Thiền Quán - Trị Bệnh Tâm
Nikāya Thiền Quán
Trị Bệnh Tâm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214207816 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc214207817 \h 9
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận cơ thể, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận tâm thương đang có ở trong ta, cảm nhận tâm thương đang sanh khởi trong ta, cảm nhận cảm thọ của tình thương đang lan tỏa cùng khắp châu thân của ta. Tình thương đang có mặt trong ta, tình thương đang hiện hữu trong ta, ta có rất nhiều tình thương, tình thương cảm thân mình thật nhiều, thương mình thật là nhiều. Thương cho cái tâm nóng giận của mình, thương cho cái tâm sân hận của mình, thương cho cái tâm ham muốn của mình đòi hỏi phải thế này, phải thế khác, thương cho cái tâm tham dục, tham ái làm cho mình khổ đau hoài, thương cho cái tâm thiếu thốn, thèm muốn, khao khát. Tâm này làm cho mình luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn luôn cảm thấy đòi hỏi, luôn luôn thèm muốn, khao khát và làm nô lệ cho tham ái.
Thương thật là thương cho cái tâm hơn thua, cái tâm ta, tôi, bản ngã này, thương mình thật là nhiều, thương cái tâm lúc nào cũng cho mình là hay, là giỏi, là hơn, là phải, là đúng, còn người khác là dở, là sai, là thấp kém. Thương cho cái tâm bản ngã này, cái tâm hơn thua, đúng sai này đã làm cho mình đau khổ suốt đời và nhiều kiếp. Thương! Thương! Thương cho sự chấp ngã, mê muội này, vì cái tâm ta đây này, vì cái tâm bản ngã này, vì cái tâm chấp ngã này mình đã khổ đau rất là nhiều. Khổ đau với chồng, với con, với vợ, khổ đau với cha mẹ, với anh em, với họ hàng, khổ đau với bạn bè, người thân, rồi vô trong chùa tiếp tục cũng đau khổ với cái tâm hơn thua này, cái tâm đúng sai này, cái tâm bản ngã ngu si này, dại khờ này. Vô trong chùa mình cũng phải bắt người này, người kia phải theo ý mình, không theo ý mình thì mình sân hận lên.
Cái tâm này thật là đáng thương! Thật là vô minh! Thật là đáng thương! Ngày nào mình còn chưa nhìn thấy những cái tâm tham, sân, si, bản ngã, vô minh này ngày đó mình còn tiếp tục những dòng nước mắt, còn tiếp tục những dòng máu, còn tiếp tục ở trong phiền não ở trong tức giận, trong sân hận, trong oán hờn, oán trách. Ngày nào mình còn chưa nhìn thấy cái bộ mặt thực sự của cái tâm mê này ngày đó mình còn tiếp tục khổ đau, còn tiếp tục phiền não. Thương thật là thương những cái tâm này, tội nghiệp, thật là tội nghiệp những cái tâm này, những cái tâm tham, sân, si, bản ngã, vô minh này đã hành hạ mình, đã giày vò mình, đã làm khổ mình, làm khổ người bao nhiêu kiếp rồi.
Cái tâm mê này là một cái tâm đáng thương, một cái tâm bệnh hoạn, một cái tâm dại khờ, một cái tâm ngu si, một cái tâm mù lòa, mù chọt, một cái tâm đui mù. Nó không nhìn thấy được tự nó làm cho nó khổ đau, nó oán người này, nó trách người kia, nó giận người nọ, nó hờn người khác vì nó mù, nó không biết rằng chính những cảm thọ của tâm hôn mê này làm cho nó khổ đau.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?
Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa)
Con mắt này là mù lòa, lỗ tai này là mù lòa, cái mũi, cái lưỡi này là mù lòa, cái thân này là mù lòa, tâm thức này là mù lò. Nó không nhìn thấy được bản chất của lòng tham lam, tham dục, tham ái, tham đắm, thèm khát, khao khát, khát ái này làm cho nó khổ đau, nó không nhìn thấy. Thương thật là thương cái tâm này, thương thật là thương cái tâm khuyết tật, cái tâm khiếm thị này, cái tâm mù lòa này đáng thương lắm, nó đáng tội nghiệp lắm, nó đáng để được chăm sóc rất là nhiều và những giây phút này là những giây phút chúng ta quay trở về ôm ấp cái tâm này, chăm sóc cái tâm này, trị liệu cái tâm này. Cái tâm ngu này, cái tâm mù này, cái tâm khiếm thị này, cái tâm khuyết tật này, cái tâm này nó mù từ vô lượng, vô số, vô biên kiếp rồi.
Đức Thế Tôn là dược vương, là thần y, là vị thầy thuốc vĩ đại trên thế giới này có thể để chữa cho chúng ta được khỏi con mắt mù lòa này và chúng ta dần dần đã bắt đầu nhìn thấy được những cái cảm thọ tham, những cái cảm giác sân, những cái cảm giác si mê, vô minh, chấp ngã này làm cho chúng ta khổ đau. Chúng ta thương mình thật là nhiều, tội nghiệp mình thật là nhiều, từ nay về sau chúng ta sẽ lo cho mình thật là nhiều, lo cho cái tâm mê này, cái tâm khiếm thị này, cái tâm khuyết tật này. Đừng có lo nhìn mấy người khiếm thị ở ngoài, hãy tội nghiệp chính mình đi, hãy tập tội nghiệp chính mình thật là nhiều vì mình mù lòa, mình khiếm thị, mình vô minh cho nên mình mới đau khổ như vậy, vì bên trong mình là những cái cảm giác thúc giục, đòi hỏi, thèm khát, khao khát, khát ái cho nên mình cứ thiếu thốn hoài, mình cứ đòi hỏi hoài, mình cứ làm nô lệ cho tham ái hoài.
Tâm này là tâm đáng tội nghiệp lắm, tâm này là tâm cần phải chăm sóc rất là nhiều, tâm này là cái tâm cần phải có y sĩ, có dược sĩ, có bác sĩ luôn luôn ở bên cạnh nó. Nó đi vô bệnh viện cũng chống đối với bác sĩ, dược sĩ, nó cũng sân si, ngã mạn với bác sĩ, dược sĩ để rồi nó chuốc lấy một cái bệnh trầm kha vô lượng vô biên kiếp, rồi bác sĩ cũng tự bỏ nó luôn để cho nó chết ở trong cái tham, sân, si của nó, để cho nó chết ở trong cái mù lòa, trong cái chấp ngã của nó. Nó vô rồi nó cũng sân si với thầy, với bạn, nó cũng hơn thua rồi nó cũng tiếp tục đau khổ, chính cái tâm tham, sân, si này, cái tâm bản ngã này, cái tâm chống đối ở nhà chưa đủ đi vô công ty tiếp tục chống đối.
Gặp ai nó cũng chống đối hết, nó cũng không vừa lòng, nó cũng bất bình, bất mãn, bất an. Cái tâm này nó cứ như vậy, nó đau khổ, nó không hài lòng với cha, với mẹ, nó không hài lòng với ông bà, nó không hài lòng, không vừa lòng với vợ chồng, con cái. Nó bất mãn, bất bình, bất hòa, bất an đối với tất cả rồi tự nó làm cho nó phải đau khổ suốt đời. Ngày hôm nay chúng ta thật là hạnh phúc, thật là may mắn, thật là phước báo, chúng ta được Đức Thế Tôn bậc thần y, bậc thánh y, bậc dược vương chỉ cho chúng ta được sáng cái cặp mắt này ra để chúng ta nhìn thấy. Hãy lo nhìn cái tham, sân, si, bản ngã của mình, đừng có lo chỉ trích người khác, đừng có lo soi mói người khác, đừng có lo kiếm chuyện với người khác để rồi mình tiếp tục khổ đau.
Đức Phật chỉ cho mình sáng được con mắt pháp, con mắt đạo, con mắt trí để mình nhìn thấy được, mình nhận diện ngũ quẩn được rồi mình nhận diện tham, sân, si, bản ngã được rồi, mình nhìn thấy dục ái, những thúc giục, thèm khác, ham muốn mình nhìn thấy rồi và bây giờ mình cố gắng chữa trị. Sang năm con cũng không có gần quý vị được bao lâu nữa, quý vị hãy cố gắng tự tu học, hãy tự mình biết chăm sóc cho mình, hãy tự mình biết thương mình, hãy tự mình lo tu tập. Bây giờ mình đã biết, mắt mình đã được sáng lên, mình đã bắt đầu nhìn thấy được cái căn nhà rác bẩn nội tâm, mình cũng đã biết cách dọn dẹp, mình hãy tự mình làm công việc cần phải làm của chính mình, không ai làm thế giùm mình được đâu.
Mình mà không biết thương mình thì không một ai trên đời này có thể thương mình được, mình mà không biết chăm sóc cho tâm mình thì không một ai trên cuộc đời này có thể chăm sóc được cái tâm của mình. Mình không biết tự dọn rác, hốt rác trong căn nhà nội tâm của mình thì ai đi dọn, đi hốt, đi quét, đi chùi, đi lau được trong căn nhà nội tâm của mình? Hãy tập cái tâm biết ơn những người có ơn, đừng có sống vong ơn bội nghĩa, hãy tập cái tâm hiền thiện, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền, đừng có để cho cái tâm chống đối, hơn thua, ngã mạn.
Hãy tập cái tâm ngọt ngào, yêu thương, hãy tập cái tâm khiêm hạ, khiêm cung với những bậc đáng kính, những bậc ân đức, những cái bậc có trí tuệ, những cái bậc nghĩa tình. Đừng sống trong cái tâm hôn mê, đừng sống trong cái tâm vô minh, dại khờ, đừng có sống trong cái tâm chỉ có thấy mình thôi mà không thấy tình thương của người khác, đừng sống với tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, đừng làm mất cái thắng duyên tối thượng chánh pháp này, sau này trăm kiếp ngàn đời mình không thể tìm lại được đâu. Mình phải thương mình thật là nhiều, không có ai làm cho mình đau khổ, chính là cái tâm hôn mê này, cái tâm sân hận, cái tâm ham muốn, cái tâm đòi hỏi không có gì mà nó vừa lòng hết. Cái tâm ích kỷ chỉ biết mình thôi, không có suy nghĩ cho người ở bên cạnh, cái tâm bản ngã làm cho mình đau khổ, nó đã làm mình đau khổ, nó đang làm cho mình khổ đau và nó tiếp tục triền miên làm cho mình đau khổ trong vòng luân hồi này nếu mình không nhìn thấy được cái tâm đó, nếu mình không nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận được cái tâm đó.
Hãy tập bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả, hãy biết thương mình và thương những người thương, hữu tình chúng sanh. Hãy tập lòng trắc ẩn xót xa với những lỗi lầm của chính mình, phải biết hối hận, phải biết sám hối, biết sửa đổi, biết hối lỗi, biết lo lắng và sợ hãi, tàm quý, biết xấu hổ với những cái sai của mình, những cái lỗi của mình, biết xấu hổ với những cái tội của mình, những cái nghiệp của mình, biết lo lắng, biết sợ hãi với những cái giới mà mình đã phạm, những lời nói dối, nói đâm thọc, nói ác độc, nói chia rẽ. Mình phải biết lo lắng và sợ hãi với những ác nghiệp, mình thấy hoan hỉ, hạnh phúc, vui sướng khi mình tu được, khi mình chịu khó học hành, khi mình chịu khó tu tập.
Mình làm được một việc thiện mình thấy mình hoan hỉ, mình hạnh phúc, mình vui sướng, mình hân hoan. Mình tập một cái tâm ngọt ngào, một cái tâm dạt dào, cái tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơ đối với người có ơn, một cái tâm cung kính, một tâm hiếu thảo, một tâm hiền hòa, hiền đức, hiền từ. Mình tập cho cái tâm mình độ lượng, bao dung, tâm chịu khó, tâm hi sinh, tâm nhẫn nại, tâm rộng lớn quảng đại vì sự tu học của chính mình, vì sự lợi ích của đại chúng, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mình phải cố gắng nỗ lực nhiếp phục và chế ngự những thứ xấu xa trong tâm của mình, những thứ cấu uế trong tâm của mình.
Mỗi khi mình dọn được rác, mình quét được rác, mình hốt được rác mình sẽ vui lên, hạnh phúc lên. Mình làm tất cả mọi việc thiện công đức nhưng mà mình không có chấp, mình chỉ thấy mình là cái nùi giẻ rách mà thôi, mình chỉ là cái tấm chùi chân thôi, mình chỉ là một cái đống tro tàn giữa cuộc đời này, chỉ là cát bụi. Mình trú trong một cái tâm buông xả, buông bỏ, mình chẳng là ai ở cuộc đời này hết, mình chẳng là cái gì ở trên thế gian này hết, mình chỉ là cát bụi thôi, mình làm tất cả việc thiện, tu tập tất cả các pháp, hành trì tất cả các công đức nhưng cuối cùng rồi mình chỉ là một đống cát bụi mà thôi. Mình trú trong tâm xả vô lượng, buông bỏ, quăng bỏ, liệng bỏ, vứt bỏ, xả bỏ, từ bỏ, trú trong tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng.
Mình sống như vậy mình hạnh phúc lắm, ngay hiện tại tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, bình an, khi ra đi tâm mình nhẹ nhàng, thanh thoát. Đừng có dại khờ chấp vào những thứ không có ra gì trên cuộc đời này, những cái bong bóng, những hòn bọt, những món đồ chơi nhà chòi bằng đất sét. Tất cả là vô nghĩa, vô giá trị, tất cả rồi đều trở thành một giấc mộng hết, tất cả rồi đều trở thành dĩ vãng hết, tất cả rồi sẽ đi qua hết, sẽ tan nát, đổ vỡ hết, sẽ tiêu ma, hoại diệt, diệt vong hết, không có cái gì.
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Mình tập nhìn ra tất cả mọi thứ trên cuộc đời này chỉ là bọt nước thôi, chỉ là bong bóng thôi, rồi một chốc lát cũng nát bể ra, cũng tan biến. Phải nhìn thấy được ở đây là một trăm bộ xương, ở đây là một trăm hũ cốt, ở đây là một trăm cái quan tài, ở đây là một trăm cái đống tro. Hãy tập nhìn đi, tập nhìn trước đi, hãy tập nhìn bây giờ đi, không có lâu nữa, hãy tập nhìn đây là những bộ xương, đây là những hòn bọt, đây là những hũ cốt, đây là những nắm tro tàn. Phải thường trú trong cái tưởng đó, trong cái quán đó, trong cái nhớ nghĩ đó để rồi tâm thức mình sẽ buông xuống được hết tất cả, buông được thế gian này, buông được mọi thứ phàm tục này, những thứ thấp hèn, vô thường, hư ảo này.
Quý vị có biết ngay bây giờ ở các cái nước chiến tranh chết bao nhiêu ngàn người không? Ngay cái giờ phút quý vị đang ngồi đây bao nhiêu thi thể banh xác không? Mưa bom lửa đạn, trăm người, ngàn người, mười ngàn người, ba chục ngàn người, bốn chục ngàn người, năm chục ngàn người, sáu chục ngàn người, bảy tám chục ngàn người, một trăm ngàn người, hai trăm ngàn người đã đổ xuống và banh xác hết, thi thể không còn nguyên vẹn nữa. Sao mình không nhớ? Sao mình không thấy? Sao mình không nhìn ra được? Nhìn ông bà mình bây giờ ở đâu? Những người lớn tuổi nhìn cha mẹ mình bây giờ ở đâu? Ở đâu? Sắp tới mình cũng như vậy, mà cái đau đớn là nồi cơm điện còn có thời gian bảo hành ba năm, năm năm nhưng cái thân xác này không có thời gian bảo hành. Cái tủ lạnh, cái tivi còn có thời gian bảo hành bảy năm, mười năm nhưng thân xác chúng ta không có thời gian bảo hành.
Chúng ta hãy nhìn những người mình, nhất là trong cơn đại dịch và tai nạn giao thông hằng ngày, những cái tai họa hằng ngày mình xem trên tin tức. Đừng bao giờ quên nay là ngày tu cuối cùng của năm, tất niên cũng là báo hiệu cho chúng ta biết một năm sống của chúng ta đã hết rồi. Quỹ thời gian cuộc đời chúng ta đã mất thêm một năm nữa, không phải là chúng ta được thêm một tuổi mà chúng ta mất đi một năm sống. Một năm qua chúng ta sống với cái tâm gì? Sống với cái tâm từ, bi, hỷ, xả, nhìn thấy vô thường, khổ, vô ngã hay sống với những cái tâm tham, sân, si, dục ái bản ngã, hơn thua? Nay là ngày tổng kết chúng ta phải nhìn lại, nhìn thật là sâu sắc, mình đừng có sống buông lung phóng dật, đừng có sống như lục bình trôi sông, sống như cục thịt lăn lóc vô cảm không có ưu tư, không có chiêm nghiệm, không có nhìn sâu sắc mái tóc trên đầu mình đã bạc rồi, thân mình đã đầy bệnh tật, bệnh hoạn, tai nạn rình rập khắp mọi nơi, vừa bước ra cửa là nó đoanh vây, nó bao vây.
Mình chắc chắn sống được năm năm, mười năm nữa hay không? Ba năm, hai năm, một năm nữa hay không? Không có gì bảo đảm hết, không có gì chắc chắn trên cuộc đời này, chỉ có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Vậy mà mình không có nhớ, mình nhớ hơn thua với người này, người kia, nhớ giận người nọ, mình nhớ kiếm tiền thêm, sở hữu thêm, đòi hỏi thêm, mong muốn thêm mà mình không nhớ rằng cái chết nó đang sát bên mình, cái tai họa nó cận kề, nó ở phía trước mặt mình. Cho nên đây là thời gian rất quý báu con thưa các bậc hiền trí, hiếm có, khó tìm trên cuộc đời này là thời gian hiện giờ đây. Ai nhắc nhở mình? Ai cảnh tỉnh mình? Ai lay tỉnh mình? Ai kêu mình thức dậy giữa giấc mộng dài của kiếp người này?
Giây phút này là giây phút vàng, kim cương, là giây phút thánh trí tuệ, là giây phút của sự tỉnh thức, tỉnh giác, tỉnh ngộ, tỉnh táo nhất của cuộc đời mình. Hãy mở con mắt ra tỉnh táo lên đi, đừng có ngủ mê nữa, mình ngủ mê mình sẽ chết, mà mình không biết tại sao mình chết, bất thình lình một cái rầm là mình rơi xuống ba đường ác, mình chết trong một cái tâm sân hận, cái tâm hoảng loạn. Bất thình lình xe đụng, máy bay rơi, tai biến, đột quỵ, bất thình lình đi khám ra ung thư giai đoạn cuối. Lúc nào rảnh là mình phải nhớ những cái đó, phải nhớ những cái đó, tại vì khi mình nhớ, mình quán như vậy đó mà lỡ như nó có đến là tâm mình điềm tĩnh, mình đã có sự chuẩn bị rồi, nếu nó không đến thì tốt chứ sao vì mình có sự quán chiếu thâm sâu. Khi vô thường nó đến tâm mình điềm nhiên, an lạc, bình thản, không cần ai cầu siêu cho mình hết, tự mình siêu cho mình. Tuyệt vời không?
Cái người bệnh thì mới cần người ta đi thăm bệnh, cái người yếu thì mới cần người ta lại vịnh tay, đi không nổi mới nhờ người ta lại kè. Mình muốn vậy lắm phải không? Phải tự đi bằng đôi chân của mình, hãy tự tu tập thành tựu trí tuệ, không cần dựa dẫm vào ai hết, đừng có trông đợi ngày chết để kiếm người lại hộ niệm, ngay lúc sống này tu tập trí tuệ từ bi, sức mạnh để mình làm chỗ nương tựa cho con cháu của mình, cho vợ chồng của mình, chứ không phải mình đi kiếm người khác dựa. Chính mình phải làm chỗ dựa cho mình và làm chỗ nương tựa cho tất cả những người có nhân duyên với mình. Hãy nỗ lực lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy quyết liệt lên, thời gian không còn nhiều nữa, con xin thưa tất cả các vị thời gian không có còn nhiều nữa đâu, con xin thưa các vị quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu.
Chúng ta nhìn thấy thế giới ngày nay đã sắp bước vào thế chiến thứ ba, bùng nổ mưa bom lửa đạn, những thành phố sừng sững, những tòa cao ốc trong một đêm biến thành những đống đổ nát, hoang tàn, những con người, những sinh mạng sau những cái tiếng pháo, những tiếng đạn là banh thây mất xác, tìm không ra. Dịch bệnh chết chóc hàng chục triệu người và hôm nay báo đài thông báo họ mới vừa nghiên cứu ra một loại virus cực kỳ độc, trúng vô là chết liền ngay lập tức thôi, họ nghiên cứu ra những loại đó, chưa có dừng lại ở đây đâu con thưa các vị hiền trí, chưa dừng lại ở đây đâu. Chúng ta tu không có kịp đó.
Hôm nay là ngày tất niên con đem hết tất cả trái tim của mình, tấm lòng của mình và tình thương của mình gửi cho quý vị, chưa biết rằng năm sau chúng ta còn có thể gặp nhau hay không, dịch bệnh có thể xảy ra, đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra gấp hai mười lần Covid-19 hơn thế nữa, thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, chiến tranh. Mùa xuân năm nay ở Sài Gòn chúng ta ba tháng đầu năm sẽ 40 độ C, và mùa hè sẽ hứng chịu mưa đá, lốc xoáy, bão dông, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm khí hậu, những chất độc ở trong không khí, trong thức ăn, trong nguồn nước, trong tất cả mọi thứ. Chúng ta ngồi ở đây bất cứ một ai cũng có thể ung thư, bất cứ một ai, chúng ta toàn là ăn chất độc, chúng ta nhìn thấy những em bé vừa rồi ở trường tiểu học nhập viện hàng loạt, ăn cái gì cũng trúng độc hết.
Ăn khoai tây chiên cũng trúng độc, uống ly trà sữa cũng trúng độc, ăn bánh mì cũng nhập viện cấp cứu. Vì đâu mà có ra như vậy? Là do tham, lòng tham, ác tham và còn nữa, còn nhiều hơn nữa, nghiêm trọng hơn nữa, con người sẽ đi đến tự hủy diệt chính mình bằng lòng tham của mình, tự hủy diệt chính mình bằng cái tâm sân hận của mình, tự hủy diệt chính mình bằng sự vô minh, ngu si, mù lòa của tâm thức mình, tự hủy diệt chính mình bằng cái tôi, cái ta, cái bản ngã ngạo mạn, kiêu ngạo, cống cao, sân hận. Chỉ cần bấm một cái nút thôi thì cả một thành phố, cả một quốc gia này trở thành cát bụi và điều đó không có khó xảy ra, không có khó, không có khó, không có khó khăn. Chỉ cần nó nổi cơn lên một cái, ai kiềm chế được, tất cả sẵn sàng như cái công tác vậy, bấm nó lên thì tất cả chúng ta thật sự là cát bụi. Chúng ta hãy nhớ thật kỹ đừng quên, hãy lo tu đi, hãy lo học pháp, hành pháp, hãy nỗ lực lên, hãy nhiệt tâm lên, hãy cố gắng lên, hãy phấn đấu lên, hãy chạy lẹ, chạy mau, chạy nhanh, chạy gấp, không còn kịp nữa.
Chúng ta đừng có ngủ mê, đừng có bị trúng thuốc mê, đừng có ngủ say xưa trong cái giấc ngủ ảo mộng của hạnh phúc, của bình an nữa. Hãy nhìn thấy, phải biết lo lắng, phải biết sợ hãi, phải thấy được sự bất an, sự nguy hiểm, sự tai họa đang ập tới, nước tới chân rồi, mình không nhảy một hồi nó lên tới ngang hông, nó lên tới gần cổ này thì làm sao. Con nói bằng tất cả tấm lòng đó quý vị, bằng một sự thật, không có nói quá, đó là chân thật ngữ, bằng tất cả tấm lòng, thu gọn lại lo tu hành, đừng có bày ra rồi sau này mình hối hận trong nước mắt, trong khổ sầu, trong tai họa, còn ai muốn thì về núi với con thì miễn phí trăm phần trăm. Nãy giờ là chúng ta có một thời thiền quán tất niên, cũng là lời tổng kết của một năm giáo pháp, cũng là lời nhắn gửi, cũng là món quà tinh thần cúng dường đến tất cả chư tôn thiền đức và chư hiền trí. Giờ này thì chúng ta có pháp đàm, chiều nay con bận, quý thầy sẽ sinh hoạt và phát thưởng cho quý vị thọ bát chiều nay, cho nên hôm nay chỉ có buổi sáng thôi rồi chút xíu nữa các thầy sẽ hướng dẫn quý vị tu học ở bên đạo tràng Nikāya và thọ bát chúng ta sẽ sinh hoạt bình thường.
Giờ này thì chúng ta mời quý vị chia sẻ cảm xúc của mình, cảm thọ của mình cũng như phát biểu sự thu hoạch, trong một năm vừa qua mình tu học được cái gì, mình mất cái gì, mình đã thấy tiến bộ cái gì và còn những cái gì mình cần phải khắc phục mình chia sẻ. Con mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.
II. Trình pháp
Sư cô 1: Con là Phật giáo Theravada thượng tọa Thích Bửu Chánh ạ, con cũng có một cái nhân duyên được đến Ấn Độ và con về ngày 18 tháng 12 này, con xin đảnh lễ cảm ơn các ngài, các ngài Phật, pháp, tăng, ba ngôi tam bảo đã cứu chúng con. Mô Phật
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin phụ cho tất cả nhóm đạo tràng Nikāya chúng con quỳ lên để tác bạch cuối năm.
Sư Phụ: Thôi cô đại diện được rồi, giờ ngồi ghế không được tiện lắm, cô đại diện.
Phật tử 1: Dạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con xin đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, dạ chúng con xin đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, dạ chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Hôm nay ngày 28 tháng 1, nhằm ngày 18 tháng 12 âm lịch cuối năm Quý Mão, chúng con xin thay mặt nhóm đạo tràng Nikāya xin tác bạch lên sư phụ. Sư phụ chỉ dạy cho chúng con đến với dòng pháp Nikāya giáo pháp ly tham tối thượng để cho chúng con tu tập, để cho chúng con có được đời sống an vui, hạnh phúc. Từ những ngày đầu tiên chúng con bước chân vào đạo tràng Nikāya chúng con đã được học nhận diện ngũ uẩn, thiền quán rải tâm từ, nhìn lại thân tâm và bản thân từ lâu đã bị ngũ uẩn dẫn dắt, chạy tham, sân, si, sống trong sự đau khổ trong nhiều năm tháng vừa qua. Nhờ sự chỉ dạy của sư phụ mà cuộc sống của chúng con thay đổi rất nhiều, chúng con biết phụng dưỡng, quan tâm cha mẹ và có trách nhiệm, bổ phận làm con, làm chồng, có trách nhiệm đối với vợ, vợ có trách nhiệm đối với chồng, sống biết yêu thương, sống biết thương yêu nhau và tha thứ lỗi lầm của nhau, làm bậc cha mẹ chúng con có trách nhiệm đối với con cái, dạy dỗ các con sống biết thương yêu và quan tâm đến mọi người xung quanh, biết cúng dường, biết bố thí và chúng con biết yêu thương bạn đạo.
Nhờ sự chỉ dạy của sư phụ chúng con sống biết ơn và nhớ ơn, chúng con nguyện trong tâm không rời xa thánh pháp, dòng pháp Nikāya, dầu là hơi thở cuối cùng chúng con vẫn hướng về thánh pháp để hướng về con đường giải thoát, thoát ra khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não để chấm dứt tái sanh luân hồi. Đây là lời chân thật từ tâm của chúng con. những gì chúng con nói lên đây là tâm biết ơn và nhớ ơn, chúng con nhìn sư phụ từ núi về chùa Bửu Liên người bình thường sẽ không đảm nhận nổi nhưng đối với sư phụ, người cha hiền từ của chúng con đã hy sinh thời gian và sức khỏe bản thân, chỉ mong cho chúng con được tiếp liên tục duy trì việc tu tập. Sư phụ như người cha hiền của chúng con đã không quản đường xá xa xôi, cả những lúc thân không được khỏe vẫn hai tuần về chùa Bửu Liên để duy trì sự tu tập của chúng con, vì sợ chúng con rời xa thánh pháp là buông lung phóng dật nên sư phụ tranh thủ từng giây phút, không biết vô thường xảy ra lúc nào để tri ân trên sư phụ những gì chúng con đã được tu tập.
Chúng con xin kính chúc sư phụ nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc, chúng con kính chúc chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí nhiều sức khỏe để cùng nhau tu tập trong dòng thánh pháp Nikāya này, và hướng đến con đường giải thoát để chấm dứt mọi sự khổ đau. Những lời chúng con tác bạch trên đây trong lúc chúng con còn đang tu tập có gì sai sót, chúng con kính mong sư phụ và chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí chỉ dạy cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cái đặng thất trong sự tu học cả năm vừa qua, mình học được cái gì, mình tu được cái gì, mình thấy cái hiệu quả, lợi ích, giá trị của chánh pháp như thế nào hoặc là còn phần nào mình chưa có được và có gì nghi vấn mình hỏi.
Sư cô 2: Cách nay không nhớ mấy nhưng mà mấy chục năm thì phải, tôi là một người Phật tử quy y thầy Chân Quang, sau thời gian tôi hiểu được sát sanh mang tội này nọ các thứ, tôi về mở cơm chay ở quận 10 bán cũng ba bốn chục năm rồi. Sau khi tôi hiểu được con đường của mình đi rồi tôi tập dần, tôi đưa ông bạn tôi đi mười năm trước và xong rồi tới tôi, tôi đi được năm năm. Chia sẻ với các cô là cuộc đời tu tập của mình càng ngày mình nguyện với Phật cho mình đi con đường chánh pháp, đúng chánh pháp để mình tu chứ nhiều khi mình đi lạc nó uổng cuộc đời mình lắm. Cái nhân duyên nhiều khi tại sao hôm nay con ở Phước Sơn, cách đây cũng bốn mươi cây số, cái duyên con đi Ấn Độ gặp cô sư Luận, mà cái duyên ngộ lắm, nói chung là con biết ngài lâu lắm rồi hồi, ở ngoài đời bán cơm chay nào cũng mở Thích Minh Thành ốm thôi không chịu mập, hồi đó thầy bệnh dữ lắm, thầy ốm nhom ốm nhách như mà mở ra là phải có thầy, cái quán cơm trai của tôi thầy cũng độ nhiều lắm.
Cái dòng pháp thầy nói ra nhiều người lãnh hội lắm, thành ra cái số mà tôi đưa người xuất gia cũng nhiều lắm, cái duyên với thầy Chân Quang các thứ. Sau thời gian đó thì ông bạn tôi ngộ ra nhiều cái thì đưa ổng đi tu, xong rồi tôi ở nhà sắp xếp cho các con, rồi tôi chia của cải cho các con, tôi giao cho mỗi đứa nhiệm vụ hết. Một đứa là thế mẹ bán cơm chay, một đứa là trị bệnh cho các sư bà các chùa, nói chung là con cũng hoan hỉ là nhờ tam bảo, nhờ các thầy gia hộ cho riêng gia đình con, thấy cái điều hạnh phúc khi đi tu như vậy. Nói chung là mình không bao giờ mình nghĩ là mình qua được đất Phật hết trơn, mình ao ước lắm mà không biết sao mà đi được tại vì lớn tuổi rồi, mình gần ra đi rồi, mình phải tranh thủ để mình tu học chứ mình đâu bao giờ dám nghĩ mặc dầu mình ước ao lắm.
Cái duyên nó đến, tự nhiên cô tám mươi tuổi nói là cô giúp tôi đưa tôi qua đất Phật một lần, tôi chết bên đó cũng được, thậm chí cô đưa tôi qua bỏ tôi xuống sông Hằng cũng được nữa. Vì tình thương tôi không thể nào bỏ bà già mà tôi phải ráng, cái cô đó là tôi với cô đi học thiền có mười ngày cách ba năm trước, cô nói là "cô giúp tôi đi cô", thế là cô đó đưa cho tôi ba mươi triệu mua hai vé, gia đình các con tôi không ngờ tôi đi như vậy đó, trong hai ngày quyết định đi qua Ấn Độ thì gặp cô Luận, mà cái duyên ngộ lắm cô ở phòng khác, tôi phòng khác mà tự nhiên gặp nhau rồi nói chuyện về thầy, tôi nói "Trời đất ơi tôi biết thầy lâu lắm rồi", con mở bài pháp mà con lưu vô trong máy của con, hễ ai mà sân si hay dính đời nhiều quá con bấm cho bài đó, con chia sẻ không biết bao nhiêu cái bài đó cho người ta, những người sân si, tham, nóng này nọ là con bắn qua hết. Hầu như là bữa con đưa cho cô Luận coi thì cô ngạc nhiên luôn mà, cô nói "Sao cái duyên nó đến vậy đó".
Tự nhiên con qua Ấn Độ con nguyện rằng con sẽ tìm gặp thầy cho bằng được thì con về tới Việt Nam là con bệnh, tại con gánh bà già tám mươi tuổi từ bên đây qua Ấn Độ mà bà đó bệnh nữa, nhưng mà gánh về đây được là quá mừng rồi vì mình đưa cái bà già tám mươi tuổi mà là sư cô tu mấy chục năm. Con đưa sư bà về con mừng quá thành ra con nguyện là con sẽ lên Linh Quy Pháp Ấn, con quyết tâm con đi, con trốn các con đi luôn, con nói về Phước Sơn con nghỉ dưỡng mà sao con về thì bị ho bệnh nhiều quá, con ráng sức, con nói hết rồi con lên thầy, cô có chỉ địa chỉ cho con nữa nhưng mà bệnh càng trầm trọng ho quá chừng không thể nào đi được, con phải bắt buộc về nhà ở quận 10 để điều trị bệnh của con.
Con nói là hết rồi con trốn đi tiếp nhưng mà ngộ lắm, tự nhiên sáng này con uống thuốc bớt ho rồi con mở ra con gặp thầy tiếp là con quyết tâm bằng mọi giá con rủ bạn con đi, tại vì mình lên núi không được giờ mình phải xuống đây gặp thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cảm ơn sư cô, cầu chúc cho quý sư cô thành tựu tịnh tín bất động đối với tam bảo, thành tựu chánh tri kiến, thành tựu cứu cánh phạm hạnh của người xuất gia. Mời quý Phật tử chia sẻ tiếp thành quả mình tu học được cái gì mình nêu lên, năm nay được cái gì, không lẽ không được gì ha?
Cô Tịnh Hà: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy con là Phật tử Tịnh Hà, con là thật ơn thầy con không nói lên lời được. Ngày thọ bát mà con không đi được là con rất buồn, rất là rầu rĩ, việc quan trọng mà con ở nhà thôi, con nói thật lòng con nhờ thầy mà một năm qua bao nhiêu phiền não của con mười phần vơi hết bảy còn ba.
Sư Phụ: Cho một tràng vỗ tay đi.
Cô Tịnh Hà: Con nhớ những lời thầy nói tất cả đều là oan gia trái chủ, tất cả là nghiệp. Con có tâm sự, con có vô gặp thầy mấy lần con trao đổi, nhờ lời thầy mà con vơi bớt nhiều lắm, thầy nói tất cả đều là nghiệp, tất cả oan gia trái chủ, một lời thầy nói thôi là con buông hết, thầy dùng hai chữ "thôi kệ", con cứ nhớ cái lời thôi kệ của thầy vì con có tâm sự với thầy đó con không làm mà nó đến với con. Con tâm sự với thầy nhiều mà nhờ lời thầy khuyên cho nên con vơi nhiều lắm, con nói thật cho nên ơn thầy con không biết nói làm sao đây, con cứ tâm sự với chồng, với hai con, nhờ thầy, nhờ lời pháp của thầy. Hôm nay con nói ơn thầy con không làm sao mà nói cho hết đây, những buổi thọ bát con đều tranh thủ con đến nghe những lời pháp của thầy, con nói thật với lòng con nhờ thầy nhiều lắm, tất cả tin sâu vào nhân quả. Thầy cứ nói đây là nghiệp, đây là oan gia trái chủ thì cứ sám hối, con nói thật lòng và cái thọ bát con nói không biết kiếp trước mình gieo cái nhân gì hôm nay mình được cái quả như vậy, được đi thọ bát thầy lo chu đáo, cơm ăn no mà ngon, nước uống đầy đủ, chỗ ngủ yên lặng, mát mẻ.
Con nói vậy là phước quá chừng rồi cho nên con nói không biết kiếp trước mình gieo cái nhân gì đây, hôm nay mình được hước cái quả này. Và mình có tâm sự mình trình với thầy, thầy cũng đem pháp ra để giảng cho mình cho nên con nói đó là ơn thầy, con không biết nói gì hơn.
Sư Phụ: Bây giờ cơm nước là mình cho tràng vỗ tay cảm ơn nhà bếp.
Cô Tịnh Hà: Dạ con cũng nói hôm nay đạo tràng với mình nữa là vì con có làm ở nhà bếp con biết, mấy cô giỏi lắm, có tâm, 3:00 sáng là dậy rồi đó thầy, còn phải lo trước một ngày nữa đó thầy.
Sư Phụ: Cho thêm tràng vỗ tay cho nhà bếp.
Cô Tịnh Hà: Con biết mà cho nên con nói ơn nhà bếp là mình phải biết ơn. Dạ con xin hết.
Sư Phụ: Còn tất cả mọi công việc cái chùa là cảm ơn chư Tăng chùa Bửu Liên, còn cái giáo pháp là cảm ơn Đức Phật, tam bảo. Con xin thưa con chỉ là một cái nùi giẻ rách thôi, quý vị mỗi lần đi vào quý vị giậm chân thì quý vị nhớ đó là con. Con chỉ là các bụi trên cuộc đời này, con chỉ là một cái nùi giẻ chùi chân trên cuộc đời này, con không là gì cả, con chỉ là khói mây, khói trong lò thiêu á, con không có là gì trên cuộc đời này cả. Quý vị hãy cảm ơn Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng, hãy nhớ ân đức của tam bảo và cố gắng tu tập.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa các bậc hiền trí, con xin phép là con có cái cảm nhận năm rồi thì con xem video của thầy con cũng nhận diện được ngũ uẩn, tâm của mình sẽ được hiền dịu hơn và mình thấy được những cái cảm tưởng, cảm thọ, cảm hành trong người mình nó vận hành và mình có thể khắc phục được, hạn chế được những cái bộc lộ quá đáng ra bên ngoài. Con cũng hình thành ra những cái quán tưởng để mỗi ngày mình có thể ràng buộc cái tâm của mình vào trong đó, có những cái lúc nó không chịu nghe lời, nó cũng vẫn tham, nó cũng vẫn si, nó vẫn nổi nóng lên nhưng mà nó âm thầm ở trong đó, đôi khi lúc đó pháp nó cũng mờ dần, mình cũng không biết làm gì. Mình chỉ biết bây giờ mình ràng cho nó vô cái khuôn khổ thân, thọ, tâm, pháp để nhắc nhở hằng ngày rồi thường xuyên nghe pháp hơn để nhắc nhở cái tâm của mình, đôi khi sẽ bừng tỉnh và cái tâm nó nhẹ nhàng lại.
Theo cảm thọ của con thì cái tâm này nó không đơn giản dễ dàng dạy dỗ, đôi khi nó rất là bướng bỉnh, mỗi ngày mình phải quán tưởng ba pháp như thầy nhắc nhở, kính lễ hiếu, an trú trong tâm biết ơn và nhớ ơn, an trú trong tâm khiêm tốn, lặp đi lặp lại thường xuyên. Có thể là mình chưa đạt được gì nhưng mà nó cũng hạn chế được những cái mông lung, nghĩ quẩn và đến một ngày nào đó mình thường xuyên nghe pháp sẽ được nhắc nhở, trong những giây phút nghe pháp đó có thể là cái tâm mình nó sẽ hiền dịu lại và khắc phục được. Dạ con cảm ơn sư phụ, năm vừa rồi con thu hoạch được bao nhiêu đó, cuộc sống sân si thì cũng đỡ hơn, nhẹ nhàng hơn và mình biết được mình quán tưởng được nó, thấy được nó trỗi dậy và mình khắc phục được. Con cảm ơn thầy, xin chào thầy.
Sư Phụ: Con kính chúc cho tất cả đạo tràng luôn luôn thành tựu được lòng tin bất động đối với Phật-pháp-Tăng và thánh giới, phước huệ song tu, an trú tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, nhớ ơn, khiêm cung, khiêm hạ, sống ý nghĩa giá trị và lợi ích, thấy được sự vô thường, khổ não, vô ngã để buông bỏ tham, sân, si, bản ngã, càng ngày càng bước cao lên trên thánh pháp tối thượng an lạc của Đức Thế Tôn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Trị Bệnh Tâm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214207816 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc214207817 \h 9
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận cơ thể, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận tâm thương đang có ở trong ta, cảm nhận tâm thương đang sanh khởi trong ta, cảm nhận cảm thọ của tình thương đang lan tỏa cùng khắp châu thân của ta. Tình thương đang có mặt trong ta, tình thương đang hiện hữu trong ta, ta có rất nhiều tình thương, tình thương cảm thân mình thật nhiều, thương mình thật là nhiều. Thương cho cái tâm nóng giận của mình, thương cho cái tâm sân hận của mình, thương cho cái tâm ham muốn của mình đòi hỏi phải thế này, phải thế khác, thương cho cái tâm tham dục, tham ái làm cho mình khổ đau hoài, thương cho cái tâm thiếu thốn, thèm muốn, khao khát. Tâm này làm cho mình luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn luôn cảm thấy đòi hỏi, luôn luôn thèm muốn, khao khát và làm nô lệ cho tham ái.
Thương thật là thương cho cái tâm hơn thua, cái tâm ta, tôi, bản ngã này, thương mình thật là nhiều, thương cái tâm lúc nào cũng cho mình là hay, là giỏi, là hơn, là phải, là đúng, còn người khác là dở, là sai, là thấp kém. Thương cho cái tâm bản ngã này, cái tâm hơn thua, đúng sai này đã làm cho mình đau khổ suốt đời và nhiều kiếp. Thương! Thương! Thương cho sự chấp ngã, mê muội này, vì cái tâm ta đây này, vì cái tâm bản ngã này, vì cái tâm chấp ngã này mình đã khổ đau rất là nhiều. Khổ đau với chồng, với con, với vợ, khổ đau với cha mẹ, với anh em, với họ hàng, khổ đau với bạn bè, người thân, rồi vô trong chùa tiếp tục cũng đau khổ với cái tâm hơn thua này, cái tâm đúng sai này, cái tâm bản ngã ngu si này, dại khờ này. Vô trong chùa mình cũng phải bắt người này, người kia phải theo ý mình, không theo ý mình thì mình sân hận lên.
Cái tâm này thật là đáng thương! Thật là vô minh! Thật là đáng thương! Ngày nào mình còn chưa nhìn thấy những cái tâm tham, sân, si, bản ngã, vô minh này ngày đó mình còn tiếp tục những dòng nước mắt, còn tiếp tục những dòng máu, còn tiếp tục ở trong phiền não ở trong tức giận, trong sân hận, trong oán hờn, oán trách. Ngày nào mình còn chưa nhìn thấy cái bộ mặt thực sự của cái tâm mê này ngày đó mình còn tiếp tục khổ đau, còn tiếp tục phiền não. Thương thật là thương những cái tâm này, tội nghiệp, thật là tội nghiệp những cái tâm này, những cái tâm tham, sân, si, bản ngã, vô minh này đã hành hạ mình, đã giày vò mình, đã làm khổ mình, làm khổ người bao nhiêu kiếp rồi.
Cái tâm mê này là một cái tâm đáng thương, một cái tâm bệnh hoạn, một cái tâm dại khờ, một cái tâm ngu si, một cái tâm mù lòa, mù chọt, một cái tâm đui mù. Nó không nhìn thấy được tự nó làm cho nó khổ đau, nó oán người này, nó trách người kia, nó giận người nọ, nó hờn người khác vì nó mù, nó không biết rằng chính những cảm thọ của tâm hôn mê này làm cho nó khổ đau.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?
Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa)
Con mắt này là mù lòa, lỗ tai này là mù lòa, cái mũi, cái lưỡi này là mù lòa, cái thân này là mù lòa, tâm thức này là mù lò. Nó không nhìn thấy được bản chất của lòng tham lam, tham dục, tham ái, tham đắm, thèm khát, khao khát, khát ái này làm cho nó khổ đau, nó không nhìn thấy. Thương thật là thương cái tâm này, thương thật là thương cái tâm khuyết tật, cái tâm khiếm thị này, cái tâm mù lòa này đáng thương lắm, nó đáng tội nghiệp lắm, nó đáng để được chăm sóc rất là nhiều và những giây phút này là những giây phút chúng ta quay trở về ôm ấp cái tâm này, chăm sóc cái tâm này, trị liệu cái tâm này. Cái tâm ngu này, cái tâm mù này, cái tâm khiếm thị này, cái tâm khuyết tật này, cái tâm này nó mù từ vô lượng, vô số, vô biên kiếp rồi.
Đức Thế Tôn là dược vương, là thần y, là vị thầy thuốc vĩ đại trên thế giới này có thể để chữa cho chúng ta được khỏi con mắt mù lòa này và chúng ta dần dần đã bắt đầu nhìn thấy được những cái cảm thọ tham, những cái cảm giác sân, những cái cảm giác si mê, vô minh, chấp ngã này làm cho chúng ta khổ đau. Chúng ta thương mình thật là nhiều, tội nghiệp mình thật là nhiều, từ nay về sau chúng ta sẽ lo cho mình thật là nhiều, lo cho cái tâm mê này, cái tâm khiếm thị này, cái tâm khuyết tật này. Đừng có lo nhìn mấy người khiếm thị ở ngoài, hãy tội nghiệp chính mình đi, hãy tập tội nghiệp chính mình thật là nhiều vì mình mù lòa, mình khiếm thị, mình vô minh cho nên mình mới đau khổ như vậy, vì bên trong mình là những cái cảm giác thúc giục, đòi hỏi, thèm khát, khao khát, khát ái cho nên mình cứ thiếu thốn hoài, mình cứ đòi hỏi hoài, mình cứ làm nô lệ cho tham ái hoài.
Tâm này là tâm đáng tội nghiệp lắm, tâm này là tâm cần phải chăm sóc rất là nhiều, tâm này là cái tâm cần phải có y sĩ, có dược sĩ, có bác sĩ luôn luôn ở bên cạnh nó. Nó đi vô bệnh viện cũng chống đối với bác sĩ, dược sĩ, nó cũng sân si, ngã mạn với bác sĩ, dược sĩ để rồi nó chuốc lấy một cái bệnh trầm kha vô lượng vô biên kiếp, rồi bác sĩ cũng tự bỏ nó luôn để cho nó chết ở trong cái tham, sân, si của nó, để cho nó chết ở trong cái mù lòa, trong cái chấp ngã của nó. Nó vô rồi nó cũng sân si với thầy, với bạn, nó cũng hơn thua rồi nó cũng tiếp tục đau khổ, chính cái tâm tham, sân, si này, cái tâm bản ngã này, cái tâm chống đối ở nhà chưa đủ đi vô công ty tiếp tục chống đối.
Gặp ai nó cũng chống đối hết, nó cũng không vừa lòng, nó cũng bất bình, bất mãn, bất an. Cái tâm này nó cứ như vậy, nó đau khổ, nó không hài lòng với cha, với mẹ, nó không hài lòng với ông bà, nó không hài lòng, không vừa lòng với vợ chồng, con cái. Nó bất mãn, bất bình, bất hòa, bất an đối với tất cả rồi tự nó làm cho nó phải đau khổ suốt đời. Ngày hôm nay chúng ta thật là hạnh phúc, thật là may mắn, thật là phước báo, chúng ta được Đức Thế Tôn bậc thần y, bậc thánh y, bậc dược vương chỉ cho chúng ta được sáng cái cặp mắt này ra để chúng ta nhìn thấy. Hãy lo nhìn cái tham, sân, si, bản ngã của mình, đừng có lo chỉ trích người khác, đừng có lo soi mói người khác, đừng có lo kiếm chuyện với người khác để rồi mình tiếp tục khổ đau.
Đức Phật chỉ cho mình sáng được con mắt pháp, con mắt đạo, con mắt trí để mình nhìn thấy được, mình nhận diện ngũ quẩn được rồi mình nhận diện tham, sân, si, bản ngã được rồi, mình nhìn thấy dục ái, những thúc giục, thèm khác, ham muốn mình nhìn thấy rồi và bây giờ mình cố gắng chữa trị. Sang năm con cũng không có gần quý vị được bao lâu nữa, quý vị hãy cố gắng tự tu học, hãy tự mình biết chăm sóc cho mình, hãy tự mình biết thương mình, hãy tự mình lo tu tập. Bây giờ mình đã biết, mắt mình đã được sáng lên, mình đã bắt đầu nhìn thấy được cái căn nhà rác bẩn nội tâm, mình cũng đã biết cách dọn dẹp, mình hãy tự mình làm công việc cần phải làm của chính mình, không ai làm thế giùm mình được đâu.
Mình mà không biết thương mình thì không một ai trên đời này có thể thương mình được, mình mà không biết chăm sóc cho tâm mình thì không một ai trên cuộc đời này có thể chăm sóc được cái tâm của mình. Mình không biết tự dọn rác, hốt rác trong căn nhà nội tâm của mình thì ai đi dọn, đi hốt, đi quét, đi chùi, đi lau được trong căn nhà nội tâm của mình? Hãy tập cái tâm biết ơn những người có ơn, đừng có sống vong ơn bội nghĩa, hãy tập cái tâm hiền thiện, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền, đừng có để cho cái tâm chống đối, hơn thua, ngã mạn.
Hãy tập cái tâm ngọt ngào, yêu thương, hãy tập cái tâm khiêm hạ, khiêm cung với những bậc đáng kính, những bậc ân đức, những cái bậc có trí tuệ, những cái bậc nghĩa tình. Đừng sống trong cái tâm hôn mê, đừng sống trong cái tâm vô minh, dại khờ, đừng có sống trong cái tâm chỉ có thấy mình thôi mà không thấy tình thương của người khác, đừng sống với tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, đừng làm mất cái thắng duyên tối thượng chánh pháp này, sau này trăm kiếp ngàn đời mình không thể tìm lại được đâu. Mình phải thương mình thật là nhiều, không có ai làm cho mình đau khổ, chính là cái tâm hôn mê này, cái tâm sân hận, cái tâm ham muốn, cái tâm đòi hỏi không có gì mà nó vừa lòng hết. Cái tâm ích kỷ chỉ biết mình thôi, không có suy nghĩ cho người ở bên cạnh, cái tâm bản ngã làm cho mình đau khổ, nó đã làm mình đau khổ, nó đang làm cho mình khổ đau và nó tiếp tục triền miên làm cho mình đau khổ trong vòng luân hồi này nếu mình không nhìn thấy được cái tâm đó, nếu mình không nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận được cái tâm đó.
Hãy tập bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả, hãy biết thương mình và thương những người thương, hữu tình chúng sanh. Hãy tập lòng trắc ẩn xót xa với những lỗi lầm của chính mình, phải biết hối hận, phải biết sám hối, biết sửa đổi, biết hối lỗi, biết lo lắng và sợ hãi, tàm quý, biết xấu hổ với những cái sai của mình, những cái lỗi của mình, biết xấu hổ với những cái tội của mình, những cái nghiệp của mình, biết lo lắng, biết sợ hãi với những cái giới mà mình đã phạm, những lời nói dối, nói đâm thọc, nói ác độc, nói chia rẽ. Mình phải biết lo lắng và sợ hãi với những ác nghiệp, mình thấy hoan hỉ, hạnh phúc, vui sướng khi mình tu được, khi mình chịu khó học hành, khi mình chịu khó tu tập.
Mình làm được một việc thiện mình thấy mình hoan hỉ, mình hạnh phúc, mình vui sướng, mình hân hoan. Mình tập một cái tâm ngọt ngào, một cái tâm dạt dào, cái tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơ đối với người có ơn, một cái tâm cung kính, một tâm hiếu thảo, một tâm hiền hòa, hiền đức, hiền từ. Mình tập cho cái tâm mình độ lượng, bao dung, tâm chịu khó, tâm hi sinh, tâm nhẫn nại, tâm rộng lớn quảng đại vì sự tu học của chính mình, vì sự lợi ích của đại chúng, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mình phải cố gắng nỗ lực nhiếp phục và chế ngự những thứ xấu xa trong tâm của mình, những thứ cấu uế trong tâm của mình.
Mỗi khi mình dọn được rác, mình quét được rác, mình hốt được rác mình sẽ vui lên, hạnh phúc lên. Mình làm tất cả mọi việc thiện công đức nhưng mà mình không có chấp, mình chỉ thấy mình là cái nùi giẻ rách mà thôi, mình chỉ là cái tấm chùi chân thôi, mình chỉ là một cái đống tro tàn giữa cuộc đời này, chỉ là cát bụi. Mình trú trong một cái tâm buông xả, buông bỏ, mình chẳng là ai ở cuộc đời này hết, mình chẳng là cái gì ở trên thế gian này hết, mình chỉ là cát bụi thôi, mình làm tất cả việc thiện, tu tập tất cả các pháp, hành trì tất cả các công đức nhưng cuối cùng rồi mình chỉ là một đống cát bụi mà thôi. Mình trú trong tâm xả vô lượng, buông bỏ, quăng bỏ, liệng bỏ, vứt bỏ, xả bỏ, từ bỏ, trú trong tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng.
Mình sống như vậy mình hạnh phúc lắm, ngay hiện tại tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, bình an, khi ra đi tâm mình nhẹ nhàng, thanh thoát. Đừng có dại khờ chấp vào những thứ không có ra gì trên cuộc đời này, những cái bong bóng, những hòn bọt, những món đồ chơi nhà chòi bằng đất sét. Tất cả là vô nghĩa, vô giá trị, tất cả rồi đều trở thành một giấc mộng hết, tất cả rồi đều trở thành dĩ vãng hết, tất cả rồi sẽ đi qua hết, sẽ tan nát, đổ vỡ hết, sẽ tiêu ma, hoại diệt, diệt vong hết, không có cái gì.
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Mình tập nhìn ra tất cả mọi thứ trên cuộc đời này chỉ là bọt nước thôi, chỉ là bong bóng thôi, rồi một chốc lát cũng nát bể ra, cũng tan biến. Phải nhìn thấy được ở đây là một trăm bộ xương, ở đây là một trăm hũ cốt, ở đây là một trăm cái quan tài, ở đây là một trăm cái đống tro. Hãy tập nhìn đi, tập nhìn trước đi, hãy tập nhìn bây giờ đi, không có lâu nữa, hãy tập nhìn đây là những bộ xương, đây là những hòn bọt, đây là những hũ cốt, đây là những nắm tro tàn. Phải thường trú trong cái tưởng đó, trong cái quán đó, trong cái nhớ nghĩ đó để rồi tâm thức mình sẽ buông xuống được hết tất cả, buông được thế gian này, buông được mọi thứ phàm tục này, những thứ thấp hèn, vô thường, hư ảo này.
Quý vị có biết ngay bây giờ ở các cái nước chiến tranh chết bao nhiêu ngàn người không? Ngay cái giờ phút quý vị đang ngồi đây bao nhiêu thi thể banh xác không? Mưa bom lửa đạn, trăm người, ngàn người, mười ngàn người, ba chục ngàn người, bốn chục ngàn người, năm chục ngàn người, sáu chục ngàn người, bảy tám chục ngàn người, một trăm ngàn người, hai trăm ngàn người đã đổ xuống và banh xác hết, thi thể không còn nguyên vẹn nữa. Sao mình không nhớ? Sao mình không thấy? Sao mình không nhìn ra được? Nhìn ông bà mình bây giờ ở đâu? Những người lớn tuổi nhìn cha mẹ mình bây giờ ở đâu? Ở đâu? Sắp tới mình cũng như vậy, mà cái đau đớn là nồi cơm điện còn có thời gian bảo hành ba năm, năm năm nhưng cái thân xác này không có thời gian bảo hành. Cái tủ lạnh, cái tivi còn có thời gian bảo hành bảy năm, mười năm nhưng thân xác chúng ta không có thời gian bảo hành.
Chúng ta hãy nhìn những người mình, nhất là trong cơn đại dịch và tai nạn giao thông hằng ngày, những cái tai họa hằng ngày mình xem trên tin tức. Đừng bao giờ quên nay là ngày tu cuối cùng của năm, tất niên cũng là báo hiệu cho chúng ta biết một năm sống của chúng ta đã hết rồi. Quỹ thời gian cuộc đời chúng ta đã mất thêm một năm nữa, không phải là chúng ta được thêm một tuổi mà chúng ta mất đi một năm sống. Một năm qua chúng ta sống với cái tâm gì? Sống với cái tâm từ, bi, hỷ, xả, nhìn thấy vô thường, khổ, vô ngã hay sống với những cái tâm tham, sân, si, dục ái bản ngã, hơn thua? Nay là ngày tổng kết chúng ta phải nhìn lại, nhìn thật là sâu sắc, mình đừng có sống buông lung phóng dật, đừng có sống như lục bình trôi sông, sống như cục thịt lăn lóc vô cảm không có ưu tư, không có chiêm nghiệm, không có nhìn sâu sắc mái tóc trên đầu mình đã bạc rồi, thân mình đã đầy bệnh tật, bệnh hoạn, tai nạn rình rập khắp mọi nơi, vừa bước ra cửa là nó đoanh vây, nó bao vây.
Mình chắc chắn sống được năm năm, mười năm nữa hay không? Ba năm, hai năm, một năm nữa hay không? Không có gì bảo đảm hết, không có gì chắc chắn trên cuộc đời này, chỉ có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Vậy mà mình không có nhớ, mình nhớ hơn thua với người này, người kia, nhớ giận người nọ, mình nhớ kiếm tiền thêm, sở hữu thêm, đòi hỏi thêm, mong muốn thêm mà mình không nhớ rằng cái chết nó đang sát bên mình, cái tai họa nó cận kề, nó ở phía trước mặt mình. Cho nên đây là thời gian rất quý báu con thưa các bậc hiền trí, hiếm có, khó tìm trên cuộc đời này là thời gian hiện giờ đây. Ai nhắc nhở mình? Ai cảnh tỉnh mình? Ai lay tỉnh mình? Ai kêu mình thức dậy giữa giấc mộng dài của kiếp người này?
Giây phút này là giây phút vàng, kim cương, là giây phút thánh trí tuệ, là giây phút của sự tỉnh thức, tỉnh giác, tỉnh ngộ, tỉnh táo nhất của cuộc đời mình. Hãy mở con mắt ra tỉnh táo lên đi, đừng có ngủ mê nữa, mình ngủ mê mình sẽ chết, mà mình không biết tại sao mình chết, bất thình lình một cái rầm là mình rơi xuống ba đường ác, mình chết trong một cái tâm sân hận, cái tâm hoảng loạn. Bất thình lình xe đụng, máy bay rơi, tai biến, đột quỵ, bất thình lình đi khám ra ung thư giai đoạn cuối. Lúc nào rảnh là mình phải nhớ những cái đó, phải nhớ những cái đó, tại vì khi mình nhớ, mình quán như vậy đó mà lỡ như nó có đến là tâm mình điềm tĩnh, mình đã có sự chuẩn bị rồi, nếu nó không đến thì tốt chứ sao vì mình có sự quán chiếu thâm sâu. Khi vô thường nó đến tâm mình điềm nhiên, an lạc, bình thản, không cần ai cầu siêu cho mình hết, tự mình siêu cho mình. Tuyệt vời không?
Cái người bệnh thì mới cần người ta đi thăm bệnh, cái người yếu thì mới cần người ta lại vịnh tay, đi không nổi mới nhờ người ta lại kè. Mình muốn vậy lắm phải không? Phải tự đi bằng đôi chân của mình, hãy tự tu tập thành tựu trí tuệ, không cần dựa dẫm vào ai hết, đừng có trông đợi ngày chết để kiếm người lại hộ niệm, ngay lúc sống này tu tập trí tuệ từ bi, sức mạnh để mình làm chỗ nương tựa cho con cháu của mình, cho vợ chồng của mình, chứ không phải mình đi kiếm người khác dựa. Chính mình phải làm chỗ dựa cho mình và làm chỗ nương tựa cho tất cả những người có nhân duyên với mình. Hãy nỗ lực lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy quyết liệt lên, thời gian không còn nhiều nữa, con xin thưa tất cả các vị thời gian không có còn nhiều nữa đâu, con xin thưa các vị quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu.
Chúng ta nhìn thấy thế giới ngày nay đã sắp bước vào thế chiến thứ ba, bùng nổ mưa bom lửa đạn, những thành phố sừng sững, những tòa cao ốc trong một đêm biến thành những đống đổ nát, hoang tàn, những con người, những sinh mạng sau những cái tiếng pháo, những tiếng đạn là banh thây mất xác, tìm không ra. Dịch bệnh chết chóc hàng chục triệu người và hôm nay báo đài thông báo họ mới vừa nghiên cứu ra một loại virus cực kỳ độc, trúng vô là chết liền ngay lập tức thôi, họ nghiên cứu ra những loại đó, chưa có dừng lại ở đây đâu con thưa các vị hiền trí, chưa dừng lại ở đây đâu. Chúng ta tu không có kịp đó.
Hôm nay là ngày tất niên con đem hết tất cả trái tim của mình, tấm lòng của mình và tình thương của mình gửi cho quý vị, chưa biết rằng năm sau chúng ta còn có thể gặp nhau hay không, dịch bệnh có thể xảy ra, đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra gấp hai mười lần Covid-19 hơn thế nữa, thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, chiến tranh. Mùa xuân năm nay ở Sài Gòn chúng ta ba tháng đầu năm sẽ 40 độ C, và mùa hè sẽ hứng chịu mưa đá, lốc xoáy, bão dông, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm khí hậu, những chất độc ở trong không khí, trong thức ăn, trong nguồn nước, trong tất cả mọi thứ. Chúng ta ngồi ở đây bất cứ một ai cũng có thể ung thư, bất cứ một ai, chúng ta toàn là ăn chất độc, chúng ta nhìn thấy những em bé vừa rồi ở trường tiểu học nhập viện hàng loạt, ăn cái gì cũng trúng độc hết.
Ăn khoai tây chiên cũng trúng độc, uống ly trà sữa cũng trúng độc, ăn bánh mì cũng nhập viện cấp cứu. Vì đâu mà có ra như vậy? Là do tham, lòng tham, ác tham và còn nữa, còn nhiều hơn nữa, nghiêm trọng hơn nữa, con người sẽ đi đến tự hủy diệt chính mình bằng lòng tham của mình, tự hủy diệt chính mình bằng cái tâm sân hận của mình, tự hủy diệt chính mình bằng sự vô minh, ngu si, mù lòa của tâm thức mình, tự hủy diệt chính mình bằng cái tôi, cái ta, cái bản ngã ngạo mạn, kiêu ngạo, cống cao, sân hận. Chỉ cần bấm một cái nút thôi thì cả một thành phố, cả một quốc gia này trở thành cát bụi và điều đó không có khó xảy ra, không có khó, không có khó, không có khó khăn. Chỉ cần nó nổi cơn lên một cái, ai kiềm chế được, tất cả sẵn sàng như cái công tác vậy, bấm nó lên thì tất cả chúng ta thật sự là cát bụi. Chúng ta hãy nhớ thật kỹ đừng quên, hãy lo tu đi, hãy lo học pháp, hành pháp, hãy nỗ lực lên, hãy nhiệt tâm lên, hãy cố gắng lên, hãy phấn đấu lên, hãy chạy lẹ, chạy mau, chạy nhanh, chạy gấp, không còn kịp nữa.
Chúng ta đừng có ngủ mê, đừng có bị trúng thuốc mê, đừng có ngủ say xưa trong cái giấc ngủ ảo mộng của hạnh phúc, của bình an nữa. Hãy nhìn thấy, phải biết lo lắng, phải biết sợ hãi, phải thấy được sự bất an, sự nguy hiểm, sự tai họa đang ập tới, nước tới chân rồi, mình không nhảy một hồi nó lên tới ngang hông, nó lên tới gần cổ này thì làm sao. Con nói bằng tất cả tấm lòng đó quý vị, bằng một sự thật, không có nói quá, đó là chân thật ngữ, bằng tất cả tấm lòng, thu gọn lại lo tu hành, đừng có bày ra rồi sau này mình hối hận trong nước mắt, trong khổ sầu, trong tai họa, còn ai muốn thì về núi với con thì miễn phí trăm phần trăm. Nãy giờ là chúng ta có một thời thiền quán tất niên, cũng là lời tổng kết của một năm giáo pháp, cũng là lời nhắn gửi, cũng là món quà tinh thần cúng dường đến tất cả chư tôn thiền đức và chư hiền trí. Giờ này thì chúng ta có pháp đàm, chiều nay con bận, quý thầy sẽ sinh hoạt và phát thưởng cho quý vị thọ bát chiều nay, cho nên hôm nay chỉ có buổi sáng thôi rồi chút xíu nữa các thầy sẽ hướng dẫn quý vị tu học ở bên đạo tràng Nikāya và thọ bát chúng ta sẽ sinh hoạt bình thường.
Giờ này thì chúng ta mời quý vị chia sẻ cảm xúc của mình, cảm thọ của mình cũng như phát biểu sự thu hoạch, trong một năm vừa qua mình tu học được cái gì, mình mất cái gì, mình đã thấy tiến bộ cái gì và còn những cái gì mình cần phải khắc phục mình chia sẻ. Con mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.
II. Trình pháp
Sư cô 1: Con là Phật giáo Theravada thượng tọa Thích Bửu Chánh ạ, con cũng có một cái nhân duyên được đến Ấn Độ và con về ngày 18 tháng 12 này, con xin đảnh lễ cảm ơn các ngài, các ngài Phật, pháp, tăng, ba ngôi tam bảo đã cứu chúng con. Mô Phật
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin phụ cho tất cả nhóm đạo tràng Nikāya chúng con quỳ lên để tác bạch cuối năm.
Sư Phụ: Thôi cô đại diện được rồi, giờ ngồi ghế không được tiện lắm, cô đại diện.
Phật tử 1: Dạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con xin đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, dạ chúng con xin đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, dạ chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Hôm nay ngày 28 tháng 1, nhằm ngày 18 tháng 12 âm lịch cuối năm Quý Mão, chúng con xin thay mặt nhóm đạo tràng Nikāya xin tác bạch lên sư phụ. Sư phụ chỉ dạy cho chúng con đến với dòng pháp Nikāya giáo pháp ly tham tối thượng để cho chúng con tu tập, để cho chúng con có được đời sống an vui, hạnh phúc. Từ những ngày đầu tiên chúng con bước chân vào đạo tràng Nikāya chúng con đã được học nhận diện ngũ uẩn, thiền quán rải tâm từ, nhìn lại thân tâm và bản thân từ lâu đã bị ngũ uẩn dẫn dắt, chạy tham, sân, si, sống trong sự đau khổ trong nhiều năm tháng vừa qua. Nhờ sự chỉ dạy của sư phụ mà cuộc sống của chúng con thay đổi rất nhiều, chúng con biết phụng dưỡng, quan tâm cha mẹ và có trách nhiệm, bổ phận làm con, làm chồng, có trách nhiệm đối với vợ, vợ có trách nhiệm đối với chồng, sống biết yêu thương, sống biết thương yêu nhau và tha thứ lỗi lầm của nhau, làm bậc cha mẹ chúng con có trách nhiệm đối với con cái, dạy dỗ các con sống biết thương yêu và quan tâm đến mọi người xung quanh, biết cúng dường, biết bố thí và chúng con biết yêu thương bạn đạo.
Nhờ sự chỉ dạy của sư phụ chúng con sống biết ơn và nhớ ơn, chúng con nguyện trong tâm không rời xa thánh pháp, dòng pháp Nikāya, dầu là hơi thở cuối cùng chúng con vẫn hướng về thánh pháp để hướng về con đường giải thoát, thoát ra khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não để chấm dứt tái sanh luân hồi. Đây là lời chân thật từ tâm của chúng con. những gì chúng con nói lên đây là tâm biết ơn và nhớ ơn, chúng con nhìn sư phụ từ núi về chùa Bửu Liên người bình thường sẽ không đảm nhận nổi nhưng đối với sư phụ, người cha hiền từ của chúng con đã hy sinh thời gian và sức khỏe bản thân, chỉ mong cho chúng con được tiếp liên tục duy trì việc tu tập. Sư phụ như người cha hiền của chúng con đã không quản đường xá xa xôi, cả những lúc thân không được khỏe vẫn hai tuần về chùa Bửu Liên để duy trì sự tu tập của chúng con, vì sợ chúng con rời xa thánh pháp là buông lung phóng dật nên sư phụ tranh thủ từng giây phút, không biết vô thường xảy ra lúc nào để tri ân trên sư phụ những gì chúng con đã được tu tập.
Chúng con xin kính chúc sư phụ nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc, chúng con kính chúc chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí nhiều sức khỏe để cùng nhau tu tập trong dòng thánh pháp Nikāya này, và hướng đến con đường giải thoát để chấm dứt mọi sự khổ đau. Những lời chúng con tác bạch trên đây trong lúc chúng con còn đang tu tập có gì sai sót, chúng con kính mong sư phụ và chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí chỉ dạy cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cái đặng thất trong sự tu học cả năm vừa qua, mình học được cái gì, mình tu được cái gì, mình thấy cái hiệu quả, lợi ích, giá trị của chánh pháp như thế nào hoặc là còn phần nào mình chưa có được và có gì nghi vấn mình hỏi.
Sư cô 2: Cách nay không nhớ mấy nhưng mà mấy chục năm thì phải, tôi là một người Phật tử quy y thầy Chân Quang, sau thời gian tôi hiểu được sát sanh mang tội này nọ các thứ, tôi về mở cơm chay ở quận 10 bán cũng ba bốn chục năm rồi. Sau khi tôi hiểu được con đường của mình đi rồi tôi tập dần, tôi đưa ông bạn tôi đi mười năm trước và xong rồi tới tôi, tôi đi được năm năm. Chia sẻ với các cô là cuộc đời tu tập của mình càng ngày mình nguyện với Phật cho mình đi con đường chánh pháp, đúng chánh pháp để mình tu chứ nhiều khi mình đi lạc nó uổng cuộc đời mình lắm. Cái nhân duyên nhiều khi tại sao hôm nay con ở Phước Sơn, cách đây cũng bốn mươi cây số, cái duyên con đi Ấn Độ gặp cô sư Luận, mà cái duyên ngộ lắm, nói chung là con biết ngài lâu lắm rồi hồi, ở ngoài đời bán cơm chay nào cũng mở Thích Minh Thành ốm thôi không chịu mập, hồi đó thầy bệnh dữ lắm, thầy ốm nhom ốm nhách như mà mở ra là phải có thầy, cái quán cơm trai của tôi thầy cũng độ nhiều lắm.
Cái dòng pháp thầy nói ra nhiều người lãnh hội lắm, thành ra cái số mà tôi đưa người xuất gia cũng nhiều lắm, cái duyên với thầy Chân Quang các thứ. Sau thời gian đó thì ông bạn tôi ngộ ra nhiều cái thì đưa ổng đi tu, xong rồi tôi ở nhà sắp xếp cho các con, rồi tôi chia của cải cho các con, tôi giao cho mỗi đứa nhiệm vụ hết. Một đứa là thế mẹ bán cơm chay, một đứa là trị bệnh cho các sư bà các chùa, nói chung là con cũng hoan hỉ là nhờ tam bảo, nhờ các thầy gia hộ cho riêng gia đình con, thấy cái điều hạnh phúc khi đi tu như vậy. Nói chung là mình không bao giờ mình nghĩ là mình qua được đất Phật hết trơn, mình ao ước lắm mà không biết sao mà đi được tại vì lớn tuổi rồi, mình gần ra đi rồi, mình phải tranh thủ để mình tu học chứ mình đâu bao giờ dám nghĩ mặc dầu mình ước ao lắm.
Cái duyên nó đến, tự nhiên cô tám mươi tuổi nói là cô giúp tôi đưa tôi qua đất Phật một lần, tôi chết bên đó cũng được, thậm chí cô đưa tôi qua bỏ tôi xuống sông Hằng cũng được nữa. Vì tình thương tôi không thể nào bỏ bà già mà tôi phải ráng, cái cô đó là tôi với cô đi học thiền có mười ngày cách ba năm trước, cô nói là "cô giúp tôi đi cô", thế là cô đó đưa cho tôi ba mươi triệu mua hai vé, gia đình các con tôi không ngờ tôi đi như vậy đó, trong hai ngày quyết định đi qua Ấn Độ thì gặp cô Luận, mà cái duyên ngộ lắm cô ở phòng khác, tôi phòng khác mà tự nhiên gặp nhau rồi nói chuyện về thầy, tôi nói "Trời đất ơi tôi biết thầy lâu lắm rồi", con mở bài pháp mà con lưu vô trong máy của con, hễ ai mà sân si hay dính đời nhiều quá con bấm cho bài đó, con chia sẻ không biết bao nhiêu cái bài đó cho người ta, những người sân si, tham, nóng này nọ là con bắn qua hết. Hầu như là bữa con đưa cho cô Luận coi thì cô ngạc nhiên luôn mà, cô nói "Sao cái duyên nó đến vậy đó".
Tự nhiên con qua Ấn Độ con nguyện rằng con sẽ tìm gặp thầy cho bằng được thì con về tới Việt Nam là con bệnh, tại con gánh bà già tám mươi tuổi từ bên đây qua Ấn Độ mà bà đó bệnh nữa, nhưng mà gánh về đây được là quá mừng rồi vì mình đưa cái bà già tám mươi tuổi mà là sư cô tu mấy chục năm. Con đưa sư bà về con mừng quá thành ra con nguyện là con sẽ lên Linh Quy Pháp Ấn, con quyết tâm con đi, con trốn các con đi luôn, con nói về Phước Sơn con nghỉ dưỡng mà sao con về thì bị ho bệnh nhiều quá, con ráng sức, con nói hết rồi con lên thầy, cô có chỉ địa chỉ cho con nữa nhưng mà bệnh càng trầm trọng ho quá chừng không thể nào đi được, con phải bắt buộc về nhà ở quận 10 để điều trị bệnh của con.
Con nói là hết rồi con trốn đi tiếp nhưng mà ngộ lắm, tự nhiên sáng này con uống thuốc bớt ho rồi con mở ra con gặp thầy tiếp là con quyết tâm bằng mọi giá con rủ bạn con đi, tại vì mình lên núi không được giờ mình phải xuống đây gặp thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cảm ơn sư cô, cầu chúc cho quý sư cô thành tựu tịnh tín bất động đối với tam bảo, thành tựu chánh tri kiến, thành tựu cứu cánh phạm hạnh của người xuất gia. Mời quý Phật tử chia sẻ tiếp thành quả mình tu học được cái gì mình nêu lên, năm nay được cái gì, không lẽ không được gì ha?
Cô Tịnh Hà: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy con là Phật tử Tịnh Hà, con là thật ơn thầy con không nói lên lời được. Ngày thọ bát mà con không đi được là con rất buồn, rất là rầu rĩ, việc quan trọng mà con ở nhà thôi, con nói thật lòng con nhờ thầy mà một năm qua bao nhiêu phiền não của con mười phần vơi hết bảy còn ba.
Sư Phụ: Cho một tràng vỗ tay đi.
Cô Tịnh Hà: Con nhớ những lời thầy nói tất cả đều là oan gia trái chủ, tất cả là nghiệp. Con có tâm sự, con có vô gặp thầy mấy lần con trao đổi, nhờ lời thầy mà con vơi bớt nhiều lắm, thầy nói tất cả đều là nghiệp, tất cả oan gia trái chủ, một lời thầy nói thôi là con buông hết, thầy dùng hai chữ "thôi kệ", con cứ nhớ cái lời thôi kệ của thầy vì con có tâm sự với thầy đó con không làm mà nó đến với con. Con tâm sự với thầy nhiều mà nhờ lời thầy khuyên cho nên con vơi nhiều lắm, con nói thật cho nên ơn thầy con không biết nói làm sao đây, con cứ tâm sự với chồng, với hai con, nhờ thầy, nhờ lời pháp của thầy. Hôm nay con nói ơn thầy con không làm sao mà nói cho hết đây, những buổi thọ bát con đều tranh thủ con đến nghe những lời pháp của thầy, con nói thật với lòng con nhờ thầy nhiều lắm, tất cả tin sâu vào nhân quả. Thầy cứ nói đây là nghiệp, đây là oan gia trái chủ thì cứ sám hối, con nói thật lòng và cái thọ bát con nói không biết kiếp trước mình gieo cái nhân gì hôm nay mình được cái quả như vậy, được đi thọ bát thầy lo chu đáo, cơm ăn no mà ngon, nước uống đầy đủ, chỗ ngủ yên lặng, mát mẻ.
Con nói vậy là phước quá chừng rồi cho nên con nói không biết kiếp trước mình gieo cái nhân gì đây, hôm nay mình được hước cái quả này. Và mình có tâm sự mình trình với thầy, thầy cũng đem pháp ra để giảng cho mình cho nên con nói đó là ơn thầy, con không biết nói gì hơn.
Sư Phụ: Bây giờ cơm nước là mình cho tràng vỗ tay cảm ơn nhà bếp.
Cô Tịnh Hà: Dạ con cũng nói hôm nay đạo tràng với mình nữa là vì con có làm ở nhà bếp con biết, mấy cô giỏi lắm, có tâm, 3:00 sáng là dậy rồi đó thầy, còn phải lo trước một ngày nữa đó thầy.
Sư Phụ: Cho thêm tràng vỗ tay cho nhà bếp.
Cô Tịnh Hà: Con biết mà cho nên con nói ơn nhà bếp là mình phải biết ơn. Dạ con xin hết.
Sư Phụ: Còn tất cả mọi công việc cái chùa là cảm ơn chư Tăng chùa Bửu Liên, còn cái giáo pháp là cảm ơn Đức Phật, tam bảo. Con xin thưa con chỉ là một cái nùi giẻ rách thôi, quý vị mỗi lần đi vào quý vị giậm chân thì quý vị nhớ đó là con. Con chỉ là các bụi trên cuộc đời này, con chỉ là một cái nùi giẻ chùi chân trên cuộc đời này, con không là gì cả, con chỉ là khói mây, khói trong lò thiêu á, con không có là gì trên cuộc đời này cả. Quý vị hãy cảm ơn Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng, hãy nhớ ân đức của tam bảo và cố gắng tu tập.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa các bậc hiền trí, con xin phép là con có cái cảm nhận năm rồi thì con xem video của thầy con cũng nhận diện được ngũ uẩn, tâm của mình sẽ được hiền dịu hơn và mình thấy được những cái cảm tưởng, cảm thọ, cảm hành trong người mình nó vận hành và mình có thể khắc phục được, hạn chế được những cái bộc lộ quá đáng ra bên ngoài. Con cũng hình thành ra những cái quán tưởng để mỗi ngày mình có thể ràng buộc cái tâm của mình vào trong đó, có những cái lúc nó không chịu nghe lời, nó cũng vẫn tham, nó cũng vẫn si, nó vẫn nổi nóng lên nhưng mà nó âm thầm ở trong đó, đôi khi lúc đó pháp nó cũng mờ dần, mình cũng không biết làm gì. Mình chỉ biết bây giờ mình ràng cho nó vô cái khuôn khổ thân, thọ, tâm, pháp để nhắc nhở hằng ngày rồi thường xuyên nghe pháp hơn để nhắc nhở cái tâm của mình, đôi khi sẽ bừng tỉnh và cái tâm nó nhẹ nhàng lại.
Theo cảm thọ của con thì cái tâm này nó không đơn giản dễ dàng dạy dỗ, đôi khi nó rất là bướng bỉnh, mỗi ngày mình phải quán tưởng ba pháp như thầy nhắc nhở, kính lễ hiếu, an trú trong tâm biết ơn và nhớ ơn, an trú trong tâm khiêm tốn, lặp đi lặp lại thường xuyên. Có thể là mình chưa đạt được gì nhưng mà nó cũng hạn chế được những cái mông lung, nghĩ quẩn và đến một ngày nào đó mình thường xuyên nghe pháp sẽ được nhắc nhở, trong những giây phút nghe pháp đó có thể là cái tâm mình nó sẽ hiền dịu lại và khắc phục được. Dạ con cảm ơn sư phụ, năm vừa rồi con thu hoạch được bao nhiêu đó, cuộc sống sân si thì cũng đỡ hơn, nhẹ nhàng hơn và mình biết được mình quán tưởng được nó, thấy được nó trỗi dậy và mình khắc phục được. Con cảm ơn thầy, xin chào thầy.
Sư Phụ: Con kính chúc cho tất cả đạo tràng luôn luôn thành tựu được lòng tin bất động đối với Phật-pháp-Tăng và thánh giới, phước huệ song tu, an trú tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, nhớ ơn, khiêm cung, khiêm hạ, sống ý nghĩa giá trị và lợi ích, thấy được sự vô thường, khổ não, vô ngã để buông bỏ tham, sân, si, bản ngã, càng ngày càng bước cao lên trên thánh pháp tối thượng an lạc của Đức Thế Tôn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.