Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhận Diện Cơn Giận

2026-03-03 00:53:03
Tinh Hoa Nikāya – Nhận Diện Cơn Giận

Thích Minh Thành

Ngày 14 tháng 03 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc100158778 \h 1

II. An trú cảm giác toàn thân PAGEREF _Toc100158779 \h 3

I. Nhận diện ngũ uẩn

Kính thưa đại chúng.

Lâu lắm rồi, chúng ta chưa có buổi Pháp đàm cho nên hôm nay, Minh Thành muốn lắng nghe trình bày, chia sẻ của chúng ta ở trong vấn đề Pháp học và Pháp hành, có những nghi vấn, thắc mắc trong phần Căn Bản Trí, quyển “Nghi thức tu học Nikāya” hoặc có những nghi vấn, thắc mắc chưa rõ trong sự hành trì tu học về Pháp hành thì chúng ta có thể trực tiếp nêu lên hoặc ghi vào tờ giấy gửi lên. Đây là những khoảnh khắc rất là quan trọng, quý báu.

Chúng ta rất cần sự chia sẻ trong Pháp học, Pháp hành. Chúng ta đang có những nội kết trong lòng không biết phải giải quyết làm sao, khó khăn không biết cách tháo gỡ. Trình bày lên thì quý thầy, Đại chúng sẽ soi sáng cho chúng ta, hoặc là hỏi trực tiếp hoặc là ghi tờ giấy gửi lên.

Nhận diện Ngũ Uẩn ngay trong lúc này, sắc - thọ - tưởng – hình - thức của mình đang như thế nào? Hiện tại cảm giác mình ra sao, trong tâm mình có tưởng gì, hành đang suy nghĩ cái gì? Trình bày lên để nhận diện Ngũ Uẩn.

Tập nhận diện Ngũ Uẩn là hết sức quan trọng, nếu mà quên cái này rồi là không có tu học gì được hết. Tại vì Ngũ Uẩn là thân tâm của mình, bây giờ nhận diện mà không biết là mình đang ở trong vô minh, cho nên bài học này là hết sức quan trọng. Chúng ta về phải nghe lại những bài Minh Thành đã hướng dẫn ở trên mạng: Ngũ Uẩn là gì, nhận diện Ngũ Uẩn, công năng của nhận diện Ngũ Uẩn. Cái này tuyệt đối quan trọng nếu mình không nhận diện được Ngũ Uẩn thì không biết được thân tâm của mình, không biết được thân tâm của mình thì làm sao có thể nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch các lậu hoặc, phiền não ở bên trong thân tâm. Cái này là hết sức quan trọng, nếu mà không có nhận diện được Ngũ Uẩn khi đi vào những pháp thâm sâu khác là sẽ không có hiểu, không biết.

Cho ví dụ về hình bóng của trái sầu riêng là gì? Cái hình bóng của trái sầu riêng là tưởng, suy nghĩ về trái sầu riêng là hành, cảm giác về trái sầu riêng là thọ. Thức là biết được hình bóng trái sầu riêng, hương vị trái sầu riêng, suy nghĩ trái sầu riêng, biết được thọ - tưởng – hành ở trong tâm.

Nhận diện Ngũ Uẩn về hình bóng của mẹ mình ở trong tâm. Xin thưa đại chúng, cái này là tuyệt đối quan trọng nếu mà không có thực hành được, không có thông được thì sau này không có tu học được gì hết. Thành ra, chúng ta phải nỗ lực để làm bài tập. Nhận diện Ngũ Uẩn về hình bóng của người mẹ mình ở trong tâm, khi nhớ về mẹ mình nhận diện ra cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức?

Hình bóng của người mẹ trong tâm là tưởng, rồi suy nghĩ về mẹ là hành; cảm giác ấm áp, gần gũi yêu thương là thọ. Mình có rõ biết được có hình bóng của mẹ, có cảm giác thân thương, suy nghĩ về mẹ, mình rõ biết là thức.

Chúng ta cùng nhau đọc “Định nghĩa Ngũ Uẩn”:

Định nghĩa 1: “Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức”.

Định nghĩa 2: “Thân người, cảnh vật, đồ vật, Tứ đại là sắc. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng. Suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành, rõ biết trong ngoài, sáu trần là thức”.

Hành có ba loại: Thân hành, khẩu hành, ý hành. “Suy nghĩ là hành” là nói về ý hành, khẩu hành là lời nói của mình, thân hành là cái hành động. Mình học ở đâu phải chú tâm vô cái đó, đừng học cái này suy nghĩ lung tung cái kia mà chưa nắm vững được, khi cũng không nắm vững được, hết cái này chưa xong nhảy tới cái kia, không có cái nào tới đâu hết. Không chịu học bài, không thuộc các định nghĩa của Ngũ Uẩn, không tập nhận diện Ngũ Uẩn thì sau này không tu học được. Đó là chìa khóa để mở cánh cửa thân tâm, mở cánh cửa bí mật của tâm linh.

Bây giờ tiến một bước, nhận diện Ngũ Uẩn trong lúc mình tức giận. Trong lúc mình tức giận lên cảm giác ra sao? Hình bóng trong tâm ra sao, suy nghĩ ra sao? Nhận diện của Ngũ Uẩn trong lúc nóng giận, lúc đó thân thể mình ra sao, thân thể mình lúc đó làm sao?

Nhận diện theo nghĩa Tiếng Việt là nhìn ra, thấy ra. Cái này đã học từ lúc cơ bản lên trên tới cao đẳng: Nhận diện cơn sân giận.

Không chịu thực tập thì không có nhìn ra được tham – sân – si. “Thức” là biết được thọ, tưởng, hành; ý thức là biết được thọ, tưởng, hành. Phải đọc Căn Bản Trí, đó là cực kỳ quan trọng, những trí tuệ căn bản gốc rễ để mình nhìn ra được thân tâm của mình, toàn bộ sự vận hành của Ngũ Uẩn. Cái này mình không biết thì không biết gì về thân tâm của mình.

Bây giờ nói đơn giản, khi mình nổi nóng, giận lên gương mặt lúc đó đỏ lên, lỗ tai lùng bùng, con mắt lờ mờ, mặt đổi màu, rồi ở trong lồng ngực mình nóng lên, bốc hỏa lên, nhiệt độ lên cao từ trong lồng ngực nóng lên, bốc hỏa lên. Đó là nhận diện sắc uẩn khi mình tức giận. Nhận diện mà không biết, nhớ chuyện người ta không. Đó là vô minh, si ám, không thấy được phiền não, lậu hoặc của tự thân. Cho nên mình không thấy không biết tự thân, tự tâm của mình; thành ra không có giải quyết được vấn đề của mình. Cứ lạy lục cầu xin mà không thấy được tự thân tâm của mình.

II. An trú cảm giác toàn thân

Cho nên phương pháp mà chúng ta đang thực tập ở đây là thực tập phương pháp của Minh Thành chia sẻ: An trú cảm giác toàn thân. Cực kỳ quan trọng, thường xuyên an trú trong cảm giác toàn thân. Phải để ý trong con người của mình từ đỉnh đầu cho đến gót chân đang trong trạng thái, cảm giác gì; thường thường để ý, quán sát, dòm ngó cảm giác ở trong toàn bộ cơ thể đang thuộc loại cảm giác nào, lạc thọ hay là khổ thọ, hay là bất khổ bất lạc thọ. Đó là cảm giác dễ chịu hay khó chịu, hay không dễ chịu không khó chịu. Chúng ta không học bài định nghĩa thì không có biết để nhận diện.

Từ khi mình có an trú cảm giác toàn thân này, khi nổi nóng lên ngay chỗ lồng ngực là biết liền, có vấn đề rồi, có sự biến động ở trong thân tâm của mình. Ở trong cảm thọ, trong lồng ngực nóng lên, bốc lên, cảm thọ sanh khởi, đang có mặt, xuất hiện, hiện hữu, tồn tại thì lúc đó mình mới có cách ngăn chặn, chế ngự, mới giải tỏa, giải phá, giải phóng, giải thoát ra được. Còn đằng này, nó nhảy vô mình cũng không biết, đốt nhà mình cũng không hay, giết người rồi cũng xong luôn, cuối cùng cũng vô tù thôi; tức là cảm thọ sân đó sanh khởi, xâm chiếm, áp đảo, thiêu đốt thân tâm mình mà không biết, không làm chủ, không chế ngự, không nhiếp phục, không đánh đuổi, không dập tắt. Vậy mà nó thông minh lắm, hở chút là hơn thua, sân hận, cao thấp, đúng sai. Vô minh mà cứ cho mình là thông minh.

Nhận diện thứ hai là nhận diện cảm thọ khi sân hận.

Trong người mình là một cảm họ khó chịu hay dễ chịu, lạc thọ hay khổ thọ, bức xúc hay nhẹ nhàng, nhiệt não nóng bức hay mát mẻ, phải nhìn ra được sự bốc lên, xông lên, cháy lên, thiêu rụi, sanh khởi mà phải nhìn thấy cảm thọ này sanh khởi, là một cảm thọ sân. Khi nãy là sắc sân, này là thọ sân; khi nãy là thân nóng bây giờ là cảm giác nóng. Phải thấy, biết và chế ngự, nhiếp phục, trừ diệt, đoạn tận, tẩy sạch không cho nó phát tác thì như vậy mới là tu.

Còn nổi sân lên là nhập cuộc vô, không biết gì, mù mù mờ mờ, ngu ngu ngơ ngơ, si si ám ám. Nhập cuộc vô sân là “tui tức giận bà đó quá, tức cái cô đó quá, chịu hết nổi rồi, phải lên méc sư phụ mới được, tức quá xá tức”; ngủ không được nằm lăn qua lại, đưa hủ tiếu, bánh canh, bánh xèo không muốn ăn, ăn không ngon ngủ không yên, xâm chiếm áp đảo cảm thọ này, rồi trong tâm hình bóng cái mặt thấy ghét hiện ra, hình bóng người mà mình tức giận ám ảnh, tưởng này ám ảnh trong tâm, hình bóng cứ chập chập chờn chờn ẩn ẩn hiện hiện, nhớ lại tức bực, nóng. Đó là nhận diện hình bóng trong tâm, là tưởng sân. Nhớ lại cái mặt thì thấy ghét, tiếng nói cũng không ưa, nhớ lại tướng đi thì càng bực bội, từng cử chỉ hành động thì trong này tức giận, thiêu đốt, nhiệt não. Đó là nhận diện tưởng sân.

Không có để ý, mình không có thành tựu trí tuệ về tham - sân – si. Nguyên bộ này, Minh Thành giảng rất nhiều bài, về nhà nghe “Thánh trí về tham – sân – si”.

Chứ không phải chuyện đơn giản, mình nhìn ra được tham - sân - si, biết được sân khởi vận hành, an trú guồng máy hoạt động của nó là trí huệ của bậc Thánh, phàm phu không biết mà chỉ có Đức Phật mới chỉ ra được một trí tuệ viên mãn, tròn đầy, đồng đều, đầy đủ hết tất cả các phương diện khía cạnh của tham – sân – si, vô minh và bản ngã. Mới có khả năng đánh phá, diệt tận và làm cho nó không còn sân khởi trở lại trong tương lai. Còn đằng này không biết gì, tham sanh khởi lên không biết, sân khởi lên trong Uẩn nào cũng không biết, si mê khởi lên là ngơ ngơ ngáo ngáo, đơ đơ. Sống vô minh mãi mãi vĩnh viễn tu đến chết cũng ở trong tham – sân – si, vô minh thôi, không thành tựu Thánh trí huệ.

Trở lại vấn đề là ở trong tâm lầm bầm: “Nói tui như vầy, khinh khi, ủy nhục tui phải không, coi tui không ra gì phải không. Bây giờ tui cho biết mặt đây nè, tui lựa mấy câu nào, soạn sẵn gặp là nhắn tin, nói câu này, lại méc sư phụ như vậy nè”. Đó là cái gì? Hành sân.

Kinh Nikāya là thiết thực hiện tại cụ thể rõ ràng, không có lơ tơ mơ, tưởng tượng, mông lung, viển vong, xa vời. Chỉ thẳng vào nội tâm của mình là trực chỉ nhân tâm, diệt tận tham – sân – si, thành tựu Thánh trí tuệ, trực diện, trực chỉ, trực tiếp nhìn thẳng vào thọ, tưởng, hành của mình, nhìn thẳng vào sắc, thân tâm của mình; nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch. Đó là pháp tu tối thượng của Đức Phật, thời Đức Thế Tôn còn tại thế.

Khi mà khuôn mặt đỏ lên, lỗ tai lùng bùng lên như vậy, cảm giác thiêu đốt như vậy, hình bóng của người minhg tức giận cứ ám ảnh như vậy, rồi những suy nghĩ loanh quanh người đó thì lúc đó, tâm của mình có biết không, biết là đang có hình bóng của người mình tức giận ở trong tâm không, biết có cảm giác thiêu đốt không, biết đang có những suy nghĩ xung quanh người đó không? Thức là biết được thọ, tưởng, hành. Nó biết xung quanh cái này, cho nên thức là thức sân. Như vậy, Ngũ Uẩn này là Ngũ Uẩn khi đang nóng giận, sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân. Tức là Ngũ Uẩn này vận hành ở trong cảm thọ sân hận, hình bóng sân hận, suy nghĩ sân hận, nhận thức sân hận.

Phải nhìn ra được sự sân khởi, an trú, sự vận hành cái guồng máy, mô-típ, cấu trúc hệ điều hành của Ngũ Uẩn còn nếu không là mình vô minh mãi mãi, si ám hoài hoài, sống trong bóng đêm không biết gì về tự thân tâm, mà những thứ này làm cho mình khổ, người khổ, là Khổ Tập Thánh Đế, nguyên nhân của khổ. Mình không nhìn thấy làm sao diệt nó được.

Nó là thủ phạm, nguyên nhân, tác nhân, căn nguyên, gốc rễ, nguồn cội của tất cả đau khổ trên cuộc đời này mà mình không biết, không thấy, không hiểu gì về nó thì làm sao mình có thể nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch. Cho nên tại sao nhận diện Ngũ Uẩn là tuyệt đối quan trọng, phải nắm thật là vững.

Nhận diện Ngũ Uẩn khi dục sân khởi.

Chữ “dục” này là thúc giục, chữ dục này phạm trù rất rộng nhưng ở đây chỉ nói đơn giản là sự thúc giục, là Xúc sanh ra thọ, tưởng, hành; Xúc sanh ra dục, sanh ra nghiệp, Xúc là tiếp xúc, sanh ra thọ - tưởng – hành.

Phân tích cho các vị thấy, không phải tự nhiên mình lấy cuốn tập bỏ vô cái đãi mà mình nhìn thấy bên kia bước ra. Thứ nhất, con mắt mình nhìn thấy, con mắt là nhãn xúc. Lỗ tai nghe tiếng đi ra về bên kia, nhĩ xúc. Bên trong, hình bóng, suy nghĩ của mình cũng ra về. Cái hình bóng, cảm giác của mình có sự thúc giục, tự động bỏ tập vào đãi, mình tưởng tự nhiên nhưng không có tự nhiên, xúc sanh dục, xúc sanh ra sự thúc giục. Trong sự thúc giục, mình hoàn toàn không thấy, không biết nên mình vô minh. Cho nên mình làm theo sự thúc giục đó mà không biết gì hết, không biết xung quanh cái gì đang diễn ra và có ai đang đứng đây nhìn ngó mình, làm ở trong sự lờ mờ, sự không thấy không biết. Chúng ta thấy ghê gớm không, đó là sự vận hành của Ngũ Uẩn. Khi học về Thánh Trí Tuệ, trí tuệ vũ trụ Ngũ Uẩn này rồi thì sẽ giải mã hết tất cả bí mật trên địa cầu, thế giới, hành tinh này, không còn bất cứ một cái gì bí mật mà mình không hiểu được hết. Hiểu hết tất cả những bí mật của thân tâm, vũ trụ, thế giới. Tại vì tất cả thế giới không ra ngoài Ngũ Uẩn, sắc bao trùm trái đất, trong tâm là những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, nhận thức soi rọi hết không còn gì nữa. Thành ra, Trí Ngũ Uẩn là trí vũ trụ.

Đừng để cho dục chi phối, khi nào tiếng chuông reo lên thì thong thả, thư thái bước xuống mà về, đi cầu thang cũng phải bước một cách an tường, Chánh niệm, ung dung. Đi cầu thang mà cứ thúc giục đi rồi nó đưa đến “nhà trắng”, nhà quàn, nhà xác, nhà thương. Khi chạy xe mà mình không thấy được cái “dục” này, đang thúc giục mà cứ tăng ga, vọt lên thì đi đầu thai. Cho nên phải kiểm soát Ngũ Uẩn này, coi trong người mình có cảm thọ như thế nào, đang có cái tưởng, những suy nghĩ gì, phải nhìn thấy và kiểm soát. Đó là sự nhận diện thân tâm tối thượng mà Đức Phật truyền trao Thánh Trí Huệ cho người tu chúng ta, nếu mình không học, thực tập cái này là uổng lắm, coi như là không lãnh được gia tài của Đức Phật, không phải là người thừa tự Pháp, mình chỉ là những kẻ thừa tự tài vật thôi, sẽ bị người trí quở trách. Mình phải là người thừa tự Thánh Trí Tuệ của bậc Chánh Đẳng, Chánh Giác truyền lại. Chánh Đẳng, Chánh Giác mà Đức Phật chứng ngộ là Thánh trí 5 Uẩn này.

Mình không biết gì hết, tự xưng là đệ tử lớn của Phật, một trong Tứ chúng chung Tôn Tăng bảo, nói suông trống rỗng, chỉ có hình thức bên ngoài không có nội dung, chất lượng. Trong này đầy dãy tham-sân-si, bản ngã, vô minh, sân hận, đụng vô là biết mặt, nhìn thấy hiền hiền vậy đó đụng vô đi rồi biết, đụng vô là nó phựt cháy, cháy nhà hết trơn.

Cho nên, chúng ta tu may mắn gặp được dòng Pháp Nikāya, phải cố gắng nỗ lực, không phải dễ gặp, trăm ngàn vạn kiếp không dễ gặp, ba ngàn năm rồi mà bây giờ được gặp dòng Thánh Pháp nguyên chất của Đức Phật, mà mình xem thường không chịu nỗ lực, thực tập. Một bước sa chân ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại chín suối ngậm ngùi.

Cố gắng thực tập nhận diện Ngũ Uẩn. Nhận diện Ngũ Uẩn khi sân hận; nhận diện Ngũ Uẩn khi tham dục, tham muốn, tham ái; nhận diện Ngũ Uẩn khi sân khởi bản ngã, cái ta lúc đó ra sao. Nhận diện Ngũ Uẩn sân, dục, bản ngã và nhận diện Ngũ Uẩn khi vô minh, hôn trầm, si ám. Nhận diện để làm bài tập, ghi chép ra, bữa nào trình pháp thì đọc lên cho Đại chúng. Lúc con giận lên, tham lên Ngũ Uẩn vận hành như vậy. Đó là nhật ký tu học, nhận diện Ngũ Uẩn. Cái này là độc nhất vô nhị, cố gắng lên.

Nếu dịch bệnh ổn định mình mới gặp, còn nếu không thì chùa ai nấy ở, phòng ai nấy tu. Cho nên cố gắng những giây phút mà chúng ta được gặp nhau rất là quý. Phải đem hết tấm lòng của mình để tu học và tiếp nhận Thánh Trí Huệ của Đức Phật.