Nhìn thấu sắc thân
Kinh Nikāya Giảng Giải
NHÌN THẤU SẮC THÂN
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tứ Như Ý Túc: PAGEREF _Toc57970712 \h 1
II. Quán thân – nhìn thấu sắc thân: PAGEREF _Toc57970713 \h 3
III. Phá chấp thân: PAGEREF _Toc57970714 \h 10
I. Tứ Như Ý Túc:
Phật tử: Con xin kính bạch thầy và các sư, con xin tạ ơn ngài đã giảng cho chúng con những điều thực hành pháp hành của sáng hôm nay. Trong quá trình thầy giảng dạy, buổi trưa con có quán tưởng theo gợi ý của thầy, con thấy cuộc sống của con người khổ chồng lên khổ. Tự nhiên con có nghĩ tới chuyện phát tâm làm thế nào để tăng tốc trong việc tu hành, mau ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng con lại nhớ lại, sợ tâm mình tham, cần tu nhiều, tu nhanh. Như vậy, xin thầy từ bi cho con biết như thế đúng hay sai, nếu sai thì sẽ làm như thế nào để đạt được trong quá trình tiếp thu mà vẫn giữ được tâm mình không bị tham?
***
Câu hỏi của cô vừa rồi rất cần thiết trong sự tu học của chúng ta. Sau khi nghe pháp, ngồi chiêm nghiệm, quán chiếu, muốn tu tăng tốc, tức trước giờ mình chạy 50km/h, giờ muốn nâng lên 70, 80km/h, giờ muốn tu mạnh hơn nữa, cố gắng, tinh tấn, nỗ lực hơn nữa nhưng suy nghĩ lại không biết cái muốn này vậy là có tham không. Như vậy bây giờ sao? Xin thưa quý Phật tử, cái tham trong sự tu của chúng ta cần lắm, rất cần. Quý vị thấy có cần ham tu không? Nếu không ham thì đâu có tu, nếu không muốn thì đâu có tu, nếu không phát tâm muốn dũng mãnh, mạnh mẽ thì sự tu của mình sẽ dừng lại, sẽ đứng lại, sẽ dậm chân tại chỗ, không tiến bước mau nhanh.
Đức Thế Tôn nói rằng ta không tán thán cho những người đứng lại ở nơi thiện pháp, dừng lại trên thiện pháp thì Đức Thế Tôn không khen ngợi nên mình phải bước lên, bước nhanh, tiến mau hơn nữa. Ở trong 37 phẩm trợ đạo của chúng ta, có Tứ Như Ý Túc, bốn điều này làm cho mình được như ý, đúng như ý nguyện của mình phải có bốn điều này mới thành tựu, nếu thiếu bốn điều này mình không thành công. Quý vị biết bốn điều này không? Ai thuộc bài Tứ Như Ý Túc? Cái này rất quan trọng, nếu như không biết mình sẽ không thành công. Có ai nhớ, giơ tay lên không? Bất cứ làm cái gì, ở ngoài đời hay trong đạo, nếu thiếu bốn cái này sẽ không thành công.
Đầu tiên là phải muốn – muốn làm, mình làm cái gì thì trước hết mình phải muốn làm phải không quý vị? Có không? Sao yếu quá vậy? Có muốn lại chùa Hào Quang tu hay không? Muốn rồi ngồi ở nhà thì nó có tới không? Sau cái muốn đó là phải cố gắng bằng cách nỗ lực đi tới nơi, bằng đi bộ, bằng Honda, bằng xe hơi, bằng máy bay… mà như vậy, mình muốn thực hiện cái muốn đó thì có cố gắng không? Phải cố gắng.
Cái thứ hai là cố gắng. Cái thứ ba là sau khi đến rồi mình phải để tâm trong sự tu học, để tâm, chú tâm, lắng tâm, nhiếp tâm, định tâm trong khi mình nghe pháp, tụng kinh, tập thiền, mình phải để tâm. Để tâm để mình ghi nhớ, ghi nhận, ghi chép trở lại, để thực tập, hành trì. Sau khi để tâm, mình trở về nhà phải suy nghĩ, suy xét, quán chiếu, tư duy, tìm cách nào đó cho làm nhanh nhất, có kết quả mau nhất thì sẽ thành công. Như vậy gọi là Tứ Như Ý Túc, tức Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, Tâm Như Ý Túc và Tư Duy Như Ý Túc.
Quý vị nghĩ coi bây giờ trên thế gian này, muốn làm gì thành công cũng đều phải có bốn yếu tố đó, quý vị có muốn làm không? Ví dụ buôn bán tạp hóa quý vị có muốn bán không? Rồi có cố gắng không? Nhiều khi thức khuya dậy sớm, mỏi cũng ráng ngồi bán, như vậy là có muốn và cố gắng. Rồi quý vị có để tâm không hay cứ việc bán, lời lỗ gì kệ, có để tâm món này mua bao nhiêu, bán bao nhiêu không? Hay mua 3 đồng, bán 1 đồng thôi? Bán vậy chừng ba ngày là sập tiệm thôi. Như vậy mình phải để tâm, phải không, mình tìm cách nào để làm cái này cho nó thành công, phát triển?
Như vậy, tất cả mọi công việc thế gian và xuất thế gian đều phải đầy đủ bốn yếu tố này, nên đây gọi là Tứ Như Ý Túc. Chính là câu mà Tết gặp nhau mình chúc là “Vạn sự như ý”. Nhưng nếu không có bốn yếu tố này thì không có chuyện nào như ý hết. Giờ mình nấu cơm có Tứ Như Ý Túc không? Có muốn nấu không? Trong khi nấu có ráng cố gắng, để tâm không hay để một hồi cho nó khét? Khi làm bánh cũng vậy, có để tâm không, có nghĩ cách nào làm cho nó ngon nhất, đẹp nhất, thơm nhất, thậm chí mỹ thuật nữa.
Như vậy quý vị thấy tất cả công việc đều phải vận dụng Tứ Như Ý Túc thì sự tu cũng vậy. Sự tu của chúng ta mà cô nói rằng bây giờ mình muốn tu mà sợ cái đó nó tham, tham tu tốt, không sao, cho một tràng pháo tay đi. Ham đi chơi, hổng tốt, ham nấu nướng hoài, hổng tốt; ham cháu nội cháu ngoại, cháu chắt cháu cố… hổng tu là hổng tốt. Nhưng mà ham tu, ham tăng tốc trên đạo lộ tu tập, tốt không? Cho nên ai có ý nghĩ này đừng sợ, đừng sợ đó là tham mà phải phát huy cái tham đó lên, cố gắng thực hiện, để tâm và tìm đủ mọi cách làm sao để đạt được kết quả. Đó là bốn yếu tố đưa đến thành công mỹ mãn, là chìa khóa vàng mở cánh cửa thành công.
Quý vị thấy không? Trong sự tu của chúng ta, nếu như mình không để tâm, không cố gắng, không tìm đủ mọi cách thì sự tu mình có kết quả ít, thậm chí không có kết quả, hoặc có khi bị phản tác dụng. Tức mình làm nhiều nhưng không có kết quả bao nhiêu. Chẳng hạn tới giờ thiền mình cứ leo lên nhắm mắt, thở vô thở ra, rồi xong một hồi coi như vô đệ ngủ thiền, xong một hồi trở ra. Mình cứ ngồi kiểu như vậy hoài rồi tới được thiền gì? Chứng được ngủ thiền. Biết không? Thiền thứ nhất, thiền thứ 2, thiền thứ 3, thiền thứ 4 không chứng mà chứng thiền ngủ.
Quý vị thấy không? Cho nên mình không để tâm, không cố gắng, không suy nghĩ ngồi thiền cách nào để sanh trí huệ, ngồi thiền cách nào để tâm mình yên định, minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt, diệt được tham, sân, si, khai trí huệ, được an định, để được phá những bản ngã. Như vậy, do mình không để tâm, không cố gắng, không tìm đủ mọi cách. Chính vì vậy, mình ngồi hoài mà không có được kết quả bao nhiêu. Phải không quý vị, có không? Mình có niệm Phật nhiều không? Rồi tham, sân, si của mình bớt nhiều chưa?
Đó, nên đòi hỏi mình phải có Tứ Như Ý Túc, chứ không phải thấy người ta niệm, niệm theo; thấy người ta lạy mình lạy theo mà không biết tại sao mình lạy, tại sao mình ngồi, tại sao mình phải làm như vậy, làm như thế nào cho đúng, cho phá được tham, sân, si, vô minh và bản ngã chứ không phải làm như cái máy, không phải làm để trả bài cho Phật, không phải. Như vậy, mọi sự tu học của mình phải để tâm. Trở lại vấn đề ở đây, là sự ham muốn trong tu hành rất quý, phát huy, phát triển nó. Dạ vâng, xong câu hỏi thứ nhất. Còn có ai hỏi gì nữa không? Có người hỏi thì chúng ta sẽ trả lời, còn không có người thì sẽ trả lời trong 2 câu trên giấy này.
II. Quán thân – nhìn thấu sắc thân:
Phật tử: Con kính bạch thầy, khi con có duyên được nghe và được đón nhận của một dịch giả vào năm 2006, con cũng xin lỗi là không nhớ được danh thầy dịch giả, trong đối thoại của ngài (Duyên Môn và Nhập Lý), dịch giả có nói ngài Lý Ngọc là một Bồ Đề Đạt Ma, còn Duyên Môn là một thiền sư. Trong nhiều câu đối thoại đó, có một câu ngài Nhập Lý mới trả lời là “Thật là không”, thế thì ngài Duyên Môn mới hỏi là: “nếu thật là không thì tại sao các ngài lại không dạy cho chúng sinh chúng con niệm không mà lại dạy cho chúng con niệm Phật?”, thế thì ngài Nhập Lý nói là, con xin lỗi con cũng tu tịnh độ nên con nói câu này, mọi người thông cảm, ngài nói là “Chúng sinh ngu si thì dạy niệm Phật, người nào có đạo tâm thì dạy quán thân, quán thân tức quán Phật, và như thế là không”. Ở đây, con hiểu câu trả lời của ngài Nhập Lý là phải thấy rõ được tính không, tướng không của ngay bản thân để thấy được pháp thân của Phật cùng khắp pháp giới, đấy là không, tức hư không nhưng diệu hỷ… thì con không hiểu ý quán thân ở đây là quán như thế nào. Con không thuộc kinh lắm nhưng nhớ ý đấy.
***
Xin thưa đại chúng, sáng nay chúng ta đã nói sơ lược về Tứ Niệm Xứ:
“Đệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh thức,
Bất luận ngày hay đêm,
Quán sắc thân thường niệm”
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tạp Lục)
Đệ tử Gotama là đệ tử của Đức Phật, luôn luôn tự tỉnh thức, bất luận ngày hay đêm, quán sắc thân thường niệm. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, người là đệ tử của ngài phải luôn luôn sống tỉnh thức, bất kể ngày hay đêm, phải thường quán niệm sắc thân này. Quán niệm sắc thân này như thế nào? Đức Phật nêu ra 6 bước để thấy được bản chất của thân này. Do gì mình không thấy được sự thật của thân này cho nên mình có cái nhìn sai lạc về thân, danh từ chuyên môn là thân kiến – kiến chấp về thân. Sáng nay chúng ta đã học nhận diện sắc uẩn, thân này là sắc, là đất, nước, gió, lửa kết hợp thành.
Bây giờ quý vị thấy thân này từ đầu tiên là do tinh cha huyết mẹ và nó trở thành một cục máu trong cơ thể của người mẹ rồi cục máu đó lớn dần lên, do cha mẹ sanh, do Tứ Đại tác thành, do cơm cháo nuôi dưỡng. Từ từ cục máu này lớn dần lớn dần lên, và có đầu, có hai tay hai chân, tứ chi, có mình, và cục thịt này, cục máu này được nuôi bằng sữa mẹ, bằng máu, được nuôi bằng đất nước, gió lửa, không khí, bằng nhiệt độ, hơi ấm, bằng những chất của người mẹ ăn vào, đem vào. Khi 9 tháng 10 ngày lọt lòng mẹ ra có tiếp tục được tiếp tế nuôi dưỡng không quý vị? Và những thức mình uống đều từ nơi nước, những thức mình ăn đều từ nơi đất, và hơi thở của mình là từ gió, nhiệt độ bên ngoài và bên trong cơ thể mình là lửa.
Như vậy, sắc thân này đầu tiên do Tứ Đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng. Sau khi được sanh ra nó tiếp tục duy trì, tồn tại bằng đất nước, gió lửa. Thành ra nhiều khi ăn, mình tưởng mình ăn món này món nọ nhưng thật ra là do đất nước, gió lửa. Phải không quý vị? Có món gì ăn mà không từ đất không? Tất cả thứ mình ăn là ăn đất, mình được hình thành từ đất, nước, gió, lửa. Sự ăn uống của mình vô cũng vậy, tích tụ, chứa nhóm, là những đồ từ đất và cuối cùng khi mình ra đi thì sao? Trở về cát bụi, trở về với đất, nên khi chúng ta tắt thở thì đại nào đi trước? Phong đại – gió đi trước, kế đó là lạnh ngắt, xanh lè, cứng đơ – lúc đó hỏa đại tắt, diệt, tiếp theo bắt đầu phình trương lên, thân thể xanh bầm, đen tím, phình trương, nứt nẻ ra, chảy ra những chất dịch hôi thối kinh hoàng và khủng khiếp.
Chưa có gì dơ hơn thân xác của chúng ta. Lúc đó là thủy đại, phân hủy, bắt đầu trở về nước, nước chảy ra, chảy máu ra, chảy mủ ra, những chất dịch chảy ra, tanh hôi khủng khiếp. Những xác chết mà phân hủy phình trương lên, xanh bầm, đen nám, nứt nẻ chảy ra và giòi từ trong bụng, trong bộ đồ lòng tuôn ra, trào ra, nhoi ra, giòi lúc nhúc lúc nhúc là những con giòi. Nó ăn từ trong tròng con mắt, ăn ra, giòi nó tuôn ra từ tròng con mắt, lỗ tai bò lúc nhúc giòi tuôn ra, trong miệng giòi tuôn ra, nó ăn tất cả những chỗ mềm trong cơ thể mình, bò lúc nhúc. Từ trên xuống dưới là những con giòi, là hôi thối, dơ bẩn, tanh tưởi, gớm ghiếc, nhàm chán, bất tịnh, tan nát, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, biến hoại.
Đó là tấm thân 60, 70 năm ganh tị và hơn thua, đó là tấm thân 60, 70 năm sân si và bản ngã, tạo ra bao nhiêu những ác nghiệp, ích kỷ, thị phi, đó là tấm thân nhân ngã, bỉ thử, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, giương giương tự đắc. Cuối cùng rã ra là một bộ xương, một tấm thân giòi, máu, thịt, mỡ, mủ chảy ra, tuôn ra, tràn ra, hôi thối, hôi tanh, bẩn thỉu, nhơ nhớp và đáng nhàm đáng chán. Đó chính là tấm thân mà chúng ta yêu, mê, say đắm khao khát và thèm muốn. Đó chính là tấm thân mà ta trau chuốt, tô điểm, vun bồi, xây đắp suốt cuộc đời. Đó là tấm thân mà chúng ta lo lắng, nghĩ tưởng, sợ hãi, bảo vệ, tranh giành. Đó chính là tấm thân mà chúng ta vô minh và tham ái.
Thật là thương xót, thật là đau khổ, đáng thương cho chúng ta. Suốt cả cuộc đời say mê, bám chấp, trau chuốt, vun bồi, trang sức và tô điểm để rồi hãy nhìn bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương. Hãy nhìn bong bóng này, đây là chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, bệnh đau, nhiều lo lắng và sợ hãi, bất an, bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cửu; thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong đây già và chết, ngã mạn, lừa đảo và sự dối gian. Thân này làm bằng bộ xương, quét tô bên ngoài là thịt, máu và lớp da. Trong đây là già và chết, già và chết, ngã mạn, ta đây, lừa đảo và dối gian.
“Ví như, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như giọt sương là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử”. (Bài kinh Araka VII. Đại Phẩm, 7.Chương Bảy Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập III)
Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ là ví cho đời sống này, ngắn ngủi, nhỏ bé, tạm bợ, mong manh, vô thường, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hãy tu tập các công đức để khỏi phải ăn năn hối hận về sau. Quý vị hãy nhìn tấm thân này, mổ một đường trong đây, phanh nó ra là cái gì? Là tim, gan, phèo phổi, lá lách, dạ dày, là mật, là máu mủ, mỡ, da thịt, nước tiểu và phân, ruột non ruột già, một đống ruột bầy nhầy. Quý vị hãy nhìn những tai nạn giao thông, chỉ cần nghe một tiếng rầm là một đống bầy nhầy trước mặt, nằm bất động như một khúc cây. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, lá lách, ruột non, ruột già, thận, tủy, hoành cách mô, tim, gan, máu, mủ, mỡ, nước miếng, phân và nước tiểu. Thân này được làm từ những thứ đó, bên trong đây nó đang là như vậy đó. Bất tịnh và tanh hôi, dơ, nhơ nhớp, vậy mà chúng ta hoàn toàn không thấy.
“Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan máu thịt xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ”.
Chúng ta là kẻ bị lừa, bị, gạt, bị phỉnh, bị lớp da này gạt, bị lớp da bên ngoài này lừa gạt, chỉ cần lột lớp da này xuống là gì quý vị? Đầu lâu, đầu sọ rùng rợn, ghê rợn và khủng khiếp. Cắt một đường, lột lớp da này xuống là đầu lâu, sọ. Chúng ta đi chụp X-Quang, quý vị có nhìn thấy không? Mình đi chụp X-quang, chụp CT, đầu sọ đó là mình, chẳng qua lớp da này phủ lên thôi, chúng ta bị lớp da đó lừa gạt không những cả đời mà lừa gạt vô lượng, vô biên, vô số kiếp rồi. Hơn thua với nhau, tranh giành với nhau, thị phi, ganh tị, đố kỵ với nhau; tranh đúng tranh sai tranh phải tranh quấy giành cao giành thấp với nhau tạo ra ác nghiệp và gây vô lượng những quả báo thống khổ đầy dẫy nước mắt và máu.
Thật đáng thương cho chúng ta! Chúng ta bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, không nhìn thấy được bản chất của thân này, không nhìn thấy được sự thật của thể xác này. Hãy nhìn Ba Mươi Hai Thể Trược và Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi, nằm đó rồi nó rỉ chảy, phình trương lên rồi giòi ăn, thịt không còn, máu dần dần khô, lòi ra một bộ xương. Một tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm vương vãi còn một chút máu, một chút gân, 3 năm, 4 năm lần lần tất cả máu, tất cả thịt gân đó rã rời hết, lộ ra là một bộ xương trắng màu vỏ ốc nằm trơ ra đó với nắng mưa, với tuế nguyệt và cuối cùng bộ xương rã ra, rời rạc ra.
Kia là xương tay, nọ là xương chân, xa xa là xương ống chân, xương sọ. Thêm 1, 2 năm nữa, lần lần những xương này ra rời, tan nát, hủy hoại và cuối cùng nát ra thành bụi, gió thổi và bay hòa quyện trong hư không, trở về không, trống rỗng, trống không, trống trơn, là vô ngã, không có gì là tôi, là của tôi ở đây cả, chỉ là đất, nước, gió, lửa, máu mủ, tim gan. Sau khi nhắm mắt chưa xong, phải đi theo những ác nghiệp đã tạo, những cảm giác nghĩ tưởng, thọ, tưởng, hành chúng ta mới học hồi sáng. Những cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức sẽ lôi cái tâm mình đi tương ứng với cái dục, cái ái của nó. Và tiếp tục một đời sống mới, mà đời sống này không biết là con gì.
Có thể là rắn độc, có thể là một con ruồi, muỗi, kiến, sâu, có thể là một con chó, mà còn là chó ghẻ nữa. Được thân con chó cũng đỡ rồi, còn bằng không là thân cô hồn, ngạ quỷ, nặng hơn nữa là địa ngục, vô lượng năm phải chịu những khổ báo, cho tới khi thế giới này hình thành và hoại diệt vô số lần vẫn còn trong địa ngục để chịu khổ đau vì những ác nghiệp.
“Đệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh thức,
Bất luận ngày hay đêm,
Quán sắc thân thường niệm”
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tạp Lục)
Đây là Thánh trí tuệ của Đức Phật và trí huệ trực tiếp đánh thẳng vào vô minh, tham ái, chấp thủ và thân kiến của chúng sanh, đó gọi là Niệm thân, phải Niệm thân, phải niệm sự thật của thân này. Chúng ta đã quen sống trong sự lừa đảo, chúng ta đã bị lừa, bị gạt. Đức Phật là vị phơi bày những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc, chỉ đường cho người lạc hướng. Đó là công năng của giáo pháp, là trí tuệ của Đức Thế Tôn, phơi bày những gì bị che kín…
Chúng ta bị che kín ngàn năm, bị che đậy trong vô lượng, vô biên kiếp đó quý vị. Tứ Niệm Xứ này là con đường độc nhất đưa chúng sanh đạt đến chỗ thanh tịnh vượt khỏi sầu ưu, thành tựu, Chánh trí, diệt tận khổ đau, chứng nhập Niết-bàn. Đó chính là sự quán chiếu bản chất về thân này. Nếu chúng ta không thấy sự thật này, không thấy sự thật của sắc uẩn này, lầm tưởng, ảo tưởng có một cái tôi, ảo tưởng, tự ngã về cái tôi, ảo tưởng một cái tui, một cái ta, một cái mình, cái ngã là chúng ta sẽ đi trong bóng đêm đau khổ, sầu bi, ưu não mãi mãi không có lối ra.
Hãy nhìn tấm thân này là một đống tro cốt đó quý vị, hãy nhìn những đống cát ở trước nhà mình, những đống đất đó đã là thân cũ của chúng ta trước kia, sẽ là thân sau này của chúng ta trong tương lai. Đây là một đống đất, phải đem đống đất này để làm tất cả việc thiện, việc phước lành, công đức tu tập trí huệ để một ngày kia đống bụi này, đống đất này rã rời, tan nát ra. Lúc đó mình không hối hận, tiếc nuối, hãy quán chiếu thật sâu sắc bản chất của thân này, bản tánh của thân này là như vậy, bản chất của thân này là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy. Bản chất của thân này là phèo phổi, ruột gan, bản chất của thân này là tóc, răng, móng, gân, da, thịt, xương. Bản chất của thân này là mủ máu, mỡ, mồ hôi, phân và nước tiểu, là cứt mũi, cứt ráy, nước miếng. Bản tính, bản chất của nó là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy.
Hãy xả lòng tham dục đi, hãy bỏ lòng sân hận đi, hãy buông tâm ngã mạn, cái tôi xuống đi, được không? Đó là con đường độc nhất đó quý vị. Trực tiếp, trực chỉ, trực diện đánh phá vào tham sân, si, dục tham ái, vô minh và chấp ngã. Đó là Niệm thân, cũng gọi là Chánh Niệm, Niệm Xứ, cũng gọi là Thánh tư duy - sự suy nghĩ của bậc Thánh đó quý vị. Đó gọi là Thánh trí, trí huệ, tri kiến, sự thấy và biết của bậc Thánh. Đó gọi là tuệ lực, sức mạnh trí tuệ của bậc Thánh, là pháp nhãn, đạo nhãn, thần nhãn, Phật nhãn, là vô thượng nhãn, con mắt pháp, mắt đạo, mắt trí tuệ, mắt Phật là con mắt tối cao vô thượng, không con mắt nào có thể hơn được. Chỉ có con mắt trí tuệ đó mới có thể nhìn xuyên thủng qua lớp da này để phơi bày ra tất cả sự thật của thân xác này, sắc thân này, của hình hài, hình thể này, cơ thể này.
Nhớ nha quý vị, nhớ nha, đừng có quên. Phải nhớ cho kỹ, chiều hôm nay là một buổi chiều thần thánh, vi diệu, thiêng liêng mà suốt đời có khi mình chưa từng được nghe một lần. Đây là Thánh trí huệ của Đức Thế Tôn, là Phật Pháp nguyên chất, là cốt lõi, là lõi cây, là trái tim của Như Lai, là con mắt của 12 bộ kinh, cốt tủy của giáo pháp. Cái thấy này có thể phá trừ thân kiến và giúp cho chúng ta nhập lưu Thánh quả thứ nhất. Đây là phá thân kiến – kiến chấp về thân sẽ được phá tung, phá sập, phá tan, phá vỡ trước sự quán chiếu về thân này. Đó là Chánh Niệm thứ nhất trong bốn Chánh Niệm của Tứ Niệm Xứ.
Quý vị thấy giáo pháp của Đức Phật thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến mà thấy, có khả năng hướng thượng, hiệu quả ngay lập tức, được người trí tự mình giác hiểu hay không? Hiệu quả ngay lập tức. Nãy giờ quý vị có thấy nhàm chán không, có thấy ngao ngán không, có thấy tâm mình muốn xa lìa không? Đó gọi là hiệu quả tức thời, đánh phá vô minh và tham ái chấp thủ. Ráng mà nhớ, mà niệm, mà tư duy, những cái này là tư duy của bậc Thánh. Chánh Niệm của Đức Phật nói là như vậy, Chánh tư duy trong Bát Chánh Đạo là như vậy, thiền quán, thiền tuệ là như vậy.
Quý vị hoan hỉ không? Bình an lắm, hạnh phúc lắm, vi diệu và hỷ lạc lắm khi tiếp với trí tuệ này, quý vị sẽ có một đời sống nhẹ nhàng và bình an. Nhẹ nhàng và bình an lắm khi nhìn thấy sự thật của thân này, an tịnh và lắng dịu lắm khi từ từ phá trừ thân kiến – kiến chấp về thân được phá sập, đổ xuống, thanh tịnh khi vô minh từ từ được tẩy sạch, tham ái lần lần được tháo mở ra. Trong 10 sợi dây của kiết sử, sợi dây đầu tiên là sợi dây khó nhất, kiên cố nhất, vững chắc nhất là sợi dây thân kiến. Nếu mở được, cắt đứt được sợi dây đó rồi thì 9 sợi kia từ từ nhất định sẽ tan rã. Phá thân kiến thứ nhất là Nhập Lưu Thánh quả, là mở con mắt trí huệ, là thấy được sự thật, là bậc minh kiến thấy rõ thân tâm.
Sáng nay chúng ta nhận diện thọ, tưởng, hành, thức bây giờ chính là đang nhận diện sắc uẩn đó quý vị thấy không? Phải hân hoan lên, vui lên vì suốt cuộc đời mình mới được nghe những điều vi diệu như vậy. Sự thật này chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Chánh Giác mới truyền trao thôi, ngoài Đức Thế Tôn ra không ai nói được sự thật này một cách đầy đủ như vậy hết. Quý vị đứng lên lạy tạ Tam bảo 3 lạy. Tất cả quý vị an trú Chánh Niệm nhớ những pháp nãy giờ mình học, nhìn lại trong thân mình để quán chiếu.
III. Phá chấp thân:
Buổi chiều hôm nay của chúng ta rất mầu nhiệm, con sẽ tiếp tục chia sẻ cho đại chúng phần Phá chấp thân để quý vị được trọn vẹn trí huệ này. Bây giờ quý vị nghe bài kinh này, nó vi diệu lắm, chúng ta còn nửa tiếng nữa để Minh Thành đãi cho quý vị một đại tiệc Chánh pháp, chịu không? Chúng ta sẽ vừa nghe Đức Phật dạy vừa thực tập quán chiếu tư duy về sự thật này. Nhờ cô hỏi một câu mà chúng ta có được buổi nghe pháp tuyệt vời, cảm ơn cô, cho một tràng pháo tay. Minh Thành có xem những câu hỏi rồi, câu hỏi mà những bài Minh Thành đưa đã giải quyết hết tất cả mọi câu hỏi nên chúng ta không cần đọc từng chữ mà sẽ tiếp tục để nhìn thấy.
Đức Phật dạy chúng ta nếu muốn tu tập thành công phải có 3 loại trí huệ, thứ nhất là biết được vị ngọt của sắc, thứ hai là biết được sự nguy hại của sắc, thứ ba là phải xuất ly khỏi sắc – tức thoát ra. Đầu tiên là biết vị ngọt của nó, kế đến là biết sự nguy hiểm và tác hại của nó, và sau cùng là thoát ra khỏi nó. Ba loại trí huệ, chúng ta thực tập trong nửa tiếng này vừa nghe Đức Phật giảng vừa chiêm nghiệm. Trong bài kinh Trung Bộ Số 13 – Đại Kinh Khổ Uẩn:
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp?
Này các Tỷ-kheo, như các thiếu nữ Sát-đế-lỵ, thiếu nữ Bà-la-môn hay thiếu nữ Gia chủ, tuổi khoảng độ mười lăm hay mười sáu tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các Tỷ-kheo, có phải trong thời ấy, họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng
– Bạch Thế Tôn, phải.
– Này các Tỷ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp”. (Đại Kinh Khổ Uẩn - Kinh Trung Bộ)
Lúc 18 tuổi quý vị ra sao? Con mời cụ lớn nhất trong đạo tràng mình, lúc 18 tuổi cụ ra sao? Cười đưa hàm răng giả ra. Đức Phật nói rằng khi mình 17, 18 tuổi, lúc đó là vị ngọt của sắc. Tuổi sung mãn, tuổi tươi thắm, tuổi mộng mơ, giống như đóa hoa sen mới bắt đầu nở ra. Đức Phật gọi đó là vị ngọt của sắc, vị ngọt này không cần nói nhiều, Đức Phật nói ngắn gọn là vị ngọt này làm tất cả chúng say điên đảo say mê.
“Này, các Tỳ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc”.
Bây giờ chúng ta thấy lúc mình 18, 20 tuổi, mà mình là con gái đẹp, hay là con trai đẹp trai, nhà giàu. Trong kinh nói Sát- đế-ly tức nhà quyền uy, đại phú – tức đại gia của bây giờ, tức vừa trẻ, vừa đẹp, vừa nhà giàu, học giỏi, địa vị, quyền thế. Như vậy mình đi đến đâu, người ta ngưỡng mộ, ngắm nhìn, yêu thích, người ta khát khao, quý mến, và mình vui không? Những cảm giác khoan khoái, vui thích, lạc thọ, hỷ thọ, đó là vị ngọt của sắc. Quý vị từng nếm qua vị ngọt này rồi phải không? Vị ngọt đó không cần nói nhiều.
Giờ mới bắt đầu đi vào trọng tâm mà Đức Thế Tôn muốn truyền đạt cho chúng ta.
“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc pháp?
Này các Tỷ-kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng tám mươi tuổi, chín mươi tuổi hay một trăm tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám”. (Đại Kinh Khổ Uẩn - Kinh Trung Bộ)
Ở đây kinh dịch là bà chị, nhưng nói theo bây giờ là bà cụ. Quán tưởng đi, thấy chưa, hình bóng hiện ra trong tâm chưa? Vận dụng thọ, tưởng, hành để quán, đây là mình đang thực tập thiền quán, pháp quán. Tưởng tượng ra hình bóng mình 80, 90, 100 tuổi… không biết tới hay không, cong như nóc nhà, lưng còng, gối mỏi, mắt mờ, tai điếc, chân đi liệu khiệu, da đổ đồi mồi, đau ốm, vừa đi vừa run rẩy, râu tóc rụng, đầu hói, bôi thuốc gì vô tóc cũng không mọc nổi, da nhăn tay chân bị khô đét, tái xám như vậy.
“Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?”
Này các vị, có phải sự đẹp đẽ, sự tươi thắm, sự ngọt ngào, sự hấp dẫn ngày xưa của người kia nay đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra. Ngồi đây, đã có bao nhiêu sự nguy hiểm hiện ra rồi đấy, quý vị hãy nhìn cho kỹ, đừng quên sự nguy hiểm đang ập tới. Các thầy Tỳ-kheo thưa với Đức Phật:
“Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy”.
– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa này các Tỷ-kheo, người ta có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?”
Tại sao không lo lắng, không sợ hãi? Quý vị đã từng thấy cảnh này chưa? Đã từng nhìn thấy chưa? Đức Phật lời nào của Ngài cũng là sự thật.
“Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?
-Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy”
Bạch Thế Tôn, chúng con kính bạch bậc tôn quý nhất trên đời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói đúng như vậy.
“– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, không còn thịt, không có máu, còn được gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra?
-Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy
– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn các xương thối trở thành bột. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm hiện ra?
– Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.
– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp.”
Đó là sự nguy hiểm của thân xác này đó quý vị, đó là sự nguy hiểm của hình hài này, của sắc thân, thể xác này. Tại sao chúng ta không lo lắng, không cố gắng, nỗ lực để thoát ra? Tại sao?
“Này các Tỷ-kheo và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp?”
Bây giờ Đức Phật chỉ con đường đi ra, quý vị thấy không, Đức Phật giảng cho mình hết tất cả những góc độ, khía cạnh, chân tướng viên mãn của sự thật và thân xác này, sau đó Ngài chỉ mình con đường đi ra. Quý vị có muốn nghe hay không? Chứ không phải ngồi ủ rũ, bỏ ăn bỏ ngủ, rã rời tay chân, chỉ cho mình con đường thoát ra, đó gọi là xuất ly đạo, muốn không? Hồi sáng mình học rồi, sắc pháp không phải chỉ thân này, mà còn đồ vật, cảnh vật, Tứ Đại, chữ sắc bao trùm hết tất cả, làm sao để thoát ra?
“Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các sắc pháp”.
Nãy giờ chúng ta quán Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi - cửu tưởng, chính là để nhìn thấy mối nguy hiểm của nó để mình giảm bớt được lòng dục, lòng tham, lòng ưa, lòng thích, lòng bám chấp, đoạn lòng yêu thích say mê trong đó để thoát ra khỏi nó. Đó là sự xuất ly, cứ quán chiếu thường xuyên tính vô thường, tính tan hoại, tính vô ngã, tính không sạch sẽ, tính đổ vỡ, tan nát, hủy hoại, hoại diệt; tính không bền chắc, không kiên cố, tính bất an, nguy hiểm tính tai họa, tàn diệt, hủy hoại của nó, tan biến thành cát bụi hết. Thường quán, thường nghĩ như vậy, thường tư duy, tác ý như vậy mình sẽ giảm bớt ham muốn, chấm dứt được ham muốn và đi ra khỏi nó, được không?
Tuy rằng mình không ra được 100% nhưng ít nhất mình từ từ, 20, 30, 50%... cho tới lúc nào mình không muốn nữa – Thánh quả. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy mình biết về trí huệ của sắc, biết được sự nguy hiểm của sắc cũng như sự xuất ly, thoát ra khỏi sắc. Chiều nay chúng ta nhận diện về sắc uẩn, hồi sáng chúng ta nhận diện thọ, tưởng, hành, thức. Viên mãn ngũ uẩn chưa? Cái này quan trọng nên mình tập trung vào nó, còn mấy câu hỏi này không sao, từ từ mình giải quyết, cái nào giải quyết được là giải quyết hết.
Ở đây Minh Thành sẽ nói sơ lược cho quý vị thấy 3 câu hỏi này trong 5 phút thôi. Vị này hỏi về vũ trụ, vũ trụ trong kinh là chỉ cho thế giới, mà thế giới tức ngũ uẩn. Quý vị thấy phải vậy không? Trái đất này có phải là sắc uẩn không? Con người có phải là sắc, thọ, tưởng, hành, thức không? Như vậy, cả trái đất này, nhân sinh này có phải là vũ trụ không? Mà vũ trụ đó là năm uẩn, thành ra vũ trụ đó là vô thường, là khổ, vô ngã. Thân là tiểu vũ trụ, cũng vậy, cho đến đại vũ trụ này nó cũng thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, rồi thân này cũng sanh, già, bệnh, chết. Đó cũng vẫn là ngũ uẩn, vô thường, khổ, vô ngã.
Chữ “Thùy” trong “thùy từ gia hộ” là rũ xuống, cúi xuống, tức ý nói là xót thương các bậc trên, xót thương mà cúi xuống nhìn để giúp đỡ. Cũng như Đức Phật là bậc thánh ở trên cao nhưng vị thương chúng sanh, thương họ bản ngã, vô minh nên Phật cúi xuống để nắm họ kéo lên. Nhưng phải nhớ, nắm kéo lên đây là chỉ cho họ cách để tu, chứ không phải nắm kéo lên mà họ không đoạn tham, sân, si, không chịu tu thì kéo không được. Nhớ nghe không!
Phật dạy thân này bất tịnh, vô thường mà người này mê quá trời quá đất, làm sao nói mà nghe? Ngài nói bất tịnh nhưng con vẫn thấy tịnh, con đẹp con chạy theo, Phật có độ được không? Không được, cho nên độ là chỉ mà mình nghe thôi, làm theo, mình mới được cứu. Còn Đức Phật nói mà mình không thèm nghe thì mình không được độ, hãy nhớ!
Chữ “Vi” có bao nhiêu nghĩa? “Vi” là làm, “hữu vi” là có làm, tất cả sự vật trên thế gian này đều có làm, nó đều là tạo tác để làm ra. Thân mình có làm nó ra không quý vị? Cái bông này có làm ra không, điện thoại, ngôi chùa có làm ra không? Do có làm nên nó phải hoại diệt. Tất cả năm uẩn đều là pháp hữu vi nên phải hoại diệt, phải tan hoại. Mà người đam mê vô năm uẩn mà người này nhất định phải khổ đau. “Ai thích sắc là người đó thích khổ, ai thích khổ thì người đó không thể giải thoát khỏi khổ đau. Ai không thích sắc là người đó không thích khổ, ai không thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau”. Cho nên mình đam mê vô cái hữu vi, vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình còn khổ hoài, không bao giờ hết khổ.
Kính bạch thầy giảng sư, hiện nay có một số người đọc sách của thầy Thông Lạc, sách nói là không cần tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Tụng kinh, niệm Phật, trì chú tái sanh làm Bà-la-môn. Câu hỏi này hơi có tính tiêu cực nên thầy lấy ý thôi, quý vị nên nhớ rằng, Đức Phật dạy không có Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nguyên Thủy, Phát triển gì cả. Đó là do những người sau đặt ra thôi, Phật dạy có một sự thật để mình nhìn thấy sự thật về khổ. Do tham, sân, si làm cho mình khổ, diệt tham, sân, si làm cho mình hết khổ. Đó là đạo Phật, nhất trí không?
Bây giờ mình cứ phân biệt Nam, Bắc, Đại, Tiểu, Nguyên Thủy, Phát triển, màu đỏ, màu nâu, màu vàng làm chi? Cái đó chẳng qua vì hoàn cảnh, phương tiện, quốc độ, phong tục, tập quán. Nhưng mình hãy nắm ngay chỗ cốt lõi của Đức Phật: diệt tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chấm dứt khổ đau. Còn đi theo tham, sân, si, bản ngã thì dù cho có màu gì, dán nhãn gì cũng khổ đau, đau khổ.
Con chưa hỏi các loài sau đây: Dạ xoa, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca Na La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, xin thầy chỉ dạy vì trong kinh thường hay nói đến các loài này, nghe lời Phật dạy đều vâng lời mà sao vẫn làm hại người, như Dạ xoa ăn thịt người. Con xin thầy dạy rõ các loài trên là gì, con đa tạ. Thôi, các loài này khó giảng lắm. Bây giờ mình tu, mình nhớ Đức Phật dạy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư thiên, loài người là 5 đường. Chư thiên có thêm một dạng nữa là A-tu-la, phước báu kém hơn chư thiên cho nên có khi chia ra thêm nữa thì thành 6, còn nếu không chia là ngũ thú, còn gọi là lục đạo. Chữ thú là đường, cõi cho nên ngũ thú là 5 con đường, 5 thế giới chứ không phải 5 loài vật. Cho nên mình nói rằng ngũ thú hoặc lục đạo cũng vậy, là 6 nẻo luân hồi.
Trong nẻo luân hồi thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là do tạo tham, sân, si cực trọng, cực nặng, cực nhiều nên đi vô 3 đường thấp nhất, đau khổ nhất. Loài người vừa có thiện vừa có ác nhưng thiện nhiều hơn ác được sanh trong cõi người. Nhưng cái thiện tùy theo mức độ, vì làm phước tùy theo khía cạnh chứ không phải làm phước là ai cũng đi bố thí, không phải. Có người thích cúng tượng Phật, có người thích in kinh, có người thích cúng trai tăng, có người thích đi làm từ thiện, có người cứ thích cúng chuông, có người thích cúng áo tràng, có người thích cúng xây chùa, ngoài xây chùa ra không cúng cái khác. Mỗi phước khác nhau nên có một thân tướng, một hoàn cảnh, một địa vị, một dáng vẻ, một cơ ngơi, sự nghiệp khác nhau, nhiều khía cạnh nhưng vẫn là người.
Bây giờ phước nhiều hơn người là chư thiên, thần, thậm chí có những loài phi nhân, dạng nãy giờ mình đọc là thiên thần, phi nhân. Như vậy, như A-tu-la hay Dạ xoa, những vị đó phước hơn loài người, người ta có thần thông mà, nhưng có khi tâm sân hận nhiều nên rơi vào loài đó. Trong kinh nói, Đức Phật giảng có những vị đến tu tập, quy y chứ không phải độ hết, không phải. Ở thời Đức Phật có phải có mấy vị Tỳ-kheo hoàn tục không? Có không? Thời Đức Phật vẫn có hoàn tục, vẫn có người cãi lại Đức Phật, không nghe lời, vẫn có người tu mà đọa địa ngục là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên mình biết rằng những người có duyên với Phật, có phước duyên, tuệ căn trồng sâu, tới lúc đó đầy đủ nhân duyên mới chứng ngộ pháp chứ không phải ai cũng chứng ngộ hết. Chứng ngộ hết sao giờ này mình còn ở đây?
Nhiều khi ở dưới cội Bồ Đề đạo tràng, 2.600 mấy mươi năm trước mình ngồi ở đó, nhưng mình làm biếng, nghe xong rồi để đó nên mình lang thang như vầy đây. Cho nên trong sự tu, thôi đừng nghĩ ở ngoài nhiều, lo quay lại chính mình đi, coi cảm giác có tham không, có sân, si, bản ngã không? Nhiếp phục cảm giác đó, thực tập cảm giác gì? Trả bài rồi mới được nghỉ, lớn lên: an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Dễ thương như vậy mới được.
./.
NHÌN THẤU SẮC THÂN
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tứ Như Ý Túc: PAGEREF _Toc57970712 \h 1
II. Quán thân – nhìn thấu sắc thân: PAGEREF _Toc57970713 \h 3
III. Phá chấp thân: PAGEREF _Toc57970714 \h 10
I. Tứ Như Ý Túc:
Phật tử: Con xin kính bạch thầy và các sư, con xin tạ ơn ngài đã giảng cho chúng con những điều thực hành pháp hành của sáng hôm nay. Trong quá trình thầy giảng dạy, buổi trưa con có quán tưởng theo gợi ý của thầy, con thấy cuộc sống của con người khổ chồng lên khổ. Tự nhiên con có nghĩ tới chuyện phát tâm làm thế nào để tăng tốc trong việc tu hành, mau ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng con lại nhớ lại, sợ tâm mình tham, cần tu nhiều, tu nhanh. Như vậy, xin thầy từ bi cho con biết như thế đúng hay sai, nếu sai thì sẽ làm như thế nào để đạt được trong quá trình tiếp thu mà vẫn giữ được tâm mình không bị tham?
***
Câu hỏi của cô vừa rồi rất cần thiết trong sự tu học của chúng ta. Sau khi nghe pháp, ngồi chiêm nghiệm, quán chiếu, muốn tu tăng tốc, tức trước giờ mình chạy 50km/h, giờ muốn nâng lên 70, 80km/h, giờ muốn tu mạnh hơn nữa, cố gắng, tinh tấn, nỗ lực hơn nữa nhưng suy nghĩ lại không biết cái muốn này vậy là có tham không. Như vậy bây giờ sao? Xin thưa quý Phật tử, cái tham trong sự tu của chúng ta cần lắm, rất cần. Quý vị thấy có cần ham tu không? Nếu không ham thì đâu có tu, nếu không muốn thì đâu có tu, nếu không phát tâm muốn dũng mãnh, mạnh mẽ thì sự tu của mình sẽ dừng lại, sẽ đứng lại, sẽ dậm chân tại chỗ, không tiến bước mau nhanh.
Đức Thế Tôn nói rằng ta không tán thán cho những người đứng lại ở nơi thiện pháp, dừng lại trên thiện pháp thì Đức Thế Tôn không khen ngợi nên mình phải bước lên, bước nhanh, tiến mau hơn nữa. Ở trong 37 phẩm trợ đạo của chúng ta, có Tứ Như Ý Túc, bốn điều này làm cho mình được như ý, đúng như ý nguyện của mình phải có bốn điều này mới thành tựu, nếu thiếu bốn điều này mình không thành công. Quý vị biết bốn điều này không? Ai thuộc bài Tứ Như Ý Túc? Cái này rất quan trọng, nếu như không biết mình sẽ không thành công. Có ai nhớ, giơ tay lên không? Bất cứ làm cái gì, ở ngoài đời hay trong đạo, nếu thiếu bốn cái này sẽ không thành công.
Đầu tiên là phải muốn – muốn làm, mình làm cái gì thì trước hết mình phải muốn làm phải không quý vị? Có không? Sao yếu quá vậy? Có muốn lại chùa Hào Quang tu hay không? Muốn rồi ngồi ở nhà thì nó có tới không? Sau cái muốn đó là phải cố gắng bằng cách nỗ lực đi tới nơi, bằng đi bộ, bằng Honda, bằng xe hơi, bằng máy bay… mà như vậy, mình muốn thực hiện cái muốn đó thì có cố gắng không? Phải cố gắng.
Cái thứ hai là cố gắng. Cái thứ ba là sau khi đến rồi mình phải để tâm trong sự tu học, để tâm, chú tâm, lắng tâm, nhiếp tâm, định tâm trong khi mình nghe pháp, tụng kinh, tập thiền, mình phải để tâm. Để tâm để mình ghi nhớ, ghi nhận, ghi chép trở lại, để thực tập, hành trì. Sau khi để tâm, mình trở về nhà phải suy nghĩ, suy xét, quán chiếu, tư duy, tìm cách nào đó cho làm nhanh nhất, có kết quả mau nhất thì sẽ thành công. Như vậy gọi là Tứ Như Ý Túc, tức Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, Tâm Như Ý Túc và Tư Duy Như Ý Túc.
Quý vị nghĩ coi bây giờ trên thế gian này, muốn làm gì thành công cũng đều phải có bốn yếu tố đó, quý vị có muốn làm không? Ví dụ buôn bán tạp hóa quý vị có muốn bán không? Rồi có cố gắng không? Nhiều khi thức khuya dậy sớm, mỏi cũng ráng ngồi bán, như vậy là có muốn và cố gắng. Rồi quý vị có để tâm không hay cứ việc bán, lời lỗ gì kệ, có để tâm món này mua bao nhiêu, bán bao nhiêu không? Hay mua 3 đồng, bán 1 đồng thôi? Bán vậy chừng ba ngày là sập tiệm thôi. Như vậy mình phải để tâm, phải không, mình tìm cách nào để làm cái này cho nó thành công, phát triển?
Như vậy, tất cả mọi công việc thế gian và xuất thế gian đều phải đầy đủ bốn yếu tố này, nên đây gọi là Tứ Như Ý Túc. Chính là câu mà Tết gặp nhau mình chúc là “Vạn sự như ý”. Nhưng nếu không có bốn yếu tố này thì không có chuyện nào như ý hết. Giờ mình nấu cơm có Tứ Như Ý Túc không? Có muốn nấu không? Trong khi nấu có ráng cố gắng, để tâm không hay để một hồi cho nó khét? Khi làm bánh cũng vậy, có để tâm không, có nghĩ cách nào làm cho nó ngon nhất, đẹp nhất, thơm nhất, thậm chí mỹ thuật nữa.
Như vậy quý vị thấy tất cả công việc đều phải vận dụng Tứ Như Ý Túc thì sự tu cũng vậy. Sự tu của chúng ta mà cô nói rằng bây giờ mình muốn tu mà sợ cái đó nó tham, tham tu tốt, không sao, cho một tràng pháo tay đi. Ham đi chơi, hổng tốt, ham nấu nướng hoài, hổng tốt; ham cháu nội cháu ngoại, cháu chắt cháu cố… hổng tu là hổng tốt. Nhưng mà ham tu, ham tăng tốc trên đạo lộ tu tập, tốt không? Cho nên ai có ý nghĩ này đừng sợ, đừng sợ đó là tham mà phải phát huy cái tham đó lên, cố gắng thực hiện, để tâm và tìm đủ mọi cách làm sao để đạt được kết quả. Đó là bốn yếu tố đưa đến thành công mỹ mãn, là chìa khóa vàng mở cánh cửa thành công.
Quý vị thấy không? Trong sự tu của chúng ta, nếu như mình không để tâm, không cố gắng, không tìm đủ mọi cách thì sự tu mình có kết quả ít, thậm chí không có kết quả, hoặc có khi bị phản tác dụng. Tức mình làm nhiều nhưng không có kết quả bao nhiêu. Chẳng hạn tới giờ thiền mình cứ leo lên nhắm mắt, thở vô thở ra, rồi xong một hồi coi như vô đệ ngủ thiền, xong một hồi trở ra. Mình cứ ngồi kiểu như vậy hoài rồi tới được thiền gì? Chứng được ngủ thiền. Biết không? Thiền thứ nhất, thiền thứ 2, thiền thứ 3, thiền thứ 4 không chứng mà chứng thiền ngủ.
Quý vị thấy không? Cho nên mình không để tâm, không cố gắng, không suy nghĩ ngồi thiền cách nào để sanh trí huệ, ngồi thiền cách nào để tâm mình yên định, minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt, diệt được tham, sân, si, khai trí huệ, được an định, để được phá những bản ngã. Như vậy, do mình không để tâm, không cố gắng, không tìm đủ mọi cách. Chính vì vậy, mình ngồi hoài mà không có được kết quả bao nhiêu. Phải không quý vị, có không? Mình có niệm Phật nhiều không? Rồi tham, sân, si của mình bớt nhiều chưa?
Đó, nên đòi hỏi mình phải có Tứ Như Ý Túc, chứ không phải thấy người ta niệm, niệm theo; thấy người ta lạy mình lạy theo mà không biết tại sao mình lạy, tại sao mình ngồi, tại sao mình phải làm như vậy, làm như thế nào cho đúng, cho phá được tham, sân, si, vô minh và bản ngã chứ không phải làm như cái máy, không phải làm để trả bài cho Phật, không phải. Như vậy, mọi sự tu học của mình phải để tâm. Trở lại vấn đề ở đây, là sự ham muốn trong tu hành rất quý, phát huy, phát triển nó. Dạ vâng, xong câu hỏi thứ nhất. Còn có ai hỏi gì nữa không? Có người hỏi thì chúng ta sẽ trả lời, còn không có người thì sẽ trả lời trong 2 câu trên giấy này.
II. Quán thân – nhìn thấu sắc thân:
Phật tử: Con kính bạch thầy, khi con có duyên được nghe và được đón nhận của một dịch giả vào năm 2006, con cũng xin lỗi là không nhớ được danh thầy dịch giả, trong đối thoại của ngài (Duyên Môn và Nhập Lý), dịch giả có nói ngài Lý Ngọc là một Bồ Đề Đạt Ma, còn Duyên Môn là một thiền sư. Trong nhiều câu đối thoại đó, có một câu ngài Nhập Lý mới trả lời là “Thật là không”, thế thì ngài Duyên Môn mới hỏi là: “nếu thật là không thì tại sao các ngài lại không dạy cho chúng sinh chúng con niệm không mà lại dạy cho chúng con niệm Phật?”, thế thì ngài Nhập Lý nói là, con xin lỗi con cũng tu tịnh độ nên con nói câu này, mọi người thông cảm, ngài nói là “Chúng sinh ngu si thì dạy niệm Phật, người nào có đạo tâm thì dạy quán thân, quán thân tức quán Phật, và như thế là không”. Ở đây, con hiểu câu trả lời của ngài Nhập Lý là phải thấy rõ được tính không, tướng không của ngay bản thân để thấy được pháp thân của Phật cùng khắp pháp giới, đấy là không, tức hư không nhưng diệu hỷ… thì con không hiểu ý quán thân ở đây là quán như thế nào. Con không thuộc kinh lắm nhưng nhớ ý đấy.
***
Xin thưa đại chúng, sáng nay chúng ta đã nói sơ lược về Tứ Niệm Xứ:
“Đệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh thức,
Bất luận ngày hay đêm,
Quán sắc thân thường niệm”
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tạp Lục)
Đệ tử Gotama là đệ tử của Đức Phật, luôn luôn tự tỉnh thức, bất luận ngày hay đêm, quán sắc thân thường niệm. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, người là đệ tử của ngài phải luôn luôn sống tỉnh thức, bất kể ngày hay đêm, phải thường quán niệm sắc thân này. Quán niệm sắc thân này như thế nào? Đức Phật nêu ra 6 bước để thấy được bản chất của thân này. Do gì mình không thấy được sự thật của thân này cho nên mình có cái nhìn sai lạc về thân, danh từ chuyên môn là thân kiến – kiến chấp về thân. Sáng nay chúng ta đã học nhận diện sắc uẩn, thân này là sắc, là đất, nước, gió, lửa kết hợp thành.
Bây giờ quý vị thấy thân này từ đầu tiên là do tinh cha huyết mẹ và nó trở thành một cục máu trong cơ thể của người mẹ rồi cục máu đó lớn dần lên, do cha mẹ sanh, do Tứ Đại tác thành, do cơm cháo nuôi dưỡng. Từ từ cục máu này lớn dần lớn dần lên, và có đầu, có hai tay hai chân, tứ chi, có mình, và cục thịt này, cục máu này được nuôi bằng sữa mẹ, bằng máu, được nuôi bằng đất nước, gió lửa, không khí, bằng nhiệt độ, hơi ấm, bằng những chất của người mẹ ăn vào, đem vào. Khi 9 tháng 10 ngày lọt lòng mẹ ra có tiếp tục được tiếp tế nuôi dưỡng không quý vị? Và những thức mình uống đều từ nơi nước, những thức mình ăn đều từ nơi đất, và hơi thở của mình là từ gió, nhiệt độ bên ngoài và bên trong cơ thể mình là lửa.
Như vậy, sắc thân này đầu tiên do Tứ Đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng. Sau khi được sanh ra nó tiếp tục duy trì, tồn tại bằng đất nước, gió lửa. Thành ra nhiều khi ăn, mình tưởng mình ăn món này món nọ nhưng thật ra là do đất nước, gió lửa. Phải không quý vị? Có món gì ăn mà không từ đất không? Tất cả thứ mình ăn là ăn đất, mình được hình thành từ đất, nước, gió, lửa. Sự ăn uống của mình vô cũng vậy, tích tụ, chứa nhóm, là những đồ từ đất và cuối cùng khi mình ra đi thì sao? Trở về cát bụi, trở về với đất, nên khi chúng ta tắt thở thì đại nào đi trước? Phong đại – gió đi trước, kế đó là lạnh ngắt, xanh lè, cứng đơ – lúc đó hỏa đại tắt, diệt, tiếp theo bắt đầu phình trương lên, thân thể xanh bầm, đen tím, phình trương, nứt nẻ ra, chảy ra những chất dịch hôi thối kinh hoàng và khủng khiếp.
Chưa có gì dơ hơn thân xác của chúng ta. Lúc đó là thủy đại, phân hủy, bắt đầu trở về nước, nước chảy ra, chảy máu ra, chảy mủ ra, những chất dịch chảy ra, tanh hôi khủng khiếp. Những xác chết mà phân hủy phình trương lên, xanh bầm, đen nám, nứt nẻ chảy ra và giòi từ trong bụng, trong bộ đồ lòng tuôn ra, trào ra, nhoi ra, giòi lúc nhúc lúc nhúc là những con giòi. Nó ăn từ trong tròng con mắt, ăn ra, giòi nó tuôn ra từ tròng con mắt, lỗ tai bò lúc nhúc giòi tuôn ra, trong miệng giòi tuôn ra, nó ăn tất cả những chỗ mềm trong cơ thể mình, bò lúc nhúc. Từ trên xuống dưới là những con giòi, là hôi thối, dơ bẩn, tanh tưởi, gớm ghiếc, nhàm chán, bất tịnh, tan nát, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, biến hoại.
Đó là tấm thân 60, 70 năm ganh tị và hơn thua, đó là tấm thân 60, 70 năm sân si và bản ngã, tạo ra bao nhiêu những ác nghiệp, ích kỷ, thị phi, đó là tấm thân nhân ngã, bỉ thử, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, giương giương tự đắc. Cuối cùng rã ra là một bộ xương, một tấm thân giòi, máu, thịt, mỡ, mủ chảy ra, tuôn ra, tràn ra, hôi thối, hôi tanh, bẩn thỉu, nhơ nhớp và đáng nhàm đáng chán. Đó chính là tấm thân mà chúng ta yêu, mê, say đắm khao khát và thèm muốn. Đó chính là tấm thân mà ta trau chuốt, tô điểm, vun bồi, xây đắp suốt cuộc đời. Đó là tấm thân mà chúng ta lo lắng, nghĩ tưởng, sợ hãi, bảo vệ, tranh giành. Đó chính là tấm thân mà chúng ta vô minh và tham ái.
Thật là thương xót, thật là đau khổ, đáng thương cho chúng ta. Suốt cả cuộc đời say mê, bám chấp, trau chuốt, vun bồi, trang sức và tô điểm để rồi hãy nhìn bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương. Hãy nhìn bong bóng này, đây là chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, bệnh đau, nhiều lo lắng và sợ hãi, bất an, bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cửu; thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong đây già và chết, ngã mạn, lừa đảo và sự dối gian. Thân này làm bằng bộ xương, quét tô bên ngoài là thịt, máu và lớp da. Trong đây là già và chết, già và chết, ngã mạn, ta đây, lừa đảo và dối gian.
“Ví như, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như giọt sương là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử”. (Bài kinh Araka VII. Đại Phẩm, 7.Chương Bảy Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập III)
Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ là ví cho đời sống này, ngắn ngủi, nhỏ bé, tạm bợ, mong manh, vô thường, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hãy tu tập các công đức để khỏi phải ăn năn hối hận về sau. Quý vị hãy nhìn tấm thân này, mổ một đường trong đây, phanh nó ra là cái gì? Là tim, gan, phèo phổi, lá lách, dạ dày, là mật, là máu mủ, mỡ, da thịt, nước tiểu và phân, ruột non ruột già, một đống ruột bầy nhầy. Quý vị hãy nhìn những tai nạn giao thông, chỉ cần nghe một tiếng rầm là một đống bầy nhầy trước mặt, nằm bất động như một khúc cây. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, lá lách, ruột non, ruột già, thận, tủy, hoành cách mô, tim, gan, máu, mủ, mỡ, nước miếng, phân và nước tiểu. Thân này được làm từ những thứ đó, bên trong đây nó đang là như vậy đó. Bất tịnh và tanh hôi, dơ, nhơ nhớp, vậy mà chúng ta hoàn toàn không thấy.
“Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan máu thịt xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ”.
Chúng ta là kẻ bị lừa, bị, gạt, bị phỉnh, bị lớp da này gạt, bị lớp da bên ngoài này lừa gạt, chỉ cần lột lớp da này xuống là gì quý vị? Đầu lâu, đầu sọ rùng rợn, ghê rợn và khủng khiếp. Cắt một đường, lột lớp da này xuống là đầu lâu, sọ. Chúng ta đi chụp X-Quang, quý vị có nhìn thấy không? Mình đi chụp X-quang, chụp CT, đầu sọ đó là mình, chẳng qua lớp da này phủ lên thôi, chúng ta bị lớp da đó lừa gạt không những cả đời mà lừa gạt vô lượng, vô biên, vô số kiếp rồi. Hơn thua với nhau, tranh giành với nhau, thị phi, ganh tị, đố kỵ với nhau; tranh đúng tranh sai tranh phải tranh quấy giành cao giành thấp với nhau tạo ra ác nghiệp và gây vô lượng những quả báo thống khổ đầy dẫy nước mắt và máu.
Thật đáng thương cho chúng ta! Chúng ta bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, không nhìn thấy được bản chất của thân này, không nhìn thấy được sự thật của thể xác này. Hãy nhìn Ba Mươi Hai Thể Trược và Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi, nằm đó rồi nó rỉ chảy, phình trương lên rồi giòi ăn, thịt không còn, máu dần dần khô, lòi ra một bộ xương. Một tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm vương vãi còn một chút máu, một chút gân, 3 năm, 4 năm lần lần tất cả máu, tất cả thịt gân đó rã rời hết, lộ ra là một bộ xương trắng màu vỏ ốc nằm trơ ra đó với nắng mưa, với tuế nguyệt và cuối cùng bộ xương rã ra, rời rạc ra.
Kia là xương tay, nọ là xương chân, xa xa là xương ống chân, xương sọ. Thêm 1, 2 năm nữa, lần lần những xương này ra rời, tan nát, hủy hoại và cuối cùng nát ra thành bụi, gió thổi và bay hòa quyện trong hư không, trở về không, trống rỗng, trống không, trống trơn, là vô ngã, không có gì là tôi, là của tôi ở đây cả, chỉ là đất, nước, gió, lửa, máu mủ, tim gan. Sau khi nhắm mắt chưa xong, phải đi theo những ác nghiệp đã tạo, những cảm giác nghĩ tưởng, thọ, tưởng, hành chúng ta mới học hồi sáng. Những cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức sẽ lôi cái tâm mình đi tương ứng với cái dục, cái ái của nó. Và tiếp tục một đời sống mới, mà đời sống này không biết là con gì.
Có thể là rắn độc, có thể là một con ruồi, muỗi, kiến, sâu, có thể là một con chó, mà còn là chó ghẻ nữa. Được thân con chó cũng đỡ rồi, còn bằng không là thân cô hồn, ngạ quỷ, nặng hơn nữa là địa ngục, vô lượng năm phải chịu những khổ báo, cho tới khi thế giới này hình thành và hoại diệt vô số lần vẫn còn trong địa ngục để chịu khổ đau vì những ác nghiệp.
“Đệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh thức,
Bất luận ngày hay đêm,
Quán sắc thân thường niệm”
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tạp Lục)
Đây là Thánh trí tuệ của Đức Phật và trí huệ trực tiếp đánh thẳng vào vô minh, tham ái, chấp thủ và thân kiến của chúng sanh, đó gọi là Niệm thân, phải Niệm thân, phải niệm sự thật của thân này. Chúng ta đã quen sống trong sự lừa đảo, chúng ta đã bị lừa, bị gạt. Đức Phật là vị phơi bày những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc, chỉ đường cho người lạc hướng. Đó là công năng của giáo pháp, là trí tuệ của Đức Thế Tôn, phơi bày những gì bị che kín…
Chúng ta bị che kín ngàn năm, bị che đậy trong vô lượng, vô biên kiếp đó quý vị. Tứ Niệm Xứ này là con đường độc nhất đưa chúng sanh đạt đến chỗ thanh tịnh vượt khỏi sầu ưu, thành tựu, Chánh trí, diệt tận khổ đau, chứng nhập Niết-bàn. Đó chính là sự quán chiếu bản chất về thân này. Nếu chúng ta không thấy sự thật này, không thấy sự thật của sắc uẩn này, lầm tưởng, ảo tưởng có một cái tôi, ảo tưởng, tự ngã về cái tôi, ảo tưởng một cái tui, một cái ta, một cái mình, cái ngã là chúng ta sẽ đi trong bóng đêm đau khổ, sầu bi, ưu não mãi mãi không có lối ra.
Hãy nhìn tấm thân này là một đống tro cốt đó quý vị, hãy nhìn những đống cát ở trước nhà mình, những đống đất đó đã là thân cũ của chúng ta trước kia, sẽ là thân sau này của chúng ta trong tương lai. Đây là một đống đất, phải đem đống đất này để làm tất cả việc thiện, việc phước lành, công đức tu tập trí huệ để một ngày kia đống bụi này, đống đất này rã rời, tan nát ra. Lúc đó mình không hối hận, tiếc nuối, hãy quán chiếu thật sâu sắc bản chất của thân này, bản tánh của thân này là như vậy, bản chất của thân này là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy. Bản chất của thân này là phèo phổi, ruột gan, bản chất của thân này là tóc, răng, móng, gân, da, thịt, xương. Bản chất của thân này là mủ máu, mỡ, mồ hôi, phân và nước tiểu, là cứt mũi, cứt ráy, nước miếng. Bản tính, bản chất của nó là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy.
Hãy xả lòng tham dục đi, hãy bỏ lòng sân hận đi, hãy buông tâm ngã mạn, cái tôi xuống đi, được không? Đó là con đường độc nhất đó quý vị. Trực tiếp, trực chỉ, trực diện đánh phá vào tham sân, si, dục tham ái, vô minh và chấp ngã. Đó là Niệm thân, cũng gọi là Chánh Niệm, Niệm Xứ, cũng gọi là Thánh tư duy - sự suy nghĩ của bậc Thánh đó quý vị. Đó gọi là Thánh trí, trí huệ, tri kiến, sự thấy và biết của bậc Thánh. Đó gọi là tuệ lực, sức mạnh trí tuệ của bậc Thánh, là pháp nhãn, đạo nhãn, thần nhãn, Phật nhãn, là vô thượng nhãn, con mắt pháp, mắt đạo, mắt trí tuệ, mắt Phật là con mắt tối cao vô thượng, không con mắt nào có thể hơn được. Chỉ có con mắt trí tuệ đó mới có thể nhìn xuyên thủng qua lớp da này để phơi bày ra tất cả sự thật của thân xác này, sắc thân này, của hình hài, hình thể này, cơ thể này.
Nhớ nha quý vị, nhớ nha, đừng có quên. Phải nhớ cho kỹ, chiều hôm nay là một buổi chiều thần thánh, vi diệu, thiêng liêng mà suốt đời có khi mình chưa từng được nghe một lần. Đây là Thánh trí huệ của Đức Thế Tôn, là Phật Pháp nguyên chất, là cốt lõi, là lõi cây, là trái tim của Như Lai, là con mắt của 12 bộ kinh, cốt tủy của giáo pháp. Cái thấy này có thể phá trừ thân kiến và giúp cho chúng ta nhập lưu Thánh quả thứ nhất. Đây là phá thân kiến – kiến chấp về thân sẽ được phá tung, phá sập, phá tan, phá vỡ trước sự quán chiếu về thân này. Đó là Chánh Niệm thứ nhất trong bốn Chánh Niệm của Tứ Niệm Xứ.
Quý vị thấy giáo pháp của Đức Phật thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến mà thấy, có khả năng hướng thượng, hiệu quả ngay lập tức, được người trí tự mình giác hiểu hay không? Hiệu quả ngay lập tức. Nãy giờ quý vị có thấy nhàm chán không, có thấy ngao ngán không, có thấy tâm mình muốn xa lìa không? Đó gọi là hiệu quả tức thời, đánh phá vô minh và tham ái chấp thủ. Ráng mà nhớ, mà niệm, mà tư duy, những cái này là tư duy của bậc Thánh. Chánh Niệm của Đức Phật nói là như vậy, Chánh tư duy trong Bát Chánh Đạo là như vậy, thiền quán, thiền tuệ là như vậy.
Quý vị hoan hỉ không? Bình an lắm, hạnh phúc lắm, vi diệu và hỷ lạc lắm khi tiếp với trí tuệ này, quý vị sẽ có một đời sống nhẹ nhàng và bình an. Nhẹ nhàng và bình an lắm khi nhìn thấy sự thật của thân này, an tịnh và lắng dịu lắm khi từ từ phá trừ thân kiến – kiến chấp về thân được phá sập, đổ xuống, thanh tịnh khi vô minh từ từ được tẩy sạch, tham ái lần lần được tháo mở ra. Trong 10 sợi dây của kiết sử, sợi dây đầu tiên là sợi dây khó nhất, kiên cố nhất, vững chắc nhất là sợi dây thân kiến. Nếu mở được, cắt đứt được sợi dây đó rồi thì 9 sợi kia từ từ nhất định sẽ tan rã. Phá thân kiến thứ nhất là Nhập Lưu Thánh quả, là mở con mắt trí huệ, là thấy được sự thật, là bậc minh kiến thấy rõ thân tâm.
Sáng nay chúng ta nhận diện thọ, tưởng, hành, thức bây giờ chính là đang nhận diện sắc uẩn đó quý vị thấy không? Phải hân hoan lên, vui lên vì suốt cuộc đời mình mới được nghe những điều vi diệu như vậy. Sự thật này chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Chánh Giác mới truyền trao thôi, ngoài Đức Thế Tôn ra không ai nói được sự thật này một cách đầy đủ như vậy hết. Quý vị đứng lên lạy tạ Tam bảo 3 lạy. Tất cả quý vị an trú Chánh Niệm nhớ những pháp nãy giờ mình học, nhìn lại trong thân mình để quán chiếu.
III. Phá chấp thân:
Buổi chiều hôm nay của chúng ta rất mầu nhiệm, con sẽ tiếp tục chia sẻ cho đại chúng phần Phá chấp thân để quý vị được trọn vẹn trí huệ này. Bây giờ quý vị nghe bài kinh này, nó vi diệu lắm, chúng ta còn nửa tiếng nữa để Minh Thành đãi cho quý vị một đại tiệc Chánh pháp, chịu không? Chúng ta sẽ vừa nghe Đức Phật dạy vừa thực tập quán chiếu tư duy về sự thật này. Nhờ cô hỏi một câu mà chúng ta có được buổi nghe pháp tuyệt vời, cảm ơn cô, cho một tràng pháo tay. Minh Thành có xem những câu hỏi rồi, câu hỏi mà những bài Minh Thành đưa đã giải quyết hết tất cả mọi câu hỏi nên chúng ta không cần đọc từng chữ mà sẽ tiếp tục để nhìn thấy.
Đức Phật dạy chúng ta nếu muốn tu tập thành công phải có 3 loại trí huệ, thứ nhất là biết được vị ngọt của sắc, thứ hai là biết được sự nguy hại của sắc, thứ ba là phải xuất ly khỏi sắc – tức thoát ra. Đầu tiên là biết vị ngọt của nó, kế đến là biết sự nguy hiểm và tác hại của nó, và sau cùng là thoát ra khỏi nó. Ba loại trí huệ, chúng ta thực tập trong nửa tiếng này vừa nghe Đức Phật giảng vừa chiêm nghiệm. Trong bài kinh Trung Bộ Số 13 – Đại Kinh Khổ Uẩn:
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp?
Này các Tỷ-kheo, như các thiếu nữ Sát-đế-lỵ, thiếu nữ Bà-la-môn hay thiếu nữ Gia chủ, tuổi khoảng độ mười lăm hay mười sáu tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các Tỷ-kheo, có phải trong thời ấy, họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng
– Bạch Thế Tôn, phải.
– Này các Tỷ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp”. (Đại Kinh Khổ Uẩn - Kinh Trung Bộ)
Lúc 18 tuổi quý vị ra sao? Con mời cụ lớn nhất trong đạo tràng mình, lúc 18 tuổi cụ ra sao? Cười đưa hàm răng giả ra. Đức Phật nói rằng khi mình 17, 18 tuổi, lúc đó là vị ngọt của sắc. Tuổi sung mãn, tuổi tươi thắm, tuổi mộng mơ, giống như đóa hoa sen mới bắt đầu nở ra. Đức Phật gọi đó là vị ngọt của sắc, vị ngọt này không cần nói nhiều, Đức Phật nói ngắn gọn là vị ngọt này làm tất cả chúng say điên đảo say mê.
“Này, các Tỳ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc”.
Bây giờ chúng ta thấy lúc mình 18, 20 tuổi, mà mình là con gái đẹp, hay là con trai đẹp trai, nhà giàu. Trong kinh nói Sát- đế-ly tức nhà quyền uy, đại phú – tức đại gia của bây giờ, tức vừa trẻ, vừa đẹp, vừa nhà giàu, học giỏi, địa vị, quyền thế. Như vậy mình đi đến đâu, người ta ngưỡng mộ, ngắm nhìn, yêu thích, người ta khát khao, quý mến, và mình vui không? Những cảm giác khoan khoái, vui thích, lạc thọ, hỷ thọ, đó là vị ngọt của sắc. Quý vị từng nếm qua vị ngọt này rồi phải không? Vị ngọt đó không cần nói nhiều.
Giờ mới bắt đầu đi vào trọng tâm mà Đức Thế Tôn muốn truyền đạt cho chúng ta.
“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc pháp?
Này các Tỷ-kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng tám mươi tuổi, chín mươi tuổi hay một trăm tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám”. (Đại Kinh Khổ Uẩn - Kinh Trung Bộ)
Ở đây kinh dịch là bà chị, nhưng nói theo bây giờ là bà cụ. Quán tưởng đi, thấy chưa, hình bóng hiện ra trong tâm chưa? Vận dụng thọ, tưởng, hành để quán, đây là mình đang thực tập thiền quán, pháp quán. Tưởng tượng ra hình bóng mình 80, 90, 100 tuổi… không biết tới hay không, cong như nóc nhà, lưng còng, gối mỏi, mắt mờ, tai điếc, chân đi liệu khiệu, da đổ đồi mồi, đau ốm, vừa đi vừa run rẩy, râu tóc rụng, đầu hói, bôi thuốc gì vô tóc cũng không mọc nổi, da nhăn tay chân bị khô đét, tái xám như vậy.
“Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?”
Này các vị, có phải sự đẹp đẽ, sự tươi thắm, sự ngọt ngào, sự hấp dẫn ngày xưa của người kia nay đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra. Ngồi đây, đã có bao nhiêu sự nguy hiểm hiện ra rồi đấy, quý vị hãy nhìn cho kỹ, đừng quên sự nguy hiểm đang ập tới. Các thầy Tỳ-kheo thưa với Đức Phật:
“Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy”.
– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa này các Tỷ-kheo, người ta có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?”
Tại sao không lo lắng, không sợ hãi? Quý vị đã từng thấy cảnh này chưa? Đã từng nhìn thấy chưa? Đức Phật lời nào của Ngài cũng là sự thật.
“Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra?
-Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy”
Bạch Thế Tôn, chúng con kính bạch bậc tôn quý nhất trên đời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói đúng như vậy.
“– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, không còn thịt, không có máu, còn được gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra?
-Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy
– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn các xương thối trở thành bột. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm hiện ra?
– Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy.
– Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp.”
Đó là sự nguy hiểm của thân xác này đó quý vị, đó là sự nguy hiểm của hình hài này, của sắc thân, thể xác này. Tại sao chúng ta không lo lắng, không cố gắng, nỗ lực để thoát ra? Tại sao?
“Này các Tỷ-kheo và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp?”
Bây giờ Đức Phật chỉ con đường đi ra, quý vị thấy không, Đức Phật giảng cho mình hết tất cả những góc độ, khía cạnh, chân tướng viên mãn của sự thật và thân xác này, sau đó Ngài chỉ mình con đường đi ra. Quý vị có muốn nghe hay không? Chứ không phải ngồi ủ rũ, bỏ ăn bỏ ngủ, rã rời tay chân, chỉ cho mình con đường thoát ra, đó gọi là xuất ly đạo, muốn không? Hồi sáng mình học rồi, sắc pháp không phải chỉ thân này, mà còn đồ vật, cảnh vật, Tứ Đại, chữ sắc bao trùm hết tất cả, làm sao để thoát ra?
“Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các sắc pháp”.
Nãy giờ chúng ta quán Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi - cửu tưởng, chính là để nhìn thấy mối nguy hiểm của nó để mình giảm bớt được lòng dục, lòng tham, lòng ưa, lòng thích, lòng bám chấp, đoạn lòng yêu thích say mê trong đó để thoát ra khỏi nó. Đó là sự xuất ly, cứ quán chiếu thường xuyên tính vô thường, tính tan hoại, tính vô ngã, tính không sạch sẽ, tính đổ vỡ, tan nát, hủy hoại, hoại diệt; tính không bền chắc, không kiên cố, tính bất an, nguy hiểm tính tai họa, tàn diệt, hủy hoại của nó, tan biến thành cát bụi hết. Thường quán, thường nghĩ như vậy, thường tư duy, tác ý như vậy mình sẽ giảm bớt ham muốn, chấm dứt được ham muốn và đi ra khỏi nó, được không?
Tuy rằng mình không ra được 100% nhưng ít nhất mình từ từ, 20, 30, 50%... cho tới lúc nào mình không muốn nữa – Thánh quả. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy mình biết về trí huệ của sắc, biết được sự nguy hiểm của sắc cũng như sự xuất ly, thoát ra khỏi sắc. Chiều nay chúng ta nhận diện về sắc uẩn, hồi sáng chúng ta nhận diện thọ, tưởng, hành, thức. Viên mãn ngũ uẩn chưa? Cái này quan trọng nên mình tập trung vào nó, còn mấy câu hỏi này không sao, từ từ mình giải quyết, cái nào giải quyết được là giải quyết hết.
Ở đây Minh Thành sẽ nói sơ lược cho quý vị thấy 3 câu hỏi này trong 5 phút thôi. Vị này hỏi về vũ trụ, vũ trụ trong kinh là chỉ cho thế giới, mà thế giới tức ngũ uẩn. Quý vị thấy phải vậy không? Trái đất này có phải là sắc uẩn không? Con người có phải là sắc, thọ, tưởng, hành, thức không? Như vậy, cả trái đất này, nhân sinh này có phải là vũ trụ không? Mà vũ trụ đó là năm uẩn, thành ra vũ trụ đó là vô thường, là khổ, vô ngã. Thân là tiểu vũ trụ, cũng vậy, cho đến đại vũ trụ này nó cũng thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, rồi thân này cũng sanh, già, bệnh, chết. Đó cũng vẫn là ngũ uẩn, vô thường, khổ, vô ngã.
Chữ “Thùy” trong “thùy từ gia hộ” là rũ xuống, cúi xuống, tức ý nói là xót thương các bậc trên, xót thương mà cúi xuống nhìn để giúp đỡ. Cũng như Đức Phật là bậc thánh ở trên cao nhưng vị thương chúng sanh, thương họ bản ngã, vô minh nên Phật cúi xuống để nắm họ kéo lên. Nhưng phải nhớ, nắm kéo lên đây là chỉ cho họ cách để tu, chứ không phải nắm kéo lên mà họ không đoạn tham, sân, si, không chịu tu thì kéo không được. Nhớ nghe không!
Phật dạy thân này bất tịnh, vô thường mà người này mê quá trời quá đất, làm sao nói mà nghe? Ngài nói bất tịnh nhưng con vẫn thấy tịnh, con đẹp con chạy theo, Phật có độ được không? Không được, cho nên độ là chỉ mà mình nghe thôi, làm theo, mình mới được cứu. Còn Đức Phật nói mà mình không thèm nghe thì mình không được độ, hãy nhớ!
Chữ “Vi” có bao nhiêu nghĩa? “Vi” là làm, “hữu vi” là có làm, tất cả sự vật trên thế gian này đều có làm, nó đều là tạo tác để làm ra. Thân mình có làm nó ra không quý vị? Cái bông này có làm ra không, điện thoại, ngôi chùa có làm ra không? Do có làm nên nó phải hoại diệt. Tất cả năm uẩn đều là pháp hữu vi nên phải hoại diệt, phải tan hoại. Mà người đam mê vô năm uẩn mà người này nhất định phải khổ đau. “Ai thích sắc là người đó thích khổ, ai thích khổ thì người đó không thể giải thoát khỏi khổ đau. Ai không thích sắc là người đó không thích khổ, ai không thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau”. Cho nên mình đam mê vô cái hữu vi, vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình còn khổ hoài, không bao giờ hết khổ.
Kính bạch thầy giảng sư, hiện nay có một số người đọc sách của thầy Thông Lạc, sách nói là không cần tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Tụng kinh, niệm Phật, trì chú tái sanh làm Bà-la-môn. Câu hỏi này hơi có tính tiêu cực nên thầy lấy ý thôi, quý vị nên nhớ rằng, Đức Phật dạy không có Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nguyên Thủy, Phát triển gì cả. Đó là do những người sau đặt ra thôi, Phật dạy có một sự thật để mình nhìn thấy sự thật về khổ. Do tham, sân, si làm cho mình khổ, diệt tham, sân, si làm cho mình hết khổ. Đó là đạo Phật, nhất trí không?
Bây giờ mình cứ phân biệt Nam, Bắc, Đại, Tiểu, Nguyên Thủy, Phát triển, màu đỏ, màu nâu, màu vàng làm chi? Cái đó chẳng qua vì hoàn cảnh, phương tiện, quốc độ, phong tục, tập quán. Nhưng mình hãy nắm ngay chỗ cốt lõi của Đức Phật: diệt tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chấm dứt khổ đau. Còn đi theo tham, sân, si, bản ngã thì dù cho có màu gì, dán nhãn gì cũng khổ đau, đau khổ.
Con chưa hỏi các loài sau đây: Dạ xoa, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca Na La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, xin thầy chỉ dạy vì trong kinh thường hay nói đến các loài này, nghe lời Phật dạy đều vâng lời mà sao vẫn làm hại người, như Dạ xoa ăn thịt người. Con xin thầy dạy rõ các loài trên là gì, con đa tạ. Thôi, các loài này khó giảng lắm. Bây giờ mình tu, mình nhớ Đức Phật dạy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư thiên, loài người là 5 đường. Chư thiên có thêm một dạng nữa là A-tu-la, phước báu kém hơn chư thiên cho nên có khi chia ra thêm nữa thì thành 6, còn nếu không chia là ngũ thú, còn gọi là lục đạo. Chữ thú là đường, cõi cho nên ngũ thú là 5 con đường, 5 thế giới chứ không phải 5 loài vật. Cho nên mình nói rằng ngũ thú hoặc lục đạo cũng vậy, là 6 nẻo luân hồi.
Trong nẻo luân hồi thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là do tạo tham, sân, si cực trọng, cực nặng, cực nhiều nên đi vô 3 đường thấp nhất, đau khổ nhất. Loài người vừa có thiện vừa có ác nhưng thiện nhiều hơn ác được sanh trong cõi người. Nhưng cái thiện tùy theo mức độ, vì làm phước tùy theo khía cạnh chứ không phải làm phước là ai cũng đi bố thí, không phải. Có người thích cúng tượng Phật, có người thích in kinh, có người thích cúng trai tăng, có người thích đi làm từ thiện, có người cứ thích cúng chuông, có người thích cúng áo tràng, có người thích cúng xây chùa, ngoài xây chùa ra không cúng cái khác. Mỗi phước khác nhau nên có một thân tướng, một hoàn cảnh, một địa vị, một dáng vẻ, một cơ ngơi, sự nghiệp khác nhau, nhiều khía cạnh nhưng vẫn là người.
Bây giờ phước nhiều hơn người là chư thiên, thần, thậm chí có những loài phi nhân, dạng nãy giờ mình đọc là thiên thần, phi nhân. Như vậy, như A-tu-la hay Dạ xoa, những vị đó phước hơn loài người, người ta có thần thông mà, nhưng có khi tâm sân hận nhiều nên rơi vào loài đó. Trong kinh nói, Đức Phật giảng có những vị đến tu tập, quy y chứ không phải độ hết, không phải. Ở thời Đức Phật có phải có mấy vị Tỳ-kheo hoàn tục không? Có không? Thời Đức Phật vẫn có hoàn tục, vẫn có người cãi lại Đức Phật, không nghe lời, vẫn có người tu mà đọa địa ngục là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên mình biết rằng những người có duyên với Phật, có phước duyên, tuệ căn trồng sâu, tới lúc đó đầy đủ nhân duyên mới chứng ngộ pháp chứ không phải ai cũng chứng ngộ hết. Chứng ngộ hết sao giờ này mình còn ở đây?
Nhiều khi ở dưới cội Bồ Đề đạo tràng, 2.600 mấy mươi năm trước mình ngồi ở đó, nhưng mình làm biếng, nghe xong rồi để đó nên mình lang thang như vầy đây. Cho nên trong sự tu, thôi đừng nghĩ ở ngoài nhiều, lo quay lại chính mình đi, coi cảm giác có tham không, có sân, si, bản ngã không? Nhiếp phục cảm giác đó, thực tập cảm giác gì? Trả bài rồi mới được nghỉ, lớn lên: an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Dễ thương như vậy mới được.
./.