Thiền Quán - Sự Tìm Cầu Của Bậc Thánh 1
Thiền Quán
SỰ TÌM CẦU CỦA BẬC THÁNH 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phi Thánh Cầu PAGEREF _Toc66022546 \h 1
II. Thánh Cầu PAGEREF _Toc66022547 \h 3
I. Phi Thánh Cầu
Con kính chào quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Hôm nay ngoài đời gọi là đưa ông Táo, đưa chư Thiên, chúng ta ở trong chùa nhắc lại những lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta lấy những dịp thường của thế gian để làm cơ hội tu học Chánh Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về sự tầm cầu của bậc Thánh, cũng là sự tìm cầu của người xuất gia chúng ta, sự tìm cầu của người tu được thể hiện qua bài kinh Thánh Cầu, Trung Bộ kinh. Thánh cầu là sự tầm cầu của bậc Thánh, trong mấy ngày gần đây con ở một mình, con bị bệnh cảm nên chiêm nghiệm về bài kinh này, cảm thấy rất xúc động vì những lời từ bi, chân thành, tha thiết của Đức Thế Tôn đã khai thị, khích lệ, chia sẻ và tâm sự cho người xuất gia. Mời đại chúng cùng lắng nghe.
-- Này các Tỳ-kheo, lành thay khi Thiện nam tử các Người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các Tỳ-kheo, khi các Người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Bàn luận về đạo pháp hoặc thiền định là hai điều chúng ta phải luôn khắc ghi, nhất là người xuất gia. Người xuất gia không được quên mà phải nhớ để thực hành, gặp nhau hoặc là luận bàn về đạo pháp hoặc là ngồi thiền, không nên nói chuyện thế sự thường tình của thế gian vì những câu chuyện đó không liên hệ đến mục đích, không đưa đến viễn ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ, Niết-bàn, những câu chuyện đó càng nói càng đi đến thị phi, phiền não, nhiễu động tâm tư.
Này các Tỳ-kheo, có hai loại tầm cầu này: Thánh cầu và phi Thánh cầu. Chư Tỳ-kheo, và thế nào là phi Thánh cầu? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm.
Này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sanh? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và heo là bị sanh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; vàng và bạc là bị sanh. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Vợ là dây, con là trói, là cái bị sanh. Tiền bạc, vàng vòng, đất đai, ruộng vườn, xe cộ cho đến chùa chiền là cái bị sanh. Nắm giữ, tham đắm, say mê những thứ đó, tự mình bị sanh lại đi tìm kiếm những thứ bị sanh.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị già? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị già; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị già; dê và cừu là bị già; gà và heo là bị già; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già; vàng và bạc là bị già. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị bệnh? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị bệnh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bi bệnh; dê và cừu là bị bệnh; gà và heo là bị bệnh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ tham đắm, mê say chúng, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì các Người nói là bị chết? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bi chết; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị chết; dê và cừu là bị chết; gà và heo là bị chết; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị chết, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sầu? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị sầu; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu; dê và cừu là bị sầu, gà và heo là bị sầu; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sầu. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị ô nhiễm? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị ô nhiễm; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm; dê và cừu la bị ô nhiễm; gà và heo là bị ô nhiễm; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm; vàng và bạc là bị ô nhiễm. Và này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là phi Thánh cầu. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Đó là những cái bị bệnh, bị chết, bị sầu đau, bị ô nhiễm. Người ấy lại nắm giữ, say mê chúng, tự mình bị bệnh lại đi tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại đi tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu khổ, sầu muộn lại đi tìm cái bị sầu đau. Những chấp thủ ấy làm cấu uế, ô nhiễm nội tâm, những câu kinh ở trên là đề tài thiền quán rất sâu sắc trong đời sống này. Hãy nhìn lại tự thân chính mình, nhìn lại những suy nghĩ, cảm giác trong nội tâm của mình để thấy tất cả chúng sanh đều rơi vào tình trạng này hay không. Tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già nua, bệnh tật, tai nạn, chết chóc lại đi tìm những thứ như vậy, tiếp tục tìm những thứ bệnh tật, già nua, tai nạn, chết chóc, khổ đau. Thật là xót xa cho kiếp người của chúng ta! Thật là xót thương cho kiếp người của chúng ta! Xót thương cho một đời sống chấp thủ, nắm giữ, tham đắm, say mê và đi tìm cầu những cái buồn lo, buồn đau, buồn khổ, buồn phiền, vì thế những thứ này không phải là sự tìm cầu của bậc trí, không phải là sự tìm cầu của người tu.
II. Thánh Cầu
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Thánh cầu? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, như vậy, gọi là Thánh cầu.
(Thánh cầu Giải thoát)
Này các Tỳ-kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác Ngộ, khi chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu"... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỳ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già... (như trên)... tự mình bi ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già... cái không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bi ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn.
Rồi này các Tỳ-kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Ta xuất gia như vậy để tìm cầu sự tột cùng tốt lành, con đường tối thắng an tịnh. Con xin thưa đại chúng, con đọc đến ba lần để đại chúng nghe thật kĩ, ngấm thật sâu, để những lời nói này ngấm vào thịt, đi vào xương, vào tận trong tủy để thấy mục đích thật sự của người xuất gia là tìm cầu một cái gì chí thiện, tìm cầu một con đường cao thượng, an tịnh, tối thắng. Sự xuất gia của chúng ta cao đẹp, cao thượng, tối thắng, vô thượng như vậy đó, sự xuất gia của chúng ta không phải chỉ có hình thức trống rỗng, không phải chỉ có bằng cấp, không phải chỉ có kiến thức suông của Phật Pháp, xuất gia không phải chỉ để có ngôi chùa có một số tín đồ, không phải chỉ có danh tiếng bọt bèo mây khói mà sự xuất gia của chúng ta là bị sanh phải đi tìm cái không sanh, sau khi biết sự nguy hại của cái bị sanh nên đi tìm cầu cái vô sanh, bất tử.
Thế nào là sự nguy hiểm và tác hại của cái bị sanh? Chúng ta nhìn tấm thân này là bị sanh ra với những gánh nặng đè trên vai chúng ta, một thân xác phải được cung phụng ăn uống, tiểu tiện, tắm giặt, chất chứa biết bao tổ hợp của bệnh hoạn bất tịnh, ung nhọt chín lỗ này ngày đêm rỉ chảy, nước mũi, nước bọt, nước tiểu, phân, cứt ráy, mồ hôi, mủ máu, tinh huyết… Chúng ta phải mang vác cái thân mấy chục kí lô thịt này, hầu hạ, chau chuốt, dung bồi, nâng niu để rồi chất chứa, tăng trưởng, phát triển tham ái, tham chấp, nói đòi hỏi, khát khao, thiếu thốn, nó sai khiến, trói cột chúng ta.
Chúng ta gặp tai nạn trong thân xác này, nắng không ưa mưa không chịu, hở chút là đau bệnh, chúng ta bị sanh ra, bị mang thân xác gan ruột, phèo phổi này. Bất cứ chỗ nào trên thân thể này cũng có thể bị ung nhọt, ung hạch, ung thư, cực kì đau lòng khi mới vừa đây thôi một bà mẹ khóc nức nở không nói nên lời, đứa con gái mới mười bốn tuổi bị ung thư gan, da vàng từ đầu đến chân, bụng to lên trong khi căn nhà chỉ có duy nhất chiếc xe, một chiếc gường chõng, vậy mà hết con gái bệnh đến con trai cũng đang bị hoại tử xương đầu gối nhưng lại không dám nói với mẹ, chỉ uống thuốc bình thường thôi.
Ba tháng sau đi khập khểnh, cắn răng chịu đau, đến khi phát hiện ra thì bà mẹ quằn quại. Vô số những cảnh đau khổ của cuộc đời này, tự mình bị bệnh lại đi tìm cầu những cái bị bệnh, lại say đắm trong những cái bị bệnh, tai nạn, hiểm họa khi đã có trên ba trăm người nhiễm chủng virus mới, dân chúng phải sống trong cảnh phập phồng lo lắng, bất an, tự mình bệnh lại đi tìm cái bị bệnh để làm gì?
Phải nhìn sâu sắc sự nguy hiểm và tác hại của cái bị bệnh, bị sanh, bị già chết này, cái mà chúng ta đang mang vác mấy chục kí lô này, cái mà chúng ta đang kiêu ngạo, ta đây chính là tai họa và hiểm nạn, chính là căn cứ của bệnh tật, của lo toan, của sầu bi khổ ưu não.
Chúng ta phải tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, chúng ta phải tìm cầu cái không già, không bệnh, cái bất tử. Đừng đam mê, ưa thích, say đắm trong bao da, đống thịt, bộ xương này, hãy nhìn xuyên thủng lớp da này để thấy được sự bất tịnh, sự tanh hôi của máu, phèo phổi, phân và nước tiểu, hãy nhìn sâu sắc sự nguy hiểm và tác hại của tứ đại này, của thể xác này, của hình hài, sắc pháp này. Tại sao tự mình bị sanh lại đi tìm cầu cái bị sanh?
Tại sao lại nắm giữ, chấp thủ trong này? Mình tự hỏi chính mình trong những giờ thiền định rằng tại sao lại như vậy, tại sao cứ khao khát, thèm thuồng, say mê trong này để được cái gì? Được nước mắt, được lo lắng, được tai nạn, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan, được thân tàn ma dại, bệnh hoạn lúc cuối đời, được thể xác nằm dài trong đống phân và nước tiểu của chính mình, muốn ngồi dạy, muốn đi cũng phải có người nâng đỡ.
Quán chiếu cho sâu sắc bản chất của cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết này, lớp da thịt, xương máu này đã che mờ con mắt trí tuệ, làm mù con mắt trí tuệ. Ngày đêm phải xuyên thủng nó bằng Thân Hành Niệm, bằng cửu tưởng, bằng ba mươi hai thể trược, bằng lò thiêu, bằng bộ xương, bằng những hủ tro cốt. Chúng ta phải phá vỡ sự tìm cầu sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu não này, chúng ta phải tìm cầu sự tìm cầu của bậc Thánh, phải tìm cầu những gì chí thiện, tìm cầu những gì vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.
Thật là đau khổ khi đi tìm cầu những thứ vô thường, tạm bợ, bất tịnh, mong manh như thế nào. Vô nghĩa cho một đời sống khi chạy theo những thứ tham dục, đố kị, ganh tị hoài rồi buồn đau, buồn phiền. Thật là đau khổ cho chúng ta phải đi tìm cầu những thứ vô giá trị này rồi uổng phí một kiếp người, hoang phí một kiếp nhân sinh ngay cả với hình thức một người xuất gia. Phải tìm cầu cái cao thượng, cái chí thiện, phải tìm cầu một đạo lộ an tịnh, vô thượng, tối thắng, phải tìm cầu sự tìm cầu của sự trí giả, của bậc Thánh nhân, hãy tìm cầu sự tìm cầu của bậc giác ngộ, Đức Thế Tôn.
Với sự chấp thủ ấy nên bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ ưu não mà chúng ta lại nắm giữ say mê chúng, vì vô minh, si mê, khát ái, vì không nhìn thấy bản chất của những thứ vô giá trị, vô nghĩa này nên mãi tham đắm chúng, tự mình bị già lại đi tìm cầu cái bị già. Năm tháng dần qua khi nhìn lên mái tóc đã có những sợi bạc là sự nguy hiểm đã hiện ra, hãy quán chiếu sâu sắc sự nguy hiểm, sự tai họa của đời sống này.
Khi kết thúc đời sống này chúng ta đi về đâu nếu từ giờ không tầm cầu sự tầm cầu của bậc Thánh? Chúng ta lại tiếp tục nắm giữ, say mê, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, thân xác này là vô thường, khổ não, chịu sự biến hoại, tan nát mà chúng ta cứ ngủ mê, ngỡ rằng nó cứ mãi an ổn như vầy hoài, cứ tưởng nó sẽ khỏe mạnh hoài cho đến một ngày nó biến đổi, lụn tàn rồi chúng ta sẽ đau khổ cùng cực. Thân xác này là cái không đáng để tham, cái cần phải từ bỏ, xa lìa, cái cần phải nhàm chán, thoát ra. Hãy tìm cầu cái bất tử, Niết-bàn, dập tắt vô minh, tham ái đối những đời sống vô thường, ngắn ngủi nhiều ưu tư, khổ não này.
Chúng ta phải tìm cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm bởi tham dục, sân hận, vô minh, bản ngã, sau khi biết nguy hiểm và tác hại của những cái ô nhiễm đó thì phải tìm cầu cái vô nhiễm vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Như vậy gọi là sự tầm cầu của các bậc Thánh, Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm sự cao đẹp cùng tột của cuộc sống, tìm sự lành thiện tột cùng, tối cao của thiện pháp, tìm cầu con đường cao thượng, an ổn hơn hết, đó là sự xuất gia của Bồ-tát, sự xuất gia của Thái tử Tất-đạt-đa, là mẫu mực, là Mô phạm, là khuôn phép của bậc đại đạo sư chúng ta.
Chúng ta đã thấy rõ con đường của Đức Thế Tôn chưa? Đó là nguyên do và mục đích mà Thái tử bỏ hoàng cung cũng là lý do mà Đạo Phật xuất hiện trên thế gian này. Nãy giờ chúng ta nghe những lời trùng tiên lại lời của Đức Phật tâm sự lại sự xuất gia của ngài, sự ý thức giác ngộ đời sống mà ngài đã từ bỏ những cái cao quý của cuộc đời này để tìm đạo, đó là sự tầm cầu của bậc Thánh.
./.
SỰ TÌM CẦU CỦA BẬC THÁNH 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phi Thánh Cầu PAGEREF _Toc66022546 \h 1
II. Thánh Cầu PAGEREF _Toc66022547 \h 3
I. Phi Thánh Cầu
Con kính chào quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Hôm nay ngoài đời gọi là đưa ông Táo, đưa chư Thiên, chúng ta ở trong chùa nhắc lại những lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta lấy những dịp thường của thế gian để làm cơ hội tu học Chánh Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về sự tầm cầu của bậc Thánh, cũng là sự tìm cầu của người xuất gia chúng ta, sự tìm cầu của người tu được thể hiện qua bài kinh Thánh Cầu, Trung Bộ kinh. Thánh cầu là sự tầm cầu của bậc Thánh, trong mấy ngày gần đây con ở một mình, con bị bệnh cảm nên chiêm nghiệm về bài kinh này, cảm thấy rất xúc động vì những lời từ bi, chân thành, tha thiết của Đức Thế Tôn đã khai thị, khích lệ, chia sẻ và tâm sự cho người xuất gia. Mời đại chúng cùng lắng nghe.
-- Này các Tỳ-kheo, lành thay khi Thiện nam tử các Người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các Tỳ-kheo, khi các Người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Bàn luận về đạo pháp hoặc thiền định là hai điều chúng ta phải luôn khắc ghi, nhất là người xuất gia. Người xuất gia không được quên mà phải nhớ để thực hành, gặp nhau hoặc là luận bàn về đạo pháp hoặc là ngồi thiền, không nên nói chuyện thế sự thường tình của thế gian vì những câu chuyện đó không liên hệ đến mục đích, không đưa đến viễn ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ, Niết-bàn, những câu chuyện đó càng nói càng đi đến thị phi, phiền não, nhiễu động tâm tư.
Này các Tỳ-kheo, có hai loại tầm cầu này: Thánh cầu và phi Thánh cầu. Chư Tỳ-kheo, và thế nào là phi Thánh cầu? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm.
Này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sanh? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và heo là bị sanh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; vàng và bạc là bị sanh. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Vợ là dây, con là trói, là cái bị sanh. Tiền bạc, vàng vòng, đất đai, ruộng vườn, xe cộ cho đến chùa chiền là cái bị sanh. Nắm giữ, tham đắm, say mê những thứ đó, tự mình bị sanh lại đi tìm kiếm những thứ bị sanh.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị già? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị già; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị già; dê và cừu là bị già; gà và heo là bị già; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già; vàng và bạc là bị già. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị bệnh? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị bệnh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bi bệnh; dê và cừu là bị bệnh; gà và heo là bị bệnh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ tham đắm, mê say chúng, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì các Người nói là bị chết? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bi chết; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị chết; dê và cừu là bị chết; gà và heo là bị chết; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị chết, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sầu? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị sầu; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu; dê và cừu là bị sầu, gà và heo là bị sầu; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sầu. Này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu.
Và này các Tỳ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị ô nhiễm? Này các Tỳ-kheo, vợ con là bị ô nhiễm; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm; dê và cừu la bị ô nhiễm; gà và heo là bị ô nhiễm; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm; vàng và bạc là bị ô nhiễm. Và này các Tỳ-kheo, những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là phi Thánh cầu. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Đó là những cái bị bệnh, bị chết, bị sầu đau, bị ô nhiễm. Người ấy lại nắm giữ, say mê chúng, tự mình bị bệnh lại đi tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại đi tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu khổ, sầu muộn lại đi tìm cái bị sầu đau. Những chấp thủ ấy làm cấu uế, ô nhiễm nội tâm, những câu kinh ở trên là đề tài thiền quán rất sâu sắc trong đời sống này. Hãy nhìn lại tự thân chính mình, nhìn lại những suy nghĩ, cảm giác trong nội tâm của mình để thấy tất cả chúng sanh đều rơi vào tình trạng này hay không. Tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già nua, bệnh tật, tai nạn, chết chóc lại đi tìm những thứ như vậy, tiếp tục tìm những thứ bệnh tật, già nua, tai nạn, chết chóc, khổ đau. Thật là xót xa cho kiếp người của chúng ta! Thật là xót thương cho kiếp người của chúng ta! Xót thương cho một đời sống chấp thủ, nắm giữ, tham đắm, say mê và đi tìm cầu những cái buồn lo, buồn đau, buồn khổ, buồn phiền, vì thế những thứ này không phải là sự tìm cầu của bậc trí, không phải là sự tìm cầu của người tu.
II. Thánh Cầu
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Thánh cầu? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, như vậy, gọi là Thánh cầu.
(Thánh cầu Giải thoát)
Này các Tỳ-kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác Ngộ, khi chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu"... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỳ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già... (như trên)... tự mình bi ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già... cái không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bi ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn.
Rồi này các Tỳ-kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)
Ta xuất gia như vậy để tìm cầu sự tột cùng tốt lành, con đường tối thắng an tịnh. Con xin thưa đại chúng, con đọc đến ba lần để đại chúng nghe thật kĩ, ngấm thật sâu, để những lời nói này ngấm vào thịt, đi vào xương, vào tận trong tủy để thấy mục đích thật sự của người xuất gia là tìm cầu một cái gì chí thiện, tìm cầu một con đường cao thượng, an tịnh, tối thắng. Sự xuất gia của chúng ta cao đẹp, cao thượng, tối thắng, vô thượng như vậy đó, sự xuất gia của chúng ta không phải chỉ có hình thức trống rỗng, không phải chỉ có bằng cấp, không phải chỉ có kiến thức suông của Phật Pháp, xuất gia không phải chỉ để có ngôi chùa có một số tín đồ, không phải chỉ có danh tiếng bọt bèo mây khói mà sự xuất gia của chúng ta là bị sanh phải đi tìm cái không sanh, sau khi biết sự nguy hại của cái bị sanh nên đi tìm cầu cái vô sanh, bất tử.
Thế nào là sự nguy hiểm và tác hại của cái bị sanh? Chúng ta nhìn tấm thân này là bị sanh ra với những gánh nặng đè trên vai chúng ta, một thân xác phải được cung phụng ăn uống, tiểu tiện, tắm giặt, chất chứa biết bao tổ hợp của bệnh hoạn bất tịnh, ung nhọt chín lỗ này ngày đêm rỉ chảy, nước mũi, nước bọt, nước tiểu, phân, cứt ráy, mồ hôi, mủ máu, tinh huyết… Chúng ta phải mang vác cái thân mấy chục kí lô thịt này, hầu hạ, chau chuốt, dung bồi, nâng niu để rồi chất chứa, tăng trưởng, phát triển tham ái, tham chấp, nói đòi hỏi, khát khao, thiếu thốn, nó sai khiến, trói cột chúng ta.
Chúng ta gặp tai nạn trong thân xác này, nắng không ưa mưa không chịu, hở chút là đau bệnh, chúng ta bị sanh ra, bị mang thân xác gan ruột, phèo phổi này. Bất cứ chỗ nào trên thân thể này cũng có thể bị ung nhọt, ung hạch, ung thư, cực kì đau lòng khi mới vừa đây thôi một bà mẹ khóc nức nở không nói nên lời, đứa con gái mới mười bốn tuổi bị ung thư gan, da vàng từ đầu đến chân, bụng to lên trong khi căn nhà chỉ có duy nhất chiếc xe, một chiếc gường chõng, vậy mà hết con gái bệnh đến con trai cũng đang bị hoại tử xương đầu gối nhưng lại không dám nói với mẹ, chỉ uống thuốc bình thường thôi.
Ba tháng sau đi khập khểnh, cắn răng chịu đau, đến khi phát hiện ra thì bà mẹ quằn quại. Vô số những cảnh đau khổ của cuộc đời này, tự mình bị bệnh lại đi tìm cầu những cái bị bệnh, lại say đắm trong những cái bị bệnh, tai nạn, hiểm họa khi đã có trên ba trăm người nhiễm chủng virus mới, dân chúng phải sống trong cảnh phập phồng lo lắng, bất an, tự mình bệnh lại đi tìm cái bị bệnh để làm gì?
Phải nhìn sâu sắc sự nguy hiểm và tác hại của cái bị bệnh, bị sanh, bị già chết này, cái mà chúng ta đang mang vác mấy chục kí lô này, cái mà chúng ta đang kiêu ngạo, ta đây chính là tai họa và hiểm nạn, chính là căn cứ của bệnh tật, của lo toan, của sầu bi khổ ưu não.
Chúng ta phải tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, chúng ta phải tìm cầu cái không già, không bệnh, cái bất tử. Đừng đam mê, ưa thích, say đắm trong bao da, đống thịt, bộ xương này, hãy nhìn xuyên thủng lớp da này để thấy được sự bất tịnh, sự tanh hôi của máu, phèo phổi, phân và nước tiểu, hãy nhìn sâu sắc sự nguy hiểm và tác hại của tứ đại này, của thể xác này, của hình hài, sắc pháp này. Tại sao tự mình bị sanh lại đi tìm cầu cái bị sanh?
Tại sao lại nắm giữ, chấp thủ trong này? Mình tự hỏi chính mình trong những giờ thiền định rằng tại sao lại như vậy, tại sao cứ khao khát, thèm thuồng, say mê trong này để được cái gì? Được nước mắt, được lo lắng, được tai nạn, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan, được thân tàn ma dại, bệnh hoạn lúc cuối đời, được thể xác nằm dài trong đống phân và nước tiểu của chính mình, muốn ngồi dạy, muốn đi cũng phải có người nâng đỡ.
Quán chiếu cho sâu sắc bản chất của cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết này, lớp da thịt, xương máu này đã che mờ con mắt trí tuệ, làm mù con mắt trí tuệ. Ngày đêm phải xuyên thủng nó bằng Thân Hành Niệm, bằng cửu tưởng, bằng ba mươi hai thể trược, bằng lò thiêu, bằng bộ xương, bằng những hủ tro cốt. Chúng ta phải phá vỡ sự tìm cầu sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu não này, chúng ta phải tìm cầu sự tìm cầu của bậc Thánh, phải tìm cầu những gì chí thiện, tìm cầu những gì vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.
Thật là đau khổ khi đi tìm cầu những thứ vô thường, tạm bợ, bất tịnh, mong manh như thế nào. Vô nghĩa cho một đời sống khi chạy theo những thứ tham dục, đố kị, ganh tị hoài rồi buồn đau, buồn phiền. Thật là đau khổ cho chúng ta phải đi tìm cầu những thứ vô giá trị này rồi uổng phí một kiếp người, hoang phí một kiếp nhân sinh ngay cả với hình thức một người xuất gia. Phải tìm cầu cái cao thượng, cái chí thiện, phải tìm cầu một đạo lộ an tịnh, vô thượng, tối thắng, phải tìm cầu sự tìm cầu của sự trí giả, của bậc Thánh nhân, hãy tìm cầu sự tìm cầu của bậc giác ngộ, Đức Thế Tôn.
Với sự chấp thủ ấy nên bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ ưu não mà chúng ta lại nắm giữ say mê chúng, vì vô minh, si mê, khát ái, vì không nhìn thấy bản chất của những thứ vô giá trị, vô nghĩa này nên mãi tham đắm chúng, tự mình bị già lại đi tìm cầu cái bị già. Năm tháng dần qua khi nhìn lên mái tóc đã có những sợi bạc là sự nguy hiểm đã hiện ra, hãy quán chiếu sâu sắc sự nguy hiểm, sự tai họa của đời sống này.
Khi kết thúc đời sống này chúng ta đi về đâu nếu từ giờ không tầm cầu sự tầm cầu của bậc Thánh? Chúng ta lại tiếp tục nắm giữ, say mê, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, thân xác này là vô thường, khổ não, chịu sự biến hoại, tan nát mà chúng ta cứ ngủ mê, ngỡ rằng nó cứ mãi an ổn như vầy hoài, cứ tưởng nó sẽ khỏe mạnh hoài cho đến một ngày nó biến đổi, lụn tàn rồi chúng ta sẽ đau khổ cùng cực. Thân xác này là cái không đáng để tham, cái cần phải từ bỏ, xa lìa, cái cần phải nhàm chán, thoát ra. Hãy tìm cầu cái bất tử, Niết-bàn, dập tắt vô minh, tham ái đối những đời sống vô thường, ngắn ngủi nhiều ưu tư, khổ não này.
Chúng ta phải tìm cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm bởi tham dục, sân hận, vô minh, bản ngã, sau khi biết nguy hiểm và tác hại của những cái ô nhiễm đó thì phải tìm cầu cái vô nhiễm vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Như vậy gọi là sự tầm cầu của các bậc Thánh, Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm sự cao đẹp cùng tột của cuộc sống, tìm sự lành thiện tột cùng, tối cao của thiện pháp, tìm cầu con đường cao thượng, an ổn hơn hết, đó là sự xuất gia của Bồ-tát, sự xuất gia của Thái tử Tất-đạt-đa, là mẫu mực, là Mô phạm, là khuôn phép của bậc đại đạo sư chúng ta.
Chúng ta đã thấy rõ con đường của Đức Thế Tôn chưa? Đó là nguyên do và mục đích mà Thái tử bỏ hoàng cung cũng là lý do mà Đạo Phật xuất hiện trên thế gian này. Nãy giờ chúng ta nghe những lời trùng tiên lại lời của Đức Phật tâm sự lại sự xuất gia của ngài, sự ý thức giác ngộ đời sống mà ngài đã từ bỏ những cái cao quý của cuộc đời này để tìm đạo, đó là sự tầm cầu của bậc Thánh.
./.