Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn & Chia Sẻ Cảm Xúc

2026-03-03 00:53:05
Tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn & Chia Sẻ Cảm Xúc

Thích Minh Thành

Ngày 29 tháng 05 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 PAGEREF _Toc143419599 \h 1

II. Phật tử 2 PAGEREF _Toc143419600 \h 2

III. Phật tử 3 PAGEREF _Toc143419601 \h 3

IV. Phật tử 4 PAGEREF _Toc143419602 \h 4

V. Phật tử 5 PAGEREF _Toc143419603 \h 6

VI. Phật tử 6 PAGEREF _Toc143419604 \h 8

Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng các vị hiền trí.

Đây là những giờ phút rất trang nghiêm, rất hy hữu, hiếm có, khó gặp trong một kiếp người. Đây cũng là giờ phút để chúng ta khơi gợi, nuôi dưỡng sự biết ơn, nhớ ơn đối với Đức Thế Tôn, một con người vĩ đại trên hành tinh này. Nhân tuần lễ Phật Đản Vesak đánh dấu những sự kiện quan trọng Bồ Tát đản sanh, sự thành đạo của Đức Phật và sự kiện nhập Niết-bàn.

Giờ đây chúng ta là những người con chân chánh của Đức Thế Tôn, chúng ta hãy mở rộng tâm của mình, hãy nói lên những cảm xúc, những lời tri ân chân thành, tha thiết nhất từ tận đáy lòng của mình hướng đến Đức Thế Tôn trong mùa đại lễ Vesak này.

Thành kính cung thỉnh các bậc hiền trí trong đạo tràng của chúng ta chia sẻ và phát biểu cảm nghĩ của mình trong những ngày lễ Phật Đản vừa qua.

I. Phật tử 1

Phật tử số 1 trình pháp:

Con kính thưa trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí.

Đệ tử con pháp danh Trí Trương xin trình lên những cảm thọ và lòng biết ơn đối với Thế Tôn.

Thế Tôn ơi, con biết ơn Ngài nhiều lắm. Trong những ngày qua, được về núi Linh Quy dự khóa tu để mừng ngày đản sanh của Ngài, trong thân tâm con có rất nhiều cảm thọ dâng trào, rất nhiều xúc động và hỷ lạc. Thông qua những ngày lễ này, con hiểu rằng, con nhìn rõ ra rằng, sự xuất hiện của Ngài là sự kiện quan trọng vì sự xuất hiện, sự thành đạo của Ngài, sự kiện chuyển pháp luân của Ngài và kể cả sự kiện Ngài nhập Niết-bàn đó đều là lòng thương tưởng, thương yêu chúng con. Con thật sự biết ơn Ngài, Thế Tôn ơi.

Con cũng thật lòng tri ơn, biết ơn đến bậc đạo sư, đặc biệt đến sư phụ và quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí đã giúp cho con được thay đổi rất nhiều. Đối với con là rất nhiều, tuy là chỉ những cái thô bên ngoài nhưng con rất mừng, rất vui rất hoan hỷ. Khi con trở về núi, được sư phụ và quý vị dạy cho con rất kỹ từ những lời Thế Tôn đã chỉ dạy, dạy cho con từ những bước đi, những lời nói, hành động, suy nghĩ mỗi ngày một tốt hơn.

Đặc biệt khi về dự buổi lễ những ngày hôm nay, con được trải nghiệm cảm giác xuyên không về thời Đức Phật. Cảm giác này con đã may mắn có được vào khóa xuất gia đầu tiên, con nhớ lại vào khóa thứ bảy, trước khi xuống núi, ở nơi bãi cỏ tại vườn hoa, sư phụ đã đọc trùng tuyên lại bài kinh nhập thức xuất thức niệm. Lúc đó con như được sư phụ đưa xuyên không về thời Đức Phật, lúc đó con vỡ òa cảm xúc tột độ nhận ra rằng mình thật may mắn, thật phước lớn, đã được về ngọn núi linh thiêng này, được sư phụ và mọi người đã dẫn dắt, dạy dỗ theo cách mà Đức Thế Tôn và các bậc Tôn giả thuở xưa đã dạy chúng Tỳ-kheo, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Những cách dạy ấy đã được Thế Tôn hài lòng, thỏa mãn, vừa ý, con thấy mình thật may mắn.

Sáng nay, trong thời thọ thiền, sư phụ lại dẫn dắt chúng con được xuyên không một lần nữa về thời Đức Phật. Những hình ảnh, âm thanh đã được sư phụ và quý thầy ở đây dày công chuẩn bị làm cho tưởng uẩn trong con ngập tràn những hình ảnh. Tuy con chưa được qua những Thánh tích nhưng hình ảnh thật phong phú, thấy giống như mình được hiện diện những khoảng khắc quan trọng đó. Thật là xúc động.

Con nhớ lại lúc sáng nay, lúc đầu với những lời dẫn thiền của sư phụ xuyên không cùng với pháp Tam quy bằng tiếng Pali, tưởng của con giống như bị một lực đẩy rất mạnh thẳng về thời đó, thật là rõ ràng. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, nhưng con cũng thật là hạnh phúc, hoan hỷ, hỷ lạc vì lúc đó con đã tự mình đảnh lễ dưới chân của Đức Phật, Ngài Ananda, Ngài Ca-diếp, Ngài Xá-lợi-phất và rất nhiều vị khác.

Con cảm thấy thật sự may mắn và phúc đức cho con. Con xin một lần nữa biết ơn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, biết ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các vị hiền trí.

II. Phật tử 2

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính thưa sư phụ, quý tăng ni và toàn thể đại chúng.

Qua hai ngày, sư phụ cho chúng con hành lễ Phật Đản Sanh, sư phụ cho chúng con xuyên không về thời của Đức Phật. Suy nghĩ của con thấy được Đức Thế Tôn là bậc tôn kính, kính trọng, đã để lại cho chúng con kho tàng Chánh pháp vô giá, để cho con thấy được ngũ uẩn và tham, sân si, dục ái, bản ngã. Bản ngã đã nhận chìm chúng con trong nhiều đời, sống trong u minh, không biết lối thoát. Chúng con đã thấy được Thánh trí ngũ uẩn đánh tan mê lầm mà bấy lâu nay con mong cầu, mong mỏi.

Khi Phật nhập diệt đã để lại lời di ngôn cuối cùng, lấy năm uẩn làm cội gốc để nhìn thẳng vào nội tâm chính mình, không nhìn ra bên ngoài để diệt tham, sân, si. Con thật biết ơn Đức Phật và sư phụ đã truyền trao Chánh pháp hằng ngày, hằng giờ. Từng phút sư phụ đã nhắc nhở, dạy bảo để chúng con không quên lời Đức Phật và thường xuyên tác ý, để tâm mình không gợn lên đục, nhơ.

III. Phật tử 3

Phật tử số 3 trình pháp:

Con cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả hiền trí.

Con xin được chia sẻ những cảm xúc của con.

Thế Tôn ơi, con thật là may mắn, con thật là hạnh phúc, vi diệu, khó thấy khó bảo nhất trên đời này mà giờ này con lại được gặp, nghe, được thấy. Chính sư phụ là bậc chân nhân của thời mạt pháp này đã giảng dạy lời của Thế Tôn truyền trao suốt hơn hai nghìn sáu trăm năm, con cảm thấy như đang hiện hữu ngay trước mặt con.

Thế Tôn ơi, nếu không có Ngài thì cuộc đời con lúc này hãy còn bơi chảy tràn ngập những tham, sân, si, khổ đau rồi cuộc đời cứ lặn lội chìm ngập không biết bao giờ mới dừng, khổ đau cứ triền miên đến bao giờ mới dừng được. Thật là biết ơn Thế Tôn nhiều lắm, con thật cám ơn Đức Thế Tôn đã truyền trao giáo pháp mà giờ này con đã nhiếp phục, đã giảm thiểu được tham, sân, si. Con đã biết xả bỏ hơn thua, tật đố, ganh tị, xả bỏ tất cả năm dục trưởng dưỡng, biết đủ, không tham vọng nhiều, không tham chấp trước nhiều.

Trong tuần nay con được nghe sư phụ giảng giải về ngày Đản Sanh của Bồ Tát, cảm giác con cũng chấn động, …72:39 cũng chấn động. Thật là hy hữu, hiếm có, khó gặp nhất trên đời này mà giờ này con lại được dự. Một lần trong đời con, một ngày Bồ Tát đản sanh thật là khác lạ. Trước đây con cũng có dự rất nhiều ngày Đản Sanh nhưng chỉ là thấy năm dục trưởng dưỡng tràn trề còn giờ này thì khác hẳn, thân tâm con chấn động, thật là cảm động sâu sắc, thật là hy hữu, hiếm có, khó gặp.

Đến khi Ngài thành đạo thì Ngài đã chuyển vương thánh luân độ cho năm …73:57 đã thành đạo, con thật là chấn động, cảm động, một con đường đã mở rộng cho con, để cho con đi vào con đường, một đạo lộ Bát Chánh Đạo không có sai lệch gì. Đến khi Ngài được … 74:37 Ngài cũng khuyên bảo:

- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: “Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”.

Ðó là lời cuối cùng Như Lai.

(Trường Bộ Kinh – Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Thế Tôn ơi, con nguyện với lòng, con cố gắng tu tập theo lời của Ngài dạy để trả ơn, biết ơn đối với Đức Như Lai. Thật là sâu sắc, thật là vi diệu, hy hữu, hiếm có, khó gặp nhất trên đời này. Con luôn luôn ghi nhớ. Con cố gắng tu tập theo lời Ngài dạy để trả ơn, nhớ ơn.

IV. Phật tử 4

Phật tử số 4 trình pháp:

Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.

Chiều nay được sự cho phép của sư phụ, con xin chia sẻ cảm thọ của con trong thời gian tu học để đón mừng ngày Đản Sanh của Bồ Tát Tất-đạt-đa. Ngài từ cung trời Đâu Suất thị hiện cách đây gần hai ngàn sáu trăm năm. Nhưng một mùa Phật Đản này đối với con giống như mới hôm qua con được sư phụ dẫn chúng con vượt thời gian, không gian để về vườn Lâm-tì-ni đón mừng Thái tử Tất-đạt-đa đản sanh.

Cảm thọ con dâng trào và hình ảnh Thái tử Tất-đạt-đa và hoàng hậu Ma-ya, vua Tịnh Phạn và chúng con cũng cùng chung hòa nhịp vào đấy, cùng hân hoan, chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài.

Con thật là hạnh phúc, sung sướng, mùa Phật Đản năm nay khác hơn những mùa Phật Đản trước đây mà con đã từng tham dự. Trong một tuần tu học này con cảm thấy trong lòng con rất hân hoan và vùng đất này, trời đất này cũng hòa nhịp vào. Chúng con được trở về thăm Thánh tích, nơi Đản Sanh và nơi thành đạo tại vườn Lộc Uyển, được nghe Đức Phật giảng dạy cho chúng Tỳ-kheo, con vừa mừng mà vừa tủi, mừng vì gặp được Đức Phật, gặp được Thánh chúng, vừa tủi vì lúc đó con trôi lăn, lặp hụp nơi nào, không được nghe Chánh pháp, không được cùng ngồi dưới chân của Đức Thế Tôn. Con lang thang không biết lặn hụp nơi nào.

Thật là bất hạnh cho con nhưng con cũng mừng vì hiện nay con cũng đang theo học được giáo pháp của Đức Như Lai. Tuy rằng Ngài không gần con nhưng Ngài vì tình thương, lòng thương tưởng, Ngài dặn dò cho chúng con lấy giới luật làm thầy, chúng con hành trì và thực hành theo thì con thấy những điều vi diệu rất thiết thực, lợi ích cho con. Khi Ngài bị bệnh, Ngài nhiếp phục cảm thọ để giáo hóa chúng Tỳ-kheo.

Thật ra mấy ngày nay con cũng bệnh, con đau nhức bả vai nhưng con cũng nhiếp phục cảm thọ, con không cho cảm thọ tâm nhập vào cảm thọ thân để cảm thọ thân tuy bệnh nhưng cảm thọ tâm đang bận việc, đang đi đón mùa Phật Đản, đang trở về với Thánh tích. Vì vậy, con tách hợp cảm thọ riêng để cùng hòa nhịp vào mùa Phật Đản.

Đến khi Ngài nhập diệt thì con nghĩ lại, sư phụ của chúng ta và bậc đạo sư cũng có lẽ bỏ chúng ta ra đi. Lúc này con nghĩ thì trong cảm thọ của con tủi thân vì giáo pháp mình gặp quá trễ, con là bậc hữu học chưa học được hay chưa tu tập được gì nhiều mà nếu như các Ngài bỏ chúng ta ra đi thì chúng ta lấy ai làm thầy. Và cũng thương cho những người lặn hụp như con.

Đức Thế Tôn căn dặn:

- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: “Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”.

Ðó là lời cuối cùng Như Lai.

(Trường Bộ Kinh – Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, Ngài hiện ra để chỉ cho chúng sanh thấy khổ và con đường diệt khổ. Như người đã dựng đứng lại những gì đã quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc.

Đức Thế Tôn ơi, ân đức của Ngài tuy là thời gian gần hai ngàn sáu trăm năm nay nhưng con thấy Ngài rất gần gũi với chúng con. Chính vì vậy mà chúng con luôn luôn cố gắng tu tập. Con không quên tri ân Ngài, Ngài đã cứu con, con đã lang thang, lặn hụp nên giờ phút này con mới gặp được Chánh pháp.

Trước đây con cũng có đọc tụng kinh Nikāya, nhưng thật sự con không hiểu, con đọc nhưng không vào pháp hành, nhưng may thay cho con, con gặp được bậc đạo sư, gặp được sư phụ, những vị Thánh đệ tử của Ngài đã đem ánh sáng này truyền trao cho chúng con. Quý Ngài vì lợi ích nên dấn thân vào cuộc đời này.

Giờ đây, trước Đức Thế Tôn, trước bậc đạo sư và sư phụ, con xin cố gắng tu tập Chánh pháp và tùy pháp để dâng cúng lên mùa Phật Đản.

V. Phật tử 5

Phật tử số 5 trình pháp:

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện.

Con xin phép được chia sẻ những cảm thọ trong tuần lễ Vesak vừa qua.

Đức Thế Tôn ơi, trong con dạt dào cảm xúc hạnh phúc, hỷ lạc và tri ân, biết ân sâu sắc trên Đức Thế Tôn, trên sư phụ đã hướng dẫn những buổi thiền quán, tri ân, niệm ân Đức Thế Tôn. Con thấy mình như cùng sư phụ và đại chúng được xuyên không, được trở về tinh xá Trúc Lâm cách đây gần hai ngàn sáu trăm năm để được diện kiến Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tối thượng nhất trên đời này và đảnh lễ đại lễ tự Đức Phật 91:29

Đức Thế Tôn ơi, sự xuất hiện của Ngài như một con mắt lớn, một tình thương bao la, vĩ đại, đã làm chấn động Tam thiên, đại thiên thế giới, làm rúng động mười ngàn thế giới, làm thay đổi toàn bộ lịch sử trên hành tinh này. Sự xuất hiện của Ngài như một Mặt trời xóa tan đi vô minh u tối giữa thế giới đầy dục vọng, tham, sân, si, bản ngã, dục ái này.

Ngài đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời này, Ngài đã đem đèn sáng vào bóng tối cho những kẻ có mắt có thể thấy sắc, phơi bày ra những sự thật bị che kín.

Con tri ân trên Đức Thế Tôn, trên sư phụ đã khai mở con mắt trí tuệ, tri kiến để cho con thấy được đâu là nhân quả, tội phước, đâu là con đường đưa đến khổ đau, sầu bi, khổ, ưu não. Và đâu là con đường chấm dứt đoạn tận tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh.

Con thật tri ân và biết ơn vô cùng, trước khi Đức Phật diệt độ, Ngài đã để lại gia tài tối thượng vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng cho đệ tử.

Này các Tỳ-kheo, nay những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi và thực chứng tu học, truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, cho trời và cho loài người. Đó là Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần, Bốn Thần Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ Đề Phần, Tám Chánh Đạo Cần.

Và trước khi Đức Phật diệt độ, đã giáo huấn và căn dặn, cho hàng đệ tử:

- Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

(Trường Bộ Kinh – Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Giờ đây trong con nhiều cảm xúc tri ân, dù con có nói và tri ân thế nào cũng không thể nào nói hết ân đức của Đức Thế Tôn đã dành cho con. Con xin dập đầu cúi lạy bậc thấu suốt tận cùng thân tâm và Thánh giới, con xin dập đầu cúi lạy bậc hoàn toàn giác ngộ, bậc thầy của Trời, Người.

Để tỏ lòng tri ân trên Đức Thế Tôn, con nguyện cho con được thành tựu niềm tin bất động đối với Tam bảo và Thánh giới. Con nguyện cho con thành tựu ước muốn sắc bén, với Thánh trí tuệ và đoạn tận tất cả các lậu hoặc, để ly tham, lìa khổ, hết sầu bi, khổ, ưu não. Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng đã từ bi hoan hỷ chứng minh cho con. Con nguyện quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng chỉ dạy thêm cho con, cho những bước đường tu học tiếp theo.

VI. Phật tử 6

Phật tử số 6 trình pháp:

Con Pháp Danh Hiền Thảo xin kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí.

Thưa sư phụ, mấy hôm nay được hai ngày trở lại Linh Quy tham dự tuần lễ Vesak, mỗi ngày được nghe pháp cùng với đại chúng tu tập, con có rất nhiều cảm xúc. Trong con lúc nào cũng là hình ảnh được đứng sau sư phụ, được sư phụ và đại chúng dẫn dắt chúng con trở về với những Thánh tích ngày xưa, để được đảnh lễ Thế Tôn.

Con rất biết ơn Ngài, Thế Tôn ơi, nhờ có Ngài con đã thay đổi cuộc đời của mình trước giờ. Con sống trong bóng đêm, vô minh, con nghĩ mình là người bất hạnh. Trong cuộc sống của mình mà mình bị mất phương hướng, không biết con tự hỏi là chẳng lẽ mình sống lớn lên rồi lấy chồng, rồi tìm miếng ăn rồi chết, cuộc đời này chỉ có vậy thôi sao? Nhưng từ khi gặp được sư phụ, được sư phụ dẫn dắt, hiểu về pháp của Thế Tôn thì con càng kính trọng, yêu quý, tôn thờ, ngưỡng mộ.

Trước đây khi nghĩ về Thế Tôn, con nghĩ Ngài là một vị Thánh rất cao siêu, nhưng rất xa lạ đối với con. Nhưng từ khi học được Thánh pháp của Ngài với sư phụ thì con thấy Ngài thật gần gũi, những hình ảnh về Ngài luôn im đậm trong con.

Khi nãy được quý thầy trùng tuyên lại bài kinh Đại Bát Niết Bàn, con rất xúc động khi nhớ lại Ngài cũngmang thân ngũ uẩn nhưng trí tuệ và tình thương của Ngài thật vô biên, vĩ đại, không thể nào nghỉ bàn được,

Tuy là một bậc Thánh, một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng khi bạo bệnh thì Ngài cũng phải chịu những đau đớn của thân xác ngũ uẩn này. Trong cơn đau tột cùng tưởng rằng cái chết sẽ đến, nhưng Ngài vì thương tưởng cho chúng sanh và cho hàng đệ tử của mình, Ngài cố nhiếp phục thân tâm để qua được cơn bạo bệnh.

Hình ảnh Ngài nói chuyện với Ngài Ananda, tình cảm đó thật là gần gũi, thân thương và hình ảnh Ngài Ananda khi biết Thế Tôn sắp diệt độ cũng rất đau xót giống như chúng con khi chúng con còn đang bơ vơ, chưa thành tựu được gì mà bậc đạo sư sắp diệt độ thì phải làm sao đây? Trong cơn đau đơn đó, Ngài thấu hiểu được nỗi lòng của Ngài Ananda, Ngài cho gọi Ngài A-nan-da và nói với thầy, sách tấn thầy rằng:

Nhớ rằng, tất cả các pháp đều vô thường, hãy tinh tấn, có sinh là có tử, điêù này chắc chắn xảy ra không thể sai khác. Vì vậy, Ngài Ananda hãy cố gắng rồi thầy cũng sẽ được thành tựu trong Chánh pháp. Nếu cố gắng thành tựu trong Chánh pháp, tùy pháp, sống chân chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp, dùng Chánh pháp là ngọn đèn, làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Khi thấy pháp là thấy ta.

Tất cả những lời Thế Tôn nói đều nghĩ cho chúng sanh, cho các Tỳ-kheo của Ngài ngay khi Ngài sắp diệt độ. Cây Sa-la rải hoa, cúng dường Ngài, chư thiên rải hoa cúng dường Ngài. Nhưng đối với Ngài đó không phải là một sự cúng dường tối thượng mà Ngài luôn nghĩ đến Tỳ-kheo, hàng đệ tử của Ngài nghĩ về chúng sanh. Ngài luôn nhắc nhở, nếu thành tựu Chánh pháp thì đó mới là sự cúng dường tối thượng.

Sự vĩ đại của Ngài không thể nào nói hết được tất cả từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài diệt độ. Những lời Ngài nói ra không một lời nào sai khác.

Con thật biết ơn, nhớ ơn Ngài, tất cả những hình ảnh Ngài con muốn in đậm trong tim, lòng con luôn hướng về Ngài. Con cố gắng mỗi ngày để học tập theo đức hạnh của Ngài, học tập theo những điều mà Ngài đã chỉ dạy.

Con cũng rất đội ơn sư phụ, nhờ có sư phụ đã dẫn dắt chúng con, con biết được rằng những lợi ích, lợi lạc lâu dài, con đường duy nhất để chúng sanh thoát khỏi khổ đau không gì khác ngoài những con đường mà Thế Tôn đã chỉ dạy.

Con đường đó tuy rằng con mới bước vào còn chập chững nhưng con có lòng tin, có niềm tin bất động con sẽ quyết đi theo dấu chân sư phụ để học hỏi, được sư phụ dạy dỗ, để chúng con được gần với Thế Tôn hơn. Để chúng con mãi mãi lúc nào cũng ghi sâu những ân đức mà sư phụ đã truyền lửa cho chúng con. Để mỗi ngày chúng con được sống trong niềm hạnh phúc đó, được sư phụ dẫn dắt về bên Thế Tôn để thấy rằng mình xứng đáng là đứa con gái ngoan của Ngài.

Thế Tôn ơi con xin tri ân Ngài, sư phụ ơi con xin đội ơn Ngài.

Một ngày đã qua là mạng sống đang giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui chi. Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành, như lửa cháy trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông, sau này phải ăn năn hối hận.

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.