Thiền Quán - Bằng Tất Cả Tấm Lòng
Nikāya Thiền Quán
Bằng Tất Cả Tấm Lòng!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Phật và đọc kinh PAGEREF _Toc204009051 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc204009052 \h 4
III. Trình pháp PAGEREF _Toc204009053 \h 10
I. Đảnh lễ Phật và đọc kinh
Thầy Pháp Nghĩa: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri phục nguyện.
"Tin tưởng vào tối thượng,
Biết được pháp tối thượng,
Tin tưởng Phật tối thượng,
Ðáng tôn trọng vô thượng,
Tin tưởng Pháp tối thượng,
Ly tham, an tịnh, lạc,
Tin tưởng Tăng tối thượng,
Là ruộng phước vô thượng,
Bố thí bậc tối thượng,
Phước tối thượng tăng trưởng,
Tối thượng về thọ mạng,
Dung sắc và danh văn,
Tối thượng về an lạc,
Tối thượng về sức mạnh,
Bậc trí thí tối thượng,
Pháp tối thượng chánh định,
Chư Thiên hay loài người,
Ðạt được hỷ tối thượng." (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (IV). Các Lòng Tin)
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Con kính mời đại chúng chúng ta chắp tay lắng nghe lời dạy của Đức Phật:
"-- Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỳ-kheo có Thiền định, này các Tỳ-kheo, hiểu biết một cách như thật.
Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là tưởng tập khởi? Thế nào là các hành tập khởi? Thế nào là thức tập khởi?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú. Hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước và an trú gì?
Hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc. Do vị ấy hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc, hỷ đối với sắc khởi lên. Do hỷ đối với sắc, thủ đối với sắc khởi lên. Do duyên thủ đối với sắc, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thọ... rồi an trú tưởng... rồi an trú các hành... rồi an trú thức. Do vị ấy hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thức, hỷ khởi lên. Do hỷ đối với thức, thủ đối với thức khởi lên. Do duyên thủ đối với thức, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Này các Tỳ-kheo, đây là sắc tập khởi, đây là thọ tập khởi, đây là tưởng tập khởi, đây là hành tập khởi, đây là thức tập khởi.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sắc đoạn diệt, thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là tưởng đoạn diệt, thế nào là các hành đoạn diệt, thế nào là thức đoạn diệt? Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú gì? Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc, hỷ đối với sắc đoạn diệt. Do hỷ đối với sắc đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ, hỷ đối với thọ đoạn diệt. Do hỷ đối với thọ đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú tưởng... không đắm trước và an trú các hành. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú các hành, hỷ đối với các hành đoạn diệt. Do hỷ đối với các hành đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức, hỷ đối với thức đoạn diệt. Do hỷ đối với thức đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, V. Thiền Ðịnh)
II. Thiền quán
Sư Phụ: Thật là không phải dễ để giờ này chúng ta có thể ngồi tại đây, thật rất là khó khăn để chúng ta có mặt trong giờ phút này. Chúng ta hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong những ngày ở đây thực tập, chúng ta hãy trân trọng từng phút giây, phút giây này không có gì có thể so sánh được, phút giây này cực kỳ hy hữu, hiếm có, khó gặp. Chúng ta đã hao phí quá nhiều thời gian, đã hoang phí quá nhiều thời gian, đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình, chúng ta lãng phí rất nhiều tâm lực, suy nghĩ, lo lắng, tìm kiếm, lãng phí trong sự đau khổ vô nghĩa, trống rỗng. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều những giọt nước mắt, rất nhiều giọt nước mắt lãng phí vô nghĩa, chúng ta đã hao gần hết quỹ thời gian cuộc đời mình trong sự nô lệ, phục vụ cho những ham muốn, những đòi hỏi, những khao khát.
Mình đã khát khao, cung phụng, nô lệ, thân này thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái và dục vọng. Bao nhiêu dòng được mắt đã đổ xuống, bao nhiêu dòng lệ đã tuôn xuống, bao nhiêu những đau khổ chồng chất trong một nội tâm đầy sầu bi, ưu não, đầy tham muốn, sân hận, bản ngã, đầy rẫy sự hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bực tức, thù hằn. Ngày hôm nay nhìn lại tóc đã pha sương, bạc đầu rồi, bệnh đã đến bên thân rồi, chiếc xe này sắp sửa rệu rã. Chúng ta hãy nhìn đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta nhìn, nhìn cho sâu sắc thật sự ý nghĩa của đời sống này là cái gì, đau khổ vì cái gì, sân hận để được cái gì. Con mong đại chúng toàn tâm toàn ý trong bảy ngày này, thực tập một cách chân thành, sâu sắc, tập trung tất cả tâm ý của mình vào đề mục để không uổng một kiếp người, không uổng một chuyến đi.
Giờ này chúng ta đang ngồi đây, thế giới đang trải qua đại thảm họa, đại thảm họa đang xảy ra trên toàn cầu. Chúng ta có biết rằng mỗi giây phút ở đây nó quý báu đến mức độ nào không? Những người cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, ông bà cùng chết, những hố chôn tập thể, xác người nằm trong những bao, những bọc, những túi ni lông đổ xuống, đổ xuống và đổ xuống. Đầy rẫy là bệnh khổ, là tan thương, hiểm họa tràn ngập, thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, lòng người hung tàn, sân hận. Mỗi ngày biết bao nhiêu người ra khỏi nhà mà không được trở về, hằng ngày bao nhiêu người bị ung thư, những ca nhiễm đã lên tới sáu triệu người nhiễm dịch bệnh, sáu triệu không phải là sáu trăm, không phải là sáu ngàn, không phải là sáu chục ngàn, không phải là sáu trăm ngàn người mà là sáu triệu sinh mạng đang sống trong lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ.
Sáu triệu người đó bao nhiêu người thân? Bao nhiêu dòng nước mắt? Chúng ta thử đong, chúng ta thử tính kể bao nhiêu dòng nước mắt trên thế giới này, đó là thực trạng Khổ Thánh Đế mà bậc Chánh Đẳng Giác đã chứng ngộ. Cho đến những người thân chết đi mà không dám đứng gần, phải đứng cách xa mấy mét, không được tổ chức tang lễ, những người nhảy cầu tự vẫn, tự thiêu, đời sống này ý nghĩa ở chỗ nào, thân xác này kiên cố ở chỗ nào, sinh mạng này mong manh như thế nào. Tích tắc, tích tắc, cái thân này nằm dài tắc thở, tất cả những cái gì yêu thích quý trọng, tích chứa suốt mấy chục năm đều phải từ bỏ hết, từ bỏ hết tất cả. Mình đem đi theo cái gì? Nếu không có phước đức, công đức, trí tuệ thì mình đem theo cái gì? Những khối cảm giác sân hận, tham dục, vô minh, bản ngã, những tâm luyến ái, thù hận, những dòng cảm giác đó, những thọ; tưởng; hành đó cộng với nghiệp lực đẩy chúng ta đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Cho nên chúng ta mỗi một ngày phải đem ba cái cảnh giới khổ này ra quán chiếu trong hằng ngày, nhắc những cảm giác tham, sân, si, bản ngã của mình sanh khởi lên phải điểm mặt, chỉ mặt nó địa ngục, súc sanh, những thứ này là mầm móng, sự dẫn dắt đưa đến một đời sống đau khổ, tăm tối, đưa đến một đời sống ăn nhau, nuốt nhau, nhai với nhau trong thịt máu. Chúng ta hãy nhìn khắp thế giới này, toàn cầu này, nếu không có ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chỉ cho chúng ta nhìn thấy được năm uẩn, không có bậc thiện tri thức soi đường cho chúng ta thì bóng đêm bao phủ khắp hành tinh, trường dạ của vô minh. Đen tối là toàn thế giới này, đen tối trong một cái tự ngã của ảo ảnh, tôi và của tôi, đen tối trong một cái ảo tưởng, si mê mà con thiền quán con dùng cái từ là "ngu hết chỗ", chúng sanh là ngu không còn chỗ nào nói nữa, Đức Phật dùng cái từ là vô minh. Hơn thua với nhau từng lại nói, từng ánh mắt, từng hành động, hơn thua với nhau, tranh đấu với nhau, tranh chấp với nhau, khẩu tranh, chiếm tranh, làm cho máu lửa, làm cho đổ vỡ, tan nát, làm cho đốt cháy, thiêu rụi hết cũng vì những ngọn lửa sân hận, bản ngã.
Tập thương mình đi quý vị, thương mình thật nhiều, đây là những ngày mình thực tập thương mình. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, tội nghiệp cho cái tâm vô minh này, tội nghiệp cho cái tâm ngu ngốc, ngu si, ngu muội, ngu dại, ngu mê này. Tâm ngu này che lắp hết tất cả cái trí sáng của chúng ta, cái tâm ngu này đẩy chúng ta đi vào những ngọn lửa của địa ngục, đi vào những chảo dầu sôi, đi nuốt những hòn sắt cháy đỏ. Cái tâm ngu này, cái tâm mê này, cái tâm vô minh này đẩy chúng ta đi vào những đời sống ăn nhau, nuốt nhau, xé xác với nhau, hành hạ nhau, quằn quại.
Một con nai bị một con hổ vồ, con hổ này xé từng miếng thịt và con nai quằn quại, nó kêu những tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, rồi nó ăn tới ruột gan, con nai quằn quại, nước mắt nó tràn ra, nó giẫy giụa, kêu lên những tiếng thảm thiết, bi thương và con nhìn thấy trong đó có những đời sống quá khứ của con, của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo tu tập, không khéo nhiếp phục những cảm giác tham, sân, si, bản ngã này thì đời sống tiếp theo của chúng ta là như thế đó. Thương hại cho chúng ta, hãy thương mình đi quý vị, đừng có hô hào thương ai hết cả, thương mình trước cái đã, thương cái tâm vô minh này, cái tâm si mê, hôn ám này, cái tâm tham ái, ngu muội này chấp thủ vô trong cái đống thịt này, cái đống da này, bám chặt vô cái đống máu mủ này và nó yêu, nó hận, nó oán, nó thù, nó sầu, nó khổ trong một cái vô nghĩa, trống rỗng, trống trơn, trống không.
Chúng ta hãy quán chiếu đi, ngồi đây có rất nhiều người bệnh nan y, ngồi đây có những cụ già thình lình ngã xuống trở thành một cái xác thối, một tử thi. Có cái gì đâu, tại sao tham, sân, si hoài vậy? Tại sao bản ngã hoài vậy? Tại sao đau khổ hoài vậy? Tại sao chấp thủ hoài vậy? Hãy buông ra đi, buông hết đi, xả ra, mở ra, nhả ra, khạc ra, nhổ ra, ói ra, mửa ra những thứ làm cho mình đau khổ. Nhổ nó ra hết, mở nó ra hết, ói nó ra hết, khạc nó ra hết, quăng nó ra hết để cho mình bình an, tự do, tự do và bình an. Mục đích của đời sống này là gì? Nhìn thấy được khổ là mục đích của đời sống này.
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ tập'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ diệt'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, I. Ðịnh)
Một cố gắng mà các ông cần phải làm rõ biết đây là khổ, này các vị một cố gắng mà các vị phải tinh tấn, nỗ lực dốc hết sức mình để thực hiện, để nhìn thấy được bản chất của cuộc đời, của đời sống này, của thân ngũ uẩn vô thường này là khổ, là phiền não, đó là mục đích của đời sống này. Ngày nào mà mình còn thấy đẹp, thấy hay, thấy vui, thấy sướng là ngày đó mình còn chất chứa sầu, bi, khổ, ưu, não, còn ưa thích những cái xác thân, những cái cảm giác, những cái nghĩ tưởng, những cái rõ biết, nhận thức này, bám chấp cho nó còn cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, ngày đó nước mắt còn chảy, đau khổ còn chồng chất, sầu, bi, ưu, não càng tăng trưởng.
Một sự thật tất cả chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực để nhìn thấy được nguyên nhân của khổ, nhìn thấy được cái tâm vô minh, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn này, nhìn thấy ra tất cả những cái sự hoạt động, những cái thúc giục bên trong, những cái ưa thích, những cái ham muốn, những cái tham, sân, si, bản ngã đó. Nhìn thấy rõ, vạch mặt nó ra, vạch cái bộ mặt nó ra, nhìn thấy nó một cách tận tường, đầy đủ, trọn vẹn tất cả mọi khía cạnh của Tập Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, những thứ đó nguyên nhân làm cho mình khổ, mình cần phải nhìn thấy, vén cái bức màn ra, phơi bày nó ra trước ánh sáng. Nhìn cho xuyên thấu, xuyên thủng, xuyên cái tấm thân cấu uế, bất tịnh, xuyên cái nội tâm ô nhiễm đầy rẫy những cái thứ tham muốn không bao giờ thỏa mãn này. Nó không có ngày thỏa mãn, không có cái lúc chấm dứt, bất toại nguyện, không bao giờ thỏa mãn là cái dục vọng này, không bao giờ cái dục vọng này nó được thỏa mãn hết, không bao giờ, bất toại nguyện là bản chất của cái tâm tham dục này. Càng cung phụng cho nó, càng hưởng dục thì dục càng hăng, càng lao tới, càng xông tới, nó càng nhào tới và cuối cùng nó nhào xuống trúng một cái hố, cái huyệt, nấm mồ, nó đẩy tới cuối cùng nó đẩy vô lò thiêu, nó được một nắm tro tàn, một hủ cốt.
Đó là thành tích, thành quả, thành công của bảy mươi năm tham dục, sân hận, si mê và bản ngã. Thành tích của nó là một hũ cốt, nắm cho tàn, kết quả của sự giành giật, đấu đá, đánh đấm, sân hận, thù hận là một hủ cốt, là một thây ma, là một bộ xương. Đáng thương cho cái tâm ngu hết chỗ nói này, cái tâm vô minh, ngu không còn chỗ nào nói, cái vô minh này không còn chỗ nào nói. Trí huệ chúng ta bắt đầu tỏ sáng ra để nhìn thấy, chúng ta bắt đầu nhìn thấy như bài kệ thành đạo của Thế Tôn:
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh."
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
Lang thang trong vòng luân hồi này đã trải qua vô lượng vô biên, vô số đời sống rồi, Thế Tôn đã đi tìm, đi kiếm, tìm hoài mà ngài chưa gặp người xây dựng nhà này, chưa tìm gặp người xây dựng lên cái căn nhà, cái khung sườn của nó là xương, xi măng, ngói gạch của nó là thịt và mỡ, mủ và máu, cái lớp vôi của nó là lớp da phủ ở ngoài thân trống rỗng.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan, máu, thịt xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Căn nhà này làm bằng những thứ đó, Thế Tôn bao kiếp sống đi tìm người thợ làm nhà, tìm không gặp, khổ thay phải tái sanh, sống đi chết lại, chết đi sống lại, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh vô lượng vô biên kiếp.
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Đòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong."
(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)
Đây là bài kệ thành đạo của Thế Tôn, bài kệ đắc đạo, chứng đạo, ngộ đạo, thành đạo ngài tìm ra được và ngài đã chỉ cho chúng ta vô minh, tham ái là kẻ làm nên cái dòng sanh tử này, làm nên những cái giọt nước mắt này, làm nên những cái sầu, bi, khổ, ưu, não trong đời sống này. Tham ái, dính mắt, tham đắm, tham muốn, tham mê, tham chấp vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, yêu thích những cái cảm giác, yêu thích những hình bóng trong tâm, cảm giác nào cũng nói là mình, của mình, hình bóng nào cũng là tôi, cũng là của tôi, suy nghĩ nào cũng là ta hết, là của ta hết, cái biết nào, cái nhận thức nào cũng là cái bản ngã thật là lớn, siêu to, khổng lồ, cái bản ngã bám chặt ở trong ngũ uẩn, đó là kẻ làm nhà.
Bây giờ chúng ta tu tập là đập hết kèo cột cho nó sụp đổ hết, diệt cái kẻ làm nhà tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn, đó là con đường đi của chúng ta, đó là chỗ nhắm của chúng ta, đó là hướng đến của chúng ta, mục tiêu của chúng ta trong đời sống này. Hạnh phúc cho chúng ta, may mắn cho chúng ta, công đức cho chúng ta, phúc lạc cho chúng ta đã được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, được bậc đại thiện trí thức chỉ đường khi chúng ta đang bị lạc lối, thánh đạo đã rực sáng, thánh trí đã được thấp lên trong tự tâm của mỗi chúng ta, thánh pháp đã được chúng ta thực hành trong mỗi ngày. Chúng ta có vui không? Hạnh phúc không? Hỷ lạc không? Còn cái gì bằng nữa, còn cái phước báo nào nữa, cái công đức nào có thể so sánh được người đang ngồi đây. Tuyệt vời không? Hân hoan lên, những giọt nước mắt chúng ta đang tuôn xuống đó là những giọt nước mắt của trí tuệ, của thánh pháp, thánh đạo, những giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt của giác ngộ, của người đang lạc đường mà nhìn thấy được lối ra, lối thoát, xuất ly.
Trời đất đồng cảm với chúng ta, hạnh phúc cùng với chúng ta, những giọt cam lộ đang tuôn xuống tưới tẩm cho những tâm hồn khao khát chân lý, nhiệt thành đối với sự thật. Đây là cam lồ pháp vũ, đây là càng khôn đất trời đồng cảm với thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, chúng ta đang dạt dào trong một không gian trà ngập của hạnh phúc, của trí tuệ, của giác ngộ. Tuyệt vời, vi diệu, thần thánh nhất là giây phút này, thiêng liêng nhất của kiếp người là khoảnh khắc này, vi diệu, thù thắng, tối thượng là giờ phút này đây. Hãy cảm nhận, hãy mở tâm của mình ra, trải tâm, bung tâm của mình ra khắp trời đất không gian, mở mắt ra, trải tâm mình ra rộng lớn, bao la cùng khắp. Chúng ta đã thấy được ánh sáng của bình minh, thấy được ánh sáng của chánh pháp, thấy được ánh sáng của thánh pháp, của tuệ trí. Chúng ta quyết tâm tinh tấn, xuyên suốt trong bảy ngày này, sau đó khi trở về vẫn tinh tấn, nỗ lực quyết tâm thoát ra, đi ra, vượt ra thì chúng ta có một tương lai của thánh đạo, một tương lai xuất thế gian.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương Đức Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương chánh pháp ly tham.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương thánh đệ tử bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương thánh giới, nguyện viên mãn tất cả giới hạnh.
III. Trình pháp
Kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền quán, cảm thọ như thế nào. Xin mời quý thầy, quý sư cô mới về đây tu học chia sẻ cảm thọ của mình
Thầy Trí Thành: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, chư tôn đức, quý Tăng Ni và chư bậc hiền trí, con Trí Thành xin nhận diện ngũ uẩn của mình trong lúc ngồi thiền, sắc thân tứ đại của con ngồi trang nghiêm, lưng thẳng, cổ thẳng, thọ của con lúc đó có dễ chịu, có khó chịu, lúc đó con tác ý có dễ chịu là mình còn tham, có khó chịu mình còn si, phải nhìn nhận rõ nó rồi con cũng rơi vào hôn trầm, con cũng tác ý "tỉnh lại mau, tỉnh lại mau". Con nhớ lại lời sư phụ dạy dùng tâm từ nên con để trái tim mình lan tỏa tình thương ra khắp toàn thân, thức của con rõ biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin phép nhận diện ngũ uẩn, sắc thân con đang ngồi nơi đây cùng với đại chúng, cảm thọ trong con nghẹn ngào. Hôm nay sư phụ nói lên tham, sân, si con đều có hết cộng với một bản ngã rất lớn của con, con nhớ về ngày hôm qua khi quán lửa, hơi ấm, ngày hôm qua con khóc rất nhiều nhưng vì bản ngã, cái ngu si con không có trình pháp. Sáng nay con đau, con nhức mắt, đôi lúc con gần như hôn trầm nhưng những lời của sư phụ thức tỉnh con, nếu con không có nói ra, con không sám hối biết đâu sau buổi này con không còn nữa sao, không còn cơ hội để sám hối những lỗi lầm của mình còn đối với sư ngài.
Hình ảnh ngày hôm qua hơi lửa ấm con nhớ tới sư phụ của con, sư phụ lo cho con khi con mới xuất gia từng chiết áo ấm, từng chiếc mũ len vì ngày đó con xuất gia vào mùa đông, ngài chỉ cho con từng oai nghi vì con xuất gia cũng trễ nên thói con rất xấu, sư phụ chỉ cho con. Nhưng mà lúc nào sư phụ cũng la con, muốn cho con được tốt để cho Phật tử, ban hộ tự không coi thường, không có sư phụ con sẽ đứng được nhưng con không có biết, lúc sư phụ la con là con rất ghét sư phụ. Khi nào con xin cái gì sư phụ cho thì con hoan hỉ, còn khi sư phụ không cho con giận, con hờn, con tập thói quá xấu, con không biết là khi nào sư phụ sai việc gì con cũng kêu ý con là như thế này, con không biết đó là cãi lời.
Sư phụ đã nhiều lần phiền não vì con, còn sư huynh của con thì bị đau mà lúc nào lúc nào sư huynh cũng gánh hết tất cả công việc vì con vô là con chỉ đi học thôi, con không có công quả nhiều. Sư huynh làm hết nhưng tới khi sư huynh nói sai thì con không có nghe, con nói lớn tiếng lại, con rất là sân hận, là một người xuất gia mà thật sự con rất là hổ thẹn trước sư phụ và đại chúng, hổ thẹn trước người thân của mình khi mang hình dáng xuất mà có tâm sân hận, hơn thua đầy rẫy. Ngày con chưa xuất già thì con về nhà, ba con mà la, mẹ con ép là con cũng nổi sân lại với ba mẹ, con biết là nỗi đau đó mẹ con chịu rất nhiều rồi, mẹ con chịu đựng được, còn con thì mới vô ở mấy ngày mà không chịu được. Bà ngoại và mẹ thương con nhưng khi không làm vừa ý con cũng nhăn nhó, khó chịu.
Nhiều lần sư phụ tác ý nhưng mà con cứ nghẹn ngào trong lòng, vì con ngại, con bản ngã, con si mê, vô minh, con không dám nói ra. Ngày tới đạo tràng con cũng có một việc xin sám hối một người bạn, người bạn đó cũng có mặt nơi đây, người bạn đó là người bạn tu, chúng con không gần nhưng mà chúng con cùng nhau đi thọ giới, ba lần thọ giới cùng đi với nhau, lúc nào đi học cũng bạn chở. Con nhớ con còn ở bên Ni xá một, mỗi lần bạn ấy làm không vừa ý là con lớn tiếng nhưng bạn ấy không bao giờ làm gì lại, hai đứa con làm thị giả với nhau nhưng con làm không đúng, cái bản ngã của con bạn ấy cũng biết nhưng không dám nói thẳng, không dám chỉ vì con của bản ngã quá lớn.
Hôm nay đây, trước Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, trước sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí cho con được sám hối. Con xin mười phương chư Phật, các vị hộ pháp hãy diệt đi, các vị thánh thần nơi này diệt đi cái bản ngã xấu xa, cái tâm sân hận trong con.
Sư Phụ: Bạn đó có đây không thưa sư cô?
Sư cô 1: Dạ có thưa sư phụ.
Sư Phụ: Hai huynh đệ muốn lạy sám hối cảm ơn nhau không? Xin lỗi, cảm ơn với nhau.
Sư cô 1: Dạ có.
Sư Phụ: Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của đời xuất gia, đây là những cảm thọ hiền thiện nhất của một người khất sĩ, đây là bản chất, là bản sắc của Thích tử, của thánh đệ tử. Hãy bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả trái tim của mình, linh sơn cốt nhục, quyến thuộc bồ đề cảm ơn với nhau và xin lỗi nhau.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, em thưa chị em đã không biết trân trọng tình đồng hữu mà từ cái duyên mà em với chị có với nhau, lúc nào em cũng coi cái bản ngã, cái thói tính của mình, lúc nào cũng chiều theo nó, không biết được cảm giác của chị. Lúc nào em không thích là em lại lớn tiếng, em biết chị biết em nóng nên chị cũng không nói gì, những lúc em sai chị cũng không dám nói thẳng, chị nói nhỏ nhẹ thôi. Hôm nay đây em xin thành tâm sám hối với chị.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong những cảm thọ khiêm cung này, luôn sống trong những cảm giác khiêm nhường, khiêm hạ này.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống trong những cảm xúc biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn với nhau.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể bậc hiền trí đang hiện diện tu tập ở nơi đây. Dạ con kính bạch, con và chị Chúc Đức là bạn đồng tu từ khi học ở trường trung cấp cho đến học viện, hai chị em luôn gắn bó với nhau từ trong đời sống, học tập ở trường cho đến tu học ở nơi Ni xá, ở nơi học nội viện. Hai chị em ở gần nhau, người giường trên, người giường dưới, chúng con cùng nhau tu tập rất là hiểu nhau, luôn hỗ trợ nhau trên đường tu tập thế nhưng đôi lúc trong cuộc sống vì những bản ngã của chúng con, những cái tham, sân, si của chúng con nên khi những gặp chuyện không vừa ý thì chúng con đã không biết cách để giảng hòa với nhau mà dùng những lời nói lớn tiếng, hay những giận hờn, những tật đố của chúng con. Nay đố trước sư phụ, đố trước đại chúng, chị em chúng con xin tỏ bày hết lòng sám hối của mình, xin bày tỏ những tội lỗi, những cái bản ngã, những tham, sân, si ở trong chúng con xin tỏ bày nơi đây trước Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, trước sư phụ, trước toàn thể đại chúng xin hết lòng thành tâm sám hối tất cả. Xin nguyện trên chư Phật, sư phụ, đại chúng, xin chị hãy tha lỗi những lỗi lầm của em đã gây ra, đã làm cho chị đau khổ, đã làm cho chị cảm giác tội lỗi.
Bao lâu nay em thực sự không có gì để trách chị cả, em cảm ơn những gì chị đã luôn dạy cho em trong những hoạt động, trong việc tu tập, trong đời sống, trong cuộc sống này trên đường tu tập. Không ai gọi là toàn vẹn, đầy đủ cả, chỉ khi chúng ta nhận thấy được lỗi lầm của mình để cùng nhau tỏ bày ra, cùng nhau sám hối, cùng nhau sách tấn trên con đường tu tập. Hôm nay hội đủ duyên lành chúng con được về Linh Quy Pháp Ấn, được sự chỉ dạy hướng dẫn của sư phụ cùng tu tập trong đại chúng, chúng con một lòng tỏ bày thật sự hạnh phúc, thật sự hoan hỉ, đầy đủ duyên lành để hôm nay chúng con đối trước với nhau tỏ bày những lòng sám hối, những cái bản ngã của chúng con xin được xả bỏ hết tại đây. Xin nguyện mơ rộng lòng yêu thương, lòng từ bi, lòng hiểu biết và cùng nhau sẽ là những bạn đồng tu trên bước đường tu tập, trên bước đường hướng về con đường thánh đạo, trên bước đường trí tuệ giải thoát của chư Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Con nguyện đánh gục ngã cái bản ngã này.
Con nguyện chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất ở tại nơi đây.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung sống trong cảm thọ biết ơn và cung kính đối với tất cả.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng thiền đường đại chúng. Thời thiền sáng nay con xin cảm nhận về ngũ uẩn của con, thân con ngồi đây đó là sắc, về cảm thọ thì con cảm thọ khó chịu vì con rơi vào hôn trầm, hình bóng của con đi kinh hành thì sẽ tỉnh, lúc đó con suy nghĩ nếu thuận duyên thì đứng đi kinh hành, bây giờ không đi được, ngồi đây đối phó thì lúc đó con rõ biết được thọ; tưởng; hành. Tới khi sư phụ dẫn thiền thì cơn hôn trầm vẫn còn nhưng giảm nhẹ đi, con lại rơi vào cảm thọ không khó chịu không dễ chịu và hình bóng gật gù của một người hôn trầm rất xấu. Con lại nghĩ si mê nữa rồi, đối phó, tác ý cứ như thế cho hết giờ, chắc là phải đợi đánh chuông, con lại rõ biết, hai cảm nhận đó thì thời thiền của con không có được an lạc nhưng con đã nhận rồi và cho nên tâm con cũng rất hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Khi hai huynh đệ lên cảm ơn và xin lỗi với nhau thì lúc đó thọ; tưởng; hành của cô như thế nào?
Sư cô 3: Dạ lúc đó cảm thọ của con rất là dễ chịu vì khi thấy hình bóng của hai huynh đệ khấu đầu lạy nhau, bản ngã mỗi người có thể là giảm đi bớt và diệt trừ được từ từ. Con lại suy nghĩ đây là đẹp nhất trong chốn già lam, hình ảnh huynh đệ này đáng để được ngưỡng mộ và con rõ biết cảm thọ như thế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Dạ mô Phật, con xin nhận diện ngũ uẩn trong lúc ngồi thiền sáng hôm nay, sắc tứ đại con đang ngồi trên thiền đường và cảm thọ là lúc đầu thân con rất là an lạc. Sau đó con thấy có những dòng cảm thọ sanh lên rồi nó biến mất và có những cái ý thấy được cái thay đổi này là một điều đau khổ và có những dòng cảm thọ khác sanh lên rồi nó diệt đi, nó biến đổi thì con thấy có một cái ý khởi lên thay đổi là đó là khổ. Con thấy cảm thọ không có lúc nào mà không có trong cái hiện tại đó hết, cảm thọ sanh lên rồi biến đi, nó liên tục và con tác thấy nó khởi lên là thấy biết rất là rõ ràng và cái tâm rất là hoan hỉ vì đã thấy được những cái sanh diệt và cái đau khổ như lời của Đức Phật đã chỉ dạy. Con tiếp tục quan sát thì trong cái thọ có những hình bóng hình bóng của tưởng, nó cũng theo những cái thọ đó mà nó sanh lên rồi nó diệt, nó biến hoàn toàn, nó là hiện hữu liên tục. Cảm Thọ đó không có mất và cảm thọ lạc cũng là chỉ là cảm thọ, cái ý của con khởi lên thấy cảm thọ khổ này cũng là cảm thọ, cảm thọ hỷ này cũng là cảm thọ, đừng có dính mắt vào những cái cảm thọ lạc hay là khổ này.
Một lúc sau thì con thấy có những cảm thọ si, nó mờ mờ trước mắt, cái ý biết rõ cái si nó hiện lên là nó hơi hơi mờ mờ. Sau đó cái ý thấy rõ cảm thọ si đó như thế nào và con dùng tác ý muốn vô ngồi cái địa ngục tối tâm hay sao, tỉnh lại, phải tỉnh lại. Con thấy cái dòng cảm thọ si đó tan ra từ từ, con tiếp tục quán xét nhìn những cảm thọ, một lát tỉnh rất là hoan hỉ, con mở tâm rộng ra khắp thế giới thì con thấy cảm thọ đó rất hoan hỉ, hỷ lạc. Một thời gian sau nó hết cái hỷ thọ thì nó cũng rơi vào cái trạng thái mà hơi mờ mờ, si và con cũng tác ý như vậy nữa, con thấy nó cũng tan dần dần, cũng có cảm thọ hỷ lạc, vui thích vì thấy được những cái dòng cảm thọ sanh diệt, biến diệt, nó thay đổi.
Có một cái ý hành khởi lên là thấu hiểu được cái lý Phật dạy là vô thường, khổ và vô ngã, không có mình, không kiểm soát được những cái thọ, những cái tưởng và những cái hành, chỉ theo cái nhân duyên sanh diệt. Có một cái ý hành khởi lên là đừng có chấp thủ vào những cái sắc thân này, những cái cảm thọ này, những cái tưởng này và những cái suy nghĩ, cái rõ biết này cũng là tan biến, biến diệt hoàn toàn, nó không có cái cảm thọ hay là cái lạc hỷ. Tất cả các cảm thọ gì cũng không phải là thật, không phải là của mình, không phải là mình, không phải là tự ngã của mình. Con ngồi nhìn những cái cảm thọ sanh lên rồi diệt đi, đến giờ sư phụ cho chúng con trả thiền và quỳ lên Đức Phật. Dạ con xin chân thành tri ân sư phụ đã vì lòng từ mẫn cho chúng con được về nơi Linh Quy Pháp Ấn để chúng con học tập theo lời dạy của Đức Phật trên sư phụ truyền trao cho chúng con và con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí và xin từ bi, hoan hỉ chỉ dạy cho con, có những điều làm lỗi gì con không thấy, không biết, con xin quý ngài từ bi chỉ dạy để cho con xin chân thành sám hối cho ba nghiệp của con được thanh tịnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thật là lành thay! Sư cô tuy là lớn tuổi nhưng sự thực tập hết sức là sâu sắc, sắc bén, trong một lời trình pháp ngắn ngủi mà nêu rõ lên được tổng quát cương lĩnh pháp hành của thánh trí ngũ uẩn. Mong tất cả trong đại chúng noi theo cái gương hạnh của sư cô đầy đủ sự cung kính, đầy đủ sự trí tuệ, đầy đủ sự tinh tấn, nhiệt thành trong sự hành pháp.
Sư cô 5: Con xin chia sẻ cảm thọ của con lúc ngồi thiền. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Sắc con thân tứ đại con đang ngồi nơi này, thọ của con là cảm giác khó chịu vì con bị tê chân, hình bóng của con nghĩ đến hình bóng hôn trầm, con thấy xấu hổ. Suy nghĩ của con là phải tập chùng lưng xuống và thẳng lưng lên cho nó dễ chịu và không nên làm những hành động thô tháo thì kỳ lắm. Con cố gắng nhiếp phục và một hồi lâu sau thì con thấy cảm thọ dễ chịu, chân bớt tê, thức của con thì nhận biết rõ thọ; tưởng; hành và lúc hai sư cô lên sám hối thì con rất xúc động, con đã khóc vì con thấy hình bóng người tu rất là đẹp.
Con nghĩ là nhân duyên của người tu, quyến thuộc bồ đề gặp nhau lúc nào thì hãy biết trân trọng lúc đó, chưa chắc gì huynh đệ ở suốt đời bên mình, gặp nhau là nhân duyên rất sâu dài nhiều đời. Con nghĩ đi một chuyến xe cũng là nhân duyên nhiều đời mới gặp, không nhân duyên thì giống như hai đường thẳng không bao giờ gặp, con cảm thấy hai sư cô sám hối với nhau, theo cảm giác của con là hai sư cô rất là thương nhau, nhiều lúc không nói ra, chỉ bằng mặt và không bằng lòng nhưng đã nhận biết mình đã làm tổn thương huynh đệ là trong sâu thẳm trái tim là hai sư cô đó rất là thương nhau. Con rất cảm động, chỉ cần sống mà biết hiểu và thương, chịu lắng nghe thì cảm nhận được sâu sắc và sẽ tha thứ cho nhau để hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, cùng nhau tiến bước đến con đường đạo. Hình ảnh rất là đẹp và con thấy rất là trân quý. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư cô Ấn Liên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả thiền đường đại chúng. Sáng hôm nay con được lên thiền đường tu tập thì cảm giác của con thật là hoan hỉ vì mấy hôm trước con cũng vắng mặt, không có lên tu tập cùng với đại chúng. Khi được lên lúc đó con cũng có một cái cảm giác cũng hơi bối rối, khi con nhìn thấy cái mic để ngay chỗ con thì con biết là hôm nay mình sẽ đọc pháp bảo mà con không có dò bài nên cảm giác cũng hơi bối rối. Lúc đó ý hành trong con suy nghĩ rất là nhiều bài, ba bốn bài dò thì lúc đó con cầm mic lên con đọc bài niệm gia tài của Phật, lúc đó con cũng hơi run.
Đến lúc ngồi thiền thì cảm giác của con hơi hôn trầm, con nhớ bài kinh ngủ gục mà thầy Thiện Huệ đọc thì con tác ý nếu mình ngủ gục thì Đức Thế Tôn sẽ quở trách. Lúc đó con mới tác ý là mình ngồi đây thật hạnh phúc, nếu như chưa gặp chánh pháp thì ngay giờ phút này mình cũng phải bôn ba, cũng phải vất vả, cũng rất là nhiều công việc mà hôm nay mình được ngồi đây vậy là rất là hạnh phúc. Con tác ý mạnh mẽ lên mới vượt qua cái hôn trầm đó, cái tưởng trong con nhớ lại cái hôm con đi khất thực ở dưới góc bồ đề đó, nhớ lại cái thọ của con lúc đó hoan hỉ dâng trào. Khi sư phụ tác ý lúc đó con nhớ sư phụ đứng giơ tay lên, cái tưởng của con nhớ lại cái lúc đó thì con mới quay trở về trong hiện tại là mình đang ngồi thiền. Ý hành của con suy nghĩ còn mấy ngày nữa là hết khóa tu, mình phải đặt tâm vào cái đề mục gì đây, lúc đó con mới suy nghĩ tiếp tục trong đầu khóa tu tới giờ thì mình tu theo đề mục buông xả thì còn mấy ngày nữa cuối cùng cũng tu theo cái tâm buông xả cho nó được hoan hỉ, được nhẹ nhàng, hạnh phúc, an lạc. Thức của con thì rõ biết thọ; tưởng hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Sư cô Ấn Liên âm thầm ở dưới bếp để phụng sự cho tất cả chư tôn thiền đức, chư hiền trí và đại chúng để chúng ta có được những buổi ăn trong cái an lạc, thanh tịnh. Tất cả chúng con luôn luôn nhớ ơn và cảm ơn, biết ơn đến sư cô, hướng tâm cầu chúc cho sư cô luôn an trú trong pháp vững mạnh, có chân đứng vững trong pháp và luật này.
Chúng ta duỗi chân và đứng lên trải tâm từ, chúng ta nhớ là khi đứng lên phải cẩn thận, nhất là các vị lớn tuổi, các vị có bệnh. Đừng có nghe nói đứng lên là mình đứng liền tức khắc, đứng vậy là đứng theo dục, cái chân mình chưa hết tê rồi đứng lên mình sẽ té. Khi mình nghe vậy thì an tịnh, lắng dịu, mình coi cảm thọ cái bàn chân của mình nó đang như thế nào, nếu mà tê mình bóp một chút xíu, từ từ mình đứng không có vội vàng. Chúng ta thấy như vậy là mỗi lúc nào mình cũng nhận diện cảm thọ hết, lúc nào mình cũng nhìn ngũ uẩn hết, mình không nhìn là có xảy ra lỗi lầm, xảy ra thiếu sót, xảy ra tai họa. Khi đi cũng vậy, nhớ đi chầm chậm, đi từ từ, đi trong cái cảm giác toàn thân, trong cái sự an tịnh, lắng dịu, đừng có đi ồ ạt, đi vội vàng, đi gấp rút, đi vậy dễ vấp té. Khi nói cũng vậy, nghe người ta nói cái gì mình từ từ lắng nghe rồi từ từ trả lời, đừng có nghe rồi phản ứng lại liền, phản ứng vậy là phản ứng trong dục, trong sân, phản ứng trong bản ngã, trong vô minh, trong lúc cái trí mình không có thấy rõ mà mình vội vàng, hấp tấp, phản kháng, phản ứng.
Như vậy chưa tu tập được một cái tâm an tịnh lắng dịu, cho nên sự tu này không phải là cái gì cao siêu, mình đừng có nghĩ rằng tu này là phải có gì cao xa dữ lắm. Chỉ với bốn chữ "an tịnh, lắng dịu" mà chúng ta thực tập được là cuộc đời chúng ta đã thay đổi, chỉ với chữ "dễ chịu, ngọt ngào" mà chúng ta thực tập được thì chúng ta thấy cuộc đời mình trở thành hoa, thành hương và mật ngọt. Bấy nhiêu đó mà mình thực hành đầy đủ là đủ sức cho mình không có đọa tam đồ ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ trong bốn chữ đó thôi "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Còn đối với người thành tựu chánh kiến thì bốn chữ đó là đưa tới thánh quả A-la-hán, nhiều khi mình cứ tưởng, khi cái tâm mình, cái cảnh được an tịnh, lắng dịu, cái cảm thọ của mình thấm vô pháp thì tự động lúc đó bản ngã của mình khiêm hạ, sự biết ơn của mình sanh khỏi, sự cung kính của mình được biểu lộ và những cái hình ảnh tuyệt vời đẹp đẽ mà con nghĩ rằng nếu chúng ta không thực hành cái pháp này, không có trong cái không gian này, trong đại chúng này thì chúng ta không thể nào quỳ lạy với nhau được hết.
Thành ra chúng ta nhớ sự thực tập này là đi bộ dưới đất, không phải bay trên trời, từng bước chân của mình có đi an tịnh, lắng dịu không, cách nói chuyện của mình có an tịnh lắng dịu, cách nói chuyện của mình có lời nói từ ái, có lời nói kính trọng với nhau không, nhiều khi con nghe nói chuyện trống không, không có cảm thọ khiêm cung, cung kính. Thành ra mình cứ bám vào đề mục bốn chữ "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào", cái tâm hiền đó mà tu, chúng ta thấy một sư cô rất là lớn tuổi, khi trình pháp y cả một cái tấm lòng chân thành, cả một sự để tâm, cả một sự tinh cần, tinh tấn, cả một sự sắc bén quyết liệt, cả một sự khiêm hạ, sám hối, biết ơn. Trong đó đầy đủ thiền biết ơn hết, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tâm cung kính, đầy đủ tinh tấn, chánh kiến và sanh diệt trí trong đó.
Con để trình pháp là để chúng ta học được thật là nhiều các bậc hiền trí, "học thầy không tày học" bạn. Tại vì những người huynh đệ của mình sẽ ngang hàng với mình, những cái vị cư sĩ ở trong hoàn cảnh của mình thì như vậy đó gần với mình rất là nhiều, những cái đó có khi mình tiếp thu nhiều hơn nữa cho nên là con mời chúng ta trình pháp nhận diện ngũ uẩn là con rất tha thiết, rất là khao khát để được lắng nghe coi quý vị tu như thế nào, học thế nào, hiểu thế nào. Khi chúng ta trình pháp như vậy chúng ta sẽ an trú vô cảm thọ hiền thiện, trí tuệ đó dài lâu thêm, thay vì mình xả ra rồi mình đi ra thì mình chỉ được có phân nửa, chúng ta ở lại trình pháp kéo dài gấp hai lần thời gian và chúng ta trú được trong pháp thêm. Chúng ta có thấy điều này không? Mình ngồi có bốn mươi lắm phút rồi đi ra là xong, mình ra mình sống với buông lung phóng dật, vô minh, thả lỏng các căn. Khi mình ngồi lại đây càng lâu chừng nào thì mình càng an trú được những cái pháp đó nhiều chừng đó, mình lắng nghe những cái nội tâm hiền thiện, những cái trí tuệ, những sự tu hành, những cái nét đẹp ở trong pháp.
Chúng ta thường xuyên làm bài tập, trình pháp như vậy thì khi xuống núi thì chúng ta sẽ biết cách tu. Chúng ta cứ ngồi im ru, không chịu nói gì hết, rồi trong đó hiểu sai, hiểu trật, tà kiến, chấp pháp này kia trong đó rồi ai giúp cho mình? Mình đi xuống núi rồi mình nói lên đây học rồi, dự khóa hết rồi mà mình về sống sân si, bản ngã, tà kiến, thành ra chỗ đó là chỗ thiếu sót, cho nên tối thiểu phải một lần trình pháp, một lần tối thiểu cố gắng. Nếu mình run trình không được thì viết bài lên mình đọc, vì thế cần phải để ý trong cái sinh hoạt của mình, sự tu của mình phải để tâm rất là nhiều, đừng có suy nghĩ theo cái tôi của mình, đừng suy nghĩ theo cái muốn của mình, đừng có suy nghĩ theo cái thích của mình, "tôi thích nói thì tôi nói", "đưa tôi thì tôi không nói", "tôi muốn nói thì tôi mới nói chứ, tôi không muốn nói mà đưa tôi làm gì".
Như vậy là vừa bản ngã vừa trong dục, không có tâm cung kính, thành ra mình muốn học tiến bộ thì phải để tâm rất là nhiều. Còn rất nhiều cái mình chưa được nghe, còn rất nhiều cái mình chưa được hiểu, còn rất nhiều cái mình chưa được thấy, còn rất nhiều cái mình chưa được cảm xúc, mình chưa được nhận thức, thành ra mình học ở một cái tâm như cổ nhân nói "hư tâm học đạo", nghĩa là cái tâm rống rỗng, cái tâm trẻ thơ, cái tâm con nít. Ở đây gương mẫu chúng ta là Ni sư Thông Tịnh của chúng ta, tiến sĩ Phật học, bao nhiêu cái bằng cấp nhưng Ni sư với một cái tâm như một đứa trẻ học đạo, một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo.
Con thấy Ni sư là bậc thầy của con, chúng ta thấy thầy Pháp Nghĩa âm thầm đi làm tất cả mọi chuyện, hi sinh thời giờ cho chúng ta tu, thầy Thiện Huệ ngày đêm theo sát với chúng. Nhiều khi thầy cũng bệnh, cũng mệt, nhiều khi con giải đãi lười biếng hơn các thầy nữa, con thấy rất là xấu hổ khi nhìn tấm gương của các thầy, để mình noi theo, rất là nhiều, kể không hết, như sư cô Tuệ Quý cũng vậy, rất là hiền thiện, rất là hiền lành, rất là hiền đức. Con nhìn sư cô là con thấy hình bóng mẹ con hiện ra, nếu mình sống với một cái tâm hiền thiện, một tâm biết ơn, một tâm cung kính đối với tất cả mọi người mình sẽ thấy mình được một ngàn vòng tay ôm ấp, mình sẽ thấy mình được sống trong sự bảo bọc, sự yêu thương, sự lo lắng, sự quan tâm. Nhiều khi người ta quan tâm tới mình mà mình nghĩ là người ta khó chịu, nhiều khi vì cái suy nghĩ không đúng nên mình đau khổ, người khác thì rất là ngọt ngào, hiền hòa nhưng mình thì khó chịu với cái hiền hòa của người ta, mình nghĩ "sao cứ dòm tôi hoài vậy" trong khi người ta thương mình, quan tâm mình, muốn được chăm sóc cho mình.
Cho nên khi mình mở tấm lòng ra mình sẽ nhìn thấy sống trong thế giới biết ơn, sống trong thế giới cảm ơn, sống trong thế giới nhớ ơn, sống trong thế giới của hiền thiện, sống trong thế giới của sự cung kính, ngọt ngào. Tất cả là ân nhân của mình, ân đức, đại ân, đại đức xung quanh mình, mình mới thấy được mình tắm ở trong một cái hồ sữa pháp, tắm ở trong một cái hồ sen trong sanh, sạch mát, mình tắm ở trong những dòng sương ngọt của cam lộ, của tình thương, của yêu thương. Chúng ta khéo tác ý, khéo nhìn cho đúng cái hướng đặt tâm của mình cho đúng hướng thì chúng ta sẽ thấy niềm vui tràn ngập, hạnh phúc sung mãn, hỷ thọ dạt dào, nhìn trong ánh mắt của mọi người là những cái ánh nhìn thiện cảm, những ánh nhìn hết sức từ ái. Mỗi một cái trái tim ở trong đây là những trái tim rất là cao quý, rất là hướng thiện, rất là hướng thượng, mình tôn trọng nhau, mình quý kính nhau, mình cúi lạy với nhau, mình cúi xuống xá nhau bằng cả một trái tim, bằng cả một tấm lòng, bằng cả một sự chân thành, ngọt ngào như vậy thì chúng ta là gia đình chánh pháp, đây chúng ta gọi là linh sơn quyến thuộc, linh sơn cốt nhục, quyến thuộc bồ đề tức là máu thịt Linh Thứu, là bà con giác ngộ, là đồng phạm hạnh, là các bậc hiền trí để hướng thượng đến sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si.
Tất cả chúng ta đều hướng tâm như vậy thì tuy là thân khác nhưng đồng một tâm, một cái tâm hướng thượng, một cái tâm hướng thiện, một cái tâm hướng vào trong sự thật, một cái tâm hướng đến giác ngộ, một tâm hướng đến tình thương, một tâm hướng đến từ bi, một tâm hướng đến sự cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn, hướng đến những cái gì đẹp nhất trong những cảm thọ hiền thiện này thì chúng ta dầu cho có ngàn vạn người đi nữa cũng chỉ là một tâm mà thôi. Tuyệt vời không? Còn mình không chịu sống với cái tâm hiền, không chịu sống với tâm thương, không chịu sống với tâm cung kính, biết ơn, mình sống với tâm bản ngã, cao thấp, hơn thua, nhìn nhau là nhìn với cái đúng sai, phải quấy, cao thấp, ganh tỵ, đố kỵ, tự mình khổ đau, tự mình buồn đau, tự mình sầu đau, tự mình đau xót.
Bây giờ ai cứu mình được? Phật kế bên cũng không cứu mình được, thánh hiền kế bên cũng cứu mình không được, cha mẹ kế bên cũng không giúp được mình. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải đem tâm mình như dòng nước chảy xuống, nước luôn luôn chảy xuống chỗ trũng, thấm nhuần nuôi lớn vạn vật, không có nước chúng ta chết nhưng mà nước luôn luôn chảy xuống, nước làm xanh hết cả địa cầu này, không có nước thì địa cầu này không có màu xanh. Cái tâm hiền, cái tâm thương, cái tâm khiêm cung, ngọt ngào, từ ái đó là dòng nước thấm nhuần thân tâm của mình, thấm nhuần thân tâm của người, thấm nhuần thân tâm của mặt đất này, của trời đất này, của đại địa này, của hành tinh này. Tại sao mình không sống với tâm đó? Tại sao tự mình lại làm khổ mình bởi những cái ngọn lửa? Tại sao vậy? Tại sao mình không biết thương mình vậy? Tại sao mình lại hành hạ mình?
Thương mình hay chăng ngũ uẩn khổ, hãy sống với nhau thật là ngọt ngào, hãy sống với nhau thật là khiêm hạ, hãy sống với nhau thật là biết ơn, hãy sống với nhau đầy tấm lòng bi mẫn, hãy buông xả những thứ rác bẩn, rác rưởi, rác nhơ trong lòng của mình để nội tâm mình được sạch sẽ, thơm tho, được dạt dào, lan tỏa, tỏ ngát hương thơm của hiền thiện, hiền trí trong căn nhà của hiền thánh. Hãy tập thật là nhiều, tập ăn cho nhẹ nhàng, cho lắng dịu, tập nói cho hiền hòa, tập như một đứa con nít vậy đó, đừng có kiêu căn, ngạo mạn, đừng có ta đây thì không có tu học được cái pháp này. Tập nói, tập đi, tập nhìn, tập nghĩ, tập cảm thọ, phải tập cảm nhận tình thương mà mọi người đang lo cho mình, nhiều khi nấu cơm cho mình nửa tháng mà mình không biết ai nấu cho mình ăn hết, nhiều khi gặp người đó mình nhìn bằng cái ánh mắt không có dễ thương mà mình cũng không biết vì vô minh. Nhiều khi có những người lo cho mình bằng cả trái tim, tấm lòng ở đằng sau lưng mình nhưng mình có những cử chỉ, hành động làm đau xót, tổn thương, thầy của mình, huynh đệ của mình, bạn đồng tu của mình, chồng con, anh em, cha mẹ của mình vì tâm mình là một tâm mù lòa, tâm khuyết tật, một tâm suy nhược cho nên về đây là chúng ta mở ra con mắt tâm, mở ra dòng cảm thọ, mở ra cái ánh nhìn chân chánh gọi là chánh kiến.
Chúng ta mở ra ánh nhìn đó rồi tất cả mọi người, nhất là tự thân mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh, lúc nào mình nghĩ về tự thân mình là lúc đó mình thấy thương sao là thương, lúc nào trong đầu mình khởi lên chữ mình là lúc đó mình thấy dạt dào một tình thương, một sự xót xa. Mình nhìn ra bên ngoài mình thấy tất cả rất đáng thương, đáng kính, đáng quý, đáng trọng, sống như vậy đẹp biết bao nhiêu, sống như vậy dễ chịu biết bao nhiêu, sống như vậy ngọt ngào biết bao nhiêu, sống như vậy dạt dào biết bao nhiêu. Tâm mình mở rộng ra như hư không, như đất trời bao la vô lượng, sống với một tâm như vậy nhiều khi những người tới làm khó chịu thì mình vẫn cảm thấy xót thương, đâu có ai ở đó làm khó chịu đâu, chỉ là những cảm thọ của sân si, của bản ngã đang khổ đau cần tình thương của mình tưới tẩm. Người ta đang bốc cháy sao mình không cho một gáo nước, một thùng nước, không lẽ mình còn đổ dầu, đổ xăng vào hay sao? Tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp và đáng thương, đáng thương, đáng thương cho chính mình.
Tình thương này thấm đẫm tràn đầy con tim, thấm đẫm tràn đầy bờ vai này, thấm đẫm tràn đầy ngũ tạng lục phủ, tứ chi, thấm đẫm tràn đầy ngũ uẩn lục căn, thấm đẫm tràn đầy từng tế bào, từng cọng tóc, từng lỗ chân lông, thấm từ làn da thớ thịt, ngấm trong xương tủy đi vào trong não và tình thương này luôn luôn đầy ắp, vững trú, sung mãn trong thân tâm chúng ta, không bao giờ mất. Dào dạt là tình thương này, đầy ắp là tâm từ này, sung mãn là lòng biết ơn này, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể cúi đầu xuống để lạy tất cả bằng một cái tâm biết ơn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Bằng Tất Cả Tấm Lòng!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Phật và đọc kinh PAGEREF _Toc204009051 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc204009052 \h 4
III. Trình pháp PAGEREF _Toc204009053 \h 10
I. Đảnh lễ Phật và đọc kinh
Thầy Pháp Nghĩa: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri phục nguyện.
"Tin tưởng vào tối thượng,
Biết được pháp tối thượng,
Tin tưởng Phật tối thượng,
Ðáng tôn trọng vô thượng,
Tin tưởng Pháp tối thượng,
Ly tham, an tịnh, lạc,
Tin tưởng Tăng tối thượng,
Là ruộng phước vô thượng,
Bố thí bậc tối thượng,
Phước tối thượng tăng trưởng,
Tối thượng về thọ mạng,
Dung sắc và danh văn,
Tối thượng về an lạc,
Tối thượng về sức mạnh,
Bậc trí thí tối thượng,
Pháp tối thượng chánh định,
Chư Thiên hay loài người,
Ðạt được hỷ tối thượng." (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (IV). Các Lòng Tin)
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Con kính mời đại chúng chúng ta chắp tay lắng nghe lời dạy của Đức Phật:
"-- Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỳ-kheo có Thiền định, này các Tỳ-kheo, hiểu biết một cách như thật.
Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là tưởng tập khởi? Thế nào là các hành tập khởi? Thế nào là thức tập khởi?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú. Hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước và an trú gì?
Hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc. Do vị ấy hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc, hỷ đối với sắc khởi lên. Do hỷ đối với sắc, thủ đối với sắc khởi lên. Do duyên thủ đối với sắc, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thọ... rồi an trú tưởng... rồi an trú các hành... rồi an trú thức. Do vị ấy hoan hỉ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thức, hỷ khởi lên. Do hỷ đối với thức, thủ đối với thức khởi lên. Do duyên thủ đối với thức, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Này các Tỳ-kheo, đây là sắc tập khởi, đây là thọ tập khởi, đây là tưởng tập khởi, đây là hành tập khởi, đây là thức tập khởi.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sắc đoạn diệt, thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là tưởng đoạn diệt, thế nào là các hành đoạn diệt, thế nào là thức đoạn diệt? Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú gì? Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc, hỷ đối với sắc đoạn diệt. Do hỷ đối với sắc đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ, hỷ đối với thọ đoạn diệt. Do hỷ đối với thọ đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú tưởng... không đắm trước và an trú các hành. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú các hành, hỷ đối với các hành đoạn diệt. Do hỷ đối với các hành đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức. Do vị ấy không hoan hỉ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức, hỷ đối với thức đoạn diệt. Do hỷ đối với thức đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, V. Thiền Ðịnh)
II. Thiền quán
Sư Phụ: Thật là không phải dễ để giờ này chúng ta có thể ngồi tại đây, thật rất là khó khăn để chúng ta có mặt trong giờ phút này. Chúng ta hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong những ngày ở đây thực tập, chúng ta hãy trân trọng từng phút giây, phút giây này không có gì có thể so sánh được, phút giây này cực kỳ hy hữu, hiếm có, khó gặp. Chúng ta đã hao phí quá nhiều thời gian, đã hoang phí quá nhiều thời gian, đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình, chúng ta lãng phí rất nhiều tâm lực, suy nghĩ, lo lắng, tìm kiếm, lãng phí trong sự đau khổ vô nghĩa, trống rỗng. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều những giọt nước mắt, rất nhiều giọt nước mắt lãng phí vô nghĩa, chúng ta đã hao gần hết quỹ thời gian cuộc đời mình trong sự nô lệ, phục vụ cho những ham muốn, những đòi hỏi, những khao khát.
Mình đã khát khao, cung phụng, nô lệ, thân này thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái và dục vọng. Bao nhiêu dòng được mắt đã đổ xuống, bao nhiêu dòng lệ đã tuôn xuống, bao nhiêu những đau khổ chồng chất trong một nội tâm đầy sầu bi, ưu não, đầy tham muốn, sân hận, bản ngã, đầy rẫy sự hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bực tức, thù hằn. Ngày hôm nay nhìn lại tóc đã pha sương, bạc đầu rồi, bệnh đã đến bên thân rồi, chiếc xe này sắp sửa rệu rã. Chúng ta hãy nhìn đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta nhìn, nhìn cho sâu sắc thật sự ý nghĩa của đời sống này là cái gì, đau khổ vì cái gì, sân hận để được cái gì. Con mong đại chúng toàn tâm toàn ý trong bảy ngày này, thực tập một cách chân thành, sâu sắc, tập trung tất cả tâm ý của mình vào đề mục để không uổng một kiếp người, không uổng một chuyến đi.
Giờ này chúng ta đang ngồi đây, thế giới đang trải qua đại thảm họa, đại thảm họa đang xảy ra trên toàn cầu. Chúng ta có biết rằng mỗi giây phút ở đây nó quý báu đến mức độ nào không? Những người cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, ông bà cùng chết, những hố chôn tập thể, xác người nằm trong những bao, những bọc, những túi ni lông đổ xuống, đổ xuống và đổ xuống. Đầy rẫy là bệnh khổ, là tan thương, hiểm họa tràn ngập, thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, lòng người hung tàn, sân hận. Mỗi ngày biết bao nhiêu người ra khỏi nhà mà không được trở về, hằng ngày bao nhiêu người bị ung thư, những ca nhiễm đã lên tới sáu triệu người nhiễm dịch bệnh, sáu triệu không phải là sáu trăm, không phải là sáu ngàn, không phải là sáu chục ngàn, không phải là sáu trăm ngàn người mà là sáu triệu sinh mạng đang sống trong lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ.
Sáu triệu người đó bao nhiêu người thân? Bao nhiêu dòng nước mắt? Chúng ta thử đong, chúng ta thử tính kể bao nhiêu dòng nước mắt trên thế giới này, đó là thực trạng Khổ Thánh Đế mà bậc Chánh Đẳng Giác đã chứng ngộ. Cho đến những người thân chết đi mà không dám đứng gần, phải đứng cách xa mấy mét, không được tổ chức tang lễ, những người nhảy cầu tự vẫn, tự thiêu, đời sống này ý nghĩa ở chỗ nào, thân xác này kiên cố ở chỗ nào, sinh mạng này mong manh như thế nào. Tích tắc, tích tắc, cái thân này nằm dài tắc thở, tất cả những cái gì yêu thích quý trọng, tích chứa suốt mấy chục năm đều phải từ bỏ hết, từ bỏ hết tất cả. Mình đem đi theo cái gì? Nếu không có phước đức, công đức, trí tuệ thì mình đem theo cái gì? Những khối cảm giác sân hận, tham dục, vô minh, bản ngã, những tâm luyến ái, thù hận, những dòng cảm giác đó, những thọ; tưởng; hành đó cộng với nghiệp lực đẩy chúng ta đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Cho nên chúng ta mỗi một ngày phải đem ba cái cảnh giới khổ này ra quán chiếu trong hằng ngày, nhắc những cảm giác tham, sân, si, bản ngã của mình sanh khởi lên phải điểm mặt, chỉ mặt nó địa ngục, súc sanh, những thứ này là mầm móng, sự dẫn dắt đưa đến một đời sống đau khổ, tăm tối, đưa đến một đời sống ăn nhau, nuốt nhau, nhai với nhau trong thịt máu. Chúng ta hãy nhìn khắp thế giới này, toàn cầu này, nếu không có ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chỉ cho chúng ta nhìn thấy được năm uẩn, không có bậc thiện tri thức soi đường cho chúng ta thì bóng đêm bao phủ khắp hành tinh, trường dạ của vô minh. Đen tối là toàn thế giới này, đen tối trong một cái tự ngã của ảo ảnh, tôi và của tôi, đen tối trong một cái ảo tưởng, si mê mà con thiền quán con dùng cái từ là "ngu hết chỗ", chúng sanh là ngu không còn chỗ nào nói nữa, Đức Phật dùng cái từ là vô minh. Hơn thua với nhau từng lại nói, từng ánh mắt, từng hành động, hơn thua với nhau, tranh đấu với nhau, tranh chấp với nhau, khẩu tranh, chiếm tranh, làm cho máu lửa, làm cho đổ vỡ, tan nát, làm cho đốt cháy, thiêu rụi hết cũng vì những ngọn lửa sân hận, bản ngã.
Tập thương mình đi quý vị, thương mình thật nhiều, đây là những ngày mình thực tập thương mình. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, tội nghiệp cho cái tâm vô minh này, tội nghiệp cho cái tâm ngu ngốc, ngu si, ngu muội, ngu dại, ngu mê này. Tâm ngu này che lắp hết tất cả cái trí sáng của chúng ta, cái tâm ngu này đẩy chúng ta đi vào những ngọn lửa của địa ngục, đi vào những chảo dầu sôi, đi nuốt những hòn sắt cháy đỏ. Cái tâm ngu này, cái tâm mê này, cái tâm vô minh này đẩy chúng ta đi vào những đời sống ăn nhau, nuốt nhau, xé xác với nhau, hành hạ nhau, quằn quại.
Một con nai bị một con hổ vồ, con hổ này xé từng miếng thịt và con nai quằn quại, nó kêu những tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, rồi nó ăn tới ruột gan, con nai quằn quại, nước mắt nó tràn ra, nó giẫy giụa, kêu lên những tiếng thảm thiết, bi thương và con nhìn thấy trong đó có những đời sống quá khứ của con, của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo tu tập, không khéo nhiếp phục những cảm giác tham, sân, si, bản ngã này thì đời sống tiếp theo của chúng ta là như thế đó. Thương hại cho chúng ta, hãy thương mình đi quý vị, đừng có hô hào thương ai hết cả, thương mình trước cái đã, thương cái tâm vô minh này, cái tâm si mê, hôn ám này, cái tâm tham ái, ngu muội này chấp thủ vô trong cái đống thịt này, cái đống da này, bám chặt vô cái đống máu mủ này và nó yêu, nó hận, nó oán, nó thù, nó sầu, nó khổ trong một cái vô nghĩa, trống rỗng, trống trơn, trống không.
Chúng ta hãy quán chiếu đi, ngồi đây có rất nhiều người bệnh nan y, ngồi đây có những cụ già thình lình ngã xuống trở thành một cái xác thối, một tử thi. Có cái gì đâu, tại sao tham, sân, si hoài vậy? Tại sao bản ngã hoài vậy? Tại sao đau khổ hoài vậy? Tại sao chấp thủ hoài vậy? Hãy buông ra đi, buông hết đi, xả ra, mở ra, nhả ra, khạc ra, nhổ ra, ói ra, mửa ra những thứ làm cho mình đau khổ. Nhổ nó ra hết, mở nó ra hết, ói nó ra hết, khạc nó ra hết, quăng nó ra hết để cho mình bình an, tự do, tự do và bình an. Mục đích của đời sống này là gì? Nhìn thấy được khổ là mục đích của đời sống này.
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ tập'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ diệt'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, I. Ðịnh)
Một cố gắng mà các ông cần phải làm rõ biết đây là khổ, này các vị một cố gắng mà các vị phải tinh tấn, nỗ lực dốc hết sức mình để thực hiện, để nhìn thấy được bản chất của cuộc đời, của đời sống này, của thân ngũ uẩn vô thường này là khổ, là phiền não, đó là mục đích của đời sống này. Ngày nào mà mình còn thấy đẹp, thấy hay, thấy vui, thấy sướng là ngày đó mình còn chất chứa sầu, bi, khổ, ưu, não, còn ưa thích những cái xác thân, những cái cảm giác, những cái nghĩ tưởng, những cái rõ biết, nhận thức này, bám chấp cho nó còn cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, ngày đó nước mắt còn chảy, đau khổ còn chồng chất, sầu, bi, ưu, não càng tăng trưởng.
Một sự thật tất cả chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực để nhìn thấy được nguyên nhân của khổ, nhìn thấy được cái tâm vô minh, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn này, nhìn thấy ra tất cả những cái sự hoạt động, những cái thúc giục bên trong, những cái ưa thích, những cái ham muốn, những cái tham, sân, si, bản ngã đó. Nhìn thấy rõ, vạch mặt nó ra, vạch cái bộ mặt nó ra, nhìn thấy nó một cách tận tường, đầy đủ, trọn vẹn tất cả mọi khía cạnh của Tập Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, những thứ đó nguyên nhân làm cho mình khổ, mình cần phải nhìn thấy, vén cái bức màn ra, phơi bày nó ra trước ánh sáng. Nhìn cho xuyên thấu, xuyên thủng, xuyên cái tấm thân cấu uế, bất tịnh, xuyên cái nội tâm ô nhiễm đầy rẫy những cái thứ tham muốn không bao giờ thỏa mãn này. Nó không có ngày thỏa mãn, không có cái lúc chấm dứt, bất toại nguyện, không bao giờ thỏa mãn là cái dục vọng này, không bao giờ cái dục vọng này nó được thỏa mãn hết, không bao giờ, bất toại nguyện là bản chất của cái tâm tham dục này. Càng cung phụng cho nó, càng hưởng dục thì dục càng hăng, càng lao tới, càng xông tới, nó càng nhào tới và cuối cùng nó nhào xuống trúng một cái hố, cái huyệt, nấm mồ, nó đẩy tới cuối cùng nó đẩy vô lò thiêu, nó được một nắm tro tàn, một hủ cốt.
Đó là thành tích, thành quả, thành công của bảy mươi năm tham dục, sân hận, si mê và bản ngã. Thành tích của nó là một hũ cốt, nắm cho tàn, kết quả của sự giành giật, đấu đá, đánh đấm, sân hận, thù hận là một hủ cốt, là một thây ma, là một bộ xương. Đáng thương cho cái tâm ngu hết chỗ nói này, cái tâm vô minh, ngu không còn chỗ nào nói, cái vô minh này không còn chỗ nào nói. Trí huệ chúng ta bắt đầu tỏ sáng ra để nhìn thấy, chúng ta bắt đầu nhìn thấy như bài kệ thành đạo của Thế Tôn:
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh."
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
Lang thang trong vòng luân hồi này đã trải qua vô lượng vô biên, vô số đời sống rồi, Thế Tôn đã đi tìm, đi kiếm, tìm hoài mà ngài chưa gặp người xây dựng nhà này, chưa tìm gặp người xây dựng lên cái căn nhà, cái khung sườn của nó là xương, xi măng, ngói gạch của nó là thịt và mỡ, mủ và máu, cái lớp vôi của nó là lớp da phủ ở ngoài thân trống rỗng.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan, máu, thịt xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Căn nhà này làm bằng những thứ đó, Thế Tôn bao kiếp sống đi tìm người thợ làm nhà, tìm không gặp, khổ thay phải tái sanh, sống đi chết lại, chết đi sống lại, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh vô lượng vô biên kiếp.
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Đòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong."
(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)
Đây là bài kệ thành đạo của Thế Tôn, bài kệ đắc đạo, chứng đạo, ngộ đạo, thành đạo ngài tìm ra được và ngài đã chỉ cho chúng ta vô minh, tham ái là kẻ làm nên cái dòng sanh tử này, làm nên những cái giọt nước mắt này, làm nên những cái sầu, bi, khổ, ưu, não trong đời sống này. Tham ái, dính mắt, tham đắm, tham muốn, tham mê, tham chấp vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, yêu thích những cái cảm giác, yêu thích những hình bóng trong tâm, cảm giác nào cũng nói là mình, của mình, hình bóng nào cũng là tôi, cũng là của tôi, suy nghĩ nào cũng là ta hết, là của ta hết, cái biết nào, cái nhận thức nào cũng là cái bản ngã thật là lớn, siêu to, khổng lồ, cái bản ngã bám chặt ở trong ngũ uẩn, đó là kẻ làm nhà.
Bây giờ chúng ta tu tập là đập hết kèo cột cho nó sụp đổ hết, diệt cái kẻ làm nhà tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn, đó là con đường đi của chúng ta, đó là chỗ nhắm của chúng ta, đó là hướng đến của chúng ta, mục tiêu của chúng ta trong đời sống này. Hạnh phúc cho chúng ta, may mắn cho chúng ta, công đức cho chúng ta, phúc lạc cho chúng ta đã được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, được bậc đại thiện trí thức chỉ đường khi chúng ta đang bị lạc lối, thánh đạo đã rực sáng, thánh trí đã được thấp lên trong tự tâm của mỗi chúng ta, thánh pháp đã được chúng ta thực hành trong mỗi ngày. Chúng ta có vui không? Hạnh phúc không? Hỷ lạc không? Còn cái gì bằng nữa, còn cái phước báo nào nữa, cái công đức nào có thể so sánh được người đang ngồi đây. Tuyệt vời không? Hân hoan lên, những giọt nước mắt chúng ta đang tuôn xuống đó là những giọt nước mắt của trí tuệ, của thánh pháp, thánh đạo, những giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt của giác ngộ, của người đang lạc đường mà nhìn thấy được lối ra, lối thoát, xuất ly.
Trời đất đồng cảm với chúng ta, hạnh phúc cùng với chúng ta, những giọt cam lộ đang tuôn xuống tưới tẩm cho những tâm hồn khao khát chân lý, nhiệt thành đối với sự thật. Đây là cam lồ pháp vũ, đây là càng khôn đất trời đồng cảm với thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, chúng ta đang dạt dào trong một không gian trà ngập của hạnh phúc, của trí tuệ, của giác ngộ. Tuyệt vời, vi diệu, thần thánh nhất là giây phút này, thiêng liêng nhất của kiếp người là khoảnh khắc này, vi diệu, thù thắng, tối thượng là giờ phút này đây. Hãy cảm nhận, hãy mở tâm của mình ra, trải tâm, bung tâm của mình ra khắp trời đất không gian, mở mắt ra, trải tâm mình ra rộng lớn, bao la cùng khắp. Chúng ta đã thấy được ánh sáng của bình minh, thấy được ánh sáng của chánh pháp, thấy được ánh sáng của thánh pháp, của tuệ trí. Chúng ta quyết tâm tinh tấn, xuyên suốt trong bảy ngày này, sau đó khi trở về vẫn tinh tấn, nỗ lực quyết tâm thoát ra, đi ra, vượt ra thì chúng ta có một tương lai của thánh đạo, một tương lai xuất thế gian.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương Đức Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương chánh pháp ly tham.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương thánh đệ tử bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng.
Con xin đem hết lòng thành kính về nương thánh giới, nguyện viên mãn tất cả giới hạnh.
III. Trình pháp
Kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền quán, cảm thọ như thế nào. Xin mời quý thầy, quý sư cô mới về đây tu học chia sẻ cảm thọ của mình
Thầy Trí Thành: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, chư tôn đức, quý Tăng Ni và chư bậc hiền trí, con Trí Thành xin nhận diện ngũ uẩn của mình trong lúc ngồi thiền, sắc thân tứ đại của con ngồi trang nghiêm, lưng thẳng, cổ thẳng, thọ của con lúc đó có dễ chịu, có khó chịu, lúc đó con tác ý có dễ chịu là mình còn tham, có khó chịu mình còn si, phải nhìn nhận rõ nó rồi con cũng rơi vào hôn trầm, con cũng tác ý "tỉnh lại mau, tỉnh lại mau". Con nhớ lại lời sư phụ dạy dùng tâm từ nên con để trái tim mình lan tỏa tình thương ra khắp toàn thân, thức của con rõ biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin phép nhận diện ngũ uẩn, sắc thân con đang ngồi nơi đây cùng với đại chúng, cảm thọ trong con nghẹn ngào. Hôm nay sư phụ nói lên tham, sân, si con đều có hết cộng với một bản ngã rất lớn của con, con nhớ về ngày hôm qua khi quán lửa, hơi ấm, ngày hôm qua con khóc rất nhiều nhưng vì bản ngã, cái ngu si con không có trình pháp. Sáng nay con đau, con nhức mắt, đôi lúc con gần như hôn trầm nhưng những lời của sư phụ thức tỉnh con, nếu con không có nói ra, con không sám hối biết đâu sau buổi này con không còn nữa sao, không còn cơ hội để sám hối những lỗi lầm của mình còn đối với sư ngài.
Hình ảnh ngày hôm qua hơi lửa ấm con nhớ tới sư phụ của con, sư phụ lo cho con khi con mới xuất gia từng chiết áo ấm, từng chiếc mũ len vì ngày đó con xuất gia vào mùa đông, ngài chỉ cho con từng oai nghi vì con xuất gia cũng trễ nên thói con rất xấu, sư phụ chỉ cho con. Nhưng mà lúc nào sư phụ cũng la con, muốn cho con được tốt để cho Phật tử, ban hộ tự không coi thường, không có sư phụ con sẽ đứng được nhưng con không có biết, lúc sư phụ la con là con rất ghét sư phụ. Khi nào con xin cái gì sư phụ cho thì con hoan hỉ, còn khi sư phụ không cho con giận, con hờn, con tập thói quá xấu, con không biết là khi nào sư phụ sai việc gì con cũng kêu ý con là như thế này, con không biết đó là cãi lời.
Sư phụ đã nhiều lần phiền não vì con, còn sư huynh của con thì bị đau mà lúc nào lúc nào sư huynh cũng gánh hết tất cả công việc vì con vô là con chỉ đi học thôi, con không có công quả nhiều. Sư huynh làm hết nhưng tới khi sư huynh nói sai thì con không có nghe, con nói lớn tiếng lại, con rất là sân hận, là một người xuất gia mà thật sự con rất là hổ thẹn trước sư phụ và đại chúng, hổ thẹn trước người thân của mình khi mang hình dáng xuất mà có tâm sân hận, hơn thua đầy rẫy. Ngày con chưa xuất già thì con về nhà, ba con mà la, mẹ con ép là con cũng nổi sân lại với ba mẹ, con biết là nỗi đau đó mẹ con chịu rất nhiều rồi, mẹ con chịu đựng được, còn con thì mới vô ở mấy ngày mà không chịu được. Bà ngoại và mẹ thương con nhưng khi không làm vừa ý con cũng nhăn nhó, khó chịu.
Nhiều lần sư phụ tác ý nhưng mà con cứ nghẹn ngào trong lòng, vì con ngại, con bản ngã, con si mê, vô minh, con không dám nói ra. Ngày tới đạo tràng con cũng có một việc xin sám hối một người bạn, người bạn đó cũng có mặt nơi đây, người bạn đó là người bạn tu, chúng con không gần nhưng mà chúng con cùng nhau đi thọ giới, ba lần thọ giới cùng đi với nhau, lúc nào đi học cũng bạn chở. Con nhớ con còn ở bên Ni xá một, mỗi lần bạn ấy làm không vừa ý là con lớn tiếng nhưng bạn ấy không bao giờ làm gì lại, hai đứa con làm thị giả với nhau nhưng con làm không đúng, cái bản ngã của con bạn ấy cũng biết nhưng không dám nói thẳng, không dám chỉ vì con của bản ngã quá lớn.
Hôm nay đây, trước Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, trước sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí cho con được sám hối. Con xin mười phương chư Phật, các vị hộ pháp hãy diệt đi, các vị thánh thần nơi này diệt đi cái bản ngã xấu xa, cái tâm sân hận trong con.
Sư Phụ: Bạn đó có đây không thưa sư cô?
Sư cô 1: Dạ có thưa sư phụ.
Sư Phụ: Hai huynh đệ muốn lạy sám hối cảm ơn nhau không? Xin lỗi, cảm ơn với nhau.
Sư cô 1: Dạ có.
Sư Phụ: Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của đời xuất gia, đây là những cảm thọ hiền thiện nhất của một người khất sĩ, đây là bản chất, là bản sắc của Thích tử, của thánh đệ tử. Hãy bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả trái tim của mình, linh sơn cốt nhục, quyến thuộc bồ đề cảm ơn với nhau và xin lỗi nhau.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, em thưa chị em đã không biết trân trọng tình đồng hữu mà từ cái duyên mà em với chị có với nhau, lúc nào em cũng coi cái bản ngã, cái thói tính của mình, lúc nào cũng chiều theo nó, không biết được cảm giác của chị. Lúc nào em không thích là em lại lớn tiếng, em biết chị biết em nóng nên chị cũng không nói gì, những lúc em sai chị cũng không dám nói thẳng, chị nói nhỏ nhẹ thôi. Hôm nay đây em xin thành tâm sám hối với chị.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong những cảm thọ khiêm cung này, luôn sống trong những cảm giác khiêm nhường, khiêm hạ này.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống trong những cảm xúc biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn với nhau.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể bậc hiền trí đang hiện diện tu tập ở nơi đây. Dạ con kính bạch, con và chị Chúc Đức là bạn đồng tu từ khi học ở trường trung cấp cho đến học viện, hai chị em luôn gắn bó với nhau từ trong đời sống, học tập ở trường cho đến tu học ở nơi Ni xá, ở nơi học nội viện. Hai chị em ở gần nhau, người giường trên, người giường dưới, chúng con cùng nhau tu tập rất là hiểu nhau, luôn hỗ trợ nhau trên đường tu tập thế nhưng đôi lúc trong cuộc sống vì những bản ngã của chúng con, những cái tham, sân, si của chúng con nên khi những gặp chuyện không vừa ý thì chúng con đã không biết cách để giảng hòa với nhau mà dùng những lời nói lớn tiếng, hay những giận hờn, những tật đố của chúng con. Nay đố trước sư phụ, đố trước đại chúng, chị em chúng con xin tỏ bày hết lòng sám hối của mình, xin bày tỏ những tội lỗi, những cái bản ngã, những tham, sân, si ở trong chúng con xin tỏ bày nơi đây trước Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, trước sư phụ, trước toàn thể đại chúng xin hết lòng thành tâm sám hối tất cả. Xin nguyện trên chư Phật, sư phụ, đại chúng, xin chị hãy tha lỗi những lỗi lầm của em đã gây ra, đã làm cho chị đau khổ, đã làm cho chị cảm giác tội lỗi.
Bao lâu nay em thực sự không có gì để trách chị cả, em cảm ơn những gì chị đã luôn dạy cho em trong những hoạt động, trong việc tu tập, trong đời sống, trong cuộc sống này trên đường tu tập. Không ai gọi là toàn vẹn, đầy đủ cả, chỉ khi chúng ta nhận thấy được lỗi lầm của mình để cùng nhau tỏ bày ra, cùng nhau sám hối, cùng nhau sách tấn trên con đường tu tập. Hôm nay hội đủ duyên lành chúng con được về Linh Quy Pháp Ấn, được sự chỉ dạy hướng dẫn của sư phụ cùng tu tập trong đại chúng, chúng con một lòng tỏ bày thật sự hạnh phúc, thật sự hoan hỉ, đầy đủ duyên lành để hôm nay chúng con đối trước với nhau tỏ bày những lòng sám hối, những cái bản ngã của chúng con xin được xả bỏ hết tại đây. Xin nguyện mơ rộng lòng yêu thương, lòng từ bi, lòng hiểu biết và cùng nhau sẽ là những bạn đồng tu trên bước đường tu tập, trên bước đường hướng về con đường thánh đạo, trên bước đường trí tuệ giải thoát của chư Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Con nguyện đánh gục ngã cái bản ngã này.
Con nguyện chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất ở tại nơi đây.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung sống trong cảm thọ biết ơn và cung kính đối với tất cả.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng thiền đường đại chúng. Thời thiền sáng nay con xin cảm nhận về ngũ uẩn của con, thân con ngồi đây đó là sắc, về cảm thọ thì con cảm thọ khó chịu vì con rơi vào hôn trầm, hình bóng của con đi kinh hành thì sẽ tỉnh, lúc đó con suy nghĩ nếu thuận duyên thì đứng đi kinh hành, bây giờ không đi được, ngồi đây đối phó thì lúc đó con rõ biết được thọ; tưởng; hành. Tới khi sư phụ dẫn thiền thì cơn hôn trầm vẫn còn nhưng giảm nhẹ đi, con lại rơi vào cảm thọ không khó chịu không dễ chịu và hình bóng gật gù của một người hôn trầm rất xấu. Con lại nghĩ si mê nữa rồi, đối phó, tác ý cứ như thế cho hết giờ, chắc là phải đợi đánh chuông, con lại rõ biết, hai cảm nhận đó thì thời thiền của con không có được an lạc nhưng con đã nhận rồi và cho nên tâm con cũng rất hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Khi hai huynh đệ lên cảm ơn và xin lỗi với nhau thì lúc đó thọ; tưởng; hành của cô như thế nào?
Sư cô 3: Dạ lúc đó cảm thọ của con rất là dễ chịu vì khi thấy hình bóng của hai huynh đệ khấu đầu lạy nhau, bản ngã mỗi người có thể là giảm đi bớt và diệt trừ được từ từ. Con lại suy nghĩ đây là đẹp nhất trong chốn già lam, hình ảnh huynh đệ này đáng để được ngưỡng mộ và con rõ biết cảm thọ như thế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Dạ mô Phật, con xin nhận diện ngũ uẩn trong lúc ngồi thiền sáng hôm nay, sắc tứ đại con đang ngồi trên thiền đường và cảm thọ là lúc đầu thân con rất là an lạc. Sau đó con thấy có những dòng cảm thọ sanh lên rồi nó biến mất và có những cái ý thấy được cái thay đổi này là một điều đau khổ và có những dòng cảm thọ khác sanh lên rồi nó diệt đi, nó biến đổi thì con thấy có một cái ý khởi lên thay đổi là đó là khổ. Con thấy cảm thọ không có lúc nào mà không có trong cái hiện tại đó hết, cảm thọ sanh lên rồi biến đi, nó liên tục và con tác thấy nó khởi lên là thấy biết rất là rõ ràng và cái tâm rất là hoan hỉ vì đã thấy được những cái sanh diệt và cái đau khổ như lời của Đức Phật đã chỉ dạy. Con tiếp tục quan sát thì trong cái thọ có những hình bóng hình bóng của tưởng, nó cũng theo những cái thọ đó mà nó sanh lên rồi nó diệt, nó biến hoàn toàn, nó là hiện hữu liên tục. Cảm Thọ đó không có mất và cảm thọ lạc cũng là chỉ là cảm thọ, cái ý của con khởi lên thấy cảm thọ khổ này cũng là cảm thọ, cảm thọ hỷ này cũng là cảm thọ, đừng có dính mắt vào những cái cảm thọ lạc hay là khổ này.
Một lúc sau thì con thấy có những cảm thọ si, nó mờ mờ trước mắt, cái ý biết rõ cái si nó hiện lên là nó hơi hơi mờ mờ. Sau đó cái ý thấy rõ cảm thọ si đó như thế nào và con dùng tác ý muốn vô ngồi cái địa ngục tối tâm hay sao, tỉnh lại, phải tỉnh lại. Con thấy cái dòng cảm thọ si đó tan ra từ từ, con tiếp tục quán xét nhìn những cảm thọ, một lát tỉnh rất là hoan hỉ, con mở tâm rộng ra khắp thế giới thì con thấy cảm thọ đó rất hoan hỉ, hỷ lạc. Một thời gian sau nó hết cái hỷ thọ thì nó cũng rơi vào cái trạng thái mà hơi mờ mờ, si và con cũng tác ý như vậy nữa, con thấy nó cũng tan dần dần, cũng có cảm thọ hỷ lạc, vui thích vì thấy được những cái dòng cảm thọ sanh diệt, biến diệt, nó thay đổi.
Có một cái ý hành khởi lên là thấu hiểu được cái lý Phật dạy là vô thường, khổ và vô ngã, không có mình, không kiểm soát được những cái thọ, những cái tưởng và những cái hành, chỉ theo cái nhân duyên sanh diệt. Có một cái ý hành khởi lên là đừng có chấp thủ vào những cái sắc thân này, những cái cảm thọ này, những cái tưởng này và những cái suy nghĩ, cái rõ biết này cũng là tan biến, biến diệt hoàn toàn, nó không có cái cảm thọ hay là cái lạc hỷ. Tất cả các cảm thọ gì cũng không phải là thật, không phải là của mình, không phải là mình, không phải là tự ngã của mình. Con ngồi nhìn những cái cảm thọ sanh lên rồi diệt đi, đến giờ sư phụ cho chúng con trả thiền và quỳ lên Đức Phật. Dạ con xin chân thành tri ân sư phụ đã vì lòng từ mẫn cho chúng con được về nơi Linh Quy Pháp Ấn để chúng con học tập theo lời dạy của Đức Phật trên sư phụ truyền trao cho chúng con và con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí và xin từ bi, hoan hỉ chỉ dạy cho con, có những điều làm lỗi gì con không thấy, không biết, con xin quý ngài từ bi chỉ dạy để cho con xin chân thành sám hối cho ba nghiệp của con được thanh tịnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thật là lành thay! Sư cô tuy là lớn tuổi nhưng sự thực tập hết sức là sâu sắc, sắc bén, trong một lời trình pháp ngắn ngủi mà nêu rõ lên được tổng quát cương lĩnh pháp hành của thánh trí ngũ uẩn. Mong tất cả trong đại chúng noi theo cái gương hạnh của sư cô đầy đủ sự cung kính, đầy đủ sự trí tuệ, đầy đủ sự tinh tấn, nhiệt thành trong sự hành pháp.
Sư cô 5: Con xin chia sẻ cảm thọ của con lúc ngồi thiền. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Sắc con thân tứ đại con đang ngồi nơi này, thọ của con là cảm giác khó chịu vì con bị tê chân, hình bóng của con nghĩ đến hình bóng hôn trầm, con thấy xấu hổ. Suy nghĩ của con là phải tập chùng lưng xuống và thẳng lưng lên cho nó dễ chịu và không nên làm những hành động thô tháo thì kỳ lắm. Con cố gắng nhiếp phục và một hồi lâu sau thì con thấy cảm thọ dễ chịu, chân bớt tê, thức của con thì nhận biết rõ thọ; tưởng; hành và lúc hai sư cô lên sám hối thì con rất xúc động, con đã khóc vì con thấy hình bóng người tu rất là đẹp.
Con nghĩ là nhân duyên của người tu, quyến thuộc bồ đề gặp nhau lúc nào thì hãy biết trân trọng lúc đó, chưa chắc gì huynh đệ ở suốt đời bên mình, gặp nhau là nhân duyên rất sâu dài nhiều đời. Con nghĩ đi một chuyến xe cũng là nhân duyên nhiều đời mới gặp, không nhân duyên thì giống như hai đường thẳng không bao giờ gặp, con cảm thấy hai sư cô sám hối với nhau, theo cảm giác của con là hai sư cô rất là thương nhau, nhiều lúc không nói ra, chỉ bằng mặt và không bằng lòng nhưng đã nhận biết mình đã làm tổn thương huynh đệ là trong sâu thẳm trái tim là hai sư cô đó rất là thương nhau. Con rất cảm động, chỉ cần sống mà biết hiểu và thương, chịu lắng nghe thì cảm nhận được sâu sắc và sẽ tha thứ cho nhau để hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, cùng nhau tiến bước đến con đường đạo. Hình ảnh rất là đẹp và con thấy rất là trân quý. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư cô Ấn Liên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả thiền đường đại chúng. Sáng hôm nay con được lên thiền đường tu tập thì cảm giác của con thật là hoan hỉ vì mấy hôm trước con cũng vắng mặt, không có lên tu tập cùng với đại chúng. Khi được lên lúc đó con cũng có một cái cảm giác cũng hơi bối rối, khi con nhìn thấy cái mic để ngay chỗ con thì con biết là hôm nay mình sẽ đọc pháp bảo mà con không có dò bài nên cảm giác cũng hơi bối rối. Lúc đó ý hành trong con suy nghĩ rất là nhiều bài, ba bốn bài dò thì lúc đó con cầm mic lên con đọc bài niệm gia tài của Phật, lúc đó con cũng hơi run.
Đến lúc ngồi thiền thì cảm giác của con hơi hôn trầm, con nhớ bài kinh ngủ gục mà thầy Thiện Huệ đọc thì con tác ý nếu mình ngủ gục thì Đức Thế Tôn sẽ quở trách. Lúc đó con mới tác ý là mình ngồi đây thật hạnh phúc, nếu như chưa gặp chánh pháp thì ngay giờ phút này mình cũng phải bôn ba, cũng phải vất vả, cũng rất là nhiều công việc mà hôm nay mình được ngồi đây vậy là rất là hạnh phúc. Con tác ý mạnh mẽ lên mới vượt qua cái hôn trầm đó, cái tưởng trong con nhớ lại cái hôm con đi khất thực ở dưới góc bồ đề đó, nhớ lại cái thọ của con lúc đó hoan hỉ dâng trào. Khi sư phụ tác ý lúc đó con nhớ sư phụ đứng giơ tay lên, cái tưởng của con nhớ lại cái lúc đó thì con mới quay trở về trong hiện tại là mình đang ngồi thiền. Ý hành của con suy nghĩ còn mấy ngày nữa là hết khóa tu, mình phải đặt tâm vào cái đề mục gì đây, lúc đó con mới suy nghĩ tiếp tục trong đầu khóa tu tới giờ thì mình tu theo đề mục buông xả thì còn mấy ngày nữa cuối cùng cũng tu theo cái tâm buông xả cho nó được hoan hỉ, được nhẹ nhàng, hạnh phúc, an lạc. Thức của con thì rõ biết thọ; tưởng hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Sư cô Ấn Liên âm thầm ở dưới bếp để phụng sự cho tất cả chư tôn thiền đức, chư hiền trí và đại chúng để chúng ta có được những buổi ăn trong cái an lạc, thanh tịnh. Tất cả chúng con luôn luôn nhớ ơn và cảm ơn, biết ơn đến sư cô, hướng tâm cầu chúc cho sư cô luôn an trú trong pháp vững mạnh, có chân đứng vững trong pháp và luật này.
Chúng ta duỗi chân và đứng lên trải tâm từ, chúng ta nhớ là khi đứng lên phải cẩn thận, nhất là các vị lớn tuổi, các vị có bệnh. Đừng có nghe nói đứng lên là mình đứng liền tức khắc, đứng vậy là đứng theo dục, cái chân mình chưa hết tê rồi đứng lên mình sẽ té. Khi mình nghe vậy thì an tịnh, lắng dịu, mình coi cảm thọ cái bàn chân của mình nó đang như thế nào, nếu mà tê mình bóp một chút xíu, từ từ mình đứng không có vội vàng. Chúng ta thấy như vậy là mỗi lúc nào mình cũng nhận diện cảm thọ hết, lúc nào mình cũng nhìn ngũ uẩn hết, mình không nhìn là có xảy ra lỗi lầm, xảy ra thiếu sót, xảy ra tai họa. Khi đi cũng vậy, nhớ đi chầm chậm, đi từ từ, đi trong cái cảm giác toàn thân, trong cái sự an tịnh, lắng dịu, đừng có đi ồ ạt, đi vội vàng, đi gấp rút, đi vậy dễ vấp té. Khi nói cũng vậy, nghe người ta nói cái gì mình từ từ lắng nghe rồi từ từ trả lời, đừng có nghe rồi phản ứng lại liền, phản ứng vậy là phản ứng trong dục, trong sân, phản ứng trong bản ngã, trong vô minh, trong lúc cái trí mình không có thấy rõ mà mình vội vàng, hấp tấp, phản kháng, phản ứng.
Như vậy chưa tu tập được một cái tâm an tịnh lắng dịu, cho nên sự tu này không phải là cái gì cao siêu, mình đừng có nghĩ rằng tu này là phải có gì cao xa dữ lắm. Chỉ với bốn chữ "an tịnh, lắng dịu" mà chúng ta thực tập được là cuộc đời chúng ta đã thay đổi, chỉ với chữ "dễ chịu, ngọt ngào" mà chúng ta thực tập được thì chúng ta thấy cuộc đời mình trở thành hoa, thành hương và mật ngọt. Bấy nhiêu đó mà mình thực hành đầy đủ là đủ sức cho mình không có đọa tam đồ ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ trong bốn chữ đó thôi "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Còn đối với người thành tựu chánh kiến thì bốn chữ đó là đưa tới thánh quả A-la-hán, nhiều khi mình cứ tưởng, khi cái tâm mình, cái cảnh được an tịnh, lắng dịu, cái cảm thọ của mình thấm vô pháp thì tự động lúc đó bản ngã của mình khiêm hạ, sự biết ơn của mình sanh khỏi, sự cung kính của mình được biểu lộ và những cái hình ảnh tuyệt vời đẹp đẽ mà con nghĩ rằng nếu chúng ta không thực hành cái pháp này, không có trong cái không gian này, trong đại chúng này thì chúng ta không thể nào quỳ lạy với nhau được hết.
Thành ra chúng ta nhớ sự thực tập này là đi bộ dưới đất, không phải bay trên trời, từng bước chân của mình có đi an tịnh, lắng dịu không, cách nói chuyện của mình có an tịnh lắng dịu, cách nói chuyện của mình có lời nói từ ái, có lời nói kính trọng với nhau không, nhiều khi con nghe nói chuyện trống không, không có cảm thọ khiêm cung, cung kính. Thành ra mình cứ bám vào đề mục bốn chữ "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào", cái tâm hiền đó mà tu, chúng ta thấy một sư cô rất là lớn tuổi, khi trình pháp y cả một cái tấm lòng chân thành, cả một sự để tâm, cả một sự tinh cần, tinh tấn, cả một sự sắc bén quyết liệt, cả một sự khiêm hạ, sám hối, biết ơn. Trong đó đầy đủ thiền biết ơn hết, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tâm cung kính, đầy đủ tinh tấn, chánh kiến và sanh diệt trí trong đó.
Con để trình pháp là để chúng ta học được thật là nhiều các bậc hiền trí, "học thầy không tày học" bạn. Tại vì những người huynh đệ của mình sẽ ngang hàng với mình, những cái vị cư sĩ ở trong hoàn cảnh của mình thì như vậy đó gần với mình rất là nhiều, những cái đó có khi mình tiếp thu nhiều hơn nữa cho nên là con mời chúng ta trình pháp nhận diện ngũ uẩn là con rất tha thiết, rất là khao khát để được lắng nghe coi quý vị tu như thế nào, học thế nào, hiểu thế nào. Khi chúng ta trình pháp như vậy chúng ta sẽ an trú vô cảm thọ hiền thiện, trí tuệ đó dài lâu thêm, thay vì mình xả ra rồi mình đi ra thì mình chỉ được có phân nửa, chúng ta ở lại trình pháp kéo dài gấp hai lần thời gian và chúng ta trú được trong pháp thêm. Chúng ta có thấy điều này không? Mình ngồi có bốn mươi lắm phút rồi đi ra là xong, mình ra mình sống với buông lung phóng dật, vô minh, thả lỏng các căn. Khi mình ngồi lại đây càng lâu chừng nào thì mình càng an trú được những cái pháp đó nhiều chừng đó, mình lắng nghe những cái nội tâm hiền thiện, những cái trí tuệ, những sự tu hành, những cái nét đẹp ở trong pháp.
Chúng ta thường xuyên làm bài tập, trình pháp như vậy thì khi xuống núi thì chúng ta sẽ biết cách tu. Chúng ta cứ ngồi im ru, không chịu nói gì hết, rồi trong đó hiểu sai, hiểu trật, tà kiến, chấp pháp này kia trong đó rồi ai giúp cho mình? Mình đi xuống núi rồi mình nói lên đây học rồi, dự khóa hết rồi mà mình về sống sân si, bản ngã, tà kiến, thành ra chỗ đó là chỗ thiếu sót, cho nên tối thiểu phải một lần trình pháp, một lần tối thiểu cố gắng. Nếu mình run trình không được thì viết bài lên mình đọc, vì thế cần phải để ý trong cái sinh hoạt của mình, sự tu của mình phải để tâm rất là nhiều, đừng có suy nghĩ theo cái tôi của mình, đừng suy nghĩ theo cái muốn của mình, đừng có suy nghĩ theo cái thích của mình, "tôi thích nói thì tôi nói", "đưa tôi thì tôi không nói", "tôi muốn nói thì tôi mới nói chứ, tôi không muốn nói mà đưa tôi làm gì".
Như vậy là vừa bản ngã vừa trong dục, không có tâm cung kính, thành ra mình muốn học tiến bộ thì phải để tâm rất là nhiều. Còn rất nhiều cái mình chưa được nghe, còn rất nhiều cái mình chưa được hiểu, còn rất nhiều cái mình chưa được thấy, còn rất nhiều cái mình chưa được cảm xúc, mình chưa được nhận thức, thành ra mình học ở một cái tâm như cổ nhân nói "hư tâm học đạo", nghĩa là cái tâm rống rỗng, cái tâm trẻ thơ, cái tâm con nít. Ở đây gương mẫu chúng ta là Ni sư Thông Tịnh của chúng ta, tiến sĩ Phật học, bao nhiêu cái bằng cấp nhưng Ni sư với một cái tâm như một đứa trẻ học đạo, một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo.
Con thấy Ni sư là bậc thầy của con, chúng ta thấy thầy Pháp Nghĩa âm thầm đi làm tất cả mọi chuyện, hi sinh thời giờ cho chúng ta tu, thầy Thiện Huệ ngày đêm theo sát với chúng. Nhiều khi thầy cũng bệnh, cũng mệt, nhiều khi con giải đãi lười biếng hơn các thầy nữa, con thấy rất là xấu hổ khi nhìn tấm gương của các thầy, để mình noi theo, rất là nhiều, kể không hết, như sư cô Tuệ Quý cũng vậy, rất là hiền thiện, rất là hiền lành, rất là hiền đức. Con nhìn sư cô là con thấy hình bóng mẹ con hiện ra, nếu mình sống với một cái tâm hiền thiện, một tâm biết ơn, một tâm cung kính đối với tất cả mọi người mình sẽ thấy mình được một ngàn vòng tay ôm ấp, mình sẽ thấy mình được sống trong sự bảo bọc, sự yêu thương, sự lo lắng, sự quan tâm. Nhiều khi người ta quan tâm tới mình mà mình nghĩ là người ta khó chịu, nhiều khi vì cái suy nghĩ không đúng nên mình đau khổ, người khác thì rất là ngọt ngào, hiền hòa nhưng mình thì khó chịu với cái hiền hòa của người ta, mình nghĩ "sao cứ dòm tôi hoài vậy" trong khi người ta thương mình, quan tâm mình, muốn được chăm sóc cho mình.
Cho nên khi mình mở tấm lòng ra mình sẽ nhìn thấy sống trong thế giới biết ơn, sống trong thế giới cảm ơn, sống trong thế giới nhớ ơn, sống trong thế giới của hiền thiện, sống trong thế giới của sự cung kính, ngọt ngào. Tất cả là ân nhân của mình, ân đức, đại ân, đại đức xung quanh mình, mình mới thấy được mình tắm ở trong một cái hồ sữa pháp, tắm ở trong một cái hồ sen trong sanh, sạch mát, mình tắm ở trong những dòng sương ngọt của cam lộ, của tình thương, của yêu thương. Chúng ta khéo tác ý, khéo nhìn cho đúng cái hướng đặt tâm của mình cho đúng hướng thì chúng ta sẽ thấy niềm vui tràn ngập, hạnh phúc sung mãn, hỷ thọ dạt dào, nhìn trong ánh mắt của mọi người là những cái ánh nhìn thiện cảm, những ánh nhìn hết sức từ ái. Mỗi một cái trái tim ở trong đây là những trái tim rất là cao quý, rất là hướng thiện, rất là hướng thượng, mình tôn trọng nhau, mình quý kính nhau, mình cúi lạy với nhau, mình cúi xuống xá nhau bằng cả một trái tim, bằng cả một tấm lòng, bằng cả một sự chân thành, ngọt ngào như vậy thì chúng ta là gia đình chánh pháp, đây chúng ta gọi là linh sơn quyến thuộc, linh sơn cốt nhục, quyến thuộc bồ đề tức là máu thịt Linh Thứu, là bà con giác ngộ, là đồng phạm hạnh, là các bậc hiền trí để hướng thượng đến sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si.
Tất cả chúng ta đều hướng tâm như vậy thì tuy là thân khác nhưng đồng một tâm, một cái tâm hướng thượng, một cái tâm hướng thiện, một cái tâm hướng vào trong sự thật, một cái tâm hướng đến giác ngộ, một tâm hướng đến tình thương, một tâm hướng đến từ bi, một tâm hướng đến sự cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn, hướng đến những cái gì đẹp nhất trong những cảm thọ hiền thiện này thì chúng ta dầu cho có ngàn vạn người đi nữa cũng chỉ là một tâm mà thôi. Tuyệt vời không? Còn mình không chịu sống với cái tâm hiền, không chịu sống với tâm thương, không chịu sống với tâm cung kính, biết ơn, mình sống với tâm bản ngã, cao thấp, hơn thua, nhìn nhau là nhìn với cái đúng sai, phải quấy, cao thấp, ganh tỵ, đố kỵ, tự mình khổ đau, tự mình buồn đau, tự mình sầu đau, tự mình đau xót.
Bây giờ ai cứu mình được? Phật kế bên cũng không cứu mình được, thánh hiền kế bên cũng cứu mình không được, cha mẹ kế bên cũng không giúp được mình. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải đem tâm mình như dòng nước chảy xuống, nước luôn luôn chảy xuống chỗ trũng, thấm nhuần nuôi lớn vạn vật, không có nước chúng ta chết nhưng mà nước luôn luôn chảy xuống, nước làm xanh hết cả địa cầu này, không có nước thì địa cầu này không có màu xanh. Cái tâm hiền, cái tâm thương, cái tâm khiêm cung, ngọt ngào, từ ái đó là dòng nước thấm nhuần thân tâm của mình, thấm nhuần thân tâm của người, thấm nhuần thân tâm của mặt đất này, của trời đất này, của đại địa này, của hành tinh này. Tại sao mình không sống với tâm đó? Tại sao tự mình lại làm khổ mình bởi những cái ngọn lửa? Tại sao vậy? Tại sao mình không biết thương mình vậy? Tại sao mình lại hành hạ mình?
Thương mình hay chăng ngũ uẩn khổ, hãy sống với nhau thật là ngọt ngào, hãy sống với nhau thật là khiêm hạ, hãy sống với nhau thật là biết ơn, hãy sống với nhau đầy tấm lòng bi mẫn, hãy buông xả những thứ rác bẩn, rác rưởi, rác nhơ trong lòng của mình để nội tâm mình được sạch sẽ, thơm tho, được dạt dào, lan tỏa, tỏ ngát hương thơm của hiền thiện, hiền trí trong căn nhà của hiền thánh. Hãy tập thật là nhiều, tập ăn cho nhẹ nhàng, cho lắng dịu, tập nói cho hiền hòa, tập như một đứa con nít vậy đó, đừng có kiêu căn, ngạo mạn, đừng có ta đây thì không có tu học được cái pháp này. Tập nói, tập đi, tập nhìn, tập nghĩ, tập cảm thọ, phải tập cảm nhận tình thương mà mọi người đang lo cho mình, nhiều khi nấu cơm cho mình nửa tháng mà mình không biết ai nấu cho mình ăn hết, nhiều khi gặp người đó mình nhìn bằng cái ánh mắt không có dễ thương mà mình cũng không biết vì vô minh. Nhiều khi có những người lo cho mình bằng cả trái tim, tấm lòng ở đằng sau lưng mình nhưng mình có những cử chỉ, hành động làm đau xót, tổn thương, thầy của mình, huynh đệ của mình, bạn đồng tu của mình, chồng con, anh em, cha mẹ của mình vì tâm mình là một tâm mù lòa, tâm khuyết tật, một tâm suy nhược cho nên về đây là chúng ta mở ra con mắt tâm, mở ra dòng cảm thọ, mở ra cái ánh nhìn chân chánh gọi là chánh kiến.
Chúng ta mở ra ánh nhìn đó rồi tất cả mọi người, nhất là tự thân mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh, lúc nào mình nghĩ về tự thân mình là lúc đó mình thấy thương sao là thương, lúc nào trong đầu mình khởi lên chữ mình là lúc đó mình thấy dạt dào một tình thương, một sự xót xa. Mình nhìn ra bên ngoài mình thấy tất cả rất đáng thương, đáng kính, đáng quý, đáng trọng, sống như vậy đẹp biết bao nhiêu, sống như vậy dễ chịu biết bao nhiêu, sống như vậy ngọt ngào biết bao nhiêu, sống như vậy dạt dào biết bao nhiêu. Tâm mình mở rộng ra như hư không, như đất trời bao la vô lượng, sống với một tâm như vậy nhiều khi những người tới làm khó chịu thì mình vẫn cảm thấy xót thương, đâu có ai ở đó làm khó chịu đâu, chỉ là những cảm thọ của sân si, của bản ngã đang khổ đau cần tình thương của mình tưới tẩm. Người ta đang bốc cháy sao mình không cho một gáo nước, một thùng nước, không lẽ mình còn đổ dầu, đổ xăng vào hay sao? Tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp và đáng thương, đáng thương, đáng thương cho chính mình.
Tình thương này thấm đẫm tràn đầy con tim, thấm đẫm tràn đầy bờ vai này, thấm đẫm tràn đầy ngũ tạng lục phủ, tứ chi, thấm đẫm tràn đầy ngũ uẩn lục căn, thấm đẫm tràn đầy từng tế bào, từng cọng tóc, từng lỗ chân lông, thấm từ làn da thớ thịt, ngấm trong xương tủy đi vào trong não và tình thương này luôn luôn đầy ắp, vững trú, sung mãn trong thân tâm chúng ta, không bao giờ mất. Dào dạt là tình thương này, đầy ắp là tâm từ này, sung mãn là lòng biết ơn này, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể cúi đầu xuống để lạy tất cả bằng một cái tâm biết ơn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.