Tinh hoa Nikāya - Quán Xét 4 Loại Thức Ăn - Hiệu Quả Tu Tâm Hiền Trí
Tinh hoa Nikāya – Quán Xét 4 Loại Thức Ăn
Hiệu Quả Tu Tâm Hiền Trí
Thích Minh Thành
Ngày 04 tháng 6 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bị tra trấn trong thức thực PAGEREF _Toc109735525 \h 1
II. Quán chiếu về xúc thực PAGEREF _Toc109735526 \h 3
III. Quán chiếu về tư niệm thực PAGEREF _Toc109735527 \h 5
IV. Dặn dò trong tu học PAGEREF _Toc109735528 \h 7
I. Bị tra trấn trong thức thực
Kính lễ ân đức Thế Tôn, kính lễ ân đức Chánh pháp, kính lễ ân đức chúng Tăng, kính lễ ân đức bậc Đạo sư, kính lễ ân đức Thánh giới.
Kính thưa các bậc Hiền trí, Tăng, Ni và quý Phật tử. Có vị nào ở đây nghĩ rằng ngày mai Minh Thành chết không, nếu như bữa nay là bữa nghe pháp cuối cùng thì sao. Có ai ngồi đây suy nghĩ rằng chiều nay mình tắt thở không.
Đảnh lễ Thánh trí về sự sanh, già, chết. Việc có mặt 3 pháp này nên Đức Như Lai mới xuất hiện ở thế gian, sự hiện hữu của chúng ta là hiện hữu của khổ. Vì vô minh và tham ái, tuy được học, nghe, hiểu nhưng mà mình vẫn sống với mê lầm, ham thích của hữu ái. Ít khi nào nhớ mình sẽ chết trong nay mai hay người thân thương nhất của mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, đừng có nghĩ rằng như vậy hoài. Lên tu thì lên tu, nghe pháp thì nghe vậy rồi chiều lên tu nữa, ngày mai nghe pháp nữa, nghĩ đó là nghĩ của vô minh.
Con ở với đại chúng bữa nay với ngày mai thôi. Chúng ta thấy cái thức của mình có sai lầm không, hoặc là có công việc bất thình lình con đi xuống núi, hoặc là sẽ tắt thở nằm dài tại chỗ này, đặt quan tài ở đây. Suy nghĩ như vậy, mình mới trân trọng pháp, sự tu học; mình phải trân quý từng giây phút của sinh mạng, suy nghĩ vậy mình mới nhiệt tâm, tinh cần. Tại vì sao suy nghĩ là như vậy hoài, vì tâm mê không thấy không biết chân tướng của các pháp. Này các Tỷ-kheo, bất cứ một hành nào mà thấy có một chút xíu thường, bằng một tí đất dính trong móng tay của ta thì chưa thành tựu Chánh kiến.
Bước vô căn nhà mình thấy nó sẽ như vậy hoài, nhìn thấy một con người thì thấy sẽ như vậy hoài ở với mình. Cầm món đồ, bóp tiền nghĩ là nó như vậy còn hoài với mình, không biết ăn trộm rình rập ở kế bên đâu có biết, khi mất rồi lúc đó mới giật mình, nói rằng không ngờ. Cái không ngờ của mình tức là vô minh. Thân mạng này cũng sẽ bị đánh cắp bất cứ lúc nào, tuổi già nhìn xuống toàn là đầu bạc, phải khắc ghi sanh tử trí mỗi ngày, mỗi giờ đừng quên, quên cái đó mình sống trong sự phóng dật, mất mình, mất tâm, mất trí; phải niệm sanh, tử, khổ. Sự thấy biết của ngu muội này là đau đớn lắm.
Trong “Tương Ưng Bộ Kinh”, Tập II, bài kinh “Thịt Đứa Con”, Đức Phật dạy:
“Và này các Tỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét như thế nào?
Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một người ăn trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và thưa: "Thưa Đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội. Hãy trừng phạt người ấy nếu như Ngài muốn". Vị vua nói như sau về người ấy: "Các Ông hãy đi và đánh người này với một trăm hèo vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm hèo vào buổi sáng.
Rồi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, người ấy như thế nào?" -- "Thưa Đại vương, người ấy vẫn còn sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi trưa". Và họ đánh người ấy một trăm hèo vào buổi trưa.
Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, người ấy như thế nào?" -- "Thưa Đại vương, người ấy vẫn còn sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi chiều".
Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không?
- Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đánh đến ba trăm hèo!
- Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói thức thực cần phải nhận xét.
Này các Tỷ-kheo, khi thức thực đựơc hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không làm gì thêm nữa.”
Mình đọc sơ qua không hiểu đâu, lời Đức Phật muốn nói, mình bị cái biết này tra tấn, bị thấy, nghe hành hạ. Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đang đánh đập, tra tấn mình hàng ngày. Chỗ này rất là sâu sắc, đọc mình không có hiểu đâu. Tại sao mình nghe, thấy mà lại bị đánh? Mình thấy trong vô minh, nghe trong sân hận, cảm xúc trong bản ngã, hơn thua. Thành ra, thấy, nghe, biết, cảm xúc đó là cái đang bị hành hạ, hành phạt.
Chúng ta thấy không, nhìn thấy một cái thôi là phừng phừng, bốc cháy, phẫn nộ lên. Bây giờ, con ví dụ những cái thực tế nhất trong đời sống để cho đại chúng hiểu được Thánh trí ngàn năm. Như tại đèn xanh đèn đỏ, chạy ngang nhìn nhau như vậy rồi người này quay trở lại đâm người kia chết, nói là nhìn đểu thì có phải nhãn thức giết người không, mà làm sao chúng sanh biết được nếu không học về Ngũ uẩn, nhận diện thành tựu trí tuệ về Ngũ uẩn. Có phải ánh mắt đó là giết người không, ánh mắt đó là nhận thức của sự rõ biết, thấy biết. Thành ra, nhà vua hỏi chết chưa, chưa chết thì đánh nó tiếp. Mình đâu có nhìn con mắt thương - “từ nhãn thị chúng sanh”. Tâm từ, nhận thức chưa được khơi gợi, nuôi dưỡng, tu tập, thành tựu, sung mãn. Cho nên nhìn nhau bằng tâm ghét, ác, dữ, sân hận, nhìn thấy là xúc sanh khởi ra. Trong bài kinh này của Đức Thế Tôn rất là thâm sâu.
II. Quán chiếu về xúc thực
Đức Phật nói xúc làm sao:
“Và này các Tỷ-kheo, xúc thực cần phải nhận xét như thế nào?
Này các Tỷ-kheo, ví như một con bò cái bị lở da, nếu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật sống ở tường cắn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời các sanh vật sống ở cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước, thời các sanh vật sống ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sanh vật giữa hư không cắn nó. Này các Tỷ-kheo, con bò cái ấy đứng dựa vào chỗ nào, thời các sanh vật trong các chỗ ấy cắn nó. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói xúc thực cần phải được nhận xét.”
Tức là mình thấy gì là khổ nấy, nghe gì là bị nó cắn, chích. Nhiều khi từ trong thất đi ra, con bu mắt cứ nhào vô con mắt làm mình khó chịu, thì sự tiếp xúc của mình làm cho mình khó chịu. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc này.
Cái trí tuệ này cho mình nhìn thấy một đống khổ đau trú trong cảm thọ của bậc Thánh, phá đi cái cho rằng bất cứ một hành nào là lạc, đó là chưa thành tựu chánh kiến, dù cho hành nhỏ bằng một chút phân bò dính trong móng tay. Mà mình cho hành đó - sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hành là sự vận hành của 5 uẩn, một chút xíu thôi mà cho nó là vui thì chưa thành tựu chánh kiến. Bởi vậy, mình tu học cái này chiêm nghiệm mới thấm thía bài kinh vừa chia sẻ, “Niệm nguyên nhân luân hồi”.
Này các Tỷ-kheo chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn sự thật về khổ đau của bậc Thánh mà ta và các ông phải lưu chuyển, luân hồi lâu năm như vậy. Cái này thật sự rất khó nói khó học, khó thể nhập. Thật sự đó là sự thật, mà thể nhập được thì xuất sanh tử, ra khỏi luân hồi. Ít nhất cũng chặn đứng những ác nghiệp, bớt tham - sân - si, vô minh, bản ngã, chúng ta thấy một đống khổ, tiếp xúc là khổ.
Quen biết một người nào đó, như nam nữ, vợ chồng, tình bạn, mình nhìn sâu trong đó, lừa lọc, dối trá, lợi dụng. Ngũ uẩn như vậy thì kêu nó khác thì làm sao khác được. Bản chất, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi bản chất, bản tánh đó thì chính cái này làm cho chúng sanh khổ đau. Chúng sanh không có biết phàm những gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ, làm sao biết. Chúng sanh chỉ chạy theo những lạc thọ, mong cầu tìm kiếm lạc thọ, họ không biết lạc thọ đó là khổ chứ đừng nói khổ thọ.
Thành ra, mình phải tập nhìn bằng Khổ Thánh trí, đừng có thấy ngày nào cũng an an ổn ổn như vậy rồi mình sẽ bị đơ, nhàm. Mình sẽ thấy thường thường sẽ rơi trong cảm thọ bất khổ bất lạc rất là nhiều, tại vì không thiền quán, tác ý, đặt mình vào trong niệm “tử”, không sống trong Khổ Thánh trí. Mình thấy bình bình an an, đó là hạnh phúc giả, lúc mệt cho nó nghĩ một chút nhưng mà có sức rồi là bắt đầu tác ý, diệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, phải bắt nó tác ý, quán chiếu, thường trú ở trong Khổ Thánh trí.
Chúng ta thấy không, khi vô mình đọc kinh nghe pháp có thấm được một chút, hết buông pháp ra lúc đó là một con người khác, hết thấy khổ tung tăng vi vu phơi phới. chúng ta thường sống trong cảm thọ không khổ không vui hoặc là cảm thọ buông lơi, buông lỏng, buông thả, buông trôi, buông xuôi. Khi nào được nhắc pháp thì lúc đó mới có được trí tuệ đôi phần, buông pháp ra rồi là ngựa quen đường cũ. Chính vì vậy, chúng ta cần đọc, tụng, thiền quán, tác ý.
Khi nào rời ra là mất trí tuệ, sống lại với tình thức, vọng thức, nghiệp thức, thấy biết theo kinh nghiệm mà mình từng thấy, nghe. Nghiệp thức tức là trưa nay ăn cơm, tối nay vẫn ngủ bình thường, rồi đặt chương trình cho tuần sau, tháng sau, năm sau và mấy năm sau mà cứ nghĩ mình vẫn hiện hữu, bất hoại như vậy. Phải thường trú trong trí tuệ khổ đau, trí tuệ hoại diệt biến hoại thân xác này đưa đến sự nhàm chán rời xa, thoát ra thì cái tâm mới đươc mạnh mẽ, tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển làm cho sung mãn. Khi Khổ Thánh trí sung mãn ở trong cảm thọ của mình rồi thì nhìn sự hơn thua, lường gạt, mưu sĩ, gian trá của cuộc đời chỉ thấy thương thôi, không nổi sân hận lên, không có bực bội chỉ có một cảm thọ thương xót, dào dạt ngập tràn.
III. Quán chiếu về tư niệm thực
Đức Thế Tôn dạy mình nhìn nhận “Tư niệm thực” như thế nào, cái nhớ nghĩ của mình giống như “hố than hừng”.
“Này các Tỷ-kheo, ví như một hố than hừng, sâu hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng cháy không có khói. Rồi một người đi đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đi đến, nắm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố than hừng ấy. Này các Tỷ-kheo, người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa ( hố than hừng ấy ). Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy chỉ nghĩ như sau: " Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy, ta đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết". Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét.”
Cái nhớ nghĩ, suy tư của mình phải thấy như là hố than hừng, đừng có ưa thích nhớ nghĩ nó, không ưa thích sắc tư, thanh tư, vị tư, hương tư, xúc tu, pháp tư mà mình ưa thích Khổ Thánh trí tư duy, xuất ly tư duy thoát ra nó, chứ mình không ưa thích suy nghĩ mà quanh quẩn ở trong Ngũ uẩn này, tham đắm trong Ngũ uẩn này, bị trói cột, ràng buộc, say mê trong này.
Những suy nghĩ đó sanh khởi lên mình nói đó là hố than hừng, giờ ngồi tu ở đây mà nhớ con, nhớ nhà, nhớ cháu nội, cháu ngoại, mình nói hố than hừng đó. Suy nghĩ của mình thì mình coi kỹ đi, thấy nó suy nghĩ ở trong sắc ái, thanh ái, vị ái, hương ái, xúc ái, pháp ái. Suy nghĩ trong tham - sân - si, vô minh, bản ngã chứ không có gì khác. Trừ suy nghĩ về pháp thì toàn là suy nghĩ những cái đó, phải không. Một ngày suy nghĩ về pháp được mấy tiếng đồng hồ, một ngày mình tu được mấy tiếng, 7 - 8 tiếng mà chưa chắc là trọn vẹn đâu, còn lại 16 tiếng kia thì suy nghĩ gì, “hố than hừng” cần phải sớm thoát ra, đó là tư niệm thực. Nó có nghĩ về khổ không.
Sáng nay con hỏi có ai nghĩ ngày mai con chết không, bên dưới ai mặt mày xụ xuống hết, bất ngờ phải không. Tại vì tự nhiên sao thầy nói vậy. Cái đó đừng có bất ngờ phải suy nghĩ thường như vậy để trân quý. Mình đọc suy nghĩ xem hố than hừng nhiều lắm, nhìn nhận diện hành uẩn đó, tư niệm - tư là hành, tưởng những hình bóng trong đó, hồi tưởng lại, thì đương nhiên cảm thọ dính chùm trong đó, mình có thấy những suy nghĩ đó là hố than hừng không hay là dính chùm với nó luôn. Cái này là nhận diện năm Uẩn ở cấp độ sâu. Còn chúng ta học là thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng.. Cái đó là mới bắt đầu, còn đây là nhận diện cấp độ sâu. Khi ăn uống như vậy phải quán chiếu ăn thịt đứa con, nhả ra cái lòng ham thích, khoan khoái, dục ái trong cái ăn. Khi tiếp xúc như vậy phải biết rằng là những con bu mắt, cái xúc này là không ưa thích nó.
Dù cho mình nhìn thấy cảnh ngoài thật là đẹp, món đồ đẹp, người đẹp, cái xúc này châm chích, hút máu, cắn mình. Do tâm của mình hướng theo chiều hướng đó cho nên dần dần nó bẻ lái qua đường lối của xuất ly. Chỗ này là quan trọng. Phải chuẩn bị sẵn sàng 24/24, bất cứ lúc nào ra đi một cách nhẹ nhàng không luyến tiếc, bất thình lình vô thường ập tới, tắt thở, hết pin, sắc uẩn này tan hoại. Ngũ uẩn cũng giống vậy, tất cả những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, nhận thức phải nhìn đó là Ngũ uẩn, đừng nhìn món đồ trên con người đó, Ngũ uẩn là vậy. Để tập cho mình cái tâm sống với sự thật trong mọi nơi mọi chốn, ít nhất những cái thô trọng và tham - sân - si, vô minh, bản ngã sẽ được nhiếp phục, thì đời sau mình cũng sanh nhân thiên để tu Thánh pháp.
Tại vì lúc nào mình cũng thấy khổ, thấy sự vô thường, hướng tới sự nhàm chán, rẽ qua một lối tẻ, quân tập cái đó từ từ, nhiều nhiều. Thấy, nghe cái gì cũng thấy đây là sự con bò bị lở da, đĩa hút máu, muỗi, ruồi nhặng bu vào châm chích cắn, đau đớn, mình tưởng tượng ra được hình ảnh con bò mà bị lở miếng da, xong rồi ruồi nhặng, muỗi, kiến, những con bù mắt nhào vô, xuống nước đĩa bu vô hút máu đau đớn cỡ nào thì xúc của mình quán chiếu như vậy.
Xúc đơn giản là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, nhận thức trong tâm chỉ đem lại phiền não thôi, chứ không có gì ưa thích. Nhìn thấy nhà lầu 30 tầng, thấy nước mắt trong đó, tham ái, chấp thủ, đau khổ trong đó chứ không có gì sung sướng, khoan khoái, thích thú trong đó hết. Nhìn thấy một minh tinh điện ảnh được bao nhiêu người săn ảnh chụp hình chớp lia lịa, ở trong đó là khổ, họ phải cẩn thận từng chút từng chút từ việc đi, nói chuyện, cử chỉ, hành động, họ phải bịt khẩu trang, đội nón, che mặt. Thậm chí những người có chức vụ lớn cũng vậy, làm gì là phải hết sức cẩn thận rồi phải bảo vệ, biết bao nhiêu người đi theo bảo vệ chứ đâu được thảnh thơi đi đâu thì đi, sợ bị ám sát, hãm hại. Mình thấy nghe cái gì dù cho đó là sung sướng, thành đạt, đỉnh cao của danh vọng là khổ, không có gì khác hết, tham - sân - si, sanh - già - bệnh - chết trong đó, không gì khác hơn đó là xúc với trí tuệ, mình đưa xúc vào trong sự thật, trí tuệ.
Một con bò bị lở da, đứng đâu là bị những con sinh vật bu vô, châm chích, hút máu, cắn rỉa, đau đớn như thế nào. Giống như mình bước vô bệnh viện thấy sao, trung tâm thương mại quốc tế của những thành phố lớn bị cháy hoài, chết hàng chục, cả trăm thậm chí mấy chục ngàn người. Mình nhìn thấy tất cả các hành không có gì vững chắc, đứng vững, tất cả rồi sụp đổ. Đây là khổ, khổ là đây. “Cái gì sanh phải diệt, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan.”
Mấy tờ giấy trong bóp của thầy Nghĩa giờ tiêu tan rồi phải không, rồi những thân xác ngồi ở đây cũng tan thành mây khói, những đống tro tàn. Vô nghĩa, vô thường, vô tình, vô ngã là cuộc sống này.
Bây giờ thì chị em, vợ chồng, cha con, huynh đệ, thầy trò mà khi nghiệp đến rồi thì không ai giúp ai được, vô hộ - không ai bảo hộ được cho mình. Nếu mình không nỗ lực để tu thì nghiệp là bạn đường của ta, “ngoảnh lại nhìn sau trước, nghiệp bạn đường của ta”. Chính là những suy tư, nghĩ ngợi, nhận thức của mình đó.
Những suy nghĩ, hành động, lời nói mà trở thành quen rồi là bạn đường của mình. Đi đến đâu là theo mình đến đó, nếu mình tập xúc với trí tuệ, sự thật; đưa vào tư duy của bậc Thánh thì đó trở thành Thánh nghiệp, con đường của bậc Thánh - Thánh đạo, Thánh trí.
IV. Dặn dò trong tu học
Còn nếu cứ suy nghĩ, nói, hành động theo chiều tham - sân - si thì trở thành ác nghiệp. Ngoảnh lại nhìn sau trước, nghiệp bạn đường của ta. Khi ngồi thiền ta thấy rõ, nghĩ về những hình bóng ám ảnh, đó là nghiệp. Cho nên chỉ ngồi đây tác ý thôi cũng là phúc báo, công đức. Mình chỉ tụng những câu kinh, mở Tương Ưng Bộ ra cũng là phước báo, trí tuệ, công đức, xúc được Thánh pháp, Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo.
Đó là hiệu quả của sự tu, khi mình chưa biết tu thì nghĩ và nói sẽ không bao giờ tha thứ cho người làm khổ mình nhưng bây giờ biết tu thì thấy rằng đó là sai, bắt đầu mở ra được con mắt trí tuệ, sự thấy biết để làm cho mình, cho người bớt khổ. Thầy cô thấy được như vậy đã là sự tiến bộ trong tu học, đừng nghĩ mình thấp kém không tu được, mình phải hân hoan hỷ lạc, thấy mình hạnh phúc khi thấy biết được pháp, biết tha thứ, buông xả những cái trước kia mình không buông xả được. Đó là thành công thứ nhất trong sự tu, mình vui, hạnh phúc, hoan hỷ. Sự tha thứ cũng phải thường xuyên tác ý, xả tâm, tu tâm xả tâm từ; xả bỏ ý niệm, cảm thọ, hình bóng, thọ tưởng hành mà trước kia không muốn tha thứ, bây giờ mình tác ý xả bỏ, trải tâm từ đến những người đó.
Như chúng ta học bài “xả vô lượng tâm” là chúng sanh vừa trả nợ, vừa vay. Nợ cũ mình chưa trả xong thì vay thêm nợ mới hoặc nợ cũ người ta đến đòi mà mình trả trong sự sân hận, gây thêm oan trái. Đừng tạo thêm oan trái, đắng cay, khổ ải cho kiếp người của nhau, thì những người làm cho mình khổ, không phải tự nhiên, oan trái với mình nhiều đời nhiều kiếp, nếu trước chưa có thì nay bắt đầu.
Cho nên nếu mình sân hận, căm thù thì tiếp tục tạo thêm oan trái, đắng cay, khổ ải cho kiếp người của nhau. Kiếp người của nhau là nói đơn giản trong hiện tại, chứ còn kiếp sau chưa chắc là kiếp người, có thể là thú vật ăn nuốt nhau, cô hồn ngạ quỷ cũng chiến đấu nhau. Có cậu này buồn chuyện gia đình chạy ra hồ sen ngồi, bỗng nhiên cậu nhìn thấy nhiều binh lính, hàng ngàn người đi vào cây sen, cậu này lóa mắt dụi mắt nhìn kỹ lại, không tin vào mắt mình, khi đi về cậu này nghĩ đầu óc mình bị gì sao lại thấy hàng ngàn, vạn người đi vào cọng sen, cậu này mới nói mình bị ảo tưởng, ảo giác. Đức Thế Tôn nói người đó không phải điên, đó là sự thật. Chư Thiên đánh với Atula, hai bên đánh nhau thì đội ngũ của Atula chạy trốn trong cọng sen mà lúc đó người này thấy.
Chúng ta thấy ở trên đó thiên thần vẫn là ở trong tham – sân – si, tranh đấu, đau khổ chứ đừng nói chi là súc sanh, ngạ quỷ. Cho nên mình cứ tiếp tục hận thù, vay trả, oan trái tức là tạo thêm khổ ải, đắng cay, hận thù, chi cho bằng mình tu tâm từ, tâm hiền để tha thứ, nghiệp quả thì họ chịu. Nhưng mà mình xả bỏ, buông xả, buông bỏ và trải tình thương ra, nhưng hậu quả khủng khiếp thì họ phải gánh lấy, đừng nhảy vô đó để nợ cũ trả chưa xong lại chồng thêm nợ mới. Cho nên đó là kết quả rất tốt đáng chúc mừng.
Xả bỏ, buông bỏ tâm hận thù, oán hận, cái đó là phước lành còn hơn trúng vietlott, xả được tâm oán hận thì đó là công đức, phước báo. Hạnh phúc, quý hóa, thiện lành thay cho một người xả bỏ được tâm hận thù. Ở đây, tất cả Ngũ uẩn là phải tu tập như vậy hết, trong tâm mình còn ghim gút, ghét, oán, hận, thù ai thì phải tập buông xả mà lúc đầu còn thấy khó, đừng nghĩ là không được, cứ tập xả riết là sẽ được, nhất là những người thân của mình. Nhiều khi anh em, vợ chồng, cha con, mẹ con nhưng lại có những oan trái, cái đó là oan gia trái chủ. Phải xả ngay lập tức để không đời sau gặp tiếp tục mà nặng nề thêm gấp nhiều lần. Cho nên chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới tuyệt vời tối thượng như vậy, đó là cứu khổ. Tại vì mình ôm ấp những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ trong tâm thì mình khổ, tới ngày chết mới hết khổ và cái khổ tiếp tục đi theo mình qua đến đời sau. Nghiệp là bạn đường của ta đó. Khi xả được cái tâm oán hận đó là tuyệt vời, rồi từ từ tập xả tâm tham ái.
Với tuổi già của mình, tập xả tâm tham ái đối với chồng, con, cháu, căn nhà là tuyệt vời lắm, để lúc ra đi thì mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, bước lên cao “bộ bộ cao đăng”. Hai cái tâm làm cho mình khổ nhất là ái và hận – yêu và thù, gỡ bớt hai tâm này.
Tâm hiền, tâm từ là hóa giải tất cả oan gia trái chủ, cựu thù chắp nối, tất cả những chướng ngại của đời sống giải quyết hết, pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại.
Tốt lành thay, quý hóa thay cho con, nhờ tu tập tâm hiền, tâm từ mình hóa giải được những bực bội, sân hận, cảm xúc khó chịu hành hạ mình, hành hạ người thân nhất trong gia đình. Đó là kết quả của sự tu học, hành trì tâm hiền tâm từ thiết thực hiện tại, thấy ngay trước mắt, thấy trong cảm xúc, suy nghĩ, lời nói, hành động, sinh hoạt của mình.
Lành thay, tốt lành thay cho cô, thế gian này gục ngã đối với bản ngã, bị gục ngã trước cái tôi nhưng người tu làm cho bản ngã đó gục ngã. Chúng ta thấy tuyệt vời không. Cô trở về nhà lần này, quỳ xuống xin lỗi chồng, chắc chắn gia đình của cô sẽ được nhiều sự ấm áp, hạnh phúc và chắn chắn chồng cô sẽ cảm nhận được những gì một tháng vừa rồi mà cô đã tu học được. Hãy làm điều đó một cách ngọt ngào, chân thành, bằng tất cả tấm lòng mình trải tâm từ đến người thân thương nhất của mình là hành động đó, là tâm từ, sám hối, nhận lỗi, đập đỗ bản ngã, nghĩa cử hiền thiện, cao đẹp mà cũng là tình thương của cô đối với chồng, con.
Cô hãy đem Chánh pháp này về chuyển hóa gia đình mình, đem hành trang suốt một tháng này, đem nguồn sữa của pháp này, nguồn dinh dưỡng, bổ dưỡng tâm linh mà cô đã được ăn, uống, ở, thở, sống, đem chất liệu, thuốc bổ tâm linh về cho những người thân mình uống, nếm bằng hành động không phải chỉ trên lời nói. Hãy quỳ xuống thật ngọt ngào, chân thành, hiền thiện, đẹp đẽ và hãy xin lỗi chồng con mình. Đó là vẻ đẹp của người tu, của pháp; vẻ đẹp của sự khiêm hạ, khiêm cung, chiến thắng của bản ngã, đánh ngã được bản ngã mà cả thế giới gục ngã, tuyệt vời không. Cả thế giới này bị gục ngã đối với bản ngã mà mình có thể đánh gục bản ngã đó.
Mời thầy Nghĩa đọc bài “Bậc anh hùng muôn thuở”:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn
Bậc anh hùng muôn thuở,
Ngài là bậc giải thoát,
Thoát ly thật viên mãn,
Còn con bị trói buộc
Bởi tham và sân si
Bởi ngã mạn ta đây
Trong tử sanh luân hồi
Nay biết lỗi của mình
Con thành tâm sám hối
Thế Tôn là bậc anh hùng muôn thuở, bậc Đại hùng Đại lực có thể đánh gục ngã bản ngã làm cho thế giới gục ngã mà chúng ta là người đi theo bậc anh hùng đó. Và hành động sắp sửa cô về quỳ xuống xin lỗi chồng con là hành động của bậc anh hùng. Dù tại bãi sa trường thắng hàng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình, thắng được chính mình mới là chiến chông oanh liệt nhất. Phải bắt bản ngã này cuối đầu trước những người mà nó sanh khởi bản ngã. Đó là anh hùng, chiến thắng.
Chúng ta thấy người tu mạnh không, người tu là một vị anh hùng, kim cương lực sĩ, có một sức mạnh nội tại chứ không phải là yếu hèn, đánh gục được những cái mà cả thế gian này bị nó đánh gục. Thế gian này gục ngã trước bản ngã, cái tôi, mình có thể chà đạp lên bản ngã, sỉ vả, phỉ nhổ, đập đổ, đánh gục, nhiếp phục, chế ngự, diệt tận nó. Vui, hạnh phúc không. Đó là Chánh pháp, pháp tối thượng, pháp của bậc Thánh. Chúng ta phải thấy như vậy thì tu mới thích thú, hoan hỷ, hạnh phúc, sung sướng.
Hàng ngày, chúng ta tập “hiền” từng chút, từng chút là một sức mạnh. Bởi vì tâm dữ này hoành hành bá đạo trên toàn cầu mà mình có thể đè đầu, cưỡi cổ, đạp đổ, chà đạp tâm dữ, mình bắt nó phải thành hiền thì mình mạnh không. Bắt nó phải nghe lời, giống như đứa con nít kêu gì làm nấy, giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện làm cho nó trở thành nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, làm cho nó trở thành con hiền, cháu thảo; bắt tâm hung hăng, hung tàn, hung bạo, hung hiểm, hung ác, hung dữ trở thành tâm hiền ngoan, ngọt ngào, dễ chịu, nhu nhuyến, mềm mại. Tuyệt vời không? Đó là sức mạnh của người tu, gọi là kim cương lực sĩ, sức mạnh của tâm kim cang, trí kim cương, đẹp lắm, mạnh lắm, tuyệt vời lắm, mình biến đống lửa thành ao sen – “hỏa diệm hóa hồng liên”. Đó là thần thông, phép màu của người tu, kết quả hiệu quả của pháp làm cho biển lửa hóa thành hồ sen.
Người đang sân hận như vậy mình dùng tâm hiền tâm từ làm cho lắng dịu hết. Phép màu, thần thông, vi diệu mà tất cả quý vị phải là người như vậy. Sau một tháng này trở về nhà, phải đem phép màu của Phật, của thầy về, đem thần thông, trí huệ, công đức, tâm hiền tâm từ, gia tài của Phật về, nhất trí không.
Niệm “Gia tài của Phật”:
“Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người.
Đó chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người.”
Tâm hỷ này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm hỷ này tỏa rộng, khắp trời đất bao la. Tâm vui này tỏa rộng, khắp trời đất bao la...
Hiệu Quả Tu Tâm Hiền Trí
Thích Minh Thành
Ngày 04 tháng 6 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bị tra trấn trong thức thực PAGEREF _Toc109735525 \h 1
II. Quán chiếu về xúc thực PAGEREF _Toc109735526 \h 3
III. Quán chiếu về tư niệm thực PAGEREF _Toc109735527 \h 5
IV. Dặn dò trong tu học PAGEREF _Toc109735528 \h 7
I. Bị tra trấn trong thức thực
Kính lễ ân đức Thế Tôn, kính lễ ân đức Chánh pháp, kính lễ ân đức chúng Tăng, kính lễ ân đức bậc Đạo sư, kính lễ ân đức Thánh giới.
Kính thưa các bậc Hiền trí, Tăng, Ni và quý Phật tử. Có vị nào ở đây nghĩ rằng ngày mai Minh Thành chết không, nếu như bữa nay là bữa nghe pháp cuối cùng thì sao. Có ai ngồi đây suy nghĩ rằng chiều nay mình tắt thở không.
Đảnh lễ Thánh trí về sự sanh, già, chết. Việc có mặt 3 pháp này nên Đức Như Lai mới xuất hiện ở thế gian, sự hiện hữu của chúng ta là hiện hữu của khổ. Vì vô minh và tham ái, tuy được học, nghe, hiểu nhưng mà mình vẫn sống với mê lầm, ham thích của hữu ái. Ít khi nào nhớ mình sẽ chết trong nay mai hay người thân thương nhất của mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, đừng có nghĩ rằng như vậy hoài. Lên tu thì lên tu, nghe pháp thì nghe vậy rồi chiều lên tu nữa, ngày mai nghe pháp nữa, nghĩ đó là nghĩ của vô minh.
Con ở với đại chúng bữa nay với ngày mai thôi. Chúng ta thấy cái thức của mình có sai lầm không, hoặc là có công việc bất thình lình con đi xuống núi, hoặc là sẽ tắt thở nằm dài tại chỗ này, đặt quan tài ở đây. Suy nghĩ như vậy, mình mới trân trọng pháp, sự tu học; mình phải trân quý từng giây phút của sinh mạng, suy nghĩ vậy mình mới nhiệt tâm, tinh cần. Tại vì sao suy nghĩ là như vậy hoài, vì tâm mê không thấy không biết chân tướng của các pháp. Này các Tỷ-kheo, bất cứ một hành nào mà thấy có một chút xíu thường, bằng một tí đất dính trong móng tay của ta thì chưa thành tựu Chánh kiến.
Bước vô căn nhà mình thấy nó sẽ như vậy hoài, nhìn thấy một con người thì thấy sẽ như vậy hoài ở với mình. Cầm món đồ, bóp tiền nghĩ là nó như vậy còn hoài với mình, không biết ăn trộm rình rập ở kế bên đâu có biết, khi mất rồi lúc đó mới giật mình, nói rằng không ngờ. Cái không ngờ của mình tức là vô minh. Thân mạng này cũng sẽ bị đánh cắp bất cứ lúc nào, tuổi già nhìn xuống toàn là đầu bạc, phải khắc ghi sanh tử trí mỗi ngày, mỗi giờ đừng quên, quên cái đó mình sống trong sự phóng dật, mất mình, mất tâm, mất trí; phải niệm sanh, tử, khổ. Sự thấy biết của ngu muội này là đau đớn lắm.
Trong “Tương Ưng Bộ Kinh”, Tập II, bài kinh “Thịt Đứa Con”, Đức Phật dạy:
“Và này các Tỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét như thế nào?
Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một người ăn trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và thưa: "Thưa Đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội. Hãy trừng phạt người ấy nếu như Ngài muốn". Vị vua nói như sau về người ấy: "Các Ông hãy đi và đánh người này với một trăm hèo vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm hèo vào buổi sáng.
Rồi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, người ấy như thế nào?" -- "Thưa Đại vương, người ấy vẫn còn sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi trưa". Và họ đánh người ấy một trăm hèo vào buổi trưa.
Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, người ấy như thế nào?" -- "Thưa Đại vương, người ấy vẫn còn sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi chiều".
Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không?
- Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đánh đến ba trăm hèo!
- Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói thức thực cần phải nhận xét.
Này các Tỷ-kheo, khi thức thực đựơc hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không làm gì thêm nữa.”
Mình đọc sơ qua không hiểu đâu, lời Đức Phật muốn nói, mình bị cái biết này tra tấn, bị thấy, nghe hành hạ. Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đang đánh đập, tra tấn mình hàng ngày. Chỗ này rất là sâu sắc, đọc mình không có hiểu đâu. Tại sao mình nghe, thấy mà lại bị đánh? Mình thấy trong vô minh, nghe trong sân hận, cảm xúc trong bản ngã, hơn thua. Thành ra, thấy, nghe, biết, cảm xúc đó là cái đang bị hành hạ, hành phạt.
Chúng ta thấy không, nhìn thấy một cái thôi là phừng phừng, bốc cháy, phẫn nộ lên. Bây giờ, con ví dụ những cái thực tế nhất trong đời sống để cho đại chúng hiểu được Thánh trí ngàn năm. Như tại đèn xanh đèn đỏ, chạy ngang nhìn nhau như vậy rồi người này quay trở lại đâm người kia chết, nói là nhìn đểu thì có phải nhãn thức giết người không, mà làm sao chúng sanh biết được nếu không học về Ngũ uẩn, nhận diện thành tựu trí tuệ về Ngũ uẩn. Có phải ánh mắt đó là giết người không, ánh mắt đó là nhận thức của sự rõ biết, thấy biết. Thành ra, nhà vua hỏi chết chưa, chưa chết thì đánh nó tiếp. Mình đâu có nhìn con mắt thương - “từ nhãn thị chúng sanh”. Tâm từ, nhận thức chưa được khơi gợi, nuôi dưỡng, tu tập, thành tựu, sung mãn. Cho nên nhìn nhau bằng tâm ghét, ác, dữ, sân hận, nhìn thấy là xúc sanh khởi ra. Trong bài kinh này của Đức Thế Tôn rất là thâm sâu.
II. Quán chiếu về xúc thực
Đức Phật nói xúc làm sao:
“Và này các Tỷ-kheo, xúc thực cần phải nhận xét như thế nào?
Này các Tỷ-kheo, ví như một con bò cái bị lở da, nếu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật sống ở tường cắn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời các sanh vật sống ở cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước, thời các sanh vật sống ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sanh vật giữa hư không cắn nó. Này các Tỷ-kheo, con bò cái ấy đứng dựa vào chỗ nào, thời các sanh vật trong các chỗ ấy cắn nó. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói xúc thực cần phải được nhận xét.”
Tức là mình thấy gì là khổ nấy, nghe gì là bị nó cắn, chích. Nhiều khi từ trong thất đi ra, con bu mắt cứ nhào vô con mắt làm mình khó chịu, thì sự tiếp xúc của mình làm cho mình khó chịu. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc này.
Cái trí tuệ này cho mình nhìn thấy một đống khổ đau trú trong cảm thọ của bậc Thánh, phá đi cái cho rằng bất cứ một hành nào là lạc, đó là chưa thành tựu chánh kiến, dù cho hành nhỏ bằng một chút phân bò dính trong móng tay. Mà mình cho hành đó - sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hành là sự vận hành của 5 uẩn, một chút xíu thôi mà cho nó là vui thì chưa thành tựu chánh kiến. Bởi vậy, mình tu học cái này chiêm nghiệm mới thấm thía bài kinh vừa chia sẻ, “Niệm nguyên nhân luân hồi”.
Này các Tỷ-kheo chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn sự thật về khổ đau của bậc Thánh mà ta và các ông phải lưu chuyển, luân hồi lâu năm như vậy. Cái này thật sự rất khó nói khó học, khó thể nhập. Thật sự đó là sự thật, mà thể nhập được thì xuất sanh tử, ra khỏi luân hồi. Ít nhất cũng chặn đứng những ác nghiệp, bớt tham - sân - si, vô minh, bản ngã, chúng ta thấy một đống khổ, tiếp xúc là khổ.
Quen biết một người nào đó, như nam nữ, vợ chồng, tình bạn, mình nhìn sâu trong đó, lừa lọc, dối trá, lợi dụng. Ngũ uẩn như vậy thì kêu nó khác thì làm sao khác được. Bản chất, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi bản chất, bản tánh đó thì chính cái này làm cho chúng sanh khổ đau. Chúng sanh không có biết phàm những gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ, làm sao biết. Chúng sanh chỉ chạy theo những lạc thọ, mong cầu tìm kiếm lạc thọ, họ không biết lạc thọ đó là khổ chứ đừng nói khổ thọ.
Thành ra, mình phải tập nhìn bằng Khổ Thánh trí, đừng có thấy ngày nào cũng an an ổn ổn như vậy rồi mình sẽ bị đơ, nhàm. Mình sẽ thấy thường thường sẽ rơi trong cảm thọ bất khổ bất lạc rất là nhiều, tại vì không thiền quán, tác ý, đặt mình vào trong niệm “tử”, không sống trong Khổ Thánh trí. Mình thấy bình bình an an, đó là hạnh phúc giả, lúc mệt cho nó nghĩ một chút nhưng mà có sức rồi là bắt đầu tác ý, diệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, phải bắt nó tác ý, quán chiếu, thường trú ở trong Khổ Thánh trí.
Chúng ta thấy không, khi vô mình đọc kinh nghe pháp có thấm được một chút, hết buông pháp ra lúc đó là một con người khác, hết thấy khổ tung tăng vi vu phơi phới. chúng ta thường sống trong cảm thọ không khổ không vui hoặc là cảm thọ buông lơi, buông lỏng, buông thả, buông trôi, buông xuôi. Khi nào được nhắc pháp thì lúc đó mới có được trí tuệ đôi phần, buông pháp ra rồi là ngựa quen đường cũ. Chính vì vậy, chúng ta cần đọc, tụng, thiền quán, tác ý.
Khi nào rời ra là mất trí tuệ, sống lại với tình thức, vọng thức, nghiệp thức, thấy biết theo kinh nghiệm mà mình từng thấy, nghe. Nghiệp thức tức là trưa nay ăn cơm, tối nay vẫn ngủ bình thường, rồi đặt chương trình cho tuần sau, tháng sau, năm sau và mấy năm sau mà cứ nghĩ mình vẫn hiện hữu, bất hoại như vậy. Phải thường trú trong trí tuệ khổ đau, trí tuệ hoại diệt biến hoại thân xác này đưa đến sự nhàm chán rời xa, thoát ra thì cái tâm mới đươc mạnh mẽ, tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển làm cho sung mãn. Khi Khổ Thánh trí sung mãn ở trong cảm thọ của mình rồi thì nhìn sự hơn thua, lường gạt, mưu sĩ, gian trá của cuộc đời chỉ thấy thương thôi, không nổi sân hận lên, không có bực bội chỉ có một cảm thọ thương xót, dào dạt ngập tràn.
III. Quán chiếu về tư niệm thực
Đức Thế Tôn dạy mình nhìn nhận “Tư niệm thực” như thế nào, cái nhớ nghĩ của mình giống như “hố than hừng”.
“Này các Tỷ-kheo, ví như một hố than hừng, sâu hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng cháy không có khói. Rồi một người đi đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đi đến, nắm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố than hừng ấy. Này các Tỷ-kheo, người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa ( hố than hừng ấy ). Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy chỉ nghĩ như sau: " Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy, ta đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết". Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét.”
Cái nhớ nghĩ, suy tư của mình phải thấy như là hố than hừng, đừng có ưa thích nhớ nghĩ nó, không ưa thích sắc tư, thanh tư, vị tư, hương tư, xúc tu, pháp tư mà mình ưa thích Khổ Thánh trí tư duy, xuất ly tư duy thoát ra nó, chứ mình không ưa thích suy nghĩ mà quanh quẩn ở trong Ngũ uẩn này, tham đắm trong Ngũ uẩn này, bị trói cột, ràng buộc, say mê trong này.
Những suy nghĩ đó sanh khởi lên mình nói đó là hố than hừng, giờ ngồi tu ở đây mà nhớ con, nhớ nhà, nhớ cháu nội, cháu ngoại, mình nói hố than hừng đó. Suy nghĩ của mình thì mình coi kỹ đi, thấy nó suy nghĩ ở trong sắc ái, thanh ái, vị ái, hương ái, xúc ái, pháp ái. Suy nghĩ trong tham - sân - si, vô minh, bản ngã chứ không có gì khác. Trừ suy nghĩ về pháp thì toàn là suy nghĩ những cái đó, phải không. Một ngày suy nghĩ về pháp được mấy tiếng đồng hồ, một ngày mình tu được mấy tiếng, 7 - 8 tiếng mà chưa chắc là trọn vẹn đâu, còn lại 16 tiếng kia thì suy nghĩ gì, “hố than hừng” cần phải sớm thoát ra, đó là tư niệm thực. Nó có nghĩ về khổ không.
Sáng nay con hỏi có ai nghĩ ngày mai con chết không, bên dưới ai mặt mày xụ xuống hết, bất ngờ phải không. Tại vì tự nhiên sao thầy nói vậy. Cái đó đừng có bất ngờ phải suy nghĩ thường như vậy để trân quý. Mình đọc suy nghĩ xem hố than hừng nhiều lắm, nhìn nhận diện hành uẩn đó, tư niệm - tư là hành, tưởng những hình bóng trong đó, hồi tưởng lại, thì đương nhiên cảm thọ dính chùm trong đó, mình có thấy những suy nghĩ đó là hố than hừng không hay là dính chùm với nó luôn. Cái này là nhận diện năm Uẩn ở cấp độ sâu. Còn chúng ta học là thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng.. Cái đó là mới bắt đầu, còn đây là nhận diện cấp độ sâu. Khi ăn uống như vậy phải quán chiếu ăn thịt đứa con, nhả ra cái lòng ham thích, khoan khoái, dục ái trong cái ăn. Khi tiếp xúc như vậy phải biết rằng là những con bu mắt, cái xúc này là không ưa thích nó.
Dù cho mình nhìn thấy cảnh ngoài thật là đẹp, món đồ đẹp, người đẹp, cái xúc này châm chích, hút máu, cắn mình. Do tâm của mình hướng theo chiều hướng đó cho nên dần dần nó bẻ lái qua đường lối của xuất ly. Chỗ này là quan trọng. Phải chuẩn bị sẵn sàng 24/24, bất cứ lúc nào ra đi một cách nhẹ nhàng không luyến tiếc, bất thình lình vô thường ập tới, tắt thở, hết pin, sắc uẩn này tan hoại. Ngũ uẩn cũng giống vậy, tất cả những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, nhận thức phải nhìn đó là Ngũ uẩn, đừng nhìn món đồ trên con người đó, Ngũ uẩn là vậy. Để tập cho mình cái tâm sống với sự thật trong mọi nơi mọi chốn, ít nhất những cái thô trọng và tham - sân - si, vô minh, bản ngã sẽ được nhiếp phục, thì đời sau mình cũng sanh nhân thiên để tu Thánh pháp.
Tại vì lúc nào mình cũng thấy khổ, thấy sự vô thường, hướng tới sự nhàm chán, rẽ qua một lối tẻ, quân tập cái đó từ từ, nhiều nhiều. Thấy, nghe cái gì cũng thấy đây là sự con bò bị lở da, đĩa hút máu, muỗi, ruồi nhặng bu vào châm chích cắn, đau đớn, mình tưởng tượng ra được hình ảnh con bò mà bị lở miếng da, xong rồi ruồi nhặng, muỗi, kiến, những con bù mắt nhào vô, xuống nước đĩa bu vô hút máu đau đớn cỡ nào thì xúc của mình quán chiếu như vậy.
Xúc đơn giản là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, nhận thức trong tâm chỉ đem lại phiền não thôi, chứ không có gì ưa thích. Nhìn thấy nhà lầu 30 tầng, thấy nước mắt trong đó, tham ái, chấp thủ, đau khổ trong đó chứ không có gì sung sướng, khoan khoái, thích thú trong đó hết. Nhìn thấy một minh tinh điện ảnh được bao nhiêu người săn ảnh chụp hình chớp lia lịa, ở trong đó là khổ, họ phải cẩn thận từng chút từng chút từ việc đi, nói chuyện, cử chỉ, hành động, họ phải bịt khẩu trang, đội nón, che mặt. Thậm chí những người có chức vụ lớn cũng vậy, làm gì là phải hết sức cẩn thận rồi phải bảo vệ, biết bao nhiêu người đi theo bảo vệ chứ đâu được thảnh thơi đi đâu thì đi, sợ bị ám sát, hãm hại. Mình thấy nghe cái gì dù cho đó là sung sướng, thành đạt, đỉnh cao của danh vọng là khổ, không có gì khác hết, tham - sân - si, sanh - già - bệnh - chết trong đó, không gì khác hơn đó là xúc với trí tuệ, mình đưa xúc vào trong sự thật, trí tuệ.
Một con bò bị lở da, đứng đâu là bị những con sinh vật bu vô, châm chích, hút máu, cắn rỉa, đau đớn như thế nào. Giống như mình bước vô bệnh viện thấy sao, trung tâm thương mại quốc tế của những thành phố lớn bị cháy hoài, chết hàng chục, cả trăm thậm chí mấy chục ngàn người. Mình nhìn thấy tất cả các hành không có gì vững chắc, đứng vững, tất cả rồi sụp đổ. Đây là khổ, khổ là đây. “Cái gì sanh phải diệt, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan.”
Mấy tờ giấy trong bóp của thầy Nghĩa giờ tiêu tan rồi phải không, rồi những thân xác ngồi ở đây cũng tan thành mây khói, những đống tro tàn. Vô nghĩa, vô thường, vô tình, vô ngã là cuộc sống này.
Bây giờ thì chị em, vợ chồng, cha con, huynh đệ, thầy trò mà khi nghiệp đến rồi thì không ai giúp ai được, vô hộ - không ai bảo hộ được cho mình. Nếu mình không nỗ lực để tu thì nghiệp là bạn đường của ta, “ngoảnh lại nhìn sau trước, nghiệp bạn đường của ta”. Chính là những suy tư, nghĩ ngợi, nhận thức của mình đó.
Những suy nghĩ, hành động, lời nói mà trở thành quen rồi là bạn đường của mình. Đi đến đâu là theo mình đến đó, nếu mình tập xúc với trí tuệ, sự thật; đưa vào tư duy của bậc Thánh thì đó trở thành Thánh nghiệp, con đường của bậc Thánh - Thánh đạo, Thánh trí.
IV. Dặn dò trong tu học
Còn nếu cứ suy nghĩ, nói, hành động theo chiều tham - sân - si thì trở thành ác nghiệp. Ngoảnh lại nhìn sau trước, nghiệp bạn đường của ta. Khi ngồi thiền ta thấy rõ, nghĩ về những hình bóng ám ảnh, đó là nghiệp. Cho nên chỉ ngồi đây tác ý thôi cũng là phúc báo, công đức. Mình chỉ tụng những câu kinh, mở Tương Ưng Bộ ra cũng là phước báo, trí tuệ, công đức, xúc được Thánh pháp, Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo.
Đó là hiệu quả của sự tu, khi mình chưa biết tu thì nghĩ và nói sẽ không bao giờ tha thứ cho người làm khổ mình nhưng bây giờ biết tu thì thấy rằng đó là sai, bắt đầu mở ra được con mắt trí tuệ, sự thấy biết để làm cho mình, cho người bớt khổ. Thầy cô thấy được như vậy đã là sự tiến bộ trong tu học, đừng nghĩ mình thấp kém không tu được, mình phải hân hoan hỷ lạc, thấy mình hạnh phúc khi thấy biết được pháp, biết tha thứ, buông xả những cái trước kia mình không buông xả được. Đó là thành công thứ nhất trong sự tu, mình vui, hạnh phúc, hoan hỷ. Sự tha thứ cũng phải thường xuyên tác ý, xả tâm, tu tâm xả tâm từ; xả bỏ ý niệm, cảm thọ, hình bóng, thọ tưởng hành mà trước kia không muốn tha thứ, bây giờ mình tác ý xả bỏ, trải tâm từ đến những người đó.
Như chúng ta học bài “xả vô lượng tâm” là chúng sanh vừa trả nợ, vừa vay. Nợ cũ mình chưa trả xong thì vay thêm nợ mới hoặc nợ cũ người ta đến đòi mà mình trả trong sự sân hận, gây thêm oan trái. Đừng tạo thêm oan trái, đắng cay, khổ ải cho kiếp người của nhau, thì những người làm cho mình khổ, không phải tự nhiên, oan trái với mình nhiều đời nhiều kiếp, nếu trước chưa có thì nay bắt đầu.
Cho nên nếu mình sân hận, căm thù thì tiếp tục tạo thêm oan trái, đắng cay, khổ ải cho kiếp người của nhau. Kiếp người của nhau là nói đơn giản trong hiện tại, chứ còn kiếp sau chưa chắc là kiếp người, có thể là thú vật ăn nuốt nhau, cô hồn ngạ quỷ cũng chiến đấu nhau. Có cậu này buồn chuyện gia đình chạy ra hồ sen ngồi, bỗng nhiên cậu nhìn thấy nhiều binh lính, hàng ngàn người đi vào cây sen, cậu này lóa mắt dụi mắt nhìn kỹ lại, không tin vào mắt mình, khi đi về cậu này nghĩ đầu óc mình bị gì sao lại thấy hàng ngàn, vạn người đi vào cọng sen, cậu này mới nói mình bị ảo tưởng, ảo giác. Đức Thế Tôn nói người đó không phải điên, đó là sự thật. Chư Thiên đánh với Atula, hai bên đánh nhau thì đội ngũ của Atula chạy trốn trong cọng sen mà lúc đó người này thấy.
Chúng ta thấy ở trên đó thiên thần vẫn là ở trong tham – sân – si, tranh đấu, đau khổ chứ đừng nói chi là súc sanh, ngạ quỷ. Cho nên mình cứ tiếp tục hận thù, vay trả, oan trái tức là tạo thêm khổ ải, đắng cay, hận thù, chi cho bằng mình tu tâm từ, tâm hiền để tha thứ, nghiệp quả thì họ chịu. Nhưng mà mình xả bỏ, buông xả, buông bỏ và trải tình thương ra, nhưng hậu quả khủng khiếp thì họ phải gánh lấy, đừng nhảy vô đó để nợ cũ trả chưa xong lại chồng thêm nợ mới. Cho nên đó là kết quả rất tốt đáng chúc mừng.
Xả bỏ, buông bỏ tâm hận thù, oán hận, cái đó là phước lành còn hơn trúng vietlott, xả được tâm oán hận thì đó là công đức, phước báo. Hạnh phúc, quý hóa, thiện lành thay cho một người xả bỏ được tâm hận thù. Ở đây, tất cả Ngũ uẩn là phải tu tập như vậy hết, trong tâm mình còn ghim gút, ghét, oán, hận, thù ai thì phải tập buông xả mà lúc đầu còn thấy khó, đừng nghĩ là không được, cứ tập xả riết là sẽ được, nhất là những người thân của mình. Nhiều khi anh em, vợ chồng, cha con, mẹ con nhưng lại có những oan trái, cái đó là oan gia trái chủ. Phải xả ngay lập tức để không đời sau gặp tiếp tục mà nặng nề thêm gấp nhiều lần. Cho nên chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới tuyệt vời tối thượng như vậy, đó là cứu khổ. Tại vì mình ôm ấp những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ trong tâm thì mình khổ, tới ngày chết mới hết khổ và cái khổ tiếp tục đi theo mình qua đến đời sau. Nghiệp là bạn đường của ta đó. Khi xả được cái tâm oán hận đó là tuyệt vời, rồi từ từ tập xả tâm tham ái.
Với tuổi già của mình, tập xả tâm tham ái đối với chồng, con, cháu, căn nhà là tuyệt vời lắm, để lúc ra đi thì mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, bước lên cao “bộ bộ cao đăng”. Hai cái tâm làm cho mình khổ nhất là ái và hận – yêu và thù, gỡ bớt hai tâm này.
Tâm hiền, tâm từ là hóa giải tất cả oan gia trái chủ, cựu thù chắp nối, tất cả những chướng ngại của đời sống giải quyết hết, pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại.
Tốt lành thay, quý hóa thay cho con, nhờ tu tập tâm hiền, tâm từ mình hóa giải được những bực bội, sân hận, cảm xúc khó chịu hành hạ mình, hành hạ người thân nhất trong gia đình. Đó là kết quả của sự tu học, hành trì tâm hiền tâm từ thiết thực hiện tại, thấy ngay trước mắt, thấy trong cảm xúc, suy nghĩ, lời nói, hành động, sinh hoạt của mình.
Lành thay, tốt lành thay cho cô, thế gian này gục ngã đối với bản ngã, bị gục ngã trước cái tôi nhưng người tu làm cho bản ngã đó gục ngã. Chúng ta thấy tuyệt vời không. Cô trở về nhà lần này, quỳ xuống xin lỗi chồng, chắc chắn gia đình của cô sẽ được nhiều sự ấm áp, hạnh phúc và chắn chắn chồng cô sẽ cảm nhận được những gì một tháng vừa rồi mà cô đã tu học được. Hãy làm điều đó một cách ngọt ngào, chân thành, bằng tất cả tấm lòng mình trải tâm từ đến người thân thương nhất của mình là hành động đó, là tâm từ, sám hối, nhận lỗi, đập đỗ bản ngã, nghĩa cử hiền thiện, cao đẹp mà cũng là tình thương của cô đối với chồng, con.
Cô hãy đem Chánh pháp này về chuyển hóa gia đình mình, đem hành trang suốt một tháng này, đem nguồn sữa của pháp này, nguồn dinh dưỡng, bổ dưỡng tâm linh mà cô đã được ăn, uống, ở, thở, sống, đem chất liệu, thuốc bổ tâm linh về cho những người thân mình uống, nếm bằng hành động không phải chỉ trên lời nói. Hãy quỳ xuống thật ngọt ngào, chân thành, hiền thiện, đẹp đẽ và hãy xin lỗi chồng con mình. Đó là vẻ đẹp của người tu, của pháp; vẻ đẹp của sự khiêm hạ, khiêm cung, chiến thắng của bản ngã, đánh ngã được bản ngã mà cả thế giới gục ngã, tuyệt vời không. Cả thế giới này bị gục ngã đối với bản ngã mà mình có thể đánh gục bản ngã đó.
Mời thầy Nghĩa đọc bài “Bậc anh hùng muôn thuở”:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn
Bậc anh hùng muôn thuở,
Ngài là bậc giải thoát,
Thoát ly thật viên mãn,
Còn con bị trói buộc
Bởi tham và sân si
Bởi ngã mạn ta đây
Trong tử sanh luân hồi
Nay biết lỗi của mình
Con thành tâm sám hối
Thế Tôn là bậc anh hùng muôn thuở, bậc Đại hùng Đại lực có thể đánh gục ngã bản ngã làm cho thế giới gục ngã mà chúng ta là người đi theo bậc anh hùng đó. Và hành động sắp sửa cô về quỳ xuống xin lỗi chồng con là hành động của bậc anh hùng. Dù tại bãi sa trường thắng hàng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình, thắng được chính mình mới là chiến chông oanh liệt nhất. Phải bắt bản ngã này cuối đầu trước những người mà nó sanh khởi bản ngã. Đó là anh hùng, chiến thắng.
Chúng ta thấy người tu mạnh không, người tu là một vị anh hùng, kim cương lực sĩ, có một sức mạnh nội tại chứ không phải là yếu hèn, đánh gục được những cái mà cả thế gian này bị nó đánh gục. Thế gian này gục ngã trước bản ngã, cái tôi, mình có thể chà đạp lên bản ngã, sỉ vả, phỉ nhổ, đập đổ, đánh gục, nhiếp phục, chế ngự, diệt tận nó. Vui, hạnh phúc không. Đó là Chánh pháp, pháp tối thượng, pháp của bậc Thánh. Chúng ta phải thấy như vậy thì tu mới thích thú, hoan hỷ, hạnh phúc, sung sướng.
Hàng ngày, chúng ta tập “hiền” từng chút, từng chút là một sức mạnh. Bởi vì tâm dữ này hoành hành bá đạo trên toàn cầu mà mình có thể đè đầu, cưỡi cổ, đạp đổ, chà đạp tâm dữ, mình bắt nó phải thành hiền thì mình mạnh không. Bắt nó phải nghe lời, giống như đứa con nít kêu gì làm nấy, giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện làm cho nó trở thành nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, làm cho nó trở thành con hiền, cháu thảo; bắt tâm hung hăng, hung tàn, hung bạo, hung hiểm, hung ác, hung dữ trở thành tâm hiền ngoan, ngọt ngào, dễ chịu, nhu nhuyến, mềm mại. Tuyệt vời không? Đó là sức mạnh của người tu, gọi là kim cương lực sĩ, sức mạnh của tâm kim cang, trí kim cương, đẹp lắm, mạnh lắm, tuyệt vời lắm, mình biến đống lửa thành ao sen – “hỏa diệm hóa hồng liên”. Đó là thần thông, phép màu của người tu, kết quả hiệu quả của pháp làm cho biển lửa hóa thành hồ sen.
Người đang sân hận như vậy mình dùng tâm hiền tâm từ làm cho lắng dịu hết. Phép màu, thần thông, vi diệu mà tất cả quý vị phải là người như vậy. Sau một tháng này trở về nhà, phải đem phép màu của Phật, của thầy về, đem thần thông, trí huệ, công đức, tâm hiền tâm từ, gia tài của Phật về, nhất trí không.
Niệm “Gia tài của Phật”:
“Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người.
Đó chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người.”
Tâm hỷ này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm hỷ này tỏa rộng, khắp trời đất bao la. Tâm vui này tỏa rộng, khắp trời đất bao la...