Nikāya Thiền Quán - Lắng Dịu - Biết Ơn & Thương Nhiều
Nikāya Thiền Quán
Lắng Dịu – Biết Ơn Và Thương Nhiều
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 11 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc171088566 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc171088567 \h 6
I. Thiền quán
Tầm nhìn rộng mở, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Mắt chúng ta tuyệt đối không nhắm, nhìn xuống cách 1m, sáng tỏ tinh tấn. Đây gọi là pháp thứ 1, rõ biết trước mặt. Pháp thứ 2 là cảm nhận cảm giác từ lồng ngực, cảm nhận cảm giác từ bờ vai, gương mặt, mũi, mắt, miệng, đỉnh đầu, lỗ tai. Cảm nhận cảm giác lưng, bụng, ống chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân, đây là pháp thứ 2. Cảm nhận cảm giác toàn thân, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra là cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. Cảm nhận sự lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự dễ chịu, mát dịu của không gian nơi này, vùng đất này, và trời đất này.
Hướng vào trong lồng ngực của mình, hướng vào trong cảm giác toàn bộ cơ thể mình. Mình kêu an tịnh, mình cảm nhận sự an tịnh. Tiếp tục mình kêu lắng dịu, cảm nhận sự lắng dịu. Tiếp tục mình kêu cảm thọ, cảm giác trong con người mình dễ chịu, ngọt ngào. Mình kêu đến đâu mình cảm nhận đến đó, mình cảm nhận từng chi tiết, từng bộ phận trên cơ thể đều có sự dễ chịu. Từ ánh nhìn, ánh mắt, lỗ mũi, gò má, miệng, gương mặt, bộ não, đỉnh đầu, đều cảm thấy an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận đôi vai của mình được thả lỏng, thư giản, từ cánh tay, bàn tay, ngón tay cũng được thả lỏng, dễ chịu, lắng dịu. Cảm nhận từng làn da, thớ thịt, sợi gân, đốt xương, tế bào trong toàn bộ cơ thể của mình đang được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
Giống như là mình đang tưới nước cho 1 cái cây, cũng vậy mình tưới cho thân tâm mình được thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội, thấm ướt. Bởi dòng nước mát dịu, dễ chịu và ngọt ngào của tâm thương, tâm hiền hòa, của 1 cái tâm biết quan tâm, chăm sóc đến cái thân này. Cảm nhận 1 cảm giác thật là mát dịu, thật là thanh lương, thật là an bình. Không gian này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận được những làn gió, giọt sương, không khí trong lành, mát mẻ nhất của trời đất giao hòa. Cảm nhận thật sâu sắc từ trong lồng ngực, gương mặt, đỉnh đầu, bờ vai, cánh tay, ngón tay, lưng, bụng, mông, chân, mống chân, bàn chân, từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, thớ thịt. Ngấm vào trong xương, tủy, não của mình là 1 cảm thọ thật là dễ chịu, thật là bình an, thật là thanh tịnh, tịnh lạc, nhẹ nhàng.
Thật là an bình là giây phút này, thật là an tịnh là khoảnh khác này, thật là an yên, an lành, an ổn khi mình biết quay trở về thân tâm của chính mình. Thật là an vui khi mình được ngồi yên, được tỉnh giác, tỉnh thức. “Vui thay chúng ta sống, tỉnh thức giữa quầng mê”. Chúng ta sống tỉnh thức, tỉnh táo, tỉnh giác khi mọi người đang ngủ say, đang còn hôn mê. Giờ này chúng ta được tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh sáng, tỉnh thức. Lẳng lặng giữa đất trời thênh thang, bao la này, để quay trở về nhận diện thân tâm mình, chăm sóc nhận thức mình, và tưới tẩm sự yêu thương cho cảm thọ của mình.
“Vui sao chúng ta sống
Tỉnh thức giữa quầng mê
Người trí như ngựa phi
Bỏ sau con ngựa hèn”
Chúng ta phải là những con tuấn mã, thiên lý mã, chạy nhanh, chạy lẹ, để mà vượt qua, vượt lên, đi tới. Mục đích của sự bình an, tịnh lạc, thanh lương, bỏ sau lại những con ngựa yếu hèn, biếng nhát, giãy đãi, buông lung, phống dật. Thật là hạnh phúc thay khi chúng ta được ngồi yên, thật là tuyệt vời thay khi chúng ta không có những nghĩ ngợi, cảm xúc tìm kiếm, tham muốn, đòi hỏi. Thật là dễ chịu là cảm giác này, lắng dịu, bình yên là cảm giác này. Thật dễ chịu làm sao khi tâm không có giận ai, thật mát dịu làm sao khi trong lòng không có bực bội, bức xúc. Thật là nhẹ nhàng, thảnh thơi làm sao khi không có cau có, cộc cằn, sân hận. Tâm bây giờ thật là ngọt ngào, cảm thọ bây giờ thật là sâu lắng, cảm giác bây giờ thật là dễ chịu làm sao.
Chúng ta chắp tay hướng về thánh tượng của Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về rồi, những đứa con cùng tử lang thang nay đã về rồi. Chúng con nay đã về tới nhà Như Lai, nhà Thế Tôn rồi. Chúng con đang phũ phục dưới chân của đấng cha lành, từ phụ. Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con mới biết vị ngọt của tâm thương là như thế nào. Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con mới biết hạnh phúc của tâm từ là dạt dào thế nào. Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con mới biêt niềm hỷ lạc vô biên của tình thương, của từ tâm, của dòng cảm thọ ngọt ngào, tuyệt dệu biết bao nhiêu. Chúng con thật là cảm ơn Ngài, đội ơn Ngài, biết ơn Ngài, kính ơn Ngài, niệm ơn Ngài, tri ơn Ngài.
Con nguyện tri ơn Ngài bằng cách con sống từ nay cho đến mạng chung, an trú trong tâm thương rộng lớn, tâm từ vô biên, cùng khắp mọi phương hướng. Phía trước mặt, bên phải, bên trái, phía sau lưng, phía trên, phía dưới, bề dọc, bề ngang, cùng khắp các phương hướng này là tình thương của con, là từ tâm của con, là sự ngọt ngào, sự rộng lớn. Con giờ này giữa đất trời linh thiêng, trước mặt thánh tượng của đức Như Lai, con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung, giờ giờ, phút phút, khắc khắc, giây giây, con sẽ an trú trong tâm thương ngọt ngào, sâu lắng này, tâm từ rộng lớn, dạt dào tình thương này. Con sẽ không làm cho con đau khổ nữa, Đức Thế Tôn ơi.
Con sẽ không để cho những cảm xúc bực bội, sân hận, tức giận, phẫn nộ, nóng bức, nhiệt não này thiêu đốt con nữa. Con hứa với Ngài, con nguyện với Ngài, con thệ với Ngài, mỗi giây, mỗi phút, mỗi khắc, mỗi giờ con sẽ luôn tưới tẩm, chăm sóc những cảm xúc, cảm thọ mà con vừa được truyền trao, vừa được tiếp nhận, vừa được thấm gội, thấm nhuần, thấm đẫm. Dào dạt, viên mãn, sung mãn thân tâm của con là 1 cảm thọ thật là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Giờ này, cảm thọ này đang xung mãn, đang đầy ắp, đang tắm gội thân tâm con như là vòi nước hoa sen. Đang rót từ trên đỉnh đầu của con là những Cam Lộ, Thánh thủy.
Con như được Đức Thế Tôn quán đảnh, con như được đức Như Lai rưới dòng nước thánh thủy từ đỉnh đầu xuống ánh mắt, tới lỗ mũi, thấm vào môi, ướt cả khuôn mặt, thấm nhuần bờ vai, lồng ngực, chân tay, mình mẩy. Từ đảnh tóc tới gót chân con là được quán đảnh, được tưới dòng thánh thủy, thánh nhủ, thánh pháp, thánh trí, thánh tuệ, thánh từ bi. Thật là mát dịu làm sao, thật là thẫm đẫm, nhuần thấm, thấm gội từng lỗ chân lông. Giờ này con đang cảm nhận được từng lỗ chân lông, từ bế bào, từng làn da, thớ thịt trong con, ngấm vào trong xương, tủy, não của con là dào dạt, trào dâng 1 niềm hạnh phúc, ngọt ngào, bình an và tịnh lạc.
Kính bạch Đức Thế Tôn trước giờ con không biết, cơn giận nó thiêu đốt tâm con. Con không biết rằng những cảm giác sân này, nó hủy hoại cuộc đời con. Con không biết rằng những cảm xúc bực bội, nóng bức, thiêu đốt này là tàn phá sự bình an trong con. Hôm nay con biết rồi Đức Thế Tôn ơi! Hôm nay con thấy rồi Đức Thế Tôn ơi! Hôm nay con hiểu rồi Đức Thế Tôn ơi! Con hứa với Ngài vĩnh viễn và mãi mãi, con không bao giờ dung túng những bực bội này nữa. Từ nay cho đến mạng chung, con không bao giờ chất chứa những cảm giác tức giận này nữa. Từ nay cho đến trọn đời, con không bao giờ để những cảm xúc sân hận, phẫn nộ, gay gắt, cộc cằn, nhiệt não này trong tâm con nữa.
Con sẽ dùng nước từ bi, nước tình thương, nước ngọt ngào, thấu hiểu nỗi khổ của thân con, của tâm con. Thấu hiểu nỗi khổ của những người thân con, những người sống chung với con. Thấu hiểu những nỗi khổ của tất cả hữu tình chúng sanh. Có sự cảm thông, có sự hiểu thương, có sự tha thứ. Để con có được những cảm giác thật là dễ chịu, thật là lắng dịu, thật là bình yên, ngọt ngào và hạnh phúc này. Con nguyện từ nay cho sống đời tịnh lạc, an lạc, hạnh phúc trong tâm từ bi, hiểu thương rộng lớn. Kính bạch Đức Thế Tôn, con như được Ngài trao chiếc chìa khóa, để mở cánh cửa nội tâm nay, và đã nhìn thấy được báo vật của từ bi, thấy được bảo bối của tình thương.
Thấy được ngọc như ý, thấy được trân châu, mã não, kim cương, hổ phách. Là tâm thương tâm xót này, là tâm vui tâm buông này, là tâm từ bi hỷ xả, yêu thương ngọt ngào rộng lớn, tuyệt diệu này. Con nguyện với Ngài từ nay cho đến mạng chung, con sẽ sống trong 4 tâm vô lượng này. Con sẽ an trú trong tâm thương vô lượng này, con sẽ dào dạt trong tình thương bao la, thấm đẫm và thấu hiểu này. Chúng ta trở chân rồi đứng lên trải tâm từ 10 phương.
Con mời đại chúng duỗi thẳng 2 tay đưa ra phía trước, chúng ta đọc theo con:
Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tâm đầy lòng thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, tâm đầy tràn tình thương.
Cung thỉnh đại chúng xoay người sang bên phải:
Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Thỉnh đại chúng xoay người sang bên trái:
Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Chúng ta xoay người sang phía sau:
Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Thỉnh đại chúng xoay người trở lại vị trí ban đầu, tay đưa lên phía trên, mặt hướng lên trời:
Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Thỉnh đại chúng tay đưa lên phía dưới, mặt hướng theo tay:
Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Đại chúng ta dang 2 tay sang 2 bên:
Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Đại chúng ta giơ thẳng 2 tay lên cao, tạo thành hình vòng cung:
Tình thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tình thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.
II. Trình pháp
Xin mời chúng ta, các chư hiền trí chia sẻ cảm thọ, cảm xúc của mình trong khi thưc tập thiền trải tâm thương, tâm từ vừa qua. Trong tâm mình có cảm xúc, cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ gì? Mời hiền giả Hiền Châu
Phật tử Hiền Châu:
“Đệ tử con Hiền Châu, xin kê đầu cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên ân sư của con, con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, các bậc hiền trí có mặt trên ngôi chùa thanh tịnh và thiêng liêng này. Sáng nay sư phụ cho chúng con thiền quá về tâm từ, về lòng biết ơn, nhớ ơn đến với người cha lành thương kính của chúng con, đó là Đức Thế Tôn. Trong buổi thiền quán, cảm thọ của con trú vào tâm biết ơn và nhớ ơn và tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn. Những kẻ cùng tử chúng con sau bao nhiêu kiếp luân hồi trong sanh tử, cuối cùng bây giờ chúng con được phước báo gặp được Chánh pháp. Chúng con được hội tụ về đây trong 1 buổi sang tinh sương, được sư phụ dẫn dắt cho chúng con thiền về tâm từ, về sự hạnh phúc, an tịnh, bình yên trong thực tại.
Con được sanh khởi lòng biết ơn đến Đức Thế Tôn, Ngài đã cho chúng con 1 kho báu thật quý giá thật tối thượng. Mà không có bất cứ kho báu nào trên cuộc đời, mà quý giá bằng những lời dạy của Ngài dạy cho chúng con. Những lời dạy cho chúng con cách hiểu và thương, thương cho chính tự thân mình, thương cho cái tâm vô minh, ngu si của mình, đã tự hại mình trong vô lượng kiếp qua, làm hại mình, hại chúng sanh khác. Nó khởi lòng sân hận, hận thù, mà vì vô minh không biết đó là nghiệp báo. Mà chúng con đã sanh khởi lên những tâm sân hận, đi gây tạo thêm biết bao nhiêu oan gia trái chủ, bao nhiêu nghiệp báo. Mà chúng con tiếp tục trả trong vòng luân hồi, sanh tử này.
Thế Tôn đã dạy cho chúng con tâm từm tâm hiểu và thương, thương sự vô minh của mình. Nên mình không còn khờ dại tiếp tục tự làm hại chính mình, tiếp tục phải sanh khởi những tâm sân hận đối với những người xung quanh. Có lẽ những vị đó là những vị mà chúng con đã nợ họ, đã làm nợ khổ trong vô lượng kiếp qua. Bây giờ chúng con chỉ biết hiểu và thương, hiểu mình thương mình, hiểu người thương người. Vì họ cũng giống như mình, cũng đang sống trong vô minh, cũng đang tạo những ác nghiệp mà không biết. Chúng con được may mắn hơn, chúng con được tu tập trong dòng Chánh pháp này. Được nhận diện thân tâm, thấy được tham, sân, si, bản ngã.
Thấy được cái gì thật sự đang làm cho mình đau khổ, không phải là những người xung quanh mình, mà chính tự thân mình, trong tâm mình. Chính những rác bẩn và cấu uế trong tâm, mà chúng con chưa được tẩy sạch, những thứ đó đã làm cho chúng con đau khổ. Chính sự mù lòa này, không thấy được ngũ uẩn mà đã làm cho chúng con đau khổ trong vô lượng kiếp qua. Bây giờ chúng con nhìn vào thân tâm mình, thấy hiểu thấy thương mình, thấy hiểu thấy thương chúng sanh. Thương tất cả chúng sanh trong 6 nẻo, những chúng sanh đang ở 3 cõi ác.
Khi chúng con đang ngồi thiền trong sự an tịnh, hạnh phúc, hỷ lạc do ly tham trong từ tâm rộng lớn. Thì những chúng sanh đang ở dưới địa ngục, đang bị hành hạ, đang bị chảo dầu chiên sôi sùn sụt. Những chúng sanh ở cõi súc sanh đanh bị đập đầu thộc cổ để làm những món ăn. Những chúng sanh ở cõi ngạ quỷ, cô hồn, vất vơ vất vưởng không nơi nương tựa. Chúng con thấy hiểu và thương, thương rất là nhiều. Tình thương này chúng cho trải khắp 10 phương thế giới, và nguyện cho Chánh pháp này được lan tỏa khắp nơi.
Nguyện cho nhiều chúng sanh có đầy đủ phước báo, biết được đến Chánh pháp này. Tu tập, thấy được thân tâm, thấy được khổ, thấy khổ và không còn phải chịu đựng những tham, sân, si, bản ngã của tự thân mình. Đây là những dòng cảm xúc trong buổi thiền quán. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Phật tử Hiền Thương:
“Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.
Con chân thành cung kính đảnh lễ trên giác linh bậc đạo sư tôn kính của chúng con.
Con chân thành cung kính ơn trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính của đời chúng con. Con cung kính đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, con trò pháp danh Hiền Thương, ngày hôm nay ở trong không gian rộng lớn này, tình thương mênh mông của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ. Đã lan tỏa Chánh pháp đến tại thủ đô, đến tại mảnh đất này, và đến với tâm hồn khờ dại, ngu ngơ, vô minh, bản ngã của con. Con cảm nhận được tình yêu thương mênh mông, rộng lớn đến xương tủy, đến từng mạch máu. Trong tâm con ngập tràn sự biết ơn, kính ơn, nhớ ơn đến bậc Thế Tôn, đến bậc đạo sư, đến ơn trên sư phụ.
Đã nuôi dưỡng, đã truyền trao Chánh pháp, đã làm sống dậy những lời Phật dạy. Tràn ngập trong con là sự hổ thẹn, sự xấu hổ, tâm tàm quý. Vì bao tháng nay được tiếp nhận Chánh pháp, nhưng con đã sai, khi phóng dật, khi giãy đãi, khi vô minh, khi không siêng năng, tinh tấn Chánh đạo tu trì. Những lời sư phụ dạy, Chánh pháp được trao truyền, nhưng con không làm được sự sanh khởi. Con xin sám hối trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Ở tại mảnh đất này, con dào dạt tình thương, con thương cha, thương mẹ, thương chồng của con.
Vì ở đây là nơi sinh chồng con ra, mảnh đất này chồng con từng nói: “Vợ ở đâu, thủ đô ở đó”. Cách xa bao nhiêu ngàn cây số, để ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, che chở cho mẹ con con. Xa gia đình, xa cha xa mẹ, nhưng con không cảm nhận được, con không hiểu thấu được tình yêu thương đó. Ngày hôm nay, tại nơi đây khi sư phụ cho con quán chiếu về tình thương. Con cảm nhận được sâu sắc sự yêu thương, sự chia sẻ của người thân cận mình, của cha, của mẹ, của chồng, của những người thân. Đền đáp lại trong con là sự kiêu ngạo, sự vô minh, bản ngã, những lời nói giận hờn.
Ra đây, ở tại nơi này, con càng thấm đẫm hơn sự cô đơn, trống trải của chồng khi không có mình bên cạnh. Khi không được chia sẻ, không được hiểu thấu, không được yêu thương. Ngày hôm nay được sư phụ dạy cho chúng con sự biết ơn, nhớ ơn, tâm hiền, tâm hòa kính diệt tham, sân, si bản ngã vô minh, bước tới chùa phải biết giữ gìn giới hạnh. Đức Thế Tôn ơi! Ngài đã trao cho con chiếc chìa khóa vạn năng, để mở tất cả cánh cửa tri thức. Đó là sự nhận diện ngũ uẩn, để tìm kho báu của mình trong nội tâm của mình, chứ không đi đâu khác. Nhưng con không biết mở, con không biết tiếp nhận, con không biết thực hành cho đúng.
Được sư phụ cho chúng con trải tâm từ, tâm thương đến 10 phương, con càng cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn, vì tình thương của mình còn nhỏ hẹp. Ở đâu đó sự luân hồi sanh tử, cái chết sẽ lấy đi sự sống. Chỉ 1 việc duy nhất sư phụ giảng, truyền trao cho chúng con làm sao sống đẹp với đời, biết nhận diện cái khổ, nguyên nhân của cái khổ, đoạn diệt khổ và con đường diệt khổ. Khi trải tâm từ về phía trên, con nhìn thấy ánh mắt đao đáo của bậc đạo sư nhìn xuống đàn con thơ ngây: “Con ơi!” Khi trải tâm từ về phía dưới, con nhìn thấy ở đó là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh.
Nếu như chúng con không biết tu tập, không biết học hành, biết thực hành Chánh pháp. Thì đâu đó, linh hồn chúng con sẽ bị đọa vào 3 cõi địa ngục này. Sư phụ dạy cho chúng con biết hiểu để tha thứ, tha thứ để yêu thương, đây là bài học lớn, chúng con sẽ mãi khắc ghi. Từng khắc, từng phút, từng giây, để thực hành, sống chơn chánh trong Chánh pháp, thực hành Chánh pháp, đó là sự cúng dường tối thượng. Con xin tịch tịnh lòng tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với thánh giới. Bài học ngày hôm nay sư phụ dạy cho chúng con thật là sâu sắc. Giúp cho chúng con biết hiểu, biết thương, biết ơn, tri ân, nhớ ơn.
Sẽ đi tiếp nối cuộc đời, quảng đường tiếp theo của con. Con xin biết ơn bậc đạo sư, ơn trên sư phụ. Con sẽ từng ngày học hỏi, để cho bài thiền quán này vào sâu vào tận tâm tủy cho con, con quảng đời ngày tháng tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử Trí Long:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, bậc đạo sư. Con kính bạch quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Phật tử con là Trí Long, con xin trình pháp về cảm thọ trong bài thiền quán trải tâm từ, tâm thương. Con có 1 cảm thọ, trong con là 1 cảm thọ thương con chính mình, thương vì cái tâm vô minh của mình không thấy, không biết. Thương vì cái bản ngã của mình, cao ngạo, hống hách, cống cao, ngã mạn, khen mình, chê người, lúc nào cũng nhìn lỗi của người. Bởi vì tâm vô minh, không thấy, không biết quay lại nhìn chính mình. Cái tâm này nó mở được 1 lúc, thương được 1 lúc, rộng lớn được 1 lúc thì nó lại đóng lại, nhỏ hẹp lại.
Con xin cám ơn Đức Thế Tôn, cám ơn bậc đạo sư tôn kính, cám ơn trên sư phụ tôn kính. Con xin tri ân Chánh pháp đã cho con thấy biết, nhận diện được thân tâm của mình. Nhận diện được ngũ uẩn, nhìn thấy rõ được thân tâm này. Để khi tâm vô minh, bản ngã này nó khởi lên, con quay lại nhìn thấy được. Con cảm ơn Chánh pháp đã cho con nhìn thấy được hết, nhìn thấy được thân tâm của mình, mà từ lâu nay con đi tìm cầu. Đi các nơi tu học ở các pháp môn để tìm cầu Chánh pháp, thì đến nay con đã tìm thấy điểm đổ của mình, thân tâm của mình. Nhìn thấy được tất cả những lỗi lầm của mình.
Khi con quay lại quán chiếu, thì tất cả trong tâm con nó như là 1 bộ phim cho mình nhìn thấy được những lỗi lầm, bản ngã, tham sân, ôm đồm, nhỏ nhặt của mình. Con xin được sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí. Để cho con diệt được cái bản ngã của mình, diệt được cái cống cao, ngã mạn, mà lâu nay con chưa nhìn thấy. Giờ nay con đã nhìn thấy, con xin được sám hối, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung, diệt tận tâm sân hận. Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung, bẻ gãy bản ngã. Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung, an trú trong tâm hiền trí, hiền thương. Con mời tất cả chư tôn đức và chư hiền trở chân, chúng ta đứng lên hồi hướng.
Lắng Dịu – Biết Ơn Và Thương Nhiều
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 11 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc171088566 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc171088567 \h 6
I. Thiền quán
Tầm nhìn rộng mở, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Mắt chúng ta tuyệt đối không nhắm, nhìn xuống cách 1m, sáng tỏ tinh tấn. Đây gọi là pháp thứ 1, rõ biết trước mặt. Pháp thứ 2 là cảm nhận cảm giác từ lồng ngực, cảm nhận cảm giác từ bờ vai, gương mặt, mũi, mắt, miệng, đỉnh đầu, lỗ tai. Cảm nhận cảm giác lưng, bụng, ống chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân, đây là pháp thứ 2. Cảm nhận cảm giác toàn thân, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra là cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. Cảm nhận sự lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự dễ chịu, mát dịu của không gian nơi này, vùng đất này, và trời đất này.
Hướng vào trong lồng ngực của mình, hướng vào trong cảm giác toàn bộ cơ thể mình. Mình kêu an tịnh, mình cảm nhận sự an tịnh. Tiếp tục mình kêu lắng dịu, cảm nhận sự lắng dịu. Tiếp tục mình kêu cảm thọ, cảm giác trong con người mình dễ chịu, ngọt ngào. Mình kêu đến đâu mình cảm nhận đến đó, mình cảm nhận từng chi tiết, từng bộ phận trên cơ thể đều có sự dễ chịu. Từ ánh nhìn, ánh mắt, lỗ mũi, gò má, miệng, gương mặt, bộ não, đỉnh đầu, đều cảm thấy an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận đôi vai của mình được thả lỏng, thư giản, từ cánh tay, bàn tay, ngón tay cũng được thả lỏng, dễ chịu, lắng dịu. Cảm nhận từng làn da, thớ thịt, sợi gân, đốt xương, tế bào trong toàn bộ cơ thể của mình đang được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
Giống như là mình đang tưới nước cho 1 cái cây, cũng vậy mình tưới cho thân tâm mình được thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội, thấm ướt. Bởi dòng nước mát dịu, dễ chịu và ngọt ngào của tâm thương, tâm hiền hòa, của 1 cái tâm biết quan tâm, chăm sóc đến cái thân này. Cảm nhận 1 cảm giác thật là mát dịu, thật là thanh lương, thật là an bình. Không gian này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận được những làn gió, giọt sương, không khí trong lành, mát mẻ nhất của trời đất giao hòa. Cảm nhận thật sâu sắc từ trong lồng ngực, gương mặt, đỉnh đầu, bờ vai, cánh tay, ngón tay, lưng, bụng, mông, chân, mống chân, bàn chân, từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, thớ thịt. Ngấm vào trong xương, tủy, não của mình là 1 cảm thọ thật là dễ chịu, thật là bình an, thật là thanh tịnh, tịnh lạc, nhẹ nhàng.
Thật là an bình là giây phút này, thật là an tịnh là khoảnh khác này, thật là an yên, an lành, an ổn khi mình biết quay trở về thân tâm của chính mình. Thật là an vui khi mình được ngồi yên, được tỉnh giác, tỉnh thức. “Vui thay chúng ta sống, tỉnh thức giữa quầng mê”. Chúng ta sống tỉnh thức, tỉnh táo, tỉnh giác khi mọi người đang ngủ say, đang còn hôn mê. Giờ này chúng ta được tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh sáng, tỉnh thức. Lẳng lặng giữa đất trời thênh thang, bao la này, để quay trở về nhận diện thân tâm mình, chăm sóc nhận thức mình, và tưới tẩm sự yêu thương cho cảm thọ của mình.
“Vui sao chúng ta sống
Tỉnh thức giữa quầng mê
Người trí như ngựa phi
Bỏ sau con ngựa hèn”
Chúng ta phải là những con tuấn mã, thiên lý mã, chạy nhanh, chạy lẹ, để mà vượt qua, vượt lên, đi tới. Mục đích của sự bình an, tịnh lạc, thanh lương, bỏ sau lại những con ngựa yếu hèn, biếng nhát, giãy đãi, buông lung, phống dật. Thật là hạnh phúc thay khi chúng ta được ngồi yên, thật là tuyệt vời thay khi chúng ta không có những nghĩ ngợi, cảm xúc tìm kiếm, tham muốn, đòi hỏi. Thật là dễ chịu là cảm giác này, lắng dịu, bình yên là cảm giác này. Thật dễ chịu làm sao khi tâm không có giận ai, thật mát dịu làm sao khi trong lòng không có bực bội, bức xúc. Thật là nhẹ nhàng, thảnh thơi làm sao khi không có cau có, cộc cằn, sân hận. Tâm bây giờ thật là ngọt ngào, cảm thọ bây giờ thật là sâu lắng, cảm giác bây giờ thật là dễ chịu làm sao.
Chúng ta chắp tay hướng về thánh tượng của Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về rồi, những đứa con cùng tử lang thang nay đã về rồi. Chúng con nay đã về tới nhà Như Lai, nhà Thế Tôn rồi. Chúng con đang phũ phục dưới chân của đấng cha lành, từ phụ. Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con mới biết vị ngọt của tâm thương là như thế nào. Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con mới biết hạnh phúc của tâm từ là dạt dào thế nào. Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con mới biêt niềm hỷ lạc vô biên của tình thương, của từ tâm, của dòng cảm thọ ngọt ngào, tuyệt dệu biết bao nhiêu. Chúng con thật là cảm ơn Ngài, đội ơn Ngài, biết ơn Ngài, kính ơn Ngài, niệm ơn Ngài, tri ơn Ngài.
Con nguyện tri ơn Ngài bằng cách con sống từ nay cho đến mạng chung, an trú trong tâm thương rộng lớn, tâm từ vô biên, cùng khắp mọi phương hướng. Phía trước mặt, bên phải, bên trái, phía sau lưng, phía trên, phía dưới, bề dọc, bề ngang, cùng khắp các phương hướng này là tình thương của con, là từ tâm của con, là sự ngọt ngào, sự rộng lớn. Con giờ này giữa đất trời linh thiêng, trước mặt thánh tượng của đức Như Lai, con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung, giờ giờ, phút phút, khắc khắc, giây giây, con sẽ an trú trong tâm thương ngọt ngào, sâu lắng này, tâm từ rộng lớn, dạt dào tình thương này. Con sẽ không làm cho con đau khổ nữa, Đức Thế Tôn ơi.
Con sẽ không để cho những cảm xúc bực bội, sân hận, tức giận, phẫn nộ, nóng bức, nhiệt não này thiêu đốt con nữa. Con hứa với Ngài, con nguyện với Ngài, con thệ với Ngài, mỗi giây, mỗi phút, mỗi khắc, mỗi giờ con sẽ luôn tưới tẩm, chăm sóc những cảm xúc, cảm thọ mà con vừa được truyền trao, vừa được tiếp nhận, vừa được thấm gội, thấm nhuần, thấm đẫm. Dào dạt, viên mãn, sung mãn thân tâm của con là 1 cảm thọ thật là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Giờ này, cảm thọ này đang xung mãn, đang đầy ắp, đang tắm gội thân tâm con như là vòi nước hoa sen. Đang rót từ trên đỉnh đầu của con là những Cam Lộ, Thánh thủy.
Con như được Đức Thế Tôn quán đảnh, con như được đức Như Lai rưới dòng nước thánh thủy từ đỉnh đầu xuống ánh mắt, tới lỗ mũi, thấm vào môi, ướt cả khuôn mặt, thấm nhuần bờ vai, lồng ngực, chân tay, mình mẩy. Từ đảnh tóc tới gót chân con là được quán đảnh, được tưới dòng thánh thủy, thánh nhủ, thánh pháp, thánh trí, thánh tuệ, thánh từ bi. Thật là mát dịu làm sao, thật là thẫm đẫm, nhuần thấm, thấm gội từng lỗ chân lông. Giờ này con đang cảm nhận được từng lỗ chân lông, từ bế bào, từng làn da, thớ thịt trong con, ngấm vào trong xương, tủy, não của con là dào dạt, trào dâng 1 niềm hạnh phúc, ngọt ngào, bình an và tịnh lạc.
Kính bạch Đức Thế Tôn trước giờ con không biết, cơn giận nó thiêu đốt tâm con. Con không biết rằng những cảm giác sân này, nó hủy hoại cuộc đời con. Con không biết rằng những cảm xúc bực bội, nóng bức, thiêu đốt này là tàn phá sự bình an trong con. Hôm nay con biết rồi Đức Thế Tôn ơi! Hôm nay con thấy rồi Đức Thế Tôn ơi! Hôm nay con hiểu rồi Đức Thế Tôn ơi! Con hứa với Ngài vĩnh viễn và mãi mãi, con không bao giờ dung túng những bực bội này nữa. Từ nay cho đến mạng chung, con không bao giờ chất chứa những cảm giác tức giận này nữa. Từ nay cho đến trọn đời, con không bao giờ để những cảm xúc sân hận, phẫn nộ, gay gắt, cộc cằn, nhiệt não này trong tâm con nữa.
Con sẽ dùng nước từ bi, nước tình thương, nước ngọt ngào, thấu hiểu nỗi khổ của thân con, của tâm con. Thấu hiểu nỗi khổ của những người thân con, những người sống chung với con. Thấu hiểu những nỗi khổ của tất cả hữu tình chúng sanh. Có sự cảm thông, có sự hiểu thương, có sự tha thứ. Để con có được những cảm giác thật là dễ chịu, thật là lắng dịu, thật là bình yên, ngọt ngào và hạnh phúc này. Con nguyện từ nay cho sống đời tịnh lạc, an lạc, hạnh phúc trong tâm từ bi, hiểu thương rộng lớn. Kính bạch Đức Thế Tôn, con như được Ngài trao chiếc chìa khóa, để mở cánh cửa nội tâm nay, và đã nhìn thấy được báo vật của từ bi, thấy được bảo bối của tình thương.
Thấy được ngọc như ý, thấy được trân châu, mã não, kim cương, hổ phách. Là tâm thương tâm xót này, là tâm vui tâm buông này, là tâm từ bi hỷ xả, yêu thương ngọt ngào rộng lớn, tuyệt diệu này. Con nguyện với Ngài từ nay cho đến mạng chung, con sẽ sống trong 4 tâm vô lượng này. Con sẽ an trú trong tâm thương vô lượng này, con sẽ dào dạt trong tình thương bao la, thấm đẫm và thấu hiểu này. Chúng ta trở chân rồi đứng lên trải tâm từ 10 phương.
Con mời đại chúng duỗi thẳng 2 tay đưa ra phía trước, chúng ta đọc theo con:
Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tâm đầy lòng thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, tâm đầy tràn tình thương.
Cung thỉnh đại chúng xoay người sang bên phải:
Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Thỉnh đại chúng xoay người sang bên trái:
Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Chúng ta xoay người sang phía sau:
Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Thỉnh đại chúng xoay người trở lại vị trí ban đầu, tay đưa lên phía trên, mặt hướng lên trời:
Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Thỉnh đại chúng tay đưa lên phía dưới, mặt hướng theo tay:
Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Đại chúng ta dang 2 tay sang 2 bên:
Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Đại chúng ta giơ thẳng 2 tay lên cao, tạo thành hình vòng cung:
Tình thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tình thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.
II. Trình pháp
Xin mời chúng ta, các chư hiền trí chia sẻ cảm thọ, cảm xúc của mình trong khi thưc tập thiền trải tâm thương, tâm từ vừa qua. Trong tâm mình có cảm xúc, cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ gì? Mời hiền giả Hiền Châu
Phật tử Hiền Châu:
“Đệ tử con Hiền Châu, xin kê đầu cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên ân sư của con, con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, các bậc hiền trí có mặt trên ngôi chùa thanh tịnh và thiêng liêng này. Sáng nay sư phụ cho chúng con thiền quá về tâm từ, về lòng biết ơn, nhớ ơn đến với người cha lành thương kính của chúng con, đó là Đức Thế Tôn. Trong buổi thiền quán, cảm thọ của con trú vào tâm biết ơn và nhớ ơn và tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn. Những kẻ cùng tử chúng con sau bao nhiêu kiếp luân hồi trong sanh tử, cuối cùng bây giờ chúng con được phước báo gặp được Chánh pháp. Chúng con được hội tụ về đây trong 1 buổi sang tinh sương, được sư phụ dẫn dắt cho chúng con thiền về tâm từ, về sự hạnh phúc, an tịnh, bình yên trong thực tại.
Con được sanh khởi lòng biết ơn đến Đức Thế Tôn, Ngài đã cho chúng con 1 kho báu thật quý giá thật tối thượng. Mà không có bất cứ kho báu nào trên cuộc đời, mà quý giá bằng những lời dạy của Ngài dạy cho chúng con. Những lời dạy cho chúng con cách hiểu và thương, thương cho chính tự thân mình, thương cho cái tâm vô minh, ngu si của mình, đã tự hại mình trong vô lượng kiếp qua, làm hại mình, hại chúng sanh khác. Nó khởi lòng sân hận, hận thù, mà vì vô minh không biết đó là nghiệp báo. Mà chúng con đã sanh khởi lên những tâm sân hận, đi gây tạo thêm biết bao nhiêu oan gia trái chủ, bao nhiêu nghiệp báo. Mà chúng con tiếp tục trả trong vòng luân hồi, sanh tử này.
Thế Tôn đã dạy cho chúng con tâm từm tâm hiểu và thương, thương sự vô minh của mình. Nên mình không còn khờ dại tiếp tục tự làm hại chính mình, tiếp tục phải sanh khởi những tâm sân hận đối với những người xung quanh. Có lẽ những vị đó là những vị mà chúng con đã nợ họ, đã làm nợ khổ trong vô lượng kiếp qua. Bây giờ chúng con chỉ biết hiểu và thương, hiểu mình thương mình, hiểu người thương người. Vì họ cũng giống như mình, cũng đang sống trong vô minh, cũng đang tạo những ác nghiệp mà không biết. Chúng con được may mắn hơn, chúng con được tu tập trong dòng Chánh pháp này. Được nhận diện thân tâm, thấy được tham, sân, si, bản ngã.
Thấy được cái gì thật sự đang làm cho mình đau khổ, không phải là những người xung quanh mình, mà chính tự thân mình, trong tâm mình. Chính những rác bẩn và cấu uế trong tâm, mà chúng con chưa được tẩy sạch, những thứ đó đã làm cho chúng con đau khổ. Chính sự mù lòa này, không thấy được ngũ uẩn mà đã làm cho chúng con đau khổ trong vô lượng kiếp qua. Bây giờ chúng con nhìn vào thân tâm mình, thấy hiểu thấy thương mình, thấy hiểu thấy thương chúng sanh. Thương tất cả chúng sanh trong 6 nẻo, những chúng sanh đang ở 3 cõi ác.
Khi chúng con đang ngồi thiền trong sự an tịnh, hạnh phúc, hỷ lạc do ly tham trong từ tâm rộng lớn. Thì những chúng sanh đang ở dưới địa ngục, đang bị hành hạ, đang bị chảo dầu chiên sôi sùn sụt. Những chúng sanh ở cõi súc sanh đanh bị đập đầu thộc cổ để làm những món ăn. Những chúng sanh ở cõi ngạ quỷ, cô hồn, vất vơ vất vưởng không nơi nương tựa. Chúng con thấy hiểu và thương, thương rất là nhiều. Tình thương này chúng cho trải khắp 10 phương thế giới, và nguyện cho Chánh pháp này được lan tỏa khắp nơi.
Nguyện cho nhiều chúng sanh có đầy đủ phước báo, biết được đến Chánh pháp này. Tu tập, thấy được thân tâm, thấy được khổ, thấy khổ và không còn phải chịu đựng những tham, sân, si, bản ngã của tự thân mình. Đây là những dòng cảm xúc trong buổi thiền quán. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Phật tử Hiền Thương:
“Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.
Con chân thành cung kính đảnh lễ trên giác linh bậc đạo sư tôn kính của chúng con.
Con chân thành cung kính ơn trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính của đời chúng con. Con cung kính đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, con trò pháp danh Hiền Thương, ngày hôm nay ở trong không gian rộng lớn này, tình thương mênh mông của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ. Đã lan tỏa Chánh pháp đến tại thủ đô, đến tại mảnh đất này, và đến với tâm hồn khờ dại, ngu ngơ, vô minh, bản ngã của con. Con cảm nhận được tình yêu thương mênh mông, rộng lớn đến xương tủy, đến từng mạch máu. Trong tâm con ngập tràn sự biết ơn, kính ơn, nhớ ơn đến bậc Thế Tôn, đến bậc đạo sư, đến ơn trên sư phụ.
Đã nuôi dưỡng, đã truyền trao Chánh pháp, đã làm sống dậy những lời Phật dạy. Tràn ngập trong con là sự hổ thẹn, sự xấu hổ, tâm tàm quý. Vì bao tháng nay được tiếp nhận Chánh pháp, nhưng con đã sai, khi phóng dật, khi giãy đãi, khi vô minh, khi không siêng năng, tinh tấn Chánh đạo tu trì. Những lời sư phụ dạy, Chánh pháp được trao truyền, nhưng con không làm được sự sanh khởi. Con xin sám hối trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Ở tại mảnh đất này, con dào dạt tình thương, con thương cha, thương mẹ, thương chồng của con.
Vì ở đây là nơi sinh chồng con ra, mảnh đất này chồng con từng nói: “Vợ ở đâu, thủ đô ở đó”. Cách xa bao nhiêu ngàn cây số, để ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, che chở cho mẹ con con. Xa gia đình, xa cha xa mẹ, nhưng con không cảm nhận được, con không hiểu thấu được tình yêu thương đó. Ngày hôm nay, tại nơi đây khi sư phụ cho con quán chiếu về tình thương. Con cảm nhận được sâu sắc sự yêu thương, sự chia sẻ của người thân cận mình, của cha, của mẹ, của chồng, của những người thân. Đền đáp lại trong con là sự kiêu ngạo, sự vô minh, bản ngã, những lời nói giận hờn.
Ra đây, ở tại nơi này, con càng thấm đẫm hơn sự cô đơn, trống trải của chồng khi không có mình bên cạnh. Khi không được chia sẻ, không được hiểu thấu, không được yêu thương. Ngày hôm nay được sư phụ dạy cho chúng con sự biết ơn, nhớ ơn, tâm hiền, tâm hòa kính diệt tham, sân, si bản ngã vô minh, bước tới chùa phải biết giữ gìn giới hạnh. Đức Thế Tôn ơi! Ngài đã trao cho con chiếc chìa khóa vạn năng, để mở tất cả cánh cửa tri thức. Đó là sự nhận diện ngũ uẩn, để tìm kho báu của mình trong nội tâm của mình, chứ không đi đâu khác. Nhưng con không biết mở, con không biết tiếp nhận, con không biết thực hành cho đúng.
Được sư phụ cho chúng con trải tâm từ, tâm thương đến 10 phương, con càng cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn, vì tình thương của mình còn nhỏ hẹp. Ở đâu đó sự luân hồi sanh tử, cái chết sẽ lấy đi sự sống. Chỉ 1 việc duy nhất sư phụ giảng, truyền trao cho chúng con làm sao sống đẹp với đời, biết nhận diện cái khổ, nguyên nhân của cái khổ, đoạn diệt khổ và con đường diệt khổ. Khi trải tâm từ về phía trên, con nhìn thấy ánh mắt đao đáo của bậc đạo sư nhìn xuống đàn con thơ ngây: “Con ơi!” Khi trải tâm từ về phía dưới, con nhìn thấy ở đó là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh.
Nếu như chúng con không biết tu tập, không biết học hành, biết thực hành Chánh pháp. Thì đâu đó, linh hồn chúng con sẽ bị đọa vào 3 cõi địa ngục này. Sư phụ dạy cho chúng con biết hiểu để tha thứ, tha thứ để yêu thương, đây là bài học lớn, chúng con sẽ mãi khắc ghi. Từng khắc, từng phút, từng giây, để thực hành, sống chơn chánh trong Chánh pháp, thực hành Chánh pháp, đó là sự cúng dường tối thượng. Con xin tịch tịnh lòng tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với thánh giới. Bài học ngày hôm nay sư phụ dạy cho chúng con thật là sâu sắc. Giúp cho chúng con biết hiểu, biết thương, biết ơn, tri ân, nhớ ơn.
Sẽ đi tiếp nối cuộc đời, quảng đường tiếp theo của con. Con xin biết ơn bậc đạo sư, ơn trên sư phụ. Con sẽ từng ngày học hỏi, để cho bài thiền quán này vào sâu vào tận tâm tủy cho con, con quảng đời ngày tháng tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử Trí Long:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, bậc đạo sư. Con kính bạch quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Phật tử con là Trí Long, con xin trình pháp về cảm thọ trong bài thiền quán trải tâm từ, tâm thương. Con có 1 cảm thọ, trong con là 1 cảm thọ thương con chính mình, thương vì cái tâm vô minh của mình không thấy, không biết. Thương vì cái bản ngã của mình, cao ngạo, hống hách, cống cao, ngã mạn, khen mình, chê người, lúc nào cũng nhìn lỗi của người. Bởi vì tâm vô minh, không thấy, không biết quay lại nhìn chính mình. Cái tâm này nó mở được 1 lúc, thương được 1 lúc, rộng lớn được 1 lúc thì nó lại đóng lại, nhỏ hẹp lại.
Con xin cám ơn Đức Thế Tôn, cám ơn bậc đạo sư tôn kính, cám ơn trên sư phụ tôn kính. Con xin tri ân Chánh pháp đã cho con thấy biết, nhận diện được thân tâm của mình. Nhận diện được ngũ uẩn, nhìn thấy rõ được thân tâm này. Để khi tâm vô minh, bản ngã này nó khởi lên, con quay lại nhìn thấy được. Con cảm ơn Chánh pháp đã cho con nhìn thấy được hết, nhìn thấy được thân tâm của mình, mà từ lâu nay con đi tìm cầu. Đi các nơi tu học ở các pháp môn để tìm cầu Chánh pháp, thì đến nay con đã tìm thấy điểm đổ của mình, thân tâm của mình. Nhìn thấy được tất cả những lỗi lầm của mình.
Khi con quay lại quán chiếu, thì tất cả trong tâm con nó như là 1 bộ phim cho mình nhìn thấy được những lỗi lầm, bản ngã, tham sân, ôm đồm, nhỏ nhặt của mình. Con xin được sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí. Để cho con diệt được cái bản ngã của mình, diệt được cái cống cao, ngã mạn, mà lâu nay con chưa nhìn thấy. Giờ nay con đã nhìn thấy, con xin được sám hối, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung, diệt tận tâm sân hận. Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung, bẻ gãy bản ngã. Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung, an trú trong tâm hiền trí, hiền thương. Con mời tất cả chư tôn đức và chư hiền trở chân, chúng ta đứng lên hồi hướng.