Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

SỨC MẠNH TÂM TỪ

2026-03-03 00:52:09
SỨC MẠNH TÂM TỪ

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sức mạnh tâm từ PAGEREF _Toc188024378 \h 1

II.Âm-Dương lưỡng lợi PAGEREF _Toc188024379 \h 6

III.Đạo nghĩa thầy trò PAGEREF _Toc188024380 \h 10

Sức mạnh tâm từ

Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi loài một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau

(Từ Vô Lượng Tâm - Cửa vào bất tử-Linh Quy nhật tụng)

Mỗi một con người trên cuộc đời này đều có những nỗi khổ niềm đau của riêng mình và mỗi một loài chúng sanh đều có rất nhiều những sầu bi khổ ưu não, cho nên chúng ta hãy cùng nhau thấu hiểu những đau khổ ở trong tự thân mình và trong người. Khi hiểu được bằng trí tuệ về khổ Thánh trí, chúng ta mới có được cái thấy biết sâu sắc và rộng lớn về bản chất của thân, tâm và thế giới. Khi không thấu hiểu được điều này tâm chúng ta bị thu nhỏ, nhỏ hẹp trong nhiều tư kiến, thành kiến, định kiến, kiến chấp, thân kiến. Có những người là oan gia trái chủ mà đời trước chúng ta đã gây cho họ nhiều đau khổ, chúng ta đã mắc nợ họ, trong đời kiếp này họ tìm đến và đời nợ nhưng vì không biết họ là chủ nợ, cho nên khi họ đến đòi chúng ta lại sân si, bực bội, còn trả đũa thẳng tay.

Không khí chúng ta đang hít thở đang bị ô nhiễm, gây ra những phản ứng cho cơ thể là bị ho, cùng hít thở trong bầu không khí như vậy cũng là cộng nghiệp, nghiệp quả của chúng sanh. Khi chúng ta hiểu được cái khổ chung, cái khổ lớn, nỗi khổ thấu trời, suốt đất, nỗi khổ của tất cả ngũ uẩn chúng sanh, thì chúng ta mới có được tình thương lớn, từ đó có sẽ được sự cảm thông cho mọi khổ đau của người

Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh

(Từ Vô Lượng Tâm - Cửa vào bất tử-Linh Quy nhật tụng)

Bằng trí tuệ, bằng tình thương, bằng sự thấu hiểu, cảm thông và tha thứ, bao dung, độ lượng thì tâm trở nên rộng lớn và dễ chịu đối với tất cả. Có khi vì đó là nghiệp mà người phải đeo mang, phải trả nợ nhưng có khi người mượn cớ vào nghiệp để buông lung, phóng dật. Chúng ta phải có trí tuệ để nhìn thấy được trong mọi tình huống, mọi trường hợp, khía cạnh để có sự tránh né, kham nhẫn và đoạn trừ. Minh Thành đã chia sẻ có bảy cách để đoạn trừ phiền não, đã giải thích rất kỹ cách tu học như thế nào để đoạn trừ phiền não, chúng ta về nghe lại. Đức Phật dạy khi ra đường gặp chó dữ, trâu điên, bò hung hăng, voi say hay người khùng điên…họ tấn công thì mình phải biết tránh né, phải thấy được đây là nợ nần hoặc là tham ái hoặc là sân hận, tốt nhất là tránh né bằng cách cắt duyên xúc nhiều nhất có thể. Chúng ta đóng vai ác sẽ rất dễ nhập vai, cái ác luôn có sẵn bên trong, cái ác, mầm mống sân hận trong người chúng ta có rất nhiều nên đừng học kiểu thị hiện là không đúng, thị hiện rồi bị dẫn đi luôn, trong kinh Nikaya không có dạy như vậy. Chúng ta luôn nhớ rằng hễ sân là sai, Đức Phật nói với các thầy Tỳ-kheo hãy tu tập tâm từ cho đến khi bị một người lấy cái cưa mà cưa từng thân phần ra nhiều phân cũng không được sân hận, nếu sân hận là không làm đúng lời dạy của Như Lai:

Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta

(Kinh Ví dụ cái cưa-Trung bộ kinh – Tập 1)

Người đạt được tâm từ vô lượng, đương nhiên sẽ có được trí vô ngã. Sự tu học của chúng ta còn yếu kém cho nên đừng đóng vai ác, theo kiểu “phẫn nộ kim cương”, giả bộ giận chứ không có giận, học như vậy là rất nguy hiểm, tưởng là giả bộ mà thành thiệt, bên trong chúng ta dục ái tham sân si, vô minh, bản ngã là đầy dẫy, cho nên thay vì đóng vai ác chúng ta nên tu tập tâm hiểu và thương thật nhiều, nếu chưa có được sự cảm thông với những người gây cho chúng ta những khổ đau thì nên tránh duyên, tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt và không nên sân hận, giữ tâm không đồng thuận cũng không chống đối mà đối đãi bằng cách sống giới hạnh, giới đức, đạo hạnh, Sa-môn hạnh, giới bổn, đó chính là người có trí.

Chúng ta rất dễ rơi vào thành kiến, tư kiến, định kiến, kiến chấp, ví như chúng ta biết một người giả bộ đi ăn xin, lần sau gặp bất kỳ một người ăn xin nào chúng ta cũng cho rằng họ là đồ giả mạo, như vậy là quơ đũa cả nắm, rồi thành kiến, kiến chấp, định kiến, không phải ai đi xin cũng là gạt người, không phải ai cầu xin sự giúp đỡ cũng là nghèo hèn, xấu xa. Có một gia đình phật tử mời qúy thầy về cúng ma chay, nhưng có một thầy có những hành động chưa đúng, từ đó họ phê pháp, quy chụp Đạo Phật và không còn muốn đến chùa, như vậy có đúng chăng, giống như “một con sâu làm rầu nồi canh”. Cho nên tùy hoàn cảnh, tùy con người, đối tượng, sự việc, tình huống mà xét nét vấn đề, để cho tâm công bằng chánh trực, có một trí tuệ phổ quát, bao quát, toàn diện.

Giống như việc chúng ta trình pháp mất nhiều thời gian nhưng chỉ nói được ở một góc độ của câu chuyện, Minh Thành có nhắc nhở nên triển khai ở nhiều góc độ, phương diện khác, nếu không tâm của chúng ta sẽ bị bó hẹp, hạn hẹp, nhỏ bé, tâm chỉ nhìn thấy vấn đề ở một chiều, một cạnh, một góc không nhìn được ở đa chiều, đa phương diện, toàn diện. Trong một tháng xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta chỉ nhìn thấy có một chuyện, nói hoài một chuyện là hết giờ. Trong sự tu tập chúng ta phải có cái nhìn rộng mở mà đa số bây giờ chúng ta dễ rơi vào trong cái nhìn phiến diện, nghiêng lệch. Minh Thành được học điều này từ vị thầy hướng dẫn, sư phụ Minh Thành dạy về điều này rất kỹ, đó là lý do tại sao Đức Phật đưa ra con đường Bát Chánh đạo, mà không phải là nhất chánh đạo. Tám Phương diện, đánh vào tám mặt của vô minh, phong tỏa vô minh, thấy đúng thôi là chưa đủ, vì nhiều khi chúng ta thấy điều đó là sai nhưng chúng ta bỏ không được, vì vậy cần phải có nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng. Cái đúng của bậc Thánh là có tám mặt để đánh vào tám cái sai của chúng sanh, gọi là tám chánh đánh tám tà.

Chúng ta hay có tư tưởng chỉ cần một câu kinh hay một bài kinh là tu được rồi, tu chi nhiều. Với thiền quán, Đức Phật chỉ dạy quán ở rất nhiều phương diện, góc độ, khía cạnh nhưng chúng ta cho rằng chỉ học một cái là quán thân là đủ, cách học, cách tu như vậy là phiến diện, không đầy đủ. Trí tuệ của bậc Chánh đẳng chánh giác là một trí tuệ phổ quát, bao quát toàn diện tất cả mọi phương diện khía cạnh góc độ của vô minh, dục ái, bản ngã, tham sân si, đánh vào tất cả mọi mặt. Giống như đi dạy học chỉ dạy cho những người mình thích còn người mình không thích thì không dạy, tâm như vậy là nhỏ hẹp, thiên vị; giống như một mâm cơm có tám món, mình chỉ ăn có món mình thích, những món còn lại mình không để mắt tới. Nhiều phật tử cúng dường trai tăng mỗi vị một món thì mình phải dùng mỗi món một đũa, đây là chuyện nhỏ, chuyện tế nhị nhưng chúng ta cũng phải để tâm, bảy người dâng cúng bảy món nhưng chúng ta chỉ dùng một món của vị thấy hợp nhãn, hợp vị, hợp ý, như vậy là tâm chúng ta đang tham, chấp, ái và đồng thời làm cho những vị còn lại không hoan hỷ, có rất nhiều phương diện chúng ta phải quan sát và nhận ra.

Thánh trí ngũ uẩn thâm sâu và rộng lớn, tâm chúng ta là một nội tâm nghiên lệch, nhỏ hẹp, cố chấp, chấp thủ, nghe thấy cái gì là dính mắc vào cái đó, trong một sự việc cũng vậy mình chỉ nghe từ một phía mà không tìm hiểu thêm rồi bừng bừng sân si, tâm như vậy là cạn cợt, cảm tính không có trí tuệ, không quán xét ở nhiều phương diện khía cạnh và góc độ.

Trong sự tu tập của chúng ta, phải nhìn ở nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ của thân tâm về vô minh dục ái bản ngã tham sân si, nhìn ở nhiều phương diện góc độ, khía cạnh nghiệp của mình, của những người ở chung với mình để cảm thông tha thứ bao dung độ lượng với họ, đừng chỉ biết nhìn vào cái xấu của người để rồi sân hận mà không nhìn thấy cái tốt của người để vui vẻ hạnh phúc với nhau. Tâm của chúng sanh chỉ thích nhìn vào cái xấu của người rồi ghim gút trong lòng mà không nhớ đến cái tốt của người. Mình làm sai có một chút mà sư phụ nói từ sáng đến tối, ngày này qua tháng nọ thì mình có chịu không hay vừa nói đến là đòi bỏ đi, mình không muốn người khác đối xử với mình như vậy thì mình cũng đừng đối xử với người khác như vậy. Cách đối đãi ứng xử trong cuộc sống, cách tu học, hành trì phải có sự bao quát, phổ quát.

Minh Thành thích ở trên núi cao, trên đỉnh núi mình có thể nhìn thấy được bao quát cả một vùng trời, một không gian rộng lớn mênh mông bao la không bị bó hẹp nhỏ hẹp. Một lần, có một vị chủ tịch xã đến thăm và xuýt xoa với vị trí, tầm nhìn chiến lược ở trên cao của Linh Quy Pháp Ấn, nhưng với Minh Thành ở vị trí nào cũng chỉ là phương tiện để tu học, Đức Thế Tôn trong một bài kệ có nói:

Người trí dẹp phóng dật,
Với hạnh không phóng dật,
Leo lầu cao trí tuệ,
Không sầu, nhìn khổ sầu,
Bậc trí đứng núi cao,
Nhìn kẻ ngu, đất bằng.

(Kinh Pháp cú- Phẩm Không phóng dật – câu 28)

Tu tập phải hướng thượng cho đến tận cùng năng lực, khả năng của mình, thậm chí chết cũng chấp nhận, không bao giờ chấp nhận, bằng lòng, hài lòng, tự mãn với một vài thiện pháp nhỏ hẹp, trí tuệ thấp kém, công đức nhỏ bé. Để chúng ta thấy được trong sự tu học, làm việc và ứng xử ở đa đương diện và toàn diện trong đời sống xuất gia và ngoài đời sống thường nhật, trong tự thân mình và với những người xung quanh, trong thân tâm và thế giới. Cho đến khi Minh Thành đến với Thánh trí ngũ uẩn mới thực sự thỏa mãn trong pháp học và pháp học đến nay đã viên mãn, còn lại là tập trung vào trong pháp hành. Sau 28 năm đi tìm cầu pháp khắp hành tinh, cho đến khi vào được Thánh điển Nikāya, bước vào được Thánh trí ngũ uẩn, mới làm thỏa mãn được sự cầu học trong pháp học, không còn gì nghi ngờ, tịnh tín bất động đối với Nikāya, đối với Thánh trí ngũ uẩn.

Âm-Dương lưỡng lợi

Sư cô: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy giáo thọ cùng toàn thể đại chúng, thời gian gần đây có hai việc làm chấn động tâm thức con. Con may mắn có một bạn đồng tu, trong sự cảm nhận của con, người bạn này thực tu và cần cầu sự tu học. Sau khi được học kinh Nikāya bạn có suy tư về cuộc đời tu học, hiện tại bạn không được bình an, tâm bạn ấy rất mệt mỏi, bạn thấy một sư cô bạn đồng tu sau khi được tu học một thời gian ở Linh Quy về có sự thay đổi và chia sẻ về cách tu học ở Linh Quy khiến bạn tha thiết được về Linh Quy tu học, con có khuyên bạn hoàn thành xong chương trình học xong rồi lên vì để được tham gia khóa học này chúng con đã mang ơn thầy tổ đã tạo điều kiện cho chúng con được đi học, hơn nữa con mạnh dạn trình bày ra khi nghe thầy giáo thọ có chia sẻ sau 28 năm tu học thầy đã tìm được pháp học, bây giờ chỉ là pháp hành.

Con có tâm sự với hai vợ chồng mèo đang mang thai, con cũng muốn lên Linh Quy tu học như bạn và con hướng tâm đến thầy để được xin phép và con mèo kêu “meo” lên một tiếng dường như cũng có sự đồng thuận với con, bình thường con hay nói chuyện và tâm sự với các loài động vật.

Chuyện thứ hai, con có đi thăm một vị thầy giáo thọ đang bị bệnh, thầy ấy có giảng cho con nghe về tư tưởng của đại thừa và tiểu thừa con nghe bên nào cũng thấy hay nên con cứ nghe chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Hôm nay sau khi nghe thầy giảng con biết mình đã rơi vào một trong năm triền cái là nghi, nên con thấy sợ, kính mong trên thầy chỉ cho con thấy tâm con như vậy là đang như thế nào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Người xuất gia của chúng ta không có bao nhiêu vấn đề, cái gì làm cho chúng ta khổ thì tìm cách để giải quyết vấn đề khổ đó, không cần phải đi học đủ thứ, học đủ thứ chỉ để thỏa mãn tâm tham. Minh Thành không bàn về các tư tưởng khác. Theo bộ kinh điển Nikāya thì được cả thế giới công nhận, tất cả các nhà nghiên cứu khoa học trên toàn cầu đều công nhận Nikāya là bộ kinh cổ xưa nhất của Phật giáo, có sự thật lịch sử, có khắc bia đá ở các nước Sri Lanka, Myanmar và được truyền thừa mấy ngàn năm qua. Minh Thành với sự tu học tìm tòi, lại được giải đáp một cách trọn vẹn đầy đủ, thỏa mãn trong kinh tạng Nikāya nên Minh Thành chỉ nhất hướng chú tâm tu học và chia sẻ trong kinh tạng Nikāya, còn lại là tùy quý thầy quý cô suy xét và tìm con đường đúng đắn cho mình và cũng tùy vào duyên của các vị có mong muốn được học theo con đường nào.

Giải quyết vấn đề đau khổ của chính mính, mình không biết thân tâm mình được làm bằng gì? như thế nào? Không biết sắc thọ tưởng hành thức là gì? Bây giờ được học, nhận diện được thân tâm đầy đủ về cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ, nhận thức. So với trước đây chúng ta đã nhận thấy được rõ ràng và đầy đủ về thân tâm, thấy được tham sân si, bản ngã, biết được cách điều trị, nhiếp phục và chế ngự chúng, công việc còn lại là thực hành, còn chịu thực hành hay không là tùy thuộc vào sự quyết định chúng ta.

Sư thầy: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy giáo thọ cùng toàn thể đại chúng, con xin trình bày pháp hành trong một tháng qua. Một hôm, con đi cúng đám tang cho một gia đình phật tử, họ rất bối rối không biết chuẩn bị như thế nào nên khi con đến họ vẫn chưa có sự chuẩn bị chu đáo và làm trễ giờ tụng niệm, con đã nổi sân với họ. Sau khi trở về chùa con nhìn nhận lại thấy lời nói, hành động, cử chỉ của mình với tư cách là một người tu, người xuất gia như vậy là chưa đúng đắn và lần sau con đã có sự điều chỉnh lại mình và khuyên bảo, chỉ dẫn họ thay vì trách mắng trong sân giận. Con có suy nghĩ rằng mình phải nhìn nhận lại tự thân để thấy lỗi và sửa lỗi, để hoàn thiện bản thân, từ đó có sự hoan hỷ và thành công trong tu học hơn

Lần khác, chùa có cúng giỗ cho sư ông con bị sư phụ la: “lớn mà ngu quá, không biết chuẩn bị bàn ghế, cơm nước cho kịp giờ”. Con đã nổi sân trong lòng, là sư phụ con không nói lại được, tức quá chỉ biết khóc. Và con cũng có thưa với nỗi ấm ức của mình, con rất tức giận và sinh tâm không nể phục sư phụ và có suy nghĩ muốn bỏ đi nhưng con đã kịp thời nhớ lại lời của thầy giáo thọ và những gì đã được học phải thường xuyên quán cảm xúc, suy nghĩ và nhìn nhận lại để bình tâm lại hoàn thành công việc, không vì một chút sân hận, tức giận bỏ đi, bỏ lại công việc còn đang dang dở. Con đường thành công là phải nhẫn nhịn, kham nhẫn và tiến lên không được từ bỏ, con nhớ lời dạy này của thầy giáo thọ và con đã làm với sự hoan hỷ và vui vẻ.

Chúng ta phải tu tập nhiều pháp, việc tu của chúng ta còn yếu kém ngay cả những việc đơn giản, chẳng có gì to tát nhưng chúng ta luôn làm cho lớn chuyện, sư phụ có la gấp mười lần như vậy cũng phải giữ cho được cái tâm cung kính và biết ơn. Thầy là người có ân đức rất lớn, cho chúng ta pháp thân huệ mạng này, ngày sinh nhật là ngày cha mẹ cho chúng ta nhục thân này, ngày xuất gia cạo đầu, đắp y, thọ giới là ngày thầy sinh cho chúng ta pháp thân. Nếu trong tâm chúng ta luôn có cảm thọ biết ơn nhớ ơn to lớn trở thành cỗ xe, trở thành căn cứ địa, thành quách thì chuyện bị lầy ra chút xíu không là gì mà con vui nữa.

Mấy chục năm trước khi Minh Thành vừa xuất gia được 6 tháng là đã lang thang đi cầu pháp khắp đất nước, vất vơ vất vưởng ở khắp mọi nơi, Minh Thành khao khát mong muốn được sư phụ la mắng mà không được. Minh Thành ở chùa Bửu Liên 25 năm mà chỉ bị la một hai lần và mỗi lần bị la như là sự thiếu thốn, thèm thuồng được sư phụ la rầy quở trách. Khi Minh Thành gặp đạo sư, một vị tu hành đắc đạo, Minh Thành được thỏa mãn trong pháp học nhưng Minh Thành vẫn chưa nhiếp phục được bản ngã, vẫn còn sự sân giận vi tế, đến giờ ngài mất rồi Minh Thành vô cùng hối hận, hối tiếc, có lần Minh Thành cũng cãi lại thầy trong tâm sân.

Thử hoán đổi vị trí, lúc chúng ta la phật tử bây giờ bị sư phụ la lại thì có giống nhau không, hãy đặt mình vào trong hai vị trí đó. Tất cả chúng ta đều là ngũ uẩn như nhau, không phải nói riêng một cá nhân nào hay đây không phải là câu chuyện của riêng ai mà là câu chuyện của tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cơn sân giận, khi cảm thọ bực bội bức xúc, ngọn lửa nóng giận của mình lan tỏa ra những người xung quanh mình sẽ khổ đau, cả thân thể là ngọn đuốc bốc lửa, bốc khói, bốc hỏa, tỏa nhiệt ra thì những người thân ở chung bị nóng bức nhiệt não, bị đốt cháy, bị thiêu rụi giống như mình, làm khổ mình, khổ người. Chúng ta thường không thấy đúng vấn đề, tưởng rằng mình không sân, tu vậy là tốt rồi nhưng khi đụng chuyện thì bốc khói, bốc lửa, bốc cháy.

Nhà người ta đang có tang gia bối rối, đang bị mất mát khổ đau, đang bị suy sụp, chơi vơi chới với, sụp đổ vì sự ra đi của người thân thương trong gia đình, họ tìm đến các thầy, các cô là tìm đến chỗ dựa của tinh thần, tìm về nương tựa trong lúc đau khổ, tuyệt vọng nhất. Chúng ta đến không tưới tẩm sự mát mẻ, làm an tâm, là nơi nương tựa, mà ngược lại còn bốc lửa lên với họ, làm cho họ mất niềm tin về Phật Pháp Tăng, cho dù họ có niềm tin rồi thì niềm tin đó cũng bị suy giảm, đoạn giảm. Chúng con đang đau khổ, nhà con đang có người chết mà thầy tới thầy còn sân si la mắng, như vậy tâm từ thầy ở đâu, thầy có tình thương không, thầy đã tìm hiểu nguyên nhân của việc chậm trễ đó chưa mà đã vội trách mắng, hễ không vừa ý là nổi sân liền. Cách mình đối xử với người cũng giống như cách mà sư phụ đối xử với mình, chưa hiểu được đệ tử đang trong tâm trạng, trạng thái như thế nào, hễ không ý vừa lòng là nổi sân, mắng chửi, không cần biết nguyên nhân, la mắng trong bản ngã, trong tâm sân. Như vậy, cả thầy lẫn trò, cả tại gia lẫn xuất gia đều chìm đắm trong ngọn lửa của sân giận thì làm sao có được sự mát mẻ thanh lương, làm sao đem lại cho nhau được tình thương, làm sao là chỗ dựa tinh thần được cho nhau, làm sao tương trợ hỗ trợ được cho nhau trong những lúc khó khăn, những lúc hụt hẫng, đau khổ.

Chính những lúc họ chìm giữa biển mà không biết bơi, chụp được chiếc phao mà người xuất gia chúng ta, chư tăng ni chúng ta là cái phao giữa biển, là cội tùng để cho họ dựa mà mình đến với họ bằng sự bực tức như vậy là đã không cứu với còn dìm đầu họ xuống nước. Gia đình có cha mẹ, ông bà, chồng vợ chết đã là đau khổ lắm rồi, ông thầy đến còn la mắng sân si thì thật là vô cùng hoang mang, lo lắng. Chỉ một pháp này thôi đủ cho các thầy các cô phải học cho thật sâu sắc, chúng ta chưa có đủ tình thương, sự chánh niệm chưa có đủ, sự thấu hiểu và cảm thông về sự đau khổ của mình và hữu tình chúng sinh chưa có đủ, cho nên đã làm đau khổ cho nhau, làm cho suy giảm niềm tin đối với Tam Bảo, đúng ra đó là lúc ban phát tình thương, là chỗ lan tỏa tâm từ, là chỗ ôm ấp, bảo bọc, vỗ về. Họ dành tất cả tấm lòng hộ trì Tam Bảo, đến khi gia đình có hữu sự là lúc họ cần sự hộ trì bảo bọc của chúng ta, đó là lẽ đương nhiên của nhân quả, chúng ta chưa nói đến chuyện cứu độ chúng sinh, đây là dịp chúng ta trả ơn, mà còn không làm được.

Phật giáo phát triển ngày nay được các phật từ nhờ đến nhà hộ niệm rất nhiều. Đúng ra những lúc như thế này là chỗ hoằng pháp tối thượng, chứ không phải đến chùa lên bục giảng mới là hoằng pháp, có những vị đi bảy cái thất là độ được cho cả gia đình, sau đám tang của gia đình, họ tin vào Đức Phật và trở thành phật tử. Cố Hòa Thượng Thượng bình ở chùa Bửu Liên ngài sống với đức hạnh như vậy, sau khi lo ma chay, cúng lễ cho gia đình Phật tử, họ đều phát tâm quy y Tam Bảo. Dù là ngày mồng một tết có người nghèo vô gia cư, chết ở gầm cầu chỉ che một tấm bạc, nghe tin là thầy bỏ chùa đi cúng cho người ta ngay còn hỗ trợ chôn cất. Cho nên chúng ta phải để ý những lúc đi tụng niệm là lúc hoằng pháp tối thượng, là lúc cứu độ chúng sanh. Chỉ là lan tỏa cái đơn giản nhất không nói gì đến cao siêu là sự nghĩa tình, cảm thông, tình thương của mình cho họ khi gia đình họ đang gặp cảnh đau khổ.

Bài pháp tiếp theo chính là chúng ta phải tu tập tâm hiền, từ cảm thọ ở bên trong. Qua sự trình pháp, chúng ta thấy có một điểm chung cho tất cả là chúng ta rất dễ bực bội, cáu gắt, thậm chí là có khi là chuyện của người, không phải là chuyện của mình, nhưng chỉ vì không thích ý, vừa lòng mà dễ dàng bực bội, khó chịu, tức là ở bên trong chúng ta luôn là một cảm xúc bất thiện, bực bội, bức xúc, cau có, cộc cằn, khó chịu, nhiệt não, nóng nẩy, cáu gắt, chúng ta phải tu tập để cảm giác được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền thiện, làm cho cảm thọ trong tâm lúc nào cũng như cây quạt, máy điều hòa nhiệt độ, như là gió mát thanh lương, sự xuất hiện của chúng ta đem lại sự mát mẽ, dễ chịu, thoải mái, ngọt ngào, bình an cho mọi người, thì cái tu đó mới đúng, phải thành tựu tâm hiền thiện, cảm thọ hiền thiện, dễ thương, thì dù xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, đối với bất cứ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí họ rất khó chịu nhưng mình vẫn dễ chịu thì như vậy mình mới thành công được pháp căn bản của tâm hiền thiện, không có được điều này thì không tu được cái gì tốt đẹp hết, đây là bước quan trọng nhất, là nên móng của người tu dù là cư sĩ tại gia hay xuất gia. Minh Thành đã nhắc rất nhiều lần về việc phải tu tâm hiền thiện ít nhất là tám tháng và tu cho đến chết chỉ với hai chữ hiền trí.

Đạo nghĩa thầy trò

Mối quan hệ nghĩa tình giữa thầy trò, gọi là sư đồ rất cao cả, thiêng liêng vì chúng ta không hiểu pháp, không thấy pháp nên không cung kính pháp đúng mức, khi một người đã hiểu pháp thấy pháp và cung kính pháp thì thầy là một điều gì đó rất quan trọng, tâm biết ơn nhớ ơn đối với thầy trở thành căn cứ địa, thành cỗ xe, thành tường đồng vách sắt vững trú ở bên trong thọ tưởng hành, nếu ở bất cứ trường hợp nào nếu không còn duyên thì nhẹ nhàng ra đi cầu pháp chứ không bao giờ có những ý nghĩ hành động, lời nói, cảm thọ, tư tưởng chống đối, sân hận đối với thầy, không có tâm như vậy, tâm hiền là phải như vậy, ngay khi mình phải chịu đựng những việc còn tệ hại hơn cũng không có khởi lên tâm sân hận, là khi chúng ta thành tựu được tâm biết ơn và nhớ ơn đối với thầy.

Minh Thành được sự rèn luyện, chuôi luyện, khổ luyện của bậc đạo sư đối với Minh Thành khủng khiếp lắm, thật khó mà có thể nếm được, mỗi khi Ngài có ý dạy là giống như lấy con giao đâm vào tim Minh Thành rồi ngoáy thật là mạnh thật là sâu, chứ không phải dạy theo kiểu, lấy roi đánh vài cái không nhằm nhò gì hết, những chỗ làm cho chúng ta dễ đau khổ nhất, dễ tổn thương nhất, tận cùng của sự chịu đựng thì bị đập, bị đánh phá, bị diệt tận. Có khi chịu hết nổi Minh Thành thành nói lên với Ngài là “sư phụ ơi con chịu hết nổi rồi”, cũng là lúc Ngài dừng lại và Ngài cũng không còn sức khỏe để tiếp tục dạy nữa. Các thầy cô chưa hiểu hết ý nghĩa của Đạo sư đồ, chưa thấm thía được câu “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”. Người là bậc đã thành tựu trong Pháp, Minh Thành đã đứng lớp mấy chục năm, dạy qua không biết bao nhiêu lớp tăng ni sinh, nhưng Ngài lại dạy Minh Thành phải sửa lại từ tướng đi, cách ăn uống, Minh Thành quỳ lạy Ngài khi Ngài còn là sư sĩ vậy mà Minh Thành vẫn bị bắt lỗi, những lời nói của Ngài dành cho Minh Thành giống như tạt gáo nước lạnh vào mặt rồi tát bốp bốp, phủ nhận hết tất cả những gì Minh Thành làm. Sau này Ngài cười và nói đó là những bài tập để Minh Thành xem lại bản ngã của mình. Minh Thành phải chịu đựng sự chuôi rèn, huấn luyện, khổ luyện như vậy, mà còn chưa được chấm đậu còn cần thêm thời gian tiếp tục tu tập. Sự tu học không đơn giản như chúng ta nghĩ. Quý vị nghe lại bài thiền quán về Con dao Thánh trí trong kinh tạng Nikaya, dùng con dao này mổ xẻ, đại phẫu thuật tâm, để diệt bản ngã, diệt sân hận để học được tâm khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, diệt tận bản ngã mới thể nhập được Chánh tri kiến, đối trước sư phụ, những bậc hướng dẫn chúng ta tu học thì tự thân chúng ta không là gì hết, chỉ là cái nùi giẻ rách trước mặt các Ngài thì chúng ta mới tu thành tựu được, còn nếu người hướng dẫn chưa có đủ chánh tri kiến thì chúng ta có quyền tiếp tục đi cầu pháp, trong giới luật oai nghi cho phép, chúng ta có thầy bổn sư, thầy y chỉ, thầy giáo thọ, thầy cầu pháp…, tìm đúng được người thầy dẫn đường thì cuộc đời tu học của chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc, thay đổi vận mệnh, đổi đời, siêu phàm nhập thánh, chuyển mê khai ngộ. Ngài Ananda có hỏi Đức Thế Tôn rằng:

Một thời, Thế Tôn trú giữa các dân chúng Sakka, tại thị trấn của dân chúng Sakka tên là Sakkara. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu (kalyàsamittatà), thiện bạn đãng (kalyànasahàyatà), thiện thân tình (kalyàsam-pavankatà).

Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn. Và này Ananda, thế nào là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành ? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỷ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.

Như vậy, này Ananda, là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành.

Này Ananda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình

(Một nửa – Tương ưng đạo I – Phẩm Vô minh)

Bậc thầy, bậc thiện tri thức, bạn lành chỉ dạy cho mình là quyết định toàn bộ sự nghiệp tu hành cả đời của chúng ta, toàn phần phạm hạnh, thật là may, mắn, hạnh phúc, lợi đắc, an lạc, tối thượng cho Minh Thành khi gặp được bậc đạo sư, một bậc đại thành tựu trong Pháp của Như Lai và nhận được sự hướng dẫn chỉ dạy của Ngài mà trong vô lượng, vô số vô biên vô thỉ kiếp chưa chắc gặp được. Mỗi ngày chúng ta phát nguyện, lạy trước Phật, Tam bảo để mong cho con gặp được Chánh Pháp, gặp được bậc chân nhân, bậc chánh kiến, bậc Thánh nhân, hiền Thánh, cầu nguyện mỗi ngày. Gặp được bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thưa hỏi Chánh pháp, đó là những duyên để cho chúng ta đạt đến chánh tri kiến, Thánh tri kiến, cái thấy đúng của bậc Thánh.

Trong lời chia sẻ của quý thầy có rất nhiều pháp trong đó, chúng ta về chiêm nghiệm thêm. Sau khi ra khỏi lớp học, chúng ta không biết có cơ hội gặp lại không vì cuộc sống là vô thường nên không nói trước được điều gì.

Kính bạch trên thượng tọa giáo thọ sư, hàng đệ tử chúng con, tăng ni sinh Trung cấp khóa 12, hôm nay có đôi lời xin dâng lên lời tác bạch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử chúng con được thọ ơn trên Ngài đã giảng dạy, chỉ dạy tận tình cho chúng con Chánh pháp của Như Lai, đó là pháp hành trong kinh tạng Nikāya, mặc dù Thượng tọa ở rất xa nhưng bằng tấm lòng bi mẫn thương cho hàng hậu học đã dành thời gian, về dưới mái trường Chùa Hội Thắng nơi đây, đây là một thắng duyên một vinh dự lớn cho chúng con, cũng là từ tấm lòng từ bao la của thầy giáo thọ, chúng con luôn ghi nhớ lời dạy của thầy “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền” “bán tự vi sư, nhất tự vi sư” Những lời chỉ dạy của quý ngài làm thay đổi tâm thức của chúng con, làm cho những cấu uế, mê mờ trong tự thân chúng con được tan biến, mỗi ngày chúng con được lớn mạnh lên trong Chánh pháp của Như Lai, những tâm thiện lành của chúng con mỗi ngày được tăng trưởng. Dù ngày 21/11 là ngày tri ân nhà giáo Việt Nam đã qua, nhưng với tinh thần hướng về sự biết ơn và nhớ ơn, huynh đệ chúng con hôm nay được nhân duyên gặp lại thầy giáo thọ trong lớp và chúng con với lòng thành dâng lên thầy giáo thọ một món quà nhỏ, ngưỡng mong trên thầy nhập thọ để chúng con được tâm dương công đức và xin nhiếp tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Thượng tọa giáo thọ sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, luôn là cây cao bóng cả, che mát cho hàng hậu học chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Minh Thành kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, Minh Thành có pháp duyên cùng với các thầy các cô trong một thời gian kiến hòa đồng giải, những gì tu học được xin trình lên để cùng nhau trở thành các bậc đồng phạm hạnh, cùng là đệ tử của Thế Tôn, Minh Thành chưa bao giờ có ý nghĩ mình là thầy để dạy cho học trò, mà đây là đồng phạm hạnh, cùng là đệ tử cảu Đức Thế Tôn, cùng đi trên đạo lộ của Đức Thế Tôn, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự tri ơn Tam Bảo, Minh Thành về đây chia sẽ cùng với tất cả chư tăng ni với một tấm lòng ước mong tất cả chúng ta cùng nhau luôn luôn có một ước muốn sắc bén tăng thượng trong giới đức, tăng thượng trong thiền định, tăng thượng trong Thánh trí tuệ để chúng ta cùng nhau thành tựu cứu cánh phạm hạnh và đức hạnh cao thương của người xuất gia, trước hết là không phụ tự thân mình, sau đó không phụ công ơn cha mẹ, thầy tổ, đàn na tín thí, tất cả chúng sanh, nguyện rằng, tất cả công đức tu hành này đều hướng đến sự cứu cánh, thấy khổ và diệt khổ. Minh Thành cảm ơn tấm lòng của chư tăng ni đã thương tưởng, cảm ơn tất cả những món quà quý vị đã dâng lên, Minh Thành xin dâng món quà, tấm lòng biết ơn này lên Đức Thế Tôn, lên chánh pháp ly tham, lên bốn đôi tám chúng hiền thánh, lên bậc đạo sư, lên Thánh giới tối thượng. Tâm biết ơn này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng, khắp đất trời bao la

Chúng con xin tri ân những lời sách tấn vô cùng cao quý của Thượng tọa giáo thọ sư, huynh đệ chúng con xin nguyện y giáo phụng hành và luôn luôn thực tập những lời dạy của ngài để chúng con thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.