Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh NIKAYA Giảng giải – Soi sáng – Tâm Nhu Nhuyến

2026-03-03 00:53:07
Kinh NIKAYA Giảng giải – Soi sáng – Tâm Nhu Khuyến

Các phật tử có những gì thắc mắc, nghi vấn hay là khó khăn trong sự thực tập, tu hợp theo tinh thần Kinh NIKAYA quý vị có thể hỏi.

Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật, kính bậc thầy trụ trì chùa linh quy Pháp Ấn , kính bậc như tôn thiền đức ca mô ni, kính thưa các đại chúng. Con đọc cái kinh trong kinh Niệm Hồ Trì Các Căn, Kinh không thể duy xuống.Ở đây này các tỳ kheo. Tỳ kheo khi mách thấy sắc không nắm giữ tính chung, không nắm giữ tính riêng, thì con chưa có rõ phần tính chung, tính riêng, mong thầy chỉ dậy cho chúng con được rõ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

Kinh này có giải thích nhiều lần lắm rồi, mới hôm qua nói rồi có nói. Tính chung là nói ví dụ một con người là cái dáng toàn bộ thân thể con người đó gọi là tính chung. Tính riêng là con mắt, cái lỗ mũi, cái gương mặt, cái môi, đó là tính riêng. Thí dụ như mình bước vô thiền đường mình nhìn tổng quát hết, nhìn chung nó gọi là tính chung của thiền đường, sau đó mình để ý từ cái dốc, thí dụ cái pháp tọa là tính riêng, cái đường là tính riêng, chỗ mấy cái tre mà làm thành cái hình giống như bánh xe Pháp Luân, hay là chỗ mình trang trí cái ảnh Đức Phật, hay là những cái mành, những cái bức bình phong bằng tre bằng trúc và để ý từng các cái bộ phận nhỏ hay cái đèn hay cái bàn, cái ghế nhỏ này, hay cái bồng lai tùng này nó là tính riêng, thì rõ chưa. Khi nãy ngồi thực tập thiền quán về hỉ lạc quý vị có phát sanh được hỉ lạc không? Có không? À.Thấy được một cái cảm giác hoan hỉ, an lạc, hạnh phúc nó sinh khỏi trong thâm tâm của mình, thì những người nào mà khỏi được cái cảm thở đó thì cái đó là thực tập có thành công. Còn nếu mình chơi chơi đó kêu cười mình cười không nổi mặt xậm xuống, kêu cười có gì đâu mà cười thì cái đó là thọ của mình nó chưa có ngoan. Cái tâm mà nó chưa có mềm mại nhu nhuyến dễ sử dụng. Và cái người nào mà nó dễ mà nó khỏi được cái thọ cái cảm thọ đó là tâm bắt đầu ổn, sử dụng được. Thích Minh Thành nhìn phớt Minh Thành thấy cũng có một số người mỉm mỉm phải không? Hay ai phát được hỉ lạc giơ tay lên, giơ cao lên.Hỉ lạc sinh khỏi được, nghĩ cũng tương đối ha. Hồi nãy là nhẹ thôi đó chứ chưa có để Minh Thành dành thời giờ tru y học nhiều hơn.Những cái khóa sau thì mình mới thực hành nhiều, cái khóa căn bản thì quan trọng để mình thành tựu cái chánh kiến.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Con kính bậc thầy trụ trì. Kính bậc các quý thầy, các quý cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa thầy cho con xin được hỏi. Chiều nay khi con ngồi thiền thì con thấy hơi thở đã vào, con quan sát ba pháp con thấy mình thực hành được. Khi con ngồi thì con thấy mưa rào, trong lòng con nó khởi lên cái niệm rất là thương, rất là thương những người làm ở ngoài đông rồi thương những người công nhân là ở ngoài đường, thương tất cả những người đang mưa đang gió ở ngoài kia. Sau đó thì con quay trở lại con nghĩ là mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi thiền phải quay về với cái việc thiền của mình con tiếp tục quan sát hơi thở, quan sát trước mặt thì tự nhiên con thấy trong người con có cảm giác nóng bừng, nóng từ nửa thân cứ nóng bừng bừng cho đến ngực. Con cố gắng tác ý nhưng mà vẫn không hết cái cảm giác đó và con, lúc đó thì con nghĩ, con không hiểu được là con không tìm được cái nguồn gốc bởi vì con nghĩ cái này thì là họ thọ khổ. Nhưng cái thọ này không phải nhãn cũng không phải nhĩ, cũng không phải tỉ, không phải thiền. Cũng không phải thân, bởi vì lúc ý không xúc chạm cái gì mà tự nhiên trong thân mình thì nó nóng ra. Vậy thì con không hiểu là cái thọ này do ở đâu ạ. Xin thầy chỉ dẫn cho con biết ạ

Thọ đó là thọ thân, nó trong thân riết rậu. Cái gì nóng? Dạ trong thân nóng ạ. Nhưng mà con nghĩ là trong thân thì phải có gì nó tiếp xúc hoặc là do xúc với thân thì nó mới nóng chứ tại sao nó lại nóng từ trong người nóng ra. Thành ra con không hiểu là cái gì. Cô còn muốn nóng ngoài nóng vô phải không. Con cảm ơn thầy. Thầy giải thích thêm về ba pháp. Cái công năng tác dụng của ba pháp nó rất là lớn cho nên là tất cả quý vị cái khóa tu này là quý vị phải thực tập phải nắm bắt cho được ba pháp và nhận diện ra năm uẩn. Nếu như mà mình không nắm bắt được, không thực tập được ba pháp và không nhận diện được năm uẩn là cái chiếng, tu của mình là nó uổng. Cái này hết sức là quan trọng. Minh Thành đã nói nhiều lần rồi chắc cũng không ngại nói lại. Sẽ có một số vị mới, quý vị nhớ rằng thường thường là mình ngồi lại như hôm trước Minh Thành đã nói mình quen với một hơi thở hoặc là mình quen với một cái phòng xẹp hay là mình quen với một cái sự mà nghĩa là biết vọng gì đó. Là mình quen với một cái một thôi. Nhưng mà cái này quý vị mới thấy chỗ đặc biệt khi mà mình rõ biết trước mặt, tránh niệm trước mặt tức là lúc ấy cảnh mình rõ. Khi mà mình trở về hơi thở đó thì mình có cảm nhận được hơi thở. Khi mà mình cảm giác được toàn thân nữa đó thì mình rõ về hơi thở này, mình rõ về thân này thì mình rõ về thọ này. Qúy vị thấy không? Rồi sau đó nội tâm tỉnh giác là mình biết luôn tưởng rằng thọ tưởng nhận thức sắc luôn. Thì vậy một cai pháp tu như vậy là nó vừa cảnh, vừa thân. À rồi á là vừa thọ vừa tưởng vừa hằn vừa thức sắc thọ tưởng là thức đâm quẫn cùng một lúc là mình đều có sự tránh niệm tỉnh giác và rõ biết hết. Nếu mình nói gần là thân tâm cảnh, cùng một lúc ngay cái ba pháp là mình rõ hết. Còn cái kia mình đâu mình nhắm mắt lại chỉ có một hơi thở thôi hoặc là một cái phòng xẹp, một cái biết vọng, mình chỉ để ý cái chỗ vọng đó thôi còn ngoài ra mấy cái khác mình không biết gì hết. Nhắm mắt lại mình còn có biết cái gì nữa đâu. Cho nên cái chỗ đặc biệt của ba pháp là nó làm cho mình, làm cho mình là rõ biết thực tại. Mình an trú trong thực tại những gì đang có mặt hiện thực ngay cái giờ phút đó, ngay cái chỗ đó mình đều rõ biết hết, từ cái cảnh ngoài rồi cảm giác lên thân của mình rồi trong nội tâm nó có cái gì mình biết hết. Biết một cách rõ ràng chính xác, cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Hồi đó đến giờ quý vị thấy có một cái cách ngồi thiền nào mà như vậy không? Thành ra cái ba pháp này là rút từ trong 16 hơi thở, rút từ trong 16 hơi thở. Tội gì mình nói đơn giản mình nhắm mắt lại tức là cái cảnh mà mình không rõ.. thấy chưa..cái cảnh mà mình không rõ này. Rồi xong cái đó đó là cái mình không có tu cảm giác toàn thân rồi cảm giác mình cũng không biết luôn. Rồi cái cơ thể mình quên luôn mình nhắm vô mình lờ đờ trong đó rồi mình quên hết trơn. Rồi đừng có nói chi mà nội tâm thỏa tử hành có biết cái gì đâu mà nội tâm thỏa tử hành. Phải không? Rồi đó là gì, là một cái bóng đêm nó hoàn toàn chiếm ngự chiếm lạnh hết nhưng mà mình để cho nó là thiền cho nên quý vị thấy là cái quan trọng hết sức là quan trọng của ba pháp, mà cái đó không phải chỉ khi ngồi thiền mà bất cứ lúc nào quý vị nhìn phía trước là quý vị phải là tầm nhìn rộng mở rõ biết ở trước mặt..bất cứ lúc nào. Lúc nào mình cũng như trở về hơi thở cảm giác toàn thân mà nhất là những cái gì mà cái cảnh riêng ở ngoài nó xâm nhập nó tới là phải lập tức trú vững vô cảm giác toàn thân liền, chứ mình trú vào nó là nó thổi mình bay, về nghe cái bài chuyển động thế giới đi. Một...hai...tám ngọn gió đó. Đức Phật nói để mình trú liền vô trong cái cảm giác toàn thân thình cái đó là định tâm ở trên thân. Nó có chỗ rõ ràng cái tâm của mình nó yên định ở trên cái cảm giác của toàn bộ cơ thể, mình trú rất là vững. Mình thấy rất là rõ cái chỗ để cho tâm nó an trú mà cái chỗ cái cảm giác là cái chỗ hết sức, là cái chỗ quy tụ hết tất cả pháp mà cho nên cái chỗ đó nó đứng vững chứ còn cái tử lấy gì mà mình trụ nổi, rất là khó trong cái tử và trong cái hành, nó phớt qua, cái hình bóng lờ mờ nó phớt qua cái suy nghĩ phớt phớt qua. Rồi cái cảm giác nó là chỗ mũi quy tụ tập trung cho nên mình trú vô chỗ đó là cái chỗ nó gọi là hết sức là vững chắc , hết sức là vững chắc. Cho nên quý vị phải về, ai chưa có nãy có một số người chưa nắm được về mở ra. Minh Thành có chia sẻ rất là nhiều cái bài về “Pháp Hành Quán Chiếu Cảm Giác” rồi “Ba Pháp Tuyệt Diệu” và “Cảm Giác Toàn Thân” rất là nhiều. Bài nào mà có chữ cảm giác thì quý vị cứ vô cứ nghe cái bài đó. Tôi toàn cũng có chia sẻ nhiều cái bài về phần ba pháp mình vô mình nghe lại cứ nghe tới nghe lui rồi tập theo mình mở lên cái mình ngồi kế bên mình tập theo, cứ vậy mình tập hoài là nó được à. Cứ mở lên rồi mình ngồi mình tập theo. Cái này nói thì nó cái lợi ích của nó nhiều lắm Minh Thành có một cái bài nữa là lợi ích thực hành cảm giác toàn thân. Có, thì để quý vị khác hỏi nãy thấy có mấy vị giơ tay.

Con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, con kính bạch thầy, kính bạch quý thầy cô và toàn thể phật tử, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con vẫn bị thắc mắc là như Đức Phật Đản Sinh và Đức Phật Thành Đạo và ngài nhập tiệc đều có một cái đó là ngài đều ở, ngài sinh ra dưới một gốc cây và ngài thành đạo dưới một gốc cây và ngại nhập tiệc cũng dưới gốc cây cái điều đó thì con cũng không có hiểu lắm, câu hỏi đấy là câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai là để cái, con muốn hỏi là khi mình ngủ ban đêm mà mình có những cái giấc mơ mà mình đi chỗ nọ chỗ kia thì cái đó là tưởng thức hay đó là tưởng uẩn hay là sắc tưởng hả thầy. Tôi còn nhớ cái câu trước, cái còn xót chút để trả lời thêm. Hồi nãy cái cô lên phát biểu nói cái lúc mà ngồi thiền hồi nãy là cô nghe tiếng mưa rồi cô nhớ mấy người khổ phải không? Tội nghiệp mấy người khổ thì nếu mà mình à, mình nhớ là cái bài hướng dẫn hôm qua thì mình thực tập thì cái lúc đó là cái cái thọ của mình nó chưa có ngoan,tại thầy đang hướng dẫn hỉ lạc, nhớ cái chỗ đó là lúc đó cái tâm của mình nó bị phóng nó được xem là vọng tưởng được xem là sự phóng tâm tại sao vậy? Tại vì thầy đang hướng dẫn cái này mà mình á đi làm cái kia mà mình đi theo cái dẫn đó thì cái đó nó là mình kể đó là mình bị phóng tâm bị vọng tưởng, chứ không kể cái đó là phiền oán, phiền oán là khi nào mình theo cái sự hướng dẫn và mình làm y theo hướng dẫn, hướng dẫn tới đâu mình trú theo y tới đó được vậy đó thì cái đó mới là sự thực tập thành công, còn cái này là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược cái trên này đánh đanh kệ đây con đánh theo đây thôi, đó cái thọ đó là thọ chưa ngoan đó. Cho nên á khi nào mà mình ngồi mình oán trải tâm từ thì lúc đó được, đúng. Còn cái mày mình đang trải tâm hỉ mình đang tác ý cho hỉ lạc sinh khỏi thành ra mình phải tác ý đúng theo cái lời hướng dẫn đó. Cái này là hết sức quan trọng gọi là cái phần chấp nhận học pháp, phần chấp nhận học pháp. Cái này á mà mình mở rộng ra nó nhiều cái hay lắm, nhiều cái hay lắm. Thí dụ, mình lấy thí dụ như mình đang đơ đơ đơ đơ đờ đờ gì á trong cái khi mà mình ngồi nghe pháp, hay khi ngồi thiền hay là khi tu á bẩm viên có huynh đệ nào đó chỉ mình nói chỉ vô minh chị đang vô minh, lúc đó sao, mình có chấp nhận không? Cái chỗ này là cái chỗ tu rất là hay đó không phải tầm thường đâu,hoặc là thí dụ như quý thầy, quý cô giảng ở trên đây mà chẳng qua Minh Thành có nói cái chỗ mà điểm nguyệt á, mà cái thời gian nó hết nên Minh Thành nói ngắn thôi á thì là á điểm vô đúng mấy cái huyệt đạo. Thí dụ cái người bản ngã cao mà bị coi như là truy sát bản ngã thì lúc này nhất định là bên trong mình một cái cảm giác khó chịu nó sanh khỏi cái tưởng khó chịu nó sanh khỏi cái hàm suy nghĩ khó chịu nó sanh khỏi và cái sức khó chịu nó đi theo đó và thậm chí là cái sắc nó khó chịu luôn, ngũ quẩn nhất tề khó chịu mà nếu lúc đó mà mà không có một cái để là cái trí mà sắc bén về ngũ quẩn á để mình tác ý mạnh mình đánh đuổi ra mình thuyết phục á thì mình không học được, không học được. Minh Thành chứng kiến có những trường hợp mình giảng pháp kia cứ đứng như bỏ đi, có ạ. Lúc đó giảng như Vũ Liên á, hình như giảng tới chỗ quán con ròi hay là quán người cùi, đúng rồi người cùi ứng dụng, quán cái chỗ đó có bà già bà ấy kéo cái ghế đi ra. Thì Minh Thành cũng không có để ý thấy có người đi ra biết vậy thôi ngồi xuống nó cái bà đó giảng gì ghê quá cùi không, không có đi thế xong bà ra đến cửa bà suy nghĩ xong bà quay trở lại. Quậy ơi bà tu hết đến chiều luôn thì quý vị thấy là hết sức là sâu sắc. Lúc đó là mình không có nhận diện được cái cảm giác cái nghĩa tưởng của mình xanh rời. Một sự chống đối ở bên trong. Cái gì chống đối vậy vô minh chống đối, chấp ngã chống đối, dục chống đối, cái ái nó chống đối, cái sinh tử nó chống đối, thế cái bất tử nó nói không con muốn sinh tử chứ con không muốn bất tử và mình á phải phát giác phát hiện phải kiểm soát cái này, cái này hay lắm phải để ý hay lắm. Trong một thời pháp như vậy đó thì mình thành biết rất là nhiều rất là nhiều, những cái thọ tử hành và những cái người bị điểm huyệt, điểm huyệt, trúng chưởng. Phải dùng mấy cái từ đó có không? Có trúng chưởng không? Trúng không? Có bị điểm huyệt không? Có lâu lâu có thấy nhột nhột không? Đau đau không? Nhức nhức không? Đó, thấy như vậy mình phát giác, phát hiện kiểm soát, kiểm kê, kiểm tra, kiểm toán và phải làm sao mình phải thuyết phục được, thuyết phục được. Không cho những cái cảm giác những cái nghĩa tưởng đó nó tiếp tục sanh khỏi và nó lan ra giống như cái vết dầu. Bạn thấy không? Cái vết dầu đổ xuống mặt sông, mặt biển, mặt hồ nó lan lan lan lan lan. Cái này là một cái là phải hết sức là bén nhậy và tinh vi. Trí của năm uẩn sắc bén lắm. Cũng vậy cái chấp nhận hợp pháp là một cái hết sức là phải để tâm. Bốn chữ này chấp, nhận, hợp, pháp thấy nó đơn giản mà đọc trong này này đọc ro ro thôi à mà mình không biết cái giá trị. Chấp nhận hợp pháp là nhập lưu là dự lưu. Chấp nhận cái thánh pháp này thì đương nhiên là mình nhập luôn rồi chứ mà mình muốn được cái chấp nhận hợp pháp này là mình phải huấn luyện năm uẩn. Huấn luyện, huấn luyện dữ lắm, giáo dục, đào tạo, dạy dỗ, uốn nắn. Qúy vị thấy những cái người mà người ta uốn dẻo đó thấy không? Có có thấy người ta xiếc không? À uốn nhiều khi nó còn nhỏ xíu thôi 6,7 tuổi, 5 tuổi những cái chú tiểu ở trong thiếu lâm tự đi vô đó học, mới có 5 7 tuổi thôi là có thể là cầm gương, cầm giáo, cầm côn có thể là lộn nhào, có thể uốn toàn thân. Nhỏ vậy đó huấn luyện, rèn luyện thì cho đến lớn lên mới trở thành một cái võ sĩ võ sư, một cái gọi là một cái vị gọi là gì “Cao thủ võ lâm” thì cái sự tu hợp mình cũng y vậy hà mình phải huấn luyện cảm thọ những cái khi mà mình thực tập như vậy là mình đang huấn luyện cảm thọ đó. Qúy vị có biết không? Mình huấn luyện cái cảm thọ mình muốn nó sanh hỉ là nó sanh hỉ mình muốn nó sanh từ bi là nó sanh từ bi mình muốn nó sanh xả là nó phát sanh cái tâm xả lên. Là mình huấn luyện cảm thọ đó, huấn luyện cảm thọ. Còn nó trơ trơ trơ trơ là chưa được, huấn luyện thêm nữa uốn dẻo uốn dẻo. Từ lâu rất là lâu mình bỏ quên cái cảm giác của mình. Mình đã bỏ quên và mình tội nghiệp cái cảm giác mình lắm. Nó tàn tã nó tả tơi nó tê tái, cái cảm giác của mình á. Rồi bây giờ câu hỏi Đức Phật sanh dưới gốc cây tu dưới gốc cây thành đạo dưới gốc cây niết bàn dưới gốc cây như vậy là ý gì? Ý nghĩa gì? Đời sống của Đức Phật là một đời sống ly tham mà cái ly tham đó nó thể hiện ở cái đời sống của ngài chứ không phải chỉ là cái pháp ngài nói không mà nó thể hiện ở đời sống. Ngài là hoàn toàn là vô sản quý vị thấy không có ngài không có chức chứa bất cứ một cái gì hết. Cho nên có một bài kinh là thừa tự pháp ngài có thừa cao chớ có thừa tự tại vật thế mà các ông thừa tự tại vật thì người ta sẽ chê cười các ông và chê cười ta. Phải thừa tự pháp, thừa tự là thừa kế tiếp nối, cho nên là những hình ảnh đó là nói lên một cái điều gì. Đức Phật chín ngỏ pháp ly tham, truyên thuyết pháp ly tham, sống đời sống ly tham. Để lại một tấm gương ly tham cho tất cả chúng sinh, là mẫu mực là mô phạm là bậc đại đạo sư giữa trời và người. Cho nên cái câu mà chúng ta học từ khi thành tránh giác cho đến nhập niết bàn những lời gì của ngài nói ra là không có đổi khác được. Cái câu này là hết sức thẩm thâu cái nghĩa lý những cái gì mà Đức Phật tuyên bố ở trong tảng kinh nikaya. Bốn bộ tương ưng bộ, trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ còn cái tiểu bộ là sau này. Những lời nói đó từ khi bắt đầu thành tránh giác cho đến lúc mà nhập niết bàn những cái lời gì của ngài tuyên bố là không thể đổi khác, không có một cái gì có thể làm đổi khác thay đổi vậy được. Mình đưa cái niềm tin bất động vô đó đótức là hướng diệu lưu và nhập lưu. Thực sự mình tin một trăm phần trăm như vậy và mình tôn thờ cái tảng kinh này, mình đọc tổng cái tảng kinh này mình thầm thì cái tảng kinh này mình thế nhập cái tảng kinh này là mình chắc chắn là mình đi vào cái dòng chiếu oản, không thể có sai khác được. Hay lắm, tuyệt vời lắm quý vị về mà chịu khó trong cái căn bản trí đọc tổng mỗi ngày nghe ngắm quán chiến thôi trong đó, chắc chắn là quý vị có vé, có vé đi niết bàn. Có vé chưa? Có chưa? Xong khoá này về chắc có được nửa vé. Thấy không? Thế cho nên á mình mới thấy được là không thể đổi khác được cái lời của Đức Phật không có bất cứ một, chư thiên ma phạm sa môn bà la môn tất cả, bất cứ ai cũng có thể làm đổi khác sẽ chứng ngộ của Như Lai. Cái câu thứ 2 câu hỏi nằm chiêm bao thấy đi đâu. Cái hình bóng trong tâm là gì? Cái hình bóng trong tâm là cái gì? Cái gì? Nói rõ. Hôm nay học cao nói luôn là sắc tưởng chứ không nói tưởng uẩn nói luôn là sắc tưởng luôn, vậy là đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy cái bên ngoài như vậy nó là sắc uẩn, sắc pháp mà cái hình bóng trong tâm như vậy nó là sắc tưởng, cái tưởng nhưng mà nó thuộc về sắc. Rồi, hồi nãy có mấy vị giơ tay nữa.

Nam nô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bậc kinh thượng tòa, quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, dạ con có câu hỏi là trong cái 18 cảnh thọ đó thì 1 trong 6 suất mà mỗi suất có thể sanh một trong ba cảnh thọ và trong đó có 6 thọ 6 tư duy thân cận với hỉ, 6 tư duy thân cận với hươu, 6 tư duy thân cận với xã, dạ thầy hoan hỉ giảng cho chúng con biết rõ điều này.

Cô chắc có tâm thông đúng không? Minh Thành mới làm dấu sáng nay trên cái tờ đó, coi chừng đó nha, ngồi trong đây coi chừng đó. Hôm qua Minh Thành đã chia sẻ cho quý vị vê 6 cái thọ, 6 loại cảm thọ thì để Minh Thành ôn lại luôn sẵn thôi để ôn luôn giải thích luôn phần cái thọ này nó trong cái quyển tấm tắc năm uẩn. Thì vì cái cảm thọ này nó quan trọng lắm mình phải nắm thiệt là vững, mình phải nhận diện thiệt là rõ, mình phải thấy biết mình mới có thể tu tập được. Thì có khi Đức Phật nói là hơi thở rồi cảm thọ về thân, cảm thọ về tâm. Cảm thọ về thân á giống như hồi nãy câu nói nào cô nói nóng trong người á cái đó là cảm thọ về thân. Thế mà lúc nóng trong người cái tâm của cô vẫn là hỉ lạc, phải không? Thì như vậy đó thì là cái thọ thân là khổ thọ còn cái thọ tâm á thì lại là hỉ thọ thì cái thân nó khó chịu nhưng cái tâm nó dễ chịu. Nó phân biệt được hai cái loại cảm thọ của thân và tâm khác nhau. Có khi cái cảm thọ của thân nó khổ nhưng mà cái cảm thọ của tâm nó vui. Có khi cái cảm thọ của thân nó thoải mái nhưng cái cảm thọ của tâm nó khổ, thí dụ được không? Thí dụ được không? Ai thí dụ được?.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính bậc sư phụ kính bậc quý thầy, quý sư cô cùng quý đạo hữu trong đạo tràng ngày hôm nay, con xin lấy thí dụ về cảm thọ trong thân và tâm nhưng sẽ diễn biến hai cảm thọ khác nhau con lấy thí dụ chẳng hạn như là khi mình vừa nghe điện thoại xong thì có một cái tin gì đó nó không vui nhưng mà lúc đó mình đang ngồi trong nhà bếp, mình đang thưởng thức cái món chè khoai môn ngày hôm nay quá ngon thì lúc đó đó, mặc dù nó không vui, mình đang có cái khổ thọ trong tâm, những cái tưởng, cái ý hành nó làm cho mình khổ thọ nhưng mà khi mình đang ăn thưởng thức cái món ăn đấy thì trong thân của mình mình lại cảm giác nó nó ngon cảm thấy nó lạc thọ, đó là một cái thí dụ và một cái thí dụ khác chẳng hạn như khi con ngồi thiền thì con đang tập ngồi triết già bình thường thì con ngồi ba mươi phút thôi nhưng mà hôm nay con thấy lâu quá ngồi mặc dù là con đã cố gắng tắc ý đạo cự liên tục nhưng mà vì là cái gì nó cũng có cái sức giới hạn cho nên là cái lúc mà gần cuối á thì con cảm thấy nó đau kinh khủng thì lúc đó là thầy đang hướng dẫn là tắc ý là tâm vui thì lúc đó con đang thọ được cái tâm hỉ thì cảm thấy trong người đang vui và cái một cái hơi ấm nó cảm thấy lạc lõng nó lan toả con cảm thấy rất là là cảm thấy lạc thọ nhưng mà chân nó đau thì nó cũng được một phần nào đó nhờ cái cảm thọ là tâm được cảm được cái sự lạc hỉ cho nên là nó cũng thấy được giảm bớt đi cái phần nào về cái phần đau của cái chân thì lúc đó tâm con đang trú về cái phần lạc cho nên con cảm thấy vui nhưng mà cái phần cái chân thì nó quá đau cho nên mình vẫn không thể nhiết phục hoàn toàn được thì đó là cái ví dụ thứ hai, con xin hết nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

Ví dụ thứ nhất á ăn ngon không có ai cự cả, do cái thân nó lạc nhưng cái tâm cái cú điện thoại nói cằn nhằn cái gì đó nó khó chịu nhưng mà cái thân nó đang ăn ngon cho nên nó lạc, còn ví dụ thứ hai là nó đau chân, cái thân nó khổ cái tâm nó hỉ lạc như vậy quý vị thấy rõ được cái cảm giác của thân, cảm giác của tâm nó khác nhau. Minh Thành ví dụ thêm để quý vị rõ, thí dụ như quý vị ngồi xe từ ở nhà quý vị lên đây là ba bốn trăm cây số và khi tới đây nó có ê ẩm không? Nó ê ẩm, nó mệt, cái thân nó mệt, tới rồi có mừng không? Ô! Tới rồi Linh quy pháp ấn, phải không? Thì như vậy thì cái thân nó khó chịu nhưng cái tâm nó dễ chịu. Thấy rõ ví dụ đó chưa? Rồi bây giờ cái ví dụ ngược lại, đi dự đám cưới do đãi nhà hàng năm sao cao cấp thì cái gì cũng đẹp, máy lạnh rồi bàn ghế này nọ tất cả mọi cái gì cũng đẹp, đồ ăn ngon mà vô cái ổng kế bên ổng cằn nhằn, cằn nhằn, cằn nhằn ổng kêu về lẹ, về lẹ lên, về tôi còn đi công chuyện thí dụ như ổng cằn nhằn vậy á mình ngồi mình đang vui như vậy á có cái tâm mình sao? Khó chịu không? Khó chịu không? Như vậy thì cái thân nó dễ chịu, máy lạnh nè, tiếp xúc với cái gì cũng đẹp đẽ sang trọng không, thích phải không? Nhưng mà bây giờ bị cằn nhằn, bị hối mình muốn thì muốn ở lại lâu chút mà ổng kêu về mau, nhanh, lẹ, phải không? Trong bụng khó chịu không? Như vậy cái thân nó dễ chịu nhưng mà cái tâm nó khó chịu. Nhưng mà bây giờ cái này nè mình đừng có để cho cái, cái cảm thọ thân nó lấn qua cái cảm thọ tâm. Lấy thí dụ mình đi ở ngoài trưa nắng tám coi như là ba mươi tám, bốn chục độ C thì lúc đó thì sao? Nó nóng , nó khó chịu là của cái thân mà lúc đó rồi tâm của mình có bực lên luôn không? Có bị ảnh hưởng không? Quoại luôn, nóng quá bực. Thành ra cái đó là từ cái cảm thọ thân nó lấn qua cái cảm thọ tâm. Nó rạch ròi được hai cái cảm thọ khác nhau thí dụ như nó nóng là nó nóng của cái chuyện thời tiết nó nóng mà cái thân nó khó chịu nhưng đừng để cho cái cảm thọ thân nó lấn sân vô cái cảm thọ tâm, nhớ chữ lấn sân nha, nhớ chữ lấn sân không? Nó lấn qua, nó ảnh hưởng qua cái cảm thọ của tâm, nó tự nhiên nó quạo à, nó quạo ai nói gì nó sực à, bực quá, nóng nực quá rồi quạo mệt, có không? Cho nên người ta nói là gì? Làm mệt dễ quạo phải không? Có không? Mấy cô này có xuống nhà bếp nhiều không? Làm bếp ở nhà hay nhiều khi đi mấy chỗ ôi thầy ơi thầy thông cảm lửa nó nóng thực ra á nhiều khi mình ít làm, ít quạo hoặc mình làm nhiều quajo giữ hơn đó cho nên nhiều khi mấy người làm nhiều đừng ở gần họ, cái chỗ này là cái chỗ hết sức là quan trọng để mình tỉnh giác, mình tu. Đại đa số mình cái cảm thọ thân nó lấn qua cái cảm thọ tâm và không có phân biệt được giữa cảm thọ thân và cảm thọ tâm khác nhau. Nếu mình có được sự chấp niệm, tỉnh giác mà rõ biết tuệ tri và thuyết phục được á, không để cho nó lấn sân á thì tuy rằng mình làm việc nhiều, tuy rằng mình tiếp xúc nhiều nhưng mà mình vẫn giữ được thuyết phục được và làm chủ được cái cảm thân và cảm xúc của mình thì đó là xúc cảm, mà cái này rất là dễ nha, rất là dễ, rất là dễ bị lấn sân mà rất là khó kiểm soát. Tạm thời là hồi cái là lăng xăng, hồi cái là mệt, hồi cái là quạo, hồi cái dễ cự, hồi cái dễ phiền lòng. Qúy vị thấy không? Trong lúc mình làm việc nhiều có bị không? Có bị không? Cho nên càng làm việc nhiều, càng những lúc nào mà nhiều cái gì nó đến với mình lúc đó mình càng phải nhận diện cho rõ. Quán chiếu cho kĩ cái cảm giác đó là hai loại, hai loại cảm thọ. Bây giờ có ba loại cảm thọ là cái này ai cũng biết hết rồi. Cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu, cảm thọ không khó chịu không dễ chịu đó là ba loại cảm thọ. Và bây giờ sang năm loại cảm thọ, năm loại cảm thọ lạc khổ, hỉ ưu và xả, lạc khổ, hỉ ưu và xả. Lạc là cái cảm giác mà nó dễ chịu của thân và cái khổ là cái khó chịu của thân. Cái hỉ là cái cảm giác dễ chịu của tâm mà cái ưu là cái khó chịu bực bội ở trong tâm còn cái xả là cái cảm giác không khó chịu, không dễ chịu ở trong thân và tâm. Vậy mình phải nhận diện được năm cái loại cảm thọ, cái này sẵn mình học luôn mà mình nhớ thường thường, nhớ ba loại là được rồi, học để mình biết tất những gì khi mình đọc kinh hoặc khi mình thực tập mình nhận diện. Cái lạc và cái hỉ nó khác nhau có khi dùng chung mà có khi mình dùng riêng tức là cái lạc nó chỉ cho cái gì? Cho thân mà cái hỉ là chỉ cho tâm. Cái cảm giác dễ chịu của thân thì gọi là lạc thọ mà cái cảm giác dễ chịu của tâm được gọi là hỉ thọ. Nó là cái danh từ thôi, mình phải nắm vững được cái từ đó để khỏi bị lẫn lộn, nhầm lẫn. Rồi cái cảm giác mà gọi là ưu là cái cảm giác khó chịu, bực bội, phiền não trong tâm gọi là ưu thọ.cái này thì ít có dùng lắm, mình học để mình biết. Ưu thọ là bực bội, khó chịu mà ở trong tâm gọi là ưu thọ. Còn cái xả là chỉ luôn cho thân, tâm luôn. Không khó chịu, không dễ chịu, không khổ, không vui chỉ luôn cho thân tâm gọi là xả thọ. Rồi đó là tới sáu cái thọ hôm qua mình tìm hiểu rồi còn câu hỏi là mưới tám thọ phải không? Mỗi một cái suất như vậy là có thể sanh ra một trong ba cảm thọ thì sáu lần ba mười tám. Tức là khi mắt mình mà tiếp xúc với cái sắc, đây là nói vắn tắt á còn nói đủ mình phải nói là con mắt, rồi sắc rồi nói sự rõ biết sắc phải không? Rồi ba pháp này nó giao thoa với nhau rồi nó mới sanh khỏi ra cái cảm thọ thì giữa tiếp xúc của mắt nó sanh ra khỏi một cái cảm thọ thì cái cảm thọ đó là một trong ba loại cảm thọ. Thấy chưa? Có khi là cái cảm thọ dễ chịu, khó khi là cái cảm thọ khó chịu mà có khi là cái cảm thọ không dễ chịu, không khó chịu. Thí dụ như mình gặp một cái món đồ gì đó nó quá là đẹp đi thì lúc đó là crm thọ gì? Dễ chịu, thích. Còn nếu mình gặp một cái món đồ mà nó quá là tệ đi, là cảm thọ gì? Khó chịu, không thích. Nếu mình gặp món đồ không phải đẹp mà nó cũng không có tệ bình thường vậy á thì nó là cảm thọ gì? Không dễ chịu, không khó chịu. Thì như vậy con mắt nó là một trong sanh cái cảm thọ được tính là ba, phải không? Thọ do nhãn sanh có ba, thọ do nhĩ sanh có ba như vậy là sáu, sáu thọ. Thì mỗi cái ba là bao nhiêu? Mười tám. Rồi trong đây nói về là sáu, có sáu cái tư duy thân cận với hỉ, với ưu và với xả thì nhân ra mười tám tức là sáu cái loại cảm thọ mà nó gần gũi với hỉ và sáu cái loại cảm thọ nó gần gũi với ưu và sáu cái loại cảm thọ nó gần gũi với xả. Thì cũng y như nãy mình nói thôi, nếu mà nó khó chịu thì nó có sáu cái cảm thọ khó chịu của mắt tiếp xúc, tai tiếp xúc, mũi lưỡi thân ý tiếp xúc rồi có sáu cái cảm thọ khó chịu rồi sáu cái cảm thọ không khó chịu, không dễ chịu. Cộng lại là mười tám cái cảm thọ, mỗi cái là ra ba là mười tám. Rồi nãy còn ai giơ tay nữa.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, con xin bạch thỉ sư phụ trụ trì quý thầy, quý sư cô cùng quý phật chúng. Con xin có một câu hỏi muốn nhờ thầy giúp đỡ và hướng dẫn ạ. Khi con ngồi thiền quán thì lúc theo dõi hơi thở con thì cái lồng ngực của con nó nặng, tim đập nhanh mà con không chịu được, suốt giờ là con ngồi không được mà cứ phải thở dốc lên con nhờ thầy giúp đỡ và hướng dẫn cho con, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Trước giờ cô có ngồi thiền lần nào chưa. Dạ kính bậc thầy là trước giờ con mới tập. Mới tập, mới tập thì là chưa quen, cô trú tâm quá nhiều quá, tập trung quá nhiều quá mà không có để cho cái hơi thở nó tự nhiên á. Thì cái lúc đó mình phải trở về hơi thở một cách rất là nhẹ nhàng thoải mái mà mình không quá tập trung cái tâm lý mình quá căng thẳng, tại mình chưa quen thì giờ mình thả lỏng ra. Thả lỏng và và cảm nhận hơi thở một cách nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Thả lỏng một cách thoải mái, phải tập từ từ, chưa quen á. Dạ con xin cám ơn thầy ạ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

Dạ con kính bậc sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô cùng các bậc đạo hữu. Con xin phép hỏi thầy như vậy là không biết có phải con đúng hay không. Tức là trong cái phần là trong thời gian ở đây á thì con có hai lần đi lên dốc chỗ này, dốc ở bên tay trái mình, đi lên hướng cổng trời, chỉ có cái dốc này thôi thì con chụp hình cảnh trời, mây thì khi mà thầy nói đến cái câu là “dễ thương thay núi rừng” đến lần thứ hai thì con tưởng tượng ra là con đang đứng ở đó, con giang tay lên giống như là con muốn lấy cái không khí, muốn ôm cái bầu trời ở đây vậy, thì lúc bấy giờ xong thoắt đi một cái con mới nói là đang thỉnh nha, đang thỉnh nha, thế thì con quay trở lại tâm con thì không biết như vậy có đúng không ạ? Con xin cám ơn thầy. Cô nhận diện năm uẩn trong lúc đó thọ như thế nào tưởng như thế nào hử. Dạ con nhận diện là con thấy rõ con đang đứng ở vị trí đó thì cái thọ của con rất là muốn...khoan khoan cô nhận diện cô đứng ngay vị trí đó nó thuộc về cái gì uẩn? Dạ thưa là là tưởng uẩn ạ. Dạ lúc đó thì cảm thọ của con thì rất là lạc lạc thọ. Vui sướng cảm thấy hoan hỉ, vui vẻ lắm như là mình như nãy con nói là muốn ôm lấy bầu trời, rất là thích không khí ở đây, thì ý củ con tức là khi mà tưởng ra cảnh như vậy rồi, thọ mình như vậy rồi thì cái ý của con quay trở lại là đang thiền nha, đang thiền nha. Cái nó đang thiền nha, đang thiền nha là cái gì? Dạ hành ạ. Giỏi vậy là được rồi đó. Dạ con cám ơn thầy. Tức là mình thoát ý theo cái lời ở trong kinh. Trong kinh là cái câu là khả ái thay núi rừng. Giờ Thành dịch cho mọi người dễ hiểu, hiểu cái khả ái là cái gì? Khả ái là dễ thương quá là Đức Phật các bậc La Hán như quý vị tùy theo hồi xưa đó là thường phần lớn là ở trong núi rừng. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa quý vị thấy không, những người mà ta ham thích phố thị náo nhiệt, màu sắc hoa lệ thì người ta đâu có thích ở núi rừng, chỗ người phàm không ưa. Nhưng mà bậc ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc bậc ly tham là chỉ cho những vị thánh tăng những vị hiền tăng, những vị tu theo tránh pháp là cái vị này hướng đến ly tham hoặc là đã ly tham. Những vị này tại sao lại ưa thích núi rừng tại vì cái chỗ đó là chỗ thuận tiện, thuận lợi, thuận viên để thực hành đến cái chỗ cứu cánh của ly tham. Chứ còn nếu là tham núi rừng thì không đúng à nha chẳng qua là cái phương tiện để tránh những cái duyên năm dục trưởng dưỡng của thế gian để cho mình có một cái hoàn cảnh an tĩnh, một cái cảnh rồi cái thân an tĩnh rồi mới đến cái tâm an tĩnh. Thí dụ nếu mà mấy ngày hôm nay quý vị ở chùa ở dưới phố sát đường lộ thì quý vị có được ngồi thiền mà nó tịnh lạc nghe pháp mà nó trang nghiêm mà quý vị thâm nhập được cái tránh chi tiết không? Khó lắm thí dụ mình đang vô cái pháp thân sau hay tự nhiên nó rú ga nó phóng cái. Xe ngoài đường lộ vậy á thì tự nhiên lúc đó phải cắt cái dòng tâm thức của cái người giảng hay là cái người đang nghe nó bị ảnh hưởng cho nên là phật nói “tâm thân là gai nhọn có thiền” sự ồn ào náo nhiệt nó ngăn trở sự thanh tịnh, vắng lặng để mình dễ nhập vào thiền linh vào trí tuệ và nó làm cho mình rất là khó hộ trì căn giữ giới rất là khó hộ trì căn quý vị đi lên cái chỗ mà bao người họ qua lại, tấp nập, phố thị, tiếng ca tiếng hát, tiếng đàn bao nhiêu những đồ đặc sản đặc biệt quý vị có dòm không? Nó ở ngay trước mắt mình có dòm không? Cho nên là nó thu hút, chính vì vậy mà cái chỗ núi rừng là cái chỗ mà những vị những bậc ly tham ưa thích những chỗ đó để chi, có thể lánh xa được những cái thứ mà nó làm nuôi lớn lòng tham, năm dục trưởng dưỡng cho nên mình phải hiểu, mình phải hiểu các ý như vậy là gì, xa rời phố thị, xa rời náo nhiệt, xa rời phố thành, xa rời ồn ào, xa rời mà sắc, xa rời tất cả những sự lòe loẹt của thế giới để mình tìm cái sự yên tĩnh của thân tâm để mình thấy được cái bản chất của ngũ uẩn để mình có thể nhàm chán, ly tham từ bỏ. Phải hiểu cái mục đích Đức Phật nhắc là gì chứ không phải mình hiểu cái chỗ là yêu núi rừng hay thích đi mây là không phải. Phải hiểu được cái ý đó, hiểu được cái ý đó. Rồi còn ai nữa.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kích bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô kính thư các bạn đồng tu, con có muốn hỏi thầy là bảy trí về hành pháp hữu vi là sát với sát tánh, thọ với thọ tánh tưởng với tưởng tánh, hành với hành tánh, thức với thức tánh con không hiểu con xin thầy giải thích dùm cho con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Cái này hiểu được là siêu đó cái này Minh Thành có giảng trong trường trung cấp Phật học Minh Thành chỉ nói phớt qua thôi quý vị về nghe lại nha cái phần về định nghĩa về ngũ uẩn ở trong cái Thánh trí năm uẩn á. Bảy trí về hành. Thích hành đây là những cái tư duy, suy nghĩ nói thầm, nghĩ thầm ở trong tâm và hành ở trong ngũ uẩn định nghĩ trong kinh đáng được ăn làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành hữu vi gì làm cho hiện hành sắc với sắc tánh làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, tưởng với tưởng tánh, hành với hành tánh, thức với thức tánh làm cho hiện hành hữu vi cho nên gọi là hành cái này mà mình không được nghe giải thích mình không có hiểu thì mình đọc vô cũng không có khác gì thần trú, phải không? Giống như thần trú vậy á quý vị khi mà nhìn lên đây quý vị suy nghĩ là gì. Ở trong ý hành quý vị nói là gì nói cái gì? Nói cái mở, ở dưới quý vị nhìn không thấy, không biết cái này là cái gì hèn chi hỏi dưới không thấy gì luôn, mai mốt phải đôn tòa lên cao mới được. Khi quý vị nhìn trong ý hành quý vị suy nghĩ là gì suy nghĩ cái gì? Cái chuông đó là làm cái hiện hành á. Nếu mà không có cái suy nghĩ đó không có lời nói thầm đó thì làm sao mà biết đây là cái chuông, làm sao quý vị nói đây là cái chuông. Mọi người biết nó là cái gì, cho nên là làm cho hiện hành cái pháp khẩu vi thì gọi là hành. Mà cái chuông này nó thuộc về cái gì? Trong năm uẩn, thuộc về cái gì? Sắc, thì đó là làm hiện hành lên sắc và cái chuông này nó là hiên sanh vô thượng là phải chịu sự biến họa phải không? Thì cái đó là làm cho hiện hành sắc tánh thành ra cái này nếu mà đọc không không có giải thích á là không bao giờ mình đọc, năm chục năm, một trăm năm cũng không hiểu. Đó hết sức là thâm sâu tất cả những cái gì mà có hình có tướng được làm ra hữu vi là được tạo tác, được làm ra tất cả những cái hữu vi đó là nhờ cái hành này nó làm cho làn cho hiện hành nó làm cho lộ rõ, hiện rõ nó làm cho hiện hành sắc nó sắc tánh. Bây giờ nó làm cho hiện hành thọ với thọ tánh nè, quý vị đang có csi cảm giác gì? Khổ chưa, đang có cảm giác gì, dễ chịu hay là khó chịu hay là không dễ chịu không khó chịu, cảm giác gì? À lạc thọ. Như vậy là có phải nó làm cho hiện hành thọ không? Phải không? Nếu mà quý vị không có cái suy nghĩ ở trong ý hành quý vị không có phát ra cái khẩu hành thì quý vị làm sao biết được thọ là cái gì? Cái cảm giác là cái gì? Thì chính cái ý hành đó, cái lời nói thầm đó, những cái suy nghĩ đó nó làm cho hiện hành ra thọ với thọ tâm. Thì đúng rồi suy nghĩ về cái cảm giác, cái cảm thọ đó thì nó làm cho hiển lộ cái cảm thọ đó ra chứ nếu không có suy nghĩ gì thì lúc đó có cũng như không à. Nó đâu có làm hiện hành ra đâu. Thí dụ như quý vị nói rằng là nãy giờ tôi thấy dễ chịu lắm á nha thì mới biết là nãy giờ quý vị dễ chịu. Chứ quý vị im re không nói gì trơn, không biết dễ chịu hay khó chịu đâu có biết được, quý vị thấy không? Nó làm cho hiện hành, thọ với thọ tâm, hiện hành cái cảm giác đó và tính chất của cảm giác đó. Rồi nãy có cô nghe nói con nghe thầy nói đến chỗ nghe đáng thương thay, dễ thương quá núi rừng con thấy con đứng con ôm cả bầu trời trên đó vậy đó thì cái đó nó làm cho hiện hành tưởng như tưởng tính không? Thấy rõ chưa? Rõ chưa? Rồi bây giờ á mình nói rằng nãy giờ con suy nghĩ cái vấn đề này nè. Nãy giờ con suy nghĩ về cái vấn đề này nè thì cái đó có phải là hiện hành làm cho hiện hành hành với hành tính không? Thế chứ. Á rồi đó quý vị thấy rằng là nhờ lên đây con biết được cái này cái kia hay là nhờ đi đến chỗ này biết được cái này con nghe được cái này thì có phải làm hiện hành thích cái thích tánh không? Cái này á là sâu sắc đó đây cũng đọc nghĩa những câu kinh “tất cả pháp lấy tát ý làm sanh khỏi” cái suy nghĩ của mình cái thoát ý của mình nó làm sanh khỏi các cái pháp khẩu vi đó là nó làm hiện hành hết ngũ uẩn và cái tính chất cái bản chất của ngũ uẩn. Quý vị thấy không một cái câu kinh như vậy mà cái này là đề tài thiền oán để cho mình nhận diện những lúc mà mình thực tập. Rõ chưa? Phật tử hỏi nãy giờ rõ chưa? Chắc không? Thiệt chắc không? Thiệt phải không? Vậy cho ví dụ được không?.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính bậc thầy, kính bậc quý thầy quý sư cô, con xin thí dụ, thí dụ con suy nghĩ nói về hành thì con suy nghĩ chị bạn của con, con rủ chị bạn của con đi lên đây để tu thì chị bạn của con cũng nói ừ lên đây tu thì đó là phải hành với hành tánh không thầy? Hành là đúng rồi đó còn hành tánh là gì? Thôi ngồi xuống đi thầy thí dụ cho. Một câu nói thôi có đầy đủ hết năm uẩn “thầy ơi từ lâu con ước ao được đi lên linh quy pháp ấn lên đây bây giờ con thấy cái cảm giác nó an lạc, cảm giác nó an lạc và con suy nghĩ con trở về con sẽ cố gắng con tu tập tinh tuấn và con sẽ nhất quyết tâm con phải vào cái vòng pháp này để đi tới giải thoát luôn, chứ con thấy cái cuộc đời này nó vô thường quá, thân thể con năm nay cũng già rồi bệnh rồi con thấy vô thường lắm thấy ngũ uẩn này nó vô thường, bây giờ con mới biết ngũ uẩn và con thấy cái ngũ uẩn này nó vô thường lắm. Câu nói này nó đầy đủ hết luôn đó, ai chỉ được phân tính được. Cái câu nói đó là gần hết trơn hết ngũ uẩn và tính chất của ngũ uẩn. Thì con lên đây con gặp, linh quy pháp ấn có phải là sắc không? Phải chưa? Rồi có cảm giác dễ chịu thanh tịnh có phải là thọ không? Mà từ lâu con ao ước được lên đây có cái hình bóng mà tưởng của mình về linh quy pháp ấn không? Con suy nghĩ rằng con về sẽ cố gắng tu tập tinh tuấn quyết định vào cái vòng pháp này có phải là hành không? Rồi trong khi mình nói gì mình có nhận thức không? Rồi mình thấy rằng bây giờ con học con thấy năm uẩn này nó vô thường khổ, chán chê, ê chề quá con quyết định là con phải nhập luôn thánh quả, con quyết tâm là vào cái vòng bát này nó co phải là tính chất của ngũ uẩn không? Phải không? Cái tính chất của sắc là vô thường , cái tính chất của thọ là vô thường cái tính chất của tưởng, của hành của thức là vô thường. Cô gì thấy không? Một câu nói nó có hết trơn á. Được chưa? Được chưa? Vì vậy mình nói á mỗi ngày chính cái năm uẩn này một cái đống thịt, một cái cục thịt, một cái bị thịt một cái bao thịt, một cái túi thịt này rồi bao nhiêu những cái cảm giác nghĩa tử ở bên trong mình. Đức Phật á có một cái bài kinh về gánh nặng á, gánh nặng, gánh nặng tức là cái con người con vậy vậy ở đâu đó là gánh nặng. Một cái gánh nặng mà mình gánh nặng cái gánh này mình không có biết được mình không có biết được gánh về năm uẩn. Bây giờ bắt đầu mình biết rồi thấy có nặng không? Nặng không? Thấy ngán ngán chưa, quằn vai chưa , mỏi vai chưa, đau vai chưa? Lần sận chưa? Mấy cái đầu bạc kìa, mấy cái đầu bạc lần sận chưa? Ngồi trơ trơ cười hoài, gánh nặng nó muốn sậm lại, phải không? Nó sậm xuống một cái rồi xong. Cho nên rằng là chúc cho quý vị là buông gánh nặng xuống được nhẹ nhàng, buông gánh nặng xuống. Thôi được rồi quay lại nghiệt ngã để cho nó buông xuống, cho nó nhẹ nhá.