Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 4

2026-03-03 00:53:04
Tinh Hoa Nikāya

DỊCH BỆNH COVID 19 LÀ ĐỀ TÀI QUÁN CHIẾU 4

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tình hình dịch bệnh PAGEREF _Toc70498495 \h 1

II.Bản chất thật sự của thân thể PAGEREF _Toc70498496 \h 2

III.Quán 32 thể trược PAGEREF _Toc70498497 \h 5

IV.Thâm nhập niệm tử PAGEREF _Toc70498498 \h 8

V.Giải phá vô minh PAGEREF _Toc70498499 \h 11

Tình hình dịch bệnh

Trong thời gian vừa qua, toàn thể thế giới chúng ta đã chứng kiến dịch bệnh và chúng ta đang trải qua những giai đoạn thế giới giống như trống rỗng. Những thành phố lớn nhất, hiện đại nhất trở nên trống vắng, những con đường, những khu vui chơi đều vắng lặng không một bóng người và 3-4 tỷ người đang bị cách ly. Hơn 4 triệu người bị nhiễm bệnh, hằng trăm ngàn người đã từ bỏ thế giới này ra đi, quý vị thấy như vậy thì có lo lắng không? Có sợ không? Chúng ta đang thấy sự vô thường, sự biến chuyển không thể ngờ được, chúng ta vừa trải qua một mùa xuân ảm đạm trong suốt hàng trăm năm qua, quý vị có thích nghỉ làm, nghỉ học trong 3-4 tháng như vậy không? Chưa năm nào mà chúng ta nghỉ tết dài như năm nay. Chưa năm nào toàn thể thế giới rơi vào tình cảm bi ai, bi thương như thế này. Có rất nhiều người bị mất việc, rất nhiều người gặp khó khăn về kinh tế, rất nhiều người lo lắng sợ hãi, rất nhiều người bị nhiễm bệnh phải cách ly và phải ra đi.

Điều chúng ta thấy trong suốt những tháng qua là hàng trăm, hàng ngàn xác người bỏ trong những bao đựng rác chở trên những chiếc xe tải lớn đổ vào những hố chôn tập thể, đổ xuống giống như những bị rác, những túi rác. Hố chôn tập thể đó lớn bằng sân vận động, quý vị nghĩ có hàng trăm ngàn người chết trong thời gian ngắn thì làm sao có hòm cho đủ, làm sao chôn cho kịp? Hơn nữa sự lây truyền của dịch bệnh hết sức nguy hiểm, người thân với nhau cũng không dám đến gần, chỉ đứng xa mà khóc.

Ông bà xưa có câu “chết trước đặng mồ đặng mả, chết sau rã thây thi”, câu này hoàn toàn đúng với tình trạng hiện nay của thế giới. Chúng ta thấy số lượng người chết không kịp chôn, chết không đủ hòm đựng, chết không kịp xe chở đi, những người hỏa táng phải làm việc liên tục ngày đêm đến hoảng loạn, bất an. Một mặt thấy người chết quá nhiều nên sợ, mặt khác họ sợ sự truyền nhiễm do dịch bệnh, toàn cầu sống trong sự lo lắng, mỗi ngày nhìn số người chết và số người nhiễm bệnh không ngừng tăng cao, có khi một ngày bị nhiễm hàng chục ngàn người trên nhiều nước. Lúc đầu người ta còn theo dõi con số có bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người chết nhưng sau này họ không theo dõi nữa vì con số nhảy ngoài sức tưởng tượng, có nhiều người khi biết mình nhiễm bệnh sắp chết là quăng tiền ra ngoài cửa, có những người tự sát, có những người trong thời gian ngắn ngủi mà phải chịu sự mất mát lớn khi 3-4 người thân ra đi cùng lúc.

Chúng ta phải chiêm nghiệm sâu sắc khi thấy những việc này, Đức Phật đã nói sự đau khổ của thế gian là bản chất của cuộc đời; tính chất vô thường của đời sống là điều không ai có thể phủ nhận được; trống rỗng và trống không chính là thân xác này. Mới thấy ăn uống, cười nói đó mà sụp xuống nằm bất động, mới thấy cự cãi, đánh nhau đó mà giờ trở thành những túi rác, vậy mà lòng tham muốn của con người không giảm được, lòng sân hận của con người lại càng lớn, tâm si mê, u mê lại càng tăng trưởng, cái ta, cái tôi và sự chấp ngã lại càng vươn cao. Hằng ngày trên mặt báo đều đưa tin hình sự con giết cha, vợ chồng sát hại nhau vì vài chục ngàn đồng, anh em huynh đệ tương tàn vì mấy tấc đất, cướp giật, hãm hiếp, những âm mưu, sự dối trá, thủ đoạn đầy rẫy trong cuộc sống này. Điều này có đáng lo lắng, đáng sợ hãi và đáng để mình tu tập không?

Cho nên, thời gian này là thời gian phải tu tập hơn bao giờ hết, đây là giai đoạn chúng ta cần phải thức tỉnh hơn bao giờ hết, lúc này là lúc chúng ta cần mở to mắt để nhìn cho thấu đáo thế giới này, nhìn cho tường tận toàn cầu này, nhìn cho xuyên thấu sự trống rỗng của kiếp người này.

Bản chất thật sự của thân thể

Thế giới có hàng chục ngàn người chết thì một mạng này của mình là bao nhiêu phần trăm trong đó? Chỉ là hạt cát trong đó, mạng sống con người rất vô thường nên dễ tan nát và mong manh tạm bợ nhưng chúng ta lại không thấy điều đó, cứ nghĩ mình sẽ được như vậy hoài, sẽ được khỏe mạnh, bình an, trẻ đẹp như vầy hoài. Bất thình lình bệnh đến, già tới, tai nạn tới, cái chết ập tới thì lúc đó chỉ còn sự hoảng sợ, hốt hoảng, đau khổ thay thế cho cái bình an lúc đầu.

Chúng ta không nhìn thấy được sự thật, Đức Phật gọi là vô minh, không được sáng suốt. Cái tâm của chúng ta bị bao phủ bởi bóng đêm cho mình là thật, cho mình là đẹp, là giỏi, là bền chắc, cho đời sống này vui, sự vô minh này bao trùm không có ánh sáng nào lọt vào được. Tới khi đau khổ xuất hiện thì lại hụt hẫng, vì cho đời sống này là thật nên khi chạm trán với sự giả dối thì lại bàng hoàng, cứ cho rằng đời sống này là thường nên khi tiếp xúc với vô thường thì kinh sợ.

Đức Phật nói chúng sanh có ba điều điên đảo: tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Điên đảo là lộn ngược, lấy đen làm trắng, lấy giả làm thật, lấy khổ làm vui.

 Này các Tỳ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. Thế nào là bốn?

Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

Trong khổ nghĩ là không khổ, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

Trong vô ngã, nghĩ là ngã, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

Này các Tỳ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này (Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, V. Phẩm Rohitassa, (IX) (49) Tưởng Ðiên Ðảo).

Nội tâm, sự nhận định của bản thân chúng ta không đúng với sự thật, sai từ căn bản là không thấy được bản chất của thân thể, đời sống này.ừ chỗ không thấy bản chất thân thể, đời sống này mới có sự yêu thích, ham muốn, tham dục, dục vọng. Từ cái tham này mới tạo ra nghiệp quả, tạo nghiệp rồi thì chịu lấy quả báo khổ. Đó là bản chất mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta thấy. Như vậy, hôm nay, Minh Thành muốn giới thiệu cho mọi người bài pháp rất sâu sắc về thân thể này, về bản chất của hình hài, thân xác, đời sống này.

Chúng ta phải quán sát thân này từ bàn chân lên đỉnh đầu được bao bọc bởi lớp da, chứa đầy trong lớp da ấy là những thứ không được sạch sẽ. Những thứ nhơ nhớp, bẩn thỉu bên trong được bao phủ bởi lớp da trơn láng, mịn màng ấy. Từ bên ngoài là tóc, lông, móng, răng, da, bên trong là thịt, gân, xương, bao tử, dạ dày, tim gan, phổi ruột, phân, mật, đàm, mủ máu, mỡ, bao dịch các khớp xương…

Trong thân thể này chứa đựng những thứ không phải là thứ ưa nhìn. Quý vị đi vào trong toa-lét để đào thải những chất sau khi ăn thì thứ đó có đáng ưa nhìn không? Có sạch sẽ không? Thân này là nhà máy sản xuất phân, là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu. Có gì để lên mặt với kiêu căng khi thân thể này là đống thối tha, chỉ là nhà máy sản xuất phân và công ty xuất nhập nguồn nước tiểu? Mỗi một ngày sản xuất ra và mình phải đi vào nơi đóng kín cửa để đào thải ra, mùi đó có dễ chịu không? Nếu có ai lại nói trong bụng cô toàn mùi hôi thối thì mình sân giận hay cười? Người ta nói sự thật nhưng mình lại giận, như vậy có phải mình đang học sự thật, chấp nhận sự thật hay mình ưa nghe lời nói ngọt ngào, tâng bốc rồi mình bị lừa gạt? Như vậy là suốt đời này mình sống trong sự lừa dối, mình không thấy được bản chất thật sự của thân này.

Mái tóc mình rất đẹp nhưng khi tóc rớt vào thức ăn thì nhìn có ghê sợ không? Tóc của chính mình đó, nhìn ớn lạnh nhưng tại sao khi nó còn trên đầu lại tự hào rồi trau chuốt? Khi tóc rớt vào tô canh, chén chè thì có ai ăn luôn không? Nếu trên đầu tóc sạch thì rớt vào thức ăn cũng phải sạch chứ sao lại nhìn gớm ghê? Như vậy bản chất của nó là không sạch sẽ nhưng khi có ai chê mình hôi dơ là có chuyện xảy ra.

Mọi người đã thấy được vô minh của mình chưa? Đã thấy mình sống với sự giả dối chứ không phải sự thật chưa? Cọng lông trên người mình lúc bình thường thấy cũng được như khi nó rụng vào ly chè thì sao? Tại sao lúc nó còn trên người thì hãnh diện tới khi rụng xuống lại thấy ghê? Khi chẳng may cọng lông rớt vào chén chè thì mình có ăn tiếp không? Hay là vớt lông ra bỏ rồi hay tiếp? Hay là bỏ luôn chén chè? Ở trên người mình thì cho là sạch đẹp thì khi rớt vào chén chè cũng phải sạch đẹp nhưng tại sao lại bỏ luôn chén chè, không ăn nữa? Sự vô minh, mê lầm của mình đã ăn sâu bám chắc vào thân này qua hàng vô tỷ kiếp rồi.

Trên cơ thể mình cái nào cũng sạch sẽ, tốt đẹp nhưng lỡ như đang ăn canh mà hắt xì văng cả vào tô canh thì còn ai dám ăn nữa không? Vậy tại sao khi nói thân này dơ, bất tịnh thì giận? Mọi người đã thấy rõ vấn đề chưa? Chỗ nào trong thân thể này chảy ra, bài tiết ra đều là hôi dơ. Đức Phật nói thân này là ung nhọt, là bao máu mủ, chín lỗ chảy ra những thứ bất tịnh, chảy ra những thứ đáng nhàm chán, tanh hôi, gớm ghiếc nhưng tại sao mình cứ mê đắm?

Trong suy nghĩ, sự tưởng tượng của mình thân này là sạch đẹp nên mình không ra khỏi luân hồi, cứ tái sanh vào hết thân này lại đến thân nọ, không biết mình đã làm thân con mèo, con chuột, con kiến, con giòi… trong bao nhiêu kiếp, mình cứ lòng vòng trong các thân đó trong bao nhiêu đời sống như vậy. Mọi người có nghĩ con chó có hãnh diện với cái thân nó không? Nó nhìn thấy con chó khác đi ngang có sủa không? Nó sủa để báo "tao đang ở đây, mày coi chừng tao đó". Những con vật có dục không? Rồi nó có bản ngã, ta đây của nó không? Tham, sân, si, vô minh và bản ngã kết lại thành đời sống này, nó kết thành những thân xác vô thường, bất tịnh, nhơ nhớp này rồi nó đau khổ trong đó, nó ưa thích, ham muốn, say đắm, khao khát trong đó, sầu, bi, khổ, ưu, não cũng ở trong đó. Đó là sự vô minh của chúng sanh, cũng bao gồm luôn chúng ta ở trong đó.

Quán 32 thể trược

Quý vị cũng đã từng nhìn thấy trên mạng hoặc nhìn thấy trong đời thật tai nạn giao thông cán nạn nhân văng ra một đống bầy nhầy, có khi văng đầu ra một nơi, 2 tròn mắt lọt ra ngoài. Khi đó còn nhận ra được ai là ai không? Có nhận ra được nam, nữ, già, trẻ không? Một đống bầy nhầy như vậy còn nhìn ra đẹp, xấu, mập, ốm không? Thành ra Đức Phật dạy mình quán chiếu trong thân này những cái lông, tóc, da, thịt, gân, xương, tim, gan, phèo, phổi, máu, mủ, đàm, dãi, tỳ, phế, thận… là 32 yếu tố, 32 thành phần cấu tạo nên tấm thân này, chúng không sạch sẽ, gọi là 32 thể trược.

Cho nên sự thiền quán trong tu tập của người xuất gia hay cư sĩ quyết tâm tu là phải ngồi lại quán giải phẫu cơ thể mình. Moi móc ra từng bộ phận, để ra hết từng thứ trong người, một đống ruột, một trái tim, lá lách, một đống răng tóc… để phơi bày ra bản chất thật sự của thân tâm này. Tại sao mình không thấy những thứ này? Vì bao phủ bên ngoài là một lớp da bóng bẩy đã che hết vô vàn thứ nhớp nhơ, lớp da bên ngoài này đã che hết tất cả những thứ dơ bẩn, tanh hôi, cấu uế bên trong, nó làm cho tất cả chúng sanh không nhìn thấy được sự thật, chúng ta chỉ nhìn bên ngoài lớp da nhưng nếu vô tình lớp da này bị rách sẽ chảy ra một màu đỏ tươi. Có nhiều người ngất xỉu khi thấy máu, tại sao lại sợ thứ trong người mình chảy ra?

Trong kinh tạng Nikāya Đức Phật dạy mình mỗi ngày, mỗi giờ phải nhìn lại thân tâm mình, nếu cứ bị lớp da đẹp đẽ bên ngoài lừa dối mình sẽ bị ngu ngơ, si mê. Ngược lại phải nhìn xuyên thủng lớp da để thấy bên trong chỉ có xương máu, tim gan, phèo phổi… Mọi người đến hàng bán thịt có nghe mùi đặc trưng không? Nếu thịt bán ế để từ sáng tới chiều bị đổi màu thì mình ngửi mùi gì? Mình có nhìn thấy người bán thịt xẻ từng bộ phận ra để bán không? Cũng vậy, trong sự tu phải quán thân này như vậy để chúng ta đừng bị lớp da này lừa gạt, để đừng bị lớp da này che đậy sự thật rằng bên trong chỉ là những thứ bẩn thỉu, tanh hôi, đừng bị lớp da này phủ hết rồi làm cho mình ngu mê, ngu muội.

Cả một kiếp người chúng ta có đau khổ vì đống thịt này không? Ai đụng vào người là có bị sân giận, mất ăn bỏ ngủ không? Đó là vì chúng ta chỉ nhìn bên trong lớp da chứ không nhìn xuyên được bên trong của lớp da đó. Người tu là phải rạch lớp da ra, lột da ra là đầu lâu, là bộ xương. Lấy tròn mắt ra bên trong không có gì hết. Thân này chỉ là đồ lắp ráp, thậm chí bị hư là lấy của người khác gắn vào, sử dụng đến đâu hay đến đó. Đó là khi chúng ta cần thay tạng, ghép tứ chi hoặc gãy tay chân là phải gắn đồ inox vào dùng đỡ. Cho nên thân này là thứ vô thường, tan nát, dễ bại hoại, dễ rệu rã, trống rỗng, mình phải quán thân này là hàng dễ vỡ.

Vào những ngày lễ tết, chết một ngày hơn 20 người, bị thương mấy chục người, những người đó trước khi chết thì họ có biết hôm nay là ngày chết của họ không? Họ cứ tưởng rằng hôm nay họ cũng vậy, ngày mai họ cũng vậy, tháng sau hay mười năm sau họ cũng vậy, mà họ không biết rằng sự thật không phải như vậy. Cứ tưởng và nghĩ như vậy là một sự vô minh; tưởng và nghĩ như vậy là điên đảo kiến; tưởng và nghĩ như vậy là cái tâm điên đảo; tưởng và nghĩ như vậy là sự sai lầm. Cho nên, Đức Phật dạy người tu phải quán 32 thể trược, mỗi ngày phải ngồi để phân tích từng bộ phận để đừng bị lớp da thơm tho này lừa dối.

Mọi người thấy đó, khi chúng ta đi chụp X-quang, trong tấm phim trắng đen đó có phân biệt được giàu, nghèo, xấu, đẹp, mập, ốm, sang, hèn không? Hay chỉ là cái đầu lâu, những bộ xương y chang nhau được hiện lên trong những tấm phim đó? Mọi người ngồi đây là mấy chục bộ xương đang nghe pháp, mọi người phải tập nhìn trong thân này là một bộ xương, Đức Phật dạy đó là bạch cốt tưởng, nếu không tu bạch cốt tưởng thì mình sẽ gặp bạch cốt tinh. Nhìn bên ngoài lớp da là bạch cốt tinh, còn khi nhìn xuyên qua lớp da là bạch cốt tưởng, chỉ khác nhau chỗ này thôi. Nhìn bên ngoài lớp da này mình sẽ gặp yêu tinh, bị yêu tinh dụ hoặc rồi bị sầu, bi, khổ, ưu, não.

Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn... và bạch Thế Tôn:

-- "Màra, Màra", như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Màra, hay là danh nghĩa Màra (Màrapannatti)?

-- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có Màra, hay có danh nghĩa Màra. (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai, II. Phẩm Migajàla, 65.III. Samiddhi)

Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:

-- "Màra, Màra", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là Màra?

-- Nếu có sắc, này Ràdha, thời có chết (Màra) hay có sát giả (Màretà), hay có sự chết (Miiyati). Do vậy, này Ràdha, Ông hãy thấy sắc là sự chết, hãy thấy là sát giả, hãy thấy là bị chết, hãy thấy là bệnh, hãy thấy là ung nhọt, hãy thấy là mũi tên, hãy thấy là bất hạnh, hãy thấy tự tánh là bất hạnh. Những ai thấy sắc như vậy là thấy chơn chánh.

... Thọ... tưởng... các hành... (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Rādha, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Māra). 

Tất cả chúng sanh bị con ma là mắt nhập, sắc này không phải chỉ là sắc đẹp nam nữ mà sắc này bao trùm tất cả tứ đại. Tiền bạc là ma cho nên những người tham là bị ma này nhập rồi đi cướp ngân hàng, kết cục vào tù. Nếu mình không thấy được bản chất của đất đai, xe cộ, ruộng vườn, tiền bạc…thì mình sẽ bị nó hại, nhiều người đã bị nó hại rồi giết nhau, đâm chém nhau, hạ độc nhau. Đức Phật nói những tài sản đó là ma, sắc đẹp đó là ma. Nếu mình không nhìn bằng trí huệ vào những thứ này thì nó sẽ sát hại mình. Cho nên Đức Phật đã nói “hãy thấy sắc là sự chết, hãy thấy là sát giả, hãy thấy là bị chết”.

Cảm giác bên trong thân tâm cũng làm hại mình chứ không phải một ai khác bên ngoài. Nếu có người chọc tức mà mình nhiếp phục được cảm giác tức giận, mình không đi theo cảm giác đó, không ôm ấp, chất chứa, không nuôi dưỡng, không tăng trưởng cảm giác tức giận mà ngược lại mình tẩy trừ thì người bên ngoài không là vấn đề gì. Còn đằng này khi nghe một câu hay thấy một ánh mắt là mình bị cuốn vào đó, gọi là ánh mắt chết người. Ánh mắt giết người có nhiều nghĩa, khi xưa nhìn ánh mắt đó rồi là thương nhớ, về làm vợ làm chồng người đó luôn. Ý nghĩa thứ hai là có những vụ án thương tâm xảy ra nguyên nhân là do nhìn đểu nhau. Cái tâm tham lam, sân hận, bản ngã của con người càng mạnh mẽ, càng hung bạo thì nghiệp ác, cái khổ càng bủa văng tràn ngập khắp xã hội.

Vậy nên sắc là kẻ giết người, cảm giác là kẻ giết người, còn những cái nghĩ, tưởng sẽ giết mình chết nếu mình không biết tu. Suy nghĩ ác độc, tham lam, ích kỷ hại người, chỉ biết nghĩ cho mình theo tham, sân, si, bản ngã thì suy nghĩ đó sẽ giết chính mình. Cho nên Đức Phật nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức là những thứ giết người, ngũ uẩn là kẻ sát nhân.

Thâm nhập niệm tử

Như vậy, sau khi chúng ta đã thấy được 32 yếu tố tạo thành thân thể này thì cũng phải nhớ rằng tấm thân này một ngày nào đó sẽ nằm trong đất, đây là sự kết thúc của cuộc đời. Không ai nghĩ đến điều này mà hễ có người nói là "đừng nói điều này, không có tốt”, hay bị bệnh nặng gần chết mà nói tới cái chết là "đừng có nói cái đó". Người ta chết trong sự u mê, vô minh, không biết gì hết, làm sao người ta biết khi nào chết mà chuẩn bị rồi bất thình lình chết với cái tâm bàng hoàng, sợ hãi sẽ không thể siêu thoát được, dễ bị đọa lạc. Cho nên khi có người thân bệnh sắp chết là mình không được giấu giếm mà phải cho họ biết để họ có sự chuẩn bị, nếu không họ sẽ chết trong sự tức tưởi, trong sự vô minh, hoảng loạn, chết mà không biết gì hết, cho nên Đức Phật dạy chúng sanh cách niệm tử, tức là phải thường nhớ nghĩ đến sự kết thúc của đời sống này. Đừng nhắm mắt hả họng cười, cười rồi khóc.

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Cứ lo ăn chơi, lo cười nói mà không biết rằng ngọn lửa đó đang đốt trên đầu, đốt trên mặt, đốt trên mắt, đốt trên lưng còng gối mỏi. Cái thân chuẩn bị suy lão, lụng tàn mà mình không nhớ, ở trong chỗ tối tăm sao không đi tìm ánh đèn? Tối tăm là sự vô minh không nhìn thấy thân tâm, không nhìn thấy ngũ uẩn, không nhìn thấy tham sân si, bản ngã đang hoạt động, toàn bộ đời sống chỉ loanh quanh trong vô minh và tham ái, không thấy và không biết tự thân mình. Chỉ biết ưa thích cái này, muốn cái kia, ái cái nọ. Sự ưa thích, ham dục đó cứ thúc giục, sai khiến mình chạy để đi tìm nhưng không bao giờ thỏa mãn, đó gọi là vô minh và tham ái, đây là hai thủ phạm để xây dựng nên căn nhà của luân hồi sanh tử, để tạo nên những thân xác sanh tử liên tục, rồi chúng ta kết thúc đời sống này bằng nước mắt. Vì lúc đó là lúc mất hết tất cả những gì mình yêu thích, những gì từng vun đắp, tích lũy, tất cả đều sụp đổ, tan nát trong giây phút mình nhắm mắt ra đi nên mình khóc, nước mắt dâng trào ra hai khóe mắt.

Tất cả đời sống này đều kết thúc bằng nước mắt, nếu người có tu, có niệm tử khi chết sẽ không khóc mà chết có khi mỉm cười ra đi trong bình an. Muốn đạt được điều này phải tu niệm tử, phải thường nhớ tới cái chết để chuẩn bị khi chết. Chúng ta muốn đi xa phải có sự chuẩn bị, vậy thì sao mình đi một chuyến cực kì xa không trở lại mà không chuẩn bị? Cho nên sự tu tập niệm tử là sự chuẩn bị cho chuyến đi rất xa, sự chuẩn bị của mình càng chu đáo, càng đầy đủ toàn vẹn thì sự ra đi của mình trong bình an, trong tỉnh thức chánh niệm, đó mới là người khôn ngoan, thông minh và trí tuệ của Phật giáo. Còn người ngu si là họ không muốn nói tới cái chết vì nó buồn khổ. Một người bệnh ung thư mà có ai nhắc đến cái bệnh là họ không đồng ý vì nó buồn, nó đau đớn, bây giờ cứ ăn chơi cho đã đi chừng nào chết thì chết, nếu vậy người này có hết bệnh không hay càng chết sớm hơn? Cái chết là điều mình chắc chắn phải đối đầu, nhất định nó sẽ xảy ra thì tại sao mình không lo chuẩn bị?

Chính vì vậy Đức Phật dạy người tu phải nhìn thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, phải nhìn thấy những xác chết khi đi đám tang, tương lai mình sẽ giống cái xác đó nên đừng có sợ mà phải nhìn cho kĩ, nhìn cho sâu sắc.

Vài ngày sau khi chết là cái xác đó trương phình lên, xanh đen lại rồi mùi hôi thối kinh khiếp bốc lên. Ở thành phố có một bà cụ ở một mình bị trượt chân té rồi chết mà không ai hay, đến khi có mùi tử thi bốc lên người ta phá cửa vào thì thấy xác bà cụ đang phân hủy dưới chân cầu thang. Mùi con chó, con chuột chết thôi là mình đã không chịu nổi, giòi bò lúc nhúc trong đó, huống gì một cái xác người chết.

Trong cái xác này là một nghĩa địa, thứ gì cũng dồn vào trong này cho nên khi nó bị phân hủy là bốc lên cái mùi kinh khiếp. Rồi nước dịch chảy ra, máu mủ chảy ra, lòi ra những miếng thịt tanh hôi.

Kế đó là những con giòi bò đầy trong những bộ phận mềm nhất để rỉa thịt, giòi bò đầy trong hai khóe mắt, giòi bò đầy lúc nhúc trong tấm thân mục rã này. Đó là sự kết thúc của đời sống này, một tấm thân của hoa hậu hay một tấm thân của người cùi hủi khi nằm xuống không khác gì nhau, cũng phân hủy và bốc mùi y như nhau chứ không phải người đẹp khi chết thì thơm, còn người xấu khi chết là thối.

Trong Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng:

Tỳ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy".

Tỳ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại... với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy".

Tỳ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm... chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)

Giải phá vô minh

Người tu khi sống phải quán chiếu bằng trí tuệ như vậy mới có thể gỡ ra được những lớp dày của vô minh, si mê, của sự lừa gạt, nếu không mình bị gạt suốt đời, đời sau sanh ra sẽ tiếp tục bị gạt. Bây giờ muốn không bị gạt thì mỗi ngày phải làm phẫu thuật gia, phải ngồi thiền quán 32 thể trược, quán bất tịnh để tháo gỡ lớp mê chấp cứng chắc này. Con heo, con chó khi chết còn có giá trị, có thể làm thịt bán, còn cái thân này khi chết rồi không ai dám lại gần, nó tồi tệ, hèn hạ tới mức độ như vậy nhưng khi còn sống là tham lam, sân si, bản ngã, ta đây, kiêu ngạo.

Đáng thương cho cái vô minh này!

Đáng thương cho cái tham dục này!

Đáng thương cho cái si mê này!

Đáng thương cho cái bản ngã to lớn, sầu bi khổ ưu não này, tới già chết cũng không tỉnh ngộ!

Thương lắm mọi người ơi! Thương cho cái si mê nặng nề vô cùng! Cái tham muốn nhiều không thể kể! Cái nóng giận, sân hận to gấp trăm lần cái tu viện này, đụng đến là cháy hừng hực để đốt người ta. Bản ngã to trùm trời trùm đất, cái tôi, cái ta, cái hơn thua, chấp nhất, đúng sai, hay dở, tốt xấu, lớn nhỏ, cao thấp, giàu nghèo, địa vị phân biệt rồi cuối cùng nằm xuống là hôi thối, bị giòi ăn, quạ xé xác. Phải quán chiếu cái thân này bị quăng bỏ trong nghĩa địa, xương gân còn dính lại chút ít, đống xương đó lâu ngày gân thịt không còn nữa, lòi ra bộ xương trắng xóa màu vỏ ốc.

Như trái bầu mùa thu,

Bị vất bỏ quăng đi,

Nhóm xương trắng bồ câu,

Thấy chúng còn vui gì?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 149)

Thành này làm bằng xương,

Quét tô bằng thịt máu,

Ở đây già và chết,

Mạn, lừa đảo chất chứa.

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)

Trong ngôi nhà có những thanh sắt làm khung sườn cho ngôi nhà đứng vững, nếu không có khung sắt đỡ ngôi nhà sẽ bị sụp. Cũng vậy, bên trong thân này là khung xương đỡ lấy tấm thân này, tới khi nào khung xương này ngã đổ thì thân này sụp xuống. Gãy xương chân mà không gắn inox được là nằm luôn, cho nên khung sườn là bộ xương, quét tô bên ngoài thì thịt máu, ở trong đó là già nua, bệnh tật và chết chóc. Trong đó còn chất chứa sự ngã mạn, lừa đảo, gian dối. Chúng ta có lừa dối chính mình không? Mình nói bản thân đừng giận nữa nhưng nó có nghe không? Mình nói đừng tham muốn nữa nhưng thân này có cho mình đừng tham muốn nữa không? Mình không làm chủ được thân tâm, mình bị những cảm giác, nghĩ tưởng tham sân si, bản ngả khống chế. Mình bị những thứ vật chất, tài sản đè xuống làm mình tu không được, phải ở nhà giữ nhà, giữ tiền. Cái nhận thức, hiểu biết theo sự vô minh, theo cái nghiệp đè nặng tâm thức làm mình không thoát ra được.

Ngộ không là sự tỏ ngộ ngũ uẩn là giai không, trống rỗng. Thẩm thấu được đều này là ngũ uẩn sẽ tan vỡ ra như Tôn Ngộ Không phá tan Ngũ Hành Sơn, lúc đó gọi là Ngộ Không, là tỏa ngộ được ngũ uẩn là sự trống không. Bây giờ mình đang phá sắc uẩn, đang phá sự chấp mê trong thân xác này vì mình nhận cái thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, là hay đẹp, là tốt lành nên mình ở trong này hoài không đi ra được, vĩnh viễn ở trong luân hồi không thoát ra được. Khi nào mình không ưa thích, không muốn thân xác vô thường, bất tịnh, nhơ nhớp này nữa, hoàn toàn không ưa thích nữa thì lúc đó mình mới thoát ra khỏi luân hồi sanh tử. Hễ mình còn ưa thích, còn khao khát, ham muốn những thứ đó thì mình còn luân hồi sanh tử, lúc nào mình không thích, chỉ thấy ghê sợ, không ham muốn nữa thì lúc đó mới vượt thoát ra được.

Đây là chỗ thâm sâu của Phật giáo, Đức Phật giải thoát sanh tử là không còn ưa thích, mê đắm bất kì thứ gì. Mình bây giờ còn mê nên phải lựa chọn làm việc thiện lành, tránh xa việc ác, chứ nếu đã mê mà còn ác nữa thì kiếp sau không thể làm người mà làm con mèo, con chuột, con heo, con chó…. Làm thân súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên quán chiếu cho tới lúc bộ xương này rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Cuối cùng những bộ xương này mòn rã rồi bể nát ra thành tro bụi, gió thổi bay trong không trung, vậy là không còn lại tàn tích gì của thân này. Phải quán chiếu cho tới lúc bộ xương tan thành tro bụi.

Tro bụi là thân này!

Cát bụi là thân này!

Trống rỗng là thân này!

Hư không là thân này!

Vậy mà đam mê, vậy mà tham dục, vậy mà ganh tỵ, sân si, bản ngã, vậy mà hành hạ đau khổ cho mình, cho người. Như vậy, có đáng không? Giận hoài ba, năm, năm năm, mười năm để được cái gì? Được sự thiêu đốt tâm can trong máu huyết, được cái mất ăn bỏ ngủ, được cái thân tiều tụy chứ được cái gì hỡi cái tâm sân và ngu. Tâm dục cũng vậy, có vợ chồng rồi còn ra ngoài tìm thêm cái gì? Vài bữa lại đánh ghen, tạt axit, bứt tóc, lột đồ giữa thiên hạ. Nhục nhã, xấu hổ không? Đó là tham dục làm đau khổ cho cuộc đời, bao nhiêu vụ án đã xảy ra như vậy, tất cả đều được Đức Phật nói cách đây 2.600 năm. Tham là khổ, dục ái là khổ, sân hận là khổ, si mê, bản ngã là khổ. Đừng đi theo những thứ đó nữa, giảm bớt và nhiếp phục nó thì bớt khổ.

Nhậu vào rồi đập bàn, đập chén, đánh nhau, rồi cuối cùng là chung thân, tử hình, ngồi tù dài hạn. Đó chỉ nói cái nhỏ thôi, bây giờ còn thêm ngáo đá giết cha, hại mẹ, làm khổ cho những người thân, đem con mới 1-2 tuổi lên nóc nhà quăng xuống. Cái si đó đã lên cùng cực tột độ, gặp ai là chém người đó do bị ảo giác, cái ngáo đá đó là si. Bây giờ tràn ngập xã hội những chất kích thích, đi buôn lậu hàng tấn chất cấm, thanh thiếu niên bây giờ đang hủy hoại cuộc đời. Đức Phật chỉ con đường sáng cho mà không chịu đi lại đi vào chỗ bóng tối, đau khổ.

Ta đây, bản ngã là khi nghe tiếng pháo nổ vào những ngày tết rồi giật mình, vậy là xảy ra án mạng. Nghe tiếng hát karaoke sát nhà rồi cũng nhào ra đánh nhau, xảy ra sự việc ngoài sức tưởng tượng. Cũng do cái tôi, cái sân si chứ còn cái nào ngoài những cái này nữa, rồi làm cho mình khổ, người khổ, tràn đầy thân này là máu và nước mắt thì người khác cũng đầy nước mắt và máu. Đức Phật dạy mình quán những cái này để thấy được thân này là bất tịnh, nhơ nhớp, cuối cùng trở thành cát bụi, từ đó tháo gỡ cái nhìn sai lầm về thân, mặc dù chỉ tháo gỡ được một chút thôi, trở ra là sẽ về lại với những tập khí, thói quen cũ nhưng cũng đỡ hơn lúc trước khi nghe pháp. Đức Phật gọi là khối vô minh uẩn to lớn, một cái bản ngã siêu to khổng lồ chính là khổ lòng, ở nhà thì đốt nhà, vào chùa cũng sân hận.

Cái quan trọng nhất trong sự tu tập của chúng ta là phải thường quán chiếu sự thật về thân xác, về đời sống này. Cái mà mình đang mang vác chính là gánh nặng, phải nhìn thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, là bất tịnh và trống rỗng. Đừng đam mê, bám chấp nó quá nặng nề, phải nhìn ra bản chất thực sự của nó để tháo gỡ, từ đó cái tâm mình được nhẹ nhàng, nới lỏng ra, rồi mới thoát ra được. Ở trong tâm mình phải nhận thấy những cảm giác thúc giục, ham muốn, ưa thích bất thiện pháp, những cảm giác sân hận, ngu mê, si dại, những cảm giác ta đây, bản ngã là nguyên nhân của đau khổ, là thủ phạm của luân hồi, những cảm giác đó là hang ổ, là sào huyệt của sầu, bi, khổ, ưu, não.

Chúng ta giải tỏa những cảm giác đó bằng sự quán chiếu thâm sâu này, phá tan những cảm giác đó bằng sự tu tập sám hối diệt ngã, diệt sân, diệt tham để chúng ta làm chủ được nội tâm chính mình, nhiếp phục được nội tâm và đạt được nội tâm thanh tịnh, an lạc. Khi tham, sân, si, bản ngã được lắng dịu, được dập tắt thì ngay đó là nội tâm bình an, hạnh phúc. Chúng ta trải rộng từ tâm, thương chính mình, thương tất cả mọi người, thương cả những người làm cho mình khổ vì họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si và mình cũng là nạn nhân. Nạn nhân với nạn nhân thì hãy thông cảm, tha thứ cho nhau. Trải tâm thương, tình thương đến mọi người, sống trong sự hài hòa, thương yêu, bao dung độ lượng thì cuộc đời sẽ tốt đẹp và hạnh phúc.

./.