Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Hỷ Vô Lượng Tâm 1

2026-03-03 00:53:02
Tinh Hoa Nikāya

Giảng Giải Bài Thiền Quán

Hỷ Vô Lượng Tâm 1

Thích Minh Thành

Ngày 11 tháng 07 năm 2021

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý tâm hỷ PAGEREF _Toc78273846 \h 1

II. Lợi ích của tâm hỷ PAGEREF _Toc78273847 \h 3

III. Khuyến tấn, hướng dẫn tu tập tâm hỷ PAGEREF _Toc78273848 \h 4

I. Tác ý tâm hỷ

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, tay đều, thân vai thả lỏng. Cảm giác hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này cùng trời đất này, cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành, an tịnh và lắng dịu, dễ chịu này, không gian bình an và thênh thang này, trời đất bao la rộng lớn này, không gian thênh thang đại ngàn này, mở tâm rộng lớn này. Tiếng chim hót, tiếng gà gáy sáng, cả một bầu trời tịch tịnh và vắng lặng, an nhiên, thở vào, thở ra, làm cho tâm an tịnh và lắng dịu.

Nhẹ nhàng ơi, nhẹ nhàng ơi, hít vào, thở ra, an lạc ơi, an lạc ơi, vui vẻ ơi, hoan hỷ ơi. Khơi dậy trong ta tình thương và niềm vui, khơi dậy trong ta niềm vui và tình thương, tình thương, tình thương sống trong ta, niềm vui sống trong ta, tình thương có trong ta, niềm vui có trong ta, ta mở rộng tình thương, mở rộng tình thương trên các loài hữu tình, ta mở rộng niềm vui đến các loài chúng sanh.

Kính bạch đại chúng, tâm hỷ là tâm vui nhẹ, trong có thọ hỷ nhè nhẹ, cảm xúc vui nhè nhẹ, cảm giác hoan hỷ nhẹ nhàng ở trong lòng. Tâm hỷ vô lượng này cần phải được tu tập, để cho tâm được nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ. Diệt trừ những tâm bức xúc, bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố, những tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người được mà ta không được. Diệt trừ những tâm đau buồn phiền não vì hoạn nạn, vì sanh ly tử biệt, những cảm thọ u buồn, buồn buồn, buồn chán, những cảm giác lan man, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm.

Tâm chúng ta dễ nặng nề, dễ bức xúc nên mình tu tâm hỷ này để nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ. Mà nhất là trong giai đoạn bị nhốt trong nhà, bốn bức tường, trong này là những cảm giác bức xúc, khó chịu, bực bội. Chúng ta cần phải tu tập tâm hoan hỷ, tâm an vui này, vì những cảm xúc, bức xúc đó bị dục chi phối. Dục ở đây là cái muốn, muốn đi, muốn ra ngoài, muốn tiếp xúc, muốn đi tới đi lui, muốn gặp người này người kia, muốn giao lưu. Những cái muốn đó không được nên bị bức xúc, bị dục chi phối nên chúng ta tu tập tâm an vui này rất cần thiết trong giai đoạn này.

Tâm yên và vui, vui trong pháp, trong sự học đạo, vui trong sự thực tập, hành trì. Đó, mình phải tu tâm an vui, tâm an mà yên, vui. Tâm an vui này không phải vui ăn ngon, mặc đẹp đi chơi, cười đùa, giỡn hớt mà tâm vui này do sự an tịnh, lặng dịu bên trong. Do sự nghe được chân lý, sự thật, do sự thực tập, nhiếp phục được những tâm tham, sân, si, bản ngã bên trong mà vui. Do thấy pháp mà vui, do được học pháp mà vui, do hành pháp mà vui, do thoát ly mà vui, do xa lìa mà vui, do ở yên trong nhà, trên núi mà vui.

Chúng ta thấy giờ này không? Nhìn rộng ra là bồng lai tiên cảnh, muôn ngàn vạn người mong muốn được đến đây. Mở tâm rộng ra, cảm nhận hiện tại lạc trú, cảm nhận sự thênh thang, mát mẻ dù cho thân có bệnh cảm một chút, sổ mũi một chút. Nhưng tâm mình phấn chấn, hoan hỷ, thích thú, hứng khởi, thú vị ở trong pháp thì mình vẫn vượt qua được bệnh. Cho nên, nếu mình không biết tu tập tâm hỷ này, mình tu thảm lắm, ủ dột, chau màu, nhăn nhó, buồn bã. Mà buồn bã ở đây gọi là bất lạc, không vui, mà cái buồn bã này không tu tập được lâu và sẽ không thích thú, hân hoan, thăng tiến ở trong sự tăng thượng.

Cho nên, có một số Phật tử nói: “Thưa thầy, giờ cái vui này nhiều quá thì tâm động”, nhưng mà thực sự, trong giai đoạn đầu mình rất cần vui. Nếu trong giai đoạn đầu mình không vui, không hoan hỷ, mình sẽ không tu tập sâu sắc được. Cô Yến lên đây, từ hồi ba mươi tháng tư tới giờ thấy có vui không? Có hoan hỷ không? Có hoan hỷ mà ở được trên đây luôn. Mình phải có cái vui, cái hỷ lạc, có hương vị, có thích thú, phấn khởi, phấn chấn, có cái thú vị ở trong học pháp, hành pháp. Đó chính là thuốc bổ cho tâm linh, là chất dinh dưỡng cho sự tu, nó là chất xúc tác những thứ gọi là thực phẩm chức năng ở trong sự tu học.

Nhiều khi, cô Nga lên cứ khóc bù lu bù loa mà cổ nói con hạnh phúc là vì vậy. Thành ra, chất liệu hoan hỷ này hết sức quan trọng, mình nuôi sự an vui, mà mình muốn nuôi nó phải thực tập tâm hiền, tâm hỷ này. Tu tập tâm hỷ này tâm mình được nhẹ. Ví dụ chuyện đó làm mình thấy khó chịu, nhưng nhờ mình tác ý rồi là xong, giống như đồ ăn mắc trong răng mà mình lấy cây xỉa răng mình xỉa nhẹ nó rớt ra hết. Chịu như vậy không? Đó là mình có tu tập tâm hoan hỷ, còn không nó cứ mắc trong này nó khó chịu. Nó mắc trong kẹt răng, hoặc là nó nhức trong đó nữa, thôi càng khó chịu.

II. Lợi ích của tâm hỷ

Mình tu tập tâm hỷ làm cho lòng mình nhẹ nhàng lắm, an lạc lắm, dù cho trong chỗ đó là chỗ bất an, nặng nề mà mình có tu tâm hỷ là lập tức cái nặng đó giảm xuống, nó còn nhẹ, mà nhẹ giảm xuống thành ra nhàng. Mà càng nhàng càng đi tới chỗ an lạc, tâm mình nhẹ nhàng lắm. Chứ không phải rồi xong trưa gặp mặt cũng xụ, chiều gặp mặt cũng xụ, mai gặp mặt cũng xụ, đó là sự khéo léo trong sự tu. Được không ạ? Huynh đệ hay tỷ muội buồn giận nhau chút xíu, khởi tâm hỷ lên là cười trở lại đàng hoàng, bình thường, bắt tay, dẫn vô quét nhà, nấu cơm chung với nhau vẫn nở với nhau nụ cười hoan hỷ được không ạ?

Chứ nếu người kia làm khó chịu, mình nguyên một ngày mặt mũi chù ụ coi như không tu tập tâm hỷ, phải tác ý liền. Mình nhớ ví dụ Đức Phật nói không, cái nồi sắt đun nóng như vậy, chỉ cần nhiễu hai, ba giọt nước, nó kêu xèo xèo là tan biến ngay lập tức. Sự rơi xuống chậm nhưng chạm tới cái nồi là tan chảy ngay lập tức, phải tu tập tâm mình như vậy. Những giọt nước đó là cái giận, bực, khó chịu, bức xúc, tham, dục, sân, đúng sai, cái tôi ta mà bị chảo nóng (bên nhà thiền gọi là lò hầm hừng hực trào dung tuyết, đến đó mới hay họp tổ tông). Tức lò lửa hừng hực như vậy, miếng tuyết nào rơi vô cũng tan chảy ngay lập tức.

Mình có được tâm hoan hỷ, tâm trí tuệ thì những phiền não tuy nó còn nhưng mau chóng tan biến, bị thiêu đốt, tan chảy, bị thiêu hủy. Mà muốn như vậy phải nhờ cái tâm, cái hoan hỷ, an lạc, rộng lượng, vui vẻ. Tâm mình thường trong sự an lạc, an vui mà rộng lượng, tức cái tâm, cái độ, sức chứa đựng của nó phải nhiều, phải lớn. Chứ giờ mình đương ăn cơm, đưa cái chén chút xíu vầy sao được, chén phải to mới chứa cơm, cái tô phải to hơn, sông hồ phải lớn hơn, biển phải rộng lớn, người ta gọi là đại dương.

Tâm lượng của mình nó quan trọng, vì tâm nhỏ hẹp, hay giận, hay buồn, hay phiền, hay hờn, hay mát. Mà tâm lượng rộng, những điều đó mình phủi giũ rất mau. Muốn như vậy, mình phải tu tập tâm hỷ này, tâm hoan hỷ, vui vẻ, diệt trừ những tâm bức xúc, bị dục chi phối. Chúng ta thấy vậy chứ cái bức xúc của mình hằng ngày rất nhiều. Nếu không tu tập tâm an vui này, mỗi khi cái bức xúc sanh khởi lên mình bị nó lôi, dẫn dắt, chi phối, áp đảo. Áp đảo là quật ngã mình, quật ngã, cho nên phải kỹ. Đối với tâm bức xúc phải kỹ, phải nhìn thấy nó và ngay lập tức hóa giải liền, coi đó là công việc hết sức quan trọng ở bên trong của chúng ta.

Tại sao mình lại tự hành hạ, làm cho mình khổ để chất chứa những bức xúc này, những bực bội này, những cộc cằn để nó giày xéo tâm can mình. Ai có quyền bắt mình phải bức xúc, phải cộc cằn, phải bực bội? Ai có quyền làm cho mình phải đau khổ như vậy, không ai có quyền đó hết. Và mình không cho phép mình chất chứa và nuôi dưỡng những tâm bức xúc này. Hóa giải, chuyển hóa nó, giải phóng, giải thoát nó ngay lập tức, không để cho nó lưu trú, không để cho nó có chỗ đứng trong thân tâm của mình. Lập tức mình mỉm nụ cười lên, cười tha thứ, cười bao dung, cười độ lượng, cười hoan hỷ.

Hay lắm, thật sự tu bốn tâm vô lượng này là phép màu, thần thông, là kỳ tích, kỷ lục, hơn một tỷ lần UNESCO công nhận. Kỷ lục này tuyệt vời lắm, vì đó là một kỷ lục nghệ thuật, một phép màu, làm cho mình có được sự bình an trong chỗ bất an, làm cho mình an vui trong chỗ đau khổ, làm mình an tịnh trong chỗ động loạn, làm cho mình gặp mặt trong chỗ nhiễu loạn, đó không phải phép màu thì là gì? Đó không phải xác lập kỷ lục thì là gì? Đó không phải thần thông thì là gì?

III. Khuyến tấn, hướng dẫn tu tập tâm hỷ

Chúng ta thấy không? Mà muốn vậy phải thực tập tâm an vui này, cho nên trưa nay quý thầy hướng dẫn thực tập tâm an vui này và đảnh lễ pháp bảo thực tập tâm an vui. Bên trong mạnh mẽ, oai hùng, sắc bén, trí tuệ; bên ngoài vui vẻ, hòa nhã. Còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa? Cho nên, nhất định phải diệt trừ những tâm bức xúc, bị dục chi phối. Nó bức xúc trong người mình phải cho nó giải phóng, giải tỏa nó ra, cho nó xì hơi, cho nó bung hơi, giải tỏa khí độc đó ra. Lâu lâu chúng ta thấy trong người mình có khí độc không ạ? Có nhiều không? Có muốn căng người ra không? Nó căng lên, bức xúc lên, bực bội lên mà không biết tại sao, mà nhiều khi không có chuyện gì hết, nhưng ở bên trong mình bức xúc, có không ạ?

Đó là tâm bức xúc bị dục chi phối, nếu mình không nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc, không thực tập trí tuệ năm uẩn này, thật sự mình không biết, không biết trạng thái nó là gì, nguyên nhân tại sao nó lại như vậy, do cái gì mà nó như vậy, mình không biết. Nhưng bây giờ mình nhìn, thực tập năm uẩn, quán chiếu trí tuệ năm uẩn này rồi, từ từ mình sẽ biết, sẽ thấy, sẽ hiểu. Mình hiểu được căn nguyên, gốc rễ của nó, biết được tên tuổi, mặt mũi, tánh tình và cách thức hoạt động vận hành của nó và cách thức để chặn đứng, giảm thiểu, triệt tiêu nó, triệt hạ nó; và giải phóng, giải tỏa nó một cách hoàn toàn. Chúng ta thấy tuyệt diệu không?

Đó là thực tập tâm an vui, đừng để cho sự bức xúc, bực bội, cộc cằn, cau có, gắt gỏng, thù hận, nhất định đừng để nó trong tâm. Mà muốn vậy phải để ý tâm và tu tập hỷ vô lượng tâm này; diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố. Thực sự trong tâm chúng ta có nhiều thứ mà mình không nhận diện ngũ uẩn, không thiền tập, không có những sự an tịnh, lắng dịu để mình nhìn, mình không có sự nội soi, thường nhìn của sự vận hành ngũ uẩn thì mình không thấy, không biết hết.

Mình chỉ biết những thứ hết sức thô, tức nó phát tác ra rất lớn lúc đó mình mới thấy hoặc nó vừa vừa, khá khá mình mới thấy. Còn những thứ nhỏ nhỏ, vi tế, thầm ý, ngầm ý nó hay sao lại. Cho nên câu mà chúng ta hay nói: “Nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động”, câu đó là cả một trí tuệ, ngấm ngầm ở trong tâm nó đang hoạt động, mà cái ngấm ngầm đó là gì? Là những sự bức xúc, những sự chi phối của dục, là những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố. Ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình thôi; hẹp hòi, nhỏ hẹp lắm, chỉ biết xà quần trong thọ, tưởng, hành đó cho nên mình nhớ chữ vô lượng ở đây là tu tâm rộng mở, rộng lớn, đừng để cho cảm thọ đó, suy nghĩ đó, hình bóng đó ám ảnh hoài như vậy.

Ví dụ như có chuyện gì là ở trong đó hoài đi ra không được, đó là tâm hẹp hòi, tâm nhỏ hẹp. Ví dụ tham món đồ gì là hình ảnh đó ám ảnh hoài, suy nghĩ hoài cảm giác, cảm xúc đó. Mà giận người nào, hình ảnh đó, những cảm giác, cảm xúc đó hoài, suy nghĩ đó hoài như vậy mà mình không thoát ra được, đó là tâm hẹp hòi, tâm nhỏ hẹp, tâm hạn lượng, tâm kiến bò miệng chén, tâm trùn, tâm muỗi mòng. Phải thoát ra được tâm đó,

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm

Dại gì chui vào chỗ tối tăm

Đừng chui vào chỗ tối tăm, đừng chui vào vỏ ốc, nằm trong đó. Cho nên, chúng ta ở trên núi là điều hết sức thuận lợi để tu tâm rộng lớn, rộng mở, rộng lượng, bao dung, vô lượng, vô biên nên mỗi ngày nên tập nhìn về chân trời, mở tâm rộng ra, một ngày chừng vài lần, chứ đừng có dòm những gì chút chút mà dòm hoài. Phải tập mở tâm rộng ra, lựa chỗ nào thoáng, đứng ra ngoài chỗ thoáng, không bị gì chướng ngại trước mặt, bắt đầu mình trải tâm rộng lớn ra, vùng đất trời đại ngàn bao la này. Đứng đó sẽ thấy lòng mình an tịnh và an vui, an lạc với tâm rộng lớn này, có không? Một ngày tầm vài lần. Trong lúc mình ra trồng cỏ cũng vậy, đâu phải mình cúi xuống trồng hoài, lâu lâu phải phóng tầm mắt tận chân trời, mở lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cùng khắp bầu trời này, mà ngay lúc trồng cỏ lạc đó, lạc là đậu phộng nhưng chữ lạc cũng có nghĩa là an lạc.

Chúng ta thấy không? Ngay khi trồng cỏ mà mình vẫn tập tâm vô lượng, tâm rộng mở, tâm bao la. Mở rộng tầm mắt mình, mình có con mắt, biết bao nhiêu người mù không có mắt, không nhìn thấy, tại sao mình không vận dụng con mắt này để tu? Phóng tầm nhìn ra rộng lớn, bao la, cùng khắp, đó là chữ tứ vô lượng. Chúng ta thấy bây giờ chụp hình bằng máy bay, flycam, đưa cái đó lên là nhìn được hết cả Linh Quy Pháp Ấn này. Mà mình ở dưới này chỉ nhìn thấy mấy cọng cỏ, mấy cục đá, mấy gốc cây, nhưng đưa flycam lên thì nhìn được hết ngàn non, muôn núi, bao la, thênh thang, mênh mông, rộng lớn, trùm khắp. Mình hãy lấy điều đó làm sự quán chiếu để tâm mình vượt thoát lên, sống thoát ra, sống vực dậy, sống mạnh mẽ, sống bao la, sống rộng lớn, sống thênh thang, sống vô lượng. Tâm an yên, xót thương và hoan hỷ, hoan hỷ để mình tu học Thánh pháp này.

Chúng ta biết bây giờ người ta dự kiến trong năm ngày tới là hàng chục ngàn ca nhiễm. Một tòa nhà bảy, tám, chín tầng, có mấy trăm người như vậy mà chỉ trong một ngày đã không còn chỗ nữa, tòa nhà đó dành cho những người F0 vô. Biết bao nhiêu cảnh khổ, vô số cái khổ, mà đó là một thôi, còn nhiều những cái khổ khác. Có nhiều người bây giờ bệnh không dám đi bệnh viện, bệnh viện hoặc phong tỏa, hoặc không dám đi. Có những người cần cấp cứu mà vô bệnh viện nào cũng bị phong tỏa, bị giãn cách rất nhiều, trong nước và ngoài nước.

Cho nên, khi mình tác ý như vậy, tâm mình mới rộng ra, đại từ đại bi, tình thương của mình rộng ra, còn không, mình không thấy tâm rộng, chút xíu là mình buồn, một chút mình giận, một chút là không hài lòng, bất mãn. Nên tâm phải rộng mở ra, khi có buồn phiền, phiền não, mình vượt thoát lên, mình “bay” lên trên nhìn xuống tất cả thế giới, tất cả chúng sanh hoàn vũ, lúc đó tự nhiên nó thoát ra. Bữa nào trời có mây đẹp, quý thầy cho đại chúng ra coi, người một góc. Người dưới gốc cây, người bên cục đá, người dưới mái hiên để ngồi ngắm mây.

Ngắm mây cũng là ngắm nội tâm ngũ uẩn của mình, để mình thấy những ngũ uẩn này vận hành, tham, sân, si giống như những áng mây trôi, tan, rồi trôi, tan mà biến hóa vô cùng. Đó chỉ là vô thường cho nên hãy diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố, những tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người ta được mà mình không được. Cái này thấy vậy chứ nhiều lắm, tâm buồn phiền, thất vọng. Cho nên người ta hỏi hồi xưa, thầy có hiểu gì về sự tu, thấy mấy còn trẻ, sư cô trẻ đi tu thấy uổng quá, có phải giống Lan và Điệp hay không? Sao đi tu?

Không phải, không phải vì thất tình, thất vọng hay bị mất mát điều gì như người ta hiểu theo cái thông thường của thế gian. Đó gọi là mình phải nhìn thấy chỗ thâm sâu, bản chất đau khổ của thế gian này, mình muốn thoát ra, mình muốn mong cầu sự xuất ly, thoát ra nỗi khổ đó. Cho nên, những tâm gọi là buồn phiền, thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, nó cũng chỉ là dục, những cái dục, cái ái, cái tham thôi. Mà bây giờ cái dục, ái, tham này được thì dính mắc, tham đắm, trói chăng, ràng buộc mà nó không được thì sầu khổ, ưu não, thất vọng, buồn phiền. Nó cũng ở trong vòng được mà không được, dục, ái, tham.

Bây giờ mình tu là nhìn thấy bản chất nó để tẩy sạch, trừ diệt những tâm đó. Mà khi mình buông những tâm đó, tẩy những tâm đó, trừ diệt những tâm đó. Cho nên mình nhớ bài “Hiện tại lạc trú”: hiện tại không tham dục thật là dễ chịu, hiện tại không tham muốn thật là dễ chịu, hiện tại không tham đắm thật là dễ chịu, thật là bình an.

Thành ra, chỗ này nếu mình không học, không thực hành sẽ không phát hiện rằng nhiều khi mình ở trong một trạng thái không dục, không tham là rất an lạc, dễ chịu, mà mình không biết, thấy rằng giống như nó đang trống trơn vậy. Mình không biết tác ý thì hỷ lạc không sanh. Ví dụ, mình nói ngồi ngay chỗ này hiện tại không sân, không tức giận, thật là dễ chịu, mình tác ý có thấy cảm giác dễ chịu sanh khởi không? Chú Thiện Cần thấy không? Có cái tác ý đó mới sanh, rồi cái dễ chịu trong sự tác ý của mình, đó gọi là thiền quán.

Mình tập một tâm an vui, còn không, mình ngồi im ru vậy thì thấy không có gì hết, đơ đơ ra vậy, vì không có trí để nhìn thấy hiện trạng của tâm lúc đó như thế nào. Và pháp ác bất thiện không có cho nên sau mình sẽ học bài kinh: “Ô nhiễm và không ô nhiễm” ngài Mục Kiền Liên dạy mình. Có nhiều người có lậu hoặc cũng không biết là đang có lậu hoặc mà không có lậu hoặc cũng không biết là không có lậu hoặc, thì sẽ trở thành trạng thái si.

Cho nên, mình có cái tuệ đó rất hay, sẽ biết lúc nào không có Triền Cái đó, tâm mình sẽ an vui, mình tác ý an vui. Nếu mình nghĩ vui là được cho ăn, được cho đi chơi, được khen, hay được gì đó mới vui thì không phải, đó là niềm vui bình thường của thế gian. Còn đây là niềm vui mà không có năm Triền Cái, không có những cấu nhiễm, những ô uế, những lậu hoặc ngay trong giây phút hiện tại. Mình thực tập niềm vui này rồi sẽ thấy tuyệt vời, hoan hỷ trong sự tu.

Khi mình ở trong thấy sẽ thấy hạnh phúc nhiều khi không muốn bước ra, hạnh phúc, an lạc mà nhiều khi không còn muốn gặp ai nữa, không cần muốn làm gì thêm, không muốn đi kiếm, không cần muốn kiếm gì nữa, vì ngay tại chỗ này đã an vui, an lạc ngay trong thực tại, ngay trong biện pháp lành trú đó. Còn cái dục nó đòi, đòi kiếm sắc, thân, hương, vị, xúc. Còn ở đây tự động nó nhẹ nhàng, tự động hoan hỷ, an lạc, vui vẻ, thanh thản, thảnh thơi, bình an, tịnh lạc, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, tuyệt vời không? Tuyệt vời! Gọi là hỷ vô lượng tâm.

Mình ngồi ở đâu cũng vui, ngồi dưới gốc cây cũng mỉm cười. Cho nên chúng ta thấy không, thái tử bỏ hoàng cung, bỏ ngai vàng, bỏ điện ngọc, bỏ quyền uy thiên hạ ở dưới gốc cây. Ăn cơm, thuyết pháp, ngủ, thành đạo đều ở dưới gốc cây, tảng đá, bìa rừng, khe suối. Có bữa, ngài đi khất thực không ai cho, người ta đâu biết người tu, đâu biết Phật giáo là gì? Không ai cho gì cả, uống nước lạnh. Nhiều khi ác ma lại nói này nói kia, nói ngài có khổ này kia, rủ lại ăn lại uống, ngài mỉm cười nói ta an lạc giống như cõi trời Quan Âm vậy.

Bữa nào mình thử uống nước lạnh một bữa coi có an lạc nổi không? Tới giờ cơm, vô nhà bếp nói hôm nay mình uống nước thôi, đó là những bài tập trắc nghiệm. Cho nên, Đức Thế Tôn nói chuyện với các quan đại thần, thái tử này kia, ngài hỏi các vị vua có thể nào ngồi im không động đậy gì một tiếng đồng hồ cho đến một ngày hay không? Mà có được an lạc không? Nói dạ không, không có. Vậy bảy ngày được không? Nói dạ không được. Đức Thế Tôn mới nói: Ta có thể ngồi bất động, không nhúc nhích, không dao động, không cục cựu như vậy một ngày cho đến bảy ngày mà hưởng thọ hỷ lạc siêu việt xuất thế gian, siêu thế.

Các vị vua đâu sánh được với sự an lạc của Đức Thế Tôn, người tu mình là người tu đạt được hỷ lạc đó, hỷ lạc mà không lệ thuộc đối tượng vật chất ở bên ngoài, đó mới là niềm vui thật. Sao mình ngồi dưới gốc cây, bụi trúc, mái hiên, sân viễn ly xứ mà bình an, an lạc toàn bộ châu thân mình, từng lỗ chân lông, từng thớ thịt, từng tế bào, từng làn da, từng khớp xương, vào tới trong tủy của mình mà thấm đượm, nhuần thấm hết một sự hỷ lạc, một sự an vui, hoan hỷ vi diệu và tuyệt vời vì Thánh pháp tối thượng này, vô lượng vô biên kiếp chưa được gặp, được nghe, được thực hành mà ngày nay được thực hành.

Thậm chí, mình ngồi lại mà nó rung cảm, chấn động hết trong thân tâm mình khi nghe kinh, rung động, chấn động hết. Vui tới nước mắt tràn ra, thấm đượm hết tất cả thân tâm. Hôm nay mình ngồi thiền quán đại chúng có cảm nhận được điều này không ạ? Các sư cô trong thiền quán, thiền tập có được hỷ lạc không? Có mới ở đây được mấy tháng phải không? Làm sao mình phải tìm được, làm được, thưởng thức được hương vị vui này, ở trong pháp, rồi mình mới thấy mình càng tôn kính pháp tuyệt vời, tuyệt diệu hơn nữa.

Tại sao mình chưa tôn kính pháp nhiều, tôn kính pháp chưa đủ? Vì mình chưa thấy hết giá trị siêu việt xuất thế, giá trị vĩ đại tối thượng của Thánh trí huệ. Mình thấy được rồi thì chết là chết, còn tôn kính pháp là tuyệt đối. Chỉ có pháp mới đem lại chân hạnh phúc cho mình, ngoài ra không có gì hết. “Ai thấy pháp người đó thấy Ta, ai thấy Ta người đó thấy pháp” thấy pháp ta vui lắm, như thấy Đức Thế Tôn, thấy vô kiến đảnh tướng là chỗ không thể thấy được, vô kiến là không thấy, đảnh tướng là đỉnh chop trên đầu Đức Phật. Đó là Phật giáo phát triển mình nói, nó là biểu trưng, là ví dụ. Tức chỗ đó là chỗ mắt pháp mới thấy được, pháp nhãn, thấy được cái đó hỷ lạc nó tuyệt vời.

Cho nên phải ráng, ráng học, ráng tu, ráng quán chiếu mới thấy được điều đó. Thấy được điều đó thì hỷ lạc không mất, hỷ lạc đối với pháp là vĩnh cữu tuyệt đối không mất. Dù gì đi nữa rồi mình cũng hoan hỷ đối với pháp, nghĩa là tịch tịnh bất động, dù trời soi đất chiếu, kinh thiên động địa, đất trời có sụp đổ đi nữa thì sự cung kính pháp, sự tha thiết, quý trọng, tôn trọng đối với pháp không thay đổi, không lay chuyển. Mà một niềm hỷ lạc khi nói về pháp, khi nghe về pháp, khi thực tập về pháp là sung mãn thân tâm. Chỗ đó, hỷ vô lượng tâm là thấy được pháp. Mình tu tập tâm hỷ để diệt trừ những tâm đau buồn, sầu não, hoạn nạn, sanh ly tử biệt; những cảm thọ ưu buồn, buồn buồn, buồn chán nên khi mình thực tập tâm hỷ này, tâm an vui này dù cho có hoạn nạn, dù cho cái chết có đến, sanh ly tử biệt…

Chúng ta nhớ đám tang của bà Năm không ạ? Có quý vị nào ở đây từ lúc đó đến giờ mới thấy. Nhờ quý thầy ở trong đại chúng, tất cả đều là một sự an tịnh, lắng dịu, trầm mặc và Chánh Niệm, từ lúc bà bệnh cho tới lúc bà viên mãn. Sự thực tập để mình thấy được giá trị của pháp, thực tập trong pháp thấy được giá trị của sự bình an, an lạc. Vì sao? Vì sự sanh ly tử biệt này là lẽ đương nhiên, là bản chất của cuộc đời này, không thể khác được.

Giống như dòng sông, mình có vui vì nó chảy, hay mình buồn vì nó chảy thì nó vẫn chảy như vậy chứ không thể vì mình buồn giận mà nó chảy ngược lại. Các pháp là như vậy, pháp nhĩ như thị - pháp nó như vậy, sự thật, bản chất, bản tánh nó như vậy. Nó phải như vậy, không thể không như vậy, mình chỉ có chấp nhận nó, chấp nhận sự thật đó một cách điềm nhiên thì tâm mình lúc đó sẽ an lạc, mà mình muốn chống đối, theo ý muốn của mình, theo cái dục của mình thì mình khổ đau.

Cho nên, tu tập tâm an vui này, tâm hỷ vô lượng này, diệt trừ những tâm đau buồn sầu não vì hoạn nạn, sanh ly tử biệt. Ngay trong sống chết đó mà mình vẫn giữ được tâm an yên, điềm nhiên, không đau khổ trong sanh ly tử biệt của cha mẹ mình, của anh em ruột mình, của người thân thương nhất, của vợ chồng con cái mình, mình vẫn được tâm an yên, tâm an tịnh, lắng dịu. Mình có xót thương chứ không phải không có, rất thương. Nhưng tình thương của mình bằng sự hiểu biết sâu sắc cho nên nó không phải đau khổ giống như vô văn phàm phu giống như người không biết tu.

Hồi đó nhờ sự tu tập tâm an vui này, tâm hỷ vô lượng này, những cảm thọ u buồn, buồn buồn, chán chán này, những cảm giác lang thang, buông lung, mông lung, bất an, bất ổn ở trong tâm… Mà cái này coi bộn phải không? Thưa đại chúng, trong một ngày điều này hay xuất hiện không ạ? Cảm giác buồn buồn, chán chán, cảm giác lang thang, mông lung, tâm lang thang. Lang thang là không nắm bắt rõ hiện tại, không ghi nhận một cách trong sáng, rõ ràng, lang thang, bất ổn trong tâm, buông lung, mông lung.

Nếu mình có tu tập tâm hỷ, tâm an vui, những cái này sẽ được giải tỏa, giải phá, giải phóng, giải thoát. Nhất là khi ở yên mình mới thấy rõ nhất những cảm giác này sanh khởi lên, làm cho người ta khổ, không biết mình ở đâu, không biết mình đang làm gì, tâm mông lung, lơ lơ, lang thang như vậy. Tâm này trong đời sống thường ngày rất dễ có, mình nhờ tu tâm an vui, thực tập thiền tâm hỷ này, những cái này sẽ được tiêu dung, được tan chảy, được giải phá, giải phóng, giải thoát ra. Và mình trú trong sự hỷ lạc, bất cứ lúc nào mình muốn hỷ, mình khởi tác ý lên là được hoan hỷ. Chịu không?

Nhiều khi mình muốn hoan hỷ là mình cho luôn một tiếng, ba tiếng, bảy tiếng, cho nguyên một ngày mình tu tâm hỷ, là suốt ngày mình ở trong hỷ hoài, hỷ lạc ở trong pháp. Ở đây có ai thực tập được thế này không ạ? Nó trú trong cảm giác hoan hỷ hoài ở trong pháp suốt, mình muốn kéo dài bao nhiêu cũng được.