Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Tăng

2026-03-03 00:53:01
Lễ Cúng Dường Trai Tăng

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác bạch trai tăng PAGEREF _Toc150438651 \h 1

II. Năm sự kiện hy hữu PAGEREF _Toc150438652 \h 3

III. Chánh quán thọ thực PAGEREF _Toc150438653 \h 7

I. Tác bạch trai tăng

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bái bạch trên chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni, Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh "Sự có mặt" trong kinh Tăng Chi Bộ:

"Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba?

Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bố thí, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.

Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỳ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Sự Có Mặt)

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lành có vị nữ cư sĩ pháp danh Diệu Tồn ở xa xôi nửa vòng trái đất bằng tấm lòng chân thành, cung kính đối với tam bảo đã về núi Linh Quy để tu học và cầu pháp. Hôm nay có nhân duyên lành nữ cư sĩ Diệu Tồn phát tâm thiết lễ buổi cúng dường trai Tăng để hồi hướng phước lành này cho kẻ còn người mất đều được lợi lạc trong chánh pháp. Con xin thông qua chư tôn đức liễu tri cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Vào giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, được sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni, nữ cư sĩ Diệu Tồn cung đối trước chư tôn đức nói lên những cảm nghĩ, cảm xúc của mình trong buổi lễ trai Tăng cúng dường sáng hôm nay. Trân trọng kính mời cô.

Cô Diệu Tồn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch tên đại đức Tăng Ni cùng toàn thể Tăng Ni. Hôm nay đủ nhân duyên đối trước tam bảo con xin thành tâm dâng lời tác bạch.

Nhờ phước lành nhiều đời giờ đây chúng con biết được Phật pháp tìm đến con đường an lạc và bình an cho thân tâm. Từ đó chúng con dần dần xa rời phiền não, đau khổ trong cảnh luân hồi trầm luân này, dưới sự chỉ dạy của sư phụ chúng con biết tập sống chánh niệm tỉnh giác và thương yêu, lòng bao dung, khiêm cung, khiêm nhường, tu tập các hạnh cao đẹp của các bậc Thánh Tăng. Mặc dù con ở xa nhưng con vẫn thường xuyên theo dõi các bài giảng của sư phụ với tấm lòng của con cung kính, chân thành và biết ơn sâu sắc.

Con chỉ biết cố gắng nỗ lực tu tập và học hỏi để đền trả phần nào công ơn to lớn của sư phụ. Trong cuộc sống trước cảnh sanh ly tử biệt đến với gia đình chúng con là một nỗi đau rất lớn, thấm thoát đã gần 2 năm, chúng con vĩnh viễn mất đi người em yêu quý, em ra đi tuổi đời còn trẻ để lại bao nỗi đau cho người ở lại cũng như bao ước mơ, hoài bão dang dở của em.

Vạn vật thay đổi nhưng tình thương yêu của gia đình chúng con dành cho em vẫn như thuở ban sơ, em mồ côi mẹ từ bé nên người chị muốn bù đắp cho em cuộc sống sung túc đầy đủ, nào ngờ đâu cơn gió vô thường đã cướp đi đời em. Ôi cảnh sanh ly tử biệt thật nghẹn ngào, thật tiếc thương em, nhớ ngày em mất chúng con nơi đất khách quê người, nghe tin mà quặn thắt nhói đau, vì dịch bệnh mà chúng con không thể về được. Tiễn em lần cuối nhưng chúng con vẫn luôn hướng về em, cầu nguyện ba ngôi tam bảo, làm những việc phước thiện, bố thí, cúng dường, hồi hướng cho em được về cõi nhàn du.

Chúng con hôm nay thành kính hướng về tam bảo thiết trai cúng dường mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn thiền đức, nhờ phước báo công đức này cầu nguyện cho em con, hương linh Nguyễn Tiến Quang mất ngày 26 tháng 11 năm Canh Tý, hưởng dương 44 tuổi, pháp danh Thiện Hiện được sanh về cảnh giới an lành. Nguyện trên chư tôn thiền đức Tăng Ni nạp thọ để cho em con được trọn phần công đức, nhờ sự chứng minh và chúc nguyện của chư Tăng Ni mà em con được về cảnh giới an lành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

"Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp tối thượng,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 115)

"Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp sinh diệt,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp sinh diệt"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 113)

"Ai sống một trăm năm,

Không thấy câu bất tử,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được câu bất tử"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 114)

Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí kính của Phật tử Diệu Tồn cung đối trước chư tôn đức chứng minh. Vào giờ này chúng con cung thỉnh thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn từ bi ban độ từ để cho toàn thể quý vị Phật tử được ân chiêm công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa.

II. Năm sự kiện hy hữu

Sư Phụ:

Kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Kính lễ Thánh pháp ly tham tối tượng giải thoát.

Kính lễ bốn đôi tám chúng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Kính bạch chư tôn thiền đức và toàn thể các bậc hiền trí cũng như Phật tử Diệu Tồn. Đức Phật dạy mình phải từ bỏ những người mình yêu thích trong những sự thật giữa cảnh sanh ly tử biệt với những dòng lệ, với những dòng nước mắt. Trong thế giới vô thường đầy bất an này, không có gì chắc chắn, không có gì trường cửu, không có gì kiên cố, tất cả mọi thứ xung quanh ta cho đến tự thân này bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, chia lìa, chia ly nhưng may mắn thay, duyên lành cho quý vị là gặp được chánh pháp, quý vị gặp được châu báu trên đời này còn quý hơn châu báu. Thế Tôn nói rằng có năm châu báu khó tìm được trên đời:

"Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm?

Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời. Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời. Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời". (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, XX. Phẩm Bà-La-Môn, (V). Bà La Môn Pingiyani)

Thứ nhất là sự hiện hữu của Đức như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác là khó tìm được ở đời, là châu báu thứ nhất. Thứ hai là hạng người có khả năng thuyết giảng được chánh pháp và giới luật đúng như Đức Phật dạy là khó tìm được ở đời, là châu báu thứ hai. Thứ ba là người hiểu đúng, hiểu chính xác, hiểu thấu đáo những lời giảng dạy của Đức Phật là châu báu thứ ba trên thế gian này. Thứ tư là người này chẳng những hiểu mà còn thực hành theo những gì đã hiểu thì đó là châu báu thứ tư trên thế gian này. Thứ năm là người biết ơn, nhớ ơn.

Ngoài Đức Phật và người hiểu pháp, thực hành pháp thì người sau cùng mà Đức Phật gọi là châu báu là người biết ơn và nhớ ơn. Ân đức của ông bà, cha mẹ, của những người nghĩa tình anh em hay con cháu với một người mà Đức Phật gọi là chân nhân, người thật sự là người đó là người luôn biết ơn và nhớ ơn những người có ơn. Hôm nay với một nghĩa tình của chị em, với một nghĩa tình máu thịt, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng quý vị chẳng những được nghe pháp, học pháp, thực hành pháp, đường sá xa xôi về nơi núi rừng vắng vẻ này để tu học hành trì mà còn hướng tình thương đến những người thân quá vãng đã mất. Với một cái tâm hiền thiện này, với một việc làm phước báo này, với một tấm lòng từ bi này thì nhất định hương linh Thiện Hiện, thế danh Nguyễn Tiến Quang, hưởng dương 44 tuổi sẽ tiếp nhận được những phúc lạc, phước báo, phước đức, công đức này cũng như Phật tử Thiện Chuyển sẽ được nương nhờ phước báo này mà tuổi thọ tăng long, phúc huệ song tu.

Phật tử Thiện Chuyển thế danh là Nguyễn Văn Nguyễn, hành canh 83 tuổi cũng sẽ được nương nhờ phúc lạc này, có những cảm thọ an lạc để tu tập các thiện pháp. Với tấm lòng của Phật tử Diệu Tồn là một người con, một người chị thì mong rằng sau khi cô đã nghe, đã học và đã thực tập nhất là trong những người tháng ở núi rừng này, bằng tất cả tấm lòng thực tập những thiện pháp, những Thánh pháp cao quý mà Đức Thế Tôn đã truyền trao để mình đem lại những cảm thọ ngọt ngào, yêu thương, trí tuệ lan tỏa đến cha mẹ, người thân dù còn hay nhất, âm dương lưỡng lợi, nhất định sự tu học chánh pháp này tự thân cô sẽ được lợi lạc, cha mẹ, những người con của cô từ từ cũng sẽ cảm nhận được tình thương của cô, cảm nhận được từ tâm của cô, cảm nhận được tấm lòng rộng lớn, bao la, hi sinh của người mẹ. Nhất định những người con này sẽ cảm nhận được với sự tinh tấn, kiên trì, sách tâm, trì tâm, cô hãy thực tập thật vững chắc tâm hiền, tâm từ của mình, hãy thực tập vững trú những trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao, chắc chắn những người con sẽ cảm nhận được tình thương của mẹ, những người em sẽ cảm nhận được tình thương của chị, cha mẹ sẽ cảm nhận được tình thương của con.

Hãy đem tình thương này, sự hiền thiện này, trí tuệ vi diệu này xây dựng gia đình ấm áp, ngọt ngào, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ và yêu thương, nhất định gia đình của cô sẽ được lợi ích, lợi lạc, lợi đắc trong sự tu học chánh pháp này và những pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn. Với tấm lòng tinh cần, tinh tấn của cô, với tâm nguyện cô đã thưa với thầy thì chắc chắn với sự sách tâm, trì tâm, tinh cần, tinh tấn thì cô sẽ thành tựu được chí nguyện cao thượng của đời sống phạm hạnh trong tương lai.

Cầu nguyện phước lành này lan tỏa cùng khắp vùng đất này.

Cầu nguyện phước lành này lan tỏa cùng khắp vùng trời đất này.

Cầu nguyện phước lành này lan tỏa cùng khắp núi đồi này, đại ngàn này, hư không này. Phước lành hiền thiện ngọt ngào này lan tỏa cùng khắp hư không pháp giới, cùng khắp tất cả .

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Thầy Thiện Huệ:

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế".

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh Tám Ngành

Đưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Vừa qua trên chư tôn đức bằng tình thương, bằng từ tâm đã ban đạo từ cho toàn thể quý vị trên bước đường tu học được thấm nhuần trong chánh pháp. Vào giờ này quý vị chúng ta khởi thân bằng tấm lòng chí thành cung kính đảnh lễ tam bảo tam bái.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước tối thượng ở trên đời.

III. Chánh quán thọ thực

Vào giờ này con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh tiến hành nghi thức chánh quán trong thọ thực.

Thầy Pháp Nghĩa: Đức Phật thọ thực:

"Khi Ngài nhận cơm, không chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận cơm không quá ít, không quá nhiều. Ngài ăn đồ ăn vừa phải (với cơm), không có bỏ miếng cơm, chỉ lựa miếng thức ăn. Tôn giả Gotama đưa miếng cơm quanh miệng hai ba lần rồi mới nuốt, không hột cơm nào được vào trong thân không bị nghiến nát, và không một hột cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn miếng cơm khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn khi ăn đồ ăn, không thưởng thức lòng tham vị. Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ tám đức tánh, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 'Như vậy, Ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và Ta sẽ không lỗi lầm, sống được an ổn'.

Ngài ăn xong lấy nước rửa bát, không chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không có đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa xong, khi bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát, không quá xa, không quá gần, không vẩy nước cùng khắp.

Khi ăn xong, Ngài đặt bình bát xuống đất, không quá xa, không quá gần, không phải không nghĩ đến bình bát, cũng không quá lo cho bình bát.

Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng một lát nhưng không để quá thì giờ nói lời tùy hỷ (công đức). Ngài nói lời tùy hỷ (công đức), không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

Ngài đi không quá mau, không quá chậm. Ngài đi không phải (như muốn) lánh xa hội chúng ấy" (Trung Bộ Kinh, 91. Kinh Brahmàyu)

Kính mời chư tôn đức Tăng Ni thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Kính mời chư tôn đức Tăng Ni thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Buổi cúng dường trai Tăng sáng nay đã được hoàn mãn, giờ vào này kính mời quý vị Phật tử phát tâm cúng dường cho chư tôn đức, chúng ta lần lượt trong sự an tịnh lắng dịu cúng dường cho chư tôn đức. Quý vị còn lại vào nhà bếp dùng điểm tâm sáng.

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.

“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

./.