Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Điềm Lành Tối Thượng

2026-03-03 00:53:08
Kinh Nikāya Giảng Giải

Điềm Lành Tối Thượng

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Giảng giải kinh Điềm Lành PAGEREF _Toc157522942 \h 1

II. Ba lời nói PAGEREF _Toc157522943 \h 6

III. An tịnh – lắng dịu PAGEREF _Toc157522944 \h 8

IV. Giảng giải kinh Điềm Lành 2 PAGEREF _Toc157522945 \h 11

I. Giảng giải kinh Điềm Lành

Đầu năm tất cả chúng ta ai cũng cầu mong một năm mới được bình an, được hạnh phúc, được tốt lành, đó là điều mong cầu chung của tất cả mọi người. Mới đây mà chúng ta đã qua nửa tháng năm mới, những giờ phút chúng ta được trở về chùa rất quý báu, những giờ phút chúng ta được quay trở về với tam bảo là hiền thiện, tốt lành, những giờ phút chúng ta được gặp chư Tăng, được gặp quý thầy, quý cô là giờ phút tốt lành, hơn thế nữa chúng ta còn được nghe diệu pháp, nghe lời dạy từ quý thầy, quý cô thì càng tốt lành hơn nữa.

Quý vị có thấy sắc xuân vẫn còn tươi thắm ở cửa thiền không? Hoa nở xung quanh chúng ta từ trên Đức Phật xuống tới pháp tòa ra tới ngoài cửa, đủ thứ màu sắc, sắc xuân hoa tươi thắm, đó cũng là bày tỏ tâm nguyện của tất cả con người, nhất là hàng Phật tử chúng ta. Hôm nay để quý vị được lợi lạc, lợi ích, được phước báo trong ngày khai pháp thì chúng ta sẽ nghe những lời Đức Phật dạy trong bài kinh điềm lành, trong bài kinh này Đức Phật dạy mình điềm lành tối thượng

"Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

Thiên tử:

Nhiều Thiên tử và người,

Suy nghĩ đến điềm lành,

Mong ước và đợi chờ,

Một nếp sống an toàn,

Xin Ngài hãy nói lên,

Về điềm lành tối thượng.

(Ðức Phật giảng:)

Không thân cận kẻ ngu,

Nhưng gần gũi bậc Trí,

Ðảnh lễ người đáng lễ,

Là điềm lành tối thượng.

Ở trú xứ thích hợp,

Công đức trước đã làm,

Chân chánh hướng tự tâm,

Là điềm lành tối thượng.

Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,

Khéo huấn luyện học tập,

Nói những lời khéo nói,

Là điềm lành tối thượng.

Hiếu dưỡng mẹ và cha,

Nuôi nấng vợ và con.

Làm nghề không rắc rối,

Là điềm lành tối thượng.

Bố thí, hành, đúng pháp,

Săn sóc các bà con,

Làm nghiệp không lỗi lầm,

Là điềm lành tối thượng.

Chấm dứt, từ bỏ ác,

Chế ngự đam mê rượu,

Trong Pháp, không phóng dật,

Là điềm lành tối thượng.

Kính lễ và hạ mình,

Biết đủ và biết ơn,

Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,

Là điềm lành tối thượng.

Nhẫn nhục, lời hòa nhã,

Yết kiến các Sa-môn,

Ðúng thời, đàm luận Pháp,

Là điềm lành tối thượng.

Khắc khổ và Phạm hạnh,

Thấy được lý Thánh đế.

Giác ngộ quả: 'Niết Bàn'

Là điềm lành tối thượng.

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động, không sầu,

Không uế nhiễm, an ổn,

Là điềm lành tối thượng.

Làm sự việc như vầy,

Không chỗ nào thất bại,

Khắp nơi được an toàn,

Là điềm lành tối thượng." (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta))

Ở đây chỉ có hai chữ "lành" và "chánh", quá khứ mình tạo nhân lành, nhân tốt cho nên giờ này mình mới được cuộc sống an bình, an ổn như vầy, hơn nữa bây giờ mình lại đi theo chánh đạo, đạo là đạo lý, lý lẽ, chánh là chơn chánh. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, biết giữ giới, khi nói ra thì nói lời dễ nghe, khéo nói thì đó là điềm lành thứ 3. Khi nghe tựa kinh là điềm lành chắc mọi người nghĩ là trên mây ngũ sắc, không thì có hào quang nhưng không phải vậy, điềm lành ở đây chính là thân – miệng – ý của mình, tâm tư của mình, cách sống của mình, đời sống của mình, cách sinh hoạt thường nhật của mình giữ cho nó lành, nó thiện, nó chánh, nó chơn thì đó là điềm lành tối thượng. Những lời Phật dạy rất gần gũi, rất thiết thực, dễ thực hành.

Tiếp theo là có hiếu dưỡng, nghĩa là vừa có hiếu vừa phụng dưỡng chứ không phải chỉ có nuôi không mà không có hiếu. Mình biết nuôi chồng nuôi con một cách chân chánh, mình không làm những nghề Đức Phật gọi là sai quấy, tà mạng, đó là không bán rượu, không bán thịt, không bán vũ khí, không buôn bán người, không bán thuốc độc, làm những nghề này thì đời sống mình không chân chánh, gọi là tà mạng, cho nên phải từ bỏ năm nghề đó.

Làm việc không xung khắc nghĩa là khi làm với ai, mình buôn bán với ai cũng không xung khắc, đó là phước lành, nếu vào làm mà chia nhóm, chia phe, chơi người này không chơi với người kia thì làm sao lành được. Đi làm đã mệt thân rồi phải mệt tâm nữa, ở trong cái lo lắng, bất ai vì mình xung khắc với mọi người, không ưa người kia, không chơi với người nọ thì đó là bất tường, không tốt lành.

Biết bố thí, chia sẻ với những người nghèo khổ, khó khăn, biết cúng dường tam bảo, hộ trì chánh pháp, thực hành đúng pháp, giúp họ hàng quyến thuộc, anh chị em bà con có khổ thì mình phải chia sẻ. Đức Phật dạy mình bố thí không chỉ là đi cúng chùa hoặc giúp người nghèo, trong khi anh chị em mình đang cần, đang thiếu, đang ngặt nghèo, những lúc này mình nên giúp đỡ, đó là ân điền, tức là mảnh ruộng ân đức nghĩa tình với mình, những người có ân có nghĩa với mình, bà con, cô bác, anh chị em khi hữu sự giúp đỡ mình rất nhiều, khi bình thường thương mình rất nhiều vì cùng chung dòng máu, cùng chung núm ruột.

Khi họ khó khăn mình không quan tâm, đến khi mình khó khăn thì mình lại tìm họ thì làm sao họ giúp mình? Đức Phật dạy bố thí đúng pháp là bố thí, cúng dường tam bảo thì gọi là gieo vào mảnh ruộng cung kính gọi là kính điền, bố thí thứ hai là gieo vào mảnh ruộng ân nghĩa gọi là ân điền, đó là những người bà con có ân, có nghĩa, có tình với mình. Mình sống mà mình lo cho mọi người thì khi mình hữu sự thì mọi người sẽ lo lại cho mình, đó chính là điềm lành, còn khi sống chỉ biết có mình, không quan tâm đến ai, người ta khổ, người ta nghèo, người ta xảy ra chuyện mà mình vẫn dửng dưng thì khi mình có chuyện người ta cũng sẽ đối lại như vậy với mình, đó chính là nhân quả.

Đức Phật nói sống mà biết hiếu dưỡng cha mẹ, nuôi nấng vợ con, hòa đồng với đồng nghiệp, biết bố thí, giúp đỡ họ hành, hành xử tốt đẹp là điềm lành tối thượng. Như thế nào là hành xử không tỳ vết? Nghĩa là mình sống nhưng không để lại vết sẹo trong tâm, sống với nhau êm ấm, hiền hòa, sống với nhau trong sự tha thứ, hiểu thương, cảm thông, chia sẻ thì đó là điềm lành tối thượng, đối đãi với nhau bằng tâm hiền, đối đãi với nhau bằng lời nói dễ nghe, đối xử với nhau bằng hành động dễ thương.

Để tô chén xuống bàn cũng êm ái, mình nói một lời cũng nhẹ nhành, mỗi cử chỉ của mình đều đẹp, đó chính là điềm lành, ngược lại mình đóng cửa ầm ầm, để tô chén rổn rảng thì làm sao đó là lành. Đức Phật dạy những cái lành rất đơn giản chứ không có gì khó khăn, nói chuyện với ba mẹ phải nói bằng sự cung kính, tôn trọng, dù cho không hài lòng nhưng vẫn phải nói với tâm nhớ ơn cha mẹ vì đây là bậc đại ân nhân của mình trong đời. Khi nói mình phải biết mình đang nói chuyện với ai chứ không có nói theo kiểu phang ngang bửa củi, trong lúc giận là mình quên hết ân đức sanh thành, đến lúc muốn tìm lại cha mẹ cũng không được thì lúc đó hối hận, cho nên phải trân quý từng lời nói, từng cử chỉ hành động đối với cha mẹ.

Vợ chồng với nhau cũng vậy, trong từng suy nghĩ mình phải trân trọng ân nhân của mình, cha mẹ là đại ân nhân của mình, vợ/chồng là đại ân nhân của mình, con cháu, anh chị em là đại ân nhân nghĩa tình của mình nhưng có khi mình quên mất ân nhân rồi cự với ân nhân, sân với ân nhân, đó là không lành rồi vì thế Đức Phật dạy phải luôn nhớ ơn, biết ơn.

Mình sống như vậy là dễ chịu, dễ nghe, dễ nuôi, dễ sống, dễ hòa thuận, sống như vậy nhìn gương mặt ai cũng hiền lành, cũng dễ chịu, cũng ngọt ngào, nhìn gương mặt cha mẹ, anh chị em, chồng con mình toàn là những bậc ân đức nghĩa tình, đồng cam cộng khổ, hi sinh cả đời cho mình cho nên làm sao mình có thể nói những lời làm cha mẹ tổn thương được, làm sao mình có thể nói những lời làm cho người bạn đời hay người yêu thương mình sụp đổ được.

II. Ba lời nói

Đức Phật dạy có ba lời nói, nói như phân, nói như hoa và nói như mật ngọt.

"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: "'Ngươi biết gì, hãy nói lên'. Người ấy không biết, nói rằng: 'Tôi có biết'; có biết, nói rằng: 'Tôi không biết'; không thấy, nói rằng: 'Tôi có thấy'; có thấy, nói rằng: 'Tôi không thấy'. Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỳ-kheo, được gọi là người nói như phân.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người nói như hoa? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người khi đi vào hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: 'Ngươi biết gì, hãy nói lên'. Người ấy không biết, nói rằng: 'Tôi không biết'; có biết, nói rằng: 'Tôi có biết'; không thấy, nói rằng: 'Tôi không thấy'; có thấy, nói rằng: 'Tôi có thấy'. Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỳ-kheo, được gọi là người nói như hoa.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người nói như mật? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý, người ấy nói những lời như vậy. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người nói như mật.

Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Nói Như Hoa)

Trong ba lời nói này mình chịu lời nào? Tất nhiên là muốn nói như hoa, như mật nhưng lâu lâu mình vẫn nói như lời thứ nhất. Như vậy không phải mình chỉ tu trong khi mình đến chùa, không phải chỉ tu trong khi đến trước bàn Phật mà mình tu ngay cái miệng mình, ngay lúc mình nói chuyện. Mình không thể phát ra lời nói bốc mùi kinh khủng như vậy được, mình không cho cái miệng mình có lời nói như vậy, muốn như vậy thì phải nhắc mình "nhớ nha, phải nói như hoa, như mật nha". Đức Phật dạy mình quan sát, trước khi nói phải quán sát lời nói, khi nói ra là lời nói ngọt ngào, thơm tho, dễ thương đẹp đẽ hay lời nói chua cay, đắng chát, xấu xí, hung dữ. Nếu mình quán sát thấy lời nói là lợi ích thì hãy nói, trong khi đang nói phải quán sát và sau khi nói xong cũng phải quán sát, kiểm tra lời nói đó là lợi hay có hại.

Cái miệng quyết định hạnh phúc của mình hơn phân nửa, chúng ta cự cãi nhau phần lớn là từ lời nói, sân hận với nhau phần lớn cũng từ lời nói, đổ vỡ cũng từ cái miệng trước cho nên mình tu lời nói như hoa, lời nói như mật là điềm lành tối thượng vì thế mình phải chăm sóc lời nói, tưới tẩm lời nói, lựa chọn lời để nói. Mình nói ra một lời mà làm cho người ta bực bội, làm cho người ta khó chịu, làm cho người ta sân si, mình nói một lời làm cho người ta bỏ ăn bỏ ngủ, làm cho người ta phải đau đớn thì lời nói đó là tổn phước, tổn đức, có hại mình hại người, khổ mình khổ người, hành xác mình, hành hạ người, Đức Phật gọi là lời nói như phân.

Vì thế mình phải lựa chọn lời nói phải vừa đẹp vừa thơm, đầu năm lời nói như hoa rất nhiều, hoa chất đầy bàn, đầy cổng, chỗ nào cũng có hoa, gặp nhau toàn nói câu tốt "vạn sự như ý", "năm mới phát tài", "gia đình bình an, hạnh phúc", quý thầy cầu nguyện "xuân về vui vẻ, hạ đến bình an, thu khỏi tam tai, đông tròn trăm phúc", chỉ toàn là lời nói như hoa như mật, ngày nào cũng giữ mình như ngày mùng 1 tết thì hạnh phúc cả năm.

Ngày mùng 1 tết ai cũng giữ gìn cái miệng, ai cũng giữ gìn hành động, qua đến mùng 5, mùng 10 là nói thả dàn, bắt đầu nói ra không có hoa, không có mật nữa mà đắng cay, mặn chát, thậm chí là độc hại, như vậy là tự mình làm cho mình khổ, tự mình làm cho người thân thương nhất bên mình khổ bởi lời nói không kiểm soát, không tỉnh thức, không chánh niệm.

III. An tịnh – lắng dịu

Vì thế lời nói rất quan trọng, nó xuất phát từ trong cảm xúc của mình cho nên chúng ta cần để ý cảm giác của mình, điều này rất quan trọng, cần phải để ý cảm giác, cảm xúc, cảm thọ trong con người mình. Mình phải luôn nhắc cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ thương, trong tim mình phải là hoa, là mật, đừng chất trong tim gai độc, gươm dao, những cái này phải từ bỏ, không chất chứa vũ khí trong tim, không chất chứa súng đạn, bom mìn trong căn nhà nội tâm của mình, trong này chỉ toàn là hoa thơm, ngọt ngào.

Trong nhà mình lâu lâu mới có tiệc, mới đông người, còn trong chùa mọi người ra vào liên tục, phải như hoa như mật mọi người mới đến, chỗ nào thơm, chỗ nào ngọt, chỗ nào tươi thắm thì mới có ong bướm đến, cũng như đất lành chim đậu. Cây xum xuê, đất lành thì chim về hót líu lo, cũng vậy, căn nhà tâm linh của mình dễ thương, tươi đẹp, ngọt ngào thì ai đến với mình cũng bình an, vui vẻ, dễ chịu, còn trong này là lò lửa thì không ai dám lại gần, cho nên phải tu tập cảm giác mát dịu, ngọt ngào, cái này quan trọng nhất.

Chúng ta phải ghê sợ, tránh điều ác, thấy điều ác phải ghê sợ, nghe những cái ác phải sợ. Những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ thì mình thấy sợ hãi, mình thấy vợ chồng nói những lời cay động, đánh nhau, thậm chí giết thì mình run sợ, mình thấy anh chị em bất hòa, tương tàn với nhau thì mình khiếp sợ. Mình lo sợ để mình tránh những điều đó, mình nguyện với lòng mình không bao giờ đi vào con đường đó, con đường của sợ hãi, con đường của bất an, con đường của chia ly, đổ vỡ, tan nát, khổ đau, mình ghê sợ, ngao ngán để mình quyết không đi theo con đường đó, mình tránh tuyệt đối.

Trong những ngày tết này xảy ra 11.500 ca cấp cứu liên hệ đến tai nạn giao thông, rượu chè cũng khá nhiều, hại mình hại người khác nhưng không phải chỉ hai người xảy ra tai nạn là khổ, ngoài ra còn hai gia đình, bạn bè, anh chị em, bà con, chỉ vì một chút yêu thích rượu bia, không cẩn thận rồi làm khổ mình, khổ người, khổ gia đình, khổ biết bao người khác.

Giờ này quý vị có thể đi ăn, đi chơi, đi du lịch nhưng quý vị vẫn về chùa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền thì đó là điềm lành ngay bây giờ, tại chỗ ngồi này chứ đừng nghĩ xa xôi. Một giây phút thiện là điềm lành, một lời nói thiện là điềm lành, một suy nghĩ về người khác thiện là điềm lành, gắn kết những cái nghĩ, cái nói, cái làm này thành một chuỗi điềm lành gọi là tràng hoa của thiện pháp. Mỗi một lời nói thiện là một đóa hoa, mỗi một suy nghĩ lành là một đóa hoa, mỗi một việc hành thiện là một đóa hoa, nhiều đóa hoa xâu lại thành một tràng hoa, đó là tràng hoa công đức thiện pháp, đây là điềm lành của quý vị. Cho đến ngày quý vị viên mãn cuộc đời này thì quý vị đeo tràng hoa công đức từ đỉnh đầu chấm gót chân để bay lên, ngược lại mình không làm điều lành, điều thiện, công đức, mình làm ra những xiềng xích của ác nghiệp thì cũng kết lại một vòng toàn mùi phân từ đầu đến chân thì chắc chắn đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Do tương ứng với nghiệp nên sanh ra những loài ăn phân, đó là những con giòi, con vi trùng…. Vì thế cần phải sợ ác pháp để tu thiện pháp, mình kết vào những cái xiềng xích, gôm cùm, đến ngày ra đi chỉ toàn là những cái ách, cái xiềng, cái xích, nó kéo mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho nên Đức Phật nói mình phải ghê sợ ác pháp, mình tránh nó như tránh hầm lửa, tránh như nó tránh hố phân, tránh nó như tránh gông cùm, xiềng xích, ngục tù, phải ghê sợ với những cái ác và hân hoan, hạnh phúc, sung sướng, phấn khởi đối với những cái lành, cái thiện.

Cho nên nghe pháp đừng ngồi trơ ra mà phải cảm thọ, cảm xúc, cảm giác, phải làm cho mình hân hoa, vui sướng, hạnh phúc vì mình được nghe những thiện pháp, những diệu pháp, mình hoan hỉ còn hơn được đi du lịch, còn hơn được ăn ngon. Mình đi ăn cưới mặt tươi như hoa thì khi nghe pháp, ngồi thiền mặt phải vui hơn như vậy nữa, nhậu nhẹt một lúc là xảy ra chuyện rồi phiền não nhưng khi nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, mình được thấm nhuần những thiện pháp thì khi về mình thấy nhẹ nhàng, bình an, hỷ lạc hơn nên phải vui hơn cả khi đi đám cưới. Đi ăn cưới vừa tốn tiền, mất thời gian, mệt rồi phiền não và nhiều chuyện khác xảy ra nữa, trong khi đi tu rất bình an, nhẹ nhàng.

Chúng ta phải cảm thọ được pháp, phải cảm nhận được pháp, phải cảm xúc được pháp là mình đang hạnh phúc, đang sung sướng, đang hoan hỉ, đang được những cái tốt lành nhất trên đời. Mình được thấm sương ngọt, cam lộ pháp vũ, mình đanh được uống sữa của bậc Thánh nên mình thấy vui thích, hoan hỉ thì tu mới có mùi vị, mới có hứng thú, mới có phấn khởi. Minh Thành nhờ học như vậy nên nghe pháp 30 năm rồi vẫn thấy hứng thú, hạnh phúc, sung sướng, còn mình nghe cứ đơ đơ, trơ trơ nên không cảm nhận được gì cả.\

IV. Giảng giải kinh Điềm Lành 2

Đức Phật dạy phải sống lễ độ, khiêm cung, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe giảng pháp là điềm lành tối thượng. Sống phải lễ độ, lễ giáo, lễ phép là điều quan trọng, những đứa trẻ thời nay rất khác với thời của mình, thời sau của thời sau này lại càng khác, thời sau của thời sau của thời sau càng khác, mỗi một đời như vậy càng mất sự lễ kính, khiêm cung. Những giảng sư bình thường đều phải cầm khay lễ lên lạy, thỉnh nhưng con không cần, con muốn cho quý vị không phải chỉ làm trong hình thức mà phải làm bằng tấm lòng, nhưng tấm lòng đó thể hiện ra hình thức, đạo tràng Nikāya tu học rất trang nghiêm, thanh tịnh, tuy không cầm khay lễ, không chuông trống gì cả nhưng không khí nghiêm trang, thanh tịnh còn hơn thế nữa.

Quý vị đừng giao hẳn con mình cho trường học rồi mình không biết gì cả, mình là thầy cô giáo quan trọng nhất của con mình, sau đó mới đến thầy cô giáo trong trường. Cha mẹ là thầy cô bậc nhất, là đạo sư đầu đời của con mình, phải hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục, uốn nắn những cái lễ phép, cung kính từ khi con còn nhỏ nhưng mình phải có thì mới hướng dẫn con được, đó là lý do con cho thiền biết ơn trên núi. Những người con quỳ trước cha mẹ cảm nhận mái tóc bạc phơ của cha mẹ, cảm nhận vầng trán nhăn nheo, nhìn lên ánh mắt của mẹ không còn tỏ nữa, nhìn lên làn da, gương mặt, những người con cầm bàn tay gân guốc, ôm bàn chân, lấy cái trán đặt lên bàn chân để cảm nhận sự hi sinh, tình thương của cha mẹ. Lễ kính là phải như vậy, phải cảm thọ ân đức vĩ đại tột cùng của hai đấng sanh thành, đó là lễ kính, hiếu thảo, nếu làm được thì đó là điềm lành tối thượng trong gia đình.

Mình không biết hiếu thảo với cha mẹ mình thì làm sao mình hướng dẫn con mình? Con mình không biết hiếu thảo với mình thì thành bất hiếu, mình cứ chạy theo công ăn việc làm, chạy theo đồng tiền, quên phần giáo dục con cái, quên để ý lại những đức hạnh mà mình phải có với cha mẹ, với chồng con, với anh em, mình bị những thứ vật chất bề ngoài, hướng ngoại, chất lượng cuộc sống của mình giảm từ từ. Mình không thấy hạnh phúc khi mình gặp ông bà, cha mẹ, mình không thấy niềm vui trong tình thân, mình cứ cầm điện thoại lên quẹt suốt ngày trong đó, mình chỉ biết tiền, vui với bạn bè, ăn chơi, nhậu nhẹt, đi du lịch, chất lượng cuộc sống bị giảm thiểu, mình không còn thấy mùi vị của tình thân, của tình thương, của mẹ cha, của anh chị em, chỗ đó là chỗ chất lượng cuộc sống sa sút, dần dần mất đi, rồi mình thấy cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị, đó là do mình không cảm nhận được. Vì thế sống lễ độ, khiêm cung làm cho chất lượng cuộc sống của mình được nâng cao sung mãn, tràn đầy tình thân, ân nghĩa, đạo đức, sự chân thành là vô giá.

Mình chỉ biết có tiền, không biết giúp đỡ ai cả, lỡ hôm nào nhà cháy, hàng xóm cho cháy luôn vì bình thường không giúp ai cả. Cái nghĩa tình, ân đức, cái lễ độ, khiêm cung rất quý, có tiền không mua được, nó là vô giá, là chất lượng của cuộc sống. Có nhiều vị lên Linh Quy Pháp Ấn tu lúc đầu chỉ định ở lại 3 ngày nhưng cuối cùng ở lại 3 năm, có một bà già từ Pháp về đi du lịch nhưng ở lại luôn, con kêu về cũng không về, để tro lại trên Linh Quy luôn, hiện tại cũng có rất nhiều người lên du lịch thôi nhưng cuối cùng ở lại luôn, không về nữa, có công việc thì về một chút rồi cũng quay lại vì người ta cảm nhận được chất lượng cuộc sống trong một Tăng đoàn hiền thiện, cảm thông, yêu thương, tha thứ.

Kết thúc khóa tu trên đó các cô quỳ khóc "thưa thầy, cuộc đời con 60 năm chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương ngọt ngào, đầm ấm, chan hòa, từ ái, ngay cả trong nhà, con ruột, chồng con, cha mẹ cũng chưa cảm nhận được vị ngọt giống như ở Linh Quy này", mọi người khóc rất nhiều, không muốn đi về, không muốn xuống núi, khóa tu 2 tuần, có những người từ miền bắc bay vào. Mọi người về tu rồi cảm nhận, những người hiền lành, hiền hòa, hiền thiện sẽ sống với nhau để học theo các bậc hiền Thánh, đó là điềm lành tối thượng.

Trong gia đình không biết tu là mình không thấy mái ấm, không thấy mùi vị gì cả, thậm chí biến thành địa ngục trần gian, không muốn về, bước vào nói vài câu là cãi lộn nên mạnh ai về phòng người nấy hoặc mạnh ai cầm điện thoại người đó lên xem, mình sống lâu ngày giống như cái máy, mẹ ngồi trước mặt cũng không cảm nhận, cảm nhận mái tóc bạc phơ, cảm nhận bàn tay gầy guộc xương da, cảm nhận vầng trán nhăn nheo.

Mình có cảm nhận được cả trái tim của mẹ, cả tấm lòng của mẹ, cả cuộc đời của mẹ hy sinh vì mình không? Mình chỉ biết nói chuyện tiền bạc, chồng con, cha ngồi trước mặt mình cũng không cảm nhận được, đó là chất lượng cuộc sống của mình bị mất đi, mình sống một cách vô vị, một cách lạc lõng, lẻ loi, cô đơn trong khi tất cả mọi người ở xung quanh mình, mình không cảm nhận được tình thương.

Bài kinh Điềm lành này hay vô cùng tận, mình phải tụng mỗi ngày và nghe lại bài giảng ngày hôm nay trăm lần, quên thì nghe hai trăm lần, nghe cho đến khi nào mình cảm thọ, mình nhớ rồi mình thực hành để có được lợi ích. Một khi có được cảm thọ đó rồi quý vị sống sẽ rất đẹp, rất ngọt ngào, tràn đầy tình thương, dạt dào ý nghĩa, hương vị của cuộc sống. Chúng ta phải biết đủ chứ đừng mong cầu, đòi hỏi quá nhiều, đừng tham vọng quá nhiều để rồi chạy tìm mãi không biết đủ nên mình mệt mỏi không hồi kết, lúc đầu mình chỉ có cây bông, mình muốn tìm thêm vài cây nữa, có được vài cây thì mình lại muốn cả một chậu bông, có được chậu bông mình muốn vài chậu nữa, như vậy mình chạy mãi rồi cuối cùng mình xuống huyệt mộ, chưa tìm thỏa mãn đã chết rồi.

"Người nhặt các loại hoa,

Ý đắm say tham nhiễm,

Các dục chưa thỏa mãn,

Ðã bị chết chinh phục"

(Kinh Pháp Cú 04 - Phẩm Hoa, kệ 48)

Mình mãi mê chạy theo các loài hoa, ý của mình đắm say, tham nhiễm trong đó, những ham muốn của mình chưa thỏa mãn thì cái chết đã chinh phục cuộc đời mình rồi cho nên sống là phải biết đủ và biết ơn, đó là điềm lành tối thượng.

Kham nhẫn là chịu khó, biết phục thiện là biết quay về với cái thiện, sống trên đời phải chịu khó, đừng đi tìm cái dễ, cái gì cũng muốn dễ, cái gì cũng muốn theo ý mình là không có thành công, có những cái mình phải chịu khó, mình phải chịu đựng, mình phải nhẫn nhịn, mình phải kham nhẫn, mình phải nhẫn nhục, phải học đức kham nhẫn, học sự chịu khó. Bây giờ ngồi nghe pháp một chút cũng không nổi, ngồi tụng kinh một chút cũng không nổi nhưng đi chơi thì 3 ngày, 7 ngày là bình thường, tu nửa ngày không nổi, tu thọ bát từ sáng đến chiều 4h là vẫn chưa đủ 24 tiếng, lâu ngày chỉ còn nửa buổi sáng, sau này chỉ đến nghe giảng xong rồi đi về luôn, tức là thiện pháp giảng từ từ còn ác pháp lại tăng lên.

Khi quán chiếu mình sẽ thấy rất rõ những thiện pháp sẽ giảm từ từ, ngày xưa bát quan trai giới là tu trong 24h nhưng sau này thấy bất tiện nên tối về nhà ngủ thì tu đến 4-5h chiều, sau đó thấy đến 4-5h chịu không được nên ăn cơm trưa xong là rút hết, không nói ai hết mà âm thầm dẫn xe chạy về, có nhiều người ở đến trưa cũng không được nên vào nghe giảng xong là về nhưng cũng còn đỡ hơn là ở nhà không đi luôn, ở nhà tự thọ, may là những bài giảng pháp có phát trực tuyến để những người muốn nghe có thể nghe, nếu không phát thì mất hết thiện pháp, vì thế phải kham nhẫn mới tu học được, mới tăng trưởng thiện pháp được.

Bây giờ mình muốn cái nào cũng dễ, đơn giản, muốn cho thoải mái thì mình không đi vào trong thiện pháp lớn mạnh, tăng trưởng, phát triển được. Những khóa tu sau này ở Linh Quy con mở 7 ngày, sau đó con nâng lên 2 tuần nhưng vẫn có người đi tu miên mật một ngày 10 tiếng, từ 4h sáng tu đến 8h sáng trong đó có 1 tiếng đọc thuộc lòng kinh Nikāya, ngồi thiền 1 tiếng, 2h còn lại là nghe giảng pháp và trình pháp, sau đó đi khất thực, thiền quá và trình pháp có khi từ 10h đến 1h trưa, buổi chiều tiếp tục tu từ 3h đến 5h, buổi tối từ 6h30 đến 8h30, như vậy là tu hơn 10 tiếng, tu như vậy trong 2 tuần lễ vẫn ngọt ngào tha thiết, tinh tấn, mọi người ở xa ngàn dặm vẫn về núi tu. Vì thế mọi người cố gắng về núi tu để cảm nhận được, để thiện pháp được tăng trưởng.

Mình phải biết tự chế ngự những ham muốn, dục vọng của mình, sống một đời sống thanh cao, cao thượng, thấy được chân lý nhiệm màu của Phật dạy, thực chứng được sự dập tắt hoàn toàn tham, sân, si của Niết-bàn, đó là điềm lành cao nhất của tất cả các điềm lành. Khi mình tiếp xúc với việc đời, bị người ta chê, người ta khen, người ta chửi, người ta mắng, vinh nhục, được mất thì lòng mình cũng không dao động, tu sâu sắc là như vậy. Mình không buồn bã, không dao động vì mình hiểu nó là vô thường, khổ, vô ngã, bản chất của nó là vậy, người thân mình ra đi thì mình biết đó là sanh, già, bệnh, chết, mình phải hiểu được sự thật này, tâm an nhiên, an bình, an vui, an lạc, an ổn, an tịnh, đó là điềm lành tối thượng.

Hôm nay giảng sơ lược bài kinh điềm lành tối thượng của Đức Phật cho quý vị vào ngày rằm tháng giêng cũng như còn mùa xuân để quý vị lấy đây làm kim chỉ nam, làm phương châm, làm cách sống, lẽ sống, phương pháp sống để cả năm mình được an bình, cả một đời mình an lạc và nhiều kiếp trong tương lai quý vị cũng được phúc lành này, cho quý vị luôn hạnh phúc trong chánh pháp.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.