Tu Học Vui Lắm
Kinh Nikāya Giảng Giải
TU HỌC VUI LẮM 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tu tập Hỷ Vô Lượng Tâm PAGEREF _Toc69215148 \h 1
II. Quán chiếu thực tại PAGEREF _Toc69215149 \h 2
III. Khơi nguồn hỷ lạc PAGEREF _Toc69215150 \h 7
IV. Năm pháp quán: PAGEREF _Toc69215151 \h 10
1. Quán bất tịnh trên thân PAGEREF _Toc69215152 \h 10
2. Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn PAGEREF _Toc69215153 \h 11
3. Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới PAGEREF _Toc69215154 \h 12
4. Quán vô thường trong tất cả hành PAGEREF _Toc69215155 \h 13
5. Nội tâm khéo an trú ở trong tưởng về chết PAGEREF _Toc69215156 \h 14
V. Tu tập trí ngũ uẩn PAGEREF _Toc69215157 \h 14
I. Tu tập Hỷ Vô Lượng Tâm
Cũng như hôm qua Minh Thành có chia sẻ với mấy huynh đệ Tăng Ni cao đẳng, bản thân của Minh Thành không thấy có ơn gì với mấy huynh đệ hết. Minh Thành không có dám nghĩ mình là người thầy, cũng không có nghĩ rằng mình là người có công lao, có ơn. Việc mà mình cầu pháp, học pháp, hành pháp và chia sẻ các pháp đó là bổn phận, là việc cần phải làm và là việc nên làm, đáng làm, phải làm, cần làm của người xuất gia và điều đó là điều đương nhiên. Thành ra Minh Thành không có thấy rằng mình là người ân nhân, càng không phải là người thầy, hay người dạy ai hết.
Ngày hôm nay Minh Thành ngồi đây, trước khi quý huynh đệ nói lời tri ân, Minh Thành có một hạnh phúc rất dào dạt trước khi nhận món quà, đó là Minh Thành chia sẻ đến các huynh đệ phương pháp thực tập Hỷ Vô Lượng Tâm. Đó là chúng ta làm cho mình phát sanh sự vui thích, thích thú, vui sướng, sung sướng, hoan hỷ, vui tươi ở trong sự tu học. Điều này rất quan trọng. Nếu mình không biết cách dẫn tâm, không biết cách hướng tâm, không biết cách hướng sự suy nghĩ, suy tư, Như Lý Tác Ý để làm cho tâm mình phấn khởi, hân hoan, thích thú, vui sướng, an lạc, khoái lạc ở trong sự tu học thì trong sự tu học sẽ ngán và chán lắm, mà nhất là đi đường trường dài lâu. Vì mình tu đâu phải có một ngày, một bữa, một tuần hay là ba tháng giống như bên Thái Lan. Bên Thái Lan có mấy vị gọi là xuất gia gieo duyên, xuất gia ngắn hạn, còn chúng ta tu là suốt cả cuộc đời. Cho nên làm thế nào để cho việc tu, việc học, thực tập ở trong chùa hàng ngày của mình phát khởi được niềm hỷ lạc là một điều quan trọng. Cho nên, các huynh đệ phải nắm được phương pháp và thực tập.
Nãy giờ Minh Thành làm cho hỷ lạc trào dâng lên trong suốt mấy phút đang ngồi đây. Chúng ta phải biết cách dẫn tâm mình, hướng tâm mình làm cho cái hỷ phát sanh lên, thậm chí làm cho sự hỷ lạc giống như sóng biển luôn rào rạt, trào dâng, sung mãn. Huynh đệ ở nhà có thực tập cái này nhưng mà nhiều khi mình không có biết cách nuôi lớn, làm cho nó phát triển. Có những lúc nghe pháp, mình thấy thích thú, vui vẻ nhưng mình không có nắm cơ hội đó mà dẫn tâm theo vì mình không biết phương pháp, không khéo nắm bắt để lúc đó làm cho nó sanh lên thêm nữa, cho nên, pháp hỷ của mình là thụ động. Thí dụ mình được tác động, hoặc được cái duyên gì đó nên lúc đó vui lên rồi thôi, mình không biết nắm bắt, tưới tẩm, nuôi lớn, làm cho nó tăng trưởng, phát triển, quảng đại, nếu biết nắm bắt và làm được như vậy thì đó là hỷ vô lượng tâm.
Như vậy, thực tập được tâm hỷ thì tu vui lắm, còn mình không biết là nhìn cái mặt thảm lắm. Giờ ngồi học trông nó thảm, giờ ngồi thiền trông nó cũng thảm luôn, trừ bữa nào coi ngồi êm êm thì thôi, còn lại là nhìn thảm lắm. Nếu chúng ta ở rừng núi ở độc cư là mình phải biết tu tập tâm hỷ, nếu không có là mình dễ chán lắm. Sau đó là mình sẽ đi ra thất rồi xuống núi, đi kiếm bạn, lấy điện thoại ra là gọi điện, nhắn tin tại vì mình không có pháp hỷ, không có thiền duyệt nên mình sẽ mượn cái vui ở ngoài của ngũ trần, hoặc là cái vui của nội trần, nghĩ đến những cảm giác mà mình trải qua và tưởng tượng nó ra trong quá khứ, hiện tại, vị lai.
II. Quán chiếu thực tại
Làm thế nào cho mình phát khởi hỷ vô lượng tâm? Đây là điều rất quan trọng, phải làm sao cho mình thực tập được tâm hỷ này. Minh Thành lấy thí dụ như buổi sáng hay buổi chiều gì đó, huynh đệ thấy tin tức hoặc là đọc trên báo, biết ở dưới Long An có một tai nạn xe khủng khiếp, kinh hoàng. Một chiếc container đẩy hai mươi mấy chiếc honda, làm bốn, năm người chết, bị thương hàng chục người. Chúng ta thấy rằng, mạng sống con người mong manh như thế, nguy hiểm như thế, hiểm họa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra. Người ta bình luận: “Chấp hành luật lệ giao thông mà vẫn tai nạn. Bây giờ chỉ có nước đèn đỏ tới là leo lên bờ đứng, chờ hết đèn đỏ xuống chạy”. Người ta nói chấp hành luật lệ giao thông mà vẫn bị tai nạn giao thông, như vậy bây giờ biết chỗ nào để mà đỡ, hết chỗ đỡ rồi. Chúng ta quán chiếu điều đó xong thì mình nhớ tới mấy đứa bạn của mình. Mấy đứa bạn mình giờ nó có ba đứa con, phải đi làm sáng làm tối. Những Phật tử lâu lâu họ tới thăm, họ khóc với mình: “Con khổ quá thầy ơi. Con mà biết gia đình như vậy thì hồi đó con đi tu giống như thầy sướng biết bao nhiêu”. Chúng ta phải nhớ mấy câu đó, mấy câu đó nó là pháp sống.
Khi người ta tới tâm sự, khóc lóc, than thở, bày tỏ những nỗi niềm với mình, lúc đó mình phải chánh niệm tỉnh giác và phải lắng nghe một cách thật là sâu sắc. Những cái đó là tư liệu, để khi thiền quán mình lấy đó làm đề mục. Không phải nghe kinh thì mới là học pháp, mà pháp là những sự thật, là hiện thực hiện hóa tất cả những lời nói. Những gì mình tiếp xúc thường trực chính là những pháp sống. Khi mình nghe một cách chánh niệm sâu sắc, nghe bằng sự quán chiếu thì nó đi sâu vào trong cảm thọ của mình, làm cảm giác của mình rung động. Trong cái tưởng của mình hiện ra những hình ảnh đánh ghen, lột đồ, cạo đầu, chế nước mắm, tạt axit, chấn động hết. Thấy những cảnh đó và mình ngồi đây mỉm cười vì mình thoát nạn rồi. Bây giờ chúng ta được ngồi thiền trên bồ đoàn, đó là mình thoát được những cái nạn đó rồi.
Mới hồi hôm, mấy Phật tử, mấy vị hộ pháp nói: “Thầy ơi, bây giờ con phải ly dị, chịu hết nổi rồi. Tám năm nay con gồng gánh, giờ chịu hết nổi rồi, giọt nước cuối cùng tràn rồi, tràn cái chum rồi, con phải ly dị. Con khổ quá, con chịu hết nổi rồi. Tối ngày tiền tiền lúc nào cũng tiền hết, con không chịu nổi nữa”. Mình lắng nghe hết tất cả tiếng lòng, tiếng tâm, tiếng của sự thật, tiếng của Khổ Thánh đế để mình quán chiếu một cách sâu sắc, để những hoàn cảnh đó đi vào cảm giác của mình. Từ đó nó làm cho mình rung động, làm cho mình thấy bản chất của đời sống này, bản chất của cảm giác này, bản chất của dục, bản chất của cái ái, bản chất của cái tham trong thân thể này, bản chất của cái tưởng tượng, suy nghĩ mông lung vì cái tôi, vì cái của tôi. Chúng ta chiêm nghiệm như vậy đó, chiêm nghiệm nỗi khổ sâu sắc của những đời sống chung quanh mình.
Một lần, Minh Thành với mấy chú sáng đi kinh hành bên bờ sông Thanh Đa. Đi gần tới bờ sông lúc đó có một con chó nó bị què hai cái chân, mình nó thì bị ghẻ đầy hết, chó ghẻ mà bị què nữa. Nó lê lê lết lết ra, từ trong nhà nó thấy mấy thầy nó lết ra, nó ngẩng con mắt lên, mình nhìn thấy có cảm giác con mắt nó giống như là như là ứa lệ vậy. Nó đau khổ quằn quại lắm. Minh Thành để hình ảnh đó đi sâu vào cảm giác để mình khắc sâu hình ảnh đó: “Đây là thân thể quá khứ của mình, những đời sống trước của mình đã từng như vậy. Đã từng như con chó ghẻ què. Đã què mà lại còn chó ghẻ nữa. Những thân như thế này mình đã từng ở trong đó”. Khi đó là mình đứng lại mình nói ba pháp quy y ở trong tâm: “Con về con nương tựa Phật, con về con nương tựa Pháp, con về con nương tựa Tăng để thoát khỏi kiếp súc sanh, được làm người, gặp Chánh Pháp để tu hành giác ngộ”.
Chúng ta hãy nhìn sâu sắc bản chất của đời sống ngũ uẩn trong sáu nẻo luân hồi này để bây giờ thấy mình may mắn vì mình có thân người, mình gặp Phật pháp và thực tập được những điều cao quý. Như vậy, chúng ta có nên ngồi trên bồ đoàn mà mỉm cười không? Cho nên phải làm cho tâm mình vui sướng, phấn khởi, hân hoan.
Chúng ta nhìn những người ăn trộm, ăn trộm hết chỗ ở ngoài, rồi vô chùa câu từ thùng phước sương, rồi tới trên núi cũng lên cạy luôn, không có biết thần thánh gì nữa rồi, không biết gì nữa, chỉ biết tiền thôi. Mới đây, có cô kia ở nhà nghe điện thoại, vậy mà nó chạy ngang nó giật điện thoại, may nó giật sao mà rớt xuống nên cô này chụp lại được. Có nhiều người bị giật túi xách, bị giật xong còn phải đi khâu hàng chục mũi trên đầu dưới mặt.
Như vậy, có biết bao hiểm họa trú ẩn xung quanh mình và bây giờ mình được lành lặn ngồi đây, ngồi giữa pháp hội, ngồi giữa chúng trung tôn, ngồi giữa Tăng bảo. Mình được ngồi giữa một chỗ ngồi mà hiền thiện, cao thượng, thanh cao như vậy, tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc? Tại sao mình không cảm thấy tịnh lạc? Tại sao mình không cảm thấy mình được giải thoát? Cho nên, chúng ta quán niệm như vậy, mình quán chiếu sâu sắc như vậy và mỉm cười nhẹ lên. Vui quá! An bình quá! Tịnh lạc quá! Giờ này những người bạn mình đang chạy đôn chạy đáo, nhìn xe cộ tấp nập chạy ngoài kia, còn mình ngồi đây thoát ra khỏi những cái đặc sản của Sài Gòn, vậy mà mình không thấy vui, mình ngồi cứ trơ trơ, đó là vì mình không biết dẫn tâm, không biết hướng tâm, không biết làm sanh khởi hỷ lạc. Nếu biết quán như vậy thì chúng ta ngồi đã lắm, vô cùng đã, vô cùng sướng, ngồi nghe pháp thì mình cười tươi, còn lên ngồi thiền hỷ lạc khỏi phải nói.
Đó là chúng ta mới chỉ quán gần thôi chứ chưa quán sâu, cần phải quán sâu hơn nữa. Hôm qua Minh Thành mở lên coi tổng hợp tai nạn giao thông năm 2018, xem xong tay chân giở lên không nổi luôn. Mình quán mình cũng bị trường hợp đó, ở trong tai nạn đó, thế là rã rời hết. Những cái đó làm cho mình ly tham, nhàm chán, chấm dứt những tính toán, giảm bớt, làm cho mình dừng lại cái dục, cái tham, cái ái, đó chính là pháp ly tham.
Trong bốn ngày tết dương lịch, có ngày chết 27 người, bốn ngày chết 111 người, bị thương 54 người. Đó là mới tết dương lịch thôi, còn chuẩn bị tết âm lịch nữa. Chúng ta ngồi bình yên như vậy và biết có nhiều người đang chết, cho nên, mình chạy xe ra đường phải cẩn thận, vì biết rằng chỉ cần một gang tấc thôi là mạng sống có thể chấm dứt.
Hơn nữa, đâu phải chỉ có tai nạn giao thông thôi, một năm ung thư làm bao nhiêu người chết. Có những thứ bệnh khủng khiếp, từ trong cái chân giòi ăn ra ngoài, ở trong người mình mà giòi ăn ra. Coi cái đó mình nổi da gà hết, không tưởng tượng nổi có chứng bệnh như vậy. Có những chứng bệnh rất là kỳ quái, kỳ lạ ở trên thế giới mà mình không có thấy hết. Chúng ta lành lặn thì tưởng thân này bình thường nhưng nó không có bình thường đâu, rất là đặc biệt đối với con người được lành lặn, tỉnh táo. Đi vào trại tâm thần thì huynh đệ mới thấy khủng khiếp lắm. Có đoạn quay lên cảnh người cha có đứa con bệnh tâm thần, mỗi ngày ông đem cơm cho con ăn, phải nhốt xích con lại ở trong nhà. Ăn cơm mà phải bỏ chút xíu thuốc an thần vô đó, nếu không là ăn xong nó đập, nó la, nó phá rồi thậm chí nó đánh chửi ông tối ngày vậy đó. Người cha đem cơm cho con mấy chục năm ở trong một sự điên loạn. Quả báo gì mà sanh ra như vậy? Đó là một trong những quả báo “phỉ báng bậc hiền thánh và những bậc tu phạm hạnh”. Quả báo này khủng khiếp lắm. Có một thầy phỉ báng Ngài Xá Lợi Phất, phỉ báng hiền thánh và những bậc đồng tu phạm hạnh và một trong những quả báo đó là điên loạn.
Tệ nạn nhiều nhất bây giờ là chạy xe, sử dụng ma túy, ăn chơi trác táng, lòng dục mãnh liệt, muốn tăng lên phải dùng thêm thuốc kích thích. Càng ngày xã hội càng đi tới chỗ hủy hoại, tàn diệt, tới chỗ không thể nào còn minh mẫn, sáng suốt nữa hết, tất cả là dục chứ có gì khác đâu. Về đọc kỹ hai bài kinh “Tiểu Khổ Uẩn” và “Đại Khổ Uẩn”, đọc 100 lần. Trong hai bài kinh này Đức Phật nói về tác hại của tham dục nguy hiểm như thế nào. Huynh đệ thấy không, bây giờ mười mấy, hai chục tuổi mà chết ầm ầm, chết ào ào, chết nhóc hết. Biết bao người đi ăn trộm, đi ăn cắp, giết người, hãm hiếp rồi cướp của, giật đồ, ma túy, đủ thứ hết. Kéo nhau cả năm chục người, trăm người đi đâm chém giết nhau. Đua xe cũng vậy rầm rầm. Đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, con người nó cứ chạy theo dục, dục cuồng đến mức gọi là “dục hải hồi cuồng”. Cái biển dục đó là phải quay trở lại, nếu không là điên cuồng ở trong dục. Huynh đệ thấy đó, có những người lớn tuổi như vậy mà lấy những người vợ bằng tuổi cháu mình thôi. Thậm chí có những vụ án khủng khiếp, ông già bảy tám chục tuổi hiếp đứa nhỏ một tuổi, bốn năm tuổi.
Ở trên mạng có người phát hiện ra một cái thây đang phân hủy phần đầu với phần trên, ở dưới thì còn thịt, người ta đưa những hình ảnh đó lên, Minh Thành chụp lại để dành, mấy bữa nữa cho quý huynh đệ coi. Minh Thành cứ thấy là chụp lại để dành làm vốn. Khi thấy những hình ảnh đó mình sợ hãi lắm, nhìn bên ngoài chắc hoảng sợ luôn, mà đó là mình chứ là ai đâu mà sợ. Trong thân này là vậy, vì mình không thấy được nhờ mớ thịt mớ da này bao bọc, nên thân này chưa rã ra, chưa có thành bộ xương cho nên mình mỉm cười.
“Chết trước đặng mồ đặng mã – Chết sau rã tây thi”, tức là chết bây giờ có người chôn, mà mai mốt chết không có người chôn. Hoặc chết một lần cả ngàn người thì sao mà chôn, hôm xưa động đất sóng thần, chết như vậy cả trăm người, ngàn người, như vậy làm sao mà chôn từng người, vì vậy đào hố thảy xuống hết chôn tập thể. Cho nên nhiều khi sau này người ta đi người ta đạp lên cái hố là cả trăm ngàn bộ xương. Sau này một trăm năm hai trăm năm sau người ta đâu có biết, lâu lâu người ta mới phát hiện ra. Cho nên mình tưởng đâu trên này sạch sẽ hết, đào xuống mới biết nhiều cái ở dưới đó lắm. Coi chừng bộ xương cũ của mình nó nằm ở dưới đó. Đó là sự thật, chứ không phải sự giả đâu. Có khi bộ xương được phát hiện là bộ xương đời trước của mình chưa có rã, mà mình đầu thai đời này.
III. Khơi nguồn hỷ lạc
Như vậy, sự cẩn thận, chú tâm, tỉnh giác, nhiệt tâm, hoan hỷ, hân hoan, thích thú,vui sướng sanh khởi khi mình biết quán chiếu. Ngược lại, mình không biết suy nghĩ gì hết, đó là để cho năm triền cái che đậy tâm của mình. Năm triền cái luôn luôn phủ hết, làm cho tâm mình mờ tối. Nó ngăn che là dục, tham, sân, trạo cử, thùy miên và nghi – năm cái đó tấn công bên trong, làm cho tâm mình không còn thấy được gì nữa, không thấy được tiếng kêu của vô thường, không thấy bản chất của khổ, không thấy được tính chất của duyên sanh vô ngã, không thấy được hiểm họa nó đang trú ẩn, như vậy thì sao mà hoan hỷ.
Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại,
Chỗ ấy, ai hiểu được,
Tranh luận được lắng êm.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu – Kệ 06)
Mới hồi hôm, có một Tăng sinh cao đẳng 29 tuổi chết, bệnh phổi, vị này mặt mày sáng rỡ, ở Long An, thường hay nấu cơm cho quý thầy ăn. Người này 29 tuổi đã mất, còn mình đây là cho rằng mình sống bao nhiêu tuổi? Thân này là vô chủ, làm sao mà cho được, sống chết trong gang tấc. Thân này là vô chủ, vô ngã, vô thường, nhìn sâu sắc như vậy đó thì huynh đệ nghe pháp, thiền quán, đọc tạng kinh Nikāya thấm thía vô cùng. Khi đó, chúng ta mỉm cười trong những câu kinh và trí huệ của Chánh Đẳng Giác nó sáng tỏ trong từng chữ từng chữ.
Cách đây 4-5 ngày có một phái đoàn ở Thường Chiếu lên thăm Minh Thành trên núi. Khi được thỉnh một thời pháp ngắn, Minh Thành chia sẻ pháp tu theo tạng kinh Nikāya thì có cô Phật tử này xúc động, hoan hỷ, tha thiết và mời Minh Thành đi Srilanka một tuần, vì cô này có tổ chức đi thăm viếng. Minh Thành sau khi sắp xếp, nhận lời rồi, Minh Thành để lại di chúc ở nhà, mỗi lần đi ra nước ngoài là di chúc trước, đó là sự thật. Mỗi lần lên trên xe, từ ở chùa đi về núi hoặc là từ núi đi xuống chùa thì không có lần nào Minh Thành ngồi đó mà Minh Thành chắc chắn 100% sẽ tới chùa hoặc là tới núi hết đó. Mà nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng ngậm cười nơi chín suối tại vì mình đi về mình gặp các Tăng Ni sinh, nếu mình chết thế nào cũng đi đám ma.
Xin thưa quý huynh đệ, đó đều là sự thật, tại vì thật sự bản chất của tứ đại này nó là như vậy, không thể khác được, đừng có nghĩ là nó bình thường, còn như vậy hoài. Cho nên, mỗi lần bước vô trường được thì vui lắm tại vì mình thoát nạn rồi. Mỗi lần xe tới cổng trường, bước xuống, vào lớp an lành là hãy cười. Quý huynh đệ nên quán điều này, chúng ta vào tới chỗ ngồi, vào tới lớp, ngồi xuống nghe giảng là mình cười vì bữa nay mình thoát nạn, còn được an toàn để tu học, còn an toàn để tăng thượng giới học, còn an toàn để tăng thượng tâm học, còn an toàn để tăng thượng tuệ học, còn an toàn để tăng thượng giải thoát học, còn an toàn để tăng thượng cái thấy biết để mình giải thoát tri kiến học. Trong giây phút đó chúng ta mỉm cười, còn cái gì vui bằng nữa!
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng,
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc – Kệ 199)
Câu này Minh Thành để trước chùa Bửu Liên và bức hình một vị thầy đứng một mình giữa mênh mông thiên địa biển mây.
Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc – Kệ 198)
***
Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.
Cũng vậy giữa quần sanh
Uế nhiễm, mù, phàm tục
Đệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hoa – Kệ 58, 59)
Nếu biết quán chiếu như vậy thì mình mỉm cười nhẹ, hoan hỷ, vui vẻ. Đó là những tiếng chuông để cho chúng ta quán chiếu. Dù uế nhiễm, mù, phàm tục nhưng mình ở trong đó với sự sáng ngời tuệ trí. Thương cho những người buông lung phóng giật, những người tinh cần, tinh tấn giống như leo lầu cao trí huệ, nhìn kẻ ngu đất bằng (Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Phóng Dật).
Chúng ta phải học thuộc kinh thì mới có vốn để mà quán chiếu. Mình ngồi xuống, đọc kinh lên để quán chiếu thì mới đi sâu, thể nhập vào pháp, còn không thuộc gì hết thì lấy gì quán. Ngồi đó nói “trong kinh có câu, cổ đức có câu, người xưa có câu” mà không biết câu gì, cứ nói đại, nói tầm bậy tầm bạ rồi loạn pháp, mạt pháp. Riết rồi câu Nho giáo, câu Lão giáo cũng thành câu Phật nói nữa. Điều này hết sức nguy hiểm, là loạn pháp, là mạt pháp, cứ nhớ tầm bậy tầm bạ lộn xộn hết. Đây là một trong những nguyên nhân mà Chánh Pháp bị hoại diệt trong kinh Tăng Chi bộ nói đến, các huynh đệ đọc sẽ thấy rõ lắm. Học phải chính xác để mình nghiền ngẫm, quán chiếu theo trí huệ của Chánh Đẳng Chánh Giác. Chứ đâu phải mình muốn nói gì mình nói, mình muốn nghĩ gì mình nghĩ rồi cuối cùng đâu có đi tới Chánh Đẳng Chánh Giác. Như vậy, quán hỷ vô lượng tâm hay lắm. Mình đi kinh hành tới lui, rồi cười nhẹ nhàng, đạt được pháp lạc, pháp hỷ, thiền duyệt.
IV. Năm pháp quán:
Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống:
Quán bất tịnh trên thân,
Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn,
Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới,
Quán vô thường trong tất cả hành,
Và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết.
(Tăng Chi Bộ Kinh Tập 2, 5. Chương Năm Pháp XIII. Phẩm Bệnh, bài kinh Người Bị Bệnh)
Năm pháp này ai mà thực hành được thì không bao lâu sẽ đoạn diệt tất cả các lậu hoặc trong hiện tại và với trí huệ thù thắng sẽ chứng ngộ, chứng đạt, an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cứ về thực tập rồi sẽ thấy.
1. Quán bất tịnh trên thân
Quán bất tịnh rất cần thiết, dù chúng ta thường xuyên quán chiếu nhưng nhiều khi cái tham, cái dục, cái ái cũng còn mạnh mẽ. Còn nếu không quán thì khỏi nói nữa, chúng sẽ bành trướng, xâm chiếm, chế ngự, áp đảo, hoàn toàn làm chủ mình luôn. Suốt ngày chúng ta bị dục sai khiến, hìn cái gì cũng thấy dục, suy nghĩ gì cũng có dục, tham, ái trong đó. Nghĩ tưởng cũng toàn dục, tham, ái trong đó mà mình không thấy.
Cho nên, sự quán bất tịnh là cần thiết trong đời sống tu sĩ, nhất là tuổi này là tuổi đang hưng thịnh, sung mãn. Sung là mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống; mãn là đầy nó tràn ra. Cho nên cần thiết lắm về bất định quán. Trên Linh Quy tối nào cũng coi giải phẫu cơ thể, coi những người bệnh ung thư, coi những đoạn clip tai nạn giao thông, coi những đoạn leo lên cột điện rồi nó giật cháy nguyên người. Huynh đệ về mở bài “Nghiệp quả đáng sợ” lên xem, Minh Thành có để mấy đoạn trong đó. Bài này tổng hợp những clip để cho mình thấy cái nghiệp quả vô thường, những tai nạn bất trắc ở trong cuộc đời này.
2. Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn
Lúc Minh Thành ở trên thất bỏ quên mấy củ cà rốt, khoai tây, mấy bữa sau nhìn thấy giật mình tại vì nó bị ẩm, bị giòi ăn, trong mấy củ đó giòi bò lúc nhúc, bay lên mùi hôi. Hay là nhiều khi ở trong phòng dưới Sài Gòn mà để quên đồ, đi về trên núi cả tuần mới xuống thì xuống không chịu nổi mùi hôi của nó. Đồ ăn bị giòi bọ, mốc meo, chịu không nổi cái mùi đó. Có khi cúp điện, mở tủ lạnh ra là mình muốn bật ngửa, mà cái món đó mình rất khoái, rất thích nhưng mà qua vài đêm thôi mà nó hư hết, cho nên, mình thấy vô cùng nhàm chán, khiếp sợ. Đức Phật dạy một trong những pháp quán là nhàm tởm tất cả các món ăn, đừng có đam mê trong món ăn, tại vì thực ra nó dơ lắm. Tất cả các món ăn mình bỏ vào bụng là cho thân này khỏi đói nữa và có thời gian tu tập – chúng ta nghĩ vậy thì nhẹ lắm.
Thức ăn cũng quan trọng lắm, buổi tối ăn nhẹ thì mới ngồi thiền, mới quán chiếu, mới nghe pháp nổi. Ăn mà một bụng trương ương chình bình lên, vào đó nhìn như tông đồ của Trư Bát Giới thì làm sao mà thiền quán, làm sao mà nghe pháp nổi. Vậy nên vua Ba Tư Nặc đi đến hỏi Đức Phật, Đức Phật cho bài kệ nói vua ăn ít thôi, ý nghĩa của bài kệ là ăn ít mà vẫn sống thọ, minh mẫn. Sau đó, vua cho người hầu cận mỗi ngày đọc bài kệ đó lên khi vua ăn cơm. Mỗi lần ăn cơm đọc bài đó là vua cho một trăm đồng tiền vàng. Một thời gian sau ông khỏe khoắn, ông giảm cân, ông cảm ơn Đức Thế Tôn vô cùng. Cho nên, người tu mình phải hổ thẹn vì chiều mình còn ăn, ăn nhẹ, ăn vừa, ăn tối. Buổi chiều là thời gian mình ngồi thiền, quán chiếu, nghe tạng kinh, đi thiền hành để trí huệ ngày càng minh mẫn, sáng suốt, thâm sâu lên.
3. Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới
Bây giờ ngày tháng trôi qua mau lắm, mới ngày nào cạo đầu vô chùa chỉ là chú tiểu mười bảy tuổi thôi. Bữa nay Minh Thành nhìn cũng giật mình, tết năm nay bốn lăm tuổi rồi, già rồi, không còn bao lâu nữa. Có người hai mươi chín đã chết thì mình bốn mươi lăm tuổi làm sao mà chắc. Cho nên, không có tuổi nào chắc chắn hết.
Không thích thú đối với tất cả thế giới là sao? Làm sao mình quán không thích thú đối với tất cả thế giới? Mình phải hiểu “tất cả thế giới” là tất cả các thứ trên cuộc đời này, chúng ta không được thích thú vào đó, vì tất cả là vô thường, bại hoại. Mới quen cứ tưởng tất cả đều đẹp, đều tốt, đến khit về ở chung thì nó bày ra, hiện ra. Sáng ra thì cái miệng thối hoắc, rồi xong vào toilet bịt mũi chịu không nổi. Ở xa xa còn đẹp chứ lại gần moi móc cái xấu ra hết, moi móc cái xấu của mình, rồi bày cái xấu của nó ra.
Minh Thành kể một câu chuyện vui, có hai bên gia đình nọ đi xem mắt, anh chàng thì cưỡi ngựa trong một vườn hoa, còn cô nàng thì đi tới đi lui cầm cái quạt che lại chỉ nửa con mắt. Hai bên nhìn thấy bên kia tuyệt vời, chịu liền, về đám cưới mới phát hiện chú rể đi cà thọt, bị què, cho nên bữa hôm mới cưỡi ngựa. Còn cô dâu lúc vén khăn lên thì mới thấy sứt môi. Đây là chuyện vui nhưng qua đó chúng ta thấy rằng khi chưa về ở chung thì mình nhìn không rõ, đẹp tốt khoe ra, xấu thì che hết, tới chừng ở chung thì còn gì nữa đâu mà che. Khi đó nó bày hết ra mấy cái xấu cái dở, còn cái tốt của mình thì người ta không nhớ, mà còn moi móc cái xấu của mình ra.
Đó là chuyện đời, giờ mình nói chuyện trong chùa. Ở trong chùa chú tiểu này mới đến thì thấy dễ thương, mặt mày hiền lành, nói chuyện này kia thân thiện. Vài bữa ở lâu thì thương không dễ. Như vậy, chúng ta phải nhìn thấy sâu sắc vào những bản chất của năm uẩn này, nó không có chân thật, chính nó còn không chân thật với nó thì làm sao nó chân thật với mình được. Cái tâm vô thường, cái tưởng vô thường, cảm giác, nghĩ tưởng cũng vô thường. Cho nên, làm gì có cái thật ở trong cái giả! Làm gì có cái thường ở trong cái vô thường! Làm gì có cái vui ở trong cái khổ! Hào nhoáng chút lớp sơn ngoài thôi, khi tróc lớp sơn ra rồi mới thấy được ở trong. Chúng ta hiểu được điều này thì giúp cho mình nhiều lắm. Không phải là để cho mình chán đời, mà hiểu điều đó để mình không bị lừa, hiểu điều đó mình không bị gạt, hiểu được những điều đó để mình bình tĩnh trước những biến động, biến cố của cuộc đời, của con người, của sự vật, sự việc. Chẳng hạng đang ngồi mà tự nhiên xung quanh rung rinh, lắc lắc, mình bị lọt xuống, khi đó chúng ta bình tĩnh mà biết đó là động đất, biết vô thường đến, còn không tu tập hằng ngày thì khi xung quanh lung lay là mình bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Hàng ngày quán chiếu tứ đại này mong manh, đó là chúng ta làm công tác, tiền phương tiện chuẩn bị, để khi vô thường tới thì mình chấp nhận thôi, đó là giây phút tuyệt vời của người gọi là Thánh đệ tử. Cho nên các bậc Tỳ-kheo hồi xưa chứng Thánh quả lúc bệnh, lúc chết, lúc vô thường nhiều lắm, vì các Ngài đã quán vô thường thâm sâu rồi. Vì vậy, chúng ta phải tu tập không thích thú đối với tất cả thế giới.
Có ai nghĩ rằng trung tâm thương mại quốc tế của Mỹ sẽ bị con chim sắt đâm vào, bị máy bay tung vào sụp đổ. Có ai nghĩ được trận sóng thần khủng khiếp bên Nhật Bản sẽ xảy ra. Ai mà ngồi suy nghĩ đến cảnh những căn nhà trên cao nguyên Cao Bằng, Lạng Sơn bỗng nhiên sập xuống, những người đang ăn cơm trong nhà bị chôn sống tại chỗ. Những chuyện này ai suy nghĩ, ai tưởng tượng ra nổi! Đó gọi là bất trắc thôi, bất cứ chỗ nào vô thường cũng có thể xảy ra. Ai có thể suy nghĩ được năm bữa sau là hốt xác Minh Thành, tới chừng nó tới rồi: “Tội nghiệp quá hen, uổng quá hen, tiếc quá, thầy chết rồi”. Bản chất của tứ đại là như vậy, bản tánh nó là như vậy, không thể vượt khác bản tánh đó. Cho nên, phải nhàm chán đối với tất cả, không có gì ưa thích trong đây hết, yểm ly, từ bỏ, ly tham, chấm dứt, đoạn diệt. Chấm dứt nó, không chơi với mày nữa, vĩnh biệt luân hồi, ly dị sáu trần luôn, chứ không phải li dị với bà xã, ông xã.
4. Quán vô thường trong tất cả hành
Tất cả hành gồm ý hành, khẩu hành, thân hành. Những suy nghĩ trong nội tâm gọi là ý hành. Những lời nói gọi là khẩu hành. Những hành động gọi là thân hành. Tất cả sự vật bên ngoài gọi là hành pháp vô thường. Được tặng cho món gì thì cũng phải cảm ơn, biết ơn nhưng mà biết cũng là bánh trái này nọ kia thôi. Hoặc ai lại đưa bao thơ một tờ hay là mười tờ, năm số hay là sáu số thì nhìn vô cũng biết đó là vô thường, ham hố là chết với nó. Đó mới chỉ quán ở ngoài, còn phải quán tự thân mình. Quán điều này đã lắm, mình cười 24 trên 24 giờ. Dù chết thì mình cũng sẵn sàng, cứ tới đi, không có gì phải sợ hết. Sợ nó cũng tới, không sợ nó cũng tới, như vậy sợ làm chi, mất công mệt thêm.
5. Nội tâm khéo an trú ở trong tưởng về chết
Phần này hay lắm, đây là pháp niệm tử, thường thường chúng ta phải nhớ mình sẽ chết. Nhớ cái này thì mình mới từ bỏ, ly tham, chấm dứt được tham, sân, si. Còn nếu chúng ta cứ nhớ mình sống hoài là không có chấm dứt được.
V. Tu tập trí ngũ uẩn
Chúng ta phải thành tựu về trí năm uẩn, nhìn sâu vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đối với các cảm giác, nghĩ tưởng thì mình nhìn sâu vào trong đó mới phát hiện được dục. Vì vậy, người mà thấy được tham dục là người phải thành tựu Chánh tri kiến, chứ không phải bình thường. Bình thường, mọi người hay nói: “Thầy ơi con đâu có thấy gì về dục đâu” và chỉ khi nào nó mạnh mẽ, mãnh liệt mình mới thấy. Cái thấy đúng pháp là sẽ thấy từ trong cảm giác, trong nghĩ tưởng, sâu thẳm bên trong khi rác bẩn vừa xuất hiện là mình thấy được liền. Đây gọi là “thấy được dục là thành tựu trí huệ”. Thấy được dục bên trong rồi dùng bất tịnh quán để nhiếp phục, đoạn tận, như vậy, từ từ mình mới đi tới chỗ giảm dục, dừng dục đến chỗ ly dục và thể nhập Thánh trí.
Hàng ngày, mình thấy, mình nghe, mình nói, mình tiếp xúc, mình suy nghĩ toàn là dục, tham, ái ở trong đó mà mình không biết. Những cái này là cái sâu sắc mình phải thực tập công phu mới thấy được. Trước nay trong việc, mình chỉ được nghe những mỹ từ cao siêu, nghe đã tai lắm nhưng pháp này không phải vậy. Tạng kinh Nikāya sẽ giúp cho mình thành tựu trí huệ, thấy được những cái xấu xa nhất trong nội tâm, để nhiếp phục, như vậy mình sẽ thể nhập Thánh trí. Đây chính là tinh thần của tạng kinh Nikāya, không có nói cao siêu, không nói từ hoa mỹ, đẹp đẽ, rộng lớn nhưng giúp chúng ta nhìn thấy được những cấu bẩn nhất, ô nhiễm nhất, xấu xa nhất, thấy được rắn rết trùng độc ở bên trong chính mình. Thấy như vậy để mà tiêu diệt nó, tiêu diệt xong là hoàn thành đời sống phạm hạnh. Tinh thần của kinh Nikāya là vậy, khi thực tập, chúng ta thấy rất là rõ có cái gì trong nội tâm mình.
Tham, sân, si con người ngày càng mãnh liệt. Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây là lúc cần thiết cho giáo pháp của Đức Phật được phu diễn tuyên dương, để hướng dẫn cho người ta thực tập kềm hãm lại, hạn chế lại, ngăn chặn lại, bằng không là đi đến chỗ sụp đổ hết tất cả. Giờ đi ra đường mình sợ lắm, ăn uống ngồi trên vỉa hè, đang nói cười thì xe tông vô là xong ba mạng. Có người trong nhà không chịu, công viên không tập mà ra đường lộ tập tập thể dục, ra đó xe nó “hôn” là xong. Đừng nói chi đường lộ, hay vỉa hè, có xe nó tông vào nhà, ngay giường ngủ, nó cán ở đó luôn, như vậy thì còn cái gì nữa. Những tai nạn đó xảy ra thường là do không cẩn thận, không có đạo đức, không biết tôn trọng mạng sống của con người, trừ những trường hợp do sự cố ở trong kỹ thuật thì không nói, còn lại đa số là vậy. Hơn nữa, con người còn ử dụng những chất kích thích xã hội sẽ đi tới đâu. Như tai nạn xe container ở Long An, đó có một cậu chỉ 20 tuổi, đang học đại học, rất hiền rất ngoan, cha mẹ khổ đau vô cùng cực. Huynh đệ đặt mình vào trường hợp đó, mình nuôi được đứa con lớn như vậy, nó đang đi học, vậy mà bị tai nạn như thế, mình sẽ đau khổ tới mức độ nào. Tất cả là do cái tham, sân, si này phát triển mạnh mẽ, mãnh liệt, nó làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, khổ khắp tất cả hết.
Đức Phật hỏi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo, trong nội tâm các ông có tham ông có biết là có tham không? Nội tâm ông có sân, có si ông có biết là có sân, có si không? Nếu mà ông biết có như vậy thì có để cho tham, sân, si phát khởi không? Như vậy là đem lại bất hạnh hay hạnh phúc?”
– Bạch Thế Tôn, bất hạnh.
– Ông nhiếp phục được tham, sân, si trong nội tâm sau khi ông biết thì nó đem lại hạnh phúc hay bất hạnh?
– Bạch Thế Tôn, hạnh phúc.
– Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu.
Thành ra cốt tủy trong tạng kinh không có nhiều, chỉ là quay trở lại nhìn sâu vào năm uẩn để thấy và nhiếp phục tham, sân, si, như vậy là thành công. Chúng ta học thiên địa vạn vật mênh mông, tới chừng hỏi tham, sân, si ở đâu mình không thấy, mà chỉ nói trên trời dưới đất, rồi để cho tham, sân, si, bản ngã hoành hành. Học Nikāya hay lắm, học để nhìn thấy sự khuấy động của tham, dục, sân, si mê, bản ngã, chấp thủ ở trong nội tâm của mình, khi thấy được thì mình mới có phương pháp, cụ thể là quán bất tịnh để phá tham dục. Kế tiếp, tu tập tưởng ghê gớm đối với các món ăn cũng là để phá tham dục vì thức ăn tập khởi là sắc tập khởi. Mình yêu thích thức ăn tức là còn ái trong đó, mà còn yêu thích thức ăn, còn ham muốn là còn luân hồi. Bất cứ ở trong thế giới ở trong tứ đại này mà mình còn yêu thích một cái gì đó, ham mê một cái gì đó, khao khát một cái gì đó thì mình không có ra khỏi luân hồi.
Cho nên xin thưa với huynh đệ, tạng kinh này thâm sâu lắm, rung động lắm. Học tạng kinh này mới thực sự thấy được cái giá trị của giải thoát là làm cho mình quán chiếu tới mức độ tận cùng, làm cho mình hoàn toàn ly tham, không còn tham muốn, không còn chấp trước, không còn dính mắc đối với bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này, lúc đó mới chân chánh giải thoát.
Bây giờ nhìn sâu sắc thì mình còn tham đủ thứ hết, người ta gọi là “thích đủ thứ”. Ăn mình có tham không, ngủ mình có tham không, chơi mình có tham không, tiền mình có tham không, sắc mình có tham không, chức vụ mình có tham không? Đưa cho một cái chết liền, giờ nói “không tham” ngon vậy đó, nhưng khi dính vào là chết liền, từ chết đến bị thương.
Chẳng hạn tự nhiên có cô Phật tử vừa trẻ vừa đẹp, cô quý thầy này vì đức độ nên cúng chiếc xe honda 200 triệu thì lúc đó mình như thế nào, mà cũng không biết người ta cúng với mục đích gì, chúng ta phải quán chiếu mục đích đó. Sâu lắm, sâu lắm, trí huệ lắm! Đức Phật có một bài kinh tên là “Tư Sát” tư là tư duy, sát là quán sát, đối với mỗi vấn đề mình đều phải nhìn sâu vào chứ được nhìn cạn cợt, nhìn cạn cợt thì mãi mãi là phàm phu thôi. Phải nhìn sâu coi tại sao lại như vậy chứ không phải tu mà lơ mơ ở ngoài, tu lơ mơ là mới ban đầu, mẫu giáo, tiểu học thôi. Tu là phải thâm sâu vào, đập tan hết tất cả những gì yêu thích, ham muốn, đắm đuối, khao khát.
Khi mắt nhìn thấy sắc mà phát khởi lên một cái gì khả lạc, khả ái, khả hỷ, thích thú, hấp dẫn, liên hệ đến dục thì phải nhiếp phục liền. Phải quán tưởng giòi ăn, quán bộ xương, quán đống thịt bầy nhầy, quán tai nạn giao thông, chết bị chiếu đắp lên. Trong thân này có gì mà tham trong đó? Quán sâu vào như vậy thì mới diệt tận được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.
Sự tu không đơn sơ đâu quý huynh đệ, sự tu thâm sâu lắm, khi tu được rồi thì mình mới nếm được hương vị thật sự của giải thoát, của ly dục. Còn nếu không quyết tâm tu học thì tham, sân, si sẽ quay mình mòng mòng, nó quay từ hồi chúng ta mới mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, cho đến khi ba mươi mấy tuổi, bốn mươi mấy tuổi và cho đến già thì chúng ta vẫn bị tham, sân, si chi phối.
./.
TU HỌC VUI LẮM 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tu tập Hỷ Vô Lượng Tâm PAGEREF _Toc69215148 \h 1
II. Quán chiếu thực tại PAGEREF _Toc69215149 \h 2
III. Khơi nguồn hỷ lạc PAGEREF _Toc69215150 \h 7
IV. Năm pháp quán: PAGEREF _Toc69215151 \h 10
1. Quán bất tịnh trên thân PAGEREF _Toc69215152 \h 10
2. Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn PAGEREF _Toc69215153 \h 11
3. Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới PAGEREF _Toc69215154 \h 12
4. Quán vô thường trong tất cả hành PAGEREF _Toc69215155 \h 13
5. Nội tâm khéo an trú ở trong tưởng về chết PAGEREF _Toc69215156 \h 14
V. Tu tập trí ngũ uẩn PAGEREF _Toc69215157 \h 14
I. Tu tập Hỷ Vô Lượng Tâm
Cũng như hôm qua Minh Thành có chia sẻ với mấy huynh đệ Tăng Ni cao đẳng, bản thân của Minh Thành không thấy có ơn gì với mấy huynh đệ hết. Minh Thành không có dám nghĩ mình là người thầy, cũng không có nghĩ rằng mình là người có công lao, có ơn. Việc mà mình cầu pháp, học pháp, hành pháp và chia sẻ các pháp đó là bổn phận, là việc cần phải làm và là việc nên làm, đáng làm, phải làm, cần làm của người xuất gia và điều đó là điều đương nhiên. Thành ra Minh Thành không có thấy rằng mình là người ân nhân, càng không phải là người thầy, hay người dạy ai hết.
Ngày hôm nay Minh Thành ngồi đây, trước khi quý huynh đệ nói lời tri ân, Minh Thành có một hạnh phúc rất dào dạt trước khi nhận món quà, đó là Minh Thành chia sẻ đến các huynh đệ phương pháp thực tập Hỷ Vô Lượng Tâm. Đó là chúng ta làm cho mình phát sanh sự vui thích, thích thú, vui sướng, sung sướng, hoan hỷ, vui tươi ở trong sự tu học. Điều này rất quan trọng. Nếu mình không biết cách dẫn tâm, không biết cách hướng tâm, không biết cách hướng sự suy nghĩ, suy tư, Như Lý Tác Ý để làm cho tâm mình phấn khởi, hân hoan, thích thú, vui sướng, an lạc, khoái lạc ở trong sự tu học thì trong sự tu học sẽ ngán và chán lắm, mà nhất là đi đường trường dài lâu. Vì mình tu đâu phải có một ngày, một bữa, một tuần hay là ba tháng giống như bên Thái Lan. Bên Thái Lan có mấy vị gọi là xuất gia gieo duyên, xuất gia ngắn hạn, còn chúng ta tu là suốt cả cuộc đời. Cho nên làm thế nào để cho việc tu, việc học, thực tập ở trong chùa hàng ngày của mình phát khởi được niềm hỷ lạc là một điều quan trọng. Cho nên, các huynh đệ phải nắm được phương pháp và thực tập.
Nãy giờ Minh Thành làm cho hỷ lạc trào dâng lên trong suốt mấy phút đang ngồi đây. Chúng ta phải biết cách dẫn tâm mình, hướng tâm mình làm cho cái hỷ phát sanh lên, thậm chí làm cho sự hỷ lạc giống như sóng biển luôn rào rạt, trào dâng, sung mãn. Huynh đệ ở nhà có thực tập cái này nhưng mà nhiều khi mình không có biết cách nuôi lớn, làm cho nó phát triển. Có những lúc nghe pháp, mình thấy thích thú, vui vẻ nhưng mình không có nắm cơ hội đó mà dẫn tâm theo vì mình không biết phương pháp, không khéo nắm bắt để lúc đó làm cho nó sanh lên thêm nữa, cho nên, pháp hỷ của mình là thụ động. Thí dụ mình được tác động, hoặc được cái duyên gì đó nên lúc đó vui lên rồi thôi, mình không biết nắm bắt, tưới tẩm, nuôi lớn, làm cho nó tăng trưởng, phát triển, quảng đại, nếu biết nắm bắt và làm được như vậy thì đó là hỷ vô lượng tâm.
Như vậy, thực tập được tâm hỷ thì tu vui lắm, còn mình không biết là nhìn cái mặt thảm lắm. Giờ ngồi học trông nó thảm, giờ ngồi thiền trông nó cũng thảm luôn, trừ bữa nào coi ngồi êm êm thì thôi, còn lại là nhìn thảm lắm. Nếu chúng ta ở rừng núi ở độc cư là mình phải biết tu tập tâm hỷ, nếu không có là mình dễ chán lắm. Sau đó là mình sẽ đi ra thất rồi xuống núi, đi kiếm bạn, lấy điện thoại ra là gọi điện, nhắn tin tại vì mình không có pháp hỷ, không có thiền duyệt nên mình sẽ mượn cái vui ở ngoài của ngũ trần, hoặc là cái vui của nội trần, nghĩ đến những cảm giác mà mình trải qua và tưởng tượng nó ra trong quá khứ, hiện tại, vị lai.
II. Quán chiếu thực tại
Làm thế nào cho mình phát khởi hỷ vô lượng tâm? Đây là điều rất quan trọng, phải làm sao cho mình thực tập được tâm hỷ này. Minh Thành lấy thí dụ như buổi sáng hay buổi chiều gì đó, huynh đệ thấy tin tức hoặc là đọc trên báo, biết ở dưới Long An có một tai nạn xe khủng khiếp, kinh hoàng. Một chiếc container đẩy hai mươi mấy chiếc honda, làm bốn, năm người chết, bị thương hàng chục người. Chúng ta thấy rằng, mạng sống con người mong manh như thế, nguy hiểm như thế, hiểm họa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra. Người ta bình luận: “Chấp hành luật lệ giao thông mà vẫn tai nạn. Bây giờ chỉ có nước đèn đỏ tới là leo lên bờ đứng, chờ hết đèn đỏ xuống chạy”. Người ta nói chấp hành luật lệ giao thông mà vẫn bị tai nạn giao thông, như vậy bây giờ biết chỗ nào để mà đỡ, hết chỗ đỡ rồi. Chúng ta quán chiếu điều đó xong thì mình nhớ tới mấy đứa bạn của mình. Mấy đứa bạn mình giờ nó có ba đứa con, phải đi làm sáng làm tối. Những Phật tử lâu lâu họ tới thăm, họ khóc với mình: “Con khổ quá thầy ơi. Con mà biết gia đình như vậy thì hồi đó con đi tu giống như thầy sướng biết bao nhiêu”. Chúng ta phải nhớ mấy câu đó, mấy câu đó nó là pháp sống.
Khi người ta tới tâm sự, khóc lóc, than thở, bày tỏ những nỗi niềm với mình, lúc đó mình phải chánh niệm tỉnh giác và phải lắng nghe một cách thật là sâu sắc. Những cái đó là tư liệu, để khi thiền quán mình lấy đó làm đề mục. Không phải nghe kinh thì mới là học pháp, mà pháp là những sự thật, là hiện thực hiện hóa tất cả những lời nói. Những gì mình tiếp xúc thường trực chính là những pháp sống. Khi mình nghe một cách chánh niệm sâu sắc, nghe bằng sự quán chiếu thì nó đi sâu vào trong cảm thọ của mình, làm cảm giác của mình rung động. Trong cái tưởng của mình hiện ra những hình ảnh đánh ghen, lột đồ, cạo đầu, chế nước mắm, tạt axit, chấn động hết. Thấy những cảnh đó và mình ngồi đây mỉm cười vì mình thoát nạn rồi. Bây giờ chúng ta được ngồi thiền trên bồ đoàn, đó là mình thoát được những cái nạn đó rồi.
Mới hồi hôm, mấy Phật tử, mấy vị hộ pháp nói: “Thầy ơi, bây giờ con phải ly dị, chịu hết nổi rồi. Tám năm nay con gồng gánh, giờ chịu hết nổi rồi, giọt nước cuối cùng tràn rồi, tràn cái chum rồi, con phải ly dị. Con khổ quá, con chịu hết nổi rồi. Tối ngày tiền tiền lúc nào cũng tiền hết, con không chịu nổi nữa”. Mình lắng nghe hết tất cả tiếng lòng, tiếng tâm, tiếng của sự thật, tiếng của Khổ Thánh đế để mình quán chiếu một cách sâu sắc, để những hoàn cảnh đó đi vào cảm giác của mình. Từ đó nó làm cho mình rung động, làm cho mình thấy bản chất của đời sống này, bản chất của cảm giác này, bản chất của dục, bản chất của cái ái, bản chất của cái tham trong thân thể này, bản chất của cái tưởng tượng, suy nghĩ mông lung vì cái tôi, vì cái của tôi. Chúng ta chiêm nghiệm như vậy đó, chiêm nghiệm nỗi khổ sâu sắc của những đời sống chung quanh mình.
Một lần, Minh Thành với mấy chú sáng đi kinh hành bên bờ sông Thanh Đa. Đi gần tới bờ sông lúc đó có một con chó nó bị què hai cái chân, mình nó thì bị ghẻ đầy hết, chó ghẻ mà bị què nữa. Nó lê lê lết lết ra, từ trong nhà nó thấy mấy thầy nó lết ra, nó ngẩng con mắt lên, mình nhìn thấy có cảm giác con mắt nó giống như là như là ứa lệ vậy. Nó đau khổ quằn quại lắm. Minh Thành để hình ảnh đó đi sâu vào cảm giác để mình khắc sâu hình ảnh đó: “Đây là thân thể quá khứ của mình, những đời sống trước của mình đã từng như vậy. Đã từng như con chó ghẻ què. Đã què mà lại còn chó ghẻ nữa. Những thân như thế này mình đã từng ở trong đó”. Khi đó là mình đứng lại mình nói ba pháp quy y ở trong tâm: “Con về con nương tựa Phật, con về con nương tựa Pháp, con về con nương tựa Tăng để thoát khỏi kiếp súc sanh, được làm người, gặp Chánh Pháp để tu hành giác ngộ”.
Chúng ta hãy nhìn sâu sắc bản chất của đời sống ngũ uẩn trong sáu nẻo luân hồi này để bây giờ thấy mình may mắn vì mình có thân người, mình gặp Phật pháp và thực tập được những điều cao quý. Như vậy, chúng ta có nên ngồi trên bồ đoàn mà mỉm cười không? Cho nên phải làm cho tâm mình vui sướng, phấn khởi, hân hoan.
Chúng ta nhìn những người ăn trộm, ăn trộm hết chỗ ở ngoài, rồi vô chùa câu từ thùng phước sương, rồi tới trên núi cũng lên cạy luôn, không có biết thần thánh gì nữa rồi, không biết gì nữa, chỉ biết tiền thôi. Mới đây, có cô kia ở nhà nghe điện thoại, vậy mà nó chạy ngang nó giật điện thoại, may nó giật sao mà rớt xuống nên cô này chụp lại được. Có nhiều người bị giật túi xách, bị giật xong còn phải đi khâu hàng chục mũi trên đầu dưới mặt.
Như vậy, có biết bao hiểm họa trú ẩn xung quanh mình và bây giờ mình được lành lặn ngồi đây, ngồi giữa pháp hội, ngồi giữa chúng trung tôn, ngồi giữa Tăng bảo. Mình được ngồi giữa một chỗ ngồi mà hiền thiện, cao thượng, thanh cao như vậy, tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc? Tại sao mình không cảm thấy tịnh lạc? Tại sao mình không cảm thấy mình được giải thoát? Cho nên, chúng ta quán niệm như vậy, mình quán chiếu sâu sắc như vậy và mỉm cười nhẹ lên. Vui quá! An bình quá! Tịnh lạc quá! Giờ này những người bạn mình đang chạy đôn chạy đáo, nhìn xe cộ tấp nập chạy ngoài kia, còn mình ngồi đây thoát ra khỏi những cái đặc sản của Sài Gòn, vậy mà mình không thấy vui, mình ngồi cứ trơ trơ, đó là vì mình không biết dẫn tâm, không biết hướng tâm, không biết làm sanh khởi hỷ lạc. Nếu biết quán như vậy thì chúng ta ngồi đã lắm, vô cùng đã, vô cùng sướng, ngồi nghe pháp thì mình cười tươi, còn lên ngồi thiền hỷ lạc khỏi phải nói.
Đó là chúng ta mới chỉ quán gần thôi chứ chưa quán sâu, cần phải quán sâu hơn nữa. Hôm qua Minh Thành mở lên coi tổng hợp tai nạn giao thông năm 2018, xem xong tay chân giở lên không nổi luôn. Mình quán mình cũng bị trường hợp đó, ở trong tai nạn đó, thế là rã rời hết. Những cái đó làm cho mình ly tham, nhàm chán, chấm dứt những tính toán, giảm bớt, làm cho mình dừng lại cái dục, cái tham, cái ái, đó chính là pháp ly tham.
Trong bốn ngày tết dương lịch, có ngày chết 27 người, bốn ngày chết 111 người, bị thương 54 người. Đó là mới tết dương lịch thôi, còn chuẩn bị tết âm lịch nữa. Chúng ta ngồi bình yên như vậy và biết có nhiều người đang chết, cho nên, mình chạy xe ra đường phải cẩn thận, vì biết rằng chỉ cần một gang tấc thôi là mạng sống có thể chấm dứt.
Hơn nữa, đâu phải chỉ có tai nạn giao thông thôi, một năm ung thư làm bao nhiêu người chết. Có những thứ bệnh khủng khiếp, từ trong cái chân giòi ăn ra ngoài, ở trong người mình mà giòi ăn ra. Coi cái đó mình nổi da gà hết, không tưởng tượng nổi có chứng bệnh như vậy. Có những chứng bệnh rất là kỳ quái, kỳ lạ ở trên thế giới mà mình không có thấy hết. Chúng ta lành lặn thì tưởng thân này bình thường nhưng nó không có bình thường đâu, rất là đặc biệt đối với con người được lành lặn, tỉnh táo. Đi vào trại tâm thần thì huynh đệ mới thấy khủng khiếp lắm. Có đoạn quay lên cảnh người cha có đứa con bệnh tâm thần, mỗi ngày ông đem cơm cho con ăn, phải nhốt xích con lại ở trong nhà. Ăn cơm mà phải bỏ chút xíu thuốc an thần vô đó, nếu không là ăn xong nó đập, nó la, nó phá rồi thậm chí nó đánh chửi ông tối ngày vậy đó. Người cha đem cơm cho con mấy chục năm ở trong một sự điên loạn. Quả báo gì mà sanh ra như vậy? Đó là một trong những quả báo “phỉ báng bậc hiền thánh và những bậc tu phạm hạnh”. Quả báo này khủng khiếp lắm. Có một thầy phỉ báng Ngài Xá Lợi Phất, phỉ báng hiền thánh và những bậc đồng tu phạm hạnh và một trong những quả báo đó là điên loạn.
Tệ nạn nhiều nhất bây giờ là chạy xe, sử dụng ma túy, ăn chơi trác táng, lòng dục mãnh liệt, muốn tăng lên phải dùng thêm thuốc kích thích. Càng ngày xã hội càng đi tới chỗ hủy hoại, tàn diệt, tới chỗ không thể nào còn minh mẫn, sáng suốt nữa hết, tất cả là dục chứ có gì khác đâu. Về đọc kỹ hai bài kinh “Tiểu Khổ Uẩn” và “Đại Khổ Uẩn”, đọc 100 lần. Trong hai bài kinh này Đức Phật nói về tác hại của tham dục nguy hiểm như thế nào. Huynh đệ thấy không, bây giờ mười mấy, hai chục tuổi mà chết ầm ầm, chết ào ào, chết nhóc hết. Biết bao người đi ăn trộm, đi ăn cắp, giết người, hãm hiếp rồi cướp của, giật đồ, ma túy, đủ thứ hết. Kéo nhau cả năm chục người, trăm người đi đâm chém giết nhau. Đua xe cũng vậy rầm rầm. Đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, con người nó cứ chạy theo dục, dục cuồng đến mức gọi là “dục hải hồi cuồng”. Cái biển dục đó là phải quay trở lại, nếu không là điên cuồng ở trong dục. Huynh đệ thấy đó, có những người lớn tuổi như vậy mà lấy những người vợ bằng tuổi cháu mình thôi. Thậm chí có những vụ án khủng khiếp, ông già bảy tám chục tuổi hiếp đứa nhỏ một tuổi, bốn năm tuổi.
Ở trên mạng có người phát hiện ra một cái thây đang phân hủy phần đầu với phần trên, ở dưới thì còn thịt, người ta đưa những hình ảnh đó lên, Minh Thành chụp lại để dành, mấy bữa nữa cho quý huynh đệ coi. Minh Thành cứ thấy là chụp lại để dành làm vốn. Khi thấy những hình ảnh đó mình sợ hãi lắm, nhìn bên ngoài chắc hoảng sợ luôn, mà đó là mình chứ là ai đâu mà sợ. Trong thân này là vậy, vì mình không thấy được nhờ mớ thịt mớ da này bao bọc, nên thân này chưa rã ra, chưa có thành bộ xương cho nên mình mỉm cười.
“Chết trước đặng mồ đặng mã – Chết sau rã tây thi”, tức là chết bây giờ có người chôn, mà mai mốt chết không có người chôn. Hoặc chết một lần cả ngàn người thì sao mà chôn, hôm xưa động đất sóng thần, chết như vậy cả trăm người, ngàn người, như vậy làm sao mà chôn từng người, vì vậy đào hố thảy xuống hết chôn tập thể. Cho nên nhiều khi sau này người ta đi người ta đạp lên cái hố là cả trăm ngàn bộ xương. Sau này một trăm năm hai trăm năm sau người ta đâu có biết, lâu lâu người ta mới phát hiện ra. Cho nên mình tưởng đâu trên này sạch sẽ hết, đào xuống mới biết nhiều cái ở dưới đó lắm. Coi chừng bộ xương cũ của mình nó nằm ở dưới đó. Đó là sự thật, chứ không phải sự giả đâu. Có khi bộ xương được phát hiện là bộ xương đời trước của mình chưa có rã, mà mình đầu thai đời này.
III. Khơi nguồn hỷ lạc
Như vậy, sự cẩn thận, chú tâm, tỉnh giác, nhiệt tâm, hoan hỷ, hân hoan, thích thú,vui sướng sanh khởi khi mình biết quán chiếu. Ngược lại, mình không biết suy nghĩ gì hết, đó là để cho năm triền cái che đậy tâm của mình. Năm triền cái luôn luôn phủ hết, làm cho tâm mình mờ tối. Nó ngăn che là dục, tham, sân, trạo cử, thùy miên và nghi – năm cái đó tấn công bên trong, làm cho tâm mình không còn thấy được gì nữa, không thấy được tiếng kêu của vô thường, không thấy bản chất của khổ, không thấy được tính chất của duyên sanh vô ngã, không thấy được hiểm họa nó đang trú ẩn, như vậy thì sao mà hoan hỷ.
Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại,
Chỗ ấy, ai hiểu được,
Tranh luận được lắng êm.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu – Kệ 06)
Mới hồi hôm, có một Tăng sinh cao đẳng 29 tuổi chết, bệnh phổi, vị này mặt mày sáng rỡ, ở Long An, thường hay nấu cơm cho quý thầy ăn. Người này 29 tuổi đã mất, còn mình đây là cho rằng mình sống bao nhiêu tuổi? Thân này là vô chủ, làm sao mà cho được, sống chết trong gang tấc. Thân này là vô chủ, vô ngã, vô thường, nhìn sâu sắc như vậy đó thì huynh đệ nghe pháp, thiền quán, đọc tạng kinh Nikāya thấm thía vô cùng. Khi đó, chúng ta mỉm cười trong những câu kinh và trí huệ của Chánh Đẳng Giác nó sáng tỏ trong từng chữ từng chữ.
Cách đây 4-5 ngày có một phái đoàn ở Thường Chiếu lên thăm Minh Thành trên núi. Khi được thỉnh một thời pháp ngắn, Minh Thành chia sẻ pháp tu theo tạng kinh Nikāya thì có cô Phật tử này xúc động, hoan hỷ, tha thiết và mời Minh Thành đi Srilanka một tuần, vì cô này có tổ chức đi thăm viếng. Minh Thành sau khi sắp xếp, nhận lời rồi, Minh Thành để lại di chúc ở nhà, mỗi lần đi ra nước ngoài là di chúc trước, đó là sự thật. Mỗi lần lên trên xe, từ ở chùa đi về núi hoặc là từ núi đi xuống chùa thì không có lần nào Minh Thành ngồi đó mà Minh Thành chắc chắn 100% sẽ tới chùa hoặc là tới núi hết đó. Mà nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng ngậm cười nơi chín suối tại vì mình đi về mình gặp các Tăng Ni sinh, nếu mình chết thế nào cũng đi đám ma.
Xin thưa quý huynh đệ, đó đều là sự thật, tại vì thật sự bản chất của tứ đại này nó là như vậy, không thể khác được, đừng có nghĩ là nó bình thường, còn như vậy hoài. Cho nên, mỗi lần bước vô trường được thì vui lắm tại vì mình thoát nạn rồi. Mỗi lần xe tới cổng trường, bước xuống, vào lớp an lành là hãy cười. Quý huynh đệ nên quán điều này, chúng ta vào tới chỗ ngồi, vào tới lớp, ngồi xuống nghe giảng là mình cười vì bữa nay mình thoát nạn, còn được an toàn để tu học, còn an toàn để tăng thượng giới học, còn an toàn để tăng thượng tâm học, còn an toàn để tăng thượng tuệ học, còn an toàn để tăng thượng giải thoát học, còn an toàn để tăng thượng cái thấy biết để mình giải thoát tri kiến học. Trong giây phút đó chúng ta mỉm cười, còn cái gì vui bằng nữa!
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng,
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc – Kệ 199)
Câu này Minh Thành để trước chùa Bửu Liên và bức hình một vị thầy đứng một mình giữa mênh mông thiên địa biển mây.
Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc – Kệ 198)
***
Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.
Cũng vậy giữa quần sanh
Uế nhiễm, mù, phàm tục
Đệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hoa – Kệ 58, 59)
Nếu biết quán chiếu như vậy thì mình mỉm cười nhẹ, hoan hỷ, vui vẻ. Đó là những tiếng chuông để cho chúng ta quán chiếu. Dù uế nhiễm, mù, phàm tục nhưng mình ở trong đó với sự sáng ngời tuệ trí. Thương cho những người buông lung phóng giật, những người tinh cần, tinh tấn giống như leo lầu cao trí huệ, nhìn kẻ ngu đất bằng (Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Phóng Dật).
Chúng ta phải học thuộc kinh thì mới có vốn để mà quán chiếu. Mình ngồi xuống, đọc kinh lên để quán chiếu thì mới đi sâu, thể nhập vào pháp, còn không thuộc gì hết thì lấy gì quán. Ngồi đó nói “trong kinh có câu, cổ đức có câu, người xưa có câu” mà không biết câu gì, cứ nói đại, nói tầm bậy tầm bạ rồi loạn pháp, mạt pháp. Riết rồi câu Nho giáo, câu Lão giáo cũng thành câu Phật nói nữa. Điều này hết sức nguy hiểm, là loạn pháp, là mạt pháp, cứ nhớ tầm bậy tầm bạ lộn xộn hết. Đây là một trong những nguyên nhân mà Chánh Pháp bị hoại diệt trong kinh Tăng Chi bộ nói đến, các huynh đệ đọc sẽ thấy rõ lắm. Học phải chính xác để mình nghiền ngẫm, quán chiếu theo trí huệ của Chánh Đẳng Chánh Giác. Chứ đâu phải mình muốn nói gì mình nói, mình muốn nghĩ gì mình nghĩ rồi cuối cùng đâu có đi tới Chánh Đẳng Chánh Giác. Như vậy, quán hỷ vô lượng tâm hay lắm. Mình đi kinh hành tới lui, rồi cười nhẹ nhàng, đạt được pháp lạc, pháp hỷ, thiền duyệt.
IV. Năm pháp quán:
Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống:
Quán bất tịnh trên thân,
Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn,
Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới,
Quán vô thường trong tất cả hành,
Và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết.
(Tăng Chi Bộ Kinh Tập 2, 5. Chương Năm Pháp XIII. Phẩm Bệnh, bài kinh Người Bị Bệnh)
Năm pháp này ai mà thực hành được thì không bao lâu sẽ đoạn diệt tất cả các lậu hoặc trong hiện tại và với trí huệ thù thắng sẽ chứng ngộ, chứng đạt, an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cứ về thực tập rồi sẽ thấy.
1. Quán bất tịnh trên thân
Quán bất tịnh rất cần thiết, dù chúng ta thường xuyên quán chiếu nhưng nhiều khi cái tham, cái dục, cái ái cũng còn mạnh mẽ. Còn nếu không quán thì khỏi nói nữa, chúng sẽ bành trướng, xâm chiếm, chế ngự, áp đảo, hoàn toàn làm chủ mình luôn. Suốt ngày chúng ta bị dục sai khiến, hìn cái gì cũng thấy dục, suy nghĩ gì cũng có dục, tham, ái trong đó. Nghĩ tưởng cũng toàn dục, tham, ái trong đó mà mình không thấy.
Cho nên, sự quán bất tịnh là cần thiết trong đời sống tu sĩ, nhất là tuổi này là tuổi đang hưng thịnh, sung mãn. Sung là mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống; mãn là đầy nó tràn ra. Cho nên cần thiết lắm về bất định quán. Trên Linh Quy tối nào cũng coi giải phẫu cơ thể, coi những người bệnh ung thư, coi những đoạn clip tai nạn giao thông, coi những đoạn leo lên cột điện rồi nó giật cháy nguyên người. Huynh đệ về mở bài “Nghiệp quả đáng sợ” lên xem, Minh Thành có để mấy đoạn trong đó. Bài này tổng hợp những clip để cho mình thấy cái nghiệp quả vô thường, những tai nạn bất trắc ở trong cuộc đời này.
2. Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn
Lúc Minh Thành ở trên thất bỏ quên mấy củ cà rốt, khoai tây, mấy bữa sau nhìn thấy giật mình tại vì nó bị ẩm, bị giòi ăn, trong mấy củ đó giòi bò lúc nhúc, bay lên mùi hôi. Hay là nhiều khi ở trong phòng dưới Sài Gòn mà để quên đồ, đi về trên núi cả tuần mới xuống thì xuống không chịu nổi mùi hôi của nó. Đồ ăn bị giòi bọ, mốc meo, chịu không nổi cái mùi đó. Có khi cúp điện, mở tủ lạnh ra là mình muốn bật ngửa, mà cái món đó mình rất khoái, rất thích nhưng mà qua vài đêm thôi mà nó hư hết, cho nên, mình thấy vô cùng nhàm chán, khiếp sợ. Đức Phật dạy một trong những pháp quán là nhàm tởm tất cả các món ăn, đừng có đam mê trong món ăn, tại vì thực ra nó dơ lắm. Tất cả các món ăn mình bỏ vào bụng là cho thân này khỏi đói nữa và có thời gian tu tập – chúng ta nghĩ vậy thì nhẹ lắm.
Thức ăn cũng quan trọng lắm, buổi tối ăn nhẹ thì mới ngồi thiền, mới quán chiếu, mới nghe pháp nổi. Ăn mà một bụng trương ương chình bình lên, vào đó nhìn như tông đồ của Trư Bát Giới thì làm sao mà thiền quán, làm sao mà nghe pháp nổi. Vậy nên vua Ba Tư Nặc đi đến hỏi Đức Phật, Đức Phật cho bài kệ nói vua ăn ít thôi, ý nghĩa của bài kệ là ăn ít mà vẫn sống thọ, minh mẫn. Sau đó, vua cho người hầu cận mỗi ngày đọc bài kệ đó lên khi vua ăn cơm. Mỗi lần ăn cơm đọc bài đó là vua cho một trăm đồng tiền vàng. Một thời gian sau ông khỏe khoắn, ông giảm cân, ông cảm ơn Đức Thế Tôn vô cùng. Cho nên, người tu mình phải hổ thẹn vì chiều mình còn ăn, ăn nhẹ, ăn vừa, ăn tối. Buổi chiều là thời gian mình ngồi thiền, quán chiếu, nghe tạng kinh, đi thiền hành để trí huệ ngày càng minh mẫn, sáng suốt, thâm sâu lên.
3. Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới
Bây giờ ngày tháng trôi qua mau lắm, mới ngày nào cạo đầu vô chùa chỉ là chú tiểu mười bảy tuổi thôi. Bữa nay Minh Thành nhìn cũng giật mình, tết năm nay bốn lăm tuổi rồi, già rồi, không còn bao lâu nữa. Có người hai mươi chín đã chết thì mình bốn mươi lăm tuổi làm sao mà chắc. Cho nên, không có tuổi nào chắc chắn hết.
Không thích thú đối với tất cả thế giới là sao? Làm sao mình quán không thích thú đối với tất cả thế giới? Mình phải hiểu “tất cả thế giới” là tất cả các thứ trên cuộc đời này, chúng ta không được thích thú vào đó, vì tất cả là vô thường, bại hoại. Mới quen cứ tưởng tất cả đều đẹp, đều tốt, đến khit về ở chung thì nó bày ra, hiện ra. Sáng ra thì cái miệng thối hoắc, rồi xong vào toilet bịt mũi chịu không nổi. Ở xa xa còn đẹp chứ lại gần moi móc cái xấu ra hết, moi móc cái xấu của mình, rồi bày cái xấu của nó ra.
Minh Thành kể một câu chuyện vui, có hai bên gia đình nọ đi xem mắt, anh chàng thì cưỡi ngựa trong một vườn hoa, còn cô nàng thì đi tới đi lui cầm cái quạt che lại chỉ nửa con mắt. Hai bên nhìn thấy bên kia tuyệt vời, chịu liền, về đám cưới mới phát hiện chú rể đi cà thọt, bị què, cho nên bữa hôm mới cưỡi ngựa. Còn cô dâu lúc vén khăn lên thì mới thấy sứt môi. Đây là chuyện vui nhưng qua đó chúng ta thấy rằng khi chưa về ở chung thì mình nhìn không rõ, đẹp tốt khoe ra, xấu thì che hết, tới chừng ở chung thì còn gì nữa đâu mà che. Khi đó nó bày hết ra mấy cái xấu cái dở, còn cái tốt của mình thì người ta không nhớ, mà còn moi móc cái xấu của mình ra.
Đó là chuyện đời, giờ mình nói chuyện trong chùa. Ở trong chùa chú tiểu này mới đến thì thấy dễ thương, mặt mày hiền lành, nói chuyện này kia thân thiện. Vài bữa ở lâu thì thương không dễ. Như vậy, chúng ta phải nhìn thấy sâu sắc vào những bản chất của năm uẩn này, nó không có chân thật, chính nó còn không chân thật với nó thì làm sao nó chân thật với mình được. Cái tâm vô thường, cái tưởng vô thường, cảm giác, nghĩ tưởng cũng vô thường. Cho nên, làm gì có cái thật ở trong cái giả! Làm gì có cái thường ở trong cái vô thường! Làm gì có cái vui ở trong cái khổ! Hào nhoáng chút lớp sơn ngoài thôi, khi tróc lớp sơn ra rồi mới thấy được ở trong. Chúng ta hiểu được điều này thì giúp cho mình nhiều lắm. Không phải là để cho mình chán đời, mà hiểu điều đó để mình không bị lừa, hiểu điều đó mình không bị gạt, hiểu được những điều đó để mình bình tĩnh trước những biến động, biến cố của cuộc đời, của con người, của sự vật, sự việc. Chẳng hạng đang ngồi mà tự nhiên xung quanh rung rinh, lắc lắc, mình bị lọt xuống, khi đó chúng ta bình tĩnh mà biết đó là động đất, biết vô thường đến, còn không tu tập hằng ngày thì khi xung quanh lung lay là mình bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Hàng ngày quán chiếu tứ đại này mong manh, đó là chúng ta làm công tác, tiền phương tiện chuẩn bị, để khi vô thường tới thì mình chấp nhận thôi, đó là giây phút tuyệt vời của người gọi là Thánh đệ tử. Cho nên các bậc Tỳ-kheo hồi xưa chứng Thánh quả lúc bệnh, lúc chết, lúc vô thường nhiều lắm, vì các Ngài đã quán vô thường thâm sâu rồi. Vì vậy, chúng ta phải tu tập không thích thú đối với tất cả thế giới.
Có ai nghĩ rằng trung tâm thương mại quốc tế của Mỹ sẽ bị con chim sắt đâm vào, bị máy bay tung vào sụp đổ. Có ai nghĩ được trận sóng thần khủng khiếp bên Nhật Bản sẽ xảy ra. Ai mà ngồi suy nghĩ đến cảnh những căn nhà trên cao nguyên Cao Bằng, Lạng Sơn bỗng nhiên sập xuống, những người đang ăn cơm trong nhà bị chôn sống tại chỗ. Những chuyện này ai suy nghĩ, ai tưởng tượng ra nổi! Đó gọi là bất trắc thôi, bất cứ chỗ nào vô thường cũng có thể xảy ra. Ai có thể suy nghĩ được năm bữa sau là hốt xác Minh Thành, tới chừng nó tới rồi: “Tội nghiệp quá hen, uổng quá hen, tiếc quá, thầy chết rồi”. Bản chất của tứ đại là như vậy, bản tánh nó là như vậy, không thể vượt khác bản tánh đó. Cho nên, phải nhàm chán đối với tất cả, không có gì ưa thích trong đây hết, yểm ly, từ bỏ, ly tham, chấm dứt, đoạn diệt. Chấm dứt nó, không chơi với mày nữa, vĩnh biệt luân hồi, ly dị sáu trần luôn, chứ không phải li dị với bà xã, ông xã.
4. Quán vô thường trong tất cả hành
Tất cả hành gồm ý hành, khẩu hành, thân hành. Những suy nghĩ trong nội tâm gọi là ý hành. Những lời nói gọi là khẩu hành. Những hành động gọi là thân hành. Tất cả sự vật bên ngoài gọi là hành pháp vô thường. Được tặng cho món gì thì cũng phải cảm ơn, biết ơn nhưng mà biết cũng là bánh trái này nọ kia thôi. Hoặc ai lại đưa bao thơ một tờ hay là mười tờ, năm số hay là sáu số thì nhìn vô cũng biết đó là vô thường, ham hố là chết với nó. Đó mới chỉ quán ở ngoài, còn phải quán tự thân mình. Quán điều này đã lắm, mình cười 24 trên 24 giờ. Dù chết thì mình cũng sẵn sàng, cứ tới đi, không có gì phải sợ hết. Sợ nó cũng tới, không sợ nó cũng tới, như vậy sợ làm chi, mất công mệt thêm.
5. Nội tâm khéo an trú ở trong tưởng về chết
Phần này hay lắm, đây là pháp niệm tử, thường thường chúng ta phải nhớ mình sẽ chết. Nhớ cái này thì mình mới từ bỏ, ly tham, chấm dứt được tham, sân, si. Còn nếu chúng ta cứ nhớ mình sống hoài là không có chấm dứt được.
V. Tu tập trí ngũ uẩn
Chúng ta phải thành tựu về trí năm uẩn, nhìn sâu vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đối với các cảm giác, nghĩ tưởng thì mình nhìn sâu vào trong đó mới phát hiện được dục. Vì vậy, người mà thấy được tham dục là người phải thành tựu Chánh tri kiến, chứ không phải bình thường. Bình thường, mọi người hay nói: “Thầy ơi con đâu có thấy gì về dục đâu” và chỉ khi nào nó mạnh mẽ, mãnh liệt mình mới thấy. Cái thấy đúng pháp là sẽ thấy từ trong cảm giác, trong nghĩ tưởng, sâu thẳm bên trong khi rác bẩn vừa xuất hiện là mình thấy được liền. Đây gọi là “thấy được dục là thành tựu trí huệ”. Thấy được dục bên trong rồi dùng bất tịnh quán để nhiếp phục, đoạn tận, như vậy, từ từ mình mới đi tới chỗ giảm dục, dừng dục đến chỗ ly dục và thể nhập Thánh trí.
Hàng ngày, mình thấy, mình nghe, mình nói, mình tiếp xúc, mình suy nghĩ toàn là dục, tham, ái ở trong đó mà mình không biết. Những cái này là cái sâu sắc mình phải thực tập công phu mới thấy được. Trước nay trong việc, mình chỉ được nghe những mỹ từ cao siêu, nghe đã tai lắm nhưng pháp này không phải vậy. Tạng kinh Nikāya sẽ giúp cho mình thành tựu trí huệ, thấy được những cái xấu xa nhất trong nội tâm, để nhiếp phục, như vậy mình sẽ thể nhập Thánh trí. Đây chính là tinh thần của tạng kinh Nikāya, không có nói cao siêu, không nói từ hoa mỹ, đẹp đẽ, rộng lớn nhưng giúp chúng ta nhìn thấy được những cấu bẩn nhất, ô nhiễm nhất, xấu xa nhất, thấy được rắn rết trùng độc ở bên trong chính mình. Thấy như vậy để mà tiêu diệt nó, tiêu diệt xong là hoàn thành đời sống phạm hạnh. Tinh thần của kinh Nikāya là vậy, khi thực tập, chúng ta thấy rất là rõ có cái gì trong nội tâm mình.
Tham, sân, si con người ngày càng mãnh liệt. Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây là lúc cần thiết cho giáo pháp của Đức Phật được phu diễn tuyên dương, để hướng dẫn cho người ta thực tập kềm hãm lại, hạn chế lại, ngăn chặn lại, bằng không là đi đến chỗ sụp đổ hết tất cả. Giờ đi ra đường mình sợ lắm, ăn uống ngồi trên vỉa hè, đang nói cười thì xe tông vô là xong ba mạng. Có người trong nhà không chịu, công viên không tập mà ra đường lộ tập tập thể dục, ra đó xe nó “hôn” là xong. Đừng nói chi đường lộ, hay vỉa hè, có xe nó tông vào nhà, ngay giường ngủ, nó cán ở đó luôn, như vậy thì còn cái gì nữa. Những tai nạn đó xảy ra thường là do không cẩn thận, không có đạo đức, không biết tôn trọng mạng sống của con người, trừ những trường hợp do sự cố ở trong kỹ thuật thì không nói, còn lại đa số là vậy. Hơn nữa, con người còn ử dụng những chất kích thích xã hội sẽ đi tới đâu. Như tai nạn xe container ở Long An, đó có một cậu chỉ 20 tuổi, đang học đại học, rất hiền rất ngoan, cha mẹ khổ đau vô cùng cực. Huynh đệ đặt mình vào trường hợp đó, mình nuôi được đứa con lớn như vậy, nó đang đi học, vậy mà bị tai nạn như thế, mình sẽ đau khổ tới mức độ nào. Tất cả là do cái tham, sân, si này phát triển mạnh mẽ, mãnh liệt, nó làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, khổ khắp tất cả hết.
Đức Phật hỏi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo, trong nội tâm các ông có tham ông có biết là có tham không? Nội tâm ông có sân, có si ông có biết là có sân, có si không? Nếu mà ông biết có như vậy thì có để cho tham, sân, si phát khởi không? Như vậy là đem lại bất hạnh hay hạnh phúc?”
– Bạch Thế Tôn, bất hạnh.
– Ông nhiếp phục được tham, sân, si trong nội tâm sau khi ông biết thì nó đem lại hạnh phúc hay bất hạnh?
– Bạch Thế Tôn, hạnh phúc.
– Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu.
Thành ra cốt tủy trong tạng kinh không có nhiều, chỉ là quay trở lại nhìn sâu vào năm uẩn để thấy và nhiếp phục tham, sân, si, như vậy là thành công. Chúng ta học thiên địa vạn vật mênh mông, tới chừng hỏi tham, sân, si ở đâu mình không thấy, mà chỉ nói trên trời dưới đất, rồi để cho tham, sân, si, bản ngã hoành hành. Học Nikāya hay lắm, học để nhìn thấy sự khuấy động của tham, dục, sân, si mê, bản ngã, chấp thủ ở trong nội tâm của mình, khi thấy được thì mình mới có phương pháp, cụ thể là quán bất tịnh để phá tham dục. Kế tiếp, tu tập tưởng ghê gớm đối với các món ăn cũng là để phá tham dục vì thức ăn tập khởi là sắc tập khởi. Mình yêu thích thức ăn tức là còn ái trong đó, mà còn yêu thích thức ăn, còn ham muốn là còn luân hồi. Bất cứ ở trong thế giới ở trong tứ đại này mà mình còn yêu thích một cái gì đó, ham mê một cái gì đó, khao khát một cái gì đó thì mình không có ra khỏi luân hồi.
Cho nên xin thưa với huynh đệ, tạng kinh này thâm sâu lắm, rung động lắm. Học tạng kinh này mới thực sự thấy được cái giá trị của giải thoát là làm cho mình quán chiếu tới mức độ tận cùng, làm cho mình hoàn toàn ly tham, không còn tham muốn, không còn chấp trước, không còn dính mắc đối với bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này, lúc đó mới chân chánh giải thoát.
Bây giờ nhìn sâu sắc thì mình còn tham đủ thứ hết, người ta gọi là “thích đủ thứ”. Ăn mình có tham không, ngủ mình có tham không, chơi mình có tham không, tiền mình có tham không, sắc mình có tham không, chức vụ mình có tham không? Đưa cho một cái chết liền, giờ nói “không tham” ngon vậy đó, nhưng khi dính vào là chết liền, từ chết đến bị thương.
Chẳng hạn tự nhiên có cô Phật tử vừa trẻ vừa đẹp, cô quý thầy này vì đức độ nên cúng chiếc xe honda 200 triệu thì lúc đó mình như thế nào, mà cũng không biết người ta cúng với mục đích gì, chúng ta phải quán chiếu mục đích đó. Sâu lắm, sâu lắm, trí huệ lắm! Đức Phật có một bài kinh tên là “Tư Sát” tư là tư duy, sát là quán sát, đối với mỗi vấn đề mình đều phải nhìn sâu vào chứ được nhìn cạn cợt, nhìn cạn cợt thì mãi mãi là phàm phu thôi. Phải nhìn sâu coi tại sao lại như vậy chứ không phải tu mà lơ mơ ở ngoài, tu lơ mơ là mới ban đầu, mẫu giáo, tiểu học thôi. Tu là phải thâm sâu vào, đập tan hết tất cả những gì yêu thích, ham muốn, đắm đuối, khao khát.
Khi mắt nhìn thấy sắc mà phát khởi lên một cái gì khả lạc, khả ái, khả hỷ, thích thú, hấp dẫn, liên hệ đến dục thì phải nhiếp phục liền. Phải quán tưởng giòi ăn, quán bộ xương, quán đống thịt bầy nhầy, quán tai nạn giao thông, chết bị chiếu đắp lên. Trong thân này có gì mà tham trong đó? Quán sâu vào như vậy thì mới diệt tận được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.
Sự tu không đơn sơ đâu quý huynh đệ, sự tu thâm sâu lắm, khi tu được rồi thì mình mới nếm được hương vị thật sự của giải thoát, của ly dục. Còn nếu không quyết tâm tu học thì tham, sân, si sẽ quay mình mòng mòng, nó quay từ hồi chúng ta mới mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, cho đến khi ba mươi mấy tuổi, bốn mươi mấy tuổi và cho đến già thì chúng ta vẫn bị tham, sân, si chi phối.
./.