PHÁP THOẠI CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
PHÁP THOẠI CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ - KHUYẾT TẬT
VÀ TRAO 250 PHẦN QUÀ
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chăm sóc cảm giác PAGEREF _Toc152226211 \h 1
II.Từ bỏ bất thiện PAGEREF _Toc152226212 \h 2
III.Tu tập thiện pháp PAGEREF _Toc152226213 \h 3
IV.Khơi dậy tâm hiền PAGEREF _Toc152226214 \h 4
Chăm sóc cảm giác
Kính bạch quý vị lãnh đạo trong địa phương và trong hội người khiếm thị tại Mỹ Tho, Tiền Giang.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hội đạo tràng Bông Sen, các bà con cô bác có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay thân mến!
Trong giây phút này chúng ta hãy trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Thật là ngọt ngào trong cảm thọ này, thật là dạt dào trong tình thương này, ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm, ta khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương, tình thương sống trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, ta có nhiều từ tâm, tình thương đang lan tỏa trong trái tim ta. Tình thương giờ phút này đang lan tỏa trong từng tế bào, trong từng lỗ chân lông, trong từng làn da thớ thịt, thấm nhuần và lan tỏa. Mỗi hơi thở này là hơi thở của tình thương và từ tâm, cảm giác từ đỉnh đầu đến gót chân đang rất ngọt ngào, cảm giác toàn thân chúng ta đang rất dạt dào, từ làn da thớ thịt đến tận xương tủy là từ tâm, là tình thương, xin tất cả những trái tim đang hiện diện nơi đây, hãy lan tỏa những tình thương, những từ tâm, ta khơi gợi trong trái tim ta một tình thương, trong cảm giác chúng ta là cảm giác ngọt ngào, dạt dào của sự yêu thương.
Bên trong ta có nhiều tình thương và từ tâm, vào giây phút này đây với tình thương ấy, từ tâm ấy đang lan tỏa thấm nhuần khắp châu thân, thương thật nhiều vì từ trước đến nay ta đã bỏ quên cảm xúc, cảm giác của mình, để cho những cảm giác sân hận, tức giận, hơn thua, làm đau khổ cho chúng ta. Thương mình thật nhiều vì đã bị những cảm giác tức giận, bực bội, thiêu đốt mình, bị những cảm xúc khó chịu, nóng bức, cau có làm mình khổ đau. Từ đó những người ở cạnh chúng ta cũng phải chịu đựng những cảm giác bực bội, sân hận, khó chịu đó. Vì chúng ta không thấu hiểu chúng chỉ là những cảm giác tạm bợ sanh khởi rồi sẽ tan biến, nay chúng ta nắm giữ những cảm giác sân hận này, làm khổ cho chính mình và người thương yêu.
Trong giây phút này hãy thương mình thật nhiều và quay về chăm sóc cảm xúc của mình, nguyện với lòng mình từ nay về sau sẽ luôn nhìn lại những cảm giác này. Luôn làm cho cảm giác này an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Chúng ta không nên để cho những cảm giác này tự tung tự tác, không để những cảm giác sân hận này bốc cháy, thiêu đốt, làm cho chính mình khổ đau. Chúng ta phải sống với cảm giác yêu thương, ngọt ngào, sống với những cảm giác dạt dào của sự thấu hiểu và cảm thông.
Đức Phật dạy chúng ta cảm giác rất quan trọng, chúng ta lãng quên nên không chăm sóc cảm giác của mình cho nên chúng ta rất dễ giận. Nếu chúng ta muốn đời sống hạnh phúc, bình an, dễ thương, dễ chịu, dễ mến, ngọt ngào thì chúng ta phải biết quay về chăm sóc cảm giác. Chúng ta phải nhắc cảm giác rằng thôi hiền đi, ngọt ngào đi, đừng có hung dữ, bực bội nữa, luôn luôn tha thứ nhau đi để có được cuộc đời bình an, ngọt ngào, yêu thương, hòa ái với mọi người. Đó là điều Minh Thành muốn nhắc nhở quý vị hãy quay lại nhìn nhận cảm giác của mình, chăm sóc cảm giác cho an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Từ bỏ bất thiện
Điều thứ hai là Minh Thành muốn gửi đến quý vị là chúng ta chiêm nghiệm về nhân quả rất quan trọng. Nhiều khi chúng ta thấy mọi người xung quanh được lành lặn, khi nhìn lại chúng ta không bằng người ta, chúng ta có buồn không? Cái này Đức Phật dạy rằng phải biết quán xét về nhân quả nghiệp báo và đây là điều rất quan trọng. Đức Phật dạy tất cả những cái đến với mình không phải là tự nhiên mà do từ những suy nghĩ, lời nói, hành động tạo thành nghiệp. Nghiệp là chủ nhân, là bà con, là quyến thuộc, là bào thai, là chỗ nương dựa của mình. Chúng ta là người thừa kế những suy nghĩ, lời nói, hành động của chính chúng ta.
Thân thể này có mặt hôm nay là thừa kế nghiệp đời trước vì đời trước không tu những nghiệp thiện, nghiệp lành, những công đức nhiều cho nên đời này mình không được trọn vẹn. Vì vậy khi ý thức được điều đó, chúng ta phải cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói, hành động của chính mình, chứ không phải vì không được lành lặn, tốt đẹp rồi chúng ta đi trách đời, trách người, oán trời, đó là điều sai lầm. Đừng vì sự không toàn vẹn của mình mà khó chịu, sân hận với người khác, điều đó càng tạo thêm những nghiệp bất thiện. Chúng ta phải thấy nghiệp của mình đời này là do đời trước, cho nên giờ phải cẩn thận trong nghiệp hiện tại, cố gắng suy nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành thì tất cả mọi thứ đều tốt lành. Quý vị có chịu không? Vậy làm sao để suy nghĩ về điều tốt đây?
Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở tâm mình, mỗi khi tâm nghĩ điều xấu thì hãy nói rằng: tâm ơi, đừng có nghĩ xấu nữa, nếu nghĩ điều xấu sẽ gặp quả khổ đau, bất thiện, đời sau sẽ không tốt lành. Cho nên chúng ta phải nhắc nhở tâm mình đừng có nghĩ xấu, luôn nghĩ điều tốt, nói lời tốt. Nói lời sao cho hiền hòa, từ ái, hiền dịu, hiền lành. Đức Phật dạy không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Khi nói phải nói lời chân thật, có ích, chạm đến trái tim người khác, nói hiền lành, từ ái, khuyến thiện mọi người. Chúng ta sẽ có lời nói hiền thiện, lợi lạc, lợi ích.
Chúng ta phải nhớ giữ năm giới đó là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu. Quý vị phải thường xuyên nhớ và niệm năm giới này, thường xuyên nhớ nghĩ niệm về năm giới. Từ bỏ sát sanh sẽ được kết quả ít bệnh tật, sống lâu, khỏe mạnh, từ bỏ trộm cắp sẽ được kết quả không bị thất thoát tài sản, luôn tăng trưởng, giàu có và sung túc, từ bỏ tà dâm sẽ được kết quả gia đình hạnh phúc, chung thủy, từ bỏ nói dối sẽ được kết quả uy tín, được người khác tin tưởng, từ bỏ uống rượu sẽ có sự tỉnh táo, trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Nếu quý vị cố gắng từ bỏ năm nghiệp bất thiện này, quý vị sẽ có được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và dài lâu.
Tu tập thiện pháp
Điều thứ ba Minh Thành muốn gửi cho tất cả quý vị là quán chiếu về nghiệp quả, không oán đời, hận trời, trách người mà phải quay về tu tập nghiệp thiện cho chính mình. Suy nghĩ, lời nói, hành động tốt thì tất cả mọi thứ đều tốt. Cái tốt này được thể hiện bằng năm giới tức là năm sự giữ gìn, cố gắng từ bỏ năm điều xấu ác. Năm giới này chính là hàng rào bảo vệ quý vị không rơi xuống vực sâu của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không rơi vào cảnh khốn khổ ở đời sau, sẽ giúp quý vị bình an trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai. Quý vị nhớ mỗi ngày thức dậy niệm năm giới, trưa rảnh niệm năm giới, tối trước khi đi ngủ niệm năm giới. Đó là niệm giới, nhớ nghĩ về giới.
Khơi dậy tâm hiền
Tiếp theo Minh Thành muốn nhắc quý vị về tu tập tâm hiền, tâm từ, nói đơn giản là hiền từ. Tại sao phải tu tâm hiền, tâm từ? Tâm hiền từ này rất quan trọng, quý vị có thấy những loài thú vật rất hung dữ không? Có những con người quá hung dữ thì người ta phải gọi là hổ báo, tâm hung dữ đó tương ưng với loài súc sanh. Cho nên tuy chúng ta được làm người nhưng không tu tập một nội tâm hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiều hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền trí thì trong tương lai sẽ rơi vào loài súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Chính vì thế Đức Phật đại từ đại bi, với mắt trí tuệ của Ngài đã nhìn thấy trong vòng luân hồi này rất đáng thương.
Một hôm đức Phật đang ngồi với Thánh chúng cả ngàn vị tỷ kheo, Ngài lấy ngón tay khơi một chút đất đưa lên hỏi các vị Tỷ kheo: đất trong móng tay ta nhiều hay đất trên địa cầu nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Phật rất ít không thể so sánh với đất trên cả địa cầu này được. Cũng vậy này các vị, con người sau khi chết trở lại làm người ít như đất trên móng tay ta. Con người sau khi chết rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như đất trên địa cầu này. Đó là trí tuệ Phật đã thấy như vậy.
Trong một trường hợp khác, Đức Phật đang ngồi lượm các viên sỏi, Ngài hỏi các vị Tỷ kheo, các viên sỏi trong bàn tay ta so với cả ngọn núi Hymalaya này, cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn các viên sỏi trong bàn tay Ngài rất ít so với đá trên ngon núi này. Cũng vậy này các vị, con người chết rồi trở lại làm người ít giống như những viên sỏi trong lòng bàn tay ta, chết rồi sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như núi Hymalaya.
Quý vị hãy nhìn trên mặt báo hàng ngày, nào là giết cha, giết mẹ, vợ chồng phân xác, những người thân trong gia đình có những hành động bất hiếu, ngỗ nghịch. Đạo đức ngày nay bị suy sụp đáng báo động toàn cầu đều tương ứng với những gì đức Phật đã nói. Chính vì vậy, chỉ có tâm hiền mới cứu rỗi thế giới, nhân sinh và nhân loại. Thành ra trong toàn bộ tạng Kinh, đức Phật rất chú trọng về tâm hiền, tâm hiền này tu ở trong hành động, lời nói, suy nghĩ, cảm giác.
Thông thường chúng ta có dễ bực mình, cáu gắt không? Ngay cả người thương của mình còn bực mình huống chi những người mình không thương. Đức Phật dạy chúng ta về cảm giác hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiều hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền trí để đi theo bậc Hiền thánh. Hiền hòa là hiền nhưng khi người khác làm trái ý khiến chúng ta sân giận là không được, bất hòa với mọi người là không được. Hiền nhưng phải hòa đồng với mọi người, khi chúng ta thấy việc lành việc tốt thì hãy hòa hợp với nhau. Trong nhà vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Nếu chúng ta có đi ghi cầu an cũng bất an hoài vì trong tâm còn giận dữ vì chưa có sự hiền hòa. Như chúng ta bây giờ đã tật nguyền mà còn hung dữ nữa thì đời sau chúng ta sẽ rơi xuống vực sâu. Cho nên điều hết sức quan trọng là chúng ta sống phải hiền hòa.
Thế nào là hiền hậu? Nghĩa là hiền còn phải sống có hậu, nghĩ về sau này nữa chứ không chỉ ngay bây giờ gặp nhau là xong để sau này chúng ta còn gặp lại nữa. Trái đất tròn nên sẽ có ngày gặp nhau, sống với nhau phải giữ được cái hậu. Dầu cho có khó chịu bực bội sân si gì lắm cũng phải nhịn lại một chút để mai mốt còn gặp lại nhau nữa.
Thế nào là hiền đức? Hiền phải có công đức, từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động phải có đạo đức, công đức, phước đức, đức hạnh, nên gọi là hiền đức. Một nội tâm hiền đức này đi đến đâu cũng có người thương, người giúp, người lo, có người ủng hộ.
Thế nào là hiền nhân? Là người đã hiền còn nhân từ bác ái, đem cái hiền này lan tỏa khắp gia đình. Nếu vợ mình đang sân hận lên, chẳng những chúng ta không giận mà còn đem tâm hiền nhân lan tỏa để cảm hóa người thương của chúng ta. Hãy nói với người thương rằng “Đời đã khổ quá rồi, gặp nhau cũng có duyên với nhau. Thôi đừng làm khổ nhau nữa, đừng hành tội, hành hạ, hành xác với nhau nữa, mà chúng ta cùng nhau tu hành đạt thành chánh quả nhé”.
Nếu chúng ta chưa được chánh quả thì cũng sanh lên cõi trời, cõi người, phước báu công đức. Chúng ta sống với nhau bằng tâm hiền từ, hiền hòa, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền trí thì ngay đời này cho đến kiếp sau chỗ nào cũng được hạnh phúc, bình an, có đầy đủ những phước lành phước thiện. Cho nên tâm hiền này rất quan trọng.
Khi mới ngủ dậy phải đi tìm tâm hiền, hãy gọi tâm hiền đâu rồi, dậy chưa tâm hiền ơi. Buổi trưa phải nhớ tâm hiền. Tối trước khi ngủ cũng phải nhớ tâm hiền, chúng ta phải đánh thức được tâm hiền từ, hiền đức bên trong mỗi người chúng ta. Như vậy quý vị sống bình an, an lạc, an tịnh, an vui, an ổn, an hòa.
Bây giờ điều quan trọng nhất là tâm từ. Quý vị thấy các Phật tử ở trong hội Bông Sen đi làm suốt tuần, suốt tháng dành dụm thời gian và tiền bạc, các Phật tử trong ngoài nước cũng vậy, quý thầy trên núi đã hạ sơn, xuống núi đã đem cả tâm từ, đem cả tấm lòng, một người góp công, mội người góp của, quý thầy bố thí Pháp. Tất cả đều xuất phát từ trái tim rộng lớn để lan tỏa tình thương đến quý vị, quý vị có thấy ấm áp ngọt ngào không? Dào dạt tình thương không?
“Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Mong tất cả thân an
Mong tất cả tâm lạc
Thân an và tâm lạc
Tâm chân thành cầu mong”
Chúng ta đang thực tập trải tâm từ, tâm thương, quý vị nghĩ trái đất này nếu không có nước thì sẽ ra sao? Chúng ta sẽ không có sự sống. Cũng vậy, con người mà không có tình thương thì không thể nào sinh tồn. Cho nên tâm thương này là yếu tố tuyệt đối quan trọng trong mỗi người chúng ta. Hãy thực tập với sự hiểu biết, thương yêu nhau. Đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình chúng ta khổ còn người bên cạnh mình không khổ, đừng nghĩ mình là khổ nhất, người kia khổ không bằng mình. Người điếc có cái khổ của người điếc, người què có cái khổ của người què, người khiếm thị có cái khổ của người khiếm thị, người bị tâm thần có cái khổ của người tâm thần, bác sĩ cũng có nỗi khổ của bác sĩ. Người giàu cũng có nỗi khổ riêng. Ai cũng có nỗi khổ.
Mình khổ thì vợ chồng mình cũng khổ, cha mẹ mình cũng có nỗi khổ, con cái cũng có nỗi khổ của con cái. Những người khuyết tật kém may mắn còn khổ hơn mình rất nhiều. Con chó cũng có nỗi khổ của con chó, con mèo có nỗi khổ của con mèo. Mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu nhau.
Mỗi khi thấy người trong gia đình chúng ta bực bội sân hận lên thì đừng có sân giận lại vì phải hiểu rằng người đó đang khổ lắm, giống như đang bị đốt lửa ở trong tim, vậy mà chúng ta đi bỏ thêm củi, đổ thêm xăng vô để cháy mạnh hơn sao? Mình phải đem nước tới, đem cam lồ tới để dập tắt ngọn lửa. Vậy thì đừng có làm khổ cho nhau, hãy đem tình thương đến, dập dắt những ngọn lửa sân hận, bực bội. Đó là hình ảnh Bồ Tát cầm cành dương liễu rưới tới đâu là cây cỏ tươi mát.
Hôm nay thầy gửi đến tất cả mấy điều quý vị nhớ về thực hành. Chúng ta phải nhớ để ý, chăm sóc cảm giác ngọt ngào dễ thương, nhớ nghiệp quả, nhân quả, không có trách người trách đời trách trời mà phải trách chính mình, làm sao để tạo nghiệp thiện, nghiệp lành, nhớ tu tập tâm hiền, giữ gìn năm giới, tu tập tâm từ, lan tỏa tình thương rộng lớn để chia sớt nỗi khổ cho nhau, làm cho mọi người đêu sống an lành, hạnh phúc trong tâm hiền từ, phước huệ trang nghiêm.
Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ, đóng góp cho xã hội ngày một tốt đẹp, chúc hội Bông Sen phước huệ song tu, tăng trưởng tâm hiền, tâm từ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
VÀ TRAO 250 PHẦN QUÀ
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chăm sóc cảm giác PAGEREF _Toc152226211 \h 1
II.Từ bỏ bất thiện PAGEREF _Toc152226212 \h 2
III.Tu tập thiện pháp PAGEREF _Toc152226213 \h 3
IV.Khơi dậy tâm hiền PAGEREF _Toc152226214 \h 4
Chăm sóc cảm giác
Kính bạch quý vị lãnh đạo trong địa phương và trong hội người khiếm thị tại Mỹ Tho, Tiền Giang.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hội đạo tràng Bông Sen, các bà con cô bác có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay thân mến!
Trong giây phút này chúng ta hãy trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Thật là ngọt ngào trong cảm thọ này, thật là dạt dào trong tình thương này, ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm, ta khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương, tình thương sống trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, ta có nhiều từ tâm, tình thương đang lan tỏa trong trái tim ta. Tình thương giờ phút này đang lan tỏa trong từng tế bào, trong từng lỗ chân lông, trong từng làn da thớ thịt, thấm nhuần và lan tỏa. Mỗi hơi thở này là hơi thở của tình thương và từ tâm, cảm giác từ đỉnh đầu đến gót chân đang rất ngọt ngào, cảm giác toàn thân chúng ta đang rất dạt dào, từ làn da thớ thịt đến tận xương tủy là từ tâm, là tình thương, xin tất cả những trái tim đang hiện diện nơi đây, hãy lan tỏa những tình thương, những từ tâm, ta khơi gợi trong trái tim ta một tình thương, trong cảm giác chúng ta là cảm giác ngọt ngào, dạt dào của sự yêu thương.
Bên trong ta có nhiều tình thương và từ tâm, vào giây phút này đây với tình thương ấy, từ tâm ấy đang lan tỏa thấm nhuần khắp châu thân, thương thật nhiều vì từ trước đến nay ta đã bỏ quên cảm xúc, cảm giác của mình, để cho những cảm giác sân hận, tức giận, hơn thua, làm đau khổ cho chúng ta. Thương mình thật nhiều vì đã bị những cảm giác tức giận, bực bội, thiêu đốt mình, bị những cảm xúc khó chịu, nóng bức, cau có làm mình khổ đau. Từ đó những người ở cạnh chúng ta cũng phải chịu đựng những cảm giác bực bội, sân hận, khó chịu đó. Vì chúng ta không thấu hiểu chúng chỉ là những cảm giác tạm bợ sanh khởi rồi sẽ tan biến, nay chúng ta nắm giữ những cảm giác sân hận này, làm khổ cho chính mình và người thương yêu.
Trong giây phút này hãy thương mình thật nhiều và quay về chăm sóc cảm xúc của mình, nguyện với lòng mình từ nay về sau sẽ luôn nhìn lại những cảm giác này. Luôn làm cho cảm giác này an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Chúng ta không nên để cho những cảm giác này tự tung tự tác, không để những cảm giác sân hận này bốc cháy, thiêu đốt, làm cho chính mình khổ đau. Chúng ta phải sống với cảm giác yêu thương, ngọt ngào, sống với những cảm giác dạt dào của sự thấu hiểu và cảm thông.
Đức Phật dạy chúng ta cảm giác rất quan trọng, chúng ta lãng quên nên không chăm sóc cảm giác của mình cho nên chúng ta rất dễ giận. Nếu chúng ta muốn đời sống hạnh phúc, bình an, dễ thương, dễ chịu, dễ mến, ngọt ngào thì chúng ta phải biết quay về chăm sóc cảm giác. Chúng ta phải nhắc cảm giác rằng thôi hiền đi, ngọt ngào đi, đừng có hung dữ, bực bội nữa, luôn luôn tha thứ nhau đi để có được cuộc đời bình an, ngọt ngào, yêu thương, hòa ái với mọi người. Đó là điều Minh Thành muốn nhắc nhở quý vị hãy quay lại nhìn nhận cảm giác của mình, chăm sóc cảm giác cho an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Từ bỏ bất thiện
Điều thứ hai là Minh Thành muốn gửi đến quý vị là chúng ta chiêm nghiệm về nhân quả rất quan trọng. Nhiều khi chúng ta thấy mọi người xung quanh được lành lặn, khi nhìn lại chúng ta không bằng người ta, chúng ta có buồn không? Cái này Đức Phật dạy rằng phải biết quán xét về nhân quả nghiệp báo và đây là điều rất quan trọng. Đức Phật dạy tất cả những cái đến với mình không phải là tự nhiên mà do từ những suy nghĩ, lời nói, hành động tạo thành nghiệp. Nghiệp là chủ nhân, là bà con, là quyến thuộc, là bào thai, là chỗ nương dựa của mình. Chúng ta là người thừa kế những suy nghĩ, lời nói, hành động của chính chúng ta.
Thân thể này có mặt hôm nay là thừa kế nghiệp đời trước vì đời trước không tu những nghiệp thiện, nghiệp lành, những công đức nhiều cho nên đời này mình không được trọn vẹn. Vì vậy khi ý thức được điều đó, chúng ta phải cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói, hành động của chính mình, chứ không phải vì không được lành lặn, tốt đẹp rồi chúng ta đi trách đời, trách người, oán trời, đó là điều sai lầm. Đừng vì sự không toàn vẹn của mình mà khó chịu, sân hận với người khác, điều đó càng tạo thêm những nghiệp bất thiện. Chúng ta phải thấy nghiệp của mình đời này là do đời trước, cho nên giờ phải cẩn thận trong nghiệp hiện tại, cố gắng suy nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành thì tất cả mọi thứ đều tốt lành. Quý vị có chịu không? Vậy làm sao để suy nghĩ về điều tốt đây?
Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở tâm mình, mỗi khi tâm nghĩ điều xấu thì hãy nói rằng: tâm ơi, đừng có nghĩ xấu nữa, nếu nghĩ điều xấu sẽ gặp quả khổ đau, bất thiện, đời sau sẽ không tốt lành. Cho nên chúng ta phải nhắc nhở tâm mình đừng có nghĩ xấu, luôn nghĩ điều tốt, nói lời tốt. Nói lời sao cho hiền hòa, từ ái, hiền dịu, hiền lành. Đức Phật dạy không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Khi nói phải nói lời chân thật, có ích, chạm đến trái tim người khác, nói hiền lành, từ ái, khuyến thiện mọi người. Chúng ta sẽ có lời nói hiền thiện, lợi lạc, lợi ích.
Chúng ta phải nhớ giữ năm giới đó là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu. Quý vị phải thường xuyên nhớ và niệm năm giới này, thường xuyên nhớ nghĩ niệm về năm giới. Từ bỏ sát sanh sẽ được kết quả ít bệnh tật, sống lâu, khỏe mạnh, từ bỏ trộm cắp sẽ được kết quả không bị thất thoát tài sản, luôn tăng trưởng, giàu có và sung túc, từ bỏ tà dâm sẽ được kết quả gia đình hạnh phúc, chung thủy, từ bỏ nói dối sẽ được kết quả uy tín, được người khác tin tưởng, từ bỏ uống rượu sẽ có sự tỉnh táo, trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Nếu quý vị cố gắng từ bỏ năm nghiệp bất thiện này, quý vị sẽ có được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và dài lâu.
Tu tập thiện pháp
Điều thứ ba Minh Thành muốn gửi cho tất cả quý vị là quán chiếu về nghiệp quả, không oán đời, hận trời, trách người mà phải quay về tu tập nghiệp thiện cho chính mình. Suy nghĩ, lời nói, hành động tốt thì tất cả mọi thứ đều tốt. Cái tốt này được thể hiện bằng năm giới tức là năm sự giữ gìn, cố gắng từ bỏ năm điều xấu ác. Năm giới này chính là hàng rào bảo vệ quý vị không rơi xuống vực sâu của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không rơi vào cảnh khốn khổ ở đời sau, sẽ giúp quý vị bình an trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai. Quý vị nhớ mỗi ngày thức dậy niệm năm giới, trưa rảnh niệm năm giới, tối trước khi đi ngủ niệm năm giới. Đó là niệm giới, nhớ nghĩ về giới.
Khơi dậy tâm hiền
Tiếp theo Minh Thành muốn nhắc quý vị về tu tập tâm hiền, tâm từ, nói đơn giản là hiền từ. Tại sao phải tu tâm hiền, tâm từ? Tâm hiền từ này rất quan trọng, quý vị có thấy những loài thú vật rất hung dữ không? Có những con người quá hung dữ thì người ta phải gọi là hổ báo, tâm hung dữ đó tương ưng với loài súc sanh. Cho nên tuy chúng ta được làm người nhưng không tu tập một nội tâm hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiều hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền trí thì trong tương lai sẽ rơi vào loài súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Chính vì thế Đức Phật đại từ đại bi, với mắt trí tuệ của Ngài đã nhìn thấy trong vòng luân hồi này rất đáng thương.
Một hôm đức Phật đang ngồi với Thánh chúng cả ngàn vị tỷ kheo, Ngài lấy ngón tay khơi một chút đất đưa lên hỏi các vị Tỷ kheo: đất trong móng tay ta nhiều hay đất trên địa cầu nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Phật rất ít không thể so sánh với đất trên cả địa cầu này được. Cũng vậy này các vị, con người sau khi chết trở lại làm người ít như đất trên móng tay ta. Con người sau khi chết rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như đất trên địa cầu này. Đó là trí tuệ Phật đã thấy như vậy.
Trong một trường hợp khác, Đức Phật đang ngồi lượm các viên sỏi, Ngài hỏi các vị Tỷ kheo, các viên sỏi trong bàn tay ta so với cả ngọn núi Hymalaya này, cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn các viên sỏi trong bàn tay Ngài rất ít so với đá trên ngon núi này. Cũng vậy này các vị, con người chết rồi trở lại làm người ít giống như những viên sỏi trong lòng bàn tay ta, chết rồi sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như núi Hymalaya.
Quý vị hãy nhìn trên mặt báo hàng ngày, nào là giết cha, giết mẹ, vợ chồng phân xác, những người thân trong gia đình có những hành động bất hiếu, ngỗ nghịch. Đạo đức ngày nay bị suy sụp đáng báo động toàn cầu đều tương ứng với những gì đức Phật đã nói. Chính vì vậy, chỉ có tâm hiền mới cứu rỗi thế giới, nhân sinh và nhân loại. Thành ra trong toàn bộ tạng Kinh, đức Phật rất chú trọng về tâm hiền, tâm hiền này tu ở trong hành động, lời nói, suy nghĩ, cảm giác.
Thông thường chúng ta có dễ bực mình, cáu gắt không? Ngay cả người thương của mình còn bực mình huống chi những người mình không thương. Đức Phật dạy chúng ta về cảm giác hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiều hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền trí để đi theo bậc Hiền thánh. Hiền hòa là hiền nhưng khi người khác làm trái ý khiến chúng ta sân giận là không được, bất hòa với mọi người là không được. Hiền nhưng phải hòa đồng với mọi người, khi chúng ta thấy việc lành việc tốt thì hãy hòa hợp với nhau. Trong nhà vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Nếu chúng ta có đi ghi cầu an cũng bất an hoài vì trong tâm còn giận dữ vì chưa có sự hiền hòa. Như chúng ta bây giờ đã tật nguyền mà còn hung dữ nữa thì đời sau chúng ta sẽ rơi xuống vực sâu. Cho nên điều hết sức quan trọng là chúng ta sống phải hiền hòa.
Thế nào là hiền hậu? Nghĩa là hiền còn phải sống có hậu, nghĩ về sau này nữa chứ không chỉ ngay bây giờ gặp nhau là xong để sau này chúng ta còn gặp lại nữa. Trái đất tròn nên sẽ có ngày gặp nhau, sống với nhau phải giữ được cái hậu. Dầu cho có khó chịu bực bội sân si gì lắm cũng phải nhịn lại một chút để mai mốt còn gặp lại nhau nữa.
Thế nào là hiền đức? Hiền phải có công đức, từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động phải có đạo đức, công đức, phước đức, đức hạnh, nên gọi là hiền đức. Một nội tâm hiền đức này đi đến đâu cũng có người thương, người giúp, người lo, có người ủng hộ.
Thế nào là hiền nhân? Là người đã hiền còn nhân từ bác ái, đem cái hiền này lan tỏa khắp gia đình. Nếu vợ mình đang sân hận lên, chẳng những chúng ta không giận mà còn đem tâm hiền nhân lan tỏa để cảm hóa người thương của chúng ta. Hãy nói với người thương rằng “Đời đã khổ quá rồi, gặp nhau cũng có duyên với nhau. Thôi đừng làm khổ nhau nữa, đừng hành tội, hành hạ, hành xác với nhau nữa, mà chúng ta cùng nhau tu hành đạt thành chánh quả nhé”.
Nếu chúng ta chưa được chánh quả thì cũng sanh lên cõi trời, cõi người, phước báu công đức. Chúng ta sống với nhau bằng tâm hiền từ, hiền hòa, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền trí thì ngay đời này cho đến kiếp sau chỗ nào cũng được hạnh phúc, bình an, có đầy đủ những phước lành phước thiện. Cho nên tâm hiền này rất quan trọng.
Khi mới ngủ dậy phải đi tìm tâm hiền, hãy gọi tâm hiền đâu rồi, dậy chưa tâm hiền ơi. Buổi trưa phải nhớ tâm hiền. Tối trước khi ngủ cũng phải nhớ tâm hiền, chúng ta phải đánh thức được tâm hiền từ, hiền đức bên trong mỗi người chúng ta. Như vậy quý vị sống bình an, an lạc, an tịnh, an vui, an ổn, an hòa.
Bây giờ điều quan trọng nhất là tâm từ. Quý vị thấy các Phật tử ở trong hội Bông Sen đi làm suốt tuần, suốt tháng dành dụm thời gian và tiền bạc, các Phật tử trong ngoài nước cũng vậy, quý thầy trên núi đã hạ sơn, xuống núi đã đem cả tâm từ, đem cả tấm lòng, một người góp công, mội người góp của, quý thầy bố thí Pháp. Tất cả đều xuất phát từ trái tim rộng lớn để lan tỏa tình thương đến quý vị, quý vị có thấy ấm áp ngọt ngào không? Dào dạt tình thương không?
“Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Mong tất cả thân an
Mong tất cả tâm lạc
Thân an và tâm lạc
Tâm chân thành cầu mong”
Chúng ta đang thực tập trải tâm từ, tâm thương, quý vị nghĩ trái đất này nếu không có nước thì sẽ ra sao? Chúng ta sẽ không có sự sống. Cũng vậy, con người mà không có tình thương thì không thể nào sinh tồn. Cho nên tâm thương này là yếu tố tuyệt đối quan trọng trong mỗi người chúng ta. Hãy thực tập với sự hiểu biết, thương yêu nhau. Đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình chúng ta khổ còn người bên cạnh mình không khổ, đừng nghĩ mình là khổ nhất, người kia khổ không bằng mình. Người điếc có cái khổ của người điếc, người què có cái khổ của người què, người khiếm thị có cái khổ của người khiếm thị, người bị tâm thần có cái khổ của người tâm thần, bác sĩ cũng có nỗi khổ của bác sĩ. Người giàu cũng có nỗi khổ riêng. Ai cũng có nỗi khổ.
Mình khổ thì vợ chồng mình cũng khổ, cha mẹ mình cũng có nỗi khổ, con cái cũng có nỗi khổ của con cái. Những người khuyết tật kém may mắn còn khổ hơn mình rất nhiều. Con chó cũng có nỗi khổ của con chó, con mèo có nỗi khổ của con mèo. Mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu nhau.
Mỗi khi thấy người trong gia đình chúng ta bực bội sân hận lên thì đừng có sân giận lại vì phải hiểu rằng người đó đang khổ lắm, giống như đang bị đốt lửa ở trong tim, vậy mà chúng ta đi bỏ thêm củi, đổ thêm xăng vô để cháy mạnh hơn sao? Mình phải đem nước tới, đem cam lồ tới để dập tắt ngọn lửa. Vậy thì đừng có làm khổ cho nhau, hãy đem tình thương đến, dập dắt những ngọn lửa sân hận, bực bội. Đó là hình ảnh Bồ Tát cầm cành dương liễu rưới tới đâu là cây cỏ tươi mát.
Hôm nay thầy gửi đến tất cả mấy điều quý vị nhớ về thực hành. Chúng ta phải nhớ để ý, chăm sóc cảm giác ngọt ngào dễ thương, nhớ nghiệp quả, nhân quả, không có trách người trách đời trách trời mà phải trách chính mình, làm sao để tạo nghiệp thiện, nghiệp lành, nhớ tu tập tâm hiền, giữ gìn năm giới, tu tập tâm từ, lan tỏa tình thương rộng lớn để chia sớt nỗi khổ cho nhau, làm cho mọi người đêu sống an lành, hạnh phúc trong tâm hiền từ, phước huệ trang nghiêm.
Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ, đóng góp cho xã hội ngày một tốt đẹp, chúc hội Bông Sen phước huệ song tu, tăng trưởng tâm hiền, tâm từ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!