11. Khóa Tu NIKAYA lần 2 - Lợi ích của nhận diện ngũ uẩn
Khóa Tu Nikāya Lần 2
LỢI ÍCH CỦA NHẬN DIỆN NGŨ UẨN
-Thích Minh Thành-
Ngày 25 tháng 10 năm 2020
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ: PAGEREF _Toc56496960 \h 1
1. Phật tử chia sẻ cảm nhận: PAGEREF _Toc56496961 \h 2
2. Phật tử Hoa Đạo chia sẻ: PAGEREF _Toc56496962 \h 3
II. Nhận diện năm uẩn: PAGEREF _Toc56496963 \h 5
I. Trải tâm từ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, chúng ta sẽ thực tập trải tình thương. Buổi sáng chúng ta đã chiêm nghiệm về sự thật của đời sống, còn chiều nay sẽ trải tình thương của tự thân mình, cho những người xung quanh mình và những người đang đau khổ ở miền Trung cũng như toàn quốc, rộng ra đến khắp hành tinh này. Đại chúng thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân . Hãy thưởng thức giây phút ngọt ngào này một cách trọn vẹn, đầy đủ và viên mãn, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, an lạc.
Tình thương trong tâm của ta ơi! Cảm thông ơi! Hãy khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Trong ta có rất nhiều tình thương. Tình thương cảm thân này, thương cho thân này đã quá nhọc nhằn. Thương cho tấm thân này đã quá mệt mỏi, đã quá tiều tụy, thương cho cảm thọ và cảm giác bị đốt cháy này, thương cho những cảm giác thiêu đốt ngày đêm. Thương lâu rồi ta sống trong sự quên lãng chính mình, ta sống trong sự quên lãng, lãng quên. Ta bỏ quên cảm thọ nên để mình khổ đau. Ta bỏ quên cảm thọ, không chăm sóc cho cảm giác nên để cho mình phải khổ đau, bực bội, tức giận. Nay hiểu rồi thọ à, ta nhớ đến cảm thọ rồi. Thôi, cảm thọ đừng sân giận, thọ thương mình nhiều nha. Thôi, cảm thọ đừng sân giận nữa thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ vì trái ý nghịch lòng. Ta đừng làm ác nghiệp, ta thương mình nhiều nha, đừng để mình đau khổ. Này thọ giận thọ hờn, đừng để mình tạo nghiệp rồi chẳng kịp ăn năn. Vô thường là đời sống nay còn rồi mai mất, giận hờn là thuốc độc, đổ vào dòng tái sanh. Thôi, mình đừng sân giận, đừng làm hại chính mình. Thôi, mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha, đừng tự hành hạ mình nữa nha.
Thương thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi. Thương cảm thọ này, thương mình khổ quá rồi. Thương tham sân hành hạ. Thôi, thương mình nhiều nha, thương thân già bệnh chết, già cỗi, bệnh tật, chết chóc. Thương thọ giận quên mình, thương cảm thọ giận. Thương các nghiệp rập rình, thương mình sanh tử mãi, thương mình sống chết hoài, bằng tình thương này rộng rãi, đến các loài hữu tình. Tình thương này rộng mở đến hữu tình gần xa. Bằng tình thương hữu tánh, bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng, đến tất cả chúng sanh. Và thương cả chính mình, trong những tâm nóng giận, tâm bực bội cộc cằn, tâm bức xúc khó chịu, chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này, của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết, tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hỉ, nỗi khổ của chúng sanh, hiểu được nỗi khổ của ngũ thủ uẩn này. Làm nô lệ cho tham ái, nóng bỏng trong hận sân, tôi đòi cho tham dục, nô lệ cho tham muốn, nóng bỏng trong hận sân, u mê trong tâm trí, lùng nhùng trong khổ đau. Nhìn cả đau khổ trong cảnh tái sanh này, thân tâm đầy thương cảm, cho hữu tình chúng sanh, mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc. Tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả thấu hiểu, vạn vật là vô thương, tan hoại, tan nát, tan vỡ, tan hoang. Chúng chỉ là năm uẩn, tạo ra mọi vở tuồng, tạo ra đủ thứ vở tuồng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức dựng lên mọi vai tuồng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nguồn của khổ đau. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức làm sanh tử không dừng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức dựng vở tuồng tái sanh.
Xin mời đại chúng chúng ta chia sẻ cảm nhận trong khi mình thực tập trải tình thương. Đó cũng chính là nhận diện thọ tưởng, hành, cảm giác, cảm xúc, nghĩ tưởng trong khi đang thực tập.
1. Phật tử chia sẻ cảm nhận:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa sư phụ, quý thầy, quý cô, con kính thưa cùng các đạo hữu đồng tu, con Chấn Quân từ khi con được vào học trong dòng pháp này, trong con luôn chảy 2 dòng nước mắt. Một dòng nước mắt thương cho những cảnh khổ, 60 năm cuộc đời con đã nếm trải nhiều đau khổ nhưng từ khi được sự dẫn dắt chỉ dạy của cô Toàn, của sư phụ và quý thầy, quý cô, cách thương của con không còn dừng lại ở cái thương nhỏ trong gia đình và bản thân nữa; mà con thấy nỗi khổ của chúng sanh bao trùm. Mọi người chúng ta ngồi trong đây còn cảm thấy lạnh, thử nghĩ suốt bao nhiêu ngày họ phải dầm mưa, phải ngâm trong nước thì lạnh đến biết chừng nào. Buổi sáng nay khi được nhìn trên màn hình, mặc dù cảnh trời nước mênh mông của miền Trung qua tin tức thời sự con đã đọc đã thấy, nhưng hôm nay nó lại trỗi dậy trong con một niềm đau. Không dừng lại ở đó, khi thầy cho chúng con ngồi đây chiêm nghiệm lại nỗi khổ, ngoài những hình ảnh đau khổ, những cánh tay giơ lên thì những ánh mắt thất vọng, chờ đợi mòn mỏi, con còn thấy xa xa những cảnh khổ của chính người đang rơi vào trong những hố chôn của những người mắc bệnh Covid, tâm thức còn đau khổ, còn văng vẳng tiếng kêu lên đã bị vùi mình trong hố. Con thương những tâm thức đó, con thấy xung quanh con quá nhiều cảnh đau khổ, người bệnh, người nghèo, người tàn tật, người già nua, ốm đói. Thưa thầy, từ dạo con được học với thầy, trong mỗi buổi ăn, con đều mong cảm giác được no đủ, được an ủi, được ấm cúng, chia sẻ với những nỗi đau đó. Con mong tất cả được vòng tay của con, mặc dù con không cho được nhiều, nhưng tâm con, hai bàn tay con, con muốn ôm lấy để họ bớt lạnh, bớt run. Con mong chia sẻ với họ những nỗi ngọt ngào, no đủ. Thưa thầy, ngoài dòng nước mắt đau khổ này, trong con lại ngọt ngào của dòng nước mắt tuôn chảy, là dòng nước mắt của sự hạnh phúc, con thấy mình được hạnh phúc, được may mắn, được sống trong dòng tay của sư phụ, quý thầy, quý cô đã dẫn dắt chúng con. Con xin thành tâm nguyện cầu cho dòng Chánh Pháp này được lan tỏa để mỗi người đều thắp sáng lên trong lòng mình một tình thương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.
2. Phật tử Hoa Đạo chia sẻ:
Sư phụ: xin mời quý vị tiếp theo, đây cũng là bài tập buổi sáng này chúng ta học nhận diện 5 uẩn, bây giờ chúng ta trình pháp.
Phật tử Hoa Đạo: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, quý thầy và quý sư cô, quý đạo hữu cùng tu. Con là pháp danh Hoa Đạo, con xin nhận diện ngũ uẩn, xác thân con đang ở đây, có tam bảo, có quý thầy và toàn thể đại chúng. Con đang có cảm giác thọ lạc nơi thân và thọ khổ trong tâm tưởng của con hiện lên những hình bóng khi con theo lời dẫn giải tâm từ, tâm thương của sư phụ thì con thấy thương chính bản thân mình trước hình bóng của những năm 1980 mà con đã trải qua trong cảnh lũ lụt. Trong tưởng của con nhớ lại những hình ảnh lúc con bị bão lũ, con sống trong cảnh rất đói khổ, đói khát. Những năm 1980 không có đèn dầu, không có điện, sống tối tăm, đói khát, lũ lụt. Nếu lúc đó không có các đoàn cứu trợ thì con đã trải qua các đói khổ đó nên trong tưởng của con hiện về trong lời dẫn của sư phụ, con rất thương. Khi những hình ảnh lũ lụt hiện lên, trong tâm con rất đau khổ, rất thương cho những cảnh bão lũ của miền Trung. Ý hành của con khởi lên là mình bây giờ đang rất hạnh phúc, được tu tập trong Chánh Pháp của Đức Thế Tôn, được sư phụ tận tình thương yêu chỉ dạy, dẫn dắt chúng con tu theo Chánh Pháp. Ý hành của con khởi lên là chúng con ngồi đây rất hạnh phúc, may mắn. Con mong mọi người hãy chung tay bớt một bữa ăn để cho đồng bào miền Trung có được sự chia sẻ về tịnh tài, tịnh vật, tinh thần để giúp miền Trung qua cơn cơ cực của bão lũ, con đã trải qua nên con thấy rất đau khổ. Ý hành của con khởi lên như vậy, và thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành đang hoạt động như vậy. Mô Phật, con xin kính sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô, và toàn thể đại chúng hoan hỉ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
II. Nhận diện năm uẩn:
Đức Thế Tôn tuyên bố trong Tương Ưng Bộ Kinh: “Ta là bậc thấu suốt chân lý cùng tột. Khi Ta chưa giác ngộ về năm uẩn, chỉ khi nào Ta thấu hiểu tất cả mọi góc độ, khía cạnh, phương diện, mọi ngõ ngách, đầy đủ, viên mãn, trọn vẹn, thấu đáo, triệt để đối với năm thủ uẩn, thì khi đó Như Lai mới tuyên bố Như Lai là bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tuyên bố giữa Trời, người, ma, những bậc tu hành và tất cả các thế giới. Ta chỉ tuyên bố Ta là bậc giác ngộ cho đến khi nào Ta hoàn toàn thấu suốt, tận tường về năm uẩn”.
Khi chúng ta chưa học về năm uẩn, chưa nhận diện được năm uẩn, chúng ta nhìn thấy thế giới này lòe loẹt, muôn hình muôn vẻ, muôn sắc, muôn hương. Nhìn thấy vô vàn những màu sắc, những cảnh vật, câu chuyện, hình tướng. Nhưng với sự giác ngộ của Đức Phật cho chúng ta thấy tất cả hành tinh, tất cả thế giới, thế gian bao gồm thân người, cảnh vật, núi sông, biển cả, cây cối, trời đất đều nằm trong 1 chữ: “Sắc”. Chúng ta thấy định nghĩa không? Thân người là sắc, cảnh vật, đồ vật, đất nước gió lửa tứ đại là sắc uẩn. Chữ “Uẩn” là sự tập họp, tụ tập, nhóm họp, một tổ họp, nói nghĩa nôm na là nhóm một đống. Thành ra Đức Thế Tôn giác ngộ chỉ trong hai chữ “Sắc uẩn”, Ngài nói tóm thâu hết tất cả thế giới, tất cả cảnh vật, con người, chúng sanh.
Giờ chúng ta ôn bài, định nghĩa thứ nhất: “Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức”.(3 lần), giỏi, cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ thuộc định nghĩa thứ hai chưa? Định nghĩa 2 chưa thuộc thì về học, kỳ sau trả bài. Vì sao? Chúng ta học cái này sẽ rất lợi lạc, lợi ích khi tu tập. Nếu không học thuộc cái này, khi nhìn lại trong thân tâm mình sẽ lộn xộn, không biết; còn khi mình học thuộc và nhận diện thì lúc đó cái nào ra cái đó, không còn lẫn lộn mới phá được vô minh ở trong sắc uẩn.
Lúc trước không biết, mình thấy xanh là xanh, đỏ là đỏ, trắng là trắng, vàng là vàng, nhà là nhà, bàn là bàn, núi là núi, sông là sông. Đó là thấy theo thường tình của thế gian, còn thấy theo trí giác ngộ của Đức Phật, tóm gọn trong 1 chữ: “Sắc”. Mình vừa mới học mà biết ứng dụng là trí huệ của mình đã sanh rồi. Bây giờ tập nhìn từ từ, cái gì mình cũng điểm danh nó, đọc đúng tên nó, gặp cái gì mình thấy nó, tâm mình khởi lên “muốn” mà cái đó không đúng, không phù hợp, là sắc uẩn vô thường, là giả, có gì đâu mà muốn hoài.
Thí dụ lỡ mất 1, 2 tờ giấy xanh xanh, lúc đó mình nói cái này sắc pháp, thôi giờ mình hổng được xài thì người ta được xài. Như vậy tâm mình bớt tiếc nuối, bớt bực bội, sân si. Lúc đó là tiền, bây giờ mình có trí huệ trong tiền, mình coi đó là sắc pháp. Nếu tiền là sắc pháp, vậy đôi dép có phải sắc pháp không? Đôi dép cũng là sắc pháp đúng không? Khi mình chưa học về sắc uẩn này, mình thấy cái gì cũng khác nhau. Muôn thứ, ngàn thứ, vạn thứ, triệu thứ, bây giờ mình thấy nó có 1 thứ: sắc uẩn, sắc pháp. Người ta lỡ mang rồi thôi, coi như từ thiện. Thấy tâm mình nhẹ hơn lúc trước không?
Đó là sắc pháp, mà sắc là vô thường, là tứ đại, là trống rỗng, là tan hoại, giờ có giận nó cũng mất tiêu. Mình ở đây giận chi cho khổ, mình lắng dịu tâm nóng giận xuống, có 1 cảm giác an tịnh, nhẹ nhàng, dễ chịu trong khi đang bị mất dép. Tuyệt vời không? Đó là để nhận diện sắc uẩn, chứ không phải chỉ học chữ vậy thôi. Mình học phải thực tập đối với tất cả mọi vật trên đời này nhìn bằng một chữ: sắc pháp, sắc uẩn, sắc vô thường. Tập như vậy bớt được lòng tham, lòng muốn, bớt được sự dính mắc, bám chấp.
Bây giờ chẳng hạn mình đi ra đường, bỗng nhiên gặp người này người kia, khi nói chuyện người ta chê mình bữa nay nhìn thấy già, xấu rồi. Nếu không biết tu, không biết nhận diện sắc uẩn thì lúc đó mình dễ chịu hay khó chịu? Bây giờ bắt đầu qua chữ thọ, cảm giác đó khó chịu hay dễ chịu. Nhưng mình thấy cái này là sắc thôi, lâu ngày nó phải tàn, phải già, phải suy lão, chuyện đó đúng rồi. Tự nhiên người ta nói vậy trong này phừng phừng lên, phực lên chi cho khổ. An tịnh đi, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Đó là mình đang tu thọ, nhiếp phục các cảm thọ, lắng dịu các cảm thọ. Quý vị nghĩ cái này có cần tu thường không? Có cần thực tập không? Mỗi ngày nó trồi lên nhiều lần. Quý vị thấy lợi ích không? Mới nói chút xíu mà lợi ích nhiều như vậy. Mình biết được sắc, biết được thọ là bớt được khổ, bớt được giận, bớt được buồn. Nếu không, người ta nói một câu về buồn hoài, nghe người ta chê già, xấu về soi gương liền, mà 3 ngày sau cũng còn nhớ, “sao bữa nay bị chê”. Quý vị thấy không? Mà giờ học rồi mình thấy cái sắc vô thường, sắc tứ đại, phải tan hoại, người chê đó là người nhắc mình tu, tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần, Chánh Niệm, tỉnh giác, nhắc mình trí huệ, sự thật.
Quý vị biết khéo léo, luôn luôn phải để ý các cảm giác, cảm thọ. Lúc nãy mình quán tâm từ, thương cảm thọ này nhiều, đã lâu rồi ta sống bỏ quên cảm thọ. Biết bao nhiêu lâu rồi, trăm đời, ngàn kiếp, vô thỉ vô lượng kiếp, vì chúng ta sống mà không biết thọ, mình lại không học được Thánh Trí ngũ uẩn mà biết đó là cảm thọ, lại nhận đó là mình. Rồi mình bị các dòng cảm thọ nổi chìm, làm mình vùi dập, đau khổ là các cảm thọ này, bao nhiêu nước mắt là các cảm thọ này, sân hận, bực bội, tranh đấu, hơn thua, thị phi, nhân ngã, bỉ thử, tốt xấu, phải quấy là các cảm thọ bên trong này.
Sự thúc giục, các cảm giác dâng lên, nói cho đã miệng rồi cuối cùng kiện cái thân, thần khẩu hại xác phàm. Lúc đó giống như ông thần, muốn nói gì nói, tới khi thần bay đi rồi xác phàm ở lại lãnh đủ. Khi mình nói thì nói đã lắm, muốn nói gì nói, nhưng khi nói xong rồi, xác phàm này lãnh hậu quả. Mà lúc nói, cái dục bên trong thúc giục nói, cảm thọ bên trong dâng lên, sân si, hơn thua, ta đây. Nói cho đã rồi về ăn không được, buồn, đau khổ tại sao lúc đó mình nói vậy, hối hận. Nên chúng ta phải biết chữ thứ hai: thọ, là cảm giác, cảm thọ, phải để ý hoài cảm giác, cảm thọ của mình. Đức Phật dạy mình kinh Tứ Niệm Xứ: quán thọ, quán là dòm chừng, canh chừng, quán sát, quán chiếu vì cảm thọ, cảm xúc này hết sức nguy hiểm. Không biết giận ai ngoài đường, mới về nhà, đứa con hỏi 1 câu là sạc liền vì đang bực mình, đang nóng. Đứa con cũng không biết cũng không biết nguyên do gì mà mới hỏi 1 câu liền bị sạc, bị la. Do mình không nhìn lại, quán chiếu, không làm cho các cảm thọ lắng dịu, dễ chịu.
Khi nãy lạy đức hạnh Ngài Xá Lợi Phất là thực tập tâm hiền:
“ Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ.
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm”
Phải nghe, mà trước khi nghe phải biết thọ, tưởng, hành là gì. Giờ quý vị biết thọ, tưởng, hành chưa? Sáng nay quý thầy, cô, huynh đệ hướng dẫn mình đã biết được thọ, tưởng, hành chưa? Biết được cảm thọ chưa, hình bóng trong tâm mình thấy được chưa? Bây giờ có hình bóng bước bước ra đặng mang dép đi ra cửa chưa? Hình bóng đó là gì? Là tưởng, rồi ra leo lên xe về nhà rồi tiếp tục làm gì đó. Hình bóng về tới nhà, uống nước rồi lên giường nằm dài. Hình bóng hiện ra đó là tưởng, trong đó có những suy nghĩ lòng thòng, hành là những suy nghĩ lòng thòng, lời nói lòng thòng, những suy tính, suy nghĩ, suy tư.
Như vậy, quý vị thấy những ngũ uẩn này có ở đâu xa không? Nó ở ngay nơi thân tâm mình, mà mỗi một ngày như vậy là nó vận hành, hoạt động, là bao nhiêu những sự trôi nổi mà mình không biết, Đức Phật gọi là vô minh, không sáng suốt, không biết sắc là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm không biết nó là tưởng mà cứ cho nó là tôi. Tôi nghĩ, tôi tính, tôi cảm thấy bực bội nóng giận, cái nào cũng gắn chữ tôi vô hết. Mà gắn chữ tôi vô thì tham, sân đi theo. Gắn cái tôi vô mà một cảm giác khó chịu, cái tôi khó chịu là sân nổi lên; còn một cảm giác dễ chịu tôi thích, khoái thì tham xâm nhập. Rồi cái tham, sân đó làm cho mình bất an, làm cho mình phải lao đao, phải điên đảo và suốt 1 ngày, suốt 1 tuần, 1 tháng, 1 quý là 3 tháng mỗi mùa, suốt 1 năm, rồi 5 năm, 10 năm, 20, 30, 40, 50 năm… Tất cả chạy lòng vòng theo những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ đó.
Mà nếu như những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ đó là thiện, là tốt, đưa lại những quả báo tương thích như vui, hoan hỉ, an lạc. Còn nếu những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm giác đó là bất thiện mà mình không kiểm soát được, để nó dẫn dắt, lôi kéo, xâm chiếm, áp đảo thì mình phải nhận lấy hậu quả khổ đau. Quý vị thấy những cảnh khổ không? Mình ngồi đây nhìn thấy thôi đã lạnh, dòng nước mắt đã tuôn, nếu mình ở trong cảnh đó thì sao? Không chịu cũng phải chịu, mà đó là nghiệp chính mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ phải gánh lấy. Quý vị có biết hiện tại mấy chục triệu người nhiễm dịch bệnh, 40 mấy triệu rồi, trong 1 ngày đã nửa triệu người nhiễm, mọi người thấy khủng khiếp không? Đức Phật nói đây là từ ác tham, ác nghiệp của chúng sanh. Bây giờ lũ lụt cũng một phần do con người gây ra, chứ không phải hoàn toàn do thiên nhiên, cũng vì lòng tham. Quý vị thấy không?
Nên sự tu học của chúng ta là kiểm soát nghĩ tưởng, cảm giác để ngăn chặn các ác nghiệp, con nếu mình không biết những cái này làm sao ngăn chặn, biết gì đâu để ngăn chặn, có biết cái nào là thọ, tưởng, hành, thức để ngăn chặn? Mình nhập chung với nó thành 1 chùm như vậy gọi là ngũ thủ uẩn, nói nôm na theo tiếng Việt, chữ thủ là dính chum, nắm chặt, ghì chặt, ôm chặt, giữ chặt, nắm chắc không buông. Cái nào cũng cho là mình: đây là của tôi, mới ngoài chợ là của người ta, đem về cắm vô bình liền dán hiệu “của tôi”, ai lại chê của tôi là sân si lên, khổ không? Khổ vì đống sắc vô thường, mới 3, 4 bữa quăng thùng rác nhưng cái nào cũng dành của tôi. Vì vô minh, tham ái, si mê, tham, sân, si.
Một chiếc ái mới ngoài chợ, đem về rồi thành “của tôi” liền, mặc vô mà ai chê thì sân giận lên liền, cự lộn, cãi lộn, có khi đánh lộn nữa. Quý vị thấy sống trong vô minh khổ không? Không biết đó là sắc uẩn, sắc pháp, cái nào cũng gắn vô “của tôi” nên sắc thủ uẩn – nắm chặt đống sắc này, cho rằng “của mình” là tự ngã của mình, là tham, sân, si, là tranh đấu, là hơn thua, vô số ác nghiệp, tội lỗi. Đời đời kiếp kiếp sanh ra rồi sắc thủ uẩn như vậy, cứ tham, sân, si như vậy.
Nếu may mắn được chút phước lành thì được thân coi được một chút, nếu không có phước gặp ác nghiệp thì gặp thân đui, cùi, bò, lết, quếch sảm, rồi điên khùng xích dây xích 18 năm, 30 mấy năm… sống trong cảnh điên loạn, vô vàn, vô số, vô lượng những nỗi khổ trong cuộc đời, tất cả đều từ chỗ chấp vô trong sắc thân này, trong cái “ta”, trong cái “của ta” rồi sanh khởi ra tham, sân, si, bản ngã, không có gì khác.
Nên khi nãy chúng ta quán tâm từ đó là ngũ uẩn, dựng lên vô số vở tuồng, mà gia đình chúng ta chỉ là 1 vở tuồng của ngũ uẩn thôi, đừng đặt quá nặng vấn đề đó mà phải nhìn thấy rằng đây là 1 vở tuồng của ngũ uẩn, và khởi từ tâm để thương những người chung quanh, đồng cảm mới thoát ra được chứ mình nhịn hoài, nhịn không nổi. Phải có trí tuệ để nhìn thấy vở tuồng đang đóng là sân hận, và mình khởi tình thương đối với những đối tượng đó, có như vậy mình mới thoát ra được, còn bằng không những cảm thọ, cảm giác này cứ quấn chặt, siết chặt, giữ chắc mình hoài. Đó gọi là thọ thủ uẩn, là cảm giác nào mình cũng cho rằng “tôi”, “của tôi” nên mình học nhận diện năm uẩn này để từ từ đứng ra ngoài cảm thọ, mình nhận diện thì mới bắt đầu mở con mắt trí huệ ra để bước ra khỏi cảm thọ từ từ, còn ngày xưa bị đồng hóa với nó làm một, nhận giặc làm con, nối giáo cho giặc, đem cướp vô mà tưởng đâu nó là người thân thì nó là mình khổ hoài hoài.
Quý vị thấy được thọ thủ uẩn không? Những cảm thọ đó mình nắm chắc, giữ chặt vô, có những người thương nhớ thôi mà tự vận chết, quý vị thấy khủng khiếp không? Cái thọ, cảm giác đó mất rồi, không còn được yêu thương nữa, đổi ra thành thù hận nên người này không chịu được cú sốc đó, đâu có quán thọ là vô thường, không biết đó là cảm giác vô thường, đáng nhàm chán, vô ngã, trống rỗng. Đâu biết cảm giác đó là sanh diệt tan hoại, đâu có học ngũ uẩn. Như vậy người này phải chết vì cảm giác, đó là thọ thủ uẩn. Hình bóng trong tâm cũng vậy, mình học để từ từ nhìn thấy được những hình bóng đó chỉ là tưởng, chỉ là những hình bóng lờ mờ, không có thật, đừng chấp vô nó làm cho mình khổ.
Quý vị có từng khổ với những hình bóng trong tâm không? Khai thật đi, nhiều không? Ổng đi làm về trễ chút là bắt đầu hình bóng hiện ra tùm lum. Những hình bóng, những ảo tưởng đó, rồi mình cũng nắm chặt vô những hình bóng đó cho nó là tâm mình. Đó gọi là tưởng thủ uẩn, cái nào cũng nắm chắc, cái nào cũng là tôi, của tôi. Mà như vậy thì đau khổ, và vô số cái khổ trong những suy nghĩ đó, lầm thầm, lầm thầm, thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, thở than. Ngồi đó để tu tập cảm thọ lắng dịu, yên tịnh không chịu, lại moi móc những chuyện tức giận, buồn từ đời nào, đời xửa đời xưa moi hết ra rồi ngồi đó tức lên, cho giận, sân lên như vậy mới chịu. Khổ không?
Đó là tự hại mình, tự làm khổ mình, khổ người, rồi mấy người trong nhà người ta chịu không nổi. Tự làm khổ mình, tự làm khổ người, tự hành hạ mình rồi lại tự hành hạ người ta. Đã lâu rồi ta sống bỏ quên các cảm giác, cảm thọ, không biết chăm sóc, cứ để những cảm thọ sân hận, bực bội đó tàn phá thân tâm. Rồi bây giờ chúng ta nhận diện các sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Khi trong tâm mình có một cảm giác mình biết không? Biết. Khi có hình bóng mình biết không? Biết. Khi có suy nghĩ mình biết đang suy nghĩ gì không? Biết, đó là thức. Thức là biết được thọ, tưởng, hành. Cái rõ biết được đang có cảm giác gì, hình bóng gì, suy nghĩ gì, đó là thức. Nên chúng ta thấy tâm mình hết sức vi tế, hết sức nhanh, mau lẹ.
Tại sao mình không thấy, không biết. Mình không được sự hướng dẫn của Đức Phật, không học theo Chánh Pháp và quen với đời sống hướng ngoại, cứ dòm ra bên ngoài để đi nhìn cái này, cái kia, nghe cái này, cái nọ, mùi thơm, vị ngon, những sự tiếp xúc rồi mình quên mất nội tâm, để cho căn nhà nội tâm của chúng ta 9000 năm không vệ sinh, trong đó chất chứa đầy đủ những tham, sân, si. Như vậy, nói một cách đơn giản, chúng ta làm một cuộc tổng vệ sinh căn nhà nội tâm của mình. Khi làm được rồi, chúng ta lau chùi, quét dọn, làm cho nó sạch sẽ thì sẽ có một nội tâm an bình, trong sạch, mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào. Quý vị chịu như vậy không? Hay là chịu 1 cái mặt nhăn nhó tối ngày, hay chịu 1 người tu tâm thật hiền. Cười nổi không?
Đó là mình thực tập, nhận diện 5 uẩn để trở thành tâm hiền lành, hiền hậu, hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền đức rồi mới đi tới hạnh của Hiền Thánh. Giờ mình không biết nhận diện 5 uẩn cũng như tu tập các cảm thọ thì tâm mình hung dữ, dễ thiêu đốt, bực bội, cộc cằn nên mình ôn thêm bài cuối cùng trước khi về. Giờ đưa tay lên ngực vuốt xuống: an tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, dễ thương nè, 3 lần. Đó là bùa bình an, bùa hộ mạng. Nhớ niệm bốn từ đó, nhất là những lúc bực bội phải niệm liền ngay lập tức, chịu dễ thương hay muốn trở thành khó thương.
Vậy nên sự tu tập nhận diện ngũ uẩn cho chúng ta có vô số lợi ích, công năng và tác dụng. Ở đây chúng ta chỉ nói khái quát những cái gần, những cái trong đời sống thực tế để mình nhìn thấy những giá trị, công năng, tác dụng, lợi ích của sự học ngũ uẩn và nhận diện được ngũ uẩn và tập nhiếp phục các tham, sân, si, bản ngã trong ngũ uẩn để mình có được đời sống nhẹ nhàng, an tịnh, dễ chịu, hiền thiện, dễ thương và ngọt ngào. Chúc cho quý vị có được sự tu học tinh tấn và làm người dễ thương trong giáo pháp của Đức Như Lai.
LỢI ÍCH CỦA NHẬN DIỆN NGŨ UẨN
-Thích Minh Thành-
Ngày 25 tháng 10 năm 2020
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ: PAGEREF _Toc56496960 \h 1
1. Phật tử chia sẻ cảm nhận: PAGEREF _Toc56496961 \h 2
2. Phật tử Hoa Đạo chia sẻ: PAGEREF _Toc56496962 \h 3
II. Nhận diện năm uẩn: PAGEREF _Toc56496963 \h 5
I. Trải tâm từ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, chúng ta sẽ thực tập trải tình thương. Buổi sáng chúng ta đã chiêm nghiệm về sự thật của đời sống, còn chiều nay sẽ trải tình thương của tự thân mình, cho những người xung quanh mình và những người đang đau khổ ở miền Trung cũng như toàn quốc, rộng ra đến khắp hành tinh này. Đại chúng thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân . Hãy thưởng thức giây phút ngọt ngào này một cách trọn vẹn, đầy đủ và viên mãn, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, an lạc.
Tình thương trong tâm của ta ơi! Cảm thông ơi! Hãy khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Trong ta có rất nhiều tình thương. Tình thương cảm thân này, thương cho thân này đã quá nhọc nhằn. Thương cho tấm thân này đã quá mệt mỏi, đã quá tiều tụy, thương cho cảm thọ và cảm giác bị đốt cháy này, thương cho những cảm giác thiêu đốt ngày đêm. Thương lâu rồi ta sống trong sự quên lãng chính mình, ta sống trong sự quên lãng, lãng quên. Ta bỏ quên cảm thọ nên để mình khổ đau. Ta bỏ quên cảm thọ, không chăm sóc cho cảm giác nên để cho mình phải khổ đau, bực bội, tức giận. Nay hiểu rồi thọ à, ta nhớ đến cảm thọ rồi. Thôi, cảm thọ đừng sân giận, thọ thương mình nhiều nha. Thôi, cảm thọ đừng sân giận nữa thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ vì trái ý nghịch lòng. Ta đừng làm ác nghiệp, ta thương mình nhiều nha, đừng để mình đau khổ. Này thọ giận thọ hờn, đừng để mình tạo nghiệp rồi chẳng kịp ăn năn. Vô thường là đời sống nay còn rồi mai mất, giận hờn là thuốc độc, đổ vào dòng tái sanh. Thôi, mình đừng sân giận, đừng làm hại chính mình. Thôi, mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha, đừng tự hành hạ mình nữa nha.
Thương thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi. Thương cảm thọ này, thương mình khổ quá rồi. Thương tham sân hành hạ. Thôi, thương mình nhiều nha, thương thân già bệnh chết, già cỗi, bệnh tật, chết chóc. Thương thọ giận quên mình, thương cảm thọ giận. Thương các nghiệp rập rình, thương mình sanh tử mãi, thương mình sống chết hoài, bằng tình thương này rộng rãi, đến các loài hữu tình. Tình thương này rộng mở đến hữu tình gần xa. Bằng tình thương hữu tánh, bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng, đến tất cả chúng sanh. Và thương cả chính mình, trong những tâm nóng giận, tâm bực bội cộc cằn, tâm bức xúc khó chịu, chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này, của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết, tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hỉ, nỗi khổ của chúng sanh, hiểu được nỗi khổ của ngũ thủ uẩn này. Làm nô lệ cho tham ái, nóng bỏng trong hận sân, tôi đòi cho tham dục, nô lệ cho tham muốn, nóng bỏng trong hận sân, u mê trong tâm trí, lùng nhùng trong khổ đau. Nhìn cả đau khổ trong cảnh tái sanh này, thân tâm đầy thương cảm, cho hữu tình chúng sanh, mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc. Tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả thấu hiểu, vạn vật là vô thương, tan hoại, tan nát, tan vỡ, tan hoang. Chúng chỉ là năm uẩn, tạo ra mọi vở tuồng, tạo ra đủ thứ vở tuồng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức dựng lên mọi vai tuồng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nguồn của khổ đau. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức làm sanh tử không dừng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức dựng vở tuồng tái sanh.
Xin mời đại chúng chúng ta chia sẻ cảm nhận trong khi mình thực tập trải tình thương. Đó cũng chính là nhận diện thọ tưởng, hành, cảm giác, cảm xúc, nghĩ tưởng trong khi đang thực tập.
1. Phật tử chia sẻ cảm nhận:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa sư phụ, quý thầy, quý cô, con kính thưa cùng các đạo hữu đồng tu, con Chấn Quân từ khi con được vào học trong dòng pháp này, trong con luôn chảy 2 dòng nước mắt. Một dòng nước mắt thương cho những cảnh khổ, 60 năm cuộc đời con đã nếm trải nhiều đau khổ nhưng từ khi được sự dẫn dắt chỉ dạy của cô Toàn, của sư phụ và quý thầy, quý cô, cách thương của con không còn dừng lại ở cái thương nhỏ trong gia đình và bản thân nữa; mà con thấy nỗi khổ của chúng sanh bao trùm. Mọi người chúng ta ngồi trong đây còn cảm thấy lạnh, thử nghĩ suốt bao nhiêu ngày họ phải dầm mưa, phải ngâm trong nước thì lạnh đến biết chừng nào. Buổi sáng nay khi được nhìn trên màn hình, mặc dù cảnh trời nước mênh mông của miền Trung qua tin tức thời sự con đã đọc đã thấy, nhưng hôm nay nó lại trỗi dậy trong con một niềm đau. Không dừng lại ở đó, khi thầy cho chúng con ngồi đây chiêm nghiệm lại nỗi khổ, ngoài những hình ảnh đau khổ, những cánh tay giơ lên thì những ánh mắt thất vọng, chờ đợi mòn mỏi, con còn thấy xa xa những cảnh khổ của chính người đang rơi vào trong những hố chôn của những người mắc bệnh Covid, tâm thức còn đau khổ, còn văng vẳng tiếng kêu lên đã bị vùi mình trong hố. Con thương những tâm thức đó, con thấy xung quanh con quá nhiều cảnh đau khổ, người bệnh, người nghèo, người tàn tật, người già nua, ốm đói. Thưa thầy, từ dạo con được học với thầy, trong mỗi buổi ăn, con đều mong cảm giác được no đủ, được an ủi, được ấm cúng, chia sẻ với những nỗi đau đó. Con mong tất cả được vòng tay của con, mặc dù con không cho được nhiều, nhưng tâm con, hai bàn tay con, con muốn ôm lấy để họ bớt lạnh, bớt run. Con mong chia sẻ với họ những nỗi ngọt ngào, no đủ. Thưa thầy, ngoài dòng nước mắt đau khổ này, trong con lại ngọt ngào của dòng nước mắt tuôn chảy, là dòng nước mắt của sự hạnh phúc, con thấy mình được hạnh phúc, được may mắn, được sống trong dòng tay của sư phụ, quý thầy, quý cô đã dẫn dắt chúng con. Con xin thành tâm nguyện cầu cho dòng Chánh Pháp này được lan tỏa để mỗi người đều thắp sáng lên trong lòng mình một tình thương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.
2. Phật tử Hoa Đạo chia sẻ:
Sư phụ: xin mời quý vị tiếp theo, đây cũng là bài tập buổi sáng này chúng ta học nhận diện 5 uẩn, bây giờ chúng ta trình pháp.
Phật tử Hoa Đạo: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, quý thầy và quý sư cô, quý đạo hữu cùng tu. Con là pháp danh Hoa Đạo, con xin nhận diện ngũ uẩn, xác thân con đang ở đây, có tam bảo, có quý thầy và toàn thể đại chúng. Con đang có cảm giác thọ lạc nơi thân và thọ khổ trong tâm tưởng của con hiện lên những hình bóng khi con theo lời dẫn giải tâm từ, tâm thương của sư phụ thì con thấy thương chính bản thân mình trước hình bóng của những năm 1980 mà con đã trải qua trong cảnh lũ lụt. Trong tưởng của con nhớ lại những hình ảnh lúc con bị bão lũ, con sống trong cảnh rất đói khổ, đói khát. Những năm 1980 không có đèn dầu, không có điện, sống tối tăm, đói khát, lũ lụt. Nếu lúc đó không có các đoàn cứu trợ thì con đã trải qua các đói khổ đó nên trong tưởng của con hiện về trong lời dẫn của sư phụ, con rất thương. Khi những hình ảnh lũ lụt hiện lên, trong tâm con rất đau khổ, rất thương cho những cảnh bão lũ của miền Trung. Ý hành của con khởi lên là mình bây giờ đang rất hạnh phúc, được tu tập trong Chánh Pháp của Đức Thế Tôn, được sư phụ tận tình thương yêu chỉ dạy, dẫn dắt chúng con tu theo Chánh Pháp. Ý hành của con khởi lên là chúng con ngồi đây rất hạnh phúc, may mắn. Con mong mọi người hãy chung tay bớt một bữa ăn để cho đồng bào miền Trung có được sự chia sẻ về tịnh tài, tịnh vật, tinh thần để giúp miền Trung qua cơn cơ cực của bão lũ, con đã trải qua nên con thấy rất đau khổ. Ý hành của con khởi lên như vậy, và thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành đang hoạt động như vậy. Mô Phật, con xin kính sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô, và toàn thể đại chúng hoan hỉ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
II. Nhận diện năm uẩn:
Đức Thế Tôn tuyên bố trong Tương Ưng Bộ Kinh: “Ta là bậc thấu suốt chân lý cùng tột. Khi Ta chưa giác ngộ về năm uẩn, chỉ khi nào Ta thấu hiểu tất cả mọi góc độ, khía cạnh, phương diện, mọi ngõ ngách, đầy đủ, viên mãn, trọn vẹn, thấu đáo, triệt để đối với năm thủ uẩn, thì khi đó Như Lai mới tuyên bố Như Lai là bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tuyên bố giữa Trời, người, ma, những bậc tu hành và tất cả các thế giới. Ta chỉ tuyên bố Ta là bậc giác ngộ cho đến khi nào Ta hoàn toàn thấu suốt, tận tường về năm uẩn”.
Khi chúng ta chưa học về năm uẩn, chưa nhận diện được năm uẩn, chúng ta nhìn thấy thế giới này lòe loẹt, muôn hình muôn vẻ, muôn sắc, muôn hương. Nhìn thấy vô vàn những màu sắc, những cảnh vật, câu chuyện, hình tướng. Nhưng với sự giác ngộ của Đức Phật cho chúng ta thấy tất cả hành tinh, tất cả thế giới, thế gian bao gồm thân người, cảnh vật, núi sông, biển cả, cây cối, trời đất đều nằm trong 1 chữ: “Sắc”. Chúng ta thấy định nghĩa không? Thân người là sắc, cảnh vật, đồ vật, đất nước gió lửa tứ đại là sắc uẩn. Chữ “Uẩn” là sự tập họp, tụ tập, nhóm họp, một tổ họp, nói nghĩa nôm na là nhóm một đống. Thành ra Đức Thế Tôn giác ngộ chỉ trong hai chữ “Sắc uẩn”, Ngài nói tóm thâu hết tất cả thế giới, tất cả cảnh vật, con người, chúng sanh.
Giờ chúng ta ôn bài, định nghĩa thứ nhất: “Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức”.(3 lần), giỏi, cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ thuộc định nghĩa thứ hai chưa? Định nghĩa 2 chưa thuộc thì về học, kỳ sau trả bài. Vì sao? Chúng ta học cái này sẽ rất lợi lạc, lợi ích khi tu tập. Nếu không học thuộc cái này, khi nhìn lại trong thân tâm mình sẽ lộn xộn, không biết; còn khi mình học thuộc và nhận diện thì lúc đó cái nào ra cái đó, không còn lẫn lộn mới phá được vô minh ở trong sắc uẩn.
Lúc trước không biết, mình thấy xanh là xanh, đỏ là đỏ, trắng là trắng, vàng là vàng, nhà là nhà, bàn là bàn, núi là núi, sông là sông. Đó là thấy theo thường tình của thế gian, còn thấy theo trí giác ngộ của Đức Phật, tóm gọn trong 1 chữ: “Sắc”. Mình vừa mới học mà biết ứng dụng là trí huệ của mình đã sanh rồi. Bây giờ tập nhìn từ từ, cái gì mình cũng điểm danh nó, đọc đúng tên nó, gặp cái gì mình thấy nó, tâm mình khởi lên “muốn” mà cái đó không đúng, không phù hợp, là sắc uẩn vô thường, là giả, có gì đâu mà muốn hoài.
Thí dụ lỡ mất 1, 2 tờ giấy xanh xanh, lúc đó mình nói cái này sắc pháp, thôi giờ mình hổng được xài thì người ta được xài. Như vậy tâm mình bớt tiếc nuối, bớt bực bội, sân si. Lúc đó là tiền, bây giờ mình có trí huệ trong tiền, mình coi đó là sắc pháp. Nếu tiền là sắc pháp, vậy đôi dép có phải sắc pháp không? Đôi dép cũng là sắc pháp đúng không? Khi mình chưa học về sắc uẩn này, mình thấy cái gì cũng khác nhau. Muôn thứ, ngàn thứ, vạn thứ, triệu thứ, bây giờ mình thấy nó có 1 thứ: sắc uẩn, sắc pháp. Người ta lỡ mang rồi thôi, coi như từ thiện. Thấy tâm mình nhẹ hơn lúc trước không?
Đó là sắc pháp, mà sắc là vô thường, là tứ đại, là trống rỗng, là tan hoại, giờ có giận nó cũng mất tiêu. Mình ở đây giận chi cho khổ, mình lắng dịu tâm nóng giận xuống, có 1 cảm giác an tịnh, nhẹ nhàng, dễ chịu trong khi đang bị mất dép. Tuyệt vời không? Đó là để nhận diện sắc uẩn, chứ không phải chỉ học chữ vậy thôi. Mình học phải thực tập đối với tất cả mọi vật trên đời này nhìn bằng một chữ: sắc pháp, sắc uẩn, sắc vô thường. Tập như vậy bớt được lòng tham, lòng muốn, bớt được sự dính mắc, bám chấp.
Bây giờ chẳng hạn mình đi ra đường, bỗng nhiên gặp người này người kia, khi nói chuyện người ta chê mình bữa nay nhìn thấy già, xấu rồi. Nếu không biết tu, không biết nhận diện sắc uẩn thì lúc đó mình dễ chịu hay khó chịu? Bây giờ bắt đầu qua chữ thọ, cảm giác đó khó chịu hay dễ chịu. Nhưng mình thấy cái này là sắc thôi, lâu ngày nó phải tàn, phải già, phải suy lão, chuyện đó đúng rồi. Tự nhiên người ta nói vậy trong này phừng phừng lên, phực lên chi cho khổ. An tịnh đi, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Đó là mình đang tu thọ, nhiếp phục các cảm thọ, lắng dịu các cảm thọ. Quý vị nghĩ cái này có cần tu thường không? Có cần thực tập không? Mỗi ngày nó trồi lên nhiều lần. Quý vị thấy lợi ích không? Mới nói chút xíu mà lợi ích nhiều như vậy. Mình biết được sắc, biết được thọ là bớt được khổ, bớt được giận, bớt được buồn. Nếu không, người ta nói một câu về buồn hoài, nghe người ta chê già, xấu về soi gương liền, mà 3 ngày sau cũng còn nhớ, “sao bữa nay bị chê”. Quý vị thấy không? Mà giờ học rồi mình thấy cái sắc vô thường, sắc tứ đại, phải tan hoại, người chê đó là người nhắc mình tu, tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần, Chánh Niệm, tỉnh giác, nhắc mình trí huệ, sự thật.
Quý vị biết khéo léo, luôn luôn phải để ý các cảm giác, cảm thọ. Lúc nãy mình quán tâm từ, thương cảm thọ này nhiều, đã lâu rồi ta sống bỏ quên cảm thọ. Biết bao nhiêu lâu rồi, trăm đời, ngàn kiếp, vô thỉ vô lượng kiếp, vì chúng ta sống mà không biết thọ, mình lại không học được Thánh Trí ngũ uẩn mà biết đó là cảm thọ, lại nhận đó là mình. Rồi mình bị các dòng cảm thọ nổi chìm, làm mình vùi dập, đau khổ là các cảm thọ này, bao nhiêu nước mắt là các cảm thọ này, sân hận, bực bội, tranh đấu, hơn thua, thị phi, nhân ngã, bỉ thử, tốt xấu, phải quấy là các cảm thọ bên trong này.
Sự thúc giục, các cảm giác dâng lên, nói cho đã miệng rồi cuối cùng kiện cái thân, thần khẩu hại xác phàm. Lúc đó giống như ông thần, muốn nói gì nói, tới khi thần bay đi rồi xác phàm ở lại lãnh đủ. Khi mình nói thì nói đã lắm, muốn nói gì nói, nhưng khi nói xong rồi, xác phàm này lãnh hậu quả. Mà lúc nói, cái dục bên trong thúc giục nói, cảm thọ bên trong dâng lên, sân si, hơn thua, ta đây. Nói cho đã rồi về ăn không được, buồn, đau khổ tại sao lúc đó mình nói vậy, hối hận. Nên chúng ta phải biết chữ thứ hai: thọ, là cảm giác, cảm thọ, phải để ý hoài cảm giác, cảm thọ của mình. Đức Phật dạy mình kinh Tứ Niệm Xứ: quán thọ, quán là dòm chừng, canh chừng, quán sát, quán chiếu vì cảm thọ, cảm xúc này hết sức nguy hiểm. Không biết giận ai ngoài đường, mới về nhà, đứa con hỏi 1 câu là sạc liền vì đang bực mình, đang nóng. Đứa con cũng không biết cũng không biết nguyên do gì mà mới hỏi 1 câu liền bị sạc, bị la. Do mình không nhìn lại, quán chiếu, không làm cho các cảm thọ lắng dịu, dễ chịu.
Khi nãy lạy đức hạnh Ngài Xá Lợi Phất là thực tập tâm hiền:
“ Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ.
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm”
Phải nghe, mà trước khi nghe phải biết thọ, tưởng, hành là gì. Giờ quý vị biết thọ, tưởng, hành chưa? Sáng nay quý thầy, cô, huynh đệ hướng dẫn mình đã biết được thọ, tưởng, hành chưa? Biết được cảm thọ chưa, hình bóng trong tâm mình thấy được chưa? Bây giờ có hình bóng bước bước ra đặng mang dép đi ra cửa chưa? Hình bóng đó là gì? Là tưởng, rồi ra leo lên xe về nhà rồi tiếp tục làm gì đó. Hình bóng về tới nhà, uống nước rồi lên giường nằm dài. Hình bóng hiện ra đó là tưởng, trong đó có những suy nghĩ lòng thòng, hành là những suy nghĩ lòng thòng, lời nói lòng thòng, những suy tính, suy nghĩ, suy tư.
Như vậy, quý vị thấy những ngũ uẩn này có ở đâu xa không? Nó ở ngay nơi thân tâm mình, mà mỗi một ngày như vậy là nó vận hành, hoạt động, là bao nhiêu những sự trôi nổi mà mình không biết, Đức Phật gọi là vô minh, không sáng suốt, không biết sắc là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm không biết nó là tưởng mà cứ cho nó là tôi. Tôi nghĩ, tôi tính, tôi cảm thấy bực bội nóng giận, cái nào cũng gắn chữ tôi vô hết. Mà gắn chữ tôi vô thì tham, sân đi theo. Gắn cái tôi vô mà một cảm giác khó chịu, cái tôi khó chịu là sân nổi lên; còn một cảm giác dễ chịu tôi thích, khoái thì tham xâm nhập. Rồi cái tham, sân đó làm cho mình bất an, làm cho mình phải lao đao, phải điên đảo và suốt 1 ngày, suốt 1 tuần, 1 tháng, 1 quý là 3 tháng mỗi mùa, suốt 1 năm, rồi 5 năm, 10 năm, 20, 30, 40, 50 năm… Tất cả chạy lòng vòng theo những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ đó.
Mà nếu như những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ đó là thiện, là tốt, đưa lại những quả báo tương thích như vui, hoan hỉ, an lạc. Còn nếu những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm giác đó là bất thiện mà mình không kiểm soát được, để nó dẫn dắt, lôi kéo, xâm chiếm, áp đảo thì mình phải nhận lấy hậu quả khổ đau. Quý vị thấy những cảnh khổ không? Mình ngồi đây nhìn thấy thôi đã lạnh, dòng nước mắt đã tuôn, nếu mình ở trong cảnh đó thì sao? Không chịu cũng phải chịu, mà đó là nghiệp chính mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ phải gánh lấy. Quý vị có biết hiện tại mấy chục triệu người nhiễm dịch bệnh, 40 mấy triệu rồi, trong 1 ngày đã nửa triệu người nhiễm, mọi người thấy khủng khiếp không? Đức Phật nói đây là từ ác tham, ác nghiệp của chúng sanh. Bây giờ lũ lụt cũng một phần do con người gây ra, chứ không phải hoàn toàn do thiên nhiên, cũng vì lòng tham. Quý vị thấy không?
Nên sự tu học của chúng ta là kiểm soát nghĩ tưởng, cảm giác để ngăn chặn các ác nghiệp, con nếu mình không biết những cái này làm sao ngăn chặn, biết gì đâu để ngăn chặn, có biết cái nào là thọ, tưởng, hành, thức để ngăn chặn? Mình nhập chung với nó thành 1 chùm như vậy gọi là ngũ thủ uẩn, nói nôm na theo tiếng Việt, chữ thủ là dính chum, nắm chặt, ghì chặt, ôm chặt, giữ chặt, nắm chắc không buông. Cái nào cũng cho là mình: đây là của tôi, mới ngoài chợ là của người ta, đem về cắm vô bình liền dán hiệu “của tôi”, ai lại chê của tôi là sân si lên, khổ không? Khổ vì đống sắc vô thường, mới 3, 4 bữa quăng thùng rác nhưng cái nào cũng dành của tôi. Vì vô minh, tham ái, si mê, tham, sân, si.
Một chiếc ái mới ngoài chợ, đem về rồi thành “của tôi” liền, mặc vô mà ai chê thì sân giận lên liền, cự lộn, cãi lộn, có khi đánh lộn nữa. Quý vị thấy sống trong vô minh khổ không? Không biết đó là sắc uẩn, sắc pháp, cái nào cũng gắn vô “của tôi” nên sắc thủ uẩn – nắm chặt đống sắc này, cho rằng “của mình” là tự ngã của mình, là tham, sân, si, là tranh đấu, là hơn thua, vô số ác nghiệp, tội lỗi. Đời đời kiếp kiếp sanh ra rồi sắc thủ uẩn như vậy, cứ tham, sân, si như vậy.
Nếu may mắn được chút phước lành thì được thân coi được một chút, nếu không có phước gặp ác nghiệp thì gặp thân đui, cùi, bò, lết, quếch sảm, rồi điên khùng xích dây xích 18 năm, 30 mấy năm… sống trong cảnh điên loạn, vô vàn, vô số, vô lượng những nỗi khổ trong cuộc đời, tất cả đều từ chỗ chấp vô trong sắc thân này, trong cái “ta”, trong cái “của ta” rồi sanh khởi ra tham, sân, si, bản ngã, không có gì khác.
Nên khi nãy chúng ta quán tâm từ đó là ngũ uẩn, dựng lên vô số vở tuồng, mà gia đình chúng ta chỉ là 1 vở tuồng của ngũ uẩn thôi, đừng đặt quá nặng vấn đề đó mà phải nhìn thấy rằng đây là 1 vở tuồng của ngũ uẩn, và khởi từ tâm để thương những người chung quanh, đồng cảm mới thoát ra được chứ mình nhịn hoài, nhịn không nổi. Phải có trí tuệ để nhìn thấy vở tuồng đang đóng là sân hận, và mình khởi tình thương đối với những đối tượng đó, có như vậy mình mới thoát ra được, còn bằng không những cảm thọ, cảm giác này cứ quấn chặt, siết chặt, giữ chắc mình hoài. Đó gọi là thọ thủ uẩn, là cảm giác nào mình cũng cho rằng “tôi”, “của tôi” nên mình học nhận diện năm uẩn này để từ từ đứng ra ngoài cảm thọ, mình nhận diện thì mới bắt đầu mở con mắt trí huệ ra để bước ra khỏi cảm thọ từ từ, còn ngày xưa bị đồng hóa với nó làm một, nhận giặc làm con, nối giáo cho giặc, đem cướp vô mà tưởng đâu nó là người thân thì nó là mình khổ hoài hoài.
Quý vị thấy được thọ thủ uẩn không? Những cảm thọ đó mình nắm chắc, giữ chặt vô, có những người thương nhớ thôi mà tự vận chết, quý vị thấy khủng khiếp không? Cái thọ, cảm giác đó mất rồi, không còn được yêu thương nữa, đổi ra thành thù hận nên người này không chịu được cú sốc đó, đâu có quán thọ là vô thường, không biết đó là cảm giác vô thường, đáng nhàm chán, vô ngã, trống rỗng. Đâu biết cảm giác đó là sanh diệt tan hoại, đâu có học ngũ uẩn. Như vậy người này phải chết vì cảm giác, đó là thọ thủ uẩn. Hình bóng trong tâm cũng vậy, mình học để từ từ nhìn thấy được những hình bóng đó chỉ là tưởng, chỉ là những hình bóng lờ mờ, không có thật, đừng chấp vô nó làm cho mình khổ.
Quý vị có từng khổ với những hình bóng trong tâm không? Khai thật đi, nhiều không? Ổng đi làm về trễ chút là bắt đầu hình bóng hiện ra tùm lum. Những hình bóng, những ảo tưởng đó, rồi mình cũng nắm chặt vô những hình bóng đó cho nó là tâm mình. Đó gọi là tưởng thủ uẩn, cái nào cũng nắm chắc, cái nào cũng là tôi, của tôi. Mà như vậy thì đau khổ, và vô số cái khổ trong những suy nghĩ đó, lầm thầm, lầm thầm, thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, thở than. Ngồi đó để tu tập cảm thọ lắng dịu, yên tịnh không chịu, lại moi móc những chuyện tức giận, buồn từ đời nào, đời xửa đời xưa moi hết ra rồi ngồi đó tức lên, cho giận, sân lên như vậy mới chịu. Khổ không?
Đó là tự hại mình, tự làm khổ mình, khổ người, rồi mấy người trong nhà người ta chịu không nổi. Tự làm khổ mình, tự làm khổ người, tự hành hạ mình rồi lại tự hành hạ người ta. Đã lâu rồi ta sống bỏ quên các cảm giác, cảm thọ, không biết chăm sóc, cứ để những cảm thọ sân hận, bực bội đó tàn phá thân tâm. Rồi bây giờ chúng ta nhận diện các sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Khi trong tâm mình có một cảm giác mình biết không? Biết. Khi có hình bóng mình biết không? Biết. Khi có suy nghĩ mình biết đang suy nghĩ gì không? Biết, đó là thức. Thức là biết được thọ, tưởng, hành. Cái rõ biết được đang có cảm giác gì, hình bóng gì, suy nghĩ gì, đó là thức. Nên chúng ta thấy tâm mình hết sức vi tế, hết sức nhanh, mau lẹ.
Tại sao mình không thấy, không biết. Mình không được sự hướng dẫn của Đức Phật, không học theo Chánh Pháp và quen với đời sống hướng ngoại, cứ dòm ra bên ngoài để đi nhìn cái này, cái kia, nghe cái này, cái nọ, mùi thơm, vị ngon, những sự tiếp xúc rồi mình quên mất nội tâm, để cho căn nhà nội tâm của chúng ta 9000 năm không vệ sinh, trong đó chất chứa đầy đủ những tham, sân, si. Như vậy, nói một cách đơn giản, chúng ta làm một cuộc tổng vệ sinh căn nhà nội tâm của mình. Khi làm được rồi, chúng ta lau chùi, quét dọn, làm cho nó sạch sẽ thì sẽ có một nội tâm an bình, trong sạch, mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào. Quý vị chịu như vậy không? Hay là chịu 1 cái mặt nhăn nhó tối ngày, hay chịu 1 người tu tâm thật hiền. Cười nổi không?
Đó là mình thực tập, nhận diện 5 uẩn để trở thành tâm hiền lành, hiền hậu, hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền đức rồi mới đi tới hạnh của Hiền Thánh. Giờ mình không biết nhận diện 5 uẩn cũng như tu tập các cảm thọ thì tâm mình hung dữ, dễ thiêu đốt, bực bội, cộc cằn nên mình ôn thêm bài cuối cùng trước khi về. Giờ đưa tay lên ngực vuốt xuống: an tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, dễ thương nè, 3 lần. Đó là bùa bình an, bùa hộ mạng. Nhớ niệm bốn từ đó, nhất là những lúc bực bội phải niệm liền ngay lập tức, chịu dễ thương hay muốn trở thành khó thương.
Vậy nên sự tu tập nhận diện ngũ uẩn cho chúng ta có vô số lợi ích, công năng và tác dụng. Ở đây chúng ta chỉ nói khái quát những cái gần, những cái trong đời sống thực tế để mình nhìn thấy những giá trị, công năng, tác dụng, lợi ích của sự học ngũ uẩn và nhận diện được ngũ uẩn và tập nhiếp phục các tham, sân, si, bản ngã trong ngũ uẩn để mình có được đời sống nhẹ nhàng, an tịnh, dễ chịu, hiền thiện, dễ thương và ngọt ngào. Chúc cho quý vị có được sự tu học tinh tấn và làm người dễ thương trong giáo pháp của Đức Như Lai.