Pháp Đàm Nikāya - Người Mới Tu Học Gì 2
Pháp Đàm Nikāya
Người Mới Tu Học Gì? 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc149062109 \h 1
II. Ba hạng người PAGEREF _Toc149062110 \h 8
III. Thực vật và động vật PAGEREF _Toc149062111 \h 13
I. Nhận diện ngũ uẩn
Sư Phụ: Thời gian chúng ta ngắn nên chúng ta có buổi pháp đàm, vì mình nghe giảng, mình học cũng nhiều nhưng ít có dịp được thưa hỏi. Nếu chúng ta có thắc mắc về pháp học, pháp hành thì chúng ta có thể nêu lên để chia sẻ, những vấn đề còn nghi vấn trong giáo pháp hoặc khó khăn trong sự hành trì thì mình có thể thưa hỏi trong không khí thân thiện của buổi pháp đàm.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, có Phật tử thắc mắc với con việc sát sanh giữa thực vật và động vật. Khi sát sanh động vật là có tội, còn thực vật cũng có sự sống nhưng lại không tội, chùa nói không nên sát sanh nhưng ăn thực vật, ngắt đọt, nhổ tận gốc nên họ nói là như vậy có tội hay không? Con xin thầy chỉ dạy thêm.
Sư Phụ: Câu hỏi thứ nhất khi mới tu mình phải học kinh sách gì, khi mới vào chùa chúng ta được học cái gì đầu tiên? Tỳ-ni, Sa-di, oai nghi, Cảnh Sách, thường là Tỳ-ni và oai nghi, đây là những bước đầu tiên của người mới nhập đạo, đó là theo cách chung chung trước nay nhưng bây giờ Minh Thành hướng dẫn cho chúng ta cách thời Đức Phật còn tại thế, đó là hướng dẫn cho chúng ta nhận diện ngũ uẩn để biết mình là cái gì. Nếu chúng ta không biết được mình là cái gì thì tu không chính xác, không thành tựu đúng như lời dạy của Đức Phật, có nhiều vị hơi ngạc nhiên.
Chúng ta sẽ thực tập nhận diện ngũ uẩn ngay tại đây, chúng ta sẽ thấy rất đơn giản. Chúng ta nhắm mắt lại nhớ về mẹ của mình, mình thấy có hình bóng mẹ hiện ra, hình bóng đó là tưởng, có cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, ấm áp, cảm giác đó là thọ, mình có những suy nghĩ lầm thầm trong tâm mẹ mình giờ ra sao, mẹ mình bây giờ đang thế nào, suy nghĩ đó là hành. Hình bóng của mẹ là tưởng, cảm giác dễ chịu, thân thương là thọ, suy nghĩ liên hệ đến mẹ là hành. Khi đó mình có sự rõ biết trong tâm đang có hình bóng của mẹ, đang có những cảm giác thân thương, đang có suy nghĩ về mẹ, sự rõ biết những điều trên là thức.
•Định nghĩa 1
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức.
Mình nhắm mắt nhớ lại người nói nặng nói nhẹ mình, ghét mình, người không dễ thương với mình. Hình bóng người đó hiện ra thì đó là tưởng, lúc đó cảm giác của mình là khó chịu thì đó là thọ, mình suy nghĩ người này không dễ thương, hay kiếm chuyện với mình là hành, mình rõ biết ba cái đó là thức. Đó chính là nhận diện ngũ uẩn nhưng đây chỉ mới là căn bản của mẫu giáo thôi vì sự nhận diện ngũ uẩn này rất thâm sâu, có nhiều cấp độ, trước mắt thì chúng ta học cái này trước, đó là bài kinh quan trọng nhất khi mới tu, tức là nhận diện ngũ uẩn.
Khi nhận diện ngũ uẩn mình sẽ biết được mình là gì, tâm là gì. Mình học rất nhiều kiến thức, khi trình bày mấy chục cái tâm thì biết tu cái tâm nào, đó chỉ là kiến thức thôi, bây giờ là pháp hành. Trong tâm mình rất nhiều hình bóng, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ, hoặc là nhớ về người thương, mình nhớ về người mình thương nhất, có hình bóng người đó hiện ra đó là tưởng, có cảm giác dễ chịu là thọ, có suy nghĩ về người đó là hành, mình rõ biết trong tâm đang có cảm giác, đang có hình bóng, suy nghĩ thì đó là thức, còn cục thịt mấy chục kí đang ngồi đây là sắc.
Một bao máu mủ, xương da, phèo phổi, gan ruột, phân và nước tiểu đang ngồi đây là sắc, đây là một cái toilet di động, đi đến đâu cũng tuôn chảy ra những thứ hôi hám, bất tịnh, xú uế, vì có thân này nên mới có cái toilet nên mình đừng chê cái toilet, đừng chê chỗ dơ trong toilet mà người ta để lại. Vì có thân này nên mới có ra những cái đó, vì có những cái đó nên mới có ra chỗ để đào thải, bài tiết ra cho nên mình chê cái ở ngoài, mình sân hận, bực bội với bên ngoài là sai rồi.
Mình phải chê cái thân này, đó là nhận diện về sắc uẩn, sắc pháp rồi tập nhận diện những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ, tập quay trở về nhận diện thường xuyên, kiểm tra trong tâm đang có hình bóng gì, đang có cảm thọ gì, thiện hay bất thiện, những suy nghĩ này có tương ưng với pháp hay không tương ưng với pháp, những suy nghĩ này có chạm đến sự thật của Đức Phật dạy không hay suy nghĩ theo thường tình, theo tham, sân, si, theo những tập khí, thói quen của phàm phu thì mình phải huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, dẫn dắt, hướng dẫn cái tâm của mình, hướng dẫn những suy nghĩ của mình, làm lắng dịu những cảm thọ bực bội, sân hận, hơn thua, nhân ngã, bỉ thử, phát huy những cảm thọ hiền thiện, hiền lành, hiền đức, hiền lương, hiền trí. Đó là phần căn bản nhất của người mới tu tập ban đầu.
Chúng ta lên trang linhquyphapan.vn để nghe cho kĩ chuyên đề "tầm quan trọng của tâm hiền" và nhận diện ngũ uẩn, người mới học Nikāya phải nghe cho kĩ 18 bài giảng ở thiền viện Thường Chiếu cho trường thiền. Đó là những trí tuệ quan trọng trong sự tu của mình, hoặc là chủ đề "Bước đầu tu học Nikāya". Căn bản pháp hành của mình là thường xuyên để ý các cảm xúc, cảm giác của mình, dùng suy nghĩ tác động tâm ý để nhắc nhở thì gọi là như lý tác ý, diệt dục, diệt ái, diệt tham đối với thân này, đối với những thứ ngoài thân. Phải nhiếp phục, chế ngự tham ái đối với đồ vật khả hỷ, khả ái, khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn, những món đồ mình yêu thích, mình khoái, mình phải nhiếp phục, chế ngự tâm ham thích đó vì những tâm ham thích đó sẽ dẫn dắt mình, sẽ làm cho mình đau khổ.
Chậu hoa sen trước mặt sư cô rất đẹp nhưng lỡ có ai vô tình để ngọn lửa đốt cháy nó thì mình ra sao? Mình yêu thích, mình quý nó nhưng nó cháy rồi nên mình sầu, bi, khổ, ưu, não cho nên mình làm cho tâm mình tự do. Tất cả nỗi khổ, niềm đau của mình đều từ dục, tất cả các khổ đau trên cuộc đời này lấy dục làm căn bản, sự ham muốn, sự khao khát, sự khát ái làm cho chúng sanh đau khổ, làm cho chúng sanh lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, lúc nào cũng cảm thấy thèm khát, đói khát, cái tâm của chúng sanh là một cái tâm lúc nào cũng thèm khát, khao khát.
Đức Phật dùng từ vô minh và khát ái vì không biết bản chất của ngũ uẩn là vô thường, biến hoại, tan nát, vì không biết bản chất của ngũ uẩn là trống rỗng, trống không, trống trơn, vì không biết bản chất của tứ đại này là bất an, là bất toại nguyện, vì không biết bản chất của nó là đột ngột, đột biến, đột tử mọi lúc mọi nơi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột xảy ra tai nạn, đột biến bạn trở thành thù, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, bất thình lình đột quỵ và cuối cùng là đột tử. Đó là Minh Thành dùng tứ đột để giải thích chữ "vô thường" vì bây giờ nói vô thường nghe không có cảm thọ, nói mãi nên thất bình thường nhưng nếu nói đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử là nghe thấy khủng khiếp.
Chữ "vô thường" là vô lượng nghĩa chứ không hề đơn giản, chúng ta cảm thọ được chữ vô thường thì mình mới tu được. Mình ngồi đây thấy tấm thân này bình thường là thấy theo vô minh, ngu si, mình phải biết tấm thân này luôn trong trạng thái bất an, biến hoại, tan biến, hủy hoại, hoại diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống, ngã xuống, quỵ xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể nằm dài trên đất như khúc cây vô tri, vô dụng, người ta sẽ vứt bỏ càng nhanh càng tốt.
Mình còn tuổi trẻ, còn sức khỏe thì được mọi người nhìn ngắm, đến chừng già nua rồi không ai thèm nhìn nữa, ngay cả con ruột, ngay cả đệ tử của mình mà mình nằm một chỗ ỉa trây đái dầm thành người thực vật thì nó có nhìn mình cười nổi không, người ta thấy gớm ghiếc, chán nản, ăn cũng không ăn được, nằm một chỗ đái ỉa bốc mùi hôi thối, bưng thì rớt bể tô bể chén.
Có những trường hợp mấy đứa con đánh mẹ, đó là sự thật của thân này, đó là hai mặt của thân này nhưng chúng ta chỉ nhìn bên mặt của sanh thôi nên chúc mừng sinh nhật, chúng ta không biết rằng chính vì có sanh nên mới có tử, chính vì có trẻ nên mới có già, chính vì có khỏe nên mới có bệnh, chính vì có sự sống nên mới có cái chết, các bậc Thánh không ưa thích sự sống, không yêu thích tái sanh, các ngài tu để chấm dứt sanh tử, để đạt đến chỗ vô sanh bất diệt.
Cái tâm chúng sanh là tâm đam mê, tham đắm, tham lam, tham dục, tham ái, tham vọng, ác tham. Xã hội ngày nay đạo đức suy đồi sụp đổ, con người tàn ác, bất nhân bất nghĩa, bất hiếu, bất lương, bất trị cho nên người tu chúng ta phải để ý thật nhiều trong sự tu tập, phải thấm được vô thường, khổ đau, phải nhìn ra được thân này là ung bướu, ung thư, ung hạch, Đức Thế Tôn nói thân này như một ung nhọt chín lỗ rỉ chảy ra những thứ hôi dơ, bất tịnh, xú uế.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Chính những thứ dơ bẩn đó chảy ra từ trong thân mình nhưng mình lại yêu thích cái thân này, đó là do vô minh, si mê, hôn ám, chấp thủ, vì thân kiến nên dù có chảy ra những thứ dơ bẩn mình vẫn yêu thích, vẫn cho là đẹp, là sạch, là tôi, là ta, ai nói câu gì không vừa lòng là mình đùng đùng nổi giận lên, sân hận lên, bản ngã lên, thậm chí với người sanh đẻ mình ra mà mình cũng bất hiếu, bất kính nữa, thậm chí vị sư phụ cạo tóc cho mình mà mình, trao cho mình giới thân huệ mạng mà mình cũng bản ngã. Đó là một cái tâm hôn mê, tân lậu hoặc, tâm vô minh.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?
Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa)
Đức Thế Tôn nói mắt này là mù lòa, mũi này là mù lòa, miệng này là mù lòa, tâm thức này là mù lòa, tất cả chúng sanh mù lòa trong sắc, mù lòa trong cảm giác, mù lòa trong những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức, tất cả đều mù lòa nên sống trong bóng đêm của vô minh vì thế các bậc Thánh vô cùng thương chúng sanh nhưng nhiều khi mình lại quay lưng với các bậc Thánh để yêu thích những cái dục, ái, tham rồi mình đau khổ, mình sầu, bi, ưu, não, nước mắt đầy mặt, mình đấm ngực, mình khổ đau dài dài vì mình yêu thích thân này, yêu thích những cái mà mình gọi là của thân này và yêu thích những cái thân khác rồi nó làm mình đau khổ.
Mình không biết bản chất của thân này là cái toilet di động, nó là một cái nhà máy sản xuất phân và nước tiểu, nó cứ sản xuất ra mãi như vậy, nếu không thể bài tiết ra thì có thể chết. Tuy nhiên những sự thật này lại bị che lấp, bị che phủ, bị che đậy, bị che chắn, do mình không có trí quán, không có thiền quán, không có thiền tư, không có thiền tuệ nên mình chỉ nhìn cái mặt khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn thôi. Mình chỉ thấy vị ngọt chứ không thấy sự nguy hiểm và tác hại trong đó cho nên pháp hành căn bản này chỉ cho mình thấy được sự nguy hiểm và tác hại trong thân xác này, nó đầy rẫy nguy hiểm.
Một chú đệ tử lúc trước cũng phụ công quả trong chùa, chú chạy xe Grab đúng làn đường nhưng có một người say xỉn chạy mô tô tông vào chú làm chú bị gãy chân, phải lấy da bên chân này đắp qua chân bị gãy, gắp đinh inox vào, nằm trên gường cũng không thể trở chân, phải mặc tã, nằm ỉa một chỗ, đái một chỗ mà tuổi mới ngoài 30.
Hôm qua còn tươi cười, được mọi người khen ngợi trẻ đẹp nhưng hôm nay lại thành người tàn tật, phế nhân, nhưng có mấy người nhìn thấy được sự bất an và tai họa, nguy hiểm trong thân này? Mình đợi đến khi nào xảy ra thì mình mới thấy khổ chứ mình không biết rằng tất cả những nguy hiểm, tai họa đó tiềm ẩn, nó đang chờ đợi mình, nó ở kế bên mình mà mình chẳng biết gì. Có những người trước đó 5 phút còn lấy điện thoại ra chụp hình, cười nói vui vẻ nhưng 5 phút sau là máy bay rơi chết hết. Cả thành phố đang say ngủ nhưng tích tắc động đất chôn vùi 50.000 ngàn người, đó là con số được báo cáo, còn con số thật thì khó biết được chính xác. Mình phải nhìn ra được những nguy hiểm và tác hại tiềm ẩn xung quanh mình, ở bên cạnh mình, ở trong con người mình.
Mình có trái tim nhưng bị bệnh tim mạch, có lá gan thì ung thư gan, có phổi thì bệnh về phổi, có mật thì bệnh túi mật…có cái gì là bệnh cái đó nhưng mình không biết, cứ nghĩ là tôi khỏe, tôi trẻ, tôi đẹp, lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc rồi tạo ác nghiệp, gánh lấy quả báo dị thục của nghiệp, đầy rẫy những bất an tai họa. Bậc Thánh và Đức Thế Tôn là nói cho mình biết sự nguy hiểm và tác hại của thân này, của sắc uẩn, sắc pháp, sắc tướng này, của hình hài này, hình tướng này, hình dáng này, nó đầy rẫy hiểm họa trong đó, bậc hiền trí nhìn thấy được cái đó thì các ngài mới có sự nhàm chán, mới có tâm giải thoát, rời xa nó.
Mình nói giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi tấm thân đầy bất tịnh, đầy hôi hám, đầy bẩn thỉu, bệnh hoạn, vô thường, đó là tâm của các bậc hiền Thánh, còn tâm chúng sanh là tham đắm, đam mê, chấp thủ vào thân này, gọi là thân kiến, đó là sự tu căn bản của mình. Hằng ngày mình có tu cái này hay không hay mình cứ nghĩ mở kinh ra đọc, đánh bong bong, gõ cốc cốc là xong? Phải tu tập bằng cách nhận diện thân sâu và thân này, đó là thân còn tâm là đầy rẫy tham, sân, si, chạm vào là sừng sộ, phẫn nộ, giãy đành đạch lên, phừng lên, cháy lên, đốt lên, Đức Thế Tôn gọi tâm của chúng sanh là tâm vết thương.
II. Ba hạng người
"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một miếng sành đánh phải, liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có người phẫn nộ và bực tức. Này các Tỷ kheo, đây gọi là hạng người được ví dụ với vết thương đang làm mủ.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người như thật rõ biết: 'Ðây là khổ',.. như thật rõ biết 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt'. Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có người như thật rõ biết: 'Ðây là khổ', ... như thật rõ biết: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt'. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là hạng người với tâm được ví như chớp sáng.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người, nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người, với tâm được ví dụ như kim cang.
Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời" (Tăng Chi Bộ, chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, Vết Thương Làm Mủ)
Một người đang bị thương mà mình chạm vào đó là họ giãy lên, họ la lên, đó cũng là tâm chúng sanh, tâm thứ hai là tâm của bậc Tu-đà-hoàn, là tâm lóe sáng như trong đêm tối có ánh sáng, đó là tâm của bậc Dự Lưu, còn tâm của bậc A-la-hán là tâm kim cương. Tâm chúng sanh là tâm vết thương, ai chạm vô là sừng sộ, phẫn nộ, đó là tu rồi chứ đừng nói chưa tu, cạo đầu vô chùa rồi đó, cùng là huynh đệ với nhau, cùng bỏ cha bỏ mẹ ở chung tu với nhau, cùng tụng kinh niệm Phật, cùng trải tâm từ với nhau nhưng vẫn ghim gút, châm chít nhau từng chút một. Như vậy có khổ không?
Phải thấy cho rõ, nhìn cho kĩ để mình nhàm chán, để mình đừng yêu thích những cái tâm lậu hoặc, những cái tâm vô minh, tâm tham, sân, si, mình phải xem nó là thùng phân, là những đống nước tiểu nhơ nhớp, nó còn trong tâm mình là mình còn thấy bất an, mình không ưa, không thích, không khoan, không khoái, không chấp nhận, không dung túng cho những cảm giác đó nữa. Khi nó sanh khởi là mình ói, mình mửa, mình quăng, mình liệng nó ra, phải mạnh mẽ như vậy thì mới nhiếp phục, chế ngự, mới đoạn tận, tẩy sạch tất cả những cái tâm cấu uế, bẩn thỉu, hèn hạ, ngu si, phàm phu, mình phải huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục tâm thức này. Đó là những pháp hành căn bản của người tu.
Một vị Bà-la-môn đến hỏi Thế Tôn thế nào là mục đích của người tu, Thế Tôn nói đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là mục đích cứu cánh phạm hạnh, tức là mục đích cao tột của một người tu. Muốn đoạn tận tham, sân, si thì không hề đơn giản như mình hiểu mà nó rất thâm sâu, mình ngồi đây nhưng có tham, sân, si không? Tham, sân, si trong Nikāya rất thâm sâu, chỉ có nhìn ra được ngũ uẩn, thấy được cảm thọ mới biết được nguồn gốc của tham, sân, si, mới biết được hang ổ, sào huyệt, căn cứ địa của tham, sân, si.
Nếu không nhận diện ngũ uẩn, không nhìn ra cảm thọ, không biết được ba loại cảm giác thì mình không biết được sào huyệt, hang ổ, căn cứ địa của tham, sân, si, có khi mình làm cho nó lớn mạnh mà mình không biết vì mình tu trong vô minh. Mình không thấy được trong cảm thọ vui có tham, trong cảm thọ khổ có sân, trong cảm thọ không khổ không vui có si trong đó, lúc nào chúng ta cũng có cảm thọ nên lúc nào cũng có tham, sân, si.
Mình đang ngồi đây mát mẻ, dễ chịu nhưng bước ra ngoài trời nóng là mình thấy khó chịu, trong hai cái nóng và mát đó mình có tham và sân trong đó mà mình lại không biết, chỉ có nhận diện cảm thọ mới thấy được. Nếu bây giờ cúp điện thì mình có ngồi đây được giống như bây giờ không? Vì vậy mình đừng nhìn tham, sân, si trên cái quả của nó, nếu mình nhìn ăn cắp đồ là tham, đánh nhau là sân, ngơ ngáo là si thì không cần tu vì không cần tu cũng biết cái đó là tham, sân, si.
Chúng ta có biết ai mới nhìn ra được tham, sân, si một cách thâm sâu và đầy đủ không? Đó là Thánh quả thứ nhất, là bậc Tu-đà-hoàn, đắc pháp nhãn mới thấy được tham, sân, si một cách đầy đủ. Còn mình bây giờ hỏi có tham, sân, si không thì "con đâu có đâu", nói mình làm cái này sai thì "tại cô kia chứ con đâu có làm đâu", đó là ngụy biện quanh co giấu lỗi lầm, mình bảo vệ cho cái tôi, cái ta này lắm, mình rào chắn rất nhiều lớp cho cái ta, tôi này, thay vì đi theo Bát Thánh Đạo thì mình đi bát tà đạo. Bao nhiêu lớp mình tạo ra để bảo vệ cái tôi này, bảo vệ cái ta này, ai chạm tới là biết mặt tôi, "tôi không nói tới ai hết, đừng ai nói gì tôi".
Bát Thánh Đạo là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng của bậc Thánh, còn mình là thấy sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai, siêng sai, quán sai, định sai, trở thành bát tà đạo cho nên tu càng ngày càng xa Thánh quả, có những quả tham rất to, những quả sân rất to, những quả si to lớn, một bóng đêm bao phủ toàn cầu, bản ngã như núi Tu-di, nó đè mình, đè người ta, đó là tu sai.
Mình đi theo bát tà chứ không đi theo bát chánh, mình đi theo 8 cái sai chứ không đi theo 8 cái đúng vì thế pháp hành trong sự tu tập rất quan trọng, nếu không hành được, không thực tập được thì uổng công đời tu mình. Mình học trên chữ nghĩa thôi, mình học trên kiến thức thôi, mình trình bày rất hay nhưng đụng chuyện mình vẫn ngu như thường, mình vẫn đầy rẫy sân si, ngã mạn, thậm chí mình ngã mạn còn hơn người ít học nữa, học càng nhiều rồi ta đây biết nhiều nên khinh thường người ta, như vậy là học để tăng thêm ngã kiến, ngã mạn, kiêu mạn, ngạo mạn thì không được kết quả gì.
Trong sự tu học về Phật giáo nguyên chất của kinh tạng Nikāya chỉ cho chúng ta nhận diện ngũ uẩn, kế đó là nhìn ra cảm thọ, sau đó là phát giác, phát hiện ra hang ổ của tham, sân, si và tiếp tục Đức Phật chỉ cho mình những pháp phương đối trị, ví dụ tham dục thì dùng bất tịnh để trị, sân hận thì dùng trải tâm từ để trị, còn si mê thì dùng trí tuệ.
Có rất nhiều phương pháp đối trị thích ứng, thích hợp, gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, pháp của Đức Phật tốt đẹp ở ban đầu, tốt đẹp ở chặng giữa và tốt đẹp ở sau cùng, hoàn thiện, hoàn mỹ, thánh thiện cho nên nhìn ra được tham, sân, si là Thánh quả thứ nhất. Mình tu bây giờ coi thường tham, sân, si lắm, "tham, sân, si có gì đâu, là chuyện nhỏ mà", đừng vội trả lời nhanh, hãy lắng nghe rồi nhìn vào tâm. Khi nghe một cái gì thì đừng phản ứng ngay lập tức mà hãy quay trở về bên trong xem lại, rà soát lại, nhìn sâu vào bên trong tâm.
Vấn đề trọng đại của mình, kẻ thù vĩ đại của mình nằm trong tâm mình, nằm trong cảm giác của mình chứ không phải ai bên ngoài. Nếu có người bên ngoài chửi mình rất nhiều nhưng trong tâm mình từ tâm dạt dào, lòng thương bao la thì mình có khổ không? Đâu có khổ mà chỉ có tình thương với người đang mắng chửi, sân hận đó thôi, như vậy không phải người đó làm mình khổ, là do cảm thọ sân hận trong người chưa được nhiếp phục, chế ngự, tâm từ mình chưa đầy đủ nên mình mới khổ.
Vì bên trong cảm thọ mình còn sân hận cho nên bên ngoài mình bị mắng chửi, chỉ trích, hủy nhục là mình phải chống cự, trả đũa, mình phải làm lại cho vừa lòng thì lúc đó mình có sự đấu khẩu, cạnh tranh, chiến tranh. Nếu trong tâm mình hết sự sân hận, mình mát dịu, ngọt ngào, từ ái, tình thương mình bao la, rộng lớn khắp tất cả hữu tình chúng sanh, đối với tất cả ngũ uẩn mình thấy mình là nạn nhân của tham, sân, si, người chửi mình là nạn nhân của tham, sân, si, cha mẹ, anh chị em mình là nạn nhân của tham, sân, si, tất cả chúng sanh hữu tình trên toàn cầu này là nạn nhân của tham, sân, si thì mình chỉ có tâm thương yêu dạt dào, thấm đẫm cùng khắp, rộng lớn, bao la vô lượng cho nên mình phải tu tập được cảm thọ của từ tâm rộng lớn.
Có hai loại tình thương, một loại là luyến ái, chấp thủ, ràng buộc, chiếm hữu, đó là ái, còn tình thương bao la, rộng lớn, không có điều kiện, vì nhìn thấy ngũ uẩn này là khổ đau, vì nhìn thấy tất cả ngũ uẩn là vô thường cho nên có lòng thương bao la, rộng lớn, đó là từ vô lượng tâm, tình thương này không có đau khổ. Tình thương này sở dĩ sanh khởi lên được thì thấy cái khổ, thấm cái khổ cho nên nhìn nhau chỉ thấy toàn là những kẻ đang khổ đau nên mình nỡ lòng nào làm cho người ta thêm khổ đau nữa. Bây giờ mình nhìn lại cuộc đời này từ lúc nhỏ đến giờ có nhiều bất an, buồn phiền, nhiều sầu, bi, ưu, não thì mình mới đi tu để hết khổ, bạn đạo cũng giống như mình, họ cũng khổ nên mới vô tu để hết khổ, mình khổ và người ta cũng khổ thì mình nỡ lòng nào làm cho người kia khổ đau thêm nữa hay sao.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ tự động không ưa thích sân si, không ưa thích gây sự, không ưa thích làm khổ cho mình làm khổ cho người khác, lúc chưa hiểu thì mình sống trong mù lòa, sống trong quờ quạng, sống trong bóng đêm, sống trong vô minh, trong si ám và mình hành hạ mình, hành hạ người khác, mình làm khổ mình, làm khổ cho người khác, mình làm tổn thương mình và làm tổn thương cho người khác, do mình mù lòa, con mắt đạo, con mắt trí tuệ của mình chưa mở. Mình có làm khổ cho mình nhiều không? Mình làm khổ cho mình nhiều lắm, mình giận ai rồi mình có khổ không? Người mình giận họ có khổ không? Đó là mình đang làm khổ cho mình, làm khổ cho người, mình đang hành hạ mình phải chịu đựng những cảm xúc rất khó chịu, không phải giận một ngày, có khi giận cả tuần, cả tháng, có người giận nhiều năm, họ phải chịu cảm giác nóng bức, bực bội, thiêu đốt, Đức Phật nói trong kinh là họ đang tự hành hạ mình và hành hạ người, đang tự làm khổ mình và làm khổ người, tất cả chúng sanh đều như vậy hết, ngoại trừ bậc Thánh đã đoạn tận hoàn toàn tham, sân, si thì tâm mới được thanh lương, mát mẻ, ngọt ngào, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn lắng dịu, hoàn toàn bình an.
Tất cả chúng sanh không nhìn thấy ngũ uẩn, không nhiếp phục cảm thọ, không thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của cuộc đời này thì mình còn làm khổ mình khổ người, hại mình hại người, hành hạ mình hành hạ người rất nhiều. Vì mình còn chất chứa những cảm giác dục, tham, ái, tham muốn, thèm khát, khao khát, khát ái, mình còn chất chứa những cảm giác bực bội, ghim gút, khó chịu, bực bội, sân hận, thù hận, mình còn chất chứa những cảm giác ta đây, ganh tỵ, đố kỵ, còn những cái đó là còn tai họa, còn những cái đó là còn bất an, còn những cái đó là còn hiểm nguy, còn những cái đó là còn đau khổ, còn nước mắt, còn hận thù, còn đổ vỡ, tan nát, tai họa, hiểm họa, tai nạn, khổ nạn.
Mình tu là mình nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận tất cả ác và bất thiện pháp, đẩy tham, sân, si ra khỏi tâm mình, diệt tận nó một cách hoàn toàn, tâm mình trở thành một hồ nước trong xanh, sạch mát, có sen nở, có sắc, có hương, thanh lương dạt dào, tình thương bao la rộng lớn. Đó là sự tu tập căn bản của kinh Nikāya.
III. Thực vật và động vật
Câu hỏi thứ hai là khi sát sanh động vật và thực vật. Khi mình sát sanh những con vật có cái biết, có máu cho nên có cảm thọ kêu la thảm thiết, nó đau đớn quằn quại, nó khốn khổ. Mình không nỡ vì một chút cái miệng, cái lưỡi, cái bụng của mình mà mình để cho những chúng sanh phải quằn quại, đau đớn thống thiết, thảm thiết như vậy, vì tình thương nên mình không nỡ làm như vậy. Còn những thực vật cây cỏ không kêu la, không có nhận thức, vì sống nên mình phải ăn nhưng mình chọn cái nhẹ nhàng hơn, ít gây đau đớn cho chúng sanh hơn, mình ăn để mình tạm sử dụng thân này để mình tu tập đoạn tận các cái khổ.
Nếu mình chặt cây, phá rừng, hủy hoại môi trường sinh thái thì mình cũng đang hủy diệt mình, những gì mình cần sử dụng thì dùng, còn mình phá hoại hệ sinh thái, bây giờ là động đất, sóng thần, lũ lụt, biến đổi khí hậu, thời tiết đảo lộn, chính con người làm cho mình rơi vào tình cảnh bất an, đầy rẫy tai họa, thiên tai nhân họa như vậy. Chúng ta bảo vệ môi trường sống, nói vậy không có nghĩa là thực vật không có tình thức nên thẳng tay chặt phá là không phải, một trong những phước báo lớn nhất mà Đức Phật nói trong kinh là đào giếng, là bắt cầu, là trồng cây, những cái này có phước rất lớn vì nước trong giếng uống bao giờ mới hết, cây cầu đó được bao nhiêu người đi qua, khu rừng đó đem lại hơi thở trong lành, có biết bao lâm sản, lợi lạc trong đó.
"Những ai ngày lẫn đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Kẻ nào sanh thiên giới ?
Ai trồng vườn, trồng rừng,
Ai dựng xây cầu cống,
Đào giếng, cho nước uống,
Những ai cho nhà cửa,
Những vị ấy ngày đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Những vị ấy sanh Thiên" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, Trồng Rừng)
Vì thế Đức Phật khuyến khích trồng cây, đào giếng, xây cầu và những thiện pháp khác. Mình hiểu được ý nghĩa đó để thấy được tinh thần từ tâm của đạo Phật và cũng thấy được tinh thần bảo vệ sinh thái, đời sống để có không khí trong lành, tốt đẹp cho trái đất này, cho hành tinh này cũng chính là bảo vệ sự sống cho nhân loại, cho muôn loài, cho chúng sanh. Mình phải nhận diện ngũ uẩn thật kĩ thì mới tu được, nếu không biết tâm mình là gì, thân này từ đâu kết hợp thì tu không chính xác, nếu không biết hang ổ của tham, sân, si thì làm sao diệt trừ nó được. Đi đánh giặc mà không biết giặc ở đâu thì đánh được không? Chúng ta về nghe thật kĩ trên trang linhquyphapan.vn.
Giờ này mình thấy nôn nao rồi, chuông chưa đổ nhưng tâm mình đổ rồi, trong người mình đang có cảm giác thúc giục, cái đó là dục, Nikāya sâu sắc như vậy đó, không phải dục chỉ là nam nữ, trong Nikāya chữ "dục" bao trùm cả thế giới. Chưa đến giờ, chưa đổ chuông nhưng nếu lớp bên cạnh về sớm thì trong người mình đánh trống, đó là cảm giác thúc giục bên trong cho nên khi ăn cũng muốn ăn nhanh, khi nói mình cũng muốn nói nhanh, nói lẹ, nói mau. Mình nói nhanh nên vấp, nói không rõ ràng nên người ta hiểu nhầm là vì cảm giác dục trong tâm thúc giục mình, nó làm mình gấp rút, hấp tấp, vội vàng, vội vã, do cảm giác của mình chưa được tu tập, chưa được an tịnh, lắng dịu nên nó như vậy đó, bây giờ mình tu cái này thì mình làm cho nó an tịnh, lắng dịu xuống, dễ chịu, ngọt ngào, trầm tĩnh xuống, có tuệ lực, có định lực, có niệm lực.
./.
Người Mới Tu Học Gì? 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc149062109 \h 1
II. Ba hạng người PAGEREF _Toc149062110 \h 8
III. Thực vật và động vật PAGEREF _Toc149062111 \h 13
I. Nhận diện ngũ uẩn
Sư Phụ: Thời gian chúng ta ngắn nên chúng ta có buổi pháp đàm, vì mình nghe giảng, mình học cũng nhiều nhưng ít có dịp được thưa hỏi. Nếu chúng ta có thắc mắc về pháp học, pháp hành thì chúng ta có thể nêu lên để chia sẻ, những vấn đề còn nghi vấn trong giáo pháp hoặc khó khăn trong sự hành trì thì mình có thể thưa hỏi trong không khí thân thiện của buổi pháp đàm.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, có Phật tử thắc mắc với con việc sát sanh giữa thực vật và động vật. Khi sát sanh động vật là có tội, còn thực vật cũng có sự sống nhưng lại không tội, chùa nói không nên sát sanh nhưng ăn thực vật, ngắt đọt, nhổ tận gốc nên họ nói là như vậy có tội hay không? Con xin thầy chỉ dạy thêm.
Sư Phụ: Câu hỏi thứ nhất khi mới tu mình phải học kinh sách gì, khi mới vào chùa chúng ta được học cái gì đầu tiên? Tỳ-ni, Sa-di, oai nghi, Cảnh Sách, thường là Tỳ-ni và oai nghi, đây là những bước đầu tiên của người mới nhập đạo, đó là theo cách chung chung trước nay nhưng bây giờ Minh Thành hướng dẫn cho chúng ta cách thời Đức Phật còn tại thế, đó là hướng dẫn cho chúng ta nhận diện ngũ uẩn để biết mình là cái gì. Nếu chúng ta không biết được mình là cái gì thì tu không chính xác, không thành tựu đúng như lời dạy của Đức Phật, có nhiều vị hơi ngạc nhiên.
Chúng ta sẽ thực tập nhận diện ngũ uẩn ngay tại đây, chúng ta sẽ thấy rất đơn giản. Chúng ta nhắm mắt lại nhớ về mẹ của mình, mình thấy có hình bóng mẹ hiện ra, hình bóng đó là tưởng, có cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, ấm áp, cảm giác đó là thọ, mình có những suy nghĩ lầm thầm trong tâm mẹ mình giờ ra sao, mẹ mình bây giờ đang thế nào, suy nghĩ đó là hành. Hình bóng của mẹ là tưởng, cảm giác dễ chịu, thân thương là thọ, suy nghĩ liên hệ đến mẹ là hành. Khi đó mình có sự rõ biết trong tâm đang có hình bóng của mẹ, đang có những cảm giác thân thương, đang có suy nghĩ về mẹ, sự rõ biết những điều trên là thức.
•Định nghĩa 1
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức.
Mình nhắm mắt nhớ lại người nói nặng nói nhẹ mình, ghét mình, người không dễ thương với mình. Hình bóng người đó hiện ra thì đó là tưởng, lúc đó cảm giác của mình là khó chịu thì đó là thọ, mình suy nghĩ người này không dễ thương, hay kiếm chuyện với mình là hành, mình rõ biết ba cái đó là thức. Đó chính là nhận diện ngũ uẩn nhưng đây chỉ mới là căn bản của mẫu giáo thôi vì sự nhận diện ngũ uẩn này rất thâm sâu, có nhiều cấp độ, trước mắt thì chúng ta học cái này trước, đó là bài kinh quan trọng nhất khi mới tu, tức là nhận diện ngũ uẩn.
Khi nhận diện ngũ uẩn mình sẽ biết được mình là gì, tâm là gì. Mình học rất nhiều kiến thức, khi trình bày mấy chục cái tâm thì biết tu cái tâm nào, đó chỉ là kiến thức thôi, bây giờ là pháp hành. Trong tâm mình rất nhiều hình bóng, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ, hoặc là nhớ về người thương, mình nhớ về người mình thương nhất, có hình bóng người đó hiện ra đó là tưởng, có cảm giác dễ chịu là thọ, có suy nghĩ về người đó là hành, mình rõ biết trong tâm đang có cảm giác, đang có hình bóng, suy nghĩ thì đó là thức, còn cục thịt mấy chục kí đang ngồi đây là sắc.
Một bao máu mủ, xương da, phèo phổi, gan ruột, phân và nước tiểu đang ngồi đây là sắc, đây là một cái toilet di động, đi đến đâu cũng tuôn chảy ra những thứ hôi hám, bất tịnh, xú uế, vì có thân này nên mới có cái toilet nên mình đừng chê cái toilet, đừng chê chỗ dơ trong toilet mà người ta để lại. Vì có thân này nên mới có ra những cái đó, vì có những cái đó nên mới có ra chỗ để đào thải, bài tiết ra cho nên mình chê cái ở ngoài, mình sân hận, bực bội với bên ngoài là sai rồi.
Mình phải chê cái thân này, đó là nhận diện về sắc uẩn, sắc pháp rồi tập nhận diện những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ, tập quay trở về nhận diện thường xuyên, kiểm tra trong tâm đang có hình bóng gì, đang có cảm thọ gì, thiện hay bất thiện, những suy nghĩ này có tương ưng với pháp hay không tương ưng với pháp, những suy nghĩ này có chạm đến sự thật của Đức Phật dạy không hay suy nghĩ theo thường tình, theo tham, sân, si, theo những tập khí, thói quen của phàm phu thì mình phải huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, dẫn dắt, hướng dẫn cái tâm của mình, hướng dẫn những suy nghĩ của mình, làm lắng dịu những cảm thọ bực bội, sân hận, hơn thua, nhân ngã, bỉ thử, phát huy những cảm thọ hiền thiện, hiền lành, hiền đức, hiền lương, hiền trí. Đó là phần căn bản nhất của người mới tu tập ban đầu.
Chúng ta lên trang linhquyphapan.vn để nghe cho kĩ chuyên đề "tầm quan trọng của tâm hiền" và nhận diện ngũ uẩn, người mới học Nikāya phải nghe cho kĩ 18 bài giảng ở thiền viện Thường Chiếu cho trường thiền. Đó là những trí tuệ quan trọng trong sự tu của mình, hoặc là chủ đề "Bước đầu tu học Nikāya". Căn bản pháp hành của mình là thường xuyên để ý các cảm xúc, cảm giác của mình, dùng suy nghĩ tác động tâm ý để nhắc nhở thì gọi là như lý tác ý, diệt dục, diệt ái, diệt tham đối với thân này, đối với những thứ ngoài thân. Phải nhiếp phục, chế ngự tham ái đối với đồ vật khả hỷ, khả ái, khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn, những món đồ mình yêu thích, mình khoái, mình phải nhiếp phục, chế ngự tâm ham thích đó vì những tâm ham thích đó sẽ dẫn dắt mình, sẽ làm cho mình đau khổ.
Chậu hoa sen trước mặt sư cô rất đẹp nhưng lỡ có ai vô tình để ngọn lửa đốt cháy nó thì mình ra sao? Mình yêu thích, mình quý nó nhưng nó cháy rồi nên mình sầu, bi, khổ, ưu, não cho nên mình làm cho tâm mình tự do. Tất cả nỗi khổ, niềm đau của mình đều từ dục, tất cả các khổ đau trên cuộc đời này lấy dục làm căn bản, sự ham muốn, sự khao khát, sự khát ái làm cho chúng sanh đau khổ, làm cho chúng sanh lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, lúc nào cũng cảm thấy thèm khát, đói khát, cái tâm của chúng sanh là một cái tâm lúc nào cũng thèm khát, khao khát.
Đức Phật dùng từ vô minh và khát ái vì không biết bản chất của ngũ uẩn là vô thường, biến hoại, tan nát, vì không biết bản chất của ngũ uẩn là trống rỗng, trống không, trống trơn, vì không biết bản chất của tứ đại này là bất an, là bất toại nguyện, vì không biết bản chất của nó là đột ngột, đột biến, đột tử mọi lúc mọi nơi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột xảy ra tai nạn, đột biến bạn trở thành thù, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, bất thình lình đột quỵ và cuối cùng là đột tử. Đó là Minh Thành dùng tứ đột để giải thích chữ "vô thường" vì bây giờ nói vô thường nghe không có cảm thọ, nói mãi nên thất bình thường nhưng nếu nói đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử là nghe thấy khủng khiếp.
Chữ "vô thường" là vô lượng nghĩa chứ không hề đơn giản, chúng ta cảm thọ được chữ vô thường thì mình mới tu được. Mình ngồi đây thấy tấm thân này bình thường là thấy theo vô minh, ngu si, mình phải biết tấm thân này luôn trong trạng thái bất an, biến hoại, tan biến, hủy hoại, hoại diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống, ngã xuống, quỵ xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể nằm dài trên đất như khúc cây vô tri, vô dụng, người ta sẽ vứt bỏ càng nhanh càng tốt.
Mình còn tuổi trẻ, còn sức khỏe thì được mọi người nhìn ngắm, đến chừng già nua rồi không ai thèm nhìn nữa, ngay cả con ruột, ngay cả đệ tử của mình mà mình nằm một chỗ ỉa trây đái dầm thành người thực vật thì nó có nhìn mình cười nổi không, người ta thấy gớm ghiếc, chán nản, ăn cũng không ăn được, nằm một chỗ đái ỉa bốc mùi hôi thối, bưng thì rớt bể tô bể chén.
Có những trường hợp mấy đứa con đánh mẹ, đó là sự thật của thân này, đó là hai mặt của thân này nhưng chúng ta chỉ nhìn bên mặt của sanh thôi nên chúc mừng sinh nhật, chúng ta không biết rằng chính vì có sanh nên mới có tử, chính vì có trẻ nên mới có già, chính vì có khỏe nên mới có bệnh, chính vì có sự sống nên mới có cái chết, các bậc Thánh không ưa thích sự sống, không yêu thích tái sanh, các ngài tu để chấm dứt sanh tử, để đạt đến chỗ vô sanh bất diệt.
Cái tâm chúng sanh là tâm đam mê, tham đắm, tham lam, tham dục, tham ái, tham vọng, ác tham. Xã hội ngày nay đạo đức suy đồi sụp đổ, con người tàn ác, bất nhân bất nghĩa, bất hiếu, bất lương, bất trị cho nên người tu chúng ta phải để ý thật nhiều trong sự tu tập, phải thấm được vô thường, khổ đau, phải nhìn ra được thân này là ung bướu, ung thư, ung hạch, Đức Thế Tôn nói thân này như một ung nhọt chín lỗ rỉ chảy ra những thứ hôi dơ, bất tịnh, xú uế.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Chính những thứ dơ bẩn đó chảy ra từ trong thân mình nhưng mình lại yêu thích cái thân này, đó là do vô minh, si mê, hôn ám, chấp thủ, vì thân kiến nên dù có chảy ra những thứ dơ bẩn mình vẫn yêu thích, vẫn cho là đẹp, là sạch, là tôi, là ta, ai nói câu gì không vừa lòng là mình đùng đùng nổi giận lên, sân hận lên, bản ngã lên, thậm chí với người sanh đẻ mình ra mà mình cũng bất hiếu, bất kính nữa, thậm chí vị sư phụ cạo tóc cho mình mà mình, trao cho mình giới thân huệ mạng mà mình cũng bản ngã. Đó là một cái tâm hôn mê, tân lậu hoặc, tâm vô minh.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?
Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa)
Đức Thế Tôn nói mắt này là mù lòa, mũi này là mù lòa, miệng này là mù lòa, tâm thức này là mù lòa, tất cả chúng sanh mù lòa trong sắc, mù lòa trong cảm giác, mù lòa trong những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức, tất cả đều mù lòa nên sống trong bóng đêm của vô minh vì thế các bậc Thánh vô cùng thương chúng sanh nhưng nhiều khi mình lại quay lưng với các bậc Thánh để yêu thích những cái dục, ái, tham rồi mình đau khổ, mình sầu, bi, ưu, não, nước mắt đầy mặt, mình đấm ngực, mình khổ đau dài dài vì mình yêu thích thân này, yêu thích những cái mà mình gọi là của thân này và yêu thích những cái thân khác rồi nó làm mình đau khổ.
Mình không biết bản chất của thân này là cái toilet di động, nó là một cái nhà máy sản xuất phân và nước tiểu, nó cứ sản xuất ra mãi như vậy, nếu không thể bài tiết ra thì có thể chết. Tuy nhiên những sự thật này lại bị che lấp, bị che phủ, bị che đậy, bị che chắn, do mình không có trí quán, không có thiền quán, không có thiền tư, không có thiền tuệ nên mình chỉ nhìn cái mặt khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn thôi. Mình chỉ thấy vị ngọt chứ không thấy sự nguy hiểm và tác hại trong đó cho nên pháp hành căn bản này chỉ cho mình thấy được sự nguy hiểm và tác hại trong thân xác này, nó đầy rẫy nguy hiểm.
Một chú đệ tử lúc trước cũng phụ công quả trong chùa, chú chạy xe Grab đúng làn đường nhưng có một người say xỉn chạy mô tô tông vào chú làm chú bị gãy chân, phải lấy da bên chân này đắp qua chân bị gãy, gắp đinh inox vào, nằm trên gường cũng không thể trở chân, phải mặc tã, nằm ỉa một chỗ, đái một chỗ mà tuổi mới ngoài 30.
Hôm qua còn tươi cười, được mọi người khen ngợi trẻ đẹp nhưng hôm nay lại thành người tàn tật, phế nhân, nhưng có mấy người nhìn thấy được sự bất an và tai họa, nguy hiểm trong thân này? Mình đợi đến khi nào xảy ra thì mình mới thấy khổ chứ mình không biết rằng tất cả những nguy hiểm, tai họa đó tiềm ẩn, nó đang chờ đợi mình, nó ở kế bên mình mà mình chẳng biết gì. Có những người trước đó 5 phút còn lấy điện thoại ra chụp hình, cười nói vui vẻ nhưng 5 phút sau là máy bay rơi chết hết. Cả thành phố đang say ngủ nhưng tích tắc động đất chôn vùi 50.000 ngàn người, đó là con số được báo cáo, còn con số thật thì khó biết được chính xác. Mình phải nhìn ra được những nguy hiểm và tác hại tiềm ẩn xung quanh mình, ở bên cạnh mình, ở trong con người mình.
Mình có trái tim nhưng bị bệnh tim mạch, có lá gan thì ung thư gan, có phổi thì bệnh về phổi, có mật thì bệnh túi mật…có cái gì là bệnh cái đó nhưng mình không biết, cứ nghĩ là tôi khỏe, tôi trẻ, tôi đẹp, lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc rồi tạo ác nghiệp, gánh lấy quả báo dị thục của nghiệp, đầy rẫy những bất an tai họa. Bậc Thánh và Đức Thế Tôn là nói cho mình biết sự nguy hiểm và tác hại của thân này, của sắc uẩn, sắc pháp, sắc tướng này, của hình hài này, hình tướng này, hình dáng này, nó đầy rẫy hiểm họa trong đó, bậc hiền trí nhìn thấy được cái đó thì các ngài mới có sự nhàm chán, mới có tâm giải thoát, rời xa nó.
Mình nói giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi tấm thân đầy bất tịnh, đầy hôi hám, đầy bẩn thỉu, bệnh hoạn, vô thường, đó là tâm của các bậc hiền Thánh, còn tâm chúng sanh là tham đắm, đam mê, chấp thủ vào thân này, gọi là thân kiến, đó là sự tu căn bản của mình. Hằng ngày mình có tu cái này hay không hay mình cứ nghĩ mở kinh ra đọc, đánh bong bong, gõ cốc cốc là xong? Phải tu tập bằng cách nhận diện thân sâu và thân này, đó là thân còn tâm là đầy rẫy tham, sân, si, chạm vào là sừng sộ, phẫn nộ, giãy đành đạch lên, phừng lên, cháy lên, đốt lên, Đức Thế Tôn gọi tâm của chúng sanh là tâm vết thương.
II. Ba hạng người
"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một miếng sành đánh phải, liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có người phẫn nộ và bực tức. Này các Tỷ kheo, đây gọi là hạng người được ví dụ với vết thương đang làm mủ.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người như thật rõ biết: 'Ðây là khổ',.. như thật rõ biết 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt'. Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có người như thật rõ biết: 'Ðây là khổ', ... như thật rõ biết: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt'. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là hạng người với tâm được ví như chớp sáng.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người, nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người, với tâm được ví dụ như kim cang.
Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời" (Tăng Chi Bộ, chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, Vết Thương Làm Mủ)
Một người đang bị thương mà mình chạm vào đó là họ giãy lên, họ la lên, đó cũng là tâm chúng sanh, tâm thứ hai là tâm của bậc Tu-đà-hoàn, là tâm lóe sáng như trong đêm tối có ánh sáng, đó là tâm của bậc Dự Lưu, còn tâm của bậc A-la-hán là tâm kim cương. Tâm chúng sanh là tâm vết thương, ai chạm vô là sừng sộ, phẫn nộ, đó là tu rồi chứ đừng nói chưa tu, cạo đầu vô chùa rồi đó, cùng là huynh đệ với nhau, cùng bỏ cha bỏ mẹ ở chung tu với nhau, cùng tụng kinh niệm Phật, cùng trải tâm từ với nhau nhưng vẫn ghim gút, châm chít nhau từng chút một. Như vậy có khổ không?
Phải thấy cho rõ, nhìn cho kĩ để mình nhàm chán, để mình đừng yêu thích những cái tâm lậu hoặc, những cái tâm vô minh, tâm tham, sân, si, mình phải xem nó là thùng phân, là những đống nước tiểu nhơ nhớp, nó còn trong tâm mình là mình còn thấy bất an, mình không ưa, không thích, không khoan, không khoái, không chấp nhận, không dung túng cho những cảm giác đó nữa. Khi nó sanh khởi là mình ói, mình mửa, mình quăng, mình liệng nó ra, phải mạnh mẽ như vậy thì mới nhiếp phục, chế ngự, mới đoạn tận, tẩy sạch tất cả những cái tâm cấu uế, bẩn thỉu, hèn hạ, ngu si, phàm phu, mình phải huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục tâm thức này. Đó là những pháp hành căn bản của người tu.
Một vị Bà-la-môn đến hỏi Thế Tôn thế nào là mục đích của người tu, Thế Tôn nói đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là mục đích cứu cánh phạm hạnh, tức là mục đích cao tột của một người tu. Muốn đoạn tận tham, sân, si thì không hề đơn giản như mình hiểu mà nó rất thâm sâu, mình ngồi đây nhưng có tham, sân, si không? Tham, sân, si trong Nikāya rất thâm sâu, chỉ có nhìn ra được ngũ uẩn, thấy được cảm thọ mới biết được nguồn gốc của tham, sân, si, mới biết được hang ổ, sào huyệt, căn cứ địa của tham, sân, si.
Nếu không nhận diện ngũ uẩn, không nhìn ra cảm thọ, không biết được ba loại cảm giác thì mình không biết được sào huyệt, hang ổ, căn cứ địa của tham, sân, si, có khi mình làm cho nó lớn mạnh mà mình không biết vì mình tu trong vô minh. Mình không thấy được trong cảm thọ vui có tham, trong cảm thọ khổ có sân, trong cảm thọ không khổ không vui có si trong đó, lúc nào chúng ta cũng có cảm thọ nên lúc nào cũng có tham, sân, si.
Mình đang ngồi đây mát mẻ, dễ chịu nhưng bước ra ngoài trời nóng là mình thấy khó chịu, trong hai cái nóng và mát đó mình có tham và sân trong đó mà mình lại không biết, chỉ có nhận diện cảm thọ mới thấy được. Nếu bây giờ cúp điện thì mình có ngồi đây được giống như bây giờ không? Vì vậy mình đừng nhìn tham, sân, si trên cái quả của nó, nếu mình nhìn ăn cắp đồ là tham, đánh nhau là sân, ngơ ngáo là si thì không cần tu vì không cần tu cũng biết cái đó là tham, sân, si.
Chúng ta có biết ai mới nhìn ra được tham, sân, si một cách thâm sâu và đầy đủ không? Đó là Thánh quả thứ nhất, là bậc Tu-đà-hoàn, đắc pháp nhãn mới thấy được tham, sân, si một cách đầy đủ. Còn mình bây giờ hỏi có tham, sân, si không thì "con đâu có đâu", nói mình làm cái này sai thì "tại cô kia chứ con đâu có làm đâu", đó là ngụy biện quanh co giấu lỗi lầm, mình bảo vệ cho cái tôi, cái ta này lắm, mình rào chắn rất nhiều lớp cho cái ta, tôi này, thay vì đi theo Bát Thánh Đạo thì mình đi bát tà đạo. Bao nhiêu lớp mình tạo ra để bảo vệ cái tôi này, bảo vệ cái ta này, ai chạm tới là biết mặt tôi, "tôi không nói tới ai hết, đừng ai nói gì tôi".
Bát Thánh Đạo là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng của bậc Thánh, còn mình là thấy sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai, siêng sai, quán sai, định sai, trở thành bát tà đạo cho nên tu càng ngày càng xa Thánh quả, có những quả tham rất to, những quả sân rất to, những quả si to lớn, một bóng đêm bao phủ toàn cầu, bản ngã như núi Tu-di, nó đè mình, đè người ta, đó là tu sai.
Mình đi theo bát tà chứ không đi theo bát chánh, mình đi theo 8 cái sai chứ không đi theo 8 cái đúng vì thế pháp hành trong sự tu tập rất quan trọng, nếu không hành được, không thực tập được thì uổng công đời tu mình. Mình học trên chữ nghĩa thôi, mình học trên kiến thức thôi, mình trình bày rất hay nhưng đụng chuyện mình vẫn ngu như thường, mình vẫn đầy rẫy sân si, ngã mạn, thậm chí mình ngã mạn còn hơn người ít học nữa, học càng nhiều rồi ta đây biết nhiều nên khinh thường người ta, như vậy là học để tăng thêm ngã kiến, ngã mạn, kiêu mạn, ngạo mạn thì không được kết quả gì.
Trong sự tu học về Phật giáo nguyên chất của kinh tạng Nikāya chỉ cho chúng ta nhận diện ngũ uẩn, kế đó là nhìn ra cảm thọ, sau đó là phát giác, phát hiện ra hang ổ của tham, sân, si và tiếp tục Đức Phật chỉ cho mình những pháp phương đối trị, ví dụ tham dục thì dùng bất tịnh để trị, sân hận thì dùng trải tâm từ để trị, còn si mê thì dùng trí tuệ.
Có rất nhiều phương pháp đối trị thích ứng, thích hợp, gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, pháp của Đức Phật tốt đẹp ở ban đầu, tốt đẹp ở chặng giữa và tốt đẹp ở sau cùng, hoàn thiện, hoàn mỹ, thánh thiện cho nên nhìn ra được tham, sân, si là Thánh quả thứ nhất. Mình tu bây giờ coi thường tham, sân, si lắm, "tham, sân, si có gì đâu, là chuyện nhỏ mà", đừng vội trả lời nhanh, hãy lắng nghe rồi nhìn vào tâm. Khi nghe một cái gì thì đừng phản ứng ngay lập tức mà hãy quay trở về bên trong xem lại, rà soát lại, nhìn sâu vào bên trong tâm.
Vấn đề trọng đại của mình, kẻ thù vĩ đại của mình nằm trong tâm mình, nằm trong cảm giác của mình chứ không phải ai bên ngoài. Nếu có người bên ngoài chửi mình rất nhiều nhưng trong tâm mình từ tâm dạt dào, lòng thương bao la thì mình có khổ không? Đâu có khổ mà chỉ có tình thương với người đang mắng chửi, sân hận đó thôi, như vậy không phải người đó làm mình khổ, là do cảm thọ sân hận trong người chưa được nhiếp phục, chế ngự, tâm từ mình chưa đầy đủ nên mình mới khổ.
Vì bên trong cảm thọ mình còn sân hận cho nên bên ngoài mình bị mắng chửi, chỉ trích, hủy nhục là mình phải chống cự, trả đũa, mình phải làm lại cho vừa lòng thì lúc đó mình có sự đấu khẩu, cạnh tranh, chiến tranh. Nếu trong tâm mình hết sự sân hận, mình mát dịu, ngọt ngào, từ ái, tình thương mình bao la, rộng lớn khắp tất cả hữu tình chúng sanh, đối với tất cả ngũ uẩn mình thấy mình là nạn nhân của tham, sân, si, người chửi mình là nạn nhân của tham, sân, si, cha mẹ, anh chị em mình là nạn nhân của tham, sân, si, tất cả chúng sanh hữu tình trên toàn cầu này là nạn nhân của tham, sân, si thì mình chỉ có tâm thương yêu dạt dào, thấm đẫm cùng khắp, rộng lớn, bao la vô lượng cho nên mình phải tu tập được cảm thọ của từ tâm rộng lớn.
Có hai loại tình thương, một loại là luyến ái, chấp thủ, ràng buộc, chiếm hữu, đó là ái, còn tình thương bao la, rộng lớn, không có điều kiện, vì nhìn thấy ngũ uẩn này là khổ đau, vì nhìn thấy tất cả ngũ uẩn là vô thường cho nên có lòng thương bao la, rộng lớn, đó là từ vô lượng tâm, tình thương này không có đau khổ. Tình thương này sở dĩ sanh khởi lên được thì thấy cái khổ, thấm cái khổ cho nên nhìn nhau chỉ thấy toàn là những kẻ đang khổ đau nên mình nỡ lòng nào làm cho người ta thêm khổ đau nữa. Bây giờ mình nhìn lại cuộc đời này từ lúc nhỏ đến giờ có nhiều bất an, buồn phiền, nhiều sầu, bi, ưu, não thì mình mới đi tu để hết khổ, bạn đạo cũng giống như mình, họ cũng khổ nên mới vô tu để hết khổ, mình khổ và người ta cũng khổ thì mình nỡ lòng nào làm cho người kia khổ đau thêm nữa hay sao.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ tự động không ưa thích sân si, không ưa thích gây sự, không ưa thích làm khổ cho mình làm khổ cho người khác, lúc chưa hiểu thì mình sống trong mù lòa, sống trong quờ quạng, sống trong bóng đêm, sống trong vô minh, trong si ám và mình hành hạ mình, hành hạ người khác, mình làm khổ mình, làm khổ cho người khác, mình làm tổn thương mình và làm tổn thương cho người khác, do mình mù lòa, con mắt đạo, con mắt trí tuệ của mình chưa mở. Mình có làm khổ cho mình nhiều không? Mình làm khổ cho mình nhiều lắm, mình giận ai rồi mình có khổ không? Người mình giận họ có khổ không? Đó là mình đang làm khổ cho mình, làm khổ cho người, mình đang hành hạ mình phải chịu đựng những cảm xúc rất khó chịu, không phải giận một ngày, có khi giận cả tuần, cả tháng, có người giận nhiều năm, họ phải chịu cảm giác nóng bức, bực bội, thiêu đốt, Đức Phật nói trong kinh là họ đang tự hành hạ mình và hành hạ người, đang tự làm khổ mình và làm khổ người, tất cả chúng sanh đều như vậy hết, ngoại trừ bậc Thánh đã đoạn tận hoàn toàn tham, sân, si thì tâm mới được thanh lương, mát mẻ, ngọt ngào, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn lắng dịu, hoàn toàn bình an.
Tất cả chúng sanh không nhìn thấy ngũ uẩn, không nhiếp phục cảm thọ, không thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của cuộc đời này thì mình còn làm khổ mình khổ người, hại mình hại người, hành hạ mình hành hạ người rất nhiều. Vì mình còn chất chứa những cảm giác dục, tham, ái, tham muốn, thèm khát, khao khát, khát ái, mình còn chất chứa những cảm giác bực bội, ghim gút, khó chịu, bực bội, sân hận, thù hận, mình còn chất chứa những cảm giác ta đây, ganh tỵ, đố kỵ, còn những cái đó là còn tai họa, còn những cái đó là còn bất an, còn những cái đó là còn hiểm nguy, còn những cái đó là còn đau khổ, còn nước mắt, còn hận thù, còn đổ vỡ, tan nát, tai họa, hiểm họa, tai nạn, khổ nạn.
Mình tu là mình nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận tất cả ác và bất thiện pháp, đẩy tham, sân, si ra khỏi tâm mình, diệt tận nó một cách hoàn toàn, tâm mình trở thành một hồ nước trong xanh, sạch mát, có sen nở, có sắc, có hương, thanh lương dạt dào, tình thương bao la rộng lớn. Đó là sự tu tập căn bản của kinh Nikāya.
III. Thực vật và động vật
Câu hỏi thứ hai là khi sát sanh động vật và thực vật. Khi mình sát sanh những con vật có cái biết, có máu cho nên có cảm thọ kêu la thảm thiết, nó đau đớn quằn quại, nó khốn khổ. Mình không nỡ vì một chút cái miệng, cái lưỡi, cái bụng của mình mà mình để cho những chúng sanh phải quằn quại, đau đớn thống thiết, thảm thiết như vậy, vì tình thương nên mình không nỡ làm như vậy. Còn những thực vật cây cỏ không kêu la, không có nhận thức, vì sống nên mình phải ăn nhưng mình chọn cái nhẹ nhàng hơn, ít gây đau đớn cho chúng sanh hơn, mình ăn để mình tạm sử dụng thân này để mình tu tập đoạn tận các cái khổ.
Nếu mình chặt cây, phá rừng, hủy hoại môi trường sinh thái thì mình cũng đang hủy diệt mình, những gì mình cần sử dụng thì dùng, còn mình phá hoại hệ sinh thái, bây giờ là động đất, sóng thần, lũ lụt, biến đổi khí hậu, thời tiết đảo lộn, chính con người làm cho mình rơi vào tình cảnh bất an, đầy rẫy tai họa, thiên tai nhân họa như vậy. Chúng ta bảo vệ môi trường sống, nói vậy không có nghĩa là thực vật không có tình thức nên thẳng tay chặt phá là không phải, một trong những phước báo lớn nhất mà Đức Phật nói trong kinh là đào giếng, là bắt cầu, là trồng cây, những cái này có phước rất lớn vì nước trong giếng uống bao giờ mới hết, cây cầu đó được bao nhiêu người đi qua, khu rừng đó đem lại hơi thở trong lành, có biết bao lâm sản, lợi lạc trong đó.
"Những ai ngày lẫn đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Kẻ nào sanh thiên giới ?
Ai trồng vườn, trồng rừng,
Ai dựng xây cầu cống,
Đào giếng, cho nước uống,
Những ai cho nhà cửa,
Những vị ấy ngày đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Những vị ấy sanh Thiên" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, Trồng Rừng)
Vì thế Đức Phật khuyến khích trồng cây, đào giếng, xây cầu và những thiện pháp khác. Mình hiểu được ý nghĩa đó để thấy được tinh thần từ tâm của đạo Phật và cũng thấy được tinh thần bảo vệ sinh thái, đời sống để có không khí trong lành, tốt đẹp cho trái đất này, cho hành tinh này cũng chính là bảo vệ sự sống cho nhân loại, cho muôn loài, cho chúng sanh. Mình phải nhận diện ngũ uẩn thật kĩ thì mới tu được, nếu không biết tâm mình là gì, thân này từ đâu kết hợp thì tu không chính xác, nếu không biết hang ổ của tham, sân, si thì làm sao diệt trừ nó được. Đi đánh giặc mà không biết giặc ở đâu thì đánh được không? Chúng ta về nghe thật kĩ trên trang linhquyphapan.vn.
Giờ này mình thấy nôn nao rồi, chuông chưa đổ nhưng tâm mình đổ rồi, trong người mình đang có cảm giác thúc giục, cái đó là dục, Nikāya sâu sắc như vậy đó, không phải dục chỉ là nam nữ, trong Nikāya chữ "dục" bao trùm cả thế giới. Chưa đến giờ, chưa đổ chuông nhưng nếu lớp bên cạnh về sớm thì trong người mình đánh trống, đó là cảm giác thúc giục bên trong cho nên khi ăn cũng muốn ăn nhanh, khi nói mình cũng muốn nói nhanh, nói lẹ, nói mau. Mình nói nhanh nên vấp, nói không rõ ràng nên người ta hiểu nhầm là vì cảm giác dục trong tâm thúc giục mình, nó làm mình gấp rút, hấp tấp, vội vàng, vội vã, do cảm giác của mình chưa được tu tập, chưa được an tịnh, lắng dịu nên nó như vậy đó, bây giờ mình tu cái này thì mình làm cho nó an tịnh, lắng dịu xuống, dễ chịu, ngọt ngào, trầm tĩnh xuống, có tuệ lực, có định lực, có niệm lực.
./.