Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đức Thế Tôn Ơi! Con Đã Về

2026-03-03 00:53:02
Tinh hoa Nikāya – Đức Thế Tôn Ơi! Con Đã Về

Thích Minh Thành

Ngày 14 tháng 5 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc105487366 \h 1

II. Nội quán – nhìn lại bản thân PAGEREF _Toc105487367 \h 5

III. Thánh trí về vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly PAGEREF _Toc105487368 \h 11

I. Thiền quán

Cảm nhận hơi thở, cơ thể, mặt, vai, tay, cảm giác ở bàn tay, cảm giác ở lưng, ngực, bụng, mông, chân, cảm nhận cảm giác ống chân, bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này.

Cảm nhận không khí trong lành, sự an tịnh và lắng dịu, tiếng ve kêu, những luồng gió mát. Cảm nhận sâu sắc không gian nơi này, sự an tịnh trong giây phút này, sự lắng dịu trong khoảnh khắc này. Cảm nhận sự bình yên, an yên, an tịnh, thanh tịnh; ngồi yên thật là dễ chịu, an tịnh thật là dễ chịu, lặng yên thật là dễ chịu.

Chúng ta mở mắt ra để cảm nhận không gian mát dịu, thanh tịnh, sự tịnh lạc và an lành trong giây phút này. Ngồi yên thật là dễ chịu, không giận ai hết thật là dễ chịu, không tham muốn, không có sự thúc giục trong cảm giác thật là dễ chịu, không có bực bội bức xúc, cảm giác lắng dịu này thật là dễ chịu. Không có lăng xăng, dao động, được an tịnh thật là dễ chịu làm sao.

Hãy nếm cảm giác dễ chịu này, thưởng thức đi quý vị. Thưởng thức một cách sâu sắc, trọn vẹn cảm giác dễ chịu và bình yên bây giờ, ở tại nơi đây.

Tâm tỉnh sáng, không hôn mê, dã dượi, buồn ngủ, chánh niệm và tỉnh giác, sáng tỏ phía trước mặt thật là dễ chịu.

Ngồi giữa đại ngàn non thiêng, giữa đại chúng huynh đệ thân thương ở bên cạnh thật là dễ chịu. Có những chiếc áo vàng của Chư tăng ni, Tăng đoàn hiền thiện, thanh tịnh, trang nghiêm thật là dễ chịu làm sao.

Quăng bỏ những phiền lo, bất an, xôn xao ở thị thành, được ngồi yên trên núi đồi. Thật là dễ chịu, ngọt ngào làm sao.

Chúng ta có thấy dễ chịu không? Tiếng mưa, tiếng ve kêu thật là dễ chịu; không gian nơi này thật là dễ thương, thật là mát mẻ, ấm áp, ngọt ngào và yêu thương. Thưởng thức đi.

Ngọt ngào, mát dịu, lắng dịu, hạnh phúc là giây phút này. Quý vị có thấy mình hạnh phúc không, nhiều không? Thấy mình may mắn, phúc báo, được công đức không? Thấy mình lên tới non thiêng, núi thánh chưa? Cảm nhận đi, những tiếng mưa rơi, những sự ấm áp, ngọt ngào của Tăng đoàn, Tăng thân. Cảm nhận sự tỏa ngát của hương sen đi.

Mỗi người ngồi đây là một đóa sen có cánh, gương, nhụy, hạt, hoa. Hãy cảm nhận hình dáng, hình hài hiền thiện tươi đẹp của mình trong giờ phút này. Đây là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời ta, bao nhiêu ngày tháng qua ta lăng xăng, tất bật, giận hờn, sân si. Giờ phút này ta mới được ngồi yên, mát lạnh như vậy, mới được cảm giác ngọt ngào như vậy. May mắn thay, phúc lành thay, lợi ích thay cho quý vị, trong giờ phút này được ngồi nơi này.

“Thế Tôn ơi! Con đã về rồi”. Quý vị hướng mắt lên thánh tượng của Đức Phật: Đức Thế Tôn ơi, con về rồi, con trở về với Ngài, những tháng năm qua của con đầy dãy những cảm giác giận hờn, bực bội, sân si. Giờ con đã về dưới chân Ngài. Con biết rằng những cảm xúc sân si, bực bội, tức giận làm cho con khổ đau, người yêu thương con khổ đau, con về lại với Đức Thế Tôn. Con được tắm gội trong không gian hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức và hiền trí. Con hứa với Ngài từ hôm nay trở đi, con sẽ luôn thực tập những cảm giác hiền lành, mát dịu, dễ thương, ngọt ngào. Con hứa với Ngài là con sẽ không đốt cháy tim gan con nữa bằng những cảm xúc tức giận, sân si; con hứa với Ngài từ nay con sẽ biết nuôi dưỡng những cảm xúc hiền lành, khả ái, hiền từ, những cảm xúc thương yêu, cảm thông, tha thứ.

Quý vị nhìn lên thánh tượng của Đức Phật: Đức Thế Tôn ơi! Con đã về với Ngài. Con biết rằng lòng ham muốn, tham muốn, tham lam, tham dục, tham vọng đã làm cho con rơi không biết bao nhiêu nước mắt, tuôn chảy không biết bao nhiêu dòng lệ. Hôm nay, con biết rồi Thế Tôn ơi, chính những lòng tham, lòng dục này, những cảm giác thúc giục, tham muốn, dục vọng này làm cho con nhọc nhằn, mệt mỏi, chạy đuổi kiếm tìm suốt cuộc đời mà vẫn không vừa lòng, thỏa mãn. Đức Thế Tôn ơi, con xin học theo giáo pháp ly tham, giải thoát của Ngài.

Đức Thế Tôn ơi! Con đã về với Ngài, đã về tới rồi. Con đã về với chân Ngài rồi, và con nhận thấy được những cảm xúc hơn thua, đúng sai, những cảm giác tôi ta, bản ngã, chấp ngã đã làm cho con phải khổ đau, bất an, sầu khổ, tuôn chảy bao nhiêu dòng nước mắt và máu trong vòng luân hồi sanh tử này.

Đức Thế Tôn ơi! Con biết rồi, con hiểu lời dạy của Ngài rồi. Con thấy được sự thật của bản ngã, cái ta dại khờ này rồi. Cái tôi ta, hơn thua, tranh giành, đúng sai, bản ngã này làm cho con khổ đau, người thân thương của con đau khổ. Bản ngã này làm cho cha mẹ của con khổ đau, làm vợ con, chồng con của con khổ đau, làm cho anh em chị em đau khổ. Con thấy, hiểu, biết rồi chính cái bản ngã ngu dại, ngu si này, chính cái tôi ta luôn luôn muốn hơn người khác, muốn giành phần phải, phần đúng, phần thắng, phần hơn này làm cho con khổ đau, làm cho cha mẹ đau khổ. Vì bản ngã mà có thể mẹ con giận hờn, chị em không nhìn mặt, vợ chồng chia ly sống trong những tháng ngày hành hạ, hành tội với nhau. Vì bản ngã, cái tôi ta này huynh đệ tương tàn, chị em không nhìn mặt, mẹ con cha con đỗ vỡ tình thương, thậm chí là chia ly. Đức Thế Tôn ơi, con hiểu rồi. Con hiểu câu nói của Ngài “vô ngã là Niết bàn” rồi.

Vì cái tôi này mà những ngọn lửa sân hận được cháy phừng lên, những cảm giác thúc giục, tham muốn, tham vọng, tham lam, khao khát, thèm muốn, ích kỷ hại người làm khổ cho nhau. Vì bản ngã này mà con hơn thua từng lời nói với chồng con của con, hơn thua từng ánh mắt, cái nhìn đối với bạn, người thân yêu của con. Vì bản ngã này mà con từng hành động, ghim gút, tính toán, câu mâu, sân hận, sân si với những người ân nghĩa nhất của con là cha mẹ, ông bà, cô bác. Đức Thế Tôn ơi, con hiểu được lời dạy của Ngài rồi. Con xin sám hối với Đức Thế Tôn, với cha mẹ, chồng con của con vì con ngu si, vô minh, không thấy biết để cho bản ngã này chi phối, dẫn dắt, xâm chiếm, áp đảo tâm con. Vì một ánh nhìn, lời nói, hành động mà con đã hành hạ chính mình trong những cảm giác sân hận, bực bội, bức xúc. Vì một câu nói của chồng mà con ghim gút, tức tối. Vì một hành động của vợ mà con bực bội, dằn mâm, xán chén, làm cho đỗ vỡ tình yêu thương trong gia đình. Vì cái bản ngã ngu si này, cái tôi ta khờ dại này con đã làm đau khổ cho con, đau khổ cho những người yêu thương nhất.

Đức Thế Tôn ơi, con thấy, hiểu, biết rồi. Từ nay, con học hạnh sống khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã.

Đức Thế Tôn ơi, con biết rằng tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác. Con hứa với Ngài, từ hôm nay trở đi, con sẽ dòm ngó cảm giác, cảm xúc này. Canh chừng, quản lý cảm xúc cảm giác này. Tưới tẩm, nuôi dưỡng cảm giác ngọt ngào, dễ thương, mát dịu này. Con hứa với Ngài, con sẽ không làm cho bản thân đau khổ nữa, những người ở chung với con phải khổ đau vì con nữa. Con nguyện với Ngài, thân con sẽ là đóa hoa sen, như tên gọi của đạo tràng Hội Bông sen, gương mặt con sẽ là cánh sen, suy nghĩ sẽ là đài sen, thân thể sẽ là nhụy sen, mắt tai mũi miệng sẽ là hạt sen; mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động sẽ tỏa ra sắc hương thơm ngát, ngào ngạt và có lợi ích, giá trị cho tự thân, gia đình, tha nhân, xã hội.

Con nguyện mỗi ý nghĩ của con sẽ là một cánh sen, mỗi lời nói là một hạt sen bổ dưỡng, mỗi hành động của con sẽ là cả một đóa hoa sen, sự xuất hiện của con ở đâu là đem sắc hương đến đó, đem những nét đẹp, mùi thơm, đem những dinh dưỡng chất tuyệt vời của hoa sen. Trong hoa sen có chất độc nào giết người không, trong tâm quý vị còn chất độc không? Bây giờ thấy vậy nói không nhưng mà đụng vô là nói có. Thành ra sự tu của mình không phải tu nhiều đâu. Cái tên “hoa sen” đó là đủ để thành Thánh quả.

Đức Thế Tôn nói: Này các Tỷ-kheo, Như Lai sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, vượt khỏi cuộc đời, không bị đời làm cấu nhiễm. Này các Tỷ-kheo, giống như hoa sen sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vượt ra khỏi nước, không bị nước bùn làm cấu nhiễm. Như Lai cũng vậy, sanh ra trong đời, lớn lên ở trong đời, vượt ra khỏi đời và không bị Ngũ dục của cuộc đời làm nhiễm ô.

Thành ra hoa sen trong đạo Phật có nghĩa rất là thâm sâu, là biểu tượng của bậc Thánh, mình nhớ hai chữ “hoa sen” để tu là cũng đủ để cho mình thành tựu. Ở trong Trí đức Như Lai giải thích mười đức hiệu của Phật, trong bài giải thích chữ “Phật”. Bài số 8:

“Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni,

Bậc tự mình phát giác,

Những cấu uế trong tâm,

Những cấu uế trong đời,

Tự mình thoát cấu uế,

Tự mình tẩy sạch tâm.

Ngài sanh ra trong đời,

Ngài lớn lên trong đời

Nhưng ngài thoát khỏi đời,

Không bị đời uế nhiễm,

Vì vậy ngài được gọi,

Danh xưng là đức phật,

Bậc giác ngộ giải thoát

Con thật kính phục ngài,

Con thật kính ngưỡng ngài

Con xin quy phục ngài

Con xin đảnh lễ ngài”

Tất cả chúng ta đứng lên lạy ba lạy.

Hôm nay, quý vị biết bông sen là gì chưa? Ai nhớ bài thơ:

"Trong đầm gì đẹp bằng sen.

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

II. Nội quán – nhìn lại bản thân

Trong tinh thần của Kinh tạng Nikāya nguyên chất nguyên thủy, bông sen là biểu trưng cho Đức Phật, Hội Bông sen là hội Phật, là đoàn thể hướng tới sự thanh tịnh giác ngộ theo lời chỉ dạy của Đức Phật.

Thành ra trong bài Trí đức Như Lai ngày mai lễ tắm Phật, chúng ta sẽ tụng. Bài chúng ta vừa đọc giải thích một chữ “Phật”. Chúng ta nhớ Đức Phật có mười hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Chữ Phật là tự mình phát giác những cấu uế trong tâm. Chỗ này là sâu sắc, tự Ngài phát giác được những rác bẩn, cấu nhiễm trong tâm mà không phải do người khác chỉ, tự Ngài thấy, không thầy mà tự ngộ.

Chúng ta còn nhớ nhận diện Ngũ uẩn là phải luôn luôn coi cảm giác đang như thế nào. Trong tâm đang có suy nghĩ gì, có hình bóng gì trong tâm, thân của mình đang như thế nào mình phải biết, phải nhận diện sắc thân, nhận diện được những cảm giác, nhìn ra được những ý nghĩ, hình bóng trong tâm và sự rõ biết - thức. Phải nhận rõ Ngũ uẩn đó. Khi mình quay trở lại nhìn nhận rõ những cảm giác nghĩ tưởng trong tâm mới phát giác phát hiện những cấu uế trong đó.

Bình thường, chúng sanh quen hướng ngoại. Bà nọ, cô kia, bà bảy, bà tám, bà chín như vậy như vậy ... còn mình thì không có thấy, cho nên mình làm phàm phu hoài, phiền não hoài, còn các bậc Thánh luôn luôn nhìn lại mình chứ không nhìn ra ngoài. Không phải mù, điếc, thấy biết mà không đặt nặng, quan tâm nhiều mà quan tâm ở trong này cảm giác lúc đó như thế nào; quay lại lo nhiếp phục, tu sửa cảm giác trong này. Nếu như bước đầu tiên là quay lại để nhìn nhận, dòm ngó ở trong mà không có bước này thì bước thứ hai, phát giác phát hiện ra cấu uế, rác bẩn là không thể có được.

Chúng ta thấy suốt cuộc đời của mình là hướng ngoại, tối ngày chạy đuổi theo đồ đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, nhà đẹp, xe đẹp, rồi cuối cùng cái mồ đẹp, hủ cốt đẹp. Tối ngày như vậy, hướng ngoại cho tới chết cũng vậy.

Nhưng mà mình không biết rằng những cái đẹp đó chóng vánh lắm, tích tắc, chớp mắt là thành khói mây. Chúng ta thấy không mới có một trận đại dịch là bốc khói bao nhiêu triệu người chết, khói mây. Vì vô minh, tâm chấp thủ, chấp ngã cứ nghĩ ai chết thì chết, ai bị thì bị, tui không có bị. Tới khi xảy ra với mình thì lúc đó bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi. Tại vì mình không sống trong trí tuệ của Đức Phật dạy, mình chỉ nghe rồi gật gù, đúng, hay nhưng mà trở ra rồi thì bệnh nào cũng tật đó, sân vẫn sân, tham vẫn tham, tôi ta, bản ngã vẫn là phình trương lên, vênh váo, hống hách, cống cao, ngã mạn, kêu căng, tự phụ. Khổ nữa rồi chạy vô, lâu nghe nhắc xong ba bốn bữa là quên, cho nên phải chạy về nữa, nhắc nữa chứ không là đi tuốt luôn, ra biển tham – sân – si, vô minh, chấp ngã.

Hồi nãy, trong mười lăm phút đầu, Minh Thành cho quý vị thực tập thiền quán để mình lắng dịu, nhìn ngó lại. Thứ nhất là mình sẽ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc trong sự tu học, chứ mình không biết tác ý thì ngồi khó chịu không dám nhúc nhích, như là bức xúc lắm vậy. Mình biết tác ý thì ngồi hưởng hạnh phúc, biết dẫn tâm, tác ý, suy nghĩ theo một chiều hướng thì lúc đó mình đang hưởng hạnh phúc, đang nếm hương vị của sự thoát ra phố thị, ồn ào, lăng xăng, tất bật của đời sống thường ngày. Cho nên hai ngày hôm nay, quý vị làm một con người tự do, giải thoát, vô sự, ly tham, an nhàn, thảnh thơi, tự tại.

Quăng hết tất cả những phiền não, hơn thua, sân si, chồng con, bao nhiêu những chuyện buồn bực, sân hận quăng dưới chân núi hết rồi mới leo lên đây đừng có lụm lại. Chừng nào chuyện nó tới thì mình giải quyết, chuyện nó đi rồi thì thôi tại vì nếu mình không sống trong giây phút hiện tại thì khổ lắm, vui cũng trở thành khổ mà khổ thì quá khổ rồi.

Khi nãy, chúng ta ngồi là thiền quán hiện tại lạc trú – tức là an trú trong giây phút hiện tại để mình cảm nhận được sự hạnh phúc, hiện tại không giận, không tham, không lăng xăng, không buồn ngủ, ngủ gục. Hiện tại đang tỉnh táo, sáng suốt, không tham – sân – si, không hôn mê; không có năm triền cái, không tham, sân, hôn trầm, ngủ gục, lăng xăng, dao động, nghi ngờ đối với pháp thì lúc đó là trạng thái của sơ thiền, hỷ lạc do ly dục sanh. Tức là lúc đó, mình không có ham muốn, tâm được bình yên, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, thảnh thơi, mà khéo léo tác ý cảm nhận thì lúc đó tâm mình sẽ đi vào trạng thái của sơ thiền, đó là thuốc bổ của tâm linh.

Thấy quý thầy cô cưng không, mới lên núi cho uống thuốc bổ liền mà không biết có biết nhận không. Tại vì tâm của chúng sanh của mình là quen ghim gút, bức xúc, khó chịu mà dễ chịu không chịu nó muốn khó chịu, vô sự không muốn nó muốn sanh sự, bình yên không muốn mà nó muốn bất an, đi cầu an mà thật sự nó kiếm chuyện để nó bất an. Có thấy tâm đó không? Mà mình tưởng đâu là thông minh mà là siêu vô minh chứ không phải là vô minh nữa. Tại vì người thông minh là người biết chăm sóc và bảo vệ những cảm giác ngọt ngào, dễ chịu mà trong lúc khó chịu vẫn giữ cho mình cảm giác dễ chịu thì người đó mới thông minh. Thấy thông minh chưa. Còn người vô minh là lúc hạnh phúc họ cũng gây sự cho đau khổ, là người vô minh, ngu si. Đức Thế Tôn nói là người đó tự hành hạ mình và người khác.

Nhiều khi vợ chồng con cái đang bình yên, tự nhiên mình gây sự kiếm chuyện mà không có gì hết, có ly nước, món ăn vậy đó rồi làm rùm beng hết. Rồi mình làm cho mình, người ta khổ, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người như vậy mới chịu, coi khôn không. Cho nên thấy bảng khi mới bước vô cửa không, câu pháp cú: “Người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí thật xứng gọi chí ngu”.

Biết được cái ngu của mình thì trở thành khôn, cho mình là khôn thì trở thành ngu. Cho nên bước cực kỳ quan trọng ở đây là bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, đó là bậc Giác ngộ. Thấy ra được vô minh thì lúc đó mình bớt, hết vô minh. Thấy được mình đang tức giận, sân hận thì lúc đó mình bắt đầu tách ra, bởi vì cảm giác sân hận trở thành đối tượng để cho mình nhìn ngó, còn lúc đó giận rồi mà vẫn không thấy mình giận thì lúc đó mình với cơn giận là một. Chìm trong cơn giận, đốt, cháy, hỏa hoạn, hỏa thiêu, hủy diệt ở trong cơn giận. Sau khi giận mới biết thì rồi vô tù, đổ vỡ, tan nát, cháy rụi hết rồi, cho nên bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm đó là bậc Giác ngộ, trí tuệ.

Cho nên mình tu không phải làm cho hoành tráng, màu sắc, đủ thứ hết trơn ở bên ngoài, đó chỉ là một phần nhỏ cho người mới đi chùa thôi, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng thôi, già hết cả đám chứ còn nhỏ sao, tối ngày thích mặc áo đẹp, chụp hình hoài. Mình phải tiến sâu vô bước nữa là càng thấy được tâm cấu uế của mình thì càng có trí tuệ, giác ngộ. Người nào mà nhìn thấy mình hay giận nhiều như vậy, hở là bực bội, câu mâu, ghim gút, như vậy là sai, tội nghiệp cho mình, mà nhớ như vậy, nhìn để ý hoài tâm phiền não đó thì người đó tu sâu sắc có trí huệ. Còn người lúc nào cũng nghĩ mình giỏi, hay, tôi tu là đại sư huynh là người đó gặp họa, tại vì không thấy được cấu uế của mình.

Bây giờ, khuôn mặt mình dính tùm lum sình, bùn, lọ mà không thấy chỉ nhìn mặt của ông này, cô kia sao thấy ghê quá vậy thì người ta cũng chỉ mặt, kìa dòm thử coi, mình không thấy khi vào soi gương mới thấy. Đức Phật có bài kinh “Soi gương, rửa mặt”, Minh Thành giảng đến bảy, tám buổi cho Chư tăng trong trường Phật học, về nghe kỹ. Tại vì mình không phát giác những cấu uế trong tâm thì đau khổ lắm, hờn người này, trách người kia, oán người nọ mà không biết nguyên nhân là ở trong này chứ không phải ngoài kia; tại vì không thấy tâm của mình.

Bây giờ, mình vênh váo, ta đây, hống hách, kiêu căng rồi bắt người khác phải thương mình, quý mình. Người ta không thương quý thì nói tại sao là sếp, cha mẹ, cô bác mà con cháu dám đối xử như vậy, mà mình có tâm từ, tình thương không. Hay là mình lấy bản ngã ra bắt người ta phải đối đãi với mình, cho nên cầu hoài không được. Tại vì không thấy mình không soi gương, không thấy mặt lọ, dính sình, dơ. Cho nên sự tu của mình là thường xuyên đọc và “soi gương” những cảm giác nghĩ tưởng trong tâm, luôn luôn phải coi nó đang suy nghĩ gì, trong này cảm giác như thế nào.

Khi nghe một tiếng gì đó chạm tự ái, mình phải coi liền ngay lập tức cảm giác đó như thế nào. Khi nghe người ta khen, tung hô mình coi liền cảm giác đó ra sao có bị gạt, dụ không, bị tham, khoái, thích không. Khi bị chỉ trích, góp ý, phê bình, chỉ lỗi nhìn lại xem có cảm giác sân hận, bực bội không, người đó có nói đúng không, nếu đúng mình phải cảm ơn, tại sao sân si. Nếu gặp bậc Hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, phải thân cận người trí, chỉ tốt hơn không xấu.

Mới vừa nghe một câu chưa nói hết nhảy ra liền “tại bà kia kìa, không phải tui”. Thấy bản ngã nhanh, bấy nhầy không. Ngụy biện quanh co, giấu lỗi lầm là bản ngã, đặc tính của nó là như vậy. Có lỗi người ta chỉ cũng không chịu xin lỗi đừng nói chi là không có lỗi mà người ta chỉ chắc nhảy dựng lên quá.

Đức Phật gọi tâm của chúng sanh là tâm vết thương, chạm vào là giật, la bài hãi, sừng sộ, phẫn nộ lên. Đó là tâm chúng sanh. Tâm của các bậc Kiến đạo Tu-đà- hoàn là tâm của ánh chớp lóe lên, tâm của các bậc Thánh A-la-hán là tâm kim cương bất động.

Ai mới chạm tới là bài hãi, la lên, phẫn nộ lên là tâm phàm phu không có quay lại dòm coi trong này cảm giác nó như thế nào, suy xét câu đó đúng hay sai, có hay là không. Chỗ quan trọng chữ “giác ngộ” trong đạo Phật là phát giác, phát hiện những cấu uế trong tâm, nhớ cho kỹ chữ giác ngộ là phát giác, phát hiện những tham – sân – si, bản ngã trong này. Nếu mình không nhìn được cái trong tâm là khổ mãi mãi, mình có tu một tỷ kiếp rồi cũng tham – sân – si, bản ngã, được một chút phước báo nhân thiên phía ngoài thôi. Bên trong đụng tới là tham – sân – si, bản ngã, hơn thua, cho nên những cấu uế trong tâm, những cấu uế trong đời.

Chỗ này sâu sắc lắm, khi mình nhìn ra được cái tham – sân – si, bản ngã trong con người rồi thì sẽ nhìn ra được tham – sân – si, bản ngã của thế gian, giống y như vậy không khác, cá mè một lứa, bản chất giống nhau. Mình tham – sân – si, bản ngã như thế nào thì người xung quanh y chang vậy không khác, cho nên khi hiểu được mình thì sẽ hiểu được tất cả. Khi tức giận lên, mình thấy có thiêu đốt trong người không, khó chịu, nhiệt não, bức xúc, bứt rứt, bực bội thì người mà mình giận họ hay họ giận mình cũng giống y như vậy.

Cho nên khi thấu hiểu được nổi khổ, tâm bực bội của mình thì sẽ phong tỏa được tâm bực bội, sân hận của người kia. Và như thế mình có được tình thương thì lúc đó mới gọi là từ bi. Tại vì mình thương mình là nạn nhân của cơn giận.

Tới lúc tắt hơi của mình, nó cũng đột ngột như vậy. Cho nên khi có tâm thái, trí tuệ nhìn thấy được như vậy rồi thì những cái đột ngột xảy ra mình sẽ điềm nhiên, bình tĩnh. Lúc đó mới đạt được tâm bất động, giải thoát; tâm không dao động đối với mọi sự biến động.

Cho nên hồi sáng mình nghe bài đạo ca là những bài bên chùa mở “khi bất diệt đi ngang qua dòng sanh diệt” thì đất trời rung chuyển hết. Tất cả Ngũ uẩn là sanh diệt, Đức Thế Tôn chứng được tâm bất diệt cho nên Ngài là bậc Tối tôn, Tối thượng trong Tam giới, vì Ngài chứng được tâm bất động giải thoát đối với Ngũ uẩn. Còn tất cả chúng sanh chỉ cần sục sịch thay đổi một xíu thôi, giờ bước ra ngoài kia tìm dép không có là chuyện lớn, áo tràng mất cũng có chuyện, ghế ngồi bị người khác giành là sân si lên rồi, có nhiêu đó thôi. Cho nên tâm của chúng sanh là tâm nhỏ hẹp, thấp kém, hạ liệt, phàm phu. Tâm của các bậc Giác ngộ là tâm bao la, rộng lớn, nhìn thấy những cái đó không có là cái gì hết. Người biết tu sẵn sàng nhường chỗ của mình cho người khác một cách ngọt ngào, êm dịu, thoải mái. Chỗ của mình lỡ có người nào muốn ngồi thì vinh hạnh lắm mình có cơ hội làm phước chia sẻ, san sẻ. Dễ gì có cơ hội, mình đi từ thiện phải 500, 1000 cây số giờ không cần đi đâu tại chỗ nhường cái ghế này, tòa ngồi cho người kia, mai mốt mình ngồi trên pháp tòa.

Phải tập tâm trong tất cả mọi trường hợp. Ví dụ mình mới vừa tới núi, trời mưa ồ ạt xuống, mừng quá, mưa mát cam lồ pháp vũ; khéo léo tác ý, bởi vì tất cả pháp là do tác ý trong sanh khởi, chúng ta nhớ kỹ, tất cả pháp hội tụ trong cảm xúc và tất cả pháp sanh khởi ở chỗ suy nghĩ của mình. Nếu mình suy nghĩ theo chiều hướng nào thì pháp sanh khởi, suy nghĩ theo tâm sân thì gặp đâu là bực đó, đụng chuyện gì cũng câu mâu, ghim gút, sân hận. Nếu mình tác ý tâm từ, tâm ngọt ngào dễ chịu thì gặp chuyện gì tới cũng ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương.

Cho nên những cấu uế trong cuộc đời này, chúng ta phải nhìn rộng ra. Thế gian này quý vị biết làm bằng gì không, trái đất này cấu tạo bằng gì không, hành tinh này, trục vận hành toàn vũ trụ này là cái gì không? Tham dục, để vận hành địa cầu này. Quý vị nhìn kỹ đi để thấy ngao ngán, để tu. Có phải từ tham dục của cha mẹ mà có mặt mình không, con của mình có phải sanh ra từ tham dục không, cả đời sống này giành giật, hơn thua với nhau từ tham, chiến tranh xảy ra có phải từ tham. Tất cả chúng sanh vận hành, Đức Thế Tôn dùng đơn giản một chữ “dục” là căn bản. Chữ dục bao hàm rộng lớn, phạm trù cùng khắp hết chứ không phải chỉ có nam nữ, ham muốn vế sắc. Sắc ở đây là thân người, đồ vật, cảnh vật, ham muốn về các cảm giác. Vì cảm giác một chút thôi mà tan nhà nát cửa, xe đụng chết, cả một cuộc đời tàn tạ vì nghiện ngập.

III. Thánh trí về vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly

Chỉ có Thánh Trí của Đức Phật mới chỉ ra được cấu uế ở trong đời này, chúng ta nhìn xung quanh xem có thấy tham nhiều không. Phải nhìn trong nhìn ngoài, nhìn người ta không phải để thị phi, nhìn để thấy được sự thật từ bên trong ra bên ngoài, sự thật phổ quát thì lúc đó mình mới giác ngộ. Cuộc đời này làm bằng sân, si mê, bản ngã, Đức Thế Tôn khám phá ra sự thật cuộc đời này. Ngài nhìn thấy được vị ngọt, sự nguy hại của cuộc đời và xuất ly khỏi cuộc đời.

Vị ngọt của cuộc đời là 5 giọt mật, những sắc nào mà nó ngọt ngào, thích thú, khoan khoái; những tiếng nào mà ngọt ngào, êm ái, dễ chịu; những mùi nào mà hấp dẫn; những vị nào mà ăn hoài cả cuộc đời cũng còn tham ăn, là vị ngọt; những xúc chạm. Sắc, thanh, hương, vị, xúc.

Thế nào là tác hại và nguy hiểm của cuộc đời. Tất cả những tiếng, mùi vị, xúc chạm này là vô thường, tan nát, biến hoại, khổ đau. Khi nó biến đổi là mình đau khổ, tan nát là mình không muốn sống nữa. Đó là nguy hại của cuộc đời.

Và thế nào là thoát ra khỏi đời? Nhiếp phục ham muốn đối với những thứ đó, dứt hết ham muốn đối với những thứ đó thì như vậy giải thoát khỏi thế gian, Đức Thế Tôn là người như vậy. Cho nên Ngài được cả thế gian tôn kính gọi là Thế Tôn. Thế là thế gian, tôn là tôn kính, Thế Tôn là bậc cả thế gian tôn kính, tôn thờ, tôn trọng, tôn xưng.

Tự mình thoát cấu uế, chỗ đặc biệt là không ai chỉ Ngài phương pháp mà tự Ngài tìm ra phương pháp đó là Bát Chánh Đạo, như vậy mới gọi là Phật Tổ, bậc Toàn giác, Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Không ai chỉ, tự Ngài một mình mò mẫm khi còn là Bồ Tát, Ngài quán chiếu, suy tư, tu tập, xem xét cho tới dùng trí tuệ tận cùng của Ngài, phát giác phát hiện ra cấu uế, tìm cách tẩy sạch những cấu uế đó và cuối cùng Ngài thành công, thành công một cách cứu cánh, cùng cực, đại viên mãn. Cho nên gọi là Đại viên mãn giác, ứng tích Tây càn, tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Sự giác ngộ của Ngài là tròn đầy viên mãn tất cả những phương diện, khía cạnh của đời sống thế gian, không còn sót gì.

Tự mình tẩy sạch tâm, Ngài sanh ra trong đời, Ngài lớn lên ở trong đời nhưng Ngài thoát khỏi đời, không bị đời uế nhiễm. Vì vậy mà Ngài được gọi danh xưng là Đức Phật. Giống như hoa sen, sanh từ trong bùn, lớn lên vượt ra khỏi, không bị nhiễm gì hết thì Ngài cũng vậy. Chúng ta hiểu được chữ Phật nghĩa là gì chưa, hoa sen nghĩa là gì chưa?

Như vậy, ngày hôm nay là Thánh Đản – ngày đản sanh của bậc chí Thánh, bậc Thánh tối tôn tối thượng trong ba cõi. Chúng ta cùng nhau ôn nhắc lại những trí tuệ, đức hạnh của Đức Phật có liên hệ đến tên gọi Đạo tràng Bông Sen.

Thứ nhất, chúng ta vừa học đức hạnh, trí tuệ của Đức Phật.

Thứ hai, chúng ta vừa ôn nhắc, củng cố lại danh xưng của hội nhóm đạo tràng của mình.

Thứ ba, mình nhìn soi rọi lại tự thân tâm, coi mình có xứng đáng chưa và nếu chưa thì phải cố gắng nỗ lực thực tập, cho đúng nghĩa là một thành viên của Hội Bông Sen. Mỗi người là một hoa sen, chưa lớn mà cũng phải là hoa sen nhỏ, hoa sen chưa nở thì cũng là búp sen, hoặc củ sen từ từ nở lên. Chứ không để cho ra bông súng không phải sen, nhiều khi không ra bông súng mà ra bông gì khác có độc thì uổng công mình đi tu học cực khổ, tốn công, sức, thời gian, tiền bạc mà cuối cùng không đạt được mong muốn. Cho nên chúng ta cố gắng thực tập sâu sắc, đúng ý nghĩa trong ngày rất quý báu mà chúng ta sắp xếp công việc đi xa, nhất là leo lên núi. Để đem số vốn quý báu này xuống núi, mình lan tỏa trong gia đình, người thân thương những cảm giác, hiền thiện, ngọt ngào, dễ chịu, lợi ích, an lạc cho mình, gia đình và những người có duyên.