Trình Pháp - Sau Khi Nhập Thất 5 Tháng
Trình Pháp Nikāya
Sau Khi Nhập Thất 5 Tháng
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009363 \h 1
II. Chia sẻ tu thọc sau nhập thất PAGEREF _Toc204009364 \h 6
III. Trình pháp PAGEREF _Toc204009365 \h 20
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận không khí trong lành, trong trẻo, trong sạch, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa này lan tỏa ra.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng."
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau."
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Vui thay chúng ta sống biết quay trở về núi rừng, vui thay chúng ta sống biết quay trở về với thiên nhiên, vui thay chúng ta sống cảm nhận được những giây phút diệu huyền này, vui thay chúng ta sống cảm nhận được tình đạo vị ngọt ngào trong giây phút này, sự an tịnh, lắng dịu, sự ngọt ngào, sự yêu thương rộng lớn như bầu trời đất.
Thật là hạnh phúc thay cho chúng ta!
Thật là bình an!
Thật là an tịnh trong giây phút này!
Trong giây phút này chúng ta hãy khơi gợi trong tim, hãy làm khơi dậy những cảm xúc thật là dễ chịu, thật là ấm áp, thật là yêu thương, thật là bình yên. Tâm hiền ơi! Tâm hiền ơi! Tâm hiền trong ta ơi hãy thức dậy đi, những cảm thọ hiền lành trong ta, những cảm xúc hiền lương ở trong ta, những cảm xúc hiện ở trong ta đang được khơi dậy, đang được sanh khởi. Tâm hiền lương trong ta đang có mặt, đang rất là dễ chịu, đang rất là an lành, thiện lành, thiện lương. Thật là hạnh phúc khi chúng ta được trở về non thiêng và hành tâm hiền trí, thật là hiếm có, thật là khó gặp, thật là quý báu khi chúng ta giờ này được ngồi trong trái tim của Đức Thế Tôn, giờ này chúng ta được sưởi ấm trong tình thương của tôn giả Xá-lợi-phất, được hưởng trọn không khí trong lành từ tấm lòng bao la của tôn giả Mục-kiền-liên, ngài Maha Ca-diếp, ngài A-nan.
Chúng ta được sưởi ấm trong tâm hiền thiện, hiền đức, hiền hòa, hiền trí của các bậc hiền thánh. Chúng ta đang được hít những hơi thở của tình thương được truyền thừa ba ngàn năm trước, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình cùng với ngài Mục-kiền-liên, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình cùng tôn giả Sariputta, Xá-lợi-phất, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình cùng với tôn giả Ananda, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình với đức Như Lai, với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Thế Tôn ơi! Thế Tôn ơi! Con trở về rồi đây, con đang trở về Linh Thứu, con đang chở về linh sơn, giờ này con được sưởi ấm trong ngọn lửa tình thương dào dạt của đấng đại từ bi.
Con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là ấm áp đức Như Lai ơi! Con thật là dễ chịu, thật là mát dịu khi con đang uống được dòng suối thánh thủy từ thánh pháp Nikāya, con đang hít thở những cái không khí của các bậc hiền thánh hai mươi sáu thế kỷ xa xưa. Chúng con đang nắm tay nhau, đang hòa nhịp thở với nhau, đang cùng nhau xuyên không trở về Linh Thứu đê đầu, dập đầu, cúi đầu năm vóc sát đất đảnh lễ đức Như Lai, đảnh lễ tâm đại từ, đại bi, đại trí tuệ, đại đức hạnh, đại hiền thiện của ngài. Chúng con giờ này thật là tuyệt vời, thật là vi diệu, thật là thù thắng, thật là hi hữu, thật là hiếm có, chúng con hít từng hơi thở thiêng liêng, huyền nhiệm này. Chúng con biết rằng giây phút này rất là quý báu suốt kiếp người của con, chúng con biết rằng giây phút này rất là thiêng liêng trong cả một cuộc đời của chúng con, chúng con biết rằng giây phút này rất là hiếm có khó gặp trăm đời vạn kiếp vừa qua.
Chúng con sẽ mở cả trái tim bằng tất cả tấm lòng, chúng con sẽ mở cảm thọ của mình ra khắp trời đất này để thâu nhận, để cảm nhận, để cảm xúc, để cảm động tình thương từ tâm và tuệ giác của đức Như Lai. Chúng con như đang sống lại, chúng con như đang trở về, chúng con đang mở một cuộc hành hương xuyên không vĩ đại, quay ngược về hai mươi sáu thế kỷ xa xưa. Chúng con đi trong tâm hiền, chúng con đi trong tâm thiện, chúng con đi trong tâm lành, chúng con đi trong cái tâm biết ơn, trong tâm nhớ ơn, trong những cảm thọ tri ơn, báo ơn này chính là phương tiện xuyên không để chúng con trở về trong trái tim của đấng đại từ tôn.
Đức Thế Tôn ơi giờ này chúng con nhớ ngài lắm, chúng con biết ơn ngài nhiều lắm, Đức Thế Tôn chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm, chúng con tri ơn ngài nhiều lắm. Nếu không có ngài chỉ ra được một sự thật khổ đau của cuộc đời này làm sao con có thể đi trên con đường hiền thiện này để nhiếp phục và dập tắt tham, sân, si. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm, nếu không có ngài xuất hiện trên cuộc đời này chúng con sẽ mù mịt, sẽ quờ quạng giữa trời đêm, chúng con sẽ sống trong sự mù lòa, sống trong bóng tối, sống trong si mê, sống trong ám muội, sống trong khổ đau, sống trong ác nghiệp, sống trong lỗi lầm. Đức Thế Tôn xuất hiện trong công cuộc đời này giống như ánh lửa, giống như mặt trời, mặt trăng soi sáng tim con, chân lý chói vào tim con để con có thể thấy được bản chất cuộc đời này là vô thường, là khổ đau, là bất an, là lo lắng, là sợ hãi, để cho con nhìn thấy được bản chất của cuộc đời này là thoáng qua như một giấc mơ.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Chúng ta hãy nhìn lên đống lửa này, hãy nhìn kỹ, nhìn sâu sắc vào cái đống tro này, đóng củi đã trở thành than, thành tro. Mới nãy còn là những khúc củi cứng chắc to lớn, chỉ trong phút chốc bây giờ trở thành than và tro, chút nữa tro cũng tàn, gió thổi bay, bản chất cuộc đời này đâu có khác gì cái đống tro tàn này. Khi chúng ta còn thanh thiếu niên thì giống như là khúc củi mới đem ra lúc đầu, to lớn cứng chắc, khi chúng ta bước qua tuổi già giống như là củi trở thành than và khi chúng ta bệnh nằm trên giường bệnh, chúng ta có nhìn thấy những người bệnh trong thời dịch lấy những cái hơi thở hết sức là khó khăn ở trên giường bệnh, đó là hình ảnh của từ than biến thành tro, cuối cùng còn sót lại một chút những lửa than âm ỉ ở phía dưới cũng lạnh ngắt là kết thúc cuộc đời.
Vậy mà đầy rẫy những tham lam, vậy mà đầy rẫy những sân hận, vậy mà đầy rẫy những sự hơn thua, vậy mà đầy rẫy những sự giành giật, mưu mô, ích kỷ, ganh tị, đố kỵ để rồi những dòng nước mắt tận cùng thương đau phải chảy xuống để rồi ra những ác nghiệp, những tội nghiệp, những tội lỗi và cuối cùng nhắm mắt ra đi trong cái gánh nặng quằn vai của ác và bất thiện nghiệp. Cho nên chúng ta hôm nay trở về đây được học thiện nghiệp, được học trí tuệ, được học đức hạnh của Đức Phật, của ngài Xá-lợi-phất, của các bậc thánh hiền để chúng ta không có đốt lên ngọn lửa của tham, sân, si mà chúng ta dập tắt ngọn lửa tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, đấu đá. Chúng ta khơi lên một ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền lành, hiền thiện, chúng ta đốt lên ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của sự quan tâm, ngọn lửa của sự chia sẻ, bảo bọc, xây dựng lên cho chính mình và cho gia đình mình.
Mình truyền tải một cái cảm xúc ấm áp, dễ thương, hòa hợp, đoàn kết. Chúng ta là những con người hạnh phúc trong giờ này, chúng ta đang hồi tưởng công hạnh của ngài, chúng ta đang quay về tưới tẩm tâm biết ơn, cảm ơn và nhớ đối với Đức Phật, chúng ta đang vun vén, chúng ta đang bón phân cho lòng tịnh tín bất động của mình đối với đức Như Lai, chánh pháp, đối với chúng Tăng và thánh giới. Chúng ta đang rót vào trong tim mình những giọt mật của tâm hiền, đang rót vào tim mình những dòng sữa của sự thương yêu, từ tâm, đang nuôi dưỡng mình bằng những chất bổ dưỡng của tâm linh trong thánh giáo.
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Tối nay đại chúng ta ngồi quay quần bên nhau nghe lại những lời sách tấn trên sư phụ từ tâm hiền thiện, hiền trí trong tinh thần kinh Nikāya, nếp nhà Nikāya. Hôm nay cũng có nhân duyên là sư cô Nguyên Tú đã nhập thất trong suốt thời gian vừa qua, hôm nay sư cô đã ra tết vào giờ này con cung thỉnh sư cô Nguyên Tú chia sẻ sự tu học của mình trong thời gian ở trong tháp cũng như là những cái lợi ích, kết quả mà mình đã đạt được ở trong thời gian vừa qua. Cung thỉnh sư cô chia sẻ để chúng hoan hỉ.
II. Chia sẻ tu thọc sau nhập thất
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Đệ tử con pháp danh Nguyên Tú, được sự thương tưởng trên sư phụ và cũng lòng từ mẫn của toàn thể đại chúng đã cho phép con được tu tập nhập thất trong vòng năm tháng vừa qua. Đây là một vinh hạnh, một phước duyên rất là lớn trong cuộc đời tu tập của con, con rất lấy làm cảm ơn, tri ân, biết ơn tất cả và trong năm tháng vừa qua tu tập con cũng đã đạt được rất là nhiều sự lợi ích, vui cũng có, buồn cũng có nhưng rất là hạnh phúc vì được sống độc cư một mình, ngày đêm chuyên chú trong tâm của mình và phát hiện ra được rất là nhiều những cái từ trước giờ con chưa được thấy. Sở dĩ con được nhập thất lần này là do trong thời gian con tu tập con thấy mình có sự chững lại, không có sự tiến bộ và con cảm thấy trong tâm của con có một sự thúc giục rất là mạnh mẽ, con không biết sự thúc giục nó như thế nào nhưng mà nó làm cho con ngày đêm suy nghĩ làm cách nào đó để mình có thể nhìn sâu sắc vào trong tâm của mình nữa, đó là lý do con xin được sư phụ cho con nhập thất.
Trong hai tháng đầu nhập thất con rất là hoan hỉ nhưng mà cái sự thúc giục trong lòng con rất là nhiều, nó cứ ngày đêm thúc giục một cách nhẹ nhàng, có khi lại mạnh. Con suy nghĩ đưa lên kế hoạch tu tập và con đưa mình vào trong sự tu tập, con nhận ra được có một pháp rất là đặc biệt, trong năm tháng con thu gom lại một pháp đó chính là như lý tác ý. Một pháp cực kỳ đặc biệt tại vì trong bài kinh Chánh Tri Kiến, muốn thể nhập vào trong chánh tri kiến là nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý, phải như lý tác ý tại vì mình đã nghe tiếng nói của người khác rồi, nghe tiếng nói của chánh pháp mà nếu mình không như lý tác ý, bởi vì tác ý là tác động tâm ý, tác động thọ; tưởng; hành của mình một cách mạnh mẽ, sâu sắc, tu tập thành tựu.
Cho nên con đã tu tập tác ý trong thời gian hai tháng đầu tiên đó chính là quán về tứ đại và quán về bọt nước, trong đó cũng có quán về từ bỏ ngũ uẩn. Con luôn luôn nhìn lại trong tự thân của mình, đầu tiên con nhìn vào trong thân của mình xem tóc, lông, móng, răng, da thịt, con đưa nó về trong phần đất, nước tiểu, mồ hôi, mủ, máu là về phần thủy, còn về phần hỏa là những cái cơn gió từ trong bụng, bụng trên, bụng dưới, những cơn gió thở ra thở ra thở, về lửa là những cái hơi ấm trong người của mình. Con đưa nó ra từng cái, từng cái như vậy và trong đó đương nhiên là con phải có sự tác ý trong tự thân của mình, không phải là nghĩ tưởng mà là tác ý bởi vì suy nghĩ, tưởng thì mình chỉ có thể suy dựa vào trên cái suy nghĩ chứ mình không thể nào tác động trong thọ và tưởng của mình được và cái thọ cực kỳ là quan trọng. Vì thế con đã chuyên tâm vào trong cái phần đó và con đưa mình vào trong bốn cái mà đất nước gió lửa đó và xem thử là mình đang nằm ở chỗ nào. Thật sự cũng còn là một cái nhân duyên rất là lớn, trong khi con tu tập tác ý từ bỏ ngũ uẩn cho rằng sắc; thọ; tưởng; hành; thức này không phải là mình, ngày đêm ngày đêm con luôn luôn tác ý, ngồi thiền, đi kinh hành, nghe pháp và tác ý như vậy chỉ một việc duy nhất đó thôi.
Khi con tác ý như vậy thì có một sự kiện rất là đặc biệt đã xảy ra trong tự thân của con, sự kiện này giống như sự kiện khi con ở bên Thái tu tập trong một thời gian dài, buổi tối hôm đó khi con đứng ra ngoài cửa sổ trong ký túc xá của con thì lúc đó con thấy bầu trời rất là an tịnh, trong sáng và lúc đó thọ; tưởng; hành của con rất là an tịnh, không có khởi gì hết nhưng sau đó tầm khoảng vài phút sau con thấy một cái hành sanh khởi. Lập tức trong tự thân của con có một, con không biết mình nói có hơi bị quá không thì nó có một cái trí khởi lên rằng là tất cả các pháp đều là vô thường, nó tự khởi lên như vậy.
Lúc đó con biết được rằng sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong tự thân của mình đều là vô thường và ngày hôm nay sự kiện này lại tiếp tục xảy ra trong tự thân của con khi con quán từ bỏ ngũ uẩn. Bắt đầu trong tâm của con tự nhiên trở nên cực kỳ sáng suốt, con giống như tách mình ra khỏi toàn bộ ngũ uẩn này, không có dính mắc bất kỳ một cái gì cả, thọ; tưởng; hành của con cực kỳ vắng lặng, im lặng, không khởi lên gì cả, thật sự rất là an lạc và hạnh phúc. Lúc đó hầu như trong một ngày hôm đó người con trở nên rất là sáng suốt và tất cả những cái gì mà khi con đọc, con nhìn, con nghe thì lúc đó con lại hiểu ra một cách rất là sâu sắc chứ không phải giống như trước kia. Hạnh phúc, cực kỳ là hạnh phúc, thì ngay lúc đó sự kiện đó đã được xảy ra chính là khi con nhìn vào trong thân của con là con không phải nhìn một cách bình thường nữa, giống như khi chụp X-quang thấy một cách rõ ràng trong thân của mình.
Lúc đó khi con ngồi lập tức tiếp tục thiền quán là con mổ sẻ trong tự thân của mình ra, con phát hiện ra được rằng bên trong cái thân tứ đại mình đang mang đây bên trong nó lại nhiều tứ đại khác nữa, tứ đại chồng lên tứ đại, tứ đại xen lẫn với tứ đại và vô số tứ đại được sanh khởi trong thân này. Trước kia không có cần phải nghĩ cái gan này là mình hay mình là gan, nhưng ở đây khi con nhìn vào trong cái gan của con hay tất cả những bộ phận trong thân thể này thì con thấy rằng trong tất cả những bộ phận này đều sanh sôi tất cả những tứ đại khác nhau nữa. Lúc đó con mới hiểu rằng trong bài kinh Thủ Chuyển nói rằng sắc là tứ đại và sắc do bốn đại chủng tạo thành thì lúc đó trong tâm con trở nên bừng sáng, hạnh phúc, hạnh phúc rất là nhiều, hạnh phúc cực kỳ là hạnh phúc vì lúc đó con nhìn vào trong thân của con, con không còn thấy nó là một con người nữa và con bắt đầu đi tìm.
Con đi tìm và tự hỏi mình rằng mình phải tìm cho bằng được cái nào gọi là mình ở trong này, mình bắt buộc phải tìm được nó và con nhìn lại kỹ như vậy. Khi con nhìn từ trên cho xuống dưới, nhìn ngay cả con mắt, nhìn ngay miệng mình, nhìn ở trong những cái những cái thân như là phổi, gan, phèo, ruột, mình đi tìm, đi tìm và không thấy gì cả. Chỉ thấy là cái sự nhầy nhụa và nhơ nhớp, nó không phải là nằm trên cái tưởng nữa mà thật sự cảm nhận một cách hoàn toàn là thiết thực và rõ ràng ở trong tự thân của mình. Con hạnh phúc rất là dạt dào và lúc đó con hiểu được rằng khi con nhìn tất cả những cái những cảnh vật xung quanh của con, chư thiên, chư thần, phi nhân, tất cả những cái xung quanh con đều thấy rằng sự vận hành trong họ là sự vận hành của thọ; tưởng; hành chứ không có cái gì nằm ở trong đó cả.
Có nghĩa là khi con nhìn vào một người đó, trong đôi mắt nội tâm của con sâu ơi là sâu trong đó thì con không còn thấy đó là một con người nữa mà con lại thấy trong đó là thọ; tưởng; hành đang sanh khởi, một người hành xử như thế này như thế kia thì lập tức con lại thấy cái cảm thọ của người đó đang hành xử chứ không phải là một con người đang hành xử nữa. Những cái bề mặt đẹp đẽ, hay những cái khuôn mặt xấu xí, hay những khuôn mặt bình thường được con nhìn thấy, tất cả đều là những cái nghiệp được tích tụ, được tạo thành, được tạo ra những khuôn mặt đó nhưng mà khuôn mặt đó chỉ mang trong đời này mà thôi. Cho dù nó có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa, cho dù nó có xấu xí thế nào đi chăng nữa thì trong đôi mắt của con khi con nhìn thấy chỉ là một cái lớp da rất là mỏng, bên trong đó con lại thấy thọ; tưởng; hành người đó lại được sanh khởi một cách rõ ràng như vậy.
Lúc đó con mới hiểu được câu sư phụ thường hay nói là khi sư phụ nhìn bất tích bất kỳ một ai đó thì sư phụ lại thấy đó là những ngũ uẩn, đó chính thực sự là định nghĩa ngũ uẩn mà con đã được chiêm nghiệm một cách rõ ràng chứ không phải là con nói bằng miệng nữa, không phải con nói huynh là ngũ uẩn hay đệ là ngũ uẩn hay người này là ngũ uẩn hay tất cả chúng ta là ngũ uẩn, không phải như vậy. Khi con nhìn thấy thực sự lúc đó ngũ uẩn nó được hiển hiện trong đôi mắt nội tâm của con, con nhìn người đó trong thọ; tưởng; hành của con và trong đôi mắt này con thấy thực sự là một ngũ uẩn đang hoạt động và một ngũ uẩn đang nói, đi, đứng, cười, nằm, một cảm thọ đang sanh khởi trong người của họ. Khi họ nói cái gì đó lập tức con nhìn thấy được cái tưởng, cái hành trong người của họ chứ không phải là một con người nữa, con biết được rằng không có cái gì gọi là mình trong cuộc đời này cả.
Khi bắt đầu con nhìn lại trong tự thân của mình và con thấy rõ ràng như vậy thì lập tức là mình bắt đầu sẽ làm những con vật thế này thế kia. Con đưa mình vào trong tất cả những khuôn mặt mà con nhìn thấy, khuôn mặt chư thiên, khuôn mặt của phi nhân, khuôn mặt của con rắn, khuôn mặt con cóc hay khuôn mặt con tắc kè, khuôn mặt một người mình yêu thích hay tất cả những khuôn mặt khác con đều đưa mình vào trong đó đưa mình, cho mình sống, cho mình cảm nhận khi mình làm con vật đó mình sẽ như thế nào. Thực sự là đưa mình sống ở trong đó chứ không phải con thấy rồi con ngồi con nghĩ mà con bắt đầu đưa mình vào sâu sắc sâu sắc như vậy và con cảm thấy được rằng tất cả thực sự là đau khổ, không có một cái gì gọi là mình cả.
Trong dòng sanh tử luân hồi này khuôn mặt nào được gọi là khuôn mặt của mình trong cuộc đời này, có thể trong kiếp này mình có được một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng không bao giờ mình biết được trong kiếp sau mình sẽ không có khuôn mặt nào nữa. Chẳng lẽ mình lại tiếp tục những khuôn mặt này hoài hay sao? Con tự hỏi thân mình như vậy và con sống trong những con vật đó, mình ăn những con vật như thế này, mình sống hành xử như thế này, con không thấy đó là vui sướng. Con thấy thực sự là đau khổ, thực sự thấm thía là đau khổ và còn rất là nhiều, rất là nhiều những cái xảy ra trong tự thân của con, những bài kinh khi con đọc lên giống như con được sống ở trong những bài kinh đó, con được thể nghiệm vào trong những bài kinh đó.
Cho dù sự thực hành của con không phải là một trăm phần trăm nhưng vẫn làm cho con cảm thấy rất là hạnh phúc. Con nghĩ rằng thực sự những vị chứng đắc được trong những đạo quả như vậy họ sẽ hạnh phúc đến như thế nào, khi con sống như vậy, con sống ngày đêm ngày đêm và con bắt đầu tiếp tục như vậy thì con nhìn thấy rằng tất cả chúng sanh đều là tứ đại và mang trong mình một lớp da của một bong bóng nước mà thôi. Lúc đó bắt đầu con qua tu tập quán bọt nước và đúng thực sự là như vậy, khi sống trong cái sự quán bọt nước, thực sự cuộc đời này chỉ cần đụng vào bất kỳ một cái gì có thể khiến cho mình không có trở nên hoàn hảo, nghĩa là người của con chỉ cần đụng vào một bất kỳ một gì đó sẽ ửng đỏ lên, nó sẽ làm ngứa ngáy hết người. Con thấy rằng đúng thật sự lớp da này là một bong bóng nước, chỉ cần đâm vào nó, chỉ cần chọc thủng vào trong lớp da này là những cái thứ dơ dáy, tanh tưởng được sanh khởi ra, được hiển hiện ra trong con mắt của mình.
Thực sự là dơ dáy! Mình đang sống với cái gì trên cuộc đời này vậy, mình đang thật sự sống và đang hành xử với một cái gì trên cuộc đời này vậy. Con tự hỏi bản thân mình và đôi lúc con bật khóc trong cuộc đời này vì con thấy rằng thực sự con sinh ra trong cuộc đời này thực sự nó là khổ, sanh ra thực sự là khổ. Con thấm thía được điều đó và con tiếp tục đưa mình vào trong cái cảnh đó chính là mình chứng kiến cha mẹ mình chết, khi con ngồi sâu vào trong đó bắt đầu con đưa mình vào nhìn thấy cảnh tượng từng người cha, người mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp đang chết trước mặt mình. Mình bắt đầu đưa mình vào sống trong những cái cảnh mà mình phải nhìn thấy con của mình chết trước mặt mình, mình phải đưa mình vào, mình phải sống tới khi nào nữa đây, mình thật sự phải chịu đựng đến khi nào nữa đây.
Con thật sự là đau khổ, khi đó con hiểu được rằng không phải là chứng thần thông gì hết, chỉ là một cái nhân duyên gì đó trong cuộc đời này con được cảm nhận mạnh mẽ như vậy. Con hiểu khi Đức Phật thốt lên đây là khổ, thực sự lúc đó khi Đức Phật quay về với cái những cái tiền kiếp xa xưa của Đức Phật trong vô lượng vô biên kiếp như vậy và Đức Phật phải chứng kiến những cảnh như vậy, làm sao Đức phật không thốt lên được rằng đây là khổ được. Khi con hiểu được như vậy trong lòng con thực sự là chua xót, con hỏi rằng trong kiếp này mình sẽ chịu đựng đến khi nào nữa đây, con đã sống như vậy trong vòng hai tháng. Hạnh phúc cho con rất là nhiều cho dù con biết quà tặng cuộc đời này là khổ, nhưng mà con thấy được rằng con đang dần dần thoát ra khỏi cái khổ này, thật sự con đã thấm nhuần như vậy và tất cả những cái mà con có được điều nhờ sự tác ý tu tập, tác ý ngày đêm. Không phải gặp chuyện mới tác ý mà phải tác ý thức khi nó không khởi cái gì cả, mình vẫn phải tác ý, mình vẫn phải cho mình thấm nhiều cái sự khổ đó.
Con đã sống như vậy và có rất là nhiều chuyện xảy ra, con hạnh phúc. Trong hai tháng đó có một buổi đêm con đang ngồi thiền và con bắt đầu suy tư, nghiền ngẫm vào trong đó, không phải là con nghĩ ở trong đó mà con thực sự sống ở trong đó và lập tức có một trí đã khởi lên trong tự thân của con rằng, chắc chắn đời này phải là đời cuối cùng không có chuyện mình sẽ quay lại trong cuộc đời này nữa, không có chuyện mình sẽ sân si, hẹp hòi với bất kỳ một người nào nữa. Đời này là đời cuối cùng thôi tại vì nếu như mình quay lại nhìn thì thật sự chẳng có một con đường nào có thể cứu vớt cuộc đời của mình, nó đã khởi lên như vậy trong lòng con, lúc đó con hạnh phúc dạt dào, cho dù một ngày hôm đó nó chẳng khởi lên cái gì cả nhưng mà khi tối hôm đó nó lại khởi lên như vậy, con hạnh phúc nhiều và con thấy niềm tin của con thật sự là vững mạnh. Nhưng con cần phải tiếp tục nữa, không có được ỷ y vào nó, không có được tự mãn vào nó.
Con lại tiếp tục cho mình sống là một người đê hèn nhất trên cuộc đời này, con đưa mình vào trong thọ; tưởng; hành và con cho mình hình ảnh của mình phải cúi đầu xuống, những người nào mình khởi sân si với họ cũng phải cúi đầu xuống. Mình phải cúi đầu hết tất cả những con vật, cuối cùng sau hai tháng con mới trình pháp bên trong sư phụ. Rất là may mắn cho con trong cuộc đời này, chính là sư phụ đã gọi điện và đã chỉ dạy tiếp tục cho con và con đã dành ba tháng theo sự chỉ dạy của sư phụ, đó chính là diệt dục, diệt sự dâm dục, ái dục, tham dục trong tự thân của mình. Thật sự cực kỳ là may mắn cho con là con vẫn tiếp tục duy trì trong cái định tướng tứ đại bọt nước và con tiếp tục tác ý về chín giai đoạn của một tử thi, tác ý về những thân dòi ăn, tác ý về những cái dơ dáy, bẩn thỉu nhất trong tự thân của mình.
Khi mà con tu tập ngày đêm như vậy thì lúc đầu có một cái mà con nhận ra nếu như mình không có tu tập một cách đàng hoàng thì mình sẽ bị cái tâm này của mình nó lừa mình. Tại vì con nhận thấy được rằng nếu như mình muốn tu tập sâu vào trong dòng pháp này thì mình phải thành tựu một pháp, trong dòng pháp này có rất là nhiều pháp để mình tu tập, nếu như mình không thành tựu bất kỳ một pháp nào hết mà ma pháp nào mình cũng tu tập thì khoảng một thời gian sau mình sẽ khởi lên những cái hành là không có gì để mình tu nữa, thấy sư phụ chỉ dạy tới dạy lui chỉ nhiêu đó mà thôi, nói tới nó lui chỉ nhiêu đó mà thôi. Nhưng thực sự là mình đã thể nhập vào trong những cái đó hay chưa thì tự thân mình không hay biết, chính những cái đó là cái sẽ đưa mình ra khỏi dòng pháp này. Cái đó là cái mà con đã chiêm nghiệm trong những năm tháng con tu học trong dòng pháp Nikāya
Khi được sư phụ nói rằng con phải diệt tận cái sự dâm dục trong tự thân, cái lòng ham muốn về dục phải diệt tận được nó thì bắt đầu may mắn cho con khi được nghe, được coi những cái video về mổ tử thi, mổ những cái thứ dơ dáy trong người của mình, rất là nhiều những cái video đó, khoảng tầm năm trăm video và mỗi ngày trong ba tháng đó con đều phải xem liên tục. Trước giờ ăn con cũng xem, sau giờ ăn con cũng xem, khi ngủ con cũng xem, tác ý con cũng xem, con xem làm sao để cho những hình ảnh đó nó được in đậm sâu trong tự thân của mình. Tại vì con nhận ra được rằng khi mình tu tập một thời gian về vấn đề quán bất tịnh, hoặc là quán về cái xác chết, mình thường hay nói rằng mình nhàm chán cái thân này, mình thấy thân này là dơ dáy, nếu như mình không cố gắng để ý, đây là con nói trong cái sự tu tập của con, thì mình sẽ bị cái tâm này lừa đảo tại vì nó chỉ tưởng là nó biết rồi thôi, nhưng mà thật sự là nó không có biết cái gì hết.
Tâm này nó sẽ lừa mình và nó nghĩ rằng học nhiêu đó là đủ rồi, biết được nhiêu đó là đủ rồi, nhưng khi con xem những cái video về mổ tử thi thì con mới phát hiện ra được một điều, tự nhiên con thấy trong tự thân của con nó có một cái gì đó nó cứ rì rào, rì rào bên trong. Con không biết cái này là cái gì nhưng khi con vẫn cứ xem tiếp tục, mặc dù mình biết những cái rì rào trong tự thân của mình có đôi khi là hữu lậu nhưng thật sự nó không nói bất kỳ bởi gì hết, nó chỉ rì rào trong tự thân của mình thôi. Phải coi liên tục thì mới có thể thấy được những cái rác bẩn trong tự thân của mình, còn mình mới coi một, hai lần mình nói nó vậy thôi chứ thật sự mình sẽ không thấy được cái gì trong thân của mình hết.
Khi con xem như vậy thì bắt đầu con mới ngồi im lại và từ từ con lắng sâu vào trong tự thân của mình, bắt đầu con kéo cái rì rào ra và con phát hiện ra được rằng nó không chấp nhận cái thân của nó là như vậy, nó không chấp nhận sâu sắc như vậy chứ không phải là cái thô nữa. Trong đó nó thể hiện ra rằng nó phải đi tìm một cái thân nào khác không phải là cái thân như thế này, con mới thấy mặc dù mình đã tu tập như vậy rồi nếu như mình không chuyên sâu, không cố gắng tìm ra những cái lậu hoặc như vậy thì làm sao mình có thể tinh tấn được trong dòng pháp này. Con thấy rằng nó không chấp nhận như vậy, nó bắt con coi nhưng là để cho con đi tìm xem thử có cái thân nào mổ xẻ ra mà không có như vậy không, con thấy được nó như vậy thì bắt đầu con kéo nó ra và con nói "Tao thấy mày rồi, đồ khốn nạn, đồ súc vật, đồ súc sanh, đồ quỷ quái, yêu ma. Mày nhìn cho kỹ vào đi, mày nhìn cho thật kỹ vào, mày thấy được cái thân thể đang nằm trên đó chính là mày đó, mày phải nhìn, mày phải thật sự phẩm thấu điều đó, mày không được lơ là, mày phải ghi nhớ sâu điều đó cho dù tao có coi bao nhiêu cái video đi chăng nữa thì tất cả nó sẽ là như vậy. Mày phải thật sự chấp nhận điều đó, đừng sanh khởi trong tự thân này nữa, hãy tan biến đi, hãy diệt tận đi, hãy tan thành mây, thành khói và ra khỏi thân tâm này đi".
Khi con nói với nó như vậy thì lập tức vài ngày sau nó lắng dịu và nó đã hoàn toàn ra khỏi trong tự thân của mình. Khi con xem nhiều như vậy thì con mới phát hiện nếu như mình không thường xuyên xem những cái mổ tử thi, mình xem được một, hai lần thì mình nghĩ mình biết được rồi, mình sẽ không bao giờ xem nữa và không bao giờ mình thể nhập được vào nó nữa. Cho nên con bắt buộc xem dù cái đó con xem cả ngàn lần rồi con vẫn bắt buộc cho xem lại một lần nữa, trong cái sự tu tập của con cũng hơi tế nhị chút xíu đó là con hướng vào trong bộ phận sinh dục của mình và tác ý diệt dục. Con bắt đầu tác ý vào trong bộ phận sinh dục đó ngày đêm ngày đêm qua tác ý, bắt đầu con chửi như thế này, phải chửi nó chứ không được nói nhẹ với nó, chửi nó "đồ khốn nạn, đồ quỷ quái, đồ yêu ma, ngươi cũng muốn tiếp tục hành hạ khống chế ta nữa ư? Ngươi còn muốn tiếp tục làm đau khổ ta nữa ư? Ngươi còn muốn tiếp tục nhấn chìm ta nữa ư? Trong vòng sinh tử luân hồi này ta đã đau khổ, ta đã quằn quại, ta đã khốn nạn, ta đã bỉ ổi vì ngươi rất là nhiều rồi. Người hãy dừng lại đi, đừng bao giờ sanh khởi trong tự thân này nữa, hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi, bàn tay độc ác của ngươi hãy dừng lại đi, những sự tàn bạo, khống chế của ngươi hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi hỡi con dục khốn nạn yêu ma này".
Con dùng những cái từ ngữ hết sức là nặng nề để con chửi vào nó ngày đêm, tác ý liên tục chửi như vậy, chửi ngày chửi đêm, tác ý liên tục và liên tục. Con bắt đầu nhìn vào trong ngũ uẩn và bắt đầu tác ý diệt dục vào trong sắc dục, thọ dục, tưởng dục, hành dục và thức dục. Con chia ra từng cái, từng cái và xem xét thử khi sắc dục sanh khởi mình sẽ như thế nào, cảm thọ dục sanh khởi mình sẽ như thế nào, hình bóng dục sanh khởi mình như thế nào, hành sanh khởi mình như thế nào và cái sự biết về những cái đó mình như thế nào, cũng đều nhìn như vậy. Bắt đầu con viết ra, con tác ý chửi rất là mạnh, con viết ra rất là dài, cái đầu tiên đó chính là con viết ra những cái lỗi hồi, trước đây mình đã từng làm gì, những cái lỗi từ hồi xa xưa mình đã từng làm gì. Con nhớ lại rồi bắt đầu con viết ra hết và sau đó con bắt đầu viết những cái tác ý về dục, con viết ra như vậy bắt đầu con lên con đọc sám hối, đọc lên đọc cho xấu hổ, đọc cho nhục nhã, đọc cho không còn cái gì để nhìn cuộc đời này.
Khi làm những cái điều đó thì thực sự mình không thể ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời này được, con đã tác ý liên tục, liên tục như vậy. Vừa ý vừa đọc và viết ra bốn, năm quyển vở, con cứ viết hoài để cho mình thẩm thấu, viết cho mình nhớ vào trong những điều đó, cứ viết cho mình nhớ. Khi mình ngồi không cũng nhớ, mình tác ý chửi liên tục không gián đoạn như vậy nhưng mà vẫn rất là đau khổ cho con, chính là khi mình đã tu tập nhiều như vậy rồi, đã thực sự tác ý như vậy rồi vậy mà khi tối mình ngủ dục vẫn sanh khởi. Vài ngày như vậy, vài lần như vậy, khi con mở mắt ra là nước mắt con trào ra, thật sự lúc đó mình mới hiểu được rằng gánh nặng của Đàn-na tín ý cúng dường cho mình khủng khiếp tới mức độ nào, khi ngày giờ này mình sống khởi dục như vậy mình thực sự có xứng đáng với đồng tiền người ta đã cúng dường cho mình không.
Con tự hỏi bản thân mình như vậy, thực sự là xấu hổ, nhục nhã vô cùng và con chửi, con bắt đầu xem những cái đó, đưa vào trong tâm của mình và bắt đầu chửi nhiều nhưng và con vẫn thấy trong đó có một cái gì đó. Khi con nhìn ra đó là cái dục lậu, nó cứ sanh khởi, đòi hỏi, nó thúc giục, nó mong muốn, nó thèm khát, mặc dù mình đã chửi nhiều như vậy mà nó vẫn khởi lên. Bắt đầu con nhìn sâu vào trong cái dục lậu đó tìm hiểu xem sâu trong cái dục lậu này là cái gì, nằm sâu trong dục lậu này cái gì đang sanh khởi đây. Sau một thời gian nhìn như vậy con phát hiện được rằng sâu trong dục lậu này là một cái ái sanh khởi, một cái ái không được thỏa mãn, không được mong muốn theo ý của nó và con nhìn thấy nó. Con nói rằng "ta đã thấy mày rồi, thôi hãy tan biến đi, hãy ra khỏi thân tâm này đi, đừng sanh khởi trở lại trong thân tâm này nữa". lúc đó con mới hiểu được rằng cái từ mà sư phụ hay nói khát ái là khao khát được yêu thương trong tự thân của mình, sâu thẳm trong thân của mình là một cái khao khát, mong muốn được người ta nhìn mình, mong muốn cái này, mong muốn cái kia, cứ mong muốn, mong muốn mãi như vậy.
Con không hiểu được rằng cái ái trong người mình nó nặng nề như vậy, nó sanh khởi, nó đòi hỏi, nó thúc giục như vậy, con tác ý nhiều nhiều như vậy nhưng con vẫn thấy rất là đau khổ. Có nhiều lần con ngồi khóc rất là nhiều, con nói rằng xin chư thiên, thần rừng, thần núi ở nơi đây hãy gia hộ cho con cố gắng diệt dục trong tự thân này, xin hãy cho con diệt tận cái dâm dục này, những cái dục khốn nạn trong tự thân này, xin hãy giúp đỡ cho con. Con biết rằng nếu như con là một người tu tập có tâm bất chánh thì giờ này con đã không ở trong đây rồi, giờ này con đã bị đẩy đi xuống chỗ khác rồi nhưng ngày hôm nay con vẫn còn được ở đây có nghĩa rằng là sự tu tập của con đang đi đúng đường, xin các vị hãy gia hộ cho con, xin hãy cho con thêm sức mạnh, xin hãy cho con những cảm thọ để con vượt qua những cái đau khổ trong cuộc đời này.
Khi con nói như vậy thì trời đất bỗng nhiên ngay lúc đó nó có sự giao chuyển, gió rất là mạnh, mặc dù trước đó thì không hề có gì cả, gió rất là mạnh, những cái luồng gió khiến cho tâm hồn con rất là sảng khoái, rất là hạnh phúc. Con bắt đầu ngồi thiền và tiếp tục tác ý chửi nó, khi con nhìn vào trong thân của mình, con đưa mình sâu vào bên trong cái tự thân của mình đó chính là cái bàn tay của con giống như là con cầm một cái cây búa và con đập nát, xé nát cái bộ phận sinh dục nó ra để cho nó không còn khởi bất kỳ một cái gì nữa, khi con xem người ta mổ đầu, mổ mắt, mổ hết toàn bộ nội tạng, mổ những chỗ mà không còn có gì để có thể gọi là người ta không mổ cả, thì lập tức trong từ thân của con sanh khởi một sự là nhàm chán và gớm ghiếc, phải gọi là gớm ghiếc chứ không phải là một cái bình thường nữa, nó thực sự là gớm nhất trong tự thân này.
Lúc đó con thấy được rằng khi con nhìn vào trong tự thân này, con xé nát hết tất cả những cái thứ trong người con đang sanh khởi, con chửi nó, con xé nát nó, con đập nát nó để cho nó không thể sanh khởi trong tự thân này nữa. Con đập nát những cảm thọ, những hình bóng, những suy nghĩ đang sanh khởi, con đập nát ra hết và con khởi lên một sự muốn biết tới tận cùng thực sự thân này là dơ dáy, thực sự thân này là dơ dáy và gớm ghiếc, thật sự nhớp nhúa. Có một điều mà con hết sức là bất ngờ là khi con nhìn thích những người trước đây con từng yêu thích, hoặc những người trước đây con không có sự yêu thích, thì khi con nhìn vào trong đó thì trong hình bóng sâu xa trong tự thân của con thấy rằng lúc đó họ là một cái đống thịt bầy nhầy. nó được sáng rực trong tự thân của con chứ không phải là nó mờ ảo nữa. Thật sự lúc đó hình ảnh của bất tịnh, hình ảnh của thân mổ xẻ đã thực sự sáng rực trong tự thân của con.
Bắt đầu con thay thế vào trong những cái hình bóng của mình, những cái hình bóng tự ngã trong tự thân của mình, con đưa mình vào trong đó và bắt đầu con đưa những cái hình ảnh dơ dáy, gớm ghiếc thay thế vào trong đó và thực sự con cho nó sống một cách bám chắc vào trong đó. Những hình ảnh của những người trước đây con yêu thích được sanh khởi lên thì nó thực sự là gớm ghiếc trong tự thân này, tại sao trước kia mình có thể khởi lên những cái sự yêu thích gớm ghiếc như vậy, tại sao mình có thể sống một cuộc đời như vậy, con cảm thấy được rằng đó là một sự ô nhục trong cuộc đời này của mình. Lúc đó con đã tu tập nhiều như vậy thì vô tình ngày hôm đó không phải là sự kiện nhưng có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là khi con nghe giảng pháp của sư phụ, khi con nhìn vào trong đại chúng Linh Quy Pháp Ấn trong đôi mắt của con hiển hiện ra tất cả là những khuôn mặt với toàn thể là những bộ xương và những cái lớp da đang được bao phủ, lúc đó được gọi là nó đã sáng rực trong tự thân này của con.
Con đang nhìn và con đang thấy những bộ xương di động, những bộ xương đang nói cười và những cái khuôn mặt họ đang mang như vậy là những cái nghiệp quả của họ mà thôi, không có cái gì gọi là đẹp đẽ. Lúc đó con nhìn vào và thấy được rằng lòng ái và lòng dục của con có sự giảm thiểu, thực sự là giảm thiểu và con luôn luôn nhìn sâu vào như vậy, vô tình con nghe được một bài giảng pháp của sư phụ, đó chính là sỉ nhục thay sanh già bệnh chết, khi sư phụ nói về Đức Phật Tỳ-bà-thi. Ngài nói rằng sỉ nhục thay là sự xanh, già, chết này thì con mới nhìn lại trong tự thân của mình, con thấy được cái sự từ bỏ của Đức Phật Tỳ-bà- thật sự là vĩ đại, người ta có thể bỏ qua một giang sơn để xuất gia như vậy thì sự từ bỏ của mình chẳng là cái gì cả.
Bắt đầu con tìm tiếp Đức Phật trong thế giới của Đức Phật Tỳ-bà-thi sống, con không nhớ là bao nhiêu, mười ba vạn năm hay sao đó và những Đức Phật từ những sau đời sau tiếp tục là mấy vạn năm, chỉ trừ cho Đức Phật Thích-ca là chỉ có bốn mươi mấy năm thôi thì lúc đó con tự hỏi rằng trong những năm tháng đó con đang ở chỗ nào, trong những năm tháng đó con đang làm gì mà ngày giờ này tại sao con phải ngồi ở đây và phải diệt những cái thứ dơ dáy, bẩn thỉu nhất trong cuộc đời của mình. Đó chính là sự sỉ nhục nặng nề nhất trong cuộc đời này, sự sanh ra này thực sự là khổ nhưng mà bị những cái dục khống chế, áp bức mình, đó thực sự mới gọi là sự sỉ nhục, cay đắng nhất trong cuộc đời này. Con nhìn ra được rằng sanh tử luân hồi trong cuộc đời này là dài đăng đẳng, biết bao nhiêu những khuôn mặt mình đã mang, rất là nhiều khuôn mặt mình đã mang nhưng mà cái lòng dục, lòng ái và lòng tham của mình thì nó vẫn cái chất đầy như vậy.
Chừng nào đây? Chừng nào mình mới thoát ra nó được? Tại sao ngày giờ này mình gặp chánh pháp rồi mà tại sao mình vẫn phải ngồi đây để diệt những cái thứ khốn nạn trong tự thân này của mình vậy? Tại sao vậy? Tại sao lại quá là nhục nhã cho mình? Đó là một sự sỉ nhục trong cuộc đời này của mình, con đã tác ý như vậy, con đã chửi mình như vậy và con thấy được rằng trong con có sự giảm thiểu rất là nhiều, giảm thiểu một cách mà con nhìn ra được rằng khi con nói chuyện với một ai đó, khi con nhìn thấy một ai đó thì con thấy rằng trong đôi mắt nội tâm của con, sâu như vậy con vẫn thấy hình ảnh trong tự thân của con là một hình ảnh con đã cúi đầu xuống, cúi đầu thật sát xuống, cúi đầu phải gọi là sát xuống trên cuộc đời này và con thấy được rằng những hình ảnh về bất tịnh.
Con nhìn lại thực sự là may mắn bởi vì con đã tu tập tu tập, đó chính là diệt dục, quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi, quán tứ đại và quán giòi ăn. Những pháp đó đã được con thực hành trong suốt năm tháng vừa qua không sót ngày nào, con hạnh phúc vì điều đó, con hạnh phúc và lúc đó con thấy trong người con sự thúc giục đã được lắng dịu, nó được thỏa mãn, thật sự là thỏa mãn trong cuộc đời này. Con thấy hạnh phúc vô cùng, con biết chắc chắn trên cuộc đời này dòng pháp này con sẽ tiếp tục đi tới nữa, mặc dù cái sự thực hành của con nó chưa phải là viên mãn nhưng con vẫn thấy hạnh phúc bởi vì con biết rằng khi con tu tập vào trong những pháp này, để cho mình thành tựu pháp này thì còn rất là nhiều pháp mình chưa thành tựu được nữa và mình thấy rằng mình còn rất là nhiều việc phải làm, chứ không phải nghĩ rằng mình không có việc gì để làm đâu, còn rất là nhiều việc mình phải làm nữa.
Con thấy rằng con hạnh phúc lắm, mình phải thực hành, mình phải sống trọn vẹn, mình phải thành tựu tất cả những pháp đã được học. Con hạnh phúc rất là nhiều, lúc đó niềm biết ơn của con đối với sư phụ là không thể tính kể được, ở trong thất con đọc quyển Thánh Chiến Hùng Ca mà sư phụ gửi thì con mới thấy rằng sư phụ hết sức là tuyệt vời, sư phụ thật sự là tuyệt vời trên cuộc đời này, sư phụ của mình ngày giờ này ba mươi năm lặn lội đi tìm kiếm chánh pháp và khi tìm được chánh pháp rồi thì cái điều đầu tiên sư phụ làm đó chính là sư phụ nhập thất tu tập tác ý. Sư phụ cũng tác ý chửi mình nhiều lắm, những cái tác ý của mình thực sự nó còn rất là nhẹ nhàng, những cái tác ý của sư phụ là khủng khiếp lắm.
Con chưa bao giờ thấy một người nào có thể chửi họ như vậy, con thấy được rằng khi con ngồi trong thất tu tập con phải nói với thân mình "hãy kham nhẫn đi, hãy chịu đựng đi, có thể ngày hôm nay mình thua cuộc nhưng không có nghĩa mình sẽ từ bỏ nó đâu, hãy tiếp tục cố gắng đi. Mình có thấy thầy của mình không? Mình có thấy thầy của mình đã cố gắng làm cái điều đó cho mình không? Thầy của mình nhập thất tu tập để khi thầy mình ra thất có thể nói được cho người khác nghe những điều mà thầy mình đã tu tập chứ không phải là thầy mình không làm. Thầy mình năm nay năm mươi tuổi rồi mà vẫn phải ở trong thất để tu tập, để chửi thân tự thân này, phải sống lủi thủi trong một cái thất nhỏ như vậy, cái màn đêm đen tối bao trùm như vậy và thầy mình vẫn ngày đêm chiến đấu như vậy. Mình nhìn lại mình có xứng đáng không? Thầy của mình đó, thầy của mình đã sống như vậy đó. Mình có thấy được điều đó không?"
Con tự nói với bản thân của mình "thầy của mình hết sức là tuyệt vời trong cuộc đời này". Khi con xem những bài pháp của bậc đạo sư giảng thì con thấy rằng bậc đạo sư vẫn ngồi đó giảng pháp từ ngày này sang ngày nọ, bởi vì bậc đạo sư tin rằng một ngày nào đó bậc đạo sư sẽ tìm được người truyền trao lại chánh pháp này, bậc đạo sư đã không sai lầm khi đặt niềm tin vào đó bởi vì ngày giờ này sư phụ đã lãnh hội được tất cả những chánh pháp đó. Niềm hạnh phúc của con đó chính là con đã nghe được tất cả những bài giảng pháp của thầy, chưa bao giờ con bỏ sót bất kỳ một bài pháp nào của thầy, con thấy được rằng bốn, năm năm qua thầy mình vẫn ngồi ở đó để giảng pháp dù cho có những người đã lên một khóa tu, hai khóa tu, có những người đang ở hai, ba năm đã đi xuống núi, có những người đi lên một lần giờ không bao giờ quay trở lại nhưng thầy của mình vẫn ngồi đó để giảng pháp bởi vì thầy của mình tin rằng một ngày nào đó thầy sẽ tìm được người truyền trao lại chánh pháp này.
Con biết rằng có sư phụ chưa bao giờ là sai cả bởi vì ngày giờ này tất cả chúng con đã được học chánh pháp này và chắc chắn sẽ đi theo con đường này, không bao giờ từ bỏ con đường này. Có một điều kỳ lạ trong tự thân của con đó chính là con nhìn thấy tất cả mọi người đều thể hiện ra là những ngũ uẩn, nhưng khi con nhìn vào trong sư phụ, con nhìn vào trong bậc đạo sư cô không thấy đó là một ngũ uẩn nữa, con lại thấy đó là một chánh pháp đang rực sáng trên cuộc đời này, con thấy thực sự là rực sáng trong con mắt của con, thực sự là rực sáng nhưng mà thật sự là lẻ loi trên cuộc đời này. Bởi vì con nhìn xung quanh ngọn lửa chánh pháp đó đều là những cây cỏ còn nhựa nhưng lại không thể tiếp sức được, con nguyện rằng con không bao giờ làm cây củi đó, con không bao giờ chấp nhận mình là cây củi ướt, con sẽ cố gắng tiếp tục hung đúc ngọn lửa cho rực sáng trên cuộc đời này.
Ngày hôm nay không phải con nói những lời này cho sư phụ vui lòng hay là con nói nịnh sư phụ mà thật sự con đang tán thán một người thật sự đáng được tán thán trên cuộc đời này. Sư phụ không phải là người nắm tay con ra khỏi dòng sanh tử mà sư phụ là người đã vớt con ra khỏi dòng sanh tử này, sư phụ thật sự là người vớt con ra khỏi dòng sanh tử này khi con đang ngoi ngóp trong cuộc đời này. Sư phụ lấy bàn tay của mình và vớt con ra khỏi cuộc đời này, con nghĩ rằng trên cuộc đời này sẽ không bao giờ tìm ra được một người nào vĩ đại hơn cả sư phụ được nữa. Nếu sư phụ ngày hôm đó không gọi điện chỉ dạy cho con thì ngày hôm nay con sẽ không ngồi đây và nói ra những điều lợi ích nhất trong cuộc đời của mình, con hạnh phúc, rất là hạnh phúc bởi vì ngày hôm nay thật sự là con đã tu tập một cách hết sức là trọn vẹn, cho dù con biết rằng con đường phía trước của con phải tiếp tục nữa chứ không thể nào dừng lại và những pháp con đang tu tập phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Nếu như mình không tác ý, mình không cố gắng tu tập thì những cái thiện pháp đó dần dần bị mai một và mình sẽ trở lại một đời sống thường. Con không chấp nhận điều đó, con vẫn cố gắng ngày đêm vì con biết cho rằng sư phụ vẫn sẽ cố gắng tiếp tục chỉ dạy thêm nhiều cho mình, bởi vì hơn một ngàn bảy trăm bài giảng của sư phụ, tất cả những gì sư phụ nhắn gửi đều nói với mình rằng hãy cố gắng tác ý, phải thực sự là tác ý. Sư phụ chỉ là người châm thêm dầu vào trong tự thân của mình thôi, châm thêm dầu vào trong cái ngọn đèn của mình thôi, sư phụ không thể giúp mình được nữa, nếu như mình không cố gắng tu tập mình sẽ thực sự là những cây củi ướt còn sót lại. Con rất là hạnh phúc, đó là những năm tháng vừa qua và khi mà con ra thất nhìn tất cả mọi người, những điều mà con đã tu tập nó đã thực sự hiển hiện lên một cách rõ ràng và sắc nét, không phải là tưởng nữa mà thật sự là rõ ràng.
Khi con nói chuyện với một ai đó, khi con nhìn một ai đó, những hình ảnh đó thực sự đã được sống động vào, khi con nhìn vào trong tự thân này thì những cái hình ảnh về bất tịnh đó được sáng tỏ một cách, gọi là sáng tỏ chứ không phải là mờ mịt nữa, thật sự là đậm nét, đậm màu trong tự thân này của con. Con cần phải cố gắng nữa và con nói với tự thân mình rằng mình phải cúi đầu xuống, mình phải cúi đầu quỳ lạy hết tất cả những người trong cuộc đời này, khi nào mình còn dục, còn tham trên cuộc đời này khi đó mình không có quyền ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời này. Mình phải cúi đầu xuống quỳ lạy những người ăn xin cuộc đời này, cúi đầu quỳ lạy những cô gái mại dâm ngoài, đường cúi đầu quỳ lạy những người làm cho mình đau khổ, mình phải cúi đầu xuống, cho dù người ta không làm gì mình cả mình vẫn phải cúi đầu xuống bởi vì thực sự mình đang sống rất là nhục nhã, nhục nhã trong cuộc đời này. Đó là những cái mà con đã được tu tập, được thể nghiệm trong tự thân đã thấy rõ ra như vậy, con rất là cảm ơn trên sư phụ đã giúp sức, giúp đỡ cho con, rất là cảm ơn quý thầy, quý sư cô để giúp đỡ cho con trong sự tu tập. Con xin thành kính tri ân và cho xin phép cho con được đảnh lễ các vị tôn giả ba lễ và đảnh lễ tất cả các bậc hiền trí ba lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Trình pháp
Thầy Thiện Huệ: Chúng ta tùy hỷ với thiện pháp và sư cô đã tu tập được, xin cảm ơn sư cô Nguyên Tú có một buổi chia sẻ những cái thiện pháp cũng như những cái lợi lạc và những cái kết quả mình đã đạt được trong suốt thời gian tu tập vừa qua. Con kính thưa đại chúng trong thời gian vừa qua, gần đây cũng có thầy Pháp Hiếu cũng đã có một thời gian ngắn vào trong thất để tu tập, giờ này cũng là cái nhân duyên con thỉnh thầy Pháp Hiếu chia sẻ sự tu học của mình trong thời gian vừa qua cho đại chúng cùng nhau hoan hỉ.
Thầy Pháp Hiếu: Còon chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, nhân duyên hôm nay có sư cô Nguyên Tú chia sẻ về sự tu học của mình thời gian vừa qua khi sư cô Nguyên Tú nhập thất, nhân duyên đây con cũng xin chia sẻ về sự nhập thất trong khoảng thời gian ngắn vừa qua của con. Được trên sư phụ, lòng từ bi của ngài đã hứa khả cho phép con được vào thất để có thời gian quán chiếu tự thân, trong khoảng thời gian đầu của con khi con vào thì thất rất là dơ và không có điện, chỉ có một cây đèn pin mà thầy Pháp Nghĩa cho. Con không dám xài, con tiết kiệm vì sợ hết pin nửa đêm thì lúc đó con rất là sợ ma, mọi người ở đây biết thì có con rất là sợ ma nhưng mà khi vào thất ở ban đêm thì thật sự là khiếp đảm cho con.
Con phải nhiếp phục cảm thọ của mình, quán chiếu phải tự thân của mình để vượt qua những cái nỗi sợ hãi đó. Thật là xấu hổ cho con khi những ngày đầu vào thất con lại mang một cái tâm buông lung phóng dật, một cái tâm sân hận khi vào thời điểm đó trời đang bão, ngày và đêm thì kiến nó lên rất là nhiều. Lúc đầu con quét, con rất là hoan hỉ, con trải tâm từ cho chúng nhưng càng quét nó càng ra thì con sân hận, con nói "lên gì mà lên hoài vậy, quét hoài mà cứ ra hoài à", con mới quét nó ra ngoài mưa. Trong cái tâm vô minh con lúc đó con không có nhìn thấy được cái sự việc nguy hiểm là con đã tự mình sát sanh đối với các chúng sanh, kiến gặp mưa thì nó sẽ chết và con không nhìn thấy điều đó, con Đã quét nó ra ngoài mưa với cái tâm sân hận, không có lòng từ mẫn.
Lúc con ăn trưa thì ý hành ngụy biện là "thôi mình ăn xong mình để đó đi rồi mình vô tu tập, có gì ngày mai mình tới đây lúc ăn mình rửa rồi ăn lần luôn", như vậy khi con để đó thì kiến mới vô, mưa ngập nó lại chết thì con là sân hận lên "ngu chi mà vô ăn rồi chết". Qua thời gian đó, hai ba ngày đầu như vậy con mới quay lại hỏi tự thân của mình "Ủa mày lên đây làm gì vậy? Mày lên đây mày tu tập hay mày lên đây hưởng thụ, mày lên đây mày sát hại chúng sanh?" Khi con hỏi như vậy thì lúc này cái tâm tàm quý của con mới khởi lên, lúc đó con nhớ lại lúc con còn là cư sĩ có nghe sư cô Nguyên Tú trình pháp, cô có nói một câu mà con luôn luôn ghi nhớ và luôn luôn tác ý, cô có nói cuộc đời của mỗi người là bao lâu không ai biết được, cuộc đời của mỗi một người là bao lâu hết có người thì sống vài chục năm, năm bảy chục tuổi, có người mới sinh ra đã phải mệnh chung, không ai biết cuộc đời của mỗi người là bao lâu hết.
Con mới dùng một cái câu ở trong kinh để làm tác ý cho mình mỗi ngày, mỗi giờ là "đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào, ta đã chứng được thượng nhân pháp thù thắng xứng đáng của bậc thánh chưa, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời, chỉ còn một ngày cuối cùng vậy ta hãy nỗ lực tinh tấn tu tập để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt". Con tác ý như vậy mỗi ngày, khi con thức dậy con thấy rất là hoan hỉ vì mình còn được một ngày để tu tập, trong thời gian tu tập của con đã nhận được ba điều lợi lạc trong tự thân của mình, nhân duyên hôm nay con xin chia sẻ đến chư tôn đức cùng các bậc hiền trí.
Điều đầu tiên khi con nhận thấy được là lúc con vô minh, con tự hỏi bản thân mình làm thế nào để thành tựu được chánh kiến, để thấy biết đúng, để không bị phạm vào những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, lúc này con mới nghĩ đến những người bị cận phải đeo kính và ngay cả bản thân con cũng bị cận. Con mới tác ý cái người bị cận đó phải luôn luôn đeo kính vậy thì ta dùng Bát Chánh Đạo làm cái kính để khi nhìn mọi sự việc hiện hữu trên cuộc đời này thì ta phải nhìn bằng Bát Chánh Đạo, bằng thấy biết đúng của bậc thánh thì như thế sự tu tập của mình sẽ thăng tiến, nó sẽ đi đúng hướng và không bị lạc vào tà đạo, lạc vào tà kiến. Khi con chiêm nghiệm như vậy con ngồi thiền quán chiếu công mới thấy rất là hiệu quả, rất là lợi lạc.
Mỗi khi con bắt đầu làm một cái gì, hoặc đang làm một cái gì, sau khi làm một điều gì thì con dùng cái chánh tri kiến để con quán sát lại, xem tới xem lui, chiêm nghiệm, nghiền ngẫm coi cái điều đó có đúng hay không, có hợp lý hay không, mới đưa ra kết quả kết luận trong cái sự tu tập của mình. Như nãy sư cô Nguyên Tú có nói có chia sẻ cái pháp như lý tác ý rất là quan trọng trong sự tu tập, khi mình quán chiếu, soi xét mà mình không có sự như lý tác ý thì thấy cũng cho vui chứ không được thành tựu. Cho nên khi cô Nguyên Tú chia sẻ con thấy sự tu tập của mình có phần đi đúng hướng và có rất là tán thán, rất là hoan hỉ
Đó là điều đầu tiên khi con nhận được cái sự lợi lạc trong sự tu tập của mình và điều thứ hai khi con tu tập mỗi ngày mỗi giờ, hễ con buông sự tu tập của mình ra thì những ác bất thiện pháp liền xâm chiếm trong tự thân con. Con nhìn thấy rất là mệt mỏi vì khi mà mình an trú trong pháp, mình ở trong pháp, sống bằng sự quán chiếu, như lý tác ý thì mình nhìn thấy được sự thật đang vận hành, các pháp đang vận hành. Mình nhìn được bằng cái sự thấy biết đúng để mình quán chiếu, khi xả thiền ra thì nó lại xâm chiếm cho nên con đã bắt cái thân này phải tu tập, phải ngồi thiền, quy định một ngày phải ngồi trên mười tiếng. Khi con ngồi một tiếng thì con xả thiền xoa bóp chân xong con ngồi tiếp, ngồi liên tục liên tục như vậy.
Con quán chiếu, con chiêm nghiệm, nghiền ngẫm trong tự thân mình thấy được các rác bẩn đang hiện khởi lên và dùng như lý tác ý để diệt trừ nó. Mỗi khi có sự buông lung phóng dật thì con cảm thấy hổ thẹn khi mình được tu tập, sống một mình và được thọ nhận sự cúng dường của Đàn-na tín thí mà mình lại có sự buông lung phóng dật như vậy, thật không xứng đáng để thọ nhận được đồ cúng dường của Đàn-na cho nên có những có lúc con có nhắn thầy Nghĩa nói thầy đừng hộ thất cho con, con sẽ ăn một ngày rất ít, có thể là nấu cháo trắng ăn cũng được. Khi nào con cảm thấy không chịu nổi con sẽ nhờ thầy nhưng mà con làm được điều đó, chỉ vài ngày cái thân này nó không chịu nổi thì cái tâm của mình biết rằng mình đang an trú vào thân để tu tập, để hỗ trợ phạm hạnh nhưng cái thân nó vẫn còn phải ăn, ngủ, nghỉ trưa, nghe theo sự điều khiển của cái tâm cho nên con ăn lại nhưng mà ăn bằng cái tâm hổ thẹn.
Điều thứ ba hơi tế nhị, cũng là nguyên nhân như cô Tú trình bày, khi con phải sống tu tập bằng sự chi phối của những ác, bất thiện pháp, của dục ái xâm chiếm trong tự thân và sư phụ cũng cho con những bài pháp, như lý tác ý để diệt trừ dục ái. Con đã mở những bài pháp của sư phụ xuyên suốt ngày đêm liên tục để nghe, nghiền ngẫm và quán chiếu để nhìn thấy bản chất thật sự của cái thân tứ đại là vô thường, là tan hoại, là biến hoại, là trống rỗng, trống không, không có cái gì ở đây hết. Khi con tác ý theo sự chỉ dạy của sư phụ một thời gian, lúc con đang ngồi thiền thì một tư tưởng được sanh khởi trong tự thân con, lúc đó con nhìn thấy được có ba hạng người mà không thể nào thoát khỏi được dục ái. Hạng người thứ nhất là khi dục ái khởi lên trong tự thân họ hoan hỉ, vui thích, thích thú, say đắm vì nghĩ rằng đó chỉ là một cái tưởng trong tâm, thọ; tưởng; hành không có phải là ở ngoài thân nên họ nghĩ rằng đây là điều bình thường và họ hoan hỉ, thích thú trong đó, đối với hạng người như vậy họ sẽ không thể nào thoát khỏi được dục ái.
Hạng người thứ hai là hạng người khi mà dục ái khởi lên trong tự thân họ nhìn thấy và họ bị dẫn dắt, sau đó họ mới tác ý để diệt trừ, đánh đuổi nó đi, như vậy vẫn bị dục ái chi phối, vẫn bị dục ái điều khiển và hạng người này không thể thoát khỏi dục ái, đó là hai người thứ hai. Hạng người thứ ba đối với những ai khi dục ái khởi lên trong tự thân, họ tìm điều khác trái ngược, những điều không liên quan để họ quán chiếu, họ suy xét trong điều khác biệt đó, để đánh lạc hướng cái dục ái đang khởi lên. Đối với hạng người như vậy cũng không thể nào thoát khỏi được dục ái, khi nào đối với những ai khi dục ái khởi lên trong tự thân là đồng nghĩa với cây kim nhọn, khi dục ái khởi lên trong tự thân là đồng nghĩa với hố than hừng, khi dục ái khởi lên trong tự thân là đồng nghĩa với thanh sắt, cũng giống như đối với một người vận động viên nếu như cho họ vào trong bể nước và yêu cầu họ chạy hết sức thì họ chỉ chạy trong sự bất lực mà không đi tới đâu. Nếu như đặt họ ở trên vạch đích, đường đua đúng bản chất của một vận động viên điền kinh thì họ sẽ chạy hết sức để đến đích, cũng giống như sự nhìn nhận thật sự đúng bằng chánh tri kiến, thấy được như vậy thì trong thời gian khởi lên tư tưởng đó, con chiêm nghiệm, nhìn ngắm và quán chiếu thì thực sự nó rất là lợi lạc cho con.
Mỗi khi khởi lên như vậy thì con đều nhìn thấy đó là một hố than hừng, nó không có gì vui thích hết và con ghê sợ, con tránh xa nó. Đó là trong lúc con ngồi thiền, con quán chiếu con nhìn thấy được điều đó, trong khoảng thời gian nhập thất con có thời gian ngồi thiền nhìn lại tự thân mình, nhìn lại quãng đường mà con đã đi trong thời gian con lên đây tu tập. Thật sự là khi mà con nhìn lại một cách rõ ràng như vậy con mới thấy được sư phụ ngài thật là bao la, vĩ đại, con còn là cư sĩ được đi theo sư phụ, được sự dạy bảo của sư phụ, sư phụ luôn luôn chỉ những cái pháp để cho con tu tập tiến lên. Con nhớ lại trong khoảng thời gian con ở bên Đắk Nông, sư phụ đi đi về về, sư phụ rất là bận việc, thật sự để con ở bên đó có những lúc con thấy sợ hãi và nhớ thì sư phụ luôn luôn gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở hoặc có những lúc con bị suy sụp thì sư phụ lại gửi cho những bài pháp rất là hay, rất là ý nghĩa để con quán chiếu.
Khi con mới xuất gia xin nhập thất thì sư phụ cũng hoan hỉ chấp nhận cho con vào thất để tu tập. Lúc đó con có đọc bài kinh Cung Kính trong Tương Ưng Bộ, tập I, khi Đức Phật mới thành đạo ở cội bồ đề ngào mới nói thật là khó khăn khi sống mà không có sự cung kính, ngài mới hướng đông tìm đến những Bà-la-môn, những chư thiên, loài người, loài trời, không có một ai để ngài cung kính cho nên ngài mới lấy pháp để cung kính.
"Và Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: 'Thật là khó khăn, sống không có cung kính, không có vâng lời. Vậy Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn'.
Rồi Thế Tôn, suy nghĩ: 'Với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa các Sa-môn, giữa quần chúng loài Trời hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, với giới uẩn cụ túc, tốt đẹp hơn Ta mà Ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ'.
'Với mục đích làm cho đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác...'
'Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ...'
'Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đầy đủ...'
'Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, giữa loài Trời hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, với giải thoát tri kiến uẩn tốt đẹp hơn Ta mà Ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ'.
'Với pháp này, Ta đã chánh đẳng giác, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ pháp này'.
Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn.
Rồi Phạm thiên Sahamapati đắp thượng y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn:
-- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, chư Thế Tôn ấy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào (Chánh) pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị ấy sẽ thành A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, chư Thế Tôn ấy sẽ cung kính, tôn trọng và sẽ sống y chỉ vào (Chánh) pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng trong thời hiện tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác cũng cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào (Chánh) pháp." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, I. Phẩm Thứ Nhất, II. Cung Kính)
Khi con đọc bài kinh đó con mới nhìn thấy hiện tại bây giờ mình đang có sư phụ để mình cung kính, vậy sao cái tâm của mình có những lúc mình lại thất niệm, không có sự cung kính đối với sư phụ. Con thấy được điều đó con mới tu tập nhớ lại những cái những điều mà trước đây mình từng nói, từng trình bày với sư phụ và con nguyện sẽ là một người học trò, là một người đệ tử của sư phụ sống với tâm cung kính để không phải làm cho sư phụ phiền lòng. Nhân duyên hôm nay con được ngồi đây chia sẻ những điều mà con đã tu học được ở trong thất vừa qua, con rất biết ơn đến sư phụ, lòng từ mẫn của người của ngài thương xót đến hàng đệ tử chúng con. Mong cho hàng đệ tử chúng con được tu tập tốt nhất, được thành tựu viên mãn và cầu xin hướng về sư phụ, con xin đảnh lễ tam bái sư phụ để tri ân công đức của sư phụ, người ở xa nhưng lúc nào cũng hướng về chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng." (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta))
Xin cung thỉnh các bậc hiền trí ở trong đạo tràng chia sẻ những cảm thọ của mình trong suốt ba tuần tu học vừa qua cũng là khóa tu ba tuần.
Cô Tánh Nhã: Đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, đảnh lễ chư tôn thiền đức chư Tăng Ni, đảnh lễ các bậc hiền trí, con pháp danh Tánh Nhã, con xin nói lên đôi dòng cảm xúc của con và một sự nhân duyên thù thắng mà con được đến đây. Con không thâm nhập sâu vào pháp nên con xin nói về cái cảm xúc của con trong thời gian ở đây thôi, xin các chư tôn thiền đức hoan hỉ cho con. Trước là con xin cảm ơn sư cô vừa rồi có chia sẻ về sự tu tập, trong lòng con rất là xúc động, rất là hoan hỉ, xin tán thán công đức sư cô, trước khi con đến đây là cũng một nhân duyên, con có một người bạn giới thiệu cho con có dòng pháp này và bản thân con cũng có một cái gì đó muốn được học hỏi, nên mặc dù con đi rất là khó khăn nhưng con cố gắng thu xếp thời gian và trong lòng con có một cái gì đó thôi thúc là con phải lên này. Nhưng mà giờ này con cảm nhận rất là xúc động trong con.
Con cảm thấy chuyến đi này của con rất là lợi lạc, cảm ơn sư cô Nguyên Tú, những gì thắc mắc của con mà con quyết định làm, tự nhiên con có cách giải quyết. Con không chuyên sâu về dòng pháp này nhưng mà đối với bản thân con, con cũng có một chút chia sẻ, cuộc đời từ nhỏ đến lớn con rất là sung sướng, con không biết cái gì là khổ, hưởng thụ rất là đầy đủ. Nhưng đột nhiên biến cố xảy ra và con nếm được mùi đời, lúc đó hình như tâm của con buông xả hết, từ một người mà cái mốt nào cũng có con hết nhưng mà con quay lại là bạn con không nhận ra con, ra đường con chỉ mặc đồ chùa mà dính mủ chuối, cả tết con cũng bận, tóc con hớt cáo. Nói chung con chỉ rửa cái mặt là đi, không có dính đến từ cái ăn uống, ngủ nghỉ, nói chung là con không biết ngon, biết dở mà chỉ ăn tạm, sống qua ngày, đến nỗi người ta người ta nhìn con nói nói ăn vầy làm sao mà sống nhưng mà con vẫn ăn, vẫn vui vẻ.
Thầy Thiện Huệ: Cô về đây mấy ngày vừa qua cô tu học được những gì?
Cô Tánh Nhã: Con hiểu được thân tâm này là vô thường, là giả tạm, trống rỗng, là cấu tạo bằng ngũ uẩn, sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nó là trống rỗng, không thật mà bấy lâu nay chúng con không biết được cái pháp này nên chúng con mê đắm, mê muội, cho nó là thật cho nên đắm nhiễm trong tham dục, tham, sân, si. Đó là nguyên nhân dẫn chúng con đi luân hồi sanh tử, học được pháp môn này con nhận biết được cảm thọ, cảm giác mỗi ngày và nhận biết rõ về thân tâm mình, lúc sân biết sân, lúc si biết si, lúc buồn biết buồn, biết được cảm giác vui buồn, biết được lúc tham ái. Nhìn vào trong thân tâm của mình con biết rất là lợi lạc, đó là con đường giúp chúng con đi đến giải thoát khỏi cái thân này, thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi là nguyên nhân tạo ra thành ba nghiệp ác dẫn dắt chúng con đi luân hồi sanh tử trong bao nhiêu kiếp.
Con xin chia sẻ một chút cảm xúc, tại vì sư cô Nguyên Tú đã chia sẻ cái pháp mà cô đã nhập thất thì con biết chính cái mà bỏ tham dục, tự nhiên thấy con người rất là nhẹ nhàng nhưng mà thời gian gần đây con cứ sợ sức khỏe và bao nhiêu lần con bỏ mà cứ nghĩ là mình phải dùng một cái gì đó để hỗ trợ, để dùng thêm để cho có sức khỏe để tu và để học. Nhưng mà con thấy rất là nặng nề, con cám ơn sư cô vị sư cô đã chia sẻ nên con có một cái hướng giải quyết và con rất khổ tâm. Mỗi lần thọ nhận của Đàn-na tín thí cũng rất nặng nề, bản thân con nghiệp chướng nên yếu ớt và hay bệnh cho nên con cứ tìm cách này cách kia để tự trị, để cho vượt qua, để hỗ trợ, để có sức khỏe tu tập nhưng hôm nay sư cô chia sẻ con rất xúc động và con biết con phải nên làm như thế nào. Cái dục, cái tham nó rất là nặng nề trong vấn đề tu tập, con chỉ có những cái dòng cảm xúc đó và con xin cảm ơn sư cô, tri ân sư cô, tất cả những lợi lạc mà con đã nhận từ sư cô con rất là biết ơn sư cô. Mô Phật, con xin hết.
Thầy Thiện Huệ:
"Nhân duyên ở (Sàvatthi), đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, IV. Thời Gian Trôi Qua)
Một ngày đã qua là mạng sống chúng ta đang giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành như lửa đang cháy ở trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông sau này phải ăn năn hối hận.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Sau Khi Nhập Thất 5 Tháng
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009363 \h 1
II. Chia sẻ tu thọc sau nhập thất PAGEREF _Toc204009364 \h 6
III. Trình pháp PAGEREF _Toc204009365 \h 20
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận không khí trong lành, trong trẻo, trong sạch, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa này lan tỏa ra.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng."
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau."
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Vui thay chúng ta sống biết quay trở về núi rừng, vui thay chúng ta sống biết quay trở về với thiên nhiên, vui thay chúng ta sống cảm nhận được những giây phút diệu huyền này, vui thay chúng ta sống cảm nhận được tình đạo vị ngọt ngào trong giây phút này, sự an tịnh, lắng dịu, sự ngọt ngào, sự yêu thương rộng lớn như bầu trời đất.
Thật là hạnh phúc thay cho chúng ta!
Thật là bình an!
Thật là an tịnh trong giây phút này!
Trong giây phút này chúng ta hãy khơi gợi trong tim, hãy làm khơi dậy những cảm xúc thật là dễ chịu, thật là ấm áp, thật là yêu thương, thật là bình yên. Tâm hiền ơi! Tâm hiền ơi! Tâm hiền trong ta ơi hãy thức dậy đi, những cảm thọ hiền lành trong ta, những cảm xúc hiền lương ở trong ta, những cảm xúc hiện ở trong ta đang được khơi dậy, đang được sanh khởi. Tâm hiền lương trong ta đang có mặt, đang rất là dễ chịu, đang rất là an lành, thiện lành, thiện lương. Thật là hạnh phúc khi chúng ta được trở về non thiêng và hành tâm hiền trí, thật là hiếm có, thật là khó gặp, thật là quý báu khi chúng ta giờ này được ngồi trong trái tim của Đức Thế Tôn, giờ này chúng ta được sưởi ấm trong tình thương của tôn giả Xá-lợi-phất, được hưởng trọn không khí trong lành từ tấm lòng bao la của tôn giả Mục-kiền-liên, ngài Maha Ca-diếp, ngài A-nan.
Chúng ta được sưởi ấm trong tâm hiền thiện, hiền đức, hiền hòa, hiền trí của các bậc hiền thánh. Chúng ta đang được hít những hơi thở của tình thương được truyền thừa ba ngàn năm trước, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình cùng với ngài Mục-kiền-liên, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình cùng tôn giả Sariputta, Xá-lợi-phất, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình cùng với tôn giả Ananda, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình với đức Như Lai, với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Thế Tôn ơi! Thế Tôn ơi! Con trở về rồi đây, con đang trở về Linh Thứu, con đang chở về linh sơn, giờ này con được sưởi ấm trong ngọn lửa tình thương dào dạt của đấng đại từ bi.
Con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là ấm áp đức Như Lai ơi! Con thật là dễ chịu, thật là mát dịu khi con đang uống được dòng suối thánh thủy từ thánh pháp Nikāya, con đang hít thở những cái không khí của các bậc hiền thánh hai mươi sáu thế kỷ xa xưa. Chúng con đang nắm tay nhau, đang hòa nhịp thở với nhau, đang cùng nhau xuyên không trở về Linh Thứu đê đầu, dập đầu, cúi đầu năm vóc sát đất đảnh lễ đức Như Lai, đảnh lễ tâm đại từ, đại bi, đại trí tuệ, đại đức hạnh, đại hiền thiện của ngài. Chúng con giờ này thật là tuyệt vời, thật là vi diệu, thật là thù thắng, thật là hi hữu, thật là hiếm có, chúng con hít từng hơi thở thiêng liêng, huyền nhiệm này. Chúng con biết rằng giây phút này rất là quý báu suốt kiếp người của con, chúng con biết rằng giây phút này rất là thiêng liêng trong cả một cuộc đời của chúng con, chúng con biết rằng giây phút này rất là hiếm có khó gặp trăm đời vạn kiếp vừa qua.
Chúng con sẽ mở cả trái tim bằng tất cả tấm lòng, chúng con sẽ mở cảm thọ của mình ra khắp trời đất này để thâu nhận, để cảm nhận, để cảm xúc, để cảm động tình thương từ tâm và tuệ giác của đức Như Lai. Chúng con như đang sống lại, chúng con như đang trở về, chúng con đang mở một cuộc hành hương xuyên không vĩ đại, quay ngược về hai mươi sáu thế kỷ xa xưa. Chúng con đi trong tâm hiền, chúng con đi trong tâm thiện, chúng con đi trong tâm lành, chúng con đi trong cái tâm biết ơn, trong tâm nhớ ơn, trong những cảm thọ tri ơn, báo ơn này chính là phương tiện xuyên không để chúng con trở về trong trái tim của đấng đại từ tôn.
Đức Thế Tôn ơi giờ này chúng con nhớ ngài lắm, chúng con biết ơn ngài nhiều lắm, Đức Thế Tôn chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm, chúng con tri ơn ngài nhiều lắm. Nếu không có ngài chỉ ra được một sự thật khổ đau của cuộc đời này làm sao con có thể đi trên con đường hiền thiện này để nhiếp phục và dập tắt tham, sân, si. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm, nếu không có ngài xuất hiện trên cuộc đời này chúng con sẽ mù mịt, sẽ quờ quạng giữa trời đêm, chúng con sẽ sống trong sự mù lòa, sống trong bóng tối, sống trong si mê, sống trong ám muội, sống trong khổ đau, sống trong ác nghiệp, sống trong lỗi lầm. Đức Thế Tôn xuất hiện trong công cuộc đời này giống như ánh lửa, giống như mặt trời, mặt trăng soi sáng tim con, chân lý chói vào tim con để con có thể thấy được bản chất cuộc đời này là vô thường, là khổ đau, là bất an, là lo lắng, là sợ hãi, để cho con nhìn thấy được bản chất của cuộc đời này là thoáng qua như một giấc mơ.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Chúng ta hãy nhìn lên đống lửa này, hãy nhìn kỹ, nhìn sâu sắc vào cái đống tro này, đóng củi đã trở thành than, thành tro. Mới nãy còn là những khúc củi cứng chắc to lớn, chỉ trong phút chốc bây giờ trở thành than và tro, chút nữa tro cũng tàn, gió thổi bay, bản chất cuộc đời này đâu có khác gì cái đống tro tàn này. Khi chúng ta còn thanh thiếu niên thì giống như là khúc củi mới đem ra lúc đầu, to lớn cứng chắc, khi chúng ta bước qua tuổi già giống như là củi trở thành than và khi chúng ta bệnh nằm trên giường bệnh, chúng ta có nhìn thấy những người bệnh trong thời dịch lấy những cái hơi thở hết sức là khó khăn ở trên giường bệnh, đó là hình ảnh của từ than biến thành tro, cuối cùng còn sót lại một chút những lửa than âm ỉ ở phía dưới cũng lạnh ngắt là kết thúc cuộc đời.
Vậy mà đầy rẫy những tham lam, vậy mà đầy rẫy những sân hận, vậy mà đầy rẫy những sự hơn thua, vậy mà đầy rẫy những sự giành giật, mưu mô, ích kỷ, ganh tị, đố kỵ để rồi những dòng nước mắt tận cùng thương đau phải chảy xuống để rồi ra những ác nghiệp, những tội nghiệp, những tội lỗi và cuối cùng nhắm mắt ra đi trong cái gánh nặng quằn vai của ác và bất thiện nghiệp. Cho nên chúng ta hôm nay trở về đây được học thiện nghiệp, được học trí tuệ, được học đức hạnh của Đức Phật, của ngài Xá-lợi-phất, của các bậc thánh hiền để chúng ta không có đốt lên ngọn lửa của tham, sân, si mà chúng ta dập tắt ngọn lửa tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, đấu đá. Chúng ta khơi lên một ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền lành, hiền thiện, chúng ta đốt lên ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của sự quan tâm, ngọn lửa của sự chia sẻ, bảo bọc, xây dựng lên cho chính mình và cho gia đình mình.
Mình truyền tải một cái cảm xúc ấm áp, dễ thương, hòa hợp, đoàn kết. Chúng ta là những con người hạnh phúc trong giờ này, chúng ta đang hồi tưởng công hạnh của ngài, chúng ta đang quay về tưới tẩm tâm biết ơn, cảm ơn và nhớ đối với Đức Phật, chúng ta đang vun vén, chúng ta đang bón phân cho lòng tịnh tín bất động của mình đối với đức Như Lai, chánh pháp, đối với chúng Tăng và thánh giới. Chúng ta đang rót vào trong tim mình những giọt mật của tâm hiền, đang rót vào tim mình những dòng sữa của sự thương yêu, từ tâm, đang nuôi dưỡng mình bằng những chất bổ dưỡng của tâm linh trong thánh giáo.
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Tối nay đại chúng ta ngồi quay quần bên nhau nghe lại những lời sách tấn trên sư phụ từ tâm hiền thiện, hiền trí trong tinh thần kinh Nikāya, nếp nhà Nikāya. Hôm nay cũng có nhân duyên là sư cô Nguyên Tú đã nhập thất trong suốt thời gian vừa qua, hôm nay sư cô đã ra tết vào giờ này con cung thỉnh sư cô Nguyên Tú chia sẻ sự tu học của mình trong thời gian ở trong tháp cũng như là những cái lợi ích, kết quả mà mình đã đạt được ở trong thời gian vừa qua. Cung thỉnh sư cô chia sẻ để chúng hoan hỉ.
II. Chia sẻ tu thọc sau nhập thất
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Đệ tử con pháp danh Nguyên Tú, được sự thương tưởng trên sư phụ và cũng lòng từ mẫn của toàn thể đại chúng đã cho phép con được tu tập nhập thất trong vòng năm tháng vừa qua. Đây là một vinh hạnh, một phước duyên rất là lớn trong cuộc đời tu tập của con, con rất lấy làm cảm ơn, tri ân, biết ơn tất cả và trong năm tháng vừa qua tu tập con cũng đã đạt được rất là nhiều sự lợi ích, vui cũng có, buồn cũng có nhưng rất là hạnh phúc vì được sống độc cư một mình, ngày đêm chuyên chú trong tâm của mình và phát hiện ra được rất là nhiều những cái từ trước giờ con chưa được thấy. Sở dĩ con được nhập thất lần này là do trong thời gian con tu tập con thấy mình có sự chững lại, không có sự tiến bộ và con cảm thấy trong tâm của con có một sự thúc giục rất là mạnh mẽ, con không biết sự thúc giục nó như thế nào nhưng mà nó làm cho con ngày đêm suy nghĩ làm cách nào đó để mình có thể nhìn sâu sắc vào trong tâm của mình nữa, đó là lý do con xin được sư phụ cho con nhập thất.
Trong hai tháng đầu nhập thất con rất là hoan hỉ nhưng mà cái sự thúc giục trong lòng con rất là nhiều, nó cứ ngày đêm thúc giục một cách nhẹ nhàng, có khi lại mạnh. Con suy nghĩ đưa lên kế hoạch tu tập và con đưa mình vào trong sự tu tập, con nhận ra được có một pháp rất là đặc biệt, trong năm tháng con thu gom lại một pháp đó chính là như lý tác ý. Một pháp cực kỳ đặc biệt tại vì trong bài kinh Chánh Tri Kiến, muốn thể nhập vào trong chánh tri kiến là nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý, phải như lý tác ý tại vì mình đã nghe tiếng nói của người khác rồi, nghe tiếng nói của chánh pháp mà nếu mình không như lý tác ý, bởi vì tác ý là tác động tâm ý, tác động thọ; tưởng; hành của mình một cách mạnh mẽ, sâu sắc, tu tập thành tựu.
Cho nên con đã tu tập tác ý trong thời gian hai tháng đầu tiên đó chính là quán về tứ đại và quán về bọt nước, trong đó cũng có quán về từ bỏ ngũ uẩn. Con luôn luôn nhìn lại trong tự thân của mình, đầu tiên con nhìn vào trong thân của mình xem tóc, lông, móng, răng, da thịt, con đưa nó về trong phần đất, nước tiểu, mồ hôi, mủ, máu là về phần thủy, còn về phần hỏa là những cái cơn gió từ trong bụng, bụng trên, bụng dưới, những cơn gió thở ra thở ra thở, về lửa là những cái hơi ấm trong người của mình. Con đưa nó ra từng cái, từng cái như vậy và trong đó đương nhiên là con phải có sự tác ý trong tự thân của mình, không phải là nghĩ tưởng mà là tác ý bởi vì suy nghĩ, tưởng thì mình chỉ có thể suy dựa vào trên cái suy nghĩ chứ mình không thể nào tác động trong thọ và tưởng của mình được và cái thọ cực kỳ là quan trọng. Vì thế con đã chuyên tâm vào trong cái phần đó và con đưa mình vào trong bốn cái mà đất nước gió lửa đó và xem thử là mình đang nằm ở chỗ nào. Thật sự cũng còn là một cái nhân duyên rất là lớn, trong khi con tu tập tác ý từ bỏ ngũ uẩn cho rằng sắc; thọ; tưởng; hành; thức này không phải là mình, ngày đêm ngày đêm con luôn luôn tác ý, ngồi thiền, đi kinh hành, nghe pháp và tác ý như vậy chỉ một việc duy nhất đó thôi.
Khi con tác ý như vậy thì có một sự kiện rất là đặc biệt đã xảy ra trong tự thân của con, sự kiện này giống như sự kiện khi con ở bên Thái tu tập trong một thời gian dài, buổi tối hôm đó khi con đứng ra ngoài cửa sổ trong ký túc xá của con thì lúc đó con thấy bầu trời rất là an tịnh, trong sáng và lúc đó thọ; tưởng; hành của con rất là an tịnh, không có khởi gì hết nhưng sau đó tầm khoảng vài phút sau con thấy một cái hành sanh khởi. Lập tức trong tự thân của con có một, con không biết mình nói có hơi bị quá không thì nó có một cái trí khởi lên rằng là tất cả các pháp đều là vô thường, nó tự khởi lên như vậy.
Lúc đó con biết được rằng sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong tự thân của mình đều là vô thường và ngày hôm nay sự kiện này lại tiếp tục xảy ra trong tự thân của con khi con quán từ bỏ ngũ uẩn. Bắt đầu trong tâm của con tự nhiên trở nên cực kỳ sáng suốt, con giống như tách mình ra khỏi toàn bộ ngũ uẩn này, không có dính mắc bất kỳ một cái gì cả, thọ; tưởng; hành của con cực kỳ vắng lặng, im lặng, không khởi lên gì cả, thật sự rất là an lạc và hạnh phúc. Lúc đó hầu như trong một ngày hôm đó người con trở nên rất là sáng suốt và tất cả những cái gì mà khi con đọc, con nhìn, con nghe thì lúc đó con lại hiểu ra một cách rất là sâu sắc chứ không phải giống như trước kia. Hạnh phúc, cực kỳ là hạnh phúc, thì ngay lúc đó sự kiện đó đã được xảy ra chính là khi con nhìn vào trong thân của con là con không phải nhìn một cách bình thường nữa, giống như khi chụp X-quang thấy một cách rõ ràng trong thân của mình.
Lúc đó khi con ngồi lập tức tiếp tục thiền quán là con mổ sẻ trong tự thân của mình ra, con phát hiện ra được rằng bên trong cái thân tứ đại mình đang mang đây bên trong nó lại nhiều tứ đại khác nữa, tứ đại chồng lên tứ đại, tứ đại xen lẫn với tứ đại và vô số tứ đại được sanh khởi trong thân này. Trước kia không có cần phải nghĩ cái gan này là mình hay mình là gan, nhưng ở đây khi con nhìn vào trong cái gan của con hay tất cả những bộ phận trong thân thể này thì con thấy rằng trong tất cả những bộ phận này đều sanh sôi tất cả những tứ đại khác nhau nữa. Lúc đó con mới hiểu rằng trong bài kinh Thủ Chuyển nói rằng sắc là tứ đại và sắc do bốn đại chủng tạo thành thì lúc đó trong tâm con trở nên bừng sáng, hạnh phúc, hạnh phúc rất là nhiều, hạnh phúc cực kỳ là hạnh phúc vì lúc đó con nhìn vào trong thân của con, con không còn thấy nó là một con người nữa và con bắt đầu đi tìm.
Con đi tìm và tự hỏi mình rằng mình phải tìm cho bằng được cái nào gọi là mình ở trong này, mình bắt buộc phải tìm được nó và con nhìn lại kỹ như vậy. Khi con nhìn từ trên cho xuống dưới, nhìn ngay cả con mắt, nhìn ngay miệng mình, nhìn ở trong những cái những cái thân như là phổi, gan, phèo, ruột, mình đi tìm, đi tìm và không thấy gì cả. Chỉ thấy là cái sự nhầy nhụa và nhơ nhớp, nó không phải là nằm trên cái tưởng nữa mà thật sự cảm nhận một cách hoàn toàn là thiết thực và rõ ràng ở trong tự thân của mình. Con hạnh phúc rất là dạt dào và lúc đó con hiểu được rằng khi con nhìn tất cả những cái những cảnh vật xung quanh của con, chư thiên, chư thần, phi nhân, tất cả những cái xung quanh con đều thấy rằng sự vận hành trong họ là sự vận hành của thọ; tưởng; hành chứ không có cái gì nằm ở trong đó cả.
Có nghĩa là khi con nhìn vào một người đó, trong đôi mắt nội tâm của con sâu ơi là sâu trong đó thì con không còn thấy đó là một con người nữa mà con lại thấy trong đó là thọ; tưởng; hành đang sanh khởi, một người hành xử như thế này như thế kia thì lập tức con lại thấy cái cảm thọ của người đó đang hành xử chứ không phải là một con người đang hành xử nữa. Những cái bề mặt đẹp đẽ, hay những cái khuôn mặt xấu xí, hay những khuôn mặt bình thường được con nhìn thấy, tất cả đều là những cái nghiệp được tích tụ, được tạo thành, được tạo ra những khuôn mặt đó nhưng mà khuôn mặt đó chỉ mang trong đời này mà thôi. Cho dù nó có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa, cho dù nó có xấu xí thế nào đi chăng nữa thì trong đôi mắt của con khi con nhìn thấy chỉ là một cái lớp da rất là mỏng, bên trong đó con lại thấy thọ; tưởng; hành người đó lại được sanh khởi một cách rõ ràng như vậy.
Lúc đó con mới hiểu được câu sư phụ thường hay nói là khi sư phụ nhìn bất tích bất kỳ một ai đó thì sư phụ lại thấy đó là những ngũ uẩn, đó chính thực sự là định nghĩa ngũ uẩn mà con đã được chiêm nghiệm một cách rõ ràng chứ không phải là con nói bằng miệng nữa, không phải con nói huynh là ngũ uẩn hay đệ là ngũ uẩn hay người này là ngũ uẩn hay tất cả chúng ta là ngũ uẩn, không phải như vậy. Khi con nhìn thấy thực sự lúc đó ngũ uẩn nó được hiển hiện trong đôi mắt nội tâm của con, con nhìn người đó trong thọ; tưởng; hành của con và trong đôi mắt này con thấy thực sự là một ngũ uẩn đang hoạt động và một ngũ uẩn đang nói, đi, đứng, cười, nằm, một cảm thọ đang sanh khởi trong người của họ. Khi họ nói cái gì đó lập tức con nhìn thấy được cái tưởng, cái hành trong người của họ chứ không phải là một con người nữa, con biết được rằng không có cái gì gọi là mình trong cuộc đời này cả.
Khi bắt đầu con nhìn lại trong tự thân của mình và con thấy rõ ràng như vậy thì lập tức là mình bắt đầu sẽ làm những con vật thế này thế kia. Con đưa mình vào trong tất cả những khuôn mặt mà con nhìn thấy, khuôn mặt chư thiên, khuôn mặt của phi nhân, khuôn mặt của con rắn, khuôn mặt con cóc hay khuôn mặt con tắc kè, khuôn mặt một người mình yêu thích hay tất cả những khuôn mặt khác con đều đưa mình vào trong đó đưa mình, cho mình sống, cho mình cảm nhận khi mình làm con vật đó mình sẽ như thế nào. Thực sự là đưa mình sống ở trong đó chứ không phải con thấy rồi con ngồi con nghĩ mà con bắt đầu đưa mình vào sâu sắc sâu sắc như vậy và con cảm thấy được rằng tất cả thực sự là đau khổ, không có một cái gì gọi là mình cả.
Trong dòng sanh tử luân hồi này khuôn mặt nào được gọi là khuôn mặt của mình trong cuộc đời này, có thể trong kiếp này mình có được một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng không bao giờ mình biết được trong kiếp sau mình sẽ không có khuôn mặt nào nữa. Chẳng lẽ mình lại tiếp tục những khuôn mặt này hoài hay sao? Con tự hỏi thân mình như vậy và con sống trong những con vật đó, mình ăn những con vật như thế này, mình sống hành xử như thế này, con không thấy đó là vui sướng. Con thấy thực sự là đau khổ, thực sự thấm thía là đau khổ và còn rất là nhiều, rất là nhiều những cái xảy ra trong tự thân của con, những bài kinh khi con đọc lên giống như con được sống ở trong những bài kinh đó, con được thể nghiệm vào trong những bài kinh đó.
Cho dù sự thực hành của con không phải là một trăm phần trăm nhưng vẫn làm cho con cảm thấy rất là hạnh phúc. Con nghĩ rằng thực sự những vị chứng đắc được trong những đạo quả như vậy họ sẽ hạnh phúc đến như thế nào, khi con sống như vậy, con sống ngày đêm ngày đêm và con bắt đầu tiếp tục như vậy thì con nhìn thấy rằng tất cả chúng sanh đều là tứ đại và mang trong mình một lớp da của một bong bóng nước mà thôi. Lúc đó bắt đầu con qua tu tập quán bọt nước và đúng thực sự là như vậy, khi sống trong cái sự quán bọt nước, thực sự cuộc đời này chỉ cần đụng vào bất kỳ một cái gì có thể khiến cho mình không có trở nên hoàn hảo, nghĩa là người của con chỉ cần đụng vào một bất kỳ một gì đó sẽ ửng đỏ lên, nó sẽ làm ngứa ngáy hết người. Con thấy rằng đúng thật sự lớp da này là một bong bóng nước, chỉ cần đâm vào nó, chỉ cần chọc thủng vào trong lớp da này là những cái thứ dơ dáy, tanh tưởng được sanh khởi ra, được hiển hiện ra trong con mắt của mình.
Thực sự là dơ dáy! Mình đang sống với cái gì trên cuộc đời này vậy, mình đang thật sự sống và đang hành xử với một cái gì trên cuộc đời này vậy. Con tự hỏi bản thân mình và đôi lúc con bật khóc trong cuộc đời này vì con thấy rằng thực sự con sinh ra trong cuộc đời này thực sự nó là khổ, sanh ra thực sự là khổ. Con thấm thía được điều đó và con tiếp tục đưa mình vào trong cái cảnh đó chính là mình chứng kiến cha mẹ mình chết, khi con ngồi sâu vào trong đó bắt đầu con đưa mình vào nhìn thấy cảnh tượng từng người cha, người mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp đang chết trước mặt mình. Mình bắt đầu đưa mình vào sống trong những cái cảnh mà mình phải nhìn thấy con của mình chết trước mặt mình, mình phải đưa mình vào, mình phải sống tới khi nào nữa đây, mình thật sự phải chịu đựng đến khi nào nữa đây.
Con thật sự là đau khổ, khi đó con hiểu được rằng không phải là chứng thần thông gì hết, chỉ là một cái nhân duyên gì đó trong cuộc đời này con được cảm nhận mạnh mẽ như vậy. Con hiểu khi Đức Phật thốt lên đây là khổ, thực sự lúc đó khi Đức Phật quay về với cái những cái tiền kiếp xa xưa của Đức Phật trong vô lượng vô biên kiếp như vậy và Đức Phật phải chứng kiến những cảnh như vậy, làm sao Đức phật không thốt lên được rằng đây là khổ được. Khi con hiểu được như vậy trong lòng con thực sự là chua xót, con hỏi rằng trong kiếp này mình sẽ chịu đựng đến khi nào nữa đây, con đã sống như vậy trong vòng hai tháng. Hạnh phúc cho con rất là nhiều cho dù con biết quà tặng cuộc đời này là khổ, nhưng mà con thấy được rằng con đang dần dần thoát ra khỏi cái khổ này, thật sự con đã thấm nhuần như vậy và tất cả những cái mà con có được điều nhờ sự tác ý tu tập, tác ý ngày đêm. Không phải gặp chuyện mới tác ý mà phải tác ý thức khi nó không khởi cái gì cả, mình vẫn phải tác ý, mình vẫn phải cho mình thấm nhiều cái sự khổ đó.
Con đã sống như vậy và có rất là nhiều chuyện xảy ra, con hạnh phúc. Trong hai tháng đó có một buổi đêm con đang ngồi thiền và con bắt đầu suy tư, nghiền ngẫm vào trong đó, không phải là con nghĩ ở trong đó mà con thực sự sống ở trong đó và lập tức có một trí đã khởi lên trong tự thân của con rằng, chắc chắn đời này phải là đời cuối cùng không có chuyện mình sẽ quay lại trong cuộc đời này nữa, không có chuyện mình sẽ sân si, hẹp hòi với bất kỳ một người nào nữa. Đời này là đời cuối cùng thôi tại vì nếu như mình quay lại nhìn thì thật sự chẳng có một con đường nào có thể cứu vớt cuộc đời của mình, nó đã khởi lên như vậy trong lòng con, lúc đó con hạnh phúc dạt dào, cho dù một ngày hôm đó nó chẳng khởi lên cái gì cả nhưng mà khi tối hôm đó nó lại khởi lên như vậy, con hạnh phúc nhiều và con thấy niềm tin của con thật sự là vững mạnh. Nhưng con cần phải tiếp tục nữa, không có được ỷ y vào nó, không có được tự mãn vào nó.
Con lại tiếp tục cho mình sống là một người đê hèn nhất trên cuộc đời này, con đưa mình vào trong thọ; tưởng; hành và con cho mình hình ảnh của mình phải cúi đầu xuống, những người nào mình khởi sân si với họ cũng phải cúi đầu xuống. Mình phải cúi đầu hết tất cả những con vật, cuối cùng sau hai tháng con mới trình pháp bên trong sư phụ. Rất là may mắn cho con trong cuộc đời này, chính là sư phụ đã gọi điện và đã chỉ dạy tiếp tục cho con và con đã dành ba tháng theo sự chỉ dạy của sư phụ, đó chính là diệt dục, diệt sự dâm dục, ái dục, tham dục trong tự thân của mình. Thật sự cực kỳ là may mắn cho con là con vẫn tiếp tục duy trì trong cái định tướng tứ đại bọt nước và con tiếp tục tác ý về chín giai đoạn của một tử thi, tác ý về những thân dòi ăn, tác ý về những cái dơ dáy, bẩn thỉu nhất trong tự thân của mình.
Khi mà con tu tập ngày đêm như vậy thì lúc đầu có một cái mà con nhận ra nếu như mình không có tu tập một cách đàng hoàng thì mình sẽ bị cái tâm này của mình nó lừa mình. Tại vì con nhận thấy được rằng nếu như mình muốn tu tập sâu vào trong dòng pháp này thì mình phải thành tựu một pháp, trong dòng pháp này có rất là nhiều pháp để mình tu tập, nếu như mình không thành tựu bất kỳ một pháp nào hết mà ma pháp nào mình cũng tu tập thì khoảng một thời gian sau mình sẽ khởi lên những cái hành là không có gì để mình tu nữa, thấy sư phụ chỉ dạy tới dạy lui chỉ nhiêu đó mà thôi, nói tới nó lui chỉ nhiêu đó mà thôi. Nhưng thực sự là mình đã thể nhập vào trong những cái đó hay chưa thì tự thân mình không hay biết, chính những cái đó là cái sẽ đưa mình ra khỏi dòng pháp này. Cái đó là cái mà con đã chiêm nghiệm trong những năm tháng con tu học trong dòng pháp Nikāya
Khi được sư phụ nói rằng con phải diệt tận cái sự dâm dục trong tự thân, cái lòng ham muốn về dục phải diệt tận được nó thì bắt đầu may mắn cho con khi được nghe, được coi những cái video về mổ tử thi, mổ những cái thứ dơ dáy trong người của mình, rất là nhiều những cái video đó, khoảng tầm năm trăm video và mỗi ngày trong ba tháng đó con đều phải xem liên tục. Trước giờ ăn con cũng xem, sau giờ ăn con cũng xem, khi ngủ con cũng xem, tác ý con cũng xem, con xem làm sao để cho những hình ảnh đó nó được in đậm sâu trong tự thân của mình. Tại vì con nhận ra được rằng khi mình tu tập một thời gian về vấn đề quán bất tịnh, hoặc là quán về cái xác chết, mình thường hay nói rằng mình nhàm chán cái thân này, mình thấy thân này là dơ dáy, nếu như mình không cố gắng để ý, đây là con nói trong cái sự tu tập của con, thì mình sẽ bị cái tâm này lừa đảo tại vì nó chỉ tưởng là nó biết rồi thôi, nhưng mà thật sự là nó không có biết cái gì hết.
Tâm này nó sẽ lừa mình và nó nghĩ rằng học nhiêu đó là đủ rồi, biết được nhiêu đó là đủ rồi, nhưng khi con xem những cái video về mổ tử thi thì con mới phát hiện ra được một điều, tự nhiên con thấy trong tự thân của con nó có một cái gì đó nó cứ rì rào, rì rào bên trong. Con không biết cái này là cái gì nhưng khi con vẫn cứ xem tiếp tục, mặc dù mình biết những cái rì rào trong tự thân của mình có đôi khi là hữu lậu nhưng thật sự nó không nói bất kỳ bởi gì hết, nó chỉ rì rào trong tự thân của mình thôi. Phải coi liên tục thì mới có thể thấy được những cái rác bẩn trong tự thân của mình, còn mình mới coi một, hai lần mình nói nó vậy thôi chứ thật sự mình sẽ không thấy được cái gì trong thân của mình hết.
Khi con xem như vậy thì bắt đầu con mới ngồi im lại và từ từ con lắng sâu vào trong tự thân của mình, bắt đầu con kéo cái rì rào ra và con phát hiện ra được rằng nó không chấp nhận cái thân của nó là như vậy, nó không chấp nhận sâu sắc như vậy chứ không phải là cái thô nữa. Trong đó nó thể hiện ra rằng nó phải đi tìm một cái thân nào khác không phải là cái thân như thế này, con mới thấy mặc dù mình đã tu tập như vậy rồi nếu như mình không chuyên sâu, không cố gắng tìm ra những cái lậu hoặc như vậy thì làm sao mình có thể tinh tấn được trong dòng pháp này. Con thấy rằng nó không chấp nhận như vậy, nó bắt con coi nhưng là để cho con đi tìm xem thử có cái thân nào mổ xẻ ra mà không có như vậy không, con thấy được nó như vậy thì bắt đầu con kéo nó ra và con nói "Tao thấy mày rồi, đồ khốn nạn, đồ súc vật, đồ súc sanh, đồ quỷ quái, yêu ma. Mày nhìn cho kỹ vào đi, mày nhìn cho thật kỹ vào, mày thấy được cái thân thể đang nằm trên đó chính là mày đó, mày phải nhìn, mày phải thật sự phẩm thấu điều đó, mày không được lơ là, mày phải ghi nhớ sâu điều đó cho dù tao có coi bao nhiêu cái video đi chăng nữa thì tất cả nó sẽ là như vậy. Mày phải thật sự chấp nhận điều đó, đừng sanh khởi trong tự thân này nữa, hãy tan biến đi, hãy diệt tận đi, hãy tan thành mây, thành khói và ra khỏi thân tâm này đi".
Khi con nói với nó như vậy thì lập tức vài ngày sau nó lắng dịu và nó đã hoàn toàn ra khỏi trong tự thân của mình. Khi con xem nhiều như vậy thì con mới phát hiện nếu như mình không thường xuyên xem những cái mổ tử thi, mình xem được một, hai lần thì mình nghĩ mình biết được rồi, mình sẽ không bao giờ xem nữa và không bao giờ mình thể nhập được vào nó nữa. Cho nên con bắt buộc xem dù cái đó con xem cả ngàn lần rồi con vẫn bắt buộc cho xem lại một lần nữa, trong cái sự tu tập của con cũng hơi tế nhị chút xíu đó là con hướng vào trong bộ phận sinh dục của mình và tác ý diệt dục. Con bắt đầu tác ý vào trong bộ phận sinh dục đó ngày đêm ngày đêm qua tác ý, bắt đầu con chửi như thế này, phải chửi nó chứ không được nói nhẹ với nó, chửi nó "đồ khốn nạn, đồ quỷ quái, đồ yêu ma, ngươi cũng muốn tiếp tục hành hạ khống chế ta nữa ư? Ngươi còn muốn tiếp tục làm đau khổ ta nữa ư? Ngươi còn muốn tiếp tục nhấn chìm ta nữa ư? Trong vòng sinh tử luân hồi này ta đã đau khổ, ta đã quằn quại, ta đã khốn nạn, ta đã bỉ ổi vì ngươi rất là nhiều rồi. Người hãy dừng lại đi, đừng bao giờ sanh khởi trong tự thân này nữa, hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi, bàn tay độc ác của ngươi hãy dừng lại đi, những sự tàn bạo, khống chế của ngươi hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi hỡi con dục khốn nạn yêu ma này".
Con dùng những cái từ ngữ hết sức là nặng nề để con chửi vào nó ngày đêm, tác ý liên tục chửi như vậy, chửi ngày chửi đêm, tác ý liên tục và liên tục. Con bắt đầu nhìn vào trong ngũ uẩn và bắt đầu tác ý diệt dục vào trong sắc dục, thọ dục, tưởng dục, hành dục và thức dục. Con chia ra từng cái, từng cái và xem xét thử khi sắc dục sanh khởi mình sẽ như thế nào, cảm thọ dục sanh khởi mình sẽ như thế nào, hình bóng dục sanh khởi mình như thế nào, hành sanh khởi mình như thế nào và cái sự biết về những cái đó mình như thế nào, cũng đều nhìn như vậy. Bắt đầu con viết ra, con tác ý chửi rất là mạnh, con viết ra rất là dài, cái đầu tiên đó chính là con viết ra những cái lỗi hồi, trước đây mình đã từng làm gì, những cái lỗi từ hồi xa xưa mình đã từng làm gì. Con nhớ lại rồi bắt đầu con viết ra hết và sau đó con bắt đầu viết những cái tác ý về dục, con viết ra như vậy bắt đầu con lên con đọc sám hối, đọc lên đọc cho xấu hổ, đọc cho nhục nhã, đọc cho không còn cái gì để nhìn cuộc đời này.
Khi làm những cái điều đó thì thực sự mình không thể ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời này được, con đã tác ý liên tục, liên tục như vậy. Vừa ý vừa đọc và viết ra bốn, năm quyển vở, con cứ viết hoài để cho mình thẩm thấu, viết cho mình nhớ vào trong những điều đó, cứ viết cho mình nhớ. Khi mình ngồi không cũng nhớ, mình tác ý chửi liên tục không gián đoạn như vậy nhưng mà vẫn rất là đau khổ cho con, chính là khi mình đã tu tập nhiều như vậy rồi, đã thực sự tác ý như vậy rồi vậy mà khi tối mình ngủ dục vẫn sanh khởi. Vài ngày như vậy, vài lần như vậy, khi con mở mắt ra là nước mắt con trào ra, thật sự lúc đó mình mới hiểu được rằng gánh nặng của Đàn-na tín ý cúng dường cho mình khủng khiếp tới mức độ nào, khi ngày giờ này mình sống khởi dục như vậy mình thực sự có xứng đáng với đồng tiền người ta đã cúng dường cho mình không.
Con tự hỏi bản thân mình như vậy, thực sự là xấu hổ, nhục nhã vô cùng và con chửi, con bắt đầu xem những cái đó, đưa vào trong tâm của mình và bắt đầu chửi nhiều nhưng và con vẫn thấy trong đó có một cái gì đó. Khi con nhìn ra đó là cái dục lậu, nó cứ sanh khởi, đòi hỏi, nó thúc giục, nó mong muốn, nó thèm khát, mặc dù mình đã chửi nhiều như vậy mà nó vẫn khởi lên. Bắt đầu con nhìn sâu vào trong cái dục lậu đó tìm hiểu xem sâu trong cái dục lậu này là cái gì, nằm sâu trong dục lậu này cái gì đang sanh khởi đây. Sau một thời gian nhìn như vậy con phát hiện được rằng sâu trong dục lậu này là một cái ái sanh khởi, một cái ái không được thỏa mãn, không được mong muốn theo ý của nó và con nhìn thấy nó. Con nói rằng "ta đã thấy mày rồi, thôi hãy tan biến đi, hãy ra khỏi thân tâm này đi, đừng sanh khởi trở lại trong thân tâm này nữa". lúc đó con mới hiểu được rằng cái từ mà sư phụ hay nói khát ái là khao khát được yêu thương trong tự thân của mình, sâu thẳm trong thân của mình là một cái khao khát, mong muốn được người ta nhìn mình, mong muốn cái này, mong muốn cái kia, cứ mong muốn, mong muốn mãi như vậy.
Con không hiểu được rằng cái ái trong người mình nó nặng nề như vậy, nó sanh khởi, nó đòi hỏi, nó thúc giục như vậy, con tác ý nhiều nhiều như vậy nhưng con vẫn thấy rất là đau khổ. Có nhiều lần con ngồi khóc rất là nhiều, con nói rằng xin chư thiên, thần rừng, thần núi ở nơi đây hãy gia hộ cho con cố gắng diệt dục trong tự thân này, xin hãy cho con diệt tận cái dâm dục này, những cái dục khốn nạn trong tự thân này, xin hãy giúp đỡ cho con. Con biết rằng nếu như con là một người tu tập có tâm bất chánh thì giờ này con đã không ở trong đây rồi, giờ này con đã bị đẩy đi xuống chỗ khác rồi nhưng ngày hôm nay con vẫn còn được ở đây có nghĩa rằng là sự tu tập của con đang đi đúng đường, xin các vị hãy gia hộ cho con, xin hãy cho con thêm sức mạnh, xin hãy cho con những cảm thọ để con vượt qua những cái đau khổ trong cuộc đời này.
Khi con nói như vậy thì trời đất bỗng nhiên ngay lúc đó nó có sự giao chuyển, gió rất là mạnh, mặc dù trước đó thì không hề có gì cả, gió rất là mạnh, những cái luồng gió khiến cho tâm hồn con rất là sảng khoái, rất là hạnh phúc. Con bắt đầu ngồi thiền và tiếp tục tác ý chửi nó, khi con nhìn vào trong thân của mình, con đưa mình sâu vào bên trong cái tự thân của mình đó chính là cái bàn tay của con giống như là con cầm một cái cây búa và con đập nát, xé nát cái bộ phận sinh dục nó ra để cho nó không còn khởi bất kỳ một cái gì nữa, khi con xem người ta mổ đầu, mổ mắt, mổ hết toàn bộ nội tạng, mổ những chỗ mà không còn có gì để có thể gọi là người ta không mổ cả, thì lập tức trong từ thân của con sanh khởi một sự là nhàm chán và gớm ghiếc, phải gọi là gớm ghiếc chứ không phải là một cái bình thường nữa, nó thực sự là gớm nhất trong tự thân này.
Lúc đó con thấy được rằng khi con nhìn vào trong tự thân này, con xé nát hết tất cả những cái thứ trong người con đang sanh khởi, con chửi nó, con xé nát nó, con đập nát nó để cho nó không thể sanh khởi trong tự thân này nữa. Con đập nát những cảm thọ, những hình bóng, những suy nghĩ đang sanh khởi, con đập nát ra hết và con khởi lên một sự muốn biết tới tận cùng thực sự thân này là dơ dáy, thực sự thân này là dơ dáy và gớm ghiếc, thật sự nhớp nhúa. Có một điều mà con hết sức là bất ngờ là khi con nhìn thích những người trước đây con từng yêu thích, hoặc những người trước đây con không có sự yêu thích, thì khi con nhìn vào trong đó thì trong hình bóng sâu xa trong tự thân của con thấy rằng lúc đó họ là một cái đống thịt bầy nhầy. nó được sáng rực trong tự thân của con chứ không phải là nó mờ ảo nữa. Thật sự lúc đó hình ảnh của bất tịnh, hình ảnh của thân mổ xẻ đã thực sự sáng rực trong tự thân của con.
Bắt đầu con thay thế vào trong những cái hình bóng của mình, những cái hình bóng tự ngã trong tự thân của mình, con đưa mình vào trong đó và bắt đầu con đưa những cái hình ảnh dơ dáy, gớm ghiếc thay thế vào trong đó và thực sự con cho nó sống một cách bám chắc vào trong đó. Những hình ảnh của những người trước đây con yêu thích được sanh khởi lên thì nó thực sự là gớm ghiếc trong tự thân này, tại sao trước kia mình có thể khởi lên những cái sự yêu thích gớm ghiếc như vậy, tại sao mình có thể sống một cuộc đời như vậy, con cảm thấy được rằng đó là một sự ô nhục trong cuộc đời này của mình. Lúc đó con đã tu tập nhiều như vậy thì vô tình ngày hôm đó không phải là sự kiện nhưng có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là khi con nghe giảng pháp của sư phụ, khi con nhìn vào trong đại chúng Linh Quy Pháp Ấn trong đôi mắt của con hiển hiện ra tất cả là những khuôn mặt với toàn thể là những bộ xương và những cái lớp da đang được bao phủ, lúc đó được gọi là nó đã sáng rực trong tự thân này của con.
Con đang nhìn và con đang thấy những bộ xương di động, những bộ xương đang nói cười và những cái khuôn mặt họ đang mang như vậy là những cái nghiệp quả của họ mà thôi, không có cái gì gọi là đẹp đẽ. Lúc đó con nhìn vào và thấy được rằng lòng ái và lòng dục của con có sự giảm thiểu, thực sự là giảm thiểu và con luôn luôn nhìn sâu vào như vậy, vô tình con nghe được một bài giảng pháp của sư phụ, đó chính là sỉ nhục thay sanh già bệnh chết, khi sư phụ nói về Đức Phật Tỳ-bà-thi. Ngài nói rằng sỉ nhục thay là sự xanh, già, chết này thì con mới nhìn lại trong tự thân của mình, con thấy được cái sự từ bỏ của Đức Phật Tỳ-bà- thật sự là vĩ đại, người ta có thể bỏ qua một giang sơn để xuất gia như vậy thì sự từ bỏ của mình chẳng là cái gì cả.
Bắt đầu con tìm tiếp Đức Phật trong thế giới của Đức Phật Tỳ-bà-thi sống, con không nhớ là bao nhiêu, mười ba vạn năm hay sao đó và những Đức Phật từ những sau đời sau tiếp tục là mấy vạn năm, chỉ trừ cho Đức Phật Thích-ca là chỉ có bốn mươi mấy năm thôi thì lúc đó con tự hỏi rằng trong những năm tháng đó con đang ở chỗ nào, trong những năm tháng đó con đang làm gì mà ngày giờ này tại sao con phải ngồi ở đây và phải diệt những cái thứ dơ dáy, bẩn thỉu nhất trong cuộc đời của mình. Đó chính là sự sỉ nhục nặng nề nhất trong cuộc đời này, sự sanh ra này thực sự là khổ nhưng mà bị những cái dục khống chế, áp bức mình, đó thực sự mới gọi là sự sỉ nhục, cay đắng nhất trong cuộc đời này. Con nhìn ra được rằng sanh tử luân hồi trong cuộc đời này là dài đăng đẳng, biết bao nhiêu những khuôn mặt mình đã mang, rất là nhiều khuôn mặt mình đã mang nhưng mà cái lòng dục, lòng ái và lòng tham của mình thì nó vẫn cái chất đầy như vậy.
Chừng nào đây? Chừng nào mình mới thoát ra nó được? Tại sao ngày giờ này mình gặp chánh pháp rồi mà tại sao mình vẫn phải ngồi đây để diệt những cái thứ khốn nạn trong tự thân này của mình vậy? Tại sao vậy? Tại sao lại quá là nhục nhã cho mình? Đó là một sự sỉ nhục trong cuộc đời này của mình, con đã tác ý như vậy, con đã chửi mình như vậy và con thấy được rằng trong con có sự giảm thiểu rất là nhiều, giảm thiểu một cách mà con nhìn ra được rằng khi con nói chuyện với một ai đó, khi con nhìn thấy một ai đó thì con thấy rằng trong đôi mắt nội tâm của con, sâu như vậy con vẫn thấy hình ảnh trong tự thân của con là một hình ảnh con đã cúi đầu xuống, cúi đầu thật sát xuống, cúi đầu phải gọi là sát xuống trên cuộc đời này và con thấy được rằng những hình ảnh về bất tịnh.
Con nhìn lại thực sự là may mắn bởi vì con đã tu tập tu tập, đó chính là diệt dục, quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi, quán tứ đại và quán giòi ăn. Những pháp đó đã được con thực hành trong suốt năm tháng vừa qua không sót ngày nào, con hạnh phúc vì điều đó, con hạnh phúc và lúc đó con thấy trong người con sự thúc giục đã được lắng dịu, nó được thỏa mãn, thật sự là thỏa mãn trong cuộc đời này. Con thấy hạnh phúc vô cùng, con biết chắc chắn trên cuộc đời này dòng pháp này con sẽ tiếp tục đi tới nữa, mặc dù cái sự thực hành của con nó chưa phải là viên mãn nhưng con vẫn thấy hạnh phúc bởi vì con biết rằng khi con tu tập vào trong những pháp này, để cho mình thành tựu pháp này thì còn rất là nhiều pháp mình chưa thành tựu được nữa và mình thấy rằng mình còn rất là nhiều việc phải làm, chứ không phải nghĩ rằng mình không có việc gì để làm đâu, còn rất là nhiều việc mình phải làm nữa.
Con thấy rằng con hạnh phúc lắm, mình phải thực hành, mình phải sống trọn vẹn, mình phải thành tựu tất cả những pháp đã được học. Con hạnh phúc rất là nhiều, lúc đó niềm biết ơn của con đối với sư phụ là không thể tính kể được, ở trong thất con đọc quyển Thánh Chiến Hùng Ca mà sư phụ gửi thì con mới thấy rằng sư phụ hết sức là tuyệt vời, sư phụ thật sự là tuyệt vời trên cuộc đời này, sư phụ của mình ngày giờ này ba mươi năm lặn lội đi tìm kiếm chánh pháp và khi tìm được chánh pháp rồi thì cái điều đầu tiên sư phụ làm đó chính là sư phụ nhập thất tu tập tác ý. Sư phụ cũng tác ý chửi mình nhiều lắm, những cái tác ý của mình thực sự nó còn rất là nhẹ nhàng, những cái tác ý của sư phụ là khủng khiếp lắm.
Con chưa bao giờ thấy một người nào có thể chửi họ như vậy, con thấy được rằng khi con ngồi trong thất tu tập con phải nói với thân mình "hãy kham nhẫn đi, hãy chịu đựng đi, có thể ngày hôm nay mình thua cuộc nhưng không có nghĩa mình sẽ từ bỏ nó đâu, hãy tiếp tục cố gắng đi. Mình có thấy thầy của mình không? Mình có thấy thầy của mình đã cố gắng làm cái điều đó cho mình không? Thầy của mình nhập thất tu tập để khi thầy mình ra thất có thể nói được cho người khác nghe những điều mà thầy mình đã tu tập chứ không phải là thầy mình không làm. Thầy mình năm nay năm mươi tuổi rồi mà vẫn phải ở trong thất để tu tập, để chửi thân tự thân này, phải sống lủi thủi trong một cái thất nhỏ như vậy, cái màn đêm đen tối bao trùm như vậy và thầy mình vẫn ngày đêm chiến đấu như vậy. Mình nhìn lại mình có xứng đáng không? Thầy của mình đó, thầy của mình đã sống như vậy đó. Mình có thấy được điều đó không?"
Con tự nói với bản thân của mình "thầy của mình hết sức là tuyệt vời trong cuộc đời này". Khi con xem những bài pháp của bậc đạo sư giảng thì con thấy rằng bậc đạo sư vẫn ngồi đó giảng pháp từ ngày này sang ngày nọ, bởi vì bậc đạo sư tin rằng một ngày nào đó bậc đạo sư sẽ tìm được người truyền trao lại chánh pháp này, bậc đạo sư đã không sai lầm khi đặt niềm tin vào đó bởi vì ngày giờ này sư phụ đã lãnh hội được tất cả những chánh pháp đó. Niềm hạnh phúc của con đó chính là con đã nghe được tất cả những bài giảng pháp của thầy, chưa bao giờ con bỏ sót bất kỳ một bài pháp nào của thầy, con thấy được rằng bốn, năm năm qua thầy mình vẫn ngồi ở đó để giảng pháp dù cho có những người đã lên một khóa tu, hai khóa tu, có những người đang ở hai, ba năm đã đi xuống núi, có những người đi lên một lần giờ không bao giờ quay trở lại nhưng thầy của mình vẫn ngồi đó để giảng pháp bởi vì thầy của mình tin rằng một ngày nào đó thầy sẽ tìm được người truyền trao lại chánh pháp này.
Con biết rằng có sư phụ chưa bao giờ là sai cả bởi vì ngày giờ này tất cả chúng con đã được học chánh pháp này và chắc chắn sẽ đi theo con đường này, không bao giờ từ bỏ con đường này. Có một điều kỳ lạ trong tự thân của con đó chính là con nhìn thấy tất cả mọi người đều thể hiện ra là những ngũ uẩn, nhưng khi con nhìn vào trong sư phụ, con nhìn vào trong bậc đạo sư cô không thấy đó là một ngũ uẩn nữa, con lại thấy đó là một chánh pháp đang rực sáng trên cuộc đời này, con thấy thực sự là rực sáng trong con mắt của con, thực sự là rực sáng nhưng mà thật sự là lẻ loi trên cuộc đời này. Bởi vì con nhìn xung quanh ngọn lửa chánh pháp đó đều là những cây cỏ còn nhựa nhưng lại không thể tiếp sức được, con nguyện rằng con không bao giờ làm cây củi đó, con không bao giờ chấp nhận mình là cây củi ướt, con sẽ cố gắng tiếp tục hung đúc ngọn lửa cho rực sáng trên cuộc đời này.
Ngày hôm nay không phải con nói những lời này cho sư phụ vui lòng hay là con nói nịnh sư phụ mà thật sự con đang tán thán một người thật sự đáng được tán thán trên cuộc đời này. Sư phụ không phải là người nắm tay con ra khỏi dòng sanh tử mà sư phụ là người đã vớt con ra khỏi dòng sanh tử này, sư phụ thật sự là người vớt con ra khỏi dòng sanh tử này khi con đang ngoi ngóp trong cuộc đời này. Sư phụ lấy bàn tay của mình và vớt con ra khỏi cuộc đời này, con nghĩ rằng trên cuộc đời này sẽ không bao giờ tìm ra được một người nào vĩ đại hơn cả sư phụ được nữa. Nếu sư phụ ngày hôm đó không gọi điện chỉ dạy cho con thì ngày hôm nay con sẽ không ngồi đây và nói ra những điều lợi ích nhất trong cuộc đời của mình, con hạnh phúc, rất là hạnh phúc bởi vì ngày hôm nay thật sự là con đã tu tập một cách hết sức là trọn vẹn, cho dù con biết rằng con đường phía trước của con phải tiếp tục nữa chứ không thể nào dừng lại và những pháp con đang tu tập phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Nếu như mình không tác ý, mình không cố gắng tu tập thì những cái thiện pháp đó dần dần bị mai một và mình sẽ trở lại một đời sống thường. Con không chấp nhận điều đó, con vẫn cố gắng ngày đêm vì con biết cho rằng sư phụ vẫn sẽ cố gắng tiếp tục chỉ dạy thêm nhiều cho mình, bởi vì hơn một ngàn bảy trăm bài giảng của sư phụ, tất cả những gì sư phụ nhắn gửi đều nói với mình rằng hãy cố gắng tác ý, phải thực sự là tác ý. Sư phụ chỉ là người châm thêm dầu vào trong tự thân của mình thôi, châm thêm dầu vào trong cái ngọn đèn của mình thôi, sư phụ không thể giúp mình được nữa, nếu như mình không cố gắng tu tập mình sẽ thực sự là những cây củi ướt còn sót lại. Con rất là hạnh phúc, đó là những năm tháng vừa qua và khi mà con ra thất nhìn tất cả mọi người, những điều mà con đã tu tập nó đã thực sự hiển hiện lên một cách rõ ràng và sắc nét, không phải là tưởng nữa mà thật sự là rõ ràng.
Khi con nói chuyện với một ai đó, khi con nhìn một ai đó, những hình ảnh đó thực sự đã được sống động vào, khi con nhìn vào trong tự thân này thì những cái hình ảnh về bất tịnh đó được sáng tỏ một cách, gọi là sáng tỏ chứ không phải là mờ mịt nữa, thật sự là đậm nét, đậm màu trong tự thân này của con. Con cần phải cố gắng nữa và con nói với tự thân mình rằng mình phải cúi đầu xuống, mình phải cúi đầu quỳ lạy hết tất cả những người trong cuộc đời này, khi nào mình còn dục, còn tham trên cuộc đời này khi đó mình không có quyền ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời này. Mình phải cúi đầu xuống quỳ lạy những người ăn xin cuộc đời này, cúi đầu quỳ lạy những cô gái mại dâm ngoài, đường cúi đầu quỳ lạy những người làm cho mình đau khổ, mình phải cúi đầu xuống, cho dù người ta không làm gì mình cả mình vẫn phải cúi đầu xuống bởi vì thực sự mình đang sống rất là nhục nhã, nhục nhã trong cuộc đời này. Đó là những cái mà con đã được tu tập, được thể nghiệm trong tự thân đã thấy rõ ra như vậy, con rất là cảm ơn trên sư phụ đã giúp sức, giúp đỡ cho con, rất là cảm ơn quý thầy, quý sư cô để giúp đỡ cho con trong sự tu tập. Con xin thành kính tri ân và cho xin phép cho con được đảnh lễ các vị tôn giả ba lễ và đảnh lễ tất cả các bậc hiền trí ba lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Trình pháp
Thầy Thiện Huệ: Chúng ta tùy hỷ với thiện pháp và sư cô đã tu tập được, xin cảm ơn sư cô Nguyên Tú có một buổi chia sẻ những cái thiện pháp cũng như những cái lợi lạc và những cái kết quả mình đã đạt được trong suốt thời gian tu tập vừa qua. Con kính thưa đại chúng trong thời gian vừa qua, gần đây cũng có thầy Pháp Hiếu cũng đã có một thời gian ngắn vào trong thất để tu tập, giờ này cũng là cái nhân duyên con thỉnh thầy Pháp Hiếu chia sẻ sự tu học của mình trong thời gian vừa qua cho đại chúng cùng nhau hoan hỉ.
Thầy Pháp Hiếu: Còon chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, nhân duyên hôm nay có sư cô Nguyên Tú chia sẻ về sự tu học của mình thời gian vừa qua khi sư cô Nguyên Tú nhập thất, nhân duyên đây con cũng xin chia sẻ về sự nhập thất trong khoảng thời gian ngắn vừa qua của con. Được trên sư phụ, lòng từ bi của ngài đã hứa khả cho phép con được vào thất để có thời gian quán chiếu tự thân, trong khoảng thời gian đầu của con khi con vào thì thất rất là dơ và không có điện, chỉ có một cây đèn pin mà thầy Pháp Nghĩa cho. Con không dám xài, con tiết kiệm vì sợ hết pin nửa đêm thì lúc đó con rất là sợ ma, mọi người ở đây biết thì có con rất là sợ ma nhưng mà khi vào thất ở ban đêm thì thật sự là khiếp đảm cho con.
Con phải nhiếp phục cảm thọ của mình, quán chiếu phải tự thân của mình để vượt qua những cái nỗi sợ hãi đó. Thật là xấu hổ cho con khi những ngày đầu vào thất con lại mang một cái tâm buông lung phóng dật, một cái tâm sân hận khi vào thời điểm đó trời đang bão, ngày và đêm thì kiến nó lên rất là nhiều. Lúc đầu con quét, con rất là hoan hỉ, con trải tâm từ cho chúng nhưng càng quét nó càng ra thì con sân hận, con nói "lên gì mà lên hoài vậy, quét hoài mà cứ ra hoài à", con mới quét nó ra ngoài mưa. Trong cái tâm vô minh con lúc đó con không có nhìn thấy được cái sự việc nguy hiểm là con đã tự mình sát sanh đối với các chúng sanh, kiến gặp mưa thì nó sẽ chết và con không nhìn thấy điều đó, con Đã quét nó ra ngoài mưa với cái tâm sân hận, không có lòng từ mẫn.
Lúc con ăn trưa thì ý hành ngụy biện là "thôi mình ăn xong mình để đó đi rồi mình vô tu tập, có gì ngày mai mình tới đây lúc ăn mình rửa rồi ăn lần luôn", như vậy khi con để đó thì kiến mới vô, mưa ngập nó lại chết thì con là sân hận lên "ngu chi mà vô ăn rồi chết". Qua thời gian đó, hai ba ngày đầu như vậy con mới quay lại hỏi tự thân của mình "Ủa mày lên đây làm gì vậy? Mày lên đây mày tu tập hay mày lên đây hưởng thụ, mày lên đây mày sát hại chúng sanh?" Khi con hỏi như vậy thì lúc này cái tâm tàm quý của con mới khởi lên, lúc đó con nhớ lại lúc con còn là cư sĩ có nghe sư cô Nguyên Tú trình pháp, cô có nói một câu mà con luôn luôn ghi nhớ và luôn luôn tác ý, cô có nói cuộc đời của mỗi người là bao lâu không ai biết được, cuộc đời của mỗi một người là bao lâu hết có người thì sống vài chục năm, năm bảy chục tuổi, có người mới sinh ra đã phải mệnh chung, không ai biết cuộc đời của mỗi người là bao lâu hết.
Con mới dùng một cái câu ở trong kinh để làm tác ý cho mình mỗi ngày, mỗi giờ là "đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào, ta đã chứng được thượng nhân pháp thù thắng xứng đáng của bậc thánh chưa, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời, chỉ còn một ngày cuối cùng vậy ta hãy nỗ lực tinh tấn tu tập để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt". Con tác ý như vậy mỗi ngày, khi con thức dậy con thấy rất là hoan hỉ vì mình còn được một ngày để tu tập, trong thời gian tu tập của con đã nhận được ba điều lợi lạc trong tự thân của mình, nhân duyên hôm nay con xin chia sẻ đến chư tôn đức cùng các bậc hiền trí.
Điều đầu tiên khi con nhận thấy được là lúc con vô minh, con tự hỏi bản thân mình làm thế nào để thành tựu được chánh kiến, để thấy biết đúng, để không bị phạm vào những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, lúc này con mới nghĩ đến những người bị cận phải đeo kính và ngay cả bản thân con cũng bị cận. Con mới tác ý cái người bị cận đó phải luôn luôn đeo kính vậy thì ta dùng Bát Chánh Đạo làm cái kính để khi nhìn mọi sự việc hiện hữu trên cuộc đời này thì ta phải nhìn bằng Bát Chánh Đạo, bằng thấy biết đúng của bậc thánh thì như thế sự tu tập của mình sẽ thăng tiến, nó sẽ đi đúng hướng và không bị lạc vào tà đạo, lạc vào tà kiến. Khi con chiêm nghiệm như vậy con ngồi thiền quán chiếu công mới thấy rất là hiệu quả, rất là lợi lạc.
Mỗi khi con bắt đầu làm một cái gì, hoặc đang làm một cái gì, sau khi làm một điều gì thì con dùng cái chánh tri kiến để con quán sát lại, xem tới xem lui, chiêm nghiệm, nghiền ngẫm coi cái điều đó có đúng hay không, có hợp lý hay không, mới đưa ra kết quả kết luận trong cái sự tu tập của mình. Như nãy sư cô Nguyên Tú có nói có chia sẻ cái pháp như lý tác ý rất là quan trọng trong sự tu tập, khi mình quán chiếu, soi xét mà mình không có sự như lý tác ý thì thấy cũng cho vui chứ không được thành tựu. Cho nên khi cô Nguyên Tú chia sẻ con thấy sự tu tập của mình có phần đi đúng hướng và có rất là tán thán, rất là hoan hỉ
Đó là điều đầu tiên khi con nhận được cái sự lợi lạc trong sự tu tập của mình và điều thứ hai khi con tu tập mỗi ngày mỗi giờ, hễ con buông sự tu tập của mình ra thì những ác bất thiện pháp liền xâm chiếm trong tự thân con. Con nhìn thấy rất là mệt mỏi vì khi mà mình an trú trong pháp, mình ở trong pháp, sống bằng sự quán chiếu, như lý tác ý thì mình nhìn thấy được sự thật đang vận hành, các pháp đang vận hành. Mình nhìn được bằng cái sự thấy biết đúng để mình quán chiếu, khi xả thiền ra thì nó lại xâm chiếm cho nên con đã bắt cái thân này phải tu tập, phải ngồi thiền, quy định một ngày phải ngồi trên mười tiếng. Khi con ngồi một tiếng thì con xả thiền xoa bóp chân xong con ngồi tiếp, ngồi liên tục liên tục như vậy.
Con quán chiếu, con chiêm nghiệm, nghiền ngẫm trong tự thân mình thấy được các rác bẩn đang hiện khởi lên và dùng như lý tác ý để diệt trừ nó. Mỗi khi có sự buông lung phóng dật thì con cảm thấy hổ thẹn khi mình được tu tập, sống một mình và được thọ nhận sự cúng dường của Đàn-na tín thí mà mình lại có sự buông lung phóng dật như vậy, thật không xứng đáng để thọ nhận được đồ cúng dường của Đàn-na cho nên có những có lúc con có nhắn thầy Nghĩa nói thầy đừng hộ thất cho con, con sẽ ăn một ngày rất ít, có thể là nấu cháo trắng ăn cũng được. Khi nào con cảm thấy không chịu nổi con sẽ nhờ thầy nhưng mà con làm được điều đó, chỉ vài ngày cái thân này nó không chịu nổi thì cái tâm của mình biết rằng mình đang an trú vào thân để tu tập, để hỗ trợ phạm hạnh nhưng cái thân nó vẫn còn phải ăn, ngủ, nghỉ trưa, nghe theo sự điều khiển của cái tâm cho nên con ăn lại nhưng mà ăn bằng cái tâm hổ thẹn.
Điều thứ ba hơi tế nhị, cũng là nguyên nhân như cô Tú trình bày, khi con phải sống tu tập bằng sự chi phối của những ác, bất thiện pháp, của dục ái xâm chiếm trong tự thân và sư phụ cũng cho con những bài pháp, như lý tác ý để diệt trừ dục ái. Con đã mở những bài pháp của sư phụ xuyên suốt ngày đêm liên tục để nghe, nghiền ngẫm và quán chiếu để nhìn thấy bản chất thật sự của cái thân tứ đại là vô thường, là tan hoại, là biến hoại, là trống rỗng, trống không, không có cái gì ở đây hết. Khi con tác ý theo sự chỉ dạy của sư phụ một thời gian, lúc con đang ngồi thiền thì một tư tưởng được sanh khởi trong tự thân con, lúc đó con nhìn thấy được có ba hạng người mà không thể nào thoát khỏi được dục ái. Hạng người thứ nhất là khi dục ái khởi lên trong tự thân họ hoan hỉ, vui thích, thích thú, say đắm vì nghĩ rằng đó chỉ là một cái tưởng trong tâm, thọ; tưởng; hành không có phải là ở ngoài thân nên họ nghĩ rằng đây là điều bình thường và họ hoan hỉ, thích thú trong đó, đối với hạng người như vậy họ sẽ không thể nào thoát khỏi được dục ái.
Hạng người thứ hai là hạng người khi mà dục ái khởi lên trong tự thân họ nhìn thấy và họ bị dẫn dắt, sau đó họ mới tác ý để diệt trừ, đánh đuổi nó đi, như vậy vẫn bị dục ái chi phối, vẫn bị dục ái điều khiển và hạng người này không thể thoát khỏi dục ái, đó là hai người thứ hai. Hạng người thứ ba đối với những ai khi dục ái khởi lên trong tự thân, họ tìm điều khác trái ngược, những điều không liên quan để họ quán chiếu, họ suy xét trong điều khác biệt đó, để đánh lạc hướng cái dục ái đang khởi lên. Đối với hạng người như vậy cũng không thể nào thoát khỏi được dục ái, khi nào đối với những ai khi dục ái khởi lên trong tự thân là đồng nghĩa với cây kim nhọn, khi dục ái khởi lên trong tự thân là đồng nghĩa với hố than hừng, khi dục ái khởi lên trong tự thân là đồng nghĩa với thanh sắt, cũng giống như đối với một người vận động viên nếu như cho họ vào trong bể nước và yêu cầu họ chạy hết sức thì họ chỉ chạy trong sự bất lực mà không đi tới đâu. Nếu như đặt họ ở trên vạch đích, đường đua đúng bản chất của một vận động viên điền kinh thì họ sẽ chạy hết sức để đến đích, cũng giống như sự nhìn nhận thật sự đúng bằng chánh tri kiến, thấy được như vậy thì trong thời gian khởi lên tư tưởng đó, con chiêm nghiệm, nhìn ngắm và quán chiếu thì thực sự nó rất là lợi lạc cho con.
Mỗi khi khởi lên như vậy thì con đều nhìn thấy đó là một hố than hừng, nó không có gì vui thích hết và con ghê sợ, con tránh xa nó. Đó là trong lúc con ngồi thiền, con quán chiếu con nhìn thấy được điều đó, trong khoảng thời gian nhập thất con có thời gian ngồi thiền nhìn lại tự thân mình, nhìn lại quãng đường mà con đã đi trong thời gian con lên đây tu tập. Thật sự là khi mà con nhìn lại một cách rõ ràng như vậy con mới thấy được sư phụ ngài thật là bao la, vĩ đại, con còn là cư sĩ được đi theo sư phụ, được sự dạy bảo của sư phụ, sư phụ luôn luôn chỉ những cái pháp để cho con tu tập tiến lên. Con nhớ lại trong khoảng thời gian con ở bên Đắk Nông, sư phụ đi đi về về, sư phụ rất là bận việc, thật sự để con ở bên đó có những lúc con thấy sợ hãi và nhớ thì sư phụ luôn luôn gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở hoặc có những lúc con bị suy sụp thì sư phụ lại gửi cho những bài pháp rất là hay, rất là ý nghĩa để con quán chiếu.
Khi con mới xuất gia xin nhập thất thì sư phụ cũng hoan hỉ chấp nhận cho con vào thất để tu tập. Lúc đó con có đọc bài kinh Cung Kính trong Tương Ưng Bộ, tập I, khi Đức Phật mới thành đạo ở cội bồ đề ngào mới nói thật là khó khăn khi sống mà không có sự cung kính, ngài mới hướng đông tìm đến những Bà-la-môn, những chư thiên, loài người, loài trời, không có một ai để ngài cung kính cho nên ngài mới lấy pháp để cung kính.
"Và Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: 'Thật là khó khăn, sống không có cung kính, không có vâng lời. Vậy Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn'.
Rồi Thế Tôn, suy nghĩ: 'Với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa các Sa-môn, giữa quần chúng loài Trời hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, với giới uẩn cụ túc, tốt đẹp hơn Ta mà Ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ'.
'Với mục đích làm cho đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác...'
'Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ...'
'Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đầy đủ...'
'Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, giữa loài Trời hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, với giải thoát tri kiến uẩn tốt đẹp hơn Ta mà Ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ'.
'Với pháp này, Ta đã chánh đẳng giác, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ pháp này'.
Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn.
Rồi Phạm thiên Sahamapati đắp thượng y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn:
-- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, chư Thế Tôn ấy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào (Chánh) pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị ấy sẽ thành A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, chư Thế Tôn ấy sẽ cung kính, tôn trọng và sẽ sống y chỉ vào (Chánh) pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng trong thời hiện tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác cũng cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào (Chánh) pháp." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, I. Phẩm Thứ Nhất, II. Cung Kính)
Khi con đọc bài kinh đó con mới nhìn thấy hiện tại bây giờ mình đang có sư phụ để mình cung kính, vậy sao cái tâm của mình có những lúc mình lại thất niệm, không có sự cung kính đối với sư phụ. Con thấy được điều đó con mới tu tập nhớ lại những cái những điều mà trước đây mình từng nói, từng trình bày với sư phụ và con nguyện sẽ là một người học trò, là một người đệ tử của sư phụ sống với tâm cung kính để không phải làm cho sư phụ phiền lòng. Nhân duyên hôm nay con được ngồi đây chia sẻ những điều mà con đã tu học được ở trong thất vừa qua, con rất biết ơn đến sư phụ, lòng từ mẫn của người của ngài thương xót đến hàng đệ tử chúng con. Mong cho hàng đệ tử chúng con được tu tập tốt nhất, được thành tựu viên mãn và cầu xin hướng về sư phụ, con xin đảnh lễ tam bái sư phụ để tri ân công đức của sư phụ, người ở xa nhưng lúc nào cũng hướng về chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng." (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta))
Xin cung thỉnh các bậc hiền trí ở trong đạo tràng chia sẻ những cảm thọ của mình trong suốt ba tuần tu học vừa qua cũng là khóa tu ba tuần.
Cô Tánh Nhã: Đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, đảnh lễ chư tôn thiền đức chư Tăng Ni, đảnh lễ các bậc hiền trí, con pháp danh Tánh Nhã, con xin nói lên đôi dòng cảm xúc của con và một sự nhân duyên thù thắng mà con được đến đây. Con không thâm nhập sâu vào pháp nên con xin nói về cái cảm xúc của con trong thời gian ở đây thôi, xin các chư tôn thiền đức hoan hỉ cho con. Trước là con xin cảm ơn sư cô vừa rồi có chia sẻ về sự tu tập, trong lòng con rất là xúc động, rất là hoan hỉ, xin tán thán công đức sư cô, trước khi con đến đây là cũng một nhân duyên, con có một người bạn giới thiệu cho con có dòng pháp này và bản thân con cũng có một cái gì đó muốn được học hỏi, nên mặc dù con đi rất là khó khăn nhưng con cố gắng thu xếp thời gian và trong lòng con có một cái gì đó thôi thúc là con phải lên này. Nhưng mà giờ này con cảm nhận rất là xúc động trong con.
Con cảm thấy chuyến đi này của con rất là lợi lạc, cảm ơn sư cô Nguyên Tú, những gì thắc mắc của con mà con quyết định làm, tự nhiên con có cách giải quyết. Con không chuyên sâu về dòng pháp này nhưng mà đối với bản thân con, con cũng có một chút chia sẻ, cuộc đời từ nhỏ đến lớn con rất là sung sướng, con không biết cái gì là khổ, hưởng thụ rất là đầy đủ. Nhưng đột nhiên biến cố xảy ra và con nếm được mùi đời, lúc đó hình như tâm của con buông xả hết, từ một người mà cái mốt nào cũng có con hết nhưng mà con quay lại là bạn con không nhận ra con, ra đường con chỉ mặc đồ chùa mà dính mủ chuối, cả tết con cũng bận, tóc con hớt cáo. Nói chung con chỉ rửa cái mặt là đi, không có dính đến từ cái ăn uống, ngủ nghỉ, nói chung là con không biết ngon, biết dở mà chỉ ăn tạm, sống qua ngày, đến nỗi người ta người ta nhìn con nói nói ăn vầy làm sao mà sống nhưng mà con vẫn ăn, vẫn vui vẻ.
Thầy Thiện Huệ: Cô về đây mấy ngày vừa qua cô tu học được những gì?
Cô Tánh Nhã: Con hiểu được thân tâm này là vô thường, là giả tạm, trống rỗng, là cấu tạo bằng ngũ uẩn, sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nó là trống rỗng, không thật mà bấy lâu nay chúng con không biết được cái pháp này nên chúng con mê đắm, mê muội, cho nó là thật cho nên đắm nhiễm trong tham dục, tham, sân, si. Đó là nguyên nhân dẫn chúng con đi luân hồi sanh tử, học được pháp môn này con nhận biết được cảm thọ, cảm giác mỗi ngày và nhận biết rõ về thân tâm mình, lúc sân biết sân, lúc si biết si, lúc buồn biết buồn, biết được cảm giác vui buồn, biết được lúc tham ái. Nhìn vào trong thân tâm của mình con biết rất là lợi lạc, đó là con đường giúp chúng con đi đến giải thoát khỏi cái thân này, thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi là nguyên nhân tạo ra thành ba nghiệp ác dẫn dắt chúng con đi luân hồi sanh tử trong bao nhiêu kiếp.
Con xin chia sẻ một chút cảm xúc, tại vì sư cô Nguyên Tú đã chia sẻ cái pháp mà cô đã nhập thất thì con biết chính cái mà bỏ tham dục, tự nhiên thấy con người rất là nhẹ nhàng nhưng mà thời gian gần đây con cứ sợ sức khỏe và bao nhiêu lần con bỏ mà cứ nghĩ là mình phải dùng một cái gì đó để hỗ trợ, để dùng thêm để cho có sức khỏe để tu và để học. Nhưng mà con thấy rất là nặng nề, con cám ơn sư cô vị sư cô đã chia sẻ nên con có một cái hướng giải quyết và con rất khổ tâm. Mỗi lần thọ nhận của Đàn-na tín thí cũng rất nặng nề, bản thân con nghiệp chướng nên yếu ớt và hay bệnh cho nên con cứ tìm cách này cách kia để tự trị, để cho vượt qua, để hỗ trợ, để có sức khỏe tu tập nhưng hôm nay sư cô chia sẻ con rất xúc động và con biết con phải nên làm như thế nào. Cái dục, cái tham nó rất là nặng nề trong vấn đề tu tập, con chỉ có những cái dòng cảm xúc đó và con xin cảm ơn sư cô, tri ân sư cô, tất cả những lợi lạc mà con đã nhận từ sư cô con rất là biết ơn sư cô. Mô Phật, con xin hết.
Thầy Thiện Huệ:
"Nhân duyên ở (Sàvatthi), đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, IV. Thời Gian Trôi Qua)
Một ngày đã qua là mạng sống chúng ta đang giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành như lửa đang cháy ở trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông sau này phải ăn năn hối hận.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.