Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Từ Vô Lượng Tâm 2

2026-03-03 00:53:08
Từ Vô Lượng Tâm 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc77082934 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc77082935 \h 2

III. Hiểu về bài trải tâm từ PAGEREF _Toc77082936 \h 3

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc77082937 \h 10

I. Thiền quán

Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm. Ta khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Tình thương sống trong ta, từ tâm sống trong ta, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta. Ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này, thọ này ta hiểu thương. Lâu rồi ta sống trong sự quên lãng mình, ta bỏ quên cảm thọ, nên để mình khổ đau. Thương lâu rồi ta hiểu, thương hiểu cảm thọ mình để tham sân hành hạ, ta để cho tham lam, nóng giận hành hạ, ta để mình khổ đau. Ta để cho tham lam, nóng giận hành hạ, ta để cho mình nhiều khổ đau, nay hiểu rồi cảm thọ, ta nhớ đến cảm giác rồi, thôi thọ đừng sân giận, thôi cảm giác này đừng sân giận nữa.

Cảm thọ ơi thương mình nhiều nha, thôi đừng sân giận nữa, cảm giác ơi thương mình nhiều nha. Ta đừng tìm đau khổ vì trái ý nghịch lòng, ta đừng làm ác nghiệp, ta thương mình nhiều nha, đừng để mình đau khổ. Này cảm giác giận hờn, đừng để mình tạo nghiệp rồi chẳng kịp ăn năn, trôi trong dòng sanh tử, có khi nổi khi chìm, khổ đau nhiều vô lượng, nước mắt đầy đại dương.

Vô thường là đời sống, nay còn rồi mai không, vô thường là đời sống, nay còn rồi mai không. Bao nhiêu người đã ra đi vì dịch bệnh, ba triệu người, bao nhiêu người bệnh ung thư, bao nhiêu người gặp tai nạn, bao nhiêu người chịu khổ đau. Giận hờn là thuốc độc đổ vào dòng tái sanh, thôi mình đừng sân giận, đừng làm hại chính mình, thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha.

Thôi mình đừng tức giận, đừng làm hại chính mình, thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nữa nha. Thương cảm thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi, thương tham sân hành hạ, thương tham sân hành hạ, thôi thương mình nhiều nha. Thương thân già, bệnh, chết, thương cảm giác giận quên mình, thương các nghiệp rập rình, thương mình sanh tử mãi.

Tình thương này rộng rãi, đến các loài chúng sanh, tình thương này rộng mở đến hữu tình gần xa. Bằng tình thương hữu tình, bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh. Và thương cả chính mình, hiện đang còn lặn hụp trong sống chết khổ đau, trong những tâm nóng giận, tâm bực bội cộc cằn, tâm bức xúc khó chịu, chưa thấu hiểu cho nhau.

Thương cho chính mình những tâm nóng giận, tâm bực bội cộc cằn, tâm bức xúc khó chịu chưa thấu hiểu cho nhau. Vì sự đau khổ này của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm, ta thành tâm tha thiết, tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hiểu.

Mời thầy Pháp Nghĩa chia sẻ cảm thọ trong buổi thiền quán.

II. Trình pháp

Thầy Pháp Nghĩa phát biểu:

Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Bước qua buổi thiền quán sáng hôm nay, con có sự nhìn nhận tiếp tục. Từ tối hôm qua đến giờ, con thấy sự tu học của mình còn nhiều lỗ hổng, trong đạo lộ này, mình có đề ra những mục tiêu, đề ra mục đích để mình đạt tới. Nhưng vì sao mình còn vẫn buông lung phóng dật, mục tiêu đặt ra thì đã có nhưng nó hơi bị gián đoạn, con mới nhìn nhận lại là do con không có sự để tâm, sự thương chính mình.

Con thấy rằng mình còn khổ, còn ngụp lặn trong biển sanh tử luân hồi và mình không có thương chính mình, khi mình thương chính mình thì mình mới thấy được bản chất của cuộc đời này, là khổ đau và từ đó cố gắng nỗ lực chứ bằng không thì nó chỉ là một cái nhất thời, không có sự nhất quán, sự yên tâm, sự liên tục trong tu học. Chỉ khi mình thương chính mình rồi từ đó mới có thể liên tục, liên tục đi vào những bài đề mục, tác ý, những mục đích mà mình hướng tới, còn bằng không sẽ ngắt quãng trong thời gian tu tập.

Giống như một ngày nó nhớ thì nó tu tập, tác ý, còn bằng không thì nó sẽ quên đi, sẽ chạy theo vô minh, còn khi mình thương rồi, thì thấy xót xa cho chính mình, thì luôn luôn quay về cảm giác toàn thân, quán chiếu lại nội tâm và lúc nào cũng thấy được sự khổ. Vì sự chuyên tâm tu tập của mình để liên tục thì trong bài thiền quán của sư phụ thì con rất tâm đắc câu: “Đừng để mình đau khổ, này thọ giận, thọ hư, đừng để mình tạo nghiệp rồi chẳng kịp ăn năn. Vô thường là đời sống, nay còn rồi mai không. Giận hờn là thuốc độc, đổ vào dòng tái sanh.”

Con có tác ý là mình đừng để mình làm đau khổ nữa, những cảm giác giận hờn này mình cứ liên tục làm đau khổ cho chính mình và cho người khác, rồi đến khi nhận ra được thì lúc đó đã muộn màng. Có ăn năn hối lỗi cũng là đã qua rồi, cuộc đời này vô thường lắm, nay còn rồi mai mất, cái giận hờn này liên tục, tiếp tục là thuốc độc, rồi mình cứ lặn hụp trong biển sanh tử luân hồi này đến khi nào mới thoát ra được. Nhiều dòng cảm xúc được liên tục từ tối qua đến giờ.

Con tri ân sư phụ đã có bài thiền quán để tiếp tục sự tu học của mình và từ tối qua đến giờ con đã thấy được nhược điểm, ưu điểm của mình để cố gắng tu tập. Đó là cảm nhận của con.

III. Hiểu về bài trải tâm từ

Sư phụ giảng giải:

Kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục nghe giải thích về bài thiền quán trải tâm từ.

Thôi mình đừng sân giận, đừng làm hại chính mình, thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha, thôi mình đừng tưc giận, đừng sân hận, đừng bực bội, đừng cộc cằn, đừng cau có, mình đừng làm hại chính mình.

Mỗi khi mình sân, giận lên, tức lên, bực lên là mỗi khi mình làm hại chính mình. Khi mình giận một ai đó và thấy cảm giác đó, khổ thọ, sự bức xúc, bực tức, bực bội thì nó thiêu đốt mình trước, nó làm nóng bức trong con người mình trước, hành hạ mình trước, làm khổ mình trước thì đó là mình làm hại chính mình.

Thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha.

Mỗi lẫn mình giận lên là tự mình làm khổ mình, mỗi lần mình tức lên là tự mình làm hại mình, mỗi lần mình sân lên là tự mình hành hạ mình, tự mình giày xéo mình, tự mình đay nghiến mình, tự mình chà đạp mình, tự mình thiêu đốt chính mình.

Thôi mình đừng sân giận, đừng làm hại chính mình, đừng làm khổ, làm hại mình nha.

Chúng ta quán chiếu rất sâu sắc, những chuyện nhỏ nhỏ chúng ta quán chiếu cũng rất sâu sắc. Ví dụ như trong người mình đang khó chịu, rồi mình đi vấp phải cục đá, hoặc đập đầu trúng vào cánh cửa, thì có người tức quá đá cục đá, hoặc tức quá đạp cánh cửa thì khi đó càng đạp càng đau, càng đá thì càng đau.

Bên trong là một cảm giác thiêu đốt rồi, bực bội rồi, đó là của tâm, xong rồi tới cảm giác khổ của thân, vấp té hay đập đầu vào cánh cửa hay nền nhà khi cầu thang thấp thì mình càng sân hận thì mình hại chính mình càng làm khổ mình thôi. Còn không thì khi mình giận rồi lại đổ lên những cái chung quanh, giận cá chém thớt thì mình chỉ làm khổ thêm cho mình thôi.

Có những người cá độ bóng đá, khi họ thua thì họ cầm lấy đồ họ ném làm bể cả tivi. Đó là càng sân hận là càng làm hại chính mình. Nên đừng hại mình nữa, đừng làm khổ mình nữa, mình giận chồng mình là mình khổ trước rồi, mình bực con mình là mình khổ trước rồi, mình giận sư huynh sư đệ của mình là mình khổ trước rồi, mình hại mình trước rồi, giận thầy mình hay giận đệ tử là làm hại mình trước rồi.

Nên thương thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi.

Câu này mình cần đọc thấm cho thật nhiều. Thật sự là mình quá là khổ, khổ hết chỗ nói, khổ ngập mặt, khổ ngập đầu rồi, khổ tràn trề, khổ lay láng rồi thì sao mà mình không thương? Tại sao không biết thương mình, thương tham sân hành hạ, thôi thương mình nhiều nha, mình mà biết thương cảm thọ của mình thì mình ít có giận lắm, không muốn giận. Mình mà biết thương cảm thọ của mình thì sẽ giảm tham muốn, tham dục, tham ái vì mình biết đi theo cái đó là khổ, thương mình quá khổ rồi.

Nếu mình biết thương cảm thọ của mình thì tự động mình ít có khởi bản ngã mà mình lắng dịu, nhiếp phục bản ngã. Tại mình biết bản ngã này đã quá khổ rồi, quá là khổ, khổ tới đây là đủ, là vừa, là tràn rồi, khổ tới đây là mênh mông ngút trời mây rồi, sao mà cứ sân si, cứ tham lam, cứ bản ngã hoài vậy?

Thương mình quá khổ rồi, thương thọ nhiều nha thọ, thương cảm xúc này, cảm giác này, thương mình quá ư là khổ rồi, thương tham sân hành hạ.

Không phải người ngoài hành hạ mình, không phải tiền hành hạ mình, không phải do miếng đất, do chiếc xe đó hay sổ xanh, sổ đỏ, sổ hồng đó hành hạ mình mà là tham sân hành hạ. Do sự tham, do dục bên trong hành hạ, ngọn lửa tức giận bên trong hành hạ, giày xéo, thêu đốt.

Thôi thương mình nhiều nha.

Câu này chúng ta đọc cho ngọt, cho thấm tràn ngập cảm thọ hết châu thân của mình. Thôi là thôi, đừng tham sân, bản ngã nữa, “Thôi, dừng lại đi, thôi thương mình nhiều nha!” Mỗi khi giận lên, bực lên, sân lên, mình hỏi “Mình có biết thương mình hay là không? Mà tại sao cứ diễn cái trò, dựng cái tuồng này hoài. Cứ đóng vai tham, sân, si, bản ngã này hoài vậy? Không biết chán hả? Không biết nhàm chán hả? Làm hoài như vậy không chán hả? Cứ giận hoài, sân hoài, bản ngã, tham dục hoài, tham ái hoài như vậy không biết chán hả? Không biết nản hay sao?”

Đó là nói về bên trong, giờ đến nói về bên ngoài.

Thôi thương mình quá khổ rồi! Thương thân già bệnh chết, thương thọ giận quên mình, thương các nghiệp rập rình, thương mình sanh tử mãi. Tình thương này rộng rãi, đến các loài chúng sanh, tình thương này rộng mở, đến hữu tình gần xa.

Mỗi cảm giác thương yêu, bi mẫn, xót xa từ thân tha nhân cho hữu tình chúng sanh, lan tỏa, rộng lớn cùng khắp trong khi mình thiền quán, thiền tập, đọc đến đâu, nghe đến đâu trải tới đó là nó được thấm nhuần khắp châu thân, khắp hư không trước mặt, khắp trời đất bao la.

Chúng ta đi vào tâm từ.

Bằng tình thương hữu tình, bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh và thương cả chính mình hiện còn đang lặn hụp trong sanh tử khổ đau. Trong những tâm nóng giận, tâm bực bội, cộc cằn, tâm bức xúc khó chịu chưa thấu hiểu cho nhau.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng thương tưởng một cách thật sự chân thành, chân thật, thiết tha, tình thương này lan tỏa cùng khắp đến chúng sanh hữu tình và thương cả chính mình, thương thật nhiều là chính mình, còn đang lặn hụp trong sống chết khổ đau.

Chúng ta thấy, chúng ta đang ngồi đây mà chúng sanh vẫn đang tạo nghiệp, như con muỗi đang chích mình làm mình ngứa, làm sanh ra cảm thọ khó chịu nhưng mình trải tâm từ “Nó bị ác nghiệp, bị sân hận, bị vô minh, si mê nên rơi vào một thân như vậy và đi chích máu người ta!” Khi mình trải tâm từ là “nó khổ lắm, đói lắm, khát lắm” đến rất nhiều chúng sanh khác. Và hơn hết là thương cả chính mình, mình đang thương mình, mình mới là kẻ đáng thương nhất hành tinh.

Một khi mình thường trực nhận diện các ngũ uẩn, một khi mình thường xuyên nhìn lại các lậu hoặc, cấu uế, một khi mình thường dò xét, để ý những cảm thọ, những tham, sân, si, bản ngã thì mình thấy mình thật đáng thương, đáng xót, thật tội nghiệp cho trò tham, sân, si này, cho tuồng vô minh, bản ngã này, tội nghiệp cho vở kịch đầy sân hận, khổ đau này.

Thương lắm, còn đang lặn hụp trong sanh tử khổ đau, trong những tâm nóng giận, bực bội, cộc cằn, bức xúc, khó chịu.

Một ngày chúng ta thấy các tâm này rất nhiều, thấy thôi, nghe thôi, tiếp xúc thôi, nghe điện thoại hay chỉ đọc tin nhắn hay gặp mặt, nói một câu nói thôi là bực bội, cộc cằn, bức xúc, khó chịu. Tại sao lại như vậy? Vì chưa thấu hiểu cho nhau. Vì nếu mình đã thấu hiểu rồi mình không sân ai cả, một khi đã thấu hiểu rồi là thương hết, vì đều là nạn nhân thôi. Chúng ta là những kẻ nạn nhân, vô minh và khát ái, bị tham, sân hành hạ, bản ngã đè nặng, đau khổ đầy đầu đầy cổ thì bực bội, cộc cằn, bức xúc, khó chịu với ai?

Giờ chúng ta hãy tưởng tượng, cả ngàn vạn người đang lặn hụp ở dưới biển, không có phao, thuyền, không có gì cả mà lại lênh đênh, trôi dạt như vậy, sự sống chết chỉ trong tích tắc thôi. Thì lúc đó bực bội ai, sân hận ai? Lo nhanh mà tìm phao, tìm thuyền, bè, tìm bất cứ một cái gì để bám vào để mình được sống. Còn bằng không là chết chìm cả đám.

Đó là khi mình thấy được cái khổ, thấy được hiểm họa của luân hồi, thấy được dòng sanh tử oan nghiệt này, thì các tâm đó sẽ tự động giảm dần, nhiếp phục, rồi dần dần đi đến chỗ diệt tận.

Tại sao chúng ta sân hận nhiều, bực bội nhiều? Mình hơn thua nhiều? Là vì chúng ta không thấy khổ, còn nếu đã thấy khổ thì không có thời giờ để đi lo các việc đó. Một người đang chết chìm, lặn hụp trên biển như vậy thì không có thời giờ để tâm tức giận với ai mà phải nhanh tìm bao thuyền bè, kiếm tìm để thoát ra biển khổ.

Vì sự đau khổ này của hữu tình, ta thành tâm tha thiết, tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh bị các nghiệp chi phối, chìm nổi trong tái sanh, nô lệ trong tham muốn, nóng bỏng trong hận sân, u mê trong tâm trí, lùng nhùng trong khổ đau.

Chúng ta thấy chỗ này, tác giả giải thích tâm từ rất đặc biệt. Thường chúng ta thấy tâm từ là tâm thương yêu, nhưng ở đây là “tâm từ là tâm hiểu”, chỗ này là chỗ đặc sắc. Vì thường chúng ta nói tâm từ là tâm thương, còn trí tuệ mới là cái thấy hiểu, thấy biết, nhưng tâm từ ở đây là tâm hiểu, đây mới thật sự là đại bi của Đức Phật. Hiểu mới có từ, có thương còn không hiểu thì cái thương đó không gọi là từ bi.

Ví dụ như người đó bị bệnh gan nhưng mình lại cho ăn chao, ăn đồ chiên, ăn những món gây nặng thêm cho bệnh. Đó là vì không hiểu người đó bị bệnh ra sao. Hay như người bị tiểu đường mà mình chứ cho ăn đồ ngọt, đồ béo mà mình nói là thương, vì thương nên mới cho ăn, món nào mình thích thì mình cho người đó, như vậy thì có đúng là thương? Không phải như vậy.

Chúng ta phải hiểu người kia đang bị bệnh gì, sức khỏe ra sao, tình trạng ra sao. Nên tâm từ là tâm hiểu, mình muốn có tâm từ thì mình phải hiểu, mình không hiểu thì không có tâm từ, mình không hiểu thì làm sao mình thương mình? Mình không hiểu ngũ uẩn, tứ đại, bất tịnh, không hiểu tham, sân si, vô minh, bản ngã, mình cứ không hiểu không thấy không biết thì làm sao thương mình đúng được?

Tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh.

Nỗi khổ này không có gì là cơm áo, gạo tiền, chỉ là một phần, vì bị các nghiệp chi phối, bị những thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong lời nói, thói quen trong hành động chi phối, nỗi khổ là bị các nghiệp chi phối, bị vô minh, bóng đêm, bị ham muốn, ưa thích, say đắm, sự trói trăng, ràng buộc, bị những ác nghiệp, thích nói xấu người khác, thích moi móc điểm yếu của người ta, lại thích nói lời nói phải quấy thị phi… tất cả đó là ác nghiệp.

Thích ăn tươi sống, ăn những con vật còn sống, rồi lại thích thấy người ta khổ, thấy người ta khổ lại cười hỷ hả, gọi là hạnh tai lạc họa, yểm tha năng, hạnh phúc khi thấy người ta gặp tai họa, dìm tài năng của người ta xuống, hãm hại người. Có rất nhiều sở thích kỳ lạ, ác độc, quái đản, đó là ác nghiệp của chúng sanh.

Chìm nổi trong tái sanh, nô lệ trong tham muốn, nóng bỏng trong giận sân.

Ở đây, chúng ta đã quán rất nhiều lần, mỗi câu mỗi chữ trong này hàm cả một kho tàng sự thật, nghĩa lý, để cho chúng ta chiêm nghiệm, thẩm thấu tùy theo mỗi nghiệp của mỗi người, mỗi tính cách của mỗi người, mỗi thói quen của mỗi người mà vào trong đó mình khai thác ra, moi ra, giải phẫu, mổ xẻ ra từ câu này.

Chúng ta ngồi đó chiêm nghiệm được rất nhiều khía cạnh, một câu đó thôi mà chúng ta thiền quán được biết bao nhiêu, “nóng bỏng trong sân hận, nô lệ trong tham muốn, u mê trong tâm trí, lùng nhùng trong khổ đau”. Mỗi câu “u mê trong tâm trí” đã làm mình ngồi quán đến ba tháng. U u mê mê, mù mù mịt mịt, mờ mờ ảo ảo, mình phải xem mình u mê ở chỗ nào, mờ mịt chỗ nào, tăm tối chỗ nào thì mình phải dùng ánh sáng trí huệ mình phá chỗ đó, khắc phục chỗ đó, soi rọi vô chỗ đó.

Nhìn ra sự đau khổ trong cảnh tái sanh này, nên tâm đầy thương cảm cho hữu tình chúng sanh.

Đây phải là Thánh trí, phải là pháp nhãn mới nhìn ra được cái này, đó là nhìn ra được đau khổ trong cảnh tái sanh, không phải đau khổ nhỏ nhặt, cái khổ thật sự là khổ luân hồi, nỗi khổ cứ tái diễn, lặp lại. Khổ thật sự là cái khổ của trùm hết các thân nhưu heo, gà, trâu, bò, chó, ngựa, thân, người, súc vật, thân ma quỷ, thân cô hồn, thân địa ngục, thân chư thiên là cái khổ cứ tái sanh.

Và cứ tham, sân si, bản ngã, vô minh như vậy nên cứ quanh quẩn, như cứ bò lọc dọc theo miệng chén như con kiến, bò quanh quẩn như vậy. Đó là cái khổ thật sự là khổ tái sanh. “Nên tâm mới đầy thương cảm cho hữu tình chúng sanh” nên chúng ta không biết là mình đang gặp tai nạn, tai họa, nên chúng ta cứ mãi sống lơ lửng như lục bình trôi sông, nước chảy lên thì trôi lên nước chảy xuống thì trôi xuống. Tâm vô định, không có lập chí, không có mục tiêu, không có lý tưởng, chỉ sống lơ lửng qua ngày hết tháng, ta sao mình vậy chứ không biết tự động, nỗ lực, ý thức sâu sắc tai họa, hiểm nạn trong luân hồi, trong khổ đau.

Khi mình ý thức được thì mình sẽ thương mình thương người vô cùng.

Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc, tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả nội tâm của chúng sanh đều được bình an, mong tất cả thân thể của hữu tình đều được vui khỏe, thân an, tâm an, thân vui khỏe, tâm chân thành cầu mong.

Bốn câu này lúc mình bực bội, sân hận đọc lên thôi cũng là phép màu rồi.

Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc, tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong.

Mình nói như đang năn nỉ, ỉ ôi, tha thiết, da diết nói cảm thọ của mình, hướng vào trong lòng của mình, trong cảm thọ của mình và nói “Tâm chân thành cầu mong” rồi mình lan tỏa cảm thọ đó cùng khắp trời đất này, chúng ta thấy bài chúng ta trải tâm từ là “cùng khắp trời đất rộng lớn này”.

Mong tất cả thấu hiểu, vạn vật là vô thường, chúng chỉ là năm uẩn, tạo ra mọi vở tuồng, sanh, thọ, tưởng, hành, thức dựng lên mọi vai tuồng, sắc thọ, tưởng, hành thức là nguồn của khổ đau, sắc thọ tưởng, hành, thức làm sanh tử không dừng, sắc, thọ tưởng, hành, thức dựng vở tuồng tái sanh.

Thương hữu tình chẳng rõ, năm thứ vô thường này, cột dây tham ái tạo ra nhiều xác thân. Năm thứ vô thường này cột với sợi dây tham ái, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, yêu, thích, mến, say đắm, khát khao, ước ao, thèm thuồng, đó là sợi dây tái sanh buột vào.

Thương hữu tình chẳng rõ năm thứ vô thường này, cột dây tham ái, tạo ra nhiều xác thân. Thương hữu tình chẳng hiểu, năm thứ vô thường này, tâm đầy tham muốn chúng, đầy phiền não sân si.

Thương hữu tình bị đốt cháy bởi lửa tham, thiêu trong lửa hận, bị dìm trong lửa si. Thương hữu tình bị trói, bị cột bởi lòng tham, bị giam trong lòng hận, bị mù vì lòng si.

Thương hữu tình bị đốt, bị trói, bị cột, bị giam, bị thêu, bị dìm, bị mù lòa, bị trói cột, bị giam hãm, bị thêu đốt trong năm thứ vô thường này. Tâm đầy tham muốn chúng, thấy phiền não sân si.

IV. Trình pháp

Xin mời các Phật tử trình pháp.

Phật tử 1:

Qua bài thiền quán này con rất thấu thương cho chính mình, con cũng có ý hành khởi lên là thương mình nhưng con còn bước vào dòng pháp này, những cảm thọ này, rồi con nhìn sang tất cả mọi người. Con quán như là một cửa cuốn bị giọt nước rơi xuống, chạy lung tung hết. Con cảm thấy mọi người cũng như vậy, bản thân con cảm thấy thương lắm và chẳng biết làm sao. Con cảm thấy như vòng cuốn như nó bị vỡ tung ra rồi chạy loạn lên.

Con thương lắm, nhưng nhờ dòng pháp này, con cũng có chia sẻ cho bạn bè trên zalo những bài pháp của sư phụ giảng còn các việc khác con cũng thương như vậy thôi, thương, chia sẻ cho những người thân, người bạn bè.

Giờ thì con cũng không biết làm cách nào nữa. Nói về tình thương của con, sao mình lặn hụp trong sanh tử, nhiều lần con nghe câu này thì cảm thọ của con rất mạnh, nó ấn tượng đến con, làm con có tưởng rất mạnh, tưởng này khi nào con cũng thấy tưởng đó, là hình ảnh xác chết trương phồng lên, bị dòi thì con rất sợ, cảm thấy rất ghê. Con hay tưởng cái chết đó, con cảm thấy sợ.

Theo bài thiền quán này, sư phụ đọc tới đâu thì con tưởng tới những người con từng đi hộ cho họ, rồi đến những người bị bệnh lao khi còn trẻ, tự dưng con cũng thương rồi run cả người, con không sợ mà làm lơ nữa mà con nghĩ rằng “Mình có bệnh này” thì con cũng có niềm tin là tình thương của con đối với những con vi khuẩn này cũng không có xâm nhập đến con nên con rất có niềm tin, con không sợ nữa. Con đi làm việc thiện rồi con thương người ta giống như bản thân của con đang bị. Nên dù ai ở hoàn cảnh nào con cũng lăn xả vào, con làm hết mà quên bản thân mình, con không sợ bệnh nhiễm bệnh gì.

Phật tử 2:

Con thấy rất xúc động và thấy thương mình, thương các chúng sanh. Và con thấy rằng những ngày con được tu tập từ sư phụ, quý thầy và đại chúng là một điều rất hạnh phúc. Các thiện tri thức học các điều để được giám sát bản thân mình. Khi con về nhà, con vận hành thieo những điều sư phụ dạy thì con thấy khổ.

Vì thời gian tu tập không được nhiều, nhưng con cũng cố gắng quay về tự thân, quán sát đây là khổ rồi quán sát những sanh diệt, lúc đó con quán “Lúc sanh như vậy còn có phước hơn tất cả các bị khác, được học được giáo Pháp của Phật, các vị Thiện tri thức, hiểu được tự thân này, để buông xả. Nên khi được sư phụ nói về bài thiền quán vừa qua và bài pháp hôm qua con nghe, thì con bình tĩnh và an lạc hơn.

Mấy ngày qua ngày nào con cũng xem tin tức thấy dịch bệnh lan tràn nhiều quá, con cũng không sợ chết, con cũng đã chuẩn bị tinh thần này. Sư phụ đã dạy lúc cần …64: 22 thì tinh thần của mình như thế nào, buông xả ngũ uẩn của mình ra sao, thì con cũng đã chuẩn bị tinh thần này rồi. Và những ngày qua, ý hành của con cứ hiện lên hình ảnh con muốn đi về chùa của sư phụ làm nơi xuất gia và nó cứ hiện hoài trong tâm trí của con và con mới nói “Biết chừng nào mới được về chùa của sư phụ tu học?’Mà già thế này rồi thì biết khi nào mới được xuất gia.

Ở đây con hướng tới buông bỏ, buông xả, nên bài thiền quán của sư phụ khi này cũng làm tâm con buông xả, con mừng lắm. Những ngày qua mặc dù về tự thân vẫn chánh niệm, vẫn cảm giác. Nhưng vì mình vẫn còn cái 65:33- 65:36 nên do đó cũng có sự hoảng loạn, nhưng cũng quay về tự thân, trấn tỉnh lại. Nhưng bài pháp của sư phụ hôm qua, con hoàn toàn tỉnh thức và không con sợ nữa làm con rất mừng.

Sáng nay nghe được bài thiền quán của sư phụ, thì tình thương của mình rộng mở, và trải ra khắp tất cả mười phương bát giới trong đó có mình nữa.

Qua bài pháp này con cảm ơn sư phụ rất nhiều và con rất bình tĩnh chuẩn bị cho mình một tinh thần vô thường tới lúc nào là tâm buông xả, ngũ uẩn này và con mong ước sao, lúc nào cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được gặp các bậc thiện tri thức, được gặp giáo pháp của Phật để được học và hiểu, để đủ kinh nghiệm ra đi, để biết mình đi về đâu, mình biết mình xuông xả rồi thì mình sẽ không còn sanh tử nữa.

Và biết buông xả ngũ uẩn này thì tất cả tham lam của mình buông xả rồi, thì khi ra như vậy những vô minh vô thường đó sẽ không đeo đuổi mình, thì mình sẽ tái sanh, nếu chưa giải thoát thì có một kiếp người cũng giảm tham, sân, si, giảm vô minh, giảm phiền não. Lúc này con nghe sư phụ nói phải thiền quán, thân của con có một sự cảm xúc, cảm xúc đến nỗi con khóc run cả người.

Thọ của con lúc đó là “thương mình, sao mà mấy chục năm qua gặp được giáo pháp của Phật dễ quá”, nhưng quay lại còn mừng là chưa nhắm mắt đã được gặp giáo pháp là mừng lắm, thật hạnh phúc quá, có biết bao nhiêu người ra đi mà chưa nghe được một lời giáo pháp nào của Phật, chưa được một lần gặp các bậc ân sư để được học giáo pháp, nên cảm thọ của con vừa xót xa cho mình và tất cả chúng sanh nhưng có một phần hạnh phúc ở trong đó. “Hiện tại giờ mình đang hạnh phúc, đang ngồi đây, đang thụ giảng những lời giáo pháp của bậc Thanh Phúc 68:08” Càng hạnh phúc bao nhiêu thì lòng xót xa của mình trải ngập ra bấy nhiêu, mong ước sao cho tất cả chúng sanh được nghe giáo pháp này để được bình tĩnh, được an lạc trong thời dịch.

Tưởng của con ước ao cho những người nằm trong bệnh viện, cho tất cả các nước Châu Âu, mong các vị đó hiểu được những điều này để họ được an lạc, bình tĩnh, thì sự bình tĩnh của họ sẽ được giảm bệnh, sẽ làm cho những vị đó bình phục trở lại và hết bệnh được về với người thân.

Hình ảnh con tưởng tượng có một luồng lan tỏa rộng tới những người nằm trên giường bệnh. Và lúc nào cũng ước ao, cầu nguyện nên những ngày con ở nhà vì dịch bệnh, con cầu nguyện cho hết dịch. Tâm nguyện của con ước ao khi hết dịch rồi, mong cầu một số vị được lên chùa, được gặp sư phụ, gần gũi với thầy, với các vị Phật tử hiền lành, thiện, để được học giáo pháp, để buông xả, để tu mà biết đó là vấn đề tu là đúng.

Còn những vị lúc trước đi theo con, những vị đó đi làm từ thiện, ở nhà tụng kinh rất nhiều nhưng khi lên sư phụ thì mới hiểu, đó chỉ là một phần, còn tu là quay về tự thân hiểu, tự thân biết khổ, biết tham, sân, si, xả được những vấn đề đó và đem được tình thương này đến cho mình và mọi người, đó mới gọi là tu. Thì con mong ước cho những vị bạn đồng tu với con được nghe sư phụ giảng để hiểu, để phần nào đó bớt khổ. Con mong hoài hết dịch để có cơ hội đưa những vị đó lên, ngày nào cũng cầu nguyện. Đó là cảm thọ và hành của con.

Phật tử thứ 3:

Thưa sư phụ, trên bài pháp Chánh Niệm trên Tứ Niệm Xứ, có phần con chưa rõ là:

“Này các Tỷ-kheo, ở đây:

– Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

– Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

– Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

– Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời”

(Kinh Niệm Xứ - Trung Bộ Kinh)

Phần quán pháp thì con chưa rõ là khi Chánh Niệm trên Tứ Niệm Xứ, cái đó con chưa rõ về niệm pháp, còn trong phần niệm pháp để tư duy là niệm năm triền cái, năm thủ uẩn, sáu lậu hoặc diệt xứ, Thất giác chi và Tứ Thánh Đế, Bốn Thánh Trí thì con biết và tư duy trong đó. Nhưng trên phần Chánh Niệm trên Tứ Niệm Xứ, niệm oai nghi thì con chưa hiểu về niệm pháp. Xin sư phụ giảng dạy cho con.

Sư phụ giảng giải:

Niệm pháp như cô nói là mình quán chiếu trong mình có năm triền cái hay không, đó là niệm pháp, nếu có là mình diệt nó. Khi mình quán về năm uẩn, nhận diện ngũ uẩn cũng là niệm pháp, rồi mình xem có thất giác chi ở trong mình hay không, lúc đó thuộc về giác chi nào, rồi xem trong tâm mình có Khổ Thánh Đế, có thấy được nguyên nhân của khổ không thì đó là niệm pháp.

Nên phần niệm pháp bao trùm rất rộng, từ năm triền cái, năm thủ uẩn, bảy giác chi, sáu nội ngoại xứ, Tứ Thánh Đế, nhưng căn bản nó cũng không ngoài việc mình nhận diện ngũ uẩn để tác ý bỏ đi những dục tham ái, vô minh, bản ngã.

Nói đơn giản là mình nhìn lại xem cái nào là ác bất thiện pháp thì mình diệt, cái nào là thiện pháp thì mình làm cho nó sanh khởi, phát triển thêm, nên phần niệm pháp vi tế, rộng lớn nên chúng ta từ từ rồi mới học. Nếu mình học sâu quá, nhiều quá, thì nhiều khi mình chưa làm nổi, thật sự mình cũng đang làm những bước căn bản rồi, đó là phần niệm pháp. Khi nào thuận lợi thì chúng ta sẽ có những buổi học đầy đủ.

Quý Phật tử thấy khi tâm mình có pháp thì ấm áp hơn đúng không? Trong thời điểm này mọi người ai cũng lo lắng, ai cũng sợ hãi, bất an, nên hơn bao giờ hết, trong thời gian này, chúng ta cố gắng tu học, thực hành pháp.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính chúng ta. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho chúng ta, lòng yêu thương tự thân chúng ta và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.