Phước Lành Thay Cho Chúng Ta - Mạnh Mẽ Lên
Tinh Hoa Nikāya
Phước Lành Thay Cho Chúng Ta
Mạnh Mẽ Lên!!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Buông xả PAGEREF _Toc150439664 \h 1
II. Trách nhiệm người tu PAGEREF _Toc150439665 \h 5
I. Buông xả
Khi đến chỗ nào học thì mình phải học theo sự hướng dẫn ở chỗ đó, đừng lấy cái này so cái kia là không có học được. Mình ngồi thiền mà nhắm mắt thì con cũng chia sẻ rồi, mở mắt ra tỉnh nên nhắm lại cho đừng tỉnh, mở mắt ra thấy bình thường nên muốn nhắm lại để đi vào chỗ mơ màng, khi mình nhắm mắt là mình sống trong tưởng, sống trong si, sống trong sự không rõ biết trong ngoài các pháp, còn khi mình mở ra nhưng không phải mở để hướng ngoại mà mình mở mắt vừa đủ để mình tỉnh táo nhận thức được những gì đang có mặt, đang sanh khởi, đang vận hành, không phải mở mắt để nhìn cảnh vật bên ngoài.
Ngồi thiền có hai trường hợp, một là nhắm mắt lại rồi chìm vào hôn mê hoặc là phóng tâm, loạn tưởng, thứ hai là mở mắt ra ngắm cảnh chứ không ngồi thiền. Khi nào chúng ta buồn ngủ thì mở mắt phóng tầm nhìn ra để trị buồn ngủ, còn hết buồn ngủ thì chúng ta phải trở về ba pháp, đó cũng là sự linh động khi thực tập, còn giờ mở mắt ra nhìn xuống 1m là chỉ có 1m, đến khi mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ cũng chỉ nhìn 1m là sụp mí mắt xuống luôn cho nên lúc đó cần bung tầm nhìn lớn ra, đó gọi là sự thiện xảo, sự linh hoạt, khéo léo trong sự tu.
"Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử"
(Nghi Thức Tu Học Nikāya – Niệm Chúng Sanh)
Bài niệm chúng sanh này là trí tuệ của bậc đạo sư, chúng ta cần phải chiêm nghiệm tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, đây là trí tuệ thâm sâu mà người muốn giải thoát phải thành tựu. Đứng trên mặt tương đối chúng ta có cha mẹ, ông bà, có vợ chồng, anh em, có dòng họ, huyết thống, đó là đứng trên mặt thế gian nhưng với một người thành tựu trí tuệ thì thật sự tất cả những người đó cũng đều là chúng sanh.
Cha mẹ mình cũng tham, sân, si, bản ngã và khổ đau, ông bà mình cũng tham, sân, si, bản ngã và đau khổ, anh em, bà con cũng vì tham, sân, si, bản ngã, khổ đau và chính tự thân mình cũng như thế, tất cả là những sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tất cả là những hình hài bằng máu thịt, xương da, trong đó là những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, trong đó chứa đầy những sự thúc giục, tham muốn, thèm muốn, khao khát, khát ái, trong đó là những cảm thọ thiêu đốt, nóng bức, phựt cháy, trong đó là những bóng đêm, bóng tối của vô minh, si ám.
Khi chưa được ánh sáng Thánh trí tuệ soi chiếu vào nội tâm, trong đó là một cái tôi, cái ta, một cái bản ngã chình ình mà bất cứ ai đụng vào đều có thể sân hận, phẫn nộ, dù có là cha mẹ, vợ chồng nhưng khi chạm đến bản ngã là không còn tình nghĩa nữa cho nên tất cả đều là chúng sanh, tất cả đều là ngũ uẩn, tất cả đều là những cảm giác thúc giục, tham muốn, thèm khát, thiêu đốt, tôi ta, tranh giành, tất cả đều giống nhau, đều là những nạn nhân của tham, sân, si, của bản ngã, đều bị vây hãm, bị bao vây, tất cả đều bị xô ngã, đều bị đánh sập trong những cảm giác tham dục, sân hận, vô minh, hơn thua.
Vì nghiệp duyên với nhau, một là nghiệp ái thì thành vợ chồng, anh em, hai là nghiệp sân hận thì thành kẻ thù. Sở dĩ chúng ta kết thành người thân là từ cái nghiệp, sở dĩ có ra những cái nghiệp đó là từ sự huân tập thành thói quen, tập quán, quán tính, sở dĩ có những thói quen, tập khí, quán tính đó là được huân tập, lặp tới lặp lui nhiều lần trong cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình cho nên mình phải nhìn sâu sắc vào chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả thôi, hãy buông xả đi, hãy buông xuống đi và mau tỉnh thức. Vì mình không thấy không biết ngũ uẩn, vì mình không thấy không biết tham, sân, si nó đang xâm chiếm, áp đảo, nó đang điều khiển, sai khiến cho nên mình mới gây ra nghiệp và sau khi gây ra nghiệp thì mình phải nhận lấy cái quả của nghiệp. Thành ra, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả mà thôi.
Con xin hỏi bà Năm – mẹ của con bây giờ đang ở đâu? Chỉ còn lại di ảnh, ông nội, bà nội của con bây giờ ở đâu? Chỉ cần một hơi thở thôi, chỉ trong tích tắc thôi, chỉ cần một tai nạn thôi thì là gì của nhau? Ai là người thân của mình? Tại sao trong tâm mình cứ khăng khăng đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cháu tôi, đây là anh tôi, em tôi… làm cho mình bị trói buộc trong tư tưởng của mình, cái tham ái, chấp thủ, hệ lụy đó, đừng nói chi người cư sĩ mà ngay cả người xuất gia cũng có nhiều người nặng nghiệp ái gia đình làm tu không được, là vì tình thân.
Nếu mình đã bỏ nhà mà bên trong cái tình chưa cắt được thì mình vẫn sầu, bi, ưu, não, thân xuất gia nhưng tâm chưa xuất gia, chúng ta phải quán chiếu sâu sắc bài niệm chúng sanh này. Suốt ngày cứ hỏi ăn gì chưa, uống gì chưa, cứ lòng vòng mấy cái này rồi một ngày chia lìa nhau, trong kinh có ghi tất cả những sự vật khả ái, khả ý, yêu thương nhất của mình rồi cũng sẽ từ bỏ chúng ta.
"Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Tất cả những người thân thương nhất của mình rồi sẽ từ bỏ mình, tất cả những sự vật, tài sản mình yêu thích, cất chứa, tích lũy rồi mình cũng sẽ phải từ bỏ hoặc là chúng sẽ từ bỏ mình. Nếu từ bây giờ mình không quán chiếu, không chiêm nghiệm, không thành tựu trí tuệ thì mình sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não mãi mãi, sau một lớp ngoài đời rồi tiếp tục một lớp trong chùa, đó là thầy tôi, là sư thúc, sư bá, sư bà, sư tỉ, sư muội…
Hết lớp vô minh này lại chồng thêm lớp vô minh khác, hết lớp tham ái này lại chồng thêm lớp tham ái khác, hết nắm giữ cái này lại nắm giữ cái khác, hết lớp chấp thủ này lại chồng thêm lớp chấp thủ khác, đều là vì tâm vô minh không thấy không biết đó là nguyên nhân của khổ đau, đó là sự hệ lụy, đó là sự trói trăng, đó là sự ràng buộc, đó là làm cho tâm mình bất an, dao động. Cho nên chúng ta phải cắt đứt được những điều đó bằng Thánh trí, cắt đứt bằng sự tác ý, quán chiếu, cắt đứt bằng sự suy ngẫm, suy tư, nghiền ngẫm thấu đáo và sâu sắc chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả thôi, hãy buông bỏ xuống.
Nói như vậy không có nghĩa là mình bất hiếu, mình vô tình vô nghĩa mà mình sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, đây gọi là "lưỡng toàn kì mỹ, nhị đế dung thông, tam muội ấn", tốt đạo đẹp đời. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có hiếu với cha mẹ, nói vậy không có nghĩa là mình vô tình vô nghĩa với vợ chồng, hôm qua hai vợ chồng chú Ngộ Không quỳ lạy nhau rất đẹp.
Một người không biết tu có thể quỳ lạy nhau như thế không ạ? Nếu tu nhưng không đúng chánh pháp cũng không được như vậy, đó là sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, là sống có tình có nghĩa, những gì chúng ta được học đều được thể hiện trong khóa tu này, tất cả đều hiện bày pháp hành trong đời sống chứ không phải chỉ học lý thuyết suông.
II. Trách nhiệm người tu
Mình sống đúng trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ, một người vợ đối với chồng, một người anh đối với em, một người học trò đối với thầy, huynh đối với đệ, tỉ đối với muội. Mình vẫn sống đúng trách nhiệm và sống đẹp với vị trí của mình nhưng mình nhìn thấy đây chỉ là những chúng sanh đáng thương, tự thân mình cũng là một chúng sanh đáng thương, từ từ mình xa lìa, mình cắt đứt, mình từ bỏ cái thường tình, cái phàm tình, cái mê tình, cái tình chấp thì đó mới là người thấy đúng trong Phật pháp. Con thật sự rất lo lắng vì mình cứ bỏ nhà này lại vào nhà kia, xuất một gia lại nhập một gia, bỏ cái tình này lại đi qua cái tình khác, lúc nào cũng sư phụ, sư anh, sư em, sư chú, sư bác, đi đâu cũng vậy thì tu gì nữa?
Người tu là một người độc cư, độc hành, độc bộ, một người có sức mạnh đứng bằng đôi chân mình, tự lập, tự do, tự tại giải thoát. Mình bỏ gia đình nhỏ rồi tạo ra gia đình mới, ngày giỗ không về là thầy giận, con không quan tâm mấy điều đó từ ngày xuất gia cho đến giờ, con chỉ biết mục đích duy nhất là thành tựu chánh tri kiến, thật sự tìm ra được Thánh pháp của Đức Phật, đoạn diệt được tham, sân, si, thể nhập Thánh trí, nhận diện ngũ uẩn, thoát ly sanh tử là mục đích duy nhất của người xuất gia.
Mình nhìn lại đã xuất gia bao nhiêu năm, mình ở trong chùa bao nhiêu năm, mình ăn bao nhiêu gạo, bao nhiêu cơm của Đàn-na tín thí thì tâm mình đã nhiếp phục được những cái thường tình của thế gian chưa? Mình đã thành tựu thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh không? Tri kiến thù thắng là nhìn thấy tất cả chỉ là chúng sanh, không ai là người thân của mình, đó là tri kiến của bậc Thánh, tất cả chỉ là vô minh, nghiệp và nhân quả thì đó là thượng nhân pháp.
Ngoài cái từ bi chúng ta phải có sự hùng lực, phải có thanh kiếm trí tuệ sắc bén cắt đứt tình ái. Con thưa với các bậc chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí, những vị về đây tu với con khi đến là con có bổn phận, trách nhiệm chăm sóc, hướng dẫn, chia sẻ, dạy dỗ, khi lên chào đi thì con cũng nhẹ nhàng vì hết duyên thì đi, tâm vẫn bình an chứ không phải đệ tử đi rồi khóc mấy ngày, như vậy thì tu cái gì nữa? Mình phải rõ ràng trong sự tu học của mình, mình đi tu là vì cái gì? Nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử, chỉ với một bài này thôi nếu chúng ta chiêm nghiệm, thành tựu thì tối thiểu Nhập Lưu, tối cao là Thánh quả A-la-hán.
Hôm qua con hay tin có người mất trên Đà Lạt, chiều đó con đi tới gần 10h tối mới về tới núi, trên đường đi gặp bão tố phong ba thì con nghĩ mình có thể chết trên đường, có thể bị tai nạn giao thông. Người chết kia báo tin mình cũng đột ngột, con nói sau này mình chết cũng báo tin đột ngột giống vậy. Chúng ta ngồi đây nhưng một lát sau sẽ giải tán, tất cả các pháp đều có sự hợp tan sanh diệt, nhân duyên gắn kết như khói, như mây, như sương, như bọt, mình phải thể nhập được trí tuệ đó bằng tất cả khả năng tâm lực, hạnh lực, nguyện lực, pháp lực, trí lực, thần lực của mình.
Không phải đọc bài niệm đó cho hết câu hết chữ, không phải đọc cho thuộc bài mà phải đọc cho thẩm thấu, thâm nhập, thành tựu cái thấy biết, chỉ có diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử thì mới quang tông diệu tổ, nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng, cái này là đại báo ân đức của mẹ cha, chín đời dòng họ. Nhất là người xuất gia mà không thành tựu được cái này là thất bại lắm, phải tâm tâm niệm niệm điều này, phải có được sức mạnh, phải có thanh kiếm Thánh, đao Thánh, tượng Văn Thù Sư Lợi cầm thanh kiếm có ý nghĩa như vậy, đó là thanh kiếm Thánh trí tuệ dùng để cắt sợi dây tham ái, có như vậy chúng ta mới cắt đứt được dòng sống chết này, dòng sầu, bi, khổ, ưu, não này, có vậy chúng ta mới thật sự đền ơn.
Bây giờ vào tu mà chiều nào cũng gọi về hỏi "má khỏe không", "má ăn gì chưa", "mấy đứa có làm gì má phiền không", đi tu mà cứ gọi về hỏi bấy nhiêu đó thì tu có được không? Mình tu không xong, mẹ mình cũng không được lợi ích gì, thay vì vậy mình dồn hết tâm lực nhận diện ngũ uẩn, thành tựu Thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử. Bây giờ mình ăn chỉ lòng vòng có mấy món cơm, bún, nước tương, tàu hủ nhưng cái khác là Thánh trí tuệ trong vô lượng kiếp vừa qua mình chưa được nghe, chưa được thực tập, chưa được quán chiếu, từ giờ mình phải dồn hết tâm lực vào thượng nhân pháp này.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Phước Lành Thay Cho Chúng Ta
Mạnh Mẽ Lên!!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Buông xả PAGEREF _Toc150439664 \h 1
II. Trách nhiệm người tu PAGEREF _Toc150439665 \h 5
I. Buông xả
Khi đến chỗ nào học thì mình phải học theo sự hướng dẫn ở chỗ đó, đừng lấy cái này so cái kia là không có học được. Mình ngồi thiền mà nhắm mắt thì con cũng chia sẻ rồi, mở mắt ra tỉnh nên nhắm lại cho đừng tỉnh, mở mắt ra thấy bình thường nên muốn nhắm lại để đi vào chỗ mơ màng, khi mình nhắm mắt là mình sống trong tưởng, sống trong si, sống trong sự không rõ biết trong ngoài các pháp, còn khi mình mở ra nhưng không phải mở để hướng ngoại mà mình mở mắt vừa đủ để mình tỉnh táo nhận thức được những gì đang có mặt, đang sanh khởi, đang vận hành, không phải mở mắt để nhìn cảnh vật bên ngoài.
Ngồi thiền có hai trường hợp, một là nhắm mắt lại rồi chìm vào hôn mê hoặc là phóng tâm, loạn tưởng, thứ hai là mở mắt ra ngắm cảnh chứ không ngồi thiền. Khi nào chúng ta buồn ngủ thì mở mắt phóng tầm nhìn ra để trị buồn ngủ, còn hết buồn ngủ thì chúng ta phải trở về ba pháp, đó cũng là sự linh động khi thực tập, còn giờ mở mắt ra nhìn xuống 1m là chỉ có 1m, đến khi mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ cũng chỉ nhìn 1m là sụp mí mắt xuống luôn cho nên lúc đó cần bung tầm nhìn lớn ra, đó gọi là sự thiện xảo, sự linh hoạt, khéo léo trong sự tu.
"Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử"
(Nghi Thức Tu Học Nikāya – Niệm Chúng Sanh)
Bài niệm chúng sanh này là trí tuệ của bậc đạo sư, chúng ta cần phải chiêm nghiệm tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, đây là trí tuệ thâm sâu mà người muốn giải thoát phải thành tựu. Đứng trên mặt tương đối chúng ta có cha mẹ, ông bà, có vợ chồng, anh em, có dòng họ, huyết thống, đó là đứng trên mặt thế gian nhưng với một người thành tựu trí tuệ thì thật sự tất cả những người đó cũng đều là chúng sanh.
Cha mẹ mình cũng tham, sân, si, bản ngã và khổ đau, ông bà mình cũng tham, sân, si, bản ngã và đau khổ, anh em, bà con cũng vì tham, sân, si, bản ngã, khổ đau và chính tự thân mình cũng như thế, tất cả là những sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tất cả là những hình hài bằng máu thịt, xương da, trong đó là những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, trong đó chứa đầy những sự thúc giục, tham muốn, thèm muốn, khao khát, khát ái, trong đó là những cảm thọ thiêu đốt, nóng bức, phựt cháy, trong đó là những bóng đêm, bóng tối của vô minh, si ám.
Khi chưa được ánh sáng Thánh trí tuệ soi chiếu vào nội tâm, trong đó là một cái tôi, cái ta, một cái bản ngã chình ình mà bất cứ ai đụng vào đều có thể sân hận, phẫn nộ, dù có là cha mẹ, vợ chồng nhưng khi chạm đến bản ngã là không còn tình nghĩa nữa cho nên tất cả đều là chúng sanh, tất cả đều là ngũ uẩn, tất cả đều là những cảm giác thúc giục, tham muốn, thèm khát, thiêu đốt, tôi ta, tranh giành, tất cả đều giống nhau, đều là những nạn nhân của tham, sân, si, của bản ngã, đều bị vây hãm, bị bao vây, tất cả đều bị xô ngã, đều bị đánh sập trong những cảm giác tham dục, sân hận, vô minh, hơn thua.
Vì nghiệp duyên với nhau, một là nghiệp ái thì thành vợ chồng, anh em, hai là nghiệp sân hận thì thành kẻ thù. Sở dĩ chúng ta kết thành người thân là từ cái nghiệp, sở dĩ có ra những cái nghiệp đó là từ sự huân tập thành thói quen, tập quán, quán tính, sở dĩ có những thói quen, tập khí, quán tính đó là được huân tập, lặp tới lặp lui nhiều lần trong cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình cho nên mình phải nhìn sâu sắc vào chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả thôi, hãy buông xả đi, hãy buông xuống đi và mau tỉnh thức. Vì mình không thấy không biết ngũ uẩn, vì mình không thấy không biết tham, sân, si nó đang xâm chiếm, áp đảo, nó đang điều khiển, sai khiến cho nên mình mới gây ra nghiệp và sau khi gây ra nghiệp thì mình phải nhận lấy cái quả của nghiệp. Thành ra, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả mà thôi.
Con xin hỏi bà Năm – mẹ của con bây giờ đang ở đâu? Chỉ còn lại di ảnh, ông nội, bà nội của con bây giờ ở đâu? Chỉ cần một hơi thở thôi, chỉ trong tích tắc thôi, chỉ cần một tai nạn thôi thì là gì của nhau? Ai là người thân của mình? Tại sao trong tâm mình cứ khăng khăng đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cháu tôi, đây là anh tôi, em tôi… làm cho mình bị trói buộc trong tư tưởng của mình, cái tham ái, chấp thủ, hệ lụy đó, đừng nói chi người cư sĩ mà ngay cả người xuất gia cũng có nhiều người nặng nghiệp ái gia đình làm tu không được, là vì tình thân.
Nếu mình đã bỏ nhà mà bên trong cái tình chưa cắt được thì mình vẫn sầu, bi, ưu, não, thân xuất gia nhưng tâm chưa xuất gia, chúng ta phải quán chiếu sâu sắc bài niệm chúng sanh này. Suốt ngày cứ hỏi ăn gì chưa, uống gì chưa, cứ lòng vòng mấy cái này rồi một ngày chia lìa nhau, trong kinh có ghi tất cả những sự vật khả ái, khả ý, yêu thương nhất của mình rồi cũng sẽ từ bỏ chúng ta.
"Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Tất cả những người thân thương nhất của mình rồi sẽ từ bỏ mình, tất cả những sự vật, tài sản mình yêu thích, cất chứa, tích lũy rồi mình cũng sẽ phải từ bỏ hoặc là chúng sẽ từ bỏ mình. Nếu từ bây giờ mình không quán chiếu, không chiêm nghiệm, không thành tựu trí tuệ thì mình sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não mãi mãi, sau một lớp ngoài đời rồi tiếp tục một lớp trong chùa, đó là thầy tôi, là sư thúc, sư bá, sư bà, sư tỉ, sư muội…
Hết lớp vô minh này lại chồng thêm lớp vô minh khác, hết lớp tham ái này lại chồng thêm lớp tham ái khác, hết nắm giữ cái này lại nắm giữ cái khác, hết lớp chấp thủ này lại chồng thêm lớp chấp thủ khác, đều là vì tâm vô minh không thấy không biết đó là nguyên nhân của khổ đau, đó là sự hệ lụy, đó là sự trói trăng, đó là sự ràng buộc, đó là làm cho tâm mình bất an, dao động. Cho nên chúng ta phải cắt đứt được những điều đó bằng Thánh trí, cắt đứt bằng sự tác ý, quán chiếu, cắt đứt bằng sự suy ngẫm, suy tư, nghiền ngẫm thấu đáo và sâu sắc chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả thôi, hãy buông bỏ xuống.
Nói như vậy không có nghĩa là mình bất hiếu, mình vô tình vô nghĩa mà mình sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, đây gọi là "lưỡng toàn kì mỹ, nhị đế dung thông, tam muội ấn", tốt đạo đẹp đời. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có hiếu với cha mẹ, nói vậy không có nghĩa là mình vô tình vô nghĩa với vợ chồng, hôm qua hai vợ chồng chú Ngộ Không quỳ lạy nhau rất đẹp.
Một người không biết tu có thể quỳ lạy nhau như thế không ạ? Nếu tu nhưng không đúng chánh pháp cũng không được như vậy, đó là sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, là sống có tình có nghĩa, những gì chúng ta được học đều được thể hiện trong khóa tu này, tất cả đều hiện bày pháp hành trong đời sống chứ không phải chỉ học lý thuyết suông.
II. Trách nhiệm người tu
Mình sống đúng trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ, một người vợ đối với chồng, một người anh đối với em, một người học trò đối với thầy, huynh đối với đệ, tỉ đối với muội. Mình vẫn sống đúng trách nhiệm và sống đẹp với vị trí của mình nhưng mình nhìn thấy đây chỉ là những chúng sanh đáng thương, tự thân mình cũng là một chúng sanh đáng thương, từ từ mình xa lìa, mình cắt đứt, mình từ bỏ cái thường tình, cái phàm tình, cái mê tình, cái tình chấp thì đó mới là người thấy đúng trong Phật pháp. Con thật sự rất lo lắng vì mình cứ bỏ nhà này lại vào nhà kia, xuất một gia lại nhập một gia, bỏ cái tình này lại đi qua cái tình khác, lúc nào cũng sư phụ, sư anh, sư em, sư chú, sư bác, đi đâu cũng vậy thì tu gì nữa?
Người tu là một người độc cư, độc hành, độc bộ, một người có sức mạnh đứng bằng đôi chân mình, tự lập, tự do, tự tại giải thoát. Mình bỏ gia đình nhỏ rồi tạo ra gia đình mới, ngày giỗ không về là thầy giận, con không quan tâm mấy điều đó từ ngày xuất gia cho đến giờ, con chỉ biết mục đích duy nhất là thành tựu chánh tri kiến, thật sự tìm ra được Thánh pháp của Đức Phật, đoạn diệt được tham, sân, si, thể nhập Thánh trí, nhận diện ngũ uẩn, thoát ly sanh tử là mục đích duy nhất của người xuất gia.
Mình nhìn lại đã xuất gia bao nhiêu năm, mình ở trong chùa bao nhiêu năm, mình ăn bao nhiêu gạo, bao nhiêu cơm của Đàn-na tín thí thì tâm mình đã nhiếp phục được những cái thường tình của thế gian chưa? Mình đã thành tựu thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh không? Tri kiến thù thắng là nhìn thấy tất cả chỉ là chúng sanh, không ai là người thân của mình, đó là tri kiến của bậc Thánh, tất cả chỉ là vô minh, nghiệp và nhân quả thì đó là thượng nhân pháp.
Ngoài cái từ bi chúng ta phải có sự hùng lực, phải có thanh kiếm trí tuệ sắc bén cắt đứt tình ái. Con thưa với các bậc chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí, những vị về đây tu với con khi đến là con có bổn phận, trách nhiệm chăm sóc, hướng dẫn, chia sẻ, dạy dỗ, khi lên chào đi thì con cũng nhẹ nhàng vì hết duyên thì đi, tâm vẫn bình an chứ không phải đệ tử đi rồi khóc mấy ngày, như vậy thì tu cái gì nữa? Mình phải rõ ràng trong sự tu học của mình, mình đi tu là vì cái gì? Nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử, chỉ với một bài này thôi nếu chúng ta chiêm nghiệm, thành tựu thì tối thiểu Nhập Lưu, tối cao là Thánh quả A-la-hán.
Hôm qua con hay tin có người mất trên Đà Lạt, chiều đó con đi tới gần 10h tối mới về tới núi, trên đường đi gặp bão tố phong ba thì con nghĩ mình có thể chết trên đường, có thể bị tai nạn giao thông. Người chết kia báo tin mình cũng đột ngột, con nói sau này mình chết cũng báo tin đột ngột giống vậy. Chúng ta ngồi đây nhưng một lát sau sẽ giải tán, tất cả các pháp đều có sự hợp tan sanh diệt, nhân duyên gắn kết như khói, như mây, như sương, như bọt, mình phải thể nhập được trí tuệ đó bằng tất cả khả năng tâm lực, hạnh lực, nguyện lực, pháp lực, trí lực, thần lực của mình.
Không phải đọc bài niệm đó cho hết câu hết chữ, không phải đọc cho thuộc bài mà phải đọc cho thẩm thấu, thâm nhập, thành tựu cái thấy biết, chỉ có diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử thì mới quang tông diệu tổ, nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng, cái này là đại báo ân đức của mẹ cha, chín đời dòng họ. Nhất là người xuất gia mà không thành tựu được cái này là thất bại lắm, phải tâm tâm niệm niệm điều này, phải có được sức mạnh, phải có thanh kiếm Thánh, đao Thánh, tượng Văn Thù Sư Lợi cầm thanh kiếm có ý nghĩa như vậy, đó là thanh kiếm Thánh trí tuệ dùng để cắt sợi dây tham ái, có như vậy chúng ta mới cắt đứt được dòng sống chết này, dòng sầu, bi, khổ, ưu, não này, có vậy chúng ta mới thật sự đền ơn.
Bây giờ vào tu mà chiều nào cũng gọi về hỏi "má khỏe không", "má ăn gì chưa", "mấy đứa có làm gì má phiền không", đi tu mà cứ gọi về hỏi bấy nhiêu đó thì tu có được không? Mình tu không xong, mẹ mình cũng không được lợi ích gì, thay vì vậy mình dồn hết tâm lực nhận diện ngũ uẩn, thành tựu Thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử. Bây giờ mình ăn chỉ lòng vòng có mấy món cơm, bún, nước tương, tàu hủ nhưng cái khác là Thánh trí tuệ trong vô lượng kiếp vừa qua mình chưa được nghe, chưa được thực tập, chưa được quán chiếu, từ giờ mình phải dồn hết tâm lực vào thượng nhân pháp này.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.