Thiền Quán - Truyền Lửa Trí Tuệ - Nhớ Ơn Hiền Thánh
Nikāya Thiền Quán
Truyền Lửa Trí Tuệ
Nhớ Ơn Hiền Thánh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201584393 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc201584394 \h 8
III. Lời kết PAGEREF _Toc201584395 \h 12
I. Thiền quán
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Khi ngọn lửa, ngọn đèn chánh pháp được rực sáng, chúng ta phải cung kính quỳ xuống tiếp đón thánh trí của Đức Thế Tôn, được Đức Phật và các bậc thánh chúng truyền thừa mấy ngàn năm qua. Khi chúng ta tiếp nhận ngọn đèn trí tuệ chúng ta quỳ xuống và cứ như vậy, ngọn đèn thánh trí tuệ này sẽ được tiếp nối truyền trao liên tục không dứt. Các vị được tiếp truyền thánh trí tuệ, chúng ta khi tiếp ở đây tiếp lửa truyền đăng chúng ta quỳ lên, đèn chúng ta được tỏa sáng rồi chúng ta sẽ ngồi xuống an tịnh và quán chiếu thánh trí ngũ uẩn của Đức Phật, quán chiếu thánh trí của các bậc thánh tăng, quán chiếu thánh trí ngũ uẩn được sanh khởi, vận hành trong thân tâm của chúng ta.
Xin tất cả thiền quán an tịnh, lắng dịu, nhiếp niệm thanh tịnh thiền quán. Khi ngọn đèn chúng ta đã sáng rồi, chúng ta ngồi an vị, an tịnh, lắng dịu và nhìn vào ngọn đèn để quán chiếu, chiêm nghiệm, chúng ta cũng không cần dao động vì ở đây gió lớn. Trong khi truyền đăng chúng ta phải nhiếp niệm, chánh niệm, không nói chuyện, nhiếp niệm quán chiếu
Đức Thế Tôn ơi! Bạch Đức Thế Tôn, kính bạch Đức Thế Tôn, con kính bạch Đức Thế Tôn, trong màn đêm tăm tối của vô minh, trong bóng đêm của si ám, trong sự tăm tối hôn mê của cuộc đời, con và tất cả chúng sanh phải chịu cảnh hôn ám, si ám, hắc ám. Thật là may mắn cho chúng con! Thật là hạnh phúc cho chúng con! Thật là phước báo cho chúng khi trong bóng đen mù mịt, tối tăm này, hôn ám này chúng con đã tìm ra được ánh sáng tuệ giác tối thượng với Đức Như Lai. Chúng con được tiếp truyền ngọn lửa, tiếp truyền ánh sáng, tiếp truyền sự thấy biết tận cùng bản chất của sắc thân này, sự sáng tỏ về cuộc đời này, sự minh bạch, sự rõ ràng về thân tâm ngũ uẩn này.
Giờ này trong tay chúng con là một ngọn đèn, trong tim chúng con là một ánh sáng, trong tâm chúng con là một trí tuệ. Đức Thế Tôn ơi! Con thấy nhìn thấy rồi, con đã nhìn thấy cái mà trước nay con chưa từng thấy, con đã hiểu ra điều mà trước nay con chưa từng được hiểu, con đã cảm nhận những cảm thọ mà suốt đời, nhiều kiếp vừa qua trong sinh tử con chưa được cảm thọ. Giờ này con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là trào dâng, con thật là tràn đầy cảm thọ hân hoan, an lạc, ấm áp, tỏa sáng. Đức Thế Tôn ơi! Từng lỗ chân lông của con, từng tế bào, từng làn da, từng thớ thịt ngấm vào trong tận xương tủy của con là niềm hân hoan, hạnh phúc và sự vui mừng vì chúng con đã bắt đầu nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Thưa Đức Như Lai, đứa con lưu lạc của ngài, đứa con vất vơ vất vưởng lang thang phiêu bạt trong vòng luân hồi sanh tử vô tận này, hôm nay chúng con đã tìm được ngọn đèn, trong con đã thấy được ánh sáng, chúng con thật sự đã quay về với người rồi.
Giờ này tuy ngoài trời giá lạnh gió sương nhưng trong trái tim con thật là ấm áp, thật là ngọt ngào, thật là tràn đầy cảm xúc thanh cao, cao thượng, cao đẹp, hiền thiện, thánh thiện. Con đã được tiếp truyền ánh lửa thiêng liêng này, ngọn đèn thần thánh này, trí tuệ thù thắng này, sự thấy biết tối thượng này. Nhất định, nhất định, nhất định con phải đi trên con đường mà Đức Thế Tôn đã đi, các bậc hiền thánh đã đi, bậc đạo sư đã đi, chúng con nhất định phải đi và phải đến. Con nguyện giữ mãi ánh sáng này trong tim để nhìn thấy được bản chất của thế gian này, con phải giữ ánh sáng này, ngọn lửa này, trí tuệ này để con có thể nhìn thấy được bản chất của đời sống này, của hình hài này, của thế gian, thế giới này là vô thường, khổ đau và trống rỗng để con không còn chạy theo những thú vui thấp hèn, phàm tục, đầy lo lắng bất an và sợ hãi, đầy nước mắt và lo âu nữa.
Con xin nguyện với ngài con sẽ giữ mãi ngọn lửa này trong tim, con phải thẩm thấu, thể nhập được khổ thánh trí, con phải thật sự nếm trải được hương vị siêu thế lạc, viễn ly lạc, chánh giác lạc, Niết-bàn lạc. Con chịu khó đủ rồi, quá đủ rồi, con không muốn tiếp tục chạy theo những thứ khổ đau và những nguyên nhân của đau khổ nữa, con phải dũng mãnh vững bước, phải thẳng tiến trong khi trong tay con đã cầm một ngọn đèn sáng, mắt con đã được tỏ rạng, con đường đã được Thế Tôn chỉ dẫn một đạo lộ tuần tự trong trong, sáng sáng, minh minh, bạch bạch tỏ tỏ, tường tường. Con biết rằng Thế Tôn luôn dõi mắt theo con từng giây từng phút.
Kính bạch tôn giả Xá-lợi-phất, bậc chí thượng thanh văn, tướng quân chánh pháp, con thật sự rất là nhớ ngài, con thật sự rất là cảm ơn ngài, con thật sự rất là biết ơn ngài đã để lại cho chúng con chín pháp an trú tâm, đạo lộ của thánh hiền. Giờ này chúng con đang thực tập tâm hiền, đang truyền thừa vẻ đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp thanh cao, vẻ đẹp cao thượng, thánh thiện, vi diệu, thần diệu, tuyệt diệu của ngài, con thật là cảm ơn ngài. Con thật là cảm ơn tôn giả Ananda, vị thị giả tuyệt vời của Đức Như Lai, bậc đa văn đệ nhất truyền trì thánh pháp tạng Nikāya. Nhờ có ngài mà chúng con giờ này được nghe, được học, được hành thánh điển, thánh pháp, thánh ngữ của Đức Phật. Nhờ tâm từ rộng lớn sâu xa của ngài, nhờ sự thưa thỉnh tạo duyên chúng con có thật nhiều bài kinh thậm thâm vi diệu.
Chúng con thật là cảm ơn bậc Thánh đức đại ái đạo Tỳ-kheo Ni, bậc mẫu nghi của thiên hạ, vạn phụng chi vương đã từ bỏ vương miện vàng ròng, kim cương với một tâm yêu thích tận cùng bằng trái tim, bằng sinh mạng, đánh đổi cả sinh mạng của một hoàng hậu để khai sáng Ni chúng thời Đức Phật và được Truyền thừa hai ngàn sáu trăm năm qua. Chúng con giờ này thắp sáng lên niềm biết ơn bậc thánh tổ, thánh đức, thánh trí tuệ là di mẫu, mẹ nuôi của thái tử. Giờ này trong tâm thức của mỗi chúng con là dạt dào, là trào dâng lên lòng biết ơn vô hạn tâm đại từ đại bi, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho thiên và loài người, Thế Tôn đã truyền trao thánh trí tuệ, các bậc thánh chúng, thánh hiền đã thừa kế, tiếp nối, tiếp truyền và ngày hôm nay bậc đạo sư đánh đổi cả sinh mạng, cả cuộc đời, mần mò trong bóng tối để ra được một đạo lộ thần diệu, thiêng liêng, tối thượng vô giá pháp bảo.
Chúng con là những đứa con cùng tử, những đứa con lang thang, những đứa con phiêu bạt được thừa hưởng một gia tài vĩ đại, vô giá, thế gian chí bảo, tài sản của bậc thánh, còn hạnh phúc nào hơn, còn niềm vui nào hơn, còn phước báo nào hơn, còn công đức nào bằng. Xin chúng ta hãy để cho cảm giác biết ơn này, hạnh phúc này, thiện lành, ngọt ngào, ấm áp này lan tỏa từ trái tim khắp lòng ngực, lan tỏa trên gương trên ánh mắt, trên đôi môi, trên đỉnh đầu, hãy lan tỏa cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, biết ơn, ấm áp, dạt dào, lan tỏa cùng khắp châu thân, lan tỏa cùng khắp tứ chi cho tới gót chân này. Hãy thưởng thức cảm giác này, hãy làm cho thấm đượm hạnh phúc này, hãy làm cho lan tỏa cảm xúc biết ơn, hạnh phúc, ngọt ngào, dạt vào và trào dâng.
Chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, xin dâng lên lòng biết ơn vô hạn đối với Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người, đấng cha lành của bốn loại, con xin trở về nương tựa với ngài.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, con xin dâng lên lòng biết ơn vô tận đối với bốn thánh trí ngũ uẩn, đối với bốn sự thật về đau khổ của cuộc đời, con nguyện diệt trừ tất cả nguyên nhân của khổ đau, thành tựu Niết-bàn tối thượng.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, con xin đem lòng biết ơn vô hạn cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.
Bằng tấm lòng chân thành cung kính, con xin dâng lên lòng biết ơn vô lượng đối với bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng phục dựng thánh trí ngàn năm, mở mắt tuệ cho chúng con.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, con xin dâng niềm biết ơn vô lượng đối với thánh giới, suối nguồn an lạc hạnh phúc của muôn loài.
Mắt Thế Tôn đang nhìn xa muôn dặm
Lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu
Tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu
Ban pháp nhũ khắp năm châu lợi lạc.
Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly
Trí Phật rạng ngời như trăng sáng
Phật ở thế gian thường cứu khổ
Tâm Phật không đâu không từ bi.
Đại từ, đại bi thuơng chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
"Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Cười gì, vui sướng nhỉ khi cuộc đời bị đốt thiêu trong lửa tham, sân, si, hận thù, ở trong chỗ tăm tối, vô minh, hắc ám sao không tìm kiếm cho mình một ngọn đèn?
Con xin cung thỉnh chư tôn đức, chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán lòng biết ơn đối với tam bảo, thánh pháp, niềm hạnh phúc, hỷ lạc trong đạo lộ Nikāya.
Cô Tuệ Thương: Con chân thành đảnh lễ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính của chúng con, con xin chân thành đảnh lễ quý chư Tăng, chư Ni, con xin chân thành đảnh lễ các giới tử, các hiền giả. Con kính bạch sư phụ, cảm thọ của con ngày hôm nay tràn đầy sự biết ơn, tràn đầy sự tôn kính, con nghe các bạn bên cạnh khóc thì từng lỗ chân lông, trong trái tim con tay và chân con run lên, cảm nhận được tình yêu thương mênh mông rộng lớn, sự hi sinh tất cả, bản thân mình, gia đình nguy nga để đi tìm con đường mà ngày hôm nay chúng con được ơn trên sư phụ truyền trao cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con biết về ngũ uẩn, biết về bốn đôi tám chúng, biết về thân tâm, chúng con vô vàn biết ơn và thấy hổ thẹn, thấy xấu hổ vì sự tu tập giải đãi của mình.
Ngày hôm qua và trưa nay chúng con cảm nhận được tình thương rộng lớn của sư phụ và cả sự đau đáu, lo lắng khi chúng con đã về đến ngôi nhà của mình nhưng chúng con chưa làm được. Chúng con còn vô minh, mê mờ quá, về được ngôi nhà chung ngôi tam bảo, ở đây có cha, có mẹ, có trời, có đất, chúng con đủ cả, không như những đứa khác mà chúng con đã kiếm tìm, ngày hôm nay chúng con được trao truyền đưa đến ánh sáng trí tuệ, ánh sáng mà Đức Phật đã nói là chúng con có ngọn đèn trong tay tự đốt đuốc lên để đi, tự tin vào chính mình, nương tựa vào chính mình nhưng ngày hôm nay chúng con được một ân đức lớn, một ân huệ lớn, đó là chúng con được ơn trên sư phụ, được quý thầy, được quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bạn đồng đạo bên cạnh.
Con thắc mắc vì sao trước bàn sư phụ có ngôi nhà, hai bên cũng có hai ngôi nhà, vì sao lại đặt biểu tượng đó nhưng từ hôm qua giờ chúng con hiểu ngôi nhà mà đức bổn sư, người cha lành đã xây dựng lên chánh pháp, tìm ra con đường sáng cho chúng con đi. Chúng con vẫn vô minh, vô mờ, ngày hôm nay khi trưa nay sự chứng ngộ tam minh chúng con vui lắm nhưng mà chúng con lại xót xa vì ở đâu đó chúng con chưa có niềm tin tuyệt đối để sư phụ phải buồn lo, phải khắc khoải. Ngồi già lam này đã được xây dựng cho chúng con tu học, những người thổi hồn vào ngôi nhà đó, tạo nên cái mái ấm đó là tất cả những bàn tay nối tiếp nhau. Chúng con hạnh phúc và tri ân khi sư phụ nói tất cả hòa vào nhau, là máu huyết của nhau, là hơi thở của nhau, là huyết thống của nhau.
Ở đây là cổng trăng, bên kia là cổng trời, con cứ thắc mắc vì sao mà nhà Tăng là cửa tròn, nhà Ni là cửa vuông nhưng con nghĩ tình cảm mênh mông của sư phụ dành cho chúng con đó là trời và đất, cha và mẹ. Chúng con có thầy, có các Ni Sư, có các sư cô để giảng dạy, để chăm sóc, để chỉ bảo cho chúng con. Chúng con xin sám hối sư phụ vì sự giải đãi, vì sự vô minh, vì sự mê mờ của mình, nghĩ đến những bài kệ một giờ rưỡi, hai giờ sáng sư phụ viết để dạy cho chúng con mà thôi, để tìm ra con đường, chúng con chỉ có hành, chỉ có thực hiện nó, chỉ có lấy nó là mà đi. Đó là kim chỉ nam cho chúng con đi, có hết sẵn rồi để bây giờ chúng con chỉ có theo bước đó mà đi thôi nhưng chúng con cũng không chịu bước chân.
Sự tri ân to lớn này, ngày hôm nay dưới đất trời này với sự thiêng liêng màu nhiệm này, chúng con xin tri ân ánh sáng của đức bổn sư từ phụ đã dành cho chúng con, ngôi tam bảo này, rừng núi này, vị đạo sư và sư phụ đã dành cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con biết ơn, biết ơn, biết ơn vô cùng, vì sự vô minh, vì sự thiếu trí, chúng con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi sư phụ thật là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Trình pháp
Giới tử 1: Con xin chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ chư Tăng Ni và các vị hiền trí. Con xin nói lên cảm thọ của mình, con được sinh ra trong một gia đình không may mắn như những người khác, con cũng từng mắc bệnh trầm cảm nhưng thật may mắn khi con biết đến Phật pháp từ sớm, và chính Phật pháp đã cứu con ra khỏi những cảm xúc tiêu cực. Những ngày tháng đó, ngọn đèn Phật pháp trong lòng con vẫn có nhưng qua năm tháng thì nó đã dần mai mòn đi và con thật may mắn khi biết đến nơi đây, được sư phụ giảng dạy và ngọn đèn đó đã được thấp lên lại một lần nữa, bừng sáng lên. Ánh Sáng của ngọn đèn đó đi khắp con người của con qua từng mạch máu, từng hơi thở, con cũng thật xấu hổ khi những ngày trước con không tinh tấn tu tập và dưới đất trời này con xin nguyện, con sẽ tinh tấn tu tập hơn.
Sư phụ ơi con có lời muốn nói, trước đèn pháp sáng soi cuộc đời con, con nguyện sao làm chữ tu cho tròn để xuất gia theo gót chân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 2: Dạ thưa sư phụ, con nhớ đến một bài kinh mà Đức Phật dạy Ananda, con xin trích lại ạ:
"Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Con nâng niu, giữ gìn cái ngọn đèn này thì trong lòng con rất là ngập tràn cảm xúc, con chỉ cần sơ sẩy thì có thể ngọn đèn sẽ tắt. Con muốn là con sẽ đạt được như lời sư phụ dạy là học pháp, hành pháp, đạt pháp và hoằng pháp, con muốn đạt được chứng quả theo bài thuyết giảng của sư phụ lúc sáng. Con biết là bây giờ cuộc sống của con rất là đủ đầy và chưa có một sự tinh tấn nhất định, con muốn hỏi sư phụ là nếu như con muốn khát khao, con thực sự khát khao muốn đạt được chứng quả thì con cần phải làm như thế nào, theo lộ trình ra sao, phải thiền theo từng canh như thế nào. Tóm lại là con muốn biết cái con đường rõ ràng để con đi đến được kết quả, con muốn lan tỏa hơi ấm này khi con hành pháp, con đạt được pháp để hồi hướng cho bố mẹ con, cho chồng con con và cho tất cả các chúng sinh ạ. Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Đức Phật, đến bậc đạo sư và đặc biệt là đến sư phụ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong giai đoạn này thì cô cứ học những pháp hành căn bản trước, thực hành ba pháp, nhận diện năm, thực tập tâm hiền cho thuần thục, sau đó sẽ tiến vào những cái pháp thâm sâu hơn.
Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch lên sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình phát buổi thiền quán hôm nay, con nói gì không biết đúng không nhưng mà con ý nghĩ là thầy sẽ cho mỗi người đốt lại một ngọn đèn như là lời Phật dạy, mỗi người phải giữ cho mình một ngọn đèn, đốt nó cứ tắt hoài nhưng mà nó tắt thì mình phải đốt lên, không để nó tắt nữa. Ý nguyện của sư phụ cho mọi người biết là mỗi người là một ngọn lửa trong lòng mình, dù cho nó có tắt cũng phải đốt lên, phải giữ lửa.
Từ lúc cô vô dòng pháp Nikāya con tốt rất nhiều, con cũng biết là may mắn cho con, đợt lần đầu tiên con đi thì con gặp được bậc đạo sư. Con đi vô thì con cũng không biết cái gì hết, tu thì cũng lâu rồi nhưng mà như người mù, chỉ biết cho mình hiền, cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si thì thành Phật vậy thôi chứ không có biết nhìn vào bên trong của mình. Lần đầu tiên con lên thì con ở bên thư viện, ngày con lên hình như bão cấp bốn, nó giật quá trời luôn rồi con cứ nghĩ bậy, con nói có khi nào sập nhà không, con sợ quá trời luôn. Sáng ra bậc đạo sư lên giảng thì ngài ngồi đó con thấy bình thường không có gì hết, khi mà con vô con nói thánh pháp Nikāya là sao, con không biết, con vào nghe ngài giảng được nửa buổi, lúc đầu ngài nói nhẹ nhàng nhưng lúc sau ngài nói lớn tiếng như sư tử hống, con bị đánh bật ngửa ra, khóc ngất ngư, khóc hai ngày liên tục, mắt rát như muốn mù.
Sau đó con bắt đầu nhìn vào trong người mình, con về suy nghĩ nhìn vào bên trong vì ngài dạy là nhìn vào bên trong chứ đừng nhìn ra ngoài. Con mở những bài bậc đạo sư giảng thì lâu ngày trong con pháp vào lúc nào không biết, con cũng biết chế ngự khi mình bị sân si, nhiều khi con cũng ức chế, cũng bị buông lung nhưng mà con cũng không có bỏ, con vẫn giữ lửa như cái ngọn đèn hôm nay. Con thấy sư phụ rất là cực khổ, con luôn biết ơn bậc đạo sư, con biết ơn sư phụ, mấy thầy và quý sư cô trên Linh Quy Pháp Ấn này, con sẽ không bao giờ quên, tới ngày mạng chung con cũng không bao giờ quên, con sẽ nhớ ơn những chỗ con ngồi, chỗ con ngủ, chỗ con ăn. Thật là vi diệu, thật là nhiệm màu nơi đây, con cảm ơn sư phụ rất nhiều, nhiều khi thấy sư phụ cực khổ con cũng không có muốn làm phiền nữa, đi xong rồi về phải lo cho tụi con từng chút, rồi học không được thuộc bài sư phụ buồn, sư phụ nói con cũng hiểu.
Con hứa con sẽ giữ cái này từ đây tới mạng chung cũng không có quên đâu, hồi sáng này con có bị hôn trầm một chút, con cũng nhớ lại lúc sư phụ dạy con nó lì thì phải trị nó, con mới nói là "mày đừng có ngủ nữa, mày còn một giấc ngủ ngàn thu nữa, từ từ rồi hãy ngủ, mày mở mắt ra đi". Con nói mà nó cũng vẫn nhắm mắt "mở mắt ra đi, một hơi thời khóa công phu chị sẽ cho ly cà phê sữa nóng", thế là con bớt buồn ngủ, CÁI đó là cái lời của sư phụ dạy con lúc trước con nhớ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Phụ: Lành thay! Mời ba của sư cô Nguyên Tú.
Ba cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật là Phật pháp nhiệm màu, con thật là biết ơn đối với cái dòng thánh pháp này, lần đầu tiên khi nghe thầy dẫn thiền lòng con xúc động. Hồi giờ con không có hiểu được sâu sắc như hôm nay, khi con nhận ra rằng con biết được ngũ uẩn thì cũng nhờ cái dòng thánh pháp này, thật là cho con một điều vi diệu đối với gia đình con. Con rất là cảm ơn tất cả sư phụ và mọi người ở Linh Quy Pháp Ấn này, con lên đây tu mười mấy ngày, hôm nay đây trong tâm con thật là hoan hỉ, thật là sung sướng. Con không có nghĩ ngợi bất cứ một cái gì, con lo lắng tinh tấn để tu học, để hiểu nhiều thêm nữa, con thì tu còn cạn cợt lắm, chưa có hiểu được bao nhiêu cho nên con cũng ráng cố gắng để nhận diện ra ngũ uẩn cho kỹ, tu cho thật tốt. Còn những cái sâu sắc hơn nữa thì con cũng chưa hiểu tới, xin sư phụ cũng tha thứ cho con, con biết sao con nói vậy thôi, còn những cái mà con chưa hiểu thì con không dám nói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Đức: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư mẹ hiền thánh, con chân thành đảnh lễ sư phụ thật tôn kính, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí và đại chúng. Cảm thọ trong con thật là dạt dào, trào dâng một cảm xúc tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Đức Thế Tôn, với chánh pháp ly tham tối thượng, với các bậc thánh đệ tử. Con rất xúc động khi con nhận được ngọn đèn trí tuệ từ Đức Thế Tôn, sư phụ đã truyền cho chúng con, và theo lời của sư phụ dẫn dắt chúng con, con thật là hạnh phúc, biết ơn Đức Thế Tôn và các bậc thánh đệ tử thật là nhiều. Đức Thế Tôn, các bậc thánh đệ tử, bậc đạo sư và sư phụ đã làm thay đổi vận mệnh cuộc đời của con từ một người mù sống những năm tháng trong đau khổ, từ ngày con biết được chánh pháp, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như đạo tràng Nikāya con đã biết nhìn vào thân tâm của mình, tẩy rửa được những cấu uế trong tâm, đem lại sự an lạc, hạnh phúc thật là nhiều đối với con.
Con không thể nói hết được sự hạnh phúc của con như thế nào, con không tưởng tượng được là con một người già yếu, tuổi cao sức yếu, bệnh tật, về nơi này mà được sư phụ với trí tuệ và tâm thương rộng lớn đã mở cho con đôi mắt pháp nhìn về sự thật đau khổ của cuộc đời này. Con rất hạnh phúc khi nghĩ tới Tứ Thánh Đế, bốn thánh trí về ngũ uẩn, về Bát Chánh Đạo, về con đường mà bậc đạo sư đã biết bao nhiêu những vất vả bằng máu, cốt tủy của ngài để có Tóm Tắt Năm Uẩn, Cửa Vào Bất Tử, Tinh Hoa Nikāya, bậc đạo sư và sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con từng bước, từng bước một. Nhìn lại sự tu tập của mình con có rất nhiều sự hoan hỉ, con thấy bản thân mình phước báu quá lớn, đã được tu học trong dòng thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn cho nên con thấy không có gì quý báu hơn và con đã dừng lại tất cả, không có gì thiêng liêng, cao quý hơn bằng được tu tập ở nơi linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn tối thượng này.
Nhìn vào tâm của mình con thật hạnh phúc vì một cái tâm con trước đây rất dơ bẩn, bẩn thỉu, con thật là đau xót về những cái đời sống đã qua trong sự mù lòa, vô minh, vô trí, làm tay sai, làm nô lệ, tôi đòi cho cái thân bất tịnh này. Con đã biết thực hành theo sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ cũng như các quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí con đã biết nhìn vào tâm của mình, tu tập với một cái tâm chân thành, cầu mong mình từng ngày, từng giờ tẩy rửa được những cái cấu bẩn, diệt được tham lam, sân hận, sự ngu si, cái bản ngã để tâm của con ngày càng bớt đi những cái dơ bẩn, ngày càng trở lên đỡ bẩn hơn, hướng đến một sự thanh cao, cao đẹp, thánh thiện mà Đức Thế Tôn cũng như các bậc thánh đệ tử đã tu tập và đạt. Con nguyện còn sống một ngày, một giờ nào trên cuộc đời này con sẽ tiếp tục tu học với một sự tinh tấn hơn nữa, tự bản thân con đem lại lợi ích cho mình cũng như góp phần vào dòng thánh pháp tối thượng này được trường tồn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Lời kết
Sư Phụ:
"Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?
Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
"- Này các Tỳ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Truyền Lửa Trí Tuệ
Nhớ Ơn Hiền Thánh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201584393 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc201584394 \h 8
III. Lời kết PAGEREF _Toc201584395 \h 12
I. Thiền quán
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Khi ngọn lửa, ngọn đèn chánh pháp được rực sáng, chúng ta phải cung kính quỳ xuống tiếp đón thánh trí của Đức Thế Tôn, được Đức Phật và các bậc thánh chúng truyền thừa mấy ngàn năm qua. Khi chúng ta tiếp nhận ngọn đèn trí tuệ chúng ta quỳ xuống và cứ như vậy, ngọn đèn thánh trí tuệ này sẽ được tiếp nối truyền trao liên tục không dứt. Các vị được tiếp truyền thánh trí tuệ, chúng ta khi tiếp ở đây tiếp lửa truyền đăng chúng ta quỳ lên, đèn chúng ta được tỏa sáng rồi chúng ta sẽ ngồi xuống an tịnh và quán chiếu thánh trí ngũ uẩn của Đức Phật, quán chiếu thánh trí của các bậc thánh tăng, quán chiếu thánh trí ngũ uẩn được sanh khởi, vận hành trong thân tâm của chúng ta.
Xin tất cả thiền quán an tịnh, lắng dịu, nhiếp niệm thanh tịnh thiền quán. Khi ngọn đèn chúng ta đã sáng rồi, chúng ta ngồi an vị, an tịnh, lắng dịu và nhìn vào ngọn đèn để quán chiếu, chiêm nghiệm, chúng ta cũng không cần dao động vì ở đây gió lớn. Trong khi truyền đăng chúng ta phải nhiếp niệm, chánh niệm, không nói chuyện, nhiếp niệm quán chiếu
Đức Thế Tôn ơi! Bạch Đức Thế Tôn, kính bạch Đức Thế Tôn, con kính bạch Đức Thế Tôn, trong màn đêm tăm tối của vô minh, trong bóng đêm của si ám, trong sự tăm tối hôn mê của cuộc đời, con và tất cả chúng sanh phải chịu cảnh hôn ám, si ám, hắc ám. Thật là may mắn cho chúng con! Thật là hạnh phúc cho chúng con! Thật là phước báo cho chúng khi trong bóng đen mù mịt, tối tăm này, hôn ám này chúng con đã tìm ra được ánh sáng tuệ giác tối thượng với Đức Như Lai. Chúng con được tiếp truyền ngọn lửa, tiếp truyền ánh sáng, tiếp truyền sự thấy biết tận cùng bản chất của sắc thân này, sự sáng tỏ về cuộc đời này, sự minh bạch, sự rõ ràng về thân tâm ngũ uẩn này.
Giờ này trong tay chúng con là một ngọn đèn, trong tim chúng con là một ánh sáng, trong tâm chúng con là một trí tuệ. Đức Thế Tôn ơi! Con thấy nhìn thấy rồi, con đã nhìn thấy cái mà trước nay con chưa từng thấy, con đã hiểu ra điều mà trước nay con chưa từng được hiểu, con đã cảm nhận những cảm thọ mà suốt đời, nhiều kiếp vừa qua trong sinh tử con chưa được cảm thọ. Giờ này con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là trào dâng, con thật là tràn đầy cảm thọ hân hoan, an lạc, ấm áp, tỏa sáng. Đức Thế Tôn ơi! Từng lỗ chân lông của con, từng tế bào, từng làn da, từng thớ thịt ngấm vào trong tận xương tủy của con là niềm hân hoan, hạnh phúc và sự vui mừng vì chúng con đã bắt đầu nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Thưa Đức Như Lai, đứa con lưu lạc của ngài, đứa con vất vơ vất vưởng lang thang phiêu bạt trong vòng luân hồi sanh tử vô tận này, hôm nay chúng con đã tìm được ngọn đèn, trong con đã thấy được ánh sáng, chúng con thật sự đã quay về với người rồi.
Giờ này tuy ngoài trời giá lạnh gió sương nhưng trong trái tim con thật là ấm áp, thật là ngọt ngào, thật là tràn đầy cảm xúc thanh cao, cao thượng, cao đẹp, hiền thiện, thánh thiện. Con đã được tiếp truyền ánh lửa thiêng liêng này, ngọn đèn thần thánh này, trí tuệ thù thắng này, sự thấy biết tối thượng này. Nhất định, nhất định, nhất định con phải đi trên con đường mà Đức Thế Tôn đã đi, các bậc hiền thánh đã đi, bậc đạo sư đã đi, chúng con nhất định phải đi và phải đến. Con nguyện giữ mãi ánh sáng này trong tim để nhìn thấy được bản chất của thế gian này, con phải giữ ánh sáng này, ngọn lửa này, trí tuệ này để con có thể nhìn thấy được bản chất của đời sống này, của hình hài này, của thế gian, thế giới này là vô thường, khổ đau và trống rỗng để con không còn chạy theo những thú vui thấp hèn, phàm tục, đầy lo lắng bất an và sợ hãi, đầy nước mắt và lo âu nữa.
Con xin nguyện với ngài con sẽ giữ mãi ngọn lửa này trong tim, con phải thẩm thấu, thể nhập được khổ thánh trí, con phải thật sự nếm trải được hương vị siêu thế lạc, viễn ly lạc, chánh giác lạc, Niết-bàn lạc. Con chịu khó đủ rồi, quá đủ rồi, con không muốn tiếp tục chạy theo những thứ khổ đau và những nguyên nhân của đau khổ nữa, con phải dũng mãnh vững bước, phải thẳng tiến trong khi trong tay con đã cầm một ngọn đèn sáng, mắt con đã được tỏ rạng, con đường đã được Thế Tôn chỉ dẫn một đạo lộ tuần tự trong trong, sáng sáng, minh minh, bạch bạch tỏ tỏ, tường tường. Con biết rằng Thế Tôn luôn dõi mắt theo con từng giây từng phút.
Kính bạch tôn giả Xá-lợi-phất, bậc chí thượng thanh văn, tướng quân chánh pháp, con thật sự rất là nhớ ngài, con thật sự rất là cảm ơn ngài, con thật sự rất là biết ơn ngài đã để lại cho chúng con chín pháp an trú tâm, đạo lộ của thánh hiền. Giờ này chúng con đang thực tập tâm hiền, đang truyền thừa vẻ đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp thanh cao, vẻ đẹp cao thượng, thánh thiện, vi diệu, thần diệu, tuyệt diệu của ngài, con thật là cảm ơn ngài. Con thật là cảm ơn tôn giả Ananda, vị thị giả tuyệt vời của Đức Như Lai, bậc đa văn đệ nhất truyền trì thánh pháp tạng Nikāya. Nhờ có ngài mà chúng con giờ này được nghe, được học, được hành thánh điển, thánh pháp, thánh ngữ của Đức Phật. Nhờ tâm từ rộng lớn sâu xa của ngài, nhờ sự thưa thỉnh tạo duyên chúng con có thật nhiều bài kinh thậm thâm vi diệu.
Chúng con thật là cảm ơn bậc Thánh đức đại ái đạo Tỳ-kheo Ni, bậc mẫu nghi của thiên hạ, vạn phụng chi vương đã từ bỏ vương miện vàng ròng, kim cương với một tâm yêu thích tận cùng bằng trái tim, bằng sinh mạng, đánh đổi cả sinh mạng của một hoàng hậu để khai sáng Ni chúng thời Đức Phật và được Truyền thừa hai ngàn sáu trăm năm qua. Chúng con giờ này thắp sáng lên niềm biết ơn bậc thánh tổ, thánh đức, thánh trí tuệ là di mẫu, mẹ nuôi của thái tử. Giờ này trong tâm thức của mỗi chúng con là dạt dào, là trào dâng lên lòng biết ơn vô hạn tâm đại từ đại bi, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho thiên và loài người, Thế Tôn đã truyền trao thánh trí tuệ, các bậc thánh chúng, thánh hiền đã thừa kế, tiếp nối, tiếp truyền và ngày hôm nay bậc đạo sư đánh đổi cả sinh mạng, cả cuộc đời, mần mò trong bóng tối để ra được một đạo lộ thần diệu, thiêng liêng, tối thượng vô giá pháp bảo.
Chúng con là những đứa con cùng tử, những đứa con lang thang, những đứa con phiêu bạt được thừa hưởng một gia tài vĩ đại, vô giá, thế gian chí bảo, tài sản của bậc thánh, còn hạnh phúc nào hơn, còn niềm vui nào hơn, còn phước báo nào hơn, còn công đức nào bằng. Xin chúng ta hãy để cho cảm giác biết ơn này, hạnh phúc này, thiện lành, ngọt ngào, ấm áp này lan tỏa từ trái tim khắp lòng ngực, lan tỏa trên gương trên ánh mắt, trên đôi môi, trên đỉnh đầu, hãy lan tỏa cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, biết ơn, ấm áp, dạt dào, lan tỏa cùng khắp châu thân, lan tỏa cùng khắp tứ chi cho tới gót chân này. Hãy thưởng thức cảm giác này, hãy làm cho thấm đượm hạnh phúc này, hãy làm cho lan tỏa cảm xúc biết ơn, hạnh phúc, ngọt ngào, dạt vào và trào dâng.
Chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, xin dâng lên lòng biết ơn vô hạn đối với Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người, đấng cha lành của bốn loại, con xin trở về nương tựa với ngài.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, con xin dâng lên lòng biết ơn vô tận đối với bốn thánh trí ngũ uẩn, đối với bốn sự thật về đau khổ của cuộc đời, con nguyện diệt trừ tất cả nguyên nhân của khổ đau, thành tựu Niết-bàn tối thượng.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, con xin đem lòng biết ơn vô hạn cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.
Bằng tấm lòng chân thành cung kính, con xin dâng lên lòng biết ơn vô lượng đối với bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng phục dựng thánh trí ngàn năm, mở mắt tuệ cho chúng con.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, con xin dâng niềm biết ơn vô lượng đối với thánh giới, suối nguồn an lạc hạnh phúc của muôn loài.
Mắt Thế Tôn đang nhìn xa muôn dặm
Lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu
Tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu
Ban pháp nhũ khắp năm châu lợi lạc.
Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly
Trí Phật rạng ngời như trăng sáng
Phật ở thế gian thường cứu khổ
Tâm Phật không đâu không từ bi.
Đại từ, đại bi thuơng chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
"Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Cười gì, vui sướng nhỉ khi cuộc đời bị đốt thiêu trong lửa tham, sân, si, hận thù, ở trong chỗ tăm tối, vô minh, hắc ám sao không tìm kiếm cho mình một ngọn đèn?
Con xin cung thỉnh chư tôn đức, chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán lòng biết ơn đối với tam bảo, thánh pháp, niềm hạnh phúc, hỷ lạc trong đạo lộ Nikāya.
Cô Tuệ Thương: Con chân thành đảnh lễ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính của chúng con, con xin chân thành đảnh lễ quý chư Tăng, chư Ni, con xin chân thành đảnh lễ các giới tử, các hiền giả. Con kính bạch sư phụ, cảm thọ của con ngày hôm nay tràn đầy sự biết ơn, tràn đầy sự tôn kính, con nghe các bạn bên cạnh khóc thì từng lỗ chân lông, trong trái tim con tay và chân con run lên, cảm nhận được tình yêu thương mênh mông rộng lớn, sự hi sinh tất cả, bản thân mình, gia đình nguy nga để đi tìm con đường mà ngày hôm nay chúng con được ơn trên sư phụ truyền trao cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con biết về ngũ uẩn, biết về bốn đôi tám chúng, biết về thân tâm, chúng con vô vàn biết ơn và thấy hổ thẹn, thấy xấu hổ vì sự tu tập giải đãi của mình.
Ngày hôm qua và trưa nay chúng con cảm nhận được tình thương rộng lớn của sư phụ và cả sự đau đáu, lo lắng khi chúng con đã về đến ngôi nhà của mình nhưng chúng con chưa làm được. Chúng con còn vô minh, mê mờ quá, về được ngôi nhà chung ngôi tam bảo, ở đây có cha, có mẹ, có trời, có đất, chúng con đủ cả, không như những đứa khác mà chúng con đã kiếm tìm, ngày hôm nay chúng con được trao truyền đưa đến ánh sáng trí tuệ, ánh sáng mà Đức Phật đã nói là chúng con có ngọn đèn trong tay tự đốt đuốc lên để đi, tự tin vào chính mình, nương tựa vào chính mình nhưng ngày hôm nay chúng con được một ân đức lớn, một ân huệ lớn, đó là chúng con được ơn trên sư phụ, được quý thầy, được quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bạn đồng đạo bên cạnh.
Con thắc mắc vì sao trước bàn sư phụ có ngôi nhà, hai bên cũng có hai ngôi nhà, vì sao lại đặt biểu tượng đó nhưng từ hôm qua giờ chúng con hiểu ngôi nhà mà đức bổn sư, người cha lành đã xây dựng lên chánh pháp, tìm ra con đường sáng cho chúng con đi. Chúng con vẫn vô minh, vô mờ, ngày hôm nay khi trưa nay sự chứng ngộ tam minh chúng con vui lắm nhưng mà chúng con lại xót xa vì ở đâu đó chúng con chưa có niềm tin tuyệt đối để sư phụ phải buồn lo, phải khắc khoải. Ngồi già lam này đã được xây dựng cho chúng con tu học, những người thổi hồn vào ngôi nhà đó, tạo nên cái mái ấm đó là tất cả những bàn tay nối tiếp nhau. Chúng con hạnh phúc và tri ân khi sư phụ nói tất cả hòa vào nhau, là máu huyết của nhau, là hơi thở của nhau, là huyết thống của nhau.
Ở đây là cổng trăng, bên kia là cổng trời, con cứ thắc mắc vì sao mà nhà Tăng là cửa tròn, nhà Ni là cửa vuông nhưng con nghĩ tình cảm mênh mông của sư phụ dành cho chúng con đó là trời và đất, cha và mẹ. Chúng con có thầy, có các Ni Sư, có các sư cô để giảng dạy, để chăm sóc, để chỉ bảo cho chúng con. Chúng con xin sám hối sư phụ vì sự giải đãi, vì sự vô minh, vì sự mê mờ của mình, nghĩ đến những bài kệ một giờ rưỡi, hai giờ sáng sư phụ viết để dạy cho chúng con mà thôi, để tìm ra con đường, chúng con chỉ có hành, chỉ có thực hiện nó, chỉ có lấy nó là mà đi. Đó là kim chỉ nam cho chúng con đi, có hết sẵn rồi để bây giờ chúng con chỉ có theo bước đó mà đi thôi nhưng chúng con cũng không chịu bước chân.
Sự tri ân to lớn này, ngày hôm nay dưới đất trời này với sự thiêng liêng màu nhiệm này, chúng con xin tri ân ánh sáng của đức bổn sư từ phụ đã dành cho chúng con, ngôi tam bảo này, rừng núi này, vị đạo sư và sư phụ đã dành cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con biết ơn, biết ơn, biết ơn vô cùng, vì sự vô minh, vì sự thiếu trí, chúng con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi sư phụ thật là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Trình pháp
Giới tử 1: Con xin chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ chư Tăng Ni và các vị hiền trí. Con xin nói lên cảm thọ của mình, con được sinh ra trong một gia đình không may mắn như những người khác, con cũng từng mắc bệnh trầm cảm nhưng thật may mắn khi con biết đến Phật pháp từ sớm, và chính Phật pháp đã cứu con ra khỏi những cảm xúc tiêu cực. Những ngày tháng đó, ngọn đèn Phật pháp trong lòng con vẫn có nhưng qua năm tháng thì nó đã dần mai mòn đi và con thật may mắn khi biết đến nơi đây, được sư phụ giảng dạy và ngọn đèn đó đã được thấp lên lại một lần nữa, bừng sáng lên. Ánh Sáng của ngọn đèn đó đi khắp con người của con qua từng mạch máu, từng hơi thở, con cũng thật xấu hổ khi những ngày trước con không tinh tấn tu tập và dưới đất trời này con xin nguyện, con sẽ tinh tấn tu tập hơn.
Sư phụ ơi con có lời muốn nói, trước đèn pháp sáng soi cuộc đời con, con nguyện sao làm chữ tu cho tròn để xuất gia theo gót chân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 2: Dạ thưa sư phụ, con nhớ đến một bài kinh mà Đức Phật dạy Ananda, con xin trích lại ạ:
"Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Con nâng niu, giữ gìn cái ngọn đèn này thì trong lòng con rất là ngập tràn cảm xúc, con chỉ cần sơ sẩy thì có thể ngọn đèn sẽ tắt. Con muốn là con sẽ đạt được như lời sư phụ dạy là học pháp, hành pháp, đạt pháp và hoằng pháp, con muốn đạt được chứng quả theo bài thuyết giảng của sư phụ lúc sáng. Con biết là bây giờ cuộc sống của con rất là đủ đầy và chưa có một sự tinh tấn nhất định, con muốn hỏi sư phụ là nếu như con muốn khát khao, con thực sự khát khao muốn đạt được chứng quả thì con cần phải làm như thế nào, theo lộ trình ra sao, phải thiền theo từng canh như thế nào. Tóm lại là con muốn biết cái con đường rõ ràng để con đi đến được kết quả, con muốn lan tỏa hơi ấm này khi con hành pháp, con đạt được pháp để hồi hướng cho bố mẹ con, cho chồng con con và cho tất cả các chúng sinh ạ. Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Đức Phật, đến bậc đạo sư và đặc biệt là đến sư phụ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong giai đoạn này thì cô cứ học những pháp hành căn bản trước, thực hành ba pháp, nhận diện năm, thực tập tâm hiền cho thuần thục, sau đó sẽ tiến vào những cái pháp thâm sâu hơn.
Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch lên sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình phát buổi thiền quán hôm nay, con nói gì không biết đúng không nhưng mà con ý nghĩ là thầy sẽ cho mỗi người đốt lại một ngọn đèn như là lời Phật dạy, mỗi người phải giữ cho mình một ngọn đèn, đốt nó cứ tắt hoài nhưng mà nó tắt thì mình phải đốt lên, không để nó tắt nữa. Ý nguyện của sư phụ cho mọi người biết là mỗi người là một ngọn lửa trong lòng mình, dù cho nó có tắt cũng phải đốt lên, phải giữ lửa.
Từ lúc cô vô dòng pháp Nikāya con tốt rất nhiều, con cũng biết là may mắn cho con, đợt lần đầu tiên con đi thì con gặp được bậc đạo sư. Con đi vô thì con cũng không biết cái gì hết, tu thì cũng lâu rồi nhưng mà như người mù, chỉ biết cho mình hiền, cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si thì thành Phật vậy thôi chứ không có biết nhìn vào bên trong của mình. Lần đầu tiên con lên thì con ở bên thư viện, ngày con lên hình như bão cấp bốn, nó giật quá trời luôn rồi con cứ nghĩ bậy, con nói có khi nào sập nhà không, con sợ quá trời luôn. Sáng ra bậc đạo sư lên giảng thì ngài ngồi đó con thấy bình thường không có gì hết, khi mà con vô con nói thánh pháp Nikāya là sao, con không biết, con vào nghe ngài giảng được nửa buổi, lúc đầu ngài nói nhẹ nhàng nhưng lúc sau ngài nói lớn tiếng như sư tử hống, con bị đánh bật ngửa ra, khóc ngất ngư, khóc hai ngày liên tục, mắt rát như muốn mù.
Sau đó con bắt đầu nhìn vào trong người mình, con về suy nghĩ nhìn vào bên trong vì ngài dạy là nhìn vào bên trong chứ đừng nhìn ra ngoài. Con mở những bài bậc đạo sư giảng thì lâu ngày trong con pháp vào lúc nào không biết, con cũng biết chế ngự khi mình bị sân si, nhiều khi con cũng ức chế, cũng bị buông lung nhưng mà con cũng không có bỏ, con vẫn giữ lửa như cái ngọn đèn hôm nay. Con thấy sư phụ rất là cực khổ, con luôn biết ơn bậc đạo sư, con biết ơn sư phụ, mấy thầy và quý sư cô trên Linh Quy Pháp Ấn này, con sẽ không bao giờ quên, tới ngày mạng chung con cũng không bao giờ quên, con sẽ nhớ ơn những chỗ con ngồi, chỗ con ngủ, chỗ con ăn. Thật là vi diệu, thật là nhiệm màu nơi đây, con cảm ơn sư phụ rất nhiều, nhiều khi thấy sư phụ cực khổ con cũng không có muốn làm phiền nữa, đi xong rồi về phải lo cho tụi con từng chút, rồi học không được thuộc bài sư phụ buồn, sư phụ nói con cũng hiểu.
Con hứa con sẽ giữ cái này từ đây tới mạng chung cũng không có quên đâu, hồi sáng này con có bị hôn trầm một chút, con cũng nhớ lại lúc sư phụ dạy con nó lì thì phải trị nó, con mới nói là "mày đừng có ngủ nữa, mày còn một giấc ngủ ngàn thu nữa, từ từ rồi hãy ngủ, mày mở mắt ra đi". Con nói mà nó cũng vẫn nhắm mắt "mở mắt ra đi, một hơi thời khóa công phu chị sẽ cho ly cà phê sữa nóng", thế là con bớt buồn ngủ, CÁI đó là cái lời của sư phụ dạy con lúc trước con nhớ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Sư Phụ: Lành thay! Mời ba của sư cô Nguyên Tú.
Ba cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật là Phật pháp nhiệm màu, con thật là biết ơn đối với cái dòng thánh pháp này, lần đầu tiên khi nghe thầy dẫn thiền lòng con xúc động. Hồi giờ con không có hiểu được sâu sắc như hôm nay, khi con nhận ra rằng con biết được ngũ uẩn thì cũng nhờ cái dòng thánh pháp này, thật là cho con một điều vi diệu đối với gia đình con. Con rất là cảm ơn tất cả sư phụ và mọi người ở Linh Quy Pháp Ấn này, con lên đây tu mười mấy ngày, hôm nay đây trong tâm con thật là hoan hỉ, thật là sung sướng. Con không có nghĩ ngợi bất cứ một cái gì, con lo lắng tinh tấn để tu học, để hiểu nhiều thêm nữa, con thì tu còn cạn cợt lắm, chưa có hiểu được bao nhiêu cho nên con cũng ráng cố gắng để nhận diện ra ngũ uẩn cho kỹ, tu cho thật tốt. Còn những cái sâu sắc hơn nữa thì con cũng chưa hiểu tới, xin sư phụ cũng tha thứ cho con, con biết sao con nói vậy thôi, còn những cái mà con chưa hiểu thì con không dám nói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Đức: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư mẹ hiền thánh, con chân thành đảnh lễ sư phụ thật tôn kính, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí và đại chúng. Cảm thọ trong con thật là dạt dào, trào dâng một cảm xúc tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Đức Thế Tôn, với chánh pháp ly tham tối thượng, với các bậc thánh đệ tử. Con rất xúc động khi con nhận được ngọn đèn trí tuệ từ Đức Thế Tôn, sư phụ đã truyền cho chúng con, và theo lời của sư phụ dẫn dắt chúng con, con thật là hạnh phúc, biết ơn Đức Thế Tôn và các bậc thánh đệ tử thật là nhiều. Đức Thế Tôn, các bậc thánh đệ tử, bậc đạo sư và sư phụ đã làm thay đổi vận mệnh cuộc đời của con từ một người mù sống những năm tháng trong đau khổ, từ ngày con biết được chánh pháp, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như đạo tràng Nikāya con đã biết nhìn vào thân tâm của mình, tẩy rửa được những cấu uế trong tâm, đem lại sự an lạc, hạnh phúc thật là nhiều đối với con.
Con không thể nói hết được sự hạnh phúc của con như thế nào, con không tưởng tượng được là con một người già yếu, tuổi cao sức yếu, bệnh tật, về nơi này mà được sư phụ với trí tuệ và tâm thương rộng lớn đã mở cho con đôi mắt pháp nhìn về sự thật đau khổ của cuộc đời này. Con rất hạnh phúc khi nghĩ tới Tứ Thánh Đế, bốn thánh trí về ngũ uẩn, về Bát Chánh Đạo, về con đường mà bậc đạo sư đã biết bao nhiêu những vất vả bằng máu, cốt tủy của ngài để có Tóm Tắt Năm Uẩn, Cửa Vào Bất Tử, Tinh Hoa Nikāya, bậc đạo sư và sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con từng bước, từng bước một. Nhìn lại sự tu tập của mình con có rất nhiều sự hoan hỉ, con thấy bản thân mình phước báu quá lớn, đã được tu học trong dòng thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn cho nên con thấy không có gì quý báu hơn và con đã dừng lại tất cả, không có gì thiêng liêng, cao quý hơn bằng được tu tập ở nơi linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn tối thượng này.
Nhìn vào tâm của mình con thật hạnh phúc vì một cái tâm con trước đây rất dơ bẩn, bẩn thỉu, con thật là đau xót về những cái đời sống đã qua trong sự mù lòa, vô minh, vô trí, làm tay sai, làm nô lệ, tôi đòi cho cái thân bất tịnh này. Con đã biết thực hành theo sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ cũng như các quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí con đã biết nhìn vào tâm của mình, tu tập với một cái tâm chân thành, cầu mong mình từng ngày, từng giờ tẩy rửa được những cái cấu bẩn, diệt được tham lam, sân hận, sự ngu si, cái bản ngã để tâm của con ngày càng bớt đi những cái dơ bẩn, ngày càng trở lên đỡ bẩn hơn, hướng đến một sự thanh cao, cao đẹp, thánh thiện mà Đức Thế Tôn cũng như các bậc thánh đệ tử đã tu tập và đạt. Con nguyện còn sống một ngày, một giờ nào trên cuộc đời này con sẽ tiếp tục tu học với một sự tinh tấn hơn nữa, tự bản thân con đem lại lợi ích cho mình cũng như góp phần vào dòng thánh pháp tối thượng này được trường tồn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Lời kết
Sư Phụ:
"Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?
Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
"- Này các Tỳ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.