỉnh không ra tỉnh, con cố tác ý như sư phụ dạy nhưng nó không sao tỉnh nổi rồi hôn trầm kéo đến. Tóm lại là con cần phải khắc phục rất nhiều mới có thể chuyển đổi được thói quen từ lâu của con trong lúc ngồi thiền. Vì chúng con xưa nay chỉ theo dõi hơi thở và không có sự quán chiếu nhiều nên hiện giờ con phải khắc phục như vậy nên con chưa thực hành được như sư phụ dạy.

Nhận diện ngũ uẩn của con thì vẫn còn rất yếu ớt.

Sư phụ:

Cô thực tập ngay bây giờ và xem trong cảm thọ của mình bây giờ như thế nào?

Phật tử:

Cảm thọ trong con bây giờ thì cảm thọ con rất vui, mặc dù con chưa được lợi ích thực sự trong dòng pháp này nhưng con cảm nhận rất lợi ích khi con thật sự dấn thân.

Sư phu:

Giờ cô nhắm mắt lại, xem trong tâm có hình bóng gì. Nhắm mắt lại, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Nhìn kĩ bên trong có hình bóng gì.

Phật tử:

Hiện giờ trong con chỉ có hình bóng, tưởng về lời dạy của Đức Phật qua bài giảng của thầy.

Sư phụ:

Cô nên nhắm mắt lại, xem có hình bóng gì trong tâm.

Phật tử:

Hiện giờ con không thấy có hình bóng gì ạ.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư và toàn thể đại chúng.

Trong ba ngày qua, con được các vị ni sư chỉ dạy cho chúng con nhận diện ngũ uẩn. Trong buổi ngồi thiền vừa qua, con nhận diện sắc của con ngồi trên bồ đoàn, thọ của con là nghe tiếng của sư phụ chỉ dạy cho chúng con, thọ của con hoan hỷ theo Thánh pháp của sư phụ dạy. Một thời gian sau thì đó là thọ khổ trong thân, thân đau nhức. Con có tác ý là khổ này không bằng khổ lúc mình sắp chết, nên cố gắng vượt qua. Sau đó con thấy từ từ thọ giãn ra dần, không còn khổ nữa. Ngồi một thời gian sau con thấy thọ si, mờ mờ trước mắt của con, con cũng thấy nó mơ mơ nên con tác ý: “Hãy tỉnh giác, hãy nghe lời của sư phụ dạy, đừng mê mê nữa. Hãy tỉnh giác, hãy hoan hỷ lên.” Thấy nó cũng mơ mơ một chút thì con cũng tác ý nữa, lát nó tỉnh rồi lại mờ mờ. Từ lúc đó nó tỉnh đến hết giờ. Đó là thọ con cảm nhận được.

Về tưởng, khi con nghe về hình bóng của núi non, nghe tiếng khua động ở núi rừng thì con cũng biết đó là âm thanh do tai của mình nhận biết, nghe những tiếng động đó. Đó cũng không phải là của mình, hãy chánh niệm, không đi ra ngoài, hãy trở về. Đó là tưởng của con.

Hành của con suy nghĩ nói là “Hãy ráng cố gắng tu hành, cố gắng thực hành theo lời của Đức Phật dạy để không còn si mê, đau khổ nữa.” Hành của con suy nghĩ như vậy. Thức của con biết rõ trạng thái biết rõ thọ, tưởng, hành như vậy.

Con kính trình lên sư phụ thời ngồi thiền của con như vậy.

Sư phụ:

Như vậy rất tốt thưa sư cô.

Trong nhóm mới của mình, mình đi làm bác sĩ khi mình khám bệnh thì mình phải nói là mình bị gì, cơ thể của mình ra sao, mình đang khó chịu chỗ nào thì bác sĩ, thầy thuốc bắt mạch, cho toa. Nếu mình im ru, không nói gì thì nhiều khi mình sẽ mất lợi ích.

Phật tử số 4 trình pháp:

Kính bạch sư phụ cùng chư đại đức tăng, ni cùng tất cả bạn đồng tu. Tên con là Thanh Phương ở Thường Chiếu. Con cũng tập sự được một ít và nhận diện ngũ uẩn. Tối hôm qua con ngồi thiền, làm lễ cùng với các cô, thầy rất trang nghiêm, thanh tịnh, đó là sắc. Về cảm giác, lúc đó người con đau nhức nhưng con vẫn cố gắng để vượt qua và cũng ngồi được hết giờ thiền, đó là thọ của con. Về hình bóng của con là lúc đó con rất khó chịu, con cũng cố gắng nói là “Thân của mày cũng đã nhiều năm trôi nổi rồi, giờ mày cố gắng thêm một chút đi, không có gì phải sợ cả.” Đó là tưởng của con. Hành của con, về suy nghĩ là con cố gắng nguyện đến giờ thiền. Con rõ biết được thọ, tưởng, hành là thức.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.

Con lên đây được ba ngày, con được quý ni sư chỉ dạy cho con về nhận diện ngũ uẩn. Trong khi được chỉ dạy thì con cũng tập nhận diện ngũ uẩn như sáng hôm nay, trong thời thiền, con ngồi thiền thì sắc thân con đang ngồi trên bồ đoàn, cảm thọ của con rất an lạc. Hình bóng của con là lưng thẳng, cổ thẳng, hai tay con để phía trước, chân con …24:20 Hành là con đang suy nghĩ, con hơi buồn ngủ nên con tác ý là “Mày đã ngủ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi mà giờ này còn lên đây ngủ. Mày ngủ thì ở nhà ngủ, lên đây làm chi.” Con tác ý như vậy thì nó tỉnh ra được một chút thì con tiếp tục tác ý thì tỉnh hết cả thời thiền. Ý thức của con là rõ biết thọ, tưởng, hành. Con học được ba ngày qua được bấy nhiêu, con kính trình lên sư phụ.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Con kính bạch thầy là con bị một nghiệp rất nặng là nghiệp khẩu, và con rất nóng tính. Khi con nóng tính lên thì con chỉ muốn nói để làm cho người đối diện của con bị tổn thương thì con cảm thấy rất vui. Chính vì điều đó đã làm cho con đau khổ rất nhiều trong một thời gian dài và con đã từng quỳ trước Tam Bảo để xin Phật gia hộ cho con, con khóc rất nhiều vì con không biết làm gì để chế ngự được khi con tham, sân, si lên như vậy.

Khi con biết đến dòng pháp Nikāya này thông qua sư cô của con là sư cô Tâm Hương, lúc đó thì con nghe con không hiểu gì, con cũng còn rất lờ mờ, nhưng khi đủ nhân duyên phước báo để được lên chùa của thầy thì con được sư cô Ánh Hòa chia sẻ rất tận tình cho con. Sư cô dạy con cách nhận diện ngũ uẩn, ngồi thiền và lúc đó con biết nhận diện ngũ uẩn. Con biết được cảm giác và hình bóng trong con lúc đó chỉ nghĩ về quá khứ của con, nghĩ về những cái mà con đã gây ra đau khổ cho người khác và con nghĩ đến cha mẹ, ông bà của con đã mất. Và con cảm thấy rất tiếc vì cha mẹ, ông bà của con đã không biết được đến dòng pháp này.

Lúc đó con thực hành cho cuộc sống của con và ngay khi con ở trên chùa, con đã gặp phải một chuyện sân đến với con và con lấy nhận diện ngũ uẩn để thực hành luôn và con đã chế ngự được nó, lúc đó con cảm thấy rất hạnh phúc, giống như là con tìm được một báu vật nào đó trong cuộc đời của con. Như là có một dòng nước tưới mát được tâm hồn của con. Bao nhiêu lâu nay con đã sống trong vô minh và con cảm thấy cuộc đời của con vô cùng có phước báo.

II. Hôn trầm khi thiền

Sư phụ giảng giải:

Vậy nên mình ngồi thiền thì mình quen, lúc trước Minh Thành cũng vậy, đã quen vào ngồi nhắm mắt rồi thở, lúc sau thì đưa mình vào trạng thái lờ mờ, nhiều thời gian mình bị hôn trầm nhiều hơn, có khi giờ ngồi thiền mà đã ngủ hơn nửa giờ. Nhưng mình lại thích trạng thái đó, vì giờ cũng buồn ngủ mà mình ngồi nhắm mắt, thở đều đều thì dễ chịu không? Vậy nên giờ bắt mở mắt là khó chịu. Giống như mình lên ngồi để ngủ, nhất là mệt, những ngày làm việc mệt hay thức khuya, thì lên giờ đó mình nhắm mắt thở thì thấy rất dễ chịu.

Qua sự chia sẻ của các sư cô thì Minh Thành thấy chung chung là sự chiến đấu với hôn trầm. Hôn là mờ tối, trầm là chìm, mình chìm vào chỗ mờ tối. Đó là một trong năm thứ che đậy tâm, làm cho trở thành yếu ớt, không có trí huệ, mù lòa.

Đức Phật từng nói: Tác thành không mắt, tác thành vô trí. Không mắt tức là mù lòa, nên khi mình muốn tu, nhất là tu thiền thì phải phá được năm triền cái. Người ngồi thiền có hai điều tiên quyết đầu tiên là phá được hôn trầm và trạo cử. Hai điều này không phá được thì mình không tu thiền được. Một là ngủ gục, hai là tâm tán loạn, liên miên nên hai điều này rất quan trọng trong người tu thiền. Chúng ta nhiều khi xuất gia năm, mười năm, nhiều hơn nhưng cũng không chiến thắng nổi cơn buồn ngủ, đó là điều mình chưa có một phương pháp mạnh mẽ, thích hợp, chưa có một tâm nhiệt huyết trong sự đánh phá được hôn trầm đó.

Nên vừa rồi sư cô trình bày rất tốt, cả thời thiền để chiến đấu với hôn trầm và chiến đấu thắng được nó rồi thì sẽ thắng hoài, sau này mình không bị lệ thuộc nó nữa. Đức Phật ví dụ người bị năm triền cái là kẻ nô lệ, mình không tự do. Giờ đây mình đang nói cơn buồn ngủ, mình không có tự do, mình muốn nó tỉnh nhưng không tỉnh. Những cái này có rất nhiều cách thức để các sư cô, quý thầy hướng dẫn, chúng ta có những bài chúng ta chia sẻ. Mình phải chiến đấu cho được các tâm hôn mê.

Đây là điều đáng thương, vấn đề lạ là bình thường mình tỉnh còn khi ngồi thiền thì lại mê. Chúng ta nhìn lại xem có phải không? Bình thường ở ngoài mình tỉnh hơn lúc ngồi thiền, như vậy thì mình thiền cái gì? Thiền mê, thiền lủng, thiền chìm, thiền ngủ nên điều này chúng ta cần hết sức để tâm và quyết liệt. Phải chiến thắng, không chiến thắng thì không tu được.

Vì giờ bình thường bên ngoài mình ăn cơm, nói chuyện, đi tới đi lui, làm việc này nọ thì mình tỉnh không? Mình rất tỉnh, nhưng giờ ngồi thiền thì không tỉnh bằng giờ mình không thiền thì ngồi thiền làm chi? Thiền là để tỉnh thức, nhưng giờ thiền mà mê hơn lúc không thiền thì để làm gì? Đây là chỗ quan trọng. Chính vì vậy nên mình sẽ chán, không có pháp vị, không có thiền duyệt, không có niềm vui, hiệu quả, kết quả trong sự tu, không gặt hái được thành công trong sự tu nên dần dần lâu ngày ở trong chùa mình sẽ chán, mình không muốn, không thích ngồi thiền, không ham ngồi thiền vì không có gì cả.

Ví dụ giờ mình đang bán đồ ngoài chợ, mình bán có lời thì mình mới thích bán nữa, còn nếu mình bán ế hoài từ sáng tới chiều mà ngày nào cũng vậy thì nên đóng cửa. Sự tu của mình cũng giống vậy, mình ngồi nhiều nhưng lại không có gì thì dần dần mình sẽ nhàm chán, mình không có cảm giác gì trong thiền, mình vô cảm. Rồi mình sẽ từ bỏ, đời tu của mình sẽ lăn xăn, tất bật rồi có khi các chùa phải nấu cái này cái kia bán, làm nhang, làm tương chao, may đồ, làm đồ chay không thì tạo cảnh đẹp. Suốt ngày cứ bận rộn, lăn xăn như vậy vì ngồi thiền không nổi, hoặc là ngồi không có hiệu quả, không có lợi ích, không đem lại những thiết thực thì dần dần mình sẽ chán tu, tuy rằng có hình thức của người tu nhưng nội dung bên trong không có.

Giờ mình sống trong sự buồn chán, sự bất đắc chí, chí nguyện cao thượng xuất gia của mình dần dần theo năm tháng bị phai nhòa, mờ nhạt, buông trôi, tới đâu tới, “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa mà nếu có ra sao cũng chẳng sao”. Đó là câu nói vô minh, là không biết tới đâu, như đi được hỏi đi đâu thì trả lời “Tôi cũng không biết tôi đi đâu” hay chạy xe hỏi chạy tới đâu thì “Tôi cũng không biết chạy tới đâu, tới đâu thì tới!” Như vậy không được, học với Đức Phật không được như vậy, chỗ tới của mình là cứu cánh phạm hạnh, đoạn tận tham, sân, si. Và sự tu của mình là phải nhìn ra được hang ổ, sào huyệt của tham, sân, si nằm trong cảm thọ của mình. Mình muốn vậy thì mình phải nhận diện ngũ uẩn, không nên nói “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao”.

Nên nhiều khi thấy mình học pháp trong kinh Nikāya rồi thì mình sẽ hiểu được nhiều cái mà trước nay mình không hiểu, thấy được nhiều cái mà trước nay mình không thấy, biết được những cái trước nay mình không biết. Và mình sẽ rõ được những điều mà trước nay mình không rõ. Được hỏi cô tu tới đâu rồi thì trả lời “Tôi không biết tôi tu tới đâu nữa, tới đâu tới.” Đó là vô minh.

Mình phải có một tâm mãnh liệt, mạnh mẽ, nhiệt huyết trong sự đánh phá cơn buồn ngủ, hôn trầm trong khi ngồi thiền. Chiến thắng được cái này là bước đầu tiên của người mới tập thiền, không chiến thắng được cái này thì xem như không ngồi thiền, không tu. Tu mà không chiến thắng được cơn buồn ngủ thì tu làm gì?

Điều này Minh Thành đã chia sẻ nhiều, vậy nên buổi sáng chúng ta thiền quán là vì vậy. Pháp âm nhiều lúc vang dội, như hét lên nhưng vẫn ngồi muốn ngủ. Còn nếu cho ngồi im ru thì đã xong. Vậy nên lúc sáng thiền quán là vì vậy, để mình tỉnh, có nhiều cách như các sư cô dùng để tác ý như vậy là tốt, hoặc cảm thọ phía trước mặt của con mắt. Có nhiều bài về cách đối trị hôn trầm hoặc là mình đứng dậy đi kinh hành, hoặc đứng dậy lạy Phật.

Để quyết tâm sau giờ đó mình phải tỉnh, làm cách nào cũng được, miễn sao tỉnh được, không cho nó mê. Khi nào mình chiến thắng hôn trầm xong thì mới tính tiếp, vì chưa chiến thắng được hôn trầm thì làm sao ngồi thiền? Bây giờ cái nào chướng ngại vật thì giải quyết nó trước rồi mới tính tiếp. Mình phá được năm triền cái thì mới vào được sơ thiền. Đó chỉ là một triền cái, còn dục, tham, sân, trạo hối, hoài nghi. Vậy nên chúng ta có rất nhiều công việc phải làm.

Nên mình phá được hôn trầm, tùy miên thì đó là cái thô nhất, thấp nhất, rồi mình mới phá được si mê ngoài giờ thiền của mình.

Thế nào là si mê, vô minh ngoài giờ thiền của mình? Mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, miệng mình vẫn nói, vẫn vận hành nhưng là vận hành trong vô minh, trong si ám thì lúc đó mình không nhận diện được ngũ uẩn, mình không biết thân hành của mình lúc đó như thế nào, mình không thực hành thân, hành, niệm. Mình không nhớ hoặc là hơi thở, tứ đại hoặc ba mươi hai thể trượt, hoặc đất, nước, gió, lửa vận hành ra sao mình không nhớ, mình không cảm giác toàn thân, không đặt niệm ở trước mặt, không nội tâm tỉnh giác.

Nhưng mình sống thì thấy cây là cây, cỏ là cỏ, nhà là nhà, vườn là vườn, bông hoa là bông hoa. Lúc đó vẫn là si mê, vô minh, dù cho mắt thấy, tai nghe, tiếp xúc, nói chuyện, cười. Nhưng lúc đó sống trong vô minh, tùy miên. Vậy nên nhiều khi chúng ta thấy quét rồi nhiều khi để cây chổi ở đâu cũng không biết, không biết chìa khóa để ở đâu hay mình đi vào nhà thì lại hỏi dép của tôi ở đâu. Đó là những trạng thái của vô minh, si mê mà trong cái thô. Đây là trạng thái vô minh, si mê, hôn ám ở những cấp độ, khi nãy ngủ trong giờ thiền là nặng nhất. Bây giờ là ở cấp độ nặng nhì, tức là vẫn mở mắt, vẫn nói chuyện, vẫn làm việc nhưng là làm trong vô minh nên để đồ ở đâu không biết.

Thậm chí khi nói chuyện một lát sau lại nói “Sao nãy tôi nói vậy kì vậy ta? Tôi có nói vậy hả?” Đó là trạng thái của vô minh, mình nói mà mình cũng không biết, mình làm cũng không biết, mình để đồ ở đâu cũng không biết. Hoặc nhiều khi người ta nói mình thì mình “Dạ giờ tôi đi làm!” Lát sau hỏi lại thì đã quên.

Lúc đó tâm mình bị năm triền cái che phủ, nên độ trong sáng của nó không có. Đó là dạng vô minh, si mê ở dạng vừa, làm không biết làm, nói không biết nói.

Tiếp theo là công việc đến với mình nhưng mình suy nghĩ không biết nên làm như vậy hay làm gì đến cuối cùng suy nghĩ làm như vậy nhưng lúc sau mình suy nghĩ lại, khi thất bại thì mình lại tự hỏi “Tại sao mình làm như vậy? Tại sao lúc đó mình ngu quá vậy?” Giờ mình nhận thức đó là sai, thì đó là một dạng vô minh tiếp theo.

Các cấp độ từ thô, vừa, đến tế để cho chúng ta thấy, là đúng lúc đó chúng ta quyết định sai, mình cũng đã suy nghĩ về quyết định đúng nhưng cuối cùng là chọn nó sai. Đó là trạng thái của vô minh.

Tại sao trạng thái vô minh đó có mặt? Là vì năm triền cái xâm chiếm, lúc đó hoặc là ham muốn, bực bội, hoặc trong trạng thái thân tâm dao động, hoặc là lúc đó phân vân, nghi ngờ, lưỡng lự, không có đủ trí sáng để quyết đoán trong công việc đó. Hoặc trong lúc đó đang lờ mờ, nửa tỉnh nửa mê thì sau đó “Ờ, ờ, lỗ vốn, thất bại rồi!” Những trạng thái vô minh, si mê đó đều do năm triền cái bao phủ tâm, che đậy tâm, làm cho si mê, yếu ớt, trí tuệ, mù lòa. Tác thành si ám, tác thành không mắt, đều là do năm triền cái.

Chúng ta thấy năm triền cái vô hình nhưng lúc nào cũng có mặt trong người mình, lúc nào thân tâm cũng đầy ắp trong người mình. Chúng ta thấy từ cái thô là ngủ gục giờ ngồi thiền đến cái tế là ra ngoài sinh hoạt, làm việc, để đồ ở đâu không nhớ, nói rồi thì “Ủa tôi nói vậy hả?”, tiến thêm một bước nữa là quyết định của mình “Sao mình nghĩ rồi lại sai? Sao mình ngu quá vậy? Lúc đó sao mình lại quyết định như vậy?”

Tiến thêm một bước tế nữa của vô minh tùy miên, si mê tùy miên là đi theo mình miên man, lúc nào cũng có mặt nên gọi là tùy miên, si mê này lúc nào cũng đi theo bên mình. Vô minh này giống như con mắt, trái tim, mũi của mình, đi đâu cũng đi theo. Nhưng mình không nhận diện vô minh thì làm sao mình thấy?

Tế thêm chút nữa là không thấy ngũ uẩn, chỉ thấy có một cái tôi đang làm, đang vui, đang bực bội thì cái đó cũng là vô minh.

Vậy nên khi mình nhìn thấy ngũ uẩn đang có một cảm thọ không vui thì đó là có trí huệ, còn mình đang nói rằng “Tôi đang bực bội, sân hận, tôi đang khó chịu ông kia hay cô kia!” thì đó vẫn là vô minh. Nhưng mình nói “Trong người tôi, trong ngũ uẩn này có một cảm thọ khó chịu!” thì đó là trí huệ. Cấp độ như vậy thì một ngày mình sống được bao nhiêu? Lúc nào không thấy ngũ uẩn thì lúc đó là vô minh.

Như vậy thì mình nghĩ chúng sanh, phàm phu thì sao? Làm sao không sống trong vô minh? Mình là người biết tu, được học kĩ lưỡng, tận tường, hướng dẫn từng chút từng chút mà khi mình lãng quên liên tục, thất niệm liên tục thì đừng nói chi đến người không được học, không được tu. Làm sao họ thoát khỏi được vô minh?

Những cấp độ sâu hơn nữa là khi mình tu có những cảm thọ dễ chịu, an tịnh, mình yêu thích, nắm giữ trong đó. Mình cho đó là mình, dù cho những cấp độ tu sâu sắc, mình cũng không thấy ngũ uẩn, mình quên. Đây là những lậu hoặc, vi tế mà mình không thấy, thô thì mình thấy, tế, nhỏ nhiệm thì mình không thấy.

Vậy nên vô minh này đến Thánh quả thứ ba, thứ tư mới hết. Thánh quả thứ tư, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chúng ta thấy những cấp độ vô minh hết sức vi tế, lúc nào thấy cái tôi, của tôi là lúc đó vô minh. Lúc nào thấy “Ờ, cái này đẹp quá!” hay thấy hài lòng với tấm thân của mình thì lúc đó vô minh.

Khi nào nhìn thấy được ngũ uẩn, vô thường, khổ đau, bất an, tai họa, ung nhọt, hố than hừng, mũi tên, rắn độc, kẻ giết người, thì lúc đó mới không có vô minh. Không có ở đây là nói tương đối, không phải là hết, trọn vẹn, tạm thời trong giây phút đó là mình không bị vô minh chi phối, hoặc là bị rất ít. Một ngày mình nhớ được bao nhiêu ngũ uẩn này là ung nhọt, rắn độc, kẻ giết người? Là thứ mà tất cả các bậc Thánh nhàm chán, từ bỏ? Hay hằng ngày mình sống trong cảm giác mình yêu cái tôi, thích hình thể này, mình cho nó là mình, là của mình?

Vậy nên để mình tu được sâu sắc thì cần phải nỗ lực rất nhiều, không đơn giản như mình nghĩ.

III. Tầm quan trọng của Như Lý Tác Ý

Bài kinh này rất sâu sắc, chúng ta đang học Thánh trí ngũ uẩn, Đức Phật nói tất cả những cái đó là ý hành nên mình mới thấy tác ý rất quan trọng. Tu tập trong năm uẩn, tùy quán sinh diệt trong năm thủ uẩn, con đường chứng ngộ của các bậc Chánh Đẳng Giác trong kinh Đại Bổn. Tất cả những gì chúng ta nói đều nằm trong ý hành của mình, mình diệt được ý hành đó.

Bài kinh Pàrileyya, Tương Ưng Bộ Kinh tập ba:

1) Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Ghosita.

2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kosambi để khất thực. Khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, Ngài dọn dẹp chỗ nằm của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không có người đi theo, ra đi du hành.

3) Rồi một Tỷ-kheo, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, liền đi đến Tôn giả Ànanda; sau khi đến, nói với Tôn giả Ananda:

- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không có người đi theo, ra đi du hành.

4) Này Hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không có người đi theo, ra đi du hành; trong khi ấy, Thế Tôn ưa sống một mình; trong khi ấy, Thế Tôn không muốn ai đi theo Ngài.

5) Rồi Thế Tôn tuần tự du hành, đi đến Pàlileyyaka. Tại đây, Thế Tôn trú ở Pàlileyyaka, dưới gốc cây bhaddasàla.

6) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên.

7) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả Ananda:

- Đã lâu lắm, này Hiền giả Ananda, chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chúng tôi muốn, này Hiền giả Ananda, được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp.

8) Rồi Tôn giả Ananda cùng với các Tỷ-kheo ấy đi đến Pàlileyyaka, gốc cây bhaddasàla, chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

9) Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỷ-kheo ấy, giảng giải, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ.

10) Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: "Biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức?"

11) Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ của Tỷ-kheo ấy, liền nói với các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ-đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo Tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp được Ta giải thích, thuyết giảng.

12) Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải thích, thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo khởi lên suy nghĩ sau đây: "Biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức?"

(Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3. Thiên Uẩn- Chương Tương Ưng Uẩn - Phần 22B Năm mươi kinh ở giữa- Phẩm Những gì được ăn - Bài kinh Pàrileyya)

Tức là Đức Thế Tôn nói rằng Ngài đã giảng hết Ba mươi bảy phẩm trợ đạo rồi, tất cả các cách thức để đoạn tận các phiền não, lậu hoặc là Ngài đã giảng hết rồi, giờ có một Tỳ-kheo lại suy nghĩ là “Biết thế nào, thấy thế nào…” thì còn gì ở ngoài những điều này nữa. Tất cả các cách để đoạn tận lậu hoặc là đã được trình bày hết ở trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, giờ lại có một vị suy nghĩ như vậy. Tức là có điều gì khác hơn những cái đó nữa.

13-16) Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, sự quán như vầy là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Từ khát ái ấy, hành ấy sanh.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy... xúc ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, do thấy vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức.

17) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng có thể quán tự ngã như là có sắc. Sự quán ấy, này các Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức.

Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3. Thiên Uẩn- Chương Tương Ưng Uẩn - Phần 22B Năm mươi kinh ở giữa- Phẩm Những gì được ăn - Bài kinh Pàrileyya

Ý nói, kẻ vô văn phàm phu cho sắc là tự ngã, cho thân người, cảnh vật, đồ vật này là tôi, là của tôi. Sự cho rằng như vậy là hành. Kẻ vô văn phàm phu không gặp bậc Thánh, không học pháp của bậc Thánh, không thấy ngũ uẩn, không biết ngũ uẩn thì họ sẽ cho rằng thân người, cảnh vật, đồ vật này là mình, là của mình. Sự cho rằng đó chính là hành, ý hành.

Tóm lại, chúng ta phải cần có sự tác ý thường xuyên và liên tục để phá hành thủ uẩn. Suy nghĩ cho là tôi, của tôi đó phải được phá. Không phá suy nghĩ đó thì mình tu không thành tựu Chánh kiến, mình không thấy đúng thì sẽ nghĩ sai, nói sai, làm sai, sống sai, siêng sai, quán sai, định sai.

Vậy nên như lý tác ý rất quan trọng, như lý tác ý là loại bỏ những tư tưởng, tà kiến sai lầm về năm uẩn. Như khi nãy đã nói, lúc nào mình không thấy ngũ uẩn thì lúc đó là vô minh. Lúc nào mình phá được ngũ uẩn thì mình phá được vô minh ngay lúc đó. Thấy ngũ uẩn là điều gì thấy? Suy nghĩ rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi thì đó có phải là hành không? Phải là tác ý không? Đó có phải là tuệ lực không? Vậy nên tác ý quyết định, cũng là thiền quán, mình huấn luyện, loại bỏ những suy nghĩ “Đây là tôi, đây là của tôi!”.

Mình phải loại bỏ hoài cho đến khi nào loại bỏ hoàn toàn thì lúc đó thành công. Bây giờ mình nhìn vào thân này có nói đây là của tôi không? Đây là tôi không? Khi nào mình loại bỏ hoàn toàn thì lúc đó mình nhập lưu. Nhưng tại sao tự nhiên mình loại bỏ? Mình nói giờ im ru, tự động nó bừng lên rồi mình ngộ?

Mình phải dùng hành diệt hành, dùng thọ diệt thọ, dùng sắc diệt sắc, dùng tưởng diệt tưởng, dùng hành diệt hành, dùng thức diệt thức. Tức là mình lấy tứ đại, ba mươi hai thể trượt, chín giai đoạn tử thi, mình dùng những cái đó để diệt tâm, nắm giữ thân xác này là dùng sắc diệt sắc, lấy những ung nhọt, chín lỗ đó để mình diệt tâm nắm giữ vào sắc thân này, mình cho là mình, của mình, đó là dùng sắc diệt sắc. Cho đến lúc nào suy nghĩ đây là tôi, là đẹp, sạch, thơm, ngon lành, diệt hoàn toàn thì lúc đó mình mới vào trong thấy đúng của bậc Thánh, Chánh kiến.

Dùng thọ diệt thọ là mình dùng những cảm thọ khổ đau, vô thường, trống rỗng, tai họa, bất an, hố than hừng, không có gì vui sướng trong cái này, tất cả các cảm thọ đều nằm trong đau khổ. Dùng thọ diệt thọ để mình phá những tham ái, ta đây, hơn thua, phá sạch, phá vỡ, phá nát, phá tan. Đó là dùng thọ diệt thọ.

Dùng tưởng diệt tưởng là như bữa giờ chúng ta học ví dụ của Ngài Xá-lợi-phất trừ khử sân hận Ngài dùng hình ảnh hồ sen trong xanh, sạch, lớn để Ngài diệt tâm sân đó, tâm khó chịu, bực bội đó là dùng tưởng diệt tưởng. Mình dùng tưởng bị dòi ăn để mình dẹp đi tưởng một thân mịn màn, trơn lán. Đó là dùng tưởng diệt tưởng. Mình dùng tưởng của bộ xương để phá vỡ đi cái tưởng khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ với dục hấp dẫn. Đó là dùng tưởng diệt tưởng, dùng tưởng của đống tro tàn sau khi đẩy trong lò thiêu ra, một nắm tro tàn đó. Mình dùng cái đó để mình phá vỡ được gương mặt này, gương mặt đáng yêu này. Tâm ham thích, say đắm, nắm giữ trong này, phá vỡ hết.

Mình dùng những hình ảnh khi bị nhiễm dịch bệnh, những thây chết chất chồng như vậy, chôn bằng hố bằng sân vận động, để mình phá vỡ đi cái tưởng, cái đời sống này, cái thân thể này, là bình an, là an ổn. Đó là dùng tưởng diệt tưởng.

Chúng ta thấy có biết bao công chuyện để mình tu hành hằng ngày, biết bao công chuyện để mình làm.

Bài này chú trọng trong hành, thật ra nói tất cả là thọ, tưởng, hành, thức luôn nhưng có một chỗ Đức Phật nhấn mạnh một chỗ thì mình phải hiểu là nó đi dính chùm nhau. Hễ suy nghĩ là có hình bóng, có hình bóng là có cảm thọ nên tuy là nói vậy nhưng mình phải hiểu là nó có liên hệ nhau. Đức Phật nói tất cả cái mà mình chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là hành thôi, là suy nghĩ của mình.

Ví dụ giờ mình nói “Cây quạt của tôi đẹp lắm này!” thì mình nên dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay “Không có cây quạt nào của nhà ngươi cả. Đây là thứ vô thường, giả tạo. Đây là thứ chỉ cần một chút ngọt lửa vào là cháy rụi hết. Không có cái nào của nhà ngươi, đừng ngu. Dẹp ý nghĩ ngu này đi.” Và mình cứ làm hoài như vậy.

Hoặc nói “Chuông này của Nhật Bản hay lắm!” thì dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay, đập suy nghĩ đó ngay. Gặp cái gì dính vào thì đập cái đó, đập riết thì sẽ lắng dịu tư tưởng tôi, của tôi. Dần dần giảm giảm cho đến lúc diệt tận, không còn suy nghĩ là của mình nữa.

Như vậy, tất cả là dùng tác ý hết, dùng sự quán chiếu hết, còn mình im ru, ở trong còn y nguyên vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã còn y nguyên mà mình im ru, không tác ý gì cũng như giờ mình tu, kêu trình pháp thì “Thôi, đừng trình, thôi sợ lắm, đừng trình. Trình chi, trình để cho người ta biết mình dở à?” Đó là bản ngã, làm sao tu?

Diệt nó, đập vào đầu nó ngay “Mày ở nhà đi, đừng đi tu! Sợ người ta khen, chê thì ở nhà đi, đi tu làm gì. Đi tu để cầu được tiếng khen sao? Hay là đi tu để được giải thoát, giác ngộ, để nhìn thấy thân tâm của mày?” Phải tác ý như vậy, diệt hoài như vậy. Nếu cái gì khởi lên là mình thấy nó và ngăn chặn ngay giống như sư tử săn mồi.

Mình cứ diệt hoài như vậy, siêng năng như vậy thì lâu ngày mình sẽ thể nhập Thánh trí huệ, thành tựu thượng nhân pháp, tri kiến, thù thắng. Mình sẽ loại dần những suy nghĩ phàm phu, tục tử, vô minh, chấp ngã, ngu si, bằng Thánh trí huệ đó, mình cứ diệt nó hoài.

Xem gương thì “Mặt này coi cũng được!” thì tác ý “Mặt nào xem được thì lột da mặt này ra. Nhìn thấy đầu sọ này hay không? Mày đừng có ngu, mày si mê trong da mặt này, mày làm súc sanh vô lượng vô biên kiếp này, mày xuống địa ngục phải không? Mày ham mê thân dòi này lắm phải không?” Mỗi lần nó khởi lên là dập tới dập tới, riết rồi nó sợ. Như Đức Phật dạy cách chăn bò, đánh cho nó một trận nên thân thì sau này nó không dám nữa.

Như vậy chúng ta thấy tu này có cực không? Năng động không? Hoạt động nhiều không? Như khi nãy có cô trình bày, dễ bực bội, hở cái là sân si, muốn thì phải nói hơn người ta mới chịu thì phải tác ý, la rầy, quở trách, chửi mắng nó “Mày muốn xuống địa ngục đúng không? Mày muốn làm thú vật, rắn độc lắm đúng không? Muốn làm cọp, beo suốt ngày cắn hay muốn làm chó hay sao?” Phải tác ý mạnh như vậy thì mới đủ sức để làm cho mình sanh khởi cảm thọ “Mình nhục quá, mình tu bao nhiêu năm rồi mà cứ táp người ta hoài, người không muốn làm, muốn làm chó hả?” Nhấn mạnh như vậy thì mới đủ sức dạy tâm cứng đầu, ương ngạnh này, tâm ngu si, vô minh này.

Giờ nếu mình vuốt ve nó hoài “Hay lắm, tôi công đức vô lượng rồi. Giỏi quá! Suốt ngày cứ như vậy là sẽ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhưng không nhập Thánh quả được” phải thẳng tay trừng trị nó. Phải dám dùng những đòn mạnh như vậy để đập nó, đập cho nó vỡ đầu si mê, vô minh, chấp ngã đó ra. Phải diệt nó bằng cái hành này, dùng hành diệt hành, dùng suy nghĩ diệt suy nghĩ đó.

Như vậy chúng ta tu hết sức nhiệt tình, hết sức quyết liệt, mạnh mẽ, năng động, hoạt động, thấy ngồi im ru như vậy nhưng bên trong là rực lửa, bên trong là bao nhiêu Thánh vũ khí, pháp khí. “Còn ngồi đó ngủ thì ngồi làm chi? Ngồi ngủ thì ngồi làm gì? Đi ra ngoài! Cho mày ra ngoài trời lạnh, cho mày lạnh sương, cảm bệnh. Nhớ vĩnh viễn không bao giờ ngồi thiền mà ngủ nữa!”

Lúc xưa có mấy vị cao tăng, ngủ gục hoài không biết làm sao trị nên leo lên chảng ba, leo lên cây mọc ra ở vực thẩm, leo lên đó ngồi thì ba bữa hết luôn vĩnh viễn không bao giờ ngủ gục nữa. Phải mạnh tay, đại hùng đại lực.

Tâm vô minh nặng lắm, mạnh tay như vậy thì mới hết ngủ, tỉnh. Trong tâm mình cũng phải tác ý mạnh như vậy, không nương tay được, dùng hành diệt hành. Nếu nó làm gì xấu hổ thì mình mắng chửi nó “Mày tồi bại vừa vừa thôi, mày có biết nhục hay không? Mày suốt ngày nhìn lỗi của người này người kia, mày có nhìn thấy lỗi của mày không? Lỗi người thì tìm như sàng trấu trong gạo, lỗi mình thì che đậy như kẻ gian giấu bài, có nhục không?”

Mình la tâm của mình, quở trách tâm của mình như vậy. Mình diệt ý niệm tôi, của tôi đó, mình bắt nó làm giẻ lau “Mày làm giẻ lau cho ta! Cúi đầu xuống, ra quỳ lạy đồ dậm chân đi! Lạy cho hết nhục, suốt ngày cứ hơn thua với bạn bè, huynh đệ, tỉ muội. Nhục quá! Thánh trí huệ của Ngài Xá-lợi-phất nằm ở đó, ra đó lạy! Ngài Xá-lợi-phất ở ngay chỗ đó, không phải ở trên bàn thờ đâu!”

Tác ý mạnh mẽ, mãnh liệt, nhiệt huyết, rực cháy, nóng bỏng, đại hùng, đại lực như vậy đó. Nãy giờ nói để cho chúng ta trị buồn ngủ, trị si mê, vô minh.

Phật tử số 7 trình pháp:

Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.

Sáng nay được sư phụ giảng thiền, tác ý và chỉ cho con để diệt trừ tâm tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì trước đây con cũng thiền quán. Nhưng thời gian gần đây thì con xem người bị dòi ăn rồi tự nhiên lúc nào con cũng ám ảnh mọi lúc mọi nơi, nó ám ảnh con lúc nào cũng vậy. Tới khi ngủ hai giờ con dậy, con kêu “Dậy đi, muốn dòi ăn thì ngủ nữa, còn không muốn dòi ăn thì phải cố gắng dậy lo mà học bài.”

Khi ăn thì cũng không có vị, ngao ngán mọi lúc mọi nơi, chỗ nào con cũng thấy thân này rồi đây cũng sẽ bị dòi ăn và vô lượng kiếp nó cũng bị dòi ăn như vậy và mình sẽ đón nhận một ngày nào đó thì nó cũng sẽ như vậy. Từ đó nó ngao ngán, nó không còn tham muốn bất cứ gì, ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ, ăn thì nó cũng nhàm chán.

Càng ngày con càng thấy giáo pháp này càng đi sâu vào trong thực tập con thấy rất vi diệu, nhưng hình ảnh thân dòi như vậy luôn luôn ám ảnh con, con rất run sợ, ưu tư. Ngồi chỗ nào con cũng tưởng về hình ảnh đó.

Con xin tri ân sư phụ đã giúp con, con xin sư phụ có chỗ nào con chưa rõ sư phụ chỉ thêm cho con.

Sư phụ giảng giải:

Mình lấy hình ảnh đó làm định tướng, trú ở trong đó càng lâu càng tốt. Giữ luôn hình ảnh đó để phá vô minh, chấp thủ về tự ngã. Người ta giữ không được mà mình giữ được thì rất tốt, đừng sợ, giữ càng lâu càng tốt. Dùng cái đó rồi quán tiếp tục, quán, phá hết tất cả những chấp thủ ở trong thân xác này, dục ái phá hết. Lấy đó làm định tướng, nếu được thì để cho nó nhớ hoài như vậy, mình quán sâu vô, phá luôn sắc thủ uẩn này, khai triển thiền quán, phá thâm sâu vào các tầng lớp tham ái bên trong, xem nó có còn tiếc tiếc không, phá luôn vào trong, phá cho tới tận cùng đến khi nào mình không có thể nữa thì thôi.

Đừng sợ, giữ luôn nó suốt hàng tháng trời, cứ để cho hình ảnh đó hiện trong tâm hoài, mình triển khai thiền quán, phá những tham, sân, si, dục, ái, bản ngã bằng hình ảnh đó.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

Phật tử số 8 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng.

Con xin sư phụ chỉ dạy cho con, trong lúc con quán ba mươi hai thể trượt thì mỗi lần con quán đến đó thì con …87:07 Xin sư phụ chỉ dạy cho con.

Sư phụ giảng giải:

Nếu nó nôn quá thì mình kêu nó an tịnh, lắng dịu, nhiếp phục cảm thọ đó. Cho nó lắng dịu xuống rồi mình quán tiếp.