Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI TU 3

2026-03-03 00:53:01
SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI TU 3

KINH NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

QUÁN THÂN C

XÁC CHẾT

Thích Minh Thành

Đức Thế Tôn phơi bày cho chúng ta thấy sự thật về thân này:

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". (Trung Bộ kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Chúng ta hãy ngồi lại để thiền quán hình ảnh thân xác chính mình nằm dài trên giường bệnh trong những ngày cuối đời với những hơi thở hết sức khó khăn, cấp thiết, thều thào, suy kiệt, cạn kiệt và cuối cùng tắt hơi, xuôi tay nằm đó. Xung quanh mình, con khóc, anh em khóc, cháu khóc, bạn bè chứng kiến nước mắt tuôn xuống. Sau đó, thân thể nằm dài ở đó bất động dưới một gốc cây, lần lần, mấy ngày sau thi thể trương phình lên, nứt nẻ, chảy ra những chất dịch, bốc mùi hôi thối khủng khiếp không ai chịu nổi. Tấm thân tham dục, sân si, hơn thua mới ngày hôm qua còn đó, nhưng giờ này đã nằm dài bất động. Tấm thân ngã mạn, ta đây giờ này đã thành một tử thi, một xác chết, một thây ma. Thân này nứt nẻ, mủ chảy ra, chất dịch trong cơ thể chảy tràn ra, kinh hãi là những mùi bốc ra hết sức khủng khiếp, sự hôi thối nồng nặc, sự dơ bẩn cứu cánh bất tịnh, tận cùng sự nhơ nhớp trong thân này trào tuôn, chảy ra. Đó chính là tấm thân mà mình nâng niu, tra chuốt, chiều chuộng và tạo bao nhiêu những ác nghiệp. Đến ngày giờ này, nó tan nát, hủy hoại, phân hủy, hoại diệt. Còn ai dám nhìn nữa hay không? Vừa chết là người ta gói mau chóng để đi lịm, đi thiêu. Người thân thương nhất của mình có dám nhìn hay không? Người yêu thương nhất sẽ hoảng sợ, sợ hãi, kinh hãi. Vô nghĩa là thân xác này, vô nghĩa là đời sống này, nó trống rỗng, trống không, trống trơn.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chỉ có tanh hôi với hôi tanh,

Máu mủ bầy nhầy, phân, nước tiểu,

Nhìn kĩ bên trong, chẳng có ai.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Thế mà vỗ ngực nói ta đây,

Như một bao rác đầy hôi thối,

Lại vỗ vào bao, nói ta, tôi.

Thân này rồi sẽ phân hủy, chảy mủ, chảy máu, hôi dơ. Khủng khiếp là sự kết thúc của đời sống này! Kinh hoàng là sự hôi thối của sự phân hủy thân xác này! Thân xác này sẽ bị quăng bỏ ngoài nghĩa địa, trong rừng, bị quạ bay xuống mổ, bị diều hâu, kên kên rỉa, bị chó rừng, giả căn ngoạm từng miếng thịt, nó giật ra máu, mỡ và thịt. Thật là xót xa, thật là cay đắng! Từ bên trong thân xác đó, từ trong “bộ đồ lòng”, từ trong hai khóe mắt, từ trong bắp vế, từ trong những kẻ chân, trong nách, trong ngực giòi tuôn ra, bò lúc nhúc, nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong thân này và ăn. Một tấm thân đầy rẫy là giòi, là kiến, là ruồi, ruồi bu, kiến đậu, giòi ăn, chó, chim, quạ, kên kên, diều hâu mặc tình rỉa, xé ra, ngoạm lấy thân này. "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy".

Rồi tháng này, tháng kia, trải qua thời gian, máu dần dần khô, thịt còn lại vương vãi. “Với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại.” Sau đó,“với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại”, thịt hết, mỡ không còn nữa, các bộ phận bị ăn, bị nát, bị phân hủy, chỉ còn lại chút ít máu dính lại với những đường gân cột lại trong bộ xương. Trải qua thời gian, bao năm tháng nắng mưa, “với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại”. Dần dần, không còn dính thịt, máu nữa, gân từ từ cũng khô và tan ra, sau cùng chỉ còn bộ xương trơ. Máu, gân, thịt đã hết, chỉ còn lại bộ xương. Chúng ta ngồi đây cũng là hàng trăm bộ xương. Hãy nhìn kĩ bộ xương đi, chính là mình đó. Chúng ta đã là bộ xương, đang làm bộ xương và mình sẽ là bộ xương. Cuối cùng, ta sẽ nằm trơ ra là bộ xương trắng màu vỏ ốc. Bộ xương này, dần dần, cũng rệu rã, rã rời, chỗ này, chỗ kia rải rác. “Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu.” Bộ xương rã rời, rải rác và tan nát. “Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.” (Trung Bộ kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Như vậy, vị ấy sống quán thân ngay nơi thân của mình, sống để nhìn thật kĩ sự thật ngay nơi thân; sống để nhìn thật là kĩ vỏ bọc, hình dáng bên ngoài của thân này; sống nhìn thật là kĩ những gì chứa đựng ở bên trong thân này. Vị ấy sống để nhìn thật kĩ, thật sâu, thật thấu đáo, thật cặn kẽ, thật đầy đủ sự sanh khởi và diệt tận, chấm dứt, tan nát, hủy hoại, hoại diệt của thân này. Có được thân người quý báu này là để tận dụng hết thời gian, trí lực, tâm lực, hạnh lực, nguyện lực an trú trong chánh niệm, với một hy vọng tha thiết, chân thành, sắc bén hướng đến Chánh Trí Huệ – trí huệ chân chánh mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Và vị ấy sống không nương tựa, không dính mắc, không bám chắc, không chấp trước một vật gì ở trên đời này cả. Hãy sống như vậy đó, nhìn như vậy đó, tu như vậy đó, hành trì như vậy đó. “Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.”

Lại nữa, thi thể kia bị phân hủy và tan nát trở thành một đống xương rải rác rồi xương đó cũng lần lần thối nát và trở thành cát bụi, trở thành bột, trở thành những hạt li ti, nhỏ hơn cả cát bụi. Xương đó tan nát, tan hoại, tan vỡ, tan vụn thành cát bụi, thành bột, gió thổi bay, hòa lẫn vào trong hư không, cuối cùng tứ đại trở thành trống không, hư không và tan biến. "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy".

Một tấm thân vô thường, tạm bợ, tan rã, trống rỗng, trống trơn như vậy có đáng để mà sân si, tham muốn, ngã mạn, hơn thua, ganh tỵ, đố kị hay không? Đây là một sự thật chúng ta chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng cảm nhận. Nếu không có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc thấy biết cùng tột xuất hiện ở trên đời thì vĩnh viễn và mãi mãi không có bất cứ một người thứ hai nào có thể trình bày một cách đầy đủ, tường tận tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ triệt để, viên mãn và đầy đủ sự về thân này như bài kinh Tứ Niệm Xứ. Đây là Thánh Trí Tuệ, đây là Phật Tuệ, đây là Thánh Pháp, đây là Vô Thượng Thánh Đạo để phá vỡ một thân kiến – kiến chấp về thân mãnh liệt và kinh khủng ở trong tâm thức của chúng ta, của chúng sanh, của chúng hữu tình. Chỉ có sự tu tập, quán chiếu thường trực, thường xuyên và liên tục như vậy thì chúng ta mới có thể tháo mở, tháo gỡ lần lần những sự bám chấp, nắm chặt. Những sự dục, tham, ái, sân, si, vô minh, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ được ngọn đèn Thánh Trí này làm cho lắng dịu, giảm thiểu, đi đến chỗ dập tắt, đoạn tận và chấm dứt./.