TU LÀ NHẬN DIỆN VÀ THANH LỌC TÂM UẾ NHIỄM 3 (kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ)
Kinh Nikāya Giảng Giải
TU LÀ NHẬN DIỆN VÀ THANH LỌC TÂM UẾ NHIỄM 3
(Kinh Không Uế Nhiễm – Trung Bộ)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Kinh Không Uế Nhiễm PAGEREF _Toc138955519 \h 1
1.Tâm uế nhiễm PAGEREF _Toc138955520 \h 1
2.Thanh lọc tâm uế nhiễm PAGEREF _Toc138955521 \h 4
II.Trình pháp PAGEREF _Toc138955522 \h 10
III.Hướng dẫn người mới đến chùa PAGEREF _Toc138955523 \h 13
Kinh Không Uế Nhiễm
Trong bài kinh Không Uế Nhiễm, Trung Bộ Kinh tập I, nhắc đến những uế nhiễm, cấu nhiễm, rác bẩn trong tâm, chúng ta cần nghe thêm để biết cách sống thế nào để được bình an, hòa hợp, nhất là trong đạo tràng, trong chùa, trong chúng với nhau. Đại chúng ở Linh Quy trước nay rất là hiền thiện, tuy nhiên bây giờ lại có một vài thành phần chưa được hiền vào chúng, làm cho đại chúng xáo động. Minh Thành có nhắc nhở trong các bài pháp rất nhiều lần nhưng không thấy thay đổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng phải ra Yết Ma để xử lý, vì không thể chấp nhận việc có những người không hiền đi vào chúng, làm cho chúng bất an. Đại chúng trên núi trước nay rất hiền thiện, cho nên những người hiền mới ở được, còn những người không hiền đến làm động chúng thì tội gánh không nổi. Những người tự thấy mình chưa hiền thì hãy cố gắng sửa đổi hoặc tự giác đi về nơi mình thấy thoải mái hơn để cho hội chúng tu học được an lành.
Tâm uế nhiễm
Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy.
(Trung Bộ Kinh I, 5. Kinh Không Uế Nhiễm)
Trong bài kinh Không Uế Nhiễm có nhắc đến những người không có lòng tin đi xuất gia, gian ngụy, xảo trá, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì căn, thậm chí chế giễu các bậc Hiền thiện tu tập, có những lời nói khinh lờn, ngã mạn, điều này rất nguy hiểm. Nếu là hội chúng bình thường thì không sao nhưng đối với hội chúng Hiền đức làm cho hội chúng động niệm thì tội của người đó không ai gánh nổi. Hội chúng ở trên núi không phải là hội chúng tầm thường, cặn bã, mà là những người bậc Hiền đức, Hiền thiện, Hiền trí. Nếu làm cho các vị ấy động niệm, động tâm, bất an thì mình sẽ gặp tai họa lớn không những trong đời này mà còn nhiều kiếp sau. Đặc biệt nhiều hội chúng đã có những vị vào Dự Lưu quả, không phải là vô văn phàm phu thì tội càng nặng. Cho nên nếu tập khí dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì căn sẽ gây đau khổ cho mình ở trong hiện tại và tương lai.
Người này cũng không có tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết hạnh Sa-môn, không có nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, gặp chuyện gì cũng nói, gặp ai cũng phê phán, thấy người khác tu cũng chế giễu… những khẩu nghiệp này sẽ đưa họ thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi gặp một người hiền lành, đức hạnh, cung kính, phải tùy hỷ tôn trọng, trân quý. Cho dù mình là người xuất gia nhưng gặp được một người cư sĩ biết sống cung kính, tôn trọng, hiền thiện thì cũng phải cung kính người cư sĩ đó. Vậy mà hạng người này khi gặp người hiền lành hiền thiện còn chế giễu, như vậy là ác Pháp, là đại bất thiện. Minh Thành thấy ở trong chùa có nhiều trường hợp bản thân không tu mà thấy người khác tu là châm biếm.
Có những người vào chùa tu nhưng dao động lắm lời, tạp thoại, không hộ trì căn, không tiết chế trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết hạnh Sa môn, không có nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp. Người không tôn kính Pháp, lấy pháp cung kính của Phật và Thánh chúng ra cười đùa, đó là tai họa, phải hết sức cẩn thận. Nhất là đối với những vị tu học đúng Chánh Pháp, những bậc đức hạnh, hiền trí mà mình xúc phạm thì mình sẽ mất duyên lành với Chánh Pháp vĩnh viễn trong đời này và cả nhiều đời sau. Bởi vì không nhiệt thành, không tôn trọng Chánh Pháp, không tha thiết với đức hạnh của người xuất gia, không thiết với hạnh Sa-môn này.
Minh Thành thường chia sẻ về tâm tha thiết, chân thành trong sự tăng thượng đạo đức, định tâm, trí tuệ. Đức Phật nói rằng đó mới thật sự là tâm của một người tu, còn người không có những tâm này chỉ đi theo người tu và tự nói mình tu, chứ vị này thực sự không có chất liệu của người tu, không có đầy đủ những điều kiện của một người tu. Tội nặng nhất là mình không chịu tu, mà lại còn châm biếm người đang tu, điều này là tội rất nghiêm trọng. Trong Tiểu Kinh Phân Biệt có nói, người mang tâm ganh tị, đố kị, tật đố, nếu không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng sẽ trở thành người xấu xí, tật nguyền ở trong đời sống.
Đó mới chỉ là nói tâm tật đố ngoài thế gian, còn mang tâm ganh tỵ trong Phật Pháp còn bất thiện đến mực độ nào. Tâm thức này rất đáng sợ, chính Minh Thành khi chưa vào dòng Pháp này, vẫn có lúc ngu si, vô minh, bản ngã như vậy. Nhiều vị khi thấy người khác chỉnh tề, trang nghiêm thì không thích vì bản thân mình không giữ oai nghi; thấy người khác cung kính đảnh lễ mình cũng không thích, vì mình không có đức hạnh cung kính đó. Điều này rất nguy hiểm, vì đây không phải tâm tật đố bình thường của thế gian, mà là tâm tật đố với các bậc Hiền trí, đây là ác Pháp nghiêm trọng. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác, không có trí tuệ thì mình sẽ không biết, nghĩ rằng đây chỉ là điều bình thường.
Sự ganh tị tật đố về tài sản, tiền bạc, danh vọng, thú vui ở đời… là tật đố bình thường của kẻ phàm phu nhưng sự ganh tị với bậc tu hành thì tội nặng gấp nhiều lần. Ví dụ, mình không ngồi thiền mà thấy người khác ngồi thiền là không thích; hoặc mình lao chao lóc chóc, mà thấy người khác trầm tĩnh nên mình không thích; hoặc mình không có tâm khiêm cung, khiêm hạ, cung kính, nhưng thấy người khác khiêm cung, khiêm hạ cúi đầu thì mình không ưa, rồi nói xấu người đó làm cho người có tâm cung kính bị dao động, thậm chí là thối thất; hoặc mình nói nhiều, luyên thuyên mà khi thấy người khác an tịnh thì mình không thích, muốn người ta cũng luyên thuyên giống mình mới chịu, muốn cá mè một lứa, đây là tâm phàm phu, bản ngã, ngu si. Những điều này phải nhận diện ngũ uẩn rất kỹ mới thấy được.
Có người ăn uống vô độ, không tiết độ trong ăn uống, muốn ăn giờ nào là ăn, muốn nói gì thì nói, gặp chuyện gì cũng nói, thấy ai cũng phê phán, chỉ trích, thậm chí ngay cả đối với bậc Hiền thiện cũng vậy. Trong khi bản thân mình đầy cấu nhiễm, xú uế, đầy những pháp bất thiện mà lại như mù đui không thấy. Những bậc có trí có mắt khi nhìn thấy họ sẽ tránh né, trong khi mình cứ lấn tới. Thật đáng thương cho ta khi gặp được hội chúng hiền thiện, một đạo lộ trong sáng như thế mà không tu học, không hành trì, mất đi duyên này muôn kiếp ngàn đời vĩnh viễn không gặp lại Thánh Pháp và những hội chúng tinh ba hiền thiện này. Với tâm ganh ghét, chê bai, phỉ báng thiện pháp như vậy thì làm sao còn cơ hội gặp lại Thánh Pháp, làm sao có hội chúng dám chấp nhận mình? Chính vì vậy, phải biết thương mình, tội nghiệp mình, kẻ thù của mình không phải ở bên ngoài mà chính là những bất thiện Pháp nằm ở trong tâm. Tại sao lại tự hành hạ, hãm hại mình, tại sao lại vứt bỏ mình rồi đưa bản thân vào những khổ cảnh, đọa xứ như thế?
Lại có những người xuất gia ưa sống sung túc, biếng nhác, đọa lạc, chối bỏ chọn cách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, không chú niệm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn.
Người này biếng nhác dẫn đầu bị đọa lạc, chối bỏ chọn cách sống viễn ly, không chịu ở một mình để yên tu, thích đi đủ chỗ, tụ tập phê phán người khác, không tinh tấn, nỗ lực tu học. Người này cũng không niệm thân, thọ, tâm, pháp, sống trong lãng quên, không chú niệm, sống trong tâm vất vơ vất vưởng, cô hồn, buông thả buông lung phóng dật. Sống như vậy thì bất ngờ cái chết đế sẽ đi về đâu?
Trên đây là những đề mục quán chiếu, là những thành quả mà các bậc trí tuệ tu chứng đã nhìn ra được những đặc tính, guồng máy, cấu trúc, hệ điều hành của tâm thức này. Chúng ta phải lạy sám hối những Pháp này hàng ngày, vì điều nào chúng ta cũng mắc phải, hoặc đối với điều nào nặng nhất thì đặt tâm vào sám hối tự thân mình thật nhiều, có thể thì ra sám hối trước đại chúng.
Thanh lọc tâm uế nhiễm
Ngài Mục Kiền Liên nói với tôn giả Xá Lợi Phất:
“Tôn giả Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của tôn giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy, những kẻ thiện nam tử do có lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, những vị nào không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh Sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe Pháp môn này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý, thật lành thay một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!”
(Trung Bộ Kinh I, 5. Kinh Không Uế Nhiễm)
Những người tha thiết trong sự tu học là những người không gian ngụy xảo trá, không dao động trạo cử, không kiêu căng kiêu mạn, không lắm lời, ganh tỵ, đố kị với các bậc đồng Phạm hạnh, không mỉa mai dèm pha, phỉ báng đức hạnh của các bậc Thánh hiền.
Minh Thành thường thực tập như vậy, nhiều Phật tử hay những người tu nói Minh Thành dại khờ nhưng Minh Thành chỉ thấy thương thôi. Dù người khác cười chê, khinh khi nói mình ngu si, dại khờ, không biết tranh giành, không biết hơn thua với ai thì Minh Thành vẫn cúi đầu, trải tình thương đến họ. Mình giống con bò bị cưa sừng, đâu còn tranh giành, cạnh tranh, chen chúc với ai; cho nên người cạnh tranh, chen chúc họ không thích mình, họ nói mình dại khờ, đến cả học trò của Minh Thành cũng nói Minh Thành như vậy. Mà thật ra chúng ta ngu thật, vì còn vô minh là còn ngu nhưng ngu ở phương diện khác. Tuy dại khờ nhưng mình lại được an lành, yên ổn, được bước ra khỏi chốn phồn hoa đô thị, giành giật tranh đua, tâm ít muốn biết đủ, tâm nhẹ nhàng thanh thoát, quý vị có chịu cái dại khờ này không? Còn người ta thông minh thì họ chen chúc, đấu đá, lấn lướt với nhau, khôn như vậy để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cái khôn đó được cái gì? Thông minh để đầy máu và nước mắt thì được cái gì? Thông minh để hơn thua, thị phi để thêm sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an thì thông minh để làm gì, có nên thông minh như vậy không?
Cho nên nói “Sự đời thà khuất đôi tròng thịt – Lòng đạo xin tròn một tấm gương” (Nguyễn Đình Chiểu). Minh Thành nhắc thầy Pháp An năm nay đã gần 80 tuổi, mắt không nhìn rõ cũng không sao, vì đã nhìn cuộc đời gần 80 năm như vậy là đủ rồi. Biết đâu bây giờ là duyên lành để có thời gian nhìn lại tâm mình trong vài năm, nếu biết nhìn như vậy thì sẽ không có tủi thân, buồn phiền, càng hoan hỷ vì mình đã nhìn đủ cuộc đời này, bây giờ còn muốn nhìn thêm gì nữa? Mình đã nhìn thấy tất cả những tham sân si, thù hận, hơn thua, dục vọng, ác độc, sân hận của thế gian này. Mình đã nhìn rõ tất cả những sự lòe loẹt của thế gian này, những màu sắc hư ảo dối trá, xảo ngụy của cuộc đời này, mình đã thấu hiểu được sự vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã của thế giới này, bây giờ còn muốn nhìn thêm gì nữa đây?
Hãy đem con mắt Pháp, mắt Tuệ, mắt Đạo, mắt Trí để nhìn vào tâm mình. Quán chiếu được như vậy thì sẽ thấy đây lại là phúc lợi cho mình, vì thời gian sau cùng của cuộc đời này có thể dồn tất cả cái nhìn của mình vào thọ, tưởng, hành, thức, nhìn vào tâm cấu nhiễm, tham sân si, bản ngã để diệt tận, lau chùi vệ sinh cho sạch sẽ, để lên Tịnh Cư Thiên ở cùng các bậc Hiền thiện, Hiền thánh, không cần quay lại nơi đầy khổ đau, khổ nạn, tai họa, oan nghiệt này nữa.
Giả sử cái mù, cái điếc đến có đến với Minh Thành thì Minh Thành cũng sẽ bằng lòng chấp nhận và hoan hỷ, lúc đó không cần nhìn thấy ai nữa, chỉ lo nhìn nội tâm mình thôi; cũng không cần nghe những lời thị phi, hơn thua bên ngoài nữa mà để lắng nghe chính tâm mình.
Lắng nghe thọ tưởng hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm!
Lắng nghe thọ tưởng hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến bi tâm, đến lòng bi mẫn và xót thương!
Lắng nghe thọ tưởng hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến xả tâm, dẫn đến sự buông bỏ cho nhẹ lòng, nhẹ tênh, nhẹ nhàng, nhẹ nhõm để mà ra đi chứ mình đâu có ở đây mãi. Lúc nào cũng phải ghi nhớ nơi đây không phải nhà của mình, căn nhà quý vị đang ở không phải là nhà của quý vị, sau này sẽ là nhà của người khác, có khi vài hôm sau căn nhà thay đổi, có thể bị sụp xuống thành một đống đổ nát. Phải nhìn thấu như vậy, thiền quán và chiêm nghiệm như vậy để có được tâm viễn ly, thoát ly, xả ly, đoạn ly, hướng đến sự từ bỏ. Đoạn ly là cắt đứt, từ bỏ để thoát ra khỏi đống tai họa khổ đau này. Có cái gì ở trong này để ham thích? Có gì ở trong ngũ uẩn này ngoài dục, ái, tham sân si, ngã mạn, tật đố, hẹp hòi, hơn thua, đấu tranh, khẩu tranh đầy máu và nước mắt. Chỉ có sự ngu si, vô minh, si ám, dại khờ, hại mình hại người, một đống mù lòa và điên loạn, đầy rẫy những sự khao khát, thèm muốn trong dục ái mà thôi!
Hãy luôn quay lại trong tâm và tự hỏi: “Có cái gì ở trong này mà ham thích vậy tâm mê?”. Tại sao lại không chịu nhả ra, thoát ra, tại sao không chịu về núi tu? Cứ mãi sống với tâm đầy bất an, tai họa, ác độc, sân si ngu muội, dại khờ quờ quạng trong bóng đêm. Như ở Sài Gòn bây giờ Minh Thành bước ra đường giống như ra chiến trường, xe chạy làm mình lo lắng, hở chút va quẹt, hở chút là sân si, còn tia cực tím báo động đến mức độ rất nguy hiểm. Nhưng tại sao mình không về núi rừng, không trở về với đại ngàn, với trăng sao, với cỏ cây hoa lá, với bầu trời rộng thênh thang đầy từ tâm, tình thương, ngọt ngào của hội chúng hiền thiện. Mình còn muốn tìm kiếm cái gì nữa đây? Muốn sầu, bi, khổ, ưu, não, muốn trói cột để rồi khổ đau, hay muốn đốt cháy lửa sân giận, dục, ái lên thêm nữa? Đừng bao giờ lãng quên sự thật của đời sống này mà sống trong buông lung, giải đãi, không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Chúng ta phải hộ trì căn, tiết độ trong ăn uống, không dao động lắm lời, chú tâm cảnh giác, tha thiết hạnh Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, sống trong sự đơn giản.
Có một chú cư sĩ ở Thái Lan từ một người nghèo khổ, về sau thành đạt một cách lạ kì. Chú chia sẻ rằng ở quê một năm để dành hai tháng để làm ruộng, một tháng trồng trọt chăm sóc, một tháng để thu hoạch được năm tấn lúa gạo, gia đình chỉ ăn nửa tạ, số lượng còn lại dư chú đem bán. Mỗi một ngày chú dành mười lăm phút trồng rau, ba chục loại rau trái chú ăn không hết nên đem bán và làm cho đời sống kinh tế được đầy đủ, chú rảnh rỗi chín đến mười tháng trong một năm. Người ta để dành ba mươi năm để có được căn nhà, có khi đến chết nhưng trả nợ tiền mua nhà chưa xong. Nhưng đối với chú chỉ trong vòng vài năm là tự làm được căn nhà, hằng ngày chú bỏ ra hai tiếng đồng hồ và làm trong vòng ba tháng là có được căn nhà. Chú kể lại thời gian chú đi học đại học tối ngày căng thẳng lo lắng tiền bạc, chú nghĩ lại sao lúc trước khi còn ở quê, mình sống đơn giản nhẹ nhàng, sao giờ lại không sống như thế. Cuối cùng chú quyết định quay về quê gây dựng lại đời sống thân thiện với môi trường, hòa đồng với thiên nhiên, giúp được nhiều người.
Có nhiều người mặc một bộ đồ đơn giản không chịu, phải làm vất vả cực khổ suốt một tháng trời để mua được bộ quần áo thời trang, mặc vào có thay đổi được con người mình không, hay mình vẫn tham sân si, thiếu thốn và khát khao. Cho nên cuộc sống này rất đơn giản nhưng mình làm cho nó trở nên phức tạp vì tâm tham và tâm hướng ngoại. Bây giờ có một số người đã “giác ngộ” trong một nghĩa tương đối, họ trở về quê, về núi rừng sống, bước ra khỏi cái vòng xoáy của cuộc đời, tìm về một đời sống đơn giản nhẹ nhàng, với nội tâm an bình.
Tại sao mình cứ phải nhìn ra ngoài để giống người ta, chạy theo người ta, nghĩ rằng không chạy theo người ta thì mình bị rớt lại hay sao? Đó là cái nhìn của nghiệp, của si mê, của sự ràng buộc. Cái nhìn đó đưa mình vào vòng xoáy và nhận chìm mình. Cho nên mình phải có một chí hướng, nhất là tu dòng Pháp Nikāya, chúng ta phải có hướng thoát ra, không lệ thuộc, không cần giống ai, chỉ cần giống Phật và các bậc Thánh Tăng là được.
Ngài Mục Kiền Liên nói rằng, những người dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn được nghe Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp giống như một người đang được uống, đang được nếm lời nói ngọt ngào của bậc Thánh. Vị này hình như đang uống, hình như đang nếm vị cam lồ và mật ngọt của Thánh Pháp
Ngài Mục Kiền Liên tán thán: “Thật lành thay một vị tôn giả đồng Phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện”. Ngài Mục Kiền Liên ca ngợi ngài Xá Lợi Phất là người thuyết pháp cho các bạn đồng tu vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Ngài là người chỉ trích những điều bất thiện một cách trung thực, giúp cho những người tu đồng Phạm hạnh thoát khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện, đâu phải dễ mà gặp được những bậc có tấm lòng, có trí tuệ và từ bi như vậy. Tại sao mình không biết trân quý? Tại sao mình lại mê lầm và dại khờ như vậy? Thánh dược, diệu dược mang đến cho mình nhưng mình lại hất đổ đi? Tại sao mình bị đang bị bệnh trầm kha, được gặp y vương nhưng mình lại khinh khi, không biết cầu khẩn điều trị cho mình. Tại sao mình đang điên loạn, được gặp bậc tỉnh giác có thuốc thần trao cho mà mình lại từ chối, không chịu uống, rồi chấp nhận một đời sống mù lòa, điên loạn, bệnh tật hành hạ khốn khổ? Mỗi ngày mình phải lạy cái tâm bất thiện, cấu nhiễm, liệt tuệ, đần độn, kiêu mạn của mình và quyết tâm từ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ nó đi.
Này Hiền giả, ví như một người đàn bà hay người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu
Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh Sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe Pháp môn này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý, thật lành thay một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!
Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ.
(Trung Bộ Kinh I, 5. Kinh Không Uế Nhiễm)
Ngài Mục Kiền Liên ví dụ, có những người nam nữ trẻ thích làm đẹp, sau khi gội đầu được tặng một vòng hoa xinh đẹp, đặt lên đỉnh đầu. Người Ấn Độ thường dùng những vòng hoa đội lên đầu để làm đẹp. Vào lễ Phật Đản, chúng ta cũng thường hay kết những vòng hoa để dâng cúng, đó là văn hóa làm đẹp bắt nguồn từ Ấn Độ. Cũng vậy, những người với lòng tin xuất gia, với tâm chân thành cầu pháp, được nghe những lời pháp của Ngài Xá Lợi Phất giống như người thích làm đẹp mà được tặng vòng hoa. Ngài Xá Lợi Phất đang làm đẹp cho những người xuất gia, đang tô điểm cho người tu, đang làm cho người tu ngày càng hoàn thiện, sạch sẽ, vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Ngài khéo léo về Phạm hạnh, trí tuệ, tâm từ để khuyến khích những người xuất gia an trú vào trong Thánh Pháp.
“Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ”. “Hai vị cao đức” tức là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi, “cùng nhau thiện thuyết” nghĩa là nói chuyện rất là khéo léo, đây không phải là khéo léo của thế gian, mà là khéo léo trong Phạm hạnh, khéo léo trong trí tuệ, khéo léo trong tâm từ, khéo léo trong giáo pháp, khéo léo để dẫn dắt, chỉ dạy, an trú, khuyết khích, đặt để những người xuất gia vào Thánh Pháp, Chánh trí, Chánh thiện.
Trình pháp
Ni sư Huệ Lý:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng hiền thiện!
Kính bạch sư phụ, con xin chia sẻ cảm thọ của con lúc này.
Khi nghe sư phụ sách tấn chúng con, quay về cái tâm hiền thiện, như Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên chia sẻ cho hội chúng, con thấy rất thấm thía trong sự tu học, chúng con là những người con bị lạc lối, vô minh, được trên các bậc hiền thiện sách tấn, dìu dắt chúng con tu học, con thấy được những cấu uế, những rác bẩn trong thân tâm. Qua những lời chia sẻ của thầy, cảm thọ của con có hai cái thọ, một cảm thọ chua xót cho mình, bao nhiêu lâu sống trong vô minh và một cảm thọ hỷ lạc, giờ mình gặp được chánh Pháp, được sống trong chánh Pháp, được sống trong hội chúng hiền thiện, ngọt ngào và được tắm gội từng ngày từng giờ trong chánh Pháp. Chúng con thấy thật là hạnh phúc và hoan hỷ, cảm thọ của con nhè nhẹ ngọt ngào, tưởng của con nghĩ đến những hình bóng của các vị hiền Thánh thời đức Phật, và ý hành trong con nói rằng phải cố gắng lắng lòng để nhận những lời Pháp nhũ của bậc Thánh truyền trao, để làm hành trang cho mình trong bước đường tu nhân học Phật, thức trong con biết rõ thọ tưởng hành của con đang hiện hữu, lắng nghe những lời nói, cảm giác, hình bóng trong khi nghe Pháp của bậc Thiện nhân trao gửi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Đồng Dương:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin tri ân sư phụ và cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo.
Con kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện!
Con kính bạch sư phụ, sáng nay con được nghe sư phụ chỉ dạy, thật sự bây giờ con vẫn còn run, con tưởng lại quá khứ con là kẻ mù lòa mà không tự biết mình mù lòa, cứ sống an nhiên tự tại vui thích trong sự mù lòa, ung dung hưởng những đồng trợ cấp của quá khứ, may nhờ lên đây con được sư phụ chỉ dạy, sư phụ chữa lành mắt cho con, còn chỉ đường cho con đi, con rất là biết ơn sư phụ, con từng niệm phải cung kính sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, phải học tâm cung kính giống như làm dâu về nhà chồng ngày đầu tiên. Lúc trước con không biết được cái tâm cung kính nó quan trọng như thế nào với người tu, lúc con ở quê, dù con tu hành nhưng rất ngã mạn, từ ngày được sư phụ chỉ dạy tu tập tâm hiền, con rất cố gắng, nếu lúc nào thất niệm, có xảy ra lỗi lầm bất kính với quý thầy, sư phụ, quý sư cô và đại chúng, xin đại chúng từ bi chỉ lỗi cho con sửa đổi. Con xin đảnh lễ cúng dường sư phụ và đảnh lễ đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Viên Diệu Huệ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng!
Sáng nay khi con nghe bài pháp sư phụ nói hội chúng trước đây rất là hiền thiện nhưng mà gần đây có một, hai vị không có hiền thiện, ý hành con khởi lên là không biết sư phụ có nói mình không, con quay lại con nhìn lại đoạn từ khi con đến đây tới giờ, con thấy hổ thẹn vì trong lời ăn tiếng nói của mình vẫn chưa được lễ phép, cho nên ý hành khởi rất tồi tệ, con thấy rất hổ thẹn. Nếu chẳng may sư phụ đuổi đi thì không biết mình sẽ đi đâu. Cho nên con xin sám hối với sư phụ và đại chúng, nếu như con có lời lẽ gì không có êm tai thì con xin sám hối với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Sư cô Hương Nhân:
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện!
Hôm nay con được lên Linh Quy Pháp Ấn tu đến nay là ngày thứ năm, con xin chia sẻ cảm thọ của con khi sáng nay được sư phụ giảng dạy đại chúng về những cấu uế trong tâm. Trong tâm con có những cảm thọ hổ thẹn, xấu hổ, mình tu lâu nay đi sai đường, làm những điều sai mà cứ nghĩ là mình đúng. Con khởi lên cảm thọ tri ân, biết ơn sâu sắc trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã dẫn dắt cho con, hướng dẫn cho con nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng. Những câu nói của sư phụ dạy người tu là phải sạch những bất thiện Pháp trong tâm, tu Phạm hạnh tăng thượng giới học, tâm học, tuệ học. Con cũng xin sám hối là tâm con là người tu nhưng con chưa có hiền, còn bản ngã trong tâm mình, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện hãy chỉ lỗi cho con trong từng bước tu tập. Con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Nếu nhưng có gì sai sót xin hãy chỉ thẳng để cho con được sửa lỗi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hướng dẫn người mới đến chùa
Kính mong quý thầy, quý sư cô chăm sóc cho các vị mới về, từ xuất gia cho đến cư sĩ chúng ta sẽ sắp xếp cho học nhóm riêng. Cách một ngày hoặc mỗi ngày phải có lớp riêng, học thực hành ba pháp, nhận diện năm uẩn, những người mới lên núi phải chuyên tu tập tâm hiền, tu liên tục một tháng rồi sau đó mới học cái khác. Giờ nghe Pháp hoặc giờ nào thích hợp sắp xếp cho các vị đó nghe Pháp riêng.
Giờ nghe Pháp cho nghe riêng chủ yếu là nghe tâm hiền, nếu không đủ tiêu chuẩn thì không tiếp nhận, khi nào đủ tiêu chuẩn mới cho nhập chúng. Đó là tình thương, là từ tâm, là tất cả tấm lòng cho những người đến đây tu học. Những bài Minh Thành chia sẻ về chín pháp an trú tâm của Ngài Xá Lợi Phất và các chủ đề tu tập tâm hiền là những bài thuộc chuyên đề tâm hiền. Xuất gia hay cư sĩ cũng vậy, bất cứ ai mới đến là mình cho vào lớp tâm hiền, tâm biết ơn, tâm cung kính, thành tựu được những tâm này mới tu được.
Đối với những Phật tử ở nơi khác về, quý thầy cô đừng hướng dẫn pháp gì cao siêu. Tập trung hướng dẫn căn bản ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, thực tập tâm hiền. Những vị ở lâu từ ba tháng tới sáu tháng, nếu sau thời gian đó thấy họ không hiền được thì thôi mình không nhận.
Sau này những người mới sẽ cho ở riêng chứ không cho ở trong chúng nội tự. Tập khí tính tình ngoài thế gian còn nhiều, phải hướng dẫn cho các vị đó tu tập tâm hiền xuyên suốt một tháng đến ba tháng nếu họ còn ở để không làm nhiễu động đại chúng.
Đây là bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của mình để thương tưởng đến các vị mới, đó chính là từ bi tâm, là đại bi tâm. Vì những người chưa vào dòng Pháp này được lâu thì mình mẩy còn nhiều sình bùn, dơ bẩn, cho nên cần gội rửa thật nhiều từ một tháng đến sáu tháng, đến khí sạch sẽ rồi mới vào trong chúng. Tất cả chúng ta cần trải một tình thương đối với các vị mới.
Con tha thiết mong chúng ta trước tiên phải đạt được chữ Hiền và sau đó là đến chữ Trí. Nếu không đạt được điều này thì không thể tu học theo Thánh Pháp, không đi được vào Thánh đạo và cũng không đạt được Thánh quả gì cả. Nhiều khi mình nói trên trời dưới đất thật nhiều, nhưng các vị mới đến đạo tràng tu không thấy được cả điều căn bản nhất là sự hiền thiện, ngọt ngào thì đây là chúng ta bị hổng từ trong nền móng, nền móng không được vững chắc. Vì vậy, tất cả chúng ta cố gắng duy trì và phát triển tâm hiền thiện này thật vững chãi, vững mạnh, lớn mạnh, tăng trưởng và phát triển quảng đại. Sau khi tâm hiền thiện này thành tựu được vững chắc rồi, chúng ta mới phát triển đến tâm trí tuệ thâm sâu. Cả đời tu mình hướng đến thành tựu được hai chữ Hiền và Trí này.
Minh Thành mời chúng ta về nghe lại ba buổi học về bài Kinh Không Uế Nhiễm, đây là bài kinh rất là quan trọng, chứa đựng trí tuệ từ hai bậc Tôn giả, hai bậc Đại Thánh, hai bậc Tướng quân của Chánh Pháp, hai bậc thượng thủ ở trong Thánh chúng. Còn những vị mới sắp xếp cho học riêng về tâm hiền thiện, vừa học vừa thực hành và ngồi thiền về tâm hiền. Đại chúng phải chăm sóc và quán sát xem có đạt yêu cầu không, không đạt thì không nhận.
./.
TU LÀ NHẬN DIỆN VÀ THANH LỌC TÂM UẾ NHIỄM 3
(Kinh Không Uế Nhiễm – Trung Bộ)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Kinh Không Uế Nhiễm PAGEREF _Toc138955519 \h 1
1.Tâm uế nhiễm PAGEREF _Toc138955520 \h 1
2.Thanh lọc tâm uế nhiễm PAGEREF _Toc138955521 \h 4
II.Trình pháp PAGEREF _Toc138955522 \h 10
III.Hướng dẫn người mới đến chùa PAGEREF _Toc138955523 \h 13
Kinh Không Uế Nhiễm
Trong bài kinh Không Uế Nhiễm, Trung Bộ Kinh tập I, nhắc đến những uế nhiễm, cấu nhiễm, rác bẩn trong tâm, chúng ta cần nghe thêm để biết cách sống thế nào để được bình an, hòa hợp, nhất là trong đạo tràng, trong chùa, trong chúng với nhau. Đại chúng ở Linh Quy trước nay rất là hiền thiện, tuy nhiên bây giờ lại có một vài thành phần chưa được hiền vào chúng, làm cho đại chúng xáo động. Minh Thành có nhắc nhở trong các bài pháp rất nhiều lần nhưng không thấy thay đổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng phải ra Yết Ma để xử lý, vì không thể chấp nhận việc có những người không hiền đi vào chúng, làm cho chúng bất an. Đại chúng trên núi trước nay rất hiền thiện, cho nên những người hiền mới ở được, còn những người không hiền đến làm động chúng thì tội gánh không nổi. Những người tự thấy mình chưa hiền thì hãy cố gắng sửa đổi hoặc tự giác đi về nơi mình thấy thoải mái hơn để cho hội chúng tu học được an lành.
Tâm uế nhiễm
Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy.
(Trung Bộ Kinh I, 5. Kinh Không Uế Nhiễm)
Trong bài kinh Không Uế Nhiễm có nhắc đến những người không có lòng tin đi xuất gia, gian ngụy, xảo trá, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì căn, thậm chí chế giễu các bậc Hiền thiện tu tập, có những lời nói khinh lờn, ngã mạn, điều này rất nguy hiểm. Nếu là hội chúng bình thường thì không sao nhưng đối với hội chúng Hiền đức làm cho hội chúng động niệm thì tội của người đó không ai gánh nổi. Hội chúng ở trên núi không phải là hội chúng tầm thường, cặn bã, mà là những người bậc Hiền đức, Hiền thiện, Hiền trí. Nếu làm cho các vị ấy động niệm, động tâm, bất an thì mình sẽ gặp tai họa lớn không những trong đời này mà còn nhiều kiếp sau. Đặc biệt nhiều hội chúng đã có những vị vào Dự Lưu quả, không phải là vô văn phàm phu thì tội càng nặng. Cho nên nếu tập khí dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì căn sẽ gây đau khổ cho mình ở trong hiện tại và tương lai.
Người này cũng không có tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết hạnh Sa-môn, không có nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, gặp chuyện gì cũng nói, gặp ai cũng phê phán, thấy người khác tu cũng chế giễu… những khẩu nghiệp này sẽ đưa họ thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi gặp một người hiền lành, đức hạnh, cung kính, phải tùy hỷ tôn trọng, trân quý. Cho dù mình là người xuất gia nhưng gặp được một người cư sĩ biết sống cung kính, tôn trọng, hiền thiện thì cũng phải cung kính người cư sĩ đó. Vậy mà hạng người này khi gặp người hiền lành hiền thiện còn chế giễu, như vậy là ác Pháp, là đại bất thiện. Minh Thành thấy ở trong chùa có nhiều trường hợp bản thân không tu mà thấy người khác tu là châm biếm.
Có những người vào chùa tu nhưng dao động lắm lời, tạp thoại, không hộ trì căn, không tiết chế trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết hạnh Sa môn, không có nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp. Người không tôn kính Pháp, lấy pháp cung kính của Phật và Thánh chúng ra cười đùa, đó là tai họa, phải hết sức cẩn thận. Nhất là đối với những vị tu học đúng Chánh Pháp, những bậc đức hạnh, hiền trí mà mình xúc phạm thì mình sẽ mất duyên lành với Chánh Pháp vĩnh viễn trong đời này và cả nhiều đời sau. Bởi vì không nhiệt thành, không tôn trọng Chánh Pháp, không tha thiết với đức hạnh của người xuất gia, không thiết với hạnh Sa-môn này.
Minh Thành thường chia sẻ về tâm tha thiết, chân thành trong sự tăng thượng đạo đức, định tâm, trí tuệ. Đức Phật nói rằng đó mới thật sự là tâm của một người tu, còn người không có những tâm này chỉ đi theo người tu và tự nói mình tu, chứ vị này thực sự không có chất liệu của người tu, không có đầy đủ những điều kiện của một người tu. Tội nặng nhất là mình không chịu tu, mà lại còn châm biếm người đang tu, điều này là tội rất nghiêm trọng. Trong Tiểu Kinh Phân Biệt có nói, người mang tâm ganh tị, đố kị, tật đố, nếu không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng sẽ trở thành người xấu xí, tật nguyền ở trong đời sống.
Đó mới chỉ là nói tâm tật đố ngoài thế gian, còn mang tâm ganh tỵ trong Phật Pháp còn bất thiện đến mực độ nào. Tâm thức này rất đáng sợ, chính Minh Thành khi chưa vào dòng Pháp này, vẫn có lúc ngu si, vô minh, bản ngã như vậy. Nhiều vị khi thấy người khác chỉnh tề, trang nghiêm thì không thích vì bản thân mình không giữ oai nghi; thấy người khác cung kính đảnh lễ mình cũng không thích, vì mình không có đức hạnh cung kính đó. Điều này rất nguy hiểm, vì đây không phải tâm tật đố bình thường của thế gian, mà là tâm tật đố với các bậc Hiền trí, đây là ác Pháp nghiêm trọng. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác, không có trí tuệ thì mình sẽ không biết, nghĩ rằng đây chỉ là điều bình thường.
Sự ganh tị tật đố về tài sản, tiền bạc, danh vọng, thú vui ở đời… là tật đố bình thường của kẻ phàm phu nhưng sự ganh tị với bậc tu hành thì tội nặng gấp nhiều lần. Ví dụ, mình không ngồi thiền mà thấy người khác ngồi thiền là không thích; hoặc mình lao chao lóc chóc, mà thấy người khác trầm tĩnh nên mình không thích; hoặc mình không có tâm khiêm cung, khiêm hạ, cung kính, nhưng thấy người khác khiêm cung, khiêm hạ cúi đầu thì mình không ưa, rồi nói xấu người đó làm cho người có tâm cung kính bị dao động, thậm chí là thối thất; hoặc mình nói nhiều, luyên thuyên mà khi thấy người khác an tịnh thì mình không thích, muốn người ta cũng luyên thuyên giống mình mới chịu, muốn cá mè một lứa, đây là tâm phàm phu, bản ngã, ngu si. Những điều này phải nhận diện ngũ uẩn rất kỹ mới thấy được.
Có người ăn uống vô độ, không tiết độ trong ăn uống, muốn ăn giờ nào là ăn, muốn nói gì thì nói, gặp chuyện gì cũng nói, thấy ai cũng phê phán, chỉ trích, thậm chí ngay cả đối với bậc Hiền thiện cũng vậy. Trong khi bản thân mình đầy cấu nhiễm, xú uế, đầy những pháp bất thiện mà lại như mù đui không thấy. Những bậc có trí có mắt khi nhìn thấy họ sẽ tránh né, trong khi mình cứ lấn tới. Thật đáng thương cho ta khi gặp được hội chúng hiền thiện, một đạo lộ trong sáng như thế mà không tu học, không hành trì, mất đi duyên này muôn kiếp ngàn đời vĩnh viễn không gặp lại Thánh Pháp và những hội chúng tinh ba hiền thiện này. Với tâm ganh ghét, chê bai, phỉ báng thiện pháp như vậy thì làm sao còn cơ hội gặp lại Thánh Pháp, làm sao có hội chúng dám chấp nhận mình? Chính vì vậy, phải biết thương mình, tội nghiệp mình, kẻ thù của mình không phải ở bên ngoài mà chính là những bất thiện Pháp nằm ở trong tâm. Tại sao lại tự hành hạ, hãm hại mình, tại sao lại vứt bỏ mình rồi đưa bản thân vào những khổ cảnh, đọa xứ như thế?
Lại có những người xuất gia ưa sống sung túc, biếng nhác, đọa lạc, chối bỏ chọn cách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, không chú niệm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn.
Người này biếng nhác dẫn đầu bị đọa lạc, chối bỏ chọn cách sống viễn ly, không chịu ở một mình để yên tu, thích đi đủ chỗ, tụ tập phê phán người khác, không tinh tấn, nỗ lực tu học. Người này cũng không niệm thân, thọ, tâm, pháp, sống trong lãng quên, không chú niệm, sống trong tâm vất vơ vất vưởng, cô hồn, buông thả buông lung phóng dật. Sống như vậy thì bất ngờ cái chết đế sẽ đi về đâu?
Trên đây là những đề mục quán chiếu, là những thành quả mà các bậc trí tuệ tu chứng đã nhìn ra được những đặc tính, guồng máy, cấu trúc, hệ điều hành của tâm thức này. Chúng ta phải lạy sám hối những Pháp này hàng ngày, vì điều nào chúng ta cũng mắc phải, hoặc đối với điều nào nặng nhất thì đặt tâm vào sám hối tự thân mình thật nhiều, có thể thì ra sám hối trước đại chúng.
Thanh lọc tâm uế nhiễm
Ngài Mục Kiền Liên nói với tôn giả Xá Lợi Phất:
“Tôn giả Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của tôn giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy, những kẻ thiện nam tử do có lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, những vị nào không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh Sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe Pháp môn này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý, thật lành thay một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!”
(Trung Bộ Kinh I, 5. Kinh Không Uế Nhiễm)
Những người tha thiết trong sự tu học là những người không gian ngụy xảo trá, không dao động trạo cử, không kiêu căng kiêu mạn, không lắm lời, ganh tỵ, đố kị với các bậc đồng Phạm hạnh, không mỉa mai dèm pha, phỉ báng đức hạnh của các bậc Thánh hiền.
Minh Thành thường thực tập như vậy, nhiều Phật tử hay những người tu nói Minh Thành dại khờ nhưng Minh Thành chỉ thấy thương thôi. Dù người khác cười chê, khinh khi nói mình ngu si, dại khờ, không biết tranh giành, không biết hơn thua với ai thì Minh Thành vẫn cúi đầu, trải tình thương đến họ. Mình giống con bò bị cưa sừng, đâu còn tranh giành, cạnh tranh, chen chúc với ai; cho nên người cạnh tranh, chen chúc họ không thích mình, họ nói mình dại khờ, đến cả học trò của Minh Thành cũng nói Minh Thành như vậy. Mà thật ra chúng ta ngu thật, vì còn vô minh là còn ngu nhưng ngu ở phương diện khác. Tuy dại khờ nhưng mình lại được an lành, yên ổn, được bước ra khỏi chốn phồn hoa đô thị, giành giật tranh đua, tâm ít muốn biết đủ, tâm nhẹ nhàng thanh thoát, quý vị có chịu cái dại khờ này không? Còn người ta thông minh thì họ chen chúc, đấu đá, lấn lướt với nhau, khôn như vậy để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cái khôn đó được cái gì? Thông minh để đầy máu và nước mắt thì được cái gì? Thông minh để hơn thua, thị phi để thêm sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an thì thông minh để làm gì, có nên thông minh như vậy không?
Cho nên nói “Sự đời thà khuất đôi tròng thịt – Lòng đạo xin tròn một tấm gương” (Nguyễn Đình Chiểu). Minh Thành nhắc thầy Pháp An năm nay đã gần 80 tuổi, mắt không nhìn rõ cũng không sao, vì đã nhìn cuộc đời gần 80 năm như vậy là đủ rồi. Biết đâu bây giờ là duyên lành để có thời gian nhìn lại tâm mình trong vài năm, nếu biết nhìn như vậy thì sẽ không có tủi thân, buồn phiền, càng hoan hỷ vì mình đã nhìn đủ cuộc đời này, bây giờ còn muốn nhìn thêm gì nữa? Mình đã nhìn thấy tất cả những tham sân si, thù hận, hơn thua, dục vọng, ác độc, sân hận của thế gian này. Mình đã nhìn rõ tất cả những sự lòe loẹt của thế gian này, những màu sắc hư ảo dối trá, xảo ngụy của cuộc đời này, mình đã thấu hiểu được sự vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã của thế giới này, bây giờ còn muốn nhìn thêm gì nữa đây?
Hãy đem con mắt Pháp, mắt Tuệ, mắt Đạo, mắt Trí để nhìn vào tâm mình. Quán chiếu được như vậy thì sẽ thấy đây lại là phúc lợi cho mình, vì thời gian sau cùng của cuộc đời này có thể dồn tất cả cái nhìn của mình vào thọ, tưởng, hành, thức, nhìn vào tâm cấu nhiễm, tham sân si, bản ngã để diệt tận, lau chùi vệ sinh cho sạch sẽ, để lên Tịnh Cư Thiên ở cùng các bậc Hiền thiện, Hiền thánh, không cần quay lại nơi đầy khổ đau, khổ nạn, tai họa, oan nghiệt này nữa.
Giả sử cái mù, cái điếc đến có đến với Minh Thành thì Minh Thành cũng sẽ bằng lòng chấp nhận và hoan hỷ, lúc đó không cần nhìn thấy ai nữa, chỉ lo nhìn nội tâm mình thôi; cũng không cần nghe những lời thị phi, hơn thua bên ngoài nữa mà để lắng nghe chính tâm mình.
Lắng nghe thọ tưởng hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm!
Lắng nghe thọ tưởng hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến bi tâm, đến lòng bi mẫn và xót thương!
Lắng nghe thọ tưởng hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến xả tâm, dẫn đến sự buông bỏ cho nhẹ lòng, nhẹ tênh, nhẹ nhàng, nhẹ nhõm để mà ra đi chứ mình đâu có ở đây mãi. Lúc nào cũng phải ghi nhớ nơi đây không phải nhà của mình, căn nhà quý vị đang ở không phải là nhà của quý vị, sau này sẽ là nhà của người khác, có khi vài hôm sau căn nhà thay đổi, có thể bị sụp xuống thành một đống đổ nát. Phải nhìn thấu như vậy, thiền quán và chiêm nghiệm như vậy để có được tâm viễn ly, thoát ly, xả ly, đoạn ly, hướng đến sự từ bỏ. Đoạn ly là cắt đứt, từ bỏ để thoát ra khỏi đống tai họa khổ đau này. Có cái gì ở trong này để ham thích? Có gì ở trong ngũ uẩn này ngoài dục, ái, tham sân si, ngã mạn, tật đố, hẹp hòi, hơn thua, đấu tranh, khẩu tranh đầy máu và nước mắt. Chỉ có sự ngu si, vô minh, si ám, dại khờ, hại mình hại người, một đống mù lòa và điên loạn, đầy rẫy những sự khao khát, thèm muốn trong dục ái mà thôi!
Hãy luôn quay lại trong tâm và tự hỏi: “Có cái gì ở trong này mà ham thích vậy tâm mê?”. Tại sao lại không chịu nhả ra, thoát ra, tại sao không chịu về núi tu? Cứ mãi sống với tâm đầy bất an, tai họa, ác độc, sân si ngu muội, dại khờ quờ quạng trong bóng đêm. Như ở Sài Gòn bây giờ Minh Thành bước ra đường giống như ra chiến trường, xe chạy làm mình lo lắng, hở chút va quẹt, hở chút là sân si, còn tia cực tím báo động đến mức độ rất nguy hiểm. Nhưng tại sao mình không về núi rừng, không trở về với đại ngàn, với trăng sao, với cỏ cây hoa lá, với bầu trời rộng thênh thang đầy từ tâm, tình thương, ngọt ngào của hội chúng hiền thiện. Mình còn muốn tìm kiếm cái gì nữa đây? Muốn sầu, bi, khổ, ưu, não, muốn trói cột để rồi khổ đau, hay muốn đốt cháy lửa sân giận, dục, ái lên thêm nữa? Đừng bao giờ lãng quên sự thật của đời sống này mà sống trong buông lung, giải đãi, không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Chúng ta phải hộ trì căn, tiết độ trong ăn uống, không dao động lắm lời, chú tâm cảnh giác, tha thiết hạnh Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, sống trong sự đơn giản.
Có một chú cư sĩ ở Thái Lan từ một người nghèo khổ, về sau thành đạt một cách lạ kì. Chú chia sẻ rằng ở quê một năm để dành hai tháng để làm ruộng, một tháng trồng trọt chăm sóc, một tháng để thu hoạch được năm tấn lúa gạo, gia đình chỉ ăn nửa tạ, số lượng còn lại dư chú đem bán. Mỗi một ngày chú dành mười lăm phút trồng rau, ba chục loại rau trái chú ăn không hết nên đem bán và làm cho đời sống kinh tế được đầy đủ, chú rảnh rỗi chín đến mười tháng trong một năm. Người ta để dành ba mươi năm để có được căn nhà, có khi đến chết nhưng trả nợ tiền mua nhà chưa xong. Nhưng đối với chú chỉ trong vòng vài năm là tự làm được căn nhà, hằng ngày chú bỏ ra hai tiếng đồng hồ và làm trong vòng ba tháng là có được căn nhà. Chú kể lại thời gian chú đi học đại học tối ngày căng thẳng lo lắng tiền bạc, chú nghĩ lại sao lúc trước khi còn ở quê, mình sống đơn giản nhẹ nhàng, sao giờ lại không sống như thế. Cuối cùng chú quyết định quay về quê gây dựng lại đời sống thân thiện với môi trường, hòa đồng với thiên nhiên, giúp được nhiều người.
Có nhiều người mặc một bộ đồ đơn giản không chịu, phải làm vất vả cực khổ suốt một tháng trời để mua được bộ quần áo thời trang, mặc vào có thay đổi được con người mình không, hay mình vẫn tham sân si, thiếu thốn và khát khao. Cho nên cuộc sống này rất đơn giản nhưng mình làm cho nó trở nên phức tạp vì tâm tham và tâm hướng ngoại. Bây giờ có một số người đã “giác ngộ” trong một nghĩa tương đối, họ trở về quê, về núi rừng sống, bước ra khỏi cái vòng xoáy của cuộc đời, tìm về một đời sống đơn giản nhẹ nhàng, với nội tâm an bình.
Tại sao mình cứ phải nhìn ra ngoài để giống người ta, chạy theo người ta, nghĩ rằng không chạy theo người ta thì mình bị rớt lại hay sao? Đó là cái nhìn của nghiệp, của si mê, của sự ràng buộc. Cái nhìn đó đưa mình vào vòng xoáy và nhận chìm mình. Cho nên mình phải có một chí hướng, nhất là tu dòng Pháp Nikāya, chúng ta phải có hướng thoát ra, không lệ thuộc, không cần giống ai, chỉ cần giống Phật và các bậc Thánh Tăng là được.
Ngài Mục Kiền Liên nói rằng, những người dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn được nghe Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp giống như một người đang được uống, đang được nếm lời nói ngọt ngào của bậc Thánh. Vị này hình như đang uống, hình như đang nếm vị cam lồ và mật ngọt của Thánh Pháp
Ngài Mục Kiền Liên tán thán: “Thật lành thay một vị tôn giả đồng Phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện”. Ngài Mục Kiền Liên ca ngợi ngài Xá Lợi Phất là người thuyết pháp cho các bạn đồng tu vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Ngài là người chỉ trích những điều bất thiện một cách trung thực, giúp cho những người tu đồng Phạm hạnh thoát khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện, đâu phải dễ mà gặp được những bậc có tấm lòng, có trí tuệ và từ bi như vậy. Tại sao mình không biết trân quý? Tại sao mình lại mê lầm và dại khờ như vậy? Thánh dược, diệu dược mang đến cho mình nhưng mình lại hất đổ đi? Tại sao mình bị đang bị bệnh trầm kha, được gặp y vương nhưng mình lại khinh khi, không biết cầu khẩn điều trị cho mình. Tại sao mình đang điên loạn, được gặp bậc tỉnh giác có thuốc thần trao cho mà mình lại từ chối, không chịu uống, rồi chấp nhận một đời sống mù lòa, điên loạn, bệnh tật hành hạ khốn khổ? Mỗi ngày mình phải lạy cái tâm bất thiện, cấu nhiễm, liệt tuệ, đần độn, kiêu mạn của mình và quyết tâm từ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ nó đi.
Này Hiền giả, ví như một người đàn bà hay người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu
Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh Sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe Pháp môn này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý, thật lành thay một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!
Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ.
(Trung Bộ Kinh I, 5. Kinh Không Uế Nhiễm)
Ngài Mục Kiền Liên ví dụ, có những người nam nữ trẻ thích làm đẹp, sau khi gội đầu được tặng một vòng hoa xinh đẹp, đặt lên đỉnh đầu. Người Ấn Độ thường dùng những vòng hoa đội lên đầu để làm đẹp. Vào lễ Phật Đản, chúng ta cũng thường hay kết những vòng hoa để dâng cúng, đó là văn hóa làm đẹp bắt nguồn từ Ấn Độ. Cũng vậy, những người với lòng tin xuất gia, với tâm chân thành cầu pháp, được nghe những lời pháp của Ngài Xá Lợi Phất giống như người thích làm đẹp mà được tặng vòng hoa. Ngài Xá Lợi Phất đang làm đẹp cho những người xuất gia, đang tô điểm cho người tu, đang làm cho người tu ngày càng hoàn thiện, sạch sẽ, vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Ngài khéo léo về Phạm hạnh, trí tuệ, tâm từ để khuyến khích những người xuất gia an trú vào trong Thánh Pháp.
“Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ”. “Hai vị cao đức” tức là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi, “cùng nhau thiện thuyết” nghĩa là nói chuyện rất là khéo léo, đây không phải là khéo léo của thế gian, mà là khéo léo trong Phạm hạnh, khéo léo trong trí tuệ, khéo léo trong tâm từ, khéo léo trong giáo pháp, khéo léo để dẫn dắt, chỉ dạy, an trú, khuyết khích, đặt để những người xuất gia vào Thánh Pháp, Chánh trí, Chánh thiện.
Trình pháp
Ni sư Huệ Lý:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng hiền thiện!
Kính bạch sư phụ, con xin chia sẻ cảm thọ của con lúc này.
Khi nghe sư phụ sách tấn chúng con, quay về cái tâm hiền thiện, như Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên chia sẻ cho hội chúng, con thấy rất thấm thía trong sự tu học, chúng con là những người con bị lạc lối, vô minh, được trên các bậc hiền thiện sách tấn, dìu dắt chúng con tu học, con thấy được những cấu uế, những rác bẩn trong thân tâm. Qua những lời chia sẻ của thầy, cảm thọ của con có hai cái thọ, một cảm thọ chua xót cho mình, bao nhiêu lâu sống trong vô minh và một cảm thọ hỷ lạc, giờ mình gặp được chánh Pháp, được sống trong chánh Pháp, được sống trong hội chúng hiền thiện, ngọt ngào và được tắm gội từng ngày từng giờ trong chánh Pháp. Chúng con thấy thật là hạnh phúc và hoan hỷ, cảm thọ của con nhè nhẹ ngọt ngào, tưởng của con nghĩ đến những hình bóng của các vị hiền Thánh thời đức Phật, và ý hành trong con nói rằng phải cố gắng lắng lòng để nhận những lời Pháp nhũ của bậc Thánh truyền trao, để làm hành trang cho mình trong bước đường tu nhân học Phật, thức trong con biết rõ thọ tưởng hành của con đang hiện hữu, lắng nghe những lời nói, cảm giác, hình bóng trong khi nghe Pháp của bậc Thiện nhân trao gửi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Đồng Dương:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin tri ân sư phụ và cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo.
Con kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện!
Con kính bạch sư phụ, sáng nay con được nghe sư phụ chỉ dạy, thật sự bây giờ con vẫn còn run, con tưởng lại quá khứ con là kẻ mù lòa mà không tự biết mình mù lòa, cứ sống an nhiên tự tại vui thích trong sự mù lòa, ung dung hưởng những đồng trợ cấp của quá khứ, may nhờ lên đây con được sư phụ chỉ dạy, sư phụ chữa lành mắt cho con, còn chỉ đường cho con đi, con rất là biết ơn sư phụ, con từng niệm phải cung kính sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, phải học tâm cung kính giống như làm dâu về nhà chồng ngày đầu tiên. Lúc trước con không biết được cái tâm cung kính nó quan trọng như thế nào với người tu, lúc con ở quê, dù con tu hành nhưng rất ngã mạn, từ ngày được sư phụ chỉ dạy tu tập tâm hiền, con rất cố gắng, nếu lúc nào thất niệm, có xảy ra lỗi lầm bất kính với quý thầy, sư phụ, quý sư cô và đại chúng, xin đại chúng từ bi chỉ lỗi cho con sửa đổi. Con xin đảnh lễ cúng dường sư phụ và đảnh lễ đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Viên Diệu Huệ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng!
Sáng nay khi con nghe bài pháp sư phụ nói hội chúng trước đây rất là hiền thiện nhưng mà gần đây có một, hai vị không có hiền thiện, ý hành con khởi lên là không biết sư phụ có nói mình không, con quay lại con nhìn lại đoạn từ khi con đến đây tới giờ, con thấy hổ thẹn vì trong lời ăn tiếng nói của mình vẫn chưa được lễ phép, cho nên ý hành khởi rất tồi tệ, con thấy rất hổ thẹn. Nếu chẳng may sư phụ đuổi đi thì không biết mình sẽ đi đâu. Cho nên con xin sám hối với sư phụ và đại chúng, nếu như con có lời lẽ gì không có êm tai thì con xin sám hối với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Sư cô Hương Nhân:
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện!
Hôm nay con được lên Linh Quy Pháp Ấn tu đến nay là ngày thứ năm, con xin chia sẻ cảm thọ của con khi sáng nay được sư phụ giảng dạy đại chúng về những cấu uế trong tâm. Trong tâm con có những cảm thọ hổ thẹn, xấu hổ, mình tu lâu nay đi sai đường, làm những điều sai mà cứ nghĩ là mình đúng. Con khởi lên cảm thọ tri ân, biết ơn sâu sắc trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã dẫn dắt cho con, hướng dẫn cho con nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng. Những câu nói của sư phụ dạy người tu là phải sạch những bất thiện Pháp trong tâm, tu Phạm hạnh tăng thượng giới học, tâm học, tuệ học. Con cũng xin sám hối là tâm con là người tu nhưng con chưa có hiền, còn bản ngã trong tâm mình, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện hãy chỉ lỗi cho con trong từng bước tu tập. Con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Nếu nhưng có gì sai sót xin hãy chỉ thẳng để cho con được sửa lỗi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hướng dẫn người mới đến chùa
Kính mong quý thầy, quý sư cô chăm sóc cho các vị mới về, từ xuất gia cho đến cư sĩ chúng ta sẽ sắp xếp cho học nhóm riêng. Cách một ngày hoặc mỗi ngày phải có lớp riêng, học thực hành ba pháp, nhận diện năm uẩn, những người mới lên núi phải chuyên tu tập tâm hiền, tu liên tục một tháng rồi sau đó mới học cái khác. Giờ nghe Pháp hoặc giờ nào thích hợp sắp xếp cho các vị đó nghe Pháp riêng.
Giờ nghe Pháp cho nghe riêng chủ yếu là nghe tâm hiền, nếu không đủ tiêu chuẩn thì không tiếp nhận, khi nào đủ tiêu chuẩn mới cho nhập chúng. Đó là tình thương, là từ tâm, là tất cả tấm lòng cho những người đến đây tu học. Những bài Minh Thành chia sẻ về chín pháp an trú tâm của Ngài Xá Lợi Phất và các chủ đề tu tập tâm hiền là những bài thuộc chuyên đề tâm hiền. Xuất gia hay cư sĩ cũng vậy, bất cứ ai mới đến là mình cho vào lớp tâm hiền, tâm biết ơn, tâm cung kính, thành tựu được những tâm này mới tu được.
Đối với những Phật tử ở nơi khác về, quý thầy cô đừng hướng dẫn pháp gì cao siêu. Tập trung hướng dẫn căn bản ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, thực tập tâm hiền. Những vị ở lâu từ ba tháng tới sáu tháng, nếu sau thời gian đó thấy họ không hiền được thì thôi mình không nhận.
Sau này những người mới sẽ cho ở riêng chứ không cho ở trong chúng nội tự. Tập khí tính tình ngoài thế gian còn nhiều, phải hướng dẫn cho các vị đó tu tập tâm hiền xuyên suốt một tháng đến ba tháng nếu họ còn ở để không làm nhiễu động đại chúng.
Đây là bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của mình để thương tưởng đến các vị mới, đó chính là từ bi tâm, là đại bi tâm. Vì những người chưa vào dòng Pháp này được lâu thì mình mẩy còn nhiều sình bùn, dơ bẩn, cho nên cần gội rửa thật nhiều từ một tháng đến sáu tháng, đến khí sạch sẽ rồi mới vào trong chúng. Tất cả chúng ta cần trải một tình thương đối với các vị mới.
Con tha thiết mong chúng ta trước tiên phải đạt được chữ Hiền và sau đó là đến chữ Trí. Nếu không đạt được điều này thì không thể tu học theo Thánh Pháp, không đi được vào Thánh đạo và cũng không đạt được Thánh quả gì cả. Nhiều khi mình nói trên trời dưới đất thật nhiều, nhưng các vị mới đến đạo tràng tu không thấy được cả điều căn bản nhất là sự hiền thiện, ngọt ngào thì đây là chúng ta bị hổng từ trong nền móng, nền móng không được vững chắc. Vì vậy, tất cả chúng ta cố gắng duy trì và phát triển tâm hiền thiện này thật vững chãi, vững mạnh, lớn mạnh, tăng trưởng và phát triển quảng đại. Sau khi tâm hiền thiện này thành tựu được vững chắc rồi, chúng ta mới phát triển đến tâm trí tuệ thâm sâu. Cả đời tu mình hướng đến thành tựu được hai chữ Hiền và Trí này.
Minh Thành mời chúng ta về nghe lại ba buổi học về bài Kinh Không Uế Nhiễm, đây là bài kinh rất là quan trọng, chứa đựng trí tuệ từ hai bậc Tôn giả, hai bậc Đại Thánh, hai bậc Tướng quân của Chánh Pháp, hai bậc thượng thủ ở trong Thánh chúng. Còn những vị mới sắp xếp cho học riêng về tâm hiền thiện, vừa học vừa thực hành và ngồi thiền về tâm hiền. Đại chúng phải chăm sóc và quán sát xem có đạt yêu cầu không, không đạt thì không nhận.
./.