Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Người Xuất Gia Báo Hiếu Như Thế Nào - Mồi Nhử Của Ác Ma - Thức Là Gì

2026-03-03 00:53:06
Pháp Đàm Nikāya

Người Xuất Gia Báo Hiếu Như Thế Nào?

Mồi Nhử Của Ác Ma?

Thức Là Gì?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Người tu báo hiếu PAGEREF _Toc213838786 \h 1

II. Lợi đắc cung kính PAGEREF _Toc213838787 \h 3

III. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc213838788 \h 6

IV. Thức PAGEREF _Toc213838789 \h 8

V. Chánh niệm tỉnh giác PAGEREF _Toc213838790 \h 14

VI. Chia sẻ lợi ích tu tập PAGEREF _Toc213838791 \h 19

VII. Nghi lễ quy y Tam Bảo PAGEREF _Toc213838792 \h 26

I. Người tu báo hiếu

Kính bạch chư tôn thiền đức chư vị hiền trí, hôm nay là đêm đầu năm 2024, ngày 1 tháng 1. Nhiều Phật tử khắp mọi nơi nhắn tin gửi lời chúc mừng năm mới, những hình ảnh pháo hoa bắn tung tóe trên bầu trời khắp các nước trên châu lục, chúng ta ở núi rừng này cũng có pháo hoa. Hôm qua nay quý vị có thấy pháo hoa không ạ? Pháo hoa thánh trí, pháo hoa bất tử, pháo hoa của tuệ giác được bung ra, được đốt lên, được bắn cùng khắp trên núi rừng này. Quý vị có thấy không? Pháo hoa của tuệ giác, pháo hoa của thánh trí, từ bốn giờ sáng là bắn phá hoa dài cho tới mười giờ đêm, nếu người nào có giỏi nữa thì vừa nằm ở trong mùng vừa bắn pháo hoa, vừa an trú trong cái thánh trí đó, bừng sáng ở trong trái tim. Còn người không biết đón xuân thì chỉ khi nào có pháo lúc đó mới thấy được mùa xuân, người biết sống với mùa xuân bất tử thì trong tim lúc nào cũng nở hoa hết.

Trước mặt quý vị là hoa đăng, là đèn hoa, đèn này chỉ cần cái tà áo, cái vạt y của quý vị quẹt ngang có thể cháy mất, nhưng mà cái đèn hoa thánh trí trong tâm của mỗi người là bất diệt, bất tử. Bây giờ muốn cái đèn hoa nào? Muốn cái ngon không À mà có tu không? Có nhớ Thân Hành Niệm không? Thân Hành Niệm mới là bất tử thành ra không có một cái loại đèn hoa nào, không có một cái loại pháo hoa nào, không có một đóa hoa nào trong cuộc đời này có thể so sánh được cái hoa thánh trí bất tử. Mỗi người hãy thấp ngọn đèn hoa trong tâm của mình và bây giờ chúng ta tiếp tục cho pháo hoa bất tử được bắn lên sáng cùng khắp núi đồi này. Hôm nay mình ăn tết lớn, năm chục năm, sáu chục năm, bảy chục năm trời ăn tết ở trong vô minh, cả cuộc đời ăn tết ở trong mê, bây giờ mình ngồi trên núi ăn tết ở trong tỉnh giác, hạnh phúc không? Hoan hỉ không?

Chỉ còn buổi sáng nữa là chúng ta kết thúc khóa tu bảy ngày, khóa tu đón xuân dương lịch 2024, hồi chiều có một cô nào nói 2224, đi trước hai trăm năm. Dù có hai trăm năm, hai ngàn năm hay hai chục ngàn năm nữa mà không có thánh trí thì sự có mặt của mình cũng vô nghĩa, không giá trị gì hết, cuộc đời mình chỉ có giá trị, chỉ có ý nghĩa, chỉ có mùa xuân khi nào mình có được thánh pháp, thánh trí, thánh đạo, thánh quả, còn không có cái này thì cuộc đời của mình vô nghĩa, một triệu con số không cộng vô cũng chỉ là con số không. Mình có giá trị, có hạnh phúc, có lợi ích, có an lạc khi nào mình gặp được thánh pháp, con cung thỉnh các ngài – chư thiên đến tu với con để trời ráo ráo để chúng con được tu.

Chúng ta có ba tiết mục, tiết mục thứ nhất là trả lời câu hỏi, tiếp mục thứ hai là phát biểu cảm nhận ở trong khóa tu bảy ngày, tiết mục thứ ba là tiết mục đặc biệt, chú Tân lên đây bốn năm, nãy chú vô đảnh lễ "ngày hôm nay tròn bốn năm con lên núi, con xin được quy y tam bảo". Quý vị hoan hỉ không? Thọ trì năm giới, giờ già cả mắt nhìn không thấy đường, con mắt này giờ nhìn cũng thấy khổ nữa. Để lựa các câu từ dễ đến khó cho quý vị dễ hiểu, có vị hỏi:

Thường thường ở trong giới luật của người tu sĩ khi đắp y là không được lạy cha mẹ mà con thấy ở đây mọi lần thiền biết ơn là sư phụ cho chúng con đắp y lạy cha mẹ. Vậy cha mẹ có tổn phước không ạ? Cúi xin sư phụ từ bi giải thích cho con thông hiểu ạ.

Những cái đó là những cái quy định của người sau này thôi, hồi chiều chúng ta có nghe Đức Phật nói dầu cho vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi vòng cả địa cầu này, cha mẹ có tiểu dãi lên trên đó hay là đặt cha mẹ vào một cái quốc độ đầy đủ tất cả những của báu thất bảo cũng chưa đền đáp hết ân đức của mẹ cha. Trong kinh tạng Nikāya có vị Tỳ-kheo khi cha mẹ già không có ai nuôi, ngài đến ngài hỏi Đức Phật con đi khất thực về con lo cho cha mẹ thì Đức Phật rất là tán thán.

"Nhân duyên ở Sàvatthi.

Rồi Bà-la-môn Màtaposaka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Màtaposaka nói với Thế Tôn:

-- Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy; tôi có làm đúng trách nhiệm không?

-- Này Bà-la-môn, Ông làm như vậy là làm đúng trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp; sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức.

Người nào theo thường pháp,

Nuôi dưỡng mẹ và cha,

Chính do công hạnh này,

Đối với cha, với mẹ,

Nhờ vậy, bậc Hiền Thánh,

Trong đời này tán thán,

Sau khi chết, được sanh,

Hưởng an lạc, chư Thiên.

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Màtaposaka bạch Thế Tôn:

-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama!... Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, IX. Màtaposaka: Nuôi dưỡng mẹ)

Cho nên mình phải hiểu được tinh thần của giới luật, không có phải giữ giới theo kiểu giới cấm thủ. Đối với cha mẹ khi mình thực hành sự biết ơn đó có cần thiết không? Hay là mình tu rồi mình muốn cha mẹ quỳ lạy mình? Đây là một sự sai lầm rất là lớn của người tu, đó là vừa ngã mạn vừa bất hiếu, chỉ dựa vào những cái quy định không phải là từ bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Đó là những cơ hội để cho mình bày tỏ được lòng biết ơn, nhớ ơn và hiếu thảo với cha mẹ cũng như những cảm thọ hối hận, xin lỗi, ăn năn, sám hối những điều sai quấy và càng làm cho mình tăng thượng hơn trên bước đường tu học giải thoát hoàn thành đức hạnh, thiền định, trí tuệ của một người xuất gia. Đó cũng là một phần nhỏ để đền đáp, đem lại một chút cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc cho cha mẹ, một niềm an ủi tuổi già cho cha mẹ cho nên cái điều đó là cái điều đáng làm, điều nên làm và đều phải làm, không những đợi đến lúc tổ chức thiền biết ơn mà bất cứ cơ hội nào mình đều có thể thực hành.

II. Lợi đắc cung kính

Con khi lúc xưa con quỳ con lạy ba mẹ hoài ở trên núi này và bậc đạo sư thường quỳ lạy. Các vị đọc bài nhắc nhở mẹ tu tập các vị sẽ thấy tấm lòng hiếu thảo của ngài, chứ không phải là những cái giới cấm thủ mà mình nghe rồi mình cứ cả tin theo mà không có xét nét được cái nào nên, cái nào không nên, cái nào đúng, cái nào không đúng. Có nhiều vị xuất gia không có hiểu được cái bổn phận sự, không có hiểu được thế nào là phạm hạnh, cả một cái đời sống tu hành nghĩ rằng khoác lên chiếc y này mọi người phải quỳ lạy mình, mọi người phải cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Đó là một suy nghĩ rất là sai lầm, trong chương Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính đã ghi lại:

"Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi... tại vườn ông Anàthapindika.

Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo... Thế Tôn nói như sau:

-- Khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, cần phải học tập như sau: 'Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta sẽ từ bỏ chúng. Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú'.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VI. Tương Ưng Lợi Ðắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Khổ Lụy)

Đức Phật ví dụ lợi đắc cung kính giống như con giòi trong đống phân, là cái lưỡi câu làm con cá mắc vào lưỡi câu, sét đánh chết người, rất là nhiều những hình ảnh.

"... Tại Sàvatthi.

-- Khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng...

Như thế nào, này các Tỳ-kheo, sét đánh (được ví như) một người hữu học với tâm nhiệt thành, khi bị các lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến?

Này các Tỳ-kheo, sét đánh chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến.

Như vậy, khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng...

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VI. Tương Ưng Lợi Ðắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, VI. Sét Ðánh)

Cho nên khi mình không có thành tựu chánh kiến, mình không thấy đúng về pháp thì chiếc y đó làm hại mình, cái đầu tròn đó làm hại mình để cho mình tăng thêm cái bản ngã cao ngạo, thậm chí đối với cha mẹ. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy xét thật là kỹ trong sự tu, cần phải điều chỉnh lại, càng tu chừng nào cái bản ngã càng diệt tận, càng hạ thấp, càng bị chôn vùi, càng tu chừng nào thì sự cung kính, khiêm cung của mình càng viên mãn, càng tu chừng nào thì với tất cả mọi người đều có thể đặt đầu mình dưới chân của thiên hạ chứ không phải riêng cha mẹ, ngay cả người nhỏ hơn mình, thấp hơn mình. Mới lạy thiền quán sám mối diệt ngã mà quên rồi.

Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân

Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy

Mau quỳ xuống lạy bậc chánh kiến

Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.

Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,

Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu

Lạy người trang lứa, đồng vai vế,

Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.

Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,

Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,

Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,

Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Trong sự tu của mình chủ yếu là phá thân kiến, diệt bản ngã, phải thấy rõ được cái điều đó. Đối với cha mẹ mà mình còn bản ngã như vậy thì đối với người khác làm sao? Cho nên mình hiểu được điều đó để thực hành.

III. Nhận diện ngũ uẩn

Xin thầy chỉ dạy giúp cho con khi con xúc với một vị nói nhiều con có khởi lên ý nghĩ là người này sao nói nhiều quá. Nếu lúc trước thì con sẽ nói ra lời chê bai vị này ngay nhưng học nhận diện ngũ uẩn rồi nên con không nói ra nhưng có một ý nghĩ khác xen vào nói là mày chê người ta thì mày khác gì họ. Con không hiểu cái ý nghĩ sao nó là bản ngã hay là tác ý ạ. Dạ con kính cảm ơn thầy nhiều ạ.

Mình gặp một người nói nhiều thì đương nhiên là mình khởi lên cái ý nghĩ là người này nói nhiều, lúc trước mình chưa có biết tu nhận diện ngũ uẩn thì mình sẽ chê bai, sân hận, khó chịu, khi mình học được nhận diện ngũ uẩn rồi thì mình không có nói. Chúng ta thấy chỗ này là có lợi ích chưa? Tu được bao nhiêu đây là thấy lợi lạc rồi đó, thắng được cái miệng, chúng ta thấy nhận diện được ngũ uẩn, quán chiếu được cảm thọ, tuy rằng cái tâm mình chưa được an tịnh, lắng dịu khi gặp trường hợp khó chịu nhưng ít nhất mình cũng nhiếp phục được cái miệng không có nói ra. Nhưng nói nhiều chi vậy? Con cũng nhìn thấy và cũng có nghe thưa lại trong chúng mình có một số vị là cái miệng không biết tu tập, này là xấu hổ, nhục nhã lắm nhục nhã lắm. Ở đây mà tu không được nữa thì không biết ở đâu mà tu được? Cho nên người nào có rơi vô trường hợp này là phải để ý lạy sám hối cho thật nhiều, vẽ bàn thờ cái miệng để ngay đầu giường lạy cái miệng của mình.

Trong đây là những bậc hiền trí, những bậc hiền thiện, rất nhiều những bậc tu hành, mình không biết các vị đã đi tới mức độ nào, nếu mình đem cái bản ngã, cái miệng không có tu của mình xúc phạm thì cái quả báo của nó là khủng khiếp lắm, không phải bình thường đâu. Thành ra những người nào mà cái miệng thì phải để ý thật là nhiều, trở lại là mình nhiếp phục được cái miệng không có nói ra nhưng mà ở trong bụng thì có ý nghĩ "Mày mà chê người ta thì mày có khác gì họ" thì cái ý nghĩa này rất tốt. Đây là trí tuệ đó, tức là một cái sự thấy đúng và có một sự trạch pháp giác chi, có niệm giác chi trong đó, mình thấy được ngũ uẩn, mình thấy được cảm thọ, mình thấy được chiều hướng của tâm đang bất thiện thì mình có một cái cây roi quất nó. Ở trong Tương Ưng Sáu Xứ Đức Phật có dạy cách chăn bò, con bò ăn lúa mạ của người ta thì người này quất cho nó một trận nên thân, quất mạnh thì sau này nó đi ngang, nó nhìn thấy muốn ăn thì nó nhớ trận đòn đau điếng nên nó sợ không dám ăn.

"Ví như, này các Tỳ-kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì phóng dật (lơ đãng). Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê say ăn một cách thỏa thích. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một cách thỏa thích đối với năm dục công đức.

Ví như, này các Tỳ-kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì không phóng dật. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc cái lỗ mũi của con bò; sau khi nắm chắc cái lỗ mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, người ấy thả con bò đi.

Lần thứ hai, này các Tỳ-kheo...

Lần thứ ba, này các Tỳ-kheo, có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chặt cái mũi con bò; sau khi nắm chắc cái mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh con bò một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỳ-kheo, con bò ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi đứng, hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó nhớ đến cảm xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, khi nào Tỳ-kheo có tâm chơn trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, thời nội tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiền định" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IV. Phẩm Rắn Ðộc, IX. Đờn Tỳ Bà)

Đây là cây roi quất nó "nếu mà ngươi thấy người ta nói nhiều mà cái miệng ngươi cũng nhào ra nữa thì ngươi có khác gì người ta đâu, ngươi cũng lẻo mép, ngươi cũng nhiều chuyện, cũng khẩu nghiệp". Đó là một lời của trí tuệ, một cái lời của sự trạch pháp quán xét, một cái lời của sự tỉnh giác chánh niệm, giống như mình buổi tối mình cầm cái đèn pin rọi xuống thì mình thấy chỗ này có cục đá thì mình né qua, mình không có đạp lên chỗ cục đá nhọn cho nên mình không có vấp té. Mình thấy chỗ này là có cái hố mình tránh hay là đi xuống luôn? Các vị nói giùm con thấy cái hố là đi xuống luôn hay tránh? Trừ người không thấy cho nên khi mình nói "nếu mà ngươi cũng hơn thua, cũng sân si thì ngươi có khác gì đâu" thì ngay chỗ đó là mình có một cái lời quở trách tâm của mình, cái lời giáo huấn tâm mình, giáo dục tâm mình, quản giáo tâm mình, dạy dỗ tâm mình.

Vậy là có tu không? Cho nên mình đừng có hở cái gì mình cũng bản ngã, mình phải có cái bản ngã mình mới tu, bản ngã của cái thiện. Mình chưa có đạt tới vô ngã, mình phải có một cái bản ngã của cái chánh, có một cái bản ngã của hành thiện, có một cái bản ngã của nỗ lực và có một cái bản ngã phải phấn đấu lên, không để thua người ta trong sự tu học. Nhất trí không? Không có bản ngã khỏi cần tu nữa, cho nên một số người không có hiểu, nói rằng là mình tu mình phấn đấu mình muốn để giác ngộ, cái đó cũng là bản ngã đó, không có bản ngã thì sao tu. Thành ra trong cái tương đối của mình là mình phải có một cái tôi mạnh mẽ, quyết liệt, một cái tôi dám hy sinh, dám lì đòn, bị la, bị rầy, bị quở, bị trách, bị mắng mà mình dẫn lì đòn, tiến mạnh lên, đạp đổ qua tất cả chứng ngại để mình đi tới. Mình nói là cái này cũng là bản ngã nên thôi khỏi, cái tâm mình nó ngụy biện không, nó xảo biện không, nó kiếm cớ rằng nó không tu, thấy chưa?

Nó hưởng thụ thì nó không nói bản ngã, mà nó tu là bắt đầu nó nói cái này là bản ngã cho nó khỏi tu. Cái tâm ghê không? Vậy đó, cái bất thiện pháp thì nó không có nói bản ngã nhưng mà cái thiện pháp bắt đầu nó so đo, nó tính toán đủ kiểu hết. Thành ra hiện tại mình tu phải cần có một cái tôi mạnh mẽ, cần có một cái tôi kham nhẫn, cần có một cái tôi chịu đựng, cần có một cái tôi vươn lên, cần có một cái tôi ham muốn thấy sự thật, cần có một cái tôi tiến thẳng về sự thật, cần có một cái tôi để tâm vào ở trong cái sự thật pháp đó và cần có một cái tôi là phải là chiêm nghiệm, quán chiếu sâu sắc, tư duy để thành tựu nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất, viên mãn nhất. Đó là sử dụng để mình tu tứ như ý túc, không có cái này sao tu tiến?

Bây giờ khi mình với huynh đệ cùng tu, mình cùng đi học và mình không có cái ý là phải ráng cố gắng nỗ lực lên để thi đậu, hoặc là mình phải đứng hạng nhất, hạng nhì, trong top đầu phải có tên mình, mình có không có nghĩ vậy thì mình có nỗ lực không ạ? Mình sẽ tàng tàng, kệ tới đâu hay tới đó, kệ nó, mà cái dạng tới đâu hay tới đó, tới đâu nó tới thì cái này dạng này nhiều không ạ? Cái dạng này có nhiều không?

IV. Thức

Cho phép con trò hỏi trong định nghĩa về thức, Đức Phật dạy rõ biết là thức, nhưng trong quyển tóm tắt năm uẩn con trò đọc thấy trong trang 7 bậc đạo sư định nghĩa thức là sự rõ biết, sự hay biết, sự biết. Vậy nên con kính xin sư phụ giảng dạy rõ về thức cho chúng con được rõ hơn.

Cái này là những cái pháp căn bản, không có nhiều thời gian để giải thích nhiều nên con chỉ nói phớt qua thôi, quý vị hỏi quý Ni sư, quý thầy, quý cô. Cái rõ biết của mình có sáu cái rõ biết. Hiện tại giờ mình rõ biết được sắc trước mặt mình không ạ? Rõ biết sắc này là nhãn thức, mình có rõ biết tiếng dế kêu là nhĩ thức, mình rõ biết mùi là tỷ thức, khi mình ăn uống, mình nếm là thiệt thức, mình đụng chạm đồ vật thì mình rõ biết, cái đó là thân thức, trong tâm mình có những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ và mình rõ biết được hình bóng, cảm giác, suy nghĩ đó, rõ biết được thọ; tưởng; hành, đó là ý thức. Mình có sáu cái biết mà sáu cái biết này là riêng nhưng vì mình vô minh, mình không hiểu biết, mình không được học cho nên mình nghĩ rằng mình có một cái biết thôi, một cái biết chung hết nhưng mà không phải, có tới sáu cái biết.

Có những người bị bán thân bất toại, liệt nửa người thì nguyên nửa cái thân không có cảm giác cho nên sáu cái thức này nó riêng, mà sáu cái thức này nó là duyên sanh. Bây giờ có người ở ngoài Nha Trang đang chửi mình thì mình có giận không? Có người ở Cà Mau đang chửi mình thì mình có bực không? Có người bên Mỹ đang cự mình thì mình có sân không? Đừng nói chi xa, bây giờ có người đang ở phía bên kia đang chửi nhưng ngoài cái tầm nghe của lỗ tai mình thì mình đâu có biết đâu, cho nên cái mà mình biết là nó nhỏ bé lắm, nó chẳng là cái gì hết nhưng mà mình cứ tin tưởng vào cái biết đó, mình cho cái biết đó là thiệt, cái biết đó là tôi biết, tôi thấy, tôi nghe, "rõ ràng con mắt tôi thấy mà, chị nói sao vậy? tôi thấy rõ ràng mà, tận mắt tôi thấy, lỗ tay tôi nghe mà". Thế là sân si lên nhưng mà cái thấy nghe đó chỉ là trò ảo thuật của thức uẩn thôi. Thế Tôn nói thức là nhà ảo thuật.

"Ví như, này các Tỳ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật được?

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong thức được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)

Cho nên một người tu nhận diện ngũ uẩn sâu sắc sẽ không tin vào sáu cái biết đó mà các vị này phải kiểm nghiệm nó bằng trí tuệ sau khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết kiểm nghiệm nó, xét tới xét lui, xét đi xét lại, soi chiều này, chiếu chiều kia, rọi vô các ngõ ngách tất cả sáu cái biết đó rồi dùng thánh trí huệ để thẩm định. Quý vị có thấy chỗ này đặc biệt không? Còn cái biết của người không biết nhận diện ngũ uẩn là chết trong cái biết đó, biết là chấp cái biết đó cho nên mới có thành kiến, tư kiến, định kiến, kiến chấp, điên đạo kiến, cái thấy biết đảo lộn. Thành ra người tu biết nhận diện thức uẩn một cách sâu sắc, mắt thấy vậy đó mà không có tin, tai nghe rõ ràng luôn nhưng để xét lại, tự nhiên mình đang an an ổn ổn, yên yên bình bình nói chuyện với Phật tử, cư sĩ tự nhiên có bà nào điện thoại nói chồng bà bữa nay có vợ bé rồi, nghe cái là mặt đổ lửa lên, nghe rồi trong ngực phừng phừng lên.

Tự nhiên mình đang tu an lành vậy đó, nhẹ nhàng, thanh tịnh, đang trải tâm từ thì tự nhiên có người đi lại nói cô hay cái gì chưa, hỏi hay cái gì thì bảo cô kia nói cô tu hú. Mình nghe cái câu đó tự nhiên mình mất cái tâm từ, thôi ngưng không trải tâm từ nữa mà nổi sân lên rồi đi kiếm người đó hỏi coi sao nói mình như vậy. Vì thế cái biết của mình là một cái biết nông cạn, cạn cợt, cái biết ấu trĩ, cái biết trẻ thơ, trẻ con, cái biết của con nít, cái biết hết sức là hạ liệt cho nên phải biết thức uẩn này chỉ là cái trò ảo thuật dầu cho mắt thấy tai nghe, thậm chí là mình chứng kiến cái cảnh đó thật luôn vậy đó nhưng mà mình không có biết nguyên nhân tại sao. Cô này đánh đứa nhỏ nó khóc, cái người kia chạy lại tưởng đâu cô hành hung trẻ con nên đánh cô, cuối cùng nó là con cô, nếu không ngăn lại nó sẽ rớt xuống dưới bờ sông.

Rất là nhiều trường hợp mà mình thấy luôn, mình nghe luôn vậy mà trật lất, cho nên người ta đang cự cãi nhau, không biết mà nhào vô nói này kia cái rồi đánh chết luôn. Cái câu chuyện mình chưa có thấy, chưa có biết, chưa có hiểu, cho nên sau khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình tiếp xúc, mình nhận thức thì phải suy xét, dò xét, quán xét cho nên Đức Phật dạy ngài La-hầu-la trước khi nghĩ, trong khi nghĩ, sau khi nghĩ phải quán xét, trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm phải xét tới xét lui, xét đi xét lại, xét coi cái này là lợi hay là hại, bất thiện hay là thiện, nếu thấy nó có hại phải tự bỏ liền, chấm dứt, nếu thấy nó có lợi ích, lợi mình, lợi người thì hãy tinh tấn, hoan hỉ mà tu tập, làm các thiện pháp.

"Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì?

-- Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh.

-- Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp." (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Như vậy thì cái biết của chúng ta cần được xem xét rất kỹ, có nhiều vị nói người này xong, lại nói người kia xong, lại nói người nọ nhưng mà mình cũng bình tĩnh xem xét, đối chiếu. Chúng ta nhớ ngày hôm qua Đức Phật xử lý thế nào khi có một vị Tỳ-kheo lại mách có một vị nửa đêm la lên hạnh phúc quá vì nhớ lại dục lạc ngày xưa được hưởng thụ, Đức Phật gọi lại hỏi thì vị đó nói bây giờ được sống viễn ly nên hạnh phúc. Chúng ta thấy khi có chuyện gì là Đức Phật không có nghe một bên và ngài gọi đến hỏi đàng hoàng rồi sau đó ngài mới xét nét vấn đề. Mình có như vậy không? Phải xem xét chầm chậm, trầm tĩnh suy xét cái vấn đề, trong mọi cái trường hợp phải trầm tĩnh suy xét cái vấn đề, và đem cái đó đối chiếu với thánh trí tuệ coi cái nhìn của mình là cái nhìn theo phàm tình hay cái nhìn của thánh trí, cái nhìn này là cái nhìn của chân lý hay là cái nhìn của bản ngã, của ái dục, của cái sân si.

Lúc mình đang giận thì người kia nói cái gì, làm cái gì mình cũng thấy ghét hết, tướng đi cũng thấy ghét, giọng nói cũng thấy ghét, mà cái cử chỉ, điệu bộ nhìn càng ghét lúc đang giận. Cái thức đó là cái thức sân, toàn bộ sáu thức của mình lúc đó bị xâm chiếm, bị áp đảo bởi cảm thọ sân, nó trùm chiếm hết trong đó, nó phong tỏa, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức bị cái cảm thọ sân đó xâm chiếm, áp đảo, phong tỏa hết. Mình nhớ câu chuyện của chàng rể đâm ông già vợ chết, cho nên mình giải mã hết ngũ uẩn này, giải mã hết tất cả đời sống, nhân sinh, thế giới.

Cái người này đi lại đứng tiệm vàng nhìn rồi đập tủ ăn cướp vàng, lúc đó đâu có còn thấy ai, không thấy tù, không thấy còng số tám, đâu thấy công an, cảnh sát gì đâu mà trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức của họ chỉ thấy vàng thôi, những cái khối vàng đó, những cái cục vàng đó, cái màu chói lòa của vàng đó ám ảnh trong tâm cảm thọ, nó thúc giục kêu lấy đi, lấy đi, trong cái tư tưởng, suy nghĩ cũng vậy, lấy được là trúng mánh rồi, là ngon rồi, cái thức nó chỉ biết bao nhiêu đó. Tất cả lúc đó sắc; thọ; tưởng; hành; thức này bị áp đảo, bị xâm chiếm, nó bị phong tỏa bởi cái cảm thọ tham, ngoài ra nó không thấy gì khác hết cho nên cái thức của mình nó ghê gớm lắm, nó thâm sâu lắm, nó nhà ảo thuật gia, nó giỏi hơn một ngàn lần David Copperfield.

Đừng tin vào mắt của mình, đừng tin vào lỗ tai của mình, đừng tin vào cái cảm nhận của mình, đừng tin vào cái suy nghĩ của mình, nhận thức của mình, biết rồi từ từ giải quyết, dùng thánh trí soi rọi nó, sau đó mới đi đến cái quyết định, mới đi đến cái kết luận. Có được cái này đỡ khổ lắm, tu được vậy đỡ khổ lắm, con nhờ vậy cũng đỡ khổ bộn bộn rồi đó.

Bốn thần túc trong gia tài của Phật là gì ạ? Xin cho con gia tài này của Phật.

Mới nãy vừa nói đó là tứ như ý túc, đó là bốn thần túc đó, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc.

Hỏi tên cô Khiêm nghĩa là gì?

Tên cô Khiêm là khiêm cung, khiêm hạ.

Sư phụ giảng sắc là mồi nhử ác ma, tham dục là ác ma, con nghĩ cá mắc câu rách miệng, vậy cá ở đây là gì nếu sắc là chính mình?

Cái này chắc để từ từ đi.

Bậc đạo sư nói sắc; thanh; hương…là ác ma, là mồi nhử ác ma, con có thể hiểu ví dụ hình đẹp cũng là mồi nhử khiến cho cô gái không chánh niệm khi chụp hình, té nát xác nhưng phần trên sư phụ giảng thì con chưa hiểu, xin sư phụ giải thích. Con cảm ơn.

Tại vì câu hỏi này viết không có rõ, bây giờ mình chỉ nói cái ý chính thôi. Sắc là mồi nhử của ác ma, cái này là Đức Phật nói trong kinh tạng Nikāya đó, tham dục là ác ma. Cái ví dụ thì mình hiểu tương đối thôi, có một số người bắt bẻ từng chữ thì đó là cái bản ngã đó, có một số người tri thức học kinh bắt lỗi con từng chữ thì cái đó là bản ngã rất là lớn. Sẵn đây con chia sẻ chút, có những trường hợp mình hiểu ý quên lời, có khi trường hợp đó là con nói cho mọi người hoan hỉ và có những cái trường hợp tùy theo cái căn cơ, cái trình độ, cái tình huống, cái hoàn cảnh để giải thích về cái pháp và mình hiểu được cái ý chính là được. Mình đừng có bắt bẻ những cái từ ở trong kinh của Đức Phật, đừng có bắt bẻ lời của bậc đạo sư, lời của vị thầy hướng dẫn mình, chỗ này là cái chỗ cũng cần phải học hỏi.

Chẳng hạn như sư phụ con không có chuyên sâu về Hán tạng cho nên có những chỗ ngài giải thích không có chính xác nhưng mà cái ý nó đúng. Con không bao giờ bắt bẻ, được ý quên lời thôi, thành ra ở đây cũng vậy, cái sắc đẹp là cái mồi nhử tại vì Đức Phật nói không phải dễ hiểu, lúc đầu con đọc vô cũng ngợp lắm, bị sốc. Bây giờ sắc này Đức Thế Tôn nói là ác ma, là ma, thọ là mam tưởng là mam hành là ma, thức là ma, vậy mình là ma rồi, mình đâu phải người, nhưng mà cái chữ ma ở đây có nghĩa sâu sắc lắm, mình hiểu từ cái nghĩa cạn dễ hiểu rồi mình hiểu nghĩa sâu. Mình có chết không ạ? Chết rồi người ta kêu mình là gì? Như vậy là có ma không? Đó là nói nghĩa dễ hiểu nhất, mới là người đó nhưng mà tắt thở nằm đó một hai ngày người ta kêu đó là thây ma, vậy mình còn sợ ma không? Thành ra ma chính là mình luôn đó, mình còn thọ; tưởng; hành; thức trong cái thân này thì gọi là con người, cái thân này nó rã ra, nó hết duyên rồi lúc đó người ta kêu cái thân này là cái thây ma. Còn cái nghĩa sâu hơn là tất cả những cái gì mà nó còn nằm ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là cái phạm trù của luân hồi đau khổ và phiền não, đó là cái phạm trù của ma vì còn sanh tử, vì chết thành ma, còn sanh tử, còn khổ đau, còn phiền não. Như vậy lìa khỏi ma là cảnh giới của Niết-bàn. Bây giờ mình chịu ở với Niết-bàn hay chịu ở với ma?

Ma ma Phật Phật cũng do ta

Ma Phật khác nhau chỗ chính tà

Giác Phật mê là ma đó vậy

Chân như là Phật vọng là ma.

Thành ra mình không có đi vào ở trong cái thánh trí thì lúc đó mình ở trong lãnh vực của ma. Bây giờ mình nghe người có cái miệng bép xép, mình nghe cái âm thanh đó mình thấy mệt, nó bực, khó chịu thì đó là ma rồi đó. Đi ra vô gặp ma hoài à, mà coi chừng ma đó là mình, có lúc mình cũng bị ma nhập nữa. Một ngày bị nhập mấy lần? Mình tưởng đâu cái người vô rồi lên này kia mới là ma nhập, nhưng mà một ngày mình bị nhập không biết bao nhiêu lần mà không biết. Gặp cái gì đẹp là thích thì ma dục nhập, nghe cái gì khó chịu là bực thì ma sân nhập, ngồi đây một hồi là lờ đờ, đơ đơ thì con ma si nó vô.

Vậy là một ngày nó vô ra bao nhiêu lần? Ngoài ra còn ma bản ngã nó ám, trong giấc chiêm bao nó cũng tôi ta nữa, nó cãi lộn trong giấc chiêm bao nữa, có không? Có cãi lộn, cự lộn, đánh lộn ở trong giấc chiêm bao không? Quơ tay, quơ chân trúng cái tủ rồi thức dậy sưng tay, mấy người học võ mà ngủ nằm chiêm bao đánh lộn lọt từ giường xuống dưới đất luôn. Đó là con ma bản ngã nó ám, con ma hơn thua, con ma tranh đấu, con ma sân hận, con ma cao thấp, con ma đúng sai, rộng ra thì sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, rộng ra hết là mười tám giới đều là phạm trù của ma hết. Cho nên có chuyện vui, cố hòa thượng trụ trì chùa chuông là sư phụ của sư phụ con là sư ông ở dưới An Giang, chùa chuông rất nổi tiếng An Giang, người nào ở An Giang sẽ biết, lúc đó đang giữa trưa có mấy cô này mặc váy ngắn đi vô chùa thì hòa thượng kêu "tụi bây đâu rồi, vô phòng hết, ma nó tấn công Phật, vô hết". Mọi người có thấy ma chưa?

Đừng có tưởng tối mới có ma, lúc mình ăn cơm có ma không? Đồ ăn dọn lên mấy cái món đúng gu mình ngay trước mặt, sắc; hương; vị bốc lên thì lúc đó cũng có ma nữa đó, nó thúc giục ở trong, phải nhìn kỹ có nhiều con ma lắm.

V. Chánh niệm tỉnh giác

Con chưa hiểu câu chánh niệm tỉnh giác chánh niệm và tỉnh giác khác nhau như thế nào thưa sư phụ và con chưa hiểu thế nào là cảm thọ vật chất và cảm thọ không thuộc vật chất.

Quý vị niệm giùm con bài chánh niệm tỉnh giác trong căn bản trí.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo chánh niệm?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo chánh niệm. Sống quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo chánh niệm.

Và như thế nào, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo tỉnh giác?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo tỉnh giác.

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo cần phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông." (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một – Phẩm Có Kệ, VII. Tật Bệnh)

"Ở đây, này các Tỳ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt ... rõ biết khi các tưởng ... rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt.

Này các Tỳ-kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm Từ, (XI). Tôn Giả Nanda)

Chánh niệm tỉnh giác là nó sâu sắc nhiều khía cạnh, phương diện, giải thích đơn giản cho mình dễ hiểu chánh niệm là khi mình đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, co duỗi, cúi ngước, mình có một cái sự quay về cảm giác toàn thân, mình có cái sự rõ biết đối với những cái oai nghi, hành động, việc làm của mình. Ở phía bên ngoài cái bước đi mới có sự rõ biết, cái ngồi của mình phải có cảm giác toàn thân, mình để ý mình ngồi như vậy là có oai nghi không, có ngay thẳng không, mình đứng ở chỗ nào, nằm cũng vậy, nói với ai, nói ở chỗ nào, nói cái gì. Những chỗ đó mình đều có một sự để tâm vào đó, mình chánh niệm, mỗi cái cử chỉ, hành động, mỗi cái việc làm, mỗi cái oai nghi của mình có một sự để tâm, để ý, rõ biết về phía bên ngoài. Còn phía bên trong mình tỉnh giác và mình biết được thọ khởi lên, an trú và chấm dứt, tưởng khởi lên, an trú, chấm dứt, hành khởi lên, an trú, chấm dứt, cảm giác là mình biết được ở bên trong cho nên cái pháp của mình là nội tâm tỉnh giác.

Ví dụ có một cái cảm thọ buồn khởi lên mình phải biết đang có một cảm thọ buồn khởi lên và cảm thọ buồn đó nó đang an trú, rồi cái cảm thọ buồn này nó chấm dứt mình cũng phải biết, cái đó gọi là tỉnh giác. Còn nếu không nó khởi lên là mình nhập cuộc với nó luôn thì đó là mình không tỉnh giác, mình để cái buồn đó nó xâm chiếm, bắt đầu mình đi lan cái buồn đó cho người kế bên "Tôi buồn quá", nếu mà người kế bên mà tu yếu thì mình rên hồi là người ta buồn theo mình. Đó là bị lây lan, sân cũng vậy, người ta nghe mình nói một hồi cũng nổi nóng lên giống như cái nhà cháy lan qua nhà kế bên cạnh, cho nên cái tỉnh giác là luôn luôn mình coi được thọ; tưởng; hành trong người mình.

Chữ tầm ở đây là cái sự hướng tâm, tầm cầu đó, cũng là cái vi tế của cái hành thôi, là suy nghĩ. Thí dụ như mình ngồi đây có tiếng pháo hoa vừa nổ lên và có những vị có tầm nhìn có thể nhìn thấy được, nếu mình có an trú cảm giác toàn thân, lắng tai tập trung nghe pháp thì cái âm thanh, cái hình ảnh đó không làm cho mình dao động được, còn nếu mà lúc đó mình không có cảm giác toàn thân, mình không có tập trung tâm ý lắng tai nghe pháp thì chỉ cần cái âm thanh đó một cái là cái tâm mình nó tầm cầu liền, bắt đầu nó tưởng ra những hình bóng ở dưới người ta đi chơi thế nào, cái suy nghĩ đi theo liền, cái cảm thọ nó đi theo. Chúng ta thấy nhanh không? Thọ, hành này nó nhanh còn hơn thần mặt trời, mặt trăng, nó nhanh còn hơn cả thần thông nữa cho nên là cái tầm đó là cái vi tế của hành, là một sự hướng tâm.

Bây giờ có người ngồi nhưng mà lại hướng cái tâm lẹ lẹ vô ngủ thì trong tâm có hình bóng của chiếc giường, hình bóng của cái tấm nệm chỗ mình hiện ra, nó chập chờn, đó là cái hướng tâm, đó là tầm. Thành ra cái tỉnh giác là cái mà mình phải luôn luôn để ý vô trong thì mình mới thấy, mình không để ý là mình không thấy, thường thường những cái người không có học ngũ uẩn, không có thực hành thì quý vị hỏi còn tham sẽ nói "tôi hết tham rồi" liền à, họ đâu có thấy đâu, họ không có, nhiều khi mình cũng tài lanh nữa "cô mà hết tham gì, cô còn tham quá trời", thế là hai bên cự cãi, sân lên. Mình phải thương, mình hiểu người ta tại người ta không thấy, người ta không có biết cho nên để cho dễ phân biệt thì hiểu đơn giản vậy, để cho dễ hiểu chánh niệm là rõ biết ở bên ngoài những cử chỉ, hành động trên thân, còn tỉnh giác là rõ biết được bên trong thọ; tưởng; hành.

Con chưa hiểu thế nào là cảm thọ vật chất và cảm thọ không thuộc vật chất.

Cái này là pháp đàm chứ không phải thiền quán, nãy giờ con thấy tụ động dữ lắm, thiền quán nó khác, pháp đàm nó khác. Khi mình pháp đàm, mình hỏi đáp thì mình có cái sự giao cảm với nhau, câu thông với nhau, mở cái tâm ra, còn khi thiền quán là mình không cần nhìn ai hết, nhìn vào trong tâm mình thôi. Cảm thọ vật chất và cảm thọ không thuộc vật chất cái này giải thích rất nhiều rồi, như mình ăn ngon là cảm thọ vật chất, mình có cảm thọ dễ chịu, thích, khoái, vui, nghe cái tiếng khen, dễ chịu thì mình khoái, mình thích, nghe cái tiếng chửi mình bực bội, sân si thì đó là cảm thọ thuộc về vật chất. Khi mình ngồi một mình ở bên vườn trúc, ở dưới gốc cây giác ngộ, ở trên mỏm đá mà lòng mình nhẹ tênh, tâm mình rời xa những thú vui tầm thường của thế gian, lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, thảnh thơi, lạc thọ đó là cảm thọ không thuộc vật chất.

Chúng ta thấy buổi sáng ngồi ngoài trời lạnh, nhiều người run vậy đó nhưng mà trải cái tâm từ thì ấm từ trong trái tim ấm lên tới đỉnh đầu, nó ấm xuống tới gót chân, nó lan tỏa cùng khắp người hết, tới nổi đựng không nổi nữa hai nước mắt tràn ra hạnh phúc, sung sướng, hoan hỉ, hỷ lạc, ấm áp, thọ đó là thọ không thuộc vật chất. Chúng ta có chịu không? Cho nên cái tu mà nó đưa đến những cái cảm giác hỷ lạc, nhẹ nhàng, hân hoan, viễn ly, xả ly, thoát ly, tứ vô lượng tâm, những cái cảm thọ hiền thiện đó là cảm thọ không thuộc vật chất, còn cái ăn, cái chơi, xem điện thoại, những cái đó đem lại những cái thú vui giải trí này nọ kia thì cái đó thuộc về vật chất.

Con xin sư phụ giải thích giùm cho con hiểu trong tóm tắt năm uẩn mục đích của Bát Chánh Đạo, bậc đạo sư có dạy phương pháp tám đúng này được tu tập với một mục đích đoạn tận các pháp sau, ba tầm cầu, dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Con không hiểu phạm hạnh tầm cầu, tại sao lại phải đoạn tận.

Phạm hạnh tầm cầu ở đây chỉ cho người này mong cầu sanh lên cõi trời, dục tầm cầu là dục giới, hữu tầm cầu là sắc giới, phạm hạnh tầm cầu là vô sắc giới. Dục tầm cầu là mình tìm kiếm ở trong cái dục, cái này mình dễ hiểu rồi, mình tu tám đúng của bậc thánh là để mình đoạn tận cái tâm khao khát, tìm kiếm, thèm muốn ở trong các cái dục. Mình đoạn tận cái hữu tầm cầu là cái tâm thèm khát, tìm kiếm ở trong cõi sắc. Mình đoạn tận cái phạm hạnh tầm cầu này là tìm kiếm ở trong cõi vô sắc, ví dụ cho dễ hiểu là những nhà bác học rất là chú trọng đời sống tinh thần, người ta không quan trọng vật chất, có khi người ta thức trắng đêm ở trong phòng làm việc tuần này, tuần nọ, tháng kia, năm nọ, cứ suy tư, chiêm nghiệm, suy xét, người ta sống ở trong tâm tưởng, người ta không có quan trọng vật chất.

Có ba dạng người, dạng người thích ở trong những cái dục lạc, tối ngày đi tìm món ăn cho ngon, cảnh cho đẹp, nhục dục nam nữ, đó là cái người này đi tầm cầu ở trong cái dục lạc. Có người không thích như vậy, người này chỉ thích làm giàu thôi, thích về vật chất, thích kiếm nhiều tiền để làm đại gia, làm tỷ phú, làm người thành đạt. Có người không thích hai cái đó mà người này thích cái tư tưởng, cái tinh thần, cái tri thức, người này chỉ sống với đời sống về tâm linh, nội tâm. Ví dụ vậy cho chúng ta dễ thấy một cái sự tầm cầu về dục lạc, một sự tầm cầu về vật chất và một sự tầm cầu về tâm linh, cũng vậy, thế giới chúng ta đây là thế giới của dục giới, thế giới của dục, mình từ dục sanh ra, mình sống cũng là nhờ dục và mình chết đi cũng là dục.

Chúng ta thấy có những người họ tự vẫn do thất tình, có những người họ phá sản họ tự tử, có những người họ mong cầu cái gì đó mà không được thì họ kết thúc mạng sống này, đó là muốn mà không được, cầu bất đắc khổ nên họ chết. Vì thế cái thế giới này là thế giới của dục, thế giới của sự ham muốn và tất cả chúng ta nhìn thấy họ chạy, họ bay, họ đi này kia đều là đi tìm cầu những cái ham muốn thôi, đó là dục giới. Còn cái thế giới thứ hai là thế giới sắc giới là thế giới của các cái vị chư thiên sắc rất là đẹp, cái sắc vi tế giống như mình nằm chiêm bao thấy sao vậy đó, cũng có cảm giác thọ; tưởng; hành; thức y chang như mà không có cái thân vật chất này thôi. Quý vị có nằm chiêm bao thấy được ăn ngon thì cảm giác giống như cá lúc mình thức không? Hoặc là mình thấy mình trúng số rồi mình thấy mừng không? Nó y chang như là mình vậy thôi, chỉ có điều là không có cái thân chất này thôi, thọ; tưởng; hành; thức y chang vậy.

Chư thiên sống cái đời sống vậy đó, sắc vi tế rất đẹp, một vị mà xuống đây thì hết cả cái thành phố Bảo Lộc này sáng rực thôi nhưng mà mắt thường mình không thấy, chỉ có các vị có nhân có duyên thì mới thấy, cái sắc của các vị chư thiên này rất là tuyệt vời, rất đẹp và các ci vị này là sống đời sống thanh cao, cao thượng, trong sạch, thanh tịnh, nhiều phước đức, hiền thiện, nhất là tu những cái tâm từ, bi, hỷ, xả rộng lớn. Tâm lớn cho nên phước lớn, cho nên cái lượng lớn, cho nên ánh sáng rất là lớn, thì đó là sắc giới. Còn vô sắc giới là không có hình sắc, chỉ có tâm tưởng thôi, các vị này không có thích sắc tướng, không có thích hình sắc dù đẹp cũng không thích, chỉ thích một cái tâm yên lặng, nó rỗng không vậy đó, gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi tưởng xứ.

Cái tâm nó rỗng lặng, mênh mông, bao la, rộng lớn, không có gì hết trơn, vô sở hữu xứ là thích cái tâm yên tịnh, rỗng lặng vậy hoài. Thức vô biên xứ là cái biết nó rỗng rang trùm khắp hết, cái này quý vị nghe quý vị sẽ thấy có những vị hướng dẫn tu vậy đó, cái tâm rỗng lặng, thênh thang, trùm khắp rõ biết, đó là thức vô biên xứ, vị này thích tu cái tâm được vậy đó thì đó là vô sắc giới. Có những vị tu để mong cầu được cái đó nhưng ở đây Bát Chánh Đạo là đoạn tận cái đó luôn mới đi ra khỏi ba cõi, siêu xuất tam giới, ra khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Vậy là chúng ta hết câu hỏi rồi đó.

Tối nay là đêm mở lòng hoan hỉ để ngày mai đưa tiễn người ta xuống núi mà người nào cũng ngồi thiền quán hết trơn, mà con nói nãy giờ cũng y chang vậy đó, nó thể hiện mọi cái không có trúng. Bây giờ là chúng ta chia sẻ cảm thọ tu bảy ngày là tiết mục thứ hai, mời các vị tham dự khóa tu, cái này chắc là phần lớn là các vị hiền trí cư sĩ của chúng ta, có một số ít các vị xuất gia thôi. Tiết mục thứ hai chúng ta là cảm nhận về khóa tu bảy ngày chúng ta chia sẻ, không nói rồi ngày mai tiếc, ngồi xe tiếc quá "sao lúc đó không nói". Bảy ngày qua mình tu được cái gì, mình học được cái gì, mình hiểu được cái gì, lợi ích như thế nào thì chia sẻ.

VI. Chia sẻ lợi ích tu tập

Chú Trí Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, kính bạch chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, con là Trí Thuận, cảm giác của con khi được lên Linh Quy Pháp Ấn có cảm giác hạnh phúc vô bờ như một người con trở về tìm gặp người cha lành của mình sau bao nhiêu năm lưu lạc. Con thấy hai hình ảnh của mình, hình ảnh thứ nhất về bộ phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không mà từ bé đến giờ con đã được xem và con nhớ lại hình ảnh của Tôn Ngộ không khi đi tầm sư học đạo. Khi gặp được minh sư của mình thì hỏi Tôn Ngộ Không muốn học về cái gì, minh sư đã đưa ra rất là nhiều để Tôn Ngộ Không lựa chọn nhưng cuối cùng Tôn Ngộ Không nói một câu là con muốn tìm sự bất tử, cuối cùng minh sư truyền cho bảy mươi hai phép thần thông.

Khi con chưa biết về thánh trí của Đức Phật thì con chỉ nghĩ đơn giản thôi, có thần thông sẽ có tất cả, bây giờ con nghĩ được là bảy mươi hai phép thần thông đó là phương tiện để Tôn Ngộ Không có thể tìm được cái bất tử của mình, đó là đi theo Đường Tăng hộ trì Phật pháp và chỉ có pháp của Đức Phật, thánh trí của Đức Phật mới giúp cho Tôn Ngộ Không chứng được bất tử như ngài mong muốn. Cái hình ảnh thứ hai hiện trong tâm con, con quán xét chính là bản thân của mình đó chính là ngài vô não, ngài đã giết 999 người, chỉ còn một người nữa thôi theo tà đạo nó dụ dẫn là sẽ được một cái thành tựu gì đó. Còn một người nữa thôi thì ngài gặp Đức Phật và quyết tâm giết Đức Phật để có thể đạt được đủ 1000 người, ngài cứ chạy theo Đức Phật mãi nhưng mà không bao giờ theo đuổi được Đức Phật thì Đức Phật có nói một câu "ta đã dừng lại nhưng tâm ngươi chưa dừng lại" và tâm đó chính là ngũ uẩn, chính là tham, sân, si, ngài vô não chưa dừng lại cái tâm của mình.

Khi nghe được thánh trí của Đức Phật ngài đã tu tập và chứng quả A-la-hán, con thấy con trong đó, con lên đây được may mắn gặp thánh trí của Đức Phật, được đi theo dòng pháp của Đức Phật, theo chân của Đức Phật, con cảm thấy là hạnh phúc không có gì diễn tả được. Bằng sự tu tập và cố gắng của con để con muốn thể hiện lòng biết ơn của con bằng mỗi ngày sẽ tu tập thánh trí đó. Mong một ngày nào đó có thể chứng được một quả vị để thoát ly sinh tử luân hồi, không còn đọa lạc kiếp người nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên các vị chư Tăng cùng các vị Ni sư và các bậc hiền trí. Kết thúc khóa tu con đã nhận được nhiều lợi lạc hơn so với lần trước con lên đây, sau ngày hôm nay con đã tìm được con đường duy nhất của mình đó là đạo tràng Nikāya và thánh trí của sư phụ và Tăng đoàn ở đây ạ. Con thấy con thấy được con có một cái ngũ uẩn, nó dắt lối con ngay cả khi con đang ở nơi đây và con đã phải đánh nhau với cái ngũ uẩn này hai ngày hôm nay. Con nhận ra đây là con đường đúng đắn nhất mà con nên theo đuổi ạ, Dạ con xin hết, con có một ý muốn xuất gia nhưng con vẫn chưa có một câu trả lời và con biết đấy là đấy cũng chính là ngũ uẩn đang vận hành, và nó đang nó tìm đủ cách để lôi kéo con trở về với những cái dục ở ngoài đời. Con xin hết.

Sư Phụ: Ba mẹ nghe con nói vậy thì có ý nghĩ sao? Có bất ngờ không? Đây là ý nghĩ thôi nhưng là ý nghĩ thiện lành.

Ba chú Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, các sư thầy Tăng Ni và các bậc hiền trí. Làm cha mẹ ai cũng muốn con trưởng thành, sự giác ngộ của con trai thì chúng con sẽ để tùy duyên cho cháu và khi nào cháu tìm được con đường trí tuệ, từ bi thì vợ chồng con sẽ ủng hộ.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn đi. Con xin thưa các vị hiền trí là mỗi khóa tu xuất gia gieo duyên chúng con tìm được vài người xuất gia xong rồi không chịu về. Tại vì khóa này chỉ có bảy ngày chưa đủ đô chứ nếu hai tuần lễ thì cái tâm con còn mạnh hơn nữa. Thôi hẹn lại mùng 3 tết gặp nhau.

Ba chú Phật tử 1: Con cũng xin nói cảm tưởng về một tuần vừa qua, thực ra đến hôm nay mới là ngày thứ ba của con được lên núi đầu tiên để tu tập theo sư phụ và các chư vị Tăng Ni và các vị hiền trí. Cảm xúc rất là nhiều và đối với con rất là hoan hỉ vì có nhiều điều lợi lạc, điều con băn khoan nhất là ngày mai đã xuống núi rồi, quay trở lại với công việc bộn bề, làm thế nào để duy trì được cái tinh thần, những cái mong muốn của sư phụ muốn truyền đạt cho Phật tử chúng con. Con băng khoăn phương pháp nào mà trong công việc bộn bề hàng ngày như thế vẫn tu tập để tinh tấn hơn, cái băn khoăn của con mong sư phụ chỉ bảo cho con vài cách để con có thể vẫn sứ mệnh trong công việc ngày thường, vẫn có thể tinh tấn học hỏi được đạo Phật theo pháp Nikāya. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Câu hỏi này tất cả quý Phật tử tại gia chắc ai cũng muốn hỏi và cũng được nhiều lần, nhiều người hỏi câu hỏi này. Quý vị đã được trao cho chiếc chìa khóa vạn năng, chiếc chìa khóa thần kỳ, chiếc chìa khóa tâm linh để mở ra cánh cửa ngôi nhà nội tâm của mình, phần còn lại là quý vị. Thứ nhất là mỗi ngày phải nghe pháp, Đức Phật gọi là Đa văn Thánh đệ tử, đệ tử của Đức Phật là những người nghe nhiều về những sự thật mà ngài chứng ngộ cho nên mình hay nghe cái từ thanh văn, hay là Đa văn Thánh đệ tử, mỗi ngày phải nghe pháp, nghe những bài phù hợp với mình, nhất là bài người mới tu học Nikāya nhất định phải nghe mười tám bài con chia sẻ trong trường thiền của thiền viện Thường Chiếu, nghe để mình nắm vững những cái trí tuệ căn bản. Đồng thời song song đó mình có những bài thiền quán phù hợp, nhất là cái tâm hiền, cái tâm từ, làm cho các cảm thọ lắng dịu, có những bài hướng dẫn về đạo lộ tu học, mình nghe cho kỹ.

Thật ra tất cả những cái gì cần tu học là con đã làm tương đối căn bản, đầy đủ cho quý vị trên trang Linh Quy Pháp Ấn, chịu khó vào trong đó tìm và học mỗi ngày, nghe và thực hành, tưới tẩm, nuôi dưỡng điều đặn. Nhất là bây giờ buổi sáng có giảng pháp và buổi tối là thực hành, mỗi ngày con cho phát trực tiếp, cố gắng mình theo dõi thực hành rồi từ từ sẽ thấm nhuần, nhất là những khóa tu mình sắp xếp được thì trở về có lợi ích rất là lớn. Mô Phật, kính chúc quý vị tinh tấn.

Chú Trí Phụng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin tự giới thiệu pháp danh của con là Trí Phụng, con kính đảnh lễ bậc sư phụ, quý thầy, quý sư cô và bậc Tăng Ni cùng quý Phật tử có mặt ngày hôm nay ạ. Nhân dịp được đón đèn hoa đăng vào dịp năm mới cùng với sư phụ, thầy và sư cô, Tăng Ni cùng quý Phật tử thì con xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, đi trên con đường chánh pháp, tìm được sự hoan hỉ, viên mãn cho chính mình. Dạ bây giờ con xin chia sẻ cảm thọ và ngũ uẩn của con khi hoàn thành khóa xuất gia gieo duyên tại chùa Linh Quy Pháp Ấn.

Dạ con quán cảm thọ thì đó là một sự hạnh phúc vô bờ vô bến, đó là một cảm xúc dạt dào mà không có thể từ nào diễn tả được. Khi con quán được tưởng thì con thấy giống như con đã được về với Đức Phật, chỉ cần khi con tinh tấn tu tập tìm về con đường chân lý thì Đức Phật luôn luôn phía trước mặt của con, mắt của con để con có thể đi trên con đường ấy và tìm thấy ánh sáng cho chính mình. Con cũng xin được chia sẻ một câu chuyện nhỏ mà con đã từng trải qua, trước đây khoảng tầm một tháng trước con có làm việc tại Đà Lạt và con làm việc tại một vườn sen đá, một buổi tình cờ chị chủ nói với con là sen hôm nay nó bị mọt sâu, bị nấm nhiều. Thật sự con cũng mới làm việc nên con cũng chưa biết như thế nào, chị kêu con lấy một cái bình phun thuốc đeo trên người đi phun từ đầu tới cuối cái nhà lồng, khi con đi phun con cảm giác rất là bình thường nhưng khi con phun gần hết thì có một cái cảm xúc đau khổ dạt dào, đau khổ tận cùng nằm trong tâm thức của con.

Con hỏi là tại sao con phải làm việc này trong khi mấy con sâu, con rệp có làm gì con đâu rồi tự dưng hai dòng nước mắt con tuôn rơi. Con hỏi là tại sao nước mắt con lại tuôn rơi kiểu này, con thấy cũng khá là buồn cười, xong rồi con mới hỏi hai bạn là cái người chủ ở đó, quản lý ở đó là có phải vì tiền mà chúng ta phải sát hại chúng sanh không, có phải vì là thỏa mãn cái nhu cầu cho chính mình để mình làm hại sinh vật khác không, đó có phải là cái điều mà mình muốn không. Tất cả có phải là vì tiền, vì vật chất, vì thỏa mãn tất cả những gì mà chúng ta mong cầu từng ngày không, rồi con đã chiêm nghiệm mọi thứ, con thấy là con nên dừng lại điều đó, vì cơm áo gạo tiền mà chúng ta đã quá khổ đau trong vô lượng kiếp rồi, dừng lại đây thôi. Hãy soi sáng chính mình, tìm một cái chánh pháp để mà tu học, để thoát khỏi sanh tử, và khi đó con đã tìm được đó là về với chùa Linh Quy Pháp Ấn, được thầy, được quý Tăng Ni cùng quý Phật tử ở đây. Đó là một cái hạnh phúc, một cái phước báo vô cùng lớn của con và con xin trân trọng cái điều này.

Khi con chia sẻ ngũ uẩn con đã quán được cái hành đó là những cái suy nghĩ trong con thôi thúc trong con là con phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, không phụ lòng ba mẹ, những người cho con thân xác này cũng giống như tứ đại. Tất cả cây cối con ăn vào đều là cha, là mẹ nuôi sống con hằng ngày, cái điều đó con phải trả ơn họ bằng cách nào, đó là phải cố gắng tu tập để thoát khỏi khổ, đó là cách trả ơn tốt nhất, con nghĩ là tốt nhất vào lúc này với con. Con xin tri ơn tất cả mọi người và rất biết ơn mọi người đã cho con được tu tập ngày hôm nay ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư Tăng Ni cùng toàn thể hiền trí có mặt tại đây. Con xin phát biểu cảm thọ của mình trong bảy ngày vừa qua, đầu tiên là con xin chia sẻ chân thật là cái lý do mà con đến đây không phải là tìm chánh pháp, vì trước khi đến đây công việc quá căng thẳng, con bị stress rất là nặng. Lúc nào trong đầu con cũng hiện lên câu hỏi tại sao tại sao mình cứ hằng ngày phải đi làm xong rồi đi về, đi làm đi về như con robot như thế này. Con cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, con muốn tìm một nơi nào đó an tịnh để con nắng dịu cái tâm của con lại và gặp cơ duyên là chị Hiền Hạnh chị rủ con đi chùa, chị bảo là chùa trên núi này mọi người hiền lắm với cả nơi đây bầu không khí và cái tự nhiên sẽ làm cho em tĩnh lặng lại nên là con đồng ý đi. Lúc đó con cũng sợ sếp con không có đồng ý, con cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nếu như sếp không đồng ý thì con thà bỏ việc cũng phải đi và may sao con được lên đây.

Trong bốn ngày đầu lên ngày nào cũng phải dậy sớm đi ngồi thiền, một ngày ngồi thiền bốn khóa chân con tê mỏi, cái bản ngã trong con trổi dậy lên, nó bảo là "mày đến đây để mày thư giãn cơ thể, thư giãn tâm hồn chứ tại sau mày đến đây phải chịu khổ như thế này". Nó phản lên làm con rất là khó chịu, đến ngày thứ năm con được thầy cho thiền nên con nhận ra được cái bản ngã của mình và sư cô cũng dạy con cách chôn vùi cái bản ngã của mình vào trong lòng đất. Con cũng làm như theo sư cô dạy, đến ngày hôm nay khóc rất là nhiều, buổi sáng khóc, trưa khóc và bắt đầu con mới mở lòng ra được, con thấy nó hơi muộn nhưng mà vừa nãy con mới bắt đầu con mở lòng ra, con bảo là con đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận tất cả các pháp của thầy, của sư phụ và đúng lúc đó thì con bắt đầu con mới tiếp thu một cách chân thành. Tiếp thu hết tất cả những cái gì mà sư phụ nói, còn mấy hôm vừa rồi thật sự là con nghe không có vô, nó cứ chống lại hết.

Con bắt đầu thấy hơi lo là tại vì ngày mai là con phải xuống núi rồi, con sợ nhỡ may mà bây giờ xuống núi lại bị nghiệp chướng mình không lên núi được thì làm thế nào, nên là con rất là mong nhờ cái sự gieo duyên phước với sư thầy và toàn thể chư Tăng Ni cùng đại chúng ở đây cho con có một cơ hội để con có thể lên đây tu học tiếp. Nếu có thể thì con cũng rất mong được xuất gia tại chùa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mình tu cái pháp Nikāya này bước đầu tiên là diệt cái tâm chống đối, các vị nào mới nên nghe bài diệt tâm chống đối, nổi loạn và buông lung. Có tới mấy bài lận tại vì cái tâm mình thuận theo cái chiều thoải mái, dục ái của nó, tôi ta, bản ngã, sân si, bây giờ bắt nó nhiếp phục mấy cái đó nó khó chịu lắm, thành ra lúc đầu là mình diệt cái tâm chống đối, sau đó mình sẽ thể nhận được cái thánh pháp tuyệt diệu. Chúc mừng cho cô, mới có bảy ngày mà có ý định xuất gia, nếu mà tu khóa hai tuần thì chắc cạo đầu thật luôn.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính đảnh lễ bậc đạo sư, con xin kính đành lễ các vị sư Tăng Ni và các bậc hiền trí tại đây ạ. Con xin chia sẻ cảm nhận và những trải nghiệm của con bảy ngày ở đây tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, ở nhà mỗi khi có thời gian rảnh con sẽ đi vào chùa công quả để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ và cha mẹ của con, thật sự bây giờ con rất là run là công việc thì con có thể quản lý rất là nhiều người nhưng mà ở đây cảm xúc thật là khó tả, nếu mà có gì con nói vấp hoặc là sai điều gì thì con xin chí thành sám hối, thông cảm cho con ạ.

Sư Phụ: Cô hướng vào lồng ngực, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu.

Phật tử 3: Lúc ở nhà đi con có duyên với một bạn ở trong nhóm ăn chay, bạn ấy có đăng ở trên này có khóa tu thì con cũng có bình luận bảo là di chuyển như thế nào, bạn ấy có nhắn tin cho con. Lúc đấy con chưa có ý định đi đâu, có một em ở đây này, con xin cũng xin tri ân em Linh gieo duyên cho chị, em Linh nhắn tin hỏi con là chị có đi không thì con bảo là để chị sắp xếp rồi con đi. Nhưng mà trong tâm con chỉ nghĩ là những ngày nghỉ như thế này ở dưới kia cũng chỉ đi vào chùa, rồi làm công quả để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ và cha mẹ với người thân trong gia đình. Con đi lên đây với hành trang chẳng có gì, chỉ có suy nghĩ như vậy thôi nhưng đến giờ phút này thì con cảm thấy con được cho con trước rồi, hiện tại là con được con đã đặt xuống được rất là nhiều thứ, bản ngã, tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý là con đặt xuống tương đối rồi ạ.

Từ ngày mai con xuống núi là con nhẹ nhõm rất là nhiều, con tri ân sư phụ ạ, con tri ân tất cả các vị Tăng, sư Ni và các vị hiền trí tại nơi đây. Con cảm ơn, con biết ơn rất là nhiều, nay cũng có lời như thế này con xin hồi hướng tất cả những điều thiện lành mà con tu tập được, dù là ít hay nhiều, dù như thế nào con cũng nhất tâm hồi hướng cho pháp giới chúng sinh trong mười phương, con xin hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, linh hồn ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại đôi bên nhiều đời nhiều kiếp của con, con xin hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, con xin hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền của con, con xin hồi hướng cho chồng con, con xin hồi hướng cho con cái và các anh chị em của con, con xin hồi hướng cho các chư vị oan gia, chư vị vô hình, hữu tình ở đây, con xin hồi hướng cho các vị chư thiên, con xin hồi hướng cho các vị chúng sinh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp cho tới đời nay ạ. Con nguyện cho tất cả đều được an lạc, nếu mà có tái sinh thì tái sinh về cõi lành, đều biết và tu tập theo Phật pháp ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con xin phép nói thêm một chút là như sáng nay tu tập về tâm hiền, đúng là con rất là biết ơn như kiểu cái mầm tâm hiền trong con được trổi dậy. Từ ngày còn nhỏ con thấy những cụ già gánh hay là cầm đồ gì con chạy lon ton theo để cầm giúp, đấy con thích những điều như thế, thích làm những điều những điều nhỏ cho mọi người, được cho đi, được làm thiện. Khi mà con làm việc thiện có người nhắn tin cho bố mẹ con bảo là cảm ơn anh chị đã sinh ra một con đứa gái biết làm việc thiện, biết cho đi như vậy, bố mẹ con vui lắm nên từ ngày đấy con luôn phát tâm nguyện ra là con phải sống thiện hơn này, con phải làm được và cho đi nhiều hơn để hồi hướng những cái điều thiện lành đấy, những cái phúc phần cửu huyền thất tổ để lại cho con. Và cái điều căn duyên con về đây chắc cũng là do phúc nhiều đời nhiều kiếp tổ tiên con dẫn đường chỉ lối cho con để con về đây nơi đây ạ. Con cảm ơn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con có thông báo là viết bài, thầy Huệ cũng có kêu viết bài mà sao không thấy ai gửi bài, đọc bài, bây giờ quý vị nào viết bài rồi đó mở ra đọc đi cho nó có nhiều màu sắc.

Cô Huyền My: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính kính lễ ân đức Thế Tôn, thánh pháp, thánh Tăng, bậc đạo sư, thánh giới, con kính lễ sư phụ, người đã dạy cho chúng con pháp bảo của Đức Thế Tôn. Hôm nay nhân dịp năm mới đến con kính chúc sư phụ và toàn thể Tăng đoàn thân tâm thường an lạc, thành tựu được thánh trí ngũ ẩn và an lạc trong chánh pháp. Con xin giới thiệu con giới tử Huyền My, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng sớm hôm nay là ngày đầu xuân mới sư phụ cho chúng con thiền quán về tâm hỷ, trong con dâng lên một cảm xúc biết ơn vô hạn đối với Đức Phật, thánh pháp, chúng Tăng, hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu, bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp sống và tất cả từ hữu hình đến vô hình.

Con biết ơn tất cả nhân duyên lành đã cho con có được cuộc đời này dù cuộc sống của con có nhiều khó khăn, chông gai, thử thách. Con xin viết lên một vài cảm xúc hạnh phúc, ấm áp, biết ơn tình đạo khi ngồi giữa đại ngàn mênh mông, rộng lớn, trong lành, trong sạch tại Linh Quy Pháp Ấn. Sư phụ ơi xuân về ngập tràn khắp thế giới, con kính tri ân thầy, thầy đã cho chúng con phép màu của Thế Tôn, chúng con sao nói hết những ân tình thầy trao với tình thương bao la như biển rộng sông dài. Con thật là xúc động, lòng từ bi của thầy đã cho chúng con đang rơi ba đường ác, thầy đã đem thánh trí, trí tuệ của chánh pháp cứu vớt chúng hữu tình, thầy giang rộng vòng tay cứu chúng con thoát ra hố than hừng bốc cháy, đao kiếm dưới hố sâu, cột đồng đang cháy đỏ. Con kính tri ân thầy, thầy đã luôn tưới tẩm, chữa lành con mắt pháp, chúng con bớt vô minh, bớt khát ái, bản ngã, cho chúng con thấy được nếu chúng con nỗ lực tinh tấn trong tu tập, cửa bất tử đang mở. Con kính tri ân ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trò kính lễ.

Sự học của con còn cạn cợt chưa sâu sắc, nhạy bén, con kính mong sư phụ chỉ dạy thêm cho. Con kính tri ân trên sư phụ, con nguyện trên Đức Phật và thánh chúng âm thầm gia trì cho Tăng đoàn Linh Quy ngày càng lớn mạnh để giáo pháp của Như Lai được gìn giữ trường tồn, vĩnh cửu, đem lại hạnh phúc và bình an cho nhân thiên. Con cũng nguyện cầu cho sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí thân tâm an lạc, thành tựu những gì chưa thành tựu, chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cảm ơn ạ.

VII. Nghi lễ quy y Tam Bảo

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí, chú Tân cũng đã gắn bó với đạo tràng chúng ta suốt bốn năm vừa qua, tuy là ít nói nhưng mà làm rất là nhiều trong sự thầm lặng, hy sinh và đóng góp tài lực, sức lực, tâm lực cho chánh pháp. Tuy tuổi còn trẻ nhưng với một cái đời sống nội tâm có một suy nghĩ chính chắn sâu sắc, hiểu được giá trị lợi ích, kết quả của chánh pháp nên trong suốt thời gian qua đã hộ trì, hỗ trợ ở phía sau đạo tràng Nikāya để có những bài pháp cho tất cả mọi người bốn chúng tu học. Hôm nay nhân duyên đầy đủ chính mùi chú phát tâm quy y tam bảo thọ Trì năm giới, đây là tám nguồn nước công đức bất tận của tam bảo. Con mong rằng tất cả chư tôn thiền đức và chư hiền trí chúng ta trải từ tâm hộ niệm để cho chú tiếp nhận được quy giới thanh tịnh, cao thượng của tam bảo từng bước, từng bước sau này sẽ tăng tiến, tăng thượng, hướng thượng hơn nữa, không dừng lại ở đây.

Thầy Thiện Huệ:

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế".

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh Tám Ngành

Đưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Sư Phụ:

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ lấy của không cho.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà hạnh trong các dục.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ đâm thọc, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sử dụng những chất nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, chánh niệm, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có lợi ích, sống với tâm hiền, tâm từ rộng lớn, bao la.

Thầy Thiện Huệ:

-Đệ tử chúng con nguyện thành tự lòng tin bất động đối với Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạch Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

-Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

-Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, tâm diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.

-Đệ tử chúng con sẽ nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

Sư Phụ:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Thầy Thiện Huệ:

Tâm từ này rộng lớn

Tâm đầy niềm thương tưởng

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương cảm

Tâm đầy tràn tình thương.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Thầy Thiện Huệ:

Nguyện đêm công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.