PHÁP ĐÀM VỀ TẬP SÁCH TINH HOA NIKĀYA
PHÁP ĐÀM VỀ TẬP SÁCH TINH HOA NIKĀYA
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời nhắn nhủ của Bậc Đạo Sư PAGEREF _Toc138746008 \h 1
II. Ni sư Huệ Lý – nguyện xin được làm người con ngoan của Phật PAGEREF _Toc138746009 \h 3
III. Ni Sư Thông Tịnh – sự cúng dường tối thượng. PAGEREF _Toc138746010 \h 5
IV. Thầy Pháp Lực – phước báu lớn vô cùng khi gặp được Chánh Pháp PAGEREF _Toc138746011 \h 7
V. Thầy Pháp Tâm – quán chiếu vô minh và khổ đau PAGEREF _Toc138746012 \h 10
VI. Phật tử Diệu Phúc– nhìn sâu trong tâm mình PAGEREF _Toc138746013 \h 12
VII. Phật tử – Như lý tác ý về vô thường của đời sống PAGEREF _Toc138746014 \h 13
VIII. Phật tử Hiền Hồng PAGEREF _Toc138746015 \h 16
I. Lời nhắn nhủ của Bậc Đạo Sư
Đây là nơi Đức Phật Thích Ca – người cha vĩ đại của chúng ta đã nhập diệt. Ngài đã được tự tại giải thoát, không còn bị trói buộc bởi những phiền não trong cuộc đời này. Ngài đã thật là bình an, Ngài đã là thật tự tại. Ngài đã đạt được tâm thanh tịnh, trong sạch và không còn uế nhiễm trên cuộc đời này. Còn chúng con ngày nay vẫn còn trôi lăn trong vòng sanh tử. Thật là khốn khổ thay cho chúng con! Thật là cho đau xót thay cho chúng con! Hôm nay chúng con đã được quay trở về đây, quay trở về mảnh đất linh thiêng này, nơi mà người thầy, người cha vĩ đại của chúng con đã chấm dứt vòng sanh tử khổ đau của Ngài.
Chúng con xin chân thành cung kính tri ân Ngài. Xin chân thành cung kính tri ân giáo pháp mà Ngài đã để lại cho chúng con. Chúng con xin nguyện sẽ sống sao cho xứng đáng là những người con Phật chân chánh của Ngài. Chúng con xin nguyện tu tập và thực hành theo đúng giáo pháp mà Ngài đã truyền trao và chắc chắn chắc chắn, chắc chắn rằng, chúng con sẽ đi đến sự diệt tận sanh tử và sự chấm dứt khổ đau. Chúng con sẽ thể nhập vào sự thanh tịnh, trong sạch và giải thoát mà Ngài đã thể nhập. Con xin kính dâng lên Ngài lời tâm nguyện của con và xin chân thành gửi đến tất cả những vị đang tu học theo con đường này.
“Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Xa thời đức Phật mấy ngàn năm,
Ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm
Trong cảnh tối tăm của vô minh.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Trong thời Chánh pháp sắp diệt vong
Không làm gì được khi Thánh đạo
Không được trao truyền bởi tâm mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy
Đắng cay bất lực, Pháp mạt rồi.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Không làm sao toả sáng trần gian,
Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót,
Thương đời quờ quạng giữa trời đêm.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Ngậm ngùi xa Phật mấy ngàn năm,
Lòng nhắc nhở lòng - không được khóc,
Thương đời nhưng "lực bất tòng tâm".
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Khi nhìn Thánh trí bị phôi pha,
Con đường thoát khổ dần xa khuất,
Các nẻo luân hồi lộ rõ ra.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Thương đời trong biển cả mênh mông,
Tử sanh, sanh tử, không lối thoát.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Đôi lời trao gửi lại trần gian
Tám Chánh - Pháp tu bậc Chánh Giác.
Bỏ Chánh theo Tà, khổ chẳng tha.
Bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời,
Khổ vì ái, dục, vì sân si
Khổ vì danh, lợi, vì sanh tử
Tám Chánh - Con đường thoát khổ đau.
Thôi đến lúc rồi, tôi phải đi
Dặn người: "Thánh đạo chớ khinh khi,
Đừng vì si ám mà từ bỏ,
Con đường thoát khỏi mọi khổ đau."
(Bài Đom đóm – Cửa vào bất tử)
Chúng ta đang ở tại nơi Đức Phật đã nhập diệt. Lời của bài thơ Đom Đóm này cũng chính là những lời từ nỗi lòng đau quặn thắt của con khi nhìn thấy chúng sanh chìm đắm trong vô minh và sự đau lòng xót dạ của con trước thế giới vô minh này. Tấm lòng này của con là tấm lòng của một người con Phật chân chánh, muốn trao gởi từng lời nhắn nhủ này lại cho mọi người.
Kính bạch Đức Thế Tôn,
Chúng con thật sự hoan hỉ khi được về đây và được cảm nghĩ và cảm niệm những giây phút Thế Tôn tồn tại ở trên cõi đời này và rồi cuối cùng Ngài đã nhập diệt, đã ra đi. Với những cảm xúc này, chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu tập để tự giải thoát như lời dạy cuối cùng, lời nhắn nhủ cuối cùng của Đức Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
II. Ni sư Huệ Lý – nguyện xin được làm người con ngoan của Phật
Kính mời Ni Sư Huệ Lý chia sẻ cảm xúc, cảm nhận của mình trong tập sách Tinh hoa Nikāya – cũng chính là những lời tâm huyết của Bậc Đạo Sư đã hướng dẫn, chỉ dạy. Dạ con xin cung thỉnh Ni Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cùng chư vị hiền thiện.
Kính bạch trên Sư Phụ,
Được sự thương tưởng của Sư Phụ, sáng nay đã mở buổi pháp đàm này cho chúng con. Con xin được chia sẻ bài pháp Sư Phụ đã giảng hôm qua về bộ kinh Nikāya.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin tri ân bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Ngài đã để lại cho chúng con một kho tàng của báu. Con xin đảnh lễ giáo pháp Ly tham Tối thượng Giải thoát. Con xin đảnh lễ chư vị hiền thánh tăng đã lưu truyền giáo pháp đến ngày nay. Con xin đảnh lễ trên Bậc Đạo Sư, người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống cách đây gần 2600 năm, người đã dựng lại và mở mắt pháp cho chúng con.
Con xin cung kính đảnh lễ trên Bậc Đạo Sư, người đã dắt dìu chúng con, những kẻ cùng tử, những kẻ hậu học, mò mẫm, lang thang trong bóng tối vô minh. Và con cũng xin đảnh lễ chư vị Tăng Ni, các bậc Hiền thiện trong đạo tràng kinh Nikāya.
Kính bạch trên Sư Phụ, bài giảng của Sư Phụ chiều hôm qua nói về bộ kinh Nikāya, nói về Phật Pháp hiện nay khiến chúng con thật là hạnh phúc. Chính bản thân con cũng đang mò mẫm trong Phật Pháp thời đại này. Con đi tu hai mươi mấy năm thì có theo thời khóa tụng đọc rất nhiều kinh điển nhưng không hiểu gì cả. Con cũng có khi buông hết và chỉ tu một vài bộ kinh hay nhưng con nhận thấy những lợi lạc tuy có được đấy nhưng rất ít. Các pháp trên cũng không xóa tan được tham, sân, si và bản ngã trong con. Vì sự hiểu học của chúng con đạt được quá ít ỏi nên không biết đâu là chánh, đâu là tà. May mắn thay khi con có đầy đủ phước duyên đã gieo từ nhiều đời khiếp trước nên hôm nay, con gặp được Chánh pháp Nikāya do Bậc Đạo Sư để lại. Con về đây tu học và vô cùng hỷ lạc khi thấy được trong bản thân mình đã hình thành được một chỗ đứng trong Phật Pháp. Mặc dù chỉ mới hình thành mầm mống, con chưa gặt hái được nhiều nhưng con thực sự thấy được an lạc trong mình khi đã và đang đi đúng đường, đúng Chánh Pháp mà Đức Phật để lại.
Mỗi ngày, con thấy bản thân mình được an lạc hơn, được hạnh phúc hơn và không để phụ lòng Bậc Đạo Sư đã vì chúng con mà bỏ hết cả thời gian sống của mình, bằng những huyết lệ, bằng cả tâm huyết để mài mò dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống. Bởi những sự hiến tặng quý báu đó, con thực sự trân trọng thời gian, những bài giảng, những lời dạy mà Đức Phật để lại ấy, được Bậc Đạo Sư trao truyền đến cho chúng con. Con hứa sẽ cố gắng làm người con trò ngoan hiền trong Phật Pháp và sẽ khắc phục bản thân, những thói hư tật xấu để trở thành một người đệ tử ngoan của Đức Phật và là một người giải thoát hoàn toàn trong Chánh Pháp của Đức Như Lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
III. Ni Sư Thông Tịnh – sự cúng dường tối thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ.
Con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Sáng hôm nay, được sự cho phép của Sư Phụ tại đạo tràng Nikāya, pháp đàm về Tinh hoa Nikāya, con thật sự xúc động với giáo pháp mà Đức Phật đã để lại hơn 2500 năm nay. Lúc trước khi con vào học viện, con cũng nghe qua bộ Kinh này. Bạn bè của con, mỗi người thỉnh một bộ, về đóng tủ một cách cẩn thận. Lúc đó, con nghĩ rằng bộ sách này sẽ không được đọc nên các vị mới khóa lại một cách cẩn thận như vậy. Một thời gian sau, con cũng không để ý đến nữa.
Giáo Pháp mà Đức Phật đã để lại là một quá trình tu tập vô cùng gian khổ của Ngài để tìm ra Chánh Pháp mà con như một con rùa mù, không hiểu và thấy biết gì cả. Mãi đến hôm nay, mới được Bậc Đạo Sư và Sư Phụ, những bậc đức hạnh với tâm từ vô lượng đã nhọc công, dựng lại ngôi nhà Chánh Pháp này. Bậc Đạo Sư, tuy là thân bệnh nhưng bằng tấm lòng nhiệt tâm, nhiệt huyết của mình, đã truyền trao Chánh Pháp này lại cho chúng con. Tuy thân Ngài bị bệnh đó nhưng tâm Ngài không bị vướng mắt những đau đớn, khổ sầu và đã vượt qua bằng tất cả tấm lòng từ bi, từ mẫn, thương yêu chúng con và nhiếp phục những cảm thọ vô cùng đau đớn đó mà viết nên tập sách Tinh Hoa Nikāya để rồi hôm nay chúng con, với phước báu và duyên lành từ vô lượng khiếp để hôm nay được thừa hưởng pháp bảo trân quý này.
Sư Phụ là người giảng dạy từng ngày, từng giờ và chăm sóc mỗi hành giả trong đạo tràng. Thật là một phước duyên lành lớn. Chúng ta đã gặp được ngôi nhà Chánh Pháp, đã thừa hưởng một gia tài quý giá. Những lời dạy của Bậc Đạo Sư, của Sư Phụ đã giúp ích cho con đường tu học của con rất nhiều. Trước đây, con đã từng đọc thuộc lòng bài kinh Bát Nhã nhưng con không hiểu hết. Con nhớ có câu: “Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” và biết đó là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nhưng không biết được nó vận hành như thế nào, hang ổ ở đâu và cách nhiếp phục như thế nào. “Độ nhất thiết khổ ách” là gì? Khi vào dòng pháp này thì con mới hiểu ra rằng đó là độ những tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Cảm thọ trong con bỗng vỡ òa lên, con đã khóc rất nhiều sau đó.
Khoảng thời gian tu tập của con dành để đi tìm Chánh Pháp, con đi hết từ quốc gia này sang quốc gia khác, cuối cùng, con chỉ là một gã cùng tử đi làm thuê, làm mướn để được nhận một mớ kiến thức mà thôi, chứ chưa phải thực sự là người con ngoan của Phật. Vào mỗi buổi sáng, con nguyện trước Đức Phật, là con ngoan của Ngài. Trong một ngày, con kiểm điểm lại chính tự thân mình, nhờ tu học pháp quán chiếu ngũ uẩn, con quay lại chính mình. Mỗi khi con sanh tâm buồn phiền hay sân hận và tham, sân, si, bản ngã thì một sự xấu hổ, một sự nhục nhã khiến con quay về, sám hối với Đức Thế Tôn rằng con đã sai rồi, con hứa với Ngài rằng con sẽ làm con ngoan của Ngài. Nhưng thật sự con chưa làm được như lời hứa đó mà con chỉ là đệ tử của ác ma, đệ tử của ngoại đạo vì đã phạm giới, đã phạm một trong năm giới là nói dối. Con đã hứa với Đức Thế Tôn là con ngoan của Ngài nhưng thực sự con thấy mình chưa ngoan. Sau đó, con quay lại nhìn vào cảm thọ của mình rồi đánh đuổi khổ thọ ấy đi. Nhờ quán chiếu ngũ uẩn mà con quan sát được cảm thọ của mình. Khi nó khởi lên thì con rõ biết, nhiếp phục và xin từ bỏ.
Trong một ngày tu học, con luôn nhắc mình kiểm tra lại những gì là thiện pháp và ác pháp khởi lên nơi mình thì con cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Nhờ Thánh trí ngũ uẩn soi rọi vào tâm con mỗi giây mỗi phút từng ngày qua mà con luôn an trú và biết rằng đây chính là những lợi ích thiết thực hiện tại. Những ngày nào, trong tâm con không khởi lên tham, sân, si, vô minh và bản ngã thì ngày đó con rất vui mừng. Đức Thế Tôn ơi, hôm nay con được cúng dường Đức Thế Tôn với sự cúng dường tối thượng, con đã học được Chánh Pháp và Tùy Pháp, con không khởi lên tham, sân, si. Hôm nay, con mừng quá Đức Thế Tôn ơi, Bậc Đạo Sư ơi, Sư Phụ ơi. Dù cho con có dập đầu, ngàn lạy cũng không thể nào trả hết được những ân đức của các quý Ngài. Con xin nguyện sống trong Chánh Pháp và tu tập theo Chánh Pháp được thành tựu viên mãn thì lúc đó, con mới có thể được cúng dường Đức Như Lai, Bậc Đạo Sư và Sư Phụ. Đây là một món quà cúng dường tối thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin thành tâm đảnh lễ tri ân quý Ngài.
IV. Thầy Pháp Lực – phước báu lớn vô cùng khi gặp được Chánh Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên Sư Phụ. Con kính trên quý thầy. Con kính trên quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Con xin chia sẻ cảm nhận của con về bài pháp Sư Phụ giảng hôm qua. Khi được nghe Sư Phụ giảng về thực trạng của Đạo pháp hiện nay thì trong con khởi lên những cảm xúc thật hạnh phúc vì giờ đây, con thấy mình vô cùng may mắn đã và đang gặp được Chánh Pháp. Trong bài pháp Sư Phụ có từng giảng rằng đạo Phật hiện nay trải qua rất nhiều những năm tháng thăng trầm của lịch sử vì chịu bao sự đàn áp từ Hồi giáo, từ những ngoại đạo khác. Ấy thế mà không chỉ bị tàn phá từ bên ngoài, Phật giáo còn bị đục khoét từ bên trong chính nội tại giữa những người xuất gia, làm chia rẽ Phật giáo thành nhiều tông phái khác nhau. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phật giáo đã bị chia rẽ ra thành 18 bộ phái. Từ đó, rất nhiều tư tưởng cá nhân được thêm vào, làm mất đi lời dạy nguyên chất của Đức Phật.
Trong tập Tinh Hoa Nikāya có nói một ví dụ của đạo Phật hiện nay được ví như một chén mật ong đã pha vào một hồ nước khiến cảm xúc trong con bỗng dâng trào. Con thấy ví dụ này thật hay và sâu sắc. Trước đây, con được nghe giảng rằng hiện tại đây là thời kỳ cuối của Tượng Pháp nhưng chưa được thấu suốt về hai chữ này. Đến hôm qua, khi được nghe Sư Phụ giảng về Phật Pháp hiện nay ví như một chén mật ong đã bị pha loãng ra thành một hồ nước. Ai cũng múc nước đó lên và đều tự nhận nước đó là mật ong chính gốc. Có người thì múc nước đó lên, thêm đường vào và tự khẳng định đây là mật ong nguyên chất. Còn những người chưa từng được biết mật ong là gì, đi tìm kiếm mật ong thì lại không biết đường nào mà lần. Ai cũng tự nhận mình đang có được mật ong chính hiệu nên làm người đi tìm rất hoang mang. Con thấy ví dụ trên rất hay.
Phật pháp hiện tại cũng như chính bản thân con, duyên lành thay, từ nhỏ đã được biết tới Phật Pháp, muốn tìm hiểu Phật Pháp. Con luôn tự thắc mắc rằng đi tu để làm gì khi bủa vây xung quanh bởi rất nhiều môn phái, rất nhiều kinh sách và rất nhiều giáo phái. Con thực sự không biết đâu là lời chính Đức Phật đã dạy. Vì con thấy nếu chỉ có một Đức Phật thì chỉ có một lời dạy từ Ngài mà thôi. Và nếu như chỉ một lời dạy thì sẽ tồn tại cùng nhau ở những nơi khác nhau, chớ tại sao mỗi môn phái, mỗi tông phái lại có những hướng dẫn khác biệt, làm con rất hoang mang. Đó cũng chính là thực trạng hiện nay, như được viết trong tập Tinh Hoa Nikāya.
Những tăng sĩ hiện nay với ý chí tầm cầu giải thoát, thật khó khăn để tìm ra một đạo lộ cũ mà Đức Phật đã từng đi. Vì trải qua quá nhiều năm, quá nhiều thăng trầm lịch sử, những người sau này lại thêm vào những tư tưởng chủ quan, làm thế hệ kế cận bị rối loạn, không biết đâu mà tìm cầu Chánh Pháp. Nên con thấy thật hạnh phúc khi mình được sanh ra trên cõi đời, và còn may mắn hơn nữa khi gặp được Chánh Pháp, tìm đúng con đường mà Đức Phật đã từng đi. Cũng như quý ni sư chia sẻ, tập sách Tinh hoa Nikāya rất rõ ràng khi chỉ rõ tham, sân, si ở đâu; nơi trú ẩn của nó như thế nào, cách nhiếp phục nó ra làm sao? Như Sư Phụ đã chỉ dạy rằng đạo lộ giải thoát rõ như chỉ trong lòng bàn tay. Việc còn lại của mình là thực hành những lời dạy đó để đạt đến đoạn tận tham, sân, si. Con thấy thật may mắn khi được Bậc Đạo Sư mò mẫm qua nhiều năm, chịu đựng những đau khổ thân bệnh để tìm tòi ra một đạo lộ, để cho đạo lộ chính gốc của Đức Phật được hiển bày rõ ràng và dễ hiểu nhất, cho chúng con có thể thực hành pháp và tùy pháp một cách tường tận.
Trước đây, con có từng nghe Bậc Đạo Sư chia sẻ câu chuyện khi phân loại kinh Nikāya mà con thấy rất cảm phục. Bậc Đạo Sư nói rằng không phải dễ dàng để nhận diện được ngũ uẩn một cách chính xác ngay từ những lần đầu đọc 2 bài kinh Đáng được ăn và kinh Thủ chuyển. Chính nhờ sự khó khăn ấy, Bậc Đạo Sư càng thêm quyết tâm, thực hành tinh tấn bằng cả mồ hôi và nước mắt, mò mẫm tới lui trong khi thực hành pháp Quán chiếu ngũ uẩn, từ đó, diễn giải ra được rõ các khái niệm về ngũ uẩn trong định nghĩa Ngũ uẩn I và định nghĩa Ngũ uẩn II, giúp cho những người sau này nhận diện Ngũ uẩn được dễ dàng hơn.
Con thấy mình thật sự may mắn khi được tiếp nhận những pháp bảo vô cùng quý báu từ Bậc Đạo Sư, từ Sư Phụ vì Thánh Trí Nhận diện ngũ uẩn đã bị thất lạc từ nhiều năm. Con hiểu rằng Bậc Đạo Sư đã rất mạnh mẽ vì tình thương đối với chúng sanh mà ngài đã vượt qua thân bệnh, vượt cả đại dương để về Việt Nam truyền thụ Chánh Pháp. Trong một bài giảng của Bậc Đạo Sư, có nhiều người đứng lên vấn đáp với tà kiến và tâm chống đối trong vô minh khiến con thấy vô cùng đau xót vì rất khó để tìm thấy một đạo lộ giúp cho thế hệ mai sau có thể tu hành giải thoát. Như đợt trước đây, trong một bài giảng, Sư Phụ có nói qua những chúng sanh vô minh đã quen với đồng, chì thì làm sao biết được kim cương. Khi đưa kim cương thì họ lại chê, không thấy được giá trị gì nên đau xót thay khi ít người chấp nhận được Chánh Pháp vi diệu thậm thâm này. Con thấy thật hy hữu và vô cùng phước báu khi được gặp Chánh Pháp, được sự chỉ dạy tận tình từ Sư Phụ để con được khai thị một đạo lộ vô cùng rõ ràng và thực tế. Chính khi thực hành trong dòng pháp Nikāya, con mới thấy rõ được sâu vào bên trong thân tâm mình, sự an lạc và bình yên ngày càng được tăng trưởng. Hạnh phúc từ đó, được nảy nở hơn trước đây rất nhiều.
Và ở đoạn sau, Sư Phụ nói về mục đích của Tập Tinh Hoa Nikāya là để giúp cho chúng sanh thoát khổ nên người có giảng sâu hơn về những nỗi khổ ở đời. Lúc đó, cảm thọ trong con là sự xót xa vô vàn khi biết được những nỗi thống khổ mà chúng sanh phải chịu. Chỉ qua hai ví dụ gần nhất về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Dịch Covid mà con đã rơi nước mắt thì nghĩ tưởng lại bao nhiêu ngàn năm nay đã bao cuộc chiến tranh đẫm máu, xác chúng sanh chồng cao chất cao hơn núi khiến con kinh hãi. Hằng ngày, biết bao tai nạn giao thông đã xảy ra, những nỗi đau khi chứng kiến người thân, những người con, những người cha, mẹ của mình chết ngay trước mặt mình. Những nỗi đau đó dằn xé tâm can thì làm sao có thể tả hết được bằng lời. Biết bao nhiêu là nỗi đau bao trùm cuộc sống này, nhưng vì vô minh, chúng sanh vẫn chưa thấy ra được những nỗi khổ ngút ngàn ấy. Và trong đó, có con, biết là khổ nhưng những lúc thấy vui, vì chưa nhiếp phục được vô minh, vẫn chưa hoàn toàn thấy khổ, vẫn thấy cuộc đời là vui. Nên con thấy sự vô minh này tầng tầng lớp lớp vô cùng dày đặc. May mắn thay khi có được Thánh Pháp Nikāya đã chỉ ra rõ đúng bản chất của cuộc đời này là khổ. Sư phụ có giảng “Nếu cuộc đời này có cái gì không khổ thì Khổ Thánh Trí đã không hình thành.” Trong những niềm vui tuy chút ít thôi nhưng đã làm chúng ta bị chói cột, dính mắc mà đâu biết rằng khổ đau ẩn tàng trong đó vô cùng nhiều. Nên con thấy mình thật may mắn khi được gặp Chánh Pháp.
Đó là những cảm nhận của con về những bài pháp hôm qua, Sư Phụ đã chia sẻ và được nghe bài Con Đom Đóm của Bậc Đạo Sư sáng hôm nay, con xin nguyện với lòng mình sẽ luôn cố gắng tu học để không uổng công Bậc Đạo Sư đã vất vả tìm ra đạo lộ. Sư Phụ đã vất vả tìm ra Chánh Pháp này để Chánh Pháp này được trường tồn vĩnh cửu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng lương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
V. Thầy Pháp Tâm – quán chiếu vô minh và khổ đau
Hiện tại, trong con, nơi lòng ngực vô cùng đau đớn, xót xa, có sự nghẹn ngào trong cổ họng khi con được lắng nghe những lời trên của Bậc Đạo Sư chia sẻ bằng bao nhiệt huyết, và hằng hà máu lệ của mình. Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh. Bậc Đạo Sư biết rằng mình chỉ là đom đóm, xa thời Đức Phật đã mấy ngàn năm. Thế gian đang bị bao phủ bởi bóng tối. Ngài thắp sáng lại Thánh Pháp cũng như ánh sáng le lói của biết bao con đom đóm ấy – cho chúng con được đủ đầy pháp học, pháp hành. Nhờ vô lượng phước đức nhân duyên từ nhiều đời, nhiều khiếp trước mà nay, chúng con may mắn được nhìn thấy những ánh chớp này. Khi từ vô thỉ nhiều đời trước chúng con chưa được nhìn thấy do bởi vô minh, tham ái, sân giận, si mê; cho đó là tôi, là của tôi. Sanh khởi lên cái gì cũng cho đó là tôi. Sắc thân này, cảm giác này, những nghĩ tưởng này, sự hay biết, rõ biết này cũng chấp thủ đó là tôi. Bao yêu thích, nắm chặt trong đó để rồi phải trôi lăn, trải dài qua hàng ngàn năm, vô lượng khiếp luân hồi sanh tử, phải đi vào con đường đau khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Thật may phước khi trong hiện tại này, con được làm người, được gặp Thánh Pháp, gặp được ánh chớp le lói hy hữu phước lành này, được gặp bậc thầy với đầy tình thương, không quản nhọc, chia sẻ bằng tất cả những sự tu học, những điều mà thầy đã nhìn, đã thấy biết và suy tư. Nhưng tự thân con cảm nhận ra mình chưa thật xứng với những công lao ấy vì tâm con vẫn còn đầy rẫy những vô minh, tự tôn, tự ngã, tự cao.
Khi nhìn ra thì con cảm thấy thật xót xa vì nhiều người không có đủ tí tuệ và từ bi để thấy biết được, bỏ điều thiện, điều lành, chê Thánh Đạo, phai mờ đi Thánh Trí với một bản tâm cho rằng ta hiểu biết, cho rằng ta hay, ta giỏi rồi “bỏ Chánh theo Tà, Khổ chẳng tha”. Rồi hỏi tại sao tôi lại khổ? Than trời trách đất tại vì sao? Đến khi nhận quả khổ rồi thì mới thấy đây là khổ. Thật là chua xót. Hiện bày ra trước mắt con quá nhiều sự thật, khổ đau mà chính trên tự thân này với nhiều sự say mê, bệnh tật, già nua đã đến, sự chết đã kế bên rồi không chút lo lắng, sợ hãi. Vẫn còn tham, sân hận, ngu si, mê mờ, không thấy được Thánh Đạo, không thấy được Thánh Pháp, không đi trên Thánh Đạo được thì làm sao có được Thánh Trí? Không có Thánh Trí thì không thể diệt tận phiền não, khổ đau, si ám, lậu hoặc để có được những Thánh Quả tối thượng mà đó là thành quả, kết quả của người tu. Tất cả chỉ tại vì không biết, không thấy.
Khi Sư Phụ chia sẻ trong buổi hôm qua, con rất tâm đắc với sự nhấn mạnh của người trong tập sách Tinh Hoa Nikāya. Cốt lõi, cốt tủy của đời sống này, thân tâm này đang bị dẫn dắt bởi tham, sân, si; bị trói buộc, bị chi phối bởi tham, sân, si; bị tham, sân, si hành hạ, làm cho khổ đau, nhiệt não, nóng bức, phiền não. Khi con nhìn ra thế giới, con cảm nhận được một cách sâu sắc khi đâu đâu cũng thấy toàn sự tranh giành, sự thống khổ của lòng tham, những tranh đấu chỉ vì dục vọng. Sự nóng bức ấy sẽ thiêu đốt lẫn nhau, mang đến nhiều tai nạn, ách nạn và khổ nạn cho chính tự thân mình, gia đình, bạn bè, người thân yêu của mình khi sẵn sàng buông ra những lời nói cay nghiệt, làm đau nhói cho nhau. Đâu còn thấy biết được để nhìn lại tâm mình, nhìn lại cảm thọ, cảm giác, cảm xúc này để mà nhiếp phục, chế ngự và đoạn tật.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Do chính tự thân mình không thấy và không biết. Người thân của mình cũng không thấy, không biết nên đã gây đau khổ cho nhau, hành hạ và giày vò nhau.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Và giờ đây, con cũng xin được phát nguyện với tâm chân thành, và thành kính rằng luôn giữ gìn tâm ý chí, tâm nỗ lực, tâm kiên cường, mạnh mẽ để tu học. Luôn nhìn rõ và nhận diện thân tâm mình nhiều hơn để thấy được bản chất của nó là vô thường, khổ và vô ngã; từ đó nhiếp phục, chế ngự những dục, ái, tham, sân, si của bản thân. Tinh tấn tu tập tâm hiền, tâm thương, tâm xót xa đối với tự thân và đối với tất cả loài hữu tình. Đồng thời củng cố niềm vui, niềm hân hoan trong Thánh Pháp, trong Thánh Trí và Thánh Đạo. Nguyện tâm hãy bỏ đi những lòng tham lam, sự sân hận, nóng bức, nhiệt não, bản ngã, ta đây, cống cao, ngã mạn. Xả bỏ đi sự tham chấp đối với thân xác, với bất tịnh dục ái đầy bất hạnh, khổ đau này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
VI. Phật tử Diệu Phúc– nhìn sâu trong tâm mình
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con được duyên lành biết đến chùa qua Youtube và xin được về chùa để tu tập, tìm hiểu thêm về giáo pháp Nikāya.
Đầu tiên, con cảm nhận được không khí, môi trường tu học nơi đây thật khác so với những gì mà trước đây con được biết về Phật Pháp. Con đã thấy một đạo tràng tu học vô cùng thuần khiết và chân chất. Khi được tiếp cận, được biết và được học về Ngũ uẩn, được nhìn nhận, nhìn thẳng vào tâm mình, về nội tại bên trong. Khi con hiểu rằng vẫn bị những sắc, thọ, tưởng, hành, thức chi phối, đã và đang gây tạo nhiều đau khổ cho con. Cũng ở nơi đây, cách mà quý thầy, quý ni, quý sư, dù ở bất cứ cấp bậc nào cũng đều tự xưng mình là con, cho thấy sự diệt ngã, khiêm hạ bản ngã tự thân xuống tận cùng để nâng cao cái trí sáng, tiếp nhận được tinh hoa của Chánh Pháp, của Phật Pháp. Con thấy vô cùng may mắn khi được biết đến dòng pháp Nikāya và được nhìn sâu vào bên trong tâm mình.
Hôm qua, khi nghe bài giảng của Sư Phụ, con ấn tượng khi nghe thấy rằng con người ta luôn sợ hãi đối diện với hiện thực, đối diện với bản thân, đối diện với chính những cảm thọ, với những hình bóng, suy nghĩ bên trong mình nhưng cứ lại quan tâm, nhìn ngó, sân si với người khác, với những tác động của sự vật, hiện tượng xung quanh mình mà quên mất đi bản thân mình.
Cuối cùng, con xin cảm ơn vì đã được may mắn, thuận duyên để được ở đây tu học, được mọi người giúp đỡ và được biết đến Chánh Pháp.
Con xin chân thành cảm ơn.
VII. Phật tử – Như lý tác ý về vô thường của đời sống
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Thánh Pháp Ly Tham Tối Thượng.
Con cung kính đảnh lễ Bậc Đạo Sư. Con cung kính đảnh lễ Sư Phụ. Con cung kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Thật là hy hữu với con khi hai ngày nay, con được nghe lại những bài giảng của Bậc Đạo Sư mà khi trước con được theo học lúc Bậc Đạo Sư còn là cư sĩ.
Con cũng từng nghe Bậc Đạo Sư giới thiệu tập sách Tinh Hoa Nikāya mà hôm qua Sư Phụ đã giảng lại.
Sáng nay, khi ngồi thiền, nghe lại bài Đom đóm của Bậc Đạo Sư thì trong tim con như thắt lại. Thật là xót xa! Khi nghe những bài giảng của Bậc Đạo Sư, đôi khi lời nói của Ngài rất yếu ớt nhưng Ngài vẫn dạy một cách tỉ mỉ. Lúc nãy, tưởng trong con có hiện khởi hình bóng của Bậc Đạo Sư và Tăng Đoàn khi đến viếng ở Ấn Độ và cũng nghe bài Đom đóm này. Con từng nghe rất nhiều lần rồi mà nước mắt con không cầm cự được.
Trong những sự trăn trở và khổ đau, con quyết tâm đi học thiền, vừa học từ quý Tăng Ni, vừa tự mò mẫm thì gặp được Bậc Đạo Sư trên mạng. Khi con gặp được Ngài thì trong lòng con, tự nhiên dâng trào lên một sự xúc động, như cá gặp nước. Con thấy rõ được rằng Ngài đã đưa ra một công thức hẳn hoi và mình chỉ cần bám vào công thức ấy để thực hành. Nhưng với sự thực hành một chiều của mình thì con cảm thấy như bị bế tắc với nhiều vấn đề. Con quyết tâm lên Linh Quy Pháp Ấn thì được quý sư và quý thầy chỉ dạy cùng những lời giảng pháp của Sư Phụ làm cho tâm con được tỏ rõ hơn.
Những lúc ở nhà, con đều hướng về Linh Quy Pháp Ấn và nghe Sư Phụ giảng hàng ngày, cũng như nghe lại những bài giảng cơ bản của Sư Phụ. Khi nghe lại bài Lợi Ích Của Việc Nghe Pháp, con hiểu Sư Phụ dạy rằng, tai nghe bằng tiếng, đọc tụng bằng lời, ý quán sát kiến thể nhập. Lúc đó, con nhớ lại những bài giảng của Bậc Đạo Sư trước kia con đã từng nghe mà chưa được sáng tỏ. Hai ngày qua, con bắt đầu nghe lại những bài ấy thì con thấy mình được tỏ rõ hơn. Con xin trình với Sư Phụ cùng các bậc hiền trí rằng con vô cùng cảm ơn khi được tu học tại Linh Quy Pháp Ấn, con nhận rõ pháp và cũng nhận diện thân tâm được tốt hơn, con thấy được dục của mình trong lúc tham, sân, bản ngã và trạo hối.
Mới sáng nay, khi con ngồi trên xe trung chuyển của Phương Trang thì có vị thầy cùng đi nhưng vì vô minh nên con không đảnh lễ và thăm hỏi. Những lần trước, khi đi xe trung chuyển về núi thì tài xế sẽ cho con xuống tại Ngã Ba Tà Ngào và con cứ nghĩ lần này cũng vậy. Nhưng sáng nay, sau khi xe dừng lại cho con xuống ở Ngã Ba Tà Ngào thì con nhìn thấy xe trung chuyển đưa vị thầy về hướng Linh Quy Pháp Ấn, trong tâm con khởi lên một sự hối hận. Con nhìn thấy được trạo hối đó. Khi con ngồi tại Ngã Ba Tà Ngào lúc 3h30 sáng, chiếc xe trung chuyển trở ra thì chú đó dừng lại và hỏi con thì con mới biết rõ rằng chiếc xe trung chuyển đi vào Linh Quy Pháp Ấn. Lúc đó, con mới thấy cái sự vô minh, che mờ của mình. Con cứ nghĩ theo thức cũ, lối mòn xưa của mình rằng trước kia không vào được Linh Quy Pháp Ấn thì bây giờ cũng vậy nhưng không quán chiếu được sự vô thường. Từ đó, con thấy được sự vô thường trong tự thân.
Hoặc khi con chạy xe đi đón cháu, con bị vấp hòn đá và té xuống sát mép đường ở giữa ngã tư rất đông người. Lúc ngồi dậy, con nhìn lại tâm mình và thấy thọ khổ trong con dâng lên. Từ sự sân và thúc giục làm cho cảm thọ dâng lên thêm ấy, con mới quay lại tác ý. Đây là một cảm thọ khổ, bên trong có sân, dục. Sự sanh khởi cảm thọ khổ này là bởi có thân mà thân này là vô thường rồi hoại diệt, là bệnh hoạn, mũi tên, là ung nhọn, bất hạnh, là ốm đau, hủy hoại, là rỗng không, vô ngã. Thân này là vô thường, sẽ bị hoạt diệt, và sập xuống. Khi thân nằm xuống đất, thân bị phình trương lên, hủy hoạt, tan rã rồi biến mất. Thử hỏi, thân này là vô thường mà cảm thọ này lại y cứ vào thân này thì có gì là thường đâu? Nên hãy đi đi, hãy tan biến đi, ta nhàm chán xác thân này, càm thọ này. Hãy đoạn tận đi, hãy tiêu vong và biến hoại đi, rời xa ta đi. Ta không chấp nhận ngươi, từ bỏ ngươi… Lúc đó, cảm giác sân của con bị mất và trong tâm sanh khởi một cảm giác hỷ lạc, an trú vào đó. Con thấy rõ được sự vô thường trên thân cùng sự buông lung, phóng dật của mình. May mắn là con té gần sát mép đường, nếu như ở giữa đường thì không biết chuyện gì tệ hơn có thể xảy đến nữa. Từ đó, mỗi khi con ngủ dậy hay đi đâu, con đều tâm niệm chớ có buông lung mà đọa vào địa ngục, hãy chánh niệm và an trú cảm giác trên toàn thân. Khi điện thoại rung lên nhắc con tới giờ đón cháu thì cảm thọ của ngày hôm qua lại xuất hiện. Con tiếp tục tác ý thì cảm thọ ấy tan biến. Như vầy tiếp tục 2 ngày nữa thì cảm thọ ấy trong tâm đã biến mất hoàn toàn, để lại cảm thọ hỷ lạc. Con thực sự nhận được nhiều lợi lạc khi biết đến Thánh pháp. Con xin cúng dường Sư Phụ và quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Tâm nguyện của con khi gặp được Thánh pháp là mong được gặp Bậc Đạo Sư để đảnh lễ Ngài thì hôm nay, trước đại chúng, con xin phép Sư Phụ cho con đảnh lễ Bậc Đạo Sư.
VIII. Phật tử Hiền Hồng
Con xin kính chào Sư Phụ, kính chào quý thầy, kính chào quý ni sư cùng tất cả các bạn đồng tu trong đạo tràng Nikāya.
Trước khi con lên đến đạo tràng Nikāya, con cũng chưa biết về kinh Nikāya nhiều. Nhưng có một lần từ lâu khi con nghe một bài pháp của Sư Phụ trên Youtube thì thầy có giảng rằng khi lột hết lớp da bên ngoài này, bên trong cơ thể thực chất chỉ toàn những máu mủ và bất tịnh. Con nghe qua thì rất kinh sợ. Từ đó, con không bao giờ vào nghe Pháp của thầy nữa.
Từ thời điểm đó đến nay, rất nhiều thứ đã xảy ra với con. Trước khi lên đây, con cũng không biết lên đây để làm gì, chỉ biết rằng thâm tâm con quyết định đi và có liên lạc với thầy Pháp Cần. Trước khi lên đường thì con có lên mạng và tìm hiểu về chùa thì mới biết rằng thầy Thích Minh Thành, người thầy mà con đã từng nghe qua bài giảng ngày xưa là trụ trì của chùa Linh Quy Pháp Ấn.
Đây là ngày thứ tư con được tu tập trên đạo tràng, con đã được đi học các bài pháp của thầy, được sống, tu học, tụng kinh và ngồi thiền ở dây thì con mới thấy được 43 năm cuộc đời của con vừa qua đã sống hoài, sống phí như thế nào. Cũng như bài pháp mà chiều hôm qua con được nghe, con cũng thấy tất cả những lời trong sách cũng như cảm thọ vừa rồi từ các ni sư và sư thầy chia sẻ, con đều có những cảm thọ đó. Như con đã thấy được ánh sáng và con phải tiến tới. Con cũng thấy rõ được con đường sau này – con đường mà con sẽ kiên tâm bước đi, không còn những hoang mang như trước.
Con xin cảm ơn sư thầy đã cùng con nói chuyện những ngày qua và con cũng cảm ơn ni sư chiều qua đã nghe con than vãn. Con xin hết ạ.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời nhắn nhủ của Bậc Đạo Sư PAGEREF _Toc138746008 \h 1
II. Ni sư Huệ Lý – nguyện xin được làm người con ngoan của Phật PAGEREF _Toc138746009 \h 3
III. Ni Sư Thông Tịnh – sự cúng dường tối thượng. PAGEREF _Toc138746010 \h 5
IV. Thầy Pháp Lực – phước báu lớn vô cùng khi gặp được Chánh Pháp PAGEREF _Toc138746011 \h 7
V. Thầy Pháp Tâm – quán chiếu vô minh và khổ đau PAGEREF _Toc138746012 \h 10
VI. Phật tử Diệu Phúc– nhìn sâu trong tâm mình PAGEREF _Toc138746013 \h 12
VII. Phật tử – Như lý tác ý về vô thường của đời sống PAGEREF _Toc138746014 \h 13
VIII. Phật tử Hiền Hồng PAGEREF _Toc138746015 \h 16
I. Lời nhắn nhủ của Bậc Đạo Sư
Đây là nơi Đức Phật Thích Ca – người cha vĩ đại của chúng ta đã nhập diệt. Ngài đã được tự tại giải thoát, không còn bị trói buộc bởi những phiền não trong cuộc đời này. Ngài đã thật là bình an, Ngài đã là thật tự tại. Ngài đã đạt được tâm thanh tịnh, trong sạch và không còn uế nhiễm trên cuộc đời này. Còn chúng con ngày nay vẫn còn trôi lăn trong vòng sanh tử. Thật là khốn khổ thay cho chúng con! Thật là cho đau xót thay cho chúng con! Hôm nay chúng con đã được quay trở về đây, quay trở về mảnh đất linh thiêng này, nơi mà người thầy, người cha vĩ đại của chúng con đã chấm dứt vòng sanh tử khổ đau của Ngài.
Chúng con xin chân thành cung kính tri ân Ngài. Xin chân thành cung kính tri ân giáo pháp mà Ngài đã để lại cho chúng con. Chúng con xin nguyện sẽ sống sao cho xứng đáng là những người con Phật chân chánh của Ngài. Chúng con xin nguyện tu tập và thực hành theo đúng giáo pháp mà Ngài đã truyền trao và chắc chắn chắc chắn, chắc chắn rằng, chúng con sẽ đi đến sự diệt tận sanh tử và sự chấm dứt khổ đau. Chúng con sẽ thể nhập vào sự thanh tịnh, trong sạch và giải thoát mà Ngài đã thể nhập. Con xin kính dâng lên Ngài lời tâm nguyện của con và xin chân thành gửi đến tất cả những vị đang tu học theo con đường này.
“Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Xa thời đức Phật mấy ngàn năm,
Ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm
Trong cảnh tối tăm của vô minh.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Trong thời Chánh pháp sắp diệt vong
Không làm gì được khi Thánh đạo
Không được trao truyền bởi tâm mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy
Đắng cay bất lực, Pháp mạt rồi.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Không làm sao toả sáng trần gian,
Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót,
Thương đời quờ quạng giữa trời đêm.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Ngậm ngùi xa Phật mấy ngàn năm,
Lòng nhắc nhở lòng - không được khóc,
Thương đời nhưng "lực bất tòng tâm".
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Khi nhìn Thánh trí bị phôi pha,
Con đường thoát khổ dần xa khuất,
Các nẻo luân hồi lộ rõ ra.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Thương đời trong biển cả mênh mông,
Tử sanh, sanh tử, không lối thoát.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm
Đôi lời trao gửi lại trần gian
Tám Chánh - Pháp tu bậc Chánh Giác.
Bỏ Chánh theo Tà, khổ chẳng tha.
Bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời,
Khổ vì ái, dục, vì sân si
Khổ vì danh, lợi, vì sanh tử
Tám Chánh - Con đường thoát khổ đau.
Thôi đến lúc rồi, tôi phải đi
Dặn người: "Thánh đạo chớ khinh khi,
Đừng vì si ám mà từ bỏ,
Con đường thoát khỏi mọi khổ đau."
(Bài Đom đóm – Cửa vào bất tử)
Chúng ta đang ở tại nơi Đức Phật đã nhập diệt. Lời của bài thơ Đom Đóm này cũng chính là những lời từ nỗi lòng đau quặn thắt của con khi nhìn thấy chúng sanh chìm đắm trong vô minh và sự đau lòng xót dạ của con trước thế giới vô minh này. Tấm lòng này của con là tấm lòng của một người con Phật chân chánh, muốn trao gởi từng lời nhắn nhủ này lại cho mọi người.
Kính bạch Đức Thế Tôn,
Chúng con thật sự hoan hỉ khi được về đây và được cảm nghĩ và cảm niệm những giây phút Thế Tôn tồn tại ở trên cõi đời này và rồi cuối cùng Ngài đã nhập diệt, đã ra đi. Với những cảm xúc này, chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu tập để tự giải thoát như lời dạy cuối cùng, lời nhắn nhủ cuối cùng của Đức Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
II. Ni sư Huệ Lý – nguyện xin được làm người con ngoan của Phật
Kính mời Ni Sư Huệ Lý chia sẻ cảm xúc, cảm nhận của mình trong tập sách Tinh hoa Nikāya – cũng chính là những lời tâm huyết của Bậc Đạo Sư đã hướng dẫn, chỉ dạy. Dạ con xin cung thỉnh Ni Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cùng chư vị hiền thiện.
Kính bạch trên Sư Phụ,
Được sự thương tưởng của Sư Phụ, sáng nay đã mở buổi pháp đàm này cho chúng con. Con xin được chia sẻ bài pháp Sư Phụ đã giảng hôm qua về bộ kinh Nikāya.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin tri ân bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Ngài đã để lại cho chúng con một kho tàng của báu. Con xin đảnh lễ giáo pháp Ly tham Tối thượng Giải thoát. Con xin đảnh lễ chư vị hiền thánh tăng đã lưu truyền giáo pháp đến ngày nay. Con xin đảnh lễ trên Bậc Đạo Sư, người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống cách đây gần 2600 năm, người đã dựng lại và mở mắt pháp cho chúng con.
Con xin cung kính đảnh lễ trên Bậc Đạo Sư, người đã dắt dìu chúng con, những kẻ cùng tử, những kẻ hậu học, mò mẫm, lang thang trong bóng tối vô minh. Và con cũng xin đảnh lễ chư vị Tăng Ni, các bậc Hiền thiện trong đạo tràng kinh Nikāya.
Kính bạch trên Sư Phụ, bài giảng của Sư Phụ chiều hôm qua nói về bộ kinh Nikāya, nói về Phật Pháp hiện nay khiến chúng con thật là hạnh phúc. Chính bản thân con cũng đang mò mẫm trong Phật Pháp thời đại này. Con đi tu hai mươi mấy năm thì có theo thời khóa tụng đọc rất nhiều kinh điển nhưng không hiểu gì cả. Con cũng có khi buông hết và chỉ tu một vài bộ kinh hay nhưng con nhận thấy những lợi lạc tuy có được đấy nhưng rất ít. Các pháp trên cũng không xóa tan được tham, sân, si và bản ngã trong con. Vì sự hiểu học của chúng con đạt được quá ít ỏi nên không biết đâu là chánh, đâu là tà. May mắn thay khi con có đầy đủ phước duyên đã gieo từ nhiều đời khiếp trước nên hôm nay, con gặp được Chánh pháp Nikāya do Bậc Đạo Sư để lại. Con về đây tu học và vô cùng hỷ lạc khi thấy được trong bản thân mình đã hình thành được một chỗ đứng trong Phật Pháp. Mặc dù chỉ mới hình thành mầm mống, con chưa gặt hái được nhiều nhưng con thực sự thấy được an lạc trong mình khi đã và đang đi đúng đường, đúng Chánh Pháp mà Đức Phật để lại.
Mỗi ngày, con thấy bản thân mình được an lạc hơn, được hạnh phúc hơn và không để phụ lòng Bậc Đạo Sư đã vì chúng con mà bỏ hết cả thời gian sống của mình, bằng những huyết lệ, bằng cả tâm huyết để mài mò dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống. Bởi những sự hiến tặng quý báu đó, con thực sự trân trọng thời gian, những bài giảng, những lời dạy mà Đức Phật để lại ấy, được Bậc Đạo Sư trao truyền đến cho chúng con. Con hứa sẽ cố gắng làm người con trò ngoan hiền trong Phật Pháp và sẽ khắc phục bản thân, những thói hư tật xấu để trở thành một người đệ tử ngoan của Đức Phật và là một người giải thoát hoàn toàn trong Chánh Pháp của Đức Như Lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
III. Ni Sư Thông Tịnh – sự cúng dường tối thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ.
Con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Sáng hôm nay, được sự cho phép của Sư Phụ tại đạo tràng Nikāya, pháp đàm về Tinh hoa Nikāya, con thật sự xúc động với giáo pháp mà Đức Phật đã để lại hơn 2500 năm nay. Lúc trước khi con vào học viện, con cũng nghe qua bộ Kinh này. Bạn bè của con, mỗi người thỉnh một bộ, về đóng tủ một cách cẩn thận. Lúc đó, con nghĩ rằng bộ sách này sẽ không được đọc nên các vị mới khóa lại một cách cẩn thận như vậy. Một thời gian sau, con cũng không để ý đến nữa.
Giáo Pháp mà Đức Phật đã để lại là một quá trình tu tập vô cùng gian khổ của Ngài để tìm ra Chánh Pháp mà con như một con rùa mù, không hiểu và thấy biết gì cả. Mãi đến hôm nay, mới được Bậc Đạo Sư và Sư Phụ, những bậc đức hạnh với tâm từ vô lượng đã nhọc công, dựng lại ngôi nhà Chánh Pháp này. Bậc Đạo Sư, tuy là thân bệnh nhưng bằng tấm lòng nhiệt tâm, nhiệt huyết của mình, đã truyền trao Chánh Pháp này lại cho chúng con. Tuy thân Ngài bị bệnh đó nhưng tâm Ngài không bị vướng mắt những đau đớn, khổ sầu và đã vượt qua bằng tất cả tấm lòng từ bi, từ mẫn, thương yêu chúng con và nhiếp phục những cảm thọ vô cùng đau đớn đó mà viết nên tập sách Tinh Hoa Nikāya để rồi hôm nay chúng con, với phước báu và duyên lành từ vô lượng khiếp để hôm nay được thừa hưởng pháp bảo trân quý này.
Sư Phụ là người giảng dạy từng ngày, từng giờ và chăm sóc mỗi hành giả trong đạo tràng. Thật là một phước duyên lành lớn. Chúng ta đã gặp được ngôi nhà Chánh Pháp, đã thừa hưởng một gia tài quý giá. Những lời dạy của Bậc Đạo Sư, của Sư Phụ đã giúp ích cho con đường tu học của con rất nhiều. Trước đây, con đã từng đọc thuộc lòng bài kinh Bát Nhã nhưng con không hiểu hết. Con nhớ có câu: “Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” và biết đó là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nhưng không biết được nó vận hành như thế nào, hang ổ ở đâu và cách nhiếp phục như thế nào. “Độ nhất thiết khổ ách” là gì? Khi vào dòng pháp này thì con mới hiểu ra rằng đó là độ những tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Cảm thọ trong con bỗng vỡ òa lên, con đã khóc rất nhiều sau đó.
Khoảng thời gian tu tập của con dành để đi tìm Chánh Pháp, con đi hết từ quốc gia này sang quốc gia khác, cuối cùng, con chỉ là một gã cùng tử đi làm thuê, làm mướn để được nhận một mớ kiến thức mà thôi, chứ chưa phải thực sự là người con ngoan của Phật. Vào mỗi buổi sáng, con nguyện trước Đức Phật, là con ngoan của Ngài. Trong một ngày, con kiểm điểm lại chính tự thân mình, nhờ tu học pháp quán chiếu ngũ uẩn, con quay lại chính mình. Mỗi khi con sanh tâm buồn phiền hay sân hận và tham, sân, si, bản ngã thì một sự xấu hổ, một sự nhục nhã khiến con quay về, sám hối với Đức Thế Tôn rằng con đã sai rồi, con hứa với Ngài rằng con sẽ làm con ngoan của Ngài. Nhưng thật sự con chưa làm được như lời hứa đó mà con chỉ là đệ tử của ác ma, đệ tử của ngoại đạo vì đã phạm giới, đã phạm một trong năm giới là nói dối. Con đã hứa với Đức Thế Tôn là con ngoan của Ngài nhưng thực sự con thấy mình chưa ngoan. Sau đó, con quay lại nhìn vào cảm thọ của mình rồi đánh đuổi khổ thọ ấy đi. Nhờ quán chiếu ngũ uẩn mà con quan sát được cảm thọ của mình. Khi nó khởi lên thì con rõ biết, nhiếp phục và xin từ bỏ.
Trong một ngày tu học, con luôn nhắc mình kiểm tra lại những gì là thiện pháp và ác pháp khởi lên nơi mình thì con cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Nhờ Thánh trí ngũ uẩn soi rọi vào tâm con mỗi giây mỗi phút từng ngày qua mà con luôn an trú và biết rằng đây chính là những lợi ích thiết thực hiện tại. Những ngày nào, trong tâm con không khởi lên tham, sân, si, vô minh và bản ngã thì ngày đó con rất vui mừng. Đức Thế Tôn ơi, hôm nay con được cúng dường Đức Thế Tôn với sự cúng dường tối thượng, con đã học được Chánh Pháp và Tùy Pháp, con không khởi lên tham, sân, si. Hôm nay, con mừng quá Đức Thế Tôn ơi, Bậc Đạo Sư ơi, Sư Phụ ơi. Dù cho con có dập đầu, ngàn lạy cũng không thể nào trả hết được những ân đức của các quý Ngài. Con xin nguyện sống trong Chánh Pháp và tu tập theo Chánh Pháp được thành tựu viên mãn thì lúc đó, con mới có thể được cúng dường Đức Như Lai, Bậc Đạo Sư và Sư Phụ. Đây là một món quà cúng dường tối thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin thành tâm đảnh lễ tri ân quý Ngài.
IV. Thầy Pháp Lực – phước báu lớn vô cùng khi gặp được Chánh Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên Sư Phụ. Con kính trên quý thầy. Con kính trên quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Con xin chia sẻ cảm nhận của con về bài pháp Sư Phụ giảng hôm qua. Khi được nghe Sư Phụ giảng về thực trạng của Đạo pháp hiện nay thì trong con khởi lên những cảm xúc thật hạnh phúc vì giờ đây, con thấy mình vô cùng may mắn đã và đang gặp được Chánh Pháp. Trong bài pháp Sư Phụ có từng giảng rằng đạo Phật hiện nay trải qua rất nhiều những năm tháng thăng trầm của lịch sử vì chịu bao sự đàn áp từ Hồi giáo, từ những ngoại đạo khác. Ấy thế mà không chỉ bị tàn phá từ bên ngoài, Phật giáo còn bị đục khoét từ bên trong chính nội tại giữa những người xuất gia, làm chia rẽ Phật giáo thành nhiều tông phái khác nhau. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phật giáo đã bị chia rẽ ra thành 18 bộ phái. Từ đó, rất nhiều tư tưởng cá nhân được thêm vào, làm mất đi lời dạy nguyên chất của Đức Phật.
Trong tập Tinh Hoa Nikāya có nói một ví dụ của đạo Phật hiện nay được ví như một chén mật ong đã pha vào một hồ nước khiến cảm xúc trong con bỗng dâng trào. Con thấy ví dụ này thật hay và sâu sắc. Trước đây, con được nghe giảng rằng hiện tại đây là thời kỳ cuối của Tượng Pháp nhưng chưa được thấu suốt về hai chữ này. Đến hôm qua, khi được nghe Sư Phụ giảng về Phật Pháp hiện nay ví như một chén mật ong đã bị pha loãng ra thành một hồ nước. Ai cũng múc nước đó lên và đều tự nhận nước đó là mật ong chính gốc. Có người thì múc nước đó lên, thêm đường vào và tự khẳng định đây là mật ong nguyên chất. Còn những người chưa từng được biết mật ong là gì, đi tìm kiếm mật ong thì lại không biết đường nào mà lần. Ai cũng tự nhận mình đang có được mật ong chính hiệu nên làm người đi tìm rất hoang mang. Con thấy ví dụ trên rất hay.
Phật pháp hiện tại cũng như chính bản thân con, duyên lành thay, từ nhỏ đã được biết tới Phật Pháp, muốn tìm hiểu Phật Pháp. Con luôn tự thắc mắc rằng đi tu để làm gì khi bủa vây xung quanh bởi rất nhiều môn phái, rất nhiều kinh sách và rất nhiều giáo phái. Con thực sự không biết đâu là lời chính Đức Phật đã dạy. Vì con thấy nếu chỉ có một Đức Phật thì chỉ có một lời dạy từ Ngài mà thôi. Và nếu như chỉ một lời dạy thì sẽ tồn tại cùng nhau ở những nơi khác nhau, chớ tại sao mỗi môn phái, mỗi tông phái lại có những hướng dẫn khác biệt, làm con rất hoang mang. Đó cũng chính là thực trạng hiện nay, như được viết trong tập Tinh Hoa Nikāya.
Những tăng sĩ hiện nay với ý chí tầm cầu giải thoát, thật khó khăn để tìm ra một đạo lộ cũ mà Đức Phật đã từng đi. Vì trải qua quá nhiều năm, quá nhiều thăng trầm lịch sử, những người sau này lại thêm vào những tư tưởng chủ quan, làm thế hệ kế cận bị rối loạn, không biết đâu mà tìm cầu Chánh Pháp. Nên con thấy thật hạnh phúc khi mình được sanh ra trên cõi đời, và còn may mắn hơn nữa khi gặp được Chánh Pháp, tìm đúng con đường mà Đức Phật đã từng đi. Cũng như quý ni sư chia sẻ, tập sách Tinh hoa Nikāya rất rõ ràng khi chỉ rõ tham, sân, si ở đâu; nơi trú ẩn của nó như thế nào, cách nhiếp phục nó ra làm sao? Như Sư Phụ đã chỉ dạy rằng đạo lộ giải thoát rõ như chỉ trong lòng bàn tay. Việc còn lại của mình là thực hành những lời dạy đó để đạt đến đoạn tận tham, sân, si. Con thấy thật may mắn khi được Bậc Đạo Sư mò mẫm qua nhiều năm, chịu đựng những đau khổ thân bệnh để tìm tòi ra một đạo lộ, để cho đạo lộ chính gốc của Đức Phật được hiển bày rõ ràng và dễ hiểu nhất, cho chúng con có thể thực hành pháp và tùy pháp một cách tường tận.
Trước đây, con có từng nghe Bậc Đạo Sư chia sẻ câu chuyện khi phân loại kinh Nikāya mà con thấy rất cảm phục. Bậc Đạo Sư nói rằng không phải dễ dàng để nhận diện được ngũ uẩn một cách chính xác ngay từ những lần đầu đọc 2 bài kinh Đáng được ăn và kinh Thủ chuyển. Chính nhờ sự khó khăn ấy, Bậc Đạo Sư càng thêm quyết tâm, thực hành tinh tấn bằng cả mồ hôi và nước mắt, mò mẫm tới lui trong khi thực hành pháp Quán chiếu ngũ uẩn, từ đó, diễn giải ra được rõ các khái niệm về ngũ uẩn trong định nghĩa Ngũ uẩn I và định nghĩa Ngũ uẩn II, giúp cho những người sau này nhận diện Ngũ uẩn được dễ dàng hơn.
Con thấy mình thật sự may mắn khi được tiếp nhận những pháp bảo vô cùng quý báu từ Bậc Đạo Sư, từ Sư Phụ vì Thánh Trí Nhận diện ngũ uẩn đã bị thất lạc từ nhiều năm. Con hiểu rằng Bậc Đạo Sư đã rất mạnh mẽ vì tình thương đối với chúng sanh mà ngài đã vượt qua thân bệnh, vượt cả đại dương để về Việt Nam truyền thụ Chánh Pháp. Trong một bài giảng của Bậc Đạo Sư, có nhiều người đứng lên vấn đáp với tà kiến và tâm chống đối trong vô minh khiến con thấy vô cùng đau xót vì rất khó để tìm thấy một đạo lộ giúp cho thế hệ mai sau có thể tu hành giải thoát. Như đợt trước đây, trong một bài giảng, Sư Phụ có nói qua những chúng sanh vô minh đã quen với đồng, chì thì làm sao biết được kim cương. Khi đưa kim cương thì họ lại chê, không thấy được giá trị gì nên đau xót thay khi ít người chấp nhận được Chánh Pháp vi diệu thậm thâm này. Con thấy thật hy hữu và vô cùng phước báu khi được gặp Chánh Pháp, được sự chỉ dạy tận tình từ Sư Phụ để con được khai thị một đạo lộ vô cùng rõ ràng và thực tế. Chính khi thực hành trong dòng pháp Nikāya, con mới thấy rõ được sâu vào bên trong thân tâm mình, sự an lạc và bình yên ngày càng được tăng trưởng. Hạnh phúc từ đó, được nảy nở hơn trước đây rất nhiều.
Và ở đoạn sau, Sư Phụ nói về mục đích của Tập Tinh Hoa Nikāya là để giúp cho chúng sanh thoát khổ nên người có giảng sâu hơn về những nỗi khổ ở đời. Lúc đó, cảm thọ trong con là sự xót xa vô vàn khi biết được những nỗi thống khổ mà chúng sanh phải chịu. Chỉ qua hai ví dụ gần nhất về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Dịch Covid mà con đã rơi nước mắt thì nghĩ tưởng lại bao nhiêu ngàn năm nay đã bao cuộc chiến tranh đẫm máu, xác chúng sanh chồng cao chất cao hơn núi khiến con kinh hãi. Hằng ngày, biết bao tai nạn giao thông đã xảy ra, những nỗi đau khi chứng kiến người thân, những người con, những người cha, mẹ của mình chết ngay trước mặt mình. Những nỗi đau đó dằn xé tâm can thì làm sao có thể tả hết được bằng lời. Biết bao nhiêu là nỗi đau bao trùm cuộc sống này, nhưng vì vô minh, chúng sanh vẫn chưa thấy ra được những nỗi khổ ngút ngàn ấy. Và trong đó, có con, biết là khổ nhưng những lúc thấy vui, vì chưa nhiếp phục được vô minh, vẫn chưa hoàn toàn thấy khổ, vẫn thấy cuộc đời là vui. Nên con thấy sự vô minh này tầng tầng lớp lớp vô cùng dày đặc. May mắn thay khi có được Thánh Pháp Nikāya đã chỉ ra rõ đúng bản chất của cuộc đời này là khổ. Sư phụ có giảng “Nếu cuộc đời này có cái gì không khổ thì Khổ Thánh Trí đã không hình thành.” Trong những niềm vui tuy chút ít thôi nhưng đã làm chúng ta bị chói cột, dính mắc mà đâu biết rằng khổ đau ẩn tàng trong đó vô cùng nhiều. Nên con thấy mình thật may mắn khi được gặp Chánh Pháp.
Đó là những cảm nhận của con về những bài pháp hôm qua, Sư Phụ đã chia sẻ và được nghe bài Con Đom Đóm của Bậc Đạo Sư sáng hôm nay, con xin nguyện với lòng mình sẽ luôn cố gắng tu học để không uổng công Bậc Đạo Sư đã vất vả tìm ra đạo lộ. Sư Phụ đã vất vả tìm ra Chánh Pháp này để Chánh Pháp này được trường tồn vĩnh cửu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng lương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
V. Thầy Pháp Tâm – quán chiếu vô minh và khổ đau
Hiện tại, trong con, nơi lòng ngực vô cùng đau đớn, xót xa, có sự nghẹn ngào trong cổ họng khi con được lắng nghe những lời trên của Bậc Đạo Sư chia sẻ bằng bao nhiệt huyết, và hằng hà máu lệ của mình. Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh. Bậc Đạo Sư biết rằng mình chỉ là đom đóm, xa thời Đức Phật đã mấy ngàn năm. Thế gian đang bị bao phủ bởi bóng tối. Ngài thắp sáng lại Thánh Pháp cũng như ánh sáng le lói của biết bao con đom đóm ấy – cho chúng con được đủ đầy pháp học, pháp hành. Nhờ vô lượng phước đức nhân duyên từ nhiều đời, nhiều khiếp trước mà nay, chúng con may mắn được nhìn thấy những ánh chớp này. Khi từ vô thỉ nhiều đời trước chúng con chưa được nhìn thấy do bởi vô minh, tham ái, sân giận, si mê; cho đó là tôi, là của tôi. Sanh khởi lên cái gì cũng cho đó là tôi. Sắc thân này, cảm giác này, những nghĩ tưởng này, sự hay biết, rõ biết này cũng chấp thủ đó là tôi. Bao yêu thích, nắm chặt trong đó để rồi phải trôi lăn, trải dài qua hàng ngàn năm, vô lượng khiếp luân hồi sanh tử, phải đi vào con đường đau khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Thật may phước khi trong hiện tại này, con được làm người, được gặp Thánh Pháp, gặp được ánh chớp le lói hy hữu phước lành này, được gặp bậc thầy với đầy tình thương, không quản nhọc, chia sẻ bằng tất cả những sự tu học, những điều mà thầy đã nhìn, đã thấy biết và suy tư. Nhưng tự thân con cảm nhận ra mình chưa thật xứng với những công lao ấy vì tâm con vẫn còn đầy rẫy những vô minh, tự tôn, tự ngã, tự cao.
Khi nhìn ra thì con cảm thấy thật xót xa vì nhiều người không có đủ tí tuệ và từ bi để thấy biết được, bỏ điều thiện, điều lành, chê Thánh Đạo, phai mờ đi Thánh Trí với một bản tâm cho rằng ta hiểu biết, cho rằng ta hay, ta giỏi rồi “bỏ Chánh theo Tà, Khổ chẳng tha”. Rồi hỏi tại sao tôi lại khổ? Than trời trách đất tại vì sao? Đến khi nhận quả khổ rồi thì mới thấy đây là khổ. Thật là chua xót. Hiện bày ra trước mắt con quá nhiều sự thật, khổ đau mà chính trên tự thân này với nhiều sự say mê, bệnh tật, già nua đã đến, sự chết đã kế bên rồi không chút lo lắng, sợ hãi. Vẫn còn tham, sân hận, ngu si, mê mờ, không thấy được Thánh Đạo, không thấy được Thánh Pháp, không đi trên Thánh Đạo được thì làm sao có được Thánh Trí? Không có Thánh Trí thì không thể diệt tận phiền não, khổ đau, si ám, lậu hoặc để có được những Thánh Quả tối thượng mà đó là thành quả, kết quả của người tu. Tất cả chỉ tại vì không biết, không thấy.
Khi Sư Phụ chia sẻ trong buổi hôm qua, con rất tâm đắc với sự nhấn mạnh của người trong tập sách Tinh Hoa Nikāya. Cốt lõi, cốt tủy của đời sống này, thân tâm này đang bị dẫn dắt bởi tham, sân, si; bị trói buộc, bị chi phối bởi tham, sân, si; bị tham, sân, si hành hạ, làm cho khổ đau, nhiệt não, nóng bức, phiền não. Khi con nhìn ra thế giới, con cảm nhận được một cách sâu sắc khi đâu đâu cũng thấy toàn sự tranh giành, sự thống khổ của lòng tham, những tranh đấu chỉ vì dục vọng. Sự nóng bức ấy sẽ thiêu đốt lẫn nhau, mang đến nhiều tai nạn, ách nạn và khổ nạn cho chính tự thân mình, gia đình, bạn bè, người thân yêu của mình khi sẵn sàng buông ra những lời nói cay nghiệt, làm đau nhói cho nhau. Đâu còn thấy biết được để nhìn lại tâm mình, nhìn lại cảm thọ, cảm giác, cảm xúc này để mà nhiếp phục, chế ngự và đoạn tật.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Do chính tự thân mình không thấy và không biết. Người thân của mình cũng không thấy, không biết nên đã gây đau khổ cho nhau, hành hạ và giày vò nhau.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Và giờ đây, con cũng xin được phát nguyện với tâm chân thành, và thành kính rằng luôn giữ gìn tâm ý chí, tâm nỗ lực, tâm kiên cường, mạnh mẽ để tu học. Luôn nhìn rõ và nhận diện thân tâm mình nhiều hơn để thấy được bản chất của nó là vô thường, khổ và vô ngã; từ đó nhiếp phục, chế ngự những dục, ái, tham, sân, si của bản thân. Tinh tấn tu tập tâm hiền, tâm thương, tâm xót xa đối với tự thân và đối với tất cả loài hữu tình. Đồng thời củng cố niềm vui, niềm hân hoan trong Thánh Pháp, trong Thánh Trí và Thánh Đạo. Nguyện tâm hãy bỏ đi những lòng tham lam, sự sân hận, nóng bức, nhiệt não, bản ngã, ta đây, cống cao, ngã mạn. Xả bỏ đi sự tham chấp đối với thân xác, với bất tịnh dục ái đầy bất hạnh, khổ đau này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
VI. Phật tử Diệu Phúc– nhìn sâu trong tâm mình
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con được duyên lành biết đến chùa qua Youtube và xin được về chùa để tu tập, tìm hiểu thêm về giáo pháp Nikāya.
Đầu tiên, con cảm nhận được không khí, môi trường tu học nơi đây thật khác so với những gì mà trước đây con được biết về Phật Pháp. Con đã thấy một đạo tràng tu học vô cùng thuần khiết và chân chất. Khi được tiếp cận, được biết và được học về Ngũ uẩn, được nhìn nhận, nhìn thẳng vào tâm mình, về nội tại bên trong. Khi con hiểu rằng vẫn bị những sắc, thọ, tưởng, hành, thức chi phối, đã và đang gây tạo nhiều đau khổ cho con. Cũng ở nơi đây, cách mà quý thầy, quý ni, quý sư, dù ở bất cứ cấp bậc nào cũng đều tự xưng mình là con, cho thấy sự diệt ngã, khiêm hạ bản ngã tự thân xuống tận cùng để nâng cao cái trí sáng, tiếp nhận được tinh hoa của Chánh Pháp, của Phật Pháp. Con thấy vô cùng may mắn khi được biết đến dòng pháp Nikāya và được nhìn sâu vào bên trong tâm mình.
Hôm qua, khi nghe bài giảng của Sư Phụ, con ấn tượng khi nghe thấy rằng con người ta luôn sợ hãi đối diện với hiện thực, đối diện với bản thân, đối diện với chính những cảm thọ, với những hình bóng, suy nghĩ bên trong mình nhưng cứ lại quan tâm, nhìn ngó, sân si với người khác, với những tác động của sự vật, hiện tượng xung quanh mình mà quên mất đi bản thân mình.
Cuối cùng, con xin cảm ơn vì đã được may mắn, thuận duyên để được ở đây tu học, được mọi người giúp đỡ và được biết đến Chánh Pháp.
Con xin chân thành cảm ơn.
VII. Phật tử – Như lý tác ý về vô thường của đời sống
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Thánh Pháp Ly Tham Tối Thượng.
Con cung kính đảnh lễ Bậc Đạo Sư. Con cung kính đảnh lễ Sư Phụ. Con cung kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Thật là hy hữu với con khi hai ngày nay, con được nghe lại những bài giảng của Bậc Đạo Sư mà khi trước con được theo học lúc Bậc Đạo Sư còn là cư sĩ.
Con cũng từng nghe Bậc Đạo Sư giới thiệu tập sách Tinh Hoa Nikāya mà hôm qua Sư Phụ đã giảng lại.
Sáng nay, khi ngồi thiền, nghe lại bài Đom đóm của Bậc Đạo Sư thì trong tim con như thắt lại. Thật là xót xa! Khi nghe những bài giảng của Bậc Đạo Sư, đôi khi lời nói của Ngài rất yếu ớt nhưng Ngài vẫn dạy một cách tỉ mỉ. Lúc nãy, tưởng trong con có hiện khởi hình bóng của Bậc Đạo Sư và Tăng Đoàn khi đến viếng ở Ấn Độ và cũng nghe bài Đom đóm này. Con từng nghe rất nhiều lần rồi mà nước mắt con không cầm cự được.
Trong những sự trăn trở và khổ đau, con quyết tâm đi học thiền, vừa học từ quý Tăng Ni, vừa tự mò mẫm thì gặp được Bậc Đạo Sư trên mạng. Khi con gặp được Ngài thì trong lòng con, tự nhiên dâng trào lên một sự xúc động, như cá gặp nước. Con thấy rõ được rằng Ngài đã đưa ra một công thức hẳn hoi và mình chỉ cần bám vào công thức ấy để thực hành. Nhưng với sự thực hành một chiều của mình thì con cảm thấy như bị bế tắc với nhiều vấn đề. Con quyết tâm lên Linh Quy Pháp Ấn thì được quý sư và quý thầy chỉ dạy cùng những lời giảng pháp của Sư Phụ làm cho tâm con được tỏ rõ hơn.
Những lúc ở nhà, con đều hướng về Linh Quy Pháp Ấn và nghe Sư Phụ giảng hàng ngày, cũng như nghe lại những bài giảng cơ bản của Sư Phụ. Khi nghe lại bài Lợi Ích Của Việc Nghe Pháp, con hiểu Sư Phụ dạy rằng, tai nghe bằng tiếng, đọc tụng bằng lời, ý quán sát kiến thể nhập. Lúc đó, con nhớ lại những bài giảng của Bậc Đạo Sư trước kia con đã từng nghe mà chưa được sáng tỏ. Hai ngày qua, con bắt đầu nghe lại những bài ấy thì con thấy mình được tỏ rõ hơn. Con xin trình với Sư Phụ cùng các bậc hiền trí rằng con vô cùng cảm ơn khi được tu học tại Linh Quy Pháp Ấn, con nhận rõ pháp và cũng nhận diện thân tâm được tốt hơn, con thấy được dục của mình trong lúc tham, sân, bản ngã và trạo hối.
Mới sáng nay, khi con ngồi trên xe trung chuyển của Phương Trang thì có vị thầy cùng đi nhưng vì vô minh nên con không đảnh lễ và thăm hỏi. Những lần trước, khi đi xe trung chuyển về núi thì tài xế sẽ cho con xuống tại Ngã Ba Tà Ngào và con cứ nghĩ lần này cũng vậy. Nhưng sáng nay, sau khi xe dừng lại cho con xuống ở Ngã Ba Tà Ngào thì con nhìn thấy xe trung chuyển đưa vị thầy về hướng Linh Quy Pháp Ấn, trong tâm con khởi lên một sự hối hận. Con nhìn thấy được trạo hối đó. Khi con ngồi tại Ngã Ba Tà Ngào lúc 3h30 sáng, chiếc xe trung chuyển trở ra thì chú đó dừng lại và hỏi con thì con mới biết rõ rằng chiếc xe trung chuyển đi vào Linh Quy Pháp Ấn. Lúc đó, con mới thấy cái sự vô minh, che mờ của mình. Con cứ nghĩ theo thức cũ, lối mòn xưa của mình rằng trước kia không vào được Linh Quy Pháp Ấn thì bây giờ cũng vậy nhưng không quán chiếu được sự vô thường. Từ đó, con thấy được sự vô thường trong tự thân.
Hoặc khi con chạy xe đi đón cháu, con bị vấp hòn đá và té xuống sát mép đường ở giữa ngã tư rất đông người. Lúc ngồi dậy, con nhìn lại tâm mình và thấy thọ khổ trong con dâng lên. Từ sự sân và thúc giục làm cho cảm thọ dâng lên thêm ấy, con mới quay lại tác ý. Đây là một cảm thọ khổ, bên trong có sân, dục. Sự sanh khởi cảm thọ khổ này là bởi có thân mà thân này là vô thường rồi hoại diệt, là bệnh hoạn, mũi tên, là ung nhọn, bất hạnh, là ốm đau, hủy hoại, là rỗng không, vô ngã. Thân này là vô thường, sẽ bị hoạt diệt, và sập xuống. Khi thân nằm xuống đất, thân bị phình trương lên, hủy hoạt, tan rã rồi biến mất. Thử hỏi, thân này là vô thường mà cảm thọ này lại y cứ vào thân này thì có gì là thường đâu? Nên hãy đi đi, hãy tan biến đi, ta nhàm chán xác thân này, càm thọ này. Hãy đoạn tận đi, hãy tiêu vong và biến hoại đi, rời xa ta đi. Ta không chấp nhận ngươi, từ bỏ ngươi… Lúc đó, cảm giác sân của con bị mất và trong tâm sanh khởi một cảm giác hỷ lạc, an trú vào đó. Con thấy rõ được sự vô thường trên thân cùng sự buông lung, phóng dật của mình. May mắn là con té gần sát mép đường, nếu như ở giữa đường thì không biết chuyện gì tệ hơn có thể xảy đến nữa. Từ đó, mỗi khi con ngủ dậy hay đi đâu, con đều tâm niệm chớ có buông lung mà đọa vào địa ngục, hãy chánh niệm và an trú cảm giác trên toàn thân. Khi điện thoại rung lên nhắc con tới giờ đón cháu thì cảm thọ của ngày hôm qua lại xuất hiện. Con tiếp tục tác ý thì cảm thọ ấy tan biến. Như vầy tiếp tục 2 ngày nữa thì cảm thọ ấy trong tâm đã biến mất hoàn toàn, để lại cảm thọ hỷ lạc. Con thực sự nhận được nhiều lợi lạc khi biết đến Thánh pháp. Con xin cúng dường Sư Phụ và quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Tâm nguyện của con khi gặp được Thánh pháp là mong được gặp Bậc Đạo Sư để đảnh lễ Ngài thì hôm nay, trước đại chúng, con xin phép Sư Phụ cho con đảnh lễ Bậc Đạo Sư.
VIII. Phật tử Hiền Hồng
Con xin kính chào Sư Phụ, kính chào quý thầy, kính chào quý ni sư cùng tất cả các bạn đồng tu trong đạo tràng Nikāya.
Trước khi con lên đến đạo tràng Nikāya, con cũng chưa biết về kinh Nikāya nhiều. Nhưng có một lần từ lâu khi con nghe một bài pháp của Sư Phụ trên Youtube thì thầy có giảng rằng khi lột hết lớp da bên ngoài này, bên trong cơ thể thực chất chỉ toàn những máu mủ và bất tịnh. Con nghe qua thì rất kinh sợ. Từ đó, con không bao giờ vào nghe Pháp của thầy nữa.
Từ thời điểm đó đến nay, rất nhiều thứ đã xảy ra với con. Trước khi lên đây, con cũng không biết lên đây để làm gì, chỉ biết rằng thâm tâm con quyết định đi và có liên lạc với thầy Pháp Cần. Trước khi lên đường thì con có lên mạng và tìm hiểu về chùa thì mới biết rằng thầy Thích Minh Thành, người thầy mà con đã từng nghe qua bài giảng ngày xưa là trụ trì của chùa Linh Quy Pháp Ấn.
Đây là ngày thứ tư con được tu tập trên đạo tràng, con đã được đi học các bài pháp của thầy, được sống, tu học, tụng kinh và ngồi thiền ở dây thì con mới thấy được 43 năm cuộc đời của con vừa qua đã sống hoài, sống phí như thế nào. Cũng như bài pháp mà chiều hôm qua con được nghe, con cũng thấy tất cả những lời trong sách cũng như cảm thọ vừa rồi từ các ni sư và sư thầy chia sẻ, con đều có những cảm thọ đó. Như con đã thấy được ánh sáng và con phải tiến tới. Con cũng thấy rõ được con đường sau này – con đường mà con sẽ kiên tâm bước đi, không còn những hoang mang như trước.
Con xin cảm ơn sư thầy đã cùng con nói chuyện những ngày qua và con cũng cảm ơn ni sư chiều qua đã nghe con than vãn. Con xin hết ạ.
./.