Thiền Quán Về Mẹ 2 - Cách Dạy Con
Nikāya Thiền Quán Về Mẹ 2
Cách Dạy Con
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc188288132 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc188288133 \h 2
III. Ứng xử bằng tâm hiền PAGEREF _Toc188288134 \h 8
I. Bài đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất
Sư Phụ: Con thuộc bài đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất phải không, con lên đây đọc lớn cho mọi người nghe.
Em bé: Con kính trên sư phụ, con xin đọc bài đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất.
Ngài Xá-Lợi, Thánh Tăng hiền đức,
Hạnh đức Ngài chói sáng nhân thiên
Chúng sanh danh lợi tranh giành,
Hạnh Ngài Xá-Lợi thiện lành, thanh cao.
Nay con học hạnh Ngài Xá-Lợi,
Vị tướng quân của Đức Như Lai,
Trưởng tử được sanh từ Chánh Pháp,
Thâm sâu, thần diệu của Thế Tôn.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như đất”,
Không giận sân người thảy sạch, nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như nước”,
Không giận sân người rửa nhớp nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như gió”
Tịnh nhơ, gió thổi chẳng nặng lòng.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như lửa”,
Không giận sân người đốt uế nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú như giẻ rách”,
Không giận sân người lau sạch, nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú người hạ liệt”,
Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.
Hạnh Ngài, “bò đực bị cưa sừng”
Hiền lành, lắng dịu, chẳng hại ai.
Hạnh Ngài “xấu hổ thân hôi thối”,
Chán ngán thân, nên chẳng hơn thua.
Hạnh Ngài “khốn khổ, thân lủng lỗ”
Rỉ nước tanh hôi suốt cả ngày,
Buồn vui, được mất, chi thêm khổ
Ngã mạn, ta đây, thêm đắng cay.
Ôi! hạnh đức Ngài tuyệt diệu thay,
Mấy ai đức hạnh được như Ngài
Nay con đảnh lễ, xin quy ngưỡng,
Kính bậc hiền nhân, bậc Thánh tăng.
II. Trình pháp
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự là con rất xúc động, trong buổi tối hôm qua khi em bé đối trước mẹ nói lên những lời biết ơn đối với mẹ, sự chân thành của em bé đó làm cho con nhớ lại hình ảnh của mình. Tuổi thơ của con cũng như em bé đó, con đã từng đau khổ rất nhiều khi sống trong gia đình ba mẹ không hạnh phúc, cho nên hình ảnh của em bé khóc tức tưởi làm cho con nhớ lại hình ảnh của mình thuở nhỏ.
Thực sự là con không muốn nói lên điều này nhưng sự xúc động của em bé nói bằng cả tấm lòng mình trước mẹ làm cho con nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa, con không muốn nhắc lại những cái quá khứ đau buồn nữa, con muốn quên đi nhưng con không thể nào quên được. Con thành kính cảm ơn sư phụ đã tạo nhân duyên cho các bé được đối trước cha mẹ nói lên những lời biết ơn.
Sư Phụ: Sư cô đừng có quên, triển khai thiền quán, nếu được thì kể câu chuyện để cho mọi người được học về Khổ Thánh Trí, Khổ Thánh Đế để đừng quên. Dùng cái trí tuệ nhìn sâu vào sự đau khổ đó để cho nó thấm thía, phát sanh một cái sự nhàm chán giải thoát.
Sư cô Tuệ Quý: Con nhớ lại hình ảnh của ba con hay uống rượu về chửi mắng má con, con đã từng khóc rất nhiều. Nhiều khi con quỳ xuống lạy ba đừng có như vậy nữa, bạn bè con muốn đến nhà chơi mà con không muốn cho đến bởi con không muốn mọi người nhìn thấy gia đình của con như vậy. Lúc đó nhờ nhân duyên dì của con biết Phật pháp, lúc đó con đã học cấp ba rồi, do dì nhìn thấy cảnh con như vậy cho nên dì mới nói con đi về Sài Gòn ở với dì. Kể từ đó con không còn nhìn cái cảnh như vậy nữa mà lâu lâu khi con trở về nhà thì những hình ảnh đó vẫn còn. Có lẽ chính vì nhân duyên này làm cho con nhìn thấy khổ của cuộc đời này mà con đã đi xuất gia, khi con đi xuất gia lúc đó ba con cũng đã khóc rất nhiều, các anh chị ở nhà nói mỗi lần chị Năm đi là ba ở nhà khóc.
Khi con chưa biết Chánh Pháp là trong tâm con có một sự không hài lòng về ba, nhưng bây giờ con biết đó là cái nghiệp mà con phải sinh ra trong một gia đình như vậy, chính cái môi trường đó đã làm cho con đường xuất gia của con ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong khi tu tập trong vòng pháp Nikāya con được sư phụ nói về khổ thánh trí, con đã hiểu được cái khổ trên cuộc đời này có rất nhiều, mình là một trong những người phải chịu cái đau khổ đó, cũng nhờ cái sự đau khổ này mà khi đi vào pháp con cảm nhận rằng pháp trong con mỗi ngày một sáng tỏ hơn, lòng tin bất động đối với tam bảo trong con mỗi ngày một lớn.
Con thành kính cảm ơn trước sư phụ những cái buổi thiền quán biết ơn này đã giúp cho không chỉ con mà còn cho rất nhiều người nhìn lại tự thân mình, có một sự quyết tâm trên con đường tu tập Chánh Pháp, không còn gì để nghi ngờ nữa, chỉ có con đường thoát khỏi tái sanh thì vòng luân hồi sanh tử mới được chấm dứt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm nhận trong tu học của mình, các vị ở xa về tu học chia sẻ sự tu học của mình trong những ngày vừa qua, trong khoảng mười ngày vừa qua.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch Ni sư, quý thầy và sư cô cùng các bậc hiền trí. Con thưa sư phụ và quý đạo tràng, trong thời gian vừa qua thì con học được rất là nhiều kiến thức về lời dạy của Đức Phật qua các bài kinh Nikāya mà con được học và từ cách cư xử, ứng xử trong sinh hoạt, trong đạo tràng, con cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Trước đây con chưa từng ở chùa trong một thời gian dài bao giờ, đây là lần đầu tiên mà con được ở tu học trong mái chùa được gần hai tháng và con cũng đã học được rất là nhiều điều. Thực ra là con học được nhiều quá nên con cũng chưa biết là chia sẻ như thế nào.
Con cũng xin cảm ơn sư phụ và quý đạo tràng, đây là lần thứ hai con quay lại đã quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ con trong quá trình tu học. Tuy con biết là mọi người không có nói ra nhưng mà con cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho con và cũng biết là con lo lắng trong những ngày con tu học. Con cảm ơn
Sư Phụ: Mời sư cô Gia Tĩnh.
Sư cô Gia Tĩnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Từ ngày hôm qua đến giờ, cảm thọ của con rất là buồn khi con thấy hai mẹ con của cô Cà Mau làm cho con rất xót xa, con cũng nhớ mẹ của con lắm. Con thường gọi mẹ của con là Bồ-tát, mẹ của con dạy con là sống phải biết đủ, không có nên ham muốn nhiều, mẹ con giống như là một vị Bồ-tát dạy cho con rất là nhiều điều hay, lúc nào cũng nhắc nhở nên sống cho có nghĩa có tình, biết thương yêu mọi người. Khi mẹ con mất đi, mẹ con bị bệnh tim mất rất là bất ngờ và con thấy được sự vô thường đó, và vì để trả hiếu cho mẹ đã ăn uổng công sinh ra con, dưỡng dục con nên con đã xuất gia để trả hiếu cho mẹ con.
Trong những năm tháng con tu tập, khi con thối lùi, có những chướng duyên làm cho con nản lòng, con cứ lùi thì con nhớ đến mẹ của con và điều đó đã thúc đẩy con, làm cho con tinh tấn trở lại. Con luôn luôn tìm con đường làm sao để cho mình thoát khỏi tham, sân, si, con không có ngại gian nan, khổ cực, con biết được ở nơi đây có Chánh Pháp của Đức Phật nên từ xa con về, ở nơi đây con cũng học được rất là nhiều điều, nhất là tâm hiền. Khi con nghe tới bài pháp nói về đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, con rất thích bài pháp đó, nó nói lên tất cả mọi cái mà chúng ta cần phải có để bước lên trên con đường giải thoát. Tâm của chúng ta phải như là đất, phải như là nước và chúng ta luôn nghĩ đến cái thân này có nhiều cái bất tịnh lắm, nhiều điều làm cho chúng ta cần phải chán ngán, vì chán ngán đó mà chúng ta mới có thể rời bỏ cái thế giới này, cái ảo ảnh của thế giới này.
Con rất là cảm động khi sư phụ có tâm từ yêu thương tất cả chúng con, những người Phật tử, những em bé nhỏ, sư phụ luôn luôn để ý và lo lắng. Lúc đó làm cho con cũng có một sự liên tưởng đến những đứa cháu ở nhà, con cũng muốn được gặp mấy cháu để dạy cho các cháu những điều lành, biết sống nhẫn nhục. Lúc nãy tự nhiên con nhớ đến một đứa cháu của con, nếu như con có dịp trở về nhà con sẽ dạy bé là khi bạn đánh cảm thấy đau thì mình không có nên đánh bạn, vì mình thấy được cái đau đó mình đánh lại bạn thì bạn cũng đau như mình, con nói là khi con về nhà con sẽ dạy cháu con điều đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, một lần nữa con chân thành cảm ơn sư phụ đã cho con đến nơi này tu tập. Cảm ơn tất quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã thương yêu và ủng hộ con trong những ngày con ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Thanh An: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Ni cùng quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Thanh An, do nhân duyên con cũng gặp được thầy Pháp Nghĩa đã cho con quyển thực tập về ngũ uẩn và nhận diện ngũ uẩn. Sau khi từ thành phố trở về lại Đức Trọng thì con có xin phép sư phụ cho con được đi học, sư phụ con nói là bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi mà cô đi học chắc gì cô thâm nhập được, nhưng con vẫn cần cầu sư phụ con để cho con được học vào dòng pháp thiền Nikāya này.
Từ khi lên núi đến nay, con rất cảm ơn sư phụ, con rất cảm ơn chư Tăng Ni và quý sư cô cùng đại chúng nơi đây đã đón tiếp con với một niềm hân hoan, vui vẻ, lo lắng, chăm sóc cho con trong một tháng nay con tu học tại đây. Mỗi ngày con được lên thiền quán và con được đọc những bài kinh, đó là những bài kinh con chưa từng được đọc qua bằng chất giọng nhỏ nhẹ, hiền từ như một người mẹ sư phụ đã trùng tuyên lại những lời Đức Phật đã dạy. Con càng thấy mình vỡ òa và lúc nào cũng sống trong sự mới mẻ tinh nguyên, những vị gì con đang học con cũng xin nguyện xếp lại một bên, để cho tâm hồn con như một trang giấy trắng, để con tiếp nhận dòng pháp Nikāya một cách tận tường hơn.
Con biết ơn sư phụ rất nhiều, có những từ, những ngữ con chưa hiểu khi con đọc trong quyển kinh thiền Nikāya nhưng nhờ sự chỉ dạy, sự hướng dẫn, sự nói, sự giải thích, trình bày của sư phụ làm cho con thấm thêm, hiểu thêm. Trước nay con cũng từng có những cái bản ngã không được hiền thiện lắm, nhưng khi con vào trong đạo tràng tịnh tu của Nikāya này con thấy mọi người đi nhẹ, con cũng xin hứa với sư phụ là trong những thời gian con còn ở nơi đây, con sẽ cố gắng nghe pháp thật nhiều, học thật nhiều và luôn luôn quán chiếu trong từng giây, từng phút, trong từng công việc làm con cũng thực hiện nhìn lại ngũ uẩn của bản thân mình. Vào giờ đây con cũng không biết nói gì hơn, con xin dập đầu cảm ơn sư phụ và tất cả các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã giúp đỡ và sách tấn con mọi ngày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử Bích Trâm: Cho con xin phép được lại tri ân công đức của tam bảo, của sư phụ, và của quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư và toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư và toàn thể các bậc hiền trí. Con tên là Bích Trâm, hiện con đang được phục vụ làm trong ban văn hóa của chùa, cũng thấm thoát tu học được bốn tháng rồi, trong thâm tâm con thực sự rất biết ơn Đức Phật, biết ơn tam bảo đã đưa con đến chùa mình để được tu học, được gần gũi các bậc hiền trí và được tu học Chánh Pháp.
Ban đầu con làm việc ở thất khai sơn, sau khi đã cảm nhận thực sự rung động sâu sắc với những lời dạy của Đức Phật, với những pháp tu hành, với đạo tràng nên con quyết tâm vào Vân Thủy Đường tu học sâu hơn, được kề cận nương nhờ tha lực của đại chúng để làm tròn đầy hạnh nguyện và tiếp tục tu hành, Hôm qua con xin chia sẻ cảm nghĩ của mình, con thật sự rất xúc động khi được chứng kiến sự biết ơn của cha mẹ, của con cái đối với cha mẹ, cái đạo hiếu mà thầy đã dùng hết tâm huyết và tấm lòng từ của mình để tạo cơ hội thuận duyên cho đại chúng có thể được bày tỏ, được làm tỏ tường thêm, sâu sắc thêm đạo hiếu này. Con thực sự rất là nể phục, trong tuần lễ Vu Lan con được có cơ hội nghe kinh, nghe những quá trình mà Đức Phật đã khổ hạnh, đã cực khổ gian nan thì con càng thêm tin tưởng và tinh tấn hơn trên con đường tu học của mình.
Khi con đọc những câu chuyện của Đức Phật thì con cũng rất ấn tượng câu chuyện mà ngài đã gặp và quyết tâm, quyết định từ bỏ khổ hạnh đó chính là khi ngài gặp một người đánh đàn, người đánh đàn bảo ra nếu dây đàn căng quá thì sẽ đứt, chùng quá thì sẽ không tạo ra âm thanh. Khi dây đàn vừa phải thì âm thanh mới được phát lên và chính câu chuyện ấy Đức Phật mới từ bỏ khổ hạnh và tắm dưới dòng sông thì khi đó trung đạo được hình thành, các vị đã quan tâm. Con hiểu là mai này có thể vô thường đến, có thể sẽ không còn nhiều cơ hội thời gian quý báu để được học pháp, hoặc có thể còn nặng nợ gia đình nhưng mà con vẫn luôn biết nơi đây sẽ mở rộng hai tay để chào đón tất cả chúng sanh khổ sầu ngoài kia như một người mẹ yêu thương, săn sóc các con mình.
Một lần nữa con xin tri ân sư phụ, người thầy thật sự đã có thể thấu rõ hết những pháp của thế gian truyền đạt lại tất cả những sự yêu thương, những sự dịu dàng, lắng dịu, hiền từ mà chúng con hiện nay có thể có một nơi để được học pháp, để được cho mình cơ hội có thể thoát ly sanh tử, diệt tận vô minh và khát ái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Ứng xử bằng tâm hiền
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, như lúc đầu vào con có nói mình hướng dẫn cho các bé cũng như là tự thân mình, khi mình học vào Chánh Pháp rồi đó sẽ có nhiều cái rất là khác với cái thấy biết thông thường của thế gian. Hai người ở trong gia đình, hoặc là ở trong công ty, hay là ở trong đạo tràng dành phần đúng sai với nhau, hơn thua thì theo thông thường của thế gian là cái đúng hơn cái sai, đúng là tốt hơn, phải là cao hơn cái sai. Nhưng mà đối với người tu là không phải như vậy, giữa hai người mà mình hơn thua, cự cãi, gây gỗ, mình tranh giành phần đúng thì giả sử như mình có dành cho đúng rồi sau đó hai người còn sống hòa bình, an ổn, vui vẻ với nhau nữa không? Như vậy là mình đúng hay là sai? Nếu mình dành được phần đúng mà tình nghĩa, tình cảm, tình thân không còn nữa thì cái đúng đó có đúng không?
Giữa gia đình, nói các vị cư sĩ vợ chồng với nhau có một cái sự việc gì đó, hai người tự cãi để dành phần phải, nếu như mà mình dành được phần phải đi rồi hai người có vui vẻ nhìn mặt nhau nữa không? Có sống hòa bình? Có sống an ổn? Có sống hạnh phúc? Có sống ngọt ngào, êm ái nhào được không? Cái phải đó là phải hay là trái? Cái phải đó trở thành cái trái, chính vì vậy cho nên mình mới tu tập tâm hiền, chúng ta tu tập tâm hiền là vượt lên trên đúng sai, phải quấy, hơn thua, thắng bại. Tâm đó là cái tâm hạnh phúc, cái tâm không có giành hơn thua, đúng sai, phải quấy mới là cái tâm chiến thắng, cái tâm này là đúng, còn cái tâm giành hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi thì cho dù đúng cũng sai.
Cho nên ở đây con thấy rất nhiều vị có tâm hiền thiện lắm, rất là nhiều ở trong chúng mình. Khi mình có được cái tâm đó mình đi vào đạo dễ giống như mở cửa bước vào, cho nên không phải lúc nào dạy con cũng dạy nó giành phần phải, phần đúng, phần hơn, phần thắng mà phải dạy nó biết học sự chịu thua, cái này ngoài đời ít ai dạy lắm. Giữa hai anh em của con cứ giành chị là đúng em là sai mà không có bé nào mà chịu nhận nhường nhịn, mình chịu thua, mình chịu sai thì như vậy tình cảm của hai anh em n còn ngọt ngào nữa không? Như vậy đó là con thấy giống như con đúng nhưng mà là con là sai rồi, cho nên mình hướng dẫn cho các cháu biết học cách chịu thua, mà mình cũng vậy luôn chứ không phải chỉ có các cháu mới họ, mình cũng học luôn. Chuyện chiến thắng nhiều người dạy rồi, ngoài đời dạy rất nhiều, đi thi đấu này nọ kia là toàn là phải thắng, còn cái học chịu thua này thì mình biết tu mới hướng dẫn được con mình.
Bây giờ có những người thất bại là quyên sinh, tự vẫn, là tại vì họ không chịu học cách thất bại, họ muốn họ thành công mới được. Chính vì họ không học thất bại cho nên họ đi đến chỗ đại bại, hủy hoại sinh mạng cao quý, quý báu nhất ở trên đời. Như vậy mình cũng phải dạy cho con mình hay là dạy cho tự thân mình chấp nhận cái sự thất bại, đây là những cái hơi lạ, chấp nhận sự thất bại mà không phải để mình thất bại vì thất bại là mẹ của thành công. Tại vì có thành công rồi mình cũng phải là hướng dẫn cái tâm của mình hay là hướng dẫn cho các cháu phải tập nhận thất bại, khi sướng quen rồi thì cái khổ chịu không được cho nên các vị làm cha mẹ nên dẫn các cháu đi vào trong trại mồ côi, đây là sự giáo dục rất tuyệt vời, đưa các em đi vào chỗ không cha không mẹ để cho các bé nhìn thấy, nghe được, chứng kiến được, cảm xúc, cảm nhận được cái sự quý báu, cái hạnh phúc tuyệt vời khi mình có được cha và mẹ.
Cho nên các bậc làm cha mẹ phải để ý những cái này, hướng dẫn con mình vào trong những trại mồ côi để thấy được những đứa trẻ chỉ ao ước một lần kêu một tiếng "Mẹ ơi" mà vẫn không được. Chúng ta ngồi đây có ai mồ côi cha mẹ không? Mời giới tử chia sẻ người thật việc thật để chúng ta cảm nhận được, để các em bé cảm nhận được, đây là một bài học, một thông điệp.
Giới tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ đã tổ chức nhiều buổi thiền biết ơn cha mẹ, con xúc động lắm, chính điều này là một cái nền tảng đem lại đạo đức cho con người, sống phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Con được sinh ra từ tinh cha huyết mẹ, nhưng cuộc chiến tranh tàn khốc người cha đã hi sinh để lại những đứa con còn nhỏ dại và con cũng không biết mặt cha mình là ai. Mẹ con phải vất vả nuôi những đứa đâu khôn lớn nên người, sau nhiều năm vất vả mẹ con lâm trọng bệnh, dù đã được các bác sĩ tận tình giúp đỡ nhưng vô thường đã đến, mẹ con cũng trút hơi thở cuối cùng, ra đi về lòng đất lạnh, bỏ lại các con trên cuộc đời này bơ vơ không nơi nương tựa.
Khi con sai phạm, có lỗi lầm gì, con không còn được nghe những lời dạy của mẹ nữa, sau những tháng đau khổ tột cùng trong cuộc đời, con có những suy nghĩ, trong cuộc đời của con người chỉ để sống như vậy thôi sao, sinh ra rồi chết đi và nhân duyên lành con đã về đây lần đầu tiên gặp được thầy Pháp Nghĩa chia sẻ pháp. Từ đó, về đây con tu học qua những bài kinh trong kinh tạng Nikāya, con thấy thấm và thấu hiểu hơn sự khổ đau của kiếp làm người, sanh, già, bệnh, chết, chính vì nghĩ đến điều này con cũng không còn muốn hơn thua gì với ai nữa. Khi con được nghe sư phụ giảng về bài kinh ngày Xá-lợi-phất thì con chiêm nghiệm về đức hạnh của ngài, con an trú như hạnh của ngài. Con sẽ cố gắng theo gương hạnh của ngài để chấm dứt mọi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Tiếp theo chúng ta phải dẫn con trẻ của mình cho nó chứng kiến được những đứa trẻ lang thang bán vé số, những đứa trẻ ngủ ngoài dạ cầu, công viên, bên ven đường. Phải cho con trẻ mình chứng kiến những đứa trẻ trong những hoàn cảnh khó khăn, khổ sở, hay là những em bé ở vùng sâu vùng xa, dân tộc đồng bào. Mình đưa con mình đi phát quà, nếu mình có điều kiện thì mình phát nhiều, thậm chí chỉ cần một gói mì, một gói xôi, một hộp cơm, một ổ bánh mì để cho con mình tận tay tặng những em bé bán vé số, em bé ngủ với gầm cầu ven đường, những em bé trong những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ mặt mày lem luốc, sình bùn, quần áo tả tơi, dơ nhớp, không có dép mang, không có áo mặc, bệnh không có tiền mua thuốc. Đó là những bài học rất là sống động, rất là thật, không phải chỉ nói bằng lời, bằng lý thuyết nữa mà cho các con em cảm nhận thấy, nghe, cảm xúc, để con mình quý trọng đồng tiền, những cái vật chất do mồ hôi nước mắt của cha mẹ mà các con, các bé, các trẻ được thừa hưởng, để con mình biết tiết kiệm, để con mình sanh khởi thêm một cái lòng thương, một cái tình thương, để con mình biết trân trọng, quý trọng những cái nó đang có.
Có một hình ảnh rất là xúc động, gia đình ngồi trên chiếc xe rất là đắt tiền, bà mẹ đưa cái hộp bánh hàng hiệu rất là ngon, rất là mắc tiền, đứa bé không chịu ăn, bà mẹ năn nỉ thì nó quẹt tay trúng hộp bánh văng xuống đường, cạnh đó có ba đứa nhỏ đi lượm bọc, lượm phế liệu. Ba đứa nhỏ thấy hộp bánh thì vui mừng, lượm hộp bánh dính dơ ở dưới đường, người chị gái lớn phủi chỗ dơ chia cho hai đứa em, còn nó ăn chỗ bánh dính dơ. Nhưng mà cậu bé nhà giàu ngồi cho chiếc xe đắt tiền kia lúc đó cũng chạy chậm chỗ đèn xanh đèn đỏ cho nên nhìn thấy và hai hàng nước mắt của cậu bé nhà giàu này tuôn chảy xuống. Con xin lỗi mẹ, con không biết rằng tình thương của mẹ và con cũng không thể ngờ rằng những bạn trẻ bằng tuổi con ở trong những cái hoàn cảnh cùng khốn, nghèo hèn tột độ như vậy.
Một hình ảnh khác, có một bé nhỏ bị cha mẹ la rầy rồi giận mẹ bỏ đi, cứ đi lang thang vậy tới trưa đói bụng, khát nước, không có ai cho ăn uống hết, ráng chịu đựng cho tới chiều chạng vạng thì đi ngang chỗ ông già này bán hủ tiếu gõ. Cô bé thấy người ta ngồi ăn thì cậu bé này đứng nhìn nuốt nước bọt vì đói, ông già nhìn thấy tội nghiệp nên cho cậu bé tô hủ tiếu nóng hổi, ăn xong còn được ly trà đá. Ông già hỏi nhà ở đâu sao lại đi lang thang ở đây, cậu bé nói giận mẹ bỏ đi do bị mẹ la mắng, cậu bé cảm ơn ông già cho tô hủ tiếu và ly trà đá giải khát.
Lúc đó ông cụ nói với cậu bé ông chỉ mới cho con một tô hủ tiếu thôi mà con cám ơn ông nhiều như vậy. Con có biết mẹ con cho con cả cuộc đời, sao con lại giận mẹ vì những lời dạy bảo bằng tình thương, bằng cả hy sinh cuộc đời này, mẹ con mang nặng đẻ đau con, nuôi nấng dạy dỗ cho con học hành, đem hết cả tình thương cả trái tim cả cuộc đời cho con. Ông mới cho con có một tô hủ tiếu, một ly nước trà đá thì làm sao có thể so sánh được với công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ con. Nghe đến đó em bé này khóc tức tối, nhớ lại những gì mẹ đã thương yêu, đã lo lắng, đã chăm sóc, đã hi sinh, vừa khóc vừa kêu "ông ơi con hiểu rồi, con biết rồi con sai rồi, con thật là bất hiếu với mẹ". Ông hỏi cậu bé nhà ở đâu để dẫn cậu bé về, xa xa bà mẹ đứng tựa cửa chờ mong suốt cả ngày không ăn, không nghỉ ngơi vì không biết con đang ở đâu, khi thấy đứa con bà mẹ khóc òa lên chạy đến ôm con và con cũng ôm mẹ trong dòng nước mắt nghẹn ngào "con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm", "mẹ cũng xin lỗi con". Hai mẹ con ôm nhau khóc và ông bán hủ tiếu gõ này cũng trào dâng cảm xúc, xúc động.
Cho nên người làm con không hiểu hết tấm lòng của cha mẹ, không bao giờ hiểu hết, vì cái tôi của mình, vì cái ham muốn của mình, vì những cảm xúc nóng giận, vì sự không hiểu. Nhiều khi cha mẹ lo cho mình suốt cả cuộc đời, chỉ cần một vài lời nói, một cái hành động gì đó mà mình hờn trách, thậm chí là oán hận, như vậy thật là bất hiếu, thật là ngỗ nghịch. Mình quên cả cuộc đời cha mẹ đã cho mình hình hài, cho mình sự sống này, cho mình tất cả từ vật chất, tinh thần, cho đến cả trái tim, rất nhiều sự việc mới diễn ra gần đây, cha mẹ đã lấy tủy của mình để trị bệnh cho con, lấy nội tạng của mình để chữa trị cho con, bán nhà bán cửa để cứu con của mình, thậm chí là trong đống đổ nát trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi người ta đem lên bà mẹ chịu đống đổ nát đè lên người để ôm con nhỏ trong lòng, người mẹ đã chết, đứa con nhỏ còn dây rốn chưa đứt, đứa trẻ mới vừa được sinh ra.
IV. Biết ơn và hiếu thảo
Đức Thế Tôn nói trong gia đình nào mà con cái tôn trọng, cung kính, cung phụng, cúng dường, đảnh lễ cha mẹ thì hãy xem gia đình đó là gia đình của Phạm Thiên, là vua trời. Trong gia đình nào người con hiếu thảo, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ hãy xem gia đình đó là những cái tấm gương sáng, là đáng được tất cả gia đình khác lạy dưới chân, đáng được tất cả những gia đình khác đem đồ đến để biếu tặng. Cha mẹ là bậc đạo sư thời xưa, cha mẹ là phạm thiên, cha mẹ là ông trời, đó là những lời trong kinh tạng Nikāya mà Đức Phật dạy.
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Vì cái tâm vong ơn bội nghĩa, phản trắc, cái tâm của cái bản ngã, một cái tôi ngạo mạn này, chỉ còn một vài lời nói, một hai hành động nó có thể tạo thành phản nghịch, đại nghịch bất đạo, cái tâm đó đã đưa chúng sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy mà trên Cổng Trời con đã đề câu "nhớ ơn và biết ơn với những người có ơn của mình đó mới thật sự là một con người", những buổi thiền biết ơn này chính là thể hiện bài kinh Đất mà Đức Phật nói về bậc chân nhân, tức là một con người thật sự là người phải biết ơn và nhớ ơn đối những người có ơn của mình. Đa số cái tâm của chúng sanh là cái tâm phản trắc, phản phúc, phản bội, đa số cái tâm của ngũ uẩn này là cái tâm bất hiếu, bất kính, nhiều cái tâm bất nhân bất nghĩa. Chúng sanh phần lớn không có biết ơn và không có nhớ ơn, chính vì vậy mà Đức Phật liệt năm cái báu vật hiếm có hi hữu khó ở trên đời, thứ nhất là Đức Phật bậc A-la-hán xuất hiện ra đời, thứ hai là người giảng thuyết được Chánh Pháp của Đức Phật, thứ ba là người hiểu được Chánh Pháp của Đức Phật và thứ tư là người thực hành pháp, tùy pháp. Đây là những bậc hy hữu, hiếm có, khó gặp, là châu báu chí bảo ở thế gian, và bậc thứ năm Đức Phật nói là người biết ơn và nhớ ơn.
"Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời. Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.
Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời" (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, XIX. Phẩm Rừng, (V). Bà La Môn Pingiyani)
Ngày xưa đọc Nikāya con không hiểu hết cái ý tại sao mình cũng biết ơn, mình cũng là người nhớ ơn mà Tại sao Đức Phật lại liệt với người biết ơn nhớ ơn vô thế gian chí bảo, con thấy đa số người ta sống đều biết ơn nhớ ơn nhưng thật sự thành tựu được cái tâm biết ơn nhớ ơn viên mãn là bậc chân nhân, là bậc hiền thánh. Mình thấy vậy nhưng mà chỉ cần cha mẹ mình nói cái gì, làm một cái gì không vừa ý mình là lập tức mình khó chịu, bực bội, thậm chí mình nói những lời không nên nói cho nên Đức Phật liệt người biết ơn và nhớ ơn là bảo vật hiếm có hi hữu khó gặp thứ năm, thế gian chí bảo trong địa cầu này, đó là người biết ơn và người nhớ ơn. Ngài chưa có nói là đền ơn, cho nên con thấy những người vong ơn bội nghĩa là con rất là lo sợ, rất là thương, con biết rằng những người này thật là đau khổ cho họ, thật là bất hạnh cho họ, thật là tai họa lâu dài cho họ.
Con thấy những người biết ơn nhớ ơn là con không có cầm lòng được, con xúc động lắm. Con rất là tôn kính, quý trọng và muốn được quỳ lạy những người biết ơn, thầy dạy cho mình năm năm, mười năm, thậm chí là hai mươi năm nhưng chỉ cần cái gì không vừa lòng mình là mình quay lại sân hận, có thể quay lại nói xấu thầy của mình. Cho nên chúng ta tu trong dòng pháp này phải diệt tận cái tâm phản trắc, cái tâm đó là ác độc nhất, cái tâm vong ơn bội nghĩa là cái tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ cần nói một lời, làm gì chút không vừa ý theo cái bản ngã, theo cái ái của mình là mình quay trở lại sân hận, đi bêu xấu, mất hết đạo đức nhân nghĩa. Huynh đệ cũng vậy, ông bà, cô, anh chị em, lục thân quyến thuộc, bạn bè nhiều năm, những người ân nhân giúp đỡ mình nhiều nhưng mà lỡ có chuyện gì đó không vừa ý, không hài lòng của mình là có thể ân nhân trở thành kẻ thù của mình.
Trên thế gian này đầy rẫy vì sâu thẳm bên trong cái cảm giác phản trắc, phản phúc, vong ơn bội nghĩa, cho nên Đức Thế Tôn mới gọi có người biết ơn và nhớ ơn là thế gian chí bảo. Chúng ta tu cái tâm này cho đến chết, cho đến thành tựu thánh quả mới thôi, chúng ta đưa con mình đi vào những trại tâm thần để cho các cháu nhìn thấy được rằng sự tỉnh táo, sự minh mẫn, sự nhận thức được của mình là quý báu, để cho các cháu nhìn thấy được những người điên loạn, họ khù khờ, khờ dại, đưa đồ cho họ mà họ chửi mắng. Có những hình ảnh bà mẹ nuôi ba đứa con tâm thần, phải nhốt trong những cái phòng giống như những trại giam, bên có song cửa bằng sắt, mỗi ngày mẹ đưa cơm trộn với thuốc an thần, khi đưa cơm thì những đứa con này chửi nó mắng và có những người xích nằm một chỗ mười tám năm, có những người đưa quần áo mặc vô là họ xé ra hết. Cho nên đưa con mình cũng như chính mình cảm nhận sâu sắc rằng sự nhận thức thông minh, sáng suốt này rất là cao quý.
Vì nhiều đời mình có giữ giới, không say sưa nghiện ngập, không có sử dụng những chất kích thích, mình có tu tập trí tuệ cho nên mình mới có được đầu óc minh mẫn, sáng suốt, tinh anh và mình thấy những người kia, họ điên khùng, họ khù khờ, họ điên loạn, họ không nhận thức được để cho mình giáo dục các con mình nó quý trọng cái nhận thức này, cái rõ biết này. Một cái đầu óc minh mẫn này rất quý báu, có rất nhiều phương diện để giáo dục con mình cũng như mình giáo dục chính mình. Vài ngày nữa con sẽ xuống trại mù ở Bảo Lộc để giúp đỡ những người mù, mình đưa con mình vào chỗ những người mù, khi con đi giảng pháp ở những chùa nhỏ ở quê, có khoảng một trăm người mù được các mạnh thường quân một tháng đưa họ vào chùa tu một ngày, người này vịn vai người kia đi một đoạn vì không có thấy đường. Họ vào hát bài ca để cúng dường cho thầy, bài hát đó con không biết tên gì nhưng có nội dung là "con ước gì một lần con được đôi mắt sáng lên để con nhìn mẹ một lần, suốt cuộc đời này con chỉ ao ước một điều duy nhất, lớn nhất là một lần con được sáng mắt lên để nhìn thấy gương mặt của mẹ".
Con thật là xúc động và nhìn lại mình thật là xấu hổ, có khi mình nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó chịu. Tại sao những người mù chỉ mong một lần, một phút thôi nhìn được gương mặt của mẹ và không thể được, tại sao mình có đôi mắt lại nhìn mẹ mình, là người ân nhân vĩ đại nhất của mình, kỳ quan lớn nhất trong tất cả các kỳ quan trên thế gian này là trái tim của mẹ cho nên hãy cho con mình đi vào những trại mù để các con thấy được giá trị của đôi mắt này, sự quý trọng đôi mắt này. Thật tuyệt vời khi mình có được ánh sáng, có đôi mắt này mà biết bao nhiêu người không có được, hãy cho con mình nhìn thấy, hãy cho con mình chứng kiến và chính tự thân mình thấy. Có rất nhiều điều để học.
Chúng ta đã đi bao nhiêu chỗ rồi? Trại mồ côi, trại mù, những em bé nghèo khổ, lượm phế liệu, ve chai, lông vịt, bán vé số. Hãy cho con mình xem có những đứa trẻ mẹ nó là đi làm phế liệu sáng đêm, em bé này mới có ba-bốn tuổi thôi mà mẹ kêu nhà ở ngủ nhưng không, con phải đi với mẹ, những hình ảnh được đăng tải lên hết sức là xúc động, bé mới có mấy tuổi thôi mà hiếu thảo với mẹ như vậy, đi sáng đêm với mẹ lượm ve chai, lông vịt với phế liệu, những cái chai nước suối người ta uống người ta quăng, những cái lon bia người ta bỏ, mình tải những hình ảnh đó, những bài viết về cho con mình đọc, hay là mình đưa nó đến chỗ thực tế là rất hay và cũng chính cho mình học luôn.
Các bài học biết ơn này chúng ta học tới chết không có hết, không phải chỉ biết ơn cha mẹ mà phải tập biết ơn ông bà, cô bác, anh chị em, phải đặt mình vào những người đó bằng tất cả trái tim và tấm lòng mình sẽ hiểu được trọn vẹn. Chúng ta mở rộng sự biết ơn của mình ra nước, gió, không khí, mặt đất, bây giờ toàn cầu, gần nhất là Hà Nội, Sài Gòn chúng ta, nhất là Hà Nội đang cúp điện, thiếu điện rất nhiều, những gia đình phải đi vào trong trung tâm thương mại vì trong đó có máy điều hòa. Chừng nào có điện là ba mẹ điện rồi con mới về, các đập thủy điện lớn nhất của cả nước đang ở trong mức nước chết, chúng ta phải tập biết ơn dòng nước để không có xài phung phí, tập biết ơn cái cây. Khi con đi qua Nhật lúc đó chưa vào dòng pháp Nikāya, có một Phật tử làm bên du lịch về Cổng Trời họ khóc, họ mời con đi qua thăm các tổ đình lớn nhất, những ngôi chùa cổ xưa nhất ở Nhật Bản. Con tới chỗ ngôi chùa đó có những cái cây là các vị tổ sư trồng bảy trăm năm, một ngàn năm, con đi đến ôm cái cây bằng cả trái tim, cả tấm lòng, ôm cây nhớ người, các bậc tổ sư cao đức ngày xưa, chẳng những truyền bá thánh pháp còn đem lại một cái không khí trong lành cho người sau, ngàn năm sau còn lợi ích và con đã quỳ xuống lạy cái cây đó.
Ở đây con thường nhắc nhở tất cả các thầy, các chú, các cô, chỉ có trồng thêm cây, đừng bao giờ chặt cây, trừ khi nào không thể không chặt trong chỗ làm nhà cho mọi người ở tu. Mình không biết ơn, đi tới đâu là mình chặt tới đó, cuối cùng bây giờ là lũ lụt, biến đổi khí hậu, đất núi đồi sụp, sạt lở chết hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người. Tất cả là vì cái tâm vô ơn của mình, đi tới đâu là phá tới đó, đi tới đâu là diệt tận tới đó, đi tới đâu là hủy diệt tới đó, đốt rừng, đốt cây, chặt cây. Mình không biết ơn cha trời mẹ đất, thành ra cái tâm biết ơn này mình tu cho tới chết, đây là một đề mục thiền quán rộng lớn và vĩ đại.
Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!
(Ca dao)
Mình phải dẫn con mình về quê trong những mùa cày ruộng, cấy lúa, gặt lúa, cho con mình nhìn thấy nỗi khổ của người nông dân và chính mình nhìn thấy để không phung phí thực phẩm. Từng cái, từng cái nhỏ nhiệm như vậy, mình trân quý tất cả những gì mình đang có, con để cái ghế tre đó con không dám để mạnh vì con biết rằng cây tre này phải trồng mấy năm trời, nó phải hi sinh, nó bị đốn chặt, mất cái sự sống của nó, đúng ra nó còn ở dưới đất, nó còn sống, nó bị chặt xuống, phải được ngâm, được xử lý và được những tay khéo của người thợ làm thành cái ghế. Không phải cây nào cũng được chọn, có khi bị dạt, bị quăng đi và khi họ làm ra thành phẩm mà đem vác lên tới trên này thì con kéo cái ghế không dám kéo mạnh. Cảm ơn những cây tre này làm nên cái ghế này cho quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí ngồi, được học thánh pháp cao thượng.
Con không dám đi mạnh, cảm ơn mặt đất này nâng đỡ mình, mỗi bước chân của mình, sự tiếp xúc của bước chân, của làn da ở phía dưới bàn chân mình chạm vào mặt đất này là chạm tới sự biết ơn. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm là tâm biết ơn rộng lớn này, ngọt ngào, tuyệt diệu, tuyệt vời khi mình sống trong một thế giới biết ơn ngập tràn, tràn đầy, nhìn đâu ai cũng là ân nhân mìn. Mình có sự ân nhân mình không? Mình nhìn ba mẹ mình là đại ân nhân thì mình có dám cự cãi không? Nhìn chồng con của mình là ân nhân thì mình có khinh khi không? Mình nhìn tất cả cây cỏ, mọi thứ xung quanh mình, mình sống trong thế giới biết ơn, mình cầm lò trầm này bằng sự biết ơn là mình cầm nó nhẹ mà rất là đẹp.
Mình thương mình nâng niu cái lò trầm này, còn cái người ẩu tả trong cái lúc sân si hay trong phóng vật làm rớt thì cái này bể nát, nó chết yểu cái tuổi trời của nó cho nên mình hãy tập tất cả mọi thứ khi mình tiếp xúc, tất cả đều là ân nhân. Cái cây tùng này, cái cành trúc này mình có mang ơn không? Cây cỏ, đất nước, hoa lá mình còn biết ơn huống chi là con người, huống chi là cha mẹ, ông bà, thầy tổ thì cái tâm biết ơn của mình đại viên mãn, ngọt ngào lắm, dễ chịu lắm dạt dào lắm.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
Cách Dạy Con
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc188288132 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc188288133 \h 2
III. Ứng xử bằng tâm hiền PAGEREF _Toc188288134 \h 8
I. Bài đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất
Sư Phụ: Con thuộc bài đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất phải không, con lên đây đọc lớn cho mọi người nghe.
Em bé: Con kính trên sư phụ, con xin đọc bài đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất.
Ngài Xá-Lợi, Thánh Tăng hiền đức,
Hạnh đức Ngài chói sáng nhân thiên
Chúng sanh danh lợi tranh giành,
Hạnh Ngài Xá-Lợi thiện lành, thanh cao.
Nay con học hạnh Ngài Xá-Lợi,
Vị tướng quân của Đức Như Lai,
Trưởng tử được sanh từ Chánh Pháp,
Thâm sâu, thần diệu của Thế Tôn.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như đất”,
Không giận sân người thảy sạch, nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như nước”,
Không giận sân người rửa nhớp nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như gió”
Tịnh nhơ, gió thổi chẳng nặng lòng.
Hạnh Ngài “tâm trú yên như lửa”,
Không giận sân người đốt uế nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú như giẻ rách”,
Không giận sân người lau sạch, nhơ.
Hạnh Ngài “tâm trú người hạ liệt”,
Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.
Hạnh Ngài, “bò đực bị cưa sừng”
Hiền lành, lắng dịu, chẳng hại ai.
Hạnh Ngài “xấu hổ thân hôi thối”,
Chán ngán thân, nên chẳng hơn thua.
Hạnh Ngài “khốn khổ, thân lủng lỗ”
Rỉ nước tanh hôi suốt cả ngày,
Buồn vui, được mất, chi thêm khổ
Ngã mạn, ta đây, thêm đắng cay.
Ôi! hạnh đức Ngài tuyệt diệu thay,
Mấy ai đức hạnh được như Ngài
Nay con đảnh lễ, xin quy ngưỡng,
Kính bậc hiền nhân, bậc Thánh tăng.
II. Trình pháp
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự là con rất xúc động, trong buổi tối hôm qua khi em bé đối trước mẹ nói lên những lời biết ơn đối với mẹ, sự chân thành của em bé đó làm cho con nhớ lại hình ảnh của mình. Tuổi thơ của con cũng như em bé đó, con đã từng đau khổ rất nhiều khi sống trong gia đình ba mẹ không hạnh phúc, cho nên hình ảnh của em bé khóc tức tưởi làm cho con nhớ lại hình ảnh của mình thuở nhỏ.
Thực sự là con không muốn nói lên điều này nhưng sự xúc động của em bé nói bằng cả tấm lòng mình trước mẹ làm cho con nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa, con không muốn nhắc lại những cái quá khứ đau buồn nữa, con muốn quên đi nhưng con không thể nào quên được. Con thành kính cảm ơn sư phụ đã tạo nhân duyên cho các bé được đối trước cha mẹ nói lên những lời biết ơn.
Sư Phụ: Sư cô đừng có quên, triển khai thiền quán, nếu được thì kể câu chuyện để cho mọi người được học về Khổ Thánh Trí, Khổ Thánh Đế để đừng quên. Dùng cái trí tuệ nhìn sâu vào sự đau khổ đó để cho nó thấm thía, phát sanh một cái sự nhàm chán giải thoát.
Sư cô Tuệ Quý: Con nhớ lại hình ảnh của ba con hay uống rượu về chửi mắng má con, con đã từng khóc rất nhiều. Nhiều khi con quỳ xuống lạy ba đừng có như vậy nữa, bạn bè con muốn đến nhà chơi mà con không muốn cho đến bởi con không muốn mọi người nhìn thấy gia đình của con như vậy. Lúc đó nhờ nhân duyên dì của con biết Phật pháp, lúc đó con đã học cấp ba rồi, do dì nhìn thấy cảnh con như vậy cho nên dì mới nói con đi về Sài Gòn ở với dì. Kể từ đó con không còn nhìn cái cảnh như vậy nữa mà lâu lâu khi con trở về nhà thì những hình ảnh đó vẫn còn. Có lẽ chính vì nhân duyên này làm cho con nhìn thấy khổ của cuộc đời này mà con đã đi xuất gia, khi con đi xuất gia lúc đó ba con cũng đã khóc rất nhiều, các anh chị ở nhà nói mỗi lần chị Năm đi là ba ở nhà khóc.
Khi con chưa biết Chánh Pháp là trong tâm con có một sự không hài lòng về ba, nhưng bây giờ con biết đó là cái nghiệp mà con phải sinh ra trong một gia đình như vậy, chính cái môi trường đó đã làm cho con đường xuất gia của con ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong khi tu tập trong vòng pháp Nikāya con được sư phụ nói về khổ thánh trí, con đã hiểu được cái khổ trên cuộc đời này có rất nhiều, mình là một trong những người phải chịu cái đau khổ đó, cũng nhờ cái sự đau khổ này mà khi đi vào pháp con cảm nhận rằng pháp trong con mỗi ngày một sáng tỏ hơn, lòng tin bất động đối với tam bảo trong con mỗi ngày một lớn.
Con thành kính cảm ơn trước sư phụ những cái buổi thiền quán biết ơn này đã giúp cho không chỉ con mà còn cho rất nhiều người nhìn lại tự thân mình, có một sự quyết tâm trên con đường tu tập Chánh Pháp, không còn gì để nghi ngờ nữa, chỉ có con đường thoát khỏi tái sanh thì vòng luân hồi sanh tử mới được chấm dứt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm nhận trong tu học của mình, các vị ở xa về tu học chia sẻ sự tu học của mình trong những ngày vừa qua, trong khoảng mười ngày vừa qua.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch Ni sư, quý thầy và sư cô cùng các bậc hiền trí. Con thưa sư phụ và quý đạo tràng, trong thời gian vừa qua thì con học được rất là nhiều kiến thức về lời dạy của Đức Phật qua các bài kinh Nikāya mà con được học và từ cách cư xử, ứng xử trong sinh hoạt, trong đạo tràng, con cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Trước đây con chưa từng ở chùa trong một thời gian dài bao giờ, đây là lần đầu tiên mà con được ở tu học trong mái chùa được gần hai tháng và con cũng đã học được rất là nhiều điều. Thực ra là con học được nhiều quá nên con cũng chưa biết là chia sẻ như thế nào.
Con cũng xin cảm ơn sư phụ và quý đạo tràng, đây là lần thứ hai con quay lại đã quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ con trong quá trình tu học. Tuy con biết là mọi người không có nói ra nhưng mà con cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho con và cũng biết là con lo lắng trong những ngày con tu học. Con cảm ơn
Sư Phụ: Mời sư cô Gia Tĩnh.
Sư cô Gia Tĩnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Từ ngày hôm qua đến giờ, cảm thọ của con rất là buồn khi con thấy hai mẹ con của cô Cà Mau làm cho con rất xót xa, con cũng nhớ mẹ của con lắm. Con thường gọi mẹ của con là Bồ-tát, mẹ của con dạy con là sống phải biết đủ, không có nên ham muốn nhiều, mẹ con giống như là một vị Bồ-tát dạy cho con rất là nhiều điều hay, lúc nào cũng nhắc nhở nên sống cho có nghĩa có tình, biết thương yêu mọi người. Khi mẹ con mất đi, mẹ con bị bệnh tim mất rất là bất ngờ và con thấy được sự vô thường đó, và vì để trả hiếu cho mẹ đã ăn uổng công sinh ra con, dưỡng dục con nên con đã xuất gia để trả hiếu cho mẹ con.
Trong những năm tháng con tu tập, khi con thối lùi, có những chướng duyên làm cho con nản lòng, con cứ lùi thì con nhớ đến mẹ của con và điều đó đã thúc đẩy con, làm cho con tinh tấn trở lại. Con luôn luôn tìm con đường làm sao để cho mình thoát khỏi tham, sân, si, con không có ngại gian nan, khổ cực, con biết được ở nơi đây có Chánh Pháp của Đức Phật nên từ xa con về, ở nơi đây con cũng học được rất là nhiều điều, nhất là tâm hiền. Khi con nghe tới bài pháp nói về đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, con rất thích bài pháp đó, nó nói lên tất cả mọi cái mà chúng ta cần phải có để bước lên trên con đường giải thoát. Tâm của chúng ta phải như là đất, phải như là nước và chúng ta luôn nghĩ đến cái thân này có nhiều cái bất tịnh lắm, nhiều điều làm cho chúng ta cần phải chán ngán, vì chán ngán đó mà chúng ta mới có thể rời bỏ cái thế giới này, cái ảo ảnh của thế giới này.
Con rất là cảm động khi sư phụ có tâm từ yêu thương tất cả chúng con, những người Phật tử, những em bé nhỏ, sư phụ luôn luôn để ý và lo lắng. Lúc đó làm cho con cũng có một sự liên tưởng đến những đứa cháu ở nhà, con cũng muốn được gặp mấy cháu để dạy cho các cháu những điều lành, biết sống nhẫn nhục. Lúc nãy tự nhiên con nhớ đến một đứa cháu của con, nếu như con có dịp trở về nhà con sẽ dạy bé là khi bạn đánh cảm thấy đau thì mình không có nên đánh bạn, vì mình thấy được cái đau đó mình đánh lại bạn thì bạn cũng đau như mình, con nói là khi con về nhà con sẽ dạy cháu con điều đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, một lần nữa con chân thành cảm ơn sư phụ đã cho con đến nơi này tu tập. Cảm ơn tất quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã thương yêu và ủng hộ con trong những ngày con ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Thanh An: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Ni cùng quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Thanh An, do nhân duyên con cũng gặp được thầy Pháp Nghĩa đã cho con quyển thực tập về ngũ uẩn và nhận diện ngũ uẩn. Sau khi từ thành phố trở về lại Đức Trọng thì con có xin phép sư phụ cho con được đi học, sư phụ con nói là bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi mà cô đi học chắc gì cô thâm nhập được, nhưng con vẫn cần cầu sư phụ con để cho con được học vào dòng pháp thiền Nikāya này.
Từ khi lên núi đến nay, con rất cảm ơn sư phụ, con rất cảm ơn chư Tăng Ni và quý sư cô cùng đại chúng nơi đây đã đón tiếp con với một niềm hân hoan, vui vẻ, lo lắng, chăm sóc cho con trong một tháng nay con tu học tại đây. Mỗi ngày con được lên thiền quán và con được đọc những bài kinh, đó là những bài kinh con chưa từng được đọc qua bằng chất giọng nhỏ nhẹ, hiền từ như một người mẹ sư phụ đã trùng tuyên lại những lời Đức Phật đã dạy. Con càng thấy mình vỡ òa và lúc nào cũng sống trong sự mới mẻ tinh nguyên, những vị gì con đang học con cũng xin nguyện xếp lại một bên, để cho tâm hồn con như một trang giấy trắng, để con tiếp nhận dòng pháp Nikāya một cách tận tường hơn.
Con biết ơn sư phụ rất nhiều, có những từ, những ngữ con chưa hiểu khi con đọc trong quyển kinh thiền Nikāya nhưng nhờ sự chỉ dạy, sự hướng dẫn, sự nói, sự giải thích, trình bày của sư phụ làm cho con thấm thêm, hiểu thêm. Trước nay con cũng từng có những cái bản ngã không được hiền thiện lắm, nhưng khi con vào trong đạo tràng tịnh tu của Nikāya này con thấy mọi người đi nhẹ, con cũng xin hứa với sư phụ là trong những thời gian con còn ở nơi đây, con sẽ cố gắng nghe pháp thật nhiều, học thật nhiều và luôn luôn quán chiếu trong từng giây, từng phút, trong từng công việc làm con cũng thực hiện nhìn lại ngũ uẩn của bản thân mình. Vào giờ đây con cũng không biết nói gì hơn, con xin dập đầu cảm ơn sư phụ và tất cả các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã giúp đỡ và sách tấn con mọi ngày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử Bích Trâm: Cho con xin phép được lại tri ân công đức của tam bảo, của sư phụ, và của quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư và toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư và toàn thể các bậc hiền trí. Con tên là Bích Trâm, hiện con đang được phục vụ làm trong ban văn hóa của chùa, cũng thấm thoát tu học được bốn tháng rồi, trong thâm tâm con thực sự rất biết ơn Đức Phật, biết ơn tam bảo đã đưa con đến chùa mình để được tu học, được gần gũi các bậc hiền trí và được tu học Chánh Pháp.
Ban đầu con làm việc ở thất khai sơn, sau khi đã cảm nhận thực sự rung động sâu sắc với những lời dạy của Đức Phật, với những pháp tu hành, với đạo tràng nên con quyết tâm vào Vân Thủy Đường tu học sâu hơn, được kề cận nương nhờ tha lực của đại chúng để làm tròn đầy hạnh nguyện và tiếp tục tu hành, Hôm qua con xin chia sẻ cảm nghĩ của mình, con thật sự rất xúc động khi được chứng kiến sự biết ơn của cha mẹ, của con cái đối với cha mẹ, cái đạo hiếu mà thầy đã dùng hết tâm huyết và tấm lòng từ của mình để tạo cơ hội thuận duyên cho đại chúng có thể được bày tỏ, được làm tỏ tường thêm, sâu sắc thêm đạo hiếu này. Con thực sự rất là nể phục, trong tuần lễ Vu Lan con được có cơ hội nghe kinh, nghe những quá trình mà Đức Phật đã khổ hạnh, đã cực khổ gian nan thì con càng thêm tin tưởng và tinh tấn hơn trên con đường tu học của mình.
Khi con đọc những câu chuyện của Đức Phật thì con cũng rất ấn tượng câu chuyện mà ngài đã gặp và quyết tâm, quyết định từ bỏ khổ hạnh đó chính là khi ngài gặp một người đánh đàn, người đánh đàn bảo ra nếu dây đàn căng quá thì sẽ đứt, chùng quá thì sẽ không tạo ra âm thanh. Khi dây đàn vừa phải thì âm thanh mới được phát lên và chính câu chuyện ấy Đức Phật mới từ bỏ khổ hạnh và tắm dưới dòng sông thì khi đó trung đạo được hình thành, các vị đã quan tâm. Con hiểu là mai này có thể vô thường đến, có thể sẽ không còn nhiều cơ hội thời gian quý báu để được học pháp, hoặc có thể còn nặng nợ gia đình nhưng mà con vẫn luôn biết nơi đây sẽ mở rộng hai tay để chào đón tất cả chúng sanh khổ sầu ngoài kia như một người mẹ yêu thương, săn sóc các con mình.
Một lần nữa con xin tri ân sư phụ, người thầy thật sự đã có thể thấu rõ hết những pháp của thế gian truyền đạt lại tất cả những sự yêu thương, những sự dịu dàng, lắng dịu, hiền từ mà chúng con hiện nay có thể có một nơi để được học pháp, để được cho mình cơ hội có thể thoát ly sanh tử, diệt tận vô minh và khát ái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Ứng xử bằng tâm hiền
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, như lúc đầu vào con có nói mình hướng dẫn cho các bé cũng như là tự thân mình, khi mình học vào Chánh Pháp rồi đó sẽ có nhiều cái rất là khác với cái thấy biết thông thường của thế gian. Hai người ở trong gia đình, hoặc là ở trong công ty, hay là ở trong đạo tràng dành phần đúng sai với nhau, hơn thua thì theo thông thường của thế gian là cái đúng hơn cái sai, đúng là tốt hơn, phải là cao hơn cái sai. Nhưng mà đối với người tu là không phải như vậy, giữa hai người mà mình hơn thua, cự cãi, gây gỗ, mình tranh giành phần đúng thì giả sử như mình có dành cho đúng rồi sau đó hai người còn sống hòa bình, an ổn, vui vẻ với nhau nữa không? Như vậy là mình đúng hay là sai? Nếu mình dành được phần đúng mà tình nghĩa, tình cảm, tình thân không còn nữa thì cái đúng đó có đúng không?
Giữa gia đình, nói các vị cư sĩ vợ chồng với nhau có một cái sự việc gì đó, hai người tự cãi để dành phần phải, nếu như mà mình dành được phần phải đi rồi hai người có vui vẻ nhìn mặt nhau nữa không? Có sống hòa bình? Có sống an ổn? Có sống hạnh phúc? Có sống ngọt ngào, êm ái nhào được không? Cái phải đó là phải hay là trái? Cái phải đó trở thành cái trái, chính vì vậy cho nên mình mới tu tập tâm hiền, chúng ta tu tập tâm hiền là vượt lên trên đúng sai, phải quấy, hơn thua, thắng bại. Tâm đó là cái tâm hạnh phúc, cái tâm không có giành hơn thua, đúng sai, phải quấy mới là cái tâm chiến thắng, cái tâm này là đúng, còn cái tâm giành hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi thì cho dù đúng cũng sai.
Cho nên ở đây con thấy rất nhiều vị có tâm hiền thiện lắm, rất là nhiều ở trong chúng mình. Khi mình có được cái tâm đó mình đi vào đạo dễ giống như mở cửa bước vào, cho nên không phải lúc nào dạy con cũng dạy nó giành phần phải, phần đúng, phần hơn, phần thắng mà phải dạy nó biết học sự chịu thua, cái này ngoài đời ít ai dạy lắm. Giữa hai anh em của con cứ giành chị là đúng em là sai mà không có bé nào mà chịu nhận nhường nhịn, mình chịu thua, mình chịu sai thì như vậy tình cảm của hai anh em n còn ngọt ngào nữa không? Như vậy đó là con thấy giống như con đúng nhưng mà là con là sai rồi, cho nên mình hướng dẫn cho các cháu biết học cách chịu thua, mà mình cũng vậy luôn chứ không phải chỉ có các cháu mới họ, mình cũng học luôn. Chuyện chiến thắng nhiều người dạy rồi, ngoài đời dạy rất nhiều, đi thi đấu này nọ kia là toàn là phải thắng, còn cái học chịu thua này thì mình biết tu mới hướng dẫn được con mình.
Bây giờ có những người thất bại là quyên sinh, tự vẫn, là tại vì họ không chịu học cách thất bại, họ muốn họ thành công mới được. Chính vì họ không học thất bại cho nên họ đi đến chỗ đại bại, hủy hoại sinh mạng cao quý, quý báu nhất ở trên đời. Như vậy mình cũng phải dạy cho con mình hay là dạy cho tự thân mình chấp nhận cái sự thất bại, đây là những cái hơi lạ, chấp nhận sự thất bại mà không phải để mình thất bại vì thất bại là mẹ của thành công. Tại vì có thành công rồi mình cũng phải là hướng dẫn cái tâm của mình hay là hướng dẫn cho các cháu phải tập nhận thất bại, khi sướng quen rồi thì cái khổ chịu không được cho nên các vị làm cha mẹ nên dẫn các cháu đi vào trong trại mồ côi, đây là sự giáo dục rất tuyệt vời, đưa các em đi vào chỗ không cha không mẹ để cho các bé nhìn thấy, nghe được, chứng kiến được, cảm xúc, cảm nhận được cái sự quý báu, cái hạnh phúc tuyệt vời khi mình có được cha và mẹ.
Cho nên các bậc làm cha mẹ phải để ý những cái này, hướng dẫn con mình vào trong những trại mồ côi để thấy được những đứa trẻ chỉ ao ước một lần kêu một tiếng "Mẹ ơi" mà vẫn không được. Chúng ta ngồi đây có ai mồ côi cha mẹ không? Mời giới tử chia sẻ người thật việc thật để chúng ta cảm nhận được, để các em bé cảm nhận được, đây là một bài học, một thông điệp.
Giới tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ đã tổ chức nhiều buổi thiền biết ơn cha mẹ, con xúc động lắm, chính điều này là một cái nền tảng đem lại đạo đức cho con người, sống phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Con được sinh ra từ tinh cha huyết mẹ, nhưng cuộc chiến tranh tàn khốc người cha đã hi sinh để lại những đứa con còn nhỏ dại và con cũng không biết mặt cha mình là ai. Mẹ con phải vất vả nuôi những đứa đâu khôn lớn nên người, sau nhiều năm vất vả mẹ con lâm trọng bệnh, dù đã được các bác sĩ tận tình giúp đỡ nhưng vô thường đã đến, mẹ con cũng trút hơi thở cuối cùng, ra đi về lòng đất lạnh, bỏ lại các con trên cuộc đời này bơ vơ không nơi nương tựa.
Khi con sai phạm, có lỗi lầm gì, con không còn được nghe những lời dạy của mẹ nữa, sau những tháng đau khổ tột cùng trong cuộc đời, con có những suy nghĩ, trong cuộc đời của con người chỉ để sống như vậy thôi sao, sinh ra rồi chết đi và nhân duyên lành con đã về đây lần đầu tiên gặp được thầy Pháp Nghĩa chia sẻ pháp. Từ đó, về đây con tu học qua những bài kinh trong kinh tạng Nikāya, con thấy thấm và thấu hiểu hơn sự khổ đau của kiếp làm người, sanh, già, bệnh, chết, chính vì nghĩ đến điều này con cũng không còn muốn hơn thua gì với ai nữa. Khi con được nghe sư phụ giảng về bài kinh ngày Xá-lợi-phất thì con chiêm nghiệm về đức hạnh của ngài, con an trú như hạnh của ngài. Con sẽ cố gắng theo gương hạnh của ngài để chấm dứt mọi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Tiếp theo chúng ta phải dẫn con trẻ của mình cho nó chứng kiến được những đứa trẻ lang thang bán vé số, những đứa trẻ ngủ ngoài dạ cầu, công viên, bên ven đường. Phải cho con trẻ mình chứng kiến những đứa trẻ trong những hoàn cảnh khó khăn, khổ sở, hay là những em bé ở vùng sâu vùng xa, dân tộc đồng bào. Mình đưa con mình đi phát quà, nếu mình có điều kiện thì mình phát nhiều, thậm chí chỉ cần một gói mì, một gói xôi, một hộp cơm, một ổ bánh mì để cho con mình tận tay tặng những em bé bán vé số, em bé ngủ với gầm cầu ven đường, những em bé trong những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ mặt mày lem luốc, sình bùn, quần áo tả tơi, dơ nhớp, không có dép mang, không có áo mặc, bệnh không có tiền mua thuốc. Đó là những bài học rất là sống động, rất là thật, không phải chỉ nói bằng lời, bằng lý thuyết nữa mà cho các con em cảm nhận thấy, nghe, cảm xúc, để con mình quý trọng đồng tiền, những cái vật chất do mồ hôi nước mắt của cha mẹ mà các con, các bé, các trẻ được thừa hưởng, để con mình biết tiết kiệm, để con mình sanh khởi thêm một cái lòng thương, một cái tình thương, để con mình biết trân trọng, quý trọng những cái nó đang có.
Có một hình ảnh rất là xúc động, gia đình ngồi trên chiếc xe rất là đắt tiền, bà mẹ đưa cái hộp bánh hàng hiệu rất là ngon, rất là mắc tiền, đứa bé không chịu ăn, bà mẹ năn nỉ thì nó quẹt tay trúng hộp bánh văng xuống đường, cạnh đó có ba đứa nhỏ đi lượm bọc, lượm phế liệu. Ba đứa nhỏ thấy hộp bánh thì vui mừng, lượm hộp bánh dính dơ ở dưới đường, người chị gái lớn phủi chỗ dơ chia cho hai đứa em, còn nó ăn chỗ bánh dính dơ. Nhưng mà cậu bé nhà giàu ngồi cho chiếc xe đắt tiền kia lúc đó cũng chạy chậm chỗ đèn xanh đèn đỏ cho nên nhìn thấy và hai hàng nước mắt của cậu bé nhà giàu này tuôn chảy xuống. Con xin lỗi mẹ, con không biết rằng tình thương của mẹ và con cũng không thể ngờ rằng những bạn trẻ bằng tuổi con ở trong những cái hoàn cảnh cùng khốn, nghèo hèn tột độ như vậy.
Một hình ảnh khác, có một bé nhỏ bị cha mẹ la rầy rồi giận mẹ bỏ đi, cứ đi lang thang vậy tới trưa đói bụng, khát nước, không có ai cho ăn uống hết, ráng chịu đựng cho tới chiều chạng vạng thì đi ngang chỗ ông già này bán hủ tiếu gõ. Cô bé thấy người ta ngồi ăn thì cậu bé này đứng nhìn nuốt nước bọt vì đói, ông già nhìn thấy tội nghiệp nên cho cậu bé tô hủ tiếu nóng hổi, ăn xong còn được ly trà đá. Ông già hỏi nhà ở đâu sao lại đi lang thang ở đây, cậu bé nói giận mẹ bỏ đi do bị mẹ la mắng, cậu bé cảm ơn ông già cho tô hủ tiếu và ly trà đá giải khát.
Lúc đó ông cụ nói với cậu bé ông chỉ mới cho con một tô hủ tiếu thôi mà con cám ơn ông nhiều như vậy. Con có biết mẹ con cho con cả cuộc đời, sao con lại giận mẹ vì những lời dạy bảo bằng tình thương, bằng cả hy sinh cuộc đời này, mẹ con mang nặng đẻ đau con, nuôi nấng dạy dỗ cho con học hành, đem hết cả tình thương cả trái tim cả cuộc đời cho con. Ông mới cho con có một tô hủ tiếu, một ly nước trà đá thì làm sao có thể so sánh được với công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ con. Nghe đến đó em bé này khóc tức tối, nhớ lại những gì mẹ đã thương yêu, đã lo lắng, đã chăm sóc, đã hi sinh, vừa khóc vừa kêu "ông ơi con hiểu rồi, con biết rồi con sai rồi, con thật là bất hiếu với mẹ". Ông hỏi cậu bé nhà ở đâu để dẫn cậu bé về, xa xa bà mẹ đứng tựa cửa chờ mong suốt cả ngày không ăn, không nghỉ ngơi vì không biết con đang ở đâu, khi thấy đứa con bà mẹ khóc òa lên chạy đến ôm con và con cũng ôm mẹ trong dòng nước mắt nghẹn ngào "con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm", "mẹ cũng xin lỗi con". Hai mẹ con ôm nhau khóc và ông bán hủ tiếu gõ này cũng trào dâng cảm xúc, xúc động.
Cho nên người làm con không hiểu hết tấm lòng của cha mẹ, không bao giờ hiểu hết, vì cái tôi của mình, vì cái ham muốn của mình, vì những cảm xúc nóng giận, vì sự không hiểu. Nhiều khi cha mẹ lo cho mình suốt cả cuộc đời, chỉ cần một vài lời nói, một cái hành động gì đó mà mình hờn trách, thậm chí là oán hận, như vậy thật là bất hiếu, thật là ngỗ nghịch. Mình quên cả cuộc đời cha mẹ đã cho mình hình hài, cho mình sự sống này, cho mình tất cả từ vật chất, tinh thần, cho đến cả trái tim, rất nhiều sự việc mới diễn ra gần đây, cha mẹ đã lấy tủy của mình để trị bệnh cho con, lấy nội tạng của mình để chữa trị cho con, bán nhà bán cửa để cứu con của mình, thậm chí là trong đống đổ nát trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi người ta đem lên bà mẹ chịu đống đổ nát đè lên người để ôm con nhỏ trong lòng, người mẹ đã chết, đứa con nhỏ còn dây rốn chưa đứt, đứa trẻ mới vừa được sinh ra.
IV. Biết ơn và hiếu thảo
Đức Thế Tôn nói trong gia đình nào mà con cái tôn trọng, cung kính, cung phụng, cúng dường, đảnh lễ cha mẹ thì hãy xem gia đình đó là gia đình của Phạm Thiên, là vua trời. Trong gia đình nào người con hiếu thảo, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ hãy xem gia đình đó là những cái tấm gương sáng, là đáng được tất cả gia đình khác lạy dưới chân, đáng được tất cả những gia đình khác đem đồ đến để biếu tặng. Cha mẹ là bậc đạo sư thời xưa, cha mẹ là phạm thiên, cha mẹ là ông trời, đó là những lời trong kinh tạng Nikāya mà Đức Phật dạy.
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Vì cái tâm vong ơn bội nghĩa, phản trắc, cái tâm của cái bản ngã, một cái tôi ngạo mạn này, chỉ còn một vài lời nói, một hai hành động nó có thể tạo thành phản nghịch, đại nghịch bất đạo, cái tâm đó đã đưa chúng sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy mà trên Cổng Trời con đã đề câu "nhớ ơn và biết ơn với những người có ơn của mình đó mới thật sự là một con người", những buổi thiền biết ơn này chính là thể hiện bài kinh Đất mà Đức Phật nói về bậc chân nhân, tức là một con người thật sự là người phải biết ơn và nhớ ơn đối những người có ơn của mình. Đa số cái tâm của chúng sanh là cái tâm phản trắc, phản phúc, phản bội, đa số cái tâm của ngũ uẩn này là cái tâm bất hiếu, bất kính, nhiều cái tâm bất nhân bất nghĩa. Chúng sanh phần lớn không có biết ơn và không có nhớ ơn, chính vì vậy mà Đức Phật liệt năm cái báu vật hiếm có hi hữu khó ở trên đời, thứ nhất là Đức Phật bậc A-la-hán xuất hiện ra đời, thứ hai là người giảng thuyết được Chánh Pháp của Đức Phật, thứ ba là người hiểu được Chánh Pháp của Đức Phật và thứ tư là người thực hành pháp, tùy pháp. Đây là những bậc hy hữu, hiếm có, khó gặp, là châu báu chí bảo ở thế gian, và bậc thứ năm Đức Phật nói là người biết ơn và nhớ ơn.
"Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời. Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.
Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời" (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, XIX. Phẩm Rừng, (V). Bà La Môn Pingiyani)
Ngày xưa đọc Nikāya con không hiểu hết cái ý tại sao mình cũng biết ơn, mình cũng là người nhớ ơn mà Tại sao Đức Phật lại liệt với người biết ơn nhớ ơn vô thế gian chí bảo, con thấy đa số người ta sống đều biết ơn nhớ ơn nhưng thật sự thành tựu được cái tâm biết ơn nhớ ơn viên mãn là bậc chân nhân, là bậc hiền thánh. Mình thấy vậy nhưng mà chỉ cần cha mẹ mình nói cái gì, làm một cái gì không vừa ý mình là lập tức mình khó chịu, bực bội, thậm chí mình nói những lời không nên nói cho nên Đức Phật liệt người biết ơn và nhớ ơn là bảo vật hiếm có hi hữu khó gặp thứ năm, thế gian chí bảo trong địa cầu này, đó là người biết ơn và người nhớ ơn. Ngài chưa có nói là đền ơn, cho nên con thấy những người vong ơn bội nghĩa là con rất là lo sợ, rất là thương, con biết rằng những người này thật là đau khổ cho họ, thật là bất hạnh cho họ, thật là tai họa lâu dài cho họ.
Con thấy những người biết ơn nhớ ơn là con không có cầm lòng được, con xúc động lắm. Con rất là tôn kính, quý trọng và muốn được quỳ lạy những người biết ơn, thầy dạy cho mình năm năm, mười năm, thậm chí là hai mươi năm nhưng chỉ cần cái gì không vừa lòng mình là mình quay lại sân hận, có thể quay lại nói xấu thầy của mình. Cho nên chúng ta tu trong dòng pháp này phải diệt tận cái tâm phản trắc, cái tâm đó là ác độc nhất, cái tâm vong ơn bội nghĩa là cái tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ cần nói một lời, làm gì chút không vừa ý theo cái bản ngã, theo cái ái của mình là mình quay trở lại sân hận, đi bêu xấu, mất hết đạo đức nhân nghĩa. Huynh đệ cũng vậy, ông bà, cô, anh chị em, lục thân quyến thuộc, bạn bè nhiều năm, những người ân nhân giúp đỡ mình nhiều nhưng mà lỡ có chuyện gì đó không vừa ý, không hài lòng của mình là có thể ân nhân trở thành kẻ thù của mình.
Trên thế gian này đầy rẫy vì sâu thẳm bên trong cái cảm giác phản trắc, phản phúc, vong ơn bội nghĩa, cho nên Đức Thế Tôn mới gọi có người biết ơn và nhớ ơn là thế gian chí bảo. Chúng ta tu cái tâm này cho đến chết, cho đến thành tựu thánh quả mới thôi, chúng ta đưa con mình đi vào những trại tâm thần để cho các cháu nhìn thấy được rằng sự tỉnh táo, sự minh mẫn, sự nhận thức được của mình là quý báu, để cho các cháu nhìn thấy được những người điên loạn, họ khù khờ, khờ dại, đưa đồ cho họ mà họ chửi mắng. Có những hình ảnh bà mẹ nuôi ba đứa con tâm thần, phải nhốt trong những cái phòng giống như những trại giam, bên có song cửa bằng sắt, mỗi ngày mẹ đưa cơm trộn với thuốc an thần, khi đưa cơm thì những đứa con này chửi nó mắng và có những người xích nằm một chỗ mười tám năm, có những người đưa quần áo mặc vô là họ xé ra hết. Cho nên đưa con mình cũng như chính mình cảm nhận sâu sắc rằng sự nhận thức thông minh, sáng suốt này rất là cao quý.
Vì nhiều đời mình có giữ giới, không say sưa nghiện ngập, không có sử dụng những chất kích thích, mình có tu tập trí tuệ cho nên mình mới có được đầu óc minh mẫn, sáng suốt, tinh anh và mình thấy những người kia, họ điên khùng, họ khù khờ, họ điên loạn, họ không nhận thức được để cho mình giáo dục các con mình nó quý trọng cái nhận thức này, cái rõ biết này. Một cái đầu óc minh mẫn này rất quý báu, có rất nhiều phương diện để giáo dục con mình cũng như mình giáo dục chính mình. Vài ngày nữa con sẽ xuống trại mù ở Bảo Lộc để giúp đỡ những người mù, mình đưa con mình vào chỗ những người mù, khi con đi giảng pháp ở những chùa nhỏ ở quê, có khoảng một trăm người mù được các mạnh thường quân một tháng đưa họ vào chùa tu một ngày, người này vịn vai người kia đi một đoạn vì không có thấy đường. Họ vào hát bài ca để cúng dường cho thầy, bài hát đó con không biết tên gì nhưng có nội dung là "con ước gì một lần con được đôi mắt sáng lên để con nhìn mẹ một lần, suốt cuộc đời này con chỉ ao ước một điều duy nhất, lớn nhất là một lần con được sáng mắt lên để nhìn thấy gương mặt của mẹ".
Con thật là xúc động và nhìn lại mình thật là xấu hổ, có khi mình nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó chịu. Tại sao những người mù chỉ mong một lần, một phút thôi nhìn được gương mặt của mẹ và không thể được, tại sao mình có đôi mắt lại nhìn mẹ mình, là người ân nhân vĩ đại nhất của mình, kỳ quan lớn nhất trong tất cả các kỳ quan trên thế gian này là trái tim của mẹ cho nên hãy cho con mình đi vào những trại mù để các con thấy được giá trị của đôi mắt này, sự quý trọng đôi mắt này. Thật tuyệt vời khi mình có được ánh sáng, có đôi mắt này mà biết bao nhiêu người không có được, hãy cho con mình nhìn thấy, hãy cho con mình chứng kiến và chính tự thân mình thấy. Có rất nhiều điều để học.
Chúng ta đã đi bao nhiêu chỗ rồi? Trại mồ côi, trại mù, những em bé nghèo khổ, lượm phế liệu, ve chai, lông vịt, bán vé số. Hãy cho con mình xem có những đứa trẻ mẹ nó là đi làm phế liệu sáng đêm, em bé này mới có ba-bốn tuổi thôi mà mẹ kêu nhà ở ngủ nhưng không, con phải đi với mẹ, những hình ảnh được đăng tải lên hết sức là xúc động, bé mới có mấy tuổi thôi mà hiếu thảo với mẹ như vậy, đi sáng đêm với mẹ lượm ve chai, lông vịt với phế liệu, những cái chai nước suối người ta uống người ta quăng, những cái lon bia người ta bỏ, mình tải những hình ảnh đó, những bài viết về cho con mình đọc, hay là mình đưa nó đến chỗ thực tế là rất hay và cũng chính cho mình học luôn.
Các bài học biết ơn này chúng ta học tới chết không có hết, không phải chỉ biết ơn cha mẹ mà phải tập biết ơn ông bà, cô bác, anh chị em, phải đặt mình vào những người đó bằng tất cả trái tim và tấm lòng mình sẽ hiểu được trọn vẹn. Chúng ta mở rộng sự biết ơn của mình ra nước, gió, không khí, mặt đất, bây giờ toàn cầu, gần nhất là Hà Nội, Sài Gòn chúng ta, nhất là Hà Nội đang cúp điện, thiếu điện rất nhiều, những gia đình phải đi vào trong trung tâm thương mại vì trong đó có máy điều hòa. Chừng nào có điện là ba mẹ điện rồi con mới về, các đập thủy điện lớn nhất của cả nước đang ở trong mức nước chết, chúng ta phải tập biết ơn dòng nước để không có xài phung phí, tập biết ơn cái cây. Khi con đi qua Nhật lúc đó chưa vào dòng pháp Nikāya, có một Phật tử làm bên du lịch về Cổng Trời họ khóc, họ mời con đi qua thăm các tổ đình lớn nhất, những ngôi chùa cổ xưa nhất ở Nhật Bản. Con tới chỗ ngôi chùa đó có những cái cây là các vị tổ sư trồng bảy trăm năm, một ngàn năm, con đi đến ôm cái cây bằng cả trái tim, cả tấm lòng, ôm cây nhớ người, các bậc tổ sư cao đức ngày xưa, chẳng những truyền bá thánh pháp còn đem lại một cái không khí trong lành cho người sau, ngàn năm sau còn lợi ích và con đã quỳ xuống lạy cái cây đó.
Ở đây con thường nhắc nhở tất cả các thầy, các chú, các cô, chỉ có trồng thêm cây, đừng bao giờ chặt cây, trừ khi nào không thể không chặt trong chỗ làm nhà cho mọi người ở tu. Mình không biết ơn, đi tới đâu là mình chặt tới đó, cuối cùng bây giờ là lũ lụt, biến đổi khí hậu, đất núi đồi sụp, sạt lở chết hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người. Tất cả là vì cái tâm vô ơn của mình, đi tới đâu là phá tới đó, đi tới đâu là diệt tận tới đó, đi tới đâu là hủy diệt tới đó, đốt rừng, đốt cây, chặt cây. Mình không biết ơn cha trời mẹ đất, thành ra cái tâm biết ơn này mình tu cho tới chết, đây là một đề mục thiền quán rộng lớn và vĩ đại.
Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!
(Ca dao)
Mình phải dẫn con mình về quê trong những mùa cày ruộng, cấy lúa, gặt lúa, cho con mình nhìn thấy nỗi khổ của người nông dân và chính mình nhìn thấy để không phung phí thực phẩm. Từng cái, từng cái nhỏ nhiệm như vậy, mình trân quý tất cả những gì mình đang có, con để cái ghế tre đó con không dám để mạnh vì con biết rằng cây tre này phải trồng mấy năm trời, nó phải hi sinh, nó bị đốn chặt, mất cái sự sống của nó, đúng ra nó còn ở dưới đất, nó còn sống, nó bị chặt xuống, phải được ngâm, được xử lý và được những tay khéo của người thợ làm thành cái ghế. Không phải cây nào cũng được chọn, có khi bị dạt, bị quăng đi và khi họ làm ra thành phẩm mà đem vác lên tới trên này thì con kéo cái ghế không dám kéo mạnh. Cảm ơn những cây tre này làm nên cái ghế này cho quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí ngồi, được học thánh pháp cao thượng.
Con không dám đi mạnh, cảm ơn mặt đất này nâng đỡ mình, mỗi bước chân của mình, sự tiếp xúc của bước chân, của làn da ở phía dưới bàn chân mình chạm vào mặt đất này là chạm tới sự biết ơn. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm là tâm biết ơn rộng lớn này, ngọt ngào, tuyệt diệu, tuyệt vời khi mình sống trong một thế giới biết ơn ngập tràn, tràn đầy, nhìn đâu ai cũng là ân nhân mìn. Mình có sự ân nhân mình không? Mình nhìn ba mẹ mình là đại ân nhân thì mình có dám cự cãi không? Nhìn chồng con của mình là ân nhân thì mình có khinh khi không? Mình nhìn tất cả cây cỏ, mọi thứ xung quanh mình, mình sống trong thế giới biết ơn, mình cầm lò trầm này bằng sự biết ơn là mình cầm nó nhẹ mà rất là đẹp.
Mình thương mình nâng niu cái lò trầm này, còn cái người ẩu tả trong cái lúc sân si hay trong phóng vật làm rớt thì cái này bể nát, nó chết yểu cái tuổi trời của nó cho nên mình hãy tập tất cả mọi thứ khi mình tiếp xúc, tất cả đều là ân nhân. Cái cây tùng này, cái cành trúc này mình có mang ơn không? Cây cỏ, đất nước, hoa lá mình còn biết ơn huống chi là con người, huống chi là cha mẹ, ông bà, thầy tổ thì cái tâm biết ơn của mình đại viên mãn, ngọt ngào lắm, dễ chịu lắm dạt dào lắm.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.