Pháp Đàm Nikāya - Sách Tấn Giới Tử
Pháp Đàm Nikāya
Sách Tấn Giới Tử
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 24 tháng 02 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc183018918 \h 1
II. Sách tấn giới tử PAGEREF _Toc183018919 \h 1
1. Sư cô Khánh An PAGEREF _Toc183018920 \h 1
2. Sư cô Huệ Quý PAGEREF _Toc183018921 \h 4
3. Sư cô 1 PAGEREF _Toc183018922 \h 6
4. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc183018923 \h 10
5. Sư thầy 1 PAGEREF _Toc183018924 \h 12
I. Lời mở đầu
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng. Pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ thánh giới tối thương, đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
Dạ con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa chư vị hiền trí nam nữ cự sĩ. Chiều nay có chương trình đặc biệt, quý vị biết chương trình gì không ạ? Ngày mai cũng là ngày kết khóa tu. Cái gì thì cũng có tụ rồi sẽ tan, sanh rồi sẽ diệt. Bằng đem lại lợi ích, lợi lạc cho các vị. Để chúng ta khi trở về đời sống gia đình của mình, thì mình có những pháp hành, mình hiểu và áp dụng trong đời sống hằng ngày của mình, để có được sự an lạc, bình an ngay trong đời này và tương lai về sau. Chiều nay được trên sự chỉ dạy từ sư phụ, chư tôn đức sẽ chia sẻ, sách tấn, nhắc nhở, khích lệ pháp học, pháp hành. Để cho đại chúng, quý nam nữ Phật tử chúng ta được lợi lạc trong sự tu học. Đại chúng có hoan hỉ không ạ?
Chiều này các hiền giả sẽ được nghe quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần cho quý vị. Để cho quý có thêm sức mạnh, động lực và lòng tin trong giáo pháp. Giờ này con cung thỉnh lần lượt quý sư, sư Huệ Quý, sư Khánh An có lời sách tấn cho giới tử để lấy đó làm động lực tu học. Dạ con kính thỉnh quý sư ạ.
II. Sách tấn giới tử
1. Sư cô Khánh An
“Con chân thành đảnh lễ bậc A-la-hán Chánh đẳng giác, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, bậc tôn kính của chúng con. Con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư giả hiền thiện. Nhân duyên chiều nay được sự cho phép của sư phụ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, cho con được chia sẻ pháp đến quý hiền giả. Con xin chân thành tri ân trên sư phụ, con xin chân thành tri ân trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa tất cả chư vị hiền giả về Linh Quy Pháp Ấn tu tập. Con cũng mới tu tập trong dòng pháp này, con nhìn thấy được những sự lợi ích. Nay con chia sẻ trên quý vị, quý vị cố gắng lắng tâm nghe những lời con chia sẻ, để làm hành trang cho mình trên bước đường khi xuống núi, con xin cám ơn quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã khổ và rất khổ từ vô lượng kiếp, trôi lăn trong dòng sanh tử. Đến nay chúng ta mới gặp được Chánh pháp, được học trong tuần qua là thời gian đón xuân, quý vị gác lại những chuyện thế tục mà về đây để xuống tóc xuất gia gieo duyên. Những vị chưa xuất gia cũng gác lại những chuyện trong gia đình để về đây tu học, những vị xuất gia gieo duyên toàn là tuổi trẻ, con thấy con thật ngưỡng mộ.
Tại vì mái tóc là gốc của con người, mà quý vị đã quyết tâm để bỏ đi mái tóc, quyết tâm không đón xuân ở nhà, mà đón tại Linh Quy Pháp Ấn. Con thấy đây là điều thực sự ngưỡng mộ quý vị, quý vị tự cho mình 1 tràng pháo tay đi ạ. Thưa quý vị, con cũng giống như quý vị cũng khổ nhiều rồi. Khổ vì chúng ta ngày chưa gặp Chánh pháp, thì nghĩ khổ là người khác đưa đến cho mình. Nhưng thật ra khi học về ngũ uẩn, con mới thấy được rằng cái khổ do mình tạo, không ai đưa đến cho mình cả. Vì tham nên mình khổ, vì sân, vì si, vì tham ái, vì tham dục, vì cống cao ngã mạn, nói chung tất cả nghiệp đều do mình gieo.
Nên quý vị ngồi đây các vị đã được trên sư phụ dẫn dắt, trên chư tôn thiền đức Tăng Ni dắt dẫn cho quý vị đã nhận ra được pháp học, pháp hành là ngũ uẩn, nhận diện ra được ngũ uẩn. Mình đã nhìn nhận được thân tâm mình, đã nhìn được rác trong nhà mình. Thì ngày mai quý vị được xuống núi, hạ sơn, thì có có được đôi lời để sách tấn quý vị. Khi mình xuống núi thì mình xúc với đời, mà mình không có phòng hộ căn, không có tu tập trong ngũ uẩn, thì nó uổng lắm, bị mất đi những ngày mình lên đây hành trì tu học. Thì con cũng thưa quý vị, nếu làm được những việc đó cũng rất khó, không có dễ gì cả. Tại vì mình cũng mới học, mới biết, mà duyên xúc thì quá nhiều.
Riêng con từ khi con vô dòng pháp này, mỗi khi con xuống núi thì có khi con cũng bị rơi rụng, có khi mình nhớ được mình, có khi mình không nhớ. Nên con khuyên quý vị, mình được về cũng cố gắng, nếu giữ những thời khóa ở đây thì chắc chắn mình không giữ được nhiều, nhưng mình cũng phải giữ cho mình một thời khóa nhất định trong ngày. Thời gian thì do mình chọn, mình phải nhìn lại ngũ uẩn của mình, nhìn thân tâm của mình. Xem trong 1 ngày qua mình có pháp bất thiện như thế nào, bao nhiêu pháp bất thiện, bao nhiêu pháp thiện. Để mình cố gắng sách tấn tâm mình, luôn nghe pháp của sư phụ để sách tấn mình. Cố gắng giữ mình, nhắc nhở mình, để mình còn có pháp.
Nếu mà không nghe pháp của sư phụ, thì quy vị chắc cũng được thời gian đầu, thời gian sau thì nó cũng rơi rụng. Nghe pháp thật là lợi ích, vừa nhắc nhở mình, vừa rút ra được những lời thâm thúy, thiết yếu, những lời hay, những pháp thiết thực. Sự phụ dạy để mình tu tập, để mình hướng thượng, thì con nhắc quý vị như vậy để mình cố gắng. Tại vì mình đã khổ nhiều rồi, tham khổ, sân khổ, si khổ. Bây giờ về quý vị nhớ hành trì an tịnh, lắng dịu, mình cứ kêu cả ngày giống như niệm Phật. Chắc chắn ở đây quý vị chưa vào dòng pháp này, thì cũng nhiều vị cũng tu niệm Phật. Thì bây giờ mình đưa câu an tịnh lắng dịu để nhắc mình, vừa là pháp tác ý, để cho cái tâm mình nguội lại, thì tâm mình sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si.
Khi mình nhắc an tịnh lắng dịu, là khi đó mình đang thực hành pháp. Lỡ khi đó mà có 1 điều gì đó bất như ý đến với mình, thì mình cũng còn có pháp. Mặc dù nó không được sâu sắc, nhưng nó cũng đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị. Quý vị cố gắng lên, để không tiếc, không uổng ngày quý vị lên đây tu tập mà gác lại tất cả mọi việc để giành cho việc tu tập. Con cũng xin nhắc nhở quý vị 1 điều, cái duyên xúc bên ngoài thật là đáng sợ, nên khi quý vị hạ sơn, quý vị cố gắng cắt bớt duyên xúc. Con nói ví dụ như con, con tu ở đây khi con xuống núi mà con thấy mình còn yếu, thì chỗ nào tụ tập mà mình biết ở đó có thể đưa mình đến những cái pháp bất thiện, thì mình cố gắng tránh né.
Tránh né khỏi chỗ tụ tập đông người, hoặc chỗ người ta nói những chuyện không đáng nói, mình không đáng nghe, thì mình cũng cố gắng để mà tránh duyên xúc. Thì những điều đó rất lợi lạc cho mình trong việc tu tập, tại vì mình đã nhiều đời nhiều kiếp huân tập những tập khí xấu. Nên bây giờ chỉ cần nghe duyên xúc, là mình sẽ nhập cảnh ngay và mình sẽ rơi rớt những thiện pháp. Thì con có những điều chia sẻ với quý vị như vậy, con chúc quý vị hạ sơn cũng tinh tấn tu học. Để ngày quay lại đây, thì mình sẽ có những tiến bộ hơn lần trước đến. Con xin chân thành trí ân trên sư phụ, con xin chân thành tri ân trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng chư vị hiền thiện đã lắng nghe chia sẻ của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
2. Sư cô Huệ Quý
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều hôm nay theo lời chỉ dạy của sư phụ, con có vài lời muốn gửi gắm đến các giới tử, cũng như các Phật tử lần đầu tiên về Linh Quy tu tập, cũng như các Phật tử đã dự nhiều khóa tu. Thì con cũng giống như các hiền giả khi về Linh Quy, thì sư phụ cũng đã chỉ dạy các pháp mà những ngày qua các hiền giả đã được tu học. Trong quá trình tu học, thì con nhận thấy các pháp mà con sắp chia sẻ đây đã đem lại nhiều lợi ích cho con. Pháp thứ nhất đó là pháp an tịnh, lắng dịu. Thật là trước khi con đến với Nikāya, thì con đã có nền tảng của sự an tịnh, lắng dịu.
Nhưng lúc đó con chưa biết về ngũ uẩn, nên cái sự an tịnh, lắng dịu của con lúc này là an tịnh, lắng dịu trong sự si mê. Nhưng khi con về đây tu học, con được sư phụ chỉ dạy, và con đưa những các pháp mà sư phụ chỉ vào trong sự tu tập của mình, thì con thấy rất nhiều lợi lạc. Sự an tịnh lắng dịu đã giúp cho con lắng nghe nhiều hơn là nói, lắng nghe để hiểu được mình lúc đó là như thế nào, trong nội tâm của mình đang có gì trong đó, có những pháp thiện hay bất thiện sanh khởi. Cũng như sự an tịnh lắng dịu đã giúp cho con cảm thông, thấu hiểu được mọi người xung quanh, không có trách móc hay phàn nàn vì mọi người.
Vì con hiểu được rằng tất cả chúng ta đều là những ngũ uẩn với tâm mê, về đây được sư phụ chỉ dạy khai mở trí tuệ về thân tâm của mình. Cho nên cái pháp đầu tiên nhiều lợi lạc là sự an tịnh lắng dịu, nghe nhiều hơn là nói. Nghe để hiểu được mình, hiểu được người và cảm thông. Pháp thứ 2 là pháp tàm quý, là sự xấu hổ và sợ hãi. Nó giúp cho con luôn luôn quay về thân tâm của mình, suy nghĩ, xem xét những lời nói và hành động của mình. Dù rất là nhỏ, nhưng nếu những điều đó là bất thiện, tổn hại những người khác, là con cảm thấy xấu hổ, tự nhắc mình không được làm những điều đó.
Cái pháp thứ 3 là lòng biết ơn, tri ơn. Con cảm thấy rất là biết ơn Đức Phất, biết ơn bậc đạo sư, người đã khơi nguồn thánh trí ngũ uẩn đã bị mai một nhiều ngàn năm. Và con cũng biết ơn sư phụ, người đã hướng dẫn trực tiếp cho con cũng như đại chúng Linh Quy và tất cả những hiền giả về đây tu tập. Hiểu rõ về thân tâm mình, hiểu rõ về thế giới xung quanh mình, hiểu rõ được vì sao mình khổ và con đường để không còn khổ đau nữa. Chính sự biết ơn này nó đã giúp cho con trong những thời khóa tu tập biết lắng nghe, để con thẩm thấu những lời sư phụ chỉ dạy, và áp dụng vào tu tập trong đời sống hằng ngày.
Để mang lại lợi ích cho chính tự thân mình, cho những người xung quanh, cũng như các Phật tử khi trở về đây tu tập được rất nhiều lợi ích. Và cũng chính sự biết ơn này, đã giúp cho con an trú trong pháp mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng có, nhưng chính sự an trú trong pháp sư phụ chỉ dạy, giúp con trong đời sống hằng ngày cũng như trong sự tu tập, là luôn luôn đem pháp áp dụng vào. Để rút ngắn dần khoảng cách của những sự phiền não, khổ đau của mình, mà trước nay không có ai chỉ dạy, không có phương pháp tu tập. Sự biết ơn đó đã giúp cho con an trú pháp, và dần dần rút ngắn khoảng cách khổ đau, phiền não trong nội tâm của mình.
Con cũng tri ân quý thầy cũng đã thường xuyên sách tấn con, nhắc nhở con qua những bài kinh trong suốt quá trình tu học, hoặc khi con có những pháp bất thiện sanh khởi trong tâm. Mặc dù quý thầy không có hướng dẫn trực tiếp, nhưng qua những bài kinh đó, con cảm nhận đó là những lời sách tấn rất là thiết thực, cần thiết trong sự tu học. Và con cũng tri ân đại chúng Linh Quy, đã cùng với con tu học trong dòng pháp Nikāya. Đã làm cho dòng pháp naỳh ngày càng được lan tỏa ở khắp mọi nơi, để tất cả mọi người đến đây tu học đều có sự lợi lạc nhất định. Cuối cùng là con xin chúc các hiền giả khi trở về đời sống đời thường, ghi nhớ những lời sư phụ chỉ dạy.
Từ oai nghi, tế hạnh của 1 người tu, dù là xuất gia hay chưa xuất gia cần phải có. Cũng như cái lõi bên trong người xuất gia cần phải có là gì? Đó là thành tựu thánh trí ngũ uẩn, đoạn tận tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
3. Sư cô 1
“Ngũ uẩn con chân thành đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngũ uẩn con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng.
Ngũ uẩn con chân thành đảnh lễ trến sư phụ, vị ân sư tôn kính.
Ngũ uẩn con kính bạch trên chư vị tôn giả và chư vị hiền giả đang có mặt tại nơi đây. Thây vậy mà mới đây 2 tuần xuất gia gieo duyên đã hết, 2 tuần quý vị đã quay về Linh Quy Pháp Ấn hưởng 1 mùa xuân bất tử. Quý vị có thấy hạnh phúc không? Có thấy là mình an lạc và có phước báo hơn những người khác không? Mỗi 1 mùa xuân là 1 mùa để cho những người xa xứ, những người con khi đi làm ăn xa trở về ngôi nhà thân thương của mình, để sum vầy trong cái Tết đoàn viên. Thế những ở đây những vị Phật tử hay và những vị giới tử đã hoặc chưa xuống tóc xuất gia gieo duyên, nhưng mà quý vị cũng đã gác lại những cuộc vui, những bồn bề dưới núi để các vị quay về đây.
Để quý vị có thể hòa mình với đất trời, với khung cảnh thiên nhiên. Mà quý vị được 1 điều rất là may mắn là quý vị đi du lịch mà không có tốn tiền, quý vị qua tới Ấn Độ mà đâu có tốn đồng nào phải không? Quý vị về tới đâu rồi? Trúc Lâm Tịnh Xá, Bồ Đề Đạo Tràng, được ngắm nhìn cội Bồ Đề. Dù là ở đây không có cội Bồ Đề cao lớn như ở Ấn Độ, nhưng mà mình cũng có 1 cây giác ngộ để chúng ta được quay quần khất thực, và được sự yên lặng khi mình thọ thực. Khi mình ở nhà thì mỗi lần ăn mình có yên lặng như vậy không? “Dạ không”. Đúng rồi, vậy nên mình phải rất là tự hào, rất là hạnh phúc. Vậy là mình là cả một Tăng đoàn thật là chói sáng đúng không? Rực rỡ không?
Trong cuộc đời này ai cũng mong cho mình rất nhiều hạnh phúc, người thì mơ được giàu có, người thì mơ ước mình thật nhiều sức khỏe. Nhưng tất cả những mơ ước đó nó chỉ hữu lậu thôi, khi mà quý vị được về đây để trải nghiệm 2 tuần, để học giáo pháp li tham. Con nhận thấy quý vị cũng đã li tham 1 chút rồi đó. Có những vị nói: “Trời con thấy con về đây con có li tham gì đâu. Con thường thường ăn có nửa tô cơm thôi, con lên đây con ăn tới 1 tô cơm lận”. Cái này không phải, mình cũng đã li tham rồi, mình ăn là để làm gì? Để mình hỗ trợ, để bảo dưỡng cái thân này, để cùng hòa chung nhịp sống, để chung 1 con tim Linh Quy Pháp Ấn, để cùng học giáo pháp li tham này.
Mà con thấy giáo pháp li tham này đối với quý vị cũng đã nghe bậc đạo sư, cũng như sư phụ giảng, thì theo kinh nghiệm con cũng là tâm thế của 1 người học trò về đây để học. Thì mình nên năm chắc, giữ chặt những cái pháp mà mình đã về đây thực hành, đã từng được học ở nơi đây. Giống như khi mình học pháp bảo, thì theo kinh nghiệm của con, là mình mới vô mình đừng có học bài dài quá. Tại vì khi mình mới vô thì tâm thái của mình chưa có chuẩn bị tâm pháp, nên mình học bài ngắn ngắn thôi. Mình học nhưng bài pháp ngắn để làm gì? Giống như khi con mới lên con học bài tâm hiền. Con thấy: “Ủa hồi đó con đi tu con cũng thầy tâm mình hiền lắm mà, đâu có dữ đâu”.
Nhưng mà khi con vô dòng pháp này rồi, thì con thấy mình chưa có hiền. Thành ra mình cần phải học tâm hiền. Bài tâm hiền có 4 câu à, mà con học tới 2 tuần lận, là tại vì sao? Tại vì mỗi bài kinh khi mình đọc, mình đừng đọc lướt qua trên mỗi con chữ. Mà con thấy mỗi bài kinh khi mình đọc, mình cần phải nghiền ngẫm từng câu, từng chữ. Giống như khi mình học pháp, mình phải dùng cả 1 tấm lòng mình để học. Rồi khi nghe pháp, mình cũng cần phải nghe bằng cả trái tim. Tại vì sao mình cần phải nghe bằng cả trái tim? Tại vì con lấy ví dụ như mỗi lần nghe pháp cùng đại chúng, con thấy có cái lực rất mạnh. Tại vì sao? Tại vì sự chú ý của mình nó rất cao.
Còn khi mình nghe pháp 1 mình thì mình rất dễ bị lơ đễnh, dễ bị phóng tâm chỗ này, chỗ kia. Khi mà quý vị nghe được cái câu là: “Cần phải nghe pháp nhiều”. Vậy mình nghe pháp nhiều để làm gì? Để mình thẩm thấu, để mình nắm giữ pháp, để hiểu pháp, để tu tập. Chứ không phải mình đi tới đâu cũng nhét 2 cục vô 2 lỗ tai rồi đi tới đâu mình cũng mở. Không phải cái bài pháp đó mình thích, rồi có những người người ta không thích, chứ không phải bài nào người ta cũng giống như mình. Thành ra sự nghe pháp của mình, thì mình cũng nên tế nhị. Nghe nhiều thì tốt, nghe nhiều thì đúng, nhưng chúng ta đã xác định rồi, là khi chúng ta đi vào dòng Thánh pháp Nikāya, thì mình cũng nên đặt hết cái tâm của mình hướng về dòng pháp này.
Còn những gì mình học rồi thì mình nên xếp lại để 1 bên, tại vì mình trong tâm thái mà mình so đo, mình nói: “Bây giờ tôi học dòng Thánh pháp này, rồi mình nghe qua dòng pháp kia, rồi mình thấy dòng pháp này thế nọ thể kia”. Thì mình đừng có nên như vậy, nếu mình so đo, phân biệt như thế, thì dòng Thánh pháp Nikāya này là dòng pháp mới. Mà mới là sao? Mới với thời hiện đại bây giờ, nhưng đó là những lời dạy của Đức Phật từ nguyên thủy, chứ không có mới gì hết. Tại vì do mỗi một thời đại đi qua, thì mỗi một người tu có 1 cái nhận thức, 1 cái trình độ khác nhau, thì thôi mình không có bàn. Bây giờ mình học ở đâu, thì mình cứ lo ở đó. Mình học chỗ nào, thì mình đặt hết cái tâm mình vào chỗ đó.
Và theo kinh nghiệm của con, thì mình luôn nhớ niệm tử, là niệm chết. Cứ mỗi 1 phút trôi qua, là chúng ta đã chết rồi. Chứ đừng có nghĩ là già tôi mới chết, hoặc ngày mai, lát nữa mình mới chết. Thì không như vậy, cứ mỗi 1 phút trôi qua là mình đã chết. Chính từ chỗ đó thì mình càng nỗ lực lên, mình hết sức lên, mình phát huy hết khả năng của mình để mình tu tập, để mình hiểu pháp, để mình hành pháp. Đó là những gì mà con muốn nói, để cho quý vị hiền giả, từ những người mới, cũng như những vị cũ nên để tâm hơn, để hòa quyện lại. Cùng làm cho Tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn mỗi 1 ngày được mạnh hơn, tiến bộ hơn. Và nhớ lúc nào cũng tu cái tâm hiền của mình.
Tại vì từ việc tu cái tâm hiền đó, mình mới đi đến tâm thương. Rồi từ cái tâm thương mình mới đi đến tâm từ được. Chứ đừng có 1 lúc mình nói là tôi thương người này, tôi thương người kia, thì thật ra mình nên thương chính mình trước. Tại vì khi mình thương mình rồi, thì mình mới thương tất cả mọi người chung quanh. Chứ từ lúc trước tới bây giờ, con cũng từng hay nói đi thương người này, con độ người kia, độ người nọ, nhưng mà thực chất ra con chưa có thương con lắm. Bởi vậy bây giờ từ khi con vô trong dòng Thánh pháp này rồi, thì con thấy mình phải thương mình nhiều hơn, mình hãy tự độ mình trước.
Mà mình tự độ mình bằng cách nào? Bằng cách mình học pháp, hành pháp, đó là cách mình tự độ, rồi sau đó mình mới đi độ người khác được. Chứ khi mình mới học vấn đề về ngũ uẩn, mình mới học sơ sơ thôi, thì mình nghĩ là mình hiểu được rồi, biết được rồi. Thì mình cứ dậm chân tại chỗ đó, thì nó không có mang lại lợi ích cho mình, cũng như lợi ích cho tất cả nhưng người khác. Thì ngày mai đây là kết thúc khóa tu 2 tuần, thì đây là những lời mà con muốn gửi gắm đến các chư vị hiền giả, cũng như chư vị tôn giả đã và đang đến đây để cùng chung tu tập với chúng con tại Linh Quy Pháp Ấn. Con cũng kính chúc quý vị là sau khóa tu này về, quý vị càng nỗ lực, tinh tấn hơn trong vấn đề nhận diện ngũ uẩn.
Để nhìn lại thân tâm của mình, để tiến tu hơn, đó là điều con rất là mong ước. Nếu như có điều kiện thì quý vị sẽ quay trở lại đây, để cùng tiếp tục học và tiếp tục tu với chúng con. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe con nói. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
4. Thầy Pháp Nghĩa
“Nãy giờ quý vị nghe các sư cô chia sẻ có hay không ạ? Con nhìn xuống thì cũng thấy có vị muốn gục rồi. Thì bây giờ mình thay đổi không khí 1 chút ha, mời quý vị đọc theo con.
Ai hôn trầm ăn nhiều
Nằm ngủ lăn qua lại
Như heo lớn no ăn
Kẻ ngu tiếp thai sanh
Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Chiều hôm nay được sự cho phép của sư phụ, con xin mời quý thầy, quý sư cô chia sẻ 1 chút về sự tu học của mình. Để giúp đỡ, hoặc là làm hành trang cho các giới tử, các nam nữ cư sĩ khi về đời sống gia đình, luôn luôn an trú vào pháp. Và sau đây con xin chia sẻ về sư tu học, và kinh nghiệm của mình. Mong là nó sẽ góp phần 1 chút để cho quý vị có thể áp dụng, để làm hành trang cho mình. Không phải ngẫu nhiên mà con đọc bài kệ lúc nãy, bài kệ đó nó sẽ liên quan đến đề mục con sẽ chia sẻ đến quý vị, đó là sự hôm trầm.
Quay lại mình phải biết vì sao mà mình hôm trầm? Trong kinh “Tinh Tướng”, Tăng Chi Bộ tập I: “Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến hôn trầm, tùy miên chưa sanh được sanh khởi. Và hôn trầm, thùy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại như người không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động”. Thường thường buổi sáng là thời dễ buồn ngủ nhất, dễ hôn trầm nhất, và dễ rơi vào trạng thái si nhất. Đối với các giới tử, các nam nữ cư sĩ mới thì thời pháp buổi sáng thật là khó đúng không ạ? Chúng ta mới lên, nên mình chưa biết, chưa thấy sự hỷ lạc trong ngồi thiền, hay là trong sự học bài, thì sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm.
Tâm không hân hoan thì mình ngồi thì chỉ để ngồi đó, chứ không biết làm gì, cho nên nó không hân hoan. Rồi biếng nhác, ngồi để cho xong, rồi chán nản. Vì sao? Vì mình mới nên không biết phải làm như nào, tác ý ra sao, hay là tác ý được vài câu thì hôn trầm nó kéo tới mình không chiến thắng được. Còm buổi chiều tầm 6h30 hay 7h30, thì do mình ăn quá no, mình làm 1 bụng nặng cái bụng, thì khi lên ngồi mình dễ hôn trầm. Tâm thụ động, mình không có chịu như lý tác ý, khi mà hôn trầm tới thì mình thả luôn, mình đâu có chịu nhìn nhận, mình đâu có chịu như lý tác ý, như lý quán sát đâu. Đó là con nêu ra là tại vì sao mình bị hôn trầm là như vậy.
Còn bây giờ con xin chia sẻ 1 pháp rất là thiết thực con đã và đang tu tập, mà đem lại lợi ích cho mình, con xin chia sẻ trên đại chúng. Thì thường thường khi mình bị hôn trầm mình sẽ làm gì ạ? Một là mình đứng lên đi kinh hành, 2 là mình đi rửa mặt đúng không ạ? Nhưng mà đại chúng rất là động, như bữa trưa 100, 200 người mà mình đứng lên mình đi thì động chúng mất. Với lại mình đi thì mình cũng sợ, sợ người ta nói sao mà đứng dậy đi, sợ mấy thầy nhắc nhở, còn sâu hơn 1 tí là quê, cảm thấy nhục vì hôn trầm đứng dậy. Sau đây con xin chia sẻ 1 pháp rất là thiết thực, thường thường mọi người có nghe là một con người thì sống được bao lâu ạ?
Bây giờ con với mọi người thực tập ngay bây giờ ha, để mình trị hôn trầm. “Mạng người sống trong hơi thở”, con mời đại chúng chúng ta lấy tai bịt mũi, bịt thật là lâu, đến khi mà nó khó chịu hết sức. Khi mà mình không cho thở nữa, thì oxi lên não sẽ thiếu, thì con tập như vậy lúc đó con sẽ tỉnh ngay. Vì sao ạ? Lúc đó sẽ có rất nhiều pháp ở trong này, rất rất là vi tế. Con xin chia sẻ luôn, hơi thở là phong đại đúng không ạ? Tức là xúc. Khi mà mình bịt mũi không thở nữa, để thiệt là lâu, con thực tập trong 1 phút 10 giây. Lúc đó trong con là 1 sự khao khát, khao khát bỏ tay ra để mà thở.
Nó cũng giống như 1 người chết đuối vậy, họ không biết bơi. Nếu như 1 người nào đó ra cứu họ, họ sẽ có 1 cái phao, họ bắt chộp ôm cứng ngắt à. Cho nên khi mà mình bịt mũi không cho nó thở nữa. Thì trong đó cái gì sẽ khởi lên? Chúng ta biết xúc sẽ sanh thọ, 1 cảm giác khó chịu khởi lên. Thọ rồi sanh ái, ái vì sao? Vì sợ chết, phải thả tay ra để mà thở. Khi mà con thực tập, có thấy nó thật vi diệu. Bình thường thì mình thấy hơi thở đâu có gì đâu, như người không biết bơi mà bị vứt xuống hồ nước, hoặc 1 vùng nước sâu, thì lúc đó mình thấy hơi thở nó thật giá trị. Lúc đó chỉ cần nhịn 1 giây thôi cũng không chịu được, vì nó khát ái, đi tìm hơi thở để duy trì mạng sống.
Thường thường chúng ta nhịn không ăn thì cũng 2 tháng, nhịn uống nước thì khoảng 4, 5 ngày. Nhưng hơi thở thì ai thử ráng lúc đó bịt thêm 5s nữa, thì quá là giỏi. Lúc đó trong con bừng tỉnh, bừng tĩnh vì không phải là qua cơn buồn ngủ, đánh phá được hôn trầm. Mà con bừng tĩnh vì con thấy được các pháp trong đó, xúc sanh thọ, sanh ái, sanh thủ. Vì trong đó là 1 sự khó chịu, sự nắm giữ, sự chấp thủ trong đó. Khi con thực tập được như vậy con rất là hoan hỉ, vì 1 cái pháp đơn giản nhưng con thấy được sự nắm giữ, chấp thủ của thân kiến này. Xúc sanh thọ, sanh ái, sanh thủ, nó thật là khủng khiếp.
Và thời gian cũng không có nhiều, cho nên con cũng xin chia sẻ trên đại chúng đề mục sự tu hành của con trong thời gian vừa qua. Con sự tu học cũng còn mới, căn cơ, sơ cơ nên không tránh khỏi thiếu sót. Nên con kính mong trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, vì lòng từ mẫn tha thứ cho con nếu những sai lầm trong con khi chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
5. Sư thầy 1
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư, bậc thầy tôn kính.
Con chân thành kính lễ trên chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Buổi chiều hôm nay đệ tử con được trên sư phụ thương tưởng, sự chỉ dạy trên qusy thầy chư tôn đức. Con có 1 buổi chia sẻ cùng các giới tử, cũng như nam nữ cư sĩ hiền trí. Thời gian tì thì luôn luôn trôi qua từng ngày, từng đêm cứ nối tiếp nhau. Các huynh đệ, các quý cô mới hôm qua còn rất bỡ ngỡ, còn rất là hạnh phúc, háo hức bước lên Linh Quy. Mà hôm nay cũng đã gần cuối khóa, chúng ta trở về nơi trú xứ của mình. Thật sự con cảm nhận thấy chư vị hiền trí phát tâm xuất gia gieo duyên trong dịp tết này, có nhiều vị phải chiến đấu rất là mãnh liệt, mạnh mẽ ở trong nội tâm, đã vượt qua rất nhiều chướng ngại, chông chênh.
Trong khi ở bên ngoại người ta vui chơi, thỏa mãn, hỉ hê đối với cái niềm vui theo đời sống thường tình. Con thật sự ngưỡng mộ, quý kính chư giới tử, cùng cư sĩ nam nữ hiền trí, mình xin cho 1 tràng pháp tay để khích lệ quý vị. Vì thời gian tu học ban đầu, khi mới đến đa số huynh đệ, các cô giới tử cùng quý cư sĩ nam nữ rất là mới mẻ. Những lời chia sẻ, những lời khích lệ, sách tấn về học pháp, nhận diện thân tâm, thấy được chính mình, con cảm thấy đại chúng rất là hoan hỉ. Ngay cả bản thân con khi ban đầu con được học, con cũng thấy đây là kho báu quý giá, mà mình cần phải nắm giữ và sử dụng được kho báu này. Mình thấy được giá trị, lợi lạc, hạnh phúc, bình an nơi chính sự thực tập, thấu hiểu, thấy biết. Sự cảm nhận những cảm xúc rất là thù thắng, vi diệu.
Mà không chỉ đời sống thường tình ở ngoài mình đã trải qua, thì không có sự thấy, sự nghe, sự nhận thức, cảm giác, những suy tư thật là tối thượng. Thì đây là những cái suy tư, nhận thức mà mình cần phải cất giữ, lưu giữ, trân trọng. Rồi mình phải thực hành, làm theo sự thấy, sự biết với những tấm lòng trân kính, trân quý đối với sự học pháp cũng như là hành pháp. Đó là điều quan trọng, mà ta cần phải ghi nhớ thật là sâu sắc. Khi mình trở về với đời sống tại gia rất là khó khăn, như khi con xuất gia thì con có thời gian con đi về. Thì những cái thường tình đó mình đã huân tập thời gian rất là lâu, cho nên những cảm xúc theo đời thường thì đã thuần thục rồi.
Còn cảm xúc, cảm giác trong thánh pháp thì còn mới mẻ, có khi nhiều đời mình đã nghe rồi, nhưng mình đã quên đi theo sự trôi dạt của dòng sanh tử. Cho nên những cảm giác cảm xúc này, chính bản thân con cũng đã cất giữ sâu thẳm trong tâm mình. Nhưng ngày đầu tiên mình được đặt chân lên vùng đất núi đồi thiêng liêng, trú xứ của bậc Thánh. Là những vị đã rời xa, những tham muốn thường tình của thế gian. Sự hoan hỉ đối với sự viễn ly, sự hạnh phúc của sự ít muốn, biết đủ. Có nhiều vị ghi lại trong nhật ký của mình con đọc được, con rất là hoan hỉ. Con thấy có nhiều sự hạnh phúc, cho dù quý vị không có chia sẻ trực tiếp, nhưng mà những cảm nhận, cảm xúc đó quý vị nên lưu giữ thật là kỹ.
Khi mình về đời sống thường của gia đình, thì mang những tâm thái, những sự mát mẻ, hoan hỉ, tâm hiền, tâm từ, học hiểu chánh pháp. Được nghe, được sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tôn đức cùng các bậc hiền trí ở đây. Mình cố gắng, khi mà mình quên đi, thì mình có thể tìm lại những cảm giác đó, những hình bóng, suy tư đó. Để mình nuôi dưỡng trở lại cái tâm hoan hỉ, hạnh phúc ở trong dòng Thánh pháp. Để có thêm động lực cho mình, để tăng thêm niềm hoan hỉ đối với lời dạy trên Đức Phật, Thánh pháp. Bằng sự thương tưởng trên lời dạy của sư phụ, với sự nhiệt tâm, nhiệt thành của chư tôn thiền đức hướng dẫn cho mình.
Để mình có những cảm giác, mà không thể nào ở ngoài đời mình có thể tiếp nhận được. Thì cái nó mình về mình phải nuôi dưỡng, và lấy đó làm những phương pháp, lấy đó làm động lực, làm niềm phấn khởi, niềm vui sướng, hạnh phúc cho mình trong đời sống tu tập khi ở nhà của chính mình. Những cái mong muốn của mình, thì mình phải rèn luyện. Như chính bản thân con phải nuôi dưỡng, không thôi mình sẽ quên đi. Qua rồi thì mình sẽ chôn vùi bởi những cái vui sướng, hạnh phúc của những cái khổ, những niềm đau, những hố than, những mũi gai nhọn đâm vào tim, đâm vào tủy của chính mình. Mà mình lại hoan hỉ, lưu luyến đối với nó, thì chính mình làm hại mình, làm hại những người thương của mình.
Chính mình làm hại mình và người thì thật là đau khổ, mình phải thấy thương cho mình nhiều hơn. Thấy niềm đau, nỗi khổ của chính mình, thì những người thương yêu, hay những người oán hận, thù ghét với mình cũng đang đau khổ và bệnh tật. Họ cũng đang là nạn nhân của những sự chấp thủ, của vô minh, si mê. Nên là những sự thật đó mình cần phải cất giữ, đó là điều đầu tiên mà bản thân con đang thực tập. Mình phải giữ được thân cận đối với bạn lành, như trong kinh Đức Phật gọi là: “Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện và giao thiệp với thiện”. Thiện ở đây là các bậc chân nhân, các bậc có trí tuệ, các bậc có thân hành, khẩu hành và ý hành trong sạch.
Thì mình cần phải thân cận, và mình được sự hướng dẫn, dìu dắt của các vị thì mình sẽ tăng trưởng thêm lòng tin. Khi mình có được lòng tin, và mình nghe được những lời dạy của quý ngài thì sẽ thực tập như lý của các pháp. Tới lúc đó tự bản thân mình sẽ trải nghiệm, chứ không còn là những cảm xúc của quý ngài chia sẻ đối với mình nữa. Mà tự thân mình có được những cảm giác có sự thấy, có sự biết, có sự thực chứng, thực thấy các pháp. Thì mình sẽ có được hoan hỉ, mà ra khỏi những cái hoan hỉ thường tình, những khổ đau của thế gian. Mình có thể chấp nhận được, chuyển hóa được, thoát ra được những khổ đau, phiền não đó.
Và cái bên trong đặc biệt quan trọng là mình phải nuôi dưỡng được cái tâm xuất li, thấy biết được ngũ uẩn, thấy rõ được chính tự thân mình. Luôn luôn mình thực tập nhận diện, quay lại chính mình khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc, khi các pháp vận hành trong nội tâm mình. Luôn luôn nhìn lại chính mình, để mình thấy rõ. Chứ không nên để hướng tâm đến với các đối tượng bên ngoài để mà cân đo, đong đếm, suy lường, chỉ dạy. Thì mình sẽ giảm và bớt được rất là nhiều những phiền não và khổ đau. Đó là 2 pháp mà con tự thân đang thực tập, con cũng mong muốn chư vị được nhiều hạnh phúc, an lạc, lợi ích trong 2 pháp con vừa chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con kính mời đại chúng ta trở chân đứng dậy, mời đọc theo con:
“Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Ngài là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh phúc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, để người trí tự mình giác hiểu (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là đệ tử của thế tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng và đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh giới. Giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm. Đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định (lạy).
Chiều nay các hiền giả chúng ta được nghe quý thầy, quý sư cô sách tấn cũng như chia sẻ. Chúng ta có thấy lợi lạc nhiều không ạ? Chúng ta nhớ thọ nhận và thực hành trong sự tu học của mình. Khi các hiền giả về đây tu học, cũng gần viên mãn được 2 tuần. Trước khi quý vị chúng ta xuống núi, thì con cũng có trình qua sư phụ. Sẽ tổng hợp lại những gì mà vừa rồi 2 tuần chúng ta được học, cũng như những pháp hành để cho mình cần tu và thực hạnh. Cho nên khi mình học pháp rồi mình phải biết trân quý, quý trong những khoảnh khắc mà mình được ở núi rừng Linh Quy này. Được trên sư phụ dạy dỗ, quý thầy hướng dẫn, nhắc nhắc, sách tấn, động viên cho mình.
Đó là niềm hạnh phúc và một phước báu lớn lao cho tự thân mình. Chúng ta thấy trong xã hội bây giờ, thì hiếm có để có được 1 môi trường như trong kinh Đức Phật đã dạy. Vừa có Chánh pháp, vừa có cảnh, vừa có 1 môi trường tu học học hiền thiện như vậy. Cho nên chúng ta cần phải biết trân quý, trân trọng những gì mình đang có đây. Mình phải khéo tác ý, hy hữu, hiếm có, khó gặp. Tất cả các vị về đây tu học, thì điều đầu tiên sư phụ sẽ dạy cho quý vị nhận diện ngũ uẩn, và thực hành 3 pháp. Sau khóa tu thì tối thiểu quý vị nhận diện được ngũ uẩn, thực hành 3 pháp căn bản nhất. Sau khi mình học nhận diện ngũ uẩn rồi, thực hành 3 pháp rồi, thì bước tiếp theo là mình cần phải tu tập 1 cái tâm biết ơn và nhớ ơn. Đây là nền tảng căn bản của 1 người tu.
Biết ơn, nhớ ơn đối với Chánh pháp, chư Tăng, những bậc tu hành chân chánh đã ngày đêm hướng dẫn, dạy dỗ cho mình biết được giáo pháp, biết được những pháp hành. Nói rộng ra từ gia đình của mình, cho đến ngoài xã hội, mình phải biết ơn những người mình đã mang ơn, thọ ơn. Khi nghĩ, khi nói về ai, chúng ta phải an trú trong sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn. Bởi vì đây là đặc tính của bậc chân nhân, tức là người thiện, một con người đúng nghĩa là 1 con người. Ngoài nhận diện ngũ uẩn và thực hành 3 pháp ra, thì điều đầu tiên mình cần phải an trú, tu học và thực hành đó là sự biết ơn và nhớ ơn. Đại chúng về đây 2 tuần, mình có cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp, thân thương của lòng biết ơn và nhớ ơn không ạ?
Bằng chứng là sư phụ đã cho chúng ta thiền biết ơn đó, khơi gợi lên những cảm giác, cảm xúc hiền thiện, hiền hòa, biết ơn. Lúc nào mình cũng an trú trong sự biết ơn như vậy, thì mình có hơn thua, có cự cãi với nhau không ạ? Tại vì mình quán chiếu rằng tất cả điều là ân nhân của mình, thì mình đâu có cự cãi với ân nhân của mình đâu. Ai cũng là người ơn của mình hết, mình đâu có cự, đâu có hờn, đâu có giận người ơn của mình đâu. Cho nên, bước đầu mình phải an trú trong sự biết ơn và nhớ ơn. Kế tiếp đó chúng ta học được những gì? Đó là chúng ta học được an trú trong cái tâm hiền. Tức là làm cho những cảm giác bên trong mình phải có sự an dịu, trầm tĩnh, điềm đạm.
Từ cái thân hành, từ cách đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, thậm chí từ suy nghĩ bên trong phải cho nó hiền thiện, đi sao phải cho nó nhẹ nhàng. Mình nói những lời nói sao cho nó dễ nghe, không có lớn giọng, ta đây, hống hách. Từ cái suy nghĩ bên trong của mình cũng vậy, từng suy nghĩ phải hiền, an trú trong tâm hiền. Từ ánh mắt cũng phải hiền, khi mình nói chuyện, mình tiếp xúc với mọi người, ánh mắt mình làm sao phải có sự thiện cảm, có sự từ ái. Mình không có nhìn liếc dọc, liếc ngang, trừng trợn, thì ánh mắt đó nó không có hiền, ánh mắt đó còn hung dữ. Cho nên sư phụ giảng rất là nhiều bài về tâm hiền, đại chúng chúng ta về nghe lại.
Từ cái thân, lời nói, suy nghĩ của mình phải hiền. Khi mình thực tập tâm hiền rồi, thì mình thấy cảm thọ bên trong của mình có 1 sự an tịnh, lắng dịu, rất là dễ chịu. Nếu mà trong tâm mình đầy ắp sự hiền thiện, thì dù cho có bất cứ chuyện gì đến thật dồn dập với mình, thì mình cũng có sự bình tĩnh, trầm tĩnh. Thì mình quán sát, giải quyết công việc rất là nhẹ nhàng. Cho nên chính vì vậy mình gặp chuyện khó mình đừng có nhăn nhó, gặp chuyện khó mà nhăn nhó là nó càng khó hơn. Mà khi gặp chuyện khó đến với mình mà mình bình tĩnh, trầm tĩnh, mình an trú trong cái tâm hiền, mình từ từ giải quyết, thì mình sẽ có cách giải quyết.
Chứ khi mình gặp chuyện khó, mà mình cứ nhăn nhó, lăn xăn là chuyện càng khó hơn. Mình nhận diện ngũ uẩn, thực hành 3 pháp, tu tập tâm biết ơn, nhớ ơn, kế đó là mình tu tập cái tâm hiền. Ngày đầu tiên đạo tràng chúng ta đến đây, thì mình được tu học cái gì chúng ta có nhớ không ạ? Thanh quy đó. Thanh quy đạo tràng, khuyến tấn đạo tràng. Thì bước tiếp theo, chúng ta phải thực tập tâm hòa kính với nhau. Hiền không thì chưa đủ, chúng ta cần phải hòa, nhiều khi chúng ta hiền nhưng không có hòa. Đại chúng có thấy cái này không ạ? Thí dụ như giờ người ta ngồi thiền, tụng kinh cái mình đi ngủ. Cái giờ người ta thiền chỉ, cái mình gắn tai nghe vô mình thiền quán. Giờ người ta thiền quán, thì mình đi đọc kinh, cái đó là chưa có hòa.
Ngồi 1 mình lấy kinh ra đọc, cái đó là chưa có hòa. Cho nên hiền không chưa đủ, mình cần phải hòa. “Sáu pháp lục hòa, nhớ mãi không quên, sáu pháp hòa kính”. Có sự tôn kính, tôn trọng, cung kính với nhau trong1 đạo tràng. Phân biệt giữa nam và nam, giữa nữ và nữ, Tăng Ni có sự tôn trọng, cung kính với nhau. Chúng ta tu tâm hiền, thì mình mới đi vào tâm từ được. Nếu như mình muốn tu tâm hiền, phải có sự an tịnh, lắng dịu. Cho nên những cái pháp này rất là cần, mình tu cho đến chết luôn đó. Tuy là có 4 chữ “an tịnh lắng dịu”, nhưng mà để đem ra mà thực hành, thì là cả 1 công phu tu tập của mình. Cho nên đại chúng thấy về tu là con nhắc hoài 4 chữ đó. Mình tu an tịnh lắng dịu là tu tâm hiền, tâm hòa kính.
Bước tiếp theo là mình phải diệt được cái dục, diệt được cái bản ngã, nhiếp phục cái bản ngã. Cái dục mình nó rộng lắm, không phải chỉ dục nam nữ không đâu, cái đó thì quá thô rồi. Mà dục an, dục nói, dục nghĩ, dục đi…rất rất là nhiều. Ăn, uống, ngủ, nghĩ, đi, đứng…mình phải có sự nhìn lại cảm giác toàn thân của mình, để mình nhiếp phục. Mà cái quyết định để mình học vào sâu vào dòng pháp này, mà sư phụ hay nhắc hoài đó là cái tâm hiền, và diệt cái bản ngã. Nhiếp phục được cái bản ngã, thì mình mới có thể học và đi sâu vào dòng pháp này. Bằng cách chúng ta tu tập 5 khiêm, 2 khéo. Khiêm là khiêm gì ạ? Khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã. Khéo nhìn lại lỗi của mình, và có sự phòng hộ các căn của mình.
Bằng cách mình đã thực tập cách lạy diệt ngã, vào buổi trưa mình đi khất thực đó, quý vị các cảm nhận được không ạ? Mình hạ thấp cái tôi, cái bản ngã mình xuống. Bước đầu mình gặp nhau mình cúi chào, rồi từ từ cho cái bản ngã mình thấp xuống nữa, mình quỳ xuống chắp tay cúi đầu. Sâu nữa là lạy 5 vóc sát đất, sâu nữa là mình quán chiếu bộ xương đang lạy, từ từ tan rã ra thành tro, thành bụi, thành hủ cốt. Quán chiếu cái nùi giẻ rách đang lạy, đó là cách mình đang thực tập cách lạy diệt bản ngã, mà lúc trưa chúng ta đã thực tập. Có 1 cảm giác của mình khiêm hạ, khiêm tốn, hiền hòa, dễ thương. Đó là những pháp mà hầu như 2 tuần nay, các hiền giả đã được thực hành.
Đại chúng còn nhớ không ạ? Mình đã được tu, được thực hành rồi đó. Đó là sư phụ đã giảng dạy theo đạo lộ, tuần tự. Bước tiếp theo là mình sẽ thực tập tứ vô lượng tâm: Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ là tâm thương, mình thương ai vậy các hiền giả? Thương mình. Tâm bi là tâm xót, là xót xa cho mình còn đầy giẫy những vô minh, tham ái, chấp thủ. Còn quá nhiều những tham, sân, si, bản ngã, những dục ái nó hành hạ, điều khiển và sai khiến mình. Thương cho mình và xót cho mình, còn rất là nhiều những cấu bẩn trong nội tâm trong này, thương cho mình, xót xa cho mình, thương cho người và xót xa cho người.
Mình tu tập cái tâm hỷ, tức là tâm vui, tâm hoan hỉ. Để diệt trừ đi những cái tâm buồn buồn, không có vui, chán nản. Lúc đó mình phải tác ý những niềm vui, niềm hỷ lạc khi mình được về núi mình tu. Mình nhớ lại những hình ảnh này, nhớ lại cảm giác này, suy nghĩ về những gì mình được tu học. Mình tác ý lên, làm cho cơ thể mình được khinh an, phấn khởi, hoan hỉ, thích thú trong sự tu học, nghe pháp, hành trì. Để nó đánh phá đi những sự chán chán, nản nản, buồn buồn, không có vui. Bước đầu mà mình không có pháp hỷ nhiều, mà mình cứ nuôi dưỡng, mình giữ cái cảm giác buồn buồn, chán chán, nản nản. Thì một thời gian là mình sẽ thoái lui liền, cho nên bước đầu mình tu tâm hỷ rất là cần, là quan trọng.
Mình tu tâm xả, xả bỏ những gì không cần thiết, không cần dính mắc. Mà cái đặc biệt mình cần phải xả bỏ, là tham, sân, si, xả bỏ kiêu mạng. Xả bỏ những cái tâm đó, xả bỏ những chấp thủ về thân này, thậm chí là những sự chấp thủ vào 5 uẩn này. Xả bỏ tham, sân, si, xả bỏ chấp thủ về thân này, xả bỏ cái thân này là tôi, là của tôi. Chúng ta nhận diện ngũ uẩn nè, thực hành 3 pháp, kế đó mình tu tập tâm biết ơn, tu tâm hiền, tâm hòa kính bằng cách mình đã học trong thanh quy đạo tràng, khuyến tấn đạo tràng đó. Thì mình thực tập, nhiếp phục những cái dục, khi mà mình thấy được sự nguy hiểm, tác hại của nó, thì mình sẽ được bớt khổ, hết khổ.
Mình thực tập cái pháp diệt ngã, nhiếp phục cái bản ngã, diệt cái bản ngã, tu tập 5 khiêm, 2 khéo. Bằng cách lạy người, quán chiếu, tác ý cái nùi giẻ, bộ xương, hủ cốt, đống tro tàn. Để mình phá đi cái chấp thủ về cái tôi, cái bản ngã này. Kế đó mình tu tập từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Mình tu tâm từ để diệt tận tâm sân, mình tu tâm bi để diệt trừ đi cái tâm muốn làm hại người ta. Mình tu cái tâm hỷ là diệt trừ cái tâm chán chán, buồn buồn, nản nản, không có vui. Cuối cùng mình tu tập cái tâm xả, xả bỏ tham sân si, xả bỏ sự kiêu mạn, xả bỏ những sự chấp thân.
Đó là những pháp hành quan trọng để cho chúng ta nhớ, khi mà mình xuống núi, mình nắm vững những cái đó. Để có những động lực, sức mạnh, để ít nhiều mình cũng có thể vượt qua những sóng gió của cuộc đời này. Và cái pháp cuối cùng rất rất là quan trọng, là 2 pháp tàm quý. Tức là xấu hổ và sợ hãi, đối với các các bất thiện pháp. Đối với thân làm ác, miệng nói ác, suy nghĩ ác. Nếu trong tâm mình không có pháp xấu hổ và sợ hãi, thì nó sẽ phá hoại hết những cái pháp lành của mình, nó làm cho ác pháp tăng tưởng. Nếu mà xã hội không có 2 pháp xấu hổ và sợ hãi, thì sẽ đảo lộn trật tự hết, luân thường, đạo lý đều không còn nữa.
Lúc đó cha không ra cha, con không ra con, mẹ không ra mẹ, vợ chồng không ra vợ chồng. Thậm chí bây giờ đại chúng thấy trên mạng nhiều không ạ? Con chửi mẹ, giết mẹ, đánh mẹ…rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta thấy không biết xấu hổ, sợ hãi đối với những ác pháp, những lỗi lầm của mình, nó làm cho đảo lộn trật tự của thế giới này hết. Chính vì vậy mà mình phải luôn an trú trong 2 pháp, xấu hổ và sợ hãi. Mỗi 1 ngày, mỗi buổi sáng mình thức dậy, mình ngồi trên giường, mình phải quán chiếu rằng mình thật may mắn khi mình còn thở. Mình còn thở những hơi thở của sự chánh niệm tỉnh giác, mình không có thở những hơi thở của hờn giận, hơn thua, tranh đấu, hơn thua, bản ngã với nhau.
Mà mình thở những hơi thở để mình thấy được thân mạng của mình, nó vay mượn trong từng hơi thở. Để mình có thể buông bỏ những cái, mà nó không đáng cho mình phải dính mắc nhiều quá. Mỗi một ngày trước khi đi ngủ chúng ta nhớ, mình xem lại ngày hôm nay mình đã tu học được những trí tuệ gì, mình làm được những điều gì. Đừng để một ngày nó trôi qua suông uổng lắm, trước khi đi ngủ mình ngồi trên giường mình kiểm lại mình. Xem ngày nay mình đã tu học được những cái pháp gì, làm được những thiện pháp gì, tu tập được những trí tuệ gì. Bây giờ mình đã nắm bắt được cái phao Chánh pháp, mà mình không có nắm vững, nắm cho chắc, ôm cho chặt.
Mà mình sơ hở mình buông ra thôi, sóng nó đánh 1 cái mà mình rời cái phao là nó đánh cho chìm. Mình chìm ở trong sanh tử, trong dục ái, trong tham sân si. Khi mình gặp được Chánh pháp rồi, mình cố giữ vững lòng tin của mình. Đừng để cho nó giuột mất. Mỗi ngày mình phải thường xuyên tinh tấn nghe pháp, con nói ít nhất đối với những vị có đời sống tại gia, gia đình, thì ít nhất 1 ngày phải nghe 1 bài pháp giảng giả Nikāya. Hoặc những vị nào có thời gian nghe nhiều càng tốt. Con thưa thiệt với đại chúng, con mà 1 ngày không nghe pháp là con giống như suy dinh dưỡng vậy đó. Cho nên mình về nhà sinh hoạt gia đình, mình cố gắng sắp xếp công việc, thời gian để giành riêng tư cho mình.
Mình nghe pháp, mình ngồi thiền, mình đọc kinh, để cho nuôi dưỡng, tưới tẩm cái tâm của mình. Đừng để cho nó bị khô héo, khô cằn, tiều tụy. Mình phải thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng cái tâm của mình. Nếu mình không nuôi dưỡng cái tâm như vậy, thì tu 1 thời gian nó sẽ dễ sanh ra chán, nản. Rồi mình tu 1 thời gian, nó sẽ đẩy mình ra khỏi dòng pháp rất là dễ. Cho nên tại sao bậc đạo sư trong thanh quy đạo tràng, ngài để 2 chữ “giữ lửa”. Mỗi thời khóa, khóa tu học trên Linh Quy, chúng ta sắp xếp công việc về tu với quý thầy, với đại chúng, với đạo tràng, đó là mình đang giữ lửa. Mình ở nhà mình cố gắng mình nghe pháp thêm, học kinh, ngồi thiền, đó là mình đang giữ lửa.
Mình chỉ lơ là thôi, là 1 thời gian là ngọn lửa của mình nó lụi tàn, thậm chí là nó tắt. Trong khi những công của sư phụ giảng dạy, công của quý thầy, mỗi ngày rèn luyện, trau dồi, nhắc nhở, sách tấn mình. Mà mình về nhà để cho ngọn đèn trí tuệ của mình nó lụi tàn dần dần, thậm chí nó tắt, thì nó uổng lắm. Cho nên con mong rằng khi các vị xuống núi, chúng ta cố gắng ghi nhớ những gì sư phụ đã giảng dạy. Cũng như những pháp học, pháp hành mà mình đã được truyền trao, chỉ dẫn, hướng dẫn, sách tấn, động viên, khích lệ cho mình. Để mình có 1 sức mạnh, có 1 động lực để mình có chân đứng ở trong Chánh pháp này. Con mong rằng đại chúng chúng ta mình trân trọng, trân quý những gì mình đang có được. Cố gắng tinh tấn, nỗ lực tu tập.
“Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chỉ tốt hơn không xấu.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Được tuệ không gì khác.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Không sầu giữa sầu muộn.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chói sáng giữa quyến thuộc.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chúng sanh thường hưởng lạc.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chúng sanh sanh thiện thú.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Giải thoát mọi khổ đau.”
Sách Tấn Giới Tử
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 24 tháng 02 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc183018918 \h 1
II. Sách tấn giới tử PAGEREF _Toc183018919 \h 1
1. Sư cô Khánh An PAGEREF _Toc183018920 \h 1
2. Sư cô Huệ Quý PAGEREF _Toc183018921 \h 4
3. Sư cô 1 PAGEREF _Toc183018922 \h 6
4. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc183018923 \h 10
5. Sư thầy 1 PAGEREF _Toc183018924 \h 12
I. Lời mở đầu
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng. Pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ thánh giới tối thương, đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.
Dạ con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa chư vị hiền trí nam nữ cự sĩ. Chiều nay có chương trình đặc biệt, quý vị biết chương trình gì không ạ? Ngày mai cũng là ngày kết khóa tu. Cái gì thì cũng có tụ rồi sẽ tan, sanh rồi sẽ diệt. Bằng đem lại lợi ích, lợi lạc cho các vị. Để chúng ta khi trở về đời sống gia đình của mình, thì mình có những pháp hành, mình hiểu và áp dụng trong đời sống hằng ngày của mình, để có được sự an lạc, bình an ngay trong đời này và tương lai về sau. Chiều nay được trên sự chỉ dạy từ sư phụ, chư tôn đức sẽ chia sẻ, sách tấn, nhắc nhở, khích lệ pháp học, pháp hành. Để cho đại chúng, quý nam nữ Phật tử chúng ta được lợi lạc trong sự tu học. Đại chúng có hoan hỉ không ạ?
Chiều này các hiền giả sẽ được nghe quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần cho quý vị. Để cho quý có thêm sức mạnh, động lực và lòng tin trong giáo pháp. Giờ này con cung thỉnh lần lượt quý sư, sư Huệ Quý, sư Khánh An có lời sách tấn cho giới tử để lấy đó làm động lực tu học. Dạ con kính thỉnh quý sư ạ.
II. Sách tấn giới tử
1. Sư cô Khánh An
“Con chân thành đảnh lễ bậc A-la-hán Chánh đẳng giác, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, bậc tôn kính của chúng con. Con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư giả hiền thiện. Nhân duyên chiều nay được sự cho phép của sư phụ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, cho con được chia sẻ pháp đến quý hiền giả. Con xin chân thành tri ân trên sư phụ, con xin chân thành tri ân trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa tất cả chư vị hiền giả về Linh Quy Pháp Ấn tu tập. Con cũng mới tu tập trong dòng pháp này, con nhìn thấy được những sự lợi ích. Nay con chia sẻ trên quý vị, quý vị cố gắng lắng tâm nghe những lời con chia sẻ, để làm hành trang cho mình trên bước đường khi xuống núi, con xin cám ơn quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã khổ và rất khổ từ vô lượng kiếp, trôi lăn trong dòng sanh tử. Đến nay chúng ta mới gặp được Chánh pháp, được học trong tuần qua là thời gian đón xuân, quý vị gác lại những chuyện thế tục mà về đây để xuống tóc xuất gia gieo duyên. Những vị chưa xuất gia cũng gác lại những chuyện trong gia đình để về đây tu học, những vị xuất gia gieo duyên toàn là tuổi trẻ, con thấy con thật ngưỡng mộ.
Tại vì mái tóc là gốc của con người, mà quý vị đã quyết tâm để bỏ đi mái tóc, quyết tâm không đón xuân ở nhà, mà đón tại Linh Quy Pháp Ấn. Con thấy đây là điều thực sự ngưỡng mộ quý vị, quý vị tự cho mình 1 tràng pháo tay đi ạ. Thưa quý vị, con cũng giống như quý vị cũng khổ nhiều rồi. Khổ vì chúng ta ngày chưa gặp Chánh pháp, thì nghĩ khổ là người khác đưa đến cho mình. Nhưng thật ra khi học về ngũ uẩn, con mới thấy được rằng cái khổ do mình tạo, không ai đưa đến cho mình cả. Vì tham nên mình khổ, vì sân, vì si, vì tham ái, vì tham dục, vì cống cao ngã mạn, nói chung tất cả nghiệp đều do mình gieo.
Nên quý vị ngồi đây các vị đã được trên sư phụ dẫn dắt, trên chư tôn thiền đức Tăng Ni dắt dẫn cho quý vị đã nhận ra được pháp học, pháp hành là ngũ uẩn, nhận diện ra được ngũ uẩn. Mình đã nhìn nhận được thân tâm mình, đã nhìn được rác trong nhà mình. Thì ngày mai quý vị được xuống núi, hạ sơn, thì có có được đôi lời để sách tấn quý vị. Khi mình xuống núi thì mình xúc với đời, mà mình không có phòng hộ căn, không có tu tập trong ngũ uẩn, thì nó uổng lắm, bị mất đi những ngày mình lên đây hành trì tu học. Thì con cũng thưa quý vị, nếu làm được những việc đó cũng rất khó, không có dễ gì cả. Tại vì mình cũng mới học, mới biết, mà duyên xúc thì quá nhiều.
Riêng con từ khi con vô dòng pháp này, mỗi khi con xuống núi thì có khi con cũng bị rơi rụng, có khi mình nhớ được mình, có khi mình không nhớ. Nên con khuyên quý vị, mình được về cũng cố gắng, nếu giữ những thời khóa ở đây thì chắc chắn mình không giữ được nhiều, nhưng mình cũng phải giữ cho mình một thời khóa nhất định trong ngày. Thời gian thì do mình chọn, mình phải nhìn lại ngũ uẩn của mình, nhìn thân tâm của mình. Xem trong 1 ngày qua mình có pháp bất thiện như thế nào, bao nhiêu pháp bất thiện, bao nhiêu pháp thiện. Để mình cố gắng sách tấn tâm mình, luôn nghe pháp của sư phụ để sách tấn mình. Cố gắng giữ mình, nhắc nhở mình, để mình còn có pháp.
Nếu mà không nghe pháp của sư phụ, thì quy vị chắc cũng được thời gian đầu, thời gian sau thì nó cũng rơi rụng. Nghe pháp thật là lợi ích, vừa nhắc nhở mình, vừa rút ra được những lời thâm thúy, thiết yếu, những lời hay, những pháp thiết thực. Sự phụ dạy để mình tu tập, để mình hướng thượng, thì con nhắc quý vị như vậy để mình cố gắng. Tại vì mình đã khổ nhiều rồi, tham khổ, sân khổ, si khổ. Bây giờ về quý vị nhớ hành trì an tịnh, lắng dịu, mình cứ kêu cả ngày giống như niệm Phật. Chắc chắn ở đây quý vị chưa vào dòng pháp này, thì cũng nhiều vị cũng tu niệm Phật. Thì bây giờ mình đưa câu an tịnh lắng dịu để nhắc mình, vừa là pháp tác ý, để cho cái tâm mình nguội lại, thì tâm mình sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si.
Khi mình nhắc an tịnh lắng dịu, là khi đó mình đang thực hành pháp. Lỡ khi đó mà có 1 điều gì đó bất như ý đến với mình, thì mình cũng còn có pháp. Mặc dù nó không được sâu sắc, nhưng nó cũng đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị. Quý vị cố gắng lên, để không tiếc, không uổng ngày quý vị lên đây tu tập mà gác lại tất cả mọi việc để giành cho việc tu tập. Con cũng xin nhắc nhở quý vị 1 điều, cái duyên xúc bên ngoài thật là đáng sợ, nên khi quý vị hạ sơn, quý vị cố gắng cắt bớt duyên xúc. Con nói ví dụ như con, con tu ở đây khi con xuống núi mà con thấy mình còn yếu, thì chỗ nào tụ tập mà mình biết ở đó có thể đưa mình đến những cái pháp bất thiện, thì mình cố gắng tránh né.
Tránh né khỏi chỗ tụ tập đông người, hoặc chỗ người ta nói những chuyện không đáng nói, mình không đáng nghe, thì mình cũng cố gắng để mà tránh duyên xúc. Thì những điều đó rất lợi lạc cho mình trong việc tu tập, tại vì mình đã nhiều đời nhiều kiếp huân tập những tập khí xấu. Nên bây giờ chỉ cần nghe duyên xúc, là mình sẽ nhập cảnh ngay và mình sẽ rơi rớt những thiện pháp. Thì con có những điều chia sẻ với quý vị như vậy, con chúc quý vị hạ sơn cũng tinh tấn tu học. Để ngày quay lại đây, thì mình sẽ có những tiến bộ hơn lần trước đến. Con xin chân thành trí ân trên sư phụ, con xin chân thành tri ân trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng chư vị hiền thiện đã lắng nghe chia sẻ của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
2. Sư cô Huệ Quý
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều hôm nay theo lời chỉ dạy của sư phụ, con có vài lời muốn gửi gắm đến các giới tử, cũng như các Phật tử lần đầu tiên về Linh Quy tu tập, cũng như các Phật tử đã dự nhiều khóa tu. Thì con cũng giống như các hiền giả khi về Linh Quy, thì sư phụ cũng đã chỉ dạy các pháp mà những ngày qua các hiền giả đã được tu học. Trong quá trình tu học, thì con nhận thấy các pháp mà con sắp chia sẻ đây đã đem lại nhiều lợi ích cho con. Pháp thứ nhất đó là pháp an tịnh, lắng dịu. Thật là trước khi con đến với Nikāya, thì con đã có nền tảng của sự an tịnh, lắng dịu.
Nhưng lúc đó con chưa biết về ngũ uẩn, nên cái sự an tịnh, lắng dịu của con lúc này là an tịnh, lắng dịu trong sự si mê. Nhưng khi con về đây tu học, con được sư phụ chỉ dạy, và con đưa những các pháp mà sư phụ chỉ vào trong sự tu tập của mình, thì con thấy rất nhiều lợi lạc. Sự an tịnh lắng dịu đã giúp cho con lắng nghe nhiều hơn là nói, lắng nghe để hiểu được mình lúc đó là như thế nào, trong nội tâm của mình đang có gì trong đó, có những pháp thiện hay bất thiện sanh khởi. Cũng như sự an tịnh lắng dịu đã giúp cho con cảm thông, thấu hiểu được mọi người xung quanh, không có trách móc hay phàn nàn vì mọi người.
Vì con hiểu được rằng tất cả chúng ta đều là những ngũ uẩn với tâm mê, về đây được sư phụ chỉ dạy khai mở trí tuệ về thân tâm của mình. Cho nên cái pháp đầu tiên nhiều lợi lạc là sự an tịnh lắng dịu, nghe nhiều hơn là nói. Nghe để hiểu được mình, hiểu được người và cảm thông. Pháp thứ 2 là pháp tàm quý, là sự xấu hổ và sợ hãi. Nó giúp cho con luôn luôn quay về thân tâm của mình, suy nghĩ, xem xét những lời nói và hành động của mình. Dù rất là nhỏ, nhưng nếu những điều đó là bất thiện, tổn hại những người khác, là con cảm thấy xấu hổ, tự nhắc mình không được làm những điều đó.
Cái pháp thứ 3 là lòng biết ơn, tri ơn. Con cảm thấy rất là biết ơn Đức Phất, biết ơn bậc đạo sư, người đã khơi nguồn thánh trí ngũ uẩn đã bị mai một nhiều ngàn năm. Và con cũng biết ơn sư phụ, người đã hướng dẫn trực tiếp cho con cũng như đại chúng Linh Quy và tất cả những hiền giả về đây tu tập. Hiểu rõ về thân tâm mình, hiểu rõ về thế giới xung quanh mình, hiểu rõ được vì sao mình khổ và con đường để không còn khổ đau nữa. Chính sự biết ơn này nó đã giúp cho con trong những thời khóa tu tập biết lắng nghe, để con thẩm thấu những lời sư phụ chỉ dạy, và áp dụng vào tu tập trong đời sống hằng ngày.
Để mang lại lợi ích cho chính tự thân mình, cho những người xung quanh, cũng như các Phật tử khi trở về đây tu tập được rất nhiều lợi ích. Và cũng chính sự biết ơn này, đã giúp cho con an trú trong pháp mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng có, nhưng chính sự an trú trong pháp sư phụ chỉ dạy, giúp con trong đời sống hằng ngày cũng như trong sự tu tập, là luôn luôn đem pháp áp dụng vào. Để rút ngắn dần khoảng cách của những sự phiền não, khổ đau của mình, mà trước nay không có ai chỉ dạy, không có phương pháp tu tập. Sự biết ơn đó đã giúp cho con an trú pháp, và dần dần rút ngắn khoảng cách khổ đau, phiền não trong nội tâm của mình.
Con cũng tri ân quý thầy cũng đã thường xuyên sách tấn con, nhắc nhở con qua những bài kinh trong suốt quá trình tu học, hoặc khi con có những pháp bất thiện sanh khởi trong tâm. Mặc dù quý thầy không có hướng dẫn trực tiếp, nhưng qua những bài kinh đó, con cảm nhận đó là những lời sách tấn rất là thiết thực, cần thiết trong sự tu học. Và con cũng tri ân đại chúng Linh Quy, đã cùng với con tu học trong dòng pháp Nikāya. Đã làm cho dòng pháp naỳh ngày càng được lan tỏa ở khắp mọi nơi, để tất cả mọi người đến đây tu học đều có sự lợi lạc nhất định. Cuối cùng là con xin chúc các hiền giả khi trở về đời sống đời thường, ghi nhớ những lời sư phụ chỉ dạy.
Từ oai nghi, tế hạnh của 1 người tu, dù là xuất gia hay chưa xuất gia cần phải có. Cũng như cái lõi bên trong người xuất gia cần phải có là gì? Đó là thành tựu thánh trí ngũ uẩn, đoạn tận tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
3. Sư cô 1
“Ngũ uẩn con chân thành đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngũ uẩn con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng.
Ngũ uẩn con chân thành đảnh lễ trến sư phụ, vị ân sư tôn kính.
Ngũ uẩn con kính bạch trên chư vị tôn giả và chư vị hiền giả đang có mặt tại nơi đây. Thây vậy mà mới đây 2 tuần xuất gia gieo duyên đã hết, 2 tuần quý vị đã quay về Linh Quy Pháp Ấn hưởng 1 mùa xuân bất tử. Quý vị có thấy hạnh phúc không? Có thấy là mình an lạc và có phước báo hơn những người khác không? Mỗi 1 mùa xuân là 1 mùa để cho những người xa xứ, những người con khi đi làm ăn xa trở về ngôi nhà thân thương của mình, để sum vầy trong cái Tết đoàn viên. Thế những ở đây những vị Phật tử hay và những vị giới tử đã hoặc chưa xuống tóc xuất gia gieo duyên, nhưng mà quý vị cũng đã gác lại những cuộc vui, những bồn bề dưới núi để các vị quay về đây.
Để quý vị có thể hòa mình với đất trời, với khung cảnh thiên nhiên. Mà quý vị được 1 điều rất là may mắn là quý vị đi du lịch mà không có tốn tiền, quý vị qua tới Ấn Độ mà đâu có tốn đồng nào phải không? Quý vị về tới đâu rồi? Trúc Lâm Tịnh Xá, Bồ Đề Đạo Tràng, được ngắm nhìn cội Bồ Đề. Dù là ở đây không có cội Bồ Đề cao lớn như ở Ấn Độ, nhưng mà mình cũng có 1 cây giác ngộ để chúng ta được quay quần khất thực, và được sự yên lặng khi mình thọ thực. Khi mình ở nhà thì mỗi lần ăn mình có yên lặng như vậy không? “Dạ không”. Đúng rồi, vậy nên mình phải rất là tự hào, rất là hạnh phúc. Vậy là mình là cả một Tăng đoàn thật là chói sáng đúng không? Rực rỡ không?
Trong cuộc đời này ai cũng mong cho mình rất nhiều hạnh phúc, người thì mơ được giàu có, người thì mơ ước mình thật nhiều sức khỏe. Nhưng tất cả những mơ ước đó nó chỉ hữu lậu thôi, khi mà quý vị được về đây để trải nghiệm 2 tuần, để học giáo pháp li tham. Con nhận thấy quý vị cũng đã li tham 1 chút rồi đó. Có những vị nói: “Trời con thấy con về đây con có li tham gì đâu. Con thường thường ăn có nửa tô cơm thôi, con lên đây con ăn tới 1 tô cơm lận”. Cái này không phải, mình cũng đã li tham rồi, mình ăn là để làm gì? Để mình hỗ trợ, để bảo dưỡng cái thân này, để cùng hòa chung nhịp sống, để chung 1 con tim Linh Quy Pháp Ấn, để cùng học giáo pháp li tham này.
Mà con thấy giáo pháp li tham này đối với quý vị cũng đã nghe bậc đạo sư, cũng như sư phụ giảng, thì theo kinh nghiệm con cũng là tâm thế của 1 người học trò về đây để học. Thì mình nên năm chắc, giữ chặt những cái pháp mà mình đã về đây thực hành, đã từng được học ở nơi đây. Giống như khi mình học pháp bảo, thì theo kinh nghiệm của con, là mình mới vô mình đừng có học bài dài quá. Tại vì khi mình mới vô thì tâm thái của mình chưa có chuẩn bị tâm pháp, nên mình học bài ngắn ngắn thôi. Mình học nhưng bài pháp ngắn để làm gì? Giống như khi con mới lên con học bài tâm hiền. Con thấy: “Ủa hồi đó con đi tu con cũng thầy tâm mình hiền lắm mà, đâu có dữ đâu”.
Nhưng mà khi con vô dòng pháp này rồi, thì con thấy mình chưa có hiền. Thành ra mình cần phải học tâm hiền. Bài tâm hiền có 4 câu à, mà con học tới 2 tuần lận, là tại vì sao? Tại vì mỗi bài kinh khi mình đọc, mình đừng đọc lướt qua trên mỗi con chữ. Mà con thấy mỗi bài kinh khi mình đọc, mình cần phải nghiền ngẫm từng câu, từng chữ. Giống như khi mình học pháp, mình phải dùng cả 1 tấm lòng mình để học. Rồi khi nghe pháp, mình cũng cần phải nghe bằng cả trái tim. Tại vì sao mình cần phải nghe bằng cả trái tim? Tại vì con lấy ví dụ như mỗi lần nghe pháp cùng đại chúng, con thấy có cái lực rất mạnh. Tại vì sao? Tại vì sự chú ý của mình nó rất cao.
Còn khi mình nghe pháp 1 mình thì mình rất dễ bị lơ đễnh, dễ bị phóng tâm chỗ này, chỗ kia. Khi mà quý vị nghe được cái câu là: “Cần phải nghe pháp nhiều”. Vậy mình nghe pháp nhiều để làm gì? Để mình thẩm thấu, để mình nắm giữ pháp, để hiểu pháp, để tu tập. Chứ không phải mình đi tới đâu cũng nhét 2 cục vô 2 lỗ tai rồi đi tới đâu mình cũng mở. Không phải cái bài pháp đó mình thích, rồi có những người người ta không thích, chứ không phải bài nào người ta cũng giống như mình. Thành ra sự nghe pháp của mình, thì mình cũng nên tế nhị. Nghe nhiều thì tốt, nghe nhiều thì đúng, nhưng chúng ta đã xác định rồi, là khi chúng ta đi vào dòng Thánh pháp Nikāya, thì mình cũng nên đặt hết cái tâm của mình hướng về dòng pháp này.
Còn những gì mình học rồi thì mình nên xếp lại để 1 bên, tại vì mình trong tâm thái mà mình so đo, mình nói: “Bây giờ tôi học dòng Thánh pháp này, rồi mình nghe qua dòng pháp kia, rồi mình thấy dòng pháp này thế nọ thể kia”. Thì mình đừng có nên như vậy, nếu mình so đo, phân biệt như thế, thì dòng Thánh pháp Nikāya này là dòng pháp mới. Mà mới là sao? Mới với thời hiện đại bây giờ, nhưng đó là những lời dạy của Đức Phật từ nguyên thủy, chứ không có mới gì hết. Tại vì do mỗi một thời đại đi qua, thì mỗi một người tu có 1 cái nhận thức, 1 cái trình độ khác nhau, thì thôi mình không có bàn. Bây giờ mình học ở đâu, thì mình cứ lo ở đó. Mình học chỗ nào, thì mình đặt hết cái tâm mình vào chỗ đó.
Và theo kinh nghiệm của con, thì mình luôn nhớ niệm tử, là niệm chết. Cứ mỗi 1 phút trôi qua, là chúng ta đã chết rồi. Chứ đừng có nghĩ là già tôi mới chết, hoặc ngày mai, lát nữa mình mới chết. Thì không như vậy, cứ mỗi 1 phút trôi qua là mình đã chết. Chính từ chỗ đó thì mình càng nỗ lực lên, mình hết sức lên, mình phát huy hết khả năng của mình để mình tu tập, để mình hiểu pháp, để mình hành pháp. Đó là những gì mà con muốn nói, để cho quý vị hiền giả, từ những người mới, cũng như những vị cũ nên để tâm hơn, để hòa quyện lại. Cùng làm cho Tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn mỗi 1 ngày được mạnh hơn, tiến bộ hơn. Và nhớ lúc nào cũng tu cái tâm hiền của mình.
Tại vì từ việc tu cái tâm hiền đó, mình mới đi đến tâm thương. Rồi từ cái tâm thương mình mới đi đến tâm từ được. Chứ đừng có 1 lúc mình nói là tôi thương người này, tôi thương người kia, thì thật ra mình nên thương chính mình trước. Tại vì khi mình thương mình rồi, thì mình mới thương tất cả mọi người chung quanh. Chứ từ lúc trước tới bây giờ, con cũng từng hay nói đi thương người này, con độ người kia, độ người nọ, nhưng mà thực chất ra con chưa có thương con lắm. Bởi vậy bây giờ từ khi con vô trong dòng Thánh pháp này rồi, thì con thấy mình phải thương mình nhiều hơn, mình hãy tự độ mình trước.
Mà mình tự độ mình bằng cách nào? Bằng cách mình học pháp, hành pháp, đó là cách mình tự độ, rồi sau đó mình mới đi độ người khác được. Chứ khi mình mới học vấn đề về ngũ uẩn, mình mới học sơ sơ thôi, thì mình nghĩ là mình hiểu được rồi, biết được rồi. Thì mình cứ dậm chân tại chỗ đó, thì nó không có mang lại lợi ích cho mình, cũng như lợi ích cho tất cả nhưng người khác. Thì ngày mai đây là kết thúc khóa tu 2 tuần, thì đây là những lời mà con muốn gửi gắm đến các chư vị hiền giả, cũng như chư vị tôn giả đã và đang đến đây để cùng chung tu tập với chúng con tại Linh Quy Pháp Ấn. Con cũng kính chúc quý vị là sau khóa tu này về, quý vị càng nỗ lực, tinh tấn hơn trong vấn đề nhận diện ngũ uẩn.
Để nhìn lại thân tâm của mình, để tiến tu hơn, đó là điều con rất là mong ước. Nếu như có điều kiện thì quý vị sẽ quay trở lại đây, để cùng tiếp tục học và tiếp tục tu với chúng con. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe con nói. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
4. Thầy Pháp Nghĩa
“Nãy giờ quý vị nghe các sư cô chia sẻ có hay không ạ? Con nhìn xuống thì cũng thấy có vị muốn gục rồi. Thì bây giờ mình thay đổi không khí 1 chút ha, mời quý vị đọc theo con.
Ai hôn trầm ăn nhiều
Nằm ngủ lăn qua lại
Như heo lớn no ăn
Kẻ ngu tiếp thai sanh
Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Chiều hôm nay được sự cho phép của sư phụ, con xin mời quý thầy, quý sư cô chia sẻ 1 chút về sự tu học của mình. Để giúp đỡ, hoặc là làm hành trang cho các giới tử, các nam nữ cư sĩ khi về đời sống gia đình, luôn luôn an trú vào pháp. Và sau đây con xin chia sẻ về sư tu học, và kinh nghiệm của mình. Mong là nó sẽ góp phần 1 chút để cho quý vị có thể áp dụng, để làm hành trang cho mình. Không phải ngẫu nhiên mà con đọc bài kệ lúc nãy, bài kệ đó nó sẽ liên quan đến đề mục con sẽ chia sẻ đến quý vị, đó là sự hôm trầm.
Quay lại mình phải biết vì sao mà mình hôm trầm? Trong kinh “Tinh Tướng”, Tăng Chi Bộ tập I: “Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến hôn trầm, tùy miên chưa sanh được sanh khởi. Và hôn trầm, thùy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại như người không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động”. Thường thường buổi sáng là thời dễ buồn ngủ nhất, dễ hôn trầm nhất, và dễ rơi vào trạng thái si nhất. Đối với các giới tử, các nam nữ cư sĩ mới thì thời pháp buổi sáng thật là khó đúng không ạ? Chúng ta mới lên, nên mình chưa biết, chưa thấy sự hỷ lạc trong ngồi thiền, hay là trong sự học bài, thì sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm.
Tâm không hân hoan thì mình ngồi thì chỉ để ngồi đó, chứ không biết làm gì, cho nên nó không hân hoan. Rồi biếng nhác, ngồi để cho xong, rồi chán nản. Vì sao? Vì mình mới nên không biết phải làm như nào, tác ý ra sao, hay là tác ý được vài câu thì hôn trầm nó kéo tới mình không chiến thắng được. Còm buổi chiều tầm 6h30 hay 7h30, thì do mình ăn quá no, mình làm 1 bụng nặng cái bụng, thì khi lên ngồi mình dễ hôn trầm. Tâm thụ động, mình không có chịu như lý tác ý, khi mà hôn trầm tới thì mình thả luôn, mình đâu có chịu nhìn nhận, mình đâu có chịu như lý tác ý, như lý quán sát đâu. Đó là con nêu ra là tại vì sao mình bị hôn trầm là như vậy.
Còn bây giờ con xin chia sẻ 1 pháp rất là thiết thực con đã và đang tu tập, mà đem lại lợi ích cho mình, con xin chia sẻ trên đại chúng. Thì thường thường khi mình bị hôn trầm mình sẽ làm gì ạ? Một là mình đứng lên đi kinh hành, 2 là mình đi rửa mặt đúng không ạ? Nhưng mà đại chúng rất là động, như bữa trưa 100, 200 người mà mình đứng lên mình đi thì động chúng mất. Với lại mình đi thì mình cũng sợ, sợ người ta nói sao mà đứng dậy đi, sợ mấy thầy nhắc nhở, còn sâu hơn 1 tí là quê, cảm thấy nhục vì hôn trầm đứng dậy. Sau đây con xin chia sẻ 1 pháp rất là thiết thực, thường thường mọi người có nghe là một con người thì sống được bao lâu ạ?
Bây giờ con với mọi người thực tập ngay bây giờ ha, để mình trị hôn trầm. “Mạng người sống trong hơi thở”, con mời đại chúng chúng ta lấy tai bịt mũi, bịt thật là lâu, đến khi mà nó khó chịu hết sức. Khi mà mình không cho thở nữa, thì oxi lên não sẽ thiếu, thì con tập như vậy lúc đó con sẽ tỉnh ngay. Vì sao ạ? Lúc đó sẽ có rất nhiều pháp ở trong này, rất rất là vi tế. Con xin chia sẻ luôn, hơi thở là phong đại đúng không ạ? Tức là xúc. Khi mà mình bịt mũi không thở nữa, để thiệt là lâu, con thực tập trong 1 phút 10 giây. Lúc đó trong con là 1 sự khao khát, khao khát bỏ tay ra để mà thở.
Nó cũng giống như 1 người chết đuối vậy, họ không biết bơi. Nếu như 1 người nào đó ra cứu họ, họ sẽ có 1 cái phao, họ bắt chộp ôm cứng ngắt à. Cho nên khi mà mình bịt mũi không cho nó thở nữa. Thì trong đó cái gì sẽ khởi lên? Chúng ta biết xúc sẽ sanh thọ, 1 cảm giác khó chịu khởi lên. Thọ rồi sanh ái, ái vì sao? Vì sợ chết, phải thả tay ra để mà thở. Khi mà con thực tập, có thấy nó thật vi diệu. Bình thường thì mình thấy hơi thở đâu có gì đâu, như người không biết bơi mà bị vứt xuống hồ nước, hoặc 1 vùng nước sâu, thì lúc đó mình thấy hơi thở nó thật giá trị. Lúc đó chỉ cần nhịn 1 giây thôi cũng không chịu được, vì nó khát ái, đi tìm hơi thở để duy trì mạng sống.
Thường thường chúng ta nhịn không ăn thì cũng 2 tháng, nhịn uống nước thì khoảng 4, 5 ngày. Nhưng hơi thở thì ai thử ráng lúc đó bịt thêm 5s nữa, thì quá là giỏi. Lúc đó trong con bừng tỉnh, bừng tĩnh vì không phải là qua cơn buồn ngủ, đánh phá được hôn trầm. Mà con bừng tĩnh vì con thấy được các pháp trong đó, xúc sanh thọ, sanh ái, sanh thủ. Vì trong đó là 1 sự khó chịu, sự nắm giữ, sự chấp thủ trong đó. Khi con thực tập được như vậy con rất là hoan hỉ, vì 1 cái pháp đơn giản nhưng con thấy được sự nắm giữ, chấp thủ của thân kiến này. Xúc sanh thọ, sanh ái, sanh thủ, nó thật là khủng khiếp.
Và thời gian cũng không có nhiều, cho nên con cũng xin chia sẻ trên đại chúng đề mục sự tu hành của con trong thời gian vừa qua. Con sự tu học cũng còn mới, căn cơ, sơ cơ nên không tránh khỏi thiếu sót. Nên con kính mong trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, vì lòng từ mẫn tha thứ cho con nếu những sai lầm trong con khi chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
5. Sư thầy 1
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư, bậc thầy tôn kính.
Con chân thành kính lễ trên chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Buổi chiều hôm nay đệ tử con được trên sư phụ thương tưởng, sự chỉ dạy trên qusy thầy chư tôn đức. Con có 1 buổi chia sẻ cùng các giới tử, cũng như nam nữ cư sĩ hiền trí. Thời gian tì thì luôn luôn trôi qua từng ngày, từng đêm cứ nối tiếp nhau. Các huynh đệ, các quý cô mới hôm qua còn rất bỡ ngỡ, còn rất là hạnh phúc, háo hức bước lên Linh Quy. Mà hôm nay cũng đã gần cuối khóa, chúng ta trở về nơi trú xứ của mình. Thật sự con cảm nhận thấy chư vị hiền trí phát tâm xuất gia gieo duyên trong dịp tết này, có nhiều vị phải chiến đấu rất là mãnh liệt, mạnh mẽ ở trong nội tâm, đã vượt qua rất nhiều chướng ngại, chông chênh.
Trong khi ở bên ngoại người ta vui chơi, thỏa mãn, hỉ hê đối với cái niềm vui theo đời sống thường tình. Con thật sự ngưỡng mộ, quý kính chư giới tử, cùng cư sĩ nam nữ hiền trí, mình xin cho 1 tràng pháp tay để khích lệ quý vị. Vì thời gian tu học ban đầu, khi mới đến đa số huynh đệ, các cô giới tử cùng quý cư sĩ nam nữ rất là mới mẻ. Những lời chia sẻ, những lời khích lệ, sách tấn về học pháp, nhận diện thân tâm, thấy được chính mình, con cảm thấy đại chúng rất là hoan hỉ. Ngay cả bản thân con khi ban đầu con được học, con cũng thấy đây là kho báu quý giá, mà mình cần phải nắm giữ và sử dụng được kho báu này. Mình thấy được giá trị, lợi lạc, hạnh phúc, bình an nơi chính sự thực tập, thấu hiểu, thấy biết. Sự cảm nhận những cảm xúc rất là thù thắng, vi diệu.
Mà không chỉ đời sống thường tình ở ngoài mình đã trải qua, thì không có sự thấy, sự nghe, sự nhận thức, cảm giác, những suy tư thật là tối thượng. Thì đây là những cái suy tư, nhận thức mà mình cần phải cất giữ, lưu giữ, trân trọng. Rồi mình phải thực hành, làm theo sự thấy, sự biết với những tấm lòng trân kính, trân quý đối với sự học pháp cũng như là hành pháp. Đó là điều quan trọng, mà ta cần phải ghi nhớ thật là sâu sắc. Khi mình trở về với đời sống tại gia rất là khó khăn, như khi con xuất gia thì con có thời gian con đi về. Thì những cái thường tình đó mình đã huân tập thời gian rất là lâu, cho nên những cảm xúc theo đời thường thì đã thuần thục rồi.
Còn cảm xúc, cảm giác trong thánh pháp thì còn mới mẻ, có khi nhiều đời mình đã nghe rồi, nhưng mình đã quên đi theo sự trôi dạt của dòng sanh tử. Cho nên những cảm giác cảm xúc này, chính bản thân con cũng đã cất giữ sâu thẳm trong tâm mình. Nhưng ngày đầu tiên mình được đặt chân lên vùng đất núi đồi thiêng liêng, trú xứ của bậc Thánh. Là những vị đã rời xa, những tham muốn thường tình của thế gian. Sự hoan hỉ đối với sự viễn ly, sự hạnh phúc của sự ít muốn, biết đủ. Có nhiều vị ghi lại trong nhật ký của mình con đọc được, con rất là hoan hỉ. Con thấy có nhiều sự hạnh phúc, cho dù quý vị không có chia sẻ trực tiếp, nhưng mà những cảm nhận, cảm xúc đó quý vị nên lưu giữ thật là kỹ.
Khi mình về đời sống thường của gia đình, thì mang những tâm thái, những sự mát mẻ, hoan hỉ, tâm hiền, tâm từ, học hiểu chánh pháp. Được nghe, được sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tôn đức cùng các bậc hiền trí ở đây. Mình cố gắng, khi mà mình quên đi, thì mình có thể tìm lại những cảm giác đó, những hình bóng, suy tư đó. Để mình nuôi dưỡng trở lại cái tâm hoan hỉ, hạnh phúc ở trong dòng Thánh pháp. Để có thêm động lực cho mình, để tăng thêm niềm hoan hỉ đối với lời dạy trên Đức Phật, Thánh pháp. Bằng sự thương tưởng trên lời dạy của sư phụ, với sự nhiệt tâm, nhiệt thành của chư tôn thiền đức hướng dẫn cho mình.
Để mình có những cảm giác, mà không thể nào ở ngoài đời mình có thể tiếp nhận được. Thì cái nó mình về mình phải nuôi dưỡng, và lấy đó làm những phương pháp, lấy đó làm động lực, làm niềm phấn khởi, niềm vui sướng, hạnh phúc cho mình trong đời sống tu tập khi ở nhà của chính mình. Những cái mong muốn của mình, thì mình phải rèn luyện. Như chính bản thân con phải nuôi dưỡng, không thôi mình sẽ quên đi. Qua rồi thì mình sẽ chôn vùi bởi những cái vui sướng, hạnh phúc của những cái khổ, những niềm đau, những hố than, những mũi gai nhọn đâm vào tim, đâm vào tủy của chính mình. Mà mình lại hoan hỉ, lưu luyến đối với nó, thì chính mình làm hại mình, làm hại những người thương của mình.
Chính mình làm hại mình và người thì thật là đau khổ, mình phải thấy thương cho mình nhiều hơn. Thấy niềm đau, nỗi khổ của chính mình, thì những người thương yêu, hay những người oán hận, thù ghét với mình cũng đang đau khổ và bệnh tật. Họ cũng đang là nạn nhân của những sự chấp thủ, của vô minh, si mê. Nên là những sự thật đó mình cần phải cất giữ, đó là điều đầu tiên mà bản thân con đang thực tập. Mình phải giữ được thân cận đối với bạn lành, như trong kinh Đức Phật gọi là: “Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện và giao thiệp với thiện”. Thiện ở đây là các bậc chân nhân, các bậc có trí tuệ, các bậc có thân hành, khẩu hành và ý hành trong sạch.
Thì mình cần phải thân cận, và mình được sự hướng dẫn, dìu dắt của các vị thì mình sẽ tăng trưởng thêm lòng tin. Khi mình có được lòng tin, và mình nghe được những lời dạy của quý ngài thì sẽ thực tập như lý của các pháp. Tới lúc đó tự bản thân mình sẽ trải nghiệm, chứ không còn là những cảm xúc của quý ngài chia sẻ đối với mình nữa. Mà tự thân mình có được những cảm giác có sự thấy, có sự biết, có sự thực chứng, thực thấy các pháp. Thì mình sẽ có được hoan hỉ, mà ra khỏi những cái hoan hỉ thường tình, những khổ đau của thế gian. Mình có thể chấp nhận được, chuyển hóa được, thoát ra được những khổ đau, phiền não đó.
Và cái bên trong đặc biệt quan trọng là mình phải nuôi dưỡng được cái tâm xuất li, thấy biết được ngũ uẩn, thấy rõ được chính tự thân mình. Luôn luôn mình thực tập nhận diện, quay lại chính mình khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc, khi các pháp vận hành trong nội tâm mình. Luôn luôn nhìn lại chính mình, để mình thấy rõ. Chứ không nên để hướng tâm đến với các đối tượng bên ngoài để mà cân đo, đong đếm, suy lường, chỉ dạy. Thì mình sẽ giảm và bớt được rất là nhiều những phiền não và khổ đau. Đó là 2 pháp mà con tự thân đang thực tập, con cũng mong muốn chư vị được nhiều hạnh phúc, an lạc, lợi ích trong 2 pháp con vừa chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con kính mời đại chúng ta trở chân đứng dậy, mời đọc theo con:
“Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Ngài là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh phúc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, để người trí tự mình giác hiểu (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là đệ tử của thế tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng và đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh giới. Giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm. Đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định (lạy).
Chiều nay các hiền giả chúng ta được nghe quý thầy, quý sư cô sách tấn cũng như chia sẻ. Chúng ta có thấy lợi lạc nhiều không ạ? Chúng ta nhớ thọ nhận và thực hành trong sự tu học của mình. Khi các hiền giả về đây tu học, cũng gần viên mãn được 2 tuần. Trước khi quý vị chúng ta xuống núi, thì con cũng có trình qua sư phụ. Sẽ tổng hợp lại những gì mà vừa rồi 2 tuần chúng ta được học, cũng như những pháp hành để cho mình cần tu và thực hạnh. Cho nên khi mình học pháp rồi mình phải biết trân quý, quý trong những khoảnh khắc mà mình được ở núi rừng Linh Quy này. Được trên sư phụ dạy dỗ, quý thầy hướng dẫn, nhắc nhắc, sách tấn, động viên cho mình.
Đó là niềm hạnh phúc và một phước báu lớn lao cho tự thân mình. Chúng ta thấy trong xã hội bây giờ, thì hiếm có để có được 1 môi trường như trong kinh Đức Phật đã dạy. Vừa có Chánh pháp, vừa có cảnh, vừa có 1 môi trường tu học học hiền thiện như vậy. Cho nên chúng ta cần phải biết trân quý, trân trọng những gì mình đang có đây. Mình phải khéo tác ý, hy hữu, hiếm có, khó gặp. Tất cả các vị về đây tu học, thì điều đầu tiên sư phụ sẽ dạy cho quý vị nhận diện ngũ uẩn, và thực hành 3 pháp. Sau khóa tu thì tối thiểu quý vị nhận diện được ngũ uẩn, thực hành 3 pháp căn bản nhất. Sau khi mình học nhận diện ngũ uẩn rồi, thực hành 3 pháp rồi, thì bước tiếp theo là mình cần phải tu tập 1 cái tâm biết ơn và nhớ ơn. Đây là nền tảng căn bản của 1 người tu.
Biết ơn, nhớ ơn đối với Chánh pháp, chư Tăng, những bậc tu hành chân chánh đã ngày đêm hướng dẫn, dạy dỗ cho mình biết được giáo pháp, biết được những pháp hành. Nói rộng ra từ gia đình của mình, cho đến ngoài xã hội, mình phải biết ơn những người mình đã mang ơn, thọ ơn. Khi nghĩ, khi nói về ai, chúng ta phải an trú trong sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn. Bởi vì đây là đặc tính của bậc chân nhân, tức là người thiện, một con người đúng nghĩa là 1 con người. Ngoài nhận diện ngũ uẩn và thực hành 3 pháp ra, thì điều đầu tiên mình cần phải an trú, tu học và thực hành đó là sự biết ơn và nhớ ơn. Đại chúng về đây 2 tuần, mình có cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp, thân thương của lòng biết ơn và nhớ ơn không ạ?
Bằng chứng là sư phụ đã cho chúng ta thiền biết ơn đó, khơi gợi lên những cảm giác, cảm xúc hiền thiện, hiền hòa, biết ơn. Lúc nào mình cũng an trú trong sự biết ơn như vậy, thì mình có hơn thua, có cự cãi với nhau không ạ? Tại vì mình quán chiếu rằng tất cả điều là ân nhân của mình, thì mình đâu có cự cãi với ân nhân của mình đâu. Ai cũng là người ơn của mình hết, mình đâu có cự, đâu có hờn, đâu có giận người ơn của mình đâu. Cho nên, bước đầu mình phải an trú trong sự biết ơn và nhớ ơn. Kế tiếp đó chúng ta học được những gì? Đó là chúng ta học được an trú trong cái tâm hiền. Tức là làm cho những cảm giác bên trong mình phải có sự an dịu, trầm tĩnh, điềm đạm.
Từ cái thân hành, từ cách đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, thậm chí từ suy nghĩ bên trong phải cho nó hiền thiện, đi sao phải cho nó nhẹ nhàng. Mình nói những lời nói sao cho nó dễ nghe, không có lớn giọng, ta đây, hống hách. Từ cái suy nghĩ bên trong của mình cũng vậy, từng suy nghĩ phải hiền, an trú trong tâm hiền. Từ ánh mắt cũng phải hiền, khi mình nói chuyện, mình tiếp xúc với mọi người, ánh mắt mình làm sao phải có sự thiện cảm, có sự từ ái. Mình không có nhìn liếc dọc, liếc ngang, trừng trợn, thì ánh mắt đó nó không có hiền, ánh mắt đó còn hung dữ. Cho nên sư phụ giảng rất là nhiều bài về tâm hiền, đại chúng chúng ta về nghe lại.
Từ cái thân, lời nói, suy nghĩ của mình phải hiền. Khi mình thực tập tâm hiền rồi, thì mình thấy cảm thọ bên trong của mình có 1 sự an tịnh, lắng dịu, rất là dễ chịu. Nếu mà trong tâm mình đầy ắp sự hiền thiện, thì dù cho có bất cứ chuyện gì đến thật dồn dập với mình, thì mình cũng có sự bình tĩnh, trầm tĩnh. Thì mình quán sát, giải quyết công việc rất là nhẹ nhàng. Cho nên chính vì vậy mình gặp chuyện khó mình đừng có nhăn nhó, gặp chuyện khó mà nhăn nhó là nó càng khó hơn. Mà khi gặp chuyện khó đến với mình mà mình bình tĩnh, trầm tĩnh, mình an trú trong cái tâm hiền, mình từ từ giải quyết, thì mình sẽ có cách giải quyết.
Chứ khi mình gặp chuyện khó, mà mình cứ nhăn nhó, lăn xăn là chuyện càng khó hơn. Mình nhận diện ngũ uẩn, thực hành 3 pháp, tu tập tâm biết ơn, nhớ ơn, kế đó là mình tu tập cái tâm hiền. Ngày đầu tiên đạo tràng chúng ta đến đây, thì mình được tu học cái gì chúng ta có nhớ không ạ? Thanh quy đó. Thanh quy đạo tràng, khuyến tấn đạo tràng. Thì bước tiếp theo, chúng ta phải thực tập tâm hòa kính với nhau. Hiền không thì chưa đủ, chúng ta cần phải hòa, nhiều khi chúng ta hiền nhưng không có hòa. Đại chúng có thấy cái này không ạ? Thí dụ như giờ người ta ngồi thiền, tụng kinh cái mình đi ngủ. Cái giờ người ta thiền chỉ, cái mình gắn tai nghe vô mình thiền quán. Giờ người ta thiền quán, thì mình đi đọc kinh, cái đó là chưa có hòa.
Ngồi 1 mình lấy kinh ra đọc, cái đó là chưa có hòa. Cho nên hiền không chưa đủ, mình cần phải hòa. “Sáu pháp lục hòa, nhớ mãi không quên, sáu pháp hòa kính”. Có sự tôn kính, tôn trọng, cung kính với nhau trong1 đạo tràng. Phân biệt giữa nam và nam, giữa nữ và nữ, Tăng Ni có sự tôn trọng, cung kính với nhau. Chúng ta tu tâm hiền, thì mình mới đi vào tâm từ được. Nếu như mình muốn tu tâm hiền, phải có sự an tịnh, lắng dịu. Cho nên những cái pháp này rất là cần, mình tu cho đến chết luôn đó. Tuy là có 4 chữ “an tịnh lắng dịu”, nhưng mà để đem ra mà thực hành, thì là cả 1 công phu tu tập của mình. Cho nên đại chúng thấy về tu là con nhắc hoài 4 chữ đó. Mình tu an tịnh lắng dịu là tu tâm hiền, tâm hòa kính.
Bước tiếp theo là mình phải diệt được cái dục, diệt được cái bản ngã, nhiếp phục cái bản ngã. Cái dục mình nó rộng lắm, không phải chỉ dục nam nữ không đâu, cái đó thì quá thô rồi. Mà dục an, dục nói, dục nghĩ, dục đi…rất rất là nhiều. Ăn, uống, ngủ, nghĩ, đi, đứng…mình phải có sự nhìn lại cảm giác toàn thân của mình, để mình nhiếp phục. Mà cái quyết định để mình học vào sâu vào dòng pháp này, mà sư phụ hay nhắc hoài đó là cái tâm hiền, và diệt cái bản ngã. Nhiếp phục được cái bản ngã, thì mình mới có thể học và đi sâu vào dòng pháp này. Bằng cách chúng ta tu tập 5 khiêm, 2 khéo. Khiêm là khiêm gì ạ? Khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã. Khéo nhìn lại lỗi của mình, và có sự phòng hộ các căn của mình.
Bằng cách mình đã thực tập cách lạy diệt ngã, vào buổi trưa mình đi khất thực đó, quý vị các cảm nhận được không ạ? Mình hạ thấp cái tôi, cái bản ngã mình xuống. Bước đầu mình gặp nhau mình cúi chào, rồi từ từ cho cái bản ngã mình thấp xuống nữa, mình quỳ xuống chắp tay cúi đầu. Sâu nữa là lạy 5 vóc sát đất, sâu nữa là mình quán chiếu bộ xương đang lạy, từ từ tan rã ra thành tro, thành bụi, thành hủ cốt. Quán chiếu cái nùi giẻ rách đang lạy, đó là cách mình đang thực tập cách lạy diệt bản ngã, mà lúc trưa chúng ta đã thực tập. Có 1 cảm giác của mình khiêm hạ, khiêm tốn, hiền hòa, dễ thương. Đó là những pháp mà hầu như 2 tuần nay, các hiền giả đã được thực hành.
Đại chúng còn nhớ không ạ? Mình đã được tu, được thực hành rồi đó. Đó là sư phụ đã giảng dạy theo đạo lộ, tuần tự. Bước tiếp theo là mình sẽ thực tập tứ vô lượng tâm: Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ là tâm thương, mình thương ai vậy các hiền giả? Thương mình. Tâm bi là tâm xót, là xót xa cho mình còn đầy giẫy những vô minh, tham ái, chấp thủ. Còn quá nhiều những tham, sân, si, bản ngã, những dục ái nó hành hạ, điều khiển và sai khiến mình. Thương cho mình và xót cho mình, còn rất là nhiều những cấu bẩn trong nội tâm trong này, thương cho mình, xót xa cho mình, thương cho người và xót xa cho người.
Mình tu tập cái tâm hỷ, tức là tâm vui, tâm hoan hỉ. Để diệt trừ đi những cái tâm buồn buồn, không có vui, chán nản. Lúc đó mình phải tác ý những niềm vui, niềm hỷ lạc khi mình được về núi mình tu. Mình nhớ lại những hình ảnh này, nhớ lại cảm giác này, suy nghĩ về những gì mình được tu học. Mình tác ý lên, làm cho cơ thể mình được khinh an, phấn khởi, hoan hỉ, thích thú trong sự tu học, nghe pháp, hành trì. Để nó đánh phá đi những sự chán chán, nản nản, buồn buồn, không có vui. Bước đầu mà mình không có pháp hỷ nhiều, mà mình cứ nuôi dưỡng, mình giữ cái cảm giác buồn buồn, chán chán, nản nản. Thì một thời gian là mình sẽ thoái lui liền, cho nên bước đầu mình tu tâm hỷ rất là cần, là quan trọng.
Mình tu tâm xả, xả bỏ những gì không cần thiết, không cần dính mắc. Mà cái đặc biệt mình cần phải xả bỏ, là tham, sân, si, xả bỏ kiêu mạng. Xả bỏ những cái tâm đó, xả bỏ những chấp thủ về thân này, thậm chí là những sự chấp thủ vào 5 uẩn này. Xả bỏ tham, sân, si, xả bỏ chấp thủ về thân này, xả bỏ cái thân này là tôi, là của tôi. Chúng ta nhận diện ngũ uẩn nè, thực hành 3 pháp, kế đó mình tu tập tâm biết ơn, tu tâm hiền, tâm hòa kính bằng cách mình đã học trong thanh quy đạo tràng, khuyến tấn đạo tràng đó. Thì mình thực tập, nhiếp phục những cái dục, khi mà mình thấy được sự nguy hiểm, tác hại của nó, thì mình sẽ được bớt khổ, hết khổ.
Mình thực tập cái pháp diệt ngã, nhiếp phục cái bản ngã, diệt cái bản ngã, tu tập 5 khiêm, 2 khéo. Bằng cách lạy người, quán chiếu, tác ý cái nùi giẻ, bộ xương, hủ cốt, đống tro tàn. Để mình phá đi cái chấp thủ về cái tôi, cái bản ngã này. Kế đó mình tu tập từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Mình tu tâm từ để diệt tận tâm sân, mình tu tâm bi để diệt trừ đi cái tâm muốn làm hại người ta. Mình tu cái tâm hỷ là diệt trừ cái tâm chán chán, buồn buồn, nản nản, không có vui. Cuối cùng mình tu tập cái tâm xả, xả bỏ tham sân si, xả bỏ sự kiêu mạn, xả bỏ những sự chấp thân.
Đó là những pháp hành quan trọng để cho chúng ta nhớ, khi mà mình xuống núi, mình nắm vững những cái đó. Để có những động lực, sức mạnh, để ít nhiều mình cũng có thể vượt qua những sóng gió của cuộc đời này. Và cái pháp cuối cùng rất rất là quan trọng, là 2 pháp tàm quý. Tức là xấu hổ và sợ hãi, đối với các các bất thiện pháp. Đối với thân làm ác, miệng nói ác, suy nghĩ ác. Nếu trong tâm mình không có pháp xấu hổ và sợ hãi, thì nó sẽ phá hoại hết những cái pháp lành của mình, nó làm cho ác pháp tăng tưởng. Nếu mà xã hội không có 2 pháp xấu hổ và sợ hãi, thì sẽ đảo lộn trật tự hết, luân thường, đạo lý đều không còn nữa.
Lúc đó cha không ra cha, con không ra con, mẹ không ra mẹ, vợ chồng không ra vợ chồng. Thậm chí bây giờ đại chúng thấy trên mạng nhiều không ạ? Con chửi mẹ, giết mẹ, đánh mẹ…rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta thấy không biết xấu hổ, sợ hãi đối với những ác pháp, những lỗi lầm của mình, nó làm cho đảo lộn trật tự của thế giới này hết. Chính vì vậy mà mình phải luôn an trú trong 2 pháp, xấu hổ và sợ hãi. Mỗi 1 ngày, mỗi buổi sáng mình thức dậy, mình ngồi trên giường, mình phải quán chiếu rằng mình thật may mắn khi mình còn thở. Mình còn thở những hơi thở của sự chánh niệm tỉnh giác, mình không có thở những hơi thở của hờn giận, hơn thua, tranh đấu, hơn thua, bản ngã với nhau.
Mà mình thở những hơi thở để mình thấy được thân mạng của mình, nó vay mượn trong từng hơi thở. Để mình có thể buông bỏ những cái, mà nó không đáng cho mình phải dính mắc nhiều quá. Mỗi một ngày trước khi đi ngủ chúng ta nhớ, mình xem lại ngày hôm nay mình đã tu học được những trí tuệ gì, mình làm được những điều gì. Đừng để một ngày nó trôi qua suông uổng lắm, trước khi đi ngủ mình ngồi trên giường mình kiểm lại mình. Xem ngày nay mình đã tu học được những cái pháp gì, làm được những thiện pháp gì, tu tập được những trí tuệ gì. Bây giờ mình đã nắm bắt được cái phao Chánh pháp, mà mình không có nắm vững, nắm cho chắc, ôm cho chặt.
Mà mình sơ hở mình buông ra thôi, sóng nó đánh 1 cái mà mình rời cái phao là nó đánh cho chìm. Mình chìm ở trong sanh tử, trong dục ái, trong tham sân si. Khi mình gặp được Chánh pháp rồi, mình cố giữ vững lòng tin của mình. Đừng để cho nó giuột mất. Mỗi ngày mình phải thường xuyên tinh tấn nghe pháp, con nói ít nhất đối với những vị có đời sống tại gia, gia đình, thì ít nhất 1 ngày phải nghe 1 bài pháp giảng giả Nikāya. Hoặc những vị nào có thời gian nghe nhiều càng tốt. Con thưa thiệt với đại chúng, con mà 1 ngày không nghe pháp là con giống như suy dinh dưỡng vậy đó. Cho nên mình về nhà sinh hoạt gia đình, mình cố gắng sắp xếp công việc, thời gian để giành riêng tư cho mình.
Mình nghe pháp, mình ngồi thiền, mình đọc kinh, để cho nuôi dưỡng, tưới tẩm cái tâm của mình. Đừng để cho nó bị khô héo, khô cằn, tiều tụy. Mình phải thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng cái tâm của mình. Nếu mình không nuôi dưỡng cái tâm như vậy, thì tu 1 thời gian nó sẽ dễ sanh ra chán, nản. Rồi mình tu 1 thời gian, nó sẽ đẩy mình ra khỏi dòng pháp rất là dễ. Cho nên tại sao bậc đạo sư trong thanh quy đạo tràng, ngài để 2 chữ “giữ lửa”. Mỗi thời khóa, khóa tu học trên Linh Quy, chúng ta sắp xếp công việc về tu với quý thầy, với đại chúng, với đạo tràng, đó là mình đang giữ lửa. Mình ở nhà mình cố gắng mình nghe pháp thêm, học kinh, ngồi thiền, đó là mình đang giữ lửa.
Mình chỉ lơ là thôi, là 1 thời gian là ngọn lửa của mình nó lụi tàn, thậm chí là nó tắt. Trong khi những công của sư phụ giảng dạy, công của quý thầy, mỗi ngày rèn luyện, trau dồi, nhắc nhở, sách tấn mình. Mà mình về nhà để cho ngọn đèn trí tuệ của mình nó lụi tàn dần dần, thậm chí nó tắt, thì nó uổng lắm. Cho nên con mong rằng khi các vị xuống núi, chúng ta cố gắng ghi nhớ những gì sư phụ đã giảng dạy. Cũng như những pháp học, pháp hành mà mình đã được truyền trao, chỉ dẫn, hướng dẫn, sách tấn, động viên, khích lệ cho mình. Để mình có 1 sức mạnh, có 1 động lực để mình có chân đứng ở trong Chánh pháp này. Con mong rằng đại chúng chúng ta mình trân trọng, trân quý những gì mình đang có được. Cố gắng tinh tấn, nỗ lực tu tập.
“Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chỉ tốt hơn không xấu.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Được tuệ không gì khác.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Không sầu giữa sầu muộn.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chói sáng giữa quyến thuộc.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chúng sanh thường hưởng lạc.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Chúng sanh sanh thiện thú.
Hãy thân với người lành
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Giải thoát mọi khổ đau.”