Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết 9! Kinh Đại Bổn 5 - Trường Bộ

2026-03-03 00:53:00
Nikāya Thiền Quán

Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết 9!

Kinh Đại Bổn 5 - Trường Bộ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc192791263 \h 1

II. Tưởng niệm Đức Phật Vipassì PAGEREF _Toc192791264 \h 8

III. Trình pháp PAGEREF _Toc192791265 \h 14

I. Về núi yên tu

Về rừng yên tu thật là an

Tâm an thân lạc hưởng vui nhàn

Thiền tư quán chiếu tuồng mộng ảo

Mỉm cười nhìn tâm bước lên cao.

Về rừng yên tu thật là vui

Một ngày một bữa khỏi nặng nề

Thân nhẹ, lòng rỗng, tâm thanh thản

Nhà ta đây rồi, trời, núi, mây.

Về rừng yên tu thật là hay

Bỏ chùa, bỏ việc, bỏ ưu phiền

Bỏ tham, bỏ dục, bỏ ái luyến

Bỏ luôn ngũ uẩn, gặp thánh hiền.

Về rừng yên tu thật là vui

Ngày đêm miên mật chẳng cho lùi

Tiến nhanh, tiến lẹ, e không kịp

Sớm còn, tối mất, chớ dễ vui.

Về rừng yên tu chẳng thể ngờ

An lạc hạnh phúc vui vô bờ

Viễn ly hạnh gốc người tu sĩ

Nếm hương vị ngọt đạo vô vi.

Về rừng yên tu chẳng thể ngờ

Thân nhẹ tâm yên trí sáng ngày

Thọ, tưởng, hành đi tâm kéo lại

Thân đâu tâm đó vui nhất đời.

Về rừng yên tu vui quá ta

Sớm chiều quán sát hành diệt ngã

Bộ đồ, lớp da, thịt, mủ, máu

Không ai trong đấy mau thoát ra.

Về rừng yên tu bất tư nghì

Nhìn ra thế sự dục, tham, si

Mải mê chạy đuổi lo tiền kiếm

Đuổi hình bắt bóng nhọc sầu bi.

Về rừng yên tu hơn đi chơi

Ngắm mây, ngắm núi, ngắm cỏ cây

Thưởng ngoạn bức tranh trời đất rộng

Một mình ngồi yên tâm vô biên.

Về rừng yên tu hơn du lịch

Tĩnh tọa quán chiếu tâm đóng kịch

Vở tuồng được mất với tranh đua.

Tâm từ không tranh là vô địch.

Kính thưa quý Phật tử mới đến đây là cái khóa tu chuyên sâu cho nên quý vị theo được bao nhiêu thì theo. Đây là khóa tu chuyên sâu của chư Tăng Ni cho nên mình theo được bao nhiêu thì mình theo, quý vị có mệt thì quý vị cứ nghỉ.

Về rừng yên tu là đệ nhất

Đâu còn có ai người thứ hai

Độc hành, độc tọa diệt độc hại

Bỏ ta, bỏ mình, ai tranh giành.

về rừng yên tu quá là siêu

Vượt qua tất cả biết bao điều

Trở ngại chướng ngăn lòng dẫn quyết

Đạp đổ bước lên mới độc chiêu.

Về đừng yên tu quá là sướng

Vượt qua tất cả biết bao điều

Trở ngại, chướng ngăn, lòng dẫn quyết

Đạp đổ bước lên mới độc chiêu.

Về rừng yên tu quá là liều

Liều mạng, liều lĩnh, liều công nhiều

Liều mạng kiếp này tu cho chết

Chết hết vô minh thế mới siêu.

Về rừng yên tu quá là yêu

Yêu thân, yêu tâm, yêu đời mình

Gắn lòng nỗ lực chuyên tiến đạo

Để khi hơi tàn chẳng tiếc than.

Về rừng viễn ly đệ nhất nhàn

Bao năm vất vả mãi lang thang

Buồn vui, vinh nhục trong ảo mộng

Giờ này mình ngồi đại bình an.

Về rừng rời xa phố thị ồn

Thân tâm mát lạnh chẳng bồn chồn

Hồn ai nấy giữ nên nhớ kỹ

Đời tu của mình tự mình khôn.

Về rừng chuyên tâm diệt vọng trần

Thế gian dối trá nhiều vong ân

Tỉnh tư soi thấu tuồng hư ảo

Mới hay độc đạo chính ly tham.

Về rừng ngồi yên thật là vui

Hỷ tâm vô lượng khởi liên hồi

Tâm chịu buông rồi vui khó tả

Thong dong nhẹ gót nhìn mây trôi.

Về rừng tĩnh lặng một mình ta

Nội soi bên trong diệt nội ma

Ruồng tận hang ổ sào huyệt chúng

Đánh nhanh, diệt sạch, thánh hùng ca.

Về rừng một mình quá là vui

Thiền hành quanh thất nhẹ mỉm cười

Đứa nào ló dạng cho ăn chổi

Quét hết rác bẩn mới thảnh thơi.

Về rừng như lý tác ý sâu

Rà soát bên trong rác ở đâu

Moi móc cấu nhiễm trong kẹt hốc

Vệ sinh lau chùi chẳng để lâu.

Về rừng như lý tác ý sâu

Rà soát bên trong rác ở đâu

Moi móc cấu nhiễm trong kẹt hốc

Vệ sinh lau chùi sạch áo nâu.

Phạm hạnh thanh cao đẹp dường nào

Thỏa chí bình sinh đời ẩn sĩ

Cho tròn tâm nguyện thuở ban đầu.

Về rừng yên tu đẹp làm sao

Nhớ xưa Đức Phật, chư thánh hiền

Viễn ly non cao trên đồi vắng

Rực sáng thánh trí đại phước điền.

Về rừng tu tập với mây ngàn

Đất trời bao la, tâm thênh thang

Vô tranh, vô dục cùng vô sự

Lòng an hạnh phúc khó nghĩ bàn.

Về rừng nhẹ khỏe chẳng ưu bi

Thánh pháp, thánh đạo ta cứ đi

Mặc ai phải trái còn tranh luận

Thầm hiểu bên trong tâm đại bi.

Về rừng đầy đủ chẳng thiếu chi

Ngày cho một bữa người hộ trì

Nước nôi, bánh trái luôn đầy đủ

Cảm động tấm lòng chư hiền trí.

Cảm động tấm lòng tình pháp lữ

Mưa gió bão táp chẳng từ nan

Chạng vạng xách bình ra mở điện

Ở rừng trụ sơn dạ phải gan.



Tinh thần dũng mãnh chết không lùi

Hiểm nguy trước mắt vẫn vui cười

Trái tim sắt đá người chiến sĩ

Can đảm tiến tới quyết không lui.

Cùng nhau tu học quyết tâm nào

Dũng sĩ Phật giáo đáng tự hào

Nỗ lực hành trì không phóng dật

Tương lai thánh quả nhất định cao.

Về rừng yên tu quá phi thường

Dám buông tất cả chẳng phải thường

Bao người mơ ước còn chưa được

Mình buông sao thấy tim ngát hương.

về rừng Yên tu quá phi thường

Dám buông tất cả chẳng tầm thường

Bao người mơ ước còn chưa được

Mình buông sao thấy nhẹ quá chừng.

Thế sự, thế vật, thế tình thường

Bao đời mỏi mệt trong trói cột

Thoát ra lòng nhẹ như mây trôi.

Về rừng lo tu tuyệt phẩm đời

Ai lo tạo dựng lợi với danh

Ta tìm hoang vắng nơi sơn cốc

Vui thú tối thượng không ai tranh.

Thú vui tối thượng vượt thế gian

Ra ngoài vật chất vượt gian sang

Phất tay áo nhẹ bay trong gió

Lòng thầm thấu hiểu tuệ kim cang.

Kim cương thánh trí lòng thầm hiểu

Chặt phá kiết sử, chém chẳng nương

Nhất đao lưỡng đoạn không do dự

Chiến thắng quân thù lập pháp vương.

II. Tưởng niệm Đức Phật Vipassì

Hôm nay sẽ là ngày tưởng niệm Đức Phật Tỳ-bà-thi, mình học như vậy chưa chắc tới chết kịp giảng xong bốn bộ Nikāya, học như vậy mà tới chết cũng chưa kịp bốn bộ. Thứ tự thuyết pháp của Đức Phật nào cũng vậy, của ba đời Chư Phật là đầu tiên thuyết về bố thí, kế đó là Đức Phật thuyết về trì giới, sau đó là ngài nói về các cõi trời, đối với người cư sĩ Đức Phật thường thuyết về cái pháp bố thí, cúng dường để xả cái tâm tham của họ, cái tâm keo kiệt, bủn xỉn, cái tâm tích chứa, gom góp, tham lam và đồng thời cũng giúp cho họ có được cái phước về phương diện vật chất, tiền của ở trong kiếp hiện tại và kiếp tương lai.

Sau khi Đức Phật nói cái pháp bố thí giúp họ có phước, Đức Phật lại giúp cho họ về sự giữ giới, nói về các giới, về năm giới, về tám giới, về mười giới. Hai cái này là tình thương của Đức Phật nên tuyệt vời lắm, bởi vì hai cái này sẽ đưa đến cõi trời, giữ gìn năm giới, tám giới, mười giới thập thiện, sau đó Đức Phật sẽ nói về các cõi trời, những cái hạnh phúc, những cái quả báo, những cái lợi ích, thiên sắc thiên lạc, thiên lực để cho người ta hoan hỉ, người ta vui thích để người ta hướng thượng, tăng thượng, bước lên sự cao thượng. Người ta không còn những cái ham thích, những cái niềm vui tội ác, tội lỗi, thấp kém, thấp hèn, chẳng hạn như niềm vui trong sự sát sanh, hay là cái niềm vui trong việc đi trộm cắp lấy đồ của người ta, lừa gạt của người ta, hay là cái niềm vui trong cái tà dâm, ngoại tình, hay là cái niềm vui trong sự lừa gạt, thủ đoạn lợi dụng, hay là những cái niềm vui trong cái say sưa, nghiện ngập, rượu chè be bét như vậy

Đó là những niềm vui thấp kém, Đức Phật khuyến khích giữ giới, từ bỏ những cái niềm vui đó, thú vui đó, những cái lạc thú, dục lạc đó, Đức Phật hướng người ta đến niềm vui của thiên giới, ở đây sống bảy mươi, tám mươi năm, một trăm năm thì mới có một ngày cõi trời thôi, các vị hãy cố gắng giữ giới, làm phước, tu tập những cái tâm rộng lớn, cao thượng, các vị sẽ được sanh lên thiên giới cõi trời, hay trở lại cõi người cũng ở trên đỉnh cao của phúc lạc, vừa vui vừa có phước đức. Cho nên nó là cái cách mà Đức Phật thuyết pháp là bố thí và trì giới, và trình bày các cõi trời là có sự thật để cho họ thấy, để làm cho người này hướng thượng, người này tăng thượng, người này có một cái tâm cao thượng, từ bỏ những cái thấp hèn, những cái hạ liệt, những cái tội lỗi, những cái xấu ác.

Có rất nhiều bài kinh Đức Phật diễn tả cõi trời, rất là nhiều những cõi trời hàng ngàn năm, hơn ngàn năm, một ngày một đêm của cõi trời thì ở dưới chúng ta là hàng ngàn năm cho nên ở trên thiên giới người ta chỉ sống có một buổi thôi là dưới đây mình đã chết rồi. Nhiều khi con hay nói giờ này cư sĩ Cấp-cô-độc nếu ngài ở Tịnh Cư Thiên thì mới có mấy ngày, mình thấy đã qua hai ngàn năm trăm sáu mươi bảy năm nhưng ở trên cõi trời mới có hai mươi mấy ngày, hoặc là không tới nữa, hay là vài tháng thôi. Tại vì cái tâm chúng sanh rất là thiển cận, cạn cợt, thấp kém, hạ liệt, chỉ biết những cái vui ở trước mắt thôi, những cái gì nó thấy, nghe, tiếp xúc, nhận thức được. Vì không có trí tuệ, vì không có Thiên Nhãn, vì không nương tựa vào thánh trí của Đức Phật cho nên cái thấy biết rất thấp kém, nhỏ hẹp, cạn cợt, ấu trĩ thành ra Đức Phật mở cho họ một cái tầm nhìn mới, một cái tâm rộng lớn, một cái chí cao thượng, đó là Đức Phật diễn thuyết trình bài các cảnh trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên và Tịnh Cư Thiên, Quang Âm Thiên… Có đến mấy chục cõi trời, Tam Thập Tam Thiên, đời sống ở đó là rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, an lạc, vui sướng, hạnh phúc, từ cái sự bố thí, cúng dường, giữ giới mà có được. Nếu rộng hơn nữa là tu tứ vô lượng tâm có thể làm vua trời Thiên Vương hay là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên.

"Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng, và sự lợi ích của xuất ly" (Trường Bộ Kinh, 14. Kinh Ðại bổn)

Chúng ta đang tu cái đạo lộ này, suốt cả tuần lễ rồi qua chúng ta miệt thị, sỉ nhục, sự ô nhục, sự thấp kém, sự hèn hạ, sự hạ liệt, sự nhiễm ô, sự nguy hiểm, sự tồi bại, sự bẩn thỉu của cái tâm ham muốn những cái thấp hèn. Đó là chúng ta đang tu đúng theo ci đạo lộ của các bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, chúng ta đang sỉ nhục, đang tập ghê gớm, tập phỉ nhổ, tập sỉ nhục, tập xấu hổ, tập nhục nhã, tập tầm quý và sợ hãi, kinh khiếp, kinh tởm, đó là những cái pháp mà chúng ta đang thực tập trong năm-bảy ngày vừa qua, sự gớm ghiếc, chán chê, ê chề, não nề, gớm ghê, kinh tởm, ghê tởm, sự thấp kém, sự hạ liệt, sự bẩn thỉu, sự tồi bại, sự nhiễm ô, sự ác độc, sự tội lỗi, sự xú uế, sự bẩn thỉu của các cái ham muốn thấp hèn trên cuộc đời này, nó gây cho mình đau khổ, người khổ đau, sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an, tai họa.

Chúng ta quán nguy hiểm và tác hại của dục, quán sự hạ liệt của nó, sự hèn hạ, sự thấp kém, sự bẩn thỉu, sự nhiễm ô, sự nhơ nhớp, sự nhầy nhụa. Đây là đạo lộ thuyết pháp của tất cả ba đời chư Phật và tất cả những người tu hành cũng phải đi trên con đường đó. Chúng ta có thấy mình đi đúng đường chưa? Nhiều người thắc mắc "sao tu mà dữ dằn quá vậy? Sao mà la mắng, quở trách trong tâm mình dữ vậy?", phải phỉ nhổ vô mặt nó, phải mắng chửi nó, chẻ cái đầu ngu nó ra, phải huấn luyện, giáo dục, dạy võ, phỉ nhổ, khiển trách, chửi mắng cái tâm thức hạ liệt, tồi tệ, bẩn thỉu, dại khờ, ngu si, vô minh, mê muội, ác độc, cao ngạo, ngạo mạn, ngã mạn. Mình thấy xấu hổ, nhục nhã, thấp kém, hèn hạ, dùng không còn một từ nào để phỉ nhổ cái tâm si mê, vô minh để mình có thể tách ra khỏi nó, mình trị nó. Hồi xưa tới giờ nó thống trị mình, bây giờ mình quay ngược trở lại lật đổ nó, mình bắt đầu vùng lên lật đổ nó, đó là đạo lộ của tất cả chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai.

Cái thứ làm cho mình đau khổ, đày đọa, hành hạ, sai khiến, đay nghiến, chà đạp, thống trị chính mình thì bây giờ mình lật ngược tình thế lại, mình chà đạp nó, mình phỉ nhổ nó, mình sỉ nhục, mình sỉ vả, mình cho nó thấy cái sự nhục nhã là như thế nào. Đó là chúng ta đang làm, đã làm, và sẽ làm, làm cho đến tận cùng, triệt để, trọn vẹn, viên mãn, còn hạnh phúc nào bằng đó giờ mình bị đè đầu cưỡi cổ thì bây giờ này mình vùng lên, mình đạp đầu nó xuống. Ngày xưa bản ngã sỉ vả mình, nó đè đầu cưỡi cổ mình, bây giờ mình bật ngược lên rồi mình đè nó xuống lại, mình la mình chửi nó "mày là đồ ngu, tối ngày cứ hơn thua, sân si hoài, tối ngày mình cứ gây khổ cho người này người nọ người kia, mày cúi đầu xuống cúi đầu xuống cho chị". Mình vùng dậy đấu tranh, mình làm chiến sĩ, làm dũng sĩ, mình đi theo bậc vô thượng sĩ, hùng tâm tráng tri lên, mạnh mẽ lên, phấn chấn lên, hân hoan lên, dõng mãnh lên, mãnh hổ lực, tinh tấn lực, hung hãn lực, tuệ giác lực.

Chúng ta cũng không biết Thế Tôn Tỳ-bà-thi đản sanh, thánh đản của ngài là ngày nào nhưng do hôm nay có nhân duyên chúng ta được học về cuộc đời chói sáng, rực sáng, bừng sáng, chiếu sáng và tỏa sáng của bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, thầy của tam giới, bậc đại đạo sư của lục đạo và để tỏ lòng biết ơn, tôn kính, khát ngưỡng thánh trí tuệ của ngài cũng như bày tỏ sự biết ơn, sự cung kính, sự tôn trọng đối với bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, đối với bậc đại đạo sư khai nhân thiên nhãn mục, chúng ta đốt lên những đèn hoa này và tất cả chúng ta bằng tất cả tấm lòng cung kính đối với Đức Phật trong giây phút này từ nơi trái tim của mình, từ nơi cảm giác toàn thân của mình làm sanh khởi lên sự cung kính, sự biết ơn, sự nhớ ơn, cảm ơn, tri ơn và đối với Như Lai Vipassi – Tỳ-bà-thi, đối với công đức vĩ đại của ngài. Trong khi dâng đèn hoa chúng ta sẽ quán niệm về du quán, sanh, lão, bệnh, tử mà chúng ta đã được học, được nghe, được thực tập và quán chiếu. Giờ phút này chúng ta quỳ lên và cầm đèn hoa.

Kính bạch Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi (3 lần). Chúng ta lắng nghe và quay lại thân tâm mình quán niệm.

Đức Thế Tôn ơi! Hôm nay bốn chúng Linh Quy Pháp Ấn giữa rừng thiền non thiêng một lòng tưởng niệm đến ngài với tên gọi Tỳ-bà-thi có nghĩa là vị đã nhìn thấy được chân tướng của sanh, lão, bệnh, tử, vị đã nhìn thấy bản chất của thân tâm, thế giới này, vị đã nhìn thấy năm thủ uẩn này, vị đã nhìn thấy tất cả lậu hoặc, cấu nhiễm của thân tâm này.

Chúng con nhớ Đức Thế Tôn, khi ngài còn là hoàng tử, thái tử đã nhìn thấy được cảnh già khổ, mắt mờ, tai điếc, lưng còng, gối mỏi, da nhăn, tóc bạc, ngài đã nhói lòng, nhói tim, ngài đã đau xót cho thân phận của kiếp người. Chúng con hồi tưởng lại ngài nhìn thấy một người bệnh tật nằm trên đống phân và nước tiểu của chính mình, ngài đã quặn thắt, đau xót và tủi nhục cho kiếp sống của con người. Ngài chứng kiến cảnh tử vong, nước mắt đầm đìa, quặn lòng đau xót và khi ngài gặp được một vị Sa-môn xuất gia, con đường đã quang minh chói lọi, ngài đã một lần dứt khoát cởi hoàng bào và khoác lên chiếc áo Cà-sa, với sự tu hành tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tột cùng của hoàng tử, ngài đã quán chiếu như lý giác sát, chánh quán và đã nhìn thấy rõ được từ đâu có sự tái sanh này, thấy rõ được nguồn gốc của dục ái, của vô minh, của chấp thủ, của sự hiện hữu này. Chúng con vừa xúc động vừa nhói lòng, quặn thắt, vừa vui mừng, vừa hân hoan, vừa hạnh phúc, vừa hỷ lạc tột cùng vì được nghe, được học đức hạnh cao thượng, tối thượng, vô thượng của một bậc đại đạo sư, Thiên Nhân Sư.

Giờ đây chúng con bằng tất cả tấm lòng cung kính, bằng tất cả tấm lòng biết ơn, bằng tất cả tấm lòng nhớ ơn, hồi tưởng, tưởng niệm, quán niệm, suy niệm, nhớ niệm về những gì mà ngài đã nhìn thấy, đã chứng kiến, đã chứng ngộ. Chúng con nguyện sẽ dùng cả cuộc đời của mình, cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực của mình để thực tập sự nhìn thấy như ngài đã nhìn thấy, thực tập đời sống như ngài đã sống, thực tập tuệ giác thâm sâu như ngài đã chứng ngộ và truyền trao cho chúng con.

Con chân thành đảnh lễ

Đức Phật Tỳ-bà-thi

Bậc vô thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

Con xin quy phục ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của ngài.

Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng.

Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc Thiên Nhân Sư, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Tỳ-bà-thi Như Lai.

III. Trình pháp

Ni sư: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Tỳ-bà-thi, con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Bạch sư phụ, mấy hôm nay được nghe sư phụ dẫn dắt về thiền quán của Đức Phật Tỳ-bà-thi con thấy sự sanh, già, bệnh, chết là một sự tủi nhục ê chề. Từ khi ở trong bào thai đã ăn uống những thứ tanh hôi, hút máu mủ của người mẹ, bám chắc vào trong đó mà không biết đó là một sự hôi tanh, đến khi ra khỏi bào thai thì nằm trên một vũng máu của người mẹ và khi ăn uống người mẹ phải nhai, nước miếng của người mẹ mà cái tâm mê này cũng đòi ăn, nó thèm khát, nó cũng đói, nếu không cho nó ăn những chất tanh hôi, dơ dáy như vậy thì nó lại khóc lóc, la làng. Nó còn uống những dòng sữa của người mẹ, đó là máu đã tiết ra dòng sữa để nuôi lớn nó.

Thật là một sự sanh thật là hãi hùng, thật là khiếp đảm. Đến khi già nó lại buồn khổ, nó than vãn, trông ngóng tới con tới cháu để nhờ cậy, con cháu của nó bận đi làm thì đưa thân già này vào trại dưỡng lão, một tuần mới đến thăm một lần. Ngày nào nó cũng ra trước cửa của viện dưỡng lão ngồi chống cằm trông ngóng, hỏi thăm khi nào con tôi tới, khi nào cháu tôi tới nhưng những người con đó lại vô tình hoặc là bận công việc, chủ nhật nhiều khi người ta mệt mỏi quá người ta không đến thăm thì nó ngồi tiếp tục trông ngóng, khóc lóc, có những người già than với con "bây giờ tôi già rồi, tôi bất lực, tôi không có tiền có của cho con cho cháu, nó bắt tôi phải bán nhà, bán cửa để chia tài sản cho nó", con nói rằng "đúng rồi, bà phải chia đi, mỗi tháng bà thuê người ta làm cho bà bảy triệu thì bà phải trả sòng phẳng cho họ thì họ không tới đòi bà nữa. Đằng này một đời từ nhỏ tới lớn bà chưa trả đồng nào, bây giờ bà để khối tài sản này lại thì bà không yên thân với nó, bà bán đi trả nợ hết đi". Bà nghe thì mỉm cười "cô nói đúng rồi đó".

Đúng là một sự tủi hổ cho tuổi già và cái thân bệnh còn đau đớn, còn khổ sỡ hơn nữa. Khi đau nó nằm trên giường bệnh, người ta cột tay cột chân nó và đút một cái ống vào trong lỗ mũi để bơm cháo bơm sữa vào cho nó. Nó không đi cầu, đi tiểu được thì người ta phải đặt ống xông vào cho nó, nó nằm trên một gường bệnh rất là đau đớn, rất là khổ sở, rất là ê chề. Vô nhập viện thì nó nằm như vậy, nó đi cửa trước, tới khi thân nó chết đi người ta không cho có cho nó ra cửa trước nữa mà đi bằng cửa sau, một sự lặng lẽ ra đi tủi nhục, ê chề, nó nhờ đến những người còn lại hốt giùm cái xác thân hôi thối này, nó đi không mang đi luôn mà nó để người ta ở lại. Đó là một sự hãi hùng, một sự khiếp đảm, một sự ghê tởm, một sự tuổi nhục.

Đức Thế Tôn ơi! Con không muốn con thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết như vậy nữa, con chỉ muốn đi theo đạo lộ của ngài. Một sự sanh, già, bệnh, chết đầy đau khổ, đầy đau thương và con còn nhớ khi con nằm trong bệnh viện thì bác sĩ nói mổ lần này là lần cuối, một thì chết, hai thì sống không còn cách nào nữa thì con ký giấy cho người ta mổ. Cảm giác con lúc đó con không hề lo sợ, con rất là mừng, con mừng bao nhiêu năm con sống, con vác cái xác thân này phải cực khổ, con xin chỗ ở cho nó, con phải năn nỉ người ta cho nó ở và con phải đi dạy kiếm tiền lo cho nó ăn học nhưng đến khi bác sĩ nói vậy thì con rất mừng. Con nói "cái áo này cũ rồi, cởi bỏ đi, không tiếc nữa, quăng càng sớm càng tốt", đó là sự bệnh của con khi nằm trong bệnh viện.

Lúc đó con thoát ra được thì con mừng lắm vì bao năm con đã cực khổ như vậy, áp lực nặng nề trong con là áp lực học hành. Con cảm thấy mệt mỏi, ê chề, chán chường, hôm nay được sư phụ thắp lên ngọn đèn cho con thấy càng rõ hơn đạo lộ đi của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, ngay giờ này Đức Phật Tỳ-bà-thi là một minh chứng để làm con càng có động lực mạnh mẽ hơn, càng quyết liệt hơn, càng phấn đấu trong sự tu tập hơn.

Đức Thế Tôn ơi! Con xin ngài nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Sư phụ ơi! Con rất mang ơn ngài, dù không tu trọn kiếp cái công đức này, cái công ơn này con không thể nào trả nổi và con cũng xin ngài vì chúng con, vì lòng thương tưởng, ngài thuyết giảng và dẫn đường chỉ lối cho chúng con. Chúng con cũng đang còn mờ mịt, còn tăm tối, đang tu học cùng yếu ớt, xin ngài hãy vì chúng con mà thuyết giảng, nhiều khi chúng con làm cho ngài mệt mỏi vì cái sự không nghe lời hoặc là tu học còn giải đãi. Con nguyện từ nay sẽ tinh tấn hơn, nỗ lực hơn, quyết tâm quết trí tu học để đền đáp công ơn của ngài. Con xin đê đầu đảnh lễ ngài.

Sư cô 1: Con xin đem hết lòng thành kính kính lễ lên Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ lên đức bổn sư Phật Thích-ca Mâu-ni, con đen hết lòng thành kính lên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con mình xin chia sẻ cảm thọ của con trong buổi chiều thiền quán về lịch sử của Đức Phật Thế Tôn Tỳ-bà-thi. Thực sự buổi chiều hôm nay cảm thọ tràn ngập hạnh phúc trong con, thật sự là con muốn cảm ơn, tri ân trên sư phụ, nếu con không có mặt ở đây thì chắc chẳng bao giờ cũng biết đến lịch sử của ngài, của Đức Phật.

Sư phụ đã cho chúng con xuyên không về vô lượng kiếp, một kiếp nào đó, từ một cái sự hình thành nào đó đã có Đức Phật ra đời. Đến với Đức Phật Thích-ca ngài cũng cho con một câu kinh để hiểu rằng trong vô lượng kiếp đã có Đức Phật ra đời, Đức Phật đó là ngài Tỳ-bà-thi mà bây giờ con mới được nghe. Con thật sự là một đứa con Phật tử hạnh phúc nhất, hạnh phúc tràn ngập trong con là biết đến được một Đức Phật quá khứ mà ngài Đức Phật Thích-ca đã cho chúng con trong câu kinh là đạo lộ mà ta đã đi, một đạo lộ đó Đức Phật quá khứ đã đi, bây giờ chúng con cũng đã được học và đang đi rồi. Thật sự con rất hạnh phúc, Đức Phật Thế Tôn đã tìm ra con đường, một con đường mà ngài đã từ một hoàng tử chỉ nhìn thấy một sự già, bệnh, chết, đó là một bất hạnh, đau khổ cho chúng sinh, ngài đã dứt áo hoàng bào để ra đi và tìm con đường giải thoát cho chính mình và chỉ cho chúng sanh một đạo lộ.

Một đạo lộ đó rất là rõ ràng, và trong trầm luân sanh tử thì chúng sinh vô minh, u mê, tăm tối, tất cả chúng sinh bám chấp vào ngũ uẩn, không hiểu rằng chính ngũ uẩn, chính sự sanh khởi sanh, già, bệnh, chết, sự chấp thủ ngũ uẩn là khổ đau. Ngài đã nhìn thấy sự duyên khởi, sự sanh, sinh ra cái này có là cái kia có, chấp thủ vào cái rỗng không, cái trống rỗng, cái tạm bợ của thân ngũ uẩn là một sự khổ đau. Con thật là hạnh phúc khi mà thuở xưa Đức Phật cũng nói như vậy, đức bổn sư của chúng con cũng nói như vậy, chúng sanh vì vô minh, vì khát ái, vì thèm thuồng, vì dục vọng đã dẫn đến con đường trầm luân sanh tử. Thật sự khi con thấm thía những câu kinh và được chính nơi này sư phụ thắp lên ngọn đèn cho chúng con rõ ràng, chỉ đường cho chúng con không còn lạc lối nữa, đó là hạnh phúc tràn ngập hơn mặt nước bờ hồ này.

Con rất là sung sướng, rất là hạnh phúc hơn bao giờ hết. Con kính tri ân trên sư phụ cùng tất cả quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả.

Sư cô Khánh An: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ - vị thầy kính mến của chúng con, con xin chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng, con xin chân thành đảnh lễ cho chư tôn thiền đức Ni cùng quý sư cô và các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con hiện giờ, trong khi được đốt đèn để cúng dường trên Đức Phật Tỳ-bà-thi con vô cùng xúc động, hạnh phúc và rất biết ơn, nhớ ơn Đức Phật đã chỉ cho chúng con một đạo lộ, một con đường để cho chúng con tu tập và nhận diện ngũ uẩn của bản thân con. Đức Phật là vị thầy thứ nhất mà con vô cùng kính trọng, trân trọng và vị thầy thứ hai con cũng vô cùng kính trọng và quý mến đó là sư phụ, sư phụ cũng là một người thầy vĩ đại, biết tạo những cảm hứng cho đệ tử của mình, sư phụ cũng dùng nhiều phương pháp, từ ngồi, từ đứng, từ đi, tất cả mọi thứ sư phụ nói và làm. Sư phụ đã dùng những ngôn từ rất là dễ hiểu để diễn đạt những câu kinh, những bài kinh mà thật sự chúng con chưa có thể thẩm thấu, chưa có thể hiểu được hết những ý nghĩa trong đó, nhưng nhờ sự trình bày, giảng dạy của sư phụ mà bản thân con đã hiểu thêm, đã biết thêm để chúng con thực tập và hành trì thế nào cho đúng đạo lộ.

Bản thân con như là một tấm vải đầy tì vết, nếu đem nhuộm màu thì màu sẽ không ăn, chỗ đậm chỗ nhật, tâm của con chính là tấm vải đó, con chưa rửa sạch con chưa chùi sạch, con chưa làm sạch được những cái cấu uế trong tâm tưởng của con. Nhiều lúc con còn buông lung, còn phóng dật và còn dao động, điển hình như sáng hôm nay khi con đã chuẩn bị lên Thánh Pháp Viện nhưng có vài giọt mưa thì có những vị nói "cô ơi cô, chờ chút xíu đi, nhiều khi mưa rồi quý thầy có thể thay đổi", lúc đó con cũng đã bị dao động bởi những lời nói đó, con còn tần ngần chưa đi thì thầy Huệ xuất hiện hỏi con "Ủa Sao giờ này mà cô chưa đi?", con có nói lại như thế, thầy nói "không, hãy dũng mãnh tiến lên, dù là những giọt mưa có thấm, có ướt nhưng mà mình phải tiến lên để tu tập chứ không vì những giọt mưa đó mà cản trở bước chân của mình".

Từ sự hổ thẹn đó sau khi được đến Thánh Pháp Viện, được ngồi để lắng lòng nghe sư phụ nói tiếp, con cũng rất hạnh phúc khi được hiểu nhiều để áp dụng vào cuộc sống tu tập hiện tại của con. Con quyết con sẽ không dao động, sẽ không làm cho mình mất đi cái định hướng ban đầu để con nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, để con tiến tu trên đạo lộ. Con vô cùng biết ơn Đức Phật, con vô cùng biết ơn sư phụ cùng tất cả quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ cho con trong suốt quá trình tu tập. Nam mô Tỳ-bà-thi Thế Tôn luôn luôn hãy gia hộ cho con để tâm bồ đề con được kiên cố, chí tu học của con phải vững bền như những gì con đã học trong kinh.

Sư Phụ: Sư cô Khánh An lớn tuổi mà rất dũng mãnh đó, cho thêm tràng pháo tay đi. Cái này là ở chùa hưởng phước rồi đi lên rừng là chịu khổ tu, đó là một tinh thần rất là tốt, hãy cởi mở tâm của mình ra chia sẻ, đừng có đóng cái tâm lại, lúc này là lúc mở tâm, khi xong pháp hội về lúc đó hãy đóng tâm.

Con xin hỏi các ngài tại sao đèn cứ trôi qua đó hết vậy? Người thì nói do gió, người thì nói do bên đó thấp hơn, còn gì nữa? Ni sư nói qua bờ bên kia.

Phật tử 1: Nam mô Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi, con kính bạch sư phụ cùng các quý thầy và các quý cô cùng tất cả các bậc hiền giả. Con hiện tại thấy rất là vui nhưng mà chưa nghĩ ra được nhiều điều, chỉ biết là thấy rất là vui và hạnh phúc, còn chia sẻ những cái gì thì quan điểm của con cũng đồng với các quý thầy, Ni sư và quý cô đã nói hết rồi ạ.

Sư Phụ: Sáng nay ở Thánh Pháp Viện thọ; tưởng; hành của cô như thế nào?

Phật tử 1: Sáng nay con hoàn toàn là xúc động ạ, khi sư cô kể lại tuổi thơ của cô thì nó cũng đồng nghĩa với tuổi thơ của con. Con vẫn hay nghĩ về cái thân cái thân này sinh ra ở cái cõi đời này là vô cùng khổ sở và nhục nhã, cuộc đời con thấy tất cả mọi thứ rất là giả dối, nó không có sự chân thành ngay từ tấm bé, những lời khen vừa dứt lời đã có những lời chê, sỉ vả nên con nghĩ là con người rất là dối trá. Bản thân con cũng cảm thấy rất là xấu hổ và nhục nhã, ngay từ khi còn bé nhiều lúc con cũng cảm thấy mình đến cuộc đời này thật là vô nghĩa và chán, có những tư tưởng muốn chết và con nhìn thấy cái hạnh phúc của cuộc đời này cũng chẳng có vì bố mẹ con rất hay cãi vã, con vứt suy nghĩ về điều này, con cũng cảm thấy rất là đau khổ. Con thấy cuộc đời này chẳng có cái ý nghĩa gì cả, người ta nói là mái ấm gia đình nhưng thực ra là đến để hành hạ, để mang rất nhiều phiền não, đau khổ, rất là chán chường.

Sư Phụ: Thọ; tưởng; hành sáng nay như thế nào?

Phật tử 1: Cảm thọ thấy của con thấy rất là chán cái thân xác này và cái cuộc đời này.

Sư Phụ: Đó là thọ gì vậy cô? Thọ lạc hay thọ khổ?

Phật tử 1: Thọ khổ ạ.

Sư Phụ: Rồi tưởng gì?

Phật tử 1: Con tưởng nhớ đến tuổi thơ của con vô cùng bất hạnh.

Sư Phụ: Rồi hành gì?

Phật tử 1: Con suy nghĩ mình phải cố gắng tu tập để thoát khỏi cảnh khổ này.

Sư Phụ: Rồi thức thì biết được cái gì?

Phật tử 1: Con rõ biết về thọ; tưởng; hành ạ.

Sư Phụ: Rồi tốt.

Phật tử 1: Con xin cám ơn ạ.

Phật tử 2: Nam mô Phật Tỳ-bà-thi, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, qua bốn ngày nay sư phụ giảng về sỉ nhục sanh, già, bệnh, chết, hôm nay sư phụ giảng về Đức Phật Tỳ-bà-thi thấy được cảnh già, bệnh, chết. qua đó cảm thọ con thấy nhàm chán thân tứ đại này. Khi mình có mặt trên cõi đời này mà bị ngũ uẩn sai sử, dẫn dắt và sân tùy miên nằm ở trong con thật là đau khổ, bản ngã tùy miên trong con hoành hành thật là vất vả, vô minh tùy miên xâm chiếm và bao phủ lấy con. Con phải đấu tranh, tranh đấu để thoát ra trong mọi khoảnh khắc, khi tánh già đã hiện hữu trên thân từng ngày, từng giờ, khi tánh bệnh cũng chiếm lấy thân này thì con phải tinh tấn và nỗ lực đánh đuổi, dùng ba pháp kiểm soát toàn thân, nhận diện ngũ uẩn, khi ác pháp xâm chiếm và ngự trị thì nó sai sử con rất nhiều.

Con rất hổ thẹn trước sư phụ, trước quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Qua mấy ngày hôm nay con sách tấn mình mạnh mẽ hơn, qua thập nhị nhân duyên và duyên sanh pháp đã làm cho con hộ trì, nhất là mắt khi thấy sắc sanh ra xúc, đem lại cảm thọ rất khó chịu, lúc đó con tác ý không kịp, con rất ray rứt, nó nằm trong con âm ỉ. Khi tai nghe tiếng, con hộ trì âm thanh không kịp, những âm thanh dễ chịu, khó chịu chi phối con, xúc sanh ra cảm thọ làm con đau khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Chấm dứt được nghiệp ác của mình ăn thịt chúng sanh, khi biết đến Phật pháp con rất hạnh phúc, con đã tìm nhiều vị thầy để tu học, vừa rồi con qua Đức xuất gia gieo duyên với thầy Pháp Nhật, hôm nay có nhân duyên may mắn con biết được sư phụ Minh Thành. Con biết là cuộc đời con rất may mắn và có nhiều phước khi gặp được nhiều vị minh sư khai sáng, khai mở trí tuệ, thức tỉnh chúng con trên bước đường tu học, trên bước đường phát triển tâm linh và đưa chúng con về nẻo sáng, về những con đường thiện lành. Giờ đây con không biết nói gì hơn, con chỉ muốn tri ân sâu sắc đến sư phụ Minh Thành, xin tri ân quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã cho con có duyên lành này ạ. Con xin hết ạ.

Phật tử 4: Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con nam mô sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các vị hiền trí. Con may mắn sáng nay được lên nghe pháp của sư phụ, có một ngày tu tập, con cảm thấy rất hạnh phúc, có những điều con không được rõ ràng nhưng hôm nay con được rõ ràng về nhiều thứ, con nhận diện được năm uẩn của mình. Con hiểu được xác thân của mình chỉ là một cái bao đựng rất nhiều gân, xương cốt, tủy, máu huyết tanh hôi, con cũng may mắn là con cũng biết đến từ bỏ việc ăn mặn, sát hại các chúng sanh.

Hôm nay lên đây là một nhân duyên, thực sự con khi con bước chân đây con mới tìm hiểu về chùa, về thầy, còn trước đấy là con nhờ một nhân duyên của một bạn đã từng tu tập ở trên đây cùng thầy. Con cảm thấy là nhân duyên này quá là tuyệt vời, hạnh phúc, giai đoạn chúng con đang tìm cầu những người thầy, những người chỉ đường dẫn lối cho chúng con đi trên con đường tu tập của mình, con xin biết ơn sư phụ, biết ơn đến tất cả các quý thầy, quý cô, tất cả các vị hiền trí Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 5: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật Tỳ-bà-thi, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ ơn trên sư phụ, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, con xin trình bày cảm thọ ngay lúc này, ngay hiện tại bây giờ của con trong buổi tối hôm nay được sư phụ giảng về sức mạnh của Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi. Cảm thọ con thấy rất là hoan hỉ, rất là hạnh phúc vì qua lời của sư phụ đã được nghe, được biết đến là vị Đức Phật đầu tiên là ngài Tỳ-bà-thi, ngài thành đạo, ngài chứng ngộ, ngài thành đạo như thế nào.

Trước đây con cũng thường đảnh lễ nhưng con không biết không hiểu về đức hạnh của ngài, đến hôm nay con mới thực sự biết về hạnh nguyện, đức hạnh của ngài, ngài thành đạo như thế nào, con rất là biết ơn sư phụ đã giảng dạy, chỉ dạy cho con biết. Con cũng có thể có cảm thọ nữa rất là đau xót, thương xót, qua mấy ngày sư phụ giảng về sự sỉ nhục con thấy đau xót, thương xót cho tâm mê đã nuôi lớn cái bản ngã trải qua đời đời kiếp kiếp mà con không nhận ra. Con cũng thấy tức thay bởi vì hiện tại bây giờ con bắt đầu nhận ra được nhưng mà trong con vẫn thấy cái tâm mê nó chống đối, nó không chịu chấp nhận, nó chống đối mà con không biết cách để như phục nó.

Sư Phụ: Phải tác ý mắng chửi nó, tác ý diệt tận nó, đánh đuổi nó, quét nó ra như dùng chổi quét rác. Đầu tiên phải diệt tâm chống đối đó thì mới tu được.

Phật tử 5: Con cũng nghe theo lời sư phụ tác ý đánh đuổi nhưng mà lúc nó đi, lúc nó vẫn cứ trơ trơ.

Sư Phụ: Tiếp tục tác ý, tiếp tục lạy sám hối, khi mà mình hết chống đối là Nhập Lưu thánh quả thứ nhất, khi cái tâm hoàn toàn nghe lời giáo pháp tuyệt đối một trăm phần trăm tức là lúc đó Nhập Lưu. Bây giờ tất cả chúng ta ai cũng phải diệt cái tâm chống đối dù ít nhiều.

Phật tử 5: Con xin sám hối, trong buổi hôm nay con cũng xin sám hối sư phụ, trước quý thầy, trước quý Tăng Ni bởi vì những ngày đầu con lên đây con đã rất là cạn cợt, nông nổi, không hiểu biết, cái tôi, cái ta của con quá lớn, trong một tuần đầu con gần như chống đối hoàn toàn, cái tâm mê nó dắt con, nó xúi giục con xuống núi không biết bao nhiêu lần. Con rất là biết ơn, biết ơn những lời giảng dạy của sư Quý, của sư phụ đã làm con dần dần đập được sự chấp thủ, cái sự nông cạn không hiểu biết của con để con giờ phút này đây con được ở đây, được nghe chánh pháp, được thấy rõ ràng đạo độ con đường tu tập, bước đường để giải thoát giác ngộ. Con xin thành tâm nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu tập hơn nữa, chắc chắn, chắc chắn sẽ phải theo được bước chân bước Thế Tôn, theo sau bước chân sư phụ để được đoạn khỏi đoạn diệt được những tham ái, sân si, để thể nhập vào thánh quả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.