Tâm An Không Sợ Hãi 1
TÂM AN KHÔNG SỢ HÃI 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dặn dò thực hành ba pháp PAGEREF _Toc80198409 \h 1
II. Tác ý bình an PAGEREF _Toc80198410 \h 2
III. Tập hạnh hiền nhân 1 PAGEREF _Toc80198411 \h 3
IV. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc80198412 \h 6
V. Tập hạnh hiền nhân 2 PAGEREF _Toc80198413 \h 7
VI. Trải tâm rộng lớn PAGEREF _Toc80198414 \h 11
I. Dặn dò thực hành ba pháp
Minh Thành cảm thấy trong giai đoạn này, mọi người sống trong lo lắng, bất an, sợ hãi nên chúng ta cần có những buổi hướng dẫn, thiền tập tâm bình an, không sợ hãi, rất cần những phương pháp thực tập tâm bình an, tâm an tịnh, tâm an ổn, tâm an định, tâm an yên. Như chúng ta đã biết Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều lấy tác ý làm sanh khởi. Chúng ta muốn tâm của mình theo chiều hướng nào của thiện pháp thì tác ý là có.
Quý vị nắm vững cách thức này để dẫn dắt, chèo lái con thuyền hay xe tâm của mình. Khi mình học ngũ uẩn là hay như vậy, mình muốn nó đi theo chiều hướng nào thì mình tác ý thôi. Chúng ta thực tập tâm an tịnh, tâm bình an không sợ hãi. Pháp sợ hãi sanh khởi lên ở trong tâm của những người mờ tối, si ám, người hiền trí trong đạo Phật đã hiểu được thì ít có sợ hãi, không sợ hãi.
Chúng ta nên nhớ rằng khi mình thực tập thiền, trong đường lối chúng ta đang thực hành Nikāya thì không lúc nào rời Ba pháp. Mình ngồi thiền theo dáng ngồi thiền cũng được hoặc mình ngồi trên ghế mình thực hành cũng được, tùy theo cơ thể, hoàn cảnh đó nên mình đang ngồi trên ghế thì cũng thực hành được. Nên nhớ thực hành Ba pháp trong tất cả các môn thiền thì đều không rời Ba pháp này. Vậy nên chúng ta phải học thuộc bài hoặc nếu chưa thuộc thì cần có giấy để trước mặt, mình đọc rồi nhắc lên, thân ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng.
Cảm giác từng phần trên cơ thể, cảm nhận những cảm giác từng chi phần trên cơ thể, đầu mặt, vai, tay, cánh tay, lưng, mông, chân, móng chân, bàn chân. Cảm giác toàn thân, cảm nhận hơi thở, sự vào ra, động chuyển của hơi thở, thở những hơi thở cho nhẹ nhàng, thở hơi thở đều đặn, êm ái. Khi mình cảm nhận cảm giác toàn thân rồi thì mình rõ biết ở trước mặt, không phải là nhìn rõ những cảnh vật mà là rõ biết những thứ trong tầm nhìn mà mình nhìn được, rõ sáng, tỉnh táo, tầm nhìn của mình rộng mở.
II. Tác ý bình an
Trong tâm thì mình nhìn vào xem có đang suy nghĩ gì, có hình bóng gì không, thở những hơi thở vào ra cho an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Lúc nào thực hành thiền thì đoạn đầu đều như vậy hết, dù bất cứ thời thiền nào. Đây là pháp cốt lõi trong mười sáu hơi thở của Đức Phật, trong đó có chỉ có quán trong đó. Khi mình thực hành Ba pháp vậy rồi thì mình mới tác ý, tùy theo nếu mình muốn tác ý hỷ thì tác ý hỷ, muốn tác ý từ thì là tác ý từ, muốn tác ý bi thì mình tác ý bi, mình muốn tác ý xả thì lúc đó mình tác ý xả. Còn ở đây là mình tác ý là tâm bình an.
Sau đó, mình hít vào, thở ra rồi gọi “Nhẹ nhàng ơi!” rồi mình hướng vào lồng ngực, nơi mà cảm thọ tập trung, tuy mắt mình mở nhìn ra ngoài nhưng tâm mình lại để ý ở phía trong. Ở nơi lồng ngực mình nói “Nhẹ nhàng ơi!”. Khi mình gọi như vậy thì có một cảm giác nhẹ nhàng xuất hiện, thấy rõ ràng có một cảm giác nhẹ nhàng đang có mặt và đánh thức cảm giác nhẹ nhàng đó rồi gọi “An tịnh ơi! An bình ơi! An lạc ơi!” Đó là mình khơi gợi cảm thọ an tịnh, an bình, an lạc, để cho các cảm thọ sanh khởi.
“Ta khơi dậy trong ta
Tâm an tịnh, bình an.
Ta khơi dậy trong ta
Tâm an lạc, an yên.
Bình an sống trong ta
An tịnh sống trong ta
Bình an có trong ta
An tịnh, tịnh lạc có trong ta.
Bằng nội tâm an bình
Bằng nội tâm an tịnh
Bằng nội tâm an ổn
Bằng nội tâm an lành
Bằng nội tâm an yên
Con xin thực tập tâm hiền
Tâm hiền lành lắng dịu, tâm bình yên.
Con xin thực tập tâm an bình này
Tâm lắng dịu này.
Hiền lành, lắng dịu, bình yên.”
Thật dễ chịu, dễ thương và dễ mến, tâm bình yên, an tịnh, an bình, lắng dịu này, tâm an yên này, tâm an tịnh, an lạc này, thật là dễ chịu, thật lắng dịu, thật bình yên. Thật là bình yên, dễ chịu, dễ thương và dễ mến! Tâm bình an này, tâm an tịnh này thật dễ bảo dễ nghe, pháp Thánh hiền. Bình an là tâm này, là những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào này. Tâm này thật là dễ bảo, dễ nghe, tâm này thật nhu nhuyến, thật mềm mại. Thật nhẹ nhàng, dịu dàng, thật là dễ thương, dễ chịu, dễ mến, hiền lành, lắng dịu, tâm này thật chẳng phiền ai.
Chúng ta thấy đã có sẵn hết, vì mình không biết vận dụng. Chúng ta tác ý như vậy, khi muốn thực tập tâm an lạc thì tác ý an lạc, thì khi đó tâm trở về trạng thái an yên, an tịnh, an bình. Như mình là tài xế, muốn lái chiếc xe đi đâu thì cứ lái thôi. Và khi mình dẫn tâm mình đi vào trong sự an tịnh, lắng dịu của pháp thì mình thấy nó có chạy đi đâu thì mình quay trở lại, đi vào đạo lộ đó, kéo nó trở về, mình cho nó trú vào pháp an tịnh, dễ chịu, an bình này.
III. Tập hạnh hiền nhân 1
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Biết nghĩa biết ân biết thiện lành”
Nay con xin thực tập tâm hiền thiện, tâm hiền lành, tâm hiền hậu, tâm hiền lương, tâm hiền từ, tâm hiền hòa, tâm hiền đức, tâm hiền phúc, tâm hiền kính, tâm hiền Thánh, tâm hiền trí biết nghĩa biết nhân biết thiện lành. Biết nghĩ tình, biết nhân hậu, biết thiện lành.
Trong lúc này mình cho phép những thiện pháp mà mình đã từng làm, ví dụ như mình đã từng đi bố thí, đi làm từ thiện, nhớ lại chuyến từ thiện, hình ảnh mình cầm một món đồ cho người ta, mình hoan hỷ và người nhận cũng nở nụ cười thì cảm giác ngọt ngào đó, thương yêu đó, cảm giác trao gửi, trao tặng đó, cảm xúc trao quà, trao tiền đó… Mình nhớ lại mình đã từng giúp đỡ những cụ già, những em bé, huynh đệ trong lúc khó khăn, mưa gió, bão bùng, nắng noi vất vả… Mình cho sanh khởi những thiện pháp đó lên, niệm những thiện pháp mà mình đã từng làm. Khi đó thì tâm mình vui, nhẹ, hoan hỷ.
Mình hy sinh vào bếp, nấu ăn cho đại chúng hay khi lo cho chồng, cho con hay cho cháu, hay tiền mình để dành mà dám đem đi cúng chùa, in kinh, bố thí, hay mình dám đem món đồ mà mình quý mà mình đi cho, người ta thì đang khổ đang cần, mình niệm những thiện pháp như vậy. Đó là một hình thức khác của niệm thiên, niệm về cảnh giới của chư thiên, đó là niệm thiện, niệm về nhân của chư thiên, còn niệm chư thiên là niệm quả của chư thiên.
Nên mình cho phép mình nhớ lại, ngồi lại, nghĩ lại, những cái hay, cái đẹp, những cái tốt đẹp thay của cuộc sống vì ai đó, vì những tình thương ta đã cho. Hình bóng của mình hy sinh, mồ hôi nhễ nhại, dầm mưa dải nắng, vì tất cả mọi người thì rất đẹp, hoan hỷ, hạnh phúc cho cả mình và người.
Thì lúc đó mình niệm: “Nay con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa tình, biết ân huệ, ân đức, biết thiện lành.” Khi đó thì mình có an vui, có hoan hỷ, đó là tâm an, không còn sợ hãi nữa, lo lắng nữa. Vậy nên khi một người mà người ta gần chết mà tại sao được sanh chư thiên, sanh các cõi lành vì lúc đó người ta hoan hỷ với thiện pháp, vì lúc đó những thọ, tưởng, hành của quá khứ, về thiện hay bất thiện hiện ra, hình bóng hiện ra, cảm xúc sanh khởi lên, những suy nghĩ đó khéo về như bộ phim. Nếu chúng ta nhìn thấy chỉ là các thiện pháp, như có những người chết mỉm cười, bình an, nhẹ nhàng thì đó là niệm thiện, nhớ nghĩ về những thiện pháp trong quá khứ của ta.
Nên trong thời gian giãn cách này chúng ta thực tập tâm bình an, thì các quý Phật tử cứ niệm thiện pháp của mình đã làm, thì mình sẽ hoan hỷ và khi niệm thấy ít quá thì mình đi làm thêm để tăng trưởng lên. Khi mình thấy nhiều thì mình hoan hỷ, tiếp tục tăng trưởng lên. Trước giờ chúng ta ngồi thiền thì chúng ta có niệm như vậy không? Đối với các vị tu thì niệm những thiện pháp, những sự tinh tấn, hành đạo của mình.
Niệm và nghĩ về những điều thiện đó, tâm của mình sẽ an yên, an ổn, an vui, hoan hỷ với các thiện pháp. Chúng ta niệm tiếp: “Con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành, không phiền, không giận tâm hiền thanh, không giận không sân tâm Thánh nhân.”
Niệm như vậy thì không giận ai được, không phiền, không hận ai, tâm mình rất hoan hỷ. “Nay con xin tập hạnh hiền nhân, chẳng để hơn thua dẫn dắt mình” rồi lắng nghe những cảm giác, những suy nghĩ, hình bóng trong tâm mình thật kĩ, sau khi nghe kĩ rồi thì dẫn chúng đến tâm hiền, trở về tâm hiền.
Ví dụ như khi mình đang ngồi mà có hình bóng của ai mà mình ghét hiện lên, nếu mình để tự nhiên thì sẽ đi theo, thọ tưởng hành sẽ sanh, nên “Thôi trở về đi, ghét làm chi, giận chi, hãy hiền đi, thương đi, tha thứ đi, hoan hỷ, an tịnh, lắng dịu đi, tịnh lạc đi, an yên đi, an ổn đi!” thì lập tức nó sẽ về ngay.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng
Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.”
Chúng ta cứ nhắc như vậy, “chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào” vì đều là vô minh, tham ái thì không có ai giận, hờn, hơn thua, có ai cao thấp vì đều là ngũ uẩn.
“Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng” là cảm thọ thì phải nếm được vị ngọt của tâm hiền, của tâm an tịnh, lắng dịu, bình yên, “ngọt như đường cát, mát như đường phèn”, thơm như sữa tươi, béo bổ như sầu riêng của Linh Quy Pháp Ấn, vừa thơm vừa ngọt, vừa bùi, vừa béo, vừa bổ, là vua của tất cả loài trái cây, cũng giống như hương vị của tâm hiền, là hương vị ngọt ngào, thơm tho, béo bổ, bổ dưỡng.
Chúng là thuốc bổ của tâm linh, chính là tâm hiền, tâm bình an này là thuốc bổ, thuốc bổ tâm linh, thuốc bổ tinh thần, là thực phẩm tâm linh, thực phẩm chức năng của tâm linh, của tinh thần, cảm thọ ngọt ngào, tâm này hiền lành, hiền thiện, hiền lương, hiền kính, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân, hiền trí, hiền Thánh. Tâm này “ngọt như đường cát, mát như đường phèn”, thơm béo như sữa tươi, như hương vị sầu riêng của Linh Quy Pháp Ấn.
IV. Tác ý hỷ lạc
Tâm này thật ngọt ngào, thơm tho, hương vị thật đậm đà, thật tuyệt vời, vi diệu là hương vị của tâm bình an này, tâm tịnh lạc nà, tâm thanh lương, mát mẻ này, tâm an yên, an bình, an lạc, an vui tâm an ổn, đại an ổn này thật ngọt ngào và sâu lắng. Thật sâu sắc, sâu xa, sâu thẳm, thật thậm thâm, vi diệu, ngọt ngào, mát mẻ, sâu sắc, tuyệt diệu. Cảm thọ ngọt ngào và sâu sắc, lắng yên.
“Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo,
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng yên, trong suốt”
Nên cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng là tâm lặng thinh trong sạch, lặng lẽ trong veo, tâm bất động trong ngần và là tâm lặng yên trong suốt. Nên tâm của mình rất quý, quý báu, báu vật của thế gian chí bảo, là báu vật bậc nhất trên đời này, nên mình phải biết thưởng thức, biết nếm, an trú trong tâm này, cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng, sâu sắc, sâu thẳm, thâm sâu, thậm thâm, không phải ở bề nổi, cạn mà phải vào từng cảm thọ sâu bên trong.
Sâu sắc, thâm sâu, sâu thẳm, thậm thâm, để mình cảm nhận được tâm lặng thinh trong sạch, tâm lặng lẽ trong veo, tâm bất động trong ngần, tâm lặng yên trong suốt đó.
Mọi người có thấy tâm bình an đợi chờ, chờ sẵn chúng ta lâu nay không? Tâm này là tâm an, tâm bình, tâm tịnh, tâm yên. Hương vị của nó ngọt ngào, sâu lắng.
“Cảm thọ hỷ lạc này thật dễ chịu thay, thật dễ chịu làm sao!”
Lồng ngực, cảm giác toàn thân bây giờ, tất cả từ đỉnh đầu đến gót chân có một cảm giác nhẹ nhàng, lắng dịu, an ổn, an bình, an yên, hỷ thọ là thân dễ chịu thay.
Hỷ thọ của tâm lan tỏa cùng khắp thân nên thọ của thân hòa cùng thọ của tâm, hai hỷ lạc này hòa chung với nhau, “hỷ lạc làm thân dễ chịu thay”. Từ thọ của tâm lan tỏa qua thọ của thân, hai thọ của thân tâm hợp nhất với nhau tạo thành một cảm giác hỷ lạc, sung mãn, nhuần thấm đến cả lỗ chân lông, mỗi tế bào, từ đỉnh tóc đếnn gót chân đều lan tỏa, tràn khắp, tràn ngập, sung mãn, lan tỏa cùng khắp là cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, sâu lắng, dễ chịu của tâm bình an.
Không có gì để lo lắng, sợ hãi khi trú vào tâm này là bình an, nhất là những người từng làm nhiều trong thiện pháp thì lúc đó rất an và hỷ lạc.
V. Tập hạnh hiền nhân 2
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Lòng chẳng hơn thua ngũ uẩn nào
An trú tâm hiền theo Thánh đạo
Nguyện bỏ phàm tâm tập Thánh tâm”
Mỗi ý niệm hơn thua sanh khởi lên là bị cảm thọ này tẩy sạch, xóa sạch, giải tỏa, giải phóng, giải phá, thoát ra, phóng ra. Mọi hơn thua, ganh tị, đố kị, sanh khởi lên hay bất cứ thọ, tưởng, hành nào về cái đó là bị cảm thọ này lớn mạnh quá, lan tỏa đi nên đánh bật các cảm thọ khác ra hết, chúng không xâm nhập vào được. Như lửa cháy lên thì bị dòng nước lan tỏa tới, dập ngay lập tức, tắt ngay, mát dịu thanh lương ngay.
Cảm thọ của tâm an tịnh, lắng dịu đó, lan tỏa tuôn trào, thấm đượm, thấm nhuần, cuốn trôi tất cả những ác bất thiện pháp như hơn thua, ganh tị, tật đố, đố kị, phải quấy, thị phi thì bị cảm thọ này lớn quá, mạnh quá, tràn ngập, sung mãn thì bị cuốn đi hết và không xâm nhập vào được. Nếu mình đang ngồi quán tâm hiền, tâm từ, tâm bình yên, hỷ lạc mà bị cái nào giận nổi lên mà mình đi theo nó thì mình không đủ thọ của mình, sự an trú trong pháp đó không đủ lớn mạnh, để nó tẩy xóa, giải phá những thọ, tưởng, hành, ác bất thiện pháp kia. Còn nếu nó đã đủ lớn thì các ác bất thiện pháp không vào nổi, là bất khả xâm phạm, bao bọc, bao chắn hết nên không dễ vào được. Còn nếu mình tấn công được thì lúc đó mình yếu, sức thiền quán của mình không mạnh.
Các tâm này kia đều là tâm phàm, thì mình bỏ, giũ, quăng, xả nó để “Nguyện bỏ phàm tâm tập Thánh tâm”. Tâm an tịnh, sâu lắng, ngọt ngào, hiền lành, hiền trí là tâm Thánh.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Phiền não hơn thua sẽ lặn dần”
Những phiền não, buồn não, buồn phiền đều sẽ tự động lặn dần khi trú trong tâm bình yên, an ổn này, là điều kiện để nó sanh khởi lên thì mình không nuôi, không tưới nó, không dung túng, không chất chứa nó thì nó sẽ bị mài mòn dần dần.
Như Đức Phật nói về bài kinh Cán búa, dần dần rồi nó cũng mài mòn dần dần, những phiền não, lậu hoặc rã ra, cấu uế của tâm bị cảm thọ hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền đức, hiền diệu, hiền trí, hiền Thánh này hóa giải, phân hóa, phân hủy nó. Sức mạnh của tâm hiền trí đó có một công năng, làm cho rệu rã những ác bất thiện pháp, những tham, sân si, bản ngã bởi các tâm hiền trí này.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Nguyện theo hiền pháp của Thánh tăng
Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí
Gương Ngài Xá-lợi con khắc ghi”
Bên trong tâm hiền là Thánh trí sáng tỏ trong đó, tâm an tịnh, lắng dịu như vậy thì nếu trong đó có ác bất thiện pháp thì sẽ thấy ngay, thấy rất rõ, xử lý rất nhanh, rất gọn, mau nhanh, ngay và luôn, ngay lập tức. Tâm hiền trí có công năng như vậy, nó rất hiền thiện, an tịnh, chánh niệm tỉnh giác, sáng tỏ, rộng mở, soi chiếu, công năng của nó như vậy.
Nên chúng ta thấy thật tuyệt diệu với Thánh trí năm uẩn, nó tự động có công năng rọi vào, soi vào, chiếu vào, giải phá, những gì tập khí nặng thì từ từ, còn những gì nhỏ nhỏ sau này đã quen thì phá được hết. Đó chính là hiền trí, tâm của Thánh đạo, Thánh trí.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Phiền não hơn thua sẽ lặn dần
Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí
Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.”
Những phiền não, hơn thua sẽ lặn dần, tiêu tùng hết, như mặt trời lên thì tự động sương phải tan. “Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí” là ánh sáng mặt trời của tâm hiền trí, cho ánh sáng đó soi rọi, nhìn thấy, có sức chuyển hóa, hóa giải, giải phá, sức phá vỡ, công phá của nó vì đây không phải là hiền khờ, hiền ngu ngốc mà là hiền trí. Chính vì nó an tịnh, lắng dịu, nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng thì lúc đó trí tuệ phát huy công năng của nó ra.
Đây không là trí tuệ bình thường mà là trí tuệ được truyền thừa từ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc đó nó phát huy ra “Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí”. Vậy nên tâm hiền này tuệ trí mới phát huy công năng của nó được, đối với tâm hung dữ thì nó phát huy không được. Vậy nên đó là vì sao chúng ta tu mãi tâm hiền.
Các bậc A-la-hán còn gọi là các bậc Hiền trí, vậy nên mình thấy vậy thôi nhưng thật ra là mình chưa hiền, nên mình phải tu cho hiền. Đến nỗi có ai đến gây sự, nói xấu, gây sự, sỉ nhục, đánh mình mà trong tâm này chỉ lặng yên, tâm bất động, chỉ là thương xót, bao dung thì đó là chỗ thể nhập tâm của bậc Hiền trí.
Vậy nên “Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí. Đệ tử Như Lai cao đẹp thay”, chúng ta thấy đệ tử Như Lai rất đẹp, tuyệt vời.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Nguyện theo hiền pháp của Thánh tăng
Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí
Gương Ngài Xá-lợi con khắc ghi”
Khi đó hiện ra hình bóng của tôn giả Xá-lợi-phất hiện ra trong tâm mình ngay, ánh sáng rực chiếu, tỏa sáng cả một vùng trời là hình bóng của bậc Thánh tăng hiện ra. Đệ tử Như Lai thật đẹp, tuyệt vời, hạnh phúc, an tịnh, an lạc, an yên, an ổn, an vui, và an bình, không có gì để sợ hãi, mình đã biết nhân, biết nghiệp, biết quả, biết báo rồi thì chết cứ chết thôi. Chết không có gì để lo sợ, không chết sớm thì chết muộn, không chết trước thì chết sau, chết là chuyện bình thường. Chỉ sợ mình không trú vào tâm này được, tâm mình lo lắng, bất an, hoảng loạn, tâm mình nhớ lại những ác bất thiện pháp thì mới sợ còn mình trú vào tâm này được thì không sợ, không có gì để lo lắng, sợ hãi, là vô sở quý.
Sợ là khi mình không chịu tu thiện, không làm phước, không nhiếp phục tham, sân si, còn già, bệnh, chết thì không sợ, dịch bệnh cũng không đáng sợ vì không vì điều này thì cũng vì điều khác mà chết chứ không phải là không chết. Vậy nên không có gì đáng sợ, mà sợ những thọ tưởng hành, ác bất thiện pháp, sợ tham, sân si không nhiếp phục được, sợ bản ngã mà mình không chịu quật ngã nó thì đó mới là đáng sợ. Còn bên ngoài như vô thường, khổ não, bệnh tật… chỉ là lẽ thường, không có gì đáng sợ.
Trú trong tâm an yên, an bình, hiền thiện này thì không có gì đáng sợ, chỉ sợ là mình không chịu tu, sợ mình buông lung phóng dật, sợ mình chạy theo những cảm xúc tham, sân si, ác bất thiện pháp của bản ngã, của vô minh, tham ái, chấp thủ, hơn thua, những điều nó mới nên sợ. Còn những chuyện bên ngoài thì bản chất của thế giới là biến hoại, không có gì phải sợ, nên trú trong pháp. Ai thấy sợ nhiều thì đừng đọc tin nhiều nữa, đừng xúc nữa vì xúc sanh thọ, cứ xúc pháp mãi thôi thì tâm mình sẽ trú trong pháp, an tịnh lắng dịu. Mở bài này lên rồi ngồi thực tập theo.
Hôm nay chia sẻ cho quý vị thực tập tâm an không sợ hãi, tâm hiền thiện, ngọt ngào, sâu lắng, hỷ thọ, dễ chịu, bình an. Nếu quý vị nào cảm thấy lo lắng, sợ hãi thì mở bài này lên rồi nghe và thực tập theo. Mở cảnh viễn mây của Linh Quy Pháp Ấn để nghe bài này, tâm bình an, an tịnh, lắng dịu. Chúng ta trải rộng tâm mình ra các phương hướng, trải rộng tâm bình an này.
VI. Trải tâm rộng lớn
Xin mời đại chúng cùng nhau trải tâm rộng ra.
“Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Tâm bình an của ta.
Tâm an lành an tịnh
Tâm an lạc an bình
Tâm an yên an ổn
Tâm hiền thật bình yên.
Đây là phương bên phải
Đây là phương bên trái
Đây là phương phía sau, phía trên, phía dưới, bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Tâm bình an của ta.
Tâm an lành an ổn
Tâm an lạc an yên
Tâm an tịnh an bình
Tâm hiền lành an lạc.
Tâm an này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm an này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Tâm lành này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.”
64:00-100:4: Phật tử trình pháp
Kính bạch chư tăng ni và quý Phật tử, nhất là những vị trong hoàn cảnh nhiễm bệnh, hãy nhớ nghe pháp và quán chiếu, thực tập thường xuyên, nhất là bài Bình tâm giữa đại dịch và bài Tâm an không sợ hãi. Mở nhiều và nghe thực tập, cũng như thực tập tâm hiền, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, an trú vào bốn tâm vô lượng đó và tâm hiền, tâm bình an hôm nay sẽ giúp cho quý vị giảm bớt lo lắng, sợ hãi, bất an mà tâm của quý vị được an ổn. Khi đó bệnh có đi nữa cũng sẽ nhẹ hơn, mau hết.
Còn nếu duyên nghiệp mình đã hết thì cũng trong tâm an tịnh, hiền thiện, lắng dịu cả đôi đường đều tốt đẹp, đừng vì ngoại cảnh bên ngoài tác động mà mình không an trú được trong pháp thì rất tiếc cho cơ duyên gặp được Chánh Pháp của chúng ta.
Bài Tâm an không sợ hãi là một món quà tinh thần của Minh Thành gửi đến để cúng dường đến chư tăng ni, tất cả quý Phật tử trong đạo tràng gần xa, ở khắp mọi nơi. Quý vị lấy nó làm bài tập, quý vị mở lên và thực tập theo, cũng giống như các bài từ bi, hỷ xả, thiền quán, hiện tại lạc trú. Quý vị thấy các bài có tên Thiền quán thì các vị nên nghe nhiều lần và thực tập, không thể chỉ một bài giảng nghe qua một lần. Hay đối với các bài thiền tập, thiền quán ghi nhớ thực hành và “Niệm thầm trong tự tâm, niệm bỏ hết đi cảnh vô thường, niệm tâm lặng yên tâm dễ chịu, niệm ngũ uẩn này không phải ta!”
Kính chúc quý vị an lành trong Chánh Pháp.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dặn dò thực hành ba pháp PAGEREF _Toc80198409 \h 1
II. Tác ý bình an PAGEREF _Toc80198410 \h 2
III. Tập hạnh hiền nhân 1 PAGEREF _Toc80198411 \h 3
IV. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc80198412 \h 6
V. Tập hạnh hiền nhân 2 PAGEREF _Toc80198413 \h 7
VI. Trải tâm rộng lớn PAGEREF _Toc80198414 \h 11
I. Dặn dò thực hành ba pháp
Minh Thành cảm thấy trong giai đoạn này, mọi người sống trong lo lắng, bất an, sợ hãi nên chúng ta cần có những buổi hướng dẫn, thiền tập tâm bình an, không sợ hãi, rất cần những phương pháp thực tập tâm bình an, tâm an tịnh, tâm an ổn, tâm an định, tâm an yên. Như chúng ta đã biết Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều lấy tác ý làm sanh khởi. Chúng ta muốn tâm của mình theo chiều hướng nào của thiện pháp thì tác ý là có.
Quý vị nắm vững cách thức này để dẫn dắt, chèo lái con thuyền hay xe tâm của mình. Khi mình học ngũ uẩn là hay như vậy, mình muốn nó đi theo chiều hướng nào thì mình tác ý thôi. Chúng ta thực tập tâm an tịnh, tâm bình an không sợ hãi. Pháp sợ hãi sanh khởi lên ở trong tâm của những người mờ tối, si ám, người hiền trí trong đạo Phật đã hiểu được thì ít có sợ hãi, không sợ hãi.
Chúng ta nên nhớ rằng khi mình thực tập thiền, trong đường lối chúng ta đang thực hành Nikāya thì không lúc nào rời Ba pháp. Mình ngồi thiền theo dáng ngồi thiền cũng được hoặc mình ngồi trên ghế mình thực hành cũng được, tùy theo cơ thể, hoàn cảnh đó nên mình đang ngồi trên ghế thì cũng thực hành được. Nên nhớ thực hành Ba pháp trong tất cả các môn thiền thì đều không rời Ba pháp này. Vậy nên chúng ta phải học thuộc bài hoặc nếu chưa thuộc thì cần có giấy để trước mặt, mình đọc rồi nhắc lên, thân ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng.
Cảm giác từng phần trên cơ thể, cảm nhận những cảm giác từng chi phần trên cơ thể, đầu mặt, vai, tay, cánh tay, lưng, mông, chân, móng chân, bàn chân. Cảm giác toàn thân, cảm nhận hơi thở, sự vào ra, động chuyển của hơi thở, thở những hơi thở cho nhẹ nhàng, thở hơi thở đều đặn, êm ái. Khi mình cảm nhận cảm giác toàn thân rồi thì mình rõ biết ở trước mặt, không phải là nhìn rõ những cảnh vật mà là rõ biết những thứ trong tầm nhìn mà mình nhìn được, rõ sáng, tỉnh táo, tầm nhìn của mình rộng mở.
II. Tác ý bình an
Trong tâm thì mình nhìn vào xem có đang suy nghĩ gì, có hình bóng gì không, thở những hơi thở vào ra cho an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Lúc nào thực hành thiền thì đoạn đầu đều như vậy hết, dù bất cứ thời thiền nào. Đây là pháp cốt lõi trong mười sáu hơi thở của Đức Phật, trong đó có chỉ có quán trong đó. Khi mình thực hành Ba pháp vậy rồi thì mình mới tác ý, tùy theo nếu mình muốn tác ý hỷ thì tác ý hỷ, muốn tác ý từ thì là tác ý từ, muốn tác ý bi thì mình tác ý bi, mình muốn tác ý xả thì lúc đó mình tác ý xả. Còn ở đây là mình tác ý là tâm bình an.
Sau đó, mình hít vào, thở ra rồi gọi “Nhẹ nhàng ơi!” rồi mình hướng vào lồng ngực, nơi mà cảm thọ tập trung, tuy mắt mình mở nhìn ra ngoài nhưng tâm mình lại để ý ở phía trong. Ở nơi lồng ngực mình nói “Nhẹ nhàng ơi!”. Khi mình gọi như vậy thì có một cảm giác nhẹ nhàng xuất hiện, thấy rõ ràng có một cảm giác nhẹ nhàng đang có mặt và đánh thức cảm giác nhẹ nhàng đó rồi gọi “An tịnh ơi! An bình ơi! An lạc ơi!” Đó là mình khơi gợi cảm thọ an tịnh, an bình, an lạc, để cho các cảm thọ sanh khởi.
“Ta khơi dậy trong ta
Tâm an tịnh, bình an.
Ta khơi dậy trong ta
Tâm an lạc, an yên.
Bình an sống trong ta
An tịnh sống trong ta
Bình an có trong ta
An tịnh, tịnh lạc có trong ta.
Bằng nội tâm an bình
Bằng nội tâm an tịnh
Bằng nội tâm an ổn
Bằng nội tâm an lành
Bằng nội tâm an yên
Con xin thực tập tâm hiền
Tâm hiền lành lắng dịu, tâm bình yên.
Con xin thực tập tâm an bình này
Tâm lắng dịu này.
Hiền lành, lắng dịu, bình yên.”
Thật dễ chịu, dễ thương và dễ mến, tâm bình yên, an tịnh, an bình, lắng dịu này, tâm an yên này, tâm an tịnh, an lạc này, thật là dễ chịu, thật lắng dịu, thật bình yên. Thật là bình yên, dễ chịu, dễ thương và dễ mến! Tâm bình an này, tâm an tịnh này thật dễ bảo dễ nghe, pháp Thánh hiền. Bình an là tâm này, là những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào này. Tâm này thật là dễ bảo, dễ nghe, tâm này thật nhu nhuyến, thật mềm mại. Thật nhẹ nhàng, dịu dàng, thật là dễ thương, dễ chịu, dễ mến, hiền lành, lắng dịu, tâm này thật chẳng phiền ai.
Chúng ta thấy đã có sẵn hết, vì mình không biết vận dụng. Chúng ta tác ý như vậy, khi muốn thực tập tâm an lạc thì tác ý an lạc, thì khi đó tâm trở về trạng thái an yên, an tịnh, an bình. Như mình là tài xế, muốn lái chiếc xe đi đâu thì cứ lái thôi. Và khi mình dẫn tâm mình đi vào trong sự an tịnh, lắng dịu của pháp thì mình thấy nó có chạy đi đâu thì mình quay trở lại, đi vào đạo lộ đó, kéo nó trở về, mình cho nó trú vào pháp an tịnh, dễ chịu, an bình này.
III. Tập hạnh hiền nhân 1
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Biết nghĩa biết ân biết thiện lành”
Nay con xin thực tập tâm hiền thiện, tâm hiền lành, tâm hiền hậu, tâm hiền lương, tâm hiền từ, tâm hiền hòa, tâm hiền đức, tâm hiền phúc, tâm hiền kính, tâm hiền Thánh, tâm hiền trí biết nghĩa biết nhân biết thiện lành. Biết nghĩ tình, biết nhân hậu, biết thiện lành.
Trong lúc này mình cho phép những thiện pháp mà mình đã từng làm, ví dụ như mình đã từng đi bố thí, đi làm từ thiện, nhớ lại chuyến từ thiện, hình ảnh mình cầm một món đồ cho người ta, mình hoan hỷ và người nhận cũng nở nụ cười thì cảm giác ngọt ngào đó, thương yêu đó, cảm giác trao gửi, trao tặng đó, cảm xúc trao quà, trao tiền đó… Mình nhớ lại mình đã từng giúp đỡ những cụ già, những em bé, huynh đệ trong lúc khó khăn, mưa gió, bão bùng, nắng noi vất vả… Mình cho sanh khởi những thiện pháp đó lên, niệm những thiện pháp mà mình đã từng làm. Khi đó thì tâm mình vui, nhẹ, hoan hỷ.
Mình hy sinh vào bếp, nấu ăn cho đại chúng hay khi lo cho chồng, cho con hay cho cháu, hay tiền mình để dành mà dám đem đi cúng chùa, in kinh, bố thí, hay mình dám đem món đồ mà mình quý mà mình đi cho, người ta thì đang khổ đang cần, mình niệm những thiện pháp như vậy. Đó là một hình thức khác của niệm thiên, niệm về cảnh giới của chư thiên, đó là niệm thiện, niệm về nhân của chư thiên, còn niệm chư thiên là niệm quả của chư thiên.
Nên mình cho phép mình nhớ lại, ngồi lại, nghĩ lại, những cái hay, cái đẹp, những cái tốt đẹp thay của cuộc sống vì ai đó, vì những tình thương ta đã cho. Hình bóng của mình hy sinh, mồ hôi nhễ nhại, dầm mưa dải nắng, vì tất cả mọi người thì rất đẹp, hoan hỷ, hạnh phúc cho cả mình và người.
Thì lúc đó mình niệm: “Nay con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa tình, biết ân huệ, ân đức, biết thiện lành.” Khi đó thì mình có an vui, có hoan hỷ, đó là tâm an, không còn sợ hãi nữa, lo lắng nữa. Vậy nên khi một người mà người ta gần chết mà tại sao được sanh chư thiên, sanh các cõi lành vì lúc đó người ta hoan hỷ với thiện pháp, vì lúc đó những thọ, tưởng, hành của quá khứ, về thiện hay bất thiện hiện ra, hình bóng hiện ra, cảm xúc sanh khởi lên, những suy nghĩ đó khéo về như bộ phim. Nếu chúng ta nhìn thấy chỉ là các thiện pháp, như có những người chết mỉm cười, bình an, nhẹ nhàng thì đó là niệm thiện, nhớ nghĩ về những thiện pháp trong quá khứ của ta.
Nên trong thời gian giãn cách này chúng ta thực tập tâm bình an, thì các quý Phật tử cứ niệm thiện pháp của mình đã làm, thì mình sẽ hoan hỷ và khi niệm thấy ít quá thì mình đi làm thêm để tăng trưởng lên. Khi mình thấy nhiều thì mình hoan hỷ, tiếp tục tăng trưởng lên. Trước giờ chúng ta ngồi thiền thì chúng ta có niệm như vậy không? Đối với các vị tu thì niệm những thiện pháp, những sự tinh tấn, hành đạo của mình.
Niệm và nghĩ về những điều thiện đó, tâm của mình sẽ an yên, an ổn, an vui, hoan hỷ với các thiện pháp. Chúng ta niệm tiếp: “Con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành, không phiền, không giận tâm hiền thanh, không giận không sân tâm Thánh nhân.”
Niệm như vậy thì không giận ai được, không phiền, không hận ai, tâm mình rất hoan hỷ. “Nay con xin tập hạnh hiền nhân, chẳng để hơn thua dẫn dắt mình” rồi lắng nghe những cảm giác, những suy nghĩ, hình bóng trong tâm mình thật kĩ, sau khi nghe kĩ rồi thì dẫn chúng đến tâm hiền, trở về tâm hiền.
Ví dụ như khi mình đang ngồi mà có hình bóng của ai mà mình ghét hiện lên, nếu mình để tự nhiên thì sẽ đi theo, thọ tưởng hành sẽ sanh, nên “Thôi trở về đi, ghét làm chi, giận chi, hãy hiền đi, thương đi, tha thứ đi, hoan hỷ, an tịnh, lắng dịu đi, tịnh lạc đi, an yên đi, an ổn đi!” thì lập tức nó sẽ về ngay.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng
Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.”
Chúng ta cứ nhắc như vậy, “chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào” vì đều là vô minh, tham ái thì không có ai giận, hờn, hơn thua, có ai cao thấp vì đều là ngũ uẩn.
“Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng” là cảm thọ thì phải nếm được vị ngọt của tâm hiền, của tâm an tịnh, lắng dịu, bình yên, “ngọt như đường cát, mát như đường phèn”, thơm như sữa tươi, béo bổ như sầu riêng của Linh Quy Pháp Ấn, vừa thơm vừa ngọt, vừa bùi, vừa béo, vừa bổ, là vua của tất cả loài trái cây, cũng giống như hương vị của tâm hiền, là hương vị ngọt ngào, thơm tho, béo bổ, bổ dưỡng.
Chúng là thuốc bổ của tâm linh, chính là tâm hiền, tâm bình an này là thuốc bổ, thuốc bổ tâm linh, thuốc bổ tinh thần, là thực phẩm tâm linh, thực phẩm chức năng của tâm linh, của tinh thần, cảm thọ ngọt ngào, tâm này hiền lành, hiền thiện, hiền lương, hiền kính, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân, hiền trí, hiền Thánh. Tâm này “ngọt như đường cát, mát như đường phèn”, thơm béo như sữa tươi, như hương vị sầu riêng của Linh Quy Pháp Ấn.
IV. Tác ý hỷ lạc
Tâm này thật ngọt ngào, thơm tho, hương vị thật đậm đà, thật tuyệt vời, vi diệu là hương vị của tâm bình an này, tâm tịnh lạc nà, tâm thanh lương, mát mẻ này, tâm an yên, an bình, an lạc, an vui tâm an ổn, đại an ổn này thật ngọt ngào và sâu lắng. Thật sâu sắc, sâu xa, sâu thẳm, thật thậm thâm, vi diệu, ngọt ngào, mát mẻ, sâu sắc, tuyệt diệu. Cảm thọ ngọt ngào và sâu sắc, lắng yên.
“Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo,
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng yên, trong suốt”
Nên cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng là tâm lặng thinh trong sạch, lặng lẽ trong veo, tâm bất động trong ngần và là tâm lặng yên trong suốt. Nên tâm của mình rất quý, quý báu, báu vật của thế gian chí bảo, là báu vật bậc nhất trên đời này, nên mình phải biết thưởng thức, biết nếm, an trú trong tâm này, cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng, sâu sắc, sâu thẳm, thâm sâu, thậm thâm, không phải ở bề nổi, cạn mà phải vào từng cảm thọ sâu bên trong.
Sâu sắc, thâm sâu, sâu thẳm, thậm thâm, để mình cảm nhận được tâm lặng thinh trong sạch, tâm lặng lẽ trong veo, tâm bất động trong ngần, tâm lặng yên trong suốt đó.
Mọi người có thấy tâm bình an đợi chờ, chờ sẵn chúng ta lâu nay không? Tâm này là tâm an, tâm bình, tâm tịnh, tâm yên. Hương vị của nó ngọt ngào, sâu lắng.
“Cảm thọ hỷ lạc này thật dễ chịu thay, thật dễ chịu làm sao!”
Lồng ngực, cảm giác toàn thân bây giờ, tất cả từ đỉnh đầu đến gót chân có một cảm giác nhẹ nhàng, lắng dịu, an ổn, an bình, an yên, hỷ thọ là thân dễ chịu thay.
Hỷ thọ của tâm lan tỏa cùng khắp thân nên thọ của thân hòa cùng thọ của tâm, hai hỷ lạc này hòa chung với nhau, “hỷ lạc làm thân dễ chịu thay”. Từ thọ của tâm lan tỏa qua thọ của thân, hai thọ của thân tâm hợp nhất với nhau tạo thành một cảm giác hỷ lạc, sung mãn, nhuần thấm đến cả lỗ chân lông, mỗi tế bào, từ đỉnh tóc đếnn gót chân đều lan tỏa, tràn khắp, tràn ngập, sung mãn, lan tỏa cùng khắp là cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, sâu lắng, dễ chịu của tâm bình an.
Không có gì để lo lắng, sợ hãi khi trú vào tâm này là bình an, nhất là những người từng làm nhiều trong thiện pháp thì lúc đó rất an và hỷ lạc.
V. Tập hạnh hiền nhân 2
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Lòng chẳng hơn thua ngũ uẩn nào
An trú tâm hiền theo Thánh đạo
Nguyện bỏ phàm tâm tập Thánh tâm”
Mỗi ý niệm hơn thua sanh khởi lên là bị cảm thọ này tẩy sạch, xóa sạch, giải tỏa, giải phóng, giải phá, thoát ra, phóng ra. Mọi hơn thua, ganh tị, đố kị, sanh khởi lên hay bất cứ thọ, tưởng, hành nào về cái đó là bị cảm thọ này lớn mạnh quá, lan tỏa đi nên đánh bật các cảm thọ khác ra hết, chúng không xâm nhập vào được. Như lửa cháy lên thì bị dòng nước lan tỏa tới, dập ngay lập tức, tắt ngay, mát dịu thanh lương ngay.
Cảm thọ của tâm an tịnh, lắng dịu đó, lan tỏa tuôn trào, thấm đượm, thấm nhuần, cuốn trôi tất cả những ác bất thiện pháp như hơn thua, ganh tị, tật đố, đố kị, phải quấy, thị phi thì bị cảm thọ này lớn quá, mạnh quá, tràn ngập, sung mãn thì bị cuốn đi hết và không xâm nhập vào được. Nếu mình đang ngồi quán tâm hiền, tâm từ, tâm bình yên, hỷ lạc mà bị cái nào giận nổi lên mà mình đi theo nó thì mình không đủ thọ của mình, sự an trú trong pháp đó không đủ lớn mạnh, để nó tẩy xóa, giải phá những thọ, tưởng, hành, ác bất thiện pháp kia. Còn nếu nó đã đủ lớn thì các ác bất thiện pháp không vào nổi, là bất khả xâm phạm, bao bọc, bao chắn hết nên không dễ vào được. Còn nếu mình tấn công được thì lúc đó mình yếu, sức thiền quán của mình không mạnh.
Các tâm này kia đều là tâm phàm, thì mình bỏ, giũ, quăng, xả nó để “Nguyện bỏ phàm tâm tập Thánh tâm”. Tâm an tịnh, sâu lắng, ngọt ngào, hiền lành, hiền trí là tâm Thánh.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Phiền não hơn thua sẽ lặn dần”
Những phiền não, buồn não, buồn phiền đều sẽ tự động lặn dần khi trú trong tâm bình yên, an ổn này, là điều kiện để nó sanh khởi lên thì mình không nuôi, không tưới nó, không dung túng, không chất chứa nó thì nó sẽ bị mài mòn dần dần.
Như Đức Phật nói về bài kinh Cán búa, dần dần rồi nó cũng mài mòn dần dần, những phiền não, lậu hoặc rã ra, cấu uế của tâm bị cảm thọ hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền đức, hiền diệu, hiền trí, hiền Thánh này hóa giải, phân hóa, phân hủy nó. Sức mạnh của tâm hiền trí đó có một công năng, làm cho rệu rã những ác bất thiện pháp, những tham, sân si, bản ngã bởi các tâm hiền trí này.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Nguyện theo hiền pháp của Thánh tăng
Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí
Gương Ngài Xá-lợi con khắc ghi”
Bên trong tâm hiền là Thánh trí sáng tỏ trong đó, tâm an tịnh, lắng dịu như vậy thì nếu trong đó có ác bất thiện pháp thì sẽ thấy ngay, thấy rất rõ, xử lý rất nhanh, rất gọn, mau nhanh, ngay và luôn, ngay lập tức. Tâm hiền trí có công năng như vậy, nó rất hiền thiện, an tịnh, chánh niệm tỉnh giác, sáng tỏ, rộng mở, soi chiếu, công năng của nó như vậy.
Nên chúng ta thấy thật tuyệt diệu với Thánh trí năm uẩn, nó tự động có công năng rọi vào, soi vào, chiếu vào, giải phá, những gì tập khí nặng thì từ từ, còn những gì nhỏ nhỏ sau này đã quen thì phá được hết. Đó chính là hiền trí, tâm của Thánh đạo, Thánh trí.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Phiền não hơn thua sẽ lặn dần
Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí
Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.”
Những phiền não, hơn thua sẽ lặn dần, tiêu tùng hết, như mặt trời lên thì tự động sương phải tan. “Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí” là ánh sáng mặt trời của tâm hiền trí, cho ánh sáng đó soi rọi, nhìn thấy, có sức chuyển hóa, hóa giải, giải phá, sức phá vỡ, công phá của nó vì đây không phải là hiền khờ, hiền ngu ngốc mà là hiền trí. Chính vì nó an tịnh, lắng dịu, nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng thì lúc đó trí tuệ phát huy công năng của nó ra.
Đây không là trí tuệ bình thường mà là trí tuệ được truyền thừa từ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc đó nó phát huy ra “Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí”. Vậy nên tâm hiền này tuệ trí mới phát huy công năng của nó được, đối với tâm hung dữ thì nó phát huy không được. Vậy nên đó là vì sao chúng ta tu mãi tâm hiền.
Các bậc A-la-hán còn gọi là các bậc Hiền trí, vậy nên mình thấy vậy thôi nhưng thật ra là mình chưa hiền, nên mình phải tu cho hiền. Đến nỗi có ai đến gây sự, nói xấu, gây sự, sỉ nhục, đánh mình mà trong tâm này chỉ lặng yên, tâm bất động, chỉ là thương xót, bao dung thì đó là chỗ thể nhập tâm của bậc Hiền trí.
Vậy nên “Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí. Đệ tử Như Lai cao đẹp thay”, chúng ta thấy đệ tử Như Lai rất đẹp, tuyệt vời.
“Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Nguyện theo hiền pháp của Thánh tăng
Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí
Gương Ngài Xá-lợi con khắc ghi”
Khi đó hiện ra hình bóng của tôn giả Xá-lợi-phất hiện ra trong tâm mình ngay, ánh sáng rực chiếu, tỏa sáng cả một vùng trời là hình bóng của bậc Thánh tăng hiện ra. Đệ tử Như Lai thật đẹp, tuyệt vời, hạnh phúc, an tịnh, an lạc, an yên, an ổn, an vui, và an bình, không có gì để sợ hãi, mình đã biết nhân, biết nghiệp, biết quả, biết báo rồi thì chết cứ chết thôi. Chết không có gì để lo sợ, không chết sớm thì chết muộn, không chết trước thì chết sau, chết là chuyện bình thường. Chỉ sợ mình không trú vào tâm này được, tâm mình lo lắng, bất an, hoảng loạn, tâm mình nhớ lại những ác bất thiện pháp thì mới sợ còn mình trú vào tâm này được thì không sợ, không có gì để lo lắng, sợ hãi, là vô sở quý.
Sợ là khi mình không chịu tu thiện, không làm phước, không nhiếp phục tham, sân si, còn già, bệnh, chết thì không sợ, dịch bệnh cũng không đáng sợ vì không vì điều này thì cũng vì điều khác mà chết chứ không phải là không chết. Vậy nên không có gì đáng sợ, mà sợ những thọ tưởng hành, ác bất thiện pháp, sợ tham, sân si không nhiếp phục được, sợ bản ngã mà mình không chịu quật ngã nó thì đó mới là đáng sợ. Còn bên ngoài như vô thường, khổ não, bệnh tật… chỉ là lẽ thường, không có gì đáng sợ.
Trú trong tâm an yên, an bình, hiền thiện này thì không có gì đáng sợ, chỉ sợ là mình không chịu tu, sợ mình buông lung phóng dật, sợ mình chạy theo những cảm xúc tham, sân si, ác bất thiện pháp của bản ngã, của vô minh, tham ái, chấp thủ, hơn thua, những điều nó mới nên sợ. Còn những chuyện bên ngoài thì bản chất của thế giới là biến hoại, không có gì phải sợ, nên trú trong pháp. Ai thấy sợ nhiều thì đừng đọc tin nhiều nữa, đừng xúc nữa vì xúc sanh thọ, cứ xúc pháp mãi thôi thì tâm mình sẽ trú trong pháp, an tịnh lắng dịu. Mở bài này lên rồi ngồi thực tập theo.
Hôm nay chia sẻ cho quý vị thực tập tâm an không sợ hãi, tâm hiền thiện, ngọt ngào, sâu lắng, hỷ thọ, dễ chịu, bình an. Nếu quý vị nào cảm thấy lo lắng, sợ hãi thì mở bài này lên rồi nghe và thực tập theo. Mở cảnh viễn mây của Linh Quy Pháp Ấn để nghe bài này, tâm bình an, an tịnh, lắng dịu. Chúng ta trải rộng tâm mình ra các phương hướng, trải rộng tâm bình an này.
VI. Trải tâm rộng lớn
Xin mời đại chúng cùng nhau trải tâm rộng ra.
“Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Tâm bình an của ta.
Tâm an lành an tịnh
Tâm an lạc an bình
Tâm an yên an ổn
Tâm hiền thật bình yên.
Đây là phương bên phải
Đây là phương bên trái
Đây là phương phía sau, phía trên, phía dưới, bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Tâm bình an của ta.
Tâm an lành an ổn
Tâm an lạc an yên
Tâm an tịnh an bình
Tâm hiền lành an lạc.
Tâm an này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm an này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Tâm lành này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.”
64:00-100:4: Phật tử trình pháp
Kính bạch chư tăng ni và quý Phật tử, nhất là những vị trong hoàn cảnh nhiễm bệnh, hãy nhớ nghe pháp và quán chiếu, thực tập thường xuyên, nhất là bài Bình tâm giữa đại dịch và bài Tâm an không sợ hãi. Mở nhiều và nghe thực tập, cũng như thực tập tâm hiền, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, an trú vào bốn tâm vô lượng đó và tâm hiền, tâm bình an hôm nay sẽ giúp cho quý vị giảm bớt lo lắng, sợ hãi, bất an mà tâm của quý vị được an ổn. Khi đó bệnh có đi nữa cũng sẽ nhẹ hơn, mau hết.
Còn nếu duyên nghiệp mình đã hết thì cũng trong tâm an tịnh, hiền thiện, lắng dịu cả đôi đường đều tốt đẹp, đừng vì ngoại cảnh bên ngoài tác động mà mình không an trú được trong pháp thì rất tiếc cho cơ duyên gặp được Chánh Pháp của chúng ta.
Bài Tâm an không sợ hãi là một món quà tinh thần của Minh Thành gửi đến để cúng dường đến chư tăng ni, tất cả quý Phật tử trong đạo tràng gần xa, ở khắp mọi nơi. Quý vị lấy nó làm bài tập, quý vị mở lên và thực tập theo, cũng giống như các bài từ bi, hỷ xả, thiền quán, hiện tại lạc trú. Quý vị thấy các bài có tên Thiền quán thì các vị nên nghe nhiều lần và thực tập, không thể chỉ một bài giảng nghe qua một lần. Hay đối với các bài thiền tập, thiền quán ghi nhớ thực hành và “Niệm thầm trong tự tâm, niệm bỏ hết đi cảnh vô thường, niệm tâm lặng yên tâm dễ chịu, niệm ngũ uẩn này không phải ta!”
Kính chúc quý vị an lành trong Chánh Pháp.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.