Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Về Rừng Yên Tu Thật Tuyệt Vời 2

2026-03-03 00:53:08
Tinh Hoa Nikāya

Về Rừng Yên Tu Thật Tuyệt Vời 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về rừng yên tu PAGEREF _Toc191221215 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc191221216 \h 12

Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc191221217 \h 12

Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc191221218 \h 12

Phật tử 1 PAGEREF _Toc191221219 \h 14

Phật tử 2 PAGEREF _Toc191221220 \h 14

Sư cô 1 PAGEREF _Toc191221221 \h 15

III. Niềm vui cao thượng PAGEREF _Toc191221222 \h 17

IV. Sự tu tập bảo hộ người tu PAGEREF _Toc191221223 \h 19

V. Yêu thương chân thật PAGEREF _Toc191221224 \h 20

I. Về rừng yên tu

Về rừng yên tu hơn du lịch

Tỉnh tọa quán chiếu tâm đóng kịch

Vở tuồng được mất với tranh đua

Tâm từ không tranh là vô địch.

Về rừng yên tu là đệ nhất

Đâu còn có ai người thứ hai

Độc hành, độc tọa, diệt độc hại

Bỏ ta, bỏ mình, ai tranh giành.

Về rừng yên tu quá là siêu

Vượt qua tất cả biết bao điều

Trở ngại, chướng ngăn, lòng vẫn quyết

Đạp đổ bước lên mới độc chiêu.

Con đem tất cả lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ thánh pháp, đảnh lễ thánh chúng, đảnh lễ thánh giới.

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, đại chúng có muốn nghe bài Về Rừng Yên Tu số hai không ạ? Con không biết làm thơ nhưng khi tu rồi cảm xúc tuôn trào thì con đánh cũng cỡ gần một trăm bài kệ để chia sẻ cho chúng ta niềm hỷ lạc hạnh phúc trong sự viễn ly, gọi là viễn ly lạc, niềm hạnh phúc trong sự thấy biết sự thật gọi là chánh giác lạc, niềm hạnh phúc trong sự thoát ra những dục ái, tham, sân, si thấp hèn hạ liệt, phàm tục, gọi là giải thoát lạc, niềm hạnh phúc khi tâm mình được an tịnh, lắng dịu, mọi lậu hoặc, cấu nhiễm gọi là Niết-bàn lạc. Viễn ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc và Niết-bàn lạc là bốn niềm vui cao thượng, thanh cao, thánh thiện, vi diệu, thần diệu, thù diệu, thắng diệu, thánh diệu. Một người tu cần phải nếm trải, cần phải thưởng thức, cần phải nếm qua để mình mới có chất bổ dưỡng, mới có dưỡng chất, có dinh dưỡng để mình mới có được sự lớn mạnh trong thánh pháp ly tham.

Con không có đếm kỹ nhưng khoảng một trăm bài kệ, chia ra có thể thành ba-bốn buổi đọc và chúng ta cứ thưởng thức từ từ, thấm thía, nhâm nhi, thẩm thấu, thưởng thức. Chúng ta nghe Về Rừng Yên Tu thật tuyệt vời số hai, lúc đầu và con đề Vào Rừng nhưng sau đó con nghĩ lại, không có đề Vào Rừng mà đề Về Rừng, khi đổi một chữ trên nó có nhiều ý nghĩa lắm, non xanh nước biếc là nhà ta đây, đối với người tu, xuất gia tức là không có nhà, đi ra khỏi cái căn nhà cho nên làm gì mình có cái ngôi chùa của mình. Sáng này đó các chú Phật tử thân thiện nói "chùa của thầy" thì con sửa liền, con xin đính chính không phải của con, không bao giờ được phép có một cái suy nghĩ hay là một lời nói chùa là của mình đối với một người hiểu pháp cho nên con đề Về Rừng, núi rừng là căn nhà của các bậc ẩn sĩ, vị đại ẩn sĩ trong tất cả các vị đại ân sĩ kinh Nikāya gọi là gì bậc Mâu-ni ẩn sĩ, chính là Đức Thế Tôn của chúng ta.

Thành ra rừng là về, núi là về chứ không phải đi lên núi, không phải vào rừng, đó là nhà, cũng tạm gọi ở trong cái nghĩa tương đối thôi, tạm sử dụng, trời mây đất trời là nhà của người tu, ý là nói không có nhà đó chứ không phải thấy đất trời đẹp quá là mình mê cái đó, ái cái đó nhưng đây cũng là tạm thôi, tạm để cho mình thoát ra cái căn nhà nhỏ bé ngục tù, cái căn nhà ngu si, vô minh, cái căn nhà hôn ám, cái gông, cái cùm, cái xiềng, cái xích, cái lao, cái ngục. Cái nhà của các vị cư sĩ chính là cái tù của quý vị, quý vị không có ý niệm thoát ra trừ các bệnh thánh đệ tử cư sĩ cũng như các vị giới tử ngồi đây, dám bỏ nhà mấy tháng, bỏ tóc trên đầu luôn, bỏ quần áo luôn. Đệ tử của đức Phật là vậy đó, còn người không có ý niệm đó thì căn nhà đó là cái ngục, cái chùa nó cũng là cái tù.

Cho nên về rừng, về núi tức là về nhà tranh vách lá đơn sơ che mưa, che nắng để thể nhập vào cái tâm ly tham bất tử. Hôm nay con đãi đại tiệc chánh pháp cho chúng ta, xưa nay quý vị ăn cỗ nhiều nhưng nhỏ lắm, hôm nay con đem trời đất để đãi cho quý vị. Cho nên cái tâm vô minh, chấp thủ, tham ái ngu lắm, nhỏ lắm, hẹp lắm, nó hèn hạ lắm, chỉ có trở về thánh trí mới thưởng thức được cái tâm vô lượng vô biên, bình an, hạnh phúc, không có lời nào diễn tả hết, đây chỉ là tạm mượn để diễn đạt chứ lời không diễn tả hết được, chỉ diễn đạt được một đôi phần thôi. Chúng ta không biết tu là lỗ lắm, ngu lắm, tội lắm, nhất là người gặp được dòng thánh pháp này nữa mà không chịu nỗ lực thì nhục lắm.

Về rừng yên tu tối thượng chiêu

Phút phút giây giây hằng soi chiếu

Lợi dưỡng cung kính hư tu sĩ

Thôi làm ẩn sĩ Thế Tôn kêu.

Mâu-ni ẩn sĩ đại danh xưng

Thế giới tôn thờ bậc anh hùng

Từ bỏ ngôi cao trên cửu ngũ

Con nay theo gót Đức Đại Hùng.

Con nay theo gót Đại Trượng Phu

Con nay theo gót bậc đạo sư

Độc thành, độc tọa, độc tỉnh tu

Quán nhìn vũ trụ tuồng mộng ảo

Buông xuống một lần tự vút cao.

Về rừng yên tu lòng thảnh thơi

Khuyên ai khéo học hạnh xa rời

Tập sống một mình trong yên lặng

Thấy ra lợi lạc siêu cuộc đời.

Về rừng yên tu lòng thảnh thơi

Tâm không trải rộng khắp đất trời

Danh lợi trên đời như giẻ rách

Chà đạp, bước qua, tâm phơi phới.

Về rừng yên tu thật phi thường

Bỏ qua vật chất rất tầm thường

Phàm phu suốt đời gom góp mãi

Nhắm mắt xuôi tay khổ đoạn trường.

Về núi yên tu lòng như mây

Thoát ra phiền lụy, dục bao vây

Lững lờ trôi nhẹ trên trời thẩm

Vô lượng vô biên tuệ giác này.

Về núi yên tu công phu dày

Ngày đêm theo dõi nội tâm ta

Sát sao, miên mật, không gián đoạn

Sâu xa, thầm kín luôn kiểm tra.

Về núi yên tu lệ tuôn rơi

thương mình, thương người, thương cuộc đời

Lăng xăng, tất bật trong mê loạn

Chẳng biết vô thường khổ trùng khơi.

Về núi yên tu lòng ngậm ngùi

Xót thương thân phận kiếp con người

Phù du, ảo ảnh, huyễn bọt bóng,

Phá nát tâm mê, miệng mỉm cười.

Về núi yên tu tiếng cười vang

Thoát ra bao cảnh khổ lầm than

An tịnh, lắng dịu, lòng không động

Thiền hành thư thới ngắm thanh sơn.

Về núi yên tu miệng mỉm cười

Cười cho mình-người thảy ngu mê

Lu bu vô ích trong mộng ảo

Hôm nay tỉnh ngộ lòng tái tê.

Về núi yên tu miệng mỉm cười

Nhận ra lầm lỗi cả kiếp người

Bản ngã, thân kiến làm ta khổ

Lại đi trách người cùng trách đời.

Về núi yên tu đẹp vô vàn

Thoát ra bao cảnh khổ trần gian

Tọa thiền tác ý thành thi kệ

Pháp nghĩa vô biên tâm an nhiên.

Về núi yên tu biết nói sao

Trong lòng hạnh phúc quá dâng cao

Về nhà muôn thuở chư hiền thánh

Cây kiểng bonsai là núi mây.

Về núi yên tu hạnh thánh hiền

Viễn ly thế tục lắm lụy phiền

Lòng nhẹ như mây tâm rỗng lặng

Nội soi lậu hoặc, diệt tùy miên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Thánh trí năm uẩn luôn hiện tiền

Nhìn ra rác bẩn cùng cấu nhiễm

Dọn sạch căn nhà nội tâm hiền.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Tất cả mọi thứ chẳng cần tiền

Rau xanh có sẵn, nước trong giếng

Phong cảnh lạ kỳ tự thiên nhiên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Trời xanh, mây trắng, ngô xanh rì

Chim hót líu lo gió thổi mát

Tọa thiền thâm quán dục viễn ly.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Không người, không vợ cũng không tiền

Không tranh, không thấy, nghe hấp dẫn

Thân tâm mát lạnh tuệ giác viên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Thoát ra tất cả cảnh ngục tù

Từ tâm vô lượng cùng vô tận

Diệt ngã, trừ sân ấy công phu.

Về núi yên tu sướng nhất đời

Bao nhiêu năm tháng mãi chơi vơi

Lang thang phiêu bạc đời vất vưởng

Nay về tới nhà quá thảnh thơi.

Về núi yên tu sướng nhất đời

Hạnh phúc còn hơn được lên trời

Thế nhân hạ liệt trong hèn kém

Người tu đức hạnh phải cao vời.

Về núi yên tu đệ nhất chiêu

Nhìn ra bảng chất của muôn điều

Vô thường, khổ não cùng vô ngã

Thấu thị minh kiến, vô minh tiêu.

Về núi yên tu quá thông minh

Bao đời bao kiếp đã tử sinh

Thương mình hãy xét cho thấu đáo

Tự lợi trọn thành đại quang vinh.

Về núi yên tu đẹp tuyệt vời

Quyết lòng, quyết chí vượt thoát đời

Thế gian giả tạo cùng giả dối

Siêu thoát ba cõi mới an thôi.

Về núi yên tu tuyệt điểm trần

Bền lòng lập chí, vững tinh thần

Đạp đổ bước qua bao chướng ngại

Quyết lòng chứng nhập đại pháp thân.

Về núi yên tu diệu khó lường

Thậm thâm vi diệu cảnh phi thường

Dốc lòng mạnh mẽ như sư tử

Sức mạnh uy hùng vồ đối phương.

Về núi yên tu như tượng vương

Trầm hùng, uy dũng, rất ung dung

Thần thái trang nghiêm, tâm điềm tĩnh

Bao loài dã thú phải sợ run.

Về núi yên tu bất tư nghì

An tịnh, lắng dịu, trí tinh vi

Soi thấu dục tham, bao lậu hoặc

Hốt dọn, lau chùi, quăng chúng đi.

Về núi yên tu như thoát ngục

Ngục tù nhà cửa bổn phận ta

Loanh quanh luẩn quẩn bao nhiêu đó

Suốt đời trói buộc những mối lo

Làm sao ngồi yên quán chiếu sâu

Tham, sân, si, mạn luôn vây hãm

Thương kiếp trụ trì nhòa áo nâu.

Về núi yên tu tỉnh mộng rồi

Mộng mơ bao kiếp chỉ khổ thôi

Thế giới tên thật đại khổ uẩn

Không ra làm sao thoát khổ sầu.

Về núi yên tu tâm bình an

An tịnh, lắng dịu, thấy nhẹ nhàng

Trên đời cái gì là quan trọng

Lòng từ mở rộng thương chứa chan.

Về núi yên tu lệ mi tràn

Xót thương vô lượng kiếp miên man

Tử sanh, sanh tử trong mù mịt

Biết đến khi nào hết vô minh.

Về núi tỉnh tu lòng nhủ lòng

Đời mình nay đã xế chiều buông

Chuẩn bị viễn ly hành phạm hạnh

Thành tựu cứu cánh thân nêu gương.

Về núi trầm ngâm tự mình ta

Tìm đủ mọi cách thoát ái hà

Sông yêu, biển dục, đầy sống cả

Quay về hải đảo tự thân ta.

Về núi suy tư thật kỹ càng

Đời mình, mình quyết, ai chướng nang

Thương mình hay chăng ngũ uẩn khổ

Một lòng phá đổ dạ phải gan.

Về núi quán chiếu cho thấu đáo

Nhìn thấu hồng trần vén bức màn

Vở tuồng sắc; thọ; tưởng; hành; thức

Tới nay chấm dứt mộng đã tan.

Về núi thâm sâu trong ánh nhìn

Xuyên thủng địa cầu chỉ lớp đất

Tứ đại vô minh ái kết thành

Quyết tử một lần xả hết sạch.

Về núi như lý giác sát sâu

Tìm ra nguyên nhân khổ tại đâu

Sao mình không thấy rồi trách móc

Từ nay diệt tận khổ tập này.

Về núi trầm tư tâm buông xả

Hành thiền qua lại đỉnh đồi xa

Chòi thất, am tranh nơi ẩn dật

Nhẹ như bay bổng giải ngân hà.

Về núi trầm tư tâm bi mẫn

Cảm động, cảm thương chúng hữu tình

Đui mù chạy loạn trong nhà lửa

Đau khổ triền miên bao giờ yên.

Đó là những lời cảm xúc tác ý con xin cúng dường lên các bậc tôn đức hiền trí. Đây là về rừng núi yên tu thật tuyệt vời số hai, mời chúng ta chia sẻ sự thưởng thức, sự hỷ lạc hân hoan phấn khởi hạnh phúc cảm thọ của mình trong khi được nghe thiền quán.

II. Trình pháp

Cô Hiền Hạnh

Con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi trên bậc ân sư chia sẻ về rừng yên tu, từng lời của bậc ân sư truyền trao thì con như được cùng ngài đón nhận niềm hỷ lạc mà ngài đang trải qua. Con cảm nhận được sự buông bỏ, sự từ bỏ, sự trói buộc của ngũ uẩn này là một điều hạnh phúc thiêng liêng, tối thượng và con cảm nhận ngài đã buông bỏ được. Tâm con ngập tràn trong niềm hân hoan, khó có thể dùng ngôn ngữ để có thể diễn đạt được trạng thái này, một cảm thọ nhẹ không bị trói cột bởi bất cứ sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Đến khi ngài truyền trao, chia sẻ đến câu thơ mà ngài nói giống như du ngoạn trên dải ngân hà thì con cũng có thể cảm nhận được trong lời ngài chia sẻ. Con chỉ biết hoan hỉ cùng với cái niềm vui của ngài và con sẽ cố gắng, cố gắng để có thể học theo hạnh sáng của ngài. Đó là cái cảm thọ mà trong suốt thời thiền quán con cảm nhận được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con xin mời chư hiền trí, chư tôn đức chia sẻ hạnh phúc cao thượng, thanh cao của mình, niềm vui hỉ lạc tuyệt vời của mình để lan tỏa đến tất cả các hành giả Nikāya trong đạo tràng chúng ta dù là trực tiếp hay là gián tiếp.

Thầy Thiện Huệ

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính đảnh lễ trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, chiều nay khi con được nghe những bài thơ từ cảm thọ sư phụ trong những ngày sư phụ ở làng tu, cảm thọ con rất hoan hỉ, con vui lắm, niềm vui của con cùng hòa quyện với niềm hân hoan của sư phụ. Thứ nhất con cảm nhận được đúng là cái hỷ lạc ly tham khi con được nghe sư phụ tác ý như vậy mỗi ngày, trong con cảm nhận có cảm thọ nhỏ từng giọt nước vào tâm con, có một sự xa rời, hướng đến ly tham, từ bỏ mọi vật chất thấp hèn của năm dục trưởng dưỡng.

Đầu tiên trong phần mở bài, sư phụ tác ý đạp bỏ mọi lợi đắc, lợi dưỡng cung kính danh vọng, con nghe rất hoan hỉ, đó là một hình ảnh rất cao thượng, rất đẹp, con rất là vui bởi vì con cũng đã từng làm được như vậy. Niềm vui thứ hai đó là con cảm nhận từ những cái lời tác ý sư phụ với một cái uy nghi, ung dung, thanh thản, tự tại ở nơi rừng núi. Lúc đó cái tưởng, hình bóng ở làng tu hiện ra trước mặt con rất là rộng bởi vì trước đây con tiếp xúc với những hình ảnh đó, con đưa những hình ảnh rừng núi bao la, những dãy bắp người dân trồng rất là xanh mướt, nó trải rộng giống như một bức tranh mà người ta vẽ những cái thảm cỏ màu xanh rất là đẹp. Con đưa cái tưởng đó vào ở trong con cho nên khi sư phụ tác ý thì hình bóng đó hiện ra rất là rõ, trong tâm con cũng có niềm vui phơi phới khi mình đã bỏ được những sự việc của thế gian, thế sự, những cái thế lợi, những cái thế tình mà nó ràng buộc, nó trói trăng, dính mắc.

Sư phụ bằng một sức mạnh ngài đứng lên, ngài đi trên đó, đạp trên đó để trở về một đời sống hạnh viễn ly, sư phụ đã làm theo những lời Đức Phật dạy "ta không có tranh với đời". Con thấy lời Đức Phật dạy sư phụ ứng dụng đã thành tấm gương cho chúng con noi theo, "ta không có tranh với đời, chỉ có đời tranh với ta, người thuyết pháp không có tranh luận với bất cứ một ai ở trên đời", con cảm nhận sư phụ đã thực hành những lời dạy Đức Phật cho nên trong sư phụ có rất nhiều niềm vui, nhiều sự hỷ lạc trong thời gian mà sư phụ về rừng tu học. Chúng con cũng thừa hưởng được cái niềm vui hỷ lạc đó, cụ thể ngay đây hiện giờ cảm thọ con rất là dâng trào và suy nghĩ con nhớ lại bài thơ cách đây vài năm trước sư phụ hay đọc của bài thơ Trần Nhân Tông, con xin đọc lại là:

Chim nhẫn nha kêu, liễu trổ dày

Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay

Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế

Cùng tựa lan can nhìn núi mây.

(Xuân Cảnh – Trần Nhân Tông)

Con cảm nhận được sư phụ sẽ có những giây phút như vậy, sư phụ cảm nhận được cái đúng cái hương vị của sự tịnh lạc, của sự viễn ly, sống một đời sống tịch mặc trầm lặng để sư phụ có thời gian nhìn lại thân tâm của chính mình để sư phụ chiến đấu với những tên giặc ở bên trong nội tâm. Qua những cái lời tác ý sư phụ như vậy cảm thọ con rất là hoan hỉ và dâng trào và con xin tri ân trên sư phụ đã cho chúng con nghe những lời tác ý trong niềm vui, trong niềm hỷ lạc cũng như trong sự quyết tâm hành trì trong cái pháp mà sư phụ đã chia sẻ, sách tấn chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1

Con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin được trình bày khi nghe bài thiền quán của sư phụ, cho con xin được sám hối, qua những câu từ lời nói của sư phụ con đã nhìn thấy sư phụ là một bậc đi ra, nhìn thấy thấu rõ từng tâm của mỗi người, từ đó làm cho con có thêm lòng tin lớn mạnh thêm nữa về sư phụ. Nếu sắp tới sắp xếp được nhà cửa, bổn phận trách nhiệm, nếu vô thường chưa đến với con, con có đủ phước đủ duyên xin sư phụ nhận con làm đệ tử xuất gia. Con xin hết.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cầu chúc cho hành giả thành tựu được chí nguyện cao thượng của mình.

Phật tử 2

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Con rất là vui khi sư phụ về rừng và sư phụ có niềm vui, chúng con ở nhà chúng con cũng có niềm vui, ngày xưa khi mà con ở nhà ba má con đi vắng thì kêu chị con giết gà cho chúng con ăn để cho chúng con đừng có đói, bây giờ bậc cha mẹ, thầy đi xa thì như lời của Hiền Định nói các sư như là các anh chị của chúng con, các sư vẫn cho chúng con uống sữa đều mỗi ngày, sữa pháp để cho thân tâm chúng con khỏe mạnh và con rất là cảm ơn các quý sư. Đặc biệt là chị cả đã sách tấn chúng con rất là nhiều, hoan hỉ lắm sư phụ ơi, chị cả nói Phật trong một đêm chứng được tam minh, còn mình ngủ mình chứng được vô minh.

Các bậc thánh và Đức Phật nhàm chán việc ngủ, việc ăn, khi con nghe những lời như vậy và con tác ý thì cũng rất là vui. Con cũng nhớ cô Diệu An cũng nói là ở hệ phái Khất Sĩ các vị khi ngủ đêm mà thức dậy không ngủ được thì các vị cứ đi kinh hành, con đem những câu như vậy con tác ý thì thấy không có buồn ngủ mà cũng không có mệt. Con cũng nhớ lời của một ngài nói là không có ngủ rốn, con không hiểu ngủ rốn là cái gì, con nghĩ chắc là không có ngủ nướng tức là ngủ mà ngủ không được là thức dậy, khi ngài cảm thấy buồn ngủ thì ngài đi kinh hành, con nghĩ nếu nài ngài mệt chắc sẽ nằm ngủ nhưng mà không, buồn ngủ thì đi kinh hành mà mệt thì ngồi xuống ngồi thiền tiếp. Khi nhớ nghĩ tới gương đức hạnh của những vị tu hành như vậy, đồng thời những lời sách tấn của Ni sư như vậy thì rất là hân hoan và Ni sư nói chuyến này phải là một cuộc tổng tấn công thì con thấy tinh thần nó hân hoan lắm sư phụ ơi, giống như mình đang chuẩn bị chiến đấu đánh giặc thì nó vui lắm, hoan hỉ vô cùng.

Đi ngủ mà hân hoan, không phải mình ngủ vì mê đắm nữa, giống như cơ thể mệt cho nó ngủ chút nhưng mà thức dậy nó hân hoan, nó vui vẻ lắm và con rất là thích một câu trong bài sư phụ nói hồi nãy, người tu đức hạnh thật là cao vời thì con cũng nhớ tới ngài Smedur là người phương Tây, khi ngài đi sang bên Anh để lập nơi tu hành thì ngài Ajahn-chah có nói là các giới luật thì con có thể theo cái điều kiện nơi sống mà bỏ bớt nhưng đừng bỏ giới đi khất thực. Nhiều người nói rằng bên đó đạo Phật chưa có nhiều người biết nên sẽ khó khăn trong việc đi khất thực thì ngài trả lời là có thì ăn, không có thì nhịn.

Con rất nể ngài như vậy, ngài nói rằng khi đứng gần ngài Ajahn-chah rất thấp nhưng ngài thấy rằng ngài Ajahn-chah thật là cao thượng, cao đẹp, con nhớ lời sư phụ nói như vậy thì con thấy rất là quý. Con sẽ cố gắng ghi nhớ điều này, cố gắng hằng ngày trau dồi đức hạnh để ngày càng đẹp hơn, hướng đến sự cao thượng, cao đẹp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Bản thân con trước khi con về núi để cầu pháp thì trong tâm con nó có một ước nguyện là con đi tìm tự do, từ ngày con về núi tu học, được sư phụ chỉ dạy cho con, được nghe pháp của bậc đạo sư, con đã thấy mình cởi trói được rất nhiều những sự ràng buộc đau khổ của cuộc đời này, bản thân con nếm được những hương vị ngọt ngào, những cái sự giải thoát nho nhỏ, sự giải thoát ngày càng lớn lên.

Con thực sự rất là hạnh phúc và hoan hỉ, tâm con ngày càng nhẹ nhàng và an tịnh khi con được ở núi tu. Khi con được nghe sư phụ chia sẻ cái niệm hoan hỉ của mình khi ngài về rừng yên tu thật tuyệt vời, con rất là xúc động, con cảm nhận được niềm hạnh phúc trong con khi tu tập theo chánh pháp của Đức Thế Tôn để giải thoát đi những sự trói buộc của lòng tham dục, của những cái tâm sân hận, của bản ngã, sự vô minh, được nhìn thấy và được trừ diệt dần.

Khi con nghe thấy sư phụ nhắc đến về núi, về rừng mà yên tu còn sướng hơn cả tiên thì con thấy rất là đúng, tiên có gì đâu, cũng là tham đẹp thôi, còn tu này là diệt trừ tất cả những lòng tham ái ở trên cuộc đời này, về núi về rừng yên tu đúng là sướng nhất, cởi trói tất cả những cái ràng buộc đau khổ mà bản thân con nếm trải, con cảm nhận rất rõ điều này, rất là rõ ràng. Con hạnh phúc vì trước đây con tham ái rất là nhiều, con chỉ nói về tất cả mọi thứ sao con tham nhiều thế không biết, đứa con trai lớn của con có gia đình rồi mà con vẫn coi nó như đứa bé, đi làm từ xa về là con kéo vào lòng để ngồi con ôm, con làm một món ăn gì con phải đút được cho con ăn, con dâu bảo thôi mẹ đừng chiều như vậy rồi sẽ hư.

Con nhờ có chánh pháp, nhờ có sư phụ chỉ dạy cho con, bậc đạo sư chỉ dạy cho con tất cả những cái điều đó dù có yêu thương cũng chỉ quanh quẩn trong khổ luân hồi cho nên con đã nhiếp phục được nó, con đoạn tận được nó. Trong cái tưởng của con cũng tưởng về cái cảnh núi rừng ở bên làng tu, con chưa được trực tiếp sang bên đó nhưng những hình ảnh mà con được xem lại nó hiện lên trong con rất là nhanh, một cái bối cảnh bầu trời bao la mênh mông rộng lớn, tưởng của con là sư phụ hướng dẫn rất chúng con không phải ở nơi này mà trên những tầng trời rất là cao. Rất nhiều lần con tưởng về điều đó, ngài đứng ở trên rất cao trong không trung chứ không phải dưới mặt đất này, con hạnh phúc lắm và con cũng tưởng ra cái cảnh bên đó theo lời sư phụ dẫn, một vùng đất bao la mênh mông rồi từ trong bóng đêm đen tối như vậy sư phụ đã thắp lên ngọn nến, ngọn lửa trí tuệ của Đức Thế Tôn truyền trao không chỉ ở Linh Quy Pháp Ấn này mà nơi làng tu, rừng thiền chánh pháp sẽ được bừng sáng.

Những ngày cuối đời của con còn lại, nếu con còn sống con sẽ được về làng tu, về rừng, con cũng được yên tu như con đã được ở núi yên tu. Niềm hỷ lạc, hân hoan của con khi con được ngồi yên, con được thiền, được hưởng đến sự hỷ lạc, một sự giải thoát, một cái tâm an tịnh, lắng dịu, hướng đến sự an tịnh, lắng dịu của bậc thánh. Con tràn ngập hạnh phúc, con rất là hạnh phúc sư phụ ơi, lúc nào trong tâm con cũng khởi lên câu hỏi con quá hạnh phúc, sao con lại có thể hạnh phúc to lớn như vậy, được làm con trò sư phụ, được học pháp của bậc đạo sư, của Đức Phật, của các bậc thánh đệ tử để con lấy được đổi đời như thế này, con đổi đời thực sự rồi chứ không còn lăn tăn một chút gì nữa, con rất hạnh phúc. Tuy là con rất là vui như vậy nhưng thực sự trong lòng con rất là ưu tư vì con vẫn thấy mình cần phải cố gắng.

Sư Phụ: Thì lúc nào ưu tư là phải ưu tư, lúc nào hoan hỉ là hoan hỉ chứ không có nói chuyện vui mà khóc, hai cảm thọ không trạch pháp rõ ràng

Sư cô 1: Mô Phật, con cảm ơn sư phụ, con xin tri ân công đức của sư phụ, của các quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

III. Niềm vui cao thượng

Sư Phụ: Bớt tưởng lại, mình có nhiều niềm vui lắm mà thế gian nằm chiêm bao cũng không thể có được, tới chư thiên còn phải ước ao niềm vui của mình. Vừa rồi có xảy ra một sự việc, các triệu phú ở bên nước ngoài mỗi người đóng gần bảy tỷ để lặn xuống dưới đáy biển coi chiếc thuyền bị chìm trên một trăm năm và cuối cùng cái tàu đó nổ rồi chết hết, người ta biết rằng có cái mức độ nguy hiểm, có khả năng mất mạng và đó là những cái người rất là giàu có, rất là thành đạt, là triệu phú, là tỷ phú đô la nhưng người ta vẫn liều mạng để được ngắm chiếc thuyền bị chìm hàng trăm năm dưới đáy biển. Ở trong đây cho chúng ta được nhiều bài học, thứ nhất là người thế gian, nếu các vị đó gặp được cái pháp này thì các vị đó đâu có qua đời như vậy, mình gửi tình thương đến các vị đó.

Người ta đều đi tìm những cái gì vui thích vì Đức Thế Tôn nói rằng kẻ vô văn phàm phu khi họ gặp một cái khổ thì họ không biết cách nào hết để thoát ra khổ ngoài tìm kiếm dục lạc, tại vì ngoài ngũ dục ra họ không còn biết niềm vui nào khác nữa, tức là cái vui của sắc đẹp, âm thanh, mùi vị và sự tiếp xúc, ngoài năm cái vui đó ra họ không còn biết cái vui nào khác. Cho nên Thế Tôn ở trong bài kinh Mũi Tên trong Tương Ưng Thọ, ngài nói rằng kẻ vô văn phàm phu khi họ bị chịu một cảm thọ khổ đau thì họ muốn thoát ra nhưng họ không biết kiếm một cái gì khác ngoài dục lạc nhưng bậc Đa văn Thánh đệ tử thì không phải vậy, như hồi nãy con chia sẻ với chư vị hiền trí là viễn ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc và Niết-bàn lạc, đây chỉ nói bốn cái thôi, ngoài ra còn pháp lạc, thiền lạc… Còn rất nhiều thú vui, nếu chúng ta biết sử dụng những thú vui này, thú vui trong chứ không phải đục, thú vui thanh chứ không phải cái vui ô nhiễm, cái vui cao thượng chứ không phải cái vui thấp hèn, chúng ta đang sử dụng những niềm vui để chúng ta có động lực tu. Nhiều khi họ thấy mình khóc không nhưng mà không biết mình vui lắm, vì nó vui quá đi cho nên ràng nước mắt ra, vui quá là trào nước mắt, người ta cứ nghĩ khóc là khổ không chứ không biết khóc là vui.

Cho nên chúng ta có nhiều niềm vui lắm, chúng ta nhìn một phương diện thứ hai là họ dám liều mạng để họ được ngắm nhìn chiếc thuyền bị chìm bằng trăm năm dưới đáy biển, còn mình tu mà cứ sợ này sợ kia, vậy là mình còn thua mấy người đi chơi nữa. Cho nên tại sao trong bài số một con có chia sẻ dũng sĩ Phật giáo đáng tự hào, mình thấy vui ở trong cái sự tinh tấn đó, trong sự nỗ lực đó, mỗi lần buông xuống là mỗi lần mình cao, mình thấy đã được nhiêu niềm vui lắm. Mình đâu có thiếu vui đâu, chúng ta ở đây đâu có cần đi du lịch đâu, đi vừa tốn tiền, mất thời gian lại mệt, nhiều khi xảy ra tai nạn nữa, rất là nhiều thứ phiền não, trong cái bài số một con có nói sướng hơn đi về núi yên tu, sướng hơn đi du lịch, ngắm trời, ngắm mây, ngắm cả cái mênh mông bao la, tâm vô biên như vậy. Thành ra lấy hai cái để đối chiếu để cho mình thích thú trong sự tu để mình bỏ cái vui thấp hèn, thấp kém, hạ liệt, người ta chỉ biết vui là phải chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia, phải ăn những món mắc tiền, phải xài những món đồ thiệt là cao cấp nhưng họ không biết có những cái thú vui khác, nhiều khi ăn đồ mắc tiền còn bệnh hơn nữa cho nên khi nãy có bài về rừng yên tu sướng hơn tiên, mọi thứ chẳng phải cần tốn tiền gì hết, rau xanh có sẵn, nước trong giếng.

IV. Sự tu tập bảo hộ người tu

Về đây là miễn phí một trăm phần trăm, tất cả mọi người miễn ai tu về đây không có đóng một đồng xu cắc bạn nào hết, quý vị cúng dường là cái phước của quý vị để quý vị được hưởng chứ không phải cúng cho mấy thầy, mấy cô hưởng. Mình nghĩ như vậy thì mình không bị kiêu ngạo, ngạo mạn trong sự cúng dường, bản ngã trong sự cúng dường. Thành ra ngồi một mình bên khóm trúc cũng vui, đi từng bước nhẹ nhàng thong thả ung dung như tượng vương, tức là voi chúa, tượng vương hay hương tượng dùng để chỉ voi chúa, tức là chúa tể của loài voi. Về núi yên tu như tượng vương tức là như voi chúa, trầm hùng, uy dũng rất ung dung, thần thái trang nghiêm, tâm điềm tĩnh, bao loài dã thú phải sợ run. Làm cho người ta sợ không phải bằng ăn to nói lớn, la hét mà bằng sự ung dung, nhẹ nhàng để cảm hóa, phải có một sức mạnh như vậy, đi nhẹ nhàng, ung dung thôi.

Con thưa với quý vị hôm qua nếu con đi mạnh thì con chết rồi, bước chân nhẹ lúc tối vừa chạm vô con thấy lạ rút lại liền, thành ra mình tu là bảo hiểm tối thượng, mình có sự bảo hiểm tối thượng, tối tôn, tối cao và cộng với tâm từ của mình. Chúng ta nhớ mười một công đức có tâm từ, không có cái độc gì hại được hết, không có nước, không có lửa, không có gì hại được nhưng mà trong đó chúng ta phải niệm vô thường. Nếu mà không có chánh niệm nhẹ nhàng, từ tâm thì hôm nay là cái hòm ở tại chỗ này, cho nên tu nhiều cái hay, nó sẽ cứu mình, sự tu tập mới cứu được mình, mới cứu được người thân mình, mới cứu được hữu tình chúng sanh, mới cứu được thế gian này. Tu như vậy có vui không? Đằng này tu mà cái mặt méo xẹo, ngồi nghe pháp mà mặt buồn, vào ngồi thiền cũng làm mặt buồn, ngược lại nghe pháp phải thấy vui, ngồi thiền vui, đi nhẹ nhàng thiền hành vui, buông xả xuống những cái ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham du lịch không còn nữa vui, mình không còn hành xác mình nữa.

V. Yêu thương chân thật

Hồi sáng này khi ngồi thiền tự nhiên con đại ngộ ra hai chữ tình yêu trong Phật giáo hay lắm, tức là đại bi tâm, trong cái bài của số một con có nói là yên tu rất là yêu mình, yêu người, yêu cuộc đời. Mình mới hiểu ra được thật sự sâu sắc hai chữ tình yêu của Đức Phật là lớn lắm, chỉ có tình yêu với chính mình một cách rất thâm sâu thì mình mới đi tu, yêu mình đến mức tột cùng đó là đi xuất gia. Cho nên trong bài kinh Đức Thế Tôn đi tới rồi có vị giữ vườn ở đó là Sa-môn là đừng có vô vì các vị ở trong đây rất ái tự ngã, tức là yêu mình, thương mình, các vị trong này là rất là thương cái bản thân của các vị đó.

"Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích lệ Tôn giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Pacinavamsadaya. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Nandiya (Nan-đề) và Tôn giả Kimbila (Kim-ty-la) trú ở Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi đến, khi thấy vậy liền bạch Thế Tôn:

Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba Thiện gia nam tử, rất ái luyến tự ngã (attakamanipa) trú tại đây. Chớ có phiền nhiễu các vị ấy.

Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn nói chuyện với Thế Tôn, liền nói với người giữ vườn:

-- Này Người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thế Tôn! Thế Tôn là bậc Ðạo sư của chúng tôi đã đến.

Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila và nói:

-- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Thế Tôn, bậc Ðạo sư của chúng ta đã đến" (Trung Bộ Kinh, 128. Kinh Tùy phiền não)

Cho nên hồi sáng này hoát nhiên đại ngộ, tự nhiên ngồi đó cảm nhận những tác ý thiền vị mà liên hệ hiểu qua từ ái tự ngã, tức là yêu mình. Khi con ở trong rừng thì con hiểu ra khi ở một mình độc cư mới biết thương mình, tới giờ này mình mới biết yêu mình, mình thật sự là mình đã biết thương mình rồi, hạnh phúc quá. Ngồi một mình mà thấy quá tuyệt vời, sao mình yêu mình dữ vậy nè, sao mình biết quý mình như vậy, sao mình biết thương mình đến mức độ như vậy, thương như vầy là thương tối thượng. Thật sự chúng sanh không có biết thương mình, luôn luôn làm cho mình phải khổ đau, họ hành hạ chính họ, họ hành xác chính họ, họ hành tội chính họ, họ đày đọa chính họ, tự họ làm khổ cho họ. Có phải mình làm khổ cho mình không hay ai làm khổ cho mình? Cho nên chỉ có người chánh kiến mới biết thương mình, chỉ có người hiểu mình mới thật sự thương mình, ôm trái tim này thương quá là thương, tu đi con.

Thương lắm, cưng lắm, mình thương cái thân mình lắm, mình cưng nó lắm, mình quý cái thân này lắm cho nên mình không có bỏ qua một giây phút tu hành nào hết, mình không có để cho nó buông lung phóng dật, mình không để cho nó chạy theo dục, theo ái, mình không để cho nó bung càng sân hận thì mình thương nó lắm, mình trân quý nó lắm, mình nâng niu nó lắm vì đó là chiếc phao để đưa mình qua bờ. Cái nghĩa này chúng ta thấy có mâu thuẫn với quán bất tịnh không ạ? Đây là một trí tuệ mới, đây chính là từ tâm đối với chính mình, là bi tâm đối với tự thân. Khi mình nổi giận lên là mình không có thương mình, mình thiêu đốt ở trong này thì làm sao thương mình, mình thù hận tức là ách giữa đàng mang vào cổ như vậy là mình đè trên đầu mình, mình đeo cái ách vô rồi mình đè trên cổ trên đầu mình thì có thương mình không? Khi mình khởi lên cái tâm buông xả, mình trải tình thương ra như vậy thì mình có thương không? Tuyệt vời không?

Cho nên có rất nhiều niềm vui, vô lượng niềm vui, như vậy thì bậc thánh, các vị xuất gia mới bỏ gia đình, nếu vô tu mà khổ vì ai thèm đi tu, vô lượng lạc, vô biên lạc, vô tỉ lạc là cái vui của Niết-bàn, gọi là Niết-bàn đệ nhất lạc, cái vui tột cùng là Niết-bàn, dập tắt hoàn toàn dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Ngày trước chưa biết tu thì mình kênh kiệu, nghênh ngang, mình vênh váo, hống hách, kiêu ngạo, bây giờ biết tu rồi mình cúi đầu lạy, với ai mình cũng sẵn nhà cúi đầu xuống, với sư nhỏ xíu mình có lỗi cũng chắp tay "dạ, con xin lỗi". Như vậy có hạnh phúc không? Hoan hỉ không? Cao thượng, hiền thiện không? Vi diệu không? Đó là nét đẹp của người hiền thiện, từ hiền thiện lên hiền trí, từ hiền trí lên hiền thánh. Cho nên nếu mình tác ý hỷ là mình vui trong đó hoài, mình muốn trú ở trong đó bảy ngày là vui suốt bảy ngày luôn, đây là điều đặc biệt, khi cái tâm mình thiện xảo trong tứ vô lượng tâm rồi là mình chỉ cần khởi tác ý lên là nó hạnh phúc liền, như vậy đâu có tìm mấy cái dục lạc ở ngoài nữa.

Có rất nhiều niềm vui, được ngồi trên ghế tre có vui không? Phải thương cái ghế tre, thí dụ như mình đứng lên vậy mà cái ghế lỡ có xéo là mình chỉnh lại và mình kéo cũng nhẹ và mình nâng niu nó "cảm ơn nha, nhờ đây mà con được thể nhập vào Thánh pháp". Nếu mình có cái tâm như vậy thì mình làm mọi cái đều nhẹ hết, mình cung kính tất cả, chiếc déo mình mang cũng nói cảm ơn, cho nên có nhiều tâm hạnh cao đẹp lắm. Mình không dám đi mạnh vì thương tấm thảm, mình có từ tâm, thương cái thân này, mình đi ẩu thì bong gân, bó bột, thậm chí nằm một chỗ, có những người thậm chí mất mạng luôn, có khi chỉ vì một cái thúc giục thôi mà phải nằm một chỗ tám năm hoặc mười tám năm. Như vậy là mình có thương cái thân mình không?

Thành ra con hoát nhiên đại ngộ hay trữ tình yêu trong Phật giáo chính là từ tâm, là đại bi, là lòng thương rộng lắm, là thương cho chính mình trước và thương cho chúng sanh. Mình đừng làm khổ mình nha tại vì mình thương mình lắm, mình vui lắm, mình hạnh phúc lắm, ngày nào mình còn ở đây là ngày đó mình còn tối thượng, mình còn cao thượng, bởi vì núi là nó phải cao rồi, xuống núi thì thấp thì rồi. Ngày nào mình còn giữ được chiếc y này ngày đó mình còn đẹp lắm, ngày nào mình còn được ngồi yên trên đồi vắng, non xanh thì ngày đó mình còn hạnh phúc, thanh tịnh, viễn ly. Cho nên hãy trân quý giây phút thần thánh, thiêng liêng nhất cuộc đời, ngày nào còn được ngồi trong đây, mình còn được nghe, được học, được thực tập mình hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình, người ta đi chơi mà dám ký vô tờ giấy đó là chết bỏ, như chuyến đi hồi nãy nói là một người đóng bảy tỷ mà phải ký là chết không chịu trách nhiệm, vẫn dám ký vô luôn. Mình dám kí để tu không? Chết cũng tu, tu quyết tử, tu liều mạng, tu cho chết nhưng đạt được bất tử. Cuộc đời vô nghĩa này, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, chẳng là cái gì hết, phải mạnh tay cắt đứt, quăng xuống và tiến lên, tiến lên và tiến lên, thể nhập vào trong thánh trí tuệ của bậc tối tôn tối thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đi.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.