Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đảnh Lễ Pháp Bảo NIKĀYA - Thiền Quán - Tất Cả Đều Bị Xô Ngã

2026-03-03 00:53:01
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO NIKĀYA

THIỀN QUÁN - TẤT CẢ ĐỀU BỊ XÔ NGÃ!

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Cảm nhận cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, tỏ rõ trong ngoài các pháp, thấy rõ thọ; tưởng; hành, sáng tỏ trước mặt và bên trong thấy rõ thọ; tưởng; hành. Cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nội tâm tỉnh giác.

Này các Tỳ-kheo tất cả phải bị sanh, con mắt này phải bị sanh, các sắc phải bị sanh, nhãn thức phải bị sanh, nhãn xúc phải bị sanh, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì khổ, vui hay không khổ không vui thì cảm thọ ấy phải bị sanh, tai phải bị sanh, mũi phải bị sanh, lưỡi phải bị sanh, thân phải bị sanh, ý phải bị sanh. Này các Tỳ-kheo, tất cả phải bị già, tất cả phải bị bệnh, tất cả phải bị chết. Này các vị tất cả phải bị sầu đau, tất cả phải bị buồn phiền, buồn bực vì cái thấy, cái nghe, những cảm xúc này sanh khởi, tất cả phải bị bực bội, tất cả sẽ bị nóng bức, bị bức xúc bởi những cảm giác tham muốn, thúc giục, đòi hỏi, thèm khát, khao khát, khát ái, bị bức xúc bởi những cảm giác sân hận, thiêu đốt bên trong. Này các Tỳ-kheo tất cả đều bị áp đảo, bị xô ngã, bị đè bẹp, bị chà đạp, tất cả chúng sanh bị con mắt này xô ngã, khi nhìn thấy những sắc đẹp mắt này bị xô ngã, khi nhìn thấy những thứ bực bội, khó chịu, không hài lòng con mắt này bị xô ngã, tất cả chúng sanh bị tai xô ngã, bị miệng lưỡi xô ngã, bị mũi xô ngã, áp đảo, bị thân xô ngã, đè bẹp.

Bên ngoài bị sắc xô ngã, bị những âm thanh xô ngã, bị những mùi vị, những đồ ăn ngon áp đảo, đè bẹp, bị sự xúc chạm áp đảo, xô ngã, đè bẹp, chà đạp, bị những cảm giác bên trong áp đảo, xô ngã, bị những hình bóng trong tâm chà đạp, giày vò, hành hạ, bị những suy nghĩ áp đảo, sai khiến, sai sử, bị cái thấy cái nghe này xô ngã, bị cảm giác này xô ngã, nhận chìm, đốt cháy, vùi dập, bị mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này làm phiền não, phiền bực, bị âm thanh làm cho phiền phức, bị hình sắc làm cho bực bội, bị hình sắc sai khiến, dẫn dắt, câu dẫn. Cần phải thấy biết điều này, cần phải thấu rõ điều này, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này là khổ, những hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm, những nghĩ tưởng là khổ vì nó làm duyên để nuôi lớn lòng dục, lòng ái, lòng tham, lòng khao khát, thèm muốn. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết này là khổ, biết theo vô minh, biết theo nghiệp, biết theo tham ái, biết theo sân si, biết theo bản ngã, căn – trần – thức này là khổ. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự tiếp xúc này là khổ, sáu xúc này là khổ, thấy rồi tham muốn, thấy rồi ao ước, thấy rồi dính mắc, thấy rồi tưởng mơ, nghe rồi sân hận, bực dọc, sự yêu thích này là khổ, sự yêu thích hình hài này là yêu thích khổ đau. Sự yêu thích nhà cửa, xe cộ này là yêu thích khổ đau, sự yêu thích tài sản này, tiền của này, vật chất này là sự yêu thích khổ đau, là hệ lụy, là lo lắng, là bất an, là sợ hãi, là trói cột, là sầu, bi, khổ, ưu, não.

"Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)

Này các vị, phàm cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ, cái gì sanh phải diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng phải tiêu tan. Mọi sự hiện hữu này đều nằm trong sanh diệt khổ đau, tất cả phải bị đoạn tận, tất cả phải bị tiêu diệt, tất cả phải bị đoạn diệt, tất cả là vô thường, bại hoại, tan nát, tan rã, hủy hoại, hoại diệt. Các vị cần phải nhớ, cần phải thấy, cần phải biết, cần phải thẩm thấu, thâm nhập và chứng nhập sự thật này, cần phải liễu tri, cần phải chứng ngộ sự thật tối thượng này. Rồi một này kia chúng ta sẽ nằm dài tàn hơi, ngưng thở, những người thân thương nhất của chúng ta lại là những người đem chúng ta đi thiêu đốt, những người thân thương nghĩa tình nhất của chúng ta lại là những người đem chúng ta đi vùi lấp trong cát bụi, những người yêu thương nhất của chúng ta, những người nghĩa tình nhất của chúng ta lại là những người biến chúng ta thành đống tro tàn. Tất cả tài sản, tiền bạc, nhà cửa chúng ta đều từ bỏ trong sự tiếc nuối, tiếc thương, đau thương, bi thương, đó là cái chết bình thường chưa kể tai nạn giao thông, chưa kể bị nhiễm dịch bệnh bất ngờ, chưa kể đột biến, đột ngột, đột tử, bây giờ chúng ta không nhìn thấy sự thật này thì khi chúng ta sẽ hốt hoảng, kinh hoàng, hoảng loạn, sẽ chịu cảnh tận cùng thương đau, những gì khả hỷ, khả ái, những gì mình yêu quý nhất, thương nhất không muốn từ bỏ nhưng phải từ bỏ.

Mình lo lắng, mình đau khổ, mình sợ hãi, mình kinh hoàng trên gường bệnh, mình hoảng loạn hoặc hôn mê, hoặc tiếc thương vô hạn. Những dòng nước mắt của mình sẽ tuôn xuống, những dòng nước mắt tận cùng thương đau, cầm tay người thân mà nói không nên lời, rất muốn nói mà nói không được, chính con chứng kiến cảnh người sắp chết nắm tay con cứng chặt miệng ứ lên nhưng không nói được lời gì, đó là một người tu. Từ bây giờ chúng ta phải thương mình thật nhiều, phải nhớ sự thật khổ đau này, phải nhớ sự thật của già nua, bệnh tật, tai nạn và chết chóc, phải nhớ sự thật mỗi ngày mình đang đi gần đến lò thiêu, nghĩa địa, nấm mồ. Đừng bao giờ quên sự thật này, hãy nhớ rằng mình sẽ chết, mình sẽ già, sẽ bệnh, mình sẽ gặp tai nạn, đừng bao giờ cho mình cảm giác an toàn, phải luôn nhớ rằng chúng ta đang bị áp đảo, chúng ta đang bị vây hãm, chúng ta đang bị những kẻ thù địch rình rập là những ác nghiệp chờ thời để ra tay, đừng bao giờ cho rằng đây là an toàn. Phải luôn nghĩ đến sự nguy hiểm, tai họa đang tiềm ẩn ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta, ở mọi thời mọi chốn, sau con đi công việc về rồi bước vào thất, kéo cửa lại thì con sanh khởi cảm giác "khỏe rồi", lúc đó con lập tức mắng chửi tâm con xối xả, tan nát "tại sao tâm ngu si này có thể suy nghĩ như vậy, tao không cho phép mày suy nghĩ đây là sự an toàn. Mày hãy mở con mắt mày lớn lên, hãy mở con mắt to ra, có thấy đây là khổ không? Ai cho phép mày có suy nghĩ về trong thất là an toàn? Hỡi cái tâm ngu si này, mở cái đầu mày ra, ai cho phép mày suy nghĩ đây là chỗ an toàn?"

Biết bao tai họa, hiểm nạn đang tiềm ẩn xung quanh chúng ta từng giờ từng phút, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ra đi trong sự tức tưởi, trong sự hoảng loạn, trong sự tiếc nuối, chúng ta phải nhớ mình sẽ gặp tai nạn, mình sẽ gặp tai họa bất cứ lúc nào, chúng ta phải thường nhớ mình sẽ chết bất cứ lúc nào, bất đắc kì tử, không bao giờ cho phép mình quên niệm tử, niệm khổ, niệm vô thường, niệm bất an, niệm tai họa, niệm hiểm nguy của đời sống này, niệm vô minh, niệm tâm thức này là tâm ngu si, dại khờ, đừng nghe lời nó, nó đã giết mình vô lượng vô biên kiếp rồi. Xin thường nhớ niệm tử! Chúng ta hãy thương mình thật nhiều, đây là khóa tu thương mình, hãy chăm sóc cho mình thật nhiều bằng sự thấy biết chân biết, bằng chánh kiến, chăm sóc bằng Thánh trí.

Hãy giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện tâm thức của mình, hình hài của mình, suy nghĩ của mình, nhận thức của mình, hãy đặt để toàn tâm toàn ý, cả trái tim, cả tấm lòng vào sự thật mà bậc Chánh Đẳng Giác đã truyền trao. Hãy chăm sóc mình thật nhiều vì không ai thương mình bằng chính mình, không có bất cứ một ai dù là cha mẹ, anh em ruột, bà con, dù là thầy, là huynh đệ cũng không một ai thật sự thương mình bằng mình. Đừng tự vứt bỏ chính mình, đừng lãng quên chính mình, đừng quăng bỏ chính mình, hãy thương mình, hãy chăm sóc cho mình, hãy biết tăng thượng chính mình trên con đường giới đức, thiền định và trí tuệ của bậc Thánh.

Mình không thương mình bây giờ thì xuống địa ngục mình sẽ hối hận, khi vào loài súc sanh mình sẽ đau khổ, khi rơi vào loài cô hồn ngạ quỷ mình sẽ tiếc hận. Hãy lấy chủ đề địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề tài thiền quán để nhắc nhở tâm mình. Chúng ta trình pháp khi thiền quán, chúng ta chia sẻ, trình bày trong khi thực tập thiền quán, thọ; tưởng; hành như thế nào.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình pháp sáng nay khi thiền quán. Sắc thân con đang ngồi, cảm thọ con an trú, tưởng con ngồi nghe thầy giảng. Khi sư phụ về phòng mở cửa có cảm giác thoải mái thì hình ảnh trong con hiện ra con bước về phòng nằm trên đệm thì con cảm thấy khỏe nhưng cái vô minh đó con không nhận ra. Con suy nghĩ "mình không được làm như vậy, mình phải cố gắng vượt khỏi cái vô minh này. Từ nay sắp đến mình phải ghi nhận những điều sư phụ nói để hành trì trong lúc tu tập". Trong khi con lên đây thực tập tu con rất vui sướng khi được theo chúng tu tập, khi ở nhà tu tập một mình thì con rất giải đãi, làm theo ý mình nhưng khi sư phụ nhắc nếu ở một mình tu như vậy là tu trong vô minh, con thấy việc này đúng với con vì vậy con từ bỏ mọi thứ, lên đây xin sư phụ cho con nhập chúng để con tu học. Con có điểm nào sai sót xin sư phụ chỉ dẫn thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, con xin trình pháp sáng nay. Sắc thân tứ đại quỳ, thọ con an trú hỷ lạc, sắc tưởng nghe lời nói hướng dẫn trong thiền quán, hình bóng ông xã con hiện ra, ý hành nói hạnh phúc khi sư phụ nói khóa tu 7 ngày là khóa tu thương. Lúc sư phụ nói về tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm thì các pháp sanh khởi trong đầu con, có thân này là khổ điển hình như ông xã con khi sốt thì anh nói lúc đó anh muốn nói cũng không được. Khi con về thì anh kể lại thì con nói "anh thấy không, đời vô thường, có gì đâu mà tham ái và dính mắc", lúc trước chưa nhận diện ngũ uẩn thì con chấp vào thân, thương mọi người, muốn cái gì cũng phải hoàn hảo, ngày đó suy nghĩ không thấu hiểu được. Khi dính mắc với cái nghe, thấy bên ngoài, suy nghĩ theo vô minh thì lúc đó mình sân hận, mình bám chấp theo lời nói, trong gia đình có các cô chú, anh chị bệnh hoạn hay mất đi thì con cứ tham ái, bám chấp thương xót, luẩn quẩn khổ đau không thoát ra được. Nhưng nay con đã hiểu, con sắp xếp cố gắng lên tu trong bảy ngày để cảm nhận được, thật vi diệu, con thấy khóa tu rất hay. Con sẽ cố gắng, hãy dũng mãnh, hãy dấn thân vào Phật pháp để giải tỏa khổ đau, lúc trước không hiểu biết, suy nghĩ trong vô minh, tham ái, dính mắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình pháp buổi thiền quán sáng hôm nay. Thật sự trong giờ phút này con thấy những lời sư phụ nói, những lời Thế Tôn để lại thật chấn động, con phải kìm nén lại không thôi òa khóc, mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ. Khi con tác ý trong bài kinh Cả hai:

"Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai, IV. Phẩm Channa, IX. Cả Hai)

Trong ý hành của tâm con hiện lên bài kệ:

Bao lần Phật ra đời

Bao lần Pháp được giảng

Ta lang thang nơi nào

Vào những thời điểm đó?

Địa ngục hay ngạ quỷ?

Ngạ quỷ hay súc sanh?

Ta tái sanh nơi nào,

Vào những thời gian đó?

Con thấy được sự đáng thương của chính mình, đáng thương cho cái thân năm uẩn này. Khi Thế Tôn xuất hiện ở đời này thì lúc đó mình ở nơi nào, những lời Thế Tôn thuyết giảng lúc đó mình ở đâu, địa ngục hay ngạ quỷ, ngạ quỷ hay súc sanh?

Hay là vào lúc đó,

Ta làm người thế gian

Nhưng tâm đầy tà kiến

Đầy tăm tối u mê.

Hay sanh vào những chỗ

Chẳng có Phật, Pháp, Tăng

Nên giờ này ta vẫn

Luẩn quẩn trong tử sanh.

Hay là vào lúc đó con sanh ra ở nơi biên địa, ở nơi chẳng có Phật, pháp và Tăng cho nên cứ mãi ở trong tử sanh, sanh tử. Đáng thương thay cho chính mình, cứ bị tham, sân, si, bản ngã, vô minh dẫn dắt, cứ chạy theo những cảm giác bất thiện mà ta không hề hay biết. Đáng thương cho chính mình, tội lỗi thay là những ác nghiệp mà mình đã tạo, hết địa ngục, súc sanh rồi làm người lại gây ra những ác nghiệp, cứ mãi trong trầm luân sanh tử, tử sanh, biết đến bao giờ mới chấm dứt, mới ra khỏi vòng luân hồi này.

Lúc sư phụ nhắc đến chỗ sư phụ về thất mở cửa ra thì có suy nghĩ an nhàn rồi thì con nhìn lại chính tự thân mình cũng thường rơi vào những trạng thái lạc thọ không thuộc thiện pháp, nó nghiêng theo chiều hướng bất thiện. Lúc không nhận diện ngũ uẩn mình chạy theo nó dễ dàng để nó dẫn dắt, nó muốn gì mình làm theo, cứ như vậy thì con đường thoát khổ đến bao giờ chúng ta mới thấy được, mới thoát ra được đây. Đó là những cảm xúc của con trong buổi thiền quán sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, thưa sư phụ bây giờ con có cảm giác tủi thân, cảm giác thương mình rất nhiều. Con xúc động nhất khi sư phụ nói rằng khi mình chết người thân yêu nhất của mình sẽ đưa tiễn mình ra mộ, lúc đó con rất xúc động, con nhớ lại khi ông ngoại con mất, cậu 2 con rất thương ông ngoại nên cậu lo cho ông ngoại mọi thứ nhưng khi ông ngoại mất ngay cả cái nhìn cậu 2 con cũng không dám nhìn, khi hình thờ của ông ngoại đem về nhà thì cậu sợ hãi đến mức ngủ tại đó, lúc đó con nghĩ sao tình người lại như vậy nhưng con không hay biết, cho đến giờ con mới biết. Con thấy thật xót xa, những người yêu thương mình nhất nhưng đến khi mình chết ngay cả cái nắm tay họ cũng không dám nắm vậy thì ai là người thân của mình, tự nhiên lúc đó con rất xúc động. Nhiều lúc con nhớ nghĩ đến khi con tu tập, mẹ con lúc đó vẫn chưa tu tập nên ngày đêm lo lắng nhiều, con nói rằng nếu mẹ thương con nhiều đến như vậy, lo lắng cho con nhiều đến như vậy nhưng lỡ một ngày nào đó con chết trong địa ngục thống khổ mà con kêu tên mẹ thì mẹ đang ở đâu. Tự nhiên con thấy xót xa cho mình, con thấy thương mình trong sự trầm luân sanh tử này, đối với những người thân yêu nhất của mình rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ quên lãng mình, chết đi vài năm sau mình chỉ còn cái tên cùng với kỉ niệm, sẽ không còn ai nhớ đến mình. Con thấy sự xót xa, đau đớn trong một kiếp người, tự nhiên con thấy sao mình lại đáng thương đến như vậy, kiếp nào cũng như vậy chứ không phải trong một kiếp này.

Sau đó con lại nghe sư phụ nói đến niệm tử, có đôi lúc khi về phòng nằm xuống thì lạc thọ khởi lên, con suy nghĩ nếu lỡ mình đắm chìm trong cảm giác này, nếu lỡ căn nhà này sụp đổ với một tâm thức ái luyến như vậy thì mình sẽ đi về đâu. Tự nhiên con thấy sợ chết khi trí tuệ con chưa được khai mở, nếu con chết thì thật uổng cho con nhưng đôi lúc con lãng quên cái chết, con quên mất lời sư phụ dạy, con nghĩ sư phụ sẽ ở đây giảng cho con mỗi ngày, sư phụ sẽ tác ý cho con nhưng sau thời khóa con lại quên mất, con thấy xấu hổ, con có cảm giác thương con rất nhiều, sao con lại khờ dại như vậy cho nên lúc nào nghe pháp con cũng cầu nguyện nếu có chết thì hãy cho con chết sau khi nghe pháp, cái chết đó vẫn vĩ đại hơn cái chết ở bên ngoài. Đó là những cảm xúc, cảm thọ của con trong thiền quán sáng hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin trình pháp buổi sáng nay, con pháp danh là Diệu Hoa. Lúc này thân tứ đại con đang quỳ, khi nghe những lời dẫn dắt thiền quán của sư phụ thì thọ rất hoan hỉ, tưởng và hành lại đau khổ vì bản tánh của tứ đại ngũ uẩn này rất tham lam, nắm giữ, không bỏ bất cứ chuyện gì, mặc dù của chồng công vợ nhưng lúc nào cũng muốn nắm giữ. Khi nghe sư phụ thiền quán con rất đau khổ, con muốn bộc bạch ra từ lâu nay nhưng con chưa đủ duyên, hôm nay con xin bộc bạch ra để giải tỏa tứ đại tham lam, nắm giữ này. Trong khi sư phụ thiền quán mà con chỉ liên tưởng có nhiêu đó, hôm trước chồng nói với con "bán 2 sào đất để lo nhà cửa cho ổn định, giao lại cho con để tu tập lo bản thân, đời thì vô thường sao bà nắm hoài, tôi nói bà không nghe nên không muốn nói nữa", con nghe, con cũng hiểu, cũng biết nhưng con cũng cho qua, đến lúc con nói khóa tu này đáng ra chồng con đi nhưng anh ấy thấy ý con muốn đi vả lại con ở nhà phải lo nhà cửa, vườn cây nặng nề nên anh ấy để con đi. Bao nhiêu thọ; tưởng; hành con suy nghĩ bao nhiêu đó, nghe sư phụ nói con rất cảm động, con thấy được sự nắm giữ của con. Khi con nghe sư phụ dẫn dắt đi vào thiền quán sáng nay thì quá đỗi hi hữu cho con, con cứ nghe rồi bỏ qua nhưng hôm nay con xin tri ân sư phụ ngàn lần đã giải tỏa được tâm tham lam của con.

Con nguyện cố gắng phải buông và suy nghĩ mở ra, lúc nào cũng chấp thủ thì con rất đau khổ, tham vẫn là tham, con bức xúc muốn trình với sư phụ mà chưa đủ duyên nhưng hôm nay con phơi bày ra cái xấu xa trong lòng con ra để con không còn nắm giữ nó nữa, chồng con cũng nói "đời vô thường lắm bà đừng nắm giữ gì nữa, bà yên tâm tu đi không đói đâu mà sợ". Con lúc nào cũng sợ về già bệnh hoạn, tiền bạc không có nên cứ nắm giữ mãi, hôm nay con nghe sư phụ dẫn dắt những ý nghĩ con rất tri ân sư phụ, con tri ân trên quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử đã nghe con chia sẻ.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con là Quảng Tuệ, con xin trình những cảm thọ ngay buổi thiền quán sáng nay. Sắc con đang quỳ, thọ con đang an trú vào thanh tưởng sư phụ chỉ dạy cho chúng con, sáng nay con có cảm thọ rất chấn động, hỷ lạc. Sư phụ nói cái gì hiện hữu đều nằm trong đau khổ, thật vậy con cũng cảm nhận được điều đó, con thấy mắt này, tai này, sắc thân này là khổ, là bất tịnh, là nhục nhã cho con khi con phải mang một bao thịt máu mủ tanh hôi, đầy bất tịnh này. Con rất lo sợ vì những việc bất thiện con đã làm, nhờ sư phụ chỉ dạy, dẫn dắt cho con mà con nhìn lại nội tâm mình hiện đang là một cảm thọ sợ hãi, lo lắng vì những điều con thấy biết đều ở trong tham chấp, vô minh, nó vây hãm con trong thọ; tưởng; hành, tất cả đều là vô thường, là duyên sanh vậy mà con thường bám chấp, chấp thủ vào thọ; tưởng; hành này là mình, là tôi, là của tôi. Sáng nay được sư phụ chỉ dạy, sách tấn nên con nhìn lại tất cả sắc pháp này, thọ; tưởng; hành này phải từ bỏ, con nhớ đến lời sư phụ nói không ai là người thân của mình, đều là duyên sanh, duyên hợp và duyên tan, con nhận thức được điều này nên con muốn buông xả.

Con thường nhắc bản thân phải buông xả và mau tỉnh thức, con phải sống đúng trách nhiệm, làm đẹp cho đời và nhìn lại để diệt tham, sân, si, bản ngã, ỷ vào mình là vợ, là mẹ nên có những lời không hay với người thân. Bây giờ nhìn lại thấy thật xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi, con sẽ đoạn tận và diệt bản ngã này, con quỳ ở đây tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn, nhờ ân đức thầy chỉ dạy soi sáng cho con trên con đường tu thân học Thánh pháp vi diệu của Thế Tôn. Con kính mong sư phụ cùng quý thầy, quý cô, quý đại chúng soi sáng dẫn dắt con trên con đường tu tâm học Phật này, con sợ phải xa vời Thánh pháp vi diệu này, con còn nhỏ, công việc con phải đảm nhiệm nhưng con cũng cố gắng nghe pháp, hành pháp nhưng cũng không được bao nhiêu. Con nguyện cố gắng dấn thân vào Phật pháp để hành trì, để khỏi bị rớt lại, để không phải xa thầy hiền bạn thiện, con nguyện với lòng sẽ cố gắng tinh tấn tu học những lời thầy chỉ dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, ngũ uẩn con pháp danh Nhật Truyền, con xin trình pháp trên sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô, đại chúng. Sắc con hiện tại đang quỳ, con đang có cảm thọ khổ, tưởng con nhớ lại những lời pháp nhũ của thầy trong lúc dẫn thiền, hành của con nghĩ đến người chồng hôm nay đang trên đường xuống đây. Cuối cùng con cũng mời được chồng con về đây để con nhận những tội lỗi tham, sân, si của mình đã làm cho chồng con bị tê liệt, bị khổ nạn, bị sầu muộn và bị oán trách. Thức của con đang rõ biết thọ; tưởng; hành, khi sư phụ dẫn thiền thì con nhớ lại mắt sanh, tai sanh, mũi sanh, miệng sanh, sanh ra khổ đau hay sanh ra thọ lạc, nghĩ lại chỉ thấy sanh ra khổ đau mà thôi. Đến đoạn thầy nói khi cầm tay người sắp chết mà nói không được thì con nghĩ "rồi mày cũng như vậy" và những người thân yêu con ra đi cũng đều như vậy.

Chính những ngày về đây con mới ngồi lại và nhìn lại bản thân mình, con soi xét lại những dòng suy nghĩ, những cảm thọ, những ý hành dẫn dắt mình trong kiếp người 48 năm, con đã học được rất nhiều từ cách đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống và ngủ nghỉ để giải thoát được hai chữ ly tham. Mỗi buổi sáng thức dậy con thấy rất vui và hạnh phúc, khi bắt đầu một ngày thì lục phủ ngũ tạng con được khai mở, khi thấy vô thường pháp luân được vận hành trong người con bắt đầu run rẩy, dựng hết tóc, người con nóng lên từ đầu đến chân, trong cảm thọ con hỷ lạc rất nhiều, về đây con thấy được những gì con chưa từng thấy, con biết được những gì con chưa từng biết, con làm được những việc con chưa từng làm. Con xin tri ân trên tam bảo, sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin cảm ơn, tri ơn và nhớ ơn và con luôn khắc cốt ghi tâm những lời Thánh pháp của Phật, của thầy, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ, con cảm ơn mọi người đã lắng nghe con trình pháp, con còn sơ cơ học Phật giáo nên mong mọi người rộng lòng tha thứ cho con.

Sư Phụ: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả./.