Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Nhổ Mũi Tên Độc 2 & Trình pháp

2026-03-03 00:53:06
Nikāya Thiền Quán

Nhổ Mũi Tên Độc 2 & Trình Pháp

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhổ mũi tên độc PAGEREF _Toc191219787 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc191219788 \h 10

Sư thầy 1 PAGEREF _Toc191219789 \h 10

Sư cô 1 PAGEREF _Toc191219790 \h 12

Phật tử PAGEREF _Toc191219791 \h 14

Phật tử 2 PAGEREF _Toc191219792 \h 16

III. Lời kết PAGEREF _Toc191219793 \h 17

Thầy Thiện Huệ: Đệ tử chúng con xây dựng thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hành là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

I. Nhổ mũi tên độc

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, trong kinh tạng Nikāya Đức Thế Tôn có kể câu chuyện ví dụ, người này bị bắn trúng một mũi tên độc, khi có thầy thuốc đến nhổ mũi tên độc cho người này thì người này bảo khoan, hỏi cái này ai bắn, người đó tên gì, nam hay nữ, gia đình ra sao, làm nghề gì, tại sao bắn tôi. Nếu người này chỉ lo tìm hiểu những vấn đề đó thì chất độc phát tán, người này sẽ chết trước khi được nhổ mũi tên ra.

"Ví như, này Sunakkhatta, một người bị mũi tên bắn, tên ấy có tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu, bà con huyết thống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vị y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với con dao; sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc, còn để lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc nào còn lại, y sĩ nói như sau: 'Này Hiền giả, mũi tên của Bạn đã được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đồ ăn thích hợp, và hãy gìn giữ, nếu ăn đồ ăn không thích hợp, vết thương của Bạn sẽ làm mủ lại, và thường thường phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô trên miệng vết thương và hãy cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng; hãy cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng, nếu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, thời vết thương sẽ được lành'.

Người ấy suy nghĩ như sau: 'Mũi tên đã được rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và ta đã thoát khỏi nguy hiểm'. Và người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa vết thương, thường thường không xức thuốc miệng vết thương. Vì người ấy thường thường không rửa vết thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gió và nắng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương; và vì người ấy không chăm sóc vết thương nên vết thương không được lành. Vì người ấy làm chính những việc không thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn dư tàn, do cả hai điều ấy nên miệng vết thương có thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết" (Trung Bộ Kinh, 105. Kinh Thiện tinh)

Con thất rất là thương cho các vị từ xuất gia đến cư sĩ, biết bao nhiêu là phước đức, biết bao nhiêu là nhân duyên thù thắng từ vô lượng kiếp mới được gặp thánh pháp này. Nếu chúng ta không có khéo sẽ giống như người bị trúng mũi tên độc đó, chuyện quan trọng là nhổ mũi tên độc ra, dùng thuốc giải độc nặn độc ra, nặn máu ra, lấy chất độc ra, đừng cho chất độc ngấm vào trong tâm can mình, nếu để lâu sẽ không còn kịp nữa, sẽ đi đến chỗ mất mạng. Có một số vị tu rất tinh cần, tinh tấn, nhập thất, hiền thiện, chân thành nhưng điều quan trọng ở đây là phải thấy được tầm quan trọng của sự rút mũi tên ra, nặn máu ra, lấy chất độc ra, cái đó là quan trọng bậc nhất, cũng không quan trọng hình thức người giúp mình nhổ mũi tên, người đó là nam nữ, già trẻ, mập ốm, cao thấp, đẹp xấu không quan trọng, người đó là địa vị gì trong xã hội cũng chẳng có quan trọng.

Quan trọng nhất là người đó giúp cho mình rút được mũi tên ra, lấy được chất độc ra, thành ra nếu không khéo sẽ rất uổng, mình gặp được bác sĩ giỏi, lương y hay, thần y, bậc đạo sư, thuốc tiên, đạo lộ mà tôn giả đã âm thầm khám phá. Mình có thầy hay, thầy giỏi, thuốc hay, vi diệu như vậy mà mình mãi lo những chuyện không có quan trọng thì mình cũng sẽ chết, thầy hay, thuốc giỏi cũng không cứu được mình vì mình không biết cái nào là cái cấp thiết, khẩn cấp, cấp cứu. Mình còn muốn đi tìm học cái này học cái kia nữa, có những cái vị ra thất tu rất là tinh tấn, bây giờ cũng muốn đi học cái này cái kia nữa, trong khi đạo lộ mình đã thấy rõ rồi, mắt mình đã sáng tỏ rồi, công việc của mình là nhổ mũi tên đó ra, nặn chất độc đó ra thì nó sẽ lành, bước đi một cách đều đặn, mạnh mẽ thì nó sẽ đến, lau hốt, quét chùi, tẩy rửa thì nó sẽ sạch.

Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy một đạo lộ nó minh minh, bạch bạch, tỏ tỏ, tường tường, nó trong trong, sáng sáng như chúng ta đang được học với tôn giả như vậy. Vậy mà niềm tin chúng ta lại không đủ thì thật là tội nghiệp thay cho chúng ta, thật là vô minh thay, thật là ngu muội thay, thật là bỏ mất cơ hội vô lượng, vô số, vô biên, vô tỷ kiếp trong vòng luân hồi sanh tử vừa qua. Đầy rẫy trong Nikāya là những đề tài thiền quán thâm sâu, nếu chúng ta biết khéo léo ứng dụng thì mình sẽ thể nhập vào pháp một cách nhanh chóng, mau lẹ, tức thời. Phải thường nhắc nhở mình rằng "ngươi đang bị trúng độc, chính ngươi đang bị trúng độc và chất độc đang phát tác trong tâm can của ngươi. Ngươi không có thời gian để nghe người này nói nghe người nọ nói, để muốn đi chỗ này đi chỗ kia nữa, trước khi ngươi nghe chuyện này chuyện kia ngươi sẽ chết, chất độc sẽ phát tác ra rồi người sẽ chết trước khi ngươi đi chỗ này chỗ kia và người sẽ chết ở trên đường người đang đi. Ngươi không có thời gian nữa đâu".

Con thưa thật tất cả chư hiền trí là con thấy cũng không có thời gian, tất cả những con người, tất cả những câu chuyện, tất cả những cái gì tiếp xúc, con toàn thấy là khổ là trùm kín cả bầu trời không có một chỗ hở. Bây giờ chỉ có một việc cấp bách, khẩn cấp, cấp cứu, gấp rút mau lẹ là làm thế nào để mình thật sự đi ra khỏi cái khổ đó và những nguyên nhân của khổ đó, hoàn toàn không có chút thời gian nào khác nữa, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa, tất cả mọi thứ trên đời này đều là vô nghĩa. Khi mũi tên độc ngấm vào tim và chất độc đang phát tác thì mạng mình sắp sửa chấm dứt và kết thúc thì tất cả mọi thứ trên đời này đều là vô nghĩa. Đối với một người bị ghim mũi tên trúng vào tim, bị độc phát tác như vậy thì cái gì là ngon? Nhà nào là đẹp? Người nào là người thương yêu nhất? Sự khẩn cấp, cấp bách, cấp cứu là rút mũi tên độc, là lấy máu ra, nặn chất độc, giải chất độc, ngoài ra không có một cái gì khác quan trọng trên cuộc đời này trong giây phút đó.

Nếu mình chưa thấy được như vậy thì sự tu hành của mình còn nhởn nhơ, còn qua loa lắm, còn ở ngoài cửa chùa, mình chưa thấy được sự nguy hiểm, tác hại của những chất kịch độc đang ngấm vào tim này, mình không thấy, mình không biết, mình không hiểu tức là sống trong một cái tâm hôn mê và người này đã chìm vào trong hôn mê khi chất độc ngấm vào, người này đã đi sâu vào trong hôm mê. Người này chỉ còn thoi thóp để chờ những giây phút, những hơi thở tàn để kết thúc sinh mạng dù cho xác thân người đó đang đi đứng, nói cười, hành động, nhưng mà người đó là một cái thây chết, không còn khả năng cứu chữa. Chỉ có người nào còn có nhận thức tức là còn có được một sự cảm thọ với pháp này, cảm nhận được rằng mình đang bị trúng tên độc và cái chất độc cực độc, kịch độc, nó đang phát tác, nó đang đi vào trong tâm can, ngũ tạng của mình, người này lo lắng, sợ hãi, người này bất an, người này tìm đủ tất cả mọi cách, tìm thầy, tìm thuốc, tìm tất cả mọi cách phương pháp nhổ ra, nặn ra, lấy ra những chất độc, người này không thấy còn bất cứ một việc gì quan trọng hơn nữa ngoài việc này. Ở trong đầu của người này, ở trong tâm của người này, ở trên cuộc đời này không còn có một việc nào quan trọng hơn việc nhổ mũi tên độc này ra, lấy cái máu này ra, nặn cái máu này ra, nặn cái độc này ra. Ngoài ra trong con mắt người này, trong cái đầu người này, trong cái nhìn của người này, trong cả cái thân tâm không còn thấy có bất cứ một việc thứ hai nào quan trọng hơn nữa, không còn có bất cứ một việc thứ hai nào có ý nghĩa hơn việc này nữa, không còn bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này làm cho người này phải quan tâm.

Đó là đề tài thiền quán, bất cứ cái gì xảy ra người này cũng thấy không có cái gì, chẳng có một cái gì, người này chẳng còn để tâm nữa, người này chỉ để tâm tới sự nhổ mũi tên độc, lấy chất độc này ra. Một người chân chánh thật sự, thương mình thật sự, biết mình đang gặp tai họa, thật sự biết mình đang nguy cấp, nguy nan, nguy hiểm, thật sự là một con người tỉnh táo, còn nhận thức, còn cảm xúc thì đương nhiên phải như vậy. Ngoài ra một người bị trúng tên đó mà còn thích, kiếm món gì nấu ăn cho ngon, cho tôi đi chơi chỗ này chỗ kia, cho tôi được gặp, được tìm coi kẻ nào mà bắn tôi như vậy, nó ở đâu, nhà nó ở đâu, nó tên gì, mập ốm, cao thấp, đen trắng, làm nghề gì, giàu nghèo, người này là người ngu, người mù, người này sẽ chết tức tưởi và hối hận, sẽ chết trong sự đau đớn vì chất độc phát tác ngấm vào lục phủ, tứ chi, ngũ tạng của người này trước khi người này đi tìm những thứ đó.

Phải làm thế nào tác ý suốt trong đầu của mình, mình nhìn lên cái bầu trời này là mình thấy không có một cái gì khác ngoài đại khổ uẩn. Tất cả mọi cái mình nghe không có đáng nghe, tất cả mọi cái mình dành chẳng có cái gì đáng nhìn hết, tất cả mọi cái mình cảm xúc, nhận thức, chẳng có một cái gì có ý nghĩa giá trị, chỉ có một việc duy nhất là làm sao mình chạy ra, mình thoát ra khỏi một căn nhà đang bốc hỏa, còn ngoài tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. Khi mình thấy rằng nguyên một cái căn nhà mình đang ở là hỏa hoạn, là cháy hừng hực thì chỉ có một việc chạy đi ra khỏi đó thì đó mới là việc quan trọng cấp thiết nhất trên đời này. Vậy mà mình thật là đáng thương, vẫn ăn chơi vui vẻ, không thấy được nhà đang cháy, không cảm giác được nó đang nóng, không nhận thức được lửa sắp sửa lan tới mình rồi, trên này sẽ đổ xuống, bên phải, bên trái lửa sẽ làn vào, ập vào, ùa vào, cứ nằm đó ngủ trong một căn nhà rực lửa.

Thật là đáng thương cho chúng ta!

Thật là tội nghiệp cho chúng ta!

Thật là đau xót cho chúng ta, cho cái tâm mê này, cái tâm mù này, cái tâm ngu này, cái tâm dạy khờ trẻ con này, cứ lo hơn thua, tham lam, sân hận, si mê, tật đố, ta tôi, bản ngã, giành giật, gom góp, tích lũy, chất chứa rồi đau khổ, tan nát, tan vỡ. Chúng ta không biết rằng tất cả những thứ này, tích lũy, chất chứa, gom góp, giành giật, tạo nghiệp này, lừa gạt người ta này, dối trá này, tất cả chỉ trong tích tắc thôi là bị cháy sạch hết, sẽ bị đốt cháy, thiêu cháy và cháy rụi hết tất cả. Tất cả đều bị sụp đổ hết, tất cả rồi sẽ đổ nát, sẽ bể vụn hết, sẽ trở thành những đống tro tàn, tất cả đều là vô nghĩa, vô giá trị, vô tích sự, chỉ có một công việc tối thượng và duy nhất trên cuộc đời này tức là chạy ra khỏi căn nhà rực lửa. Đó là đề mục thiền quán thứ hai.

Thật là đau khổ cho chúng ta!

Thật là đáng thương cho chúng ta!

Thật là tội nghiệp cho chúng ta!

Thật là xót xa cho chúng ta khi mình không nhận thức được căn nhà đang cháy và ngọn lửa đã bốc cao, đã bao quanh rồi, đã cháy cao rồi, bao bọc lấy mình là những ngọn lửa của vô thường, của sân hận, của dục vọng, của bất an, của lo lắng, của tai họa, của khổ sầu. Nó đã bao vây mình rồi, nó đã cháy sém lên đầu của mình rồi vậy mà mình vẫn còn mù lòa, vô cảm, không nhận thức được. Da này không còn cảm xúc được nữa hay sao? Đầu này không còn cảm nhận được nữa hay sao? Đó là vô minh, một cái tâm chai sạn, chai lì, mù lòa, không cảm nhận được những sự thật khổ đau, bất an, vô thường, tai họa, khốn nạn, ách nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, nguy nan của thân tâm và thế giới hoàn cảnh này. Đó là cái tâm mù lòa, đó là một cái tâm tật nguyền, đó là một cái tâm ngu si, vô minh, hôn ám, cho nên mỗi ngày chúng ta phải tác ý thật là nhiều, đánh vào cái đầu này, vỗ vào lồng ngực, tự ký vô cái đầu của mình "Ngươi có tỉnh hay là không?".

"Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?"

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Gặp một chuyện gì chút xíu là quên hết, mê hết, là lăng xăng hết, là điên đảo theo chuyện đó. Gặp cảnh gì một chút là bị lôi cuốn, bị thổi bay hết, giống như những cái bông gòn ở ngã tư, ngã bảy bị gió bão thôi bay tứ tung hết. Thế Tôn dạy mình phải làm một cái tâm như cột trụ đá chôn sâu, đối với thánh pháp, đối với trí tuệ, đối với sự nhận thức về khổ phải có chân đứng, phải chôn sâu, phải vững trú. Tất cả chúng ta ngồi đây rồi sẽ bị chết, kết thúc trong sự chết và không có ai vượt qua khỏi cái chết.

Trước khi con về rừng tỉnh tu, con có đi vào bệnh viện thăm một người tám mươi mấy tuổi, tay bị đau mà thích lái xe Honda. Vợ, con, cháu thường ngăn cản nhưng mà cái gì đến rồi nó cũng đến, cụ ông lái xe Honda thì có một cậu thanh niên tông trúng nên ngã xuống, lúc đó có chiếc xe tải đang chạy tới cán vỡ một phần hộp sọ. Tất cả con cháu đau khổ, lo âu, những người con từ bên Úc phải lập tức bay về, lúc con vào là ông cụ không có nhận thức được bao nhiêu hết, ông cụ nói lộn xộn và mắt nhìn không có điểm trọng tâm. Khi con vào thì con đặt tay lên trán và trải tâm từ cho ông thì ông mỉm cười, mấy hôm trước chư Tăng Ni chúng ta đang cầu nguyện cho ông, những người con lo lắng, bất an, sợ hãi, khổ sầu, mất ngủ, chia nhau trực sáng đêm trong bệnh viện.

Khi đi vào đó con không thấy người ta bệnh mà con thấy hình bóng nằm đó là con sẽ bị tai nạn giao thông, họ sẽ làm thêm giường bệnh. Mới hôm qua một chiếc xe Thành Bưởi chạy đường bên đây nhưng mà lại vượt qua đường bên kia, tông vô trúng hai anh em ruột còn rất nhỏ chết ngay tại chỗ, con không nhìn thấy có hai anh em nào khác mà con thấy đó chính là con. Con nói với tâm mình "mày sẽ chết bất đắc kỳ tử, mày sẽ chết trong sự đột ngột, bất ngờ, bất trắc, mày sẽ chết trong sự bất thình lình. Đầu óc mày văng ra, gan ruột mày văng tứ phía, mày sẽ trở thành một đống bầy nhầy, không ai nhận ra được mày là ai hết. Nếu không có một cái tờ giấy với những con số và tấm hình thì không ai biết ngươi là ai cả trong cuộc đời này. Nếu giờ này ngươi không thể nhập vào thánh trí tuệ này thì ngươi sẽ chết bờ chết bụi, chết tức chết tưởi, chết nhục chết nhã, chết oan chết ức, chết bất thình lình, chết hoạnh tử và vô lượng, vô biên kiếp sanh tử tiếp tục. Vô biên kiếp sanh tử vừa qua ngươi cũng chết trong những cái xác bò, xác heo, xác gà, xác vịt, xác chó, xác giòi. Bây giờ ngươi sẽ tiếp tục chết nếu ngươi không Nhập Lưu, nếu không thể nhập thánh trí tuệ này thì người tiếp tục chết dài dài trong những cái thân ma, thân quỷ, thân cô hồn, súc sanh, chết trong những thân đui điếc, câm ngọng, què quặc, dị dạng, dị tật, dị hình này. Ngươi muốn chết nữa hay sao? Ngươi muốn tiếp tục chui vào những tấm thân hôi dơ, bẩn thỉu, bất an, tai họa và đầy khổ đau này hay sao?".

Cái tâm này cần phải được dạy như vậy, nhắc như vậy, huấn luyện, giáo dục như vậy thường xuyên và liên tục, không phải mỗi ngày mà là mỗi giờ thì nó mới nhả ra từ từ, nó mới mở được con mắt mù của nó, đui của nó, nó mới mở ra được, nó mới nhổ ra được mũi tên tẩm những chất kịch độc, cực độc. Phải nhắc như vậy, phải giáo huấn như vậy, giáo dục như vậy, huấn luyện như vậy, giáo dưỡng nó như vậy, tát vào mặt, đập vô đầu nó thường xuyên như vậy thì cái tâm này dần dần sẽ tỉnh ra, sẽ sáng ra, sẽ có một cái nhìn thâm sâu vào tất cả sự vật, hiện tượng trên thế gian này, nhìn vào đâu là chỗ đó nó hoại diệt hết, đổ nát hết, nhìn tới đâu là tất cả các pháp này hiện ra cái sanh diệt tướng của nó, nó hiện ra sự nguy hiểm, tai họa, bất an, tan nát, tiêu vong, tàn tạ của nó thì cái tâm này lần lần mới hướng đến sự viễn ly, nhập vào viễn ly, hướng đến sự từ bỏ, nhập vào sự từ bỏ, hướng đến ly tham, thể nhập vào sự ly tham, chứng nhập vào thánh trí tuệ ly tham, hướng đến sự đoạn diệt, thể nhập vào sự đoạn diệt, chứng nhập cảnh giới đoạn diệt, nghiêng về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, nhập vào Niết-bàn, chứng ngộ, chứng đắc, chứng đạt Niết-bàn bất tử.

Đừng có để cho cái tâm này nhởn nhơ, đừng để cho cái tâm này lang thang, đừng để cho cái tâm này buông thả, buông lung, buông trôi rồi mình sẽ đau khổ, mình sẽ hối hận. Trước khi chết, lúc mình gặp tai nạn, hoạn nạn mình sẽ đau khổ, những dòng nước mắt tận cùng thương đau sẽ tuôn chảy xuống và sẽ hối hận vì mình đã không dốc hết tận lực để hành pháp, đến lúc đó mình sẽ hối hận, hối tiếc, ân hận, mình sẽ oán hận chính mình vì mình không nhiệt tình, trong những lúc bình thường còn khỏe khoắn mình không dốc hết lòng, tận lực để sống trong pháp, để hành pháp, để chứng đắc pháp. Hãy mạnh mẽ lên, hãy quyết chí nhất hướng, không có con đường nào khác nữa, đây là độc đạo, bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Chúng ta nhìn ra được ngũ uẩn tức là chánh kiến, thấy được những dục ái, tham, sân, si, lậu hoặc là chánh kiến, chúng ta như lý tác Ý thường xuyên và liên tục, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ cái tâm của mình cho nó rời khỏi những cái dục, những cái sân, những cái si, những cái bản ngã, những cái vô minh, những cái tâm ác hại, đó là chánh tư duy.

Chúng ta nói những lời chân thật, hiền hòa, dễ nghe, chia sẻ những lời pháp đó là chánh ngữ. Chúng ta có những hành động trong cái oai nghi, tế hạnh, chánh niệm, niệm oai nghi, niệm hành động, tỉnh giác chánh niệm trong cách hành xử, ứng xử của mình, đó là chánh nghiệp trong thân, miệng, ý. Chúng ta nuôi sống mình một cái đời sống thích đáng, phù hợp, chân chánh của một người tu, đó là chánh mạng. Chúng ta nỗ lực, tinh cần, tinh tấn nhổ cái mũi tên kịch độc, chạy ra khỏi căn nhà rực lửa đó, tận lực của mình lau chùi, quét dọn, tẩy sạch, đó là chánh tinh tấn. Chúng ta luôn luôn quán niệm, quán sát, quán tưởng, thiền quán, quán chiếu, quán sâu vào, nhớ thân, thọ, tâm, pháp, nhớ chỉ có một việc là chạy ra khỏi căn nhà lửa thôi, chúng ta dốc sức chạy, nỗ lực chạy, không phải chỉ là nghĩ trong đầu thôi mà cái thân phải hành động, đó là chánh niệm, chánh tinh tấn đó, chánh nghiệp đó.

Chúng ta hân hoan, hạnh phúc, sung sướng, vui vẻ vì mình đang chạy ra, đang thoát ra, đang vượt ra. Chúng ta sống với một cái tâm sơ thiền, ly dục, ly ác bất thiện pháp trong cái tâm hỷ lạc, trong cái tâm hạnh phúc, trong một cái tâm hân hoan vì mình đang làm một cái việc hết sức ý nghĩa, giá trị, lợi ích, thiết thực, khẩn cấp, cấp bách, cấp cứu, mình chạy trong cái nguy hiểm vậy mà mình vui vì mình đang từng bước, từng bước ra khỏi căn nhà rực lửa. Chạy tuy là mệt, tuy là nhọc nhưng mình mỉm cười trên đôi môi, đó là chánh định ban đầu của sơ thiền, hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy chúng ta đang đi trên con đường bát chánh, con đường tám đúng, con đường thần diệu, tối thượng mà tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua, nay Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni của chúng ta cũng đi con đường đấy và tất cả chúng ta cũng nối bước, nối gót, nối tiếp đi trên con đường ấy.

Thầy Thiện Huệ:

Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và hạnh phúc cho muôn loài.

Mô Phật, con kính cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong khi nghe thiền quán. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Trình pháp

Sư thầy 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con cung kính trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên sáng nay chúng con được nghe sư phụ thuyết giảng bài pháp với chủ đề nhổ mũi tên độc, cảm thọ của con thật là đau xót, xót xa cho chính mình, một người khi bị mũi tên cực độc bắn trúng vào cơ thể thì việc đầu tiên họ nghĩ đến là nhổ mũi tên độc ra một cách nhanh nhất, tìm mọi phương pháp để giữ lấy mạng sống. Một người đang ở trong một ngôi nhà bị cháy rực lửa thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là làm thế nào để bảo quản, để giữ lại những tài sản trong nhà hay là phải tìm cách thoát ra nhanh nhất để giữ lấy mạng sống. Một người tu như con thì điều cần thiết cấp bách là nhổ mũi tên độc với danh nghĩa là khổ, mũi tên khổ ra khỏi tâm mình một cách nhanh nhất.

Con nhớ đến hình ảnh con chó trong một bài giảng của sư phụ, con chó đang ở giữa một dòng nước xoáy, nó nhìn bờ bên này rồi lại nhìn bờ bên kia, nó phân vân lưỡng lự, nó không biết là sẽ bơi về bờ nào và cuối cùng nó bị chết chìm giữa dòng nước suối. Con nhớ lại hình ảnh từ bên rừng thiền về lại Linh Quy trên chuyến xe con vẫn thường đi, thường thì mỗi người sẽ có một ghế nhưng hôm con về thì không phải thế, cái xe thì nhỏ nhưng tài xế thì tìm đủ mọi cách để nhét vào số lượng người nhiều nhất. Trong tâm con lúc đó khởi lên cảm thọ khó chịu, con định nói điều gì đó nhưng sau đó con nghe bác tài xế nhiều người nếu mà người ta muốn về thì kể cả đứng người ta cũng muốn về, không cần phải ngồi, con thấy bác tài xế nói rất hợp lý.

Thực ra đứng hay ngồi, hay chỗ rộng rãi, hay chiếc xe lớn, chiếc xe sang trọng thì chung quy cho cùng nó cũng chỉ là phương tiện, lúc đó con tác ý thì ra mình đi xe có phải là mình chọn cái chỗ sang trọng, hay là cái chỗ thoải mái, hay là mình chỉ muốn về Linh Quy để tu tập. Sau khi tác ý thì cảm thọ khó chịu không còn nữa bởi vì con biết nhiều thứ đôi khi chỉ là phương tiện, nếu mình không nhận rõ nữa trạch pháp đó là phương tiện hay là cái cốt lõi thì mình sẽ rất dễ là bị nhầm lẫn. Con nghĩ người tu như con cũng vậy, trên đường tu có được những cái phương tiện thì mình nắm lấy, mình tận dụng cái cơ hội đó để mình đi, mình tới, không có chấp thủ đó là phương tiện gì tại vì xét cho cùng chúng con không có quá nhiều thời gian, nếu cứ phân vân, lưỡng lự thì cũng giống như con chó kia sẽ bị chết chìm trong dòng nước xoáy.

Con lại nhớ lại lời sư phụ chỉ dạy, nếu một người đã thấy đường thì mình có đi tìm đường khác không, mình đã biết là đường đó là đường đúng thì mình còn đi tìm một đường nào nữa không. Chỉ khi mình không thấy đường, mình không chắc chắn, không có rõ ràng biết rõ đó là con đường độc nhất để đi đến tận cùng thì mình mới đi tìm những con đường khác. Cái thứ hai mà con thấy nhiều là khi cái tâm con mách bảo cái đó là pháp cao thượng, cái đó là điều tuyệt diệu hơn những cái mà mình đang có, nhưng sau khi quán chiếu, soi xét thì con thấy mình đang bị chi phối bởi dục tham vi tế. Nghĩa là mình đã nhìn, mình đã tìm thấy con đường đứng đắn, mình đã nắm trong tay kim cương báu vật nhưng đôi khi mình vẫn bị dục tham vi tế chi phối, mình vẫn nghĩ rằng ngoài kia vẫn có những thứ tốt đẹp hơn, những thứ cao thượng hơn nhưng mình bỏ qua những cái mình không có coi trọng, những cái mà mình đang có và cái điều nữa con thấy là nhiều khi vì vô minh che lấp bản thân mình cứ thấy mình còn quá nhiều thời gian, mình còn trẻ, mình chưa chết được, mình còn sống dai để mình theo đuổi những cái xa xôi.

Cho nên mình không biết trân trọng, trân quý nắm bắt những cái đang có, đang hiện hữu và chắc có lẽ nếu mình cứ theo đuổi những điều xa xôi thì như sư phụ nói mình sẽ không còn thời gian để có một cái gì đó, để có cái hành trang tư lương đi về phía trước. Bản thân con rất cảm động và cảm thấy tự thân mình gặp được nhiều điều may mắn vì con đã được sống trong dòng thánh pháp, đã tìm cho mình được một vị ân sư tôn kính và đã được sống trong một đại chúng hiền thiện, trí tuệ. Con thấy đó là điều may mắn của con và lời cuối cùng con xin tri ân tới sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ hôm nay khi con nghe bài thiền quán sư phụ dạy nhổ mũi tên độc thì lúc này con tưởng về những năm ngày xưa khi mà Việt Nam mình còn ở thời kỳ lạc hậu, con xem tivi thấy những vị đồng bào miền núi khi người ta bị bệnh thì người ta không có đi đến bệnh viện mà thường là hay nhờ thầy về cúng bắt ma để chữa bệnh. Con nghĩ là vô lượng kiếp quá khứ của con và cho đến khi con chưa gặp được chánh pháp thì con cũng thấy hình bóng của mình đâu đó trong đó. Khi những mũi tên độc bắn vào con thì con không biết tự đi kiếm thầy thuốc chạy chữa mà cứ sống trong sự cầu nguyện, cầu xin, khi mà sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên thì chỉ biết cầu nguyện, cầu xin, xin những vị này vị kia cứu con giúp con mà không biết nguồn gốc đau khổ từ đâu và phải chữa trị như thế nào, ngoài cầu sinh ra thì không biết làm gì hơn.

Khi sư phụ giảng tới đoạn sư phụ đi vào bệnh viện thăm một ông cụ thì con cũng tưởng đến một cái bệnh viện rất là rộng lớn và ở đó có rất nhiều bệnh nhân, nhưng mà những bệnh viện ở trên thế gian này chỉ chữa được những cái bệnh là kết quả của tham, sân, si khi mà tham, sân, si đã trổ ra quả rồi, những bệnh viện thế gian chỉ chữa cái quả đó thôi, trên cái thân đó thôi, không có bệnh viện nào ở thế gian chữa được cái nhân của tham, sân, si hết, cho đến khi Đức Thế Tôn ra đời và cho đến khi chánh pháp được chuyển vận. Con rất là may mắn khi được ở trong một cái bệnh viện mang tên là Linh Quy Pháp Ấn và cái bệnh viện này là ở thế gian không có, bác sĩ chính là sư phụ, là bậc đạo sư rồi Đức Thế Tôn chữa trị những mũi tên độc ghim vào trong tim chúng con từ vô lượng kiếp, thuốc thì có sẵn, bác sĩ cũng có, ai bệnh gì thì bác sĩ cho thuốc nấy rất kịp thời, rất điều độ, rất đúng liều lượng nhưng rồi có một khoảng thời gian ngắn con bị rơi vào trạng thái chủ quan.

Con chủ quan là con đang ở bệnh viện và con có thầy giỏi thuốc hay, con chủ quan để cho cái vết thương đó bị sưng mủ trở lại, đáng lẽ ra con phải tập trung hết tâm ý của mình để điều trị cho dứt hẳn vết thương đó, để cho nó lành lặn, phải kiêng cử. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần phải kiêng cử, thật sự kiêng cữ, phải ăn uống những đồ ăn thích hợp, tránh ra gió và nắng để bụi bặm không có dính vào miệng vết thương nhưng vì cái tâm chủ quan đó để cho ý xúc với những cái quá khứ với những cái tưởng buông lung phóng dật và để cho vết thương nó bị bung mủ. Con thành kính tri ân nên sư phụ vì lòng từ bi đã cho thuốc để điều trị vết thương cho con, những lời dạy của sư phụ lúc nào cũng là thuốc hay, thuốc bổ, không những là vừa điều trị vết thương mà vừa tăng sức đề kháng, bồi bổ để chúng con có đủ sức mạnh để đi tiếp.

Khi mỗi ngày sư phụ lên pháp tòa với những bài giảng hướng tâm từ nên chúng con rất là xúc động, con thấy mình có có rất nhiều phước báo quá khứ nên hôm nay con có được ở bệnh viện Linh Quy Pháp Ấn chữa bệnh, được gặp sư phụ và các bậc hiền trí ở nơi này. Con xin hứa sư phụ là con không phụ lại tấm lòng của sư phụ và lòng từ bi của ngài đã luôn quan tâm, chăm sóc những bệnh nhân là chúng con. Con sẽ không để mình chủ quan, con phải cố gắng để chữa cho lành lặn vết thương của, con phải trở thành người khỏe mạnh để còn giúp đỡ những người đang bị thương là những người thân thuộc và những người có duyên với con nữa. Con xin tri ân sư phụ rất nhiều, con xin tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch ơn trên sư phụ, con kính bạch chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí, con pháp danh Hiền Trân, con đến từ ngôi chùa Hoằng Pháp, đây là lần đầu tiên con nói lên cảm nhận của mình. Con chưa từng bao giờ được hữu duyên để biết đến dòng thánh pháp kinh Nikāya, một bản kinh mà con đã được cầm trên tay cách đây vài tuần khi có nhân duyên gặp sư phụ ở chùa Hoằng Pháp. Và cũng đã từ rất lâu rồi con có một nguyện vọng sẽ gặp và được gặp, mong muốn được gặp lại thầy.

Con kính bạch trên sư phụ một lần nữa, ngay khi con đang chia sẻ dòng cảm xúc này thì con là một người rất sơ cơ dù đã biết đạo mười năm qua, nhưng con chưa từng biết một chút xíu gì về dòng pháp kinh Nikāya này, đến sáng hôm nay khi con nghe thầy nói thiền quán về việc nhổ mũi tên thì khi Sư phụ nói đến câu thứ ba thì con đã khóc rất nhiều. Bởi vì kính bạch quý thầy cùng chư Ni cũng như các bậc hiền trí ở nơi này, con không có được phước duyên để được biết ngũ uẩn là gì, một cái từ rất sơ cơ mà con cũng không được biết nhưng mà mũi tên sư phụ nói sáng nay con những tưởng là thầy đang nói riêng cho chính bản thân của Liên Trâm. Tại vì xin thưa quý thầy và các chư Ni cũng như là các bậc hiền Triết trí có mặt tại đây, con không những chỉ bị một mũi tên mà con bị một lúc bốn mũi tên ghim vào trong tâm và cả thân này trong suốt khoảng thời gian rất dài.

Trong khoảng thời gian đó con đã nhiều lần có tác ý để được gặp sư phụ ở đây, mặc dù hiện tại ở thời điểm đó con đang ở ngôi chùa có thể nói là rất lớn và có thể ai cũng biết đó là chùa Hoằng Pháp và cũng có sự hiện diện của sư phụ con ở đó. Con nói điều này để con xin tri ân sư phụ, thầy đã mang con về đây và khoảnh khắc con gặp thầy hôm ấy cũng vô cùng đặc biệt, khi một buổi sáng tinh mơ con ngồi ngoài sân chùa và nguyện vọng của con đã thành hiện thực một cách không thể nghĩ bàn khi mà con thấy thầy bước từ trong xe ra. Bản thân con lúc đó đúng như nghĩa mà sư phụ từng nói là tan nát cả thân và tâm, trong suốt thời gian đó tâm con đầy sân hận, khổ đau, thậm chí có lúc nghĩ mình sẽ phải làm một cái gì đó hại mình và cả hại người, khoảnh khắc đó nó đã tác duyên được cho con gặp thầy và thầy có nói một câu mà đến bây giờ khi con ở đây thì thầy đã đi rồi, ở trên đoạn đường nào đó con mong rằng sư phụ chứng minh được cho sự tri ơn của con ngày hôm nay.

Tại vì nếu không có khoảnh khắc gặp sư phụ ở chùa Hoằng Pháp ngày đó, không có lời đề nghị con về đây để thầy cấp cứu chữa bệnh cho con thì con không dám chắc rằng là ngày hôm nay con có mặt ở đây hay không, và con còn sự hiện diện nữa hay không. Ngày đầu tiên con về đây, rồi ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba và ngày thứ tư thì dần dần cảm thọ của con đã nói cho con biết một cái tín hiệu là hữu duyên nhiều đời ở trong nhiều tiền kiếp nào đó chắc là con cũng là đệ tử của sư phụ. Bởi vì trong mười năm qua tuy con chưa học về kinh tạng Nikāya này nhưng mà Liên Trâm cũng có rất nhiều hữu duyên để đi các đạo tràng và trong thời gian mười năm đó con đã nhìn lại và quán tưởng rằng con thật là ngu si, si ám, đã để cho cái lửa tham, lửa sân, lửa si mê của mình hại chết một con người mà lẽ ra nếu con thức tỉnh được thì có thể con đã không như vậy.

Sáng hôm nay đặc biệt hơn là khoảnh khắc mà con định chào thầy trước để con đi, tại vì bản thân con như lúc thưa với các vị ở lúc đầu là con là một người sơ cơ và một người phàm phu bên ngoài, còn có còn rất nhiều việc phải làm và để xử lý, tất cả những nơi đang chờ con. Sáng nay thật tình là Liên Trâm định nghe một bài pháp rồi xin thầy lui bước, nhưng lại một lần nữa một cái bài pháp mà chỉ vỏn vẹn ba câu đầu khi thầy nói về mũi tên và cách nhổ mũi tên ra, cũng như là cái việc chạy đi tìm kiếm người mà bắn cái mũi tên vào mình thì quả tình con xin thưa thật là lúc đó con khóc rất nhiều. Tại vì con nghĩ là cái lòng từ thầy quá lớn vì con biết ở đây có mặt nơi này thì chúng ta ai cũng đều khổ, mỗi hoàn cảnh là khác nhau, tuy nhiên ở thời điểm sáng nay con là một người có thể đang ở trong một bối cảnh hiện tại nhất. Con không biết là vì vô tình hay đã có một cái dụng ý để thầy đi xa mà gửi gắm đến con, con đã chạm đến được cái lời của thầy, đó không phải là một lời pháp bình thường mà nó như là một cái bình oxy để cho Liên Trâm thở và con có thể kéo dài được cái sự sống đó. Bởi vì con không biết rằng sau chuyến đi này con trở về thì con sẽ ra sao.

Và như thế khi con nghe được thầy nói từng bước, từng bước thì con đã có một quyết định ở trong người cho đến khi bài pháp và thiền quán đó kết thúc cũng là lúc Liên Trâm biết rằng mình sẽ phải làm gì, và rồi con đã có một quyết định hủy vé máy bay và con tiếp tục ở lại dù không biết thầy không có mặt và sự hiện diện nơi này, nhưng con nghĩ mình tu là cho chính bản thân mình nương, tựa pháp và nương tựa Tăng, nhất là cái bóng cây cao bóng cả của sư phụ đã cho mình hết tâm huyết như vậy. Hiện tại con chưa biết mình sẽ tu như thế nào bởi vì con thật sự chưa hiểu gì nhiều về dòng kinh Thánh pháp Nikāya này nhưng con biết chắc chắn đâu đó cái nhân duyên của Liên Trâm không phải là ngẫu nhiên mà con lại về nơi này. Trước khi về đây con đã bị lạc đường rất nhiều lần cho nên xâu chuỗi lại tất cả sự kiện cũng như là kết quả ngày hôm nay, con có mặt nơi này để chia sẻ những nhỏ nhoi, những lời nói có thể là xin quý thầy, quý chư Tăng Ni tha thứ cho con tại đây cũng là lần đầu tiên con tham dự pháp đàm và chia sẻ như thế này.

Con cũng rất hồi hộp và vô cùng hạnh phúc, cảm giác của con bây giờ rất khác xa với cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba ngày, thứ tư con ở đây, thay vào cảm giác sân hận, muốn trả thù, muốn loại trừ và muốn hủy hoại thì nó đang xen vào trong cảm thọ của con và nó cho con nhận biết được là con đang rất hạnh phúc và biết ơn, tri ơn thầy cũng như tri ân sư phụ cùng với quý thầy và các Ni sư và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bạn hãy chỉ con xin trình pháp về cảm thọ khi nghe bài thiền quán sư phụ giảng nhổ mũi tên độc. Lúc sáng con có nghe được sư phụ giảng thiền quán, con rất là chấn động, sư phụ dạy trong lời nói rất là thâm sâu, rất là ý nghĩa, con đã hiểu được mình phải làm gì. phải lo gỡ mũi tên ra, không cần biết là ai đã bắn mình, mập ốm, cao thấp, giàu nghèo, điều đó không quan trọng, điều quan trọng là mình phải lo tập trung gỡ mũi tên ra, lấy độc ra để mình không bị chất độc đó ngấm vào người, đi đến chết.

Con nghe như vậy con có một lòng tin rất là vững chắc như sư phụ nói cây trụ đá, không phải là bông gòn bay tứ tung mà là tâm vững chắc như cây trụ đá, có lòng tin bất động đối với Phật, pháp, Tăng. Giáo pháp Đức Phật ngày xưa đã đi, Bát Thánh Đạo con đường rõ rõ, minh minh, bạch bạch, sáng sáng, rõ ràng như thế, như sư phụ có nói con và tất cả mọi người ở đây có rất nhiều phước duyên nên mới được ngồi đây, được học dòng thánh pháp cao thượng, chính xác của Đức Phật. Khi thiền quán con cũng thấy con và tất cả đại chúng đã từng tu tập ở tại nơi đây rất là nhiều đời, rất là xa, con thấy rất là nhiều và con thấy những vị chư Tăng Ni ngồi phía trước con là những bộ xương đang đứng mặc Casa, lúc đó con có thiền quán là con thấy những cánh cửa ở đây là một miếng tre không thể thành cánh cửa được mà nó phải từ nhiều miếng ráp lại mới thành một cánh cửa, một cánh cửa không đứng vững được, nó phải có nhiều miếng ghép lại nó mới đứng vững được thành một hàng cửa như quý cô đây đang dừng tre. Con liên tưởng đến là thân này cũng như cánh cửa đó được lắp ráp, nó có từng cái nhỏ nhặt ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tham, sân, si, nó có từng mảng đó, nếu nó rã ra thì nó không còn là cánh cửa nữa, nó sẽ hoại. Thân này củng vậy, nó hoại rồi thì tất cả các hành cũng hoại theo, dạ con nhìn thấy được như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn giáo pháp của Đức Phật.

III. Lời kết

Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng, Đức Thế Tôn có dạy rằng tất cả chúng sanh đều phải chết, điều kết thúc trong sự chết, điều không vượt qua sự chết, một ngày đã qua là mạng sống đang giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành như lửa đang cháy ở trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông, sau này phải ăn năn, hối hận.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

./.