Tinh hoa Nikāya - Toả Ánh Từ Quang
Tinh hoa Nikāya – Toả Ánh Từ Quang
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 5 năm 2022
Đại chúng cảm nhận hơi thở, cơ thể, cảm giác của toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu tới gót chân; hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận không khí trong lành, thanh lương, mát mẻ của núi đồi. Cảm nhận sự bình yên, an tịnh trong giây phút này. Cảm nhận sự tĩnh lặng, thanh tịnh, dễ chịu khi được ngồi yên, khi tâm lắng dịu, thân an tịnh.
Tên của đạo tràng chúng ta rất là hay: “Ánh từ quang”. Nếu chúng ta làm đúng ba chữ này sẽ đem lại hạnh phúc, lợi ích, an lạc dài lâu trong hiện tại và tương lai của chúng ta. Ánh là ánh sáng, trí tuệ, chữ “quang” cũng như vậy, chữ “từ” là tình thương. Như vừa rồi, huynh trưởng đoàn có thưa là Minh Thành chia sẻ cách tỉnh thức tức là cách thắp sáng trong tâm mình, là ý nghĩa chữ ánh quang. Khi mình thắp sáng được trong tâm thì lúc đó mình mới có thể có được tình thương đó là từ, gọi là ánh từ quang.
Chúng ta có thể tưởng tượng được trong giờ phút này ở đây không có một bóng đèn nào, chúng ta có nhìn thấy được mặt nhau, biết được màu sắc, thấy được tôn tượng của Đức Như Lai không, nếu không có ánh sáng.
Trong Kinh tạng Nikāya xưng tán Đức Phật như người đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Đức Phật xuất hiện ở cõi đời này là sự xuất hiện của đại quang, đại minh, ánh quang minh, tâm đại từ đại bi như tên gọi của đạo tràng chúng ta là ánh từ quang.
Vì thời gian chúng ta đến đây rất ngắn ngủi cho nên chúng ta sẽ cô đọng trong những cái tinh hoa, tinh túy nhất của Chánh pháp Đức Phật. Chúng ta muốn có được ánh sáng thì tự thân không có ánh sáng, tất cả chúng sanh từ vô thủy cho đến nay bị vô minh che đậy, sống trong bóng đêm, bị tham ái trói buộc, bị những yêu thương, ham thích ràng buộc chúng ta. Cho nên nếu mình muốn có ánh sáng thì tự thân mình không thể phát ra ánh sáng. Nếu mình đi cầu học với bất cứ một ai trên cuộc đời này thì người đó cũng không đem lại ánh sáng Thánh tuệ, duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn và Thánh đệ tử của Ngài mới có ánh quang minh đó, là ánh sáng trí tuệ tối thượng trong tất cả lợi trí tuệ ở thế gian này. Ánh sáng đó là ánh sáng Đức Phật soi rọi cho chúng ta thấy được thân tâm này một cách đầy đủ, chân sát, chính xác và xác đáng. Cái gì đang có mặt trong thân tâm này và cái gì đưa đến khổ đau, làm thế nào đem đến hạnh phúc. Chúng ta thấy được điều đó thì có được ánh sáng, ánh quang minh. Vậy thì Đức Phật dạy đầu tiên là nhận diện về thân xác đang ngồi đây, phải luôn luôn nhớ thân này là vay mượn những thức ăn. Chỉ cần không có thức ăn thì thân này sẽ hoại diệt, thức ăn bao gồm Tứ đại, không phải chỉ là món ăn hủ tiếu, phở, bánh mì... đó chỉ là phần thô, sâu sắc của thức ăn là Tứ đại. Tức là đất, nước, gió, lửa như chúng ta đang ngồi đây, mỗi một hơi thở là mình đang vay mượn. Chỉ cần sự vay mượn đó có vấn đề, bất ổn thì sinh mạng của chúng ta có thể lập tức chấm dứt, đó là sự thật về thân xác này. Chúng ta phải mượn thức ăn, không khí, nước, có những nhiệt độ hơi ấm ở trong ngoài cơ thể thích hợp. Đó là sự thật của thân này mà chúng ta cần nhớ, và khi nhớ như vậy là chúng ta có được ánh sáng soi vào tự thân, nếu chúng ta quên cứ nghĩ rằng mình là một cái ta, tôi, nguyên khối, cứng chắc, bền lâu, tự ngã, mình trọn vẹn, không cần gì khác bên ngoài; nghĩ như vậy tức là lúc đó mình sống trong bóng đêm, sẽ đau khổ vì không thấy được sự thật.
Cho nên khi ăn, uống mình nhớ một chữ “mượn”, khi từng hơi thở ra vô, đại tiểu tiện nhớ chữ “mượn, trả”. Tấm thân này là của sự trả vay, sự vay mượn và phải diễn ra liên tục trong từng giây, từng phút. Chỉ trục trặc ở trong hơi thở đó là chấm dứt mạng sống.
Hòa thượng Trúc Lâm có bài kệ:
“Hít vào là nhờ gió
Thở ra cũng gió đưa
Một phen gió nghiệp dừng
Thân này như khúc gỗ”
Ánh sáng soi vào bên trong chúng ta về nội tâm. Thứ hai là về cảm xúc, danh từ chuyên môn gọi là thọ, sắc – thọ - tưởng – hành – thức. Nhóm thứ hai cần đưa ánh sáng vào để soi vào trong thân tâm này là nhóm cảm giác, cảm xúc. Cả cuộc đời chúng ta nếu không có được ánh quang minh trong cảm xúc. Chúng ta cứ nghĩ Ánh từ quang là đem soi cho người nghèo khổ, cứu người này người kia, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ bên ngoài. Soi, thấy, hiểu, thương mình trước thì sau đó mới thương người một cách đúng đắn theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Cho nên ánh sáng quang minh thứ 2 là soi vào trong cảm xúc của chúng ta.
Đời sống của tất cả chúng sanh trên toàn cầu này là đời sống của cảm xúc. Chúng ta lên tới cổng trời có cảm giác gì, dễ chịu, thích, đẹp không. Khi ăn một món ngon có cảm xúc thích thú không. Chúng ta gặp một cảnh đẹp, đồ đẹp, người đẹp. Tất cả đó là cảm xúc, mà cảm xúc trong con người mình là thương lâu rồi, ta sống không hiểu được cảm xúc của mình, bỏ quên cảm xúc, để cho mình khổ đau tức là không đem ánh sáng của Đức Phật để rọi vào trong cảm giác để nhận diện các cảm giác. Chúng ta có ba loại cảm giác: Dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu, bao trùm hết tất cả cảm giác của chúng sanh.
Và khi có một cảm giác khó chịu là lập tức mình giận, tức lên. Cảm giác khó chịu sân ở trong đó. Nhiều khi chúng ta học kinh, đi chùa hoài mà hỏi tham – sân – si ở đâu không biết. Tâm chúng ta là cảm xúc, nhóm thứ nhất của tâm. Cho nên một cảm giác dễ chịu là tham, thích, khoái, mê. Cảm giác khó chịu là bực, giận, sân và như vậy, làm cho chúng ta đau khổ. Để cho những cảm xúc tham, sân hành hạ; để cho mình phải khổ đau. Thấy vừa lòng là khoan khoái, thích thú, đam mê, luyến ái. Hễ trái ý là bực bội, bức xúc, tức giận, sân hận. Chúng ta để cho đời sống phải chịu những cảm xúc như vậy, tự mình sanh khởi, phát khởi lên, rồi tự mình bị nhận chìm trong đó, chìm đắm trong cảm xúc đó. Có ai thích giận mà mình có hay giận không?
Thật ra, không phải mình không thích giận, sâu sắc là có thích nên thường thường mình nói “anh nói đi chứ tui thấy là không có được, không tức, không sân với nó không được mà”. Như vậy, mình đang ái cảm giác sân giận, không muốn bỏ. Thậm chí là sống để dạ, chết đem theo. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...học theo phim thì cái đó dạy hư mình. Dạy cho mình ôm ấp những cảm xúc, bức xúc, nhiệt não, thiêu đốt, những cảm xúc hủy hoại thân tâm của mình.
Chúng ta thấy trên mặt báo, đi đổ xăng mà hút thuốc nhân viên nhắc nhở là về đem dao, kéo đâm người ta chết. Làm cho hả dạ những cảm giác sân hận, thiêu đốt, bốc cháy, bản ngã rồi cuối cùng vô tù ngồi mấy mươi năm, chung thân thậm chí là tử hình. Chỉ vì một chút cảm xúc bực bội, bức xúc, sân hận mà không đem ánh quang minh để soi rọi vào trong cảm xúc. Đức Phật dạy mình đem ánh sáng soi vào bên trong để thấy được những cảm giác bức xúc, bực bội, sân hận, thiêu đốt, nhiệt não đốt cháy tự thân, người xung quanh mình; làm khổ mình khổ người, làm hại mình hại người, hành hạ hành tội mình, hành hạ hành tội người khác. Rất là đau khổ khi ở chung với một người bực bội, sân hận tối ngày. Hở chút giận, bực, bức xúc, sân si lên, tâm người này giống như có hố than hừng luôn luôn lúc nào cũng bốc cháy thì người này sống trong đau khổ. Thương lâu rồi ta sống, bỏ quên cảm giác của mình, ta để tham sân hành hạ, ta để mình phải khổ đau.
Cho nên sự cứu khổ của Đức Phật không phải ban phước, giáng họa cho mình, không phải độ cho mình thành công, đỗ đạt, thi đậu, hốt bạc, “tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”.. đó là mê tín. Sự cứu khổ của Đức Phật là chỉ cho mình thấy đó chính là nguyên nhân của đau khổ, những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ đó.
Này các con, cảm xúc, bức xúc, tức giận, sân hận, bực bội đang đốt cháy, thiêu rụi, hành hạ các con, phải nhìn thấy, nhiếp phục, chế ngự những cảm xúc này, phải biết làm cho an tịnh, lắng dịu, phải biết tẩy sạch những cảm xúc này thì các con giảm khổ, bớt khổ, hết khổ và được an vui.
Phật không đem cho mình an vui được, các bậc Thánh không đem cho mình hạnh phúc được. Muốn an vui, hạnh phúc phải nhìn nguyên nhân của đau khổ ở trong con người này, tự mình nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch. Đó là Phật độ chúng sanh, chỉ cho mình cách, làm đúng theo cách đó. Như vậy, gọi là giáo pháp nhiệm màu, Đức Phật độ cho chúng sanh, nhân thiên.
Cho nên Đức Phật là bậc thầy chỉ đường, bậc đạo sư chỉ đường, phương pháp, cách thức mà nếu chúng ta không đi theo, làm theo, mà có lạy hoài thì vẫn khổ đau, ôm ấp những cảm giác bức xúc, bực bội, sân hận, tức giận, làm sao hết khổ. Đức Phật dạy bây giờ không chất chứa, nuôi dưỡng, tích lũy, tích trữ, tàng trữ những cảm xúc bực bội, sân hận, tức giận, thiêu đốt đó nữa; mà Đức Phật dạy mình cảm xúc của tâm từ, đây là ánh từ quang. Đức Phật dạy một cảm giác ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, thấu hiểu và yêu thương. “Này các con, các con là nạn nhân của cảm xúc, tức giận, các con có biết không”. Đức Phật dạy như vậy, Minh Thành diễn ra tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu. “Các con bị đốt cháy trong những cảm xúc nóng giận đó, các con bị hỏa hoạn, tai nạn, đau khổ trong đó, mà những người tức giận các con hay là các con tức giận những người đó, người đó cũng là nạn nhân của cơn giận. Các con có biết không”. Tự thân chúng ta là nạn nhân của cơn giận và đối tượng của cơn giận cũng là nạn nhân của cơn giận. Khi chúng ta hiểu được cơn giận làm cho mình bức xúc, thiêu đốt, nhiệt não, đau khổ như thế nào thì sẽ hiểu đối tượng mình sân hận cũng đau khổ giống mình y vậy. Người đang tức giận với mình cũng không có hạnh phúc, mát mẻ, dễ chịu chút nào. Mình là nạn nhân của cơn giận và người đó cũng là nạn nhân của cơn giận, chúng ta cùng là nạn nhân của tham – sân – si mà không hay không biết. Chúng ta tưởng mình giỏi phải giận như vậy để thể hiện bản ngã của mình.
Chúng ta không biết rằng mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau; mình không biết, không thấu hiểu được nỗi khổ vì những cảm giác tức giận, hơn thua, sân si, bản ngã này, ta đây của mình. Mình khổ đau mà người kia cũng thế, nỗi khổ của mình niềm đau của người. Mình không đem ánh sáng quang minh, ánh trí tuệ của Đức Phật soi rọi vào trong cảm xúc, mình không hiểu hết.
Mình có biết ba mình có nhiều đau khổ, mẹ mình có rất nhiều phiền não không, buồn đau trong lòng, chồng, vợ của mình, người bạn mình thương yêu có rất nhiều nỗi niềm, tâm sự, bức xúc, bực bội bên trong. Mình có biết người đồng đạo cùng chung gánh vác công việc, họ rất mệt mỏi, áp lực, có hiểu không. Mình có biết rằng những người bán ngoài chợ, những món hàng đó phải rất là cực khổ, vất vả. Mình có biết rằng những người phu quét đường, bao nhiêu là mồ hôi, nhọc nhằn đem lại sự sạch sẽ trên đường phố. Mình có biết những chén cơm, bữa ăn bao nhiêu sự vất vả của người trồng, cày cấy, nấu. Mình cảm nhận được nỗi khổ của mọi người xung quanh hay không. Hay là một chút là hờn cha, buồn mẹ, trách móc bạn bè, phải như vậy, phải khác. Mình sống trong dại khờ, ngây thơ, ngu ngơ, vô minh vì không hiểu mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau.
Tự thân suy nghĩ về đối tượng đó, hiểu, tha thứ cho họ, đem tình thương đến với họ, đó là ánh từ quang trong suy nghĩ.
Một lời nói thốt ra, xét trước xét sau, xét nét trước khi nói, trong khi đang nói và sau khi đã nói. Nói lời đúng lúc đúng thời, có lợi ích, đúng sự thật, với tâm yêu thương, không làm cho nhức nhối, mất ngủ, ray rứt, không ghim gút, không nặng nề, với tâm từ ái. Đó là Ánh từ quang trong ngôn ngữ.
Minh Thành muốn hội nhóm, đạo tràng của chúng ta phải nhớ mãi mãi ý nghĩa của chữ “ánh từ quang” này, có danh có thực, phải thực hiện thật sự xứng đáng ba chữ đó. Tên đạo tràng của mình, mỗi một hành động dù là đi từ thiện đem món quà cho người nghèo, nhưng hành động cách cho còn hơn là món quà cho. Ví dụ như bà cụ già 80 tuổi, nếu có thể mình coi như bà nội, bà ngoại, cúi thấp người xuống thậm chí có thể quỳ xuống đưa món quà, “con gửi cho bà, nha ngoại”. Mình nghĩ người đó nhận món quà sẽ như thế nào, đó là Ánh từ quang trong hành động, đẹp lắm.
Khi nói chuyện với cha mẹ, mình có nói bằng Ánh từ quang không, khi nghĩ về cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục, đại ân, đại đức, mình có suy nghĩ bằng Ánh từ quang đối với mẹ cha không hay có khi mình hờn trách. Ví dụ các bạn trẻ ở đây từ khi sinh ra nấu cơm cho cha mẹ ăn được mấy lần. Nghĩ đến cha mẹ bằng sự cảm thông, thấu hiểu, yêu thương, nhớ ơn, cảm ơn và nguyện đáp đền ơn. Mình đang tưới tẩm những cảm xúc, ý nghĩ, suy nghĩ về hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo. Đó là Ánh từ quang trong thân, miệng, ý của chúng ta. Mình đối xử với huynh đệ, bạn bè cùng trong nhóm, họ có chuyện nhà bức xúc gặp mình nói lời nói không được nhẹ nhàng, dễ thương, mình bình tĩnh an tịnh lắng dịu cảm giác từ từ hỏi “sao hôm nay bạn có chuyện gì buồn không?”. Sau đó, mình nghe chia sẻ lúc đó mới hiểu và thương. Còn lúc chỉ nghe câu nói bức xúc mình sân hận lên, “tự nhiên hỏi đàng hoàng sao vô sân hận nói tui như vậy”, như vậy, mình thiếu Ánh từ quang trong tim, trong sự lắng nghe của Ánh từ quang, trong con mắt nhìn của mình với nhau, mắt thương nhìn cuộc đời, huynh đệ, bạn đạo, đồng đạo, đồng tu, trong cái nhìn của Ánh từ quang. Trong suy nghĩ, lời nói có Ánh từ quang, sự thấu hiểu và yêu thương lan tỏa, trong cái làm có Ánh từ quang. Nhiều khi không ở trong nhà, mình đi ra quán họ bưng đồ ăn để cái rầm giật mình, họ đang bức xúc giận ai mình phải hiểu, tội nghiệp, thương “chắc là bữa nay bán đắt, họ mệt rồi”. Hoặc có đôi khi cha mẹ, chồng, vợ, con mình cũng áp lực như vậy, và đôi khi tự thân mình cũng càng nhiều áp lực như vậy nữa. Nếu mình thường xuyên để ý cảm xúc, tu tập cảm xúc, thường xuyên tác ý tác động tâm lý an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương. Thường thường tác ý nhắc nhở mình vậy đó. Cảm xúc chi phối hết tất cả toàn bộ đời sống của mình, nếu mình không biết đó là cái gì, không nhận ra cảm xúc nào là tiêu cực, tích cực, cảm xúc nào làm cho mình đau khổ, hạnh phúc thì mình sẽ sống trong bóng tối, buồn đau, bức xúc, chán nản, bực bội, bất mãn.
Cho nên điều quan trọng ở đây, Minh Thành muốn chia sẻ và nhắc nhở chúng ta, soi Ánh từ quang vào trong cảm xúc, cảm thọ, cảm giác của mình. Nhận ra ba loại cảm giác: Dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu. Thường xuyên để ý cảm giác của mình, đừng để cho những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, áp đảo, nhận chìm; và đừng để cho tham sân hành hạ, đừng để cho mình phải khổ đau bằng những cảm xúc bực bội đó, thúc giục ở trong này. Cảm giác thúc giục phải nhận ra, cảm giác thúc giục, tham muốn, bất chánh, tai họa, nguy hiểm cho mình, phải nhận diện các cảm xúc trong con người mình. Nhận diện, chế ngự và nhiếp phục những cảm xúc tiêu cực. Phát huy, tăng trưởng và làm cho lớn mạnh cảm xúc tích cực, yêu thương, cảm thông, tha thứ, ngọt ngào, từ tâm. Đó là chúng ta đem Ánh từ quang soi rọi vào thân tâm chúng ta, ứng dụng vào trong thực tế đời sống rất là thực, trong sinh hoạt thường nhật của mình. Cái ghế ngồi trên xe chỗ chọn sẵn có người bước lên ngồi ngay trên ghế đó, lúc này mình có đem Ánh từ quang soi rọi vào chỗ ngồi đó không. Bữa nay mình vui quá, hạnh phúc quá được làm từ thiện chỗ ngồi, nhường chỗ ngồi đó, nhường chỗ ngồi cho bạn. Đó là đại từ thiện. Nhường một cách ngọt ngào, dễ chịu, tự nhiên, êm dịu mà trong cảm giác của mình cũng vui, làm được một việc thiện, chia sẻ được. Chắc người đó đang khó chịu, bị say xe muốn lên trên đây ngồi cho đỡ bệnh, đỡ khổ, đỡ khó chịu. Đó là Ánh từ quang thể hiện trong chỗ ngồi.
Minh Thành biết rằng các bạn rất vất vả đi sáng đêm, Minh Thành 5 giờ là xuống núi, đúng ra hôm qua là đi về Sài Gòn nhưng vì đoàn của mình đến nên nán ở lại để chia sẻ với các bạn hai, ba năm mới trở về núi. Mong rằng những lời chia sẻ từ trái tim này có thể chạm đến được trái tim của các bạn, những ánh sáng Thánh Trí Tuệ của Đức Phật có thể chiếu soi vào trong những ngõ ngách, góc khuất của tâm can chúng ta. Mong rằng ánh sáng của sự thấu hiểu về thân tâm này, dòng cảm xúc của tình thương này sẽ thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội thân tâm của đạo tràng Ánh từ quang. Mong rằng Ánh từ quang này sẽ lan tỏa trong con người của các bạn, lan tỏa trong ánh nhìn, cái nghe, lời nói, ý nghĩ, hành vi, cử chỉ, cảm xúc, cảm thọ, cảm giác để đem ánh sáng và tình thương đến khắp mọi miền. Mỗi bước chân của các bạn đến đâu là nơi đó có thấu hiểu, cảm thông, yêu thương, tha thứ, sự xuất hiện của Ánh từ quang.
Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 5 năm 2022
Đại chúng cảm nhận hơi thở, cơ thể, cảm giác của toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu tới gót chân; hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận không khí trong lành, thanh lương, mát mẻ của núi đồi. Cảm nhận sự bình yên, an tịnh trong giây phút này. Cảm nhận sự tĩnh lặng, thanh tịnh, dễ chịu khi được ngồi yên, khi tâm lắng dịu, thân an tịnh.
Tên của đạo tràng chúng ta rất là hay: “Ánh từ quang”. Nếu chúng ta làm đúng ba chữ này sẽ đem lại hạnh phúc, lợi ích, an lạc dài lâu trong hiện tại và tương lai của chúng ta. Ánh là ánh sáng, trí tuệ, chữ “quang” cũng như vậy, chữ “từ” là tình thương. Như vừa rồi, huynh trưởng đoàn có thưa là Minh Thành chia sẻ cách tỉnh thức tức là cách thắp sáng trong tâm mình, là ý nghĩa chữ ánh quang. Khi mình thắp sáng được trong tâm thì lúc đó mình mới có thể có được tình thương đó là từ, gọi là ánh từ quang.
Chúng ta có thể tưởng tượng được trong giờ phút này ở đây không có một bóng đèn nào, chúng ta có nhìn thấy được mặt nhau, biết được màu sắc, thấy được tôn tượng của Đức Như Lai không, nếu không có ánh sáng.
Trong Kinh tạng Nikāya xưng tán Đức Phật như người đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Đức Phật xuất hiện ở cõi đời này là sự xuất hiện của đại quang, đại minh, ánh quang minh, tâm đại từ đại bi như tên gọi của đạo tràng chúng ta là ánh từ quang.
Vì thời gian chúng ta đến đây rất ngắn ngủi cho nên chúng ta sẽ cô đọng trong những cái tinh hoa, tinh túy nhất của Chánh pháp Đức Phật. Chúng ta muốn có được ánh sáng thì tự thân không có ánh sáng, tất cả chúng sanh từ vô thủy cho đến nay bị vô minh che đậy, sống trong bóng đêm, bị tham ái trói buộc, bị những yêu thương, ham thích ràng buộc chúng ta. Cho nên nếu mình muốn có ánh sáng thì tự thân mình không thể phát ra ánh sáng. Nếu mình đi cầu học với bất cứ một ai trên cuộc đời này thì người đó cũng không đem lại ánh sáng Thánh tuệ, duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn và Thánh đệ tử của Ngài mới có ánh quang minh đó, là ánh sáng trí tuệ tối thượng trong tất cả lợi trí tuệ ở thế gian này. Ánh sáng đó là ánh sáng Đức Phật soi rọi cho chúng ta thấy được thân tâm này một cách đầy đủ, chân sát, chính xác và xác đáng. Cái gì đang có mặt trong thân tâm này và cái gì đưa đến khổ đau, làm thế nào đem đến hạnh phúc. Chúng ta thấy được điều đó thì có được ánh sáng, ánh quang minh. Vậy thì Đức Phật dạy đầu tiên là nhận diện về thân xác đang ngồi đây, phải luôn luôn nhớ thân này là vay mượn những thức ăn. Chỉ cần không có thức ăn thì thân này sẽ hoại diệt, thức ăn bao gồm Tứ đại, không phải chỉ là món ăn hủ tiếu, phở, bánh mì... đó chỉ là phần thô, sâu sắc của thức ăn là Tứ đại. Tức là đất, nước, gió, lửa như chúng ta đang ngồi đây, mỗi một hơi thở là mình đang vay mượn. Chỉ cần sự vay mượn đó có vấn đề, bất ổn thì sinh mạng của chúng ta có thể lập tức chấm dứt, đó là sự thật về thân xác này. Chúng ta phải mượn thức ăn, không khí, nước, có những nhiệt độ hơi ấm ở trong ngoài cơ thể thích hợp. Đó là sự thật của thân này mà chúng ta cần nhớ, và khi nhớ như vậy là chúng ta có được ánh sáng soi vào tự thân, nếu chúng ta quên cứ nghĩ rằng mình là một cái ta, tôi, nguyên khối, cứng chắc, bền lâu, tự ngã, mình trọn vẹn, không cần gì khác bên ngoài; nghĩ như vậy tức là lúc đó mình sống trong bóng đêm, sẽ đau khổ vì không thấy được sự thật.
Cho nên khi ăn, uống mình nhớ một chữ “mượn”, khi từng hơi thở ra vô, đại tiểu tiện nhớ chữ “mượn, trả”. Tấm thân này là của sự trả vay, sự vay mượn và phải diễn ra liên tục trong từng giây, từng phút. Chỉ trục trặc ở trong hơi thở đó là chấm dứt mạng sống.
Hòa thượng Trúc Lâm có bài kệ:
“Hít vào là nhờ gió
Thở ra cũng gió đưa
Một phen gió nghiệp dừng
Thân này như khúc gỗ”
Ánh sáng soi vào bên trong chúng ta về nội tâm. Thứ hai là về cảm xúc, danh từ chuyên môn gọi là thọ, sắc – thọ - tưởng – hành – thức. Nhóm thứ hai cần đưa ánh sáng vào để soi vào trong thân tâm này là nhóm cảm giác, cảm xúc. Cả cuộc đời chúng ta nếu không có được ánh quang minh trong cảm xúc. Chúng ta cứ nghĩ Ánh từ quang là đem soi cho người nghèo khổ, cứu người này người kia, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ bên ngoài. Soi, thấy, hiểu, thương mình trước thì sau đó mới thương người một cách đúng đắn theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Cho nên ánh sáng quang minh thứ 2 là soi vào trong cảm xúc của chúng ta.
Đời sống của tất cả chúng sanh trên toàn cầu này là đời sống của cảm xúc. Chúng ta lên tới cổng trời có cảm giác gì, dễ chịu, thích, đẹp không. Khi ăn một món ngon có cảm xúc thích thú không. Chúng ta gặp một cảnh đẹp, đồ đẹp, người đẹp. Tất cả đó là cảm xúc, mà cảm xúc trong con người mình là thương lâu rồi, ta sống không hiểu được cảm xúc của mình, bỏ quên cảm xúc, để cho mình khổ đau tức là không đem ánh sáng của Đức Phật để rọi vào trong cảm giác để nhận diện các cảm giác. Chúng ta có ba loại cảm giác: Dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu, bao trùm hết tất cả cảm giác của chúng sanh.
Và khi có một cảm giác khó chịu là lập tức mình giận, tức lên. Cảm giác khó chịu sân ở trong đó. Nhiều khi chúng ta học kinh, đi chùa hoài mà hỏi tham – sân – si ở đâu không biết. Tâm chúng ta là cảm xúc, nhóm thứ nhất của tâm. Cho nên một cảm giác dễ chịu là tham, thích, khoái, mê. Cảm giác khó chịu là bực, giận, sân và như vậy, làm cho chúng ta đau khổ. Để cho những cảm xúc tham, sân hành hạ; để cho mình phải khổ đau. Thấy vừa lòng là khoan khoái, thích thú, đam mê, luyến ái. Hễ trái ý là bực bội, bức xúc, tức giận, sân hận. Chúng ta để cho đời sống phải chịu những cảm xúc như vậy, tự mình sanh khởi, phát khởi lên, rồi tự mình bị nhận chìm trong đó, chìm đắm trong cảm xúc đó. Có ai thích giận mà mình có hay giận không?
Thật ra, không phải mình không thích giận, sâu sắc là có thích nên thường thường mình nói “anh nói đi chứ tui thấy là không có được, không tức, không sân với nó không được mà”. Như vậy, mình đang ái cảm giác sân giận, không muốn bỏ. Thậm chí là sống để dạ, chết đem theo. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...học theo phim thì cái đó dạy hư mình. Dạy cho mình ôm ấp những cảm xúc, bức xúc, nhiệt não, thiêu đốt, những cảm xúc hủy hoại thân tâm của mình.
Chúng ta thấy trên mặt báo, đi đổ xăng mà hút thuốc nhân viên nhắc nhở là về đem dao, kéo đâm người ta chết. Làm cho hả dạ những cảm giác sân hận, thiêu đốt, bốc cháy, bản ngã rồi cuối cùng vô tù ngồi mấy mươi năm, chung thân thậm chí là tử hình. Chỉ vì một chút cảm xúc bực bội, bức xúc, sân hận mà không đem ánh quang minh để soi rọi vào trong cảm xúc. Đức Phật dạy mình đem ánh sáng soi vào bên trong để thấy được những cảm giác bức xúc, bực bội, sân hận, thiêu đốt, nhiệt não đốt cháy tự thân, người xung quanh mình; làm khổ mình khổ người, làm hại mình hại người, hành hạ hành tội mình, hành hạ hành tội người khác. Rất là đau khổ khi ở chung với một người bực bội, sân hận tối ngày. Hở chút giận, bực, bức xúc, sân si lên, tâm người này giống như có hố than hừng luôn luôn lúc nào cũng bốc cháy thì người này sống trong đau khổ. Thương lâu rồi ta sống, bỏ quên cảm giác của mình, ta để tham sân hành hạ, ta để mình phải khổ đau.
Cho nên sự cứu khổ của Đức Phật không phải ban phước, giáng họa cho mình, không phải độ cho mình thành công, đỗ đạt, thi đậu, hốt bạc, “tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”.. đó là mê tín. Sự cứu khổ của Đức Phật là chỉ cho mình thấy đó chính là nguyên nhân của đau khổ, những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ đó.
Này các con, cảm xúc, bức xúc, tức giận, sân hận, bực bội đang đốt cháy, thiêu rụi, hành hạ các con, phải nhìn thấy, nhiếp phục, chế ngự những cảm xúc này, phải biết làm cho an tịnh, lắng dịu, phải biết tẩy sạch những cảm xúc này thì các con giảm khổ, bớt khổ, hết khổ và được an vui.
Phật không đem cho mình an vui được, các bậc Thánh không đem cho mình hạnh phúc được. Muốn an vui, hạnh phúc phải nhìn nguyên nhân của đau khổ ở trong con người này, tự mình nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch. Đó là Phật độ chúng sanh, chỉ cho mình cách, làm đúng theo cách đó. Như vậy, gọi là giáo pháp nhiệm màu, Đức Phật độ cho chúng sanh, nhân thiên.
Cho nên Đức Phật là bậc thầy chỉ đường, bậc đạo sư chỉ đường, phương pháp, cách thức mà nếu chúng ta không đi theo, làm theo, mà có lạy hoài thì vẫn khổ đau, ôm ấp những cảm giác bức xúc, bực bội, sân hận, tức giận, làm sao hết khổ. Đức Phật dạy bây giờ không chất chứa, nuôi dưỡng, tích lũy, tích trữ, tàng trữ những cảm xúc bực bội, sân hận, tức giận, thiêu đốt đó nữa; mà Đức Phật dạy mình cảm xúc của tâm từ, đây là ánh từ quang. Đức Phật dạy một cảm giác ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, thấu hiểu và yêu thương. “Này các con, các con là nạn nhân của cảm xúc, tức giận, các con có biết không”. Đức Phật dạy như vậy, Minh Thành diễn ra tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu. “Các con bị đốt cháy trong những cảm xúc nóng giận đó, các con bị hỏa hoạn, tai nạn, đau khổ trong đó, mà những người tức giận các con hay là các con tức giận những người đó, người đó cũng là nạn nhân của cơn giận. Các con có biết không”. Tự thân chúng ta là nạn nhân của cơn giận và đối tượng của cơn giận cũng là nạn nhân của cơn giận. Khi chúng ta hiểu được cơn giận làm cho mình bức xúc, thiêu đốt, nhiệt não, đau khổ như thế nào thì sẽ hiểu đối tượng mình sân hận cũng đau khổ giống mình y vậy. Người đang tức giận với mình cũng không có hạnh phúc, mát mẻ, dễ chịu chút nào. Mình là nạn nhân của cơn giận và người đó cũng là nạn nhân của cơn giận, chúng ta cùng là nạn nhân của tham – sân – si mà không hay không biết. Chúng ta tưởng mình giỏi phải giận như vậy để thể hiện bản ngã của mình.
Chúng ta không biết rằng mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau; mình không biết, không thấu hiểu được nỗi khổ vì những cảm giác tức giận, hơn thua, sân si, bản ngã này, ta đây của mình. Mình khổ đau mà người kia cũng thế, nỗi khổ của mình niềm đau của người. Mình không đem ánh sáng quang minh, ánh trí tuệ của Đức Phật soi rọi vào trong cảm xúc, mình không hiểu hết.
Mình có biết ba mình có nhiều đau khổ, mẹ mình có rất nhiều phiền não không, buồn đau trong lòng, chồng, vợ của mình, người bạn mình thương yêu có rất nhiều nỗi niềm, tâm sự, bức xúc, bực bội bên trong. Mình có biết người đồng đạo cùng chung gánh vác công việc, họ rất mệt mỏi, áp lực, có hiểu không. Mình có biết rằng những người bán ngoài chợ, những món hàng đó phải rất là cực khổ, vất vả. Mình có biết rằng những người phu quét đường, bao nhiêu là mồ hôi, nhọc nhằn đem lại sự sạch sẽ trên đường phố. Mình có biết những chén cơm, bữa ăn bao nhiêu sự vất vả của người trồng, cày cấy, nấu. Mình cảm nhận được nỗi khổ của mọi người xung quanh hay không. Hay là một chút là hờn cha, buồn mẹ, trách móc bạn bè, phải như vậy, phải khác. Mình sống trong dại khờ, ngây thơ, ngu ngơ, vô minh vì không hiểu mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau.
Tự thân suy nghĩ về đối tượng đó, hiểu, tha thứ cho họ, đem tình thương đến với họ, đó là ánh từ quang trong suy nghĩ.
Một lời nói thốt ra, xét trước xét sau, xét nét trước khi nói, trong khi đang nói và sau khi đã nói. Nói lời đúng lúc đúng thời, có lợi ích, đúng sự thật, với tâm yêu thương, không làm cho nhức nhối, mất ngủ, ray rứt, không ghim gút, không nặng nề, với tâm từ ái. Đó là Ánh từ quang trong ngôn ngữ.
Minh Thành muốn hội nhóm, đạo tràng của chúng ta phải nhớ mãi mãi ý nghĩa của chữ “ánh từ quang” này, có danh có thực, phải thực hiện thật sự xứng đáng ba chữ đó. Tên đạo tràng của mình, mỗi một hành động dù là đi từ thiện đem món quà cho người nghèo, nhưng hành động cách cho còn hơn là món quà cho. Ví dụ như bà cụ già 80 tuổi, nếu có thể mình coi như bà nội, bà ngoại, cúi thấp người xuống thậm chí có thể quỳ xuống đưa món quà, “con gửi cho bà, nha ngoại”. Mình nghĩ người đó nhận món quà sẽ như thế nào, đó là Ánh từ quang trong hành động, đẹp lắm.
Khi nói chuyện với cha mẹ, mình có nói bằng Ánh từ quang không, khi nghĩ về cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục, đại ân, đại đức, mình có suy nghĩ bằng Ánh từ quang đối với mẹ cha không hay có khi mình hờn trách. Ví dụ các bạn trẻ ở đây từ khi sinh ra nấu cơm cho cha mẹ ăn được mấy lần. Nghĩ đến cha mẹ bằng sự cảm thông, thấu hiểu, yêu thương, nhớ ơn, cảm ơn và nguyện đáp đền ơn. Mình đang tưới tẩm những cảm xúc, ý nghĩ, suy nghĩ về hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo. Đó là Ánh từ quang trong thân, miệng, ý của chúng ta. Mình đối xử với huynh đệ, bạn bè cùng trong nhóm, họ có chuyện nhà bức xúc gặp mình nói lời nói không được nhẹ nhàng, dễ thương, mình bình tĩnh an tịnh lắng dịu cảm giác từ từ hỏi “sao hôm nay bạn có chuyện gì buồn không?”. Sau đó, mình nghe chia sẻ lúc đó mới hiểu và thương. Còn lúc chỉ nghe câu nói bức xúc mình sân hận lên, “tự nhiên hỏi đàng hoàng sao vô sân hận nói tui như vậy”, như vậy, mình thiếu Ánh từ quang trong tim, trong sự lắng nghe của Ánh từ quang, trong con mắt nhìn của mình với nhau, mắt thương nhìn cuộc đời, huynh đệ, bạn đạo, đồng đạo, đồng tu, trong cái nhìn của Ánh từ quang. Trong suy nghĩ, lời nói có Ánh từ quang, sự thấu hiểu và yêu thương lan tỏa, trong cái làm có Ánh từ quang. Nhiều khi không ở trong nhà, mình đi ra quán họ bưng đồ ăn để cái rầm giật mình, họ đang bức xúc giận ai mình phải hiểu, tội nghiệp, thương “chắc là bữa nay bán đắt, họ mệt rồi”. Hoặc có đôi khi cha mẹ, chồng, vợ, con mình cũng áp lực như vậy, và đôi khi tự thân mình cũng càng nhiều áp lực như vậy nữa. Nếu mình thường xuyên để ý cảm xúc, tu tập cảm xúc, thường xuyên tác ý tác động tâm lý an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương. Thường thường tác ý nhắc nhở mình vậy đó. Cảm xúc chi phối hết tất cả toàn bộ đời sống của mình, nếu mình không biết đó là cái gì, không nhận ra cảm xúc nào là tiêu cực, tích cực, cảm xúc nào làm cho mình đau khổ, hạnh phúc thì mình sẽ sống trong bóng tối, buồn đau, bức xúc, chán nản, bực bội, bất mãn.
Cho nên điều quan trọng ở đây, Minh Thành muốn chia sẻ và nhắc nhở chúng ta, soi Ánh từ quang vào trong cảm xúc, cảm thọ, cảm giác của mình. Nhận ra ba loại cảm giác: Dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu. Thường xuyên để ý cảm giác của mình, đừng để cho những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, áp đảo, nhận chìm; và đừng để cho tham sân hành hạ, đừng để cho mình phải khổ đau bằng những cảm xúc bực bội đó, thúc giục ở trong này. Cảm giác thúc giục phải nhận ra, cảm giác thúc giục, tham muốn, bất chánh, tai họa, nguy hiểm cho mình, phải nhận diện các cảm xúc trong con người mình. Nhận diện, chế ngự và nhiếp phục những cảm xúc tiêu cực. Phát huy, tăng trưởng và làm cho lớn mạnh cảm xúc tích cực, yêu thương, cảm thông, tha thứ, ngọt ngào, từ tâm. Đó là chúng ta đem Ánh từ quang soi rọi vào thân tâm chúng ta, ứng dụng vào trong thực tế đời sống rất là thực, trong sinh hoạt thường nhật của mình. Cái ghế ngồi trên xe chỗ chọn sẵn có người bước lên ngồi ngay trên ghế đó, lúc này mình có đem Ánh từ quang soi rọi vào chỗ ngồi đó không. Bữa nay mình vui quá, hạnh phúc quá được làm từ thiện chỗ ngồi, nhường chỗ ngồi đó, nhường chỗ ngồi cho bạn. Đó là đại từ thiện. Nhường một cách ngọt ngào, dễ chịu, tự nhiên, êm dịu mà trong cảm giác của mình cũng vui, làm được một việc thiện, chia sẻ được. Chắc người đó đang khó chịu, bị say xe muốn lên trên đây ngồi cho đỡ bệnh, đỡ khổ, đỡ khó chịu. Đó là Ánh từ quang thể hiện trong chỗ ngồi.
Minh Thành biết rằng các bạn rất vất vả đi sáng đêm, Minh Thành 5 giờ là xuống núi, đúng ra hôm qua là đi về Sài Gòn nhưng vì đoàn của mình đến nên nán ở lại để chia sẻ với các bạn hai, ba năm mới trở về núi. Mong rằng những lời chia sẻ từ trái tim này có thể chạm đến được trái tim của các bạn, những ánh sáng Thánh Trí Tuệ của Đức Phật có thể chiếu soi vào trong những ngõ ngách, góc khuất của tâm can chúng ta. Mong rằng ánh sáng của sự thấu hiểu về thân tâm này, dòng cảm xúc của tình thương này sẽ thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội thân tâm của đạo tràng Ánh từ quang. Mong rằng Ánh từ quang này sẽ lan tỏa trong con người của các bạn, lan tỏa trong ánh nhìn, cái nghe, lời nói, ý nghĩ, hành vi, cử chỉ, cảm xúc, cảm thọ, cảm giác để đem ánh sáng và tình thương đến khắp mọi miền. Mỗi bước chân của các bạn đến đâu là nơi đó có thấu hiểu, cảm thông, yêu thương, tha thứ, sự xuất hiện của Ánh từ quang.
Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời.