Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Nikāya Giảng Giải - ÁI DỤC LÀ CỘI GỐC CỦA KHỔ ĐAU (A) (1)

2026-03-03 00:53:03
Kinh Nikāya Giảng Giải

 ÁI DỤC LÀ CỘI GỐC CỦA KHỔ ĐAU A - B

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bài kinh “Bhadra” PAGEREF _Toc107738182 \h 1

II.Cội gốc của khổ đau PAGEREF _Toc107738183 \h 3

III.Phật dạy quán chiếu các dục PAGEREF _Toc107738184 \h 7

1.Như khúc xương: PAGEREF _Toc107738185 \h 7

2.Như miếng thịt PAGEREF _Toc107738186 \h 8

3.Như bó đuốc cỏ rơm PAGEREF _Toc107738187 \h 9

4.Như hố than hừng PAGEREF _Toc107738188 \h 10

5.Như giấc mộng PAGEREF _Toc107738189 \h 11

6.Như đồ mượn PAGEREF _Toc107738190 \h 12

7.Như cây có trái ngon PAGEREF _Toc107738191 \h 13

Bài kinh “Bhadra”

1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla tại Uruvelakappa, một thị trấn của dân chúng Malla.

2) Rồi thôn trưởng Bhadraka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Bhadraka bạch Thế Tôn:

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ!

-- Này Thôn trưởng, nếu y cứ vào thời quá khứ, Ta thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng: "Như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ"; ở đây, Ông sẽ phân vân, sẽ có nghi ngờ. Này Thôn trưởng, nếu y cứ vào thời vị lai, Ta thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng: "Như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai"; ở đây, Ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nhưng nay Ta ngồi chính ở đây, này Thôn trưởng, với Ông cũng ngồi ở đây, Ta sẽ thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thôn trưởng Bhadraka vâng đáp Thế Tôn.

4) Thế Tôn nói như sau:

-- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. Ở tại Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì con có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não.

5) -- Này Thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa này có những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng Ông không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não.

-- Do nhân gì, do duyên gì, này Thôn trưởng, đối với một số người ở tại Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não? Do nhân gì, do duyên gì, này Thôn trưởng, đối với một số người ở Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích nhưng Ông không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não?

-- Ðối với một số người ở tại Uruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, con có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não, là vì con có dục và tham đối với họ. Nhưng đối với một số người ở tại Uruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não, là vì con không có dục và tham đối với họ.

-- Ông nói: "Con có lòng dục tham đối với họ. Con không có lòng dục tham đối với họ". Này Thôn trưởng, có phải được thấy, được biết, được đạt tới tức thời, được thể nhập nhờ pháp này, Ông uốn nắn phương pháp (naya) theo phương pháp ấy đối với quá khứ, vị lai? Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ.

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật là khéo nói, lời nói này của Thế Tôn: "Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ!"

7) Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Ciravàsì, sống xa ở đây. Khi giờ nó dậy, bạch Thế Tôn, con cử người đi và nói: "Này Ông, hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ Ciravàsì". Cho đến khi người ấy trở về, bạch Thế Tôn, con ở trong tình trạng bồn chồn hồi hộp: "Không biết đứa trẻ Ciravàsì có bệnh tật gì không?"

8) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu đứa trẻ Ciravàsì của Ông bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không?

-- Bạch Thế Tôn, nếu đứa con trai Ciravàsì của con bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đổi khác, thời làm sao con không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não được?

-- Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cần phải hiểu như sau: Phàm có khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ.

9) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu Ông không thấy, không nghe mẹ của Ciravàsì, Ông có lòng dục, lòng tham hay lòng ái đối với mẹ của Ciravàsì không? -- Thưa không, bạch Thế Tôn.

-- Nhưng này Thôn trưởng, khi Ông thấy được, này Thôn trưởng, khi Ông nghe được, thời Ông có lòng dục, hay lòng tham, hay lòng ái đối với mẹ của Ciravàsì không?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

10) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu mẹ của Ciravàsì bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thời Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? -- Bạch Thế Tôn, nếu mẹ của Ciravàsì bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay mạng sống bị đổi khác, thời làm sao con không khởi sầu, bi, khổ, ưu, não được?

-- Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cần phải hiểu biết như sau: Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của đau khổ.

(Tương Ưng Bộ tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, Bài kinh Bhadra)

Cội gốc của khổ đau

Sự thật mà Đức Thế Tôn tuyên bố sáng như mặt trời nhưng vô minh của chúng sanh đã che hết tất cả. Những bài kinh này phải được tái hiện, sau này, khi có điều kiện, đủ nhân duyên Minh Thành sẽ cho làm phim về những bản kinh như vậy để làm sáng rực lại Pháp sống và chân lý sống.

Đức Thế Tôn đi đến vùng nào thì có nhiều người, nhiều thành phần. Trong bài kinh này, Ngài gặp thôn trưởng của vùng đó. Ông đi đến chào hỏi, đảnh lễ, vấn đạo, cầu mong Đức Phật nói cho về sự tập khởi của khổ, sự chấm dứt khổ, tức là nguyên nhân từ đâu có đau khổ và con đường chấm dứt khổ. Câu nói của Đức Phật làm cho chúng ta cảm thấy chấn động, Ngài nói nếu y cứ vào thời quá khứ lúc xưa để nói về sự khổ và nguyên nhân của khổ thì ông trưởng thôn sẽ phân vân, nghi ngờ, nghĩ đó là chuyện khổ ngày xưa, ở đâu đó khó thấy, khó tin. Còn nếu Phật y cứ vào tương lai sau này để nói khổ, ông trưởng thôn sẽ nghi ngờ, phân vân, nói chuyện đó chưa đến còn xa xôi lắm.

“Nhưng nay Ta ngồi chính ở đây, này Thôn trưởng, với Ông cũng ngồi ở đây, Ta sẽ thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ”. Ngay tại chỗ này, giờ phút hiện tại này, ngay đây, bây giờ, ở đây, đó là thiết thực hiện tại, không trải qua thời gian để đợi, đợi để sau này thấy, hoặc hồi ức về quá khứ để thấy mà Phật chỉ ra cái khổ ngay lập tức, bây giờ và ở đây. Đó là giá trị của Thánh Pháp, trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác. Khi chia sẻ với đại chúng, Minh Thành thường lấy hình ảnh hiện tại, chính là vì học theo Đức Thế Tôn. Nếu lúc nào Minh Thành cũng đọc trong kinh, kể những chuyện trong kinh thì chúng ta sẽ nói chuyện này ở hồi xưa vào 2.600 năm trước. Minh Thành đi tu 15-20 năm cũng không có đọc tin tức, không ưa thời sự, mà điều quan trọng là mình chứng kiến được cái khổ ngay trong “nhãn tiền” trước mắt mình.

Phật Pháp đã trải qua gần 3.000 năm nhưng mỗi khi nói lên là mình cảm thấy rúng động, chấn động. Đó là giá trị của chân lý, sự thật, siêu việt thời không. Không phải lúc này như vậy, lúc sau nó khác mà lúc nào nó cũng đúng. Không phải ở Ấn Độ như vậy, ở Việt Nam khác mà ở chỗ nào chân lý ấy cũng đúng như vậy, mãi mãi không thay đổi. Đó là siêu việt thời gian, không gian về giá trị của chân lý.

Đức Thế Tôn hỏi ngay ở vùng đất này, có những người bị giết, bị bắt, bị thiệt hại, tai hại, bị mắng chửi chỉ trích, ông trưởng thôn có bị sầu bi, khổ, não không? Ông trưởng thôn trả lời “có những người nếu bị thì con khổ, có những người bị như vậy thì con không có khởi lên khổ”. Đức Phật hỏi “vậy những người nào bị thiệt hại thì ông khổ đau”? Đức Phật đưa ra hình ảnh đứa con cưng còn rất nhỏ và người vợ của ông trưởng thôn, khi những người này bị thiệt hại thì ông rất đau khổ.

Vậy, tại sao sanh khởi lên khổ? Đức Phật nói “dục chính là nguyên nhân của đau khổ”. Chữ dục bao gồm luôn chữ ái, tức là tham ái. Trong ái có dục, trong dục có ái, ái và dục hoạt động móc xích với nhau như hai mặt của một bàn tay. Cho nên chữ dục có phạm trù rất rộng. Khi thương ai đó, chúng ta muốn người đó sống chung, ở gần bên, muốn người đó được cái này cái kia. Nếu người đó xảy ra chuyện gì, người thân thương bị tai nạn, Đức Phật gọi là biến đổi, tức là gặp tai nạn, vô thường thì mình sẽ đau khổ. Nghĩa của chữ vô thường trùm khắp hết, biến đổi cũng là vô thường; tật bệnh, tai nạn, chết chóc cũng là vô thường. Bài kinh này hết sức là sâu sắc, phải chiêm nghiệm.

Nếu ông trưởng thôn không gặp, không nghe, không biết, không quen với vợ của ông thì người phụ nữ đó hoàn toàn là một cô gái xa lạ. Nếu cô đó bị giết, bị bắt, bị thiệt hại, tổn hại, chỉ trích, mắng chửi, ông trưởng thôn không bị sầu, bi, khổ, não. Nếu ông không gặp, không quen, không biết thì sẽ không thương, không có lòng dục đối với người đó, nhưng sau khi ông đã gặp, đã quen biết, đã thương mến nên khi người đó gặp chuyện bất trắc, bị tai nạn, giết hại, tù tội, bệnh hoạn, mắng chửi thì ông sẽ đau khổ.

Mở rộng ra để thấy, nếu là một đứa con nít khác bị lọt xuống sông chết thì mình không thật sự quá buồn đau, nhưng nếu đứa con của mình lọt dưới sông chết thì sẽ đau khổ cùng cực, thậm chí có những người ngất xỉu. Gần đây, có mười mấy người đi đám cưới, rước dâu, gặp tai nạn xe và chết, hòm để một dãy, cả một xóm kêu gào lên; hay trong dịch Covid-19 thì chết hàng triệu người nhưng trước những chuyện đó thì mình không khóc, không khổ, là vì mình không có lòng ái, lòng dục; chưa từng gặp, chưa từng quen, chưa từng biết cho nên không sanh khởi sầu, bi, khổ, não.

Hiện tại, có những người ở trong rừng, họ không có mạng internet, không có điện thoại, không có đọc báo nên họ không biết dịch bệnh, không biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, họ vẫn sống những ngày bình thường. Cho nên, Đức Phật dạy xúc sanh thọ, từ tiếp xúc mới sanh ra cảm giác, đó là trí huệ Chánh Đẳng Giác của Đức Phật, nhưng vì vô minh nên chúng ta không thấy không biết.

Chúng ta tham ái rất nhiều thứ. Chẳng hạn vừa được bầu làm Phó Trụ trì trong chùa, nhưng vài ngày sau bị phế chức, đưa người khác lên thì sẽ bị sầu, bi, khổ, não. Tại sao vậy? Vì mình có lòng dục ái đối với vị trí đó, chức vụ đó. Ngay cả chỗ đứng tụng kinh nếu không quán chiếu thì cũng bị dính mắc, lúc nào cũng chỉ thích đứng chỗ đó dù không có người đứng chung hàng, một hàng cũng đứng. Qua đó chúng ta thấy được dục ái này vô cùng sâu sắc, sự tu hành là ly tham, nhiếp phục dục thì mới hết khổ. Tại sao vậy? Đơn giản chỉ là chỗ đứng tụng kinh mình thích nhưng do đi trễ, có người đứng chỗ đó thì không vui, khó chịu, như vậy đã là khổ. Cái áo mình thích bị mất cũng làm mình khổ, vì hình bóng cái áo cứ hiện lên trong tâm, cảm giác mặc cái áo đó hiện ra, suy nghĩ về cái áo yêu thích mình đã mặc 15 năm khiến mình rất tiếc nuối. Tất cả những dính mắc đó chúng ta cần phải tháo gỡ.

Qua bài kinh này, Đức Phật tuyên bố rất rõ ràng:

"Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ". Tức là ham muốn, yêu thích là căn bản, là nguyên nhân của khổ.

Ví dụ, mình đang được trùm ở trong chăn ấm khi trời lạnh, mới 3 giờ sáng chưa tới giờ thức chúng nhưng bị kêu thức dậy, vì đang ngủ ngon kêu dậy thì rất bực mình, tức giận. Chúng ta sân, bực, khổ là vì ái cái cảm giác ấm trong chăn. Khi không có cảm giác ái trong đó thì mình thức dậy, tỉnh ngủ rất khoẻ để lên nghe thầy giảng Pháp, thức dậy lên tu.

Dù trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục ái làm căn bản, gốc rễ. Có nhiều người đi dự lễ, khi được mời ngồi vào ghế nhưng ghế này ở hàng dưới là họ giận, có khi bỏ về, phải ngồi cái ghế chỗ trước mới được. Đó chính là dục – muốn cái chỗ đó.

Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cần phải hiểu như sau: Phàm có khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ.

Câu này phải làm đề tài quán chiếu cho đến chết. Đối với cái nào mình thấy bực mình, khó chịu thì phải xem có dục, có ái hay không? Nếu xuất phát từ dục ái thì phải diệt dục ái đó chứ đừng trách ở ngoài. Bất cứ cái khổ nào sanh khởi lên cứ quay lại tìm nguyên nhân và diệt nó là xong. Đó là khổ và con đường diệt khổ, là tóm tắt Tứ Thánh Đế của Đức Phật. Chúng ta phải quán chiếu và thực tập liên tục để những lời dạy của Đức Thế Tôn được thấm nhuần, không thể phai mờ.

Phật dạy quán chiếu các dục

Trong “ Kinh Potaliya”, Đức Thế Tôn dùng nhiều hình ảnh để ví dụ cho dục.

Như khúc xương:

– Này Gia chủ, ví như có con chó đói lả, suy nhược, đi đến một lò thịt giết bò. Ở đây, có người giết bò thiện xảo hay người đệ tử quăng cho nó một khúc xương, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Con chó ấy, khi gặm khúc xương ấy, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu có thể đoạn trừ được đói lả suy nhược của nó không?

– Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Với khúc xương khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ấy, bạch Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi.

Giống một con chó đói suy nhược nó đi đến một cái lò thịt bò, người ta quăng cho nó một khúc xương, khúc xương đó người ta khéo lóc nên không còn miếng thịt, chỉ có dính chút xíu máu thôi. Con chó ngoạm khúc xương, mệt nhọc khốn khổ, không được một bữa no nê nhưng cứ gặm khúc xương. Có những chỗ người ta làm những khúc xương bằng nhựa, quăng đi thì con chó gặm, nó tưởng xương thật. Có những lúc mình gặp con chó gặm khúc xương khô người ta ăn quăng từ đời nào, khô không còn gì hết, máu cũng không có đừng nói thịt, nó gặm quài giỡn rồi tự tiết ra nước bọt, rồi nó tưởng. Giống như ngày xưa ăn “cá rô cây” trong thời chiến tranh, nhà nghèo làm cá rô bằng cây rồi đổ nước mắm vô, rồi chấm, tưởng tượng ra chứ không có con cá thật. Dục cũng giống như vậy, như khúc xương khô. Con chó kia chỉ có mệt nhọc, khốn khổ mà thôi.

– Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn”. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhất chủng, ở đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Nguyên văn ở trong kinh rất khó hiểu. Đoạn kinh này có nghĩa, vị Thánh đệ tử suy nghĩ Thế Tôn đã nói dục được ví như khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy thật như vậy, với trí tuệ chân chánh, từ bỏ mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không còn sót lại. Vị ấy tu tập tâm “xả” như vậy.

Khúc xương khô không có gì trong đó, chỉ có mệt mỏi, nhọc nhằn, khốn khổ. Cứ chạy đi tìm khúc xương khô thì bụng vẫn đói meo. Cũng vậy, chúng ta đi tìm dục mấy chục năm nay nhưng vẫn không thỏa mãn, vẫn còn khao khát, đói khát, thiếu thốn, vì thân này là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Bản chất của dục là không thỏa mãn. Ngày xưa, vua chúa có vô số cung tần mỹ nữ, còn bây giờ, có những bà đại gia mấy chục tuổi nhưng vẫn tuyển chồng. Con người cứ thiếu thốn, khao khát mãi mãi không thấy đầy đủ, vì dục cũng như khúc xương đó, khổ nhiều, não nhiều, tai họa cũng càng nhiều.

Như miếng thịt

Hình ảnh thứ hai, dục như miếng thịt. Miếng thịt tưởng như ngon hơn khúc xương nhưng không phải. Miếng thịt này như thế nào?

Này Gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu, hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên; các con chim kên khác, chim diều hâu khác, hay chim ưng khác bay đuổi theo, đuổi sát theo giành giựt xé nát miếng thịt ấy. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy, nó có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn”. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Mấy con kền kền, diều hâu, chim ưng giành được miếng thịt mới bay lên trên thì các con chim kền kền, diều hâu, chim ưng, quạ khác đuổi bám sát theo giành giật, xét nát miếng thịt đó. Chúng nó xâu xé, giành giật, mổ trên đầu, trên mình. Xâu xé, giành giật nhau, đổ máu, bể đầu, mất mạng, lông lá văng ra hết trơn trọi. Những con hung dữ xâu xé nhau vì miếng thịt đó, hiểu rộng ra trên thế gian này là chém giết, đấu đá nhau. Miếng thịt đó chỉ cho là năm dục trưởng dưỡng, các Sắc: Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn các thân, hương, vị, xúc; những sắc đẹp, mùi, vị, âm thanh, sự xúc chạm. Vì miếng thịt mà giành giật xâu xé, đấm đá, giết hại. Mình thấy bao nhiêu tai nạn xảy ra hàng ngày rùng rợn, cô Phật tử đi chùa quen với mình ở đây. Hồi Tết, cô bị giật cái giỏ rồi té xuống đường, dập mặt rồi mai mười mấy mũi trên đầu ngay trước cổng chùa.

Nếu như con kền kền, diều hâu, quạ hay chim ưng vứt bỏ ngay miếng thịt ấy thì có thể được an toàn. Nó còn gặm miếng thịt thì còn hiểm nguy, đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Nếu mà nó nhả ra thì mấy con kia ăn không sao hết, còn gặm thì sẽ bị mổ, xâu xé, như vậy mà cứ gặm không chịu nhả ra. Chúng ta nhìn thấy cảnh xâu xé, giành giật trên cuộc đời này không?

Dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai họa lại càng nhiều hơn. Sau khi thấy thật như vậy, với trí tuệ chân chánh, vị Đa văn Thánh đệ tử từ bỏ, buông xả mọi cái chấp thủ, sự bám chặt, bấu víu với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn không còn sót lại. Tu tập cái tâm xả như vậy, nhả ra, buông xuống, vứt bỏ nguyên nhân của giành giật, cấu xé, cho nên mình cảm thấy tuyệt diệu lắm những lời của Đức Thế Tôn, thấy cuộc đời của Ngài sống, Ngài buông miếng thịt đó xuống một cách hoàn toàn, địa vị của một vị thái tử, tương lai của một vị hoàng đế. Lấy một tấm vải khoác lên thân mình, ngồi dưới một gốc cây, ăn cơm đi xin. Đó là thể hiện đức tướng ly tham thoát tục. Đời sống của Ngài là đời sống ly tham thoát tục, ly dục, tịch tình. Tại sao mình tu mà lại gom góp, chất chứa cho nhiều, xây dựng cơ sở cho hoành tráng lấy đó làm sự nghiệp, rồi sau đó là mầm mống của giành giật? Sau thời kỳ xây dựng là thời kỳ giành giật, xâu xé lẫn nhau, huynh đệ tương tàn. Đau lòng, đau xót, đau khổ và đau đớn.

Như bó đuốc cỏ rơm

Hình ảnh thứ ba là bó đuốc.

Này Gia chủ, ví như một người cầm một bó đuốc cỏ đang cháy rực đi ngược gió. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào, nếu người ấy không vứt bỏ ngay bó đuốc ấy, bó đuốc cỏ đang cháy rực ấy có thể đốt cháy tay, hay đốt cháy cánh tay, hay đốt cháy một thân phần của người ấy, người ấy có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn”. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Bó đuốc làm bằng rơm, cỏ khô nhưng một người đang cầm bó đuốc cháy rực như vậy đi ngược gió. Ông nghĩ như thế nào nếu người ấy vứt bỏ ngay bó đuốc đó, bó đuốc đang rực cháy có thể đốt cháy tay người ấy, có thể đốt cháy cánh tay hay đốt cháy một phần thân người ấy, người ấy đi đến chết hay gần như chết không? Nếu mà họ vứt bỏ thì không có, do họ cầm bó đuốc cháy như vậy mà không chịu bỏ xuống thì sẽ cháy tay, cánh tay, phỏng tay, đốt cái tay, thậm chí đốt cả một phần thân, thậm chí đi đến chỗ chết.

Đức Phật ví dục cũng giống như là bó đuốc. Biết bao nhiêu người bị đốt cháy, chúng ta đã từng bị đốt cháy, đang bị đốt cháy và nếu không chịu quăng xuống dập tắt thì sẽ tiếp tục bị đốt cháy. Và vô lượng, vô biên, vô tỷ kiếp luân hồi về sau tiếp tục bị bó đuốc dục này đốt cháy. Thật là nóng bức, phỏng tay, đốt cả cánh tay, bàn tay với bó đuốc của dục này. Đốt cháy, đốt nóng, đốt thiêu rụi, quăng mau, bỏ mau thì mình sẽ được bình an. Khổ nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn.

Như hố than hừng

Thứ tư gọi là hố than hừng, một cái hố sâu hơn cả thân người mà than cháy hừng hực, cháy rừng rực, có hai người lực sĩ nắm chặt hai cánh tay của người đó kéo xuống hố than hừng, người này kêu la vật vã bên này, bên kia. Vị ấy biết rằng nếu rơi xuống hố than hừng đó sẽ chết và gần như chết.

Này Gia chủ, ví như một hố than hừng, sâu hơn thân người, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy không thành khói, và một người đi đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, né tránh khổ. Nhưng có hai nhà lực sĩ, nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi người ấy đến hố than hừng. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rúm thân, vật qua vật lại phía này phía kia không?

-- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy biết: "Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Dục như hố than hừng, rơi xuống đó là nó đốt cháy hết tất cả, lửa than nóng bức và nhiệt não này sẽ đốt hết tất cả. Có tất cả 800.000 ngàn người đi du lịch ở Đà Nẵng trong mùa hè này, chỉ vì muốn đi chơi thôi mà hôm nay đã có 6 người chết, trong một ngày tăng thêm 30-40 ca nhiễm, lần tái phát dịch bệnh này rất nghiêm trọng. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh gợi ý phong tỏa Đà Nẵng như Vũ Hán, bây giờ xét lại nguyên nhân dịch bệnh bùng phát là muốn đi chơi, cái dục bên trong thúc giục đi chơi. Cho nên con người ta biết được dục, nhìn thấy dục, nhiếp phục phần nào dục là bớt khổ, đỡ khổ nhiều lắm. Đây là con đường giảm khổ, bớt khổ, không ý thức sâu sắc mối nguy hiểm, không ai nhìn thấy, chỉ có cái muốn đi chơi chút thôi mà giờ dịch bệnh lan ra khắp các tỉnh thành. Đà Lạt có chuyện rồi, phải hết sức cẩn thận, ông giám đốc người Nhật từ đây bay về Nhật xét nghiệm ra dương tính, làm cách ly 23 người trong công ty, ông này đi nhiều chỗ trong thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường chúng ta thấy không có gì nhưng khi truy ra thì nó là chuyện lớn, bình thường mình thấy đi rồi gặp gỡ, tiếp xúc không có gì xảy ra nhưng dịch bệnh xảy ra là đại sự, cho nên chúng ta thấy rằng kiểm soát được những ham muốn, tiết chế, nhiếp phục, giảm thiểu thì bớt khổ rất nhiều. Mình ở đây sống như vầy, tu tập đều đều được vậy là chuyện hiếm có hy hữu, còn ngoài kia mọi người đang sống trong lo lắng, sợ hãi không chỉ riêng dịch bệnh mà còn bị thất nghiệp, không có việc làm. Cho nên việc nhiếp phục tham muốn đi chơi không cần thiết trong thời điểm nhạy cảm như vầy rất cần thiết, hạn chế xuống núi, ở yên lo tu hành, nhiều khi cái dục chỉ có chút ít thôi nhưng đó là thảm họa, có khi gây mất mạng. Cho nên hố than hừng đốt cháy vì ham muốn đó, tất cả chúng sanh bị dục nhiệt não thiêu đốt, làm cho trong tâm nóng bức, khó chịu, bức xúc. Mình phải thấy được những cảm giác của dục rồi quán chiếu, giải phá, giải phóng khỏi cảm giác đó, đó là công phu tu tập, phải thoát được hố than hừng còn không sẽ rất nguy hiểm.

Các dục được Thế Tôn ví dụ như một hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, VIII. Phẩm Chiến Sĩ, (VI) (76) Người Chiến Sĩ (2))

Như giấc mộng

Quán dục như nằm chiêm bao, có núi rừng, đất đai, ao hồ, có biết bao cảnh đẹp nhưng tất cả đều tan biến khi thức giấc. Quán dục như giấc mộng, bừng tỉnh chỉ còn tay không. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, quyền chức như vậy mà nghe tin là bị vào tù, không thì tai nạn giao thông.

Này Gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy vườn khả ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái; khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Có một cô hết thời hạn cách ly mừng quá nên đi chụp hình, ngay chỗ đó là núi đá nhỏ nhưng không may trượt chân ngã xuống chết tại chỗ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào cái chết cũng có thể bất thình lình xảy đến. Những đối tượng mà mình ham muốn, những cái mà mình gom góp, tích lũy, bảo vệ bừng một cái là không còn gì, ngay cả tấm thân này cũng vậy, khổ nhiều, não nhiều, tai họa cũng nhiều hơn. Sau khi thấy như vậy, vị đệ tử bậc thánh dùng trí tuệ thâm sâu buông bỏ.

Các dục được Thế Tôn ví dụ như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, VIII. Phẩm Chiến Sĩ, (VI) (76) Người chiến sĩ (2))

Ví dụ tiếp theo là dục như đồ mượn, đi mượn vòng vàng, xe cộ, tiền bạc, trang sức rồi người đó vào chợ, ai gặp cũng khen nhưng khi gặp người chủ thì người này bắt phải trả hết đồ lại, không cho mượn nữa

Như đồ mượn

Này Gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho mượn như xe cộ xứng đáng bậc sang trọng, các đồ châu báu trang sức mỹ diệu, và với những đồ vật vay mượn ấy, người ấy đi vào chợ phố, được (tôn trọng) đi trước, được nhiều người vây quanh, và quần chúng thấy người ấy bèn nói: "Người này thật sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy". Nhưng những người chủ thấy người kia ở chỗ nào liền lấy lui những vật sở hữu của mình. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải sự (trá hình) dị tính của người kia được chấm dứt ở đây? (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Đeo vòng vàng đỏ tay, những đồ nhung gấm lụa là, trang sức, xe cộ chỉ là trá hình, giả dối, dùng đồ mượn người ta. Linh Quy Pháp Ấn là đồ mượn, mặt này cũng mượn dùng đỡ, cái chân là đồ mượn, mỗi ngày phải ăn uống, phải thở, mượn vào để tồn tại. Nếu không mượn những thứ đó là thân này tan hoại, tất cả những thứ mình ham muốn đều là đồ mượn nên lỡ có ai lấy kính của mình thì thôi kệ, không sao hết, đi làm mắt kính khác, cái y áo cũng như vậy, Phật tử cúng dường cho mình có ai lấy dùng đỡ thì cũng không sao. Tu cái này mình sẽ cho được những cái khó cho, mà người nào cho được những cái khó cho là một trong những cách bố thí phước báo nhiều nhất, tức là cho được những cái khó cho, những đồ mình yêu thích. Minh Thành cũng thường thực tập điều này, món đồ mình thích, mình quý mà có người xin là mình sẵn sàng cho, mỗi lần làm được như vậy thì mừng lắm, vì mình chỉ dùng đồ đi mượn thôi mà, lòng ái, lòng chấp, lòng dục của mình sẽ được giảm xuống rất nhiều, cứ mỗi lần mình cho được đồ quý, đồ yêu thích thì sẽ giảm được chút ít, không có gì để mình mất.

Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài vật vay mượn, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy. (Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Thân này là vật đi mượn nên có nhức mỏi một chút thì hãy ráng chịu đựng.

Như cây có trái ngon

Này Gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một nhóm rừng, ở đấy, có một cây đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Rồi một người đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người ấy có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất, nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo (để đem về). Rồi người ấy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo (để đem về). Rồi một người thứ hai đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây, và tay mang một búa sắc bén. Người này đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người này có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích, và bọc đầy áo (để đem về)". Rồi người này chặt cây ấy tận gốc. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đổ xuống, sẽ làm cho người thứ nhất, hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phần thân nào. Và do nhân duyên ấy, sẽ bị chết hay đi đến đau khổ gần như chết? (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)

Trái chín trên cây sẽ rụng hoặc bị bẻ, cây đó có thể tiêu tùng vì ngày xưa các cây trong rừng đều là cây hoang. Người này gặp một cây đầy trái chín nhưng không biết leo cây, người biết leo thì leo trèo bẻ cho thỏa thích, bọc đầy áo đem về. Người khác không biết leo thì họ rung cây hoặc chặt cái cây. Cho nên có những cái cây có trái rồi cũng bị chết đi như cây chuối khi ra buồng, cây tre trổ hoa ra rồi chết. Khi trái chín bị người ta hái hoặc rung cây hoặc có một số người chặt cành, thấy những cây ngon leo lên thì coi chừng trên đó tìm ẩn những tai họa trật tay, trật chân rơi xuống cũng chết. Cái ý của ví dụ trên là thường thì cái gì ngon thơm, có giá trị, đẹp đẽ mà đụng vào thì coi chừng, có tai họa, hiểm họa. Bất cứ cái gì ngon, đẹp, tốt lành đều có chủ hết, nhiều khi thấy miếng đất hoang vu như vậy nhưng đụng vào thì có chuyện xảy ra ngay, cứ nghĩ đất này không có gì hết nên xài tạm thì coi chừng. Thì cái ý trong đoạn kinh này cũng vậy, thấy ngon thơm như vậy nhưng trong đó là tai họa. Mình nhớ đến bảy ví dụ này để làm đề tài thiền quán mỗi khi ngồi thiền. Thứ nhất là khúc xương, thứ hai là miếng thịt bị giành giật, thứ ba là bó đuốc đốt cháy tay, thứ tư là hố than hừng, thứ năm là giấc mộng, thứ sau là đồ mượn, thứ bảy là cây có trái ngon.

Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra)

./.